Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:20
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 22:08
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 01:35
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
7 chữ by Tinh Hoa Mon 28 Oct 2024, 15:04
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Fri 25 Oct 2024, 10:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 24 Oct 2024, 16:03
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Wed 23 Oct 2024, 07:42
5 chữ by Tinh Hoa Tue 22 Oct 2024, 03:37
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Mon 21 Oct 2024, 14:07
CHÚC MỪNG SINH NHẬT Bạn Và Đệ Tử by mytutru Mon 21 Oct 2024, 00:00
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Sat 19 Oct 2024, 15:16
Đường luật by Tinh Hoa Sat 19 Oct 2024, 06:52
Rất Tuyệt Với by mytutru Fri 18 Oct 2024, 12:12
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Fri 18 Oct 2024, 00:04
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:40
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:32
Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:28
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 12:32
8 chữ by Tinh Hoa Thu 17 Oct 2024, 08:57
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 17 Oct 2024, 07:31
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 15 Oct 2024, 06:58
BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07
5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37
Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54
Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49
Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Sat 12 Jun 2010, 11:44 | |
| Đứa Con Khờ
Trong một gia đình có 1bà mẹ và 3đứa con, Đứa con trai lớn, có chứng bịnh hay quên. Vì lúc nhỏ, đã từng bịnh "Chết đi, sống lại" Gia đình vì nghèo, bà mẹ cặm cụi lo làm việc lo ăn trong gia đình, không còn thời gian để tâm vào sự bịnh hoạn của con.!
Cậu bé bề ngoài vẫn bình thường, không ai có thể phát hiện ra chứng "Bịnh hay quên" Của cậu . Bản tánh hay quên ấy nó khiến cậu bé sanh "Lắm Tật" Như hay sợ hải từ chỗ sợ hải đó, nên hay "Lắm lét, rụt rè" Không mạnh dạn .
Và có những chuyện làm thiếu suy nghĩ, mọi người chung quanh rất bực vì cái tánh Nói không, nói có, nói tào lao, ăn vụn .v..v.. bà mẹ rất đau lòng vì con mình lại nhiều "Tật" Như vậy.
Nhưng bà vẫn nhỏ nhẹ, ôn tồn mỗi lần phát hiện cậu phạm lỗi, bà chỉ bảo và giải thích luôn luôn . bà giao cậu đem tiền trả cho thợ, cậu đã dùng đồng tiền ấy, chi tiêu hết . Thợ điện thoại xin nhận tiền công, bà giựt mình, nhưng vẫn ôn tồn rằng:
Xin lỗi vì bận nên sơ sót vì quên . Đứa con bà đứng gần đó nghe nó sợ run lên và Mặt tái lại, nhìn bà lấm lét, sau đó bà gọi cậu con trai và nhỏ nhẹ giải thích, Là: Mẹ thông cảm con, thôi đừng sợ, từ nay tiền thợ phải trả cho người ta nha
Vì họ làm cực lắm, trông có tiền mua gạo nuôi gia đình, mình mà không trả thì tội Nặng lắm con biết không? Nhà mình tuy nghèo nhưng vẫn còn có phước hơn họ, con muốn nên người đàng hoàng trong xã hội, phải nhìn cái khổ của người, mà tránh những ham muốn riêng mình, thì Trời Phật mới thương .
Con muốn ăn hay chi việc gì, cứ xin mẹ, không nên làm như vậy mẹ buồn lắm, vì mẹ muốn con mẹ phải có đức hạnh tốt, để lỡ mẹ có chết, mẹ đã yên tâm vì con đã nên người. Những lời ngọt ngào ấy mà đã thâm nhập vào tâm trí cậu lúc nào không hay.
Và bà cứ tiếp tục giao việc, cho cậu sau dần cậu làm rất tốt, từ từ sai phạm giãm Dần thấy rỏ . Có một lần bà giao "Dây luy băng thêu" Cần phải may hai đầu để XK Bà nói : con xem trên đường gần chổ vắt sổ, có ai may hai đầu dây bỏ may luôn nhé
Cậu nghe mẹ, đoạn quay xe về bên tay phải, có một tiệm may, ghé vào đưa mẫu nhờ. May gấp, hẹn 1giờ trưa ghé lấy, xong không nhận biên lai, và cũng chẳng ghi số. Điện thoại, cậu về nhà khoe với mẹ đã bỏ may dây rồi.
Nghĩ trưa xong, gần một giờ trưa, cậu sách xe đi lấy dây, cậu đã quên cái nhà may ấy nằm ở đoạn nào, kiếm không thấy lại sợ mẹ mong, chạy về..Và mỗi ngày đều tìm cách nói dối để đi tìm chổ đã bỏ dây may, vì thời gian giao hàng cận kề để Xuất đi.
Cậu thẩn thờ, trong im lặng, mẹ hỏi cậu nói giao cho xưởng rồi, xưởng điện thoại Đòi dây, ôi lộn xộn cả nhà, 8giờ sáng không phải ngày rằm, tự dưng cậu lấy áo tràng, mặc vào thắp hương rót nước cúng Phật .
Bà mẹ và hai đứa em, ngạc nhiên nhìn nhau và nhìn cậu , thắp hương cúng xong, cậu đi đến quỳ dưới chân mẹ và thú thật "Dây con lỡ làm mất hết rồi" Cậu khóc .
Mẹ cậu vẫn bình tỉnh đỡ cậu lên và nhỏ nhẹ, hỏi chi tiết, cho bà nghe, Cậu nói con hằng ngày dấu mẹ, con đi tìm mà không được, có cái nhà đóng cửa đi mỹ rồi .!
Bà nói : Con đừng sợ mẹ thương con lắm, con luôn là con của mẹ, con phải nói sớm. Hai mẹ mẹ con mình cùng tìm, có đâu con ôm lo sợ trong lòng cho khổ thân vậy ? Cậu đã khóc khi nghe lời mẹ đầy lòng vị tha, trong yêu thương .
Cậu chở mẹ đến chỗ vắt sổ trước, xác minh có vắt sổ số dây tại đây, xong quay xe theo hướng về nhà. Bà nhìn ra chỗ quay xe là ngã ba, một con đường bên tay phải và một con đường bên tay trái, bà nói cậu chạy xe thật chậm cho bà quan sát, bên tay phải .
Khi xe vừa trờ tới ngã ba còn bên lề tay phải, một người đàn ông chợt reo lên, Oh Hẹn 1giờ lại lấy dây, chúng tôi không dám ngủ trưa may cho xong, mà tới bây giờ mới lại, không có số điện thoại, tôi không biết làm sao mà kiếm.
Cậu con trai mừng quá, nó nói: Trời ơi ! em quên nhà anh, em đi tìm mấy hôm nay, hôm nay Phải nói thiệt cho mẹ em nghe, và chỉ mẹ cậu giới thiệu với người may.
Hai mẹ con về trong vui mừng, từ đó cậu rất lo và chăm sóc cho mẹ, từ chén cơm ly nước, cậu không dám làm điều gì cho mẹ buồn, và cái trí cậu nhờ vậy sáng dần ra.
Kết Luận: Bà mẹ ấy có khác nào như vị bồ tát, bà luôn cứu khổ cho một chúng sanh đang đắm chìm trong "Vô minh" Nếu lòng từ bi bà không có, thì ai sẽ là người hiểu cho đứa con "Bịnh hoạn" Của bà .
Chúng tôi đã rơi nước mắt khi thấy có những bà Mẹ hay cay đắng với con, với người thân của mình, Tối ngày roi vọt và chưởi hay la rầy ..Thật đau lòng .! / Hết.
Được sửa bởi mytutru ngày Tue 15 Jun 2010, 12:01; sửa lần 8. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Sat 12 Jun 2010, 12:11 | |
| Câu chuyện của QT (Trong YaHoo.!HĐ)
Nghĩ Về Mẹ
Làm sao có thể quên được Mẹ và cuộc hành trình của bạn:
Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nam, nữ thần báo tử
Khi bạn một tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc trắng suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dùng chúng tô lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường,. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên: “ Con không đi”.
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem,. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
Khi bạn lên 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ chơi bong đá đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến sinh nhật khác. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng hề quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xem xi – nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin được ngồi ở hang ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình Tivi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chờ cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cẳt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo với mẹ rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn, bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm.
Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ Tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường Đại học, mang túi xách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp: “đó không phải là chuyện của mẹ”
Khi ban 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai, bạn cám ơn mẹ bằng cách : “con không muốn giống mẹ”
Khi bạn 22, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cám ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến đi Châu Âu không ?
Khi bạn 23, mẹ sắm sửa tất cả cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu: “Con xin mẹ đấy!”
khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới của bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30, mẹ gọi bạn và khuyên răn về việc chăm sóc con trẻ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng: “mọi việc giờ đã khác xưa rồi!”
Khi bạn 40, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ ngày sinh nhật của một người thân. Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời: “con thật sự bận mẹ ạ!”
khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài “ Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”
Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành: “ Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài.
Đừng xem những điều gần gũi với trái tim bạn nhất là điều hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Mẹ. / Hết. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Mon 14 Jun 2010, 23:04 | |
| Những ước mơ "Mộc Mạc"
Mỗi người ai cũng có một ước mơ riêng cho mình trong xã hội. mọi người hay bàn luận khi có dịp ngồi gần nhau để tâm sự.. Sự thành đạt của một con người. Về “Tiền tài, danh vọng và tình yêu.v.v.” Và ai cũng mong muốn những điều mơ ước sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.
Nhưng cạnh bên cũng có một số người lại rất hờ hững với ước mơ đó.. Vì họ đã từng va chạm với khổ đau và nhận chân ra được cái “Lý thật của cuộc sống” Họ quan trọng về mặt “tinh thần” Hơn là đi tìm những ước mơ thật đẹp mà lại phải dấn thân vào sự bon chen phiền phức. Mà ai cũng náo nức mong mỏi có được nó ở trên cõi đời này. Có một bạn đã tâm sự như sau:
Ước mơ hả.? Riêng mình thì lại nghĩ khác, mình ước mơ được sống trong xã hội mà sự thù hằn,ghen tị, ích kỷ không có mặt… Con người chỉ cần không phải suy nghĩ bon chen , phải có nhà lầu, phải có xe hơi, phải sang trọng , phải hơn nguời khác, mình nghĩ là mình đã nghĩ đúng và tin rằng có rất nhiều người cũng có những suy nghĩ như mình.!
Nơi mà không có sự ghen tị và ích kỉ, thì nơi ấy sẽ không có những hành động suy đồi đạo đức, trong mái ấm của một gia đình, thân nhân và hàng xóm. Chính sự ích kỉ của con người mà đã làm cho cuộc sống đầy bất hạnh! và đó là lý do mà mình chỉ ước mơ bấy nhiêu thôi.
Mình có một việc làm, có thu nhập, mình sống vừa phải , và bằng lòng với ngọn núi mà mình đang đứng. Mình muốn chăm sóc gia đình chu đáo bằng cả tình yêu của mình, mình sống cho mọi người một tí và không bao giờ coi đồng tiền là quá quan trọng. như vậy mình đã thấy nhẹ nhàng và thanh thản...
Nhưng đôi lúc " cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng!... " có phải làm con người thì phải như vậy hay không?.
(Mình luôn cầu nguyện cho ai đó sẽ luôn hạnh phúc trọn vẹn suốt cả một đời họ. Họ sống trong an vui như ý nguyện. vì ước mơ của những vị này thật dễ thương và thật mộc mạc..) =
Được sửa bởi mytutru ngày Tue 15 Jun 2010, 09:10; sửa lần 3. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Tue 15 Jun 2010, 01:09 | |
| Bốn Cách Dạy Con Trẻ
Xây Dựng Sự Tự Tin
Những đứa trẻ tất nhiên là có rất ít khả năng tự kiểm soát đời mình. Nhưng việc tưởng tượng bản thân là một kiến trúc sư xây dựng các tòa nhà chọc trời hoặc một anh hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha sẽ đem lại cho trẻ sức mạnh nội tại sau này. Nó giúp trẻ phát triển sự tự tin vào các khả năng của bản thân, cùng những tiềm năng khác.
Thúc Đẩy Sự Phát Triển Của Tri Thức
Việc dùng đến trí tưởng tượng là khởi nguồn của khả năng suy luận trừu tượng về sau. Kỹ năng này đóng vai trò quan trọng ở trường lớp (và xã hội sau này) - nơi trẻ sẽ được dạy rằng các chữ số biểu trưng cho những nhóm đối tượng, các ký tự biểu trưng cho âm thanh...
Thực Hành Các Kỹ Năng Ngôn Ngữ
Khi trẻ chơi đóng vai, chúng sẽ tự tìm tòi cách dùng từ, cấu trúc câu cũng như các kỹ năng giao tiếp bằng lời khác cho phù hợp với vai đã chọn. Chẳng hạn như một ông vua sẽ phải nói với giọng đầy quyền uy, các từ ngữ cần mạnh mẽ, có thể hơi “đao to búa lớn” một chút so với những cận thần chỉ được phép nói nhún nhường, lễ độ.
Làm Chủ Được Cảm Giác Sợ Hãi
Ví dụ khi chơi đóng vai một quái vật, chúng sẽ tự nhận thức được rằng thật ra con quái vật ấy cũng chẳng ghê gớm gì, nó chỉ to bằng… thằng bạn của mình mà thôi.
Hoặc với trò chơi gia đình, chúng sẽ được làm quen với các cảm xúc con cái dành cho cha mẹ hoặc trò chành chọe của anh chị em, từ đó không còn cảm giác bất an vì bị anh/chị hay em cướp mất tình thương của cha mẹ.
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Reader’s Digest) = Ghi Chú: Đọc đến cách dạy trẻ làm chủ sự sợ hãi. Mính nghĩ ngay đến những mẫu chuyện về (Sợ hãi) mình đã từng gặp và phải tự tập như sau:
Mẫu Chuyện Về Sự Sợ Hãi
Lần thứ nhất: Mình không nhớ rõ số tuổi vì còn quá nhỏ.. Cả nhà đi chơi, mình lười và không thích đi, nên ở nhà một mình. Trời đã xụp tối, mà vẫn không thấy ai về.. Trong lòng thì vẫn bình tỉnh, nhưng sao có cái gì lạnh lẽo chen vào khiến mình cảm thấy rợn ga gà.!
Mình liền chạy ra sân ngồi và nhìn vào nhà, cho đến lúc ba Mẹ và các em về.. Ba Mẹ hỏi: Sao không ngồi trong nhà mà lại ra ngoài này ngồi lỡ mưa thì sao? Các em bảo là: Chỉ sợ ma.! Sợ thì phải ngồi trong nhà chứ sao lại ra ngoài này.? Mình nín thinh vì không tìm ra câu trả lời cho mọi người hiểu. = Lần thứ hai: Khi ở Phường lập xưởng thêu, Phường tìm mướn cho một địa điểm ở mặt đường. thật khang trang. Nhưng khi mình bước vào.! Ôi .. cái phòng khách phía ra vào, sao mà hình người quá cố nhiều vậy.! ?.
Một cái bàn dài sọc, mình đứng ngang tầm nhìn, những bức ảnh như đang nhìn chăm vào mình. Mình lấy nhang "Thắp và xá xá" Nhưng trong lòng và trong đầu mình chẳng biết nói và khấn ra sao cả. Mình nghĩ các vị phải thông cảm cho cái tánh "Vốn đã khờ như lời Ba Mẹ thường nói về mình"..
Trong xưởng vai trò mình là lớn nhất, nhìn bề ngoài tướng tá "Theo mình nghĩ" Cũng rất "UY nghi đấy" Nhưng trong ruột thì lại quá là "Khờ và hiền". Vì vậy có một cô "Học trò mình đã nói sau một tuần vào học. Cô ấy đã tâm sự như sau:
Lúc mới gặp cô em nghĩ là cô rất khó tính, vì nhìn mặt cô em thấy khó lắm.. Nhưng khi học, em đã nhận thấy ở cô, tánh rất hiền, và thật tận tâm, em thích lắm. (Lúc ấy mình như mở cờ trong bụng, mừng về sự nhận xét này, vì nghĩ đây là lời nói thật, chứ không phải là lời nói "Nịnh mình").
Ba lúc ấy rảnh, đã nhận tối làm "Bảo vệ" là: Tối đến ngủ để trông hàng hóa ở đó.. Mấy hôm ba đến ngủ ở đó, để thợ đi về nghĩ, trong lòng thấy thương Ba làm sao ấy.! Nhìn vào những bức ảnh kia sao mà thấy lạnh lẽo quá.!
Một hôm ba vừa bước chân qua cánh cửa, mình nói: Thôi Ba à, ba về nhà ngủ đi, hôm nay con ngủ ở đây thay cho Ba vì con có việc phải làm thêm một chút.. Ba ừ và còn dặn là: Xong việc, con khóa cửa và về nhà Ba sẽ đến thay cho con. Ba đã quen cảnh phong trần rồi, và vì con là con gái, con không thể như ba được.. Mình dạ cho Ba yên tâm đi về, vì thấy thương Ba quá đi.!
Chờ Ba đi khuất, mình trải chiếu trước bàn thờ, mắt không dám ngó các vị ấy, ôi! sao mà lạnh lùng quá.! Mình có làm thêm gì đâu.. Nằm xuống và trùm mền nằm yên. (Thật yên) Lúc ấy chưa biết (Niệm Phật) chứ biết thì cũng đỡ khổ.!
Mình vẫn giữ trong lòng thật bình tỉnh mà sao người của mình cứ "Cứng đơ và lạnh toát" Mình chui ngay ra khỏi mùng, đi ra cửa, tay kéo cánh cửa khép khóa lại và đi thẳng một mạch về nhà. Ba đã tắt đèn và cả nhà đang ngủ.
Mình đứng ngoài và gọi.. Ba ơi Ba.. Nghe tiếng Ba ơi.. Và đèn bật sáng, tiếng chân Ba bước ra mở cửa.. Ba cười và hỏi: Sao hả.? Con sợ ma phải không.? Mình trả lời: Con vẫn bình tỉnh mà sao người con cứ bị cứng đơ hà..
Ba nói: Vì con còn nhỏ và chưa quen đó thôi, không có gì phải sợ con à, dù còn thân hay mất cái thân này, họ vần như chúng ta thôi, con là người tốt họ vẫn quí mến chứ họ không dám hại người hiền đâu. Mình dạ và lặng nhìn Ba đi mà thấy mắc cở cho cái tánh nhút nhát của mình, mà không biết cách sửa.
Lần Thứ Ba: Mình đã lên làm việc và được cấp cái phòng tại CT. Ban ngày thì các tầng đều có người làm việc, chỉ trừ ban đêm còn ít hộ ở rải rát ở các phòng theo mỗi tầng lầu. Lúc đó mình ở tầng thứ 5.
Vì là phòng cuối nên muốn xuống lầu phải đi ngang cái thang sau đã đóng vì phía dưới là Ngân hàng. Bên ngoài phòng thì cái nhà tắm tối om vì cái đèn đã bị hư, mình chưa kêu thợ sửa. đi ra vệ sinh phải thắp đèn cầy. Nhưng may mắn là lúc này đã biết niệm Phật. (trong lòng niệm liên tục nên không bị cảm giác như trước kia).
Mình vào phòng và tìm quyển kính, Mẹ đã cho. Vì mình không có thời gian để xem, như ở phía sau cùng có kể mẫu chuyện như sau:
Có một con sư tử con cha mẹ nó bị thợ săn bắt giết chết, lúc đi tìm mồi cho con. Con sư tử con đã may mắn rơi xuống hố cạn, trong ấy có bầy nai trú ngụ ở đó, vì nó còn quá nhỏ, bầy nai đã nuôi nó, hằng ngày nó theo bầy nai, và đã quen với cách sống của giống nai. Nó cũng rất nhút nhát và hiền lành như "Nai" vậy.
Một hôm đang đi theo đàn nai, bầy nai thấy vài con sư tử, bèn bảo nhau chạy trốn trong sự hốt hoảng, nó cũng chạy theo .! Con sư tử chúa rất đổi ngạc nhiên, vì trong nhóm nai kia, lại có giống của mình, nó thắc mắc nên luôn rình và tìm hiểu vì muốn biết cớ sự ra sao.! ? Và vì sao? cũng cùng một giống sư tử mà nó lại nhát như vậy?
Một hôm sư tử con đang thơ thẩn tìm bầy nai, thì con sư tử chúa liền chạy ra tóm ngay nó, nó đã run lên vì sợ hãi quá sức.! Con sư tử chúa liền kéo nó ra cái suối gần đó và bảo là: Nhà ngươi hãy nhìn xem ngươi có cùng giống với ta không? mà sao ngươi lại nhát và sợ ta đến như vậy.! ?.
Con sư tử nhìn xuống suối và nó đã chợt "Tỉnh Ngộ". À thì ra mình cùng giống "Sư Tử" Nó vui mừng và lần đầu tiên nó đã "Gầm lên vì sung sướng, bởi nó nghĩ là từ nay nó không phải chạy trốn nữa. Và không còn phải sợ hãi, nhút nhát " Mình xem đi xem lại, và liền thấy mình cũng giống con sư tử con kia, sự sợ hãi liền biến mất.
Lần Thứ Tư: mình nghĩ là mình đã rất can đảm, nhưng vẫn chưa.. Vì mình chỉ chiến thắng trong sự vắng lặng và đêm tối thôi. Mính nhớ rất rõ ngày cuối khi Ba từ giã cõi đời.! ba đã gọi từng người lại chào.. Riêng mình Ba đã nắm tay mình và gặt chào đúng ba lần rồi ba đã ra đi.. Mình thương Ba nên không sợ gì cả..
Nhưng cảm giác lạnh lúc xưa lại mò về cạnh mình.. Mình ngồi lặng người và phải tập quán tưởng như sau: Tại sao bầy heo gà khi bị giết treo đầy nhà, mà mọi người đi qua đi lại thật thản nhiên, mà còn lại cầm nắm và nấu thành món ăn rồi bỏ vào miệng nhai nuốt vào bụng mà không hề biết sợ.? Trong khi những con vật ấy, sự suy nghĩ của nó còn rất yếu kém.!
Từ cái chưa biết nhận thức, lòng nó mang sự hận thù, oán trách, mà mọi người vẫn cứ thản nhiên nhai nó nuốt vào bụng tỉnh bơ hà.. Còn như con người có suy nghĩ biết phải trái, khi họ nằm xuống ai nhìn thấy cũng hết hồn và sợ hãi.!
Lẽ ra với con người mình không nên sợ mới phải chứ.? Nghĩ được như vậy mình "Tỉnh hẳn và không còn sợ nữa" .. Mỗi cái đều phải có suy nghĩ = (Quán tưởng) để rèn tập. Vì vậy khi hiểu ra mình mới biết quý cái thân này, (Mượn thân này để học tập và luyện rèn mọi thứ, thật là hay vô cùng). =
Được sửa bởi mytutru ngày Tue 15 Jun 2010, 11:18; sửa lần 16. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Tue 15 Jun 2010, 03:30 | |
| Cám ơn TT nhiều đã chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ này |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Tue 15 Jun 2010, 23:46 | |
| - Shiroi đã viết:
- Cám ơn TT nhiều đã chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ này
Tứ Trụ phải cảm ơn Tỷ mới đúng chứ ạ.. TT chúc Tỷ luôn khỏe vui an lạc |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Mon 28 Jun 2010, 19:51 | |
| TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG ĐỨC TÍNH CĂN BẢN/Sưu Tầm Mỗi người đều có một kinh nghiệm về cuộc sống mình đã trải qua, về sứ vụ mình đã lãnh nhận. Nếu phải hối tiếc, các bạn thường hay suy nghĩ về điều gì? Riêng tôi, càng sống thực với lòng mình tôi càng thấy rõ hơn những thiếu sót của tôi về những đức tính nhân bản cần phải có trong tương quan giữa người với người.
Nhìn lại bản thân và quan sát những thành công, thất bại của tha nhân, tôi có thể nói lên xác tín rằng: những đức tính nhân bản là nền tảng và là hoa trái của đời sống tâm linh. Trong bài viết này, tôi muốn phân tích cụ thể hơn giá trị của những đức tính nhân bản cần được thể hiện qua ba thái độ sống sau đây:
1. Giao tiếp chân thành
Cuộc sống mỗi người là một tổng hòa những tương quan. Muốn có một tương quan tốt, mỗi người cần có thái độ chân thành với nhau được thể hiện qua những thói quen cơ bản như: “chào hỏi, cám ơn và xin lỗi”.
Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta đã quá quan trọng hóa công việc riêng của mình mà vô tình xem thường việc chào thăm bạn hữu hay những người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt là những người bé mọn. Nhiều khi chúng ta vô tâm không nói được lời cám ơn sau khi chúng ta nhận được sự giúp đỡ của người khác, và tệ hơn nữa chúng ta lại có thái độ tự ái “ta đây” để từ chối không xin lỗi một người nào đó mà chúng ta đã làm phiền lòng họ.
Đó chỉ là những thiếu sót xem ra nhỏ mọn nhưng với những thái độ đó, chúng ta đã thực sự đánh mất đi mục đích sự hiện diện của mình trong môi trường sống.
Vì thế, mỗi người cũng phải từ những thái độ nhân bản đơn giản như việc chào hỏi, cám ơn, xin lỗi rất tự nhiên và chân thành để có thể trở nên người được mến phục trong gia đình và xã hội.
2. Làm chủ cảm xúc
Trong cuộc sống, nhiều người tự cho mình đã trưởng thành tình cảm. Nhưng nếu mỗi người khiêm tốn nhìn lại phong cách ứng xử của mình trong những tình huống khác nhau, chắc sẽ thành thật nhận ra rằng: mình vẫn chưa làm chủ được cảm xúc của mình khi vui, lúc buồn khi thành công, lúc thất bại. Đặc biệt là những tình cảm trong những mâu thuẫn gây tổn thương, nóng giận, đau khổ.
Đời sống tình cảm của con người rất phong phú và đa dạng. Những cảm xúc yêu, ghét, hưng phấn, chán nản của chúng ta xuất hiện một cách rất tự nhiên trước một sự kiện, một hoàn cảnh hay một con người. Nó thay đổi như thời tiết, tự nó chưa phải là xấu hay tốt.
Mỗi người có thể biết được tính tình của mình qua những tình cảm đó, nhưng tùy theo mức độ làm chủ được cảm xúc của mình mà mỗi người được đánh giá là đã trưởng thành hay còn ấu trĩ.
Nhìn lại mình, có khi chúng ta là người có kiến thức, tài năng hay có một vai trò nào đó trong xã hội, nhưng có lúc chúng ta lại thiếu tự chủ khi gặp một mâu thuẫn trái ý. Thái độ vội vàng phản ứng với nét mặt căng thẳng kèm theo những lời nói chưa suy nghĩ đủ, chúng ta đã vô tình đánh mất sự tín nhiệm của người khác.
Điều tồi tệ là khi chúng ta không nén được cơn nóng giận, chúng ta thường dễ dàng trách móc, phê bình đối tượng. Điều này sẽ châm ngòi cho “chiến tranh” bùng nổ, vì khi cả hai bên cùng mất bình tĩnh thì không ai còn có thể làm chủ được ngôn từ của mình.
Trong tác phẩm “Vũ khúc của cơn giận”, bà Harriet, một nhà tâm lý nhân bản đã cho chúng ta lời khuyên như sau: Khi gặp một mâu thuẫn trong quan hệ gây tổn thương, qui luật chung để vệ sinh tinh thần là phải bộc lộ, nhưng bạn hãy biết tự chủ để chuyển cơn giận thành lời phát biểu rõ ràng về chính mình một cách quyết tâm nhưng dịu hòa. Bạn hãy dừng ngay cảm xúc muốn trách móc, phê bình, kết án về tính cách và ý định của đối tượng.
Vì trong cơn nóng giận, bạn không thể có được những lời nói và quyết định khôn ngoan. Trái lại, bạn hãy từ từ suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với họ, và tìm lý do tại sao vấn đề đó lại làm bạn khó chịu.
Rồi sau đó, bạn mới có thể nói lên điều đang làm bạn bị tổn thương mà vẫn giữ được thái độ tôn trọng đối tượng. Khi đó, bạn mở ra một cơ hội để có thể đối thoại hiệu quả.
Nguyên tắc làm chủ cảm xúc trên đây, giúp chúng ta có được phong cách điềm tĩnh và tinh thần khôn ngoan. Đôi khi trong hiện tại, chúng ta có thể chịu thiệt thòi, thua lỗ, hiểu lầm một chút, nhưng thời gian và thái độ bình an nội tâm của chúng ta sẽ thẩm định chân giá trị của mình một cách thuyết phục nhất.
3. Ý thức trách nhiệm
Nếu chúng ta có những dự phóng rất tốt, rất hay cho mình trong tương lai, nhưng trong hiện tại chúng ta lại không dấn thân chịu trách nhiệm và tích cực hoàn thành công tác của mình với hết khả năng, ý muốn; thì chúng ta cũng chỉ dậm chân tại chỗ để nuối tiếc những cơ hội vuột khỏi tầm tay dù có sẵn tài năng và kiến thức.
Trái lại, nhiều người đã âm thầm đi lên từ những công việc rất bé nhỏ cụ thể được hoàn tất với ý thức trách nhiệm rất cao. Nếu gặp thất bại, họ cũng không tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác.
Trái lại, họ can đảm nhận ra giới hạn của mình để rút kinh nghiệm và xin sự hướng dẫn của người khôn ngoan hơn. Nhờ đó, họ đã gây được sự tín nhiệm của người chung quanh và có được lòng tự tin để dấn thân hơn trong sứ vụ.
Những người nhút nhát sợ trách nhiệm, sợ đau khổ không dám bắt đầu một việc gì tì sẽ không bao giờ phát triển được tiềm năng của mình. Những người sống cầu nhàn, sợ thất bại, không biết khắc phục khó khăn, là những người không bao giờ được hạnh phúc, vì hạnh phúc là con đẻ của đau khổ. Vì chỉ qua thập giá mới tới vinh quang.
Tóm lại, qua phân tích trên chúng ta nhận thấy rằng: Tình yêu là động lực duy nhất để chúng ta tử tế với anh em. Thực thế, muốn có được những đức tính nhân bản cần thiết, chúng ta cần có lòng nhân ái, yêu thương, thích làm vui lòng người khác từ trong nội tâm của mình.
Từ đó, chúng ta biết sống tự trọng và tôn trọng người khác để có được một truyền thông thật vui và thật hạnh phúc trong gia đình cũng như trong mọi quan hệ đời thường.
Đó chính là Tin Mừng được sống từng ngày gắn liền với cuộc đời của mỗi người qua những thói quen tốt, dễ thương, nhưng trong tình yêu nó đã trở nên một lời chứng thuyết phục nhất. Nt. Thérèse Phạm Thị Oanh, OP
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Mon 28 Jun 2010, 21:55 | |
| Cuộc Sống Là Một Quà Tặng
Trước khi nói điều gì không hay, hãy nghĩ đến những người không thể nói được.
Trước khi kêu ca thức ăn mặn hay nhạt, hãy nghĩ đến những người không có gì để ăn
Trước khi than thở về chồng hay vợ, hãy nghĩ đến những người đang than khóc, đang khao khát xin cho được một người bạn đồng hành
Trước khi than vãn về cuộc đời, hãy nghĩ đến những người đã lìa đời quá sớm.
Trước khi phàn nàn nhà cửa dơ bẩn, bữa bãi vì không ai lau dọn, hãy nghĩ đến những người đang phải sống ngoài đường.
Trước khi càu nhàu vì phải lái xe quá xa, hãy nghĩ đến những người phải lội bộ cùng một quãng đường dài như thế
Trước khi khi đến kết tội hoặc lên án ai, hãy nhớ rằng không một người nào trong chúng ta là vô tội.
Khi mệt nhọc và ca thán về công việc, hãy nghĩ đến những người không có việc làm, những người khuyết tật, và những người chỉ mong có được một công việc như bạn
Và khi những tư tưởng yếm thế làm bạn chán nản, hãy vui tươi lên và nghĩ rằng bạn vẫn còn đang sống. [Sưu tầm]
Tất cả sức lực, hãy dùng để thưởng thức cuộc đời, chứ đừng than trách
Tất cả trí lực, hãy dùng để đầu tư cho phát triển con người, thăng tiến bản thân chứ đừng thất vọng.hãy dùng để vui cùng cuộc sống, chứ đừng kêu ca.
Tất cả tâm lực, hãy để yêu mến con người, chứ đừng nghi ngờ đố kị.
Tất cả thời gian, hãy dùng để đón nhận thiên nhiên, vũ trụ, và mọi thứ xung quanh ta, chứ đừng coi thường.
Tất cả niềm tin, hãy dùng để tạ ơn Chúa đã ban cho ta mọi thứ có thể nghe và nhìn, có thể hiểu và cảm nhận, có thể cộng tác và phát huy, có thể chấp nhận và biến đổi…
Tất cả đời ta, hãy trở nên ánh sáng cho người, ướp mặn cho đời và làm ấm lòng người.
Tất cả bản thân, hãy trở thành dấu chỉ của tình yêu, lòng thương xót và bao dung từ bi và nhân hậu Chúa trước mặt người đời.
Nguồn: niemvuimoi.org
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Mon 28 Jun 2010, 22:22 | |
| Bài Sưu Tầm Học Cách Xin Lỗi Dù Rất Khó Khăn Với Bạn.
Nội Dung
"Cho mình xin lỗi" Thật là dễ dàng để viết câu này xuống giấy. Nhưng khi phải thốt ra với một ai đấy, ta thường cảm thấy "nghẹn nghẹn" trong cổ họng, như danh ca Elton John đã từng nói: "Xin lỗi dường như là từ khó nói nhất".
Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không đẹp.
Bằng lời xin lỗi, chúng ta muốn đưa ra thông điệp như sau: "Mình cảm thấy vô cùng ân hận và giày vò vì việc mình đã làm. Mong bạn hãy tha thứ cho mình!". Cũng chính vì điều này mà khi xin lỗi, chúng ta thường cảm thấy bản thân quá... "nhỏ nhoi", thấp bé", rằng xin lỗi là dấu hiệu của sự yếu đuối, của sự mất quyền lực và để cho nguời khác "nắm đầu"
Tuy nhiên, một thực tế cho thấy là "nhân vô thập toàn", không có ai trên cuộc đời này dám vỗ ngực tự hào là mình hoàn hảo cả. Cho nên, việc bạn sẵn lòng nhận lỗi lầm, đối diện thẳng thắn với nó và hành động để đưa mọi việc vào trật tự tốt đẹp như cũ, cho thấy nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao và cá tính tuyệt vời của bạn.
Bạn bè (người thân, đồng nghiệp, cha mẹ v.v...) sẽ không đánh giá thấp những nỗ lực của bạn. Ngược lại, họ sẽ đánh giá bạn cao hơn, mở rộng lòng hơn cho sự tha thứ và bỏ lại đàng sau quá khứ những niềm đau, nỗi buồn. Nên xin lỗi vào lúc nào?
Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, câu xin lỗi cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, để chứng tỏ sự thiện chí của bạn. Nếu cứ chần chừ biện hộ cho rằng bạn không cần xin lỗi vì chẳng có lỗi chi cả, hoặc bạn sẽ xin lỗi với một số điều kiện từ đối tượng, thì e rằng bạn đang làm vấn đề rắc rối thêm. Hãy nhớ lại những chi tiết sau đây để bạn hiểu rõ sự cần thiết và khẩn cấp của một lời xin lỗi:
• Bạn đã phát biểu một câu nói gì đấy không được duyên dáng, êm tai cho lắm và bạn đã nhìn thấy nét đau đớn ngạc nhiên trên khuôn mặt người ấy? Như vậy là bạn đã làm tổn thương bạn mình không ít!
• Ðã có ai la hét, gằn giọng, hạ bệ bạn bằng những ngôn từ không trau chuốt chưa? Hẳn bạn sẽ không ưa thích gì, thậm chí bực bội nữa là khác. Vậy mà bạn đã làm điều ấy cho người thân yêu của mình, thật đáng trách biết bao!
Một số người có tâm hồn nhạy cảm hơn những người khác. Ðiều mà bạn cho là nhỏ nhoi lại có sự tác động rất lớn đến cuộc sống của họ. Hoặc khi đôi bên tranh cãi nhau, ai cũng cố đưa ra những lời nói "nặng ký" nhất để giành chiến thắng, và bạn nghĩ rằng "kẻ kia" phải hạ mình xin lỗi bạn mới đúng.
Vấn đề cần bàn ở đây không phải là việc bạn có chủ ý làm người khác tổn thuơng, thất vọng, đau đớn hay không, mà là việc bạn đã gây ra "tội ác" ấy, dù bạn thật sự "vô tội". Bằng bất cứ gịá nào, bạn hãy xin lỗi và nói cho người ấy hiểu, rằng bạn không cố ý làm một việc xấu như vậy.
Xin lỗi sớm trong trường hợp này chứng tỏ bạn rất dũng cảm và nhanh nhạy, còn hơn là khi bị "dồn đến mức đường cùng" rồi m Phải tự hoàn thiện bản thân
Biết xin lỗi là nét sống lành mạnh của một con nguời có lòng tự trọng và biết chia sẻ với cảm xúc của những người khác. Tuy nhiên, việc lạm dụng từ "xin lỗi" quá thường xuyên sẽ bớt đi nét đẹp vốn có của nó.
Nếu bạn xin lỗi mà cứ tiếp tục phạm sai lầm tuơng tự, người khác sẽ nghi ngờ mức độ thành thật của bạn. Hãy cho từ "xin lỗi" một tác động lớn hơn và kỳ diệu hơn, khi sự tự hoàn thiện bản thân chứng tỏ bạn đã để tâm và trí để cải thiện mối quan hệ theo chiều hướng tốt đẹp.
Nói câu xin lỗi như thế nào?
Nói câu xin lỗi là một bước quan trọng để sửa chữa lại những lỗi lầm, thiệt hại mà bạn đã gây ra thông qua hành động "trêu ngươi" vừa rồi. Thế nhưng, phụ thuộc vào mức độ thiện chí của bạn, bạn vẫn có cách hay nhất để xây dựng lại niềm tin và những cảm xúc tốt đẹp giữa đôi bên.
• Không nên xin lỗi qua email, điện thoại, nếu như bạn có điều kiện gặp trực tiếp
• Hãy nói câu xin lỗi bằng ánh mắt chân thành, cử chỉ thân ái, từ tốn.
• Không nên biện luận dài dòng để "chạy tội", mà hãy nhìn thẳng vào vấn đề và nhận lãnh trách nhiệm về phía mình.
• Thể hiện một cử chỉ đặc biệt của lòng tốt khác hẳn ngày thường, để tạo ra sự khác lạ đáng lưu ý trong cung cách ứng xử.
• Nếu có thể thì nên tặng hoa kèm với lời xin lỗi, bạn sẽ thấy cực kỳ "ép-phê".
• Sau khi đã xin lỗi xong, bạn cần phải biết tha thứ cho bản thân mình trước, bởi vì bạn đã công nhận sai lầm và cố gắng để sống tốt hơn.
Hãy rút kinh nghiệm để trở thành một con người mới mẻ hơn, tích cực hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc và lại phải xin lỗi 1001 lần nữa! ới tỏ thái độ ân hận muộn màng, thì lời xin lỗi sẽ không còn giá trị lớn nữa.
Bài sưu tầm
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) Tue 29 Jun 2010, 09:12 | |
| Những Tội Do Vô Tình My Tứ Trụ đã sưu tầm những bài trên đọc tới đọc lui hoài. Lý do là: Vì tánh trẻ con của TT quên mất là "Mình đã lớn". Lúc nhỏ vì vừa học vừa làm kiếm tiền phụ mẹ, lớn một chút mãi miết vào công việc, đến bản thân của mình đôi khi quên cả "Điểm trang". Tánh hiền và khờ, đã biến mình thành ngốc nghếch, từ lời ăn tiếng nói đến mọi sinh hoạt của đời thường. Nhưng được một điều là: "Mực thước trong lễ nghĩa về ứng xử thì đều được người trên khen" Điều này hình như đã nằm trong "Tiềm thức của mình rồi". Nhớ một lần, ngay trên Công Ty Các Huynh tỷ có món gì ngon cũng réo gọi mình cùng tham gia, họ ăn mặn nhưng luôn có món chay dành riêng cho mình. Mình rất biết ơn họ, mà không có cách nào để trả. Một hôm nhân ngày rổi rảnh, mình tuyên bố làm món bánh xèo chay để mời mọi người dùng hầu trả lại chút chân tình, mà mọi người luôn cho và mình luôn nhận.. (Có một điều đáng nhớ là: Mình khi vui chuyện với Huynh Tỷ Muội Đệ, mình luôn nói như sau: "Mình là con người nhiều tội lỗi và luôn sơ xuất về lời ăn tiếng nói. Mình chỉ mong mọi người thương và thông cảm, đừng bao giờ giận mình nhé, và như có giận thì hãy nói cho mình biết, bằng không nói ra, thì mọi người bị nặng bụng chứ mình không biết để xin lỗi đâu) Mọi người trong CT hôm ấy không ăn gì chờ mình làm bánh xèo.! Ui bánh xèo đổ bị hư hoài. Mấy cô học trò của mình cũng sốt cả ruột, 11g trưa rồi 12 g rồi 13.14 g.v.v.. Thôi kiểu này các vị ấy đói lắm đây.? Mình tự hỏi.. Làm sao bây giờ.? 15g Có tiếng gọi: Cô ơi bây giờ bánh được rồi nè.. Mừng quá. Mình cho người lên mời.. Trời ơi không ai chịu xuống hết.! Họ báo đã ăn no rồi.. Mình cùng đám đệ tử ăn. Sáng hôm sau lên làm việc, nhìn ai cũng tỉnh queo, như không có chuyện gì xảy ra cả.. Nhưng trong cái tự nhiên kia, phía sau có cái gì lạnh nhạt.. Mình vừa cười vừa nói, "Ối trời em làm bánh xèo bị hư hoài, bánh xấu không dám lên tiếng, mãi 3g bánh mới được, thì mọi người đã ăn no, thôi em xin lỗi và hẹn "Nợ lúc khác trả nhé". Có một Tỷ lên tiếng, " Thôi sợ quá, không dám nhận lời mời nữa đâu, đói muốn xỉu luôn".. Mình chỉ cười vã lã cho qua.. Mình đối với mọi người vẫn vô tư và hồn nhiên, trong cái lạnh của mọi người..v.v.. Nhưng một ngày đẹp trời đã đến, mọi người rất vui với mình và tâm sự.. "Nè bọn tui hôm bửa giận bà lắm đó, vì thật tình có đứa nào ăn cái gì vào bụng đâu.! Và vì giận nên không thèm xuống ăn cho bỏ ghét. Nhưng không giận nỗi với cái tánh của bà, hôm nay bọn tui hết giận rồi mới nói." Té ra là vậy.! Mình mắc cười bò lăn được, và xin lỗi mọi người rồi phân trần vì ít vào bếp nên làm gi mà không có kinh nghiệm thì hay bị hư và không thành công. Câu chuyện này ghi khắc vào tâm tư mình mãi và cũng là một Kỷ Niệm khó quên. Kính Thầy và Huynh Tỷ. Tánh TT là vậy đó, tứ trụ mong mọi người luôn thông cảm và tha thứ cho tứ trụ, nếu lỡ tt có phạm sai lầm hãy, thương mà dẫn dắt tt nhé. Đừng giận và hãy nói thẳng tt quyết nghe và sửa lại tánh hạnh của mình. (Mọi tội lỗi nếu có ở TT chỉ là "Vô tình, vô tâm thôi chứ không có ý gì xấu cả"). Kính ========= |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tình Yêu Thương (Truyện Ngắn) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |