Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 19:59
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 15:35
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Yesterday at 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Yesterday at 01:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 04 Nov 2024, 10:40
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Lục bát by Tinh Hoa Thu 31 Oct 2024, 01:35
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Fri 25 Oct 2024, 10:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 24 Oct 2024, 16:03
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Wed 23 Oct 2024, 07:42
5 chữ by Tinh Hoa Tue 22 Oct 2024, 03:37
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Mon 21 Oct 2024, 14:07
CHÚC MỪNG SINH NHẬT Bạn Và Đệ Tử by mytutru Mon 21 Oct 2024, 00:00
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Sat 19 Oct 2024, 15:16
Đường luật by Tinh Hoa Sat 19 Oct 2024, 06:52
Rất Tuyệt Với by mytutru Fri 18 Oct 2024, 12:12
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Fri 18 Oct 2024, 00:04
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:40
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:32
Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:28
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 12:32
8 chữ by Tinh Hoa Thu 17 Oct 2024, 08:57
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 15 Oct 2024, 06:58
BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07
5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37
Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7185 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Wed 29 May 2019, 07:46 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Tửng rất tự hào là có những người bạn vô cùng đặc biệt, những thiên tài về mỗi lãnh vực. Trái với người bạn sính toán học, người đã phát minh công thức tình yêu để giúp bạn trai kén chọn người yêu một cách hiệu quả, một người bạn khác của Tửng lại rất sính văn học. Hắn vô cùng rành rẽ về các tác phẩm từ cổ tới kim, từ trong nước tới ngoài nước. Lắm khi Tửng còn tưởng hắn là một cuốn tự điển Larousse sống.
Hắn bảo Tửng: _ Tiếng Việt mình có một cách dùng rất độc đáo là phép đảo tự, tức là đảo ngược chữ sau ra trước. Trên thế giới khó có tiếng nước nào làm được như vậy...
Vừa nghe tới đó, Tửng ngắt lời hắn: _ Tưởng gì, tiếng nước khác cũng có vậy? Chẳng hạn trong tiếng Pháp vous parlez thành parlez-vous, il y a thành y a-t-il,... hay tiếng Anh "Had I been there, I would have taught them a good lesson"...
Hắn lắc đầu quầy quậy: _ Không phải Tửng ơi, cái đó là đảo ngữ, không phải đảo tự. Đảo tự là chỉ áp dụng cho một từ thôi, phải là từ đôi á, thí dụ như ngại ngần thì mình đảo thành ngần ngại, đầy đủ hoá thành đủ đầy, xơ xác trở nên xác xơ, dở dang thành dang dở...
Tửng ngơ ngác: _ Vậy sao?
Hắn đắc chí trả lời: _ Ừ, nhờ phép đảo tự này tự nhiên mình có thể sáng tạo thêm chữ, hoá ra làm giàu thêm cho tiếng Việt. Cứ mỗi chữ được nhân đôi lên mình có thêm mấy ngàn từ...
Tửng vẫn chưa hiểu: _ Làm sao được? Mà đảo vậy thì có ích lợi gì?
Hắn thở dài, ra vẻ tội nghiệp cho sự ngu dốt của Tửng: _ Thộn vừa vừa vậy ông! Đảo tự như vậy để thay đổi âm điệu câu văn, nhất là làm thơ, khi cần phải theo luật bằng trắc của bài thơ hoặc khi bị bí vần. Ngay cả đại thi hào Nguyễn Du cũng đã viết: "Song sa vò võ phương trời, Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng". Nếu ổng viết theo lối thông thường: "Nay hoàng hôn đã lại mai hoàng hôn" thì phạm lỗi điệp thanh, đọc nghe chói lỗ tai, Tửng thấy không? Chỉ cần đảo tự "hoàng hôn" thành "hôn hoàng" là câu thơ êm ái ngay, đúng là thiên tài!
Tửng mừng rỡ kêu lên: _ Hay quá! Tớ mới định làm một bài thơ tả đôi vợ chồng nghèo kia mà bí vần, giờ thì có thể giải quyết được rồi
Tửng tất tả đi về nhà ngồi bên bàn học lấy giấy bút ra, nghĩ ngợi giây lâu rồi cầm bút hý hoáy viết một mạch, chỉnh sửa vài chữ, nhẩm đọc lại vài lần, rồi khoan khoái bỏ bút nói: _ Xong rồi!
Một người bạn đến nhà chơi. Tửng khoe: _ Tớ mới sáng tác được bài thơ này. Cậu xem thế nào?
Người bạn cầm mảnh giấy đọc:
Vợ chồng nghèo
Chồng vợ bao ngày chẳng thú hôn Cảnh gia khăn khó giữ nhiên hồn Hôi mồ giọt đổ đời nam tử Mắt nước bờ tràn phận nữ thôn Nghĩa địa kinh thiên hằng lễ thủ Thường cương lý đạo vẫn căn tồn Lòng thành mai một trời trông xuống Thoát chốn nghèo hèn dại hoá khôn
Ký tên Tửng
(còn tiếp) Tửng giỏi ha. Đảo điên điên đảo luôn Mình muốn tìm Tửng học vài chiêu được hem "Tìm anh như thể tìm chim". Tìm được Tửng cũng khó á tỷ
Được sửa bởi Trà Mi ngày Wed 29 May 2019, 12:03; sửa lần 1. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4890 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Wed 29 May 2019, 08:41 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Tửng rất tự hào là có những người bạn vô cùng đặc biệt, những thiên tài về mỗi lãnh vực. Trái với người bạn sính toán học, người đã phát minh công thức tình yêu để giúp bạn trai kén chọn người yêu một cách hiệu quả, một người bạn khác của Tửng lại rất sính văn học. Hắn vô cùng rành rẽ về các tác phẩm từ cổ tới kim, từ trong nước tới ngoài nước. Lắm khi Tửng còn tưởng hắn là một cuốn tự điển Larousse sống.
Hắn bảo Tửng: _ Tiếng Việt mình có một cách dùng rất độc đáo là phép đảo tự, tức là đảo ngược chữ sau ra trước. Trên thế giới khó có tiếng nước nào làm được như vậy...
Vừa nghe tới đó, Tửng ngắt lời hắn: _ Tưởng gì, tiếng nước khác cũng có vậy? Chẳng hạn trong tiếng Pháp vous parlez thành parlez-vous, il y a thành y a-t-il,... hay tiếng Anh "Had I been there, I would have taught them a good lesson"...
Hắn lắc đầu quầy quậy: _ Không phải Tửng ơi, cái đó là đảo ngữ, không phải đảo tự. Đảo tự là chỉ áp dụng cho một từ thôi, phải là từ đôi á, thí dụ như ngại ngần thì mình đảo thành ngần ngại, đầy đủ hoá thành đủ đầy, xơ xác trở nên xác xơ, dở dang thành dang dở...
Tửng ngơ ngác: _ Vậy sao?
Hắn đắc chí trả lời: _ Ừ, nhờ phép đảo tự này tự nhiên mình có thể sáng tạo thêm chữ, hoá ra làm giàu thêm cho tiếng Việt. Cứ mỗi chữ được nhân đôi lên mình có thêm mấy ngàn từ...
Tửng vẫn chưa hiểu: _ Làm sao được? Mà đảo vậy thì có ích lợi gì?
Hắn thở dài, ra vẻ tội nghiệp cho sự ngu dốt của Tửng: _ Thộn vừa vừa vậy ông! Đảo tự như vậy để thay đổi âm điệu câu văn, nhất là làm thơ, khi cần phải theo luật bằng trắc của bài thơ hoặc khi bị bí vần. Ngay cả đại thi hào Nguyễn Du cũng đã viết: "Song sa vò võ phương trời, Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng". Nếu ổng viết theo lối thông thường: "Nay hoàng hôn đã lại mai hoàng hôn" thì phạm lỗi điệp thanh, đọc nghe chói lỗ tai, Tửng thấy không? Chỉ cần đảo tự "hoàng hôn" thành "hôn hoàng" là câu thơ êm ái ngay, đúng là thiên tài!
Tửng mừng rỡ kêu lên: _ Hay quá! Tớ mới định làm một bài thơ tả đôi vợ chồng nghèo kia mà bí vần, giờ thì có thể giải quyết được rồi
Tửng tất tả đi về nhà ngồi bên bàn học lấy giấy bút ra, nghĩ ngợi giây lâu rồi cầm bút hý hoáy viết một mạch, chỉnh sửa vài chữ, nhẩm đọc lại vài lần, rồi khoan khoái bỏ bút nói: _ Xong rồi!
Một người bạn đến nhà chơi. Tửng khoe: _ Tớ mới sáng tác được bài thơ này. Cậu xem thế nào?
Người bạn cầm mảnh giấy đọc:
Vợ chồng nghèo
Chồng vợ bao ngày chẳng thú hôn Cảnh gia khăn khó giữ nhiên hồn Hôi mồ giọt đổ đời nam tử Mắt nước bờ tràn phận nữ thôn Nghĩa địa kinh thiên hằng lễ thủ Thường cương lý đạo vẫn căn tồn Lòng thành mai một trời trông xuống Thoát chốn nghèo hèn dại hoá khôn
Ký tên Tửng
(còn tiếp) Tửng giỏi ha. Đảo điên điên đảo luôn Mình muốn tìm Tửng học vài chiêu được hem "Tìm anh như thể tìm chim". Tìm được Tửng cũng khó á tỷ Tìm hoài hông thấy nè TM ui |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10623 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Wed 29 May 2019, 11:23 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Tửng rất tự hào là có những người bạn vô cùng đặc biệt, những thiên tài về mỗi lãnh vực. Trái với người bạn sính toán học, người đã phát minh công thức tình yêu để giúp bạn trai kén chọn người yêu một cách hiệu quả, một người bạn khác của Tửng lại rất sính văn học. Hắn vô cùng rành rẽ về các tác phẩm từ cổ tới kim, từ trong nước tới ngoài nước. Lắm khi Tửng còn tưởng hắn là một cuốn tự điển Larousse sống.
Hắn bảo Tửng: _ Tiếng Việt mình có một cách dùng rất độc đáo là phép đảo tự, tức là đảo ngược chữ sau ra trước. Trên thế giới khó có tiếng nước nào làm được như vậy...
Vừa nghe tới đó, Tửng ngắt lời hắn: _ Tưởng gì, tiếng nước khác cũng có vậy? Chẳng hạn trong tiếng Pháp vous parlez thành parlez-vous, il y a thành y a-t-il,... hay tiếng Anh "Had I been there, I would have taught them a good lesson"...
Hắn lắc đầu quầy quậy: _ Không phải Tửng ơi, cái đó là đảo ngữ, không phải đảo tự. Đảo tự là chỉ áp dụng cho một từ thôi, phải là từ đôi á, thí dụ như ngại ngần thì mình đảo thành ngần ngại, đầy đủ hoá thành đủ đầy, xơ xác trở nên xác xơ, dở dang thành dang dở...
Tửng ngơ ngác: _ Vậy sao?
Hắn đắc chí trả lời: _ Ừ, nhờ phép đảo tự này tự nhiên mình có thể sáng tạo thêm chữ, hoá ra làm giàu thêm cho tiếng Việt. Cứ mỗi chữ được nhân đôi lên mình có thêm mấy ngàn từ...
Tửng vẫn chưa hiểu: _ Làm sao được? Mà đảo vậy thì có ích lợi gì?
Hắn thở dài, ra vẻ tội nghiệp cho sự ngu dốt của Tửng: _ Thộn vừa vừa vậy ông! Đảo tự như vậy để thay đổi âm điệu câu văn, nhất là làm thơ, khi cần phải theo luật bằng trắc của bài thơ hoặc khi bị bí vần. Ngay cả đại thi hào Nguyễn Du cũng đã viết: "Song sa vò võ phương trời, Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng". Nếu ổng viết theo lối thông thường: "Nay hoàng hôn đã lại mai hoàng hôn" thì phạm lỗi điệp thanh, đọc nghe chói lỗ tai, Tửng thấy không? Chỉ cần đảo tự "hoàng hôn" thành "hôn hoàng" là câu thơ êm ái ngay, đúng là thiên tài!
Tửng mừng rỡ kêu lên: _ Hay quá! Tớ mới định làm một bài thơ tả đôi vợ chồng nghèo kia mà bí vần, giờ thì có thể giải quyết được rồi
Tửng tất tả đi về nhà ngồi bên bàn học lấy giấy bút ra, nghĩ ngợi giây lâu rồi cầm bút hý hoáy viết một mạch, chỉnh sửa vài chữ, nhẩm đọc lại vài lần, rồi khoan khoái bỏ bút nói: _ Xong rồi!
Một người bạn đến nhà chơi. Tửng khoe: _ Tớ mới sáng tác được bài thơ này. Cậu xem thế nào?
Người bạn cầm mảnh giấy đọc:
Vợ chồng nghèo
Chồng vợ bao ngày chẳng thú hôn Cảnh gia khăn khó giữ nhiên hồn Hôi mồ giọt đổ đời nam tử Mắt nước bờ tràn phận nữ thôn Nghĩa địa kinh thiên hằng lễ thủ Thường cương lý đạo vẫn căn tồn Lòng thành mai một trời trông xuống Thoát chốn nghèo hèn dại hoá khôn
Ký tên Tửng
(còn tiếp) Tửng giỏi ha. Đảo điên điên đảo luôn Mình muốn tìm Tửng học vài chiêu được hem "Tìm anh như thể tìm chim". Tìm được Tửng cũng khó á tỷ Tìm hoài hông thấy nè TM ui Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô ĐV thì gặp!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10623 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Wed 29 May 2019, 11:54 | |
| Đảo tự
Bạn Tửng trố mắt: _ Cậu làm thơ tiếng Miên hay tiếng Lèo vậy?
Tửng giải thích: _ Thơ tiếng Việt mà! Bài thơ này rất giản đơn, mình tích phân một chút cậu sẽ rõ ngay thôi!
Hắn càng mơ hồ: _ Tích phân thì phức tạp thêm chứ đơn giản thế nào được? _ Không phải, đã nói đảo tự mà, tích phân tức là phân tích đó!
Rồi Tửng lên giọng giảng giải giống như thầy giáo trong lớp... tiểu học: _ Này nhé: chồng vợ lâu ngày chẳng thú hôn. Thú hôn là hôn thú. Nhà nghèo làm việc quần quật đâu có thì giờ mà đi làm hôn thú!
Người bạn la lên: _ Trời! Tớ cứ tưởng là... nằm chồng lên vợ mà không thích hôn... Hôn đâu có mất tiền mà sợ? Rồi câu hai nữa!
Tửng nhíu mày: _ Câu hai thế nào? _ Thì nghèo quá tìm khăn lau da cũng khó, sao lại phải giữ hồn gì đây? Hết hồn phách thì xuống tới dưới có thêm mồ mả, nghĩa địa thấy mà ghê!
Tửng nhìn bạn ra vẻ thương hại: _ Cậu quê quá, thời buổi này người ta phải dùng phép đảo tự để làm thơ văn thêm phần phong phú sáng tạo. Cảnh gia là gia cảnh, không phải da người. Khăn khó là khó khăn, không phải là khó tìm khăn, nhiên hồn là hồn nhiên, hôi mồ là đảo tự của chữ mồ hôi, mắt nước là nước mắt. Nghĩa địa kinh thiên tức là thiên kinh địa nghĩa, tức là lý lẽ trời đất sẵn bày. Lễ thủ là thủ lễ. Thường cương lý đạo là đạo lý cương thường. Căn tồn là tồn căn tức là còn giữ gốc rễ. Mai một không phải mất đi mà là một mai, tức là trong tương lai đó. Hai câu cuối rõ ràng rồi: nếu giữ lòng thành trong tương lai trời ngó xuống thì mình được thoát cảnh nghèo, không còn ai chê mình ngu dại! Tóm lại là hai vợ chồng nghèo ở bao ngày chẳng có hôn thú. Gia cảnh khó khăn vẫn giữ lòng hồn nhiên vui vẻ. Cả đời ông chồng thân nam tử phải đổ giọt mồ hôi, còn bà vợ vốn là thôn nữ lắm phen nước mắt tràn bờ mi. Tuy vậy họ vẫn hằng giữ lễ, nhất tâm theo thiên kinh địa nghĩa, gốc rễ của đạo lý cương thường. Một mai mà lòng thành được trời chứng giám sẽ ban cho họ sự khôn ngoan, giàu sang phú quý.
Bạn Tửng nhìn Tửng như người từ cõi khác mới xuống trần. Một lát hắn mới nói: _ Tửng à, tớ bảo thật nhé. Thơ của cậu chắc phải gọi là thơ trồng chuối ngược!
Tửng sửng sốt: _ Sao vậy? _ Thì phải đưa cho người đi chổng ngược đầu xuống đất hai chân chỉa lên trời đọc mới hiểu nổi.
(còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4890 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Wed 29 May 2019, 13:12 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Bạn Tửng trố mắt: _ Cậu làm thơ tiếng Miên hay tiếng Lèo vậy?
Tửng giải thích: _ Thơ tiếng Việt mà! Bài thơ này rất giản đơn, mình tích phân một chút cậu sẽ rõ ngay thôi!
Hắn càng mơ hồ: _ Tích phân thì phức tạp thêm chứ đơn giản thế nào được? _ Không phải, đã nói đảo tự mà, tích phân tức là phân tích đó!
Rồi Tửng lên giọng giảng giải giống như thầy giáo trong lớp... tiểu học: _ Này nhé: chồng vợ lâu ngày chẳng thú hôn. Thú hôn là hôn thú. Nhà nghèo làm việc quần quật đâu có thì giờ mà đi làm hôn thú!
Người bạn la lên: _ Trời! Tớ cứ tưởng là... nằm chồng lên vợ mà không thích hôn... Hôn đâu có mất tiền mà sợ? Rồi câu hai nữa!
Tửng nhíu mày: _ Câu hai thế nào? _ Thì nghèo quá tìm khăn lau da cũng khó, sao lại phải giữ hồn gì đây? Hết hồn phách thì xuống tới dưới có thêm mồ mả, nghĩa địa thấy mà ghê!
Tửng nhìn bạn ra vẻ thương hại: _ Cậu quê quá, thời buổi này người ta phải dùng phép đảo tự để làm thơ văn thêm phần phong phú sáng tạo. Cảnh gia là gia cảnh, không phải da người. Khăn khó là khó khăn, không phải là khó tìm khăn, nhiên hồn là hồn nhiên, hôi mồ là đảo tự của chữ mồ hôi, mắt nước là nước mắt. Nghĩa địa kinh thiên tức là thiên kinh địa nghĩa, tức là lý lẽ trời đất sẵn bày. Lễ thủ là thủ lễ. Thường cương lý đạo là đạo lý cương thường. Căn tồn là tồn căn tức là còn giữ gốc rễ. Mai một không phải mất đi mà là một mai, tức là trong tương lai đó. Hai câu cuối rõ ràng rồi: nếu giữ lòng thành trong tương lai trời ngó xuống thì mình được thoát cảnh nghèo, không còn ai chê mình ngu dại! Tóm lại là hai vợ chồng nghèo ở bao ngày chẳng có hôn thú. Gia cảnh khó khăn vẫn giữ lòng hồn nhiên vui vẻ. Cả đời ông chồng thân nam tử phải đổ giọt mồ hôi, còn bà vợ vốn là thôn nữ lắm phen nước mắt tràn bờ mi. Tuy vậy họ vẫn hằng giữ lễ, nhất tâm theo thiên kinh địa nghĩa, gốc rễ của đạo lý cương thường. Một mai mà lòng thành được trời chứng giám sẽ ban cho họ sự khôn ngoan, giàu sang phú quý.
Bạn Tửng nhìn Tửng như người từ cõi khác mới xuống trần. Một lát hắn mới nói: _ Tửng à, tớ bảo thật nhé. Thơ của cậu chắc phải gọi là thơ trồng chuối ngược!
Tửng sửng sốt: _ Sao vậy? _ Thì phải đưa cho người đi chổng ngược đầu xuống đất hai chân chỉa lên trời đọc mới hiểu nổi.
(còn tiếp) Bạn của Tửng hông bít là trong ĐV mình cũng có ngừi ưa đảo giống Tửng nhỉ hihi |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10623 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Thu 30 May 2019, 10:42 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Bạn Tửng trố mắt: _ Cậu làm thơ tiếng Miên hay tiếng Lèo vậy?
Tửng giải thích: _ Thơ tiếng Việt mà! Bài thơ này rất giản đơn, mình tích phân một chút cậu sẽ rõ ngay thôi!
Hắn càng mơ hồ: _ Tích phân thì phức tạp thêm chứ đơn giản thế nào được? _ Không phải, đã nói đảo tự mà, tích phân tức là phân tích đó!
Rồi Tửng lên giọng giảng giải giống như thầy giáo trong lớp... tiểu học: _ Này nhé: chồng vợ lâu ngày chẳng thú hôn. Thú hôn là hôn thú. Nhà nghèo làm việc quần quật đâu có thì giờ mà đi làm hôn thú!
Người bạn la lên: _ Trời! Tớ cứ tưởng là... nằm chồng lên vợ mà không thích hôn... Hôn đâu có mất tiền mà sợ? Rồi câu hai nữa!
Tửng nhíu mày: _ Câu hai thế nào? _ Thì nghèo quá tìm khăn lau da cũng khó, sao lại phải giữ hồn gì đây? Hết hồn phách thì xuống tới dưới có thêm mồ mả, nghĩa địa thấy mà ghê!
Tửng nhìn bạn ra vẻ thương hại: _ Cậu quê quá, thời buổi này người ta phải dùng phép đảo tự để làm thơ văn thêm phần phong phú sáng tạo. Cảnh gia là gia cảnh, không phải da người. Khăn khó là khó khăn, không phải là khó tìm khăn, nhiên hồn là hồn nhiên, hôi mồ là đảo tự của chữ mồ hôi, mắt nước là nước mắt. Nghĩa địa kinh thiên tức là thiên kinh địa nghĩa, tức là lý lẽ trời đất sẵn bày. Lễ thủ là thủ lễ. Thường cương lý đạo là đạo lý cương thường. Căn tồn là tồn căn tức là còn giữ gốc rễ. Mai một không phải mất đi mà là một mai, tức là trong tương lai đó. Hai câu cuối rõ ràng rồi: nếu giữ lòng thành trong tương lai trời ngó xuống thì mình được thoát cảnh nghèo, không còn ai chê mình ngu dại! Tóm lại là hai vợ chồng nghèo ở bao ngày chẳng có hôn thú. Gia cảnh khó khăn vẫn giữ lòng hồn nhiên vui vẻ. Cả đời ông chồng thân nam tử phải đổ giọt mồ hôi, còn bà vợ vốn là thôn nữ lắm phen nước mắt tràn bờ mi. Tuy vậy họ vẫn hằng giữ lễ, nhất tâm theo thiên kinh địa nghĩa, gốc rễ của đạo lý cương thường. Một mai mà lòng thành được trời chứng giám sẽ ban cho họ sự khôn ngoan, giàu sang phú quý.
Bạn Tửng nhìn Tửng như người từ cõi khác mới xuống trần. Một lát hắn mới nói: _ Tửng à, tớ bảo thật nhé. Thơ của cậu chắc phải gọi là thơ trồng chuối ngược!
Tửng sửng sốt: _ Sao vậy? _ Thì phải đưa cho người đi chổng ngược đầu xuống đất hai chân chỉa lên trời đọc mới hiểu nổi.
(còn tiếp) Bạn của Tửng hông bít là trong ĐV mình cũng có ngừi ưa đảo giống Tửng nhỉ hihi Có lẽ Tửng chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4890 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Thu 30 May 2019, 20:54 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Bạn Tửng trố mắt: _ Cậu làm thơ tiếng Miên hay tiếng Lèo vậy?
Tửng giải thích: _ Thơ tiếng Việt mà! Bài thơ này rất giản đơn, mình tích phân một chút cậu sẽ rõ ngay thôi!
Hắn càng mơ hồ: _ Tích phân thì phức tạp thêm chứ đơn giản thế nào được? _ Không phải, đã nói đảo tự mà, tích phân tức là phân tích đó!
Rồi Tửng lên giọng giảng giải giống như thầy giáo trong lớp... tiểu học: _ Này nhé: chồng vợ lâu ngày chẳng thú hôn. Thú hôn là hôn thú. Nhà nghèo làm việc quần quật đâu có thì giờ mà đi làm hôn thú!
Người bạn la lên: _ Trời! Tớ cứ tưởng là... nằm chồng lên vợ mà không thích hôn... Hôn đâu có mất tiền mà sợ? Rồi câu hai nữa!
Tửng nhíu mày: _ Câu hai thế nào? _ Thì nghèo quá tìm khăn lau da cũng khó, sao lại phải giữ hồn gì đây? Hết hồn phách thì xuống tới dưới có thêm mồ mả, nghĩa địa thấy mà ghê!
Tửng nhìn bạn ra vẻ thương hại: _ Cậu quê quá, thời buổi này người ta phải dùng phép đảo tự để làm thơ văn thêm phần phong phú sáng tạo. Cảnh gia là gia cảnh, không phải da người. Khăn khó là khó khăn, không phải là khó tìm khăn, nhiên hồn là hồn nhiên, hôi mồ là đảo tự của chữ mồ hôi, mắt nước là nước mắt. Nghĩa địa kinh thiên tức là thiên kinh địa nghĩa, tức là lý lẽ trời đất sẵn bày. Lễ thủ là thủ lễ. Thường cương lý đạo là đạo lý cương thường. Căn tồn là tồn căn tức là còn giữ gốc rễ. Mai một không phải mất đi mà là một mai, tức là trong tương lai đó. Hai câu cuối rõ ràng rồi: nếu giữ lòng thành trong tương lai trời ngó xuống thì mình được thoát cảnh nghèo, không còn ai chê mình ngu dại! Tóm lại là hai vợ chồng nghèo ở bao ngày chẳng có hôn thú. Gia cảnh khó khăn vẫn giữ lòng hồn nhiên vui vẻ. Cả đời ông chồng thân nam tử phải đổ giọt mồ hôi, còn bà vợ vốn là thôn nữ lắm phen nước mắt tràn bờ mi. Tuy vậy họ vẫn hằng giữ lễ, nhất tâm theo thiên kinh địa nghĩa, gốc rễ của đạo lý cương thường. Một mai mà lòng thành được trời chứng giám sẽ ban cho họ sự khôn ngoan, giàu sang phú quý.
Bạn Tửng nhìn Tửng như người từ cõi khác mới xuống trần. Một lát hắn mới nói: _ Tửng à, tớ bảo thật nhé. Thơ của cậu chắc phải gọi là thơ trồng chuối ngược!
Tửng sửng sốt: _ Sao vậy? _ Thì phải đưa cho người đi chổng ngược đầu xuống đất hai chân chỉa lên trời đọc mới hiểu nổi.
(còn tiếp) Bạn của Tửng hông bít là trong ĐV mình cũng có ngừi ưa đảo giống Tửng nhỉ hihi Có lẽ Tửng chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người! Trong ĐV mình cũng có người chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người khác. PN đọc thơ của nhiều người nhưng cũng có người đăng thơ thì PN không đọc. Tửng biết ai hông nà |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10623 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Fri 31 May 2019, 11:27 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Bạn Tửng trố mắt: _ Cậu làm thơ tiếng Miên hay tiếng Lèo vậy?
Tửng giải thích: _ Thơ tiếng Việt mà! Bài thơ này rất giản đơn, mình tích phân một chút cậu sẽ rõ ngay thôi!
Hắn càng mơ hồ: _ Tích phân thì phức tạp thêm chứ đơn giản thế nào được? _ Không phải, đã nói đảo tự mà, tích phân tức là phân tích đó!
Rồi Tửng lên giọng giảng giải giống như thầy giáo trong lớp... tiểu học: _ Này nhé: chồng vợ lâu ngày chẳng thú hôn. Thú hôn là hôn thú. Nhà nghèo làm việc quần quật đâu có thì giờ mà đi làm hôn thú!
Người bạn la lên: _ Trời! Tớ cứ tưởng là... nằm chồng lên vợ mà không thích hôn... Hôn đâu có mất tiền mà sợ? Rồi câu hai nữa!
Tửng nhíu mày: _ Câu hai thế nào? _ Thì nghèo quá tìm khăn lau da cũng khó, sao lại phải giữ hồn gì đây? Hết hồn phách thì xuống tới dưới có thêm mồ mả, nghĩa địa thấy mà ghê!
Tửng nhìn bạn ra vẻ thương hại: _ Cậu quê quá, thời buổi này người ta phải dùng phép đảo tự để làm thơ văn thêm phần phong phú sáng tạo. Cảnh gia là gia cảnh, không phải da người. Khăn khó là khó khăn, không phải là khó tìm khăn, nhiên hồn là hồn nhiên, hôi mồ là đảo tự của chữ mồ hôi, mắt nước là nước mắt. Nghĩa địa kinh thiên tức là thiên kinh địa nghĩa, tức là lý lẽ trời đất sẵn bày. Lễ thủ là thủ lễ. Thường cương lý đạo là đạo lý cương thường. Căn tồn là tồn căn tức là còn giữ gốc rễ. Mai một không phải mất đi mà là một mai, tức là trong tương lai đó. Hai câu cuối rõ ràng rồi: nếu giữ lòng thành trong tương lai trời ngó xuống thì mình được thoát cảnh nghèo, không còn ai chê mình ngu dại! Tóm lại là hai vợ chồng nghèo ở bao ngày chẳng có hôn thú. Gia cảnh khó khăn vẫn giữ lòng hồn nhiên vui vẻ. Cả đời ông chồng thân nam tử phải đổ giọt mồ hôi, còn bà vợ vốn là thôn nữ lắm phen nước mắt tràn bờ mi. Tuy vậy họ vẫn hằng giữ lễ, nhất tâm theo thiên kinh địa nghĩa, gốc rễ của đạo lý cương thường. Một mai mà lòng thành được trời chứng giám sẽ ban cho họ sự khôn ngoan, giàu sang phú quý.
Bạn Tửng nhìn Tửng như người từ cõi khác mới xuống trần. Một lát hắn mới nói: _ Tửng à, tớ bảo thật nhé. Thơ của cậu chắc phải gọi là thơ trồng chuối ngược!
Tửng sửng sốt: _ Sao vậy? _ Thì phải đưa cho người đi chổng ngược đầu xuống đất hai chân chỉa lên trời đọc mới hiểu nổi.
(còn tiếp) Bạn của Tửng hông bít là trong ĐV mình cũng có ngừi ưa đảo giống Tửng nhỉ hihi Có lẽ Tửng chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người! Trong ĐV mình cũng có người chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người khác. PN đọc thơ của nhiều người nhưng cũng có người đăng thơ thì PN không đọc. Tửng biết ai hông nà Chắc là thơ của Tửng!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4890 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Fri 31 May 2019, 12:42 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Bạn Tửng trố mắt: _ Cậu làm thơ tiếng Miên hay tiếng Lèo vậy?
Tửng giải thích: _ Thơ tiếng Việt mà! Bài thơ này rất giản đơn, mình tích phân một chút cậu sẽ rõ ngay thôi!
Hắn càng mơ hồ: _ Tích phân thì phức tạp thêm chứ đơn giản thế nào được? _ Không phải, đã nói đảo tự mà, tích phân tức là phân tích đó!
Rồi Tửng lên giọng giảng giải giống như thầy giáo trong lớp... tiểu học: _ Này nhé: chồng vợ lâu ngày chẳng thú hôn. Thú hôn là hôn thú. Nhà nghèo làm việc quần quật đâu có thì giờ mà đi làm hôn thú!
Người bạn la lên: _ Trời! Tớ cứ tưởng là... nằm chồng lên vợ mà không thích hôn... Hôn đâu có mất tiền mà sợ? Rồi câu hai nữa!
Tửng nhíu mày: _ Câu hai thế nào? _ Thì nghèo quá tìm khăn lau da cũng khó, sao lại phải giữ hồn gì đây? Hết hồn phách thì xuống tới dưới có thêm mồ mả, nghĩa địa thấy mà ghê!
Tửng nhìn bạn ra vẻ thương hại: _ Cậu quê quá, thời buổi này người ta phải dùng phép đảo tự để làm thơ văn thêm phần phong phú sáng tạo. Cảnh gia là gia cảnh, không phải da người. Khăn khó là khó khăn, không phải là khó tìm khăn, nhiên hồn là hồn nhiên, hôi mồ là đảo tự của chữ mồ hôi, mắt nước là nước mắt. Nghĩa địa kinh thiên tức là thiên kinh địa nghĩa, tức là lý lẽ trời đất sẵn bày. Lễ thủ là thủ lễ. Thường cương lý đạo là đạo lý cương thường. Căn tồn là tồn căn tức là còn giữ gốc rễ. Mai một không phải mất đi mà là một mai, tức là trong tương lai đó. Hai câu cuối rõ ràng rồi: nếu giữ lòng thành trong tương lai trời ngó xuống thì mình được thoát cảnh nghèo, không còn ai chê mình ngu dại! Tóm lại là hai vợ chồng nghèo ở bao ngày chẳng có hôn thú. Gia cảnh khó khăn vẫn giữ lòng hồn nhiên vui vẻ. Cả đời ông chồng thân nam tử phải đổ giọt mồ hôi, còn bà vợ vốn là thôn nữ lắm phen nước mắt tràn bờ mi. Tuy vậy họ vẫn hằng giữ lễ, nhất tâm theo thiên kinh địa nghĩa, gốc rễ của đạo lý cương thường. Một mai mà lòng thành được trời chứng giám sẽ ban cho họ sự khôn ngoan, giàu sang phú quý.
Bạn Tửng nhìn Tửng như người từ cõi khác mới xuống trần. Một lát hắn mới nói: _ Tửng à, tớ bảo thật nhé. Thơ của cậu chắc phải gọi là thơ trồng chuối ngược!
Tửng sửng sốt: _ Sao vậy? _ Thì phải đưa cho người đi chổng ngược đầu xuống đất hai chân chỉa lên trời đọc mới hiểu nổi.
(còn tiếp) Bạn của Tửng hông bít là trong ĐV mình cũng có ngừi ưa đảo giống Tửng nhỉ hihi Có lẽ Tửng chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người! Trong ĐV mình cũng có người chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người khác. PN đọc thơ của nhiều người nhưng cũng có người đăng thơ thì PN không đọc. Tửng biết ai hông nà Chắc là thơ của Tửng!
Thơ của Tửng nên đọc nên đọc hihi |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10623 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Fri 31 May 2019, 21:19 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Bạn Tửng trố mắt: _ Cậu làm thơ tiếng Miên hay tiếng Lèo vậy?
Tửng giải thích: _ Thơ tiếng Việt mà! Bài thơ này rất giản đơn, mình tích phân một chút cậu sẽ rõ ngay thôi!
Hắn càng mơ hồ: _ Tích phân thì phức tạp thêm chứ đơn giản thế nào được? _ Không phải, đã nói đảo tự mà, tích phân tức là phân tích đó!
Rồi Tửng lên giọng giảng giải giống như thầy giáo trong lớp... tiểu học: _ Này nhé: chồng vợ lâu ngày chẳng thú hôn. Thú hôn là hôn thú. Nhà nghèo làm việc quần quật đâu có thì giờ mà đi làm hôn thú!
Người bạn la lên: _ Trời! Tớ cứ tưởng là... nằm chồng lên vợ mà không thích hôn... Hôn đâu có mất tiền mà sợ? Rồi câu hai nữa!
Tửng nhíu mày: _ Câu hai thế nào? _ Thì nghèo quá tìm khăn lau da cũng khó, sao lại phải giữ hồn gì đây? Hết hồn phách thì xuống tới dưới có thêm mồ mả, nghĩa địa thấy mà ghê!
Tửng nhìn bạn ra vẻ thương hại: _ Cậu quê quá, thời buổi này người ta phải dùng phép đảo tự để làm thơ văn thêm phần phong phú sáng tạo. Cảnh gia là gia cảnh, không phải da người. Khăn khó là khó khăn, không phải là khó tìm khăn, nhiên hồn là hồn nhiên, hôi mồ là đảo tự của chữ mồ hôi, mắt nước là nước mắt. Nghĩa địa kinh thiên tức là thiên kinh địa nghĩa, tức là lý lẽ trời đất sẵn bày. Lễ thủ là thủ lễ. Thường cương lý đạo là đạo lý cương thường. Căn tồn là tồn căn tức là còn giữ gốc rễ. Mai một không phải mất đi mà là một mai, tức là trong tương lai đó. Hai câu cuối rõ ràng rồi: nếu giữ lòng thành trong tương lai trời ngó xuống thì mình được thoát cảnh nghèo, không còn ai chê mình ngu dại! Tóm lại là hai vợ chồng nghèo ở bao ngày chẳng có hôn thú. Gia cảnh khó khăn vẫn giữ lòng hồn nhiên vui vẻ. Cả đời ông chồng thân nam tử phải đổ giọt mồ hôi, còn bà vợ vốn là thôn nữ lắm phen nước mắt tràn bờ mi. Tuy vậy họ vẫn hằng giữ lễ, nhất tâm theo thiên kinh địa nghĩa, gốc rễ của đạo lý cương thường. Một mai mà lòng thành được trời chứng giám sẽ ban cho họ sự khôn ngoan, giàu sang phú quý.
Bạn Tửng nhìn Tửng như người từ cõi khác mới xuống trần. Một lát hắn mới nói: _ Tửng à, tớ bảo thật nhé. Thơ của cậu chắc phải gọi là thơ trồng chuối ngược!
Tửng sửng sốt: _ Sao vậy? _ Thì phải đưa cho người đi chổng ngược đầu xuống đất hai chân chỉa lên trời đọc mới hiểu nổi.
(còn tiếp) Bạn của Tửng hông bít là trong ĐV mình cũng có ngừi ưa đảo giống Tửng nhỉ hihi Có lẽ Tửng chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người! Trong ĐV mình cũng có người chỉ đọc thơ mình, hong đọc thơ người khác. PN đọc thơ của nhiều người nhưng cũng có người đăng thơ thì PN không đọc. Tửng biết ai hông nà Chắc là thơ của Tửng!
Thơ của Tửng nên đọc nên đọc hihi Đọc phải trồng chuối! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 13 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |