Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:08

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:52

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 10:44

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 08:07

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Sat 09 Nov 2024, 11:38

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 09 Nov 2024, 02:02

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Fri 08 Nov 2024, 23:44

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:53

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:25

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:23

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Fri 25 Oct 2024, 10:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 24 Oct 2024, 16:03

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Wed 23 Oct 2024, 07:42

5 chữ by Tinh Hoa Tue 22 Oct 2024, 03:37

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Mon 21 Oct 2024, 14:07

CHÚC MỪNG SINH NHẬT Bạn Và Đệ Tử by mytutru Mon 21 Oct 2024, 00:00

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Sat 19 Oct 2024, 15:16

Đường luật by Tinh Hoa Sat 19 Oct 2024, 06:52

Rất Tuyệt Với by mytutru Fri 18 Oct 2024, 12:12

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Fri 18 Oct 2024, 00:04

Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện nay - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:00

Một cô bốn chàng

Vào một ngày trời trong gió lặng có bốn anh chàng ngồi tán gẫu trên bãi biển dưới hàng dương râm mát. Họ nói cười rôm rả, miệng vừa bình phẩm, mắt vừa liếc nhìn các cô các bà nằm phơi nắng đang phô bày những đường cong tuyệt mỹ căng tròn trong mấy miếng vải nhỏ xíu chật chội dường như muốn bung hết cả ra. Một anh chàng lơ đãng nhìn ra khơi, theo dõi những con sóng bạc đầu đang úp chụp xuống những con tàu chồng chềnh lắc lư trên mặt nước. Anh chàng có tên là Hai Sáng, bởi vì cặp mắt sáng như đèn pha, nhìn được rõ các vật ở xa hàng mấy cây số. Chợt chàng giật mình, chú mục nhìn kỹ vì vừa thoáng thấy có sự lạ. Đúng rồi, một cô gái bị sóng cuốn trôi đang vẫy vùng một cách tuyệt vọng. Vì cô ở khá xa và mọi người bận vui đùa với nhau nên không ai trông thấy! Hai Sáng lật đật vỗ vai người bạn, chỉ cho anh ta xem và nói:
_ Có người chết đuối kia kìa, mau cứu ngay!

Người bạn, tự là Ba Rái, có biệt tài lội như rái, không kịp nghĩ ngợi gì, nhảy ùm xuống biển lội ngay tới chỗ cô gái, lúc này đã đuối sức xuôi tay chìm lĩm. Ba Rái xốc cô ta lên, một tay ôm người cô, một tay cố sức chống chọi sóng biển bơi riết vào bờ.

Gần tới bờ cả ba người bên trên vội vã chạy xuống giúp kéo cô gái lên, đặt nằm trên bãi cát. Tư Hô, anh chàng có học qua khoá cứu thương cấp cứu bèn trổ nghề hô hấp nhân tạo, môi kề môi, tay xoa bóp để cứu tỉnh cô gái. Được một lúc, mặt nạn nhân đang tái nhợt đã trở chút sắc hồng, ngực bắt đầu nhấp nhô, hơi thở yếu ớt dần dần đã hiện rõ. Tư Hô tiếp tục mãi cho tới khi đoan chắc nàng đã hồi sinh thì anh bạn thứ tư, Năm Lầu, mang xe hơi chở nàng đi bịnh viện cứu chữa rồi lại lái xe đưa nàng về nhà.

Vài ngày sau, bốn người bạn tới nhà thăm nàng. Lúc này cô gái đã hoàn toàn hồi phục. Cả bốn người sững sờ trước nhan sắc kiều diễm của nàng, cảm thấy yêu nàng tha thiết và đều đưa ra đề nghị đòi kết hôn với cô gái. Họ cãi nhau, cố gắng giành khoe công lao cứu nàng để đánh bại đối thủ. Hai Sáng nói:
_ Tôi nhìn thấy nàng trước nhứt. Không có tôi bảo Ba Rái thì nàng đã chìm dưới lòng biển rồi, còn đâu mà ngồi đây?

Ba Rái hùng hổ cãi:
_ Thấy không mà ăn chung gì? Không có tôi đem được nàng vô bờ thì chắc thân nàng đã làm mồi cho cá mập rồi!

Tư Hô lắc lắc đầu:
_ Tôi mới là người đưa nàng từ cõi chết về cõi sống. Công của tôi là lớn nhứt!

Năm Lầu khoát tay bảo:
_ Tôi đưa nàng vô bịnh viện cứu chữa, mua nước biển truyền cho nàng, lái xe đưa nàng về nhà an toàn. Tôi đáng làm chồng nàng hơn cả!

Mỗi người một câu, to tiếng thiếu điều muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cô gái phải can ngăn mãi mới thôi. Nàng vô cùng khó nghĩ vì ai cũng là ân nhân của nàng, mà anh nào cũng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú cả! Giá như mà luật pháp cho phép lấy bốn chồng chắc là cô gái không muốn bỏ người nào!

Cô gái bèn hẹn bốn người bạn cho cô một tuần suy nghĩ.

Đến ngày hẹn, cô gái mời bốn người đến nhà tuyên bố quyết định của nàng.

Đố các bạn biết cô gái sẽ chọn ai?

Ái Hoa

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:15

Lời giải của Shiroi:

Trích:

Nguyên văn bởi Shiroi
Lấy luôn bốn chàng khỏi phải suy nghĩ chi cho mệt anh nhỉ?
Trích:

Nguyên văn bởi Shiroi
Theo em thì cô gái chọn anh Ba Rái vì anh ta... bơi lội giỏi  Truyện nay - Ái Hoa P
Trả lời:

Cũng có lý ha Shiroi! Biết đâu anh ta đi dự thi Olympic lấy 8 huy chương vàng như Michael Phelps thì tha hồ nổi tiếng!



Lời giải của VinhKim:

Trích:

Nguyên văn bởi VinhKim
Kể ra cũng khó lựa há Shiroi? Nếu lấy luôn cả bốn thì không thể được Truyện nay - Ái Hoa P
Trích:

Nguyên văn bởi VinhKim
để chị đoán thử nha Áihoa, chắc cô gái đó lấy ông Bác Sĩ trong bệnh viện  Truyện nay - Ái Hoa Laughing17
Trả lời:

Chị VK có vẻ sành tâm lý mấy cô gái ghê há! Truyện nay - Ái Hoa Thumbgoodjob

Ái Hoa

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:17

Trích:

Nguyên văn bởi tranchau47

Oh!  Nếu theo....ngày xưa "Nam nữ thọ thọ bất thân", thì cô gái phải lấy anh chàng Tư Hô và 3 anh còn lại, chỉ có thể làm 1 người bạn, cùng lắm trở thành 1
người thân thiết .Thế thôi...đừng hòng...gây lộn dành giựt ! hahhah

Nhưng mình đang ở thế kỷ 21 gòi.... Lấy chồng, điều kiện chủ yếu là phải bảo đảm cuộc sống lâu dài : có nghề nghiệp, tài sản.... nên cô gái sẽ chọn Năm Lầu (3 anh kia, biết đâu là dân...bụi đời, vô gia cư, vô nghề nghiệp, bi thảm hơn nếu là dân xì ke, cờ bạc thì khổ cho "thân gái 12 bến nước" hông? (trong truyện kể, chỉ đề cập tới "đẹp trai, khôi ngô tuấn tú " thui nhen, phải hông tác giả? )

Còn nếu cô gái muốn lấy cả 4 anh thì nhờ aihoa mua vé máy bay và hướng dẫn họ đến 1 nơi còn tồn tại chế độ "mẫu hệ" ( xa và tốn tiền wá !)


Trả lời:

Nói nghe mà đau lòng con quốc quốc quá! Truyện nay - Ái Hoa Bitchitlin

Ái Hoa



_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:19

Lời giải của quehuong:

Quê.. đây thầy ! Nghe thầy phán... sợ quá, chạy ào vô... chọn chồng...


Trích:

Nguyên văn bởi AiHoa

Một cô bốn chàng

Họ nói cười rôm rả, miệng vừa bình phẩm, mắt vừa liếc nhìn các cô các bà nằm phơi nắng đang phô bày những đường cong tuyệt mỹ căng tròn trong mấy miếng vải nhỏ xíu chật chội dường như muốn bung hết cả ra.

Bốn ông này, chỉ là 4 con dzê thui àh

Trích:

Nguyên văn bởi AiHoa
cố gắng giành khoe công lao cứu nàng để đánh bại đối thủ.
Lấy mấy ổng rồi, cả đời cứ nghe kể công hoài, chán...

Trích:

Nguyên văn bởi AiHoa
Mỗi người một câu, to tiếng thiếu điều muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cô gái phải can ngăn mãi mới thôi.
Ôi... đàn bà.... hihihi , chỉ ngó một cái, mí ổng từ bạn thành thù , bât chiến tự nhiên thành .... hihih

Trích:

Nguyên văn bởi AiHoa
Nàng vô cùng khó nghĩ vì ai cũng là ân nhân của nàng, mà anh nào cũng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú cả! Giá như mà luật pháp cho phép lấy bốn chồng chắc là cô gái không muốn bỏ người nào!
bộ lẹp chai...là lược à. Tại 4 ông đều là ân nhân , nên mới khó nghĩ . Mí ông này mê sắc, chỉ thích xinh đẹp thôi, thì thiếu gì... hoa hậu... cả lống, nè..... hehehe


Trích:

Nguyên văn bởi AiHoa
Đố các bạn biết cô gái sẽ chọn ai?
Ái Hoa

hổng chọn ai hết đó thầy ! Sáng Rái Hô Lầu có dzợ ruiìi. Em cho leo lên xe bông đi dzu qui rùi thầy... hihih...

Cô gái không chọn 4 anh này, mà chọn người khác, cái ông chiện sĩ biết ưu ái những cánh hoa còn hương sắc ....hihhihi.....

Trả lời:

Ông chiện sĩ cũng muốn nhào vô đấu tranh giành giựt lắm mà có điều hổng được lẹp chai, lại hổng có tài, hổng có tiền nữa, nên đành chịu ra rìa, đứng ngoài kể chiện thui!

Ái Hoa

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:28

Biện luận của quehuong:

tranchau47 đã viết:

tc chạy dzô...phản đối cách giải quyết của....quehuong!

Đàn ông mờ hông dzê thì đâu phải đờn ông?
Nói theo văn chương 1 tí "yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu"
Câu nầy cũng reply luôn lời


quehuong đã viết:
Kết lựn dzỏm :


Cô gái không chọn 4 anh này, mà chọn người khác, cái ông chiện sĩ biết ưu ái những cánh hoa còn hương sắc ....hihhihi.....

Vì "ông chiện sĩ biết ưu ái những cánh hoa còn hương sắc" cũng ở trong trường hợp trên gòi! (mờ ông chiện sĩ lại chưa có 1 tí công nào trong việc...kíu mỹ nhân)

Kết lựn dzỏm...hihii, lẽ ra, hỗng cần biện luận nhưng để muội muội "cam tâm" hehee...tc thêm tí nè:

quehuong đã viết:
Lấy mấy ổng rồi, cả đời cứ nghe kể công hoài, chán...


Đây là cùng nhau "ôn kỷ niêm", tình thú đó QH ui !

quehuong đã viết:
Ôi... đàn bà.... hihihi , chỉ ngó một cái, mí ổng từ bạn thành thù , bât chiến tự nhiên thành .... hihih
Hạnh phúc là phải "đấu tranh", ngồi đó mờ chờ...Trời "ban"?

quehuong đã viết:
bộ lẹp chai...là lược à. Tại 4 ông đều là ân nhân , nên mới khó nghĩ
Chính vì "4 ông đều là ân nhân" nên mới có...câu đố nầy !

quehuong đã viết:
hổng chọn ai hết đó thầy ! Sáng Rái Hô Lầu có dzợ ruiìi. Em cho leo lên xe bông đi dzu qui rùi thầy... hihih...
Hahhha
Nếu thật dzị, có lẽ QH là 1 trong "cô dâu" đó mới biết rõ???? hahahha

Kết luận:

"Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân"

tc giữ vững lập trường: khuyên cô gái chọn Năm Lầu ; nhưng quyết định lấy ai thì vẫn thuộc về cô gái ! (huề tiền)

wow, cám ơn chị Trân Châu đã giúp qh mở rộng thêm tầm mắt của mình. Những nhận xét của chị thật là thú vị, và rất có bản lảnh . QH từ nào đến giờ vẫn tâm phục chị Trân Châu mà , trước sao... sau vậy... không hề thay đổi.., chị em mình vui vui vài câu nhen chị...

- Ngưỡng mộ vóc hình của người khác phái, đâu nhất thiết được giành cho đàn ông há chị, phụ nữ cũng có mà... hehhe...Nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng có cái nhìn như muôn lột trần người ta đâu nà , những cặp mắt háu đói ấy có khác gì.... beheee... behee....., tưởng tượng tí, cả ngày rống behee.... chạy thuiiii

- Cô gái chọn ông chiện sĩ, chẳng phải vì ông ta đã kíu mỹ nhân , mà là vì tại bị cái mà , ổng có quyền năng thiên biến vạn hóa, ổng cho mỹ nhân sống , mỹ nhân hông dám chết... hihihi ... nể ổng quá chời , lấy ổng là chọn lựa hay nhất, với lại chính ổng là người sắp đặt cho bốn ông dzê kia ra kíu trước , ổng đi sau... hứng trọn, í chết.... ổng là ông DZÊ TỔ sao kà .

- Đấu tranh để giữ vững hạnh phúc , chứ đấu tranh... chưa chắc mang lại hạnh phúc được chị ạh. Hạnh phúc của qh là do Trời ban cho , đến bây giờ vẫn còn tồn tại, nhờ những bàn tay trong gia đình vun đắp. Nên trong lòng luôn thầm cảm ơn Thượng Đế không bỏ rơi mình .

- Người ta bảo " thi ân bất cầu báo " , giúp người... có khác gì giúp mình. Thấy việc nguy nàn trước mắt mà không giúp gọi là bất nhân , giúp rồi lại bắt ép người ta thuận ý mình là bất nghĩa. Nếu lấy phải một người bất nhân bất nghĩa... thì có khác gì bông hoa hồng cặm dzô ... bánh xe.... chờ cán...bẹp...

- Câu chuyện của thầy Ái Hoa kể và đố đều mang tính cách trào lộng , nên qh cho các nhân vật chính của thầy được đẹp đôi hết, như vậy cũng có hậu đấy chứ. Câu đố của thầy không mang tính bó buộc phải lấy một trong bốn anh chàng đó , nên cô gái dễ dàng chọn lựa hơn , lấy người khác... để bốn ông vẫn còn giữ vững tình bạn vậy mà .

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:31

Cám ơn SR, chị VK, chị TC và QH góp ý kiến! Truyện nay - Ái Hoa Thankyou

Nghe các biện sĩ tranh luận thấy ghê quá ..., í lộn, vui quá!!!    
Truyện nay - Ái Hoa 10_9_206

Giờ hông ai tham gia chọn chồng nữa nên cô gái phải tự quyết định luôn nè! Truyện nay - Ái Hoa Dancing5

Cô gái bèn mời tất cả bà con và bốn anh chàng tới nhà, rồi trịnh trọng tuyên bố:

_ Mời anh Hai Sáng tới bên em này!

Hai Sáng sung sướng bước ra đến bên cạnh nàng con gái, mắt liếc về các bộ mặt ỉu xìu có vẻ ghen tị của ba người bạn. Cô gái chìa đôi môi mọng đỏ hôn anh ta hai cái nồng nàn hai bên má rồi quay lại nói tiếp:

_ Anh Hai Sáng là người nhìn thấy em gặp nạn, chính vì anh luôn quan tâm theo dõi em với một tình bạn chân thành vô vụ lợi, em xin nhận anh làm người bạn tốt nhứt của em! Hứa với em tình bạn chúng ta không bao giờ thay đổi đi nha anh?

Hai Sáng mặt nóng ran, hai mắt tối sầm, môi cố nở nụ cười gượng gạo, tay giơ lên cao! Mọi người vỗ tay hoan hô, nhứt là ba chàng kia vỗ tay to hơn hết!

Cô gái quay qua nhìn anh Ba Rái điểm nụ cười quyến rũ làm anh chàng hồi hộp, trái tim nhảy loạn xạ như muốn rớt ra ngoài. Hồi sau, nàng mới gọi:

_ Anh Ba Rái lên đây với em đi!

Ba Rái lập cập bước lên, đầu óc trống rỗng không biết nàng quyết định như thế nào. Cô gái thình lình ôm choàng lấy anh ta, siết mạnh, mặt dụi vào ngực anh ta như cầu sự che chở. Một lúc lâu nàng buông tay ra, day qua bảo với cử toạ:

_ Anh Ba là người đã đụng chạm vào da thịt em, ôm ấp thân người em, đối với em thân thiết như tình ruột thịt. Chúng ta sẽ là anh em mãi mãi, anh nhé!

Hai mắt nàng nhìn sâu vào mắt Ba Rái như chờ đợi sự thuận tình! Ba Rái đứng như trời trồng miệng lắp bắp mãi mới thành câu.

Lại một tràng pháo tay ầm ỹ! Đợi cho mọi người ngớt xôn xao, cô gái từ từ đưa mắt đảo qua nhìn hai chàng còn lại. Mặt hai chàng tái mét, ai nấy đều nghe rõ cả tiếng hai trái tim đang đập bình bịch!

Nàng chợt dừng mắt tại Năm Lầu, cất tiếng:

_ Anh Năm!

Đôi chân Năm Lầu như nhũn ra. Chàng khó nhọc lê bước đến bên nàng trong lúc Tư Hô đang rộn rã niềm vui tưởng chừng như bay bổng trên mây khi nhìn thấy các đối thủ lần lượt bị loại.

Cô gái giơ tay nắm chặt lấy tay Năm Lầu kéo tới gần chỗ của Tư Hô, quỳ thụp xuống nức nở:

_ Anh Tư Hô là người đã đem em từ cõi chết về cõi sống, coi như là đã sinh em ra lần thứ hai. Em nguyện kính trọng anh như là cha mẹ ruột, suốt đời hiếu kính!

Rồi nàng quay lại nói với Năm Lầu:

_ Anh Năm là người chở em vào bệnh viện, mua nước biển để truyền thuốc men chữa trị, cung cấp phương tiện vật chất cho em sống ở đời. Anh chính là người chồng yêu quý của em!

Cả căn phòng như nổ tung bởi tiếng vỗ tay reo hò vang dậy của mọi người. Ai nấy đều khen quyết định sáng suốt, hợp lý hợp tình của cô gái khôn ngoan!

Còn riêng cô gái thì nghĩ thầm như vầy:

_ Anh chàng Hai Sáng có cặp mắt sáng như sao, nhìn xa hàng dặm, chỉ dùng để nhìn người ta thôi chớ hổng thèm nhìn vợ ngay bên cạnh, ai dại gì lấy anh ta tối ngày ghen cũng mệt!

_ Anh Ba Rái có tài bơi lội như rái, suốt ngày chỉ đi ra biển bơi, hông thèm ở nhà săn sóc vợ, lấy anh này càng thêm tủi thân tủi phận!

_ Anh Tư Hô (hô hấp, chớ hổng phải hô răng) học nghề cấp cứu, sẽ có nhiều phen hô hấp các cô gái khác, không chừng nhiều cô sẽ mê anh ta, lúc đó lại mắc công đấu tranh giành giựt nữa!

_ Anh Năm Lầu có năm cái nhà lầu cho mướn cũng bộn tiền, coi bộ làm vợ anh này khỏi lo đói, sẵn tiền sắm vòng vàng kim cương, đi du lịch thoải mái!

Hoan hô chị Trân Châu giải đúng bài đố!
Truyện nay - Ái Hoa 41
Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng đám cưới cô gái với anh Năm Lầu! Truyện nay - Ái Hoa Beer


Ái Hoa

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:35

Ai Hoa đã viết:
Biện luận của quehuong:



wow, cám ơn chị Trân Châu đã giúp qh mở rộng thêm tầm mắt của mình. Những nhận xét của chị thật là thú vị, và rất có bản lảnh . QH từ nào đến giờ vẫn tâm phục chị Trân Châu mà , trước sao... sau vậy... không hề thay đổi.., chị em mình vui vui vài câu nhen chị...

- Ngưỡng mộ vóc hình của người khác phái, đâu nhất thiết được giành cho đàn ông há chị, phụ nữ cũng có mà... hehhe...Nhưng đâu phải người đàn ông nào cũng có cái nhìn như muôn lột trần người ta đâu nà , những cặp mắt háu đói ấy có khác gì.... beheee... behee....., tưởng tượng tí, cả ngày rống behee.... chạy thuiiii

- Cô gái chọn ông chiện sĩ, chẳng phải vì ông ta đã kíu mỹ nhân , mà là vì tại bị cái mà , ổng có quyền năng thiên biến vạn hóa, ổng cho mỹ nhân sống , mỹ nhân hông dám chết... hihihi ... nể ổng quá chời , lấy ổng là chọn lựa hay nhất, với lại chính ổng là người sắp đặt cho bốn ông dzê kia ra kíu trước , ổng đi sau... hứng trọn, í chết.... ổng là ông DZÊ TỔ sao kà .

- Đấu tranh để giữ vững hạnh phúc , chứ đấu tranh... chưa chắc mang lại hạnh phúc được chị ạh. Hạnh phúc của qh là do Trời ban cho , đến bây giờ vẫn còn tồn tại, nhờ những bàn tay trong gia đình vun đắp. Nên trong lòng luôn thầm cảm ơn Thượng Đế không bỏ rơi mình .

- Người ta bảo " thi ân bất cầu báo " , giúp người... có khác gì giúp mình. Thấy việc nguy nàn trước mắt mà không giúp gọi là bất nhân , giúp rồi lại bắt ép người ta thuận ý mình là bất nghĩa. Nếu lấy phải một người bất nhân bất nghĩa... thì có khác gì bông hoa hồng cặm dzô ... bánh xe.... chờ cán...bẹp...

- Câu chuyện của thầy Ái Hoa kể và đố đều mang tính cách trào lộng , nên qh cho các nhân vật chính của thầy được đẹp đôi hết, như vậy cũng có hậu đấy chứ. Câu đố của thầy không mang tính bó buộc phải lấy một trong bốn anh chàng đó , nên cô gái dễ dàng chọn lựa hơn , lấy người khác... để bốn ông vẫn còn giữ vững tình bạn vậy mà .

Quyết định sáng suốt của cô gái làm cho 4 anh chàng không những vẫn giữ tình bạn mà còn trở thành ... bà con quyến thuộc nữa, hoan hô! Truyện nay - Ái Hoa Happy

Dĩ nhiên quyết định này do ... chuyện sĩ sắp đặt rồi,
Truyện nay - Ái Hoa Secret chuyện sĩ phải đi học một khóa tâm lý phụ nữ để giải bài toán này, hehehe! Truyện nay - Ái Hoa Laughing15

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Ăn mày làm kinh tế   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:36

Mới sưu tầm được bài này cũng vui, không biết có ai đọc chưa? (Ái Hoa)

Ăn mày làm kinh tế


Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi's ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ  bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng  trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế  nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn  một khoá học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này  chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.

- Xin anh... cho  tôi ít tiền đi!

Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn  đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.

Ăn mày rất thích  kể lể.

- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi's ở  Plaza chắc chắn nhiều tiền...

- Hả? Ông cũng hiểu đời  phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.

- Làm ăn mày, cũng  phải ăn mày cho nó có khoa học.

Ông ta bắt đầu mở máy.  Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:

- Thế nào là  ăn mày một cách khoa học?

Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù,  quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.

Ông ta giảng giải:

- Ai chẳng sợ và ghét ăn  mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó.  Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.

Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta,  nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.

- Tôi biết  phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt  với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế  (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh  sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố  điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây  đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè  phố chăng...

- ...???

- Tôi đã từng tính  toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều  lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng,  thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng  thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi  xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân  tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của  tôi.

Ông ta lấy giọng nói tiếp:

- Ở khu Plaza  này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua  sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng  chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn  lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có  đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền  họ.

- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông?

Tôi căn vặn.

- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé.  Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu  tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối  tượng khách hàng mục tiêu của  tôi, họ không thể mất mặt trước  bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn  các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ  bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ.  Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ  quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có  gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có  khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền  của tôi ấy chứ!

- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao  nhiêu tiền?

- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một  chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500  nghìn.

- Hả? Nhiều vậy sao?

Thấy tôi nghi ngờ,  ông ta tính cho tôi thấy:

- Tôi cũng khác gì anh, tôi  cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng  5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8  tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành  công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn. Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố.  Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì  tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày  có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này,  trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.

Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh  doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.

- Ông nói tiếp đi!

Tôi hào hứng.

- Có người bảo ăn mày có số may hay xui,  tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên  đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ  phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?

Tôi ngẫm nghĩ rồi  bảo, tôi không biết.

- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên  kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại  không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ  là ghê sợ anh rồi lánh xa anh. Thôi cho anh một ví dụ  nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm  túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem,  và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng  máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước  thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng  xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả  lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra  cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên  người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu  thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.

Chí lý, tôi  càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.

- Cho  nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!

Tôi nghe  sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn  mày nói câu này.

- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà  ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường  vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy  qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao  giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính  mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người  thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi,  bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không? Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ  tôi đứng dưới cửa sổ gào: "Hồng ơi, anh yêu em", gào 100 lần.  Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi  ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém  đi ăn mày, thế là tôi từ chối. Ở đây, nói chung một tay  ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số  ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng  mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn  định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống,  tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động  nhiều.

Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!

- Tôi  thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày  khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó  là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền  chứ.

Quá chuẩn!

- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi,  phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời  mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc  ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của  thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người  nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi  cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như  nhìn thấy chính mình.

- Ối ông cũng có vợ  con?

- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi  vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ  dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản  trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng  ăn mày xuất sắc hơn bố nó.

Tôi buột miệng:

- Ông  ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?

(Trang Hạ dịch,  theo diễn đàn Shenzhen, TQ)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Ai là thủ phạm?   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:37

Ai là thủ phạm?
(Truyện phóng tác)

 Bà Mộng Ly sống ở ngoại ô thành phố. Bà ta cư ngụ trong một căn nhà lớn nằm giữa khu vườn rất xinh đẹp xung quanh có trồng nhiều hoa và cây to bóng mát. Nơi bà ở cách xa ngôi làng gần nhất tới mấy dặm đường.
 
Một buổi sáng sớm, ngôi nhà đang yên lặng, bỗng nhiên có tiếng thét phát ra từ phòng bà Mộng Ly nghe có vẻ hốt hoảng. Sau đó một lúc, một chiếc xe hơi trắng từ phía thị trấn phóng ào trên con đường dẫn tới nhà bà Mộng Ly rồi đổ sịch ngay trước cổng. Một người đàn ông mập và lùn, đeo kính trắng, tay xách một cái túi lớn hấp tấp bước ra khỏi xe, nhấn tay vào chuông. Khi cửa vừa mở, ông hộc tốc đi vào, chân chạy băng băng qua con đường sỏi và bước lên bậc thềm tam cấp. Người thanh niên vừa mở cửa, con trai của bà Mộng Ly cũng lật đật đi theo. Hai người lên cầu thang tiến vào phòng bà ta.
 
Người đàn ông, chính là bác sĩ Phát, người thầy thuốc gia đình của nhà bà Mộng Ly. Ông nhìn thấy bà ta nằm ngay đơ trên giường, đầu gối lên cánh tay. Ông sờ vào tay bà thấy đã lạnh ngắt, tim đã ngừng đập và mũi không còn hơi thở.

Khám bà Mộng Ly xong, bác sĩ Phát thận trọng quan sát mọi thứ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là một tách café nóng và môt cái tách không. Ông xem xét tỉ mỉ cái tách,  quay sang nói với chàng thanh niên:
­_ Tôi rất tiếc, cậu Long! Đài Anh đâu? Cô ấy đã gọi tôi.
 
Long đáp:
_ Nó đi ra ngoài với mấy con chó. Nó giận tất cả mọi người.
 
Bác sĩ Phát nói:
_ Tôi phải gọi cảnh sát.

Long lo lắng hỏi:
_ Sao ạ? Có chuyện gì?

_ Tôi không biết. Mẹ cậu không có bệnh. Tôi vừa khám cho bà hôm kia và bà rất khoẻ mạnh. Hình như bà đã uống thuốc ngủ nhưng tôi không thấy lọ thuốc trong phòng này.

Long thở ra:
_ Tôi không biết. Chúng ta xuống nhà gọi cảnh sát đi.

Bác sĩ Phát xuống nhà gọi điện cho cảnh sát. Long vào bếp pha café thì Đài Anh dẫn mấy con chó bước vào. Nàng nói:
_ Anh Long, cho em xin lỗi. Hồi nảy em nóng nảy nói lời không tốt.

_ Không sao đâu. Bác sĩ Phát đang gọi cảnh sát. Em biết mẹ uống thuốc ngủ không? Lọ thuốc cũng không ở trong phòng mẹ.

_ Cái gì? Em không hiểu?

Vừa lúc đó bác sĩ Phát tới bên hai người. Ông nói:
_ Họ sẽ đến ngay thôi!

Long cảm thấy lo sợ. Cảnh sát sẽ hỏi cung tất cả mọi người.

Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Ai là thủ phạm? (tt)   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13Fri 28 Aug 2009, 03:41

Ai là thủ phạm? (tt)

Cảnh sát đến rất đông. Một số mang máy hình lên lầu vào phòng bà Mộng Ly. Họ chụp hình, lấy dấu tay, thu hiện vật. Hai người cảnh sát nói chuyện với bác sĩ Phát trong nhà bếp. Các người hiện diện trong nhà vào buổi sáng nay được yêu cầu ngồi ở phòng khách. Mặt mọi người đều tỏ ra căng thẳng. Không ai nói tiếng nào. Họ chờ đợi khá lâu trước khi cử phòng sịch mở và hai viên thanh tra bước vào.

Một người lên tiếng:
_ Chào quý vị. Tôi là thanh tra Quang và đây là anh Phúc, phụ tá của tôi.

Thanh tra Quang có dáng người cao lớn, mặt nghiêm nghị. Ông ta nói mà không mỉm cười.
_ Tối qua, ai đó bỏ thuốc ngủ vào tách sữa của bà Mộng Ly, gây nên án mạng. Chúng tôi cần một căn phòng để làm việc, lấy khẩu cung điều tra mọi việc. Xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết danh tính và quan hệ gia đình ở đây.

Long đứng dậy nói:
_ Tôi là Long, con trai của nạn nhân. Bên này là Đài Anh, em gái tôi. Kế đó là Giáng Kiều, chị ruột của tôi. Người kia là ông An Bình, chồng dì Ái Liên của chúng tôi. Chúng tôi tụ họp ở đây từ đêm hôm trước để mừng sinh nhật mẹ tôi. Mẹ muốn chúng tôi có mặt đầy đủ.
Ngừng một chút, anh ta tiếp:
_ Các ông có thể dùng phòng làm việc của cha tôi hồi trước. Nó ở ngay bên đây.

Long dẫn hai người thanh tra vào phòng. Căn phòng không lớn lắm, ở giữa có bàn và ba cái ghế. Hai người thanh tra ngắm quanh quất trong lúc Long tiến lại cửa sổ mở cánh cửa ra cho thoáng. Họ ngồi vào bàn và nói:
_ Tôi muốn nói chuyện với dượng của anh trước.
_ Dạ được.

Long trả lời và đi ra ngoài gọi ông An Bình. Ông ta đi vào và ngồi xuống chiếc ghế trống.
Thanh tra Quang nói:
_ Tôi sẽ hỏi ông một số câu, anh Phúc sẽ ghi lại những câu trả lời của ông.

Ông An Bình đáp:
_ Vâng, ông cứ hỏi.
_ Ông vui lòng kể lại chúng tôi nghe chuyện xảy ra vào hôm qua ở căn nhà này, từ lúc ông đến.

Ông An Bình hơi ngần ngừ một lát rồi kể:
_ Hôm qua, tôi là người tới trễ nhất. Trước khi vào nhà có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy chặn tôi lại ngoài cửa có vẻ tức giận lắm. Sau đó tôi có hỏi thì Giang Kiều bảo nó tên là Thạch, nhà ở bên kia đường. Nó vừa mất việc vì Mộng Ly viết thư cho ông chủ nó báo rằng nó gặp rắc rối với cảnh sát. Nó thù Mộng Ly và doạ giết dì để trả thù.
_ Sau đó thì thế nào? Chuyện gì xảy ra trong buổi tối?

Ông An Bình trầm ngâm, cố nhớ lại buổi tiệc tối hôm qua.
_ Mộng Ly giận dữ với mọi người. Đầu tiên là Đài Anh, nó muốn có tiền đi Mỹ. Từ trước đến nay dì hay chìu nó, lúc nào nó cũng than không có tiền nhưng mua toàn dồ sang trọng và dì luôn luôn cho nó tiền. Dì có vẻ sợ nó. Lần này nghe nó xin tiền, dì không trả lời.

Thanh tra Quang chăm chú nghe, không nói gì. Ông An Bình kể tiếp:
_ Rồi thì Giáng Kiều hỏi Long có muốn gặp ông Tôn không. Nghe đến ông Tôn, Mộng Ly cáu gắt: “Đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt mẹ, hắn chỉ muốn nửa khu vườn của ta thôi. Mẹ ghét hắn ta lắm”. Giáng Kiều đòi hút thuốc, Mộng Ly lại la lên: “Thuốc lá! Lúc nào cũng thuốc lá trên miệng”. Trái lại, Long muốn bán nửa khu vườn cho ông ta, nó nói khu vườn rộng quá, mẹ nó sẽ phải vất vả chăm sóc khu vườn và cả cái nhà rộng lớn nữa. “Mẹ đã 50 rồi, cần phải cẩn thận hơn”. Dì ta bỗng nổi cơn lôi đình, hét lên: “Long! Mẹ không cần bảo mẫu, mẹ cảm thấy hạnh phúc với ngôi vườn”. Dì đứng phắt dậy nói: “ Các người chỉ cần tiền của tôi, các người đến đây ăn chứ có phải để thăm tôi đâu. Các người chỉ muốn tiền, muốn nhà. Không ai quan tâm đến tôi cả. Các người phải đợi lâu đấy. Không ai moi được tiền của tôi trước khi tôi chết đâu”. Lúc đó Giáng Kiều la lên: “Đừng nói thế, mẹ”. Mộng Ly đùng đùng bước lên lầu. Mọi người ngồi im. Chỉ có Đài Anh …

Ông An Bình ngập ngừng. Thanh tra Quang hỏi:
_ Đài Anh thì sao?
_ Nó lẩm bẩm: “Có ngày tôi giết chết bà”. Giáng Kiều mời mọi người vào bếp uống café. Sau đó nó bảo mọi người lên chúc Mộng Ly ngủ ngon. Nó sống ở đây với mẹ nó và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho dì ta.
_ Và ông có lên phòng bà ta chứ?
_ Vâng, tôi hơi mệt mỏi nên lên trước. Khi tôi xuống rồi thì mọi người lên sau. Long không muốn lên gặp mẹ nó. Nó giận dì Mộng Ly. Tôi lên giường ngủ ngay. Phòng tôi ngủ ở dưới nhà.
_ Ông nghe thấy gì sau đó không?
_ Tôi nghĩ là mọi người vào phòng Mộng Ly chúc ngủ ngon.
_ Tốt lắm, ông có thể đi.
Thanh tra Quang bắt tay ông An Bình, đẩy nhẹ cánh cửa mở cho ông ta ra ngoài.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




Truyện nay - Ái Hoa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện nay - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 1 - Nguyễn Khắc Thuần
» Lĩnh Nam Chích Quái
» Truyện xưa - Ái Hoa
Trang 1 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-