Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ... Sun 20 Oct 2013, 04:13
*Mèng ui, mình ở ngay đây muh chưa thấy Khải Hoàn Môn vuông tròn ra sao nữa á ! Dạ , AL xin cám ơn huynh Thiên Hùng bài họa hay . AL xin tiếp nối theo thơ ....
Người ta bảo yêu là đau khổ Mà không yêu là lỗ vô cùng Thà chịu khổ chớ không thèm chịu lỗ Nên chữ tình cứ chạy nhảy lung tung (ranh ngôn)
Tâm tình xứ lạ ...
Vói ôm thu, nhìn sâu trong sóng mắt Gió chênh vênh từng sợi níu ngay hàng Đêm nguyệt lạnh không non bồng nước nhược Bởi sương mù che mất lối em sang
Đêm la đà thả thu vàng lúc nhúc Khói nhà ai đang chải mộng vào mây Xin cho nhắn một vầng trăng du mục Ở bên đông có nhớ đến bên đoài
Một góc nhỏ của tâm tình xứ lạ Có là bao so với cả bầu trời Em hay anh ... giống như là chiếc lá Đến rồi đi ... vui một kiếp rong chơi
Vác tiếng thu nghe lòng đêm réo gọi Mau về mau ... về bán chữ u sầu Mua cho được nhịn nhường và thông cảm (TH) Để mắt buồn lấp kín một dòng châu
Paris vui buồn chưa bao giờ giấu mặt Như tình em dàn trải mấy dòng thơ Bến thi nhân chiếc thuyền thơ hiu hắt Lướt gần nhau mà như cách vạn bờ
Thôi về lại xây mồ bên đất trống Nghe gió gào trong những buổi không anh Xẻ chiêm bao mười ngón tay ướp mộng Vui như chim chuyền hạnh phúc trên cành
Hoa thương yêu là đóa hoa hạnh phúc Được nẩy mầm trong núi thẳm đồi non Dù trăng gió chảy dài qua nơi khác Thì thời gian vẫn diêm dúa màu son !!
Ái Linh 20/10/2013
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Chưa dứt mùa thu mà sao băng giá Có phải ngoài trờ đã bước vào đông Nỗi buồn thơ còn sót lại trong lòng Tay rét mướt pha màu lên con chữ
Áo em trắng như khói sương đến ngự Như đôi mắt của từng nhánh cây khô Niềm thương yêu từng đợt sóng nhấp nhô Chườm hơi lạnh trên vai nàng tuyết bạch
Về nghe gió mùa đông luồn xuyên vách Em biết rồi tình ái đã phôi phai Dấu chân em vẫn đếm bước qua ngày Theo tiếng còi tiễn đưa chiều ly biệt
"Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế Trời mùa đông Paris Suốt đời làm chia ly" (CTT)
Có nàng đông tiếc thương mùa thu chết Và Paris não nuột chiếc thuyền ruồi Giòng sông Seine cứ lờ lững nhẹ trôi Bàn tay gió vẫy đưa người lữ khách
Khóc đi em cho lệ tình loang mắt Chảy thành dòng ẩm ướt cả vai thơ Để ngày mai có kẻ đứng trông chờ Nơi sân ga dõi nhìn về xa thẳm
Tàu dần khuất trong khói sương ảm đạm Em đã đi rồi .... em đã đi rồi Thơ bây giờ hiểu hai chữ đơn côi Đành hái buồn trên hàng cây trơ lá Ái Linh 01/11/2013
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
*Mèng ui, mình ở ngay đây muh chưa thấy Khải Hoàn Môn vuông tròn ra sao nữa á ! Dạ , AL xin cám ơn huynh Thiên Hùng bài họa hay . AL xin tiếp nối theo thơ ....
Người ta bảo yêu là đau khổ Mà không yêu là lỗ vô cùng Thà chịu khổ chớ không thèm chịu lỗ Nên chữ tình cứ chạy nhảy lung tung (ranh ngôn)
Tâm tình xứ lạ ...
Vói ôm thu, nhìn sâu trong sóng mắt Gió chênh vênh từng sợi níu ngay hàng Đêm nguyệt lạnh không non bồng nước nhược Bởi sương mù che mất lối em sang
Đêm la đà thả thu vàng lúc nhúc Khói nhà ai đang chải mộng vào mây Xin cho nhắn một vầng trăng du mục Ở bên đông có nhớ đến bên đoài
Một góc nhỏ của tâm tình xứ lạ Có là bao so với cả bầu trời Em hay anh ... giống như là chiếc lá Đến rồi đi ... vui một kiếp rong chơi
Vác tiếng thu nghe lòng đêm réo gọi Mau về mau ... về bán chữ u sầu Mua cho được nhịn nhường và thông cảm (TH) Để mắt buồn lấp kín một dòng châu
Paris vui buồn chưa bao giờ giấu mặt Như tình em dàn trải mấy dòng thơ Bến thi nhân chiếc thuyền thơ hiu hắt Lướt gần nhau mà như cách vạn bờ
Thôi về lại xây mồ bên đất trống Nghe gió gào trong những buổi không anh Xẻ chiêm bao mười ngón tay ướp mộng Vui như chim chuyền hạnh phúc trên cành
Hoa thương yêu là đóa hoa hạnh phúc Được nẩy mầm trong núi thẳm đồi non Dù trăng gió chảy dài qua nơi khác Thì thời gian vẫn diêm dúa màu son !!
Ái Linh 20/10/2013
... trời đã trở lạnh, nhưng nàng Thu vẫn còn thương thế nhân lận đận chữ tình nên chưa nỡ dời chân
Anh Nhớ Em …
Đêm qua anh đã nằm mơ Mơ nghe gió hát ầu ơ ví dầu Ví dầu tình bậu nông sâu Thì qua vẫn muốn bắt cầu qua qua …
*** ***
SF vào thu Lá vàng rơi lối nhỏ Sương sớm đọng long lanh đầu ngọn cỏ Hạt nắng sật sừ rụng xuống cầu Bay
Bản nhạc buồn quyện hơi ấm bàn tay Từng phút, từng giây bồi hồi tê tái Anh ước Kéo được thời gian quay ngược lại Thời điểm mình chia ly
Để cùng em đến Paris Thả mộng mơ đơm mầm hạnh phúc Bay lên cao … lên cao Cùng trời mây nước Để thấy cuộc sống nầy đáng sống biết bao nhiêu
Bởi con người Nếu không có tình yêu Khác gì đâu một hình nhân biết thở Vậy mà anh … em Chúng mình đã để lỡ Nên giờ đây duy còn chỉ ngậm ngùi
Nói và làm Nếu bước được chung đôi Thì thế gian, Thu không còn thi hứng Trong tình trường cũng không còn lận đận Và hợp tan chẳng thấm vị cay nồng
Nên anh đã cảm thông Nhìn bóng em dần khuất Vì ít ra, anh vẫn còn có được Nỗi hoài mong, niềm hy vọng đợi chờ
Trên từng dòng thơ … Trên từng nét chữ … Khi Paris vẫn mênh mông nhung nhớ Và SF thu vẫn kết lá sầu
Bởi thu biết … Anh nhớ em Hoài gặm nhấm buồn đau … !!
Thu Hát Cho Người
Tác giả : Vũ Đức Sao Biển
Thiên Hùng trình bày
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 06 Nov 2013, 06:13; sửa lần 1.
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Hú hồn, đọc sớn sác tưởng là cái bụng bầu, bụng bâu nặng bậu Ủa muh sao cái gì mà bụng tròn bụng nhọn vậy Huynh . Chít dzồi .... chắc phải mất một mớ tóc để lôi cái bụng đi ...
hihihiiii Khòm đã sửa lại là "tình bậu" rồi á KL ... nhưng khi copy & paste lại copy ở ngoài wordpad chưa sửa á KL ... làm Khòm cũng
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ... Sat 09 Nov 2013, 05:43
... trời đã trở lạnh, nhưng nàng Thu vẫn còn thương thế nhân lận đận chữ tình nên chưa nỡ dời chân
Anh Nhớ Em …
Đêm qua anh đã nằm mơ Mơ nghe gió hát ầu ơ ví dầu Ví dầu tình bậu nông sâu Thì qua vẫn muốn bắt cầu qua qua …
*** ***
SF vào thu Lá vàng rơi lối nhỏ Sương sớm đọng long lanh đầu ngọn cỏ Hạt nắng sật sừ rụng xuống cầu Bay
Bản nhạc buồn quyện hơi ấm bàn tay Từng phút, từng giây bồi hồi tê tái Anh ước Kéo được thời gian quay ngược lại Thời điểm mình chia ly
Để cùng em đến Paris Thả mộng mơ đơm mầm hạnh phúc Bay lên cao … lên cao Cùng trời mây nước Để thấy cuộc sống nầy đáng sống biết bao nhiêu
Bởi con người Nếu không có tình yêu Khác gì đâu một hình nhân biết thở Vậy mà anh … em Chúng mình đã để lỡ Nên giờ đây duy còn chỉ ngậm ngùi
Nói và làm Nếu bước được chung đôi Thì thế gian, Thu không còn thi hứng Trong tình trường cũng không còn lận đận Và hợp tan chẳng thấm vị cay nồng
Nên anh đã cảm thông Nhìn bóng em dần khuất Vì ít ra, anh vẫn còn có được Nỗi hoài mong, niềm hy vọng đợi chờ
Trên từng dòng thơ … Trên từng nét chữ … Khi Paris vẫn mênh mông nhung nhớ Và SF thu vẫn kết lá sầu
Bởi thu biết … Anh nhớ em Hoài gặm nhấm buồn đau … !!
*Cám ơn huynh Thiên Hùng với bài thơ hay, AL xin được tiếp theo cho ly biệt thêm dài lbiệt ly ....
Muốn qua thì cứ việc qua Qua cho có bạn ta bà với qua Qua tuy tuổi tác hơi già Métro lên xuống ... ối dzà ... một cây
Thu ly biệt ...
Ở bên đây, mây vẫn treo buồn trên ngọn tháp Chiều vẫn còn thiêm thiếp mái nhà ai Gió ngẩn ngơ kể chuyện văn dài Lời ly biệt vẫn nằm trên chót lá
Lá đau lòng, như anh ... như em Như ngày đưa tiễn Mây xám giăng giăng phủ kín khung trời Người xa người buồn lắm người ơi Mưa nhỏ lệ nỗi niềm chơi vơi quá
Chữ tình, ai bán ... ai người trả giá Mà lệ thu cứ chảy giữa lòng thơ Dòng sông xanh buồn bã lượn lờ Thơ ôm mặt khóc thầm trong huyễn ký
Chữ tâm đồng ai treo đầu ngọn lý Về bên anh ấm áp buổi tà dương Về bên em lạnh lẽo ánh trăng vàng Thì lý lẽ biệt ly ... là có thể !
Em đứng giữa hoàng hôn bóng xế Lá vẫn còn vương vấn ở trên cây Tóc chiều thu vẫn nhuộm xám màu mây Sao nhân ảnh đã chìm theo sương khói
Xa rồi .. những câu thơ đầy chấm hỏi Những ngu ngơ chia vội vã ân tình Những sắc son chung thủy đậm hư vinh Những mộng mị nơi thiên đường ướp mật
Em trở lại chôn mình trong mộ đất Hớp gió đêm xây huyền thoại hoang đường Nghe cú gào thêm khao khát hồn sương Xoay ngọn bút thảo từ chương hoa bướm
Ta không duyên không nợ Cớ gì bi lụy vì nhau Thơ không trăng không gió Em đành chết giữa mộ sầu !
Ái Linh 09/11/2013
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ... Sun 17 Nov 2013, 05:40
Thơ chưa thể ngộ ra điều tuyệt đối
Uống chưa thơ chén tương phùng tri kỷ Gõ buồn mưa ồ ạt kéo nhau về Dạ khúc ta từng chữ kéo lê thê Thu chưa lớn đã ôm chầm xác lá
Thơ ngoảnh mặt giả thân người xa lạ Bút cỏ nghiền trên dấu vết tàn phai Hàng song thưa gió khe khẽ thở dài Trăng mười sáu bỗng nhiên hời hợt quá
Không có trăng, thơ trở thành vô ngã Không lan tràn những điệp khúc yêu đương Đóa vô ưu nở bát ngát mùi hương Thơ tịnh độ diệt trừ từng câu chữ
Dù tương lai là chuỗi ngày quá khứ Dù cơn mơ không nhất thiết trường tồn Dù đôi lần chia được chữ dại khôn Dù lắm lúc xót thương vầng trăng đói
Khơi nguồn nước cho suối lòng vang dội Chảy vào tâm thiền tọa một sắc không Tiếng chim kêu ríu rít giữa ngàn thông Thơ chưa thể ngộ ra điều tuyệt đối