Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Wed 12 Jan 2022, 09:20


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Nho đang xem lại sổ sách bút-toán của phòng thơ ký thì Liên đẩy cửa bước vào.

Trong khi Nho hoảng sợ ngồi chết sững ra đó thì Liên tươi cười hỏi, giọng mỉa-mai:

- Hoảng lắm hả?

- Sao... sao... em lại... vào đây?

Liên cười lớn và đáp to lên:

- Vợ mà vô buồng giấy chồng không được à?

Nho sợ điếng hồn, dáo-dác nhìn quanh các cửa sổ xem có ai đứng ngoài ấy hay không. Đoạn ông chạy lại cửa mà dòm qua lỗ chìa khóa: Yên bụng rằng không ai nghe cả, ông day lại nhìn Liên, đưa một ngón tay lên miệng mà nói nho-nhỏ:

- Suỵt, vừa vừa chớ. Hảo nó nghe thì khổ.

- Sợ Hảo nghe à? Vậy đi, đi ra ngoài với em để cho Hảo nghe rõ hơn.

Nho bước lại vuốt-ve bạn để dỗ-dành. Nhưng Liên càng la lớn hơn:

- Không đi hả? Không đi em la lên cho mà coi.

- Thôi, đừng có la hét gì cả. Để anh đi.

Mặc dầu không biết hậu-quả của trận la của Liên là thế nào, Nho vẫn sợ. Nho như chim thoát cạm bẫy một lần, bây giờ sợ tất cả, không còn kịp suy-nghĩ coi việc nào đáng sợ, việc nào không.

Liên nắm tay Nho mà lôi đi, mà ông nầy vẫn không dám giựt ra. Nàng kéo bạn vào buồng ăn Thấy vợ đang ngồi trên đi-văng, Nho bỗng nghe hai chơn ông mềm nhũn ra, ông muốn té sụm xuống.

Nghe nói lớn bên buồng giấy, Hảo đoán biết Liên nó phá bà chơi. Bà tức giận lắm và bỗng nghẹn ứ lên khi thoáng thấy nó kéo ông Nho vào chính cái buồng mà bà đang ngồi. Nhưng bà không dám ngó lên, giả bộ như bận chăm chú mũi thêu lắm. Bà hỏi lấy lệ:

- Nho với Liên ấy à? Sao không ăn thơm đi. Ướp nãy giờ đã lạnh lắm rồi đó.

Rồi hớt hơ hớt hãi, bà tuột xuống đi-văng chạy đi một nước, vừa chạy vừa nói:

- Ý chết quên cái nầy nguy quá!

Hảo chưa mất dạng mà Liên đã cười dòn lên rồi nhìn Nho mà hỏi:

- Ai sợ ai?

Nho cười một cái cười héo-hon rồi đáp:

- Hảo sợ nhưng lại chết anh. Không dám làm gì em, Hảo sẽ bắt anh mà gỡ.

- Chết anh thì mặc anh. Hễ bụng làm thì dạ phải chịu. Sao, tối nay có dẫn em đi xi-nê hay khồng thì nói đi?

- Hảo nó đang giận, không nên chế dầu...

- Cứ chế dầu vào lửa đi cho em. Không dẫn em đi thật phải không! Em làm cho mà coi!

Liên sẽ làm cái gì, Nho ngốc quá, hoặc mất tinh-thần quá nên không tự hỏi điều ấy để tự giải-đáp mà khỏi lo-sợ. Nho như một con người bị tiêm thuốc lũng đoạn thần kinh, ông nói:

- Đi thì đi.

Liên cười ngọt-ngào rồi bước lại vả nhẹ vào má Nho mà rằng:

- Như vậy em mới yêu chớ!

Đoạn nàng ngã đầu vào ngực Nho rồi gọi to, cho Hảo ở trên lầu nghe:

- Hảo ơi! xuống mà xem cái nầy.

Nho mắt rướm lệ than:

- Chắc anh phải chết! Thế nào cũng phải chết!

Hảo chạy một mạch lên tuốt trên lầu, nhảy vào buồng mình rồi ngã vật xuống giường mà khóc nức-nở.

Đang thắng thế, bà bỗng bại trận ngon lành mà kẻ chiến thắng lại không nới tay chút xíu nào cả. Chồng là chồng của bà mà bà lại phải chạy trốn khi họ níu lấy tay ông, và nhà nầy là nhà bà mà ngày kia có lẽ bà sẽ phải bỏ nó mà đi.

Bữa cơm chiều hôm ấy đến phiên Hảo cáo bịnh không ăn. Nhà nầy từ đây luôn luôn sẽ có người cáo bịnh. Mà họ bịnh thật.

Đó là thứ bịnh tâm, không đau-đớn bao nhiêu về xác-thịt, bề ngoài không ai thấy họ có sao cả nhưng bịnh cứ gậm lần gậm mòn bên trong như con bù-xè gậm gỗ. Ngày kia, tự-nhiên trụ gỗ bóp một cái là dòn rụm như bánh tráng nướng, rồi ngã xuống, thế là xong một đời.

Ông Nho lại phải ngồi đó chịu trận, lần nầy địch-thủ không ở trước mặt mà lại vô-hình. Vắng bóng, kẻ thù lại ám ảnh ông ta dữ hơn là lúc y ngồi đó nhiều.

Nho nhai đồ ăn như nhai sạn nhai đá, chưa có gì trong bao-tử bao nhiêu mà nghe nó ứ lên.

Chiều nay, đi xi-nê về, cái lúc khổ sở hơn hết là lúc vào buồng. Nghĩ đến viễn-ảnh nầy, Nho buông đũa. Ông sợ muốn phát điên lên, và chực muốn đứng dậy đâm đầu chạy.

° ° °

Mười một giờ đêm, Nho thọc chìa khóa vào lỗ khóa, cẩn-thận như nó dòn lắm, sợ nó bể vỡ ra. Ông có học nghề ăn trộm hồi nào hay chăng không rõ, mà ông vặn, chìa khóa không nghe tiếng động.

Liên tức giận, từ sau lưng ông bước tới, nắm hột xoài vặn một cái rột rồi kéo cửa ra một cái rầm:

- Ai là chủ nhà ở đây?

Nàng vừa vói tay vặn đèn vừa nhìn Nho mà hỏi thế.

- Anh lạy em! Hễ sanh chuyện là anh khổ. Anh khổ thì em vui-sướng gì mà cứ muốn gây sự.

- Em có muốn anh khổ đâu, nhưng thấy anh hèn nhát quá em tức. Anh cứ liều một lần đi, cho nó đổ vỡ tất cả, rồi thì đâu sẽ vào đấy, khỏi còn sợ-sệt ai nữa hết.

Nói rồi nàng ngoe-ngoảy lên thang lầu, nện dép lên nấc thang nghe đùi-đụi. Liên rất tiếc là vì gần ngày nên không dám đi giày gót cao và cứng. Nếu có giày ấy trong chơn, nàng sẽ nện gót cho mà nghe.

Nho đứng đó không dám rục-rịch mà cũng chẳng thám khóa cửa. Giây lâu thấy mình vô-lý quá nên ông khép cánh cửa lại rất nhẹ rồi vặn chìa.

Cổ họng khô rát lên, nên Nho đi lại tủ lạnh, mở ra lấy một chai nước, rót nửa ly mà uống. Nghĩ sao không biết, ông lại rót đầy một ly nhỏ rượu mạnh rồi nốc một hơi cạn ly.

Rươu vào được giây lát, ông nghe yêu đời và nghe mình hùng ra. Tuy nhiên ông vẫn rón-rén lên thang, đi nhón gót cho đến cửa buồng của ông.

Nho đứng trước cửa mà nghe ngóng. Ông hình-dung Hảo đang nằm giả đò ngủ, đợi ông vào thay đồ xong bước lên giường rồi mới hét lên.

Đứng ngoài lâu quá, Nho sợ Hảo ngỡ minh bận trò chuyện với Liên, rồi sẽ giận dữ thêm, nên ông đánh bạo mở cửa mà vào. Nhưng trời ơi, Hảo đã khóa cửa.

Kêu thì không dám, mà đi qua buồng Liên cũng chẳng dám nốt. Sáng ra Hảo nó hỏi đi đâu suốt đêm, mới trả lời làm sao cho trôi?

Đứng một hồi mỏi chơn quá sức, Nho đành phải đi qua buồng Liên; Liên chẳng những không khóa cửa, lại mở bét ra một cánh. Đèn phòng nàng còn thắp sáng trưng.

Nghe động, Liên day ra cười nói:

- Đã biết mà! Em chắc thế nào bà ấy cũng đuổi anh, nên mới để cửa mà đợi anh đó. Thôi ai xua đuổi ai thì mình lượm mót vậy. Để xem ai yêu anh hơn cho biết.

Nho đi mau vào giường, ôm lấy Liên mà khóc ròng. Giây lâu ông nói:

- Liên ơi, anh yêu Liên biết bao nhiêu! Liên cho anh một thứ của quí báu nhứt trên đời là đứa con. Đáng lý gì anh phải ấp-yêu Liên không rời tay. Nhưng mà Hảo lại có quyền, anh biết sao!

- Quyền gì? Liên hỏi xẵng rồi cười nghe ghê rợn lên.

Thấy Nho lặng thinh không đáp, Liên chụp lấy vai ông mà hỏi gằn lần nữa:

- Quyền gì?

- Anh đã cưới Hảo. Nho ấp úng đáp như vậy.

- Còn em, anh đã làm cho em có con. Buông Hảo ra, Hảo vẫn còn nguyên là một người không vết tích. Buông em ra, em sẽ thế nào anh biết hay không? Một người đờn-bà với một đứa con trên tay, không còn trông cậy gì được ở tương-lai nữa cả. Anh quên điều đó rồi à?

- Nhưng anh có buông em ra đâu.

- Không buông mà chẳng dám bước đến gần thì cũng đến thế thôi. Anh sợ em như sợ vi-trùng bịnh dịch ấy.

- Anh vẫn quí em hơn Hảo.

- Anh quí như đứa bé quí lọ mứt, muốn đến gần mà cứ sợ mẹ đánh.

Liên hứ thêm một tiếng rồi nằm xuống, mặt day vô vách. Nho ngồi đó một lát rồi phát sợ lên, đứng dậy để trở về buồng mình, Liên cười đuổi theo và nói to:

- Bị đuổi tới đuổi lui mà vẫn lết mặt về. Xấu-hổ ơi là xấu-hổ!

Nho làm thinh, đứng nơi cửa cúi xuống mà cởi giày đi chơn không để về buồng.

Ông lại nghe ngóng như hồi nãy, rồi vừa vặn hột xoài vừa toan kêu lên nho-nhỏ thử xem sao. Nhưng ồ nầy lạ! Ông đẩy chơi chơi mà cánh cửa trôi thật, khiến ông hết hồn. Muốn vào mà vào được lại sợ vì những giây phút đứng ngoài tuy mỏi và bị muỗi đốt nhưng vẫn yên thân không bị bố, nên ông cứ muốn nó kéo dài ra.

Nho rất ngạc-mliên cho cánh cửa nầy. Hồi nãy rõ ràng ông có đẩy, mà nghe cứng ngắt, sao bây giờ nó trôi dễ-dàng, hay là Hảo nghe động rồi dậy mới mở cửa ra đây.

Nho bước như bóng ma, tay xách giày, tay khép cửa rồi lại ghế để thay đồ.

Ông mới vừa đặt mông xuống nệm thì Hảo đã ngồi phắt dậy như có lò-o bật:

- Sao không đi luôn đi? Hảo hỏi.

- Anh về nãy giờ rất lâu nhưng cửa khóa nên...

- Ai cho phép anh dẫn nó đi xi-nê?

- Nó cứ đòi đi mãi.

- Nó gan trời hả? Chồng người ta mà nó lại dám đòi dẫn nó đi xi-nê.

- Tại em biết lỡ rồi, nên nó mới dám...

- À, ra lỗi ở tôi! Trời ơi ngó xuống mà coi nè. Họ dan-díu nhau phải đạo lắm. Chỉ có tôi là có tội thôi.

Hảo hét lên đến đỗi gân cổ bà nổi to như con bánh canh; bà nhảy dựng lên rồi rơi xuống nệm, cả chiếc giường bị lay chuyển kêu răng rắc, khiến Nho khiếp vía, mặt cắt không còn lấy một giọt máu nào.

- Anh nhận tất cả tội lỗi, em xử sao anh cũng chịu cả miễn là em xử một lần cho xong.

- Tôi mà có quyền hành gì trong nhà nầy nữa để mà dám xử ai. Người ta cứ qua mặt tôi, xem tôi như là không có.

- Từ rày anh quyết không đi đâu với nó nữa cả. Anh thề quyết như vậy đó, trừ đi bà đỡ với nó như em dặn thôi.

- Không đi đâu mà nó ôm một bụng thè-lè. Chà tốt lành lắm.

- Việc đó là việc cũ, xin em nhớ cho.

- Cũ mà hễ dở ra thì mới. Cũ! Nó mà đẻ rồi thì mới lắm mà, như là lột da cổi lốt vậy mà!

Nho lết lại nắm lấy tay vợ bằng cả hai tay ông, trong dáng điệu van lơn cầu-khẩn. Hảo giựt tay ra, nhưng không được vì bị Nho kéo tới. Hảo thả người rơi vào người Nho rồi khóc bù-non bù-nước.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Thu 13 Jan 2022, 07:20


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


- Mai em đi bà đỡ với anh nhé?

- Không!

- Lạ quá. Em rủ anh, anh không đi em bảo là hèn-nhát, là sợ vợ nên tránh đi với em. Bây giờ anh tỏ ra dám đi với em, em lại từ-chối.

- Chưa chắc anh đã dám đi, nếu chị ấy không sai-khiến anh.

- Không, đây là sáng-kiến của anh.

- Nói láo. Chị ấy lo cho em lắm, hay nói đúng ra, lo cho thằng bé không sống để nối dõi, cúng cơm anh và chỉ.

- Đó là em đoán thế thôi.

- Nhưng em không thích đi thăm thai.

- Em nên đi vì việc thăm thai ngăn-ngừa trước được nhiều mối nguy.

- Đi bà đỡ nào?

- Bà Tân-sinh.

- Có phải cái bà có đến đây mấy lần đề săn-sóc chỉ đó không?

- Chính bà đó.

- Như vậy em càng không muốn đi.

- Sao lại thế, em không ưa bà đó à?

- Không, nhưng em sợ lắm.

- Em sợ gì?

- Anh có biết câu chuyện đời xưa "Thả đĩa" đó hay không?

- Không!

- Câu chuyện như vầy: "Bà vợ bé nọ mắc bịnh gì nơi chỗ kín ấy không biết nữa, bà vợ lớn tỏ vẻ ân-cần săn-sóc lắm và mời một bà mụ vườn quen đến chữa cho bà vợ bé.

Ăn của đút của bà lớn, bà mụ mới thả vào cửa mình của bà bé một con đĩa. Con đĩa ấy bò vào sống trong tử cung của bà bé, rồi sanh con đẻ cháu đầy nhà.

Bà bé bị rút-rỉa cứ một ngày một gầy mòn lần-lần cho đến một khi kia, khô hết cả máu, bà ta ngã ra chết. Bấy giờ đĩa kéo nhau bỏ ổ, chun ra cả đàn cả lũ thiên hạ mới biết ác tâm của bà lớn".

Nho cười ngất, cười rũ ra một hơi mới nói được:

- Chuyện ấy anh cũng đã nghe thuở còn bé. Nhưng sao giờ có học mà em còn dại thế. Chỉ có sán và sên mới sống được trong lòng con người thôi, ngoài ra không giống vật nào sanh con đẻ cháu ở trỏng được cả.

- Không thể được à? Mặc-kệ, vì đời bây giờ chắc không ai dùng con đĩa nữa, người ta sẽ dùng món khác ghê hơn nhiều.

- Bậy nà! Còn lương-tâm nhà nghề đâu?

- Thỉnh-thoảng cũng có nhà nghề không lương-tâm chớ.

- Thì đi bà đỡ khác vậy.

- Không, không đi đâu.

- Nữa nè! Bà Tân-sinh thì bảo là sợ trúng kế của Hảo, còn bà khác sao lại cũng không đi.

- Biết đâu Hảo lại không dặn năm bảy bà một lượt.

- Thì em cứ chọn bà đỡ lấy.

- Không, em nhứt-định không đi.

- Nhưng tại sao, em cũng phải nói thật cho anh nghe chớ. Em cứ nói quanh nói quẩn mãi.

- Em không chiu được người ta muốn qua mặt em mà lo cho con của em.

- Thì em lo lấy vậy. Lần nầy nghi người ta khiến nên em không đi, thì rồi em cũng phải đi, do sáng-kiến của em.

° ° °

- Lóng nầy chắc nó máy dữ lắm?

Hảo ôm Liên mà nói như vậy, bụng cũng thương mến thật tình. Lâu-lâu bà cũng tạm quên được căm hờn mà thương yêu đứa cháu tội-nghiệp mà thuở bé là bạn chí thân của bà.

Tế-nhận được tình-cảm của Hảo, Liên cũng xúc-động lắm. Nàng đáp:

- Nó máy dữ-tợn, như là lớn rồi, bị chật-chội nên nó bực-bội lắm.

- Chắc là con trai nên mới làm dữ thế.

- Ừ, chắc con trai. Chưa chi mà nó đã rắn mắt rồi trong nầy.

Hai chị em cười xòa và nghe thương-yêu đứa bé vô cùng.

- Chị nè, trẻ con sao lạ quá. Bây giờ thì ở trong nó đạp ra, chừng ra đây rồi nó lại đạp vô. Em thấy chị ở gần nhà ngoại em, chỉ thức sáng đêm vì con chỉ cứ chòi đạp bụng chỉ mãi.

- Ý nó đây!

Hảo reo lên vì bàn tay nàng vừa đụng phải bàn chưn của đứa bé nó đẩy da bụng của Liên lên. Thương quá, bà vạch áo Liên ra rồi hôn lên đó.

Liên cảm động đến rưng rưng nước mắt và cầm lấy tay Hảo mà siết chặt lại. Nàng thủ-thỉ:

- Chị ơi, sao ta lại không thương-yêu nhau mãi như thế nầy?

- Ừ, sao lại vậy? Chị muốn thương-yêu em lắm. Em nè, em nên đi thăm thai em nhé.

- Dạ để bữa nào em đi. Bà Tân-sinh có giỏi hay không chị?

- Thì cũng như những bà khác. Nhưng bà ấy cẩn-thận, kinh-nghiệm nhiều, lại tận-tâm với con bịnh, nên phải đi bả hơn người khác.

- Em sẽ đi thăm bà Tân-sinh vậy.

- Nên lắm.

Hôm sau Liên tự ý đến thăm thai nơi nhà hộ sanh Tân-sinh. Bà đỡ không rõ tài nghệ thế nào, chớ xem ra thật không hiền.

Khám xong, bà tuyên bố không có gì đáng lo cả.

Liên tin ngay vì những kẻ trị bịnh mà bảo là không có gì đáng lo là những kẻ lương-thiện, ít ra cũng về mặt nghề-nghiệp. Liên hỏi thăm số tiền thù lao công khó của bà.

- Không, bà đó nói, tôi không lấy tiền, nhưng xin mời bà đến đây lúc sinh nở, nếu bà vừa lòng nơi đây. Bây giờ mời bà đi xem phòng vậy.

Liên thấy phòng nằm cũng khá sạch-sẽ và thoáng khí, tủ thuốc khá sầm-uất nên hẹn sẽ đến.

- Nếu bà đến trước được năm ba hôm thì tốt. Những hôm chưa sanh, tôi không tính tiền đâu.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Thu 13 Jan 2022, 07:23



Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


- Sao em không xuống ăn cơm ? Hảo vào buồng Liên thấy Liên nằm co rút lại nên lo sợ hỏi như vậy.

- Sao nó đau bụng quá chị à!

- Ý chết. Đau làm sao, từ lúc nào?

- Từ hồi sáu giờ sáng.

- Nó đau làm sao?

- Em tả không được. Nhưng có tả được chắc chị cũng không biết gì. Chị có sanh nở lần nào đâu mà biết.

Hảo cười xòa rồi nói:

- Phải chị cũng chẳng biết gì. Nhưng có giống đau bụng đi ngoài hay không nè?

- Không giống.

- Thì địch thị là chuyển bụng rồi. Bậy quá, mình tính sai chắc. Theo lời em thi còn nửa tháng nữa. Bà đỡ bả dặn chị đưa em đến trước vài hôm, nhưng chị quên mất. Để chị đi gọi anh Nho.

Hảo nhảy xuống thang lầu ba bốn nấc một lượt, hớt-hơ hớt-hãi chạy vào phòng Nho mà réo giựt ngược:

- Nho ơi! Nho!

Nho giựt mình rồi tái cả mặt. Sóng êm gió lặn được một tháng rưỡi nay, khiến ông nghe ông là một kẻ sung sướng nhứt đời. Bây giờ việc gì xảy ra nữa đây mà xem bộ Hảo nó hoảng lên. Liên đánh Hảo à, hay Liên tự-tử?

Ông nuốt nước miếng, đứng lên mà không hỏi ra lời. Hảo nói:

- Mau mau, lên đây!

Nói xong bà liền chạy trở lên, cũng nhảy từng hai ba nấc một, Nho chạy theo vợ, tay run như đuôi thằn lằn đứt, đinh-ninh thế nào Liên cũng tự-tử.

Cả hai nhào vào buồng Liên như vũ-bão. Hảo nhảy tới nắm lấy tay Liên mà nói:

- Em nó chuyển bụng.

Nho kêu trời lên một tiếng, rồi cười hề-hề:

- Ngỡ gì, làm người ta hết hồn hết vía.

- Bây giờ làm sao?

- Thì đưa nó đi bà đỡ chớ còn làm sao nữa.

Nho ngồi về lại bên giường Liên. Lần đầu-tiên, ông dám chạm đến mình Liên trước mặt vợ Nho để tay lên đầu Liên mà hỏi:

- Em đau lắm không?

- Còn chịu được.

- Còn dạo đàng dạo sá thôi là, Hảo ra giọng sành, nói thế.

Nho cười sung-sướng:

- Em biết dạo đàng dạo sá thế nào mà nói. Thôi, sửa-soạn cho nó đi, và cho cả em nữa. Mà mau lên, đánh phấn sơ sịa thôi.

Trong bụng Nho cũng quýnh lắm Nhưng ông làm bộ tỉnh, như là không cần lo cho Liên bao nhiêu, sợ Hảo nó nổi xung lên giữa lúc nầy thì khốn.

Mười lăm phút sau, cả ba đều xong. Nho mang va-li xuống để đem xe ra ngoài. Hảo dìu Liên ra đứng nơi sân mà đợi xe. Một lát sau, họ đã lên đường.

Đèn vàng! Nho đạp ga cho xe phóng tới, nhưng không kịp nữa, đèn đỏ đã cháy lên rồi. Ông thắng gấp một cái khiến Hảo và Liên chúi nhủi tới. Hảo la bài-hãi:

- Trời ơi, chết rối ! Làm gì mà chạy dữ vậy?

- Thì chạy chậm em cũng rầy mà chạy mau cũng trách, anh biết làm thế nào.

Cả ba đều sốt ruột, thấy mấy mươi giây chờ đợi sao mà dài như cả ngày.

Rốt cuộc họ cũng tới được nhà hộ-sanh. Bà đỡ chạy ra đón họ từ ngoài cửa, thấy vẻ mặt Liên thì biết nàng chuyển bụng. Bà cười và bình-tỉnh nói:

- Chắc cả nhà hoảng. Phải chi nghe tôi tới sớm vài ngày thì có đâu phải rối lên. Thôi vào đây.

Bà đỡ nói sao mà y như bà có ở đằng nhà: hoảng, rối lên, là hai việc quả có xảy ra thật.

Hảo đưa Liên vào buồng sanh, theo gót bà đỡ. Nho ở ngoài, ngồi đứng không yên, cứ lắng nghe tiếng trẻ khóc. Mỗi lần tiếng một dụng-cụ kim khí rơi xuống mâm kêu cái rổn, là ông ta giựt nẩy mình lên.

Lắng đợi lâu quá mà không nghe thấy gì, ông ta đâm lo, tự bàn:

- Hay là đứa bé đã chết?

Ý nghĩ xằng ấy thế mà làm cho ông tuyệt-vọng y như là việc đã xảy ra thật sự. Đứa bé chết, ông khó lòng tìm đứa khác, vì công chuyện đã đổ bể ra, Hảo nó giữ riết, làm sao đi lại với Liên được.

Nhưng kìa, bà đỡ đã trở ra với đoàn tùy-tùng đông-đảo và Hảo với Liên.

Bà vẫn cười như bao giờ, nói với Hảo mà để Nho nghe:

- Cô Liên mới đau dạo đường dạo sá thôi.

Nho ngạc-nhiên mà nghe lời ấy. Ông thấy bộ đau đớn của Liên cứ tưởng Liên tới nơi là sanh ngay. Nhưng Hảo thì mừng-rỡ vô cùng mà khoe với chồng:

- Anh thấy hay không, em nói dạo đường dạo sá là dạo đường dạo sá kia mà.

Nho không đếm xỉa đến lời vợ, hỏi bà đỡ:

- Nhưng đến bao giờ mới sanh, thưa bà?

- Nếu không việc gì lạ xảy ra thì độ năm giờ sáng.

- Trời ơi ! Nho kêu lên thế, vì ông thấy Liên không thể chịu khổ hình lâu như vậy được. Thằng bé mới dạo đường dạo sá mà mẹ nó đã đau đớn đến thế, đến chừng nó bắt đầụ đi tới thật sự thì Liên sẽ đau đớn tới bực nào nữa!

- Việc gì xảy ra thưa bà? Nho lo lắng hỏi.

- À, dọc đường đứa bé có thể gặp việc gì vui, rồi nó sẽ chần-chờ nán lại vài lúc mà chơi. Có khi nó dừng bước trót sáu bảy giờ đồng-hồ cũng có.

Bây giờ họ đã đưa Liên qua buồng nằm của nàng.

- Có cần dùng gì, cô cứ gọi. Bà đỡ căn-dặn câu chót rồi chào cả ba người đoạn lui ra.

Bà đỡ từ lúc thăm thai cho Liên lần đầu mãi đến bây giờ không hề hỏi để biết rõ Liên là em cháu thế nào của hai vợ chồng, và bây giờ không biết bà có ngạc-nhiên hay không vì sự vắng mặt chồng của Liên nhưng tuyệt-nhiên bà không hỏi.

Tuy sự kín-đáo ấy giúp Nho dễ chịu phần nào, ông cũng thấy rằng ông ở lại với Liên không tiện, nên ông nhìn Hảo bằng đôi mắt van-lơn cầu-khẩn mà nói:

- Em, em có thể nào hy-sinh cho Liên một lần nữa hay không?

- Anh cứ về đi, cố nhiên là em ở lại với Liên.

- Trẻ nó sẽ đem bữa ăn tối cho hai chị em,

Đoạn bước lại vuốt lên tóc Liên, ông nói:

- Anh không thể ở được, em biết cho.

Liên khóc cố nhiên. Nho do-dự giây lát rồi quả-quyết đi ra.

° ° °

Nho trở lại nhà hộ-sanh thì đồng-hồ vừa gõ ba tiếng. Từ đầu hôm đến giờ ông không nhắm mắt được. Vào nhà hộ-sanh là ông hết bứt-rứt ngay, nhưng ngại, nên ông không đi. Nằm đó để thao-thức và lo-lắng mãi thì thật là vô-lý. Nho cứ năm phút thì xem đồng-hồ tay một lần, nhiều bận ngỡ nó chết, đưa tay lên tai để nghe. Nó không chết mà sao nó chạy chậm như là rùa.

Nho mặc y-phục vào hồi một giờ rưỡi khuya, xuống buồng giấy để làm việc, nhưng cũng chỉ viết, xóa bậy-bạ cho đến hai giờ rưỡi thì đem xe ra.

Đến nơi nghe chộn rộn trong buồng sanh, ông hỏi người gác cửa và rất mừng mà nghe nói Liên đang ở trong ấy. Ông mong bà đỡ nói sai mấy tiếng đồng-hồ, mà quả sai thật, vì bây giờ mới có độ ba giờ sáng thôi.

Liên rên la dữ-dội như đang bị ai tra-tấn, khiến Nho xót xa vô cùng. Đứng đó giây lâu, ông sốt ruột vừa toan đẩy cửa bước vào thì một cô đỡ phụ đã mở rộng cánh cửa đi ra ngoài.

Nho dòm vào và ngạc-nhiên thấy trong ấy chỉ có Liên và Hảo. Thấy chồng, Hảo vội nhảy ra rồi nói:

- Sao anh lại thức đêm thức hôm mà đến đây?

Nho đáp nhỏ vào tai vợ:

- Làm bộ cho Liên nó vui lòng một chút.

Tin chồng bằng lời, Hảo mỉm cười. Nho hỏi:

- Sao không thấy bà đỡ?

- Bả mới vừa bước ra. Liên nó réo lắm, bả thăm lại và xác-nhận lời tiên-liệu của bả, nghĩa là năm giờ sáng Liên mới sanh. Nhưng bả dặn để Liên luôn ở đây, lát nữa bả sẽ trở lại và, nếu có thể, giúp cho đứa bé ra sớm hơn cho Liên đỡ mệt.

Nho quan-sát vợ thì thấy Hảo có vẻ bơ-phờ. Ông thương vợ hơn bao giờ cả, và thấy dầu sao Hảo cũng còn tốt bụng đối với Liên. Ông có biết đâu rằng nguyên-động-lực chánh xui Hảo hy-sinh chịu cực-khổ với Liên là đứa bé mà bà mong-mỏi và xem như là của bà rồi; Liên đối với bà chỉ là một con vật trung-gian, như là thớ thịt của con heo gạo cần cho con sán tượng-hình, chỉ có thế thôi. Đẻ xong, Liên sẽ tròn sứ-mạng mang con, sẽ trở lại đời sống con gái, và người mẹ sẽ là bà. Như thế bà phải lo cho cái cơ quan trung-gian ấy không bị tai-nạn gì suốt đêm nay, để đứa nhỏ được vuông tròn.

Bà đỡ trở lại thật. Liên đẻ hay chưa, Nho không băn-khoăn nữa. Sự có mặt của bà đỡ làm ông an lòng được ngay, và nếu phải đứng đó suốt sáng, ông nghe cũng không khổ lắm.

Thì-giờ bây giờ trôi được tự-nhiên. Nho quên xem đồng-hồ một lúc thì bỗng nghe trong ấy tiếng bà đỡ ra lịnh cho Liên tự giải-thoát.

Dây thần-kinh của ông lại bị kéo thẳng ra quá sức, mãi cho đến lúc tiếng tu-oa vang lên, nó mới giản ra được. Ông Nho thở ra một cái khì và đang mỉm cười thì Hảo mở cửa, rồi như dông tố, nhảy ra ôm chầm lấy chồng, nước mắt nước mũi choàm-ngoàm mà nói:

- Con trai, anh à!

Bà nghẹn-ngào không thêm gì được nữa cả. Nho cũng nghe hơi thở mình bỗng như bị ai cắt đứt vì cái tin quá đổi vui ấy.

- Con trai! Ông lập lại như một tiếng vang và nghe cuộc đời sao mà dễ-dàng quá, muốn gì được nấy, đi đến toại-nguyện không trở-ngại nào đáng sợ.  
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Wed 19 Jan 2022, 08:05


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Phần VI


- Bà đỡ bảo phải khai sanh ngay. Vậy em thích đặt tên gì cho con?

Hảo dùng tiếng con để chỉ đứa bé, chớ không nói cháu. Theo bản-năng, Liên đưa tay ra che cho thằng bé như để bảo-vệ nó trước toan tính cướp giựt của người khác.

Hảo đang chờ nàng đáp: "Tùy ý chị" như nàng đã đáp về các cuộc hỏi ý kiến khác, nên bà ngạc-nhiên biết bao, khi nghe Liên nói:

- Em đặt nó là Trường-Hận.

Tuy biết Liên nói đùa một cách chua-cay, Hảo cũng thấy đó là một ý-chí tự-lập, không chịu nghe lời bà nữa. Bà cười hề-hề mà nói:

- Ý, ai lại đặt lạ như vậy, kỳ-cục quá!

Liên cũng cười mà nói:

- Nói chơi vậy chớ chị bảo bà đỡ biên là Nhã.

Hảo bối rối trước ý-chí tự-lập của Liên. Bà đinh-ninh Liên sẽ giao phó hết cho bà, từ việc cỏn-con là may tã em đến việc lớn là đặt tên cho đứa bé. Nào dè nàng lại sắp-đặt đâu từ trước vụ đặt tên nầy.

"Chị bảo bà đỡ biên là...", lời dặn-dò ấy nói rõ lên rằng bà chị là trung-gian giữa bà đỡ và Liên thôi.

Nếu Liên nói: "Chi đặt nó tên là..." hoặc "Em muốn đặt nó là..." thì ỷ-nghĩa đã khác hẳn đi rồi.

"Chị bảo bà đỡ biên là" nghe ra là một cái lịnh rất cương-quyết, không thể làm khác được, và người nghe lịnh phải trao lịnh ấy lại cho ngươi thừa-hành.

Sau mấy giây bối rối, Hảo cố mỉm cười rồi đi ra, cái mỉm cười của bà bỗng biến dạng và mang đầy mỉa-mai. Bà lẩm-bẩm:

- Nhã hay gì gì khác nữa cũng là con của ta, không ông trời nào cãi được cả.

Trở vào buồng giấy của bà đỡ, Hảo nói:

- Nó thích tên Nhã. Nhưng những điều khác, xin bà cứ biên như đã thỏa-thuận với tôi hôm nọ.

Bà đỡ hạ bút xuống nhìn Hảo mà rằng:

- Việc ấy tôi có suy nghĩ lại kỹ càng và thấy rằng khó quá.

- Thì bà đã đồng ý.

- Nhưng tôi cũng đã xét lại...

- Tôi cam-đoan với bà là nó chỉ mong sống được trở lại đời sống con gái thôi. Đứa bé là một vướng bận cho nó.

- Tôi đã biết như vậy. Nhưng làm điều trái luật thì phải sợ.

- Thì tôi bằng lòng đền bù sự lo sợ của bà bằng một...

- Phải, số tiền ấy bà đền bù sự lo sợ của tôi. Nhưng mối nguy mà tôi sợ phải chịu, không gì đền bù được cả.

- Không có gì mà nguy. Bà chỉ sợ hão vậy thôi.

- Biết đâu được.

- Hay là bà muốn đòi thêm?

Bà đỡ mỉm cười:

- Tôi không có đòi hỏi gì cả, trước sau gì cũng chỉ có mình bà là có sáng-kiến. Bà đề-nghị, xúi-giục tôi và như là bắt ép tôi. Nếu bà nghi bụng tôi, thì thôi vậy.

Đoạn bà nghiêm sắc mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Hảo mà nói tiếp, vừa nói vừa cầm vài sợi tóc của bà mà vuốt:

- Tôi đã hai thứ tóc trên đầu rồi. Làm việc đến về hưu mà không gặp trục-trặc nào cả. Làm tư gần mười năm nay cũng chẳng mang tai mang tiếng gì. Nay chỉ vì vị tình thâm giao với gia-đình bà lắm mà tôi nhận lỡ đề-nghị của bà đó thôi. Bà thử nghĩ, thân già nầy mà vào tù thì...

Hảo mở ví ra, miệng chận lời bà đỡ:

- Tôi xin lỗi đã nghi ngờ lòng thành-thật của bà. Nhưng tôi bảo-đảm với bà là không sao cả. Bà mà bị việc gì thì tôi đây cũng khó thoát được. Anh Nho ảnh giao thiệp rộng, quen biết với nhiều giới quyền-thế, bà khỏi phải sợ. Nếu rủi ro đổ bể ra, ảnh cũng chạy chọt được cho mình. Vậy xin bà cứ yên lòng.

Vừa nói Hảo vừa móc tiền ra, tất cả là tám ghim giấy năm trăm.

- Hôm nọ tôi hứa với bà ba mươi. Nhưng thấy ba mươi cũng ít quá đối với lo sợ của bà, nên xin thêm chút đỉnh vậy.

Mắt bà đỡ không rời đống tiền, nhưng nó không nhìn tiền mà như là nhìn vào một tương lai mờ mịt.

Hảo cười mà rằng:

- Lương-tâm bà được bình-yên. Đứa bé vẫn sống nhăn và sẽ sung-sướng bội phần. Mẹ nó cũng sẽ khỏi bị ai động đến móng tay. Tôi có cậy bà đầu độc mẹ con nó như vài người đờn là ác đức khác đâu.

Bà đỡ cũng cười:

- Nếu bà cậy thế thì tôi đã đi tố-cáo bà với nhà chức-trách rồi. Thôi, thì cũng phải giúp bà chớ biết sao !

Vừa nói bà vừa thở dài, tay đùa đống tiền vào hộc tủ. Đoạn bà cúi xuống viết. Viết được nửa chừng bà đẩy kiếng lên trán, nhìn bà Nho mà căn-dặn:

- Nhớ giữ nhẹm đấy nhé !

- Bà khỏi phải dặn.

° ° °

Hảo vừa bước vào buồng hộ-sanh là đi ngay lại cái nôi. Bà không ở nhà lâu trên hai tiếng đồng-hồ mà chịu được vì bà cứ sợ thằng bé đằng ấy bị tai-nạn. Tai-nạn gì? Bà không tưởng-tượng ra được, nhưng cứ lo-lo trong bụng hoài.

Không thấy bé Nhã nằm trong đó, bà chạy lại giường mẹ nó. Hai mẹ con đang ngủ khì. Thằng bé bị bó chặt trong tã, tròn mà dài như đòn bánh tét, ngủ mà miệng cứ núc núc, chắc là đang mơ bú.

Bà cúi xuống qua mình của Liên để hôn lên má nó. Bà rất thích cái mùi thịt non tẩm sữa của nó.

Không ưa mẹ nó, sao bà lại thương nó được? Vì nó giống chồng bà như đúc, vì nó là máu mủ của người đờn-ông mà bà yêu-thương, còn mẹ nó chỉ là cúi túi đựng nó trong chín tháng thôi, không dính-líu gì đến nó cả.

Bị đụng chạm, Liên giựt mình thức dậy, mỉm cười với Hảo; Hảo cũng mỉm cười và nói:

- Sao cho bú rồi, em không trả nó lại nôi ?

- Em thích nằm với nó.

- Chị đã bảo với em như vậy không lốt.

- Em cũng biết thế, nhưng em ưa hít hơi của nó lắm.

Hảo châu mày mà làm thinh. Thật thì nên theo vệ-sinh mà để con nằm riêng ra. Nhưng không phải vì thế mà Hảo muốn Liên trả Nhã về nôi, sau mỗi lần cho bú. Thâm-tâm bà muốn cho bé Nhã càng ít trìu-mến Liên càng hay.

Ngày thứ nhì, sau hăm bốn giờ bắt đứa bé nhịn đói, bà đỡ bảo cho nó bú. Hảo đi tranh-đấu cho bé Nhã bú sữa bò, nhưng tranh-đấu không lại sự đồng-minh của cả bốn người: bà đỡ, Nho, Liên và lương-tâm của chính bà, nên bà đành nghiêng mình trước đa-số. Bà thấy bú mẹ là một dịp cho mẹ con nó gần nhau thêm.

Bỗng thằng bé mếu một cái, rồi hai cái...

- Mụ bà đánh ! Ai biểu làm biếng học, Liên nói.

Hảo nựng bé Nhã mà rằng:

- Chu-cha tội nghiệp con tôi, mụ bà ơi, mụ ác làm chi vậy ? Chị vú, cho em bú miếng đi.

Kêu Liên bằng chị vú, Hảo rêu-rao lên là vì bà tin dị-đoan. Sự thật bà muốn lối xưng-hô ấy thành một thói quen cho đến mãi-mãi, và cũng để Liên bị tự-ti mặc-cảm vì mãi nghe lối xưng-hô ấy.

Liên ôm chặt lấy con như sợ ai giựt rồi cũng nói nũng để chống lại Hảo:

- Tội nghiệp con tôi! Bú mẹ đi con!

Sự tranh-giành đã bắt đầu ráo-riết, phát lộ từ trong cả những chi-tiết nho-nhỏ hằng ngày như thế.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Thu 20 Jan 2022, 11:36



Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Mười lăm hôm sau ngày sanh nở, Liên lại được hộ tống trở về nhà. Đi ba, về thì bốn. Người thứ tư tuy là bé bằng cườm chơn, nhưng được quí-trọng nhứt xe.

Bà Nho không cho người nhà theo, vì bà cố ý cho người ngoài và chính cả Liên nữa, có cảm-giác Liên là vú. Bà giành ẵm thằng bé Nhã, nói là để đỡ tay Liên. Phải, Liên còn yếu, cần được giúp như thế. Nhưng người giúp không phải là chị vú, mà Liên thì ăn diện kém hơn Hảo, nên Liên có vẻ người nhà đi theo lắm.

Hảo nói sao không biết với người nhà, có lẽ khoe đã xin đứt bé Nhã rồi, nên bọn nầy túa ra rồi áp lại vây lấy bà mà mừng tiểu-chủ.

Liên nghe khó chịu vô cùng. Người ta càng quí-trọng thằng bé bao nhièu, thì nàng càng tức bấy nhiêu. Mẹ nó, người ta chỉ xem là một người khách, mà là khách thường chớ không được khách quí, thì thái-độ quí-trọng đứa con phải chăng là mặc-nhận thằng bé là con của chủ nhà, của bà chủ nhà ?

Lúc mang thai, vì mảng sợ xấu-hổ, mảng lo cho tình-thế khó-khăn mà Liên quên mất đứa con. Mười-lăm hôm nằm dưỡng ở nhà hộ-sanh, nàng lần-lần nghe như của nợ đã vứt được ra ngoài. Nỗi lo-sợ lần-lần tan bớt, tình mẹ lần-lần nổi lên. Tình thương con lại được sự ganh-tị tăng-gia lên, nên ngày về đến nhà, nàng thấy rằng không thể rời con được nữa.

Giải-pháp mà Hảo đã đề nghị lúc nàng mang đứa bé trong lòng, lúc ấy nghe ổn lắm. Nhưng bây giờ không thể thực-hiện được.

Trở về đời sống con gái thì cũng thích đó. Nhưng tình thương con mới đặt vào đâu đây ? Thằng Nhã bây giờ là núm ruột của nàng rồi, rứt nó ra, nàng sẽ đau đến bực nào ! Không, nó là bắp thịt của tim nàng, rứt nó ra là nàng chết ngay.

Trở về tỉnh với đứa con trên tay ? Không, không thể được. Cha mẹ nàng sẽ chết mất vì xấu-hổ và sầu-muộn. Và mấy tháng lẫn-trốn để đến đỗi Hảo biết sự thật và khinh-bỉ nàng, mấy tháng ấy, cái tủi-nhục ấy hóa ra vô-ích à ?

Chỉ còn một đường thôi. Nhưng con đường nầy, cả lương-tâm nàng đều kêu lên rằng: "Không thể nào được ! Không thể nào được".

Con đường đó là lập gia-đình riêng với chồng, với con. Mà trời ơi, thế là giựt chồng của cô rồi còn gì ? Nàng đã lỡ dại, chớ nào có cố-ý phá gia-cang của cô đâu. Nẻo dại nàng đã tự-nguyện thoát ra, thì còn làm sao mà đâm đầu trở vào được.

Liên bỗng nhiên thấy mình lâm vào ngõ bí; về xứ không xong, giựt chồng cô thì không nỡ, mà ở lì mãi đây để ăn cơm thép và để cho họ cướp con mình, chắc-chắn cũng không được. Phải, Liên đinh-ninh rằng Hảo sẽ cướp con nàng, không cướp được xác-thịt nó, thì cũng cướp tâm-hồn nó. Thằng Nhã sẽ bị Hảo chinh-phục bằng đủ mọi chiến-lược: tình thương yêu chơn-thật, nuông chiều, quà bánh, và chinh-phục bằng cả sự tùng-đảng của Nho nữa.

Hảo cũng thấy mình bí không kém Liên. Bà đã tế-nhận được sự biến-chuyển của tâm-trí Liên từ hổm nay. Những phản-ứng theo bản-năng của Liên để bảo-vệ con đã nổi bật lên, thì khó mong nàng cho bà đứa bé để bà nuôi làm dưỡng-tử.

Âm-mưu của bà với bà đỡ đã cho bà một ưu-thế quyết-định trong tay. Nhưng ưu-thế ấy, mặc dầu quyết-định cũng không dùng được nếu Liên chống lại việc cho đứa con.

Tâm-trạng đổi khác, Liên nó sẽ dám liều, và sự liều-mạng của Liên chỉ gây khó-khăn thêm mà thôi.

Hiện giờ, bà chỉ biết chờ đợi. Một việc bất-ngờ xảy ra, có thể thay đổi cả cuộc-diện. Trong khi chờ-đợi ấy, không gì tốt hơn là vuốt-ve Liên.

Liên càng cứng-cát, càng đỏ da thắm thịt ra. "Nhứt gái một con..." lời tục nói ít sai vì đó là kết-tinh của hằng ngàn thế-hệ quan-sát.

Đờn-bà thường đẹp hơn con gái, phương

- chi người đờn-bà ấy lại vừa cổi lốt, trông nõn-nà như con rắn lột da, bỏ hết lớp tế-bào già-cỗi bên ngoài.

Trông Liên, Hảo phát sợ lên. Thấy nhan-sắc của Liên tái hiện lại; bà không nhìn Liên nữa, mà chỉ rình Nho, rình vẻ thèm thuồng lộ ra trên đôi mắt người đờn-ông phản-bội ấy.

Tâm-trạng của chồng khiến Hảo càng thấy mình bí hơn. Bây giờ mà Liên cho đứa con để ra đi, chắc-chắn Nho sẽ theo nàng. Làm sao mà cấm Nho đi cho được. Liên có lẽ thật tình muốn đoạn-tuyệt với Nho nhưng xác-thịt con người yếu-đuối lắm, mà tâm-chí họ cũng yếu-hèn, thì làm sao Liên ngơ tai trước tiếng gọi của Nho được.

° ° °

- Nhắm mắt lại, chị cho cái nầy.

Liên nghe lời Hảo, bụng đoán Hảo sẽ biếu nàng một lọ nước hoa hay gì gì đó. Nhưng bỗng nàng nghe một sự đụng-chạm nhột-nhạt ở môi. Nàng mím môi lại thì nghe vật chạm vào môi tròn-tròn. Nàng nhận được đó là một trái nho tươi.

Hé môi ra cười, nàng ngậm lấy trái nho rồi đưa tay nắm lấy tay Hảo trong một niềm cảm-xúc nó làm nàng lành-lạnh ở tim. Những lúc như vậy, nàng quên tất cả căm-hờn, và nghe sao cuộc đời dễ chịu quá, không có bài toán nào khó giải-lý cả.

- Bao nhiêu một kí đây chị?

- Bốn trăm rưỡi.

- Dữ vậy lận?

- Đồ lậu, nó đập bao nhiêu mình cũng phải chịu. Em nè, chị đã thỏa-thuận với anh Nho, cho Nhã bú hỗn-hợp, nửa sữa mẹ, nửa sữa bò. Ngày mai nầy khởi sự em nhé?

- Tại sao chị cứ tranh-đấu cho sữa bò mãi như vậy?

- Là vì Nhã đã đầy tháng rồi. Ta cho bú hỗn-hợp trong độ một tháng nữa cho nó quen lần với sữa bò. Rồi tháng thứ ba, em nuôi nó toàn bằng thứ sữa ấy, xem có gì rắc-rối xảy ra không. Đến tháng thứ tư thì em về dưới ấy được.

Như cái máy, Liên ôm con lại, do-dự giây lát rồi nói:

- Em thương nó quá chị à!

- Thì cố nhiên là em thương nó. Nhưng em không thể đánh hỏng cuộc đời của em mà bận-bịu với nó mãi.

Liên ôm con mà khóc òa, nghẹn ngang cổ họng không nói thêm được gì. Thế là rồi ! Những tiên-đoán của Hảo trúng bông. Liên đã đổi ý và khó lòng mà bắt nàng trở về ý cũ được nữa.

Hảo bước ra, để lại cho Liên một chùm nho tươi và nói:

Em nên nghĩ kỹ lại. Tình-cảm làm đẹp tâm-hồn con người, nhưng làm hại cuộc đời con người lắm.

Ngay trưa hôm đó, Hảo viết cho người anh họ bức thơ sau đây:

Sàigòn...

Thưa Anh, Chị,

Tháng trước, sau khi em gởi bức thơ chót báo tin cho anh chị hay là Liên đã sanh, và sanh con trai, em muốn bàn luôn với anh chị về tương lai của Liên.

Nhưng em nghĩ chắc thảo-thuận với Liên là đủ rồi, nên em thôi, không nói.

Nay cháu nó đã đầy tháng, em đặt vấn-đề trở lại, vấn-đề mà Liên đã đồng-ý với em từ lúc mới lên đây, là để vợ chồng em nuôi cháu làm con nuôi cho Liên rảnh-rang như xưa, thì Liên từ chối.

Nghĩ cũng phải, tình mẹ thương con, rứt đi như rứt cả ruột gan ra. Nhưng không còn cách nào hơn thế để cứu-vãn thanh-danh anh chị và tương-lai của Liên. Vả cháu nó cũng sung-sướng chớ nào bị bỏ-bê gì đâu mà Liên phải sốt ruột.

Nhã sẽ là con nuôi của vợ chồng em, nhưng Liên muốn đến thăm ngày giờ nào tùy thích của Liên và thỉnh-thoảng vợ chồng em lại đưa nó về để thăm ngoại.

Như vậy cũng như là Liên mướn vợ chồng em nuôi vú bé Nhã. Ngày sau bé Nhã sẽ thừa tự một mình tất-cả sự-sản của vợ chồng em. Nó sẽ giàu có, và biết ai là mẹ ruột, không lẽ nó không giúp đỡ Liên trong lúc xế chiều hay sao ?

Lúc anh, chị gởi Liên cho em, em đã hứa mà không nói rõ là sẽ trả lại anh chị một đứa con gái. Giải-pháp mà em đề-nghị với Liên là để thực-hiện lời hứa không nói ra trước kia vậy.

Sự từ chối của Liên làm em buồn lắm. Em thương Liên, lo cho tương-lai nó. Em lại muốn một đứa con nối dõi mà không được. Nuôi con người khác sao bằng nuôi cháu trong nhà, phải không anh chị ?

Em viết thơ nầy để yêu cầu anh chị lên chơi một chuyến đặng khuyên dứt nó trở về lẽ phải, chớ em thật đã hết hy-vọng.

Kính chúc anh, chị được mọi điều may-mắn, à rất mong anh chị lên chơi.

Kính thơ,

Hảo


Bắt đầu thương con, Liên lại trông đợi mẹ. Trước thì nàng xấu-hổ cả với mẹ nàng, định trở về quê tay không, dấu-vết của tội lỗi của nàng sẽ không hiện-diện để nhắc nhở với mẹ nàng nết hạnh không hay của nàng.

Nhưng bây giờ nàng cảm nghe rằng mẹ nàng cũng sẽ thương đứa bé y như nàng và sẽ không nỡ lòng nào trách-cứ nàng về lầm-lỡ của nàng.

Thằng bé dễ thương quá đi mất. Cái miệng nhỏ xíu thơm phức sữa, đôi môi non cứ núc mãi ngày đêm, hai con mắt khờ-khạo cứ nhìn lên gương mặt người mẹ đang cho nó bú, như để ghi sâu hình-ảnh gương mặt ấy vào óc nó hầu nhớ suốt đời, đứa bé ấy mà chỉ có mỗi một mình nàng thương à?

Không, bao nhiêu người thương yêu khác phải bu lại trầm-trồ, nựng nịu nó. Vui sướng, hưởng một mình không thích bao nhiêu, phải chia-xẻ bớt cho người thân mới đỡ khó-chịn vì sự tràn ứ.

Có kẻ khác thương nó đó chớ, mà kẻ ấy Liên lại sợ không muốn cho y đến gần nó. Kẻ ấy là Hảo vậy. Còn cha nó ở cùng nhà, mà có muốn nựng nó thì nhờ Hảo ẵm qua buồng bên, thương yêu nó sau lưng nàng, nàng làm sao thấy được cho sướng con mắt.

Viết thơ cho anh chị, Hảo không cho Liên hay. Bà sợ Liên đủ thì-giờ tìm ra lý lẽ để chống lại một cách hiệu-quả lịnh của cha mẹ nàng. Cho nên bà mẹ của Liên đến một cách quá đột-ngột đối với Liên.

Thấy mặt mẹ, Liên nghẹn-ngào rất lâu rồi nấc lên mà khóc. Bà cụ biết tâm-trạng con, cố làm ra như không có chuyện gì không tốt-đẹp trong vụ sanh nở nầy, cúi xuống mà rờ-rẩm cháu ngoại và nói nựng đã-đời theo lối các bà lão.

Nức-nở một hơi, Liên khóc được thong-thả, khóc mùi-mẫn. Liệu chừng trận khóc của con đã đến giai-đoạn chót, bà cụ bây giờ mới xỏ những ngón tay xóc vào tóc trán con mà hỏi:

- Con ngon cơm chớ?

- Dạ ngon.

Đáp có bằng hai tiếng mà cái câu ngắn-ngủi ấy bị mấy cái tấm-tức tấm-tửi chia hai ra.

- Bé Nhã cũng khá sổ sữa đó, bà ngoại khen. Con so mà như vậy là nới lắm.

- Sao ba không lên má?

Thấy mẹ đã tha-thứ mình dễ-dàng như vậy, Liên chắc cha nàng cũng thế, nên hỏi câu như tự-nhiên là cha nàng phải đến.

- Thì nhà có hai người, má đi, ba con phải ở lại chớ.

Hai mẹ con vừa trò chuyện đến đó thì Hảo vào. Bà ẵm bé Nhã lên, ghẹo cho nó thức mà nói:

- Dậy con, có bà ngoại lên thăm con đây con.

Liên nghe Hảo nói thế, thích lắm. Nàng lại ngạc-nhiên mà nhận thấy hao nhiêu mâu-thuẩn ở nhà nầy. Hảo muốn bé Nhã là con của nàng, nhưng không phủ-nhận bà ngoại thật của nó.

Nhưng Hảo lại cười mà nói với người chị dâu bà con:

- Muốn làm mẹ của cháu ngoại chị, em đến phải kêu chị bằng má.

- É, cô nói cà-rởn như vậy không nên.

Hảo cười ngất:

- Chớ sao lại không chị? Em vai lớn, nhưng tuổi còn ít quá, chỉ đáng là con của chị thôi. Em cao niên hơn Liên có mấy tuổi đâu!

Thì ra Hảo không phủ-nhận bà ngoại của Nhã để rồi đòi làm con của bà ngoại ấy. Đó là một hình-thức cướp giựt tế-nhị lắm.

Tối lại, hai mẹ con thầm-thì với nhau về giải-pháp của Hảo. Liên ẵm bé Nhã lên, đưa con trước mặt mẹ rồi hỏi:

- Má có thương nó hay không? Chắc-chắn là có. Con, con còn thương nó hơn má biết bao. Thử hỏi hồi con còn bé, má có lòng nào cho con cho người khác nuôi hay không?

- Nhưng trường-hợp của con là trường-hợp đặc-biệt. Con đang ở trong ngõ bí.

- Nếu ba má muốn giúp con, thì sẽ hết bí.

- Giúp cách nào.

- Ba má rán chạy cho con độ năm mươi ngàn, con mua một cái nhà gỗ ở đây mà ở, còn bao nhiêu con làm vốn để nuôi thân và nuôi con. Chỉ có cách ấy là giải-quyết được tất cả: khỏi bôi lọ cho ba má, mà con cũng khỏi đau lòng.

Bà cụ rút khăn ra hỉ mũi rồi nói:

- Con nói rất phải. Má cũng đồng ý với con. Nhưng chạy đâu cho ra năm mươi ngàn, trừ phi sang tiệm cà-rem cây cho người khác. Nhưng nếu sang tiệm ấy, ba má lại không còn phương sống nữa.

Liên khóc mùi-mẫn, khi thấy mộng khiêm-tốn của nàng không thực-hiện được.

Lúc sắp đặt mưu-kế, Hảo thấy nó dễ-dàng quá: Nho sẽ có con. Đứa con lại thuộc giống tốt, vì mẹ nó mạnh-khỏe, đẹp-đẽ, con nhà nền nếp. Mẹ nó sợ xấu chỉ mong rời nó ra để xóa vết nhơ. Bà sẽ để chồng nuôi đứa con ấy và xúi chồng đem con về cho bà.

Nhưng bây giờ thì mẹ nó không sợ xấu nữa rồi, hay còn sợ mà đã tìm được một con đường đi cho đỡ bớt xấu-xa. Trận cờ thế bỗng nhiên biến khác vì đối-phương đã đi một nước cờ lạ, mà bà không tính trước được.

Cuộc can-thiệp của người chị dâu họ là một cố-gắng cuối-cùng để xoay bàn cờ về trận-thế cũ. Cuộc can-thiệp thất-bại, thế là bà phải nghiên-cứu chiến-lược khác vậy.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Fri 21 Jan 2022, 07:17


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Nho bứt-rứt, ngóng cổ dòm ra đường mãi. Hảo đi vắng hơn một tiếng đồng-hồ rồi mà sao chưa thấy tăm dạng gì cả ? Từ hôm Liên ở nhà hộ-sanh về đến nay là hai tháng rồi mà Hảo không ra khỏi nhà lần nào. Trước bà rất làm dáng, cứ mỗi tuần mỗi đi sửa tóc, mà suốt tám tuần-lễ liên-tiếp nay bà chỉ tự uốn tóc lấy cho xem được vậy thôi.

Nho muốn đến với Liên một lần, nựng con trước người yêu cho cả hai đều phỉ dạ, nhưng thật không bao giờ tìm được dịp.

Hồi nãy Hảo ra đi, ông rất muốn thi-hành ý-định nhưng lại sợ Hảo nó lập kế gài bẩy cho ông vào đó rồi bất thình-lình về đột-ngột để bắt chợt hai người. Có thể như vậy lắm vì Hảo đang bí vụ xin con, chắc oán Liên, tìm dịp tống cổ nàng ra khỏi nhà.

Nhưng Hảo đi mãi không về. Mong Hảo đi, nhưng bà đi, ông lại mong bà về. Bà về ông đỡ khó chịu. Thà là vào không được với Liên thì thôi, ôm bụng như sáu mươi ngày đã qua. Chớ có dịp vào mà cứ không dám, sợ bà về thình-lình, thì tức lắm.

Nho ân-hận đã thả trôi bao nhiêu là thì-giờ. Nếu ông can-đảm vào buồng Liên ngay từ lúc Hảo mới ra khỏi nhà thì đã nói xong biết bao nhiêu điều với Liên, và nghe liên kể biết bao nhiêu việc rồi.

Ông nghĩ thầm: "Nếu bây giờ mà mình cứ không dám thì một tiếng đồng-hồ sau, Hảo vẫn chưa về thì sẽ ân-hận thêm biết bao !"

Nghĩ thế ông nắm lấy can-đảm bằng cả hai tay, rồi quả-qnyết rời buồng giấy để lên gác. Vừa mới leo được mấy nấc thang thì đã nghe tiếng xe chạy vào sân.

Nho giậm chơn lên nấc thang nghe một cái rầm, bậm môi lại rồi quay gót bước xuống.

Hảo ghé qua buồng giấy, để thăm chồng. Mặt Nho là cái mặt đồng-hồ ghi công việc xảy ra ở nhà. Bà xem qua thấy Nho buồn hiu và tức giận chớ không bối-rối thì biết ngay nãy giờ Nho không dám thăm Liên.

Bà mỉm cười, một cái cười chế-nhạo nhẹ-nhàng rồi đi thay y-phục.

Chiều lại, Hảo đi nữa, báo cho chồng hay là bà chỉ trở về vào lúc dọn cơm tối thôi. Nếu thật như lời Hảo nói thì Nho sẽ có khối thì-giờ để kể-lể nỗi-niềm với Liên. Nhưng sao Hảo lại thả lỏng dễ-dàng quá như thế, lại cho biết trước khoảng thời-gian vắng mặt ? Nho thấy đó là một cạm-bẫy, nên càng sợ hơn khi sáng nhiều.

Nho ngồi buồng giấy mà như là băng đồng bị kiến bu cắn ở chơn. Ông ta gỡ tay nói điện-thoại và không trả lời bất-kỳ ai kêu cửa. Tiếng gõ cửa cuối cùng kèm theo tiếng gọi:

- Anh Nho ơi, làm gì mà trốn khách mãi như vậy ? Tôi nói ba điều bốn chuyện rồi đi ngay đây.

Đó là tiếng của Mạch, người mại-bản của Nho. Ông ta do-dự giây lát rồi nói:

- Thôi vô đi !

Mạch bắt gặp Nho đang vẽ gì trên giấy mà rằn-rịt như dây trong máy thu-thanh. Anh ta hỏi tốc-hành:

- Tuần sau, anh có thể giao một trăm ngàn cái nấp ve được hay không ?

Nho nhìn thẳng vào mặt người mại-bản, làm như chăm-chú nghe hắn nói, nhưng hắn đợi mãi mà không nghe ông trả lời. Xem lại đôi mắt của ông ta, hắn bỗng phát sợ lên. Đó là đôi mắt hết sạch cả linh-hồn của một kẻ sắp điên. Hoảng quá, hắn đứng lên chào mà đi ra.

Nho không nhớ mình có đưa tay tiễn khách hay không, nhưng chắc chắn là ông đã bất kể đến khách lúc khách ngồi đó. Thấy không thể cứ kéo dài sự bứt-rứt như vậy được, ông đánh bạo đi lên lầu. Mặc kệ, Hảo nó có bắt quả tang thì nó làm một trận ra sao thì ra.

Sợ vợ đã rồi sợ cả tình nhân. Hai tháng rồi không dám ngó mặt con trước mặt Liên, Nho chắc Liên tức lắm và ông vào là sẽ bị một mẻ.

Nhưng lạ quá, Liên nó vui như trẻ con mừng mẹ đi vắng mới về. Ông Nho chạy a lại giường nói chuyện ê a với bé Nhã, hôn bàn tay bàn chơn nó làm cho Liên cảm-động đến sa nước mắt.

- Lạ quá anh à, sao không nghe ai nói hay hỏi nó giống ai cả. Nếu họ hỏi, em thật không biết đáp ra sao.

- Chinh vì muốn tránh cho em cái bối-rối đó nên người ta mới không hỏi. Vả Nhã còn bé quá, chưa thấy giống ai rõ-rệt.

Liên bất-bình và giận dỗi nói:

- Anh nghĩ như vậy à ?

- Không, người khác kia. Người trong cuộc trông Nhã thì biết ngay chớ.

Liên vui trở lại mà rằng:

- Có thế chớ !

Nho bước lại gần Liên ôm lấy đầu bạn, nhưng không biết ăn nói làm sao, nên cứ làm thinh.

Liên thỏ-thẻ:

- Anh ơi, làm sao giúp em ra khỏi cảnh nầy, khổ quá đi mà. Anh đã nói là thương em thì anh liệu giùm em xem sao.

- Được, anh sẽ mướn nhà cho em ở riêng.

- không phải như vậy. Em muốn tự-lập với cả bé Nhã nữa.

- À, tại sao em không chịu để con đây cho anh chị nuôi. Hảo nó tức điều đó lắm.

- Trời ơi, mang nặng đẻ đau mà rứt sao cho đành đó anh.

- Giao con cho chồng mà còn ngại nỗi gì.

- Em có ngại gì đâu. Em chỉ thương con thôi. Giao anh nuôi đỡ vài năm là chuyện khác. đằng nầy giao đứt luôn cho chị Hảo thì phải chịu mất con luôn sao ?

- Thì thôi, anh mướn nhà cho ở riêng với Nhã vậy.

- Cũng không tiện. Em đã lỡ dại một lần, anh nên để em làm lại cuộc đời của em.

- Làm lại cuộc đời? Tốt lắm! Nhưng với bé Nhã thì làm làm sao cho được. Em muốn thế, anh sẽ giúp em, mặc dầu anh rất yêu em. Nhưng chỉ có để bé Nhã cho anh, em mới mong lấy chồng được tử tế.

- Em không cần lấy chuồng.

- Em chỉ nói thế thôi. Em còn trẻ lắm, em nhớ lấy. Vả lại không yêu anh à?

- Không yêu mà đến phải mang thai với anh?

Nho hôn lên tóc bạn, cầm lấy tay bạn mà rằng:

- Nến tình yêu em thật to lớn như mối tình của anh thì em nên bỏ tất cả mà trở lại với anh.

Liên úp mặt vào ngực Nho mà khóc nức-nở. Nho vỗ lên đầu nàng như dỗ em nhỏ mà nói:

- Trừ phi hết yêu thì thôi, chớ còn yêu nhau thì không thể dứt tình được. Em đã vào một nẻo đường, quẹo qua nẻo khác chưa chắc hơn gì, thì sao mà không tiếp bước luôn với một người bạn.

Những lý-lẽ mà Nho đưa ra cũng không mạnh-mẽ gì. Hiệu-lực, chăng là những mơn-trớn vuốt ve nó làm cho xác thịt Liên chịu thua mau lẹ. Nàng bỗng quên hết ý-chí cương-quyết trước đó, bá lấy cổ Nho mà hỏi:

- Chừng nào em ở riêng?

- Chưa biết chắc ngày nào, nhưng không quá một tháng.

- Lâu dữ vậy lận?

- Ừ, thì tìm được một căn nhà vừa ý, không phải dễ; tìm xong, còn phải sửa-chữa lại theo ý mình. Một tháng là mau lắm đó.

Liên thở dài nói:

- Em định là xin anh một số tiền nhỏ để mua một cái nhà lá, còn dư bao nhiêu làm vốn buôn-bán lặt-vặt mà độ thân. Nhưng rốt cuộc thì như vậy hóa ra em giựt chồng của chị Hảo.

- Em giựt đâu mà giựt. Thỉnh-thoảng anh mới đến với em; còn thì Hảo vẫn độc-quyền chớ.

Liên cười bông-lơn:

- Hảo đại-lý độc-quyền, còn em là chi-cuộc?

- Ừ, em trữ hàng-hóa ít hơn Hảo về lượng, nhưng phẩm thì hơn, vì anh yêu em hơn.

- Với Hảo, chắc anh cũng nói câu đó: "Anh yêu em hơn".

- Đúng thế, nhưng chỉ nói dối thôi.

- Và anh cũng nói với Hảo rằng anh nói dối với em.

- Trong hai người, phải có một người được anh thành-thật. Người đó không lẽ lại là Hảo. Và từ đây khỏi nói dối nữa, Hảo ngỡ em đi xa lắm.

- À, em phải nói với Hảo thế nào để ra đi?

- Hảo sẽ đoán biết mưu-toan của mình. Vậy phải làm sao cho nghi-ngờ của Hảo tan đi. Em sẽ nói thật dự-định của em cho Hảo nghe. Nó hỏi em đi đâu, em nói là em đi ẩn một nơi không ai biết, trừ cha mẹ ra thôi.

Giận hay không, Hảo cũng kể lại anh nghe. Anh đề-nghị với Hảo giúp em một số tiền, nói là đế mua chuộc cảm-tình của em, mong về sau em sống chật-vật lắm, sẽ nghĩ đến anh chị và biết đâu không vì cảm-tình đó, trở lại giao bé Nhã. Như thế Hảo sẽ lầm. Nó suy-luận rằng nếu anh mướn nhà cho em ở riêng sao còn nghĩ đến giúp số tiền mua chuộc cảm-tình kia.

- Hay lắm.

- Dọn nhà xong, anh cho em biết địa-chỉ. Em ẵm con xách va-li, gọi tắc-xi đến đó thì có chị bếp mở cửa sẵn đợi em.

Em vào tự nhiên như là bà chủ đi vắng mới về, con bếp mới, nó sẽ ngỡ là mình ở đó lâu rồi và anh mướn nó trong lúc em đi về quê.

- Hay lắm ! Bộ anh có làm như vậy lần nào hay sao mà tính coi việc sành như thế?

- Có.

Liên hơi lo, nắm lấy Nho và run-run hỏi:

- Có? Hồi nào? Với ai?

- Với cô Liên.

Cả hai cười xòa. Nho dòm đồng-hồ rồi nói:

- Mình nói chuyện lâu lắm rồi. Để anh xuống, kẻo Hảo nó về.

- Hông! Liên nói nũng-nịu rồi níu áo Nho lại.

Nho hôn vội-vàng bạn mà rằng:

- Còn một tháng nữa ta sẽ tự-do...

- Độc-lập, tự-do, hạnh-phúc?

- Ừ, vậy bây giờ nên để cho nó êm là hơn, đừng báo hại xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

- Thì cũng hôn con một miếng rồi hãy đi chớ.

- Cố nhiên rồi. Nhưng em níu mãi, anh làm sao hôn con được.

Liên buông áo Nho ra. Ông ta chạy lại nựng con lia lịa rồi xuống lầu.

° ° °

Thảo nào họ nói hễ có tịch là cái mũi giẹo ne. Thấy Hảo về, mặt Nho sượng trân. Hảo thở ra khoan-khoái, biết lai người đã gặp nhau rồi. Chắc-chắn là Liên khóc lóc đòi ở riêng, và chắc-chắn là Nho đồng-ý. Như thế kế-hoạch của bà đã xong giai-đoạn đầu, là đẩy Liên ra khỏi nhà nầy để...

Suốt tháng đó, Nho thường đi vắng và đi rất lâu, nhưng Hảo không hề hỏi vặn gì cả. Bà để Nho tự-do mà dọn nhà.

Có tiền sẵn không hạn-định, Nho vẫn khó-khăn trong việc tìm chỗ đi xây tổ uyên-ương. Nhà dựa đường sợ để xe dễ thấy. Nhà trong ngõ hẻm lại sợ tình xóm-diềng thân-mật của người lân-cận sẽ khám-phá đời sống bất-hợp-pháp của họ. Người trong ngõ hẻm rất khác người dựa đường. Trong đó họ thích qua lại với nhau, dò hỏi gia-đạo của nhau, dòm ngó sự ra vào của khách-khứa.

Ông Nho đi vòng-vòng cả tuần mới nảy ra một ý mà ông cho là sáng ngời: mướn phòng ở các bun-đin. Phải, những ngôi nhà đồ-sộ hàng trăm phòng ấy, có đậu xe trước cửa, Hảo có bắt gặp xe cũng chẳng biết đường mà kiếm.

Ở đó chết ai nấy chịu, không ai thèm biết đến ai cả, vì tánh của hạng giàu-sang là thế, họ chỉ giao-thỉệp với trong giới của họ thôi, chớ không thích la-cà ngồi lê đôi mách. Vả có muốn la-cà cũng chẳng được. Vì phòng nào cũng phải đóng cửa kín mít, làm sao mà ai dám vô các nhà lân-cận.

Quyết-định xong, Nho tìm mướn hai căn buồng trong một bun-đin ở đường Tự-do. Thích quá, nhà sạch khỏi sơn phết gì cả, đồ đạc lại đủ hết, không cần mua-sắm thêm gì, trừ mùng mền thôi.

Trù-liệu thời-giờ để tìm nhà là một tháng, nhưng mười hôm là xong cả. Chỉ khổ một cái là Liên nhà quê, không thế nào tìm đường lên phòng ấy được.

Nhà không bếp. Nho giải-quyết sự ăn uống của Liên bằng cách xách cơm nhà hàng. Nhưng ông cũng mướn một đứa tớ gái để săn-sóc em bé, làm các việc lặt vặt như là dun nước bằng rề-sô, vân vân...

Nho đưa ảnh của Liên cho con Lầu xem và căn-dặn:

- Em sẽ xuống đất, đứng trên vỉa hè mà đợi cô từ bảy giờ sáng đến mười một giờ. Thầy mướn phòng nầy trong lúc cô đi xa nên cô không biết đường lên. Thầy có gởi ảnh em cho cô xem nữa hai cô cháu nhìn nhau rồi em đưa cô lên buồng nhé?

- Dạ, nhưng ngày nào, thưa thầy?

- Ngày nào thầy sẽ cho biết sau. Hiện giờ em cứ tiếp lấy phần cơm của cô mà ăn một mình. Chừng cô về, mua thêm chút ít gì đó để hai cô cháu ăn với nhau.

Con Lầu nhìn lại ảnh cô chủ nó, rồi cười nói:

- Cô đẹp quá. Cô đi đâu vậy thầy?

- Cô đi Đà-lạt để sanh em nhỏ. Sanh ở trển khí-hậu mát-mẻ, tốt cho em nhỏ lắm. Đây ảnh em bé Nhã đây.

Nho lại khoe ảnh con ra, trần như nhộng, tay chơn như những khúc dồi ráp lại.

- Em rán nhớ điều nầy là cô rất không ưa khách-khứa. Có ai hỏi thì cứ đáp là cô không có nhà nghe không.

- Dạ em hiểu rồi.

Nho hoảng-hốt hỏi:

- Em hiểu gì?

Con Lầu cười nói:

- Dạ, em hiểu là cô không ưa khách-khứa.

Cái cười của con nhỏ thật đáng giận: Nó cười như chế-nhạo, hay nói đúng ra như nói lên: "Tôi đã đoán biết gia-đạo ông rồi ông ơi! Chắc bà đây là một bà vợ giấu vợ đút chớ gì".

Ông Nho mướn con Lầu ngoài chợ Bến-thành. Ông nghe đờn-bà thường bàn với nhau về những người ở, mỗi ngày ngồi giữa chợ Bến-thành mà đợi việc làm. Họ bảo những kẻ ấy lưu-manh lắm, người nào cũng thành-tích bất-hảo cả. Nho cũng hơi tin họ, nhưng không tìm đâu cho ra người một cách mau lẹ, đành phải quơ bậy ngoài chợ vậy.

Hôm ấy Liên đang ngồi nựng con bỗng nghe động ngoài cửa, rồi một miếng giấy nhỏ thò vào lá sách cửa đoạn rơi xuống gạch.

Đặt con xuống giường, nàng chạy lại lượm bức thơ rơi ấy lên, mở ra đọc thì thấy Nho viết những lời căn đặn sau đây:

Liên,

Anh đã dọn nhà cho em rồi. Trưa nay em nên báo trước ý-định cho Hảo nghe đi. Sáng mốt, ăn điểm tâm xong, em ra đi. Đường Tự-do số 77. Em xuống xe là có đứa đón em. Đứa đó là đứa tớ gái mà anh đã ném ảnh vào buồng em hôm kia đó.

Chủ tớ nhìn nhau xong, nó sẽ đưa em lên buồng. Anh đã sắm đủ mùng, mền, son, chén, ly. Mỗi ngày người ta mang cơm lại, chủ tớ ăn với nhau. Hai hôm sau đó, anh mới đến được, em đừng trông đợi. Đốt thơ nầy liền.

Hôn hai mẹ con


Thế là xong. Con đường mới đã vạch ra rồi, nàng phải nhắm mắt cắm đầu vào, sau ra thế nào sẽ hay.

Liên không đợi tới trưa, ẵm con xuống buồng ăn để gặp Hảo ngay. Thấy Liên, Hảo hỏi:

- Chị mua một chiếc xe lăng-đô cho bé Nhã mà anh ngăn cản nên hổm nay không xe để đẩy bé Nhã đi hóng mát.

- Cháu nó còn bé quá thưa chị, chưa cần lắm.

Chuyện ấy quả có và Nho cản vi sợ Liên dời chỗ ở đùm-đề đồ-đạc khó lòng, và chiếc xe ấy là xe quen sẽ tố giác họ, khi Hảo bắt gặp xe ở vườn hoa nào đó.

- Nhưng chị cũng cãi bừa, Hảo tiếp, cãi ngầm thôi, và hồi nãy chị đã mua rồi, để bên kia.

Nói xong Hảo chạy qua buồng trống bên cạnh, đẩy chiếc lăng-đô qua. Nước xi chiếu sáng như gương, vải mui mới tinh-hảo, chiếc xe trông như một món đồ chơi xinh-xắn.

Hảo giựt lấy bé Nhã đặt nó nằm trên nệm xe rồi đẩy quanh bàn ăn.

- Chị mà được đẩy bé Nhã đi chơi mỗi chiều thì chị thật hoàn-toàn hạnh-phúc.

Liên gặp Hảo để nói chuyện ra đi. Nhưng thấy Hảo ham con quá, nàng không nỡ nói. Nhưng ngày giờ đã tới bên chơn rồi, nên nàng đành phải tàn-nhẫn mà trình-bày ý-định của nàng.

Hảo làm bộ sững-sờ giây lát rồi nói:

- Chị cũng đoán biết sẽ có ngày nay, và cố khuyên em thay đổi ý-kiến. Nhưng em một mực quyết-tâm như vậy, chị cũng đành phải để vậy chớ biết sao.

- Xa chị, em buồn lắm. Buộc lòng đem Nhã đi cho chị phải nhớ nó em cũng rất cực lòng. Nhưng không lẽ em cứ ở đây ăn bám anh chị mãi.

- Em định chừng nào đi?

- Sáng mốt.

- Gấp dữ vậy à?

- Em định lâu rồi, nhưng sợ chị buồn, nên nay gần tới ngày đi mới dám nói.

- Em đi đâu, có thể cho anh chị biết được hay không?

- Chị cứ kể như là em đã chết rồi...

- Ý, đừng có nói bậy-bạ. Chị không muốn tò-mò tìm biết chuyện mà em muốn giấu. Nhưng chị ngại em đi ra rồi thiếu hụt, khổ lắm, mà bé Nhã cũng không được săn-sóc chu-đáo.

- Chị khỏi lo. Em sẽ nghèo-túng nhưng em nguyện hy-sinh tất cả để con của em được no ấm.

Liên luôn luôn tránh kêu bé là bé Nhã mà kêu là "con của em" như để nhấn cho Hảo thấy rõ là bà ta không dính-líu gì hết với đứa bé.

Hảo làm ra vẻ xót-xa, cứ thở vắn than dài mãi và rốt cuộc nói:

- Thôi, thế là hết. Nhưng thỉnh-thoảng em về đây cho chị hôn bé Nhã một chút được chăng?

Liên tin Hảo bằng lời nên cảm-động lắm, ôm chặt lấy bà mà khóc rằng:

- Con là núm ruột lên em mới tàn-nhẫn với chị như vậy, chớ em nào có tiếc gì với chị đâu. Vậy em sẽ về thường cho anh chị thấy mặt nó.

Liên kèm thêm Nho vào số người được hưởng ân-huệ ấy là khéo lắm, để cho Hảo khỏi ngờ-vực là nàng ở riêng với Nho. Nàng lại hỏi:

- Chị có tha-thứ em về lỗi-lầm của em hay không?

- Nếu không tha-thứ, chị đã tống cổ em ra rồi còn gì.

Hai chị em cùng khóc ra những giọt nước mắt chơn-thật, Liên vì cảm lòng tốt của Hảo, Hảo vì thương Liên bị mình xô vào vực-thẳm cho gãy cả cuộc đời.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Mon 24 Jan 2022, 12:16


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


- Mai nầy Liên nó đi, em không cần ghen tương gì nữa. Anh đề-nghị với em điều nầy, em nhận cho nhé.

- Thì muốn gì anh cứ nói đi.

- Anh muốn biếu Liên một số tiền kha-khá, vào khoảng năm mươi ngàn đồng cho nó chi dụng. Anh cứ sợ bé Nhã thiếu-thốn rồi bịnh-hoạn. Vả mình cũng cần mua chuộc cảm-tình của nó. Biết đâu ngày kia nghèo quá, nó lại không nhớ cảm-tình ấy rồi về đây mà giao con.

Hảo thán-phục mưu-lược của chồng hết sức. Rõ là khéo-léo vô-cùng. Nếu bà không phải là tay có sạn đầu thì thế nào bà cũng lầm và tin chắc họ xa nhau thật sự, nên Nho mới lo-lắng như thế.

Người đoán được mưu kế địch, là người cao trí; tương kế tựu kế mà kẻ địch không ngờ, mới cao hơn nữa. Thành ra Hảo phục chồng chỉ để tự phục mình sau cuộc suy-luận ấy.

Bà cứ giả-vờ bị vào tròng nên hỏi:

- Anh cho riêng hay em cho?

- Liên nó tự-ái lớn lắm. Nếu ai cho riêng nó cũng chẳng lấy hết. Hai vợ chúng ta cùng cho công-khai vậy.

Đã biết trước sự biếu tiền ấy, nên Liên đã lập thái-độ. Từ chối khéo, rồi rốt cuộc lấy một phần ba. Hảo nài-nĩ thế nào nàng cũng nhứt quyết không lấy thêm.

Người con gái tỉnh bỗng nhiên hành-động như các tướng cướp hay các tay trinh-thám. Y theo chỉ-thị của Nho, Liên kêu xích-lô đạp bảo lớn là chạy vào bến xe Lục-tỉnh. Nếu ai có theo dấu nàng, chỉ có thể theo bằng xe đạp hoặc xích lô, chớ không lẽ xách xe hơi mà rượt xích-lô.

Tới công-trường Cộng-hòa, Liên thình-lình sang qua tắc-xi rồi cũng bảo chạy vào bến xe Lục-tỉnh. Người theo dấu nếu có gọi tắc-xi cũng không hơn nàng bao nhiêu. Xe nhà kia mới đáng sợ chớ tắc-xi với nhau, không hơn kém nhau bao nhiêu.

Tới bến xe đò, Liên lại bảo chạy tuốt vô Chợ-lớn. Bây giờ nàng bắt đần dòm lại phía sau. Quả có một chiếc tắc-xi chạy theo xe nàng bén gót. Người ngồi trên đó là một người đàn-ông, dáng lao-động khá-khá như thợ máy chẳng hạn, Liên hối-hận vì hồi ra cửa không xem trên đường có ai đứng rình hay chăng. Nếu có, thì có phải là người nầy hay không?

Đến một ngã tư kia, xe Liên qua lọt, nhưng xe đuổi theo, bị kẹt đèn đỏ nên phải ở lại. Tức thì Liên hối tắc-xi quẹo xuống mé sông để trở ra Sàigòn.

Nàng nói lên địa chỉ mà nàng thuộc lòng, rồi dòm mãi ra sau mà rình.

Chiếc xe khi nãy không đuổi theo nữa. Nó đã mất dấu nàng, hoặc đó là một sự tình-cờ chớ không có ai theo dõi nàng cả.

Liên cứ lo con nhỏ ở không đón nàng. Nếu như vậy thì thật không biết làm sao. Không lẽ lại trở về nhà Hảo nữa. Nàng lấy ảnh đứa tớ gái ra mà nhìn cho thật quen mắt, và cố nhớ những lời gì, những cử-chỉ gì phải có để cho được tự nhiên.

Xe đỗ lại, Bé Nhã vẫn ngủ yên như từ lúc lên xe. Liên dòm đồng-hồ rồi lấy tiền ra trả. Bấy giờ nàng mới nhận thức cảnh đùm-đề của mình: một bứa bé ẵm ngửa trên hai tay, hai cái va-li và chiếc xe lăng-đô. Tay nào ẵm con, tay nào lấy đồ xuống.

Mà ồ may quá, con nhỏ ở đã chạy tới mở cửa xe. Nó mừng rối-rít lên như là nó giúp việc lâu ngày với nàng và mừng nàng đi vắng mới về. Con nhỏ lanh-lợi quá. Vừa mở cửa nó vừa hỏi chủ:

- Thưa cô, cô ra đi hồi mấy giờ mà tới sớm như vậy cô?

- À em, giỏi lắm, em đón cô đúng giờ khắc dữ. Xe chạy hồi ba giờ khuya.

- Còn ông đâu cô, sao cô lại đi tắc-xi?

Đó là câu hỏi bất ngờ khiến Liên phải ú-ớ vài phút mới đáp được.

- Ông phải ghé Bà-chiểu có việc cần. Sợ đợi ông lâu, em bé khó chịu, nên cô về nhà trước.

Người lài-xế tắc-xi ngạc-nhiên trước những lời dối trá ấy, nhưng vì thói quen nhà nghề, anh không thèm để tâm tới nữa.

Con nhỏ ở đó khuân đồ đạc xuống vỉa hè và đưa hai tay để ẵm bé Nhã.

- Khéo nghe không?

- Dạ, em có em đông lắm, nên sành ẵm em lắm, cô à. Nó lại hỏi thêm, tỏ tài tháo vát của nó ra:

- Cô chịu khó ẵm em, để em mang đồ-đạc vào chơn thang lầu, kẻo để đây e mất. Trong đó em lại sẽ ẵm em cho cô lên gác.

Liên ẵm con, đợi con Lầu làm xong công việc mà nó đề-nghị mới trao bé Nhã lại cho nó, rồi kẻ trước người sau, tớ và chủ lên lầu.

Họ ở từng thứ nhì, nói theo Tây và theo càc nước khác, còn nói theo ta, theo Mỹ và Tàu thì là từng thứ ba đó.

Thang lầu lót cao su, nhưng hành-lang mà họ bước vào, lót bằng thảm gai. Đây là lần đầu tiên Liên vào một bun-đin nên nàng bỡ-ngỡ lạ.

Cái hành-lang sâu thẳm mà vắng hoe ấy, thấy sao ghê-rợn như những dinh-thự trong phim chiếu bóng mà ăn cướp, sát-nhơn đứng núp đâu đó một cách dễ-dàng.

Hai bên hành-lang cửa trổ ra, như những cái lỗ trong một ổ ong, nhưng cửa nào cũng đóng kín mít như nhà hoang.

Liên theo gót con Lầu đến phòng số 46 bên mép phải. Con nhỏ ở dừng bước lại rồi hỏi:

Cô chịu khó mở cửa giùm em. Không có khóa.

Liên lướt tới mở cửa rồi bước vào trước, con Lầu ẵm em Nhã theo sau. Họ vừa vào cả bên trong thì bé Nhã bỗng giựt mình thức dậy khóc ré lên.

Con Lầu lật-đật trao em cho chủ nó rồi chạy trở ra đóng cửa thật lẹ. Liên không hiểu sự vội-vàng ấy, nhưng chưa hỏi.

- Em đói phải không cô?

- Có lẽ.

- Để em đi nấu nước khuấy sữa.

- Không cần. Cô cho bú lấy.

- Mời cô bước qua buồng bên kia.

Con Lầu đẩy cánh cửa hông thì Liên thấy buồng bên kia mới thật là buồng của nàng. Nàng qua đó thì đã sẵn cả như buồng ngủ có người ở từ lâu: giường đã làm xong, tủ ghế lau sạch bóng, lại có cả chiếc nôi mây với nệm mùng.

- Thưa cô, cô cho em đi lấy đồ lên.

- Ừ, em đi lấy kẻo để dưới lâu quá không tiện.

Chưa kịp thay đồ, Liên ngồi trên giường để cho con bú. Nàng cúi xuống hôn bé Nhã và nói nựng:

- Về nhà mình rồi đây con. Rồi mai mốt ba sẽ tới thăm mẹ con mình. Từ đây mình mới thật là mình.

Bé Nhã nhìn lên mẹ không nháy mắt, rồi ư ư những tiếng sung-sướng.

Con Lầu đã lên tới, tay mặt đẩy xe, tay trái xách chiếc va-li lớn, còn va-li nhỏ nó đặt nằm trên nệm xe.

- Cô cho phép em mở va-li để dẹp đồ.

- Ừ, em cứ dẹp, không có gì bí-mật trong hai va-li đó.

Con nhỏ ở mở tủ ra thì Liên trông thấy buồng tủ giữa dùng đựng tra, áo gối, khăn bàn v.v..., còn hai buồng kia thì trống trơn, tòn-ten vài cái móc áo.

Con Lầu ngạc-nhiên mà thấy nữ-chủ của nó y-phục ít quá, vỏn-vẹn chỉ có sáu chiếc áo dài thôi.

Những người chủ trước của nó, người nào cũng có một tủ áo dài riêng, và không người nào sắm dưới ba mươi chiếc cả.

Liên dòm quanh phòng thì thấy bàn ghế tủ giường thật là đơn-sơ, kém hơn đồ-đạc ở nhà Nho nhiều lắm. Ngôi nhà nầy bên ngoài trông đồ-sộ nguy-nga thấy bắt khớp mà trong ruột sao lại nghèo-nàn thế.

Nàng dòm trở qua buồng bên kia mà lúc nãy chưa kịp quan-sát. Buồng ấy vừa là buồng ăn, vừa là buồng ngủ của tôi-tớ, lại chứa cả ba buồng nhỏ: buồng tắm, buồng vệ-sinh và buồng rửa mặt.

- Sao khi nãy, em lật-đật đóng cửa như vậy?

- Ông dặn kỹ lắm về điều đo. Ông nói phong-tục ở các bun-đin Tây là như thế, không được để tiếng động lọt ra ngoài nên nhà nào cũng đóng cửa kín mít như cô đã thấy. Ông nói các bun-đin mới cất mà người mình ở, vô-trật-tự quá, mạnh ai nấy mở cửa, trẻ con chạy đầy hành-lang và đầy phòng thang lầu.

- Trước cô ở nhà riêng. Cô đi vắng, ông ở nhà lại mướn phòng chung như vậy, mất tự-do quá.

- Dạ, hôm em mới lại đây cũng khó chịu lắm, mà nay quen rồi, lại thấy như vầy là thích.

Liên cười mà rằng:

- Ông cũng bảo với cô là người Âu-Mỹ thích lối ở như vậy lắm, và hạng sang-giàu mới của ta cũng bắt đầu thích lối nầy. À, té ra buồng mình ngó vào trong, chớ không phải ngó ra đường.

- Thưa cô thật ra thì buồng ai cũng ngó vào trong cả trong hành-lang, chỉ có cửa sổ sau buồng là ngó ra ngoài thôi. Nhưng ông bảo cửa sổ ngó ra vườn như mình, đẹp và mát mắt hơn là ngó ra đường.

- Đúng như vây.

- Thưa, cô đã ăn sáng?

- Phải, cô đã ăn tại Định-quán.

Liên học thuộc cả các câu đối đáp, và Nho đã tiên liệu đến câu hỏi nhỏ nầy của con Lầu.

Chủ và tớ đều mới. Nhưng tớ cứ ngỡ chủ cũ lắm, còn chủ thì thấy tớ lanh-lợi, rành-rẽ nên cũng có cảm-giác rằng nó giúp việc đã lâu năm rồi.

Lần đầu liên Liên ở riêng một mình, làm chủ lấy nhà mình, nên nghe hơi ký-kỳ khiến nàng buồn cười mãi.

Bé Nhã lại ngủ. Nàng đem con đặt vào nôi rồi đi thay y-phục. Vừa thay xong, con Lầu đã gõ cửa.

- Cứ vào!

Đứa tớ gái ló mặt vô hỏi:

- Thưa cô, em đi xách cơm, cô có dặn mua thêm gì hay không?

- Chưa biết.

- Em hỏi về bữa ăn. Chỉ xách một phần ăn thôi, mà em lại sẽ xin ăn trong phần đó.

- Vây à? Nhưng phần ăn có dồi-dào hay không ?

- Thưa, rất dồi-dào.

- Như vậy, khỏi mua thêm gì, vì cô ăn ít lắm. Hay để ăn xong một bữa sẽ hay.

- Dạ

° ° °

- Lầu à, chiều đi dạo mát với cô nghe không?

- Dạ!

- Đẩy xe em ra bờ sông.

- Dạ thưa cô, sao ông chưa về?

- Ông bận mãi, ít về đây lắm.

Liên giựt mình. Câu hỏi nầy nhắc nàng nhớ tới tình-trạng bất-thường ở nhà nàng. Người chồng làm nghề-nghiệp gì mà không bao giờ về với vợ con, có về cũng chỉ là bất-thình-lình trong giây lát thôi; phần ăn chỉ lấy một kia mà.

Tôi tớ sẽ tự hỏi như vậy, sẽ tò-mò tìm biết, thật là không đẹp chút nào.

Liên nằm đó, nghe mát rười-rượi, mặc dầu lúc ấy đã bốn giờ chiều và không khí bị đốt từ lâu, đang cháy nóng bên ngoài. Nhà Tây có khác!

Nàng nghe tự-do tràn ngập thân-thể và tâm-trí nàng. Nhưng vì thế mà nàng bùi-ngùi tủi thân; tự-do mà người thương không đến được, thì cái tự-do ấy cũng cầm bằng như bỏ đi. Ở đường Tự-do, tự-do làm chủ nhà, nhưng mối tình thì lại bị ngăn rào đón ngõ.

Từ dưới sân trong, tường-vi và bông giấy leo lên tới cửa sổ buồng nàng, khoe ra những chùm bông đỏ thắm nhưng nhìn hoa, Liên vẫn không quên được rằng màu của đời nàng thật không hồng chút nào.

Bé Nhã giựt mình thức dậy, khóc ré lên. Liên ngồi dậy thay tả cho con rồi xem lại đồng-hồ, nàng gọi con Lầu bảo nó khuấy sữa.

Lúc con Lầu cho bé Nhã bú thì Liên lo trang-điểm sơ-sài và mặc áo vào.

- Thưa cô, cô đi đâu?

- Đưa em bé đi hóng mát. Em mang xe xuống trước rồi trở lên ẵm em. Ta ra bến tàu.

Liên sửa-soạn xong thì bẻ Nhã cũng bú vừa hết ve sữa. Khi nàng ra khỏi phòng với con Lầu, nàng bỗng nhớ sực lại một việc rồi do dự không muốn đi. Nho có thể đến trong lúc nàng vắng mặt. Nho vắng nhà rất khó-khăn, mà hắn đến lại không gặp nàng thì hắn sẽ buồn đến bực nào.

Khổ quá, nếu cứ sợ như vậy mãi thì hóa là ở tù, không dám bỏ nhà ra ngoài bao giờ hết. Hẹn giờ với nhau à? Nhưng Nho chỉ thừa dịp may thôi mới đến được, mà dịp may làm sao biết trước được để mà hẹn.

Suy nghĩ giây lát, nàng trở vào phòng, cắt một xẻo giấy nhỏ rồi viết bốn chữ: "Đi vắng một giờ", đoạn dán giấy ấy ngoài cửa. Như vậy Nho có đến sẽ biết mà đợi, không thôi hắn sẽ đi mất rồi biết tới bao lâu mới gặp lại hắn được.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Thu 10 Feb 2022, 10:52


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Ông Nho có cho Liên biết trước là vài hôm sau ông mới đến. Ông cố ý làm ra ngoan-ngoãn cho vợ khỏi nghi-nan. Nhưng xế hôm đó, có bạn gái đến rủ Hảo đi Biên-hòa. Đây là một cuộc sắp đặt sẵn, Hảo muốn Nho tự-do đi lại với Liên để bà cho người theo dấu ông ta.

Hảo hỏi:

- Anh Nho à, anh có đi đâu hay không?

- Không, hỏi chi vậy?

- Nếu anh không đi thì em dùng chiếc xe để đi Biên-hòa.

- Thì em cứ tự tiện đi chớ.

- Em chỉ lo cho anh có việc mà không có gì làm chơn.

- Em khỏi lo. Anh ở nhà.

Hảo làm như tưởng rằng hễ không xe là Nho phải chịu nằm nhà. Nho an lòng mà thấy Hảo đình-ninh rằng ông bị lấy mất chơn.

Người bạn gái của Hảo phản-đối, khiến Hảo thấy kế mình cũng đắc sách:

- Không, chị đi với tôi, để xe lại cho anh ấy dùng.

- Không, tôi đi xe tôi, tự-do hơn.

Hảo đi rồi, Nho vẫn còn sợ một lúc, nhưng ông nghĩ mình thật vô lý quá lẽ, nên quả-quyết ra đi. Ừ, Hảo nó có làm bộ đi nữa để rồi đảo trở về thấy mình vắng nhà thì nó sẽ làm gì mỉnh kia chớ?

Khi Nho hồi hộp bước tới cửa phòng của Liên thì ông hoảng hồn mà thấy giấy dán nơi đó. Liên nó đi mất rồi chăng và để giấy cáo biệt lại đây? Ông vội đọc mấy chữ trên tấm "miễn-chiến-bài" đó thì bật cười mà lẩm-bẩm: "Mình hẹn mấy hôm sau mới đến, nhưng nó vẫn hy-vọng mình đến hôm nay, nên mới để giấy lại".

Bạn đi vắng thì phải chờ. Mà khổ ơi, Liên quên biên rõ giờ nàng ra đi thì biết nàng gần về hay chưa mà đợi. Nếu Liên chỉ mới bước ra khỏi nhà, cuộc chờ đợi sẽ kéo dài đến lúc Hảo gần về thì còn ngày giờ đâu mà nói chuyện gì; Hảo đã dặn đợi cơm, tức là nó đi không lâu. Nó cho mình độc-lập lối hai tiếng đồng-hồ là cùng chớ gì!

Nho bứt-rứt quá, muốn xuống phố mà đón Liên nhưng lại sợ bị người quen bắt gặp lúc Liên vừa về tới, ông chạy lại mừng vợ con. Đứng mãi ở đây nó tù túng khó chịu lại có vẻ là một kẻ trộm đang rình nhà người.

Ông Nho đếm bước dài theo hành-lang tối ấy, mỗi lần cửa buồng ai mở ra là y như họ ngó ông mà bỏ dấu hỏi trong đầu họ. Mà trời! Nghĩ đến một điều, Nho sợ-hãi quá sức. Rủi một người trong bọn mướn buồng ở đây quen với ông?

Chiếc đồng-hồ đeo tay bị Nho nhìn mặt lần nầy là lần thứ hai mươi. Ông đã chờ đến bốn-mươi-lăm phút đồng-hồ rồi. Kể cả thì-giờ ông sửa-soạn, thì-giờ xe tắc-xi đưa ông đến đây, thì ông đi vắng nhà đã già một tiếng đồng-hồ rồi. Hảo còn bốn-mươi phút nữa là sẽ về đến nơi.

Mà Liên sẽ đúng hẹn như trong giấy hay không? Đó là lời hẹn bông-lông với một khách không chắc đến, thì nàng có cần gì y lời đâu!

Nghĩ tới công toi hôm nay, Nho tức giận Liên lắm. Sao nàng lại ra đi đúng vào lúc ông đến. Để trả thù, trước khi ra về, Nho rút bút chì ra định biên trên giấy là ông có đến, cho Liên nó ăn năn chơi. Nhưng nghĩ lại không đành, nên ông thôi.

Về tới nhà Nho thay đồ mát, rồi ung-dung ra vườn nằm trên ghế mây dài mà đọc sách, như là thong-thả xác-thịt và trí-não lắm.

Quả nhiên đúng hai tiếng đồng hồ, Hảo về tới. Bà ấy thấy chồng quá thanh-nhàn như thế càng không tin là ông ta đã nằm nhà từ hồi bà ra đi đến giờ.

Bà mỉm cười, cái cười khó hiểu của bà, khiến cho Nho càng lo-sợ thêm.

Người đờn-ông ngoại-tình nầy nằm nhà luôn ba hôm. Đến ngày thứ tư, ông vừa thức dậy thì bỗng nghĩ đến một việc, và ông nghe sao mà mình ngu-ngốc lạ-kỳ: nhà ông có điện-thoại, mà buồng Liên cũng có điện-thoại, thế mà hổm nay hai người như ở đầu và cuối sông Tương.

Ăn sáng xong, ông Nho hăm-hở vào buồng giấy. Cửa buồng có lót nệm và khi cửa đóng lại, ở trong đó mà đánh giặc, Hảo cũng không nghe được. Nho lo vì cái cửa sổ phía trước. Tiếng nói sẽ đi vòng ngả đó mà qua buồng ăn. Nhưng không sao, đi xa thế, nó sẽ hạ bớt cường độ, vả lại ông sẽ hạ giọng mà nói kia mà.

- A-lô! Có phải Liên đó không?

- Chính tôi đây, ai gọi đó?

- Anh là Nho đây.

Nho che miệng, che ống nói lại mà nói thật khẽ.

- À, anh.

- Thế nào, con vẫn khoẻ mạnh chớ?

- Vẫn khoẻ mạnh.

- Còn em?

- Cũng thế.

- Em có buồn hay không?

- Cái đó khỏi nói.

- Nầy, từ rày anh kêu em bằng anh Mạnh trong điện thoại, em nghe rõ chớ?

- Rõ.

- Còn thằng Nhã thì anh kêu bằng thằng Chệch.

Liên cười dòn lên. Nho dặn tiếp:

- Còn em có gọi anh thì hỏi ông Bân. Nếu như gặp anh, anh sẽ nói lên khẩu hiệu "Tương-giang". Như vậy rồi ta cứ nói chuyện như thường. Bằng không nghe khẩu hiệu ấy tức là kẻ khác đang cầm điện thoại. Em sẽ xin lỗi rằng kêu lộn rồi cúp. Em nghe rõ chớ?

- Nghe rõ. Chừng nào anh đến?

- Chưa biết. Từ rày có đi đâu nhớ cho anh hay trước, đừng có báo hại anh đợi rụng giò như hôm đầu em mới đến đó.

- Anh có đến à?

Liên hỏi rồi tức mình lắm, hạ ống nói xuống một cái rầm, không thèm nghe gì nữa hết. Nho sợ-hãi, quyết hôm nay thế nào cũng đi thăm Liên để tạ tội.

Ông đứng suy-nghĩ giây lâu rồi mở cửa ra ngoài. Buồng tiếp khách và buồng ăn chung một nơi, buồng ăn dọn phía trong cùng. Nho thấy vợ đang ngồi trên ghế xích-đu mà đọc báo. Ông bước tới làm gan nói:

- Em à, trưa nay anh không ăn cơm!

- Sao lại không ăn cơm?

- Họ mời đi ăn trên nhà hàng ở đường Tự-do.

- Vậy à, thôi em ăn một mình vậy.

Hảo vui cười như thường cho chồng an lòng ra đi, Nho nói cho vợ biết rằng ông đi lên đường Tự-do, không phải ông lỡ lời, mà là cố ý. Hảo sẽ nghĩ rằng không lẽ ông dại-dột nói thật nơi ông đến. Nói đi Tự-do, tức là phải đi nơi khác. Nếu có người theo dọ, thì người ấy sẽ tránh đường Tự-do, chắc chắn là thế.

Và ông sẽ cho xe đậu xa bun-đin, họ gặp xe, cũng chẳng biết ông vào nhà nào mà ông phải lo.

Nho đến nơi thì không thấy miễn-chiến-bài nữa. Con Lầu mở cửa rồi reo lên:

- A, ông về cô ơi!

- Suỵt, đừng có làm ồn.

Nho vừa bước vào buồng khách là Liên đã ẵm con chạy ra đón. Thằng Nhã đang ngủ, bị ẵm nên giựt mình khóc ré lên. Nho đỡ lấy con, hôn lấy hôm để làm cho thằng bé càng khóc thêm.

Hai vợ chồng hỏi nhau lăng-xăng mà không ai đáp ai cả:

- Em có trông đợi anh lắm không?

- Anh về rồi chừng nào đi nữa?

- Cơm nước có ăn được hay không?

- Anh không có mua quà gì cho em?

- Lầu ơi, trưa nay nhớ mua thêm bánh mì với một dĩa gà nấu đậu tao ăn cơm trưa ở nhà.

Liên hiểu ngay, nhờ câu đó, là người yêu của nàng chỉ ở lại một buổi trưa nầy thôi.

Thằng Nhã đã thôi khóc, và đưa tay lên bú.

- Cho em bú đi Lầu, nó đói đây nè, Nho nói.

Liên xem lại đồng-hồ thì quả đã tới giờ bú của bé Nhã. Con Lầu khuấy sữa rồi lãnh em bé cho chủ nó rảnh tay.

Vừa bước vào buồng Liên, Nho vừa hỏi bạn:

- Hôm nọ tới mấy giờ em mới về?

Liên xụ mặt xuống nói:

- Anh đến nhằm lúc lắm.

- Ai biết em mới dọn nhà là đi ra ngoài ngay.

- Chớ chiều chiều không đưa con đổi gió à?

- À phải, anh quên mất.

Nho ôm đầu bạn mà hỏi nho nhỏ:

- Có nhớ anh không?

Liền khóc nức-nở lên, giây lâu mới nói được:

- Ở riêng mà như vầy thì thà là em xa hẳn anh còn hơn.

- Rồi anh sẽ tính phương để đến với em thường hơn chớ. Lúc đầu không nên để Hảo sanh-nghi.

Liên lau nước mắt rồi hỏi, giọng yên-ổn như không có khóc nãy giờ:

- Anh xin đi có khó khăn lắm hay không?

- Em làm như anh là trẻ con, mỗi lần đi phải xin phép mẹ. Không, anh chỉ cho hay rồi đi.

- Anh-hùng dữ vậy à? Thật à?

Đôi bạn nhìn nhau mà cười. Nho đáp:

- Nói dóc với em làm gì.

- Chị ấy có mè-nheo hay không?

- Không, trái lại còn vui-vẻ hơn mọi khi.

Liên nghiêm sắc mặt lại, tư-lự giây lâu rồi nói:

- Đó là triệu-chứng nguy.

- Nguy làm sao?

- Có thể nào mà một bà vợ lớn đang ghen lại dễ-dãi như vậy được, nếu không phải cố ý để gài bẫy anh.

- Mà bẫy gì mới được chớ? Anh còn sợ gì nữa đâu!

- Biết đâu chị ấy không thả lỏng anh để theo dấu anh đặng biết nhà nơi đây.

- Biết nhà để làm gì?

- Để bắt quả tang.

- Chớ Hảo đã không bắt quả tang hồi ở đằng ấy à? Mà nó có làm gì mình đâu.

Liên cười xòa trước luận-điệu kiên cố của bạn, luận-điệu nầy làm cho lo-sợ của nàng bỗng hóa ra buồn cười.

Tuy vậy, nàng cũng vẫn chưa hết lo được. Nàng nói:

- Dầu sao, sự dễ-dãi ấy cũng khả-nghi.

Bây giờ con Lầu đã đem bé Nhã vào trả. Liên bảo nó đặt em bé lên giường nàng, chớ đừng trả đằng nôi.

Bé Nhã, mặc đầu no-nê, vẫn đưa tay lên bú. Liên nói:

- Nó ngủ suốt ngày. Hôm nay có ba nó đến nó mới thức đó.

- Suỵt, đừng nói đến, phải nói về. Coi chừng con Lầu biết!

Rồi ông cúi xuống cầm bàn chơn con mà hun trơ-trất. Liên sung-sướng đến chảy nước mắt. Hun đã thèm, ông nói chuyện với bé Nhã.

Hai mắt khờ-khạo của đứa bé nhìn trân gương mặt lạ ấy rồi một lát quen được, nó ư a lu-bù. Hai cha con cứ ư a với nhau như vậy cả buổi, nghe chừng như hiểu nhau lắm.

Bỗng bé Nhã vụt khóc ré lên.

- Ủa, sao khi không mà nổi giận vậy chú. Nho hỏi.

- Nó buồn ngủ rồi đó chớ gì, Liên đáp thay cho con, rồi bồng Nhã sang nôi.

Bé Nhã khỏe mạnh trong mình nên chỉ được đưa vài cái là ngủ ngay.

Đứa con là cái gạch nối liền cha mẹ lại. Nhưng nó cũng là con sông ngăn cha mẹ ra. Nên chi khi đứa bé ngủ yên trong nôi của nó thì cha mẹ nó mới gần nhau được trọn vẹn.

Bây giờ Nho mới thật là của Liên, và Liên mới thật là của Nho.

Họ nói chuyện với nhau mười năm cũng chưa cạn chuyện, riêng bây giờ họ chỉ thì thầm với nhau về một đề một mà thôi: đề ngóng mong thương nhớ.

Thấy Liên khóc quá, Nho khuyên:

- Tục-ngữ La-tinh có nói: "Hãy hái lấy ngày đang qua". Ta nên theo tục-ngữ đó, tội gì cứ gặp nhau, ở trong tay nhau, lại đồ đi đồ lại mãi niềm nhớ-mong cho nó buồn.

Liên nói:

- Chưa chắc gì ta hái lấy ngày đang qua được. Em cứ lo rằng một khi kia, ta sẽ không còn ngày nào nữa hết để mà hái.

- Cái gì khiến em lo như vậy?

- Sự dễ-dãi kỳ lạ của chị ấy.

Từ lúc Liên nhấn mạnh về sự dễ-dãi của Hảo, Nho cũng có hơi lo thật: Nhưng ông nói bướng cho an lòng bạn:

- Nó dễ-dãi vì nó hết nghi rồi đó mà. Nó yên trí rằng em đã đi xa rồi.

- Chưa chắc. Nằm buồn nhớ lại lúc em mới lên Sàigòn ở nhà anh, nhớ từng chi tiết nhỏ, em lại đâm nghi về chuyện khác nữa.

Anh nè, anh có nhớ rằng Hảo đã dễ-dãi với mình quá lắm hay không?

Ngươi khôn-ngoan như Hảo không thể tín-nhiệm dại-dột như vậy. Lửa với rơm không thể để gần nhau ngoài Vũng-tàu mà yên bụng được.

- Em nghi rằng Hảo khnyến-khích? Nho hỏi.

- Ừ.

Nho cười ha-hả mà rằng:

- Hảo nó ghen tợn lắm, dễ gì mà nó chia với em.

- Chính vì ghen tợn, chính vì không muốn chia với ai, mà Hảo khuyến-khích ta.

- Anh không hiểu.

- Để em nói hết đầu đuôi, anh sẽ hiểu. Em hỏi thật anh, anh có lợi-dụng cảnh không con mà đòi vợ bé lần nào hay không?

Nho cười hề-hề và đáp:

- Cũng có.

- Anh đòi chơi chơi hay đòi quyết-liệt?

- Em hỏi làm chi mà tỉ-mỉ quá vậy?

- Ậy, điều đó quan-trọng lắm.

- Thường-thường thì anh đòi chơi-chơi, nhưng có một khi đó thì quyết-liệt.

- Khi đó là khi nào?

- Anh cũng không nhớ nữa.

- Có phải là ít lâu trước lúc em lên?

- À, có lẽ là như vậy.

- Trời ơi, như thế là cái rủi của em.

Thấy Liên mặt buồn dàu-dàu, Nho hỏi:

- Anh thật chưa hiểu gì hết. Mà em buồn, chắc là chuyện dữ?

- Chuyện đã qua rồi. Số phần em như vậy biết sao.

- Đâu em cắt-nghĩa anh nghe thử coi?

- Không có gì là khó hiểu. Em tưởng anh hội-ý mà đoán được điều em muốn nói. Đây nè. Anh đòi vợ bé quá lắm, Hảo chịu không nổi; mà nếu để anh toại-nguyện, nó sẽ giựt chồng của Hảo mất.

Chợt số phận rủi-ro của em đưa em đến lúc đó. Thấy em là gái lỡ thì lại con nhà nghèo, Hảo mới xô em xuống vực, một là để cho anh toại-chí phần nào rồi câm cái mồm khó chịu lại, hai là để khỏi bị em giựt mất anh, vì em con nhà gia-giáo không thế nào dám ra mặt mà ăn cướp như vậy.

- À phải rồi!

- Sao đó, anh cũng vừa thấy gì đó à?

- Phải, Hảo nó cho anh tự-do có mèo. Anh nói rằng mèo không ổn, vì mục-đích chánh của anh là kiếm con chớ không phải thỏa dục. Mà mèo phần đông là gái không đàng-hoàng sợ con anh phải lai giống xấu. Em là giống tốt, nên Hảo mới nghĩ đến thủ đoạn thả lỏng ta.

- Đúng là như vậy. Trời! Em có dè đâu mà Hảo tàn-nhẫn như thế.

- Nhưng cũng nhờ tàn-nhẫn ấy mà ta gặp nhau.

Liên ngã vào người Nho, khóc rấm-rứt mà nói:

- Khòng gặp nhau vẫn hơn. Mối tình của đôi ta là sự có thật. Giờ thì bỏ nhau không được nửa. Nhưng phải chi ta đừng biết nhau!

Khóc một hồi trong sự ôm-ấp của Nho, Liên nói tiếp chuyện Hảo:

- Hảo tàn-nhẫn lắm, làm một công mà được đến bốn việc, lại làm trên đầu trên ổ của kẻ khác là em: vừa khép miêng chồng cho êm nhà, vừa tránh nạn mất chồng, vừa cho chồng một đứa con giống tốt, vừa giựt đứa con ấy cho chính mình. Anh có thấy là Hảo tìm đủ cách để bắt bé Nhã hay không?

- Có lẽ, nhưng nó thương bé Nhã thật.

- Nhưng Hảo không thương em chút nào. Trời ơi con người sao mà nham-hiểm lạ-kỳ. Em cứ ngỡ là Hảo tốt, lên em mới hy-sinh để xa anh. Bây giờ rõ ra Hảo tán-tận lương-tâm như vậy, em quyết giựt chồng của Hảo đó.

Nho cười hề-hề:

- Thì anh đây, anh tình-nguyện để cho em giựt đó.

- Em không đùa đâu. Em quyết trả thù thật-sự em mới nghe cho. Cả một đời em đã bị bẻ gãy, anh biết chớ, mà không phải anh bẻ vì thú-tính, mà Hảo bẻ để mưu lợi riêng. Phải, Hảo đã dùng anh làm cái tay gián-tiếp để bẻ gãy đời em.

Nè, em đưa tối hậu thơ cho anh đây: em quyết bắt anh đó. Vậy anh phải về ngay để thu xếp việc nhà rồi đến đây với em. Anh nói sao được với Hảo thì nói, em không nhận lý lẽ khước-từ nào cả.

Em nới tay cho một chút là, lần đầu em chỉ bắt anh trong nửa tháng thôi.

Anh muốn bị bắt hay không, tùy thích anh. Nhưng em báo trước anh hay: nếu hôm nay, đúng 4 giờ mà anh không có mặt ở đây với chiếc va-li quần áo thì em đi mất.

Nhìn sắc giận của Liên và nghe giọng nói quả-quyết của nàng, Nho thấy lời tối-hậu ấy là một cái lịnh, phải theo hay phải mất người yêu, nhứt là mất con thật sự.

Trời ơi, lúc đến đây, ông nào dè nổi lên trận phong-ba nầy. Ông tưởng-tượng rằng Liên sẽ khóc-lóc trách móc ông, rồi ông vuốt-ve năn-nỉ thế là êm.

Lý-luận sáng sủa của Liên đã gom-góp nhiều tiểu-tiết rồi chấp nối lại mà chép ra sự thật. Sự thật đó làm cho nàng công-phẫn và quyết háo thù. Chánh đáng lắm, ông còn trách Liên vào đâu được.

Nhưng thủ-đoạn của Hảo cũng còn chỗ tha-thứ. Ai lại không cố binh-vực quyền-lợi của mình!

Chỉ có ông là lạc hướng. Đứng cửa giữa, thấy hai bên đều có lý lẽ riêng của họ, ông không còn biết phải ngã về bên nào cho khỏi bị bên kia cắn xé.

Ông nghĩ mà tức cho Hảo. Sao nó khôn ngoan quá lại lầm to như thế nầy. Cháu nó, nó phải biết tánh-tình. Nó tưởng Liên dễ ăn lắm nên mới lợi dụng Liên. Nay Liên đã tỏ ra có bàn tay sắt giấu trong chiếc găn nhung như vậy mới chịu sao cho thấu đời đây?

Nho thử thối-thoát:

- Em có nghĩ đến công-việc làm ăn của anh hay không?

- Anh ở đây mà chỉ huy nhân-viên bằng điện-thoại, và tiếp-xúc với giới thương-mãi cũng bằng điện-thoạì. Mỗi ngày anh gọi họ năm mười lần gì đó, chắc không thất công việc đâu.

Cô Liên bấy giờ là cô Liên cương-quyết và mặt giận hầm-hầm chớ không còn là một nạn-nhơn yếu-đuối chỉ biết khóc thôi. Nàng bảo Nho:

- Anh nên về ngay mà thu xếp.

Thấy không còn hy-vọng thay đổi ý-kiến của Liên được nữa, Nho thở dài, đi lại nôi hôn con rồi xách áo tròng vào người.

Tới cửa, ông còn đứng lại hỏi vói:

- Em đã quyết-định như vậy, nhưng giờ anh ra đi em còn giữ lập trường đó hay không?

- Còn.

- Nếu anh không y theo lời em.

- Em sẽ đi mất, chắc-chắn như vậy.

- Em cho anh thêm vài giờ, nghĩa là đợi anh đến chiều. Sợ bị chèo kéo rồi trễ giờ hẹn.

- Không.

Nho thở dài, khép cửa lại.

° ° °

Trong đời, người đờn-ông chắc không gặp cảnh nào khó xử bằng cảnh nầy. Vừa vuốt-ve con mèo, vừa vuốt-ve cục mỡ, còn tương-đối dễ, đến như xô cục mỡ ra để qua bên con mèo thì khó lắm thay. Ăn làm sao, nói làm sao với cục mỡ cho nó buông tha mình.

Nho quên cái luật-lệ đi đường, bị cảnh-sát huýt còi mấy lần, ông vẫn chạy luôn. Lạ quá, sao hôm nay ông không đụng ai cả, mà cũng không bị ai đụng, mặc dầu ông chạy xe như anh lính Tây say rượu.

Gần tới nhà, ông nghĩ ra được một mưu, mà ông không thấy hay lắm, nhưng quyết phải dùng vì không có kế nào khác cả.

Ông định hễ Hảo mà xụ mặt là ông gây sự ngay. Rủi Hảo vui-vẻ ông cũng kiếm cớ để sanh chuyện. Chỉ có đập phá rồi làm bộ bỏ đi là xuôi rót.

Nhưng vào nhà, hỏi ra Hảo đã đi vắng. Đoạn đầu của chương-trình không thi-hành được rồi đó. Ông ngồi bươi trí mãi để tìm mưu khác, nhưng vẫn chưa ra kế gì.

Cơm dọn lên độ năm phút, Hảo mới về. Bà Nho nhìn chồng, cười mà hỏi:

- Ăn tiệc sao mà còn về ăn cơm?

Nho xụ mặt xuống không thèm trả lời. Hảo ban đầu ngỡ chồng gây lộn với Liên rồi trở về liền. Nhưng bà nghĩ lại, người ta giận vợ thì dễ mà giận người yêu khó lắm. Bà chắc ông bị ai làm mích lòng giữa tiệc nên tức đến về nhà còn chưa nguôi. Nhờ vậy, suốt bữa ăn không ai to tiếng cả.

Hảo thỉnh-thoảng mời chồng nếm món nầy, rồi món nọ, ông Nho thì cứ làm thinh mà ăn, cố ra mặt giận, mặc dầu ông thương vợ quá, thấy nó không tội-tình gì lại phải chịu một bữa ăn buồn và lát nữa đây lại sẽ phải chịu cơn sóng gió giả-tạo của ông.

Ăn cơm xong, Nho lên buồng ngay. Hảo lật-đật theo chồng bén gót. Vào buồng, bà vịn vai chồng, thỏ-thẻ hỏi:

- Anh tức gì nói cho em nghe với.

Nho hất tay vợ rồi sừng-sộ nói:

- Em đi đâu đó.

- À, ngỡ gì. Em buồn đi chơi chớ đi đâu.

- Đờn-bà nội-trợ như vậy đó hả? Hễ chồng đi thì cũng xách bóp bỏ nhà.

- Anh lạ quá, mọi khi em cũng đi, sao không nghe anh nói gì.

- Mọi khi khác, nay khác. Mọi khi em đi trong lúc thường. Hôm nay em đi lúc tôi cho hay tôi đi vắng lâu. Có người đờn-ông nào ở trong trường-hợp tôi mà không nghi hay chăng?

Hảo cười khanh-khach nói:

- Vậy hả? Té ra anh nghi. Anh nghi điều gì mới được chớ?

- Điều gì thì biết lấy. Gái có chồng ai cho phép đi như vậy.

- Thật em không dè anh là một người kém lịch sự, kém hiểu biết đến như vậy.

- Sao lại kém hai thứ ấy?

- Chỉ bao nhiêu đó mà đủ cho anh nghi. Anh chỉ mới nghi thôi, lại nói ra để chưởi vào mặt người ta.

Nho hùng-hỗ đi lại hất cây đèn chong trên bàn, nó rơi xuống gạch kêu cái rổn, và bóng đèn nổ cái bốp rồi hét:

- Tôi lại không có quyền nghi vợ tôi nữa à? Được tôi đi khỏi nhà nầy cho bà tự-do.

Nói rồi ông ta bước lại vói tay lên kéo va-li để trên đầu tủ. Va-li rơi xuống cái ạch, bụi bay đầy phòng. Nho mở tủ rồi hốt quần-áo bỏ vào đó, làm vội-vàng, lấy cái đủ cái thiếu.

Xong ông ta nện gót giày lên gạch, oai-vệ đi ra.

- Anh đi à? Hảo nói. Anh đi thì tôi cũng đi, không bao giờ trở lại đây nữa.

Trong khi ông xuống thang lầu thì bà ngã lên giường mà khóc mùi-mẫn.

Hảo là một người ít tình-cảm. Sầu của bà một lát sau đã bị lý-trí của bà xô ra. Bà thấy mình cực gấp đôi hổm nay. Hổm nay chỉ phải tìm một người thôi, tìm bao giờ cho ra cũng được, không gấp gì. Bây giờ phải tìm đến hai người, mà người mới ra đi, cần phải lôi cổ về ngay.

Bà hối-hận hết sức là hồi nãy không chạy theo níu chồng lại. Tự-ái đã xui bà thụ-động một cách tai-hại, để con chim sổ lồng bay cao, dễ gì bắt nó lại được.

- Hay là...

Một ý nghĩ bỗng hiện đến khiến Hảo tức sôi gan. Ừ, hay là Nho kiếm chuyện gây sự để ra đi mà không bị ngăn cản. Phải, rõ-ràng là như vậy. Từ thuở giờ Nho không hề ghen bóng ghen gió, vì rất tin bà và rất có giáo-dục. Thì bữa nay, lẽ nào...

Hảo nghĩ tới đó rồi vụt ngồi dậy, chạy chơn không xuống từng dưới.

- Ông bây đi rồi hả? Bà hớt-hơ hớt-hãi hỏi người nhà.

- Dạ ông đi đã lâu.

- Đi bằng gì?

- Bằng xe tắc-xi.

Hảo giậm chơn kêu trời rồi đi tắm ngay.

Ba giờ rưỡi trưa mỗi ngày là giờ mà bà gặp một chị đờn-bà lạ mặt kia tại chợ Bến-thành, dãy sạp lạc-son. Trưa hôm đó bà nóng-nảy muốn gặp chị ta ngay, nên mới đi tắm sớm thế. Tắm rồi, trang-điểm xong, đồng-hồ chỉ hai giờ đúng. Thật là bứt-rứt.

Hổm nay chị ấy thủ vai thám-tử riêng cho bà, tiền vẫn lãnh đủ mà kết-quả chưa thấy gì. Chị ta có cấp-bằng một trường trinh-thám tư ở ngoại quốc, biết theo dõi người, biết ghi nhớ mặt người, biết chạy xe sì-cút-tơ, biết chụp ảnh và nhiều cái biết lặt-vặt khác.

Những địa-chỉ mang về cho bà, trao tại dãy lạc-son ấy, toàn là địa-chỉ quen biết, những nơi làm ăn của ông Nho, không có cái nào khả nghi cả.

Trưa hôm nay bà phải đốc thúc chị ta mới được.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Mon 14 Feb 2022, 11:57


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Phần VII


Ông Nho bước ra tới đường, nhảy lên xe tắc-xi xong là nghe nhẹ-nhõm trong người. Sau ra sao sẽ hay, bây giờ thì thoát. Ông cảm-giác sung-sướng như là một cậu học-sinh nội trú nhảy rào đi chơi phố, sáng về có lẽ sẽ bị lôi ra trước hội-đồng kỷ-luật, nhưng bây giờ thì thích lắm, mặc sức mà rong chơi.

Tuy nhiên cũng chưa trọn thơ-thới, vì còn lo bị theo dấu. Đành rằng ông đi thình-lình, chắc không có người theo hôm nay. Nhưng biết đâu?

Chiến-lược mà ông dạy Liên lúc Liên ra đi, bây giờ ông lại đem ra áp-dụng: bắt tắc-xi chạy vòng vo rất xa, rồi sang xe khác, chạy mãi-mãi cho đến khi nào chiếc xe thấy rượt ngoài sau, bị kẹt đèn đỏ ở lại mới dám đi đến đích thật của ông.

Hôm nay chiếc xe đuổi xe ông lại không bị kẹt, thành ra ông tốn đã trọn ba mươi đồng rồi mà chưa lên Tự do được.

Đến ngã tư Cao-Thắng – Phan-Đình-Phùng thì xe ấy lại quẹo lên đường Hai-mươi. Thật là mất tiền toi, vì xe ấy không phải là xe theo dấu.

Nho thoát ám-ảnh bị rượt, lại nghe lương-tâm rầy-rà. Ông nhớ lại Hảo đang sầu ở nhà, tưởng-tượng vợ ông khóc bù-lu, bù-loa thì ông đau lòng lắm.

Còn cái khổ trở về nữa. Lần về nầy, chắc bị Hảo vác chổi mà đuổi như đuổi tà, vì thế nào Hảo cũng suy-luận mà biết ông làm bộ để bỏ nhà dễ-dàng.

Khi ông tới trước buồng của Liên, ông mạnh-dạn gõ cửa. Cửa mở, ông đi vào, trong một dáng điệu hùng-dũng, rồi hãnh-diện hỏi Liên:

- Có sai hẹn hay không?

Liên kinh-ngạc mà thấy bạn đến sớm quá. Nàng mỉm cười chạy lại nắm lấy tay Nho mà nói:

- Anh đáng được thưởng lắm. Nhưng sao dễ-đàng quá như vậy ? Em lo lắm đó.

- Em thì cứ lo mãi. Có gì đâu mà khó. Anh về anh tát cho nó vài tát tai lồi ra đi.

Liên cười ngất:

- Thôi đi ông. Ông có lạy bà ấy vài lạy thì khai thật đi, không ai cười chê gì đâu mà phải nói dóc.

Nho cũng cười, hun lên tóc bạn rồi hỏi:

- Nhưng bằng lòng lắm hay không thì nói nghe thử nào?

Liên nhõng-nhẽo đáp:

- Bằng...

Sáng hôm đó, sau bữa ăn sáng, Liên nhắc Nho gọi điện-thoại về nhà. Người đáp ở đầu dây bên kia là Quãng, thư-ký riêng của ông Nho.

- A-lô! Phải nhà ông Nho đó hay không?

- Thưa phải.

- Ai cầm ống nói đó?

- Thưa thư-ký của ông Nho.

- Quãng đó à? Không nhận ra tiếng của tôi sao?

- Dạ, hơ... dạ không nhận ra.

- Nho đây.

- A, ông? Ông ở đâu mà…

- Tôi ở xa lắm.

- Hèn chi tôi không nhận ra được tiếng của ông.

- Ở nhà có gì lạ hay không?

- Thưa không. Ông đi vắng mà tôi không hay, tức là ở nhà êm lắm.

- Bà Nho có ở đó chớ?

- Dạ, bà đang ở ngoài buồng ăn, đang ăn sáng.

- Đừng có nói tôi kêu về nghe không!

- Dạ.

- Cứ làm việc như thường, thay mặt tôi giải-quyết những việc lặt-vặt. Có gì quan-trọng đợi tôi. Tôi sẽ kêu về mỗi ngày ít lắm là ba lần.

- Dạ.

- Dưới xưởng thế nào?

- Dạ chạy êm ru như bánh xe trên đường rầy.

- Tốt lắm, thôi chào!

- Chào ông!

Nho hạ máy nói xuống.

Liên hỏi:

- Anh có cất bổn sao khai-sanh của con chớ?

- Bổn sao khai-sanh? À, anh quên mất. Những việc lặt-vặt trong nhà, Hảo lo hết, chớ anh còn đâu ngày giờ.

- Như vậy thì có cũng như không. Thôi anh nên xuống tòa Đô-sảnh xin một bổn trích lục khác cho em.

- Được

Nho xuống đường đi bộ, vì bun-đin cách tòa Đô-sảnh không xa bao nhiêu.

Ông ngồi ở phòng chờ mà đợi họ phát giấy chớ không dám đi đâu cả. Lúc nầy càng ít đi càng tốt, không nên để người quen gặp ông.

Hai tiếng đồng-hồ sau, ông nhận tờ trích-lục khai-sanh của bé Nhã, xếp bỏ túi rồi đi về.

Đi ngang qua dãy hàng-hoa ở đại-lộ Nguyễn-Huệ, không biết gì xui khiến ông mà ông thò tay vào túi rút tờ khai-sanh ra mà đọc. Đọc được nửa chừng, ông chưng hửng, đứng lại mà suy-nghĩ rất lâu. Bỗng ông tái mặt đi, mồ hôi nhỏ giọt.

Giây lâu, ông bối rối cất tờ khai sanh trở vào túi nhưng nghe sao không biết, ông lại rút trở ra xếp thật nhỏ, lấy bóp phơi mà nhét vào.

Đi được ba bước, ông lại dừng chơn, rút bóp ra nữa, rồi lấy tờ khai-sanh mà xé vụn xé vằn, đoạn lại gốc cây tìm giỏ lưới sắt mà ném vào trong ấy.

Ông Nho cúi gầm xuống mà đi về phòng, mặt tư-lự hơn bao giờ hết. Nhưng lên tới cửa buồng, ông sửa sắc-diện lại và lấy bộ vui tươi.

- Xin giấy đâu đưa em xem.

- Chưa có.

- Vậy à. Bao giờ mới có?

- Họ bảo phải đợi vài hôm.

Bé Nhã lại khóc, Liên bận lo cho con nên quên vụ đó.

Cặp Nho-Lìên hưởng trăng mật lần thứ nhì. Lần đầu họ hưởng ngoài Vũng-tàu. Lúc đó, tuy trăng non mật mới mà họ hưởng không thú bao nhiêu vì bị lo sợ ám-ảnh.

Lần nầy trăng đã quá rằm, mật đã hơi chua, nhưng thích một cái là trăng và mật hoàn toàn của họ.

Trăng và mật lần nầy có lộn một con ong sữa là bé Nhã, non mướt,và dễ thương quá đi mất. Tình trên bộc trong dâu đậm nét lên như tình chồng vợ nhờ đứa con ấy nó làm họ thấy là họ bị dính-líu với nhau cả đời.

Nho nghe nếu mình được chia hai cuộc đời ra, nửa tháng ở đây, nửa tháng ở nhà thì hạnh-phúc biết bao. Liên lại nghe khác. Cố-nhiên là nàng chỉ hạnh-phúc trọn vẹn khi nào Nho ở đây luôn với nàng.

Trước thì nàng không dám nghĩ thế; nhưng từ hôm suy ra được ác-tâm của Hảo, lòng nàng thấy ý muốn đó không tội-lỗi gì nữa cả. Người ta đã hại nàng thì nàng tự-vệ, chỉ có thế thôi.

Nếu giúp chồng họ mà không hại đến đời nàng, nàng có giựt luôn làm chi đâu. Đằng nầy giúp mà không được mang ơn, lại bị tiếng oan và suýt bị cướp của thì giựt là chánh-đáng.

Liên hỏi Nho:

- Lần sau, anh không còn dùng chiến-thuật gây-hấn với Hảo được nữa. Vậy anh làm sao mà đến đây?

- Sẽ tùy-cơ ứng-biến.

- Liệu lấy, em vẫn giữ lập-trường cũ. Anh không đến lần thứ nhì, em sẽ đi mất với thằng Nhã.

- Bẩm bà, tôi sẽ vưng lịnh bà.

- Để dành tiếng ấy mà xưng hô với Hảo.

- Hảo không buộc khó anh như em vậy đâu. Nó mà buộc anh ở nhà, không thì nó đi mất, thì anh sẽ khổ không biết bao nhiêu. Ai cũng dọa đi mất cả. Hai người làm quá, tôi để cho mà đi, rồi tôi kiếm người thứ ba đem về nhà cho coi.

Liên véo vào vế Nho một cái đau như cắt ruột và nói:

- Ừ, kiếm đi, em cho tự-do kiếm.

- Ý a, chết tôi. Bà ghen còn quá tổ Hảo nữa. Đờn-bà ai cũng ghen dữ tợn cả, mà rốt cuộc vẫn phải bị đờn-ông cho mọc sừng.

- Em thì nhứt định không.

- Giữ độc quyền? Nhưng nếu ai cũng giữ độc quyền cả thì em đâu thành vợ anh được.

- Ai cũng muốn giữ độc-quyền cả, mà chỉ có một mình em là giữ được thôi.

- Chủ quan lắm.

- À nầy, hôm nay đã bốn ngày rồi đó, đi lấy giấy khai-sanh cho con đi.

Nho giựt mình lo sợ. Bàì toán nan giải, ông ngỡ đã ngủ yên rồi, sao Liên cứ nhớ mà nhắc mãi như thế nầy. Để cho Liên khỏi nghi-ngờ, ông ừ một tiếng rồi đứng dậy đi liền.

Đứng núp sau dãy lều hàng hoa, Nho tự hỏi nên đi đâu cho mất thật nhiều thì-giờ mà khỏi gặp ai quen cả.

Lâu lắm rồi, từ khi nhập vào giới làm ăn, ông không có đọc sách. Cả những người trong giới của ông cũng chẳng ai buồn ăn món khó tiêu đó. Con cháu của họ, bị bắt ép đi học, cũng chỉ học đủ giờ là siêng-năng lắm rồi, không có cậu nào nghiên-cứu thêm gì cả.

Vậy thư viện là nơi lý-tưởng cho ông trốn được trọn buổi sáng hôm nay: trong đó mát-mẻ, yên-tịnh có chỗ ngồi dễ chịu mà không ai bắt gặp, hỏi đon hỏi ren gì hết.

Phải đợi lâu mà sanh buồn chán thì đã có sách hình giúp ông qua thì-giờ mà khỏi ngáp.

Nho vừa đi vừa ngó quanh-quất để hễ thấy người quen là lánh ngay. Ông nhìn xa lắm cho đủ thì giờ trốn họ, nên chi đến trước bồn bông tòa Đô-Sảnh, ông suýt đụng phải cô y-tá Liễu.

Cô Liễu là người thường lui tới tiêm thuốc cho Hảo. Không là bạn của gia-đình ông, cô nầy cũng rất thân với Hảo vì sự năng đến và vì nghề-nghiệp.

Nho thắng gắp lại và bối-rối chào cô ta.

- Chào ông, ông mới về, thưa ông?

- Ừ, tôi mới về.

- Hổm nay tôi đến tiêm thuốc cho bà, nghe nói ông đi xa có việc.

- Ừ, lóng nầy nhà tôi tiêm thuốc gì đó cô?

- Bromical. Tôi chỉ tiêm theo toa thôi.

- Tôi mới về chưa kịp hỏi nhà tôi về việc đó. Bảc-sĩ nào đó cô?

- Bác-sĩ Hồ. Hình như bà bị kích-thích thần-kinh dữ lắm, thuốc đó là một thứ thuốc an thần rất mạnh.

- Nhà tôi nghe đỡ hay không cô?

- Thưa cũng đỡ.

- Khó quá, tôi lại phải đi ngay bây giờ đây. Cô nghe nhà tôi có thật đỡ hay không?

- Thật, thưa ông. Thứ thuốc ấy công hiệu lắm.

- Tôi chào cô. Cô rán săn-sóc dùm nhà tôi. Vợ chồng tôi không quên ơn cô đâu.

Nho đi đã xa mà cô Liễu còn ngó theo mãi. Cô ta nghĩ vẩn-vơ về đời sống của giới làm ăn mà vì nghề nghiệp, cô có dịp len lỏi trong cảnh thân mật của họ và bắt chợt được lắm ẩn-tình ngộ-nghĩnh: Vợ con họ đau ốm, có người cóc cần, có người cũng lo lắng như ông Nho đây, nhưng lạì không thì-giờ hỏi-han. Họ bận-rộn với tiền, có người muốn buông tiền đề sống yên-ổn với gia-đình, để trở về với lòng mình, nhưng không được nữa. Nhập vào giới làm ăn, không khác nào bơi xuồng trên một dòng sông đầy đá hàn, vĩnh-biệt ngàn năm cuộc sống bình-thường của con người, không bao giờ ngược dòng trở lại được, mà đâm xuồng vào bến nào đó, giữa đường cũng chẳng được tuốt.

Quẹo qua Lê-Thánh-Tôn, quẹo trở lại Tự-do, Nho đi riết lên thư viện. Không khí ở đây thì dễ chịu. Mấy mươi người ngồi đó, không ai buồn để ý tới người mới đến để tự hỏi hắn ở trong ngành nào, để xem hắn ăn mặc ra sao, có vẻ chủ-nhơn-ông, hay cuộc-chê hay mại-bản.

Nho thì nhìn họ hết người nầy đến người khác. Ông không mượn sách, chỉ ngồi đó mà đọc trên gương mặt cúi gầm của bao nhiêu con người đầu óc rối nùi âu-lo, nhưng đây là âu-lo về nhân-sinh-quan, về vận nước, về tiền đồ nhân-loại chớ không phải lo âu về lổ-lả, về vợ lớn ghen, vợ bé đòi tiền.

Những nỗi âu lo của họ dễ chịu biết bao; Họ sợ bom khinh-khí tiêu diệt nhơn-loại, ăn ngủ không được về một thứ nội-hạch vừa tìm được, mất cả bình-tỉnh về một vấn-đề lao-động nào đó. Nhưng họ có thể tạm quên những băn-khoăn ấy mà hưởng hạnh-phúc đời người.

Đến như ông thì ăn cũng rầu ngủ cũng chiêm-bao, mỗi lần đi đâu về thì lắm-lét như tên trộm bị đưa vào bót cảnh-sát.

Ông Nho ngồi đó cho đến bữa ăn trưa, không hề mượn quyển sách nào, vì ông biết có đọc cũng chẳng hiểu gì.

Khi người ta lần-lượt ra về, ông xem lại đồng-hồ thì thấy gần đúng ngọ rồi. Nho thở dài đứng lên theo họ, trí nặng một mối lo-âu về món nợ phải khất lần thứ nhì. Lần nầy khất thì chắc trôi. Nhưng lần thứ ba, lần thứ tư?

Ông Nho không dè Liên nó nhận lời hẹn nợ của ông một cách trơn tuột, êm rơ. Đến tối, lúc vợ chồng trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ, Liên mới nói:

- Anh Nho nè! Hổm nay em sốt ruột muốn thấy tận mắt tờ trích-lục khai-sanh của con vì kinh-nghiệm đã cho em biết nhiều lỗi-lầm của các viên-chức ghi nhận các đứa bé sơ-sanh. Có đứa trai mà họ biên gái, có đứa cái tên bị họ viết sai chánh-tả, ngã ra hỏi có G ra không G.

Khi đứa bé lớn lên, cha mẹ xem lại mớì ngã ngửa ra. Anh nói rằng chị Hảo lo việc ấy, tức là anh chưa thấy mặt tờ khai-sanh, khiến em càng muốn đọc nó hơn cho chắc ý.

Nhưng hai lần rồi, anh đi đều về tay không. Em sốt ruột là một chuyện, em lại sợ là chuyện khác nữa. Em nhìn mặt anh, thấy khác thường mỗi khi anh đi xin khai-sanh của con. Em sợ lắm, anh nói thật ngay đi thì tốt hơn.

- Em sợ cái gì?

- Em không biết. Nhưng anh bất thường lắm có gì anh cứ nói thật ra đi.

Nho thở dài mà rằng:

- Bà đỡ quên, không có khai sanh cho Nhã.

Liên mỉm cười lặng-lẽ giây lâu rồi nói:

- Anh giả dối.

Nho giựt mình, nhìn trừng-trừng Liên mà hỏi:

- Tại sao em lại tưởng rằng anh nói láo.

- Nếu bà đỡ quên là lỗi tại bả. Bả phải làm sao cho có khai sanh của thằng Nhã thì làm, chớ việc gì đến anh mà anh sầu muộn quá như vậy.

Nho không biết nói sao, chỉ phàn-nán:

- Em nghi-ngờ anh mãi không tốt đâu.

- Nào có phải vô cớ mà em nghi-ngờ. Anh không chịu nói thật à? Vậy để em đoán thử xem:

"Thật-tình thì anh quên mất vụ khai-sanh cho con, Hảo lo lấy từ đầu chí cuối. Nhưng Hảo đã cho tiền bà đỡ khai là chính Hảo sanh ra đứa bé. Anh xin trích bản trích-lục xong, đọc thử mới biết. Nhưng đã lỡ rồi, không làm sao được, anh giấu luôn."

Nho nghe bủn-rủn tay chơn như kẻ cắp vừa bị bắt chợt. Trời ơi! Liên thông minh quá sức nên hôm nay đoán được cả mọi việc trúng bon: Hảo đã xô nàng vào vực-thẳm trước kia và bây giờ đã giả-mạo làm mẹ thằng bé.

- Sao anh không nói gì hết? Em đã đoán đúng ra à?

Nho vẫn làm thinh, nằm gác tay lên trán. Liên cười khanh-khách:

- Chính Hảo đã khai chiến. Rồi anh đừng có trách em sao mà quá quắc!

Nghe giọng cười ghê-rợn của cô vợ bé, Nho sợ-hãi vô cùng, vội choàng tay qua dỗ-dành Liên rằng:

- Chuyện đã lỡ rồi, để mình bắt đền bà đỡ, bả khai thêm một đứa nữa cho em. Hảo nó muốn con lắm mới làm liều như vậy. Em khui việc nầy ra thì nó bị tội, cũng tội nghiệp.

- Anh tốt bụng lắm. Nhưng không nghe anh nói tội-nghiệp em bao giờ. Cái tội của Hảo cướp con em, anh có nhận hay không? Cái đau lòng của một người mẹ mất con, anh có cảm-thông hay không?

- Sao lại không nhận, không cảm. Nhưng anh chỉ van xin em tha Hảo thôi, chớ có nói gì em đâu. Còn cái đau lòng của em thì xóa được. Ta sẽ bắt đền bà đỡ kia mà.

Nho khóc rấm-rức ôm siết Liên lại mà năn-nỉ thêm:

- Em ôi, nếu Hảo vào tù, thì anh đây cũng khổ. Em có thương anh thì xin em tha Hảo vậy.

Liên cũng khóc giây lâu mới tấm-tức tấm-tưởi nói:

- Người ta hại mình mà mình không làm gì lại được, hận nầy nó sẽ gậm lần gậm mòn em đến chết thôi. Cũng chỉ vì thương anh.

- Anh cám ơn em ngàn ngày, nếu tình thương chồng của em mà giúp em bỏ qua được việc kia.

- Nhưng ít ra em cũng phạt tội Hảo chớ…

- Em phạt cách nào?

- Anh sẽ ở đây luôn, không bao giờ trở về với Hảo cả.

- Ý trời, rồi Hảo nó sẽ làm dữ đến bực nào?

- Mặc chị ấy.

- Em nè, nên có lý một chút. Em không thật mạnh lắm đâu. Có bằng cớ gì rõ-rêt chứng tỏ rằng chính em đẻ chớ không phải Hảo đẻ. Ra tòa bà đỡ sẽ quả-quyết rằng Hảo đẻ thì em làm sao?

Liên nổi xung lên, ngồi dậy hét:

- À ra anh nghĩ như vậy à? Tức là anh cũng sẽ làm chứng rằng Hảo đẻ à? Được, anh cứ làm chứng như vậy rồi vào tù luôn với Hảo cho có bạn.

Hừ, người gì có ăn học mà nói nghe dốt quá.

Nho bỗng thấy lời mình nói là dốt thật, nên hoảng-hốt năn-nỉ Liên:

- Anh chỉ nói thế thôi cho em bớt toan-tính phạt Hảo, nhưng anh biết chắc không thế nào Hảo khỏi tội được. Thôi, em xử sao, anh chịu vậy, anh sẽ ở đây luôn với em.

Liên mỉm cười:

- Có thế chớ ! Ngỡ anh binh-vực Hảo tới cùng thì em làm cho mà coi.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13Wed 16 Feb 2022, 06:57


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Lúc Nho còn xử-dụng chiếc xe, Hảo tương-đối dễ theo dấu. Nay ông ấy ra đi mình không, thật chẳng biết đâu mà tìm.

Nhà nữ trinh-thám tư đại-tài của Hảo đã nghỉ việc vì cô ta làm việc không kết-quả mà Hảo phải tốn tiền quá sức với cô ta. Ngày nào cũng mất đi hết mấy trăm tiền tắc-xi; cô có đi hay không thì không rõ mà cứ biên bừa vào số tiền công.

Hảo nhờ tới một người bà con xa kia của bà, cũng vì đi bắt ghen mà phải mang nợ mang nần, rốt cuộc sợ chồng biết sự thật rồi bỏ luôn, nên đến phải bán thân để trang trải số nợ ấy.

Nho giàu lắm và tiền riêng của Hảo rất nhiều. Nhưng cứ theo đà ấy mà đi mãi, có ngày bà sẽ không còn đồng xu trong băng.

Vậy bà ra công tìm chồng lấy, công việc khó như mò kim đáy biển. Lúc đầu, Hảo lục-lọi ở các xóm bình-dân, vì bà nghi Nho tìm nơi đông đúc sầm-uất nhà giấu Liên cho kín. Nhưng suy-luận lại bà thấy những nơi đó không phải chỗ.

Nếu chọn nơi, chắc Nho và Liên nghĩ trước đến những dãy nhà tương-đối hạp vệ-sinh và có cái bề ngoài không cách biệt với phong-độ của họ lắm.

Các xóm lao-động ít có xóm nào được sạch-sẽ cho họ vừa ý, lại người trong xóm hay tò-mò, phương chi họ sang-trọng quá mà vào đó sao cho người ta khỏi nghi-nan.

Thế nên Hảo lại tập-trung cố gắng của bà trong các xóm khá giả. Bà nghĩ Nho không lẽ mướn cả một biệt-thự ở khu sang-trọng để cho chỉ một người ở thôi. Thì chắc là ông ta mướn phố vậy.

Sài gòn có mấy ngàn dãy phổ bực trung? Có len-lỏi trong rừng nhà như Hảo mới biết... cái rừng ấy cây cối um tùm bực nào. Mà nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín-mít thì kẻ nào đi ngoài đường mong tìm người trong nhà hẳn là một kẻ điên. Phải, Hảo như con mẹ điên, tối ngày thất-thơ thất-thểu thả rểu trên các vỉa hè.

Ngày nào mệt mỏi quá, bà ở nhà để đón nghe điện-thoại. Hôm trước có lần bà bắt gặp viên thơ-ký nói chuyện với Nho trong dây nói. Bà nhảy vào buồng giấy thì câu chuyện vừa dứt. Bà thịnh-nộ tra gạn anh thơ-ký nầy, nhưng rốt cuộc bà biết quả anh ta cũng như bà, không biết ông Nho trốn tại đâu.

Bí mật gia-đình ông chủ, vì buổi hạch-sách ấy mà bị cả nhà đều rõ. Trước đó, người ta ngỡ ông Nho đi vắng thật.

Ngày kế đó, sáng sớm là bà đã có mặt tại buồng giấy một lượt với nhơn-viên. Bà rình ông Nho trong cuộc ló mặt bằng lời của ông ta. Không có lần chuông reo nào mà bà không giựt nẩy mình lên, không nhảy lại chụp lấy ống nghe. Nhưng năm lần liền, những người gọi điện-thoại đều là khách làm ăn của hãng nhà.

Đến lần thứ sáu thì giọng của Nho vang lên trong ống, Hảo vừa mừng vừa giận, run lập-cập nói:

- A Lô ! Anh Nho đó hả?

Rồi bà xổ một dọc chữ nho, đầy-đủ để làm một quyển tự-vựng các lời nặng nhẹ của một bà vợ ghen.

Dứt tràng chữ nho, bà Nho nghe trong máy kêu te-te... nên biết là Nho đã cúp nên tức giận vô cùng, bà đập ống nghe xuống một cái rầm.

° ° °

- A lô ! Dạ chính tôi đây.

- Có gì lạ hay không anh Quãng.

- Dạ có một cái com-măng lạ lắm, ông phải về mới được.

- Cứ đưa cho chủ-sự thương mãi.

- Dạ, ông ấy không dám quyết-định.

- Không dám thì biểu ổng xin thôi cho rồi. A-lô, ai xúi anh bày ra câu chuyện nầy đó. Coi chừng, anh ra ngoài phận sự của anh thì mất chỗ làm có ngày đa nghen ! Còn gì lạ nữa hay không?

- Thưa ông còn, nhưng vụ kia là có thật mà!

- Nến có thật thì các người lo-liệu lấy. Hỏng việc tôi đuổi cả đám cho mà coi. Sao, gì nữa kia?

- Thưa ông, việc nhà. Bà đau nặng lắm!

- Lại bịa nữa. Có nhà tôi đứng đó hay không?

- Thưa không, bà bịnh thật mà.

- Bịnh gì, có gọi thầy thuốc hay không?

- Dạ bịnh gì tôi không biết. Con nhỏ ở nó nói là bà hờn giận sao đó, nên từ-chối thầy thuốc.

- Được, tôi sẽ báo tin cho thầy thuốc của gia-đình tới để khám cho nhà tôi. Ngoài ra không có việc gì quan-trọng nữa chớ ?

- Thưa không!

- Thôi chào nhé.

Cuộc đàm-thoại trên đây xảy ra đã ba hôm rồi, Hảo thất-vọng hết sức khi nghe chồng gắn ống nghe vào móc. Nói chuyện ngay với chồng không được, mà gạt-gẫm ông ấy bằng miệng của anh thơ-ký càng không xong.

Bữa nay bà ta không dại, dùng chiến-thuật khác. Khi ông Nho, như một oan-hồn ở đâu dưới âm-ty xa xôi và huyền bí, lên tiếng gọi về thì bà cũng có mặt như mọi hôm.

- A-lô, dạ chính tôi là Quãng đây.

- Có gì lạ hay không?

- Da không có.

- Có nhà tôi đứng đó hay không?

Viên thơ-ký nhìn Hảo một cái, thấy bà chủ gặt đầu nên đáp:

- Dạ có.

- Hết đau nặng rồi à? Anh đã nói láo như vậy, tôi còn làm sao mà tin anh được.

- Xin ông tha lỗi cho. Tôi không thể cãi lời bà chủ được. Thưa ông, ông không chịu nói chuyện ngay với bà, nên bà có mặt đây mà vẫn phải nhờ tôi trao lời lại. Đây là lời của bà: "Anh Nho, anh cần đi vắng vì chuyện riêng chớ có phải vì giận em đâu, phải không anh?"

- Phải anh không giận em, trái lại còn sợ em hờn anh là khác.

- Như vậy sao anh từ chối nói chnyện với em. Em có biết được chỗ ở của anh sau câu chuyện đâu mà anh lo.

- Phải, nhưng em hay hỏi rắc-rối khó trả lời.

- Em hứa không hỏi gì lôi-thôi cả. Em chỉ muốn nói với anh một câu ngắn thôi. Anh nghe em nhé?

- Ừ, em nói đi.

Hảo nghe câu chuyện bằng ống nghe thứ nhì. Tới đây, bà đưa tay lấy ống nghe dính liền với ống nói mà viên thơ-ký trao cho.

- A-lô, chính em đây, anh Nho còn đó hay không?

- À em ! Anh còn đây. Hôn em một cái.

- Anh Nho nè, nếu em khổ quá chịu không thấu rồi tự-tử thì anh nghĩ sao?

Nho làm thinh, kinh-sợ đến cùng-cực. Những việc ghê-gớm định làm, bao giờ Hảo cũng dùng giọng bình-thản như vậy mà nói cho ông biết cả. Nếu Hảo khóc-lóc rồi hâm dọa uống thuốc độc, thì đó là chuyện khác. Nhưng đây là lời cương quyết mà họ hiểu nhau nhờ sống chung lâu ngày với nhau.

Giọng run-run, Nho nói:

- Em nên suy-nghĩ lại, đợi anh về sẽ hay.

- Nhưng biết chừng nào anh mới về?

- Em à, anh cũng khổ lắm, cũng muốn về thăm em lắm đó chớ. Nhưng anh bị… bắt …cóc đây em à!

- Anh bị bắt cóc?

Hảo kinh-ngạc hỏi, rồi bỗng hiểu, bà ta cười ngất lên mà nói:

- Cuộc bắt cóc thật thú-vị, anh thích bị bắt cóc lắm chớ? Và bắt lâu chừng nào hay chừng nấy, có phải không?

- Không đùa, anh khổ thật tình.

- Có... đứng đó hay không?

Hảo suýt thốt tên của Liên ra, nhưng kịp nín lại không thì viên thơ-ký đã rõ thêm một bí-mật nữa trong gia-đạo của bà.

- Có nó đang ngồi gần đây.

- Mà anh đám nói là bị bắt cóc à? Anh can-đảm quá. Phản-ứng của nó như thế nào khi anh dùng tiếng ấy?

- Nó chỉ cười thôi.

- Nó cười mỉa em đó. Hỏi nó coi nó chiu nói chuyện với em hay không?

Nho lấy tay bịt ống nói lại rồi hỏi Liên:

- Chị Hảo muốn nói chuyện với em, có được hay không?

Nghe Nho nói với Hảo là mình đang có mặt trong phòng, Liên bất-bình lắm. Nhưng chừng nghe Hảo muốn nói chuyện ngay với nàng, nàng nhẫn-nại nhận lời.

Nho trao ống nói cho cô vợ bé.

- A-lô, Hảo à, anh trao lại cho Liên đây, nói đi.

- A-lô, em có phải không?

- Thưa chị, em đây.

- Bé có mạnh không?

- Thưa mạnh.

- Chị nhớ bé quá. Em nè, em khai-chiến thật sự à?

- Em không khai-chiến khai-đánh gì cả.

- Sao lại bắt sứ mà nhốt?

- Nếu chị thấy thế là chiến-tranh, cũng được. Nhưng chính chị đã khai-chiến trước đó!

- Chị khai-chiến ? Không hiểu, xin em nói rõ hơn.

- Chị đã không xô em vào vực thẳm là gì?

- Ai nói với em như vậy?

- Trí-khôn của em đã khám phá ra âm-mưu đó.

- Trí-khôn con người cũng lầm-lẫn nhiều khi chớ?

- Còn bằng cớ nữa kia mà.

- Gì đó nói nghe thử.

- Cái khai-sanh.

- Khai-sanh làm sao, nói nghe thử?

Hảo giựt nẩy mình, nhưng cố trấn-tỉnh hỏi thế.

- Chị khai làm sao thì chị biết, cần gì hỏi em nữa.

- Có chuyện hiểu lầm đó em à.

Hảo làm bộ nói như vậy, vì bà cũng chẳng biết chối-cãi làm sao. Rồi bà tiếp:

- Thôi em đánh thì chị phải đỡ chớ biết sao. Rủi có trúng em, đừng hờn, em nhé ! A lô, anh Nho có nghe bằng ống nghe phụ đó không?

- Có.

- Đây là chị nói với anh Nho. Anh Nho à, thôi em không tự-tử nữa đâu mà anh lo. Người ta đánh thì em phải chịu trận. Em quyết thắng mới nghe. Anh rán mở mắt mà xem nhé!

Rồi bà cười lên khanh-khách, khiến Nho bắt rùn mình. Ít lắm, sau cuộc đàm-thoại nầy, Hảo cũng rõ được một chi tiết: là Nho và Liên đang ở trong một xóm sang-trọng vì nhà họ có điện-thoại.

Làm sao biết được số điện-thoại của họ? Chỉ có cảnh-sát là có quyền can-thiệp với bưu-điện để tìm biết khi Nho kêu về.

Hai tiếng "bắt cóc" mà Nho đã dùng, gợi cho Hảo liên-tưởng đến nhiều việc. Nếu nghĩ kỹ ra thì Nho bị Liên bắt cóc thật đó, chớ không phải đùa đâu. Hễ có người bị bắt cóc thì người nhà phải đi trình cảnh-sát. À, trình cảnh-sát? Ừ, để luôn tiện nhờ họ can-thiệp với bưu-điện để biết số điện-thoại của Nho là số nào, máy gắn tại nhà nào.

Suy ra điều đó, Hảo vào đơn ngay. Hôm sau bà được giấy mời của bót.

Khi là đến nơi, viên điều-tra hỏi:

- Theo đơn thưa của bà thì ông bị mất tích đã hơn tháng rồi. Sao đến hôm nay bà mới đi cớ bót?

- Tôi ngỡ ông ấy đi vắng có việc vì quá vội nên không kịp cho tôi hay. Tôi đợi tin ổng mãi, chừng lâu quá không thấy gì tôi mới đâm lo.

- Bà có nghi-ngờ gì về sự vắng mặt của ông hay không?

- Có tôi nghi nhà tôi bị người ta bắt cóc.

- Bị bắt cóc? Ai bắt cóc ông? Và bắt để làm gì?

- Một người đờn-bà kia, mà chồng tôi mê.

Viên điều-tra phá lên mà cười:

- Trời ơi, nếu đó là bắt cóc thì ông ấy đã tình-nguyện xung-phong cho nguời ta bắt. Bà thưa kiện làm gì cho mất công[1].

Hảo cũng chợt thấy buồn cười cho lời khai không kịp suy-tính của bà. Bà cố cãi thêm:

- Hôm kia, tôi lại được một cú điện-thoại của nhà tôi xác nhận rằng anh ấy quả bị bắt cóc.

- Vẫn cô đó bắt cóc chớ?

- Phải.

- Như vậy thì huề.

- Nhưng chồng tôi đây phạm tội, cảnh-sát bỏ qua à?

- Tội gì, thưa bà ? Nếu là tội ngoại-tình thì khó lập bằng cớ lắm.

- Hiện chồng tôi đang ở lậu một nơi, chắc chắn là không có khai vào tờ khai gia-đình của nhà đó. Cảnh-sát không muốn tìm cái người ở lậu ấy hay sao?

- Cảnh-sát bắt phạt tất cả mọi người ở lậu, nhưng không cố tìm riêng một người nào.

Thật là tuyệt-vọng ! Hảo rời bót cảnh-sát, cho xe chạy vòng quanh các phố, cứ muốn gây ra tai-nạn để cho bị thưong đặng cho các báo đăng tin lên cho Nho hoảng mà về. Nhưng tai-nạn ấy phải lường cho đúng liều như lường thuốc trị bịnh, uống nhiều một chút là toi mạng ngay. Lọi lột cánh tay, vỡ một bên trán thì sẽ ngoạn-mục và báo đăng tin sẽ xôm. Nhưng làm sao đi đến kết-quả hữu-dụng ấy, vừa đủ bị thương thôi mà không-nguy đến tánh mạng ?

Vừa nghĩ tới đó, Hảo thấy từ đằng xa một chiếc T.45 chạy đến. Chiếc xe giềnh-giàng ấy lại chở một chiếc máy trục cao nghệu trông tất cả như con vật khổng lồ.

Hai xe gặp nhau. Hảo rùng mình, vội bỏ ngay ý nghĩ gây tai-nạn. Bà cảm thấy xe bà mỏng-manh trước loại cam-nhông ấy như một chiếc lăng-đô đẩy gần chính xe của bà.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TiCa - Thơ Đường Luật
» Thơ Nguyễn Thành Sáng
» Gieo 'hạt giống' cho mình
» BUỒN GIEO THU VÀNG
» Cách Gieo Vần Và cac Loại Thể Thơ
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-