Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 02:49

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Today at 02:45

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 9 by buixuanphuong09 Today at 01:17

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 20:29

TA (Lê Thu Trang) by Phương Nguyên Yesterday at 18:57

CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Yesterday at 10:23

Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Yesterday at 10:07

Truyện Tấm Cám by Trà Mi Yesterday at 09:27

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Trà Mi Yesterday at 09:10

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Mon 26 Sep 2022, 23:50

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Mon 26 Sep 2022, 20:31

Tản mạn by Tú_Yên tv Mon 26 Sep 2022, 11:02

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Mon 26 Sep 2022, 10:38

Nói dóc chơi by Tú_Yên tv Mon 26 Sep 2022, 10:32

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Mon 26 Sep 2022, 10:25

DICH BỆNH & CHIẾN TRANH - ĐƯỜNG TRẦN by mytutru Mon 26 Sep 2022, 08:25

THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Mon 26 Sep 2022, 08:11

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sun 25 Sep 2022, 17:21

Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên by mytutru Sun 25 Sep 2022, 16:20

CHUYỆN ANH BÁN VÍ (Hàn Phong) by Phương Nguyên Sat 24 Sep 2022, 10:24

VẮNG by Phương Nguyên Fri 23 Sep 2022, 20:42

Xem ngày tốt khai trương by phongthuysovn Fri 23 Sep 2022, 08:37

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Fri 23 Sep 2022, 03:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Thu 22 Sep 2022, 18:37

Sĩ thi by mytutru Thu 22 Sep 2022, 17:46

HỌC TRÒ BỊ PHẠT (tập danh hoa) by Phương Nguyên Wed 21 Sep 2022, 21:59

Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Wed 21 Sep 2022, 12:11

Thơ hoạ by Trà Mi Wed 21 Sep 2022, 11:46

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Tue 20 Sep 2022, 20:48

Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Tue 20 Sep 2022, 18:14

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6312
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 5 I_icon13Wed 16 Mar 2022, 10:32


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Ra khỏi nhà mỗi ngày, Hảo vẫn giữ chiến-lược đổi xe mấy bận. Nhưng mãi về sau, thấy lối đi ấy tốn tiền quá, nên bà sốt ruột mới áp-dụng chiến-lược khác. Mỗi khi ra đường, bà ngó trước xem sau, nhìn ra rất xa để coi có ai rình ở góc đường hoặc ở sau thân cây nào đó không.

Chừng chắc ý rằng không ai rình-rập cả, bà mới gọi tắc-xi, và chỉ đi một cuốc tới nơi thôi.

Nhưng Hảo không có tài trinh-thám như đờn-ông nên không dè rằng Nho có thể rình bà xa hơn nữa. Vì thế mà Nho biết được căn nhà mà bà vào, ở đường Đề-Thám.

Ngày dầu, Nho đoán, chinh nhà đó là nhà riêng của Hảo dùng giấu bé Nhã. Nhưng ông ta không dám vào vì không chắc lắm. Ông rình quanh đó mấy hôm nữa, thấy Hảo đi về thật đều-đều, ông mới hết e-ngại.

Vào đó để chi ? Nho thật không có kế-hoạch nào cà. Bé Nhã nào phải là món đồ mà ông dùng sức mạnh để giành-giựt với vợ ông; Hảo cũng không phải là người năn-nỉ mà xiêu lòng được. Vào đó, chỉ có hại thêm, là bị động ổ, Hảo sẽ dời con đi nhà khác, thì rồi lại phải theo dõi lôi-thôi nữa

Nhưng mặc, ông Nho không phải là người thâm lắm, người hành-động có phương-pháp lắm.

Ông đi giày đế kếp hôm đó, chắc là vì tình-cờ hơn là có sắp-đặt. Vì vậy ông vào tới cửa mà chừng như trong nhà không ai hay biết gì cả.

Nho đứng trước hột xoài, suy-nghĩ giây lâu coi nên gõ cửa hay nên mở đại để vào đột-ngột, Bỗng ông nghe giọng một-người trai trẻ nói lên câu gì đó, rồi tiếp theo là tiếng cười dòn rụm và trong trẻo của vợ ông.

Nho kinh-ngạc chỉ có vài giây thôi, rồi nghe bủn-rủn cả tay chơn. Ý-nghĩ vợ ông phản bội ông, từ thuở giờ chưa hề hiện ra trong trí ông, vì vậy khi nghe sự lạ sau cánh cửa kín ấy, ông choáng-váng cả người như vừa bị tường sập đè lên người ông.

Trong nháy mắt, tứ chi và cả thân thể của ông đều run lên. Trái tim, trong một giây ngừng đập bỗng nhảy lung-tung như nổi loạn, rồi mồ-hôi ở đâu mà toát ra dầm-dề.

Nho đau-xót khôn cùng mà thấy người đờn-bà mà ông không dám phụ-bạc mặc dầu đã có một người yêu làm tròn sứ-mạng hơn người đờn-bà ấy, là đẻ cho ông một đứa con trai, thấy ngưòì đờn-bà ấy lại thất-tiết trong khi ông vì tinh thế éo-le không về nhà được.

Nho muốn quay gót trở về với Liên, ở đời luôn với nàng và không bao giờ biết Hảo nữa. Nhưng ông sực nhớ lại con ông hiện còn trong tay Hảo, nên ông thấy là cần phải vô.

Nhưng nhà nầy là nhà riêng của Hảo dùng để giấu bé Nhã và dẫn trai tới, hay là nhà của tình-nhơn của Hảo ? Nho vào đó cách nào, là tùy sự giải-đáp câu hỏi trên đây. Ông đứng mãi mà không giải-đáp nổi, rồi tiếng nói của thanh-niên và tiếng cười dòn của vợ ông lại vang lên, khiến cơn ghen của ông vừa đè xuống được lại nổi dậy phừng-phừng.

Không còn bình-tỉnh được nữa, Nho giựt cửa xông vào. Vừa hành-động như vậy, ông vừa tự bảo thầm: "Mặc kệ, nhà ai cũng trối thây, ta vào đập mỗi đứa vài hèo rồi ra sao thì ra".

Vì ông vô chớp nhoáng như vậy, nên người bên trong không kịp nhúc-nhích. Việc gì đang xảy ra đều ngưng lại nơi cử-chỉ cuối cùng của mỗi nhân-vật như một đoạn phim mà chiếu tới đó, máy bỗng hỏng mặc dầu đèn dọi còn sáng.

Nho bắt chợt được những điều sau đây: Hảo nằm võng, bé Nhã nằm trên ngực bà. Mô-Rít ngồi gần đó tay cầm chai bíp-bông cho bé Nhã bú. Mặt cả hai đều vui tươi. Ngoài sau, con Lầu đang soạn thức ăn mua ở chợ vừa đem về.

Cảnh-tượng ấy khiến cho cơn ghen tức của Nho sôi lên ùn-ụt. Nhưng ông kịp nhận ra rằng đó không phải là bằng-cớ ngoại tình của vợ ông, nên ông cho cơn giận nổ ra như vì một cớ nào khác, cho khỏi lố-bịch vì bắt ghen hụt.

- Giấu con người ta như vậy đó hả ? Nho quát to đến lạc cả giọng.

Rồi không đợi ai trả lời, ông quơ tay gặp cái gì là đập cái nấy, bàn ghế ngã rầm-rầm, bình, lọ rơi bể lổn-rổn. Vừa đập, ông vừa chưởi:

- Con đờn-bà khốn-nạn ! Con đờn-bà mất nết.

Hảo mặt cắt không còn một chút máu. Mô-Rít cũng hoảng sợ vô-cùng. Nhưng mỗi người kinh-hãi vì một lý-do khác, Hảo thì hiểu ngay là chồng ghen, và nếu không gỡ được cái lầm của chồng thì thật bà phải mang nỗi oan Thị-Kính cho đến ngày xuống mồ.

Mô-Rít thì đoán Nho là người mất con, nên hắn sợ bị liên-can.

Còn con Lầu đang soạn thức ăn ra, nghe động, ngó lên thấy Nho thì hồn bất phụ thể, run cầm-cập, vì nó chắc mười mươi là lính đang vây nhà bên ngoài.

Nó quăng hết thịt cá, vội-vàng chạy lên nhà trên, quì xuống trước mặt Nho mà khóc và van lơn:

- Con lạy ông, con lỡ dại, xin ông tha-thứ cho con nhờ; hổm nay con cũng săn sóc bé Nhã kỹ-lưỡng như hồi còn ở đằng ông.

Cử chỉ của bạn nó xác-nhận sự đoán thầm của Mô-Rít nên hắn đứng lên, chạy ra cửa mà dông mất cho khỏi bị liên-lụy trong vụ bắt cóc nầy.

Nho nạt con Lầu rằng:

- Con khốn-kiếp, đi đi, mầy đáng ở tù lắm, nhưng tao tha cho, thôi đi mất không thì chết bây giờ.

Con Lầu chạy ra sau để tom góp đồ đạc. Trong lúc ấy, Nho xỉ vào mặt Hảo mà rằng:

- Con đờn-bà lăng-loàn, đừng có trở về nhà tôi nữa mà nhục-nhã lắm. Trả con cho người ta rồi trốn trong xó nào đó cho rồi, cho thiền-hạ khỏi nhớ tới mình nữa. Trời ơi, thật tôi không dè mà nó lang-chạ như vậy.

Hảo nghẹn cứng nơi cổ họng, nói không được mà đến khóc, khóc cũng chẳng ra tiếng, cũng không ra lệ. Tủi-nhục vô cùng, bà cắn môi dưới đến muốn sứt ra. Tuy nhiên, mắt bà không trốn ông vì xấu-hổ, bởi vì thật ra bà không lang-chạ cho đến phải mắc-cỡ với chồng.

Hảo cắn môi, ngước mặt nhìn chồng lặng-lẽ, đôi mắt như van-lơn cầu-khẩn chồng điều-tra suy-xét lại cho bà nhờ.

Bà đưa mắt mà hứng lấy những lời chưởi mắng như tát nước lên đó, lâu lắm, bà mới òa khóc được.

- À thôi, Nho hét, không ai tin mà cũng không ai mềm lòng được trước sự giả-dối của cô mà lấy nước mắt ra để làm bộ với người ta. Nếu còn biết xấu biết tốt thì cút mà đi cho rồi

Nói xong ông quay gót bước đi một nước, không buồn ngó lại nữa.

Hảo rống lên khóc, chạy theo chồng bén gót, níu áo Nho lại mà nghẹn-ngào, nói:

- Mình ơi, mình à, mình cho phép em nói.

Nho hất mạnh, gạt tay vợ ra, rồi khép cửa lại kêu một cái rầm.

Hảo lăn cù dưới đất mà khóc như mưa, không kêu được với ai, nên mới làm cái cử-chỉ đặc-biệt Việt-Nam ấy, nó là một hình-thức nhẹ của sự hủy-mình.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6312
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc - Page 5 I_icon13Thu 17 Mar 2022, 11:26


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Hảo nằm dưới gạch mà khóc như vậy không biết trong bao lâu, chừng bé Nhã giựt lình thức dậy ó ré lên, bà mới như chợt-tỉnh, lật đật chạy lại lo cho con.

Ôm con trong lòng, bà càng khóc dữ hơn nữa. Trận bão nào bà vượt qua cũng được cả, nhưng trận bao cuối cùng dữ-dội quá, chắc-chắn bà phải chìm luôn: mất con, và cỏ thể mất cả chồng. Thời-thế đưa đẩy, bà đã gieo tội ác, không trù-liệu, không cố ý làm mà vẫn phải gieo. Bây giờ gặt lấy sự trừng phạt nầy thì còn sống sao được nữa.

Hảo nhìn kỹ lại mới hay con Lầu đã tom góp cả đồ tể-nhuyễn, ra đi từ bao giờ rồi. Dòm quanh ngó quất chỉ trơ trọi còn có hai mẹ con, Hảo buồn chín ruột, hôn bé Nhã một hơi cho đã thèm, rồi sửa-soạn cho nó. Riêng bà, bà không thèm trang-điểm lại, để cả đầu bù phấn lợt rồi ẵm bé Nhã ra ngoài đón tắc-xi.

Hảo đi một nước tới bun-đin trên đường Tự-do. Bà vào không do-dự vì bà biết thế nào Nho cũng đã về nhà lo sắp-đặt lại công việc sau bao ngày vắng mặt.

Liên không lay biết gì cả, nên khi nàng nghe gõ cửa, biểu: "vô" rồi thấy người khách là Hảo, tay ẵm con, mặt héo xâu, nàng không ngạc-nhiên bao nhiêu. Nang ngỡ Hảo đã gặp Nho, nghe Nho kể lại chuyện nàng hăm-dọa đi kiện nên Hảo sợ, tìm đến mà trả con.

Liên rước lấy bé Nhã liền và hỏi mỉa:

- Sao chị không giữ cháu thêm ít hôm nữa ?

Hảo khóc mà rằng:

- Chị mà ẵm con đến đây, là chị đầu hàng đó. Em cũng nên thương-hại chị mà tha-thứ cho chị.

Liên không ác, nên thấy bộ-tịch Hảo như vậy thì động lòng mà nói:

- Thì thôi, em quên hết vậy. Nhưng chị phải đi khai cho bé Nhã một cái khai sanh khác nhé.

- Chị không quên đân.

Hảo thẩn-thờ ngồi đó, Liên đã làm lành trở lại, mời nước lăng-xăng thế mà bà như kẻ mất hồn. Giây lâu, như nhớ lại tình-cảnh mình, bà ứa nước mắt, cúi mặt xuống lấy ống quần là lau lệ như một người đờn-bà nhà quê.

Thấy hảo thất trận quá, Liên an-ủi:

- Chị đừng buồn, cứ thỉnh-thoảng em ẵm bé Nhã tới thăm chị, chị muốn giữ nó vài ngày rồi trả lại cũng được. Còn anh thì để em biểu anh trở về với chị. Phận em đã đành như vậy rồi, bây giờ có nổi loạn thế nào thì cũng chỉ được làm bé thôi, vì anh không phải là người bỏ vợ để theo người yêu.

Hảo ôm lấy Liên khóc mà rằng:

- Em tốt bụng, chị nhớ ơn em không biết đến bao giờ mới quên. Mà em ơi, bây giờ tình thế đã khác rồi. Chẳng những anh dám bỏ chị, mà anh còn đuổi chị đi nữa kia.

Liên ngạc-nhiên hỏi:

- Sao lạ vậy chị ?

Hảo khóc rấm-rứt mà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Liên nghe với tất cả mọi chi-tiết. Nghe xong, Liên hỏi gặn lại:

- Chị có thành-thật với em hay không ? Em muốn hỏi, thật ra, chị đã phạm tội hay chưa ?

- Đến nước nầy chị còn chối làm gì. Nhưng quả chị chỉ hớ-hênh, không giữ-gìn, không kín-đáo thôi. Chị có tội lớn lắm là dễ-dãi quá cho chồng phải nghi-nan, thật đáng bị trừng phạt, không còn kêu ca vào đâu được nữa. Nhưng chị thề với em là chị không phạm tội lăng-loàn.

- Khổ quá, Liên than, nhưng chỉ có trời mà biết cho chị, chớ làm sao mà nói cho anh tin chị được.

- Thì bởi thế cho nên chị đành chịu ôm nỗi oan-khiên nầy cho tới bạc đầu. Chị đến đây để trả bé Nhã lại cho em, và để từ-biệt em. Chị quyết trốn cho thiệt mất dạng, cho những người quen biết không gặp mặt được. Thấy người cũ, nhớ lại chuyện cũ, chắc đau đớn lắm.

Liên cầm tay Hảo mà khóc. Nàng căm-thù Hảo dữ lắm. Nhưng nay thấy Hảo bị hất hủi một cách oan-ức, nàng thương-hại giùm cho người bà con xưa kia là bạn thân của nàng.

Trí óc làm việc dữ để cố tìm cách gỡ giùm cho Hảo, Liên bỗng sực nhớ tới tình-trạng của nàng, Hảo mà bị Nho bỏ, thế nào người trong họ, và miệng đời cũng đề quyết là nàng giựt chồng của Hảo. Cái án của Hảo (oan hay ưng) không ai biết được cả. Người ta chỉ thấy Hảo bị mất chồng, và người thay thế là nàng.

- Phải cứu Hảo mới được, Liên quyết định thầm như vậy, rồi buông tay Hảo ra.

Nãy giờ, nàng thương Hảo thật tình, Giờ đây, nàng tự-xét và thấy mình hành-động vì lợi riêng, nên nhận ra tình thương ấy không tinh-khiết lắm nên nàng xấu-hổ với mình mà buông bạn ra.

Liên đứng lên đặt con xuống giường rồi nói:

- Thôi, chị dừng lo, để em nói cho anh Nho hết nghi chị.

- Vô ích em à, làm sao cho ảnh tin được mà nói.

- Chị lầm. Em với chị là hai kẻ thù-nghịch nhau. Em chỉ chực hại chị thì có. Mà hễ một khi em binh chị, thì ai cũng phải tin cả.

Hảo mừng như sắp chết đuối vớ được một cái phao, ứa nước mắt cảm-động, ôm lấy Liên mà nói:

- Chị sẽ nhường đứt anh Nho lại cho em, nếu em nói được cho chị khỏi mang tiếng xấu trong đời chị. Chị sẽ sống khuất mình dưới mái chùa nào đó.

- Không, em không có ý ở đời với anh Nho nên mới cứu chị đó. Phận em, đành là như thế nầy rồi.

Liên tủi quá, oà lên mà khóc. Hảo ôm chặt em trong lòng bà rồi hai chị em khóc mùi-mẫn.

- Em, em tha lỗi cho chị hay không ? Hảo lau lệ mà hỏi Liên như vậy.

Liên không đáp, chỉ mỉm cười mà nói:

- Ngày sau, em dặn bé Nhã thế nào cũng cúng cơm cho chị.

Rồi hai người cúi xuống mà hôn đứa con như là của chung ấy, nó đã ngủ khì trên giường. Hảo chỉ dám hôn bàn chơn nó thôi, vừa hôn vừa nói:

- Cho chị ké một chút.

Hết

Về Đầu Trang Go down
 
Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» BUỒN GIEO THU VÀNG
» Cách Gieo Vần Và cac Loại Thể Thơ
» TiCa - Thơ Đường Luật
» Thơ Nguyễn Thành Sáng
» Gieo 'hạt giống' cho mình
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-