Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Fri 01 Oct 2021, 07:52

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Gieogi10


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Phần I


- Uổng quá !

- Gì mà uổng quá ? Hảo hỏi chồng và ngó theo hướng nhìn của ông Nho: người ta đông nghẹt trước rạp chiếu bóng hôm đó, không thể biết ông ấy đang nhìn cái gì.

- Gì mà uổng quá ? Hảo lập lại câu hỏi.

- Cái áo.

- Áo nào ?

- Cái áo đầm của con bé kia kìa.

Hảo chợt để ý đến chiếc áo đầm của một gái bé chừng mười hai tuổi, nhưng bà vẫn chưa hiểu nghĩa tiếng „uổng" của chồng.

Như đoán được ý vợ, ông Nho cắt-nghĩa rõ:

- Anh nói uổng là uổng cho con bé chớ không phải uổng cho chiếc áo. Con bé kháu-khỉnh, dễ thương như vậy mà mặc áo rất nhà quê.

- Ờ phải. Áo nầy đẹp nhưng lại là áo mua ở tiệm. Hồi mua chắc không đo, nên dài quá. Hoặc có đo nhưng cha mẹ đứa bé không sành, mua dài, nên xem nó quê đi.

- Anh thấy gái bé Tây chỉ mặc ngang đầu gối thôi.

- Đúng như vậy. Nhưng người mình ít hay để ý đến điều đó.

- Thành ra con bé ngộ quá, lại giống thiếm xẩm già.

Hai vợ chồng cười xòa.

Không bảo nhau mà cả hai người đều nhìn hết đứa bé nầy đến đứa bé khác.

Hảo thèm-thuồng cả đến những đứa trẻ gương mặt không dễ thương một chút xíu nào hết. Một chị vé cá kèo - bà đoán thế vì chị ta mặc áo bà ba - dắt một thằng con trai tròn như ốc mít. Hảo chợt khám-phá một điều cũ xì mà như là rất mới lạ: là hạnh-phúc không thể mua được. Chị nọ không biết có đủ tiền cho con ăn quà hay không. Nhưng tất cả sự-nghiệp của vợ chồng bà không giúp bà mua được một đứa con mà hai vợ chồng mong đợi trên mười năm rồi.

Một bà sang trọng đang túi-bụi với bầy con sáu đứa gần xấp xỉ tuổi nhau, ý chừng sanh năm một. Bà vừa mắng thằng lớn nó hốt đậu rang mà chọi vào con của người khác thì hai đứa giữa đánh nhau để giành kẹo, trong khi đứa bé hơn hết, trợt chơn ngã lăn cù. Trông bà ấy thật là khổ-sở vì bầy con. Nhưng Hảo chỉ mong được khổ-sở như thế.

Nhìn trẻ giây lâu, bà sực nhớ đến chồng, nhưng bà không dám ngó ông Nho. Hơn một lần, vào những trường-hợp như vầy, bà đã bắt gặp đôi mắt trách-móc của ông. Ý-nghĩ của chồng về sự hiếm-hoi của bà, bà thấy là bất-công. Mặc dầu vậy, bà vẫn nghe mình có lỗi, nên cứ sợ đôi mắt phàn-nàn kia. Nếu nó không phàn-nàn thì nó buồn buồn khiến bà nghe xót-xa làm sao!

Nhưng rốt cuộc rồi bà cũng ngó chồng.

Ông Nho đang nhìn một cô gái luống tuổi, đứng với nhiều bạn gái khác. Cô gái không đẹp gì cho lắm, nhưng tròn-trịa, có gương mặt dễ thương. Không hiểu vì sao Hảo cảm-giác cô ta là con gái. Bề ngoài có dấu hiệu gì rõ-rệt đâu để phân biệt một thiếu phụ và một cô gái ?

Theo bản-năng sai-khiến, bà vội kéo tay chồng đi vào phòng chiếu bóng liền.


° ° °

Phiên chiếu đến đoạn cô đào hát ấy vừa diễn xong một màn kịch vội-vàng chạy vào buồng mình để cho con bú; đứa bé được người nhà bồng đến. Câu chuyện xưa, về thuở mà đào hát bên Âu-châu còn khổ không kém đào hát của ta.

Ông Nho nghiêng mình qua, giảng thầm cho vợ nghe:

- Em thấy nghệ-thuật của người ta khéo lắm không ? Họ không chụp cô đào vạch vú ra cho con bú ngay trước mặt mình, không phải vì sợ lòi vú trước mặt thiên hạ, khó coi, mà vì cảnh ấy lạt phèo, không diễn-tả nổi tình ý gì hết.

Đàng nầy họ chụp cô đào đưa lưng về phía mình. Ta chỉ thấy cái lưng, và bên hông cô đào một bàn chơn trẻ ló ra. Bàn chơn ấy co quíu lại lần lần, diễn tả mãnh liệt nỗi sung-sướng của đứa bé đang đói, được bú vú mẹ.

- Kín-đáo dữ vậy à ? Rồi làm sao khán-giả hiểu nổi.

- Xem phim quen là hiểu ngay. Người không quen mà thông minh, cũng hiểu ngay được.

- Nhưng bí-hiểm làm chi vậy ?

- Không, người ta có cố bí-hiểm đâu. Tả bằng hình-thức khác thì xoàng quá, thì người ta phải tả bằng hình-thức tâm-lý. Rủi-ro hình thức nầy lại khó hiểu, chớ ai muốn thế làm chi.

Nhưng tại sao chánh-trị, khoa-học, em cần học để hiểu còn nghệ-thuật thì em đòi sanh ra là hiểu ngay ?

- Vi nghệ-thuật phải phổ-thông.

- Nếu nó phổ-thông được thì càng tốt. Nhưng làm thế nào mà ai cũng hiểu được. Hồi anh mới cưới em, em cứ cho áo màu đọt chuối là đẹp. Bây giờ em thấy màu ấy quê, rồi lại cười những cô gái quê khác sao thích màu đó. Anh cho khiếu thẩm-mỹ của em bây giờ là đúng. Mà phải qua một thời-gian giáo-dục thẩm-mỹ. Hồi còn con gái, em có hiểu ngay rằng màu đọt chuối là quê đâu. Nếu hây giờ anh vẽ cô gái mặc áo màu đọt chuối, mấy cô gái quê thích ngay, vì họ thấy màu ấy đẹp. Nhưng em và phần đông lại không thích thì bảo sao ?

Bà Nho không thèm nghe chồng nói nữa, chỉ thèm cái khổ của cô đào khổ trên màn bạc, và suốt phiên đầu bà chỉ nghĩ vơ vẩn về một cuộc đánh đổi đời bà với đời bất kỳ người phụ-nữ nghèo nàn nào, miễn là không tuyệt-tự như bà.

Phim sau dành riêng cho trẻ em, nên hôm đó các bậc cha mẹ dẫn trẻ theo rất đông.

Phim chiếu tích „Thằng út đi giày bảy dậm". Tích rằng: nhà tiều-phu kia có bảy đứa con, không đủ sức nuôi nên vợ chồng lén bàn mưu với nhau đem con lên rừng sâu rồi bỏ trốn về, mặc chúng ra sao thì ra. Trong bảy đứa con nhà thợ rừng ấy, thằng út là thông minh hơn cả, v.v...

Ông Nho chắc đã cố ý đưa bà đi xem phim hôm nay, tại rạp nầy. Toàn trẻ con là trẻ con: trẻ con trước rạp, trẻ con trong rạp, trẻ con trong phim sau.

Không rõ chồng nghĩ gì, chớ riêng bà, bà không vui. Yêu trẻ, bà vẫn yêu hơn ai hết. Nhưng mà nhắc-nhở trắng-trợn như thế nầy, sao mà nó đau lòng quá.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Tue 05 Oct 2021, 08:23


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Xem phim ra, hai vợ chồng còn đi một vòng vô Đất hộ ăn mì rồi mới về nhà.

Suốt vòng ấy, ông Nho chỉ ừ-hữ qua-loa với vợ. Lúc về, gần ngủ, ông thở ra:

- Sao bữa nay anh muốn con hơn bao giờ hết. Tại cái phim chăng ?

Hảo luôn-luôn tránh câu chuyện con-cái nầy, nên không nói gì hết.

- À, ông Nho lại thêm, đây là kết quả của những lần khám bịnh của ta: anh thì rất có thể có con...

- Điều đó em đã biết rồi.

- … Còn em thì không có tật kín gì. Vậy tại làm sao ta không con thì khó biết. Bác-sĩ không dám quả-quyết tại em, nhưng...

- Biết đâu bác-sĩ ấy lại không lầm. Anh có thể không con được như thường.

- Trời, làm sao mà lầm được. Nè nghe đây, chức-tước của người ta: Bác-sĩ Bình, cựu nội-trú, chuyên về khoa sản-phụ, giáo-sư Y-khoa Đại-Học, ghê chưa ?

- Ai lại không thể lầm được.

- Cho là như vậy đi. Nhưng bên họ anh lại sai con, còn bên em thì hiếm-hoi. Em là con một, em quên rồi sao ? Thì hiếm-hoi là do em.

Bà Nho tức giận nói:

- Biết em hiếm-hoi sao hồi đó anh còn cưới em làm chi ?

- Là tại anh yêu em. Vả anh cũng mong có với em một đứa con một, như em là con một vậy. Nào ngờ...

- Thiếu gì người muộn con, mà rồi sau cũng đẻ.

- Nhưng ba má, ba má anh, lại già yếu lắm rồi, và tha-thiết ước-ao một đứa cháu nội để ẵm chơi lúc xế chiều đời, và để chắc ý việc hương-khói về sau.

- Thì em đã đề-nghị nuôi con nuôi. Con nuôi cũng an-ủi ta được phần nào. Nó lại đỡ đầu con ruột. Nhiều người nuôi con nuôi xong là đẻ ngay.

- Con người ta mình thương sao được mà nuôi. Lỡ trúng phải con của một anh cùi thì có phải khổ về sau hay không ?

Bà Nho hỏi rằng:

- Bây giò anh muốn cái gì ?

- Thì anh muốn con chớ muốn gì.

- Muốn chẳng được, còn nói lôi-thôi làm chi cho rầy nhà ?

Ông Nho cười ngỏn-ngoẻn:

- Thì anh muốn con bằng đường khác.

Bà Nho mắng:

- Phong-kiến !

Ông Nho cười ngất, lấy ngón tay trỏ quẹt mũi vợ rồi nói:

- Lêu-lêu mắc-cỡ, mới học được một tiếng phong-kiến trong nhựt-trình là đã làm tàn rồi.

- Lảng xẹt hè, ai mà học trong nhựt-trình.

- Chớ học ở đâu ?

- Học trong ra-dô.

Hai vợ chồng lại cười xòa.

Đoạn bà Nho lăn qua, cũng quẹt mũi chồng rồi nói:

- Nè, hồi đó đòi cưới người ta cho lấy được, rồi bây giờ lại đòi vợ bé. Hồi đó ai khóc lên khóc xuống đòi cưới em đó ?

Rồi bà ngâm câu hát ru em:

"Chuối non giú ép chát ngầm"

"Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm"

…xấu-hổ quá !

- Thì người ta thương người ta đòi cưới, có gì mà xấu hổ.

- Xấu hổ là ngày xưa đã vậy, bây giờ thì:

"Chuối non giú ép chát ngầm"

"Trai già đòi vợ bé khóc thầm thâu đêm"

- Ai khóc hồi nào đâu ?

- Không khóc mà nói nhây như giẻ rách, thì có khó chịu cho người ta không ? Mắc-cỡ quá, đòi vợ bé chèo-chẹo như trẻ đòi kẹo, mắc cỡ ơi là mắc cỡ !

Ông Nho tát yêu vào má vợ, rồi to nhỏ:

- Anh vẫn thưong yêu em như xưa, yêu hơn xưa nữa. Nhưng tình thế như vầy, thật khó lòng. Bất hiếu hữu tam …

- Hủ nho !

- Nữa ! Hết phong-kiến đến hủ-nho. Không biết học danh-từ hồi nào mà giỏi dữ như vậy !

- Nè, bà Nho nhỏm ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt chồng mà hỏi, nè, anh không phải là ông thánh, em biết thế. Nhưng anh khá lịch-sự, khá kín-đáo, nên em đã lơ cho trước nhiều cuộc phản-bội của anh. Vậy chưa đủ cho anh hay sao mà còn đòi vợ một vợ hai ?

- Em quên là anh không vì tham sắc mà đòi việc ấy. Anh chỉ cần một đứa con. Đứa con của anh, phải là con của một bà mẹ hiền-đức do anh chọn lựa, như đã chọn lựa em, chớ không thể là con của một cô gái bá-vơ nào đó, chỉ có mã ngoài đẹp-đẽ mà tâm-địa thấp-hèn. Em nghe rõ chưa ? Thành ra em có lơ cho trong mấy vụ đó, cũng chẳng giúp anh được gì.

Bà Nho không biết cải làm sao trước lý-luận đanh thép ấy, nên nằm xuống làm thinh. Lần nầy bà buồn không còn cà rỡn được như nãy giờ nữa.

Nho vuốt tóc vợ âu-yếm nói:

- Hảo ơi, Hảo đừng có buồn. Tôi thề với Hảo là còn thương Hảo y như xưa.

Hảo nghe quặn đau trong tim. Lệ từ lâu rồi, không biết ẩn ở đâu, thình lình rưng rưng nơi khóe mắt nàng. Nàng ngậm-ngùi nhớ lại một đêm vào mười năm về trước, Nho cũng vuốt tay lên tóc nàng như bây giờ để nói những điều mới lạ, nàng nghe lần đầu trong đời nàng, nghe say mê. Cái phút thần-tiên mười năm trước, đêm nay như trở về, nhưng lại với chỉ phân nửa cái huyền ảo của nó thôi.

Nho đã nói: "Em ơi, anh muốn có phép mầu nhốt giây phút thần tiên nầy vào một chiếc lọ con, như lọ nước hoa, rồi mười năm sau, ta mở nút lọ ra. Chừng đó mùi vị của đêm tân-hôn nầy sẽ thoang-thoảng đưa lên, rồi ta sẽ tìm thấy lại hình ảnh, màu sắc, tiếng động của đêm hôm nay."

Đêm hôm nay, chiếc lọ tưởng-tượng ấy quả đã được mở nút ra. Nhưng người thợ đã vụng cất giữ lọ nước hoa huyền-diệu, nên hương đã phai mùi. Tệ hơn nữa, đây là một thứ hương bị không-khí thời-gian lọt vào, thấm lâu ngày quá, làm biến chất đi, không còn là hương nữa, mà là một thứ mùi chua như mùi nước bún đã vữa.

Đêm nay không phải là lần đầu mà Nho nói đến điều đó. Nhưng đây là lần đầu mà Nho nói ra với tất cả nghiêm-trọng của một người đứng-đắn trước một vấn-đề quan-trọng. Những lần trước Nho chỉ bông đùa như bất-lỳ người chồng nào khi vợ làm nũng quá, dọa cho vợ hoảng vậy thôi.

Nho đã đặt vấn-đề thực sự rồi đó. Mối nguy mà nàng thoáng thấy bấy lâu nay, bây giờ đã lù lù tiến đến, rõ-rệt quá. Nó tiến chậm chạp, hiền lành, nhưng vững bước, và chính vì cái bước trầm-tĩnh ấy mà Hảo lo sợ vô cùng. Những tai họa đến thình-lình chỉ làm ta khủng-khiếp dữ-dội, nhưng trong giây lát thôi. Đằng nầy, cái lo dài còn khổ gấp mười sự kinh hãi ngắn-ngủi kia.

Nho lấy khăn tay chặm nước mắt của Hảo bấy giờ đã ràn-rụa, nhưng không biết nói làm sao để an-ủi vợ.

Hảo tấm-tức tấm-tưởi nói:

- Em có hẹp với anh đâu. Anh không phải là ông thánh, em vẫn biết thế. Nhưng anh ưa đàn-bà một cách sạch-sẽ, nên em đã nhắm mắt cho nhiều lần... Nói tới đây là một tiếng nấc đứt ngang câu của nàng. Nho cải:

- Không phải như vậy. Đây là vấn-đề con kia mà !

Hảo cũng biết là chồng đặt vấn-đề con. Nhưng nàng lại còn biết rõ hơn cái thâm-tâm của chồng, của loài đờn-ông, nói chung: Họ thích đổi người, và vấn-đề con chỉ là một cái cớ; phương chi Nho năm nay đã băm bảy nghĩa là ở vào thời bắt đầu của tuổi quá-thì của con người, cái tuổi mà lòng xuân bỗng đột-ngột phục-sinh, cái tuổi mà nhu cầu-xác thịt bỗng tăng-gia mãnh-liệt. Nên chi nàng chỉ nhấn mạnh về lãnh-vực sâu thẳm của lòng chồng thôi. Nàng tiếp:

- Giả thử bây giờ anh có một đứa con rơi, em cũng vui lòng nuôi nó như con em.

- Anh đã nói với em là không thể như vậy được. Con của anh phải có một người mẹ hiền-đức. Cũng may là anh không có con rơi, chớ nếu có thì kết-quả của những cuộc ái-ân hời-hợt ấy chắc sẽ làm anh bối-rối lắm: không nhìn thì mang tội, mà nhìn thì ngày sau nó giống mẹ nó thì khổ cho nhà mình.

Hảo thôi khóc giây lâu rồi thỏ-thẻ nói:

- Anh muốn lấy vợ bé, nhưng nếu được toại-nguyện rồi thì mỗi khi nhìn người phương Tây, anh không thẹn mà thấy mình lạc-hậu sao ?

- Anh không thấy lạc-hâu. Người phương Tây họ không lấy vợ bé, nhưng họ vẫn phản-bội vợ họ như thường. Giả-dối lắm ! Đâu bằng ra cái mặt thật như người Á-đông ta.

Hảo thở dài, lẩm-bẩm một mình:

- Xã-hội nầy khốn-nạn quá. Có đâu được như trong một thứ xã-hội kia...

Nghe lời ấy, Nho phá lên cười ngất:

- Nữa, em cũng vừa học được điều đó nữa à ? Học ở đâu vậy ? Em chỉ biết một mà không biết hai. Trong thứ xã-hội kia, người ta cấm lấy vợ bé, nhưng người ta lại cho phép ly dị. Thành ra anh nào muốn đổi món thì a-lê ! Để vợ là sẽ được toại-nguyện. Có tội-nghiệp cho người vợ lớn không ?

Họ vẫn lạc-hậu, nhưng dưới một hình-thức khác, có vẻ tốt đẹp hơn.

- Thà là như thế...

- Anh bỏ em, em vui lòng hơn hay sao ?

- Không vui hơn, cũng chẳng khổ hơn. Nhưng ái-tình không thể chia xẻ được, thà là mất hết.

- Em tham lam quá như một người đờn-bà phương Tây.

Im-lặng giây lát, Hảo hỏi xẳng:

- Em hỏi thật anh, những đòi-hỏi của anh nãy giờ là thật hay giỡn ?

Đó là một tối-hậu-thơ khiến Nho đâm hoảng. Chuyện ấy, từ thuở giờ, nói đến nó, chàng chỉ dám nói một cách bông-lơn thôi. Nghiêm-trang là nghiêm-trang về sau, lúc biện-luận với vợ; chớ khi khởi đầu thì bao giờ cũng pha giọng cà-rỡn, nửa đùa, nửa thật. Nay trước một câu hỏi rõ-rệt như vậy, chàng hoảng sợ, vội lùi trở về thái-độ giễu-cợt cũ. Chàng véo má bên kia của vợ, hun vào má bên nầy mà rằng:

- Tùy cô, cô làm hiền thì tôi giỡn chơi; còn cô làm dữ thì tôi làm thật.

- Xí ! Làm hiền để anh được nước mà đòi tới !


Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Thu 07 Oct 2021, 10:54


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Đêm hôm ấy Hảo đã được chồng yêu nồng-nàn như những đêm mới cưới. Nhưng không vì thế mà sáng ra nàng quên câu chuyện vợ bé được.

Lạ quá, nàng nghĩ, chồng mình rất đứng-đắn, rất nghiêm-trang. Thế sao mà tối lại, trong chốn thân-mật phòng trung, anh ta lại thố-lộ những mong-mỏi thầm kín rất là „băm-lăm"; Hảo nghĩ đến tiếng băm-lăm vì nhớ tới giọng chị bếp đùa anh tài. Chắc những người đờn ông đứng-đắn, đàng-hoàng khác cũng đều như vậy cả hay sao mà ! Thì ra loài đờn-ông vẫn thế cả !

Mà anh ấy đã thầm chọn được người lý-tưởng nào hay chưa, hay chỉ đòi bâng-quơ được rồi hẵng hay ?

Hảo cố theo-dõi chồng suốt một tuần-lễ, mà không bắt gặp chuyện gì lạ hết.

Ông Nho là một kỹ-nghệ gia nhỏ, chuyên chế-tạo các vật-dụng bằng nhựa. Ông hay đi đó đi đây. Nhưng quả thật là đi làm ăn, thăm mối hàng, thăm người bán nguyên-liệu, mua sắm nầy nọ, chỉ có thế thôi.

Cô thơ-ký đánh máy dẹp lắm. Nhưng quả Nho là người khôn-ngoan, không bao giờ để tâm đến cô ta.

Thì còn ai ?

Suốt tháng đó, Nho không hề ra khỏi Sàigòn, cũng không đi chơi đêm, cứ sống một đời bình-lặng của công-chức nhỏ. Hai vợ chồng không ai nhắc tới chuyện vợ bé. Nhưng Hảo luôn luôn bị vấn-đề ấy ám-ảnh. Chắc Nho cũng vậy, nhưng ám ảnh nầy có hai bộ mặt khác nhau. Ám- ảnh phá-khuấy Hảo là nỗi lo sợ cho hạnh-phúc của mình. Còn ám-ảnh làm say mê trí Nho chắc lá gương mặt kiều-điễm của một cô gái nào.

Rình-mò trót tháng, Hảo biết chắc-chắn là chồng mình chưa có người đàn-bà nào ở chơn trời cả. Nàng nhẹ gánh lo, tuy chưa quẳng được, cũng nhẹ bớt nửa phần: bây giờ nàng chỉ còn phải đối phó với một ý muốn chớ không phải với một người. Ý muốn tuy cũng nguy-hiểm nhưng một khi nó chưa cụ-thể-hóa được, là tương-đối dễ đánh tan.

° ° °

Lật-đật mà đã đến Tết. Một hôm Nho về nhà, mang về một bộ xe-lửa và một chiếc tàu-thủy. Chàng nói:

- Đồ chơi nầy bán hôm Nô-en còn lại, nay Tết đến họ lại đem ra bán nữa. Thấy người ta mua sắm cho con mà mình nôn-nao.

- Mà mình …

- Ừ, mà mình con đâu mà sắm ! Nhưng anh không thể không mua các món nầy được. Bộ đồ xe-lửa để biếu con anh Kinh. Còn chiếc tàu, thì để em chơi.

Hảo cười như trẻ con, không phải vui được quà, mà là cười cái ngông của chồng.

Nhưng nàng bỗng im bặt, nhìn hai món đồ chơi, lòng chua xót như vừa ăn bữa me sống. Không, chồng nàng không có ẩn-ý gì đâu. Hắn thật tình đó. Chỉ vì nôn-nao quá mà mua sắm vậy thôi. Nhưng có tủi-hổ hay không, số phận của nàng ? Không tròn sứ-mạng làm vợ, để cho chồng thiếu-thốn về đường nối dõi, phải mơ hảo đến đỗi mua quà cho đứa con chưa bao giờ có, thì có đáng ái ngại hay không ?

Hảo nghe thương chồng hơn bao giờ hết, đưa tay nắm lấy tay người bạn đời; Nho ngỡ vợ cám ơn mình vì món quà, nên cũng siết chặt tay bạn, trong khi đó Hảo ngả vào mình chồng rồi khóc nức nở. Đó là những giọt lệ hối lỗi - mặc dầu không biết rõ nguyên-nhân hiếm-hoi, nàng cứ nghe mình có lỗi - và những giọt lệ tủi thân thua kém bạn-bè và biết đâu ngày kia không bị ruồng bỏ vì sự kém cỏi ấy.

Từ ngày Nho mua quà, Hảo lại bắt đầu lo nghĩ nhiều trở lại như lúc trước. Chính nàng, nàng cũng thèm con quýnh lên thì không trách gì Nho. Nhưng hắn lại muốn thứ khác nữa kia. Kiếm con chỉ là một cái cớ. Nhưng cớ ấy hữu lý quá, nàng không làm sao bác bỏ được.

Lạ quá, nàng nghĩ. Sao lại muốn vợ bé ? Hắn đi chơi, hắn yêu trộm ai, mình cũng nhắm mắt cho cả. Mình lại cam kết sẽ nuôi con rơi của hắn. Vậy thì tại sao... ? Có lẽ đó là thích-thú truyền-kiếp bao đời rồi, đờn-ông ta họ cứ nghe vợ bé êm-dịu hơn nhơn-tình, nhơn-ngãi ?

Nhưng mà dầu sao cũng không thể được. Nàng chỉ có thể nhường ái-tình trong một tháng cho người đờn-bà nào đó thôi. Nhường đến bạc đầu thì quyết là không.

„Nhưng !" Nghĩ đến ý trái-ngược nầy, Hảo sợ-hãi chỉ dám nói thầm đến tiếng nhưng ấy thôi, không có gan nói thêm nữa.

Hảo cố xua ra nhiều ý nghĩ cho nó tao-loạn trí-óc nàng hầu cái lý đáng sợ kia tiêu-tan đi. Nàng chóng mặt lắm, khó chịu quá, đành phải để trật-tự lập lại trong đầu. À, nhưng nếu từ-chối hẳn, chồng nàng sẽ lén-lút thì có nguy to hay không. Có vợ bé công khai còn ít hại hơn là có vợ giấu đút nơi xó nào đó. Tiền bạc, mình không kiểm-soát được, không bao lâu thì sự-nghiệp nầy sẽ đổ nát. Sư-nghiệp của chồng mà công của vợ, mình đã khó-nhọc nhiều để giúp chồng thành-công, lẽ nào buông tay nửa chừng hay sao ?

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Fri 08 Oct 2021, 08:45


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Năm nay trời nóng sớm. Mới ăn rằm tháng giêng là Sàigòn đã gần thành lò lửa.

Tất cả những gia-đình có của, trong giới của vợ chồng Nho và trong các giới khác đều lần-lượt đào ngũ khỏi đô-thành. Nhà quê, Vũng-tàu, Đà-lạt, là những nơi lánh ẩn của cảc người trốn nóng bức nầy.

Nho, vì bận việc nên đi trễ. Tuy thế, Hảo, cũng đã sắp đặt đâu đó xong xuôi, đợi vài hôm nữa cho Nho ký xong bản giao-kèo thầu nút ve là lên đường.

Trưa hôm ấy, Hảo đang săm-soi bộ áo tắm biển hai mảnh rất đẹp mà nàng mới mua xong thì có khách đến.

Thấy mặt khách, Hảo tức lắm. Đây là con kỳ-đà sẽ làm chậm-trễ cuộc đi nghỉ mát của vợ chồng nàng không biết đến bao giờ.

Khách là cô Liên, cháu họ của Hảo, ở tỉnh lên.

Lần nào Liên đi Sài gòn cũng ở chơi hai ba tuần. Mà lần nầy Liên lên không phải lúc như vậy thì có khổ hay không ? Tuy nhiên, Hảo phải làm mặt vui, vì thật ra người khách không có lỗi gi cả. Bà con thân đến chơi, không cần phải khách-sáo báo trước như người Âu-Châu. Họ đến nhà mình, rủi mình sắp đi đâu là tại cái xui xẻo của mình, chớ họ nào biết trước mà tránh.

Hảo bỏ áo tắm xuống, đon đả chạy ra cửa hỏi liền miệng:

- Sao em đi xe trưa làm chi cho mệt ? Sao, ba, má, dưới nhà có mạnh không. Nữa, lại bài trò mang trái cây lên cho nặng. Đường xa mà bày vẽ làm gì.

Liên thật-thà lại kém giao-thiệp, nên chưa kịp nói nửa lời trong khi người cô họ đã liên-thinh đón hỏi.

Cô khách chỉ kém chủ nhà có ba tuổi. Hảo ngượng miệng lắm, chưa bao giờ dám kêu cháu cả. Thuở bé, họ kêu nhau bằng Hảo, bằng Liên, kêu như thế mãi cho đến khi Hảo lấy chồng, thì đứa cháu kêu nàng bằng cô còn nàng thì bợ-ngợ đến cả năm mới quyết định đùng tiếng em lộn ngôn đó để gọi nó.

Liên đứng nơi cửa, tay vịn miệng của chiếc cà-ròn đựng chuối và dừa, nhe răng ra cười, một phần vì không biết nói sao, một phần cười cái lắm lời của người cô họ.

Nàng vừa cúi xuống định kéo hai cái cà-ròn no-nóc quà nhà quê thì Hảo cản:

- Á đừng, để đó cho bọn nó. Dẹp, Vừa ơi, hai đứa lên khiêng cái nầy coi.

Liên không nài-nỉ, buông cà-ròn rồi vừa lấy khăn đội đầu xuống, vừa đi vào phòng khách.

Hảo níu tay cháu, kéo thẳng vào buồng ăn, rồi hỏi:

- Làm gì mà đi xe trưa cho mệt vậy ?

- Mắc đợi tôm.

- Có tôm nữa à ? Không nói, người ta không biết để biểu bọn nó làm, có phải ươn đi không! Sao, ba, má mạnh không ?

Lần thứ nhì, Hảo nói điều đó, không phải vì lần đầu đứa cháu không đáp mà vì nàng hỏi để khỏi có thời gian trống-trải nào cả, im đi nàng chịu không được.

Liên chẫm-rãi quá sức, đáp chầm-chậm:

- Cũng chẳng có gì lạ.

- Lên chơi hay có chuyện gì ?

- Cũng để đi chơi, với lại hỏi thăm máy cà-rem cây.

- Lập tiệm cà-rem cây ?

- Ba cháu muốn như vậy. Nhà cũng túng bấn. Định kiếm tiền vô, tiền ra để ăn cơm vậy mà.

- Thôi lên lầu thay đồ !

Liên chưa kịp ừ-hữ gì thì người cô trẻ tuổi của nàng đã kéo nàng đi lại thang lầu, nàng phải trì lại để xách cái va-ly nhỏ đựng quấn áo theo.

Hảo cười dòn nói:

- Hối đi thay đồ mà không cho con ngưòi ta kịp xách va-ly. Tôi điên lắm ! Nè Liên ơi, sao mà xưng cô cháu với Liên tôi mắc-cỡ miệng quá. Hay là ta kêu nhau như chị em ? Được không em Liên ?

- Ai lại kêu kỳ như vậy ?

- Sao mà kỳ. Tôi đã quyết-định rồi đó. Thôi đi thay đồ rồi tắm, rồi điểm-trang lại, rồi chị dắt em đi ăn kem chơi, nghen không, cô chủ tương-lai của tiệm cà-rem cây ở Cái-bè ?

Bây giờ tới phiên Liên ngượng miệng. Nàng đã khổ một lần để chuyển mầy, tao ra cô, cháu. Nhưng đó là chuyển xuôi nên rồi cũng trôi được. Bây giờ chuyển lộn ngược như vầy thật khó mà thốt ra hai tiếng: chị, em, quá.

Nhờ nàng cũng sẵn ít nói nên sự làm thinh của nàng không khiến Hảo ngạc-nhiên.

Trong khi Liên tắm, thì Hảo sai người ở ủi lại quần áo của nàng. Không rõ Liên thích mặc thứ nào, Hảo cho ủi cả va-ly. Cũng chẳng bao nhiêu y-phục và áo nào như áo nấy, đều cũ và may bằng lụa rất tầm thường. Màu sắc thì rụt-rè, sợ già mà cũng chẳng dám trẻ lắm.

Liên vừa ra khỏi buồng tắm thì Hảo hỏi liền:

- Em thích mặc áo nào ?

- Đi chơi thật sao …

- … Ừ, cứ kêu chị bằng chị đi mà !

Liên bẽn-lẽn cúi đầu, cười ngỏn-ngoẻn như cô dâu mới, nói nho-nhỏ như để tập thử:

- Chị…

- Nói lớn coi nào !

Hảo quát như ông tướng ra lịnh, khiến Liên sợ-hãi vâng theo, không một chút phản-động:

- Chị !

Nói xong tiếng chị, nàng giựt mình, sợ bị quở-rầy, nhưng khi nhớ ra là chính cô nàng biểu như vậy, nàng bật cười lên.

- Nghe ngồ-ngộ phải không mà em cười ?

Tuy không phải thế, Liên cũng đáp đùa:

- Phải.

- Em chưa trả lời coi em thích mặc áo nào.

- Áo xuyến Bắc trắng.

- Vậy là đúng y như ý chị.

Màu áo của Liên hơi quê. Hảo rất sợ đi với phụ nữ quê. Nghe Liên nói thích măc áo trắng, nàng ưa lắm vì đó là màu trung-lập, không chợ cũng chẳng quê.

Tuy thế, người của Liên còn vướng-vít mùi bùn ruộng. Hảo lấy son phấn ra toan chính tay mình hóa-trang cho cháu. Liên giẫy-nẩy chối từ:

- Em không dồi phấn đâu.

- Nhà quê ! Đánh phấn chớ làm gì quá lắm hay sao mà sợ dữ vậy ?

- Kệ nó, nhà quê mặc em.

- Em đẹp lắm, em biết hay không ? Mà em không chịu điểm-trang nên nó lu-lờ đi, uổng biết bao nhiêu. Điểm trang cho nó đẹp ra rồi lấy chồng với người ta.

Nói điều đó, Hảo không có ác ý gì hết. Nhưng vô tình nàng đã làm tủi thân đứa cháu.

Liên năm nay đã hăm chín tuổi mà vẫn còn độc-thân, mặc dầu ở tỉnh nhà, nàng đã nổi tiếng về sắc đẹp và công, hạnh.

Từ ngày ông Thông Sang, người anh chú bác với Hảo và là thân phụ của Liên thôi làm việc để doanh-thương, thì nhà Iiên suy-sụp lần-lần. Thấp hơn, người ta không dám vói, cao hơn, họ chê Liên nghèo. Thành ra cô phải trễ hội mãi, và nay thì thật là khó. Làm gì có trai hăm chín ba mươi như cô.

Liên ngồi phệt xuống bộ đi-văng mà giận-dỗi, mặt bì-xị, Hảo phải lại dỗ nàng như dỗ em. Hảo lấy ngón tay trỏ chấm phấn rồi bệt hai vệt trên môi Liên. Đoạn nàng lấy kiến soi cho đứa cháu. Thấy mình mọc râu mép bạc trắng, Liên không nín cười được. Trận cười chung ấy đã hòa giải hai cô cháu, và Liên chịu để cho cô „sắm tuồng" cho nàng.

Khi hai cô cháu đã điểm-trang xong, Hảo ngắm cháu rồi nói:

- Mặc xuyến Bắc trắng coi nhu-nhã như nữ-sinh. Trông em giống con gái mới lớn lên quá. Chị lớn hơn em ba tuổi mà coi già hơn nhiều. Ra đường chắc ai cũng đoán chị là chị cả, có chồng đã lâu, nên ăn diện dữ, còn em mới ra trường nên áo trắng đơn sơ còn mộng thì trắng trong.

Liên cũng thuộc câu thơ đó, nên rầt thưởng-thửc lối dùng thơ thích-đáng của cô nàng.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Sat 09 Oct 2021, 08:50


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Phần II

Xe nhà, Nho đã lấy đi việc riêng. Hai cô cháu đón tắc-xi ra Chợ-mới.

Nãy giờ Hảo đã quên tức giận người khách đến không phải lúc ấy. Nàng vui-vẻ thật tình, y như mọi lần khác mà Liên lên chơi. Đây là đôi bạn tâm đầu ý hiệp thuở nhỏ, bây giờ xa nhau, họ vẫn còn mến thích nhau lắm. Nàng nói lớn với Liên:

- Em bỏ chiếc khăn đội đầu nên xem nó bớt cái vẻ ruộng rồi đó. Mà chị muốn em uốn tóc nữa kia.

Liên lấy cùi chỏ thúc vào Hảo như hồi còn bé, láy mắt rồi chỉ người tài-xế, ý trách bạn sao nói to quá cho người lạ nghe. Hảo cười dòn lên và lại càng hét to hơn nũa:

- Cần gì sợ ai kia.

Liên tức mình ứa nước mắt. Nàng bỗng nhớ lại là con người nầy đã ăn hiếp gió nàng thuở nhỏ không biết bao nhiêu lần, vì nàng thật thà lại là vai cháu nên luôn luôn phải chịu lép vế.

Bây giờ xe đậu lại trước hiệu kem "Băng Giá" sau Bồn binh. Hai cô cháu xuống xe rồi, Hảo dắt tay Liên vào tiệm. Gái tỉnh, lại là gái nhút-nhát, nên Liên ngại bước, càng ngại bước thêm khi thấy hiệu đông nứt khách, phần lớn là khách đờn-ông.

Hảo như bất kể thiên-hạ, đưa mắt tìm bàn trống, trong khi Liên đứng bơ-vơ nhìn gạch, nhột-nhạt vô cùng vì đoán biết thiên-hạ đang ngó mình.

Hảo kéo cháu vào góc hiệu bên trái, kéo ghế trong cho Liên ngồi trước, còn mình thì đưa lưng ra ngoài để trốn ánh chiều.

Hảo đi ăn kem một mình mới mấy tháng nay thôi. Đó là một hình thức dọ-thám. Nàng mong bắt gặp chồng đang ngồi sẵn trong ấy với cô nào, hoặc ở ngoài vào với một thiếu-nữ. Nhưng chưa bao giờ nàng gặp gì cả.

Lạ sao, hôm nay vừa an-vị, là Nho ở đâu đã bước vô với một người bạn... trai. Nho thấy Liên trước, ngạc-nhiên trong một giây đồng-hồ, đến chừng thấy lưng vợ là chàng hiểu cả. Nho đưa bạn lại bàn của vợ, giới-thiệu con cháu vợ với bạn, rồi cả hai cùng vầy bàn với hai phụ-nữ đã ngồi sẵn đó.

- Ông chủ bao nghen ông chủ, Hảo đòi-hỏi như vậy.

Nho cười hì-hì:

- Ai ngồi trước thì phải trả tiền, tục-lệ là như vậy.

- Em mong đợi gặp ông chủ đi với cô nào. May phước cho ông chủ là hôm nay ông đi với bạn đờn-ông của ông. Vậy để ăn mừng cái may đó, ông chủ trả tiền là phải.

- Thôi thì oẳn-lù-ti, đứa nào thua phải trả.

Liên cười thẳng-thắn khi thấy cô và dượng rể trẻ con như vậy. Ở dưới tỉnh, vợ chồng già, người ta đứng-đắn ghê, chớ có đâu mà cà-rỡn giữa tiệm ăn như vậy.

Hảo kêu bốn cốc kem Chantilly. Nho nhìn cháu vợ rồi hỏi:

- Cháu lên bao giờ đó ?

- Dạ cháu mới đến rồi hai giờ rưỡi trưa nay, lúc dượng vừa ra khỏi nhà.

- Ba, má vẫn mạnh chớ, cháu?

- Dạ, cám ơn dượng, vẫn mạnh.

Nho cũng không cao niên hơn cháu vợ bao nhiêu. Nhưng ông ra vẻ kẻ cả lắm để cho khỏi ngượng vì con cháu lớn tuổi muốn gần bằng vợ ông.

Hỏi xong mấy câu thường lệ ấy, Nho day qua người bạn mà rằng:

- Nếu tôi không nhận điều kiện ấy thì sao ?

- Thì họ sẽ tiếp-xúc với Vĩnh-hưng-long. Anh nên biết người Tàu họ giỏi lắm. Vĩnh-hưng-long nghe đâu định phá giá để giết anh đó.

Hảo phản đối:

- Chúng tôi đi ăn kem, không phải để nghe những con số của các anh đâu !

Nho cười hiền-lành:

- Tại rủi-ro gặp em, hay em rủi-ro gặp anh, chớ nào anh có muốn thế. À, tối nay đưa Liên đi coi cải-lương đi em.

- Anh biết điều lắm. Ít ra phải đưa câu chuyện qua ngả đó chớ.

Người bạn cũng biết điều nên đứng lên xin phép ra:

- Thôi, để khi khác ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Xin phép chị, chào cô.

Bấy giờ, tay ba bắt đầu trò chuyện thân-mật:

- Anh có biết Liên nó lên đây làm gì không ? Hảo hỏi chồng.

- Ơ… hơ… thì cháu nó lên chơi như mọi lần chớ lên làm gì, khéo hỏi.

- Đành là như vậy. Nhưng không phải chơi ở Sàigòn. Nó lên để đi Cấp với chúng mình đó.

Hảo nói đùa, cốt để cho đứa cháu biết rằng nhà sửa-soạn đi nghỉ mát và nó không nên ở lại lâu. Bà day qua Liên mà nói tiếp:

- Ba hôm nữa là cô dượng đi rồi. Cháu lên hôm nay là phải lúc.

Liên thàt-thà, và chậm lụt quá nên không kịp cãi lại, khiến Nho ngỡ thiệt và chính vợ ông đã mời đứa cháu ấy lên. Ông bực mình, thấy cuộc đi nghỉ mát hết vui. Trong cảnh thân-mật của hai vợ chồng, sẽ có kẻ lạ mặt xía vào. Kẻ đó tuy là bà con, nhưng không đủ thân, mà cho dẫu thân đến đâu cũng không đem êm-ấm vào cuộc nghỉ-ngơi được.

Nhưng cháu vợ là một người khách phải nể, nên Nho cắn răng nhẫn-nại chịu số phân.

- Thôi, ta đi nè !

Hảo nói xong, xách bóp đứng lên trước, con cháu bắt-chưóc theo cô nó và Nho kêu bồi trả tiền.

Ra tới vỉa hè, Hảo gặp bà Nhâm. Bà ta kéo Hảo đứng riêng để nói câu chuyện về hột xoàn. Bà Nhâm cà-kê rất lâu khiến Hảo sốt ruột. Nàng miệng ừ-hữ cho có chừng mà bụng lo ra, vì muốn đưa con cháu nó đi dạo phố, nàng liếc mắt tìm Liên thì thấy Nho đã ra vỉa hè rồi và sợ Liên buồn nên cũng đứng riêng với Liên mà nói chuyện.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Mon 11 Oct 2021, 12:25


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Trong giây phút, Hảo đờ người ra. Chồng nàng với Liên sao mà xứng đôi không thể tưởng-tượng được. Người ta hay nói: „Trai ba mươi tuổi còn xinh, gái ba mươi tuổi như chình mắm nêm" là phải lắm. Nho lớn hơn Liên đến tám tuổi, mà vẫn trẻ như cùng một lứa với cô gái ấy.

Dượng, cháu lại thẳng-thắn nói cười như là hai anh em ruột, hoặc là hai vợ chồng.

- Gì vậy ? Bà Nhâm hỏi thế vì thấy Hảo bỗng nhiên tái mặt đi rồi ngó mông ra đường.

Hảo ú ớ đáp:

- Ơ… không …ơ... hơ... không có gì cả.

Sau phút đờ người ra vì ngạc-nhiên, Hảo hoảng-sợ vô cùng. Chồng nàng đang ở vào một tâm-trạng khó-khăn, nay gặp một người khách vào nhà, trẻ đẹp duyên-dáng như vậy biết có hề gì hay không ?

Hảo bối-rối lên nhưng cố giấu tình-cảm mình, cười nói với bà Nhâm như là bằng lòng những đề-nghị của bà ta lắm. Bỗng một ý-nghĩ khác vụt hiện đến làm cho Hảo ngột thở như bị một mớ khói bay tạt vào mặt nàng.

- Trời ơi, Hảo kêu thầm lên, sao mình lại nghĩ điên-rồ như vậy ? Mình quả là một con quái-vật !

- Quyền-lợi mà ! Nó nghĩ đến quyền-lợi là phải lắm, không trách gì nó được.

Câu vừa rồi của bà Nhâm, không hiểu sao mà lại lọt vào tai của Hảo. Nàng bối-rối lặp lại lời bạn như một tiếng vang, mặc dầu nàng không biết bà Nhâm nói đến ai:

- Phải, nó nghĩ đến quyền-lợi là phải lắm !

„Ừ, phải lắm !" Câu sau nầy là câu mà Hảo tự nói thầm với mình. Nàng nói câu ấy với tất cả ỷ-thức của nàng. Câu trước mà nàng lặp lại như cái máy, dường như đột-nhiên cho nàng thấy một sự thật, một lẽ phải, nên mới bảo thầm mình bằng câu sau.

Lẽ phải vừa tìm ra, là Hảo nghe bình-tỉnh hẳn lại. Bao nhiêu tình cảm rối beng nãy giờ vụt biến mất cả, và bây giờ trí nàng lại bận-rộn sắp đặt chương-trình hành-động cho mưu-kế vừa tìm được.

Bà Nhâm lại phải nói một mình không, không được kẻ đối-thoại cho vào tai lời nào cả. Bà ta cũng khá tinh mắt nên nhận thấy là Hảo lo ra. Không biết bạn có chuyện gì rối trí, bà ngó ra sau là hướng mà Hảo thường dòm, thì thấy ông Nho đang đứng trò chuyện với một cô gái đẹp.

„À, ra nó ghen !" Bà Nhâm nghĩ thầm như vậy rồi cười lớn lên.

Nhưng lạ quá ! Hảo lại gọi chồng mà rằng:

- Anh Nho à, em còn nói chuyện lâu với bà Nhâm, anh lấy xe đưa em nó đi dạo mát đi, để em về bằng tắc-xi.

Bà Nhâm thật là điên đầu: "thì ra không phải nó ghen. Ghen sao dám biểu chồng đưa cô ấy đi dạo mát ?".

Khi Nho và Liên lên xe, xe chạy khuất dạng, Hảo lật-đật giã-từ bà Nhâm khiến bà nầy lại lập ra một giả thuyết mới: "À, ra nó hẹn ai ! Chà con mẹ nầy khả-nghi lắm đấy !"

Hảo không về nhà mà kêu xích-lô đạp đi tuốt ra sau chợ Bến-thành, tìm lụa mà mua. Nàng mua lu-bù như sắm đồ về nhà chồng, rồi bươn-bả lại một hiệu ở phố Lê-Lợi để mua nước hoa, son phấn, và một bộ đồ tắm một mảnh cho phụ-nữ.

Xong đâu đó, nàng mới chịu lên tắc-xi mà về nhà như đã nói với chồng.

Đến sáu giờ chiều thì xe của Nho đút đầu vào cửa ngõ. Anh người nhà chạy ra mở cổng. Hảo đứng nơi cửa sổ trên lầu dòm xuống thấy Liên ngồi nơi hàng trước với chồng, xem ra xứng đôi vừa lứa lắm.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Mon 18 Oct 2021, 10:38


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Nho phóng xe tuốt vào gara, cửa gara nhỏ xíu mà ông không cạ quẹt nơi đâu cả, xem rất thể-thao, khiến Hảo nghe chồng mình còn trẻ lắm. Nàng thở đài:

- Anh ấy như còn xuân, không trời nào ngăn được cả.

Khi cặp Nho-Liên trong gara bước ra sân, Hảo kêu vói xuống:

- Liên đi chơi có vui không ?

Liên ngước lên vẫy tay với cô rồi la lớn:

- Vui lắm, mà khòng có cô nên kém vui !

- Đánh bể mồm, sao lại kêu Hảo bằng cô ?

Nho hơi ngạc nhiên, không hiểu vì lẽ gì vợ ông lại nói thế. Nhưng đã quen với những trận dở chứng của vợ, ông bỏ qua không băn-khoăn lâu.

Hảo hối người nhà đem nước đá chanh ra bàn ngoài sân, rồi hối chồng vá cháu đi thay đồ mát để ra đó. Khi hai người kia đến nơi, nàng hỏi ông Nho ngay:

- Anh biết sao em cấm Liên kêu em bàng cô hay không ?

- À, anh đã ngạc-nhiên về sự cấm-đoán ấy hồi nãy.

- Anh không thấy à ? Nó kêu mình bằng cô, nghe sao như là mình già lắm. Em thì em muốn trẻ mãi, không phải vì em, mà vì anh. Trẻ kẻo anh mê trẻ khác.

Cả ba đều cười xòa. Hảo lại day qua Liên mà liếp:

- Ảnh đào-hoa lắm, em đừng tưởng là ảnh đứng đắn.

Nho phản-đối:

- Sao em nói xấu anh với cháu vậy ? Còn cách xưng hô của em cũng lộn ngôn lắm, anh không bằng lòng đâu.

- Xí, lộn ngôn ! Nói lộn ngôn đã sao, làm lộn ngôn mới đáng ghét.

Hảo mặt giận thật tình, nói bằng giọng khinh-bỉ như trước mặt bà đang có một người đã làm quấy rồi. Nhưng bà thấy ngay là mình vô-lý nên đánh trống lấp, cười xòa một cách ngượng-ngập rồi nói:

- Thuở bé, nó kêu em bằng Hảo, em kêu nó bằng Liên. Nhờ vậy mà hai đứa thương-mến nhau lắm. Ai xui-khiến bất-nhơn mà hai đứa lại theo đòi tôn-ti cho mất sự thân-mật. Bây giờ em quyết trở lại như hồi mấy năm về trước hè.

Bà Nho cũng đi gần tới tuổi quá-thì như chồng, nên hay sanh chứng, mà một trong những chứng ấy là muốn trẻ lại. Lối xưng-hô mà bà đề-nghị một phần lớn do lẽ kia xui ra.

- Đâu em kêu anh bằng anh Nho thử coi, Liên.

Liên thấy cô mình bảo kỳ quá, nên nàng mắc cỡ, hứ cô một tiếng nhỏ rồi ngồi đó làm thinh. Nho đưa điếu thuốc lên miệng hút và cười hì-hì:

- Ai mà kêu lạ vậy cho được, em sao khéo bày chuyện hoài.

- Thôi, ai không được thì tôi được. Mà Liên, Liên cũng phải được với chị nghe không !

Liên cười ugỏn-ngoẻn mà không đáp.

- Anh Nho nè, Hảo kêu chồng mà nói, em định dời ngày đi biển lại một tuần, để đưa Liên hưởng thú Sàigòn rồi hãy lên đường.

- Tùy em. Anh cũng thấy như vậy là hay.

Liên thừa lúc cô dượng, nhứt là người cô lắm lời kia, ngưng nói để xía vào một câu:

- Cháu không có xin phép ba má cháu, chắc cháu đi không được.

- Em không có xin thì chị xin. Ngỡ gì chớ việc đó dễ lắm. Em bỏ bức thư trả lời về máy cà-rem cây vào thư xin phép của chị, thế là xong.

Liên chậm chạp từ cử-chỉ đến suy-luận, nên không tìm ra lý-lẽ để cãi lại cô. Đi biển nàng không thấy gì hại cả, đi với cô lại càng có bảo-đảm. Nhưng từ thuở giờ ít hay đi chơi bẩt thình-linh, nàng khó chịu về sự không định trước ấy.

Cơm đã dọn xong. Ông Nho đứng lên trước, Hảo kéo Liên dậy và chợt thấy nàng mặc bà-ba rộng xem rất quê.

- Mai nầy chị đưa em đi may đồ. Đã mua vải, lụa rồi.

Liên ngạc-nhiên, nhưng vẫn không kịp hỏi-han gì. Người cô thì mau miệng quá, còn con cháu thì chậm như rùa. Người cô tiếp nho-nhỏ:

- Em ăn-mặc lôi-thôi lếch-thếch, chị thấy chị chịu không được.

Ngồi vào bàn ăn, Hảo lại nói, không cho miệng kéo da non:

- Em mua cho con Liên một áo tắm một mảnh. Nó còn con gái mặc hai mảnh như em bạo quá, chắc nó không dám. Em hồi lấy chồng rồi kia mà còn chưa dám nữa là.

- Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó em không dám, không phải vì em chưa là đờn bà lớn tuổi, mà vì chung quanh em không ai mặc thứ đó cả.

Liên không hiểu thế nào là hai mảnh, là một mảnh nhưng vẫn không dám hỏi, (mà dầu có dám cũng không kịp hỏi). Ít ra ngoài, ít giao-thiệp, Liên không có dịp nghe những điều bạo-tợn, nên nàng rất xấu-hổ mà nói đển những vật-dụng thân-mật của nàng trước mặt người nào khác.

- À, Liên còn lội giỏi hay không ?

Liên chỉ đủ thì-giờ mỉm cười thì cô nàng đã tía-lia:

- Trời, hồi đó nó lội như rái, anh Nho à. Nó lặn lòn dưới lườn ghe của người ta, nó nhận nước em muốn chết.

Bà Nho nói đúng. Con cháu Liên thật-thà ấy luôn luôn bị cô nó ăn hiếp gió, và chỉ trả thù được dưới nước thôi, vì xuống nước là nó nghe tự-tôn mặc-cảm, làm như nước là địa-hạt riêng của nó vậy.

Nãy giờ ông Nho chỉ làm thinh, bây giờ mới bắt đầu nói:

- Em định cho Liên giải-trí làm sao ?

- Mai, ăn cơm Tàu, mốt ăn nai, ăn ếch, bữa kia ăn cơm Ấn-độ...

- Chỉ ăn không mà thôi à ?

- Nghĩa là ăn cơm Tàu xong đi xem chiếu bóng, ăn nai ăn ếch xong đi coi cải-lương v.v...

- Thì phải nói rõ chớ nói tắt, ai mà hiểu.

- Lại dẫn Liên đi giao-thiệp. Nó nhà quê lắm. Cho nó tiếp-xúc các giới mông-đen ở đây cho nó dạn ra.

Liên nghe cô nói thế, sợ-hãi lắm. Nàng nhà quê thật và rất nhút-nhát. Nhưng bà rùa nầy vẫn không cãi đưôc lấy nửa lời.

- Riêng đêm nay, Hảo tiếp, anh phải dẫn nó đi xem vũ Nhựt-bổn.

- Mình đã xem rồi...

- Nhưng nó chưa xem. Vì thế em mới giao cho anh. Xem lần thứ nhì là cái khổ-dịch. Khổ-địch ấy là công-việc đờn-ông. Trời, Liên nè, họ múa cây tùng xem mê đi. Họ cầm hai cây quạt xòe, uốn cái mình ẹo-ẹo như cây tùng kiểng của ông cố, hai cây quạt mọc ra hai bên hông họ như hai chùm nhánh. Hay lạ kỳ!

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Mon 18 Oct 2021, 10:43


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Liên ở tỉnh lên, cũng thích xem trò nầy trò nọ. Nhưng nàng bỗng thấy rằng bất-tiện. Người dượng rễ lớn hơn nàng không bao nhiêu. Tuy cả ba đều thẳng-thắn với nhau và người dượng ấy vẫn đứng-đắn như từ thuở giờ, sự dè-đặt của con gái cũng xui nàng ngại-ngùng.

Lần nầy nàng nói kịp:

- Thôi, cho cháu xin miễn xem vũ Nhựt.

- Cháu hả ?

Hảo hỏi gằn rồi véo Liên một cái, đoạn tiếp:

- Phải nói: "cho em xin...". Nhưng không ai cho đâu. Họ chỉ còn biểu diễn có một đêm nữa thôi, nếu không xem sẽ chết thành con ma nhà quê.

Nho thật tình mời mọc:

- Liên nên đi xem, hay lắm, không mấy thuở Sàigòn được xem một trò lạ mắt như vậy.

Liên không có ngày giờ chống trả với cả hai cuộc tấn công một lượt. Ăn cơm xong thì đã bảy giờ rưỡi rồi.

Hảo bước qua buồng bên, lấy ra một gói to rồi mở gói trên đi-văng ở buồng ăn. Nàng vừa gọi Liên vừa lấy từ trong gói ra một mảnh vải gì màu đỏ.

- Xây lưng lại em.

Liên vâng lời cô như đứa con nhỏ vâng lời mẹ. Hảo xổ chiếc áo tắm ra đo trên lưng Liên, rồi reo lên:

- Tài không, anh Nho ? Em có biết nó bao lớn đâu, thế mà mua vừa khít nút.

Liên day lại thấy chiếc áo tắm thì mắc-cỡ quá và hoảng hồn, nói lên được:

- Hông, em hổng mặc đâu !

- Sao lại không ? Chị mặc thì em phải mặc. Ra đó mà không tắm, họ cười chết. Còn tắm mà mặc cả quần áo đi chợ thì là họ chụp hình ngay.

- Sao lại chụp hình ? Liên hỏi.

- Vì em là cái quái-thai, là con quái-vật, chụp hình đăng nhựt-trình cho bà con xem chơi đó mà.

- Ai mà ăn mặc ký-cục như vậy được.

- Chị chớ ai, với lại trăm ngàn đờn-bà con gái khác. Đứa nào làm không được họ bắt họ nhận nước chết.

Đoạn bà Nho lại xổ mấy xấp lụa khác ra, đặt mỗi tấm lên mình cháu, rồi trầm-trồ:

- Nổi ghê không ? Em đẹp như tiên mà chị chọn màu cũng tài như thần. Mai nầy đi may, may tốc-hành ở tiệm quen của chị, hăm bốn giờ lấy cả bốn chiếc áo dài và bốn bộ đồ mát.

- May làm chi dữ vậy cô ?

Hảo tát vào má Liên mà dạy:

- Nè, roi nầy là roi chừa chừa nghe không ? Phải xưng em, kêu chị; hễ còn kêu... lộn ngôn nữa thì phải đòn. Ừ, may nhiều cho em mặc cho đẹp, chớ may làm chi. Chị thấy em tuyệt-sắc, mà mặc xấu thì chị tiếc của đời lắm, chịu không được. Đây, em vào đây, chị dạy cái nầy.

Hảo kéo Liên vào buồng bên, nhận vai bắt nàng ngồi xuống trước bàn phấn.

- Để chị dạy em kẻ môi. Vẻ đẹp tự nhiên của em quí lắm. Nhưng nó không quyến-rủ được ai hết.

- Em có định quyến-rủ ai đâu.

- Đồ ngốc. Phải hiểu danh-từ „quyến-rủ" theo nghĩa nhẹ của nó. Quyến-rủ là lôi kéo chú-ý của họ. Ấy, em không thèm quyến-rủ họ nên họ không đến, em thấy tai hại chưa.

- Em ở vầy cũng được.

- Thì cũng được chớ sao, nhưng em sẽ chết thành con ma nhà quê.

- Chị thì cái gì cũng nhà quê tuốt, không xem vũ Nhựt là nhà quê, không lấy chồng cũng là nhà quê.

- Chớ sao. Nè, em phải đi uốn tóc nghe chưa ?

Liên giẫy-nẩy lên:

- Thôi cái đó thì xin tha.

- Nhà quê !

- Mặc kệ em.

Hảo lấy bông chấm phấn rôi vỗ bông lên mặt Liên, vừa làm vừa nói:

- Thấy em còn nhút-nhát, chị chỉ thoa phấn sương-sương thôi. Đúng ra, em phải cạo lông mặt, để thoa kem thì đánh phấn mới khéo được. Đánh như vầy, đổ mồ-hôi một lát là nó trôi hết.

Đây, dòm vào kiếng mà xem chị vẽ trái tim trên môi em đây !

Hảo trang-điểm cho Liên một lát là xong. Nàng gọi lớn chồng đang nằm hút thuốc ngoài buồng ăn:

- Anh Nho ơi, sửa-soạn đi rồi đưa em xem vũ Nhựt.

- Ừ.

Liên nãy giờ ngó Hảo dạy nàng hóa-trang, và quên mất vụ đi xen vũ Nhựt. Bây giờ nghe thế, nàng vội nói:

- Cô … ủa chị đi, thì em mới đi.

- Tao đã nói tao xem rồi. Làm khổ tao chi.

- Vậy em không đi.

- Đánh đòn bây giờ.

Hảo chọn áo để mặc bừa cho Liên. Xem qua xem lại thì cũng chỉ có màu trắng trung-lập là được. Liên đem theo bốn chiếc áo dài đen, trắng, mình lam bông đỏ, và ve chai, chiếc áo nào cũng cũ, màu thiếu thẩm-mỹ, và lối cắt may rất là tiền chiến.

Hảo nắm chặt tay Liên rồi nói:

- Nè, binh-sĩ ép Triệu-Khuôn-Dẫn mặc áo long-bào để làm vua nè !

Nói rồi nàng cầm tay Liên mà xỏ vào tay áo. Liên thụ-động từ đầu đến cuối.

Khi xong đâu đó, Hảo dang ra xa, đứng ngắm-nghía đứa cháu:

- Em đẹp lắm, chỉ tiếc hóa-trang sơ-sài, và áo xấu thôi.

Giữa lúc ấy thì Nho bước vào. Hảo cười mà hỏi chồng:

- Anh xem em nó đẹp không ?

Nho cố ý không nhìn cháu vợ, chỉ hỏi Hảo:

- Em thật không đi sao ?

- Đã nói là khổ-dịch mà em đi sao được.

Nàng vói tay lấy lọ nước hoa định xịt lên áo Liên. Nhưng suy nghĩ lại, nàng thôi và cắt nghĩa:

- Em ăn diện đơn sơ quá, xức thứ nước hoa dữ-dội nầy vào nó không hạp. Thôi, để tự nhiên như vậy cho mùi trinh bạch của em hòa-hợp với y-phục đơn-sơ thì hơn.

Liên gần như bị đẩy ra khỏi cửa. Hảo nắm tay cháu kéo tuốt lên xe mà Nho đã đem ra ngoài sân. Cửa xe đóng lại cái rầm. Hảo căn dặn:

- Em gởi nó cho anh đó. Rủi nó đi lạc hoặc bị Chà-và bắt nấu cà-ri thì anh ở tù rục xương đa.

Cả ba đều cười xòa.

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Tue 19 Oct 2021, 11:00


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Vì đêm nay là đêm biểu diễn cuối cùng của đoàn vũ, nên những ai bận việc, xem trễ, đều dồn mà đi đêm nay, khán giả đông nghẹt như vào những đêm đầu.

Giới của Nho tuy nhiều tiền nhưng lại ít thì giờ. Nho ngỡ chỉ có một mình ông, không dè gặp bạn-hữu rất đông.

Thật là khó giới-thiệu đứa cháu vợ lớn sầm sầm ấy với họ. Ông Nho không muốn nói Liên là cháu vợ của ông, sợ cái bọn mắc dịch ấy nghĩ quấy. Ai lại dắt cháu vợ gái đi đêm như thế bao giờ trong xã-hội ta.

Vì vậy, ông chỉ nói: „Liên" trống không khi phải trình-điện đứa cháu với ai, để họ muốn hiểu sao thì hiểu. Thà là họ nghi ông đưa nhơn-tình đi xem vũ, còn dễ coi hơn là họ ngạc-nhiên trước cảnh dượng cháu nầy.

Họ muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng họ chỉ toàn-thể hiểu có một cách thôi: là người đờn bà kia (không ai ngờ Liên là con gái) là ngoại-ấp-phe của Nho. Trong giới hay dùng danh-từ ngoại-ấp-phe để chỉ những mối lợi nho-nhỏ mà các ông giấu vợ con để tiêu riêng.

Vì hiểu thế nên ai cũng có những cái cười xiên-xẹo, những lời bóng gió khiến Nho khó chịu vô-cùng. Liên thì thật thà không hiểu gì hết nên vẫn tự-nhiên được.

Những điệu vũ đêm nay không khác những điệu vũ đã diễn rồi. Nho không bị trò hay kéo chú-ý nên lơ-đãng nhìn quanh và nghĩ vẩn vơ điều nầy điều nọ.

Nhà kỹ-nghệ ấy là một người lương-thiện và đứng-đắn. Tự bé đến giờ ông chưa làm điều gì xấu-xa cả. Trong đạo vợ chồng, quả ông đã phản-bội vợ một đôi lần, nhưng thật là kín-đáo, lịch-sự, và với những người đờn-bà xa lạ, không vướng chút xíu mâu-thuẩn tình cảm nào cả.

Trừ những xã hội đạo-đức triệt-để ra (hay tự xưng là thế) thì trong xã-hội ta, một người như vậy cỏ thể xem là một người đàng-hoàng.

Thế mà lạ quá, nãy giờ ông ấy lại thẫn-thờ ra. Ý quấy lắm khi không do chính mình đẻ nó ra, là lại do bên ngoài gợi lên. Từ cái lúc mà bạn-hữu láy mắt với nhau và cười mỉa-mai thì ông Nho đã là kẻ bắt đầu phạm tội trong tinh-thần rồi.

"Tại sao họ lại hiểu như vậy ?" Ông tự hỏi khi nãy. Và ra tự đáp: „Họ thấy Liên đẹp và và... mình với Liên cũng xứng đôi !".

Xứng đôi ? Ông đã nhìn lại Liên và lần đầu-tiên, để ý đến nhan-sắc của nàng.

Họ bên vợ của ông quả là một họ đẹp người. Từ chi trưởng đến các chi thứ, chi nào cũng toàn người đẹp, nhứt là đờn-bà.

Liên có gương mặt đẹp theo lối Á-đông: mũi không cao lắm, môi không khiêu-khích lắm, mắt thì hiền từ mặc dầu cũng sáng và linh động.

Thân mình của Liên thì trái lại, khéo như tranh lý-tưởng của Âu-châu. Sự phối-hợp Âu-Á ấy đã ban cho người con gái tỉnh nầy một nhan-sắc rất hạp với mơ ước của thế hệ người Việt sống trong buổi giao-thời.

Ý quấy bỗng đột ngột xẹt qua trí Nho, khiến ông hoảng-hốt. Ông nghĩ nếu có một cái máy gì để đo lòng người thì nó sẽ ghi ra biết bao điều nhơ-nhớp. Như trường-hợp của ông đây. Khi không đang là một người hẳn-hòi bỗng trong giây phút ngắn lại đục lòng đục dạ như một kẻ vô-liêm.

„Bậy, bậy lắm" ông đã tự trách như vậy hồi nãy, rồi đâm ra ghét bạn hữu nghĩ xằng, gợi cho ông điều không hay. Ông đã lập nghiêm, chào họ để dắt Liên vào rạp. Nhưng ngồi từ nãy giờ, những ý nghĩ bất-chánh lại lởn-vởn trở về sau một lúc lâu bị xua đuổi. Chúng nó trở về, ban đầu rụt-rè lấp-ló nhưng sau, chúng đâm bạo, nhào càng tới và cố lì không chịu đi nữa.

„Không sao !" Nho tự an-ủi ông, rồi nói với lũ khốn-nạn kia.: "À, quân bây không chịu đi à ? Được thì cứ mà ở đó. Nhưng ta đây quyết không nghe lời quân bây thì quân bây làm gì ta được. Ừ, làm gì được. Có giỏi thì thử xem !".

Ngồi buồn mỏi quá, nên Nho xoay-trở đủ chiều. Một khi kia ông vừa gác cùi chỏ lên tay ghế thì bỗng giựt nẩy mình, vội rút lại lẹ-làng: Liên đã gác tay nàng lên đó rồi.

Tim Nho đập lia-lịa như thuở mười bảy tuổi đụng chạm đờn-bà lần đầu trên xe ô-tô-buýt. Lạ quá ! Thì ra trái tim già vẫn còn máy động được à ?

Nho nhớ đến một quyển sách mà ông đã đọc được, rồi càng hoảng-sợ hơn. Sách nghiên-cứu về tuổi quá thì của nam nữ riêng về đờn ông, thì sách cho rằng vào tuổi quá thì, cơ-thể con người bỗng thức tỉnh dậy. Các nội-hạch làm việc hăng-hái như trong một bộ máy mới. Tâm-tính con người cũng chịu ảnh-hưởng của xác-thịt nên thay đổi toàn diện. Người quá-thì, trong lòng thì nghe yêu-đương thơ-mộng như hồi còn thiếu-niên, ngoài xác-thịt lại thấy rung-động mãnh-liệt trước bất cứ sự đụng chạm nào.

"Thì ra mình đã vào tuổi quá-thì mà không hay đây ?" Nho lẫm bẫm như vậy rồi thừ người ra như ngẩn-ngơ thương tiếc một quãng đời đã qua.

Cảc quãng tuổi của con người không có biên-giới phân ranh với nhau, người ta bước từ tuổi nầy qua tuổi khác như từ sân trước nhà bước ra sân sau. Nhưng nếu có một chút xíu gì gợi ý thức về ranh-giới ấy thì người ta ngậm-ngùi biết bao khi chợt nhận ra là mình vừa mất con người khi trước của mình, không thể nào tìm lại được cả.

Sáng sớm, bạn đứng cạo râu trước tấm gương. Vô-tình bạn liếc mắt lên tấm lịch thấy đề ngày 18 tháng tư. Bạn bỗng nhớ rằng hôm qua 17 tháng tư là ngay sanh nhựt của bạn. Ngày ấy bạn đúng bốn mươi và hôm nay là bốn mươi mốt.

Bốn mươi mốt ! Trời ơi, thì ra mình đã già rồi à ? Bạn kêu lên như thế bằng một giọng chua-xót, rồi bùi-ngùi đứng lặng giờ lâu, trí lội ngược dòng thời-gian để rượt bắt lại cái tuổi đứng người. Tuổi thanh-xuân, đã rượt bắt hụt một lần lúc bạn ba mươi. Giờ đây bốn mươi đã đánh lên tiếng chuông buồn thảm của nó, khiến bạn càng hốt hoảng hơn, cố chụp lại tuổi đứng người là tuổi trên ba mươi, tuy không thơ-mộng bằng tuổi thanh-xuân nhưng lại cần-thiết quá lắm, vì tuổi trên ba mươi, dầu sao cũng là còn trẻ, chớ bây giờ bốn mươi là bắt đầu xế bóng rồi đó.

"Trời ơi, mình đã quá-thì rồi đây !" Nho kêu than lần nữa rồi thở dài.

Trời ơi, ta đã dùng đời ta làm những việc gì ? Kiếm tiền và kiếm được thật nhiều. Chỉ có thế thôi. Còn ích quốc lợi dân, ta không hề nghĩ đến. Trời ơi, mà cả đến hạnh phúc riêng của ta, ta cũng chẳng màng.

Những bực siêu-nhân, khi có hối tiếc, chỉ hối tiếc đậm-đà về cái cao cả không làm được. Ông Nho là người thường, thanh-cao chỉ tới thoáng qua rồi đi mất. Ông chỉ tiếc hạnh phúc riêng của ông thôi.

Hạnh phúc riêng của ta ? Ừ. Ta đã hưởng gì trên đời. Ta đã cưới vợ, đã yêu vợ ? Nhưng thứ hạnh phúc ấy, một anh phu nghèo xác-xơ cũng hưởng được.

Ta chạy xe hơi, ở nhà lầu, ăn thức ăn ủ trong tủ lạnh? Ừ, nhưng có gì khác hơn đi tạp-xế, ở nhà lá, ăn thức ăn mua ngoàì quán đâu?



Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13Thu 28 Oct 2021, 06:39


Gieo Gió Gặt Bão

Bình Nguyên Lộc


Hãy hái lấy ngày đang qua !

Câu thơ La-tinh xui dại nầy bỗng đâu văng-vẳng vang lên, và ông Nho nghe là nó xui phải lắm.

Ừ, hối tiếc vô-ich lắm. Phải tận hưởng cáì gì đang có hôm nay là thượng-sách.

Mà cái gì đang có hôm nay? Một bước trở về của tuổi thanh-xuân với tất cả rung-động, say-ngây của nó. Nó sẽ ở lại không bao lâu, như là ngọn đèn sắp tắt, chỉ bùng cháy lên vài phút thôi. Như thế không thể không mừng rỡ đón chào người bạn cũ đó, không đãi đằng nó bằng những bữa tiệc đời xứng đáng với địa vị của nó.

Mà gì là xứng-đáng với nó? Phải chăng tuổi ấy là tuổi yêu-đương, thì có gì hơn là cứ để cho người bạn cũ yêu-đương

Yêu-đương? Nhưng yêu ai? ông Nho không dám đáp câu hỏi ấy, cho đẫu là chỉ đáp thầm với ông thôi. Từ thuở giờ, ông hằng ước ao xằng-bậy với vợ, nhưng thật ra ông chưa nghe cần yêu ai cả. Từ nãy giờ thì đã khác hẳn rồi.

Nho liếc nhìn Liên thì thấy nàng xem mê những điệu vũ trên sân khấu, không để tâm đến ngoại cảnh. Cảm-động lắm, sự vui thích quá dễ-dàng của một cô gái tỉnh mà trò gì cũng là mới lạ hay-ho cả.

Đây là một cô gáí còn trong-trắng cả thân-thể lẫn tâm-hồn. Thuở giờ ông Nho chưa yêu vì ông chưa trở lại tuổi yêu, nhưng cũng vì những người đờn-bà mà ông biết, không đáng yêu: lòng họ có thể trắng ngần như lòng cô gái đang trố mắt nhìn vũ đây đâu.

Suốt buổi diễn, Nho không nói qua lời nào với người bạn xem trò ngồi bên cạnh. Nhưng trí ông ta không lúc nào là không nghĩ về người ấy.

Khi khán giả tuôn nhau ra khỏi rạp, Nho đi cản hậu cho Liên theo dòng người. Bây giờ Liên mới nhớ đến người dắt mình đi, nên day lại mỉm cười với Nho, như để ngầm xin lỗi và cám ơn công khó của người đó. Nho cũng chỉ lặng-lẽ mỉm cười lại thôi.

Ra tới đường, Nho hỏi Liên mà hỏi trổng:

- Hay hay không ?

- Dạ hay lắm.

Con ngưòi đứng-đắn ấy trước đây là một công-dân tầm thường, nhưng làm đầy-đủ bổn-phận công-dân, không đạo-đức lắm nhưng vẫn chưa phạm luân-lý lần nào. Nhưng từ đầu hôm tới giờ, trước sau có hai tiếng đồng hồ thôi, mà ông ta đã bước lần mà không hay trên bực thang đức-hạnh, bước từ nấc trên xuống đến nấc cuối-cùng.

Ông kêu Liên trống không như vậy là ông đã bắt đầu thi hành mạng-lịnh của vợ mà hồi chiều nầy ông còn phản-đối. Đó là cố ý mà thi-hành chớ không bị cưỡng-bách nữa.

Sự kêu trỏng ấy là một cái cầu giúp ông chuyển dễ-dàng qua lối xưng-hô do vợ ông đề-nghị mà khỏi ngượng mồm.

Khi bước lên xe, Nho lại hỏi Liên:

- Có đói bụng không ?

- Dạ không.

- Đói thì đi ăn cái gì.

- Dạ thôi.

Không tìm được gì để nói nữa, Nho làm thinh mà lái xe cho đến nhà. Hảo đã ngủ rồi hay sao nên đèn nhà tắt cả. Người nhà mở cửa cho hai người vào. Liên vô phòng dành cho khách ở dưới, còn ông Nho đi lên gác.

Ông ta đi nhón gót sợ vợ giựt mình, mở cửa nhè-nhẹ rồi lại ghế cổi giày. Dưới ánh sáng xanh-xanh của ngọn đèn chong nhỏ, Nho thấy vợ nằm nghiêng, mặt day vào vách.

Thay đồ mát xong, ông rón-rén đi lại giường. Ông cẩn-thận ngồi xuống, quyết thế nào cho nhẹ như con mèo, nhưng vì quá cẩn-thận, ông mất thăng-bằng rồi té nhào trên giường, khiến nệm bị đè thình-lình, rồi dội ngược trở lên rất mạnh.

Nho sợ điếng người, chắc-chắn vợ thế cũng giựt mình, sợ-hãi rồi bố ông một trận ghê hồn. Nhưng lạ quá, Hảo day lại cười hiền-lành hơn bao giờ cả. Mặt nàng tươi-tỉnh như không không.

- Em chưa ngủ à? Nho ngạc-nhiên nói.

- Chưa. Thế nào, con Liên nó thích hay không?

- Thích mê đi.

- Còn anh?

- Khỏi hỏi. Đã bắt người ta làm khổ dịch mà còn hỏi lôi-thôi.

- Xí, thích mê đi mà còn làm bộ hoài.

Nho giựt mình hoảng-sợ hết sức. "Hảo nó xuyên-tạc gì đây?" Ông tự hỏi nhưng ông ta không dám tra gạn vợ để biết đích-xác nên cứ phải ôm cái lo-sợ ấy mãi. Nho có tịch, rồi ngỡ ai cũng nghe được những ý-nghĩ thầm-kín của ông. Lắm lúc ông cảm-giác rằng những ỷ-nghĩ ấy như kêu vang dội lên, và bỗng dưng xấu-hổ với bất-kỳ ai đang ngó ông.

Nho nằm xuống bên cạnh vợ, vuốt-ve bà ấy như là yêu-đương lắm. Tà-tâm bí-ẩn của ông như thấy cần phải chối lớn lên bằng cử-chỉ ấy.

Hảo hất tay chồng rất mạnh rồi lăn tuốt vô phía trong vách. Đây là lần thứ nhì mà bà ấy nổi lên ghen tức thình-lình, mặc dầu mưu sâu của bà là xô chồng vào tròng.

Nho hoảng-hốt nhưng nghĩ rằng không thế nào vợ ông biết được những ý-nghĩ xằng-bậy của ông, ông an lòng lại được và tưởng đó là một trò trẻ con của vợ thôi, nên chi ông cố dỗ vợ ông như dỗ em nhỏ, biết nó nhỏng-nhẻo, mà cứ chiều cho nó vui.

Quả Hảo vui lại đuợc, nhưng không phải vì được dỗ, mà vì nàng thấy mình vô-lý và quá hớ-hênh trong tình-cảm, cần phải làm lành ngay cho Nho khỏi nghi-ngờ.

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc   Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TiCa - Thơ Đường Luật
» Thơ Nguyễn Thành Sáng
» Gieo 'hạt giống' cho mình
» BUỒN GIEO THU VÀNG
» Cách Gieo Vần Và cac Loại Thể Thơ
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-