Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:57
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 15:58
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Yesterday at 13:19
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 10:41
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 06:58
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Mon 14 Oct 2024, 15:48
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Mon 14 Oct 2024, 15:27
7 chữ by Tinh Hoa Mon 14 Oct 2024, 14:13
BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07
Chút tâm tư by tâm an Sat 12 Oct 2024, 22:13
5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 10 Oct 2024, 11:59
Cột đồng chưa xanh (2) by Cẩn Vũ Wed 09 Oct 2024, 08:28
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Wed 09 Oct 2024, 02:20
Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54
Đường luật by Tinh Hoa Mon 07 Oct 2024, 08:36
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Sun 06 Oct 2024, 20:15
Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55
Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15
5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sun 29 Sep 2024, 14:47
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44
Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Fri 27 Sep 2024, 09:27
Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Wed 25 Sep 2024, 12:15
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Wed 25 Sep 2024, 11:57
8 chữ by Tinh Hoa Tue 24 Sep 2024, 14:23
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 05 Sep 2022, 10:27 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Từ làng chài đi ra theo con đường mòn cheo leo qua nhiều dốc đá dựng đứng, những hang núi, khe sâu chừng nửa giờ đến một hang động gọi tên là động Thần Long. Động này nằm trong lòng ngọn núi đá vôi mang hình dáng một con rùa đá to, cổ vươn ra biển trong tư thế nghênh ba ẩn thuỷ. Trong hang động rất tối nên hai gã Kinh Nghê Hội đốt lên hai bó đuốc soi đường. Hải Bức cầm một bó đuốc đi trước dẫn đường, hai anh em Đào Long Vân lần bước theo sau và cuối cùng Hải Hùng đoạn hậu, tay cũng cầm một bó đuốc. Động Thần Long trùng trùng nhiều lớp, cao dần từ ngoài vào trong nhìn tựa như một mê cung. Vào sâu trong lòng hang động mới thấy hết vẻ đẹp tuyệt vời và kỳ thú của các vật phẩm điêu khắc bởi thiên nhiên trong ánh sáng hư ảo của đèn đuốc. Cửa hang hẹp, với những tảng đá chắn nhấp nhô nhìn ra hướng Nam đón gió bể mát lành. Qua cửa hang là quãng không gian rộng hút tầm mắt, vòm hang thấp, cách nền từ bốn đến năm thước, được tạo bởi các gờ đá lớn chạy dài uốn lượn và những hốc sâu, tròn, tối sẫm giống như bầu trời đầy mây đang vần vũ. Toàn thể động gồm ba hang nối tiếp nhau. Hang đầu tiên có cấu hình như một mái đá to, từ dưới nền mọc lên một trụ đá khổng lồ cao bốn thước, chỉa thẳng đứng lên như đang cố sức đẩy mái vòm lên cao thêm.
Lên hang thứ nhì phải xuyên qua nhiều lớp cửa được tạo bởi các thạch nhũ nhấp nhô. Cửa chính hình vòm cuốn, từ phía trên từng dãy thạch nhũ màu trắng ngà buông rủ xuống mang hình dáng như những bầu sữa tiên mà từ đấy chốc chốc có những giọt nước rơi ra thánh thót. Bên trong là cả thế giới của các loài thú thiên tạo sống động, với các nhũ đá tạo thành hình voi, chó, nai, cá sấu, rùa, ngựa… thanh thản quây quần bên nhau. Trong lòng hang có nhiều rễ cây lớn từ đỉnh núi buông xuống tựa những chiếc thang bắc đường lên trời. Vòm hang cao rộng, óng ánh như dát bạc, trông thật giống một bầu trời đầy tinh tú. Ánh lửa soi vào các tầng nhũ thạch phản chiếu ra những tia sáng lung linh huyền ảo.
Qua khỏi vùng này có cửa dẫn lên hang thứ ba, hai bên cửa là hình tượng chúa sơn lâm và voi thần túc trực. Muốn vào hang này phải leo qua lưng một ông rùa bằng thạch nhũ trắng. Lòng hang chia làm hai khu: bên trái là thiên cung, bên phải là Phật điện. Thiên cung có lọng vàng, long ngai, tượng thần nhân, tiên nữ ngủ ngày tóc dài buông xoã, tứ linh long lân quy phụng ngự trên cột đá vần vũ mây trời,… Phật điện có hình tướng các vị Phật đứng ngồi nằm, Thập bát La hán cùng những linh thú đã quy y Tam Bảo thường được nghe kể trong truyền thuyết, kinh Phật, khiến Đào Long Vân không khỏi trầm trồ thán phục bàn tay tạo hoá khéo léo tạo nên cảnh vật kỳ thú này.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 11 Nov 2022, 13:33 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang say sưa ngoạn cảnh, chàng giật mình nghe tiếng la của Chi Lan: _ Có người đàng kia!
Nàng chỉ tay về phía trước mặt. Trong ánh sáng chập chờn xuất hiện một bóng đen ăn vận khá kỳ dị. đầu hắn được chụp lên một chiếc mũ tròn trơn láng, trên chóp thuôn dài ra như mũi con cá nược. Phần thân trên cởi trần, phơi bày nước da đen bóng, phía dưới vận quần dài bó sát chân với đôi bàn chân mang giày bạnh ra như chân vịt. Trông hắn giống hệt một con cá nược đang đứng dựng trên cái đuôi của mình. Hải Lộc trầm giọng quát: _ Các hạ là ai?
Một tràng cười ngạo nghễ vang lên để đáp lời hắn: _ Nhà ngươi chưa đủ tư cách để hỏi danh tính ta!
Hải Lộc cười gằn: _ Thế đôi tay này liệu có đủ tư cách để hỏi mi không?
Vừa dứt tiếng hắn liền nhảy bổ lại phía quái nhân hai bàn tay tụ đến năm thành công lực đánh thẳng vào mình đối phương. Quyền phong rít lên ào ào đi ngang qua cũng đủ làm người ta rát cả mặt, chứng tỏ hắn sở hữu một nội lực khá thâm hậu do dày công khổ luyện nhiều năm. Không ngờ quái nhân chẳng thèm tránh né. Hai quả đấm của Hải Lộc vừa đụng vào mình đối phương đã trượt sang bên khiến hắn mất đà gần chúi nhủi. Cũng may hắn là tay bản lĩnh nên vừa trượt tay lập tức bước chéo chân qua trái giữ cho người khỏi ngã, đổng thời biến chiêu quyền đánh vào hông quái nhân. Cũng như trước quái nhân vẫn khoanh tay đứng yên, nhưng nắm đấm của Hải Lộc đụng vào hắn lại trượt đi không đả thương được đối phương. Hải Phúc phóng mình lao đến ngón tay hắn vươn dài như những chiếc móc sắt chộp vào lưng quái nhân. Quái nhân cũng không tránh né và ngọn trảo lại trợt đi không bám được vào người hắn.
Hai tay cao thủ Kình Nghê hội chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, trong lòng thực sự kinh hoảng. Dù rằng công phu chưa đạt đến trình độ của các vị đường chủ, họ cũng là những hảo thủ hiếm có với nhiều năm rèn luyện võ nghệ và chiến đấu, xếp vào hạng cao thủ nhất nhị đẳng của vũ lâm, vậy mà đòn đánh ra không chạm nổi mình quái nhân, trong khi đối phương vẫn khoanh tay chẳng hề chống đỡ. Hải Phúc chợt lắp bắp hỏi: _ Mi… mi… là… Quái Ngư?
Quái nhân cười rộ lên: _ Ha ha, xem như tiểu tử nhà ngươi cũng mắt!
Hải Phúc và Hải Lộc mặt lộ vẻ trầm trọng. Quái Ngư là một trong Bát Quái, đứng vào hàng Vũ Lâm tam thập lục kỳ. Hắn nổi danh với biệt tài bơi lặn trong nước, nhờ tập một công phu đặc biệt làm cho da hắn trơn láng và đàn hồi chẳng khác gì bộ da của cá nược, thảo nào mà quyền trảo họ đánh vào mình hắn đều trơn tuột. Biết là gặp kình địch tự mình khó đối phó, nhưng chẳng biết làm thế nào để báo động cho đồng bọn, bởi vì họ hiện đang ở trong hang động không thể phát pháo hiệu lên trời. Cả hai cố trấn tĩnh tâm thần suy nghĩ cách đối phó, mặt ngoài vẫn nói cứng: _ Mi thâm nhập vào bản doanh của Kình Nghê hội có mục đích gì? Chẳng sợ bị chúng ta phân thây làm mồi cho cá sao?
Quái Ngư ngửa mặt cười ngạo nghễ: _ Đã đến thì không sơ, sợ thì không đến! Ta là Ngư Vương thì tất cả cá tép đều là thần dân của ta. Dù Đại hội chủ với lục bộ đường chủ Kình Nghê hội chúng bay đến đây cũng chỉ đủ cho bọn chúng rỉa xương no nê một bữa thôi.
Hải Lộc quát: _ Láo toét! Mi trốn chui trốn nhủi nơi đây cả ngày chẳng dám ló mặt. Ngư Vương Ngư Quái gì chứ, đừng nói Đại Hội chủ với Lục bộ đường chủ, chỉ cần Nghiêm đảo chủ biết được mi ẩn nơi đây thì biệt danh Quái Ngư của mi sẽ trở thành Cá Thối ngay!
Lời chưa dứt đã thấy một bóng đen thấp thoáng, Quái Ngư bật nhanh như ánh chớp bay về phía Hải Lộc. Hắn hoảng hốt vung hai tay đấm ra nhưng cũng giống khi nãy đầu quyền trợt qua vai đối phương và mọi người nghe bốp bốp mấy tiếng, mặt Hải Lộc sưng vêu lên, hai má đỏ bừng. Hắn khạc ra một búng máu với vài chiếc răng đen lẫn lộn.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7179 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Mon 14 Nov 2022, 07:53 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Đang say sưa ngoạn cảnh, chàng giật mình nghe tiếng la của Chi Lan: _ Có người đàng kia!
Nàng chỉ tay về phía trước mặt. Trong ánh sáng chập chờn xuất hiện một bóng đen ăn vận khá kỳ dị. đầu hắn được chụp lên một chiếc mũ tròn trơn láng, trên chóp thuôn dài ra như mũi con cá nược. Phần thân trên cởi trần, phơi bày nước da đen bóng, phía dưới vận quần dài bó sát chân với đôi bàn chân mang giày bạnh ra như chân vịt. Trông hắn giống hệt một con cá nược đang đứng dựng trên cái đuôi của mình. Hải Lộc trầm giọng quát: _ Các hạ là ai?
Một tràng cười ngạo nghễ vang lên để đáp lời hắn: _ Nhà ngươi chưa đủ tư cách để hỏi danh tính ta!
Hải Lộc cười gằn: _ Thế đôi tay này liệu có đủ tư cách để hỏi mi không?
Vừa dứt tiếng hắn liền nhảy bổ lại phía quái nhân hai bàn tay tụ đến năm thành công lực đánh thẳng vào mình đối phương. Quyền phong rít lên ào ào đi ngang qua cũng đủ làm người ta rát cả mặt, chứng tỏ hắn sở hữu một nội lực khá thâm hậu do dày công khổ luyện nhiều năm. Không ngờ quái nhân chẳng thèm tránh né. Hai quả đấm của Hải Lộc vừa đụng vào mình đối phương đã trượt sang bên khiến hắn mất đà gần chúi nhủi. Cũng may hắn là tay bản lĩnh nên vừa trượt tay lập tức bước chéo chân qua trái giữ cho người khỏi ngã, đổng thời biến chiêu quyền đánh vào hông quái nhân. Cũng như trước quái nhân vẫn khoanh tay đứng yên, nhưng nắm đấm của Hải Lộc đụng vào hắn lại trượt đi không đả thương được đối phương. Hải Phúc phóng mình lao đến ngón tay hắn vươn dài như những chiếc móc sắt chộp vào lưng quái nhân. Quái nhân cũng không tránh né và ngọn trảo lại trợt đi không bám được vào người hắn.
Hai tay cao thủ Kình Nghê hội chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, trong lòng thực sự kinh hoảng. Dù rằng công phu chưa đạt đến trình độ của các vị đường chủ, họ cũng là những hảo thủ hiếm có với nhiều năm rèn luyện võ nghệ và chiến đấu, xếp vào hạng cao thủ nhất nhị đẳng của vũ lâm, vậy mà đòn đánh ra không chạm nổi mình quái nhân, trong khi đối phương vẫn khoanh tay chẳng hề chống đỡ. Hải Phúc chợt lắp bắp hỏi: _ Mi… mi… là… Quái Ngư?
Quái nhân cười rộ lên: _ Ha ha, xem như tiểu tử nhà ngươi cũng mắt!
Hải Phúc và Hải Lộc mặt lộ vẻ trầm trọng. Quái Ngư là một trong Bát Quái, đứng vào hàng Vũ Lâm tam thập lục kỳ. Hắn nổi danh với biệt tài bơi lặn trong nước, nhờ tập một công phu đặc biệt làm cho da hắn trơn láng và đàn hồi chẳng khác gì bộ da của cá nược, thảo nào mà quyền trảo họ đánh vào mình hắn đều trơn tuột. Biết là gặp kình địch tự mình khó đối phó, nhưng chẳng biết làm thế nào để báo động cho đồng bọn, bởi vì họ hiện đang ở trong hang động không thể phát pháo hiệu lên trời. Cả hai cố trấn tĩnh tâm thần suy nghĩ cách đối phó, mặt ngoài vẫn nói cứng: _ Mi thâm nhập vào bản doanh của Kình Nghê hội có mục đích gì? Chẳng sợ bị chúng ta phân thây làm mồi cho cá sao?
Quái Ngư ngửa mặt cười ngạo nghễ: _ Đã đến thì không sơ, sợ thì không đến! Ta là Ngư Vương thì tất cả cá tép đều là thần dân của ta. Dù Đại hội chủ với lục bộ đường chủ Kình Nghê hội chúng bay đến đây cũng chỉ đủ cho bọn chúng rỉa xương no nê một bữa thôi.
Hải Lộc quát: _ Láo toét! Mi trốn chui trốn nhủi nơi đây cả ngày chẳng dám ló mặt. Ngư Vương Ngư Quái gì chứ, đừng nói Đại Hội chủ với Lục bộ đường chủ, chỉ cần Nghiêm đảo chủ biết được mi ẩn nơi đây thì biệt danh Quái Ngư của mi sẽ trở thành Cá Thối ngay!
Lời chưa dứt đã thấy một bóng đen thấp thoáng, Quái Ngư bật nhanh như ánh chớp bay về phía Hải Lộc. Hắn hoảng hốt vung hai tay đấm ra nhưng cũng giống khi nãy đầu quyền trợt qua vai đối phương và mọi người nghe bốp bốp mấy tiếng, mặt Hải Lộc sưng vêu lên, hai má đỏ bừng. Hắn khạc ra một búng máu với vài chiếc răng đen lẫn lộn.
gay cấn... hùi hộp... lót dép ngùi hóng típ! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 23 Dec 2022, 15:21 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Cơn giận bùng lên át hẳn nỗi sợ hãi, Hải Lộc lập tức rút song đao sau lưng ra chém bổ vào đầu Quái Ngư. Tên quái nhân này đưa hai tay gạt hai thanh đao qua bên rồi tung cước đạp vào ngực đối thủ. Hải Lộc cấp tốc lùi lại ba bước đồng thời huy động song đao, một đao liền chặt xuống chân hắn một đao đâm thốc vào cổ họng Quái Ngư. Trước chiêu thế hiểm độc Quái Ngư phát ra tiếng cười ghê rợn rồi không biết làm thế nào hai đòn đánh ra của Hải Lộc đều trượt cả. Hắn thừa thế nhập nội, hai tay chộp vào người đối phương nâng lên cao rồi quẳng ngay vào vách đá một cái rầm. Cả một vùng thạch nhũ đều vỡ nát, vách hang chấn động dữ dội khiến đá đổ ầm ầm, Hồng Chi Lan lật đật kéo Đào Long Vân sang bên để tránh né. Xương cốt đau rã rời nhưng Hải Lộc vẫn cố chống đao gượng dậy, vừa kịp nhìn thấy Hải Phúc quăng mình đến nhanh như một con dơi tấn công Quái Ngư, trên tay hắn là hai cái móc câu hình thù kỳ lạ. Đây là vũ khí do hắn tự chế có hình như tay cú nhưng thay vì các ngón nắm lại thì lại xoè ra với các móng nhọn và dài dùng để móc hoặc điểm huyệt. Vũ khí này rất hữu hiệu để đối phó người thường nhưng với Quái Ngư thì thực vô dụng bởi vì da thịt hắn rất trơn trợt không thể bám dính. Nãy giờ Hải Lộc nhân cơ hội điều tức, chân khí cũng khôi phục phần nào. Nhận thấy bản lĩnh Quái Ngư quá cao cường hắn bèn phóng đến tiếp ứng đồng bạn. Quái Ngư xoay mình hữu thủ tung ra một quyền mạnh di sơn đảo hải làm ngọn đao của Hải Lộc bắn tung lên trời, tả thủ xỉa ngay vào cổ họng đối phương. Hải Lộc đang nhắm mắt chờ chết thì ngọn móc câu của Hải Phúc bổ đến kéo tay của Quái Ngư ra, móc câu còn lại cũng nhắm vào chân hắn chộp vào. Tuy rằng da thịt Quái Ngư trơn trợt nhưng móc câu thiết kế gồm nhiều ngón vẫn có thể kẹp tứ chi lại.
Quái Ngư quả là lợi hại. Hắn vung tay một cái đã thoát ra khỏi móc câu và thoắt cái luồn ra sau Hải Phúc túm cổ quật mạnh. Chỉ nghe một tiếng rầm mọi người đã thấy tên này nằm ngay đơ bất động. Hải Lộc còn đang kinh hoàng chưa kịp phản ứng thì Quái Ngư đã quăng mình đến đá hắn bay xa hơn một trượng rớt vào một đầm nước làm nước văng tung toé, một lúc lâu vẫn không thấy trồi lên, có lẽ là đã tắt thở.
Diệt xong hai cao thủ Kình Nghê hội trong chưa đầy nửa khắc Quái Ngư chầm chậm quay sang phía hai anh em Đào Long Vân cất giọng the thé hỏi: _ Các ngươi không phải người của Kình Nghê hội?
Đào Long Vân bình tĩnh đáp: _ Không! Chúng tôi là khách, thực ra là tù nhân giam lỏng của bọn họ.
Quái Ngư nhướng mày: _ Tại sao chúng giam lỏng các người? Giam lỏng mà được tự do đi lại, thực khó mà tin được. Đừng hòng dối gạt ta, thực sự các ngươi là ai, quan hệ gì với chúng?
Đào Long Vân nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời không chút sợ sệt: _ Chúng tôi bị bắt cóc từ đất liền ra đây. Đại hội chủ ép buộc chúng tôi gia nhập Kình Nghê hội nhưng chúng tôi không bằng lòng, nên họ không cho chúng tôi trở về.
Quái Ngư cười khành khạch: _ Ta xem ngươi chỉ là tên bạch diện thư sinh yếu đuối, tài cán gì mà chúng muốn thu dụng ngươi?
Đào Long Vân cười nhẹ: _ Muốn làm việc lớn không phải chỉ có chân tay mà còn cần đầu óc, cái mà Đại hội chủ cần là trí tuệ của chúng ta! Vũ dũng như Hạng Vũ mà phải bại dưới tay Hàn Tín, Trương Lương, kiêu hùng như Vương Thông, Thái Phúc còn đầu phục ngòi bút của văn thần Nguyễn Trãi…
Quái Ngư ngắt ngang: _ Không cần dông dài, ngay lúc này ngươi có kế sách gì để thoát khỏi cái chết dưới tay ta?
Đào Long Vân hỏi: _ Trước hết phải biết ngươi đến đây làm gì? Nguyên do nào cần phải giết người bịt miệng?
Quái Ngư cười khà khà: _ Các ngươi trước sau gì cũng chết, ta không ngại giải đáp thắc mắc để các ngươi xuống cửu tuyền không phải ấm ức.
Rồi hắn nói với giọng nghiêm túc: _ Ta có trong tay bản đồ một kho báu bí mật cất giấu từ hàng trăm năm nay. Sau nhiều công dò xét ta đoan chắc nó nằm trong các hang động trên đảo này. Công việc tìm kiếm còn lâu dài, nên kẻ nào biết sự hiện diện của ta đều phải chết để tránh mọi phiền phức đến cho ta. Vậy các ngươi chớ oán trách số phận xui xẻo run rủi các ngươi gặp ta nơi đây.
Đào Long Vân nói: _ Ngươi có tin chắc sẽ tìm được kho báu một mình chăng? Bản đồ có chỉ rõ nơi chốn và cách vượt qua chướng ngại khi đến kho báu? Người xưa khi giấu kho báu bao giờ cũng bày ra cạm bẫy để ngăn chận mà chỉ những người thừa kế mới được truyền lại cách đối phó. Cái ngươi cần chính là trí tuệ vậy!
Quái Ngư nhìn chàng tỏ vẻ nghi ngờ: _ Chẳng lẽ ngươi có khả năng giúp ta tìm ra kho báu ư?
Đào Long Vân cười: _ Ta chỉ là kẻ thư sinh trói gà không chặt. Ngươi nghĩ xem lý do gì Đại hội chủ phải cất công mang ta về đây, trọng đãi và cố tình dụ dỗ ta theo ông ta, nếu không phải là do ngưỡng mộ tài phán đoán nhanh nhạy và khả năng giải quyết những bài toán khó nhiều người phải chịu bó tay?
Quái Ngư hơi do dự: _ Ngươi nói thực à? Chả lẽ ngươi có tài năng thế sao?
Đào Long Vân đáp: _ Dù tài năng ta có kém Tế Văn hầu giúp đức Lê thái tổ bình Ngô hay Lộc Khê hầu giúp Sãi Vương dựng nước, thì một việc bé con như giải mã tấm bản đồ kho báu không phải là điều quá tầm tay với của ta. Vả lại ngươi giết chúng ta dễ như trở bàn tay thì việc gì không thử để chúng ta sinh tồn, đổi lại chúng ta giúp ngươi tìm kho báu, hai bên cùng có lợi? Nếu giả như sau này thấy ta nói mà chẳng làm được thì lúc ấy ngươi ra tay cũng đâu có muộn?
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4876 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 23 Dec 2022, 20:34 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Cơn giận bùng lên át hẳn nỗi sợ hãi, Hải Lộc lập tức rút song đao sau lưng ra chém bổ vào đầu Quái Ngư. Tên quái nhân này đưa hai tay gạt hai thanh đao qua bên rồi tung cước đạp vào ngực đối thủ. Hải Lộc cấp tốc lùi lại ba bước đồng thời huy động song đao, một đao liền chặt xuống chân hắn một đao đâm thốc vào cổ họng Quái Ngư. Trước chiêu thế hiểm độc Quái Ngư phát ra tiếng cười ghê rợn rồi không biết làm thế nào hai đòn đánh ra của Hải Lộc đều trượt cả. Hắn thừa thế nhập nội, hai tay chộp vào người đối phương nâng lên cao rồi quẳng ngay vào vách đá một cái rầm. Cả một vùng thạch nhũ đều vỡ nát, vách hang chấn động dữ dội khiến đá đổ ầm ầm, Hồng Chi Lan lật đật kéo Đào Long Vân sang bên để tránh né. Xương cốt đau rã rời nhưng Hải Lộc vẫn cố chống đao gượng dậy, vừa kịp nhìn thấy Hải Phúc quăng mình đến nhanh như một con dơi tấn công Quái Ngư, trên tay hắn là hai cái móc câu hình thù kỳ lạ. Đây là vũ khí do hắn tự chế có hình như tay cú nhưng thay vì các ngón nắm lại thì lại xoè ra với các móng nhọn và dài dùng để móc hoặc điểm huyệt. Vũ khí này rất hữu hiệu để đối phó người thường nhưng với Quái Ngư thì thực vô dụng bởi vì da thịt hắn rất trơn trợt không thể bám dính. Nãy giờ Hải Lộc nhân cơ hội điều tức, chân khí cũng khôi phục phần nào. Nhận thấy bản lĩnh Quái Ngư quá cao cường hắn bèn phóng đến tiếp ứng đồng bạn. Quái Ngư xoay mình hữu thủ tung ra một quyền mạnh di sơn đảo hải làm ngọn đao của Hải Lộc bắn tung lên trời, tả thủ xỉa ngay vào cổ họng đối phương. Hải Lộc đang nhắm mắt chờ chết thì ngọn móc câu của Hải Phúc bổ đến kéo tay của Quái Ngư ra, móc câu còn lại cũng nhắm vào chân hắn chộp vào. Tuy rằng da thịt Quái Ngư trơn trợt nhưng móc câu thiết kế gồm nhiều ngón vẫn có thể kẹp tứ chi lại.
Quái Ngư quả là lợi hại. Hắn vung tay một cái đã thoát ra khỏi móc câu và thoắt cái luồn ra sau Hải Phúc túm cổ quật mạnh. Chỉ nghe một tiếng rầm mọi người đã thấy tên này nằm ngay đơ bất động. Hải Lộc còn đang kinh hoàng chưa kịp phản ứng thì Quái Ngư đã quăng mình đến đá hắn bay xa hơn một trượng rớt vào một đầm nước làm nước văng tung toé, một lúc lâu vẫn không thấy trồi lên, có lẽ là đã tắt thở.
Diệt xong hai cao thủ Kình Nghê hội trong chưa đầy nửa khắc Quái Ngư chầm chậm quay sang phía hai anh em Đào Long Vân cất giọng the thé hỏi: _ Các ngươi không phải người của Kình Nghê hội?
Đào Long Vân bình tĩnh đáp: _ Không! Chúng tôi là khách, thực ra là tù nhân giam lỏng của bọn họ.
Quái Ngư nhướng mày: _ Tại sao chúng giam lỏng các người? Giam lỏng mà được tự do đi lại, thực khó mà tin được. Đừng hòng dối gạt ta, thực sự các ngươi là ai, quan hệ gì với chúng?
Đào Long Vân nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời không chút sợ sệt: _ Chúng tôi bị bắt cóc từ đất liền ra đây. Đại hội chủ ép buộc chúng tôi gia nhập Kình Nghê hội nhưng chúng tôi không bằng lòng, nên họ không cho chúng tôi trở về.
Quái Ngư cười khành khạch: _ Ta xem ngươi chỉ là tên bạch diện thư sinh yếu đuối, tài cán gì mà chúng muốn thu dụng ngươi?
Đào Long Vân cười nhẹ: _ Muốn làm việc lớn không phải chỉ có chân tay mà còn cần đầu óc, cái mà Đại hội chủ cần là trí tuệ của chúng ta! Vũ dũng như Hạng Vũ mà phải bại dưới tay Hàn Tín, Trương Lương, kiêu hùng như Vương Thông, Thái Phúc còn đầu phục ngòi bút của văn thần Nguyễn Trãi…
Quái Ngư ngắt ngang: _ Không cần dông dài, ngay lúc này ngươi có kế sách gì để thoát khỏi cái chết dưới tay ta?
Đào Long Vân hỏi: _ Trước hết phải biết ngươi đến đây làm gì? Nguyên do nào cần phải giết người bịt miệng?
Quái Ngư cười khà khà: _ Các ngươi trước sau gì cũng chết, ta không ngại giải đáp thắc mắc để các ngươi xuống cửu tuyền không phải ấm ức.
Rồi hắn nói với giọng nghiêm túc: _ Ta có trong tay bản đồ một kho báu bí mật cất giấu từ hàng trăm năm nay. Sau nhiều công dò xét ta đoan chắc nó nằm trong các hang động trên đảo này. Công việc tìm kiếm còn lâu dài, nên kẻ nào biết sự hiện diện của ta đều phải chết để tránh mọi phiền phức đến cho ta. Vậy các ngươi chớ oán trách số phận xui xẻo run rủi các ngươi gặp ta nơi đây.
Đào Long Vân nói: _ Ngươi có tin chắc sẽ tìm được kho báu một mình chăng? Bản đồ có chỉ rõ nơi chốn và cách vượt qua chướng ngại khi đến kho báu? Người xưa khi giấu kho báu bao giờ cũng bày ra cạm bẫy để ngăn chận mà chỉ những người thừa kế mới được truyền lại cách đối phó. Cái ngươi cần chính là trí tuệ vậy!
Quái Ngư nhìn chàng tỏ vẻ nghi ngờ: _ Chẳng lẽ ngươi có khả năng giúp ta tìm ra kho báu ư?
Đào Long Vân cười: _ Ta chỉ là kẻ thư sinh trói gà không chặt. Ngươi nghĩ xem lý do gì Đại hội chủ phải cất công mang ta về đây, trọng đãi và cố tình dụ dỗ ta theo ông ta, nếu không phải là do ngưỡng mộ tài phán đoán nhanh nhạy và khả năng giải quyết những bài toán khó nhiều người phải chịu bó tay?
Quái Ngư hơi do dự: _ Ngươi nói thực à? Chả lẽ ngươi có tài năng thế sao?
Đào Long Vân đáp: _ Dù tài năng ta có kém Tế Văn hầu giúp đức Lê thái tổ bình Ngô hay Lộc Khê hầu giúp Sãi Vương dựng nước, thì một việc bé con như giải mã tấm bản đồ kho báu không phải là điều quá tầm tay với của ta. Vả lại ngươi giết chúng ta dễ như trở bàn tay thì việc gì không thử để chúng ta sinh tồn, đổi lại chúng ta giúp ngươi tìm kho báu, hai bên cùng có lợi? Nếu giả như sau này thấy ta nói mà chẳng làm được thì lúc ấy ngươi ra tay cũng đâu có muộn?
Truyện càng ngày càng hấp dẫn |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 02 Mar 2023, 08:17 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Quái Ngư lắc đầu: _ Có lẽ các ngươi chỉ dục hoãn cầu mưu dối gạt ta để mong toàn mệnh thôi. Ta không tin rằng các ngươi thực tình giúp ta mà chẳng thu lợi lộc gì!
Đào Long Vân cười: _ Đúng thế, người cũng khá thông minh đấy! Ta chẳng hề muốn giúp không cho ngươi. Chúng ta phải trao đổi một số điều kiện.
Quái Ngư trố mắt: _ Điều kiện gì hãy nói nhanh đi?
Đào Long Vân nói: _ Thứ nhất là ngươi phải thề trong thời gian này không được sát hại chúng ta; thứ hai là phải bảo vệ mạng sống chúng ta cho đến khi tìm được kho báu; thứ ba là phải chia cho chúng ta một phần ba của cải trong kho báu tìm được. Chúng ta không tham lam đòi hỏi phần nhiều đâu!
Quái Ngư nghĩ thầm: _ Trong thời gian này không giết, sau đấy giết thì cũng chẳng phạm lời thề, bảo vệ mạng sống thì dĩ nhiên rồi, chúng chết còn ai giúp ta? Đến điều kiện thứ ba quá dễ, sau khi tìm được kho báu rồi ta giết chúng đi thì còn ai chia của của ta nữa? Như thế lại vừa giữ được bí mật tuyệt đối về kho tàng, quỷ chẳng hay thần chẳng biết!
Nghĩ thấu đáo rồi hắn hớn hở nói: _ Ta chấp nhận 3 điều kiện của ngươi. Quái Ngư đã nói thì giữ lời, từ nay đến khi tìm được kho báu ta bảo đảm tính mệnh cho các ngươi và sẽ chia cho các ngươi một phần của cải.
Thực ra chẳng phải Đào Long Vân không biết ý đồ của hắn sẽ sát nhân diệt khẩu một khi công việc hoàn thành. Chàng cũng không tham chi giành phần của cải. Chẳng qua chàng chỉ muốn trước mắt bảo toàn sinh mệnh hai người kèm thêm điều kiện chia phần cho hắn khỏi nghi ngờ thôi. Chàng vờ như bị hớ trong điều kiện đưa ra để hắn nhanh chóng chấp nhận và không xuống tay hạ sát hai người trong thời gian trước mắt chưa tìm thấy kho báu.
Chàng nhìn thẳng vào mặt Quái Ngư gật đầu nói: _ Tốt lắm! Thoả thuận thế đi! Bây giờ ngươi có thể trả lời hai điều ta muốn biết không?
Hắn thận trọng ngó chàng hỏi: _ Ngươi muốn biết hai điều gì?
Đào Long Vân đáp: _ Điều thứ nhất là tại sao ngươi biết kho báu nằm trên đảo này? Điều thứ nhì trên bản đồ có ghi những gì, có thể cho chúng ta khán qua được chăng?
Quái Ngư lắc đầu: _ Tất nhiên là ta phải dựa vào bản đồ rồi, nhưng ta chưa thể cho ngươi xem qua nó, không chừng lỡ ngươi có ý đồ muốn đoạt hay phá huỷ nó thì sao?
Đào Long Vân cười to: _ Với bản lĩnh của ngươi ai muốn đoạt hay phá huỷ bản đồ trong tay thực là chuyện mò trăng đáy bể! Ngươi cẩn thận thế cũng tốt, chỉ ngại là ta không xem bản đồ thì làm sao có thể góp ý giúp ngươi được!
Quái Ngư hoác miệng cười ra vẻ quái gỡ: _ Chuyện ấy ngươi không phải lo! Khi cần thiết thì ta sẽ bảo cho biết!
Đào Long Vân hỏi sang chuyện khác: _ Ngươi ở trong động lâu như thế, đã lục soát cả vùng hang này chưa?
Quái Ngư trả lời: _ Tất nhiên rồi, ngươi chẳng thấy ta ở tận cùng hang động này sao?
Hắn lắc đầu nói tiếp: _ Ta đã dò hết thảy quanh vách đá, trên trần và dưới sàn không thấy chỗ nào chứa của được!
Đào Long Vân hỏi: _ Trên bản đồ có ghi gì chăng?
Quái Ngư bỗng nổi hung lên mắng chửi thô tục: _ Tổ bà nó, có một số câu chữ đọc nghe thật vô nghĩa, ta chẳng tài nào hiểu được!
Đào Long Vân cảm thấy phấn chấn: _ Biết chừng đâu đấy là chìa khoá kho tàng, ngươi đọc ta nghe được chăng?
Quái Ngư ngần ngừ một chốc rồi lấy trong người ra một miếng da, trên có vẽ hình sông núi ngoằn ngoèo và bốn cột 8 chữ đọc từ phải qua trái: _ Xuân khuyển thiên hồi thượng hạ tam bảo Phân trục mục quang thăng địa khí tàng Mãn lão giao phản nhất khai liên tại Nguyệt kê trì bích xích quan hoàn để
Nhất thời Đào Long Vân cũng không hiểu nổi bốn câu ấy có nghĩa gì.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7179 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 07 Mar 2023, 11:39 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Quái Ngư lắc đầu: _ Có lẽ các ngươi chỉ dục hoãn cầu mưu dối gạt ta để mong toàn mệnh thôi. Ta không tin rằng các ngươi thực tình giúp ta mà chẳng thu lợi lộc gì!
Đào Long Vân cười: _ Đúng thế, người cũng khá thông minh đấy! Ta chẳng hề muốn giúp không cho ngươi. Chúng ta phải trao đổi một số điều kiện.
Quái Ngư trố mắt: _ Điều kiện gì hãy nói nhanh đi?
Đào Long Vân nói: _ Thứ nhất là ngươi phải thề trong thời gian này không được sát hại chúng ta; thứ hai là phải bảo vệ mạng sống chúng ta cho đến khi tìm được kho báu; thứ ba là phải chia cho chúng ta một phần ba của cải trong kho báu tìm được. Chúng ta không tham lam đòi hỏi phần nhiều đâu!
Quái Ngư nghĩ thầm: _ Trong thời gian này không giết, sau đấy giết thì cũng chẳng phạm lời thề, bảo vệ mạng sống thì dĩ nhiên rồi, chúng chết còn ai giúp ta? Đến điều kiện thứ ba quá dễ, sau khi tìm được kho báu rồi ta giết chúng đi thì còn ai chia của của ta nữa? Như thế lại vừa giữ được bí mật tuyệt đối về kho tàng, quỷ chẳng hay thần chẳng biết!
Nghĩ thấu đáo rồi hắn hớn hở nói: _ Ta chấp nhận 3 điều kiện của ngươi. Quái Ngư đã nói thì giữ lời, từ nay đến khi tìm được kho báu ta bảo đảm tính mệnh cho các ngươi và sẽ chia cho các ngươi một phần của cải.
Thực ra chẳng phải Đào Long Vân không biết ý đồ của hắn sẽ sát nhân diệt khẩu một khi công việc hoàn thành. Chàng cũng không tham chi giành phần của cải. Chẳng qua chàng chỉ muốn trước mắt bảo toàn sinh mệnh hai người kèm thêm điều kiện chia phần cho hắn khỏi nghi ngờ thôi. Chàng vờ như bị hớ trong điều kiện đưa ra để hắn nhanh chóng chấp nhận và không xuống tay hạ sát hai người trong thời gian trước mắt chưa tìm thấy kho báu.
Chàng nhìn thẳng vào mặt Quái Ngư gật đầu nói: _ Tốt lắm! Thoả thuận thế đi! Bây giờ ngươi có thể trả lời hai điều ta muốn biết không?
Hắn thận trọng ngó chàng hỏi: _ Ngươi muốn biết hai điều gì?
Đào Long Vân đáp: _ Điều thứ nhất là tại sao ngươi biết kho báu nằm trên đảo này? Điều thứ nhì trên bản đồ có ghi những gì, có thể cho chúng ta khán qua được chăng?
Quái Ngư lắc đầu: _ Tất nhiên là ta phải dựa vào bản đồ rồi, nhưng ta chưa thể cho ngươi xem qua nó, không chừng lỡ ngươi có ý đồ muốn đoạt hay phá huỷ nó thì sao?
Đào Long Vân cười to: _ Với bản lĩnh của ngươi ai muốn đoạt hay phá huỷ bản đồ trong tay thực là chuyện mò trăng đáy bể! Ngươi cẩn thận thế cũng tốt, chỉ ngại là ta không xem bản đồ thì làm sao có thể góp ý giúp ngươi được!
Quái Ngư hoác miệng cười ra vẻ quái gỡ: _ Chuyện ấy ngươi không phải lo! Khi cần thiết thì ta sẽ bảo cho biết!
Đào Long Vân hỏi sang chuyện khác: _ Ngươi ở trong động lâu như thế, đã lục soát cả vùng hang này chưa?
Quái Ngư trả lời: _ Tất nhiên rồi, ngươi chẳng thấy ta ở tận cùng hang động này sao?
Hắn lắc đầu nói tiếp: _ Ta đã dò hết thảy quanh vách đá, trên trần và dưới sàn không thấy chỗ nào chứa của được!
Đào Long Vân hỏi: _ Trên bản đồ có ghi gì chăng?
Quái Ngư bỗng nổi hung lên mắng chửi thô tục: _ Tổ bà nó, có một số câu chữ đọc nghe thật vô nghĩa, ta chẳng tài nào hiểu được!
Đào Long Vân cảm thấy phấn chấn: _ Biết chừng đâu đấy là chìa khoá kho tàng, ngươi đọc ta nghe được chăng?
Quái Ngư ngần ngừ một chốc rồi lấy trong người ra một miếng da, trên có vẽ hình sông núi ngoằn ngoèo và bốn cột 8 chữ đọc từ phải qua trái: _ Xuân khuyển thiên hồi thượng hạ tam bảo Phân trục mục quang thăng địa khí tàng Mãn lão giao phản nhất khai liên tại Nguyệt kê trì bích xích quan hoàn để
Nhất thời Đào Long Vân cũng không hiểu nổi bốn câu ấy có nghĩa gì.
lót dép ngồi chờ coi Ái Hoa..., í lộn Đào Hoa công tử có giải thích được mấy câu chữ Hán đó hông? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 08 Mar 2023, 07:04 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Quái Ngư lắc đầu: _ Có lẽ các ngươi chỉ dục hoãn cầu mưu dối gạt ta để mong toàn mệnh thôi. Ta không tin rằng các ngươi thực tình giúp ta mà chẳng thu lợi lộc gì!
Đào Long Vân cười: _ Đúng thế, người cũng khá thông minh đấy! Ta chẳng hề muốn giúp không cho ngươi. Chúng ta phải trao đổi một số điều kiện.
Quái Ngư trố mắt: _ Điều kiện gì hãy nói nhanh đi?
Đào Long Vân nói: _ Thứ nhất là ngươi phải thề trong thời gian này không được sát hại chúng ta; thứ hai là phải bảo vệ mạng sống chúng ta cho đến khi tìm được kho báu; thứ ba là phải chia cho chúng ta một phần ba của cải trong kho báu tìm được. Chúng ta không tham lam đòi hỏi phần nhiều đâu!
Quái Ngư nghĩ thầm: _ Trong thời gian này không giết, sau đấy giết thì cũng chẳng phạm lời thề, bảo vệ mạng sống thì dĩ nhiên rồi, chúng chết còn ai giúp ta? Đến điều kiện thứ ba quá dễ, sau khi tìm được kho báu rồi ta giết chúng đi thì còn ai chia của của ta nữa? Như thế lại vừa giữ được bí mật tuyệt đối về kho tàng, quỷ chẳng hay thần chẳng biết!
Nghĩ thấu đáo rồi hắn hớn hở nói: _ Ta chấp nhận 3 điều kiện của ngươi. Quái Ngư đã nói thì giữ lời, từ nay đến khi tìm được kho báu ta bảo đảm tính mệnh cho các ngươi và sẽ chia cho các ngươi một phần của cải.
Thực ra chẳng phải Đào Long Vân không biết ý đồ của hắn sẽ sát nhân diệt khẩu một khi công việc hoàn thành. Chàng cũng không tham chi giành phần của cải. Chẳng qua chàng chỉ muốn trước mắt bảo toàn sinh mệnh hai người kèm thêm điều kiện chia phần cho hắn khỏi nghi ngờ thôi. Chàng vờ như bị hớ trong điều kiện đưa ra để hắn nhanh chóng chấp nhận và không xuống tay hạ sát hai người trong thời gian trước mắt chưa tìm thấy kho báu.
Chàng nhìn thẳng vào mặt Quái Ngư gật đầu nói: _ Tốt lắm! Thoả thuận thế đi! Bây giờ ngươi có thể trả lời hai điều ta muốn biết không?
Hắn thận trọng ngó chàng hỏi: _ Ngươi muốn biết hai điều gì?
Đào Long Vân đáp: _ Điều thứ nhất là tại sao ngươi biết kho báu nằm trên đảo này? Điều thứ nhì trên bản đồ có ghi những gì, có thể cho chúng ta khán qua được chăng?
Quái Ngư lắc đầu: _ Tất nhiên là ta phải dựa vào bản đồ rồi, nhưng ta chưa thể cho ngươi xem qua nó, không chừng lỡ ngươi có ý đồ muốn đoạt hay phá huỷ nó thì sao?
Đào Long Vân cười to: _ Với bản lĩnh của ngươi ai muốn đoạt hay phá huỷ bản đồ trong tay thực là chuyện mò trăng đáy bể! Ngươi cẩn thận thế cũng tốt, chỉ ngại là ta không xem bản đồ thì làm sao có thể góp ý giúp ngươi được!
Quái Ngư hoác miệng cười ra vẻ quái gỡ: _ Chuyện ấy ngươi không phải lo! Khi cần thiết thì ta sẽ bảo cho biết!
Đào Long Vân hỏi sang chuyện khác: _ Ngươi ở trong động lâu như thế, đã lục soát cả vùng hang này chưa?
Quái Ngư trả lời: _ Tất nhiên rồi, ngươi chẳng thấy ta ở tận cùng hang động này sao?
Hắn lắc đầu nói tiếp: _ Ta đã dò hết thảy quanh vách đá, trên trần và dưới sàn không thấy chỗ nào chứa của được!
Đào Long Vân hỏi: _ Trên bản đồ có ghi gì chăng?
Quái Ngư bỗng nổi hung lên mắng chửi thô tục: _ Tổ bà nó, có một số câu chữ đọc nghe thật vô nghĩa, ta chẳng tài nào hiểu được!
Đào Long Vân cảm thấy phấn chấn: _ Biết chừng đâu đấy là chìa khoá kho tàng, ngươi đọc ta nghe được chăng?
Quái Ngư ngần ngừ một chốc rồi lấy trong người ra một miếng da, trên có vẽ hình sông núi ngoằn ngoèo và bốn cột 8 chữ đọc từ phải qua trái: _ Xuân khuyển thiên hồi thượng hạ tam bảo Phân trục mục quang thăng địa khí tàng Mãn lão giao phản nhất khai liên tại Nguyệt kê trì bích xích quan hoàn để
Nhất thời Đào Long Vân cũng không hiểu nổi bốn câu ấy có nghĩa gì.
lót dép ngồi chờ coi Ái Hoa..., í lộn Đào Hoa công tử có giải thích được mấy câu chữ Hán đó hông? hong giải thích được thì sao gọi là thông minh nhất nam tử? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 09 Mar 2023, 10:07 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Thấy thái độ chàng, Quái Ngư đoán biết ra ngay: _ Hừ, thế mà ngươi tự nhận thông minh! Nếu ngươi đọc cũng chẳng hiểu thì để lại mệnh ngươi có ích gì cho ta chứ?
Hắn bước đến bên chàng định hạ thủ lập tức. Hồng Chi Lan liền phóng lên ngăn lại. Đào Long Vân vội kêu lên: _ Khoan đã, ta đoán ra rồi, nhưng cần phải kiểm chứng sắp xếp lại ý nghĩa của nó.
Quái Ngư nhìn chàng ngờ vực: _ Đừng bảo là ngươi cố tình kéo dài thời gian chờ người đến cứu viện đấy nhé?
Đào Long Vân lắc đầu: _ Không đâu! Ta đã phát hiện ra bài thơ này không thể đọc theo lối thông thường từ trên xuống dưới, mà cần đọc từng hàng.
Quả nhiên nhìn vào mấy cột chữ nếu đọc theo hàng từ trái qua phải sẽ có 8 câu hoàn chỉnh như sau:
_ Xuân phân mãn nguyệt Khuyển trục lão kê Thiên mục giao trì Hồi quang phản bích Thượng thăng nhất xích Hạ địa khai quan Tam khí liên hoàn Bảo tàng tại để
Quái Ngư nhíu mày: _ Mấy câu này cũng chưa cho được thông tin gì đáng giá? Gì mà giữa mùa xuân, hết trăng, chó đuổi gà chạy, mắt trời,.. toàn là đồ vớ vẩn!
Đào Long Vân cười: _ Thế nên những kẻ thiểu năng trí tuệ như ngươi mới phải nhờ đến người thông thái ta đây khai tâm cho.
Quái Ngư bực bội quát: _ Chớ lắm điều nhảm nhí, mau giải thích rõ ta nghe!
Mặc hắn nóng nảy, Đào Long Vân đủng đỉnh hít một hơi dài, thở ra, vuốt vuốt mũi, xoa xoa cằm, bĩu môi cười một cách nhạo báng rồi từ từ nói: _ Xuân phân mãn nguyệt nghĩa là tiết Xuân phân vào lúc trăng đầy tức ngày rằm. Chó đuổi gà là cuối giờ Dậu đầu giờ Tuất. Hai câu này xác định thời gian cửa kho tàng mở, chúng ta phải chờ đến khi đó mới vào được kho báu. Bây giờ đến ngày ấy còn hơn hai tháng nữa.
Quái Ngư nói: _ Không được. Bọn Kình Nghê hội đã phát hiện sự hiện diện của ta ở chốn này. Mặc dù ta không sợ gì chúng nhưng nếu chúng phong toả nơi đây hoặc tin tức truyền lộ thì sẽ có lắm phiền phức mang lại cho ta.
Đào Long Vân đáp: _ Nôn nóng cũng chẳng ích gì. Kho tàng chỉ khai mở vào đúng thời điểm. Ngươi phải chờ đợi thôi.
Quái Ngư dùng dằng một chốc rồi lại bảo: _ Mấy câu kế tiếp nghĩa là gì?
Đào Long Vân lắc đầu: _ Ta dự đoán đấy là hiện tượng sẽ xảy ra vào đúng ngày hôm ấy. Chưa đến ngày không thể nói trước được!
Quái Ngư quắc mắt giận dữ: _ Ngươi muốn giấu bí mật với ta phải chăng?
Hắn chộp tay vào cổ áo chàng. Hồng Chi Lan liền xỉa ngón tay điểm vào huyệt đạo dưới nách hắn để giải nguy cho chàng nhưng da hắn trơn trợt làm ngón tay nàng trượt qua bên. Nàng tung cước đá vào hậu tâm Quái Ngư, hắn quày tay ra sau bắt lấy chân nàng. Hồng Chi Lan thu chân lại xô luôn hai bàn tay đánh vào hai bên sườn hắn. Phút chốc hai bên đã trao đổi bảy tám hiệp. Quái Ngư hơi ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên tuổi còn ít mà có thể tiếp chiêu hắn hồi lâu chứng tỏ trình độ vũ nghệ khá cao siêu hơn hẳn mấy đối thủ hắn thường gặp. Tuy nhiên Hồng Chi Lan vẫn chưa phải là đối thủ của Quái Ngư, một tay được liệt danh vào hàng Vũ lâm tam thập lục kỳ! Hắn chỉ dùng một tay mà chặn được mọi đòn tấn công kỳ ảo của nàng.
Đào Long Vân la to: _ Những điều ta bảo đều là sự thực. Dù ngươi có giết chết ta ta cũng chẳng thể nói gì hơn.
Dường như bị thuyết phục, Quái Ngư buông chàng ra. Hồng Chi Lan cũng dừng tấn công hắn. Một lúc sau hắn nói: _ Thôi được. Các ngươi đi theo ta, ta bảo đảm tính mệnh cho hai người.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Tue 14 Mar 2023, 10:07 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Đào Long Vân nhìn hắn chờ đợi. Quái Ngư hất hàm bảo: _ Các ngươi ra trước.
Đào Long Vân cầm bó đuốc soi đường đi ra, Hồng Chi Lan theo sau, tai mắt vẫn đề phòng Quái Ngư. Ba người lần lượt trở ra qua các hang động thạch nhũ rất nhanh so với khi vào vì không nhìn ngắm cảnh vật. Chẳng mấy chốc đã thấy ánh sáng ban ngày từ phía cửa hang. Đào Long Vân quẳng bó đuốc gần tàn xuống đất, khoan khoái hít thở khí trời bên ngoài, lòng suy tính tìm cách nào thoát khỏi tay tên quái vật. Hắn chỉ tay về phía ngọn núi có cắm lá cờ đỏ ra lệnh: _ Đi hướng này!
Đào Long Vân hơi lo lắng. Đấy là chỗ Bạch Hải Âu hẹn sẽ mang thuyền đến đón chàng và Hồng Chi Lan. Dù có thêm người phụ đối phó Quái Ngư, nhưng với tài nghệ của hắn e rằng chỉ thêm nhiều kẻ uổng mạng, nhất là chàng sợ liên luỵ đến Hải Âu, một cô bé con trong trắng si tình.
Thình lình có tiếng gọi xa xa phía sau: _ Lý tiên sinh!
Nghe thanh âm khá quen thuộc, Đào Long Vân mừng rỡ quay lại: _ Hàn đường chủ!
Quả thật người ấy là Hàn Như Băng, theo sau là hai a hoàn và bảy tám tên thuỷ thủ Kình Nghê hội. Nguyên do là đã đến giờ ăn trưa mà Hải Phúc Hải Lộc chưa đưa Đào Long Vân và Hồng Chi Lan về dinh trại, nàng nóng ruột dẫn đám thuộc hạ đi tìm. Thấy người lạ đi cùng hai anh em chàng, Hàn Như Băng chi xiết kinh ngạc. Nàng cất giọng uy nghiêm lanh lảnh hỏi: _ Các hạ là ai?
Nàng nhìn Đào Long Vân, hai mắt lộ vẻ phức tạp. Chàng biết nàng nghi ngờ hắn là đồng bọn với mình nên vội nói: _ Quái Ngư tiên sinh đây có nhã ý mời bọn tiểu sinh theo làm giúp một việc khẩn cấp, bọn tiểu sinh đâu dám vô phép không từ mà biệt Bạch đại hội chủ cùng quý đường chủ Kình Nghê hội, nhưng Quái Ngư tiên sinh cứ thúc ép, bọn tiểu sinh bất khả kháng, cúi mong Hàn đường chủ tha lỗi!
Hàn Như Băng đã hiểu tình thế, nàng chưa biết nguyên nhân Quái Ngư bắt anh em Đào Long Vân, nhưng địch đến thì phải đương đầu, không thể khác. Nàng chắp tay chào, môi hé một nụ người lạnh lẽo: _ Thì ra đây là Quái Ngư tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trong Vũ lâm tam thập lục Kỳ. Ngưỡng mộ uy danh từ lâu. Hàn Như Băng xin nghiêng mình cung thỉnh tiên sinh về trại cho thoả lòng tôn kính.
Quái Ngư lạnh lùng đáp: _ Bổn Ngư Vương đang bận không có thì giờ tán gẫu. Xin hẹn Hàn cô nương dịp khác vậy!
Hắn chộp hai tay hai bên nắm đúng cánh tay của Đào Long Vân và Hồng Chi Lan cất người bay vụt lên phía trước cách xa hai trượng. Bị nắm tay phải Hồng Chi Lan đưa tay trái điểm vào huyệt Cực tuyền dươi nách Quái Ngư nhưng da hắn trơn trợt khiến tay nàng trượt qua. Biết không thể sử dụng thủ pháp điểm huyệt nàng nhún mình bay lên dùng chiêu Song long xuất hải đâm hai ngón tay vào mắt Quái Ngư. Hắn nghiêng đầu tránh thoát hai ngón tay Hồng Chi Lan lại sượt quá má hắn.
Hàn Như Băng thét lên một tiếng thanh thoát phi thẳng đến nhanh như một con diều hâu bắt mồi, tay hữu tung một chưởng cường độ hung mãnh vào hậu tâm Quái Ngư. Biết đối thủ là tay lợi hại, chưởng này nàng vận đến tám thành công lực phát ra. Chưởng phong xé gió bay vù vù khiến bọn thuỷ thủ Kình Nghê hội đứng gần đấy cảm thấy rát cả mặt. Khá khen cho Quái Ngư song thủ đều vướng bận vậy mà hắn tung người lên không lộn một vòng tránh thoát ngọn chưởng có sức di sơn đảo hải này, bàn tay vẫn nắm chặt hai người không buông khiến hai người cũng quay lộn vòng theo. Ngọn chưởng của Hàn Như Băng lướt qua lưng hắn không gây ảnh hưởng gì. Không hổ danh đường chủ Kình Nghê hội, vừa hụt đòn nàng đã xoay người đá thốc vào hạ bộ địch thủ lúc hắn đang rơi xuống. Không tránh kịp ngọn cước thần tốc hắn kéo ngay Hồng Chi Lan ra đỡ làm Hàn Như Băng sợ trúng nàng phải thu chiêu lại. Hồng Chi Lan tức thì sử dụng Cầm nã thủ vặn tay Quái Ngư khiến hắn lỏng tay ra rồi nàng tung ngay quyền tấn công liên tiếp. Đặc điểm của Phiên tử quyền là thế thức động tác ngắn nhỏ tinh vi, phát kình nhanh mạnh, quyền pháp dày đặc, giá thế cúi phục né tránh, động tác chỉ một lần hít thở là thành vì thế quyền ngạn mới bảo: “Phiên tử nhất quải tiên” (lật mình một lần cất roi). Hai tay xuất thủ thật nhanh liên tiếp nhau như mưa rào và phát ra như hai ngọn roi da quất lên nghe vùn vụt. Quái Ngư thấy gã thiếu niên nhỏ tuổi mà quyền pháp lợi hại thì rất kinh hãi. Mặt khác Hàn Như Băng cũng xông vào hợp lực tấn công. Đám thuộc hạ Kình Nghê hội đứng vây quanh ngoài reo hò hỗ trợ, chúng chưa được lệnh nên không dám tham chiến, tuy thế tên nào cũng sẵn sàng binh khí trên tay.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 84 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 43 ... 83, 84, 85, 86, 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |