Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4209 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 16 Jun 2022, 08:56 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Chi Lan ngượng ngùng lách tránh. Đào Long Vân xem nàng như em gái ruột nên nhiều khi chàng vô tình không để ý, trái lại, nàng có tình ý sẵn với chàng nên không khỏi thẹn thùng với những tiếp xúc thân mật. Nàng hỏi tiếp: _ Thế chừng nào anh sẽ bảo cô ta?
Đào Long Vân cười: _ Mình chẳng cần bảo, cô ta sẽ tự đề nghị giúp mình.
Chiều hôm sau lúc Đào Long Vân và Hồng Chi Lan đến hành cung thì được tỳ nữ báo tin tiểu thư Cầm Nhi bệnh, xin phép nghỉ. Đào Long Vân muốn vào thăm bệnh nhưng Bạch phu nhân khéo léo chối từ. Tha thẩn ra về, vì trời còn sớm, hai anh em quyết định đi dạo quanh bờ bể. Bãi bể buổi chiều thật đẹp. Nước bể nhuộm màu vàng ối. Đào Long Vân nhìn xa xa thấy bóng đảo Nghê sừng sững thì chợt bảo Chi Lan: _ Anh với em ở đảo này bao lâu mà vẫn chưa thăm đảo Nghê, chẳng biết bên ấy có gì lạ chăng nhỉ?
Chợt chàng nghe có tiếng nói thánh thót đàng sau: _ Đảo Nghê có phong cảnh cũng rất kỳ vỹ. Tiên sinh có hứng thú thì tôi sẽ đưa người sang đấy tham quan.
Đào Long Vân giật mình quay lại thấy Hàn Như Băng mỉm cưỡi đứng sau hai người cách chừng hai trượng. Nàng vẫn vận bộ xiêm áo màu vàng như mọi ngày, nhưng chàng thấy như có điều khác lạ. Trên đầu nàng cài một chiếc trâm có hình con bươm bướm với bốn cánh mỏng rung rinh chập chờn trên suối tóc đen mượt, phản chiếu ánh sáng của những tia nắng chiều khiến gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.
Chàng vội chắp tay chào: _ Kính chào Hàn đường chủ.
Hàn Như Băng đáp lễ: _ Chào Lý tiên sinh và công tử. Tiên sinh nghĩ thế nào? Có muốn yêu cầu tôi đưa đi đảo Nghê chăng?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ nhã ý của đường chủ. Được đường chủ ưu ái quả là diễm phúc của anh em tiểu sinh, chỉ sợ là đường chủ trăm công nghìn việc còn phải lo toan, làm phiền đến thanh giá thực là áy náy!
Hàn Như Băng xua tay: _ Không đâu! Được gần gũi học hỏi Lý tiên sinh mới là đại phúc của Như Băng này. Song đảo Nghê khá rộng, đi một vòng cũng mất hơn nửa ngày. Hôm nay đã muộn, xin hẹn Lý tiên sinh sớm mai khởi hành vậy!
Đào Long Vân đành chấp nhận: _ Vâng, xin nhờ Hàn đường chủ vậy! Sớm mai tiểu sinh và tiện đệ sẽ ra đây trước giờ Thìn chờ sẵn.
Ước hẹn xong hai anh em lững thững trở về. Hồng Chi Lan nói: _ Dường như Hàn đường chủ rất thích anh, anh có nhận thấy chăng?
Đào Long Vân gạt ngang: _ Em lại nghĩ lung tung gì đấy?
Hồng Chi Lan nói: _ Thực mà, em thấy ánh mắt bà ta nhìn anh trông khác hẳn vẻ lạnh lùng thường nhật của bà ta!
Rồi nàng than: _ Anh có đào hoa tinh chiếu mệnh sao mà nữ nhân gặp anh cũng đều ái mộ cả!
Đào Long Vân chống chế: _ Đâu có nào? Ít nhất là đã có một cô chẳng thèm chú ý đến anh mà lại yêu em nhé!
Hồng Chi Lan bật cười: _ Ấy là do cô ta chưa biết thân phận của em. Nếu không, chả biết chừng cô ta sẽ thôi phản đối mà lại vui vẻ nghe lời phụ mẫu kết ước với anh đấy chứ!
Tốc độ ra truyện rón rén như này không biết bao giờ mới chương cuối thầy ui 😜 Người hâm mộ chờ lâu quá bỏ đi hết rùi Hết chương cuối rồi thì lấy gì mà đọc? Họ cũng bỏ đi thôi! Thì thầy viết truyện mới để câu dẫn họ |
|