CHUYẾN ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ
(tuỳ bút)
Đã khuya lắm rồi mà tôi chưa ngủ được,có lẽ vì chuyến đi chơi Vũng Tàu hôm nay với mấy đứa bạn gặp đủ chuyện vui buồn làm tôi cữ mãi suy nghĩ lung tung,Đốt điếu thuốc và mở cửa ra thềm ngồi ngắm sao, nghe từng ngọn gió nhẹ mang cái mát lạnh chạm vào da thịt làm tâm hồn khoan khoái vô cùng,không khí trong lành ban đêm thật là tuyệt.Tôi lại nghĩ đến chị,người phụ nữ quen biết cách đây gần 7 năm khi chúng tôi về thi công ở KCN Mỹ Xuân A.và vửa gặp lại ở chùa Phước Hải. Ai thường đi Vũng Tàu cũng biết chùa Phước Hải vì xe thường ghé vào đó ăn cơm chay,ở đó ngày nào cũng có cơm, bún riêu để đãi khách,có người thì vào đó ăn cho dỡ tốn tiền còn có người vào ăn vì thích những món ăn ở đó nấu rất ngon trong số đó có chúng tôi.Khi còn làm ở KCN Mỹ Xuân A, chúng tôi thường kéo nhau vào chùa lễ Phật và ăn cơm chay vào các ngày rằm,mùng một.Hôm nay trên đường từ VT về thằng Huân bảo mình ghé thăm chùa đi,đã về đây thăm biết bao nơi mà không thăm chùa là không được,mấy đứa khác lại bảo sao kg nói trước để sắp xếp thời gian,giờ chiều lắm rồi,tối nay tao còn có hẹn,hôm là ngày 1/5 mà kg đưa em đi chơi là nó xù tao theo thằng khác mất,cả ngày hôm qua tới hôm nay chúng mảy bắt cóc tụi tao rồi,giờ tha cho tụi tao nhờ,tôi bảo mình ghé vào 10’ thôi,lạy Phật xong rồi về cũng được, thế là cả bọn đồng ý. Chúng tôi gới xe xong vào chánh điện thắp hương trong lúc lui cui cởi giày ở bậc thềm tôi chợt thấy một người phụ nữ đang quét sân ớ góc rào,cái dáng thanh cao quí phái ây làm tôi chợt nhớ đến người chị em thân thiết của chúng tôi,tôi gọi mấy đứa bạn và chỉ tay nói,ai giống chị Kim quá,thằng Khôi bảo,có lẽ nào lại thế,làm gì phải đến nông nỗi này cơ chứ? Chị Kim là GV dạy tiếng Anh ở một cơ sở địa phương,khi chúng tôi về đól àm việc vì là vùng nửa tỉnh nửa thành nên vui chơi giải trí hiếm hoi,trừ uống cae,hát karaoke thì chẳng có gì khác, chúng tôi có nhiều thơi gian rảnh nên rủ nhau học thêm ngoại ngữ và thế là chúng tôi quen chị, Chị lúc đó đã hơn 40, có 3 con nhưng còn rất đẹp,đó là mẫu người để chúng tôi chọn ý trung nhân sau này,sau một thời gian quen biết chị mời chúng tôi đến nhà chơi dự buổi tiệc tất niên,nhà chị cũng xinh như chị vậy,toàn hoa là hoa,có mận và ổi nữa nên chúng tôi đứa nào cũng thích,trong đám bạn chị tỏ ra ưu ái tôi nhất,có lẽ vì thấy tôi xấu trai nên thương cảm hay vì những lúc ngồi uống café ngoài vườn ngắm trăng tôi thường bốc đồng xổ ra những bài thơ con cóc.Chúng tôi quí chị lắm và thường mua tôm cua đến nhà chị ăn chơi vào những lúc rảnh.Chúng tôi bảo chị thành lập CT tư vấn XD dể có tư cách pháp nhân kí hợp đồng với đơn vị chúng tôi và cúng tôi sẽ cho chị cung ứng cát sỏi,vì CT kéo dài phải gần 2 năm chị sẻ kiếm được bộn tiền nhưng chị bảo chị không có vốn để mở CT.Thời gian thấm thoát trôi qua,đến ngày chúng tôi bàn giao CT và chia tay,dù đây kg phải là lần đầu nhưng chúng tôi cũng buồn lắm,hứa có dịp sẽ về thăm chị nhưng rồi công việc, bạn bè tùm lum thứ khiến chúng tôi chẳng có thời gian thực hiện lời hứa,lúc sáng trên đường đi chúng tôi có ghé vào nhà chị nhưng nhà đã thay chủ,họ bảo đã mua nhà này hơn năm rồi và họ cũng không biết người chủ cũ ở đâu.thế mà thật may mắn chúng tôi lại được gặp chị,khi nghe chúng tôi gọi tên chị từ phía sau chị quay lại và hết sức ngỡ ngàng ,chắc chị kg thể nào ngờ mấy thằng con trai rày đây mai đó này lại có tình đến vậy.Khi nghe chúng tôi hỏi thăm vì sao lại cơ cực đến vậy chị buồn bã bảo,cũng do chị quá thương người,quá tốt với người mà lâm vào cảnh khốn khổ. Có người ở SG muốn về đây sống vì đã nghỉ hưu đi tìm mua đất hoặc nhà,do người quen dắt tới định hỏi thăm có biết nơi nào thì giới thiệu giúp,thấy nhà chị thích quá dù chị không có ý định bán nhưng vì họ thích nên trả giá cao,các con chị bảo hay mình bán đi mua lô đất khác làm nhà cũng còn dư ít nhiều để mẹ tiêu.Nghe bùi tai nên chị đồng ý bán với giá 740 triệu, ,chị tìm được miếng đất gần 500m2 rộng hơn nhà chị một chút nhưng xa lộ hơn với giá 200 triệu đồng,,và coi ngày 3 tháng sau khởi công,ra xã làm thủ tục chuyển nhựợng xong bên mua giao đủ tiền hẹn 3 tháng sau giao nhà,chị sang cái kiot ở chợ hết 100 triệu cho d8u7a1 con dâu lớn buôn bán,cho vợ chồng đứa con gái 100 triệu làm ăn,có người ở cạnh nhà chị cũng là chị em thân thiết từ ngày chị về làm nhà ở đây vì đến ngày đáo hạn NH nên sang hỏi mượn chị 320 triệu để giải chấp,hẹn tháng sau sẽ trả,chị nghĩ hàng xóm với nhau với lại thời gian cũng ngắn nên không nghĩ mình sẽ bị giứt nên vui vẻ cho mươn sau khi làm giấy nô đàng hoàng.Đúng hẹn chị sang hỏi thì họ cô ấy bảo 2 tuần nữa sẽ gởi lại vì con cháu mượn giải chấp NH như cô ta,chưa đến 2 tuần đang đêm cô ta trốn mất, sáng ra chủ nợ tới làm ầm ĩ chị mới tá hoả chạy sang thì đứa con gái vừa khóc vừa nói mẹ con làm gì không biết mà thiếu nợ tùm lum, thôi dì ráng chờ con bán nhà trả cho dì,thế nhưng 2 hôm sau cả vợ chồng đứa con gái cũng đang đêm trốn mất vì không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị chửi mắng,hăm he.Chị mang giáy nợ ra xã thì họ bảo chị làm đơn nhưng phải chờ có mặt mới giải quyết được vì hiện nay họ không có mặt ở địa phương thì làm thế nào,chị gặp luật sư nhờ giúp có cách nào để chị chuộc lại căn nhà của con nợ trước khi NH phát mãi thị họ nhận giúp chị nhưng phải chờ hồ sơ xã gởi về huyện,thế là vô phương.không có tiền làm nhà mà đến ngày giao nhà nên chị buồn quá đành xin vào đây tá túc vì không biết đi đâu,về TP với con gái thì chật chội quá,h,àng tháng các con có gửi chị khi thì 500 ngàn,khi thì 1 triệu chị để chị sống nhưng chị để dành định vài năm gom góp được 6,7 chục có thẻ làm cái nhà nhỏ nhọ để dung thân được rồi vì vào chùa chị khỏi tốn tiền ăn.Chúng tôi nghe xong đứa nào cũng buồn cho hoàn cảnh của chị,vì đang vội nên chúng tôi xin phép ra về và hứa sẽ liên lạc với chị sau.Trên đường về chúng tôi hội ý smỗi đứa sẽ giúp chị 15 triệu,vị chi là 60 triệu, đủ cho chị làm một căn nhà nho nhỏ để ở và cả bọn giao tôi nhệm vụ liên hệ với chị trao đổi ý kiến,Chúng nó còn dặn đi dặn lại là nói cho mươn khi nào có chị gởi lại để chị không cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.Có lẽ khi nghe tin này chị vui lắm đây,tôi thầm nghĩ như thế và đứng dậy về phòng ngủ,Ngày mai còn phải ra công trình chắc phải đến trưa mới có thể gọi cho chị được, hình dung khuôn mặt xinh đẹp của chị mở to mắt vì sung sướng tôi thấy thật là vui và thiếp đi vào giấc ngủ. Ngoài vườn những cành lá đang nói cười với các cơn gió đi qua tạo nên những âm thanh dịu dàng như một khúc nhạc đêm thật tuyệt vời êm ái ./.
Q.Long
01/5/2012