Lâu rồi, nhà vắng tiếng xôn xao
Tớ muốn trẻ thơ đến nghẹn ngào
Ham ẵm cháu xinh cười khúc khích
Mong hôn mặt bé hát nghêu ngao
Chỉ thương cây héo không ra nụ
Lại khóc, tay rung khó bưới đào
Nhà có mắm kho treo trước tủ
Ba mươi bốn tuổi vẫn trông cao
pd
CHÁU TÔI
Con cháu ba thằng tuổi xích xao
Cười vui, miệng lưởi tựa đường ngào
Thằng em làm Chuột tìm nơi trốn
Đứa lớn giả Mèo cất tiếng ngao
Vợ đặt con đầu tên Mộng Bưởi
Chồng khai em kế gọi Nguyên Đào
Đã mười bốn tuổi mà như nít
Được cái, học hành điểm đạt cao
.....LEHONG.....