buivhai
Tổng số bài gửi : 55 Registration date : 29/11/2011
| Tiêu đề: Nghề giáo tôi yêu Fri 13 Jan 2012, 02:00 | |
| Tôi đến với nghề giáo viên như là một trò đùa của số phận. Nhớ lại những ước mơ từ thủa nhỏ, tôi đã muốn được bay vào vũ trụ, được khám phá biển khơi, hay được tìm hiểu những vùng đất lạ, nhưng chẳng có khi nào tôi mong ước mình trở thành một giáo viên.
Những ước mơ kia cứ theo tối suốt cả quãng đời đi học. Đến những năm học cuối cấp III, tôi vẫn khẳng định với lũ bạn : “không bao giờ mình thi vào sư phạm”.
Vậy mà số phận run rủi, bây giờ tôi lại trở thành một giáo viên, thật đúng như câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”. Nhớ hôm đầu tiên bước vào nghề, suốt cả đêm hôm trước tôi không sao ngủ được. Cảm giác từ một sinh viên đi học sang một cán bộ đi làm thật lạ. Từ trước tôi chỉ biết dùng những gì nhận được từ bàn tay của mẹ, Còn bây giờ có thể tự mình làm ra, Cảm giác đó thật vui và hình như có cả đôi chút hạnh phúc.
Ngôi trường tôi được phân công công tác nằm ở một huyện nhỏ của tỉnh Sơn La. Phần lớn học sinh của trường có gia đình làm nông nghiệp, một số ít là con em của cán bộ, hay những hộ buôn bán khá giả. Là trường mới thành lập, nên tuy nằm ở trung tâm của huyện, cơ sở vật chất của trường còn rất nhiều thiếu thốn. Giáo viên chúng tôi phải tự tay san đất, đổ nền sân bóng, mắc điện sân trường ... để có chỗ cho hoạt động phong trào và vui chơi giải trí. Những buổi lao động tập thể thật vất vả nhưng cũng đem lại thật nhiều niềm vui cho mọi người, nó gắn kết chúng tôi thành một khối vững mạnh.
Tuy nhiên công việc không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiễng cười. Với đặc thù của công việc, Những giáo viên trẻ chúng tôi đã nhanh chóng hiểu được những khó khăn chung của nghề giáo.
Với phần lớn học sinh là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống khá vất vả nên chất lượng học tập của các em tương đối thấp. Dù đã dùng mọi biện pháp nhưng có những lúc tôi cảm thấy chán nản vì mọi nhiệt tình, cố gắng của mình không nâng được chất lượng của học sinh lên.
Nhưng mỗi dịp tới nhà phụ huynh học sinh, tôi lại hiểu và cảm thông với các em hơn. Với bôn bề những công việc hàng ngày, đâu phải em nào cũng có đủ thời gian dành cho việc học tập. Vậy mà đã không ít lần tôi nặng lời với học sinh khi các em trả bài không tốt. Nhìn thái độ trân trọng và niềm nở của phụ huynh, thấy niềm vui từ ánh mắt của các em khi thầy cô tới nhà, tôi thấy giận mình những lúc thiếu kìm chế, đã không hiểu và thông cảm mà nặng lời với các em.
Qua những lần như thế, tôi cảm thâý được niềm vui và hạnh phúc của một người giáo viên, và qua thời gian, niềm vui đó ngày càng được nhân lên trong tôi. Đó là khi nhận được tin học trò cũ, được đón nhận những tình cảm tha thiết của các em khi gặp lại thầy cô. Có em thôi học, có em chuyển lên cấp học mới, nhưng mỗi khi gặp chuyện vui buồn, lại đến sẻ chia và tìm lời khuyên nơi thầy cô giáo cũ.
Có lẽ, nhiệm vụ của người thầy không chỉ là cung cấp cho học sinh kiến thức, mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng tâm hồn của các em, hướng các em thành người bằng tình thương và trách nhiệm của mình. Đây là công việc thật khó khăn nhưng cũng thật vinh quang và hạnh phúc mà không phải nghề nào cũng có được.
Bây giờ tôi có thể tự hào khi nói với mọi người : “Tôi yêu nghề giáo viên”.
Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?10251-Nghe-giao-toi-yeu#ixzz1jGvfmvV4
|
|
mytutru
Tổng số bài gửi : 11413 Registration date : 08/08/2009
| |