Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 trầm hương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
lam điền nguyên thử



Tổng số bài gửi : 9
Registration date : 07/04/2013

trầm hương  Empty
Bài gửiTiêu đề: trầm hương    trầm hương  I_icon13Thu 11 Apr 2013, 04:05

Lam điền nguyên thử
       trầm hương

                                                                     Truyện kể
 Vượt khỏi trạm Dầu Giây hai cô cháu chúng  tôi toát mồ hôi hột
 Cả gia tài cô,cả mạng sống của Bình-đưá con duy nhất của vợ chồng cô-  là chiếc bọc vải  lấm lem trước đầu xe Honda 67. Bên trong là một khối trầm hương nặng hơn 2 ký. .
Trầm hương là  tinh túy của  cây Gió,có mùi thơm đặc biệt.  Vì một nguyên nhân nào đó trong lòng cây gió bị một vết thương.Nhựa của cây sẽ tập trung quanh vết thương đó,nhièu năm,nhiều chục năm, thậm chí đến trăm năm, sẽ kết lại thành khối gọi  là  trầm.  Giữa đại ngàn hoang dã,khi  cây gió chết ,mưa gió lâu năm sẽ mục phần giác bên ngoài,nhưng khối trầm rắn chắc thì không bao giờ mục . Hàng trăm cây gió may lắm mới có một cây có trầm.Cho nên  việc lên núi tìm trầm là  chỉ dành cho  người cùng đường,chọn cách khó khăn gian khổ,hiểm nguy  và không mấy  hy vọng.
    Khối trầm hương  cô Hạnh mua,từ rừng núi miền Trung với  giá 2 chỉ vàng, nếu  mang về đến saigòn sẽ bán được 1 cây hay 9 chỉ. Tiền lời cao như thế nên thu hút nhiều  người đi buôn ,cả nước đi buôn.Thời ấy, buôn thứ gì cũng là buôn lậu.
Người buôn lậu càng nhiều  thì nhà nước càng giàu. Đó là Tư duy kinh tế  Việt nam thời Lê Duẫn. Trạm thu mua đặt khắp nơi,từ  quốc lộ đến đường quê hẽo lánh. Các món hàng như cà phê ,tiêu quế đến lúa gạo cũng bị thu mua.Trầm hương vì giá cao và gọn nhẹ nên được xếp vào loại hàng quốc cấm.Hàng quốc cấm là tịch thu         Cán bộ thu mua là thuế vụ, công an cùng quản lý thị trường kêt hợp.  Họ được lưạ chọn từ  tiền đút lót và lý lịch ba đời : phãi là thành phần vô sãn và có trái tim vô cảm. Người đi buôn phần đông lại là những người đàn bà thành phố  . Họ yếu đuối, chậm chạp,thật thà.nên   lắm khi  bị  lừa bị gạt  đến nỗi mất cả vốn lẫn lời và cũng có thể mất cả tiêt trinh… danh dự…
      Cô giáo Hạnh là cô  giáo cũng trở thành con buôn. Chồng cô đi cải tạo 7 năm  rồi .Cô phãi  nuôi cha mẹ già, con dại. Đồ đạt trong nhà đã bán hết,đến  đuờng  cùng cô quyết định bán luôn nử trang để đi buôn chuyến. Chuyến đầu có lời,chuyến sau mất vốn. Khối trầm hương còn lại đã qua bao nhiêu trạm,đưa về đến Xuân lộc rồi, mà không thể mang về sàgon được;cô phãi gỡi lại nhà tôi. một vùng kinh tế mới. “Chỉ khi  nào cần tiền  lắm thì cô  mới bán” - Cô nói thế-  Nhưng có bao giờ cô không cần tiền đâu nhất là  lần này ,cháu Bình bệnh nặng tiền viện phí và thuốc men rất cao , bằng mọi giá phãi cứu sống đứa con duy nhất ;vì thế tôi đã mạo hiểm giúp cô vượt trạm.
-         Còn một trạm Biên Hoà nữa.Cô Hạnh mím môi,lau mồ hôi trán.
Trạm Biên Hoà nằm trên xa lộ, ngay ngả ba đi Vũng tàu nên còn gọi là trạm Ngã ba Vũng tàu.Nó còn có tên là  trạm máy chém. Đó là trạm vét cuối cùng ,là cái thòng lọng đu đưa trước cửa vào thành phố.
            Cô Hạnh muốn tôi đi vòng hướng Long Bình,ra Phước Tân và đi đường tắc về hướng  Cát Lái ,nhưng tôi không đồng ý. Đường hẽo lánh cũng có các trạm địa phương,du kích và du côn kết hợp,cũng có thể nguy đến tánh mạng. Hơn nữa ở trạm Biên Hòa tôi có người quen. Trạm phó là  “Đồng chí Sơn”  là thầy củ của tôi và cũng là người … một thời mê cô Hạnh.
              Hồi ấy … cô Hạnh là hoa khôi của trường Lê Văn Duyệt.(sau này khi đi dạy  cô cũng là hoa khôi của truờng Phan sào Nam). Dáng  cô đài các,nghiêm trang ,phúc hậu... Nhiều người mê cô nhưng không ai dám mở lời chọc ghẹo.Chỉ có thầy Trần Vũ Lý là gan dạ .Thầy làm quen với tôi,rồi viết thư nhờ tôi trao lại.
  Thầy Vũ Lý   dạy sữ địa trường  Lê thánh Tôn; đẹp trai học giõi, hào hoa và giàu có. Cha mẹ thầy là chủ trại gỗ Sơn Lâm ở đường Bà hạt và có vài tiệm bán đồ gỗ mặt tiền đường Minh mạng.(Nay là đường Ngô Gia  Tự). Thầy để râu mép, đeo cà vạt,đi giày chicago. Toàn trường chỉ có một mình  thầy là đi dạy bằng xe vespa : “Thầy có nhiều bạn gái nhưng không yêu ai cả. Chỉ yêu cô Hạnh thôi”-thầy nói thế-Nhưng cô Hạnh thì không hề đáp lại. Có lẽ vì một câu nói  mà cô không vừa lòng: “-Nghèo mà ham” . Đó là câu thầy nói đùa với bạn bè nhưng cô Hạnh nghe được,ghi lòng không chấp nhận.Cô bảo  rằng anh ta tự cao,khinh rẽ người nghèo. Bao nhiêu thư gởi cho cô ,cô gói ghém và bắt tôi trả lại.Thầy buồn . Tôi thương . thầy quá nhưng không biết làm sao.Trong lòng tôi vẫn mong một ngày kia cô Hạnh
đổi ý.
Dầu bị từ chối nhưng thầy  Lý vẫn luôn đeo đuổi. Thầy thường đến nhà chở tôi đi uống cà phê, đi  xi nê  hay đi tắm biển.Thầy khen cô Hạnh hết lời. Nào là đẹp người như công chuá, đẹp nết như nàng tiên.Thầy bảo thầy kính nể ,quí trọng  và yêu thương..Nếu cưới được cô Hạnh thầy sẽ vô cùng hạnh phúc và sẽ  chìu chuộng hêt lòng. Thầy sẽ mua cho cô căn nhà ở Vũng tàu hay Đalạt.Thầy sẽ… thầy sẽ…Nói chung ,thầy mở một thiên đường tráng lệ cho tình yêu.Nếu tôi là gái tôi cũng mê thầy. Thế mà  cô Hạnh yêu người khác.Thiều úy  Lê trung Đức.                         
 Chú Đức cao gầy đen đủi. Gia đình chú làm nghề dệt vải ở ngả Tư Bảy Hiền.Mỗi lần về phép chú giúp mẹ cha làm viẹc nặng nhọc. Lúc nào cũng thấy  áo chú ướt mồ hôi. Tôi mê chú  kể chuyên . Từ chuyện đời linh cho đén chiến trường.Người trẻ người già đều muôn nghe, đều thương mến.
Không hiểu bằng cách nào mà chú tán được cô giáo Hạnh của tôi .Hai người yêu nhau đắm say. Một năm sau là đám cưới và một năm sau nữa là có cháu Bình.
Từ đó thầy Lý  không đến nữa.Thầy gặp tôi không chào.Nghe nói thầy thất tình,bõ dạy. đi lang thang,rượu chè trác táng và cuối cùng  đi sĩ quan  ; làm ngành quân báo.
        Sau ngày 30/4/1975 mọi sĩ quan đều bị tập trung cải tạo,nhưng thầy Lý được vào làm việc trong Ủy ban Quân Quản , mang quân hàm đại úy . Thầy có   tên mới là Hồ Lý Sơn, hoàn toàn  xa lạ, bất ngờ…
Cho đến gần đây “Hồ Lý Sơn”chuyển công tác làm phó trạm thu mua Ngả ba Vũng tàu..
   Cô Hạnh không muốn tôi qua trạm  ấy.  Nếu  vượt trạm không thành   thì cô sẽ bõ khối trầm hương,Cô không muốn nhìn mặt  con người  nịnh hót,tráo trở. Dầu khó khăn đến mấy cô cũng không chịu mang ơn kẽ đã nói yêu mình.Chồng cô đang cực khổ đói khát từ trại cải tạo miền bắc xa xôi,dầu một ý nghĩ  nhờ cậy thoáng qua ,cô cũng thấy như mình có lỗi.  
Trời đã chiều ,tôi bàn với cô  ràng  đường Long Bình  bất tiện và không an toàn. Cần rút ngắn thời gian để về cứu Bình cho kịp. Tôi sẽ vượt trạm ngon ơ như đã từng vượt trạm Dầu Giây.Và nếu có trở ngại thì tôi sẽ đứng xin chứ không cần cô ra mặt.Cô Hạnh  cuối cùng đồng ý .
     Cách trạm khoảng 300m tôi bảo cô ôm cứng bụng tôi.Tôi sẽ tăng tốc vượt trạm.Chiếc Honda rìt lên xé gió.Bụi bay mù mịt.Tôi nín thở cho xe phóng nhanh  với tốc độ 100km/giờ.Người đi bộ và xe đạp chữi theo ơi ới.  Còn 100m ; rồi 50m… Tôi chợt   hoảng hốt, kịp nhận thấy phiá trước  bao bịch ngỗn ngang..  Một  chiếc xe tải đang nằm ngang trên đường trước trạm.Thắng lại. Không kịp. Tôi lách vào lề.Quyết định nhanh trong tích tắc.Tôi kịp nghe tiếng rit hãi hùng cũa chân thắng xẹt lửa trên đường nhựa.  Hú hồn.Xe tôi đâm nghiêng vào bao mì  và đứng lại.
    Người Công an trợn mắt , xông tới ,  nhìn tôi trừng trừng,rồi nhìn gói hàng, hỏi có gì bên trong. Tôi bảo đó là khung ảnh Bác Hồ. Anh ta mở ra xem qua loa  rồi bõ đi.  Tôi vừa nổ máy xe định đi tiếp  thì một tên “quản lý thị trường” chận lại. Hắn  bảo tôi mở gói hàng. Toàn là một chồng khuôn ảnh và bên nào cũng có ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh.  Hắn  ôm ngưĩ .Gật đầu đắc ý. Hắn  đã được huấn luyện  nghiệp vụ đánh hơi .Chỉ cần đứng dưới gió cũng có thể biết được người ta dấu gì trong áo lót. Trầm hương có mùi thơm nên hắn khám phá dễ dàng. 
   -Một chỉ - hắn ra giá.
  -  Năm phân !  tôi trả giá -chiều tối được không.
 -Không! Bây giờ.
- Cháu tôi bệnh nặng, tôi cần bán trước mới có tiền.
Thấy anh ta im lặng tôi nói tiếp. Cháu tôi cũng là cháu của anh Sơn. Anh thông cảm cho…Hay  là anh cho tôi gặp Đồng chí Sơn một chut. Tôi sẽ đền ơn anh 1 chỉ ngày mai.
Người quản lý thị trường như không nghe thấy và bắt  tôi ký vào biên bản. Anh ta bảo  nếu quen với đồng chí Sơn thì khỏi lo. Nhưng phãi đợi một giờ nữa .  “ Đồng chí Sơn có khách”.
Một tiếng đồng hồ sau tôi được gọi vào văn phòng. Sơn ôm vai tôi mừng rỡ.  Ông ta  tâm sự :  “ Anh vì hoàn cảnh gia đình ,ba mẹ anh đã đút lót cho anh khõi đi cải tạo. Anh có   làm gì sai trái đâu  mà cô Hạnh nói  anh là người hai mặt”…
 Tôi không mấy quan tâm đến những gì ông Sơn nói.Chuyện tình cảm giữa haì  người,tôi  không thể làm gì hơn được.chỉ nói vài câu an uỉ rồi nhắc đến khối trầm hương bị tịch thu.
   -Xin anh thương hại cho.. Cháu Bình bệnh nặng lắm...
   - Tôi biết rồi. Tôi  thương Hạnh nên cũng thương cháu Bình lắm chứ !-Sơn nhíu mày-  Nhưng khổ một nổi khối trầm hương là hàng quốc cấm,bọn đàn em không biết đã trao cho thủ trưởng Minh rồi.
Anh ta thở dài.  “ Còn tôi thì phãi đi công tác bây giờ.Hay là…anh xuống hỏi cô Hạnh, nếu Hạnh chịu nhận, tôi sẽ tặng một  món tiền,nếu không thì phãi lên gặp đồng chí Minh thủ trưởng . Anh ta nhìn lên mái nhà:  “ Ông ta là đảng viên ,có đạo đức ,có 30 tuổi đảng,nói năng hoa mỹ và ưa lời diụ ngọt. Hạnh giõi ăn nói.Hễ nói khéo thì ông ta  cho  lại thôi. Ông ta chỉ có một khuyết điẻm chưa khắc phục được . đó  là tính … dê gái. Nhưng là gái đẹp kia…Nhưng cũng không sao. Hết xí quách rồi….”
Sơn nói xong nhìn xuống chân nở nụ cười rất lạ.Nụ cười mà sau đó  tôi mới hiểu. Nó vừa mang tính chất khổ đau,thoả mãn và đểu giả.
   Cô Hạnh cứ lắc đầu.Tất cả toan tính đều không  ổn. Cuối cùng tôi khuyên cô nên gặp ông thủ trưởng Minh. Ông ấy  là đãng viên đạo đức thích lời diụ ngọt có máu dê. Đó  là những thông tin lấy từ  “ Đồng chí Sơn” . Cô có tài ăn nói,lại  ôn tồn dịu ngọt. Cô hãy vì con mà hy sinh. Nếu ông ta dỡ trò không hay, cô cứ la lên,cháu sẽ tiếp cứu… Tôi nói mãi cô Hạnh cũng xiêu lòng.
 Khi cô Hạnh bước lên thang gát,tôi mới thấy lòng mình vừa  lo lắng, vừa  ân hận.
Tàn ba điếu thuốc, tôi thấy cô từ trên gát xuống  .Mái tóc cô rối tung,nút aó  cô cài lệch.  Cô mím môi. Hai hàng nước mắt ròng ròng. Cô ôm cánh tay tôi khóc lên thành tiếng.Tôi hiểu chuyện gì đã xãy ra.Tim tôi bóp mạnh.Giá như lúc đó có súng, tôi sẽ bắn xả lên gát.Tôi nghiếng răng:
-Bọn hắn làm nhục cô. Đúng không?
 Cô Hạnh  gật đầu. Cái gật đầu sấm chớp. Gói hàng tuột khỏi tay cô. Tôi thấy ngón tay cô dính máu. Cô ôm ngực đau đớn:
 -Hắn cắn. Cô nói như rên,chân tay run rẩy.
Không ai để ý đến cô.  Phần đông phụ nử quanh đây đều khóc. Hàng của họ bị tịch thu.Họ van xin năn nỉ. Và những khuôn mặt lầm lì gắt gỏng  như không  sợ thần thánh,vẫn  ngang nhiên  lục soát nói cười..
Nơi giao hàng là số 15F đường Điẹn Biên Phủ quận Bình Thạnh.(gần cầu saigon). Người quản lý là chú Chín M  hiền lành, lanh lợi, bắt tay tôi mừng rỡ.. Tôi khoe rằng tôi mang được khối trầm 2.5kg về đây. Cháu tôi bị bệnh cần tiền chửa trị. Xin chú đừng ép giá. Chú Chín vỗ vai tôi mĩm cười rồi cho xem bảng giá.Trầm hương loại 1,nặng 2kg50 trị giá 140 ngàn đồng.Số tiền rất lớn.(tương đương với 8 chỉ vàng). Tôi tháo thùng carton;mỡ vãi bọc ngoài. Mười khuôn hình vẫn còn nguyên vẹn.Những khuôn bên ngoài có hình chủ tịch Hồ chí Minh, còn bên trong là khuôn hình rỗng chứa khối trầm hương. Muì trầm bay thoang thoảng . Nhưng khi mỡ bọc vãi điều ra thì…trời đất ơi. Bên trong không phãi là khối trầm hương mà là một thanh gổ tạp.
Chú Chín  ngơ ngác,mắt tôi đổ lửa. Khối trầm hương đã bị mất, đã bị  đánh tráo. Thằng Sơn hay thằng Minh. Tôi nắm hai tay. Tôi bứt tóc. Tất cả đều  im lặng. Cô Hạnh chập choạng, bước từng bước trên những khuôn hình. Tiếng thủy tinh vỡ nát. Chân cô  chảy máu trên  mặt  hình của cố chủ tịch Hồ Chí Minh đang cười mim mím.
   -Cháu lạy cô.Cháu xin lỗi cô.
Tôi chỉ biết nói thế thôi. Cô ngã ngồi trên ghế. mặt tái xanh. Cô vừa trải qua một cơn khủng hoảng ghê gớm.Tôi lau bàn  chân cô. Có ai đó đưa cho tôi chai alchool và cuộn băng trắng. Đó là ông chủ trạm. Ông cẩn thận  lượm những mãnh thuỷ tinh bỏ vào bao cát,cùng nhưng tấm khuôn hình. Ông luôn miệng bảo:  “ Cứ ngồi đó! không sao đâu. Không sao đâu.”  Hình như  ông không biết phãi nói gì hơn nữa.
Người quản lý mang cho chúng tôi hai ly nước cam.Bảo hãy ngồi đây. Ông chủ đã nói thế.
Làm sao mà ngồi lâu được.
Bên ngoài trời đã tối.
Tôi nghĩ đến Bệnh viện …đến cháu Bình…
-         Cô với cậu vào đây. – ông Nguyễn ( chủ trạm xin dấu tên ) gọi  từ  phòng khách.
Ông Nguyễn dáng người cao gầy ,tóc muối tiêu khuôn mặt gầy nhưng  hồng hào mạnh khoẻ. Đôi mắt hiền từ đầy thiện cảm.
Sau khi mời chúng tôi ly nước, ông lấy ra  chiếc hộp gỗ,  chậm rãi đặt  lên bàn.
“Chỗ bạn hàng  với nhau tôi không dấu diếm-ông nhìn tôi mĩm cười- Miếng mà cô chú cho là  “thanh gỗ tạp” kia ,thật ra không phãi là gỗ tạp,mà là một khối trầm hương.  Loại trầm hương đặc biệt đó;rất hiếm có.Loại này rất thơm và có vị thuốc . Chỉ tiếc môt  điều là bên ngoài có nhiều giác quá. Cần phãi gọt rũa lại. À mà …giác của nó cũng rất là  thơm”…
Ông mở hộp lấy ra một bì thư và trao cho tôi:  “ Đây là tiền mua khối trầm hương đó. Tôi mua đúng giá. Không ép cô chú đâu” . Rồi ông cười; vỗ vai tôi. Đi đi. Chiều mai nếu rảnh thì  ghé lại đây,mình đi uống rượu.
 Tôi chỉ biết chắp tay,mắt tôi nhoà lệ .  Cô Hạnh cũng chắp tay cúi đầu .Lâu lắm. Khi cô ngẫng lên thì ông Nguyễn  đã vào trong nhà vẫy tay tiển khách..
 
     Hai tuần sau tôi và Cháu Bình đến số 15F để thăm ông .Chúng tôi chẵng có gì ngoài  cháu Bình và lời cám ơn chân thật. Chỉ có tấm  lòng  thôi. Ông đã cho tôi hiẻu rằng  trong đời  ác trượt này,vẫn còn  có ngừời đầy lòng nhân ái . Cái  đã cứu sống cháu Bình ,không phãi là khối trầm hương ,mà  chính là  tấm lòng ông Nguyẽn .
Hương  trầm chỉ bay theo chiều gió và tan trong không khí. Hương   nhân ái sẽ bay ngược chiều gió vào tận lòng người  . Đồng tiền  ông cho là ân sũng của chuá Kitô hay giọt nước cam lồ của Quán Thế Âm Bồ Tát … đều đáng cho tôi ,cho mọi người kính lạy .
Nhưng căn nhà 15F đã bị niêm phong. Nghe nói ông Nguyễn  đã vượt biên. Chúng tôi chỉ còn biết đứng yên,cầu xin ơn trên  cho ông bình yên đi đến nơi  vạn sự tốt lành.
                                                                                                                          
Dầu bị từ chối nhưng thầy  Lý vẫn luôn đeo đuổi. Thầy thường đến nhà chở tôi đi uống cà phê, đi  xi nê  hay đi tắm biển.Thầy khen cô Hạnh hết lời. Nào là đẹp người như công chuá, đẹp nết như nàng tiên.Thầy bảo thầy kính nể ,quí trọng  và yêu thương..Nếu cưới được cô Hạnh thầy sẽ vô cùng hạnh phúc và sẽ  chìu chuộng hêt lòng. Thầy sẽ mua cho cô căn nhà ở Vũng tàu hay Đalạt.Thầy sẽ… thầy sẽ…Nói chung ,thầy mở một thiên đường tráng lệ cho tình yêu.Nếu tôi là gái tôi cũng mê thầy. Thế mà  cô Hạnh yêu người khác.Thiều úy  Lê trung Đức.                         
 Chú Đức cao gầy đen đủi. Gia đình chú làm nghề dệt vải ở ngả Tư Bảy Hiền.Mỗi lần về phép chú giúp mẹ cha làm viẹc nặng nhọc. Lúc nào cũng thấy  áo chú ướt mồ hôi. Tôi mê chú  kể chuyên . Từ chuyện đời linh cho đén chiến trường.Người trẻ người già đều muôn nghe, đều thương mến.
Không hiểu bằng cách nào mà chú tán được cô giáo Hạnh của tôi .Hai người yêu nhau đắm say. Một năm sau là đám cưới và một năm sau nữa là có cháu Bình.
Từ đó thầy Lý  không đến nữa.Thầy gặp tôi không chào.Nghe nói thầy thất tình,bõ dạy. đi lang thang,rượu chè trác táng và cuối cùng  đi sĩ quan  ; làm ngành quân báo.
        Sau ngày 30/4/1975 mọi sĩ quan đều bị tập trung cải tạo,nhưng thầy Lý được vào làm việc trong Ủy ban Quân Quản , mang quân hàm đại úy . Thầy có   tên mới là Hồ Lý Sơn, hoàn toàn  xa lạ, bất ngờ…
Cho đến gần đây “Hồ Lý Sơn”chuyển công tác làm phó trạm thu mua Ngả ba Vũng tàu..
   Cô Hạnh không muốn tôi qua trạm  ấy.  Nếu  vượt trạm không thành   thì cô sẽ bõ khối trầm hương,Cô không muốn nhìn mặt  con người  nịnh hót,tráo trở. Dầu khó khăn đến mấy cô cũng không chịu mang ơn kẽ đã nói yêu mình.Chồng cô đang cực khổ đói khát từ trại cải tạo miền bắc xa xôi,dầu một ý nghĩ  nhờ cậy thoáng qua ,cô cũng thấy như mình có lỗi.  
Trời đã chiều ,tôi bàn với cô  ràng  đường Long Bình  bất tiện và không an toàn. Cần rút ngắn thời gian để về cứu Bình cho kịp. Tôi sẽ vượt trạm ngon ơ như đã từng vượt trạm Dầu Giây.Và nếu có trở ngại thì tôi sẽ đứng xin chứ không cần cô ra mặt.Cô Hạnh  cuối cùng đồng ý .
     Cách trạm khoảng 300m tôi bảo cô ôm cứng bụng tôi.Tôi sẽ tăng tốc vượt trạm.Chiếc Honda rìt lên xé gió.Bụi bay mù mịt.Tôi nín thở cho xe phóng nhanh  với tốc độ 100km/giờ.Người đi bộ và xe đạp chữi theo ơi ới.  Còn 100m ; rồi 50m… Tôi chợt   hoảng hốt, kịp nhận thấy phiá trước  bao bịch ngỗn ngang..  Một  chiếc xe tải đang nằm ngang trên đường trước trạm.Thắng lại. Không kịp. Tôi lách vào lề.Quyết định nhanh trong tích tắc.Tôi kịp nghe tiếng rit hãi hùng cũa chân thắng xẹt lửa trên đường nhựa.  Hú hồn.Xe tôi đâm nghiêng vào bao mì  và đứng lại.
    Người Công an trợn mắt , xông tới ,  nhìn tôi trừng trừng,rồi nhìn gói hàng, hỏi có gì bên trong. Tôi bảo đó là khung ảnh Bác Hồ. Anh ta mở ra xem qua loa  rồi bõ đi.  Tôi vừa nổ máy xe định đi tiếp  thì một tên “quản lý thị trường” chận lại. Hắn  bảo tôi mở gói hàng. Toàn là một chồng khuôn ảnh và bên nào cũng có ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh.  Hắn  ôm ngưĩ .Gật đầu đắc ý. Hắn  đã được huấn luyện  nghiệp vụ đánh hơi .Chỉ cần đứng dưới gió cũng có thể biết được người ta dấu gì trong áo lót. Trầm hương có mùi thơm nên hắn khám phá dễ dàng. 
   -Một chỉ - hắn ra giá.
  -  Năm phân !  tôi trả giá -chiều tối được không.
 -Không! Bây giờ.
- Cháu tôi bệnh nặng, tôi cần bán trước mới có tiền.
Thấy anh ta im lặng tôi nói tiếp. Cháu tôi cũng là cháu của anh Sơn. Anh thông cảm cho…Hay  là anh cho tôi gặp Đồng chí Sơn một chut. Tôi sẽ đền ơn anh 1 chỉ ngày mai.
Người quản lý thị trường như không nghe thấy và bắt  tôi ký vào biên bản. Anh ta bảo  nếu quen với đồng chí Sơn thì khỏi lo. Nhưng phãi đợi một giờ nữa .  “ Đồng chí Sơn có khách”.
Một tiếng đồng hồ sau tôi được gọi vào văn phòng. Sơn ôm vai tôi mừng rỡ.  Ông ta  tâm sự :  “ Anh vì hoàn cảnh gia đình ,ba mẹ anh đã đút lót cho anh khõi đi cải tạo. Anh có   làm gì sai trái đâu  mà cô Hạnh nói  anh là người hai mặt”…
 Tôi không mấy quan tâm đến những gì ông Sơn nói.Chuyện tình cảm giữa haì  người,tôi  không thể làm gì hơn được.chỉ nói vài câu an uỉ rồi nhắc đến khối trầm hương bị tịch thu.
   -Xin anh thương hại cho.. Cháu Bình bệnh nặng lắm...
   - Tôi biết rồi. Tôi  thương Hạnh nên cũng thương cháu Bình lắm chứ !-Sơn nhíu mày-  Nhưng khổ một nổi khối trầm hương là hàng quốc cấm,bọn đàn em không biết đã trao cho thủ trưởng Minh rồi.
Anh ta thở dài.  “ Còn tôi thì phãi đi công tác bây giờ.Hay là…anh xuống hỏi cô Hạnh, nếu Hạnh chịu nhận, tôi sẽ tặng một  món tiền,nếu không thì phãi lên gặp đồng chí Minh thủ trưởng . Anh ta nhìn lên mái nhà:  “ Ông ta là đảng viên ,có đạo đức ,có 30 tuổi đảng,nói năng hoa mỹ và ưa lời diụ ngọt. Hạnh giõi ăn nói.Hễ nói khéo thì ông ta  cho  lại thôi. Ông ta chỉ có một khuyết điẻm chưa khắc phục được . đó  là tính … dê gái. Nhưng là gái đẹp kia…Nhưng cũng không sao. Hết xí quách rồi….”
Sơn nói xong nhìn xuống chân nở nụ cười rất lạ.Nụ cười mà sau đó  tôi mới hiểu. Nó vừa mang tính chất khổ đau,thoả mãn và đểu giả.
   Cô Hạnh cứ lắc đầu.Tất cả toan tính đều không ổn. Cuối cùng tôi khuyên cô nên gặp ông thủ trưởng Minh. Ông ấy  là đãng viên đạo đức thích lời diụ ngọt có máu dê. Đó  là những thông tin lấy từ  “ Đồng chí Sơn” . Cô có tài ăn nói,lại  ôn tồn dịu ngọt. Cô hãy vì con mà hy sinh. Nếu ông ta dỡ trò không hay, cô cứ la lên,cháu sẽ tiếp cứu… Tôi nói mãi cô Hạnh cũng xiêu lòng.
 Khi cô Hạnh bước lên thang gát,tôi mới thấy lòng mình vừa  lo lắng, vừa  ân hận.
Tàn ba điếu thuốc, tôi thấy cô từ trên gát xuống  .Mái tóc cô rối tung,nút aó  cô cài lệch.  Cô mím môi. Hai hàng nước mắt ròng ròng. Cô ôm cánh tay tôi khóc lên thành tiếng.Tôi hiểu chuyện gì đã xãy ra.Tim tôi bóp mạnh.Giá như lúc đó có súng, tôi sẽ bắn xả lên gát.Tôi nghiếng răng:
-Bọn hắn làm nhục cô. Đúng không?
 Cô Hạnh  gật đầu. Cái gật đầu sấm chớp. Gói hàng tuột khỏi tay cô. Tôi thấy ngón tay cô dính máu. Cô ôm ngực đau đớn:
 -Hắn cắn. Cô nói như rên,chân tay run rẩy.
Không ai để ý đến cô.  Phần đông phụ nử quanh đây đều khóc. Hàng của họ bị tịch thu.Họ van xin năn nỉ. Và những khuôn mặt lầm lì gắt gỏng  như không  sợ thần thánh,vẫn  ngang nhiên  lục soát nói cười..
 
Nơi giao hàng là số 15F đường Điẹn Biên Phủ quận Bình Thạnh.(gần cầu saigon). Người quản lý là chú Chín M  hiền lành, lanh lợi, bắt tay tôi mừng rỡ.. Tôi khoe rằng tôi mang được khối trầm 2.5kg về đây. Cháu tôi bị bệnh cần tiền chửa trị. Xin chú đừng ép giá. Chú Chín vỗ vai tôi mĩm cười rồi cho xem bảng giá.Trầm hương loại 1,nặng 2kg50 trị giá 140 ngàn đồng.Số tiền rất lớn.(tương đương với 8 chỉ vàng). Tôi tháo thùng carton;mỡ vãi bọc ngoài. Mười khuôn hình vẫn còn nguyên vẹn.Những khuôn bên ngoài có hình chủ tịch Hồ chí Minh, còn bên trong là khuôn hình rỗng chứa khối trầm hương. Muì trầm bay thoang thoảng . Nhưng khi mỡ bọc vãi điều ra thì…trời đất ơi. Bên trong không phãi là khối trầm hương mà là một thanh gổ tạp.
Chú Chín  ngơ ngác,mắt tôi đổ lửa. Khối trầm hương đã bị mất, đã bị  đánh tráo. Thằng Sơn hay thằng Minh. Tôi nắm hai tay. Tôi bứt tóc. Tất cả đều  im lặng. Cô Hạnh chập choạng, bước từng bước trên những khuôn hình. Tiếng thủy tinh vỡ nát. Chân cô  chảy máu trên  mặt  hình của cố chủ tịch Hồ Chí Minh đang cười mim mím.
   -Cháu lạy cô.Cháu xin lỗi cô.
Tôi chỉ biết nói thế thôi. Cô ngã ngồi trên ghế. mặt tái xanh. Cô vừa trải qua một cơn khủng hoảng ghê gớm.Tôi lau bàn  chân cô. Có ai đó đưa cho tôi chai alchool và cuộn băng trắng. Đó là ông chủ trạm. Ông cẩn thận  lượm những mãnh thuỷ tinh bỏ vào bao cát,cùng nhưng tấm khuôn hình. Ông luôn miệng bảo:  “ Cứ ngồi đó! không sao đâu. Không sao đâu.”  Hình như  ông không biết phãi nói gì hơn nữa.
Người quản lý mang cho chúng tôi hai ly nước cam.Bảo hãy ngồi đây. Ông chủ đã nói thế.
Làm sao mà ngồi lâu được.
Bên ngoài trời đã tối.
Tôi nghĩ đến Bệnh viện …đến cháu Bình…
-         Cô với cậu vào đây. – ông Nguyễn ( chủ trạm xin dấu tên ) gọi  từ  phòng khách.
Ông Nguyễn dáng người cao gầy ,tóc muối tiêu khuôn mặt gầy nhưng  hồng hào mạnh khoẻ. Đôi mắt hiền từ đầy thiện cảm.
Sau khi mời chúng tôi ly nước, ông lấy ra  chiếc hộp gỗ,  chậm rãi đặt  lên bàn.
“Chỗ bạn hàng  với nhau tôi không dấu diếm-ông nhìn tôi mĩm cười- Miếng mà cô chú cho là  “thanh gỗ tạp” kia ,thật ra không phãi là gỗ tạp,mà là một khối trầm hương.  Loại trầm hương đặc biệt đó;rất hiếm có.Loại này rất thơm và có vị thuốc . Chỉ tiếc môt  điều là bên ngoài có nhiều giác quá. Cần phãi gọt rũa lại. À mà …giác của nó cũng rất là  thơm”…
Ông mở hộp lấy ra một bì thư và trao cho tôi:  “ Đây là tiền mua khối trầm hương đó. Tôi mua đúng giá. Không ép cô chú đâu” . Rồi ông cười; vỗ vai tôi. Đi đi. Chiều mai nếu rảnh thì  ghé lại đây,mình đi uống rượu.
 Tôi chỉ biết chắp tay,mắt tôi nhoà lệ .  Cô Hạnh cũng chắp tay cúi đầu .Lâu lắm. Khi cô ngẫng lên thì ông Nguyễn  đã vào trong nhà vẫy tay tiển khách..
 
     Hai tuần sau tôi và Cháu Bình đến số 15F để thăm ông .Chúng tôi chẵng có gì ngoài  cháu Bình và lời cám ơn chân thật. Chỉ có tấm  lòng  thôi. Ông đã cho tôi hiẻu rằng  trong đời  ác trượt này,vẫn còn  có ngừời đầy lòng nhân ái . Cái  đã cứu sống cháu Bình ,không phãi là khối trầm hương ,mà  chính là  tấm lòng ông Nguyẽn .
Hương  trầm chỉ bay theo chiều gió và tan trong không khí. Hương   nhân ái sẽ bay ngược chiều gió vào tận lòng người  . Đồng tiền  ông cho là ân sũng của chuá Kitô hay giọt nước cam lồ của Quán Thế Âm Bồ Tát … đều đáng cho tôi ,cho mọi người kính lạy .
Nhưng căn nhà 15F đã bị niêm phong. Nghe nói ông Nguyễn  đã vượt biên. Chúng tôi chỉ còn biết đứng yên,cầu xin ơn trên  cho ông bình yên đi đến nơi  vạn sự tốt lành.
                                                                                                                                                                                                                                                                        LAM  ĐIỀN  NGUYỄN  THỬ
P.S _Viết theo lời kễ của người bạn tại  Xà Bang Xuân Lộc 1986. Các  điạ danh phần nhiều đều được giữ nguyên.Tên nhân vật có thay đổi.
 
 
 
 
 
 
 
 


                   
Về Đầu Trang Go down
 
trầm hương
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Lam Điền-