Cam chịu
Lở trót sinh ra giữa cõi đời,
Thăng trầm vinh nhụt khổ ai ơi!
Thương người chính trực lòng đau buốt,
Giận kẻ giã tâm dạ rối bời.
Nghĩa cả tình thâm không thắt chặt,
Ơn dày đức trọng cứ buông lơi.
Ta dù khốn khó đành cam chịu,
Giữ phận rèn thân chẳng oán trời.
09.04.11
al