Tửng đi bộ đội - Ái Hoa
Ngày hôm đó Tửng ra rẫy mà tâm hồn như bay bổng. Tửng chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ mà cứ nôn nao mong chóng hết việc. Tửng suy tính trong lòng chuẩn bị sẵn những điều sẽ nói với Liên chiều nay. Không ngờ chỉ quá trưa thì đống hom mía hết sạch và khoảnh đất của trung đoàn cũng trồng xong, có nghĩa là công tác đã hoàn thành vượt kế hoạch. Đơn vị được lệnh rút quân.
Về đến nơi trọ, Liên vẫn chưa về nhà. Cực chẳng đã, Tửng phải theo đồng đội lên xe trở về đơn vị, không kịp nói lời từ giã. Tửng cũng không biết địa chỉ nhà và địa phương nơi đó. Chuyện của Tửng cũng không thể thố lộ cùng ai vì chính sách của quân đội là không được có quan hệ tình cảm với nhân dân, nhất là Tửng lại dính líu với một cô gái đã có chồng, dù người ta nói rằng nàng đã bị chồng bỏ! Tửng chắc lưỡi nhủ thầm:
_ Để từ từ có dịp nghỉ hoặc cuối tuần, mình sẽ lên tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ông trời không chiều ý Tửng! Ít ngày sau Tửng được gọi vào gặp Ban chỉ huy. Thì ra Phòng Quân lực Quân Khu 7 gởi công văn ra lệnh điều động Tửng từ Trung đoàn 210 về Bộ Tham mưu Quân khu. Khi hội diện, Chú Tám V. và chú Năm H. có vẻ rất bực tức vì Tửng đã qua mặt Trung đoàn để trực tiếp xin Quân khu chuyển công tác. Tửng vội phân trần là lúc Tửng vừa lên đơn vị gặp Thượng uý N. ban chính trị và ông ta bảo sẽ báo cáo tình cảnh của Tửng lên Quân khu để Quân khu điều động công tác Tửng hợp lý hơn. Nghe Tửng giải thích nét mặt hai người mới dãn ra một chút.
Ngày hôm sau, Tửng cầm quyết định ra quốc lộ đón xe. Trước khi đi, Trung đoàn trưởng ưu ái ra lệnh thăng Tửng lên cấp Hạ sĩ. Tửng bùi ngùi chia tay đồng đội đã cùng với Tửng sớt chia nhiều kỷ niệm khó quên trong hơn một năm trời, nhất là Hưng, người bạn vui tính. Bước lên xe đò trực chỉ Sài gòn Tửng nhìn mãi phía sau, nơi Tửng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại.
Tửng nghỉ ở nhà ba ngày rồi mới vào Quân khu 7 trình diện. Trưởng phòng Quân lực QK7 là Trung tá Phạm Văn H., thường được gọi là chú Bảy H., có dáng người bệ vệ, hơi lùn thấp, tóc húi cua 3 phân trắng gáy nghiêm chỉnh giống như lính Trung quốc, giọng oang oang như lệnh vỡ. Ông cho Tửng biết là Quân Khu dự định thành lập một Phòng mới, tức là Phòng Hoá học, thuộc binh chủng Phòng hoá, và Tửng được phân bổ vào phòng này. Tuy nhiên, hiện thời Phòng Hoá học chưa có ai cả. Trong thời gian chờ đợi tìm kiếm nhân sự để bổ sung từ các đơn vị của Quân khu, Tửng sẽ được giữ lại tại Phòng quân lực, tạm thời công tác ở Ban Chính sách, do chú Sáu N., làm Trưởng ban. Vào ngày làm việc đầu tiên, Tửng gặp Cường, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp TPHCM. Cưởng nhập ngũ cùng lượt với Tửng, cũng được rút về từ đơn vị nào đó để bổ sung vào Phòng Hoá học. Cường hiện làm việc ở Ban động viên. Tửng và Cường được bố trí sinh hoạt chung với những nhân viên thuộc Phòng Quân lực trong một toà nhà thuộc Bộ Tư lệnh Quân Khu 7 ở đường Hoàng Hoa Thám. Từ nay Tửng bắt đầu được ngủ nhà gạch, quên đi ám ảnh của những gian nhà tranh tre sàn đất trong.bao tháng ngày gian khổ nơi núi rừng hoang dã. Thỉnh thoảng nhớ lại, Tửng tự hỏi không biết Liên phản ứng thế nào khi mình đột ngột đi không từ giã. Chắc nàng hờn trách Tửng nhiều lắm, nhưng mà Tửng thân bất do kỷ, quân lệnh như sơn, biết làm thế nào? Ngày tháng dần trôi, chuyện tình một đêm của Tửng cũng lần lần phai nhoà, còn chăng là chút ký ức mờ nhạt mỗi khi thức giấc ngỡ ngàng trong đêm thanh vắng.
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không