Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 16:49

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 16:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 13:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 1:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 4:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 4:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 4:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 5 May - 4:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 3 May - 12:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 3 May - 9:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Thu 2 May - 23:36

Mái Nhà Chung by mytutru Wed 1 May - 17:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 1 May - 14:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr - 3:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr - 15:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr - 5:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr - 5:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr - 5:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr - 4:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr - 0:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Mon 22 Apr - 17:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr - 1:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr - 1:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr - 0:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr - 16:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr - 15:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 20 Apr - 23:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr - 4:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr - 4:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr - 4:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tam Tạng Pháp Số

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Sun 13 Dec - 5:48

Tam Tạng Pháp Số 307
 
TỨ ĐỘ
(Quán vô lượng thọ Phật kinh diệu tông sao)
 
Một, Đồng cư độ. Đồng cư độ là cõi có dơ dáy, có sạch sẽ, giống như cõi Ta bà này, đầy dãy cát đá, là cõi ở chung với dơ bẩn vậy.
Cõi Tây phương an dưỡng, vàng ngọc trang nghiêm, không có bốn đường ác, là cõi ở chung với trong sạch. Tuy sạch, dơ có khác, đều là chỗ phàm thánh cùng ở, nên gọi là đồng cư. (Tiếng Phạn là Ta bà, tiếng Hoa là Năng nhẫn).
Hai, Hữu dư độ.
Hữu dư độ là các bậc Nhị thừa đã dứt hết kiến, tư hoặc trong ba cõi, sống ở đó, nhưng còn vô minh hoặc chưa dứt hết, nên gọi là hữu dư.
Ba, Quả báo độ hay thật báo độ.
Tức là chỗ ở của các vị Bồ tát Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng của Viên giáo cho đến Đẳng giác. Quán vô lượng thọ Phật kinh sớ nói: chính vì tu theo pháp chân thật, mà được quả báo tốt nhất.
Bốn, Thường tịch quang độ.
Thường tịch quang độ là cõi lý tánh.
Thường là pháp thân. Tịch là giải thoát.
Quang là Bát nhã. Không biến đổi là thường.
Xa lìa có, không là tịch (vắng lặng).
Soi sáng tục đế, chân đế là quang. Đó là chỗ ở của quả Phật, diệu giác cứu cánh. Tịnh danh sớ nói: Nhân là nguyện, hạnh tu theo Viên giáo.
Nhân cùng cực, quả đầy đủ, thành tựu bậc Diệu giác, ở cõi thường tịch quang.
 
 
TỨ ĐỘ
四土 (Hoa nghiêm kinh sớ)
 
Một, Tự tánh thân y pháp tánh độ.
Tự tánh thân là lấy tự tánh của chân như làm thân, tức là pháp thân. Pháp tánh độ là lý độ, thân độ này, thể không sai biệt, chẳng phải sắc tướng, ví như hư không, trùm khắp mọi nơi. Đó gọi thân tự tánh nương cõi pháp tánh.
Hai, Tự thọ dụng thân y tự thọ dụng độ.
Tự thọ dụng thân là tự mình hưởng thọ niềm vui của pháp hỉ, gọi là tự thọ dụng thân, tức là báo thân (của mình).
Tự thọ dụng độ là thật báo độ. Phật dùng thức thanh tịnh, tu hành thành tựu từ khi mới thành Phật, đến hết vị lai, liên tiếp biến hoá thành cõi Phật thuần tịnh, bao trùm tất cả của báu trang nghiêm, thân tự thọ dụng thường nương ở nơi đây.
Đó gọi thân tự thọ dụng nương ở cõi tự thọ dụng.
(Niềm vui của pháp hỉ là nghe pháp được vui mừng và an lạc).
Ba, Tha thọ dụng thân y tha thọ dụng độ.
Tha thọ dụng thân là vì một nguyên nhân khác mà cảm hoá hiện ra thân này, tức là ứng thân (tốt nhất). Tha thọ dụng độ, tức là thật báo độ là Phật dùng sức đại từ bi, theo sự thích nghi của Phật địa Bồ tát, biến hoá thành tịnh độ, hoặc nhỏ, hoặc lớn, hoặc xấu, hoặc đẹp, thân tha thọ dụng nương đó mà ở.
Đó gọi tha thọ dụng thân nương cõi tha thọ dụng.
Bốn, Biến hoá thân y biến hoá độ.
Biến hoá thân là thay đổi không có một hình thức nhất định, gọi là biến.
Từ không mà bỗng có gọi là hoá, tức là ứng thân.
Biến hoá độ là Phật dùng sức đại từ bi, tuỳ sự thích nghi của chúng sanh có duyên, hoá ra cõi Phật, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc sạch, hoặc nhơ, rồi Phật biến hoá thân ở các cõi ấy. Đó gọi là thân biến hoá nương nơi cõi biến hoá.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Sun 13 Dec - 5:49

Tam Tạng Pháp Số 308
 
THẾ GIỚI TỨ TRÌ
世界四持 (Hoa nghiêm kinh sớ)
 
Kinh nói: Núi Tu di kia, phong luân nhiều như vi trần, ở rất cao phía trên, gọi là thù thắng oai quang, hay giữ gìn biển có nước thơm, trang nghiêm là Phổ quang ma ni, có một hoa sen lớn, gọi là chủng chủng quang minh nhuỵ hương tràng, trang nghiêm cho thế giới ở trong biển.
Một, Năng trì phong luân.
Phong luân này có thể giữ cho biển hương thuỷ an trụ, nên gọi là năng trì phong luân.
Hai, Sở trì hương hải.
Biển Hương thuỷ này được phong luân giữ gìn nên được an trụ, nên gọi là Sở trì hương hải.
Ba, Hải xuất liên hoa.
Trong biển Hương hải, mọc lên một hoa sen lớn, làm thành một loại thế giới, sát độ mười phương, đều được hoa sen này giữ gìn lấy, nên gọi là Hải xuất liên hoa.
Bốn, Hoa trì sát hải.
Hoa sen lớn này có thể giữ gìn sát hải thế giới bên trong nó, bốn phương bằng nhau và sạch sẽ, vững chắc, nên gọi là liên hoa trì sát hải. (Tiếng Phạn là sát, nói đủ là sát ma, tiếng Hoa là Thổ điền).
 
TỨ LUÂN TRÌ THẾ GIỚI
四輪持世界 (Phật tổ thống ký).
 
Luân có nghĩa giữ gìn, chuyên chở. Hoa nghiêm kinh nói rằng: ba ngàn đại thiên thế giới nương ở thuỷ luân, phong luân, không luân, không nói kim luân là nói lược. Một, Kim luân.
Dưới đại địa có kim luân. Kinh Khởi thế nhân bổn nói: Trên nước có gió, thổi chuyển động nước này, ở trên thành kim, giống như thục tô (bơ) sanh đề hồ (phó mát).
Đó gọi là Kim luân.
Hai, Thuỷ luân.
Dưới kim luân là thuỷ luân. Kinh Bồ tát tạng nói: Phía trên cao của phong luân là thuỷ luân trú ngụ. Lượng nước của nó cao đến 68000 do tuần.
Ba, Phong luân.
Ở dưới thuỷ luân là phong luân. Kinh Bồ tát tạng nói: Phong luân cao 68000 câu chi ( một câu chi:100 ức).
Bốn, Không luân.

Dưới phong luân là không luân. Kinh Hoa nghiêm nói: Không gian không có chỗ nương tựa, tuy không có chỗ nương tựa, nhưng do nghiệp cảm của chúng sanh, thứ lớp của thế giới được thiết lập như thế. 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Sun 13 Dec - 5:51

Tam Tạng Pháp Số 309
 
TỨ PHONG LUÂN
四風輪 (Hoa nghiêm kinh).
 
Kinh nói: bốn loại phong luân này giữ gìn thuỷ luân.
Thuỷ luân giữ gìn đại địa, khiến cho không tan nát; ví như khi Phật xuất hiện, nương trí huệ vô ngại quang minh, mà khởi lên bốn loại trí phong luân lớn, giữ được căn lành của tất cả chúng sanh.
Một, An trụ. 3000 đại thiên thế giới nương nơi phong luân này mà được an trụ, ví như đại trí phong luân của Phật, nuôi dưỡng tất cả chúng sanh, đều làm cho vui vẻ an trụ.
Hai, Thường trú. 3000 đại thiên thế giới, nương nơi phong luân này mà được thường trụ, ví như đại trí phong luân của Phật, kiến lập chánh pháp, thường trụ ở đời, làm cho chúng sanh đều sanh tâm vui vẻ.
Ba, Cứu cánh. 3000 đại thiên thế giới, nương nơi phong luân này làm ranh giới cùng cực, ví như đại trí phong luân của Phật, có đầy đủ phương tiện, thấu suốt con đường cứu cánh vô lậu.
Bốn, Kiên cố. 3000 đại thiên thế giới, nương nơi phong luân mà được vững chắc, ví như đại trí phong luân của Phật giữ gìn, giúp đỡ căn lành của tất cả chúng sanh, làm cho không tiêu tan tận diệt.
 
TỨ ĐẠI BỘ CHÂU cũng gọi là Tứ châu hình lượng
四大部州 (trường A hàm kinh).
 
Một, Đông Phất vu đãi. Tiếng Phạn là Phất vu đãi, cũng gọi là Phất bà đề, tiếng Hoa là Thắng thân, vì có thân hình đẹp hơn người ở châu Nam, lại phiên dịch là sơ, từ đây mặt trời mọc lên ở phía đông núi Tu di.
Cõi này phía đông hẹp, phía tây rộng, hình thù giống nữa mặt trăng, rộng khoảng 900 do tuần.
Mặt người cũng giống hình nữa mặt trăng.
Thân người cao tám trữu, thọ 250 tuổi. (Tiếng Phạn là do tuần, cũng gọi là du Thiện na, tiếng Hoa là hạn lượng.
Đại luận nói: Do tuần có ba: Lớn là 80 dặm, vừa là 60 dặm, nhỏ là 40 dặm.
Trữu = 18 tấc).
Hai, Nam Diêm phù đề.
Tiếng Phạn là Diêm phù đề, tiếng Hoa là Thắng kim châu.
Diêm phù là tên cây, đề là tên châu.
Dựa cây mà đặt tên, nên gọi là Diêm phù đề, ở phía nam núi Tu di.
Cõi này phía nam hẹp, phía bắc rộng, hình thể giống như thùng xe, rộng khoảng 7000 do tuần. Mặt người cũng giống như hình thể của cõi đất.
Thân người phần nhiều cao ba trữu rưỡi.
Người ở trung tâm cao bốn trữu, thọ 100 tuổi, phần nhiều chết ở trung niên.
Ba, Tây Cù da ni.
Tiếng Phạn là Cù da ni, tiếng Hoa là Ngưu hoá, châu ấy có nhiều trâu, lấy trâu làm của cải, nên gọi là ngưu hoá, ở phía tây núi Tu di. Hình thể cõi này như mặt trăng tròn, rộng ước khoảng 8000 do tuần.
Mặt tròn như trăng rằm, người cao 16 trữu, thọ 500 tuổi.
Bốn, Bắc Uất đơn việt.
Tiếng Phạn là Uất đơn việt, tiếng Hoa là Thắng xứ, vì cõi này hơn hẳn ba cõi kia.
Ở phía bắc núi tu di, cõi này vuông vức, giống như cái ao, rộng khoảng 10000 do tuần.
Mặt giống như hình thể của cõi nước, người cao 12 trữu, thọ 1000 tuổi, không chết yểu.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Sun 13 Dec - 5:56

Tam Tạng Pháp Số 310
 
NHẬT CHIẾU TỨ CHÂU
日照四州 (Pháp uyển châu lâm)
 
Kinh Khởi thế nói: Ở kiếp đầu tiên, cõi thế gian một màu đen tối.
Lúc ấy bỗng xuất hiện mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, thì mới có ngày đêm, năm tháng, mùa màn.
Mặt trời mọc từ hướng đông, đi quanh lưng chừng núi Tu di, soi sáng bốn châu, và có ngày đêm không bằng nhau.
Một, Nam Diêm phù đề nhật chánh trung thời.
Cõi Phất bà đề, ở phía đông núi Tu di, mặt trời sắp lặn; cõi Cù da ni, ở phía Tây núi Tu di, mặt trời sắp mọc; cõi Uất đơn việt, ở phía bắc núi Tu di, giữa đêm.
Hai, Tây Cù da ni nhật chánh trung thời.
Cõi Cù da ni mặt trời giữa trưa, thì cõi Diêm phù đề mặt trời sắp lặn; thì cõi Uất đơn việt mặt trời sắp mọc, thì cõi Phất bà đề giữa đêm.
Ba, Đông Phất bà đề nhật chánh trung thời.
Cõi Phất bà đề mặt trời giữa trưa, thì cõi Uất đơn việt mặt trời sắp lặn, thì cõi Diêm phù đề mặt trời sắp mọc, thì cõi Cù da ni giữa đêm.
Bốn, Bắc Uất đơn việt nhật chánh trung thời.
Cõi Uất đơn việt mặt trời giữa trưa; thì cõi Cù da ni mặt trời sắp lặn, thì cõi Phất bà đề mặt trời sắp mọc; thì cõi Diêm phù đề giữa đêm.
 
THẾ GIAN TỨ NGHĨA
世間四義 (Tích huyền ký)
 
Thế gian tức là ở trong tứ gia hạnh của Tạng giáo, là vị thế đệ nhất cuối cùng. Vì đây là những pháp hữu lậu, nên gọi là thế gian. Cái tốt nhất trong ấy, nên gọi là đệ nhất. Có bốn nghĩa.
Một, Khả phá hoại.
Các pháp hữu lậu của thế gian, thể vốn giả dối, tự tánh không thật có, đều là vô thường, nên gọi có thể phá hoại.
Hai, Hữu sanh diệt.
Tất cả pháp của thế gian, đều từ nhân duyên hoà hợp mà sanh ra và từ nhân duyên xa lìa mà diệt, nên gọi là có sanh, diệt.
Ba, Ẩn chân lý.
Các pháp phiền não, hữu lậu của thế gian, ngăn che lý chân không, không thể hiển lộ; nên gọi là ẩn chân lý.
Bốn, Tánh hữu lậu.
Các pháp phiền não của thế gian, tánh của nó hay tập họp quả sanh tử hữu lậu; nên gọi là tánh hữu lậu. 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Tue 15 Dec - 4:26

Tam Tạng Pháp Số 311
 
Y CHÁNH TỨ CÚ
依正四句 (Hoa nghiêm kinh Tuỳ sớ diễn nghĩa sao).
 
Y chánh là y tức đất nước đang nương tựa.
Chánh tức thân mạng đang ở trên đất nước ấy.
Một, Y nội hiện y. Là ở trong cõi nước lại hiện ra nhiều cõi nước.
Như phẩm thành tựu nói: Trong mỗi hạt bụi hiện ra vô số cõi nước không thể nghĩ bàn, tuỳ tâm của chúng sanh mà hiện ra trước mắt, không thiếu một cõi nước nào. Phương tiện như thế không hề sai biệt.
Hai, Chánh nội hiện chánh.
Là trong một thân lại hiện ra vô số thân.
Như hiện tướng phẩm nói: Trong một lỗ chân lông của Như lai có vô số đức Phật ngồi trong ấy, Chúng hội Bồ tát đi nhiễu vòng tròn, nói về hạnh ưu việt của Ngài Phổ hiền.
Ba, Chánh nội hiện y.
Là ở trong thân hiện ra vô số cõi nước, như Hiện tướng phẩm nói:
Như lai an toạ tại toà Bồ đề, một sợi lông hiện ra nhiều cõi nước, tất cả sợi lông đều hiện như thế khắp cả pháp giới.
Bốn, Y nội hiện chánh.
Là trong cõi nước mà hiện ra nhiều thân, như phẩm Hiện tướng nói:
Tất cả cõi nước nhiều như vi trần, thường hiện nhiều thân đầy đủ, phóng đại quang minh vì tất cả chúng sanh đều thấm nhuần pháp vũ tương ứng với tâm mình.
 
XÁ VỆ TỨ ĐỨC
舍衛四德 (Phiên dịch danh nghĩa)
 
Tiếng Phạn là Xá vệ, tiếng Hoa là văn vật, cũng gọi là phong đức, vì nó có đầy đủ bốn đức.
Một, Cụ tài bảo đức.
Trong nước Xá vệ, xuất hiện nhiều châu báu, hơn những nước khác.
Đó gọi cụ tài bảo đức.
Hai, Diệu ngũ dục đức.
Trong nước Xá vệ năm dục rất tốt đẹp những nước khác không bằng.
Đó gọi là diệu ngũ dục đức.
Ba, Nhiêu đa văn đức.
Trong nước Xá vệ, châu báu đầy đủ, năm dục rất tốt đẹp, tiếng vang bốn phương. Đó gọi là nhiêu đa văn đức.
Bốn, Phong giải thoát đức.
Người trong nước Xá vệ, phần nhiều tu đạo hạnh và được giải thoát.
Đó gọi là phong giải thoát đức.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Tue 15 Dec - 4:27

Tam Tạng Pháp Số 312
 
TỊNH UẾ TỨ CÚ
凈穢四句 (Hoa nghiêm kinh sớ)
 
Phật nói Kinh Hoa nghiêm: Hoặc ở cõi thanh tịnh, hoặc ở cõi ô uế.
Một, Duy nhiễm.
Nhiễm tức là dơ dáy. Phật ở thế giới Ta bà, các nơi trong nước Ma Kiệt Đề mà nói kinh này, che giấu tướng trong sạch, nên gọi là duy nhiễm.
(Tiếng Phạn là Ma kiệt đề, tiếng Hoa là Thiện thắng)
Hai, Duy tịnh. Tịnh tức là sạch sẽ.
Phật ở thế giới Hoa nghiêm mà nói kinh này.
Đất của thế giới ấy toàn là kim cương, không có tướng dơ dáy; nên gọi là duy tịnh. Ba, Nhiễm tịnh câu.
Phật tuỳ theo từng nơi mà nói kinh này; tuỳ theo căn tánh lớn, nhỏ của chúng sanh, hiểu biết khác nhau, hoặc là nhiễm, hoặc là tịnh; nên gọi là có đủ nhiễm tịnh.
Bốn, Phi nhiễm tịnh.
Phật tuỳ theo từng nơi mà nói kinh này, căn cơ Đại thừa, không thấy có tướng nhiễm, tịnh, cùng một pháp giới, nên gọi là phi nhiễm tịnh.
 
HẢI ĐỂ TỨ BẢO
海底四寳 (Hoa nghiêm kinh)
 
Kinh nói: Ví như trong biển lớn có bốn đại bảo vật quang minh sáng rỡ, nằm khắp ở đáy biển, tánh chúng rất nóng, thường hút hết nước của trăm sông đổ vào biển, vì vậy biển lớn, nước không tăng, giảm.
Giống như biển trí huệ lớn của Như lai, cũng có bốn trí huệ lớn quí báu, đầy đủ oai đức quang minh vô lượng, làm cho chúng sanh cạn khô dòng ái dục, phá tan mờ tối ngu si; nên lấy bốn báu vật lớn này để ví dụ.
Một, Nhật tàng quang minh đại bảo.
Nhật tàng quang minh đại bảo là ví như trí huệ lớn của Như lai tiêu diệt tất cả những làn sóng làm tiêu tan việc lành. Do ánh sáng này tiếp xúc với Bồ tát kia, làm cho bỏ tất cả làn sóng làm tiêu tan việc lành, giữ tâm vào một cảnh, trụ vào chánh định.
Hai, Ly nhuận quang minh đại bảo.
Ly nhuận quang minh đại bảo là ví như Như lai có trí huệ lớn trừ được tất cả pháp ái nhiễm. Do ánh sáng này tiếp xúc với Bồ tát kia, khiến cho xả bỏ sự đắm nhiễm ý vị của chánh định, khởi lên thần thông to lớn.
Ba, Hoả diệm quang quang minh đại bảo.
Hỏa diệm quang quang minh đại bảo là ví như Như lai có trí huệ lớn chiếu sáng tất cả. Do ánh sáng này tiếp xúc với Bồ tát kia, khiến cho bỏ thần thông to lớn đã được khởi lên, trụ ở hạnh đại minh công dụng.
Bốn, tận vô dư quang minh đại bảo.
Tận vô dư quang minh đại bảo là ví như Như lai có trí huệ lớn công dụng bình đẳng vô biên.
Do ánh sáng này tiếp xúc với Bồ tát kia, khiến cho bỏ hạnh đại cộng dụng và ngưng hết tất cả công dụng, làm cho không còn hữu dư nữa.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Tue 15 Dec - 4:28

Tam Tạng Pháp Số 313
 
TỨ HÀ
四河 (Trường A hàm kinh)
 
Một, Khắc già hà. Tiếng Phạn là Khắc già hà, tiếng Hoa là Thiên đường lai, vì thấy nó từ trên cao chảy xuống, còn gọi là Hằng hà.
Sông này tử cửa ngân ngưu, phía đông hồ A nậu đạt, chảy ra, chảy quanh hồ một vòng rồi chảy vào biển đông nam.
(Tiếng Phạn là A nậu đạt, tiếng Hoa là Vô nhiệt não ở phía núi Hương sơn, phía bắc núi Tuyết sơn, chu vi 800 lý, chung quanh bờ hồ là kim ngân, lưu ly, pha lê, đồng, thiết v.v…)
Hai, Tín độ hà.
Tiếng Phạn là Tín độ, tiếng Hoa là nghiêm hà; còn gọi là sông Tân đầu.
Sông này từ cửa Kim tương, phía nam hồ A nậu đạt, chảy ra, chảy quanh hồ một vòng rồi chảy vào biển tây nam.
Ba, Phược sơ hà.
Tiếng Phạn là phược sơ, tiếng Hoa là thanh hà. Sông này từ cửa Lưu ly mã, ở phía tây của hồ A nậu đạt, chảy ra; chảy quanh hồ một vòng; rồi chảy vào biển tây bắc.
Bốn, Tĩ đa hà.
Tiếng Phạn là Tĩ đa, tiếng Hoa là lãnh hà.
Sông này từ cửa Phả chỉ ca sư tử, ở phía bắc hồ A nậu đạt, chảy ra, chảy quanh hồ một vòng, rồi chảy vào biển đông bắc, hoặc nói là có mạch nước ngầm dưới đất, chảy ra núi Tích thạch, là nguồn các sông của Trung quốc.
(Tiếng Phạn là Phả chỉ ca, tiếng Hoa là thuỷ tinh, tức là lưu ly)
 
NHẤT CẢNH TỨ TÂM
一境四心 (Nhiếp Đại thừa luận thích)
 
Ví như một dòng sông, vốn không khác nhau. Vì quả báo khác nhau của trời, người, ngạ quỷ, súc sanh, nên một dòng sông mà nhìn thấy có bốn tướng khác nhau.
Một, Thiên kiến thuỷ thị bảo nghiêm địa.
Vì chư thiên phước đức nhiều, nên khi thấy nước thì thành đất trang nghiêm toàn bằng lưu ly (tiếng Phạn là lưu ly, tiếng Hoa là ngọc sắc xanh)
Hai, Nhân kiến thị thuỷ. Người thế gian thấy nước, trong đục khác nhau, nhưng đều là nước.
Ba, Ngạ quỷ kiến thuỷ thị nùng huyết.
Do đời trước tham lam, keo kiệt, tội chướng sâu nặng, đọa vào ngạ quỷ, nhiều kiếp không nghe đến tên nước (để uống).
Khi cơn khát thúc ép, mong được thấy nước sông để uống, chạy vội đến bờ thì là máu mủ.
Bốn, Ngư kiến thuỷ thị trú xứ.
Trú xứ tức là hang để ở. Cá lấy nước làm nơi để ở, bơi lặn, không thấy nước.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Tue 15 Dec - 4:29

Tam Tạng Pháp Số 314
 
THÔNG CỤC TỨ CÚ
通局四句 (Hoa nghiêm kinh sớ)
 
Một, Hoặc cục. Phật nói kinh Hoa nghiêm hoặc chỉ trong nước Ma kiệt đề ở thế giới ta bà.
Hai, Hoặc thông. Phật nói kinh Hoa nghiêm chung cả mười phương thế giới.
Ba, Hoặc câu.
Phật nói kinh Hoa nghiêm, hoặc cả nước Ma kiệt đề và mười phương thế giới.
Bốn, Hoặc dân.
Nơi Phật nói kinh Hoa nghiêm, tướng nhiễm, tịnh đều không còn, vì cùng chung trong pháp giới.
 
TỨ QUANG DỤ TRÍ
四光 (Pháp hoa văn cú và Hoa nghiêm Tuỳ sớ diễn nghĩa sao)
 
Một, Nhật quang dụ Phật trí.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống thế gian, không có một chỗ u tối nào mà không soi sáng.
Dùng đó dụ cho trí huệ của Phật, không việc gì không thấu rõ, không lý nào mà không thấy tỏ, nên mới nói ánh sáng mặt trời dụ cho trí của Phật.
Hai, Nguyệt quang dụ Bồ tát trí.
Ánh sáng mặt trăng khi khuyết khi đầy dùng để dụ trí huệ tuy đầy đủ của Bồ tát, vì phiền não vẫn còn chưa dứt hết, nên trí huệ của Bồ tát lúc mờ lúc tỏ, nên gọi ánh sáng mặt trăng dụ trí của Bồ tát.
Ba, Tinh quang dụ Duyên giác trí.
Sao tuy có ánh sáng, nhưng chiếu không xa.
Lấy đó dụ cho bậc Duyên giác, tuy quán sát mười hai nhân duyên, ngộ được lý chân không, nhưng đối với nghĩa sâu xa của trung đạo, không thể sáng tỏ, nên nói ánh sáng của sao dụ cho trí Duyên giác.
Bốn, Huỳnh quang dụ Thinh văn trí.
Ánh sáng đom đóm, chỉ soi sáng được chính nó, không thể soi sáng vật khác.
Lấy đó dụ cho bậc Thinh văn, tuy quán sát Tứ đế, ngộ được lý chân không, nhưng chỉ độ được mình, không thể độ người, nên gọi là ánh sáng đom đóm dụ cho trí Thinh văn.
 
TỨ SỰ BẤT KHẢ TƯ NGHÌ
四事不可思 (Tăng nhất A hàm kinh)
 
Một, Chúng sanh bất khả tư nghì.
Chúng sanh trong thế gian, từ đâu đến, đi về đâu, cuối cùng thân mạng ra sao, từ đâu sanh ra, đều không thể nghĩ bàn được, nên nói chúng sanh không thể nghĩ bàn.
Hai, Thế giới đều do nghiệp lực của chúng sanh mà có; thành rồi lại hoại, hoại rồi lại thành, trước sau nối tiếp, không hề dứt hẳn, nên nói là thế giới không thể nghĩ bàn.
Ba, Long cảnh giới bất khả tư nghì.
Rồng làm mưa, không phải từ miệng, cũng không phải từ mắt, tai, mũi mà ra.
Chỉ do thần lực của rồng làm theo ý muốn hoặc lành hoặc dữ, đều có thể làm mưa, nên gọi là long cảnh giới bất khả tư nghì.
Bốn, Phật cảnh giới bất khả tư nghì.
Thân của Như lai thanh tịnh không ô uế, không thể suy lường, không thể nói năng khen hay chê, so sánh với phạm âm sâu xa trí huệ biện tài, hiện thần thông nói pháp, tất cả trời, người, Nhị thừa đều không thể so được, nên gọi là cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Tue 15 Dec - 4:30

Tam Tạng Pháp Số 315
 
TỨ CHỦNG TÂM
四種心 (Phiên dịch danh nghĩa)
 
Một, Nhục đoàn tâm. Là một khối tròn máu thịt do cha mẹ sanh ra, hình dáng giống hoa sen nở, là chỗ ý thức nương dựa vào đó.
Hai, Duyên lự tâm.
Là tâm giữ gìn mối suy tư, tâm này có liên quan thức thứ tám.
Vì mắt duyên sắc cho đến thức thứ tám duyên thân căn và vũ trụ.
(Duyên lự tâm lấy thức thứ tám làm thể.
Thân căn là căn tức là mắt, tai… thân là sắc thân.
Chủng tử là hạt giống lành, dữ.
Khí thế gian là xem thế gian như một đồ vật dùng để chứa).
Ba, Tích tụ tinh yếu tâm.
Là trong các kinh chứa đựng tất cả ý nghĩa cốt yếu, gọi đó là văn tâm.
Như Bát nhã tâm kinh, đó là tinh yếu của trong 600 quyển của đại phẩm.
Bốn, Kiên thật tâm.
Là chắc chắn, chân thật, là tánh vốn có của chúng sanh, là cái lý chư Phật chứng được, tức là đệ nhất nghĩa tâm.
 
TỨ OAI NGHI
四威儀 (Bồ tát thiên giới kinh).
 
Người tu hành, tâm không buông lung.
Hoặc đi, hoặc ngồi, thường điều phục tâm mình thì mới thành tựu được đạo nghiệp. Dù bất cứ lúc nào, dù ở đâu, trong động tác đi, đứng, nằm, ngồi tâm luôn chánh niệm Phật pháp, giữ đúng khuôn phép, không làm mất oai nghi. Đó là bốn oai nghi:
Một, Hành.
Người tu hành, đi đứng cử động, không để tâm chạy rông ra ngoại cảnh, không được sơ xuất, vội vàng, luôn ở trong chánh niệm, để thành tựu được chánh định. Theo đúng pháp mà làm.
Hai, Trụ.
Người tu hành, không hợp thời không ở, nếu đúng lúc phải ở thì phải tuỳ theo chỗ ở, thường nhớ đến cúng dường Tam bảo, khen ngợi chánh pháp, rộng nói cho người, suy nghĩ về ý nghĩa của kinh. Ở đúng pháp.
Ba, Toạ.
Người tu hành, ngồi kiết già nghĩ ngợi, xem xét kỹ lưỡng thật tướng, cắt đứt mọi suy tư, để cho tâm hồn trong veo vắng lặng, oai nghi nghiêm trang.
Ngồi đúng như pháp.
Bốn, Ngoạ.
Người tu hành, không đúng lúc không nằm là để điều phục thân tâm. Nếu nằm tạm thì nằm nghiêng bên tay phải, không quên chánh niệm, không để tâm tối tăm, tán loạn. Nằm đúng như pháp.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11166
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13Tue 15 Dec - 4:32

Tam Tạng Pháp Số 316
 
TỨC HỮU TỨ CHỦNG TƯỚNG
息有四種相 (Tu tập chỉ quán tọa thiền pháp yếu)
 
Tức là hơi thở ra vào từ lỗ mũi.
Người ngồi thiền, muốn nhiếp tâm, nhập định, trước tiên phải tu tập pháp sổ tức. Thở bằng mũi có bốn cách không giống nhau; vì vậy phải luyện tập từ thô đến tế.
Một, Phong.
Hơi thở trong mũi, hít vào thở ra, thành tiếng gọi là phong.
Người toạ thiền, nếu nương đó mà đếm, thì tâm tán loạn, khó điều hoà, vì vậy phải cẩn trọng và không sử dụng cách ấy.
Hai, Suyển.
Hơi trong mũi, tuy không có tiếng, nhưng nghẹt, khó thở, không thông, là suyển.
Người tọa thiền, nếu nương đó mà đếm, thì tâm đọng lại, khó định, vì vậy phải cẩn trọng không sử dụng cách ấy.
Ba, Khí.
Hơi trong mũi, tuy không có tướng phong và suyển, nhưng thở ra hít vào còn thô (chưa vi tế) gọi là khí.
Người tọa thiền, nếu nương đó mà đếm, thì tâm nhọc nhằn khó định, vì vậy phải cẩn trọng không sử dụng cách ấy.
Bốn, Tức.
Hơi trong mũi, không có ba tướng thô ở trên, mà thở ra hít vào dài và nhẹ nhàng, dường như có, dường như không gọi là tức.
Người tọa thiền, nương vào đó mà đếm, thì tinh thần an ổn, tình cảm vui tươi, tâm của mình dễ định, vì vậy phải giữ lại không buông bỏ.
 
TỨ MỘNG
四夢
 
Một, Vô minh tập khí mộng.
Do vô minh phiền não chất chứa một tập khí, che lấp tánh chân như, làm cho không sáng suốt được, cho đến tâm thần điên đão, hiện hình ra trong mộng tưởng. Hai, Thiện ác tiên trưng mộng.
Phàm người có việc lành, việc dữ, việc tốt, việc xấu, thì hiện hình trong mộng khi ngủ để dự đoán việc sắp xảy ra.
Ba, tứ đại thiên tăng mộng.
Thân người do đất, nước, gió, lửa mà thành.
Nếu đất tăng thì thân nặng nề, nếu nước tăng thì thân phù thũng, lửa tăng thì thân nóng bức, gió tăng thì thân bụng to lên. Bốn đại không điều hoà, thì thân, tâm không an.
Tâm không an thì hiện hình trong mộng khi ngủ.
Bốn, Tuần du cựu thức mộng.
Trước kia, ta đã đi du lịch ở đâu, những điều thấy, nghe, hoặc tốt hoặc xấu, nhớ kỷ không quên, thì nó hiện hình vào trong mộng.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 32 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tam Tạng Pháp Số
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 32 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-