Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:39
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 10:04
Lục bát by Tinh Hoa Thu 31 Oct 2024, 01:35
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
7 chữ by Tinh Hoa Mon 28 Oct 2024, 15:04
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Fri 25 Oct 2024, 10:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 24 Oct 2024, 16:03
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Wed 23 Oct 2024, 07:42
5 chữ by Tinh Hoa Tue 22 Oct 2024, 03:37
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Mon 21 Oct 2024, 14:07
CHÚC MỪNG SINH NHẬT Bạn Và Đệ Tử by mytutru Mon 21 Oct 2024, 00:00
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Sat 19 Oct 2024, 15:16
Đường luật by Tinh Hoa Sat 19 Oct 2024, 06:52
Rất Tuyệt Với by mytutru Fri 18 Oct 2024, 12:12
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Fri 18 Oct 2024, 00:04
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:40
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:32
Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 13:28
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 17 Oct 2024, 12:32
8 chữ by Tinh Hoa Thu 17 Oct 2024, 08:57
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 17 Oct 2024, 07:31
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 15 Oct 2024, 06:58
BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07
5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37
Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54
Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49
Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Sun 18 Dec 2016, 00:38 | |
| Cám ơn Tỷ thật nhiều đã cảm nhận được ý của đệ !
Chúc Tỷ thật nhiều an lạc ! |
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Wed 04 Jan 2017, 09:56 | |
| DỪNG LẠI ĐỂ SỐNG
Xã hội hoá con người tất bật Sống vội vàng quên mất bản thân Vội đi, vội đến xoay vần Vội từ hơi thở, vội ăn uống vào
Mới liếc mắt vội trao tình ái Chưa tỏ tường ta lại vội yêu Vội thương, vội nhớ bao điều Tìm nhau vội vã, vội tiêu cháy đời
Vội hưởng thụ buông lơi ngày tháng Vội bao lần, vội chán mình ta Vội mau quên, vội sớm già Vội sinh, vội tử, vội qua kiếp người
Ngoài sân mát, trăng ngời sáng tỏ Đã bao năm người có biết đâu Giật mình tóc đã bạc đầu Chạy theo mộng ảo, bể dâu tưởng nhà
Hoa ngoài ngỏ tưởng xa ngàn dặm Mỗi ngày qua chẳng ngắm được em Giật mình mắt đã lèm nhèm Thân thì ở đó, tâm đem đâu rồi
Sống chầm chậm vậy coi mà sướng Đi từ từ tận hưởng trời xanh Vội ăn sao biết ngon lành Biết dừng để thở, dứt sanh não phiền
NGỌC MINH 1/1/17
Sự thật là vậy! Hầu hết đời sống chúng ta đang diễn ra như vậy. Hằng ngày chúng ta là nạn nhân của sự lôi kéo của đời sống vật chất. Đời sống vật chất đã dẫn dắt chúng ta vào một vòng xoáy của một bánh xa đua tốc độ, quay thật nhanh để không còn nhìn thấy chính mình nữa, vì quá nhanh, vì quá vội vàng, nên không có thời gian để dừng lại, để đi, để thở, để ăn một cách đúng nghĩa. Như vậy chẳng khác nào chúng ta đã bỏ quên từng khoảnh khắc màu nhiệm có mặt của sự sống. Chúng ta cố gắng tìm mọi cách nhanh nhất, vội vã nhất để có thể chiếm hữa tương lai, để đạt được những dự án, những chương trình trong tương lai. Ta mãi lao theo như một sức hút từ trường vào những kế hoạch đó. Tức là ta đã bỏ quên đời sống hiện tại, sự có mặt của cơ thể, sự có mặt của bước chân, sự có mặt của hơi thở, những thứ đó mới là sự sống. Có khi nào ta tự hỏi! Đôi chân ơi em có đau không? Hay là ta chỉ chạy cho thật nhanh đi cho thật vội, để đạt được những dự án, để cho đôi chân mệt nhoài, ta đã mắc nợ đôi chân một câu trả lời, đôi chân đang kêu cứu, nhưng nào ta có trả lời, ta chạy như điên để không thể nhận diện được tiếng kêu cứu. Sự có mặt của đôi chân, ta quên sự có mặt là đôi chân đang đau, để quay về chăm sóc, thế là ta đã bỏ quên trong giây phút hiện tại là đôi chân đang đau. để chạy tiếp về tương lai là dự án, mà tương lai thì chưa đến, sự sống của tương lai chưa có nhưng ta lại đi tìm nó. Trong khi sự sống hiện tại đang có mặt ta lại bỏ quên, đúng là sự nhầm lẫn trớ trêu.
Ta nên quay về chăm sóc hơi thở vì hơi thở cung cấp cho ta sự sống, hơi thở cung cấp dưỡng khí cho sự sống chúng ta từng giây, từng phút. Ta chưa bao giờ thở đúng nghĩa, ta thường thở hổn hểnh, gấp gáp, vội vã, ta không có mặt trong giây phút hiên tại để nhận diện hơi thở, để biết rằng trong giây phút hiện tại ta còn sống, sự sống đang có mặt là một màu nhiệm hạnh phúc. Có biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta đang quằn quại với bệnh tật, hơi thở của họ đứt quản, mệt nhọc,họ cố sức để thở nhưng không thể nào thở nỗi, họ oằn oại trong đau đớn để bám vếu hơi thơ để cầu mong được sống nhưng nào có được đâu. cho nên mới biết trong giây phút hiện tại ta đang khoẻ mạnh là sự màu nhiệm của hạnh phúc, ta hãy nhận diện những điều kiện hạnh phúc đó mà tận hưởng trong giây phút hiện tại. Từng chờ đợi tận hưởng thứ hạnh phúc ở tương lai, hay quá khứ, vì tương lai thì chưa có, quá khứ thì đã qua, cớ sao ta phải chạy theo nó. Thật chất quá khứ và tương lai không có mặt trong giây phút hiện tại, cớ sao ta lại theo đuổi chúng, đó là một nghịch lý. Nếu chúng ta cho rằng sự sống hạnh phúc chỉ có ở tương lai, có nghĩa là chính chúng ta đang từ bỏ sự sống hạnh phúc ở hiện tại, đó chính là sự sống hạnh phúc bây giờ và ở đây, trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở. Có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta đang nợ chúng ta một hơi thở nhẹ nhàng, một bước chân chậm rãi không? Chính bạn là người trả lời hay nhất. Nếu ta từ bỏ sự có mặt của hạnh phúc trong giây phút hiện tại, có nghĩa là ''tâm'' ta có khác nào đã chết, còn sống mà tâm đã rời khỏi thân, tâm không nhận diện được sự sống của thân, tâm đã rời khỏi thân trong giây phút hiện tại, mà tâm lại chạy theo sự sống của tương lai mà tương lai thì chưa có ,lấy đâu ra sự sống mà theo? Thân và tâm là một hợp thể hợp nhất tuyệt vời của sự sống, cho nên ta phải đưa tâm trở về thân trong giây phút hiện tại để nhận diện sự sống và ôm ắp sự sống màu nhiệm của cơ thể. "Ăn" có bốn loại thức ăn: 1. Đoàn thực 2. Xúc thực 3. Tư niệm thực 4. Thức thực Ở đây ta chỉ nói đến "Đoàn thực" (Đoàn thực là ăn uống bằng đường miệng) Thời nay hằng ngày chúng ta ăn uống một cách vội vã, ăn theo cảm xúc, cảm thấy ngon là ăn, là uống, bao nhiêu thứ cũng hầu bao hết. Ăn uống một cách không có "trách nhiệm", không chọn lọc nên đã gây ra bao nhiêu hệ luỵ của bệnh tật. Khi ta ăn nhanh vội vã, thức ăn chưa được nghiền nát mà đã nuốt vào. Khi đó bao tử ta phải nhận công việc thay cho hàm răng, bắt bao tử phải co bóp nhiều hơn để nghiền nát thức ăn và mỗi ngày cứ lặp lại như thế thì bao tử quá tải dẫn đến bệnh đau bao tử. Nếu chúng ta ăn nhanh và quá nhiều cũng một lúc thì gánh nặng sẽ đè lên gan và thận, gan và thận phải làm việc gấp đôi, gấp ba để có thể phân giải các chất, và thanh lọc các chất độc hại ra ngoài, và cứ mỗi ngày phải làm việc quá tải như thế thì gan và thận sẽ bị nhiễm độc vì không thải nổi hết các chất cùng một lúc. Ban đầu ta cứ tưởng ăn no là tốt cho sức khoẻ, ăn nhanh thì tiết kiệm được thời gian nhưng kì thực tự giết chết chính mình từng ngày mà ta không biết. Cho nên ăn chậm ''ăn đủ'' là cách sống (có trách nhiệm) tốt nhất để bảo vệ cơ thể. Mỗi khi chúng ta ăn phải (có trách nhiệm) phân biệt những loại thức ăn nào tốt cho sức khoẻ, và những thức ăn có hại cho sức khoẻ. Khi ăn ta nên ăn những thức ăn có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu, không ăn những thức ăn độc hại và tàn phá cơ thể, đó mới gọi là ăn uống có trách nhiệm. Ăn uống có trách nhiệm chậm rãi để thưởng thức, sự màu nhiệm của hương vị một cách sâu sắc nhất mà người ăn vội không bao giờ có được. Mỗi khi chúng ta ăn phải quán chiếu sâu sắc về mỗi thức ăn đây là rau: Thầm cám ơn đất mẹ đã có công nuôi dưỡng rau, cám ơn người trồng đã chăm sóc em, cám ơn người lặt, người mua, người nấu và cám ơn em đã có mặt qua tạo tác của thiên nhiên và con người một cách kỳ diệu, để ta được thưởng thức em, cám ơn em! Đó là một lời cảm ơn đầy màu nhiệm của yêu thương, và sau đó ta ăn một cách chậm rãi để thưởng thức giá trị và hương vị màu nhiệm của rau, ta ăn trong tình thương yêu, ăn trong sự tôn trọng sinh mạng của các loài vật, vì chúng đã cống hiến sinh mạng chúng để nuôi dưỡng cơ thể ta, ăn trong sự biết ơn, ăn như vậy mới có giá trị, trị liệu và nuôi dưỡng.
Thật sự là xã hội ngày nay con người trở nên vội vàng hơn bao giờ hết: Vội đi, vội thở, vội ăn, vội yêu, vội bỏ, vội hưởng thụ, vội đốt cháy cuộc đời...v..v.. Vội đến nỗi không còn nhận ra chính mình, vội chạy theo những thứ không thuộc về mình, chạy theo tương lai, chạy theo quá khứ, bỏ quên giây phút hiện tại, đến nỗi đã bao năm qua ngoài sân "trăng thanh, gió mát" mà không hay biết, không một lần ra sân hít không khí trong lành, ngắm trăng sao. trăng sao là vật thể trong tự nhiên, nó có tánh thanh tịnh trong sáng tự nhiên từ vô thuỷ đến vô trung,dù có bão tố phong ba đi ngang qua vạn lần thì chúng vẫn cứ sáng, thế mà chưa bao giờ ta một lần thưởng thức chúng đúng nghĩa. ta thường có thói quen nhận thức sự vật hiện tượng bằng mắt của chúng sinh, mắt bằng sương bằng thịt, cứ tưởng mây che trăng không sáng, nhưng kỳ thực mây che hay không che trăng vẫn cứ sáng,dù cho đêm hay ngày trăng vẫn cứ sáng ban đêm lẫn ban ngày, đừng tưởng rằng đêm ba mươi không có trăng ,đêm ba mươi vẫn có trăng nhưng trăng nằm trong một góc khuất nên mắt thường ta không nhìn thấy, trăng sao nó có mặt mọi lúc mọi nơi như vậy đó ,ta hãy ngắm trăng bằng đôi mắt trí tuệ, thì trăng sẽ có mặt mọi lúc mọi nơi. trăng đang có mặt cho ta 24 giờ một ngày mà ta nào có hay biết để không một lần thưởng thức cảnh vật đẹp thiên nhiên ban tặng trong từng giây từng phút ,từng giây phúc hiện tại, sao ta lại bỏ quên? hãy thưởng thức chúng ngay bây giờ và ở đây . Có những người cho đến tuổi về già mà vẫn không nhận điều đó, chân đi không nổi thì mới "giật mình" tỉnh giấc chiêm bao, mới biết cuộc đời là một "bể dâu", là biển khổ mà cứ tưởng đó là nhà, cứ chạy theo mãi đến khi giật mình thì đã già, sinh tử cận kề. Hoa ngoài sân hằng ngày vẫn cứ nở, mà cứ ngỡ nó xa ngàn dặm, người đi mặt người, hoa nở mặt hoa, không một lần dừng chân thưởng thức. Hoa và người cùng sống chung một nhà nhưng chưa bao giờ gặp mặt, đó là một cách sống thiếu chánh niệm . Mỗi ngày ta đi ngang qua hoa nhưng ta chưa một lần ý thức sự có mặt của hoa ngay bên ta mỗi ngày, tâm ta lo phóng theo những toan tính, những công trình, nên tâm không có mặt trong thân, để nhận diện được hoa đang có mặt cho ta mỗi ngày. Khi giật mình mắt đã lèm nhèm rồi, khi già mắt hết thấy rồi mới tỉnh giấc chiêm bao. Hoa và người cùng sống trung một nhà mà coi như hai người xa lạ, cũng giống như thân một nơi và tâm một nơi, thân coi tâm như người xa lạ và tâm coi thân như người xa lạ, tuy ở chung mà không hề quen biết nhau, tâm ta cứ mãi rong rủi đi đâu, đi đâu mãi, đi theo những cơn giận hờn hơn thua, tốt xấu, thị phi , yêu thương và cháng ghét. Hay tâm đang chay theo những toan tính, những công trình, những dự án. vậy tâm ta đã quên xác thân này rồi, tâm không nhận diện được là thân đang có mặt để quay về chăm sóc,chăm sóc những giận giữ, chăm sóc những yêu thương ,tâm phải ôm ấp và che chở chúng, và nhận diện chúng khi chúng có mặt, ôm ấp và vổ về chúng để chúng lắng diệu , tâm phải vổ về cơn giân giữ mỗi khi chúng xuất hiện, tâm phải trở về thân để chuyển hoá nỗi khổ và niềm đau, để nhận diện cơn đau và chỗ nhức của cơ thể để chuyển hoá và trị liệu.
Viết bởi Ngọc Minh 1/1/17
Bài này đệ mới viết có gì nhờ Tỷ Tutru góp ý cho đệ nhé ! |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Wed 04 Jan 2017, 22:47 | |
| - thichvui78 đã viết:
- DỪNG LẠI ĐỂ SỐNG
Xã hội hoá con người tất bật Sống vội vàng quên mất bản thân Vội đi, vội đến xoay vần Vội từ hơi thở, vội ăn uống vào
Mới liếc mắt vội trao tình ái Chưa tỏ tường ta lại vội yêu Vội thương, vội nhớ bao điều Tìm nhau vội vã, vội tiêu cháy đời
Vội hưởng thụ buông lơi ngày tháng Vội bao lần, vội chán mình ta Vội mau quên, vội sớm già Vội sinh, vội tử, vội qua kiếp người
Ngoài sân mát, trăng ngời sáng tỏ Đã bao năm người có biết đâu Giật mình tóc đã bạc đầu Chạy theo mộng ảo, bể dâu tưởng nhà
Hoa ngoài ngỏ tưởng xa ngàn dặm Mỗi ngày qua chẳng ngắm được em Giật mình mắt đã lèm nhèm Thân thì ở đó, tâm đem đâu rồi
Sống chầm chậm vậy coi mà sướng Đi từ từ tận hưởng trời xanh Vội ăn sao biết ngon lành Biết dừng để thở, dứt sanh não phiền
NGỌC MINH 1/1/17
Sự thật là vậy! Hầu hết đời sống chúng ta đang diễn ra như vậy. Hằng ngày chúng ta là nạn nhân của sự lôi kéo của đời sống vật chất. Đời sống vật chất đã dẫn dắt chúng ta vào một vòng xoáy của một bánh xa đua tốc độ, quay thật nhanh để không còn nhìn thấy chính mình nữa, vì quá nhanh, vì quá vội vàng, nên không có thời gian để dừng lại, để đi, để thở, để ăn một cách đúng nghĩa. Như vậy chẳng khác nào chúng ta đã bỏ quên từng khoảnh khắc màu nhiệm có mặt của sự sống. Chúng ta cố gắng tìm mọi cách nhanh nhất, vội vã nhất để có thể chiếm hữa tương lai, để đạt được những dự án, những chương trình trong tương lai. Ta mãi lao theo như một sức hút từ trường vào những kế hoạch đó. Tức là ta đã bỏ quên đời sống hiện tại, sự có mặt của cơ thể, sự có mặt của bước chân, sự có mặt của hơi thở, những thứ đó mới là sự sống. Có khi nào ta tự hỏi! Đôi chân ơi em có đau không? Hay là ta chỉ chạy cho thật nhanh đi cho thật vội, để đạt được những dự án, để cho đôi chân mệt nhoài, ta đã mắc nợ đôi chân một câu trả lời, đôi chân đang kêu cứu, nhưng nào ta có trả lời, ta chạy như điên để không thể nhận diện được tiếng kêu cứu. Sự có mặt của đôi chân, ta quên sự có mặt là đôi chân đang đau, để quay về chăm sóc, thế là ta đã bỏ quên trong giây phút hiện tại là đôi chân đang đau. để chạy tiếp về tương lai là dự án, mà tương lai thì chưa đến, sự sống của tương lai chưa có nhưng ta lại đi tìm nó. Trong khi sự sống hiện tại đang có mặt ta lại bỏ quên, đúng là sự nhầm lẫn trớ trêu.
Ta nên quay về chăm sóc hơi thở vì hơi thở cung cấp cho ta sự sống, hơi thở cung cấp dưỡng khí cho sự sống chúng ta từng giây, từng phút. Ta chưa bao giờ thở đúng nghĩa, ta thường thở hổn hểnh, gấp gáp, vội vã, ta không có mặt trong giây phút hiên tại để nhận diện hơi thở, để biết rằng trong giây phút hiện tại ta còn sống, sự sống đang có mặt là một màu nhiệm hạnh phúc. Có biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta đang quằn quại với bệnh tật, hơi thở của họ đứt quản, mệt nhọc,họ cố sức để thở nhưng không thể nào thở nỗi, họ oằn oại trong đau đớn để bám vếu hơi thơ để cầu mong được sống nhưng nào có được đâu. cho nên mới biết trong giây phút hiện tại ta đang khoẻ mạnh là sự màu nhiệm của hạnh phúc, ta hãy nhận diện những điều kiện hạnh phúc đó mà tận hưởng trong giây phút hiện tại. Từng chờ đợi tận hưởng thứ hạnh phúc ở tương lai, hay quá khứ, vì tương lai thì chưa có, quá khứ thì đã qua, cớ sao ta phải chạy theo nó. Thật chất quá khứ và tương lai không có mặt trong giây phút hiện tại, cớ sao ta lại theo đuổi chúng, đó là một nghịch lý. Nếu chúng ta cho rằng sự sống hạnh phúc chỉ có ở tương lai, có nghĩa là chính chúng ta đang từ bỏ sự sống hạnh phúc ở hiện tại, đó chính là sự sống hạnh phúc bây giờ và ở đây, trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở. Có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta đang nợ chúng ta một hơi thở nhẹ nhàng, một bước chân chậm rãi không? Chính bạn là người trả lời hay nhất. Nếu ta từ bỏ sự có mặt của hạnh phúc trong giây phút hiện tại, có nghĩa là ''tâm'' ta có khác nào đã chết, còn sống mà tâm đã rời khỏi thân, tâm không nhận diện được sự sống của thân, tâm đã rời khỏi thân trong giây phút hiện tại, mà tâm lại chạy theo sự sống của tương lai mà tương lai thì chưa có ,lấy đâu ra sự sống mà theo? Thân và tâm là một hợp thể hợp nhất tuyệt vời của sự sống, cho nên ta phải đưa tâm trở về thân trong giây phút hiện tại để nhận diện sự sống và ôm ắp sự sống màu nhiệm của cơ thể. "Ăn" có bốn loại thức ăn: 1. Đoàn thực 2. Xúc thực 3. Tư niệm thực 4. Thức thực Ở đây ta chỉ nói đến "Đoàn thực" (Đoàn thực là ăn uống bằng đường miệng) Thời nay hằng ngày chúng ta ăn uống một cách vội vã, ăn theo cảm xúc, cảm thấy ngon là ăn, là uống, bao nhiêu thứ cũng hầu bao hết. Ăn uống một cách không có "trách nhiệm", không chọn lọc nên đã gây ra bao nhiêu hệ luỵ của bệnh tật. Khi ta ăn nhanh vội vã, thức ăn chưa được nghiền nát mà đã nuốt vào. Khi đó bao tử ta phải nhận công việc thay cho hàm răng, bắt bao tử phải co bóp nhiều hơn để nghiền nát thức ăn và mỗi ngày cứ lặp lại như thế thì bao tử quá tải dẫn đến bệnh đau bao tử. Nếu chúng ta ăn nhanh và quá nhiều cũng một lúc thì gánh nặng sẽ đè lên gan và thận, gan và thận phải làm việc gấp đôi, gấp ba để có thể phân giải các chất, và thanh lọc các chất độc hại ra ngoài, và cứ mỗi ngày phải làm việc quá tải như thế thì gan và thận sẽ bị nhiễm độc vì không thải nổi hết các chất cùng một lúc. Ban đầu ta cứ tưởng ăn no là tốt cho sức khoẻ, ăn nhanh thì tiết kiệm được thời gian nhưng kì thực tự giết chết chính mình từng ngày mà ta không biết. Cho nên ăn chậm ''ăn đủ'' là cách sống (có trách nhiệm) tốt nhất để bảo vệ cơ thể. Mỗi khi chúng ta ăn phải (có trách nhiệm) phân biệt những loại thức ăn nào tốt cho sức khoẻ, và những thức ăn có hại cho sức khoẻ. Khi ăn ta nên ăn những thức ăn có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu, không ăn những thức ăn độc hại và tàn phá cơ thể, đó mới gọi là ăn uống có trách nhiệm. Ăn uống có trách nhiệm chậm rãi để thưởng thức, sự màu nhiệm của hương vị một cách sâu sắc nhất mà người ăn vội không bao giờ có được. Mỗi khi chúng ta ăn phải quán chiếu sâu sắc về mỗi thức ăn đây là rau: Thầm cám ơn đất mẹ đã có công nuôi dưỡng rau, cám ơn người trồng đã chăm sóc em, cám ơn người lặt, người mua, người nấu và cám ơn em đã có mặt qua tạo tác của thiên nhiên và con người một cách kỳ diệu, để ta được thưởng thức em, cám ơn em! Đó là một lời cảm ơn đầy màu nhiệm của yêu thương, và sau đó ta ăn một cách chậm rãi để thưởng thức giá trị và hương vị màu nhiệm của rau, ta ăn trong tình thương yêu, ăn trong sự tôn trọng sinh mạng của các loài vật, vì chúng đã cống hiến sinh mạng chúng để nuôi dưỡng cơ thể ta, ăn trong sự biết ơn, ăn như vậy mới có giá trị, trị liệu và nuôi dưỡng.
Thật sự là xã hội ngày nay con người trở nên vội vàng hơn bao giờ hết: Vội đi, vội thở, vội ăn, vội yêu, vội bỏ, vội hưởng thụ, vội đốt cháy cuộc đời...v..v.. Vội đến nỗi không còn nhận ra chính mình, vội chạy theo những thứ không thuộc về mình, chạy theo tương lai, chạy theo quá khứ, bỏ quên giây phút hiện tại, đến nỗi đã bao năm qua ngoài sân "trăng thanh, gió mát" mà không hay biết, không một lần ra sân hít không khí trong lành, ngắm trăng sao. trăng sao là vật thể trong tự nhiên, nó có tánh thanh tịnh trong sáng tự nhiên từ vô thuỷ đến vô trung,dù có bão tố phong ba đi ngang qua vạn lần thì chúng vẫn cứ sáng, thế mà chưa bao giờ ta một lần thưởng thức chúng đúng nghĩa. ta thường có thói quen nhận thức sự vật hiện tượng bằng mắt của chúng sinh, mắt bằng sương bằng thịt, cứ tưởng mây che trăng không sáng, nhưng kỳ thực mây che hay không che trăng vẫn cứ sáng,dù cho đêm hay ngày trăng vẫn cứ sáng ban đêm lẫn ban ngày, đừng tưởng rằng đêm ba mươi không có trăng ,đêm ba mươi vẫn có trăng nhưng trăng nằm trong một góc khuất nên mắt thường ta không nhìn thấy, trăng sao nó có mặt mọi lúc mọi nơi như vậy đó ,ta hãy ngắm trăng bằng đôi mắt trí tuệ, thì trăng sẽ có mặt mọi lúc mọi nơi. trăng đang có mặt cho ta 24 giờ một ngày mà ta nào có hay biết để không một lần thưởng thức cảnh vật đẹp thiên nhiên ban tặng trong từng giây từng phút ,từng giây phúc hiện tại, sao ta lại bỏ quên? hãy thưởng thức chúng ngay bây giờ và ở đây . Có những người cho đến tuổi về già mà vẫn không nhận điều đó, chân đi không nổi thì mới "giật mình" tỉnh giấc chiêm bao, mới biết cuộc đời là một "bể dâu", là biển khổ mà cứ tưởng đó là nhà, cứ chạy theo mãi đến khi giật mình thì đã già, sinh tử cận kề. Hoa ngoài sân hằng ngày vẫn cứ nở, mà cứ ngỡ nó xa ngàn dặm, người đi mặt người, hoa nở mặt hoa, không một lần dừng chân thưởng thức. Hoa và người cùng sống chung một nhà nhưng chưa bao giờ gặp mặt, đó là một cách sống thiếu chánh niệm . Mỗi ngày ta đi ngang qua hoa nhưng ta chưa một lần ý thức sự có mặt của hoa ngay bên ta mỗi ngày, tâm ta lo phóng theo những toan tính, những công trình, nên tâm không có mặt trong thân, để nhận diện được hoa đang có mặt cho ta mỗi ngày. Khi giật mình mắt đã lèm nhèm rồi, khi già mắt hết thấy rồi mới tỉnh giấc chiêm bao. Hoa và người cùng sống trung một nhà mà coi như hai người xa lạ, cũng giống như thân một nơi và tâm một nơi, thân coi tâm như người xa lạ và tâm coi thân như người xa lạ, tuy ở chung mà không hề quen biết nhau, tâm ta cứ mãi rong rủi đi đâu, đi đâu mãi, đi theo những cơn giận hờn hơn thua, tốt xấu, thị phi , yêu thương và cháng ghét. Hay tâm đang chay theo những toan tính, những công trình, những dự án. vậy tâm ta đã quên xác thân này rồi, tâm không nhận diện được là thân đang có mặt để quay về chăm sóc,chăm sóc những giận giữ, chăm sóc những yêu thương ,tâm phải ôm ấp và che chở chúng, và nhận diện chúng khi chúng có mặt, ôm ấp và vổ về chúng để chúng lắng diệu , tâm phải vổ về cơn giân giữ mỗi khi chúng xuất hiện, tâm phải trở về thân để chuyển hoá nỗi khổ và niềm đau, để nhận diện cơn đau và chỗ nhức của cơ thể để chuyển hoá và trị liệu.
Viết bởi Ngọc Minh 1/1/17
Bài này đệ mới viết có gì nhờ Tỷ Tutru góp ý cho đệ nhé ! Mô Phật Tuyệt Quá thichvui78 ơi .. Tỷ đọc thơ và bài viết này, cảm nhận như đang nghe một bài pháp thoại hay Ý của Tỷ (Đây là bài Pháp) Tỷ quên thichvui78 là một cư sĩ . Mà là một vị (Sư / Hay một Đại Đức.?) MP ? Nếu có dịp thuyết pháp có lẻ Tỷ phải xin thichvui78 cho Tỷ bài này để Tỷ giảng hihiii. MP Tỷ cảm niệm công đức viết bài Pháp rất ư là ưng ý MP
|
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Thu 05 Jan 2017, 09:59 | |
| Cảm ơn Tỷ khen ! Bài này đệ triển khai chưa hết ý,còn vài ý tứ nữa mà chưa có thời gian viết, chắc có thể là chờ dịp khác nếu còn đủ duyên thì triển khai tiếp.
Bài của đệ Tỷ thích thì cứ lấy xài thoải mái , đệ không giữ bản quyền đâu. nếu Tỷ thấy còn thiếu thì triển khai thêm nhé !
Chúc Tỷ thân tâm thường an lac! |
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Mon 28 May 2018, 23:44 | |
| HƯƠNG QUÊ (1) Năm Giáp Ngọ hai ngàn mười bốn Ở miệt vườn bận rộn nghề nông Kiên Giang hương lúa thơm nồng Có dì út Hậu, có ông hai Tình Cháu dì một gái trời sinh Tâm làm thánh thiện, dáng nhìn đoan trang Hoa khôi ăn đứt trong làng Tính tình hoạt bát giỏi giang hơn người Giọng trong, mắt sáng xinh tươi Eo nhìn thon thả, môi cười thanh tao Văn hay, toán giỏi lào lào Hiếu đền vẹn ước, nghĩa trao vẹn thề.
Ông hai Tình ở quê gần đấy Tuổi ngủ tuần, ở vậy nuôi con Một trai, một gái vuông tròn Anh thì tài giỏi em còn chẳng thua Em thì trong sáng chơi đùa Anh thì chính trực thi đua chuyên cần Nắng sơn da mật cách tân Ngắm xa thanh tú, ngắm gần khôn lanh Nghề nông sắc sảo hơn anh Trai tơ phải nể, gái lành phải khen.
Cháu dì út tên Hiền con một Mất mẹ cha dì tốt nuôi luôn Lở thời ở giá nên buồn Thuở xưa dì trẻ lệ tuôn thất tình (2) Cha mẹ dì, ham vinh thách đố Ông hai Tình hỏi cổ cầu thân Lễ nghi sắm sửa sáu lần Nhạn trao nạp thái chỉ cần một đôi Vấn danh bà mối tra rồi Sau là nạp cát phải coi đàng hoàng Nạp tài, tiền, vật đưa sang Thỉnh kì giờ tốt để chàng rước dâu Thân nghinh lễ bái cau trầu Tiệc đòi ba bữa trước sau đủ đầy
Hay rằng cũng thiệt là hay! Nghe ra ngặm đắng nuốt cay thế nào? Ông hai trong dạ buồn sao Ra về đầu nhức, tim đau, ruột mềm Tưởng rắng trước lọt, sau êm Nào ngờ mộng đã vùi chìm biển Đông Nợ sau, tiền trước chưa xong Lấy đâu ra đủ để ông cười nàng? Lễ nghi cho lắm, ai mang? Thôi đành ông hãy dở dang mộng tình (3) Hiếu là trai, khí chất vốn thông minh Rồi năm ấy, một mình rời quê mẹ Qua đến Mỹ, gọi về cho em nhé Ở bên nhà, em sẽ ghé qua thăm Bác hai đau, săn sóc lúc ông nằm Và cái Thảo, sẽ chăm lo đồng áng Yên tâm nhé, em nào có nông cạn Không đua đòi, trong sáng đợi chờ anh Học năm năm, nguyện ước sẽ toại thành Về đất mẹ, rạng danh cho dòng họ Còn đường đất, lượn quanh qua xóm nhỏ Anh hãy về, nơi đó có người thương Hàng tre xanh, ruộng lúa phía sau vườn Mùi lúa mạ, còn vương trên tà áo Khi du học, nắm tay em rồi bảo Vị hương đồng là máu ở trong tim Anh quên sao? Mộng đẹp quá êm đềm Quên hẹn ước hằng đêm em buồn tủi Bờ sông cũ, xem thư anh lần cuối Lệ lăn tròn, đầu cúi chẳng bờ vai Nước sông xưa sao đục chẳng xanh hoài? Sao nở để lòng ai thêm sầu đắng? (4) Cái Thảo nhớ ông hai thì giận con trai mình chẳng bận hỏi thăm Ra vô sắc thái hầm hầm Học xong ở bển bặt tâm chẳng về Ông tự nhủ, ở quê nghèo thiệt Đất thương người, ở miết nơi đây Phụ nương, phụ lúa, công dày Phụ em yêu mến, phụ thầy dạy cho Phụ luôn rẫy mía, đàn bò Phụ người con gái buồn so chờ mình Ông hai nói cái tình cái lý Cái quê nghèo tỉnh lị cần xây Đường thôn phải xóa sình lầy Cần người trí thức, cần tay anh hùng Việc nhà, việc nước là chung Con tài kiến thức, vẽ vùng Phương Nam Chẳng nhẽ quê cha, đất tổ không làm Mà còn ở lại, mà ham kiếm tiền Đành rằng xứ Mỹ như tiên Có tài trọng dụng, chẳng kiên ông nào Công bằng, phát triển tài cao Có nhiều cơ hội được vào cơ quan Nhưng con ơi, ở làng mình thiếu Phải đi về, trả hiếu quê hương Xưa kia năng, lác đầy đường Bây giờ phát triển dân vươn thoát nghèo Góc vườn ao súng trong veo Hàng dừa trước ngõ, hàng keo sau nhà Mới nghe xong, trong tỷ buồn ra Buồn từ sớ thịt, buồn da diết buồn Hiếu liền sắp xếp về luôn (5) Kiệt nghe tin bạn cuống cuồng hỏi han Đây là cơ hội ngàn vàng Để dò phố nọ, để sang phốn này May đâu bắt được tin hay Hỏi cho ra lẽ bao ngày bặt tăm Chim trời, cá nước dễ tầm Cái tình khó hiểu, cái tâm khó dò Yêu nhau em đã so đo Cái tình, cái bạc em lo phần nào? Không ngờ bạc nặng thật sao? Phụ tình, quên khó anh trao lầm người Trời ban dáng vóc xinh tươi Nước da tuyết sợ, tóc cười tơ mây Gót chân mỗi bước người say Vì tiền, em đã theo ai mất rồi? Anh cũng biết, nhưng coi mặt kệ Chẳng thèm tin, lập kế tra xem Biết đâu chỉ có pha dèm Khi nào về bển, anh em rõ ràng (6) Rồi hôm ấy, bay sang cùng Hiếu Biết tìm đâu? phải chịu xuống quê Đường xa thẳng tấp xe về Đầu làng, trước ngõ mãi mê ngắm nhìn Bảy năm, không thể nào tin Đường làng thay đổi, con kinh lở, bồi Ông hai thấp thỏm, ngóng coi Nắng chiều xế bóng, Thảo ngồi chờ anh Xe ai đã đỗ rành rành Hai người bước xuống chạy nhanh mặt mừng Một chàng lạ hoắc, người dưng Tay chào, miệng hỏi phải cưng Thảo chằng? Anh này nói lộn có chăng? Một bên mới gặp, một đằng mới quen Lạ hôn, lãng xẹt à nghen! Một lần tắt lửa, một phen tịch ngòi Hai bên giáp mặt khó coi Thảo chừng, Kiệt hấy chẳng ngồi gần nhau (7) Bữa cơm chiều, Thảo đãi những món rau Cô ngồi lặt, đem xào ba rất thích Cá khô mặn, cho vô dăm lát thịt Lửa cạn dần, bỏ ít lát hành tây Đĩa mang ra, cá múc sẵn vô đầy Và tiêu sọ, ở đây ba mình khoái Cơm đã dọn, cả nhà ngồi quanh lại Chợt ngoài sân, em gái đứng chào vô Hiếu chạy ra, nắm lấy bàn tay bồ Rồi ôm chặt, Hiền xô không luyến tiếc Anh xin lỗi! Bao năm em chịu thiệt Anh đã về, nhất quyết chẳng nhường ai Nhớ năm xưa anh lỡ miệng khôi hài Vì nông cạn, biết sai rồi em ạ! Sắc mặt Hiền xa lạ chẳng nói năng Ngoảnh mặt đi để lại vết sâu hằn Tuy đã vỡ, khó khăn còn trước mắt Kể từ đó, em thường hay tránh mặt Rẽ hai đường, mà ruột thắt, tim đau Trời đã tối, cồn cào khó ngủ Dậy ra làm, tranh thủ cho xong Tiếng ai đã hiện thành dòng Câu ngoài năm nỉ, câu trong giải bày Dì biết được, vỗ vai rồi bảo Có chuyện gì mà cháu suy tư? Đêm mơ, ngày ngẩn người như mất hồn Hiền cố nén, phải chôn bao niềm nhớ Dì hỏi cháu, sao mày còn mắc cỡ? Chẳng tỏ bày, chẳng mở được gút dây Khuya trăng lên, soi sáng cả đêm này Có ai biết, đêm nay ta nào ngủ (8) Trà rót sẵn, để trên bàn cũ Ngồi tâm tình, chuyện chú chuyện em Hương thơm nứt nở, thiệt thèm Uống vô ấm áp, con khen ba cười Yên bình xóm nhỏ mà vui Sớm hôm chia sẻ ngọt bùi bên nhau Bình dị ấy, con nào có biết Đến bây giờ mới thiệt tiếc thay Gió trong, trăng sáng, mây dài Ban đêm chiếu trải, ban ngày võng đưa Cha già, con trẻ giấc trưa Gió lùa xông cửa, nắng đưa hiên nhà Đang ngồi tâm sự với ba (9) Bỗng ai hát thật là inh ỏi Thảo xoay người giọng nói rung rung Trời ơi! Sao lại quá khùng Kiệt thì chẳng hiểu, nói chung chuyện gì Thảo chỉ chỏ, ba đi sẽ thấy Kiệt xoay người, cởi lấy khăn ra Hai bên, bốn mặt, một nhà Nhìn thì mới rõ, anh ta mặc quần Thảo lầm bầm, bộ tưng rồi hả? Đi ra ngoài, cũng lạ à nghe ! Quấn khăn đi dạo sau hè Đi khom ngoài cửa, đi dè ngoài sân Bộ hổng sợ người dân họ thấy Kiệt bảo rằng chuyện ấy tự nhiên Thôi thôi để mặc vô liền Người ta ở Mỹ nào kiên chuyện này Ông hai nói nhỏ Hiền hay Coi chừng thằng đó là tay dê xòm Rành rành đầu sáng, tới hôm Hai bên giáp mặt chỉ lòm, hấy nhau Một nhà, một cửa tránh sao? Cá kho cùng tộ, rau xào cùng mâm Đêm đêm Hiền trở giấc nằm Ngó ra ngoài cửa hắn nằm nhìn vô Chân run, tay sợ thấy mồ Còn đâu mà ngủ, mà vô giấc nồng (10) Sáng ra cái Thảo ngồi không Thẩn thờ việc bếp thì ông hai về Chuột đồng ông bắt trên đê Lông sờ nhẵn mịn, bụng kê béo mềm Chuột về sập bẫy ban đêm Lúa xanh ngăn ngắt lại thêm họa này Đồng đồng sẽ trổ nay mai Hạt thu sẽ thất, người cày sẽ thua Nông dân chẳng được bội mùa Tiền công còn thiếu, tiền bừa còn mang Đầu trên xóm dưới, trong làng Kẻ ôm cùi mốc, người quàng xà di Bờ đê cho đến liếp mì Hang to, ngách nhỏ li ti cũng đào (11) Ra vườn, ngắm cá,ngắm ao Bóng ai thấp thoáng lẽ nào, Thảo em! Thập thò Hiếu đến nói dèm Anh thương nào hết, chị xem chẳng còn Hạ mình anh đã nỉ non Hiền rằng: Đã nói tình son cạn rồi Anh thì tiếc nói trầu vôi Cau kia chẳng thắm, trầu còi thân trơ Càng than, càng hỏi, càng lờ Càng quay lưng lại, càng ngờ mình sai Thảo nào có ở đâu đây Hóa ra anh đã làm hài chính anh Thảo kia nay đã hóa thành Hiền trông rõ một rành rành ở đây Không gian yên lặng, trĩu đầy Đôi bên ngượng ngịu rồi xoay hướng về Đêm dài chẳng ngủ, chẳng nghê (12) Sáng ra lại thấy mình ê ẩm mình Qua nhà tìm cách để xin Để cho em hiểu, để tình keo thêm Nào ngờ mới tới cửa thềm Bên trong một gã ngồi im với nàng Hai bên giáp mặt phùng man Nghe ra mới biết anh chàng ngồi đây Người tình cô mới cho hay Dáng cao tốt mã, mặt dày trơ da Láo lia tự nhận mình là Chồng Hiền sắp cưới tránh xa, đừng gần Gã giàu lắc xỏ, vàng cân Cổ đeo vàng xích, tay lần vàng khoen Xe sang lạng lách, hú kèn Tỏ ra mình bảnh, giọng bèn nổ hơn Tự mình, tự nhận mình hờn Lẽ nào Hiền lại bôi sơn mặt mình? Gã kia chỉ đáng Hiền khinh Lẽ nào Hiền lại trao tình lầm nơi? Lẽ nào nàng lại đổi dời, Lẽ nào gã ấy chỉ chơi qua đường Rành rành dấu chỉ tay ươn Họa vô đơn chí, ai lường được ai Vào ra hơi ngắn, hơi dài Hơi trong như lửa, hơi ngoài hơn than Đêm nằm trở giấc, không an Chuyện tình không lẽ chuyển sang ngõ cùng? (13) Kiệt ngồi trên ghế mông lung Mắt đờ, người cứng, tựa khùng, tựa điên Ngẩn ngơ lại nhớ đến Quyên Hỏi rằng nàng đã ở miền phương nao? Bật tin tìm kiếm làm sao? Nơi đâu mà dọ, phố nào mà tra? Tình cờ Thảo dạo bước qua Vỗ lưng anh tỉnh, ngờ là mình say Anh phân bua, thở hơi dài Hiền rằng: đã nói mỉa mai ít lời Nuôi chim sao để chim bay Yêu nàng, sao để nàng chơi trốn tìm? Rầu rầu, Kiệt chỉ ngồi im Từ hôm đó êm đềm không nhắc nữa
2014 NGOC MINH
Cau chuyen viet chua xong |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11361 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Tue 29 May 2018, 00:24 | |
| Mô Phật rất hay đệ thichvui78 Kể chuyện bằng thơ là phải nắm rõ Căn nguyên mới làm được Mô Phật 😊 |
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Thu 31 May 2018, 23:57 | |
| - mytutru đã viết:
- Mô Phật rất hay đệ thichvui78
Kể chuyện bằng thơ là phải nắm rõ Căn nguyên mới làm được Mô Phật 😊 Cám ơn Tỷ thật nhiều đã ghé thăm và khen khích lệ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10619 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Fri 01 Jun 2018, 08:15 | |
| - thichvui78 đã viết:
- HƯƠNG QUÊ
(1) Năm Giáp Ngọ hai ngàn mười bốn Ở miệt vườn bận rộn nghề nông Kiên Giang hương lúa thơm nồng Có dì út Hậu, có ông hai Tình Cháu dì một gái trời sinh Tâm làm thánh thiện, dáng nhìn đoan trang Hoa khôi ăn đứt trong làng Tính tình hoạt bát giỏi giang hơn người Giọng trong, mắt sáng xinh tươi Eo nhìn thon thả, môi cười thanh tao Văn hay, toán giỏi lào lào Hiếu đền vẹn ước, nghĩa trao vẹn thề.
Ông hai Tình ở quê gần đấy Tuổi ngủ tuần, ở vậy nuôi con Một trai, một gái vuông tròn Anh thì tài giỏi em còn chẳng thua Em thì trong sáng chơi đùa Anh thì chính trực thi đua chuyên cần Nắng sơn da mật cách tân Ngắm xa thanh tú, ngắm gần khôn lanh Nghề nông sắc sảo hơn anh Trai tơ phải nể, gái lành phải khen.
Cháu dì út tên Hiền con một Mất mẹ cha dì tốt nuôi luôn Lở thời ở giá nên buồn Thuở xưa dì trẻ lệ tuôn thất tình (2) Cha mẹ dì, ham vinh thách đố Ông hai Tình hỏi cổ cầu thân Lễ nghi sắm sửa sáu lần Nhạn trao nạp thái chỉ cần một đôi Vấn danh bà mối tra rồi Sau là nạp cát phải coi đàng hoàng Nạp tài, tiền, vật đưa sang Thỉnh kì giờ tốt để chàng rước dâu Thân nghinh lễ bái cau trầu Tiệc đòi ba bữa trước sau đủ đầy
Hay rằng cũng thiệt là hay! Nghe ra ngặm đắng nuốt cay thế nào? Ông hai trong dạ buồn sao Ra về đầu nhức, tim đau, ruột mềm Tưởng rắng trước lọt, sau êm Nào ngờ mộng đã vùi chìm biển Đông Nợ sau, tiền trước chưa xong Lấy đâu ra đủ để ông cười nàng? Lễ nghi cho lắm, ai mang? Thôi đành ông hãy dở dang mộng tình (3) Hiếu là trai, khí chất vốn thông minh Rồi năm ấy, một mình rời quê mẹ Qua đến Mỹ, gọi về cho em nhé Ở bên nhà, em sẽ ghé qua thăm Bác hai đau, săn sóc lúc ông nằm Và cái Thảo, sẽ chăm lo đồng áng Yên tâm nhé, em nào có nông cạn Không đua đòi, trong sáng đợi chờ anh Học năm năm, nguyện ước sẽ toại thành Về đất mẹ, rạng danh cho dòng họ Còn đường đất, lượn quanh qua xóm nhỏ Anh hãy về, nơi đó có người thương Hàng tre xanh, ruộng lúa phía sau vườn Mùi lúa mạ, còn vương trên tà áo Khi du học, nắm tay em rồi bảo Vị hương đồng là máu ở trong tim Anh quên sao? Mộng đẹp quá êm đềm Quên hẹn ước hằng đêm em buồn tủi Bờ sông cũ, xem thư anh lần cuối Lệ lăn tròn, đầu cúi chẳng bờ vai Nước sông xưa sao đục chẳng xanh hoài? Sao nở để lòng ai thêm sầu đắng? (4) Cái Thảo nhớ ông hai thì giận con trai mình chẳng bận hỏi thăm Ra vô sắc thái hầm hầm Học xong ở bển bặt tâm chẳng về Ông tự nhủ, ở quê nghèo thiệt Đất thương người, ở miết nơi đây Phụ nương, phụ lúa, công dày Phụ em yêu mến, phụ thầy dạy cho Phụ luôn rẫy mía, đàn bò Phụ người con gái buồn so chờ mình Ông hai nói cái tình cái lý Cái quê nghèo tỉnh lị cần xây Đường thôn phải xóa sình lầy Cần người trí thức, cần tay anh hùng Việc nhà, việc nước là chung Con tài kiến thức, vẽ vùng Phương Nam Chẳng nhẽ quê cha, đất tổ không làm Mà còn ở lại, mà ham kiếm tiền Đành rằng xứ Mỹ như tiên Có tài trọng dụng, chẳng kiên ông nào Công bằng, phát triển tài cao Có nhiều cơ hội được vào cơ quan Nhưng con ơi, ở làng mình thiếu Phải đi về, trả hiếu quê hương Xưa kia năng, lác đầy đường Bây giờ phát triển dân vươn thoát nghèo Góc vườn ao súng trong veo Hàng dừa trước ngõ, hàng keo sau nhà Mới nghe xong, trong tỷ buồn ra Buồn từ sớ thịt, buồn da diết buồn Hiếu liền sắp xếp về luôn (5) Kiệt nghe tin bạn cuống cuồng hỏi han Đây là cơ hội ngàn vàng Để dò phố nọ, để sang phốn này May đâu bắt được tin hay Hỏi cho ra lẽ bao ngày bặt tăm Chim trời, cá nước dễ tầm Cái tình khó hiểu, cái tâm khó dò Yêu nhau em đã so đo Cái tình, cái bạc em lo phần nào? Không ngờ bạc nặng thật sao? Phụ tình, quên khó anh trao lầm người Trời ban dáng vóc xinh tươi Nước da tuyết sợ, tóc cười tơ mây Gót chân mỗi bước người say Vì tiền, em đã theo ai mất rồi? Anh cũng biết, nhưng coi mặt kệ Chẳng thèm tin, lập kế tra xem Biết đâu chỉ có pha dèm Khi nào về bển, anh em rõ ràng (6) Rồi hôm ấy, bay sang cùng Hiếu Biết tìm đâu? phải chịu xuống quê Đường xa thẳng tấp xe về Đầu làng, trước ngõ mãi mê ngắm nhìn Bảy năm, không thể nào tin Đường làng thay đổi, con kinh lở, bồi Ông hai thấp thỏm, ngóng coi Nắng chiều xế bóng, Thảo ngồi chờ anh Xe ai đã đỗ rành rành Hai người bước xuống chạy nhanh mặt mừng Một chàng lạ hoắc, người dưng Tay chào, miệng hỏi phải cưng Thảo chằng? Anh này nói lộn có chăng? Một bên mới gặp, một đằng mới quen Lạ hôn, lãng xẹt à nghen! Một lần tắt lửa, một phen tịch ngòi Hai bên giáp mặt khó coi Thảo chừng, Kiệt hấy chẳng ngồi gần nhau (7) Bữa cơm chiều, Thảo đãi những món rau Cô ngồi lặt, đem xào ba rất thích Cá khô mặn, cho vô dăm lát thịt Lửa cạn dần, bỏ ít lát hành tây Đĩa mang ra, cá múc sẵn vô đầy Và tiêu sọ, ở đây ba mình khoái Cơm đã dọn, cả nhà ngồi quanh lại Chợt ngoài sân, em gái đứng chào vô Hiếu chạy ra, nắm lấy bàn tay bồ Rồi ôm chặt, Hiền xô không luyến tiếc Anh xin lỗi! Bao năm em chịu thiệt Anh đã về, nhất quyết chẳng nhường ai Nhớ năm xưa anh lỡ miệng khôi hài Vì nông cạn, biết sai rồi em ạ! Sắc mặt Hiền xa lạ chẳng nói năng Ngoảnh mặt đi để lại vết sâu hằn Tuy đã vỡ, khó khăn còn trước mắt Kể từ đó, em thường hay tránh mặt Rẽ hai đường, mà ruột thắt, tim đau Trời đã tối, cồn cào khó ngủ Dậy ra làm, tranh thủ cho xong Tiếng ai đã hiện thành dòng Câu ngoài năm nỉ, câu trong giải bày Dì biết được, vỗ vai rồi bảo Có chuyện gì mà cháu suy tư? Đêm mơ, ngày ngẩn người như mất hồn Hiền cố nén, phải chôn bao niềm nhớ Dì hỏi cháu, sao mày còn mắc cỡ? Chẳng tỏ bày, chẳng mở được gút dây Khuya trăng lên, soi sáng cả đêm này Có ai biết, đêm nay ta nào ngủ (8) Trà rót sẵn, để trên bàn cũ Ngồi tâm tình, chuyện chú chuyện em Hương thơm nứt nở, thiệt thèm Uống vô ấm áp, con khen ba cười Yên bình xóm nhỏ mà vui Sớm hôm chia sẻ ngọt bùi bên nhau Bình dị ấy, con nào có biết Đến bây giờ mới thiệt tiếc thay Gió trong, trăng sáng, mây dài Ban đêm chiếu trải, ban ngày võng đưa Cha già, con trẻ giấc trưa Gió lùa xông cửa, nắng đưa hiên nhà Đang ngồi tâm sự với ba (9) Bỗng ai hát thật là inh ỏi Thảo xoay người giọng nói rung rung Trời ơi! Sao lại quá khùng Kiệt thì chẳng hiểu, nói chung chuyện gì Thảo chỉ chỏ, ba đi sẽ thấy Kiệt xoay người, cởi lấy khăn ra Hai bên, bốn mặt, một nhà Nhìn thì mới rõ, anh ta mặc quần Thảo lầm bầm, bộ tưng rồi hả? Đi ra ngoài, cũng lạ à nghe ! Quấn khăn đi dạo sau hè Đi khom ngoài cửa, đi dè ngoài sân Bộ hổng sợ người dân họ thấy Kiệt bảo rằng chuyện ấy tự nhiên Thôi thôi để mặc vô liền Người ta ở Mỹ nào kiên chuyện này Ông hai nói nhỏ Hiền hay Coi chừng thằng đó là tay dê xòm Rành rành đầu sáng, tới hôm Hai bên giáp mặt chỉ lòm, hấy nhau Một nhà, một cửa tránh sao? Cá kho cùng tộ, rau xào cùng mâm Đêm đêm Hiền trở giấc nằm Ngó ra ngoài cửa hắn nằm nhìn vô Chân run, tay sợ thấy mồ Còn đâu mà ngủ, mà vô giấc nồng (10) Sáng ra cái Thảo ngồi không Thẩn thờ việc bếp thì ông hai về Chuột đồng ông bắt trên đê Lông sờ nhẵn mịn, bụng kê béo mềm Chuột về sập bẫy ban đêm Lúa xanh ngăn ngắt lại thêm họa này Đồng đồng sẽ trổ nay mai Hạt thu sẽ thất, người cày sẽ thua Nông dân chẳng được bội mùa Tiền công còn thiếu, tiền bừa còn mang Đầu trên xóm dưới, trong làng Kẻ ôm cùi mốc, người quàng xà di Bờ đê cho đến liếp mì Hang to, ngách nhỏ li ti cũng đào (11) Ra vườn, ngắm cá,ngắm ao Bóng ai thấp thoáng lẽ nào, Thảo em! Thập thò Hiếu đến nói dèm Anh thương nào hết, chị xem chẳng còn Hạ mình anh đã nỉ non Hiền rằng: Đã nói tình son cạn rồi Anh thì tiếc nói trầu vôi Cau kia chẳng thắm, trầu còi thân trơ Càng than, càng hỏi, càng lờ Càng quay lưng lại, càng ngờ mình sai Thảo nào có ở đâu đây Hóa ra anh đã làm hài chính anh Thảo kia nay đã hóa thành Hiền trông rõ một rành rành ở đây Không gian yên lặng, trĩu đầy Đôi bên ngượng ngịu rồi xoay hướng về Đêm dài chẳng ngủ, chẳng nghê (12) Sáng ra lại thấy mình ê ẩm mình Qua nhà tìm cách để xin Để cho em hiểu, để tình keo thêm Nào ngờ mới tới cửa thềm Bên trong một gã ngồi im với nàng Hai bên giáp mặt phùng man Nghe ra mới biết anh chàng ngồi đây Người tình cô mới cho hay Dáng cao tốt mã, mặt dày trơ da Láo lia tự nhận mình là Chồng Hiền sắp cưới tránh xa, đừng gần Gã giàu lắc xỏ, vàng cân Cổ đeo vàng xích, tay lần vàng khoen Xe sang lạng lách, hú kèn Tỏ ra mình bảnh, giọng bèn nổ hơn Tự mình, tự nhận mình hờn Lẽ nào Hiền lại bôi sơn mặt mình? Gã kia chỉ đáng Hiền khinh Lẽ nào Hiền lại trao tình lầm nơi? Lẽ nào nàng lại đổi dời, Lẽ nào gã ấy chỉ chơi qua đường Rành rành dấu chỉ tay ươn Họa vô đơn chí, ai lường được ai Vào ra hơi ngắn, hơi dài Hơi trong như lửa, hơi ngoài hơn than Đêm nằm trở giấc, không an Chuyện tình không lẽ chuyển sang ngõ cùng? (13) Kiệt ngồi trên ghế mông lung Mắt đờ, người cứng, tựa khùng, tựa điên Ngẩn ngơ lại nhớ đến Quyên Hỏi rằng nàng đã ở miền phương nao? Bật tin tìm kiếm làm sao? Nơi đâu mà dọ, phố nào mà tra? Tình cờ Thảo dạo bước qua Vỗ lưng anh tỉnh, ngờ là mình say Anh phân bua, thở hơi dài Hiền rằng: đã nói mỉa mai ít lời Nuôi chim sao để chim bay Yêu nàng, sao để nàng chơi trốn tìm? Rầu rầu, Kiệt chỉ ngồi im Từ hôm đó êm đềm không nhắc nữa
2014 NGOC MINH
Cau chuyen viet chua xong Thơ gì viết loạn thế?
TV chưa xong lớp STLB đó nha, có định vào học tiếp không nè? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Fri 01 Jun 2018, 10:41 | |
| Dạ thưa Thầy tại Thầy cho học nhiều quá nên em loạn lên gặp câu nào là em Phan câu đó luôn . Bây giờ không biết gọi là thơ gì ? Thơ tám câu có ,lục bát có , song thất luật bác có nói chung là thơ tổng hộp loạn loạn xà ngầu giống như thầy nói luôn, em đinh làm vậy là để ôn bài để cho khỏi quên thưa Thầy ! Dạ thưa Thầy lớp học không biết nợ đến bao giờ nữa Thầy .thời gian qua em hầu như không sinh hoạt trên Đào Viên là vì quá bận , em phải đi cày 11 giờ mỗi ngày môt tuần 6 ngày nên không còn thời gian nữa . Cám ơn Thầy đã nhắt nhở ! |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7185 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui Fri 01 Jun 2018, 12:01 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GÓC TÂM TƯ thichvui | |
| |
| | | |
Trang 7 trong tổng số 9 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |