.
Hương Mật Đầu Môi
Mộng trăm năm thì vẫn cứ là mộng
Tình ngàn đời mãi mãi giấc mơ hoang
Dẫu tương ái tựa thác đổ trên ngàn
Không xóa nổi một lần nếm trái đắng
Người Thiên Di đợi gió giữa ngày nắng
Ta bóng đêm , nhạn lẻ bạn canh gầy
Ai xui gặp vào mùa thu năm ấy
Cho sầu bi từ đó cứ đong đầy
Ta hiểu trăng xa tít ở tầng mây
Đa đoan vớt ảo ảnh nơi đáy nước
Từ ban đầu ta đây đã biết trước
Người yêu ta ư ? Chẳng có bao giờ
Thôi !!! cũng đành vùi chôn mối tình thơ
Thả ngựa hoang trở về chốn đồng cỏ
Trả cánh buồm cho khung trời lộng gió
Tiễn người về bến cũ với tình xưa
Đôi lần ta tự hỏi mình quên chưa
Những lời yêu một thời người đã nói
Chút hương mật đầu môi như sương khói
Sao chẳng chịu tan biến vào hư không
Lan Phi.