Bài viết mới | Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Today at 08:14
Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Today at 07:49
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:24
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:57
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Fri 04 Oct 2024, 10:19
Lục bát by Tinh Hoa Fri 04 Oct 2024, 07:29
7 chữ by Tinh Hoa Wed 02 Oct 2024, 12:22
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55
Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15
5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sun 29 Sep 2024, 15:22
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 29 Sep 2024, 15:14
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sun 29 Sep 2024, 14:47
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44
Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Fri 27 Sep 2024, 09:27
Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Wed 25 Sep 2024, 12:15
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Wed 25 Sep 2024, 11:57
8 chữ by Tinh Hoa Tue 24 Sep 2024, 14:23
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Mon 23 Sep 2024, 22:39
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Sun 22 Sep 2024, 01:08
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Fri 20 Sep 2024, 09:44
Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Thu 19 Sep 2024, 10:42
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24
Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10
BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09
Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46
Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Ngài A Nan và cô gái Ma đăng già Mon 05 Oct 2009, 16:34 | |
| Ngài A Nan và cô gái Ma đăng già
Trong số các đệ tử của Phật Thích Ca có ngài tôn giả A Nan rất đẹp trai, thân thể hoàn hảo, có 32 tướng tốt, da trắng như tuyết, sáng láng như bạc, không giống như phần đông người Ấn Độ nước da màu đen! Với thân hình diện mạo trẻ đẹp như vậy A Nan được nhiều cô gái mê say.
Một hôm, A Nan một mình mang bình bát, đi vào thôn xóm khất thực. Nhân trời nóng nực, khát nước, A Nan đến bên giếng xin nước uống. Ở đó có một cô gái xinh đẹp đang lấy nước. Vì ham cúi xuống giếng kéo nước, cô gái không thấy A Nan. Khi đứng thẳng người lên, nàng mới chợt thấy ngài, một Tỳ Kheo thuộc dòng Sát Ðế Lợi. Không kịp chạy trốn, vô gái tự xưng tên họ, dòng dõi và cuống quít xin lỗi A Nan. Cô gái khai tên là Bát Cát Ðế (Praksti hay Pakati), dòng họ Ma Ðăng Già (Matanga), thuộc giai cấp hạ tiện nhất của Ấn Độ. Do đó, cô không thể tiếp xúc và dâng nước cho A Nan được. Cô khép nép thưa:
_ Con là con gái giai cấp hạ tiện. Con đâu có quyền đưa nước cho Thầy uống!
A Nan bảo: _ Tôi đâu có xin giai cấp của cô, tôi chỉ xin nước uống! Hơn nữa, giáo pháp của Đức Phật giảng dạy cho con người có tâm bình đẳng với mọi giai tầng trong xã hội. Tôi không hề phân biệt giai cấp, cô đừng có ngại gì cả!
Cô gái dâng nước xong, gánh nước về nhà. Từ đó nàng tương tư thương nhớ tôn giả, bỏ ăn bỏ ngủ, thân thể xác xơ hao mòn. Mẹ nàng vặn hỏi mãi nàng mới nói rõ sự tình: _ Con muốn lấy A Nan!
Mẹ cô gái giật mình đáp: _ Ông ta là đệ tử của đức Phật, làm sao con có thể cưới ông ta được? Con phải biết ông ta là tăng sĩ và không thể cưới vợ mà!
Cô gái khăng khăng nói: _ Con muốn lấy A Nan! Nếu không con thà chết phứt đi cho rồi!
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 06 Oct 2009, 20:43 | |
| Ngài A Nan và cô gái Ma đăng già (tt)
Vì thương con, muốn con khỏi bấn loạn tâm thần, bà mẹ cô gái xin bùa chú để bắt A Nan làm chồng con gái mình.
Một hôm, A Nan một mình đi khất thực trong thôn xóm của cô gái. Cứ theo trình tự khất thực, A Nan dừng bước trước nhà cô gái. Thấy bóng dáng A Nan cô gái mừng quýnh vội vàng chạy ra chào hỏi đủ điều và quỳ dâng bát nước. Bà mẹ dùng thần chú Phạm Thiên của Ca Tỳ Ca La (*) mê hoặc A Nan. Lúc đó, A Nan mất cả tỉnh táo, lảo đảo đi theo cô gái vào nhà. Bắt được A Nan vào phòng riêng, cổng ngoài và cửa phòng đều đã đóng chặt, cô gái nghĩ là mình sẽ tự do ân ái với thầy Tỳ Kheo trẻ đẹp và thầy sẽ bỏ áo cà sa làm chồng mình. Cô bắt đầu lả lơi, vuốt ve âu yếm làm cho A Nan gần phá giới thể. May mắn thay khi đó, A Nan từ từ tỉnh trí, cố gắng giữ chánh niệm, vọng tưởng đến Phật và mong Phật đến giải vây trừ nạn.
Phật biết A Nan đang mắc nạn Ma Đăng Già đến hồi nguy cấp. Khác với mọi lần thọ trai xong ở Hoàng Cung của vua Ba Tư Nặc, Phật liền trở về tịnh xá Kỳ Hoàn. Sự kiện lạ thường nầy làm cho vua, quan, trưởng giả và cưsĩ rất đông cùng theo Phật về tịnh xá, hy vọng được Phật dạy cho những pháp yếu mới lạ nào chăng !
Bấy giờ tướng vô kiến đảnh của Phật, phát ra một vầng sáng rực rỡ không gian trong ánh sáng báu có đức Hóa Phật ngự tòa sen báu nghìn cánh, tuyên nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù đem chú đó diệt trừ tà chú của nàng Ma Đăng Già. Đồng thời Bồ Tát Văn Thù cũng đưa A Nan về tịnh xá chỗ Phật ở.
A Nan khóc lóc, trách mình: Từ vô thỉ đến nay, chỉ khuyên lo học rộng nhớ nhiều, mà đạo lực không tự cứu được mình, trong cơn vô minh bất giác… Ông tha thiết cầu xin Phật dạy cho ông pháp Chỉ, Quán và Thiền Na là những phương tiện đầu tiên mà các Như Lai tu hành thành tựu Bồ Đề, Niết Bàn của mười phương chư Phật.
Cô gái Ma Đăng Già bèn tới Tịnh Xá đòi A Nan lại. A Nan sợ hãi trốn trong Tịnh Xá không dám ra. Cô gái xông vào tìm kiếm, Phật dùng thần thông che giấu A Nan nên cô gái tìm không thấy. Cô gái khóc lóc đòi Phật trả A Nan lại cho cô ta.
Ái Hoa (còn tiếp)
Ghi chú (*) Ca Tỳ Ca La (Kapila) là một kẻ ngoại đạo, tin rằng Phạm Thiên Vương là vua của cõi Ta bà thế giới, nguời đã khai sinh tạo dựng vạn vật muôn loài, cũng là Tổ sư phái số luận. mà kinh của phái có tên là Sankhyā Sutra Số luận phái Sankha theo thuyết Tiến hóa nhị nguyên luận, có hai học phái : 1- Học phái Tăng khư đa (Học phái Số luận), một phái tu của Bà la môn giáo ở Thiên trúc hoạt động trước khi đức Phật ra đời, dựa vào hai nguyên lý tinh thần thuần túy và nguyên chất căn bản để thuyết minh thếgiới hiện thực. 2- Tăng khu luận trong Vệ đà.
Phạm Thiên ( Brahmadeva, Brahma-sanamku hay Brahmā ) là một đấng sinh ra vũ trụ (creator of the world )còn được gọi là Phạm thiên vương hay Ngọc Hoàng thượng đế, Phạm thiên là Cha tất cả chúng sanh, Hộ pháp của Phật Pháp - Chính vị Phạm vương này khi Phật chưa xuất gia thì Ngài khuyên xuất gia, khi đắc đạo thì Ngài khuyên Phật nên chuyển pháp luân, khi Phật nhập diệt thì Ngài cũng hiện ra tỏ lời thương tiếc.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 07 Oct 2009, 18:41 | |
| Ngài A Nan và cô gái Ma đăng già (tt)
Phật hỏi cô gái Ma đăng già: _ Tại sao cô muốn lấy A Nan?
Bát Cát Đế trả lời: _ Vì A Nan có đôi mắt đẹp!
Phật bảo: _ Đôi mắt A Nan chỉ là hai cục thịt, sáng ngủ dậy đóng đầy ghèn dơ, khi đau thì đỏ hoe, sưng lên, nung mủ, có chi là đẹp?
Cô gái lại nói: _ Vì A Nan có chiếc mũi đẹp!
Phật đáp: _ Mũi của A Nan cũng chỉ là một mảnh thịt sụn, hai hốc chứa đầy nhớt dãi, khi trái gió trở trời nước mũi chảy nhầy nhụa, ruồi bu hôi hám, có chi là đẹp?
Bát Cát Đế tiếp: _ Vì A Nan có thân mình đẹp!
Phật trả lời: _ Thân mình A Nan là xương thịt phàm trần, cũng bịnh hoạn, cũng già lão, rồi cũng sẽ chết. Lúc đó xác thân tan rã, dòi bọ bu đầy, có chi là đẹp?
Cô gái vẫn khăng khăng: _ Nhưng mà tôi phải lấy A Nan!
Phật dạy rằng: _ Cô muốn lấy A Nan thì ta cũng không cấm! Nhưng mà A Nan là người đã quy y Tam Bảo thì cô cũng phải quy y Tam Bảo, chịu giới luật tu hành một thời gian thì hai người mới có thể ở với nhau được. Cô có bằng lòng như thế không?
Bát Cát Đế ưng thuận. Từ đó cô gái Ma đăng già chịu phép quy y và ở lại Tịnh xá, ngày ngày nghe Phật giảng đạo. Dần dần cô giác ngộ và chẳng bao lâu đã chứng được quả A la hán.
Ái Hoa Hết
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Lý Trích Tiên Sat 10 Oct 2009, 09:01 | |
| Lý Trích Tiên
Thán phục năm xưa Lý Trích Tiên Rượu vò thơ túi mấy ngàn thiên Lời hoa ý gấm khinh thời thế Mây gió tung hoành ngọn bút thiêng (Trường Ninh)
Đời vua Huyền Tông nhà Đường (Đường Minh Hoàng) có người họ Lý tên Bạch tự là Thái Bạch. Trước khi sinh ra bà mẹ nằm mơ thấy sao Thái Bạch rơi vào bụng, nên đặt tên như vậy. Lý Bạch dung mạo đẹp đẽ, cốt cách thanh kỳ, lên 10 tuổi đã tinh thông thi sử, xuất khẩu thành chương, người đời cho là thần tiên giáng thế, nên tụng xưng là Lý Trích Tiên.
Lý Bạch thích rượu, không cầu công danh, có chí muốn ngao du . Nghe ở Hồ Châu có rượu ngon bèn không quản đường xa ngàn dặm tìm đến, vào tửu quán thưởng thức . Bấy giờ có quan Tư Mã Già Diệp đi ngang nghe tiếng ca của chàng liền vào hỏi, biết là Lý Bạch, bèn mời ở lại 10 ngày, lúc từ biệt tặng cho chàng nhiều tặng vật và nói: _ Tài cao như túc hạ sao không xuống Trường An ứng thí ?
Lý Bạch đáp: _ Ngày nay triều đình rối loạn, công lý không còn, thi cử phải có ô dù hay hối lộ mới trúng tuyển. Bạch tôi thà đắm say thơ rượu còn hơn bị lũ quan trường dốt nát trêu tức.
Tư Mã nói: _ Đành là vậy nhưng tiếng tăm của túc hạ ai mà không biết, lo gì không có người tiến cử?
Lý Bạch nghe lời xuống Trường An. Một bữa gặp Hàn lâm học sĩ Hạ Tri Chương, hai người uống rượu chuyện trò rất tương đắc. Hạ Tri Chương đưa Lý Bạch về nhà, kết làm huynh đệ, Hạ Tri Chương lớn tuổi hơn nên được làm anh. Tới kỳ thi, Hạ Tri Chương bàn: _ Giám khảo khoa này là Thái Sư Dương Quốc Trung, anh của Dương Quý Phi, giám thi là Thái Uý Cao Lực Sĩ, đều là kẻ tham tiền, không đút lót thì dù tài giỏi tới đâu cũng không mong thấy mặt Thiên tử . Nhưng mà họ là chỗ quen biết với anh, để anh viết một phong thư nhờ họ quan tâm tới hiền đệ.
Gặp thời buổi như vậy, lại thấy Hạ Tri Chương quá nhiệt tình nên Lý Bạch không nỡ từ chối. Dương Quốc Trung và Cao Lực Sĩ được thư của Hạ Tri Chương giở ra xem, cười nhạt nói: _ Cái lão Hạ nội hàn này nhận vàng bạc của hắn lại chỉ viết thư cho ta nhờ giúp đỡ suông ! Đã vậy thì tới ngày thi ta cứ thấy quyển nào tên Lý Bạch, không cần biết hay dở, đánh rớt lập tức.
Ngày mở hội thi, nhân tài khắp nơi về tụ họp đua tài . Lý Bạch làm một loáng là xong, nộp quyển đầu tiên. Dương Quốc Trung thấy tên Lý Bạch liền lấy bút vạch ngang dọc nói: _ Thư sinh loại này chỉ đáng đi mài mực cho người ta!
Cao Lực Sĩ chêm vào: _ E mài mực cũng chưa đáng, chỉ đáng tháo giày cho thiên hạ!
Rồi đuổi Lý Bạch ra khỏi trường thi. Lý Bạch tức giận nói: _ Sau này ta đắc chí, nhất định phải bắt Dương QuốcTrung mài mực, Cao Lực Sĩ tháo giày mới hả giận!
Hạ Tri Chương khuyên giải: _ Hiền đệ đừng phiền, hãy tạm ở đây chờ 3 năm nữa có khoa thi, thay khảo quan khác lo gì chẳng đậu?
Từ đó Lý Bạch ở lại nhà Hạ Tri Chương, ngày ngày chỉ uống rượu làm thơ.
Ái Hoa (còn tiếp)
|
|
|
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sat 10 Oct 2009, 09:07 | |
| Lý Trích Tiên (tt)
Thắm thoát một năm qua, chợt có sứ Phiên mang quốc thư sang . Vua truyền cho Hàn lâm học sĩ mở ra đọc, nhưng thư viết bằng thứ chữ giống kiểu vết chân chim, không sao dọc được. Thiên Tử giao Thái Sư đọc, Dương Quốc Trung mở ra hai mắt như mù không hiểu chi cả . Lại truyền hỏi khắp quan văn võ trong triều, không một ai biết, không hiểu lời lẽ trong thư lành dữ thế nào . Vua nổi giận phán rằng: _ Bao nhiêu quan thần mà không có lấy một người học thức để đọc nổi thư Phiên bang. Vậy làm sao mà phúc đáp, để Phiên triều cười khinh ta không có người tài, ắt sẽ dấy động can qua xâm phạm bờ cõi ! Hạn trong ba ngày không ai đọc được quốc thư tất cả đều sẽ bị cắt lương, sáu ngày cũng không đọc được thì cách chức hết, chín ngày cũng không đọc được thì trị tội .
Thánh chỉ ban ra, các quan ai nấy đều ủ rũ . Hạ Tri Chương trở về nhà đem mọi việc xảy ra kể cho Lý Bạch nghe . Bạch mỉm cười nói: _ Phải chi năm ngoái Thái Sư biết dụng nhân tài đừng đánh rớt thì giờ này Bạch đã được cùng Thiên Tử chia sẻ mối lo .
Hạ Tri Chương kinh ngạc hỏi: _ Hiền đệ đọc được chữ nước Phiên ư ?
Lý Bạch trả lời lấp lửng: _ Có lẽ …
Hạ Tri Chương vui mừng vào triều tâu vua: _ Nhà thần có một vị bác học đa tài tên Lý Bạch. Đọc thư Phiên ngoài người ấy không còn ai khác làm nổi.
Vua lập tức sai sứ giả tới nhà Hạ Tri Chương tuyên chỉ triệu Lý Bạch. Bạch từ chối nói: _ Thần là người áo vải tha phương, bất tài vô dụng. Trong triều có các quan lớn học vấn uyên thâm sao Thiên Tử lại hỏi kẻ quê mùa? Thần không dám, sợ đắc tội với triều đình.
Sứ giả về tâu lại. Vua bèn hỏi Hạ Tri Chương: _ Lý Bạch không vâng chiếu là có ý gì?
Hạ Tri Chương tâu: _ Năm ngoái Lý Bạch đi thi bị khảo quan làm nhục nên nay vào triều không khỏi hổ thẹn. Xin bệ hạ gia ân chức tước, sai một đại thần đến mời ắt là được.
Vua chuẩn tấu, phong Lý Bạch làm Tiến Sĩ cập đệ, ban áo mão cân đai để vào triều kiến, truyền Hạ Tri Chương lãnh chiếu đi mời.
Lý Bạch nhận chiếu, mặc áo mão vua ban, lạy tạ rồi theo Hạ Tri Chương vào triều, đọc thư nước Phiên cho vua và bá quan nghe, dịch ra thành tiếng Hán rất lưu loát. Vua nghe thư, mặt không vui mới hỏi bá quan: _ Nay vua Phiên muốn hưng binh đánh chiếm Cao Ly, các khanh có kế gì chống giặc?
Hạ Tri Chương tâu: _ Xưa Thái Tông hoàng đế ba lần chinh phạt Cao Ly tổn hại binh tướng, hao mòn kho lương rất nhiều vẫn không thắng. Nhờ trời Cáp Tô Văn chết đi các con hắn tranh giành làm nội ứng cho ta. Tiết Nhơn Quý thống lãnh trăm vạn hùng binh đánh hàng trăm trận mới diệt được. Nay thái bình đã lâu, nếu dấy động can qua e chưa chắc đã thắng, mà chiến chinh tai hoạ chất chồng không biết bao giờ dứt, mong bệ hạ suy xét.
Vua hỏi: _ Vậy phải làm sao?
Hạ Tri Chương nói: _ Xin bệ hạ hỏi Lý Bạch.
Vua quay sang hỏi, Lý Bạch tâu: _ Bệ hạ không cần nhọc công. Ngày mai bệ hạ triệu Phiên sứ vào triều, thần xin vì bệ hạ thảo một phong thư bằng tiếng nước Phiên, vạch rõ điều lợi hại ắt là Phiên quốc sẽ quy hàng.
Vua Đường rất vui mừng, không ngờ là Lý Bạch viết được tiếng Phiên và có cách giải quyết mối đe doạ của Phiên bang một cách hoà bình êm thắm như vậy.
Thiên Tử thấy Lý Bạch ứng đối tài giỏi liền phong ngay làm Hàn lâm học sĩ, truyền thết yến ở điện Kim loan, cho phép Lý Bạch uống rượu thoải mái khỏi câu nệ lễ nghi gì cả. Lý Bạch uống say mèm, vua truyền nội quan dìu vào một bên nội điện nằm nghỉ. Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sat 10 Oct 2009, 09:14 | |
| Lý Trích Tiên (tt) Hôm sau vua thăng triều, văn võ quan đều tề tựu, Lý Bạch vẫn chưa tỉnh. Nội quan đưa vào triều, vua thấy Lý Bạch còn say liền bảo đầu bếp nấu canh chua cho giải rượu. Tự tay vua khuấy canh cho nguội bớt rồi ban cho Lý Bạch. Lý Bạch tỉnh táo hẳn, thánh chỉ triệu Phiên sứ vào. Lý Bạch cầm thư đọc sang sảng, Phiên sứ kinh hãi vô cùng. Lý Bạch nói: _ Ngươi chỉ là tiểu quốc mà dám thất lễ! May là thánh thượng đức độ như trời, không thèm chấp. Nay có thư phúc đáp ngươi hãy chờ đó.
Vua sai đặt giường thất bảo bên cạnh ngai rồng, lấy nghiên bạch ngọc, bút cán sừng ngòi lông thỏ, mực độc thảo long hương, giấy hoa tiên ngũ sắc bày ra cho Lý Bạch thảo chiếu. Lý Bạch xin phép cởi giày đi tất không lên điện. Vua truyền nội thị tháo giày cho Lý Bạch. Lý Bạch tâu: _ Thần xin có một lời dám xin bệ hạ xá tội.
Vua phán: _ Dù khanh có lỡ lời gì trẫm cũng không bắt tội.
Lý Bạch tâu: _ Trước đây thần đi thi bị Dương Thái Sư đánh hỏng, Cao Thái Uý xua đuổi, còn buông lời nhạo báng. Hôm nay gặp họ ở đây thần cảm thấy khó phát huy thần khí. Vậy cúi xin thánh thượng truyền cho Thái Sư mài mực, Thái Uý tháo giày cho thần thì thần mới đủ tinh thần mà thảo chiếu thay mệnh Thiên Tử.
Dù Dương Quốc Trung là anh của Quý Phi mà Huyền Tông rất yêu, và Cao Lực Sĩ cũng được Dương Quý Phi tin cậy, nhưng vì sợ mất lòng Lý Bạch nên vua đành truyền chỉ theo lời Lý Bạch. Hai người ngậm đắng nuốt cay tuân chỉ đứng hầu. Lý Bạch dương tự đắc chờ Thái Uý tháo giày ra, đi tất không lên giường ngồi. Thái Sư mài mực thật nhuyễn, bưng nghiên đứng hầu.
Lý Bạch cất cao bút tung hoành trên mặt giấy, nét bút y hệt chữ Phiên, vua quan thảy đều kinh dị. Thiên Tử truyền Lý Bạch đọc chiếu, Lý Bạch đọc và dịch thư, vua nghe rất hài lòng, cho đóng ấn vào. Lý Bạch bước xuống bảo Cao Lực Sĩ xỏ giày rồi gọi sứ giả Phiên tới nghe chiếu. Đọc xong vua sai quân hầu đưa cho sứ giả. Phiên sứ mặt mày xám ngắt lạy tạ lui ra. Tới ngoài mới hỏi nhỏ: _ Người đọc chiếu là ai vậy?
Hạ Tri Chương mới nói: _ Đó là người họ Lý tên Bạch làm chức Hàn Lâm học sĩ. _ Chức đó to tới đâu mà Dương Thái Sư phải hầu mài mực, Cao Thái Uý phải tháo, xách giày?
Hạ Tri Chương đáp: _ Thái Sư, Thái Uý là trọng thần, phẩm tước cực quý ở nhân gian thôi, còn Lý học sĩ là bậc thần tiên trên trời giáng hạ, phò tá Thiên Tử, không người nào sánh được.
Phiên Sứ về nước báo. Phiên Chúa xem chiếu thư đã kinh hãi, lại nghe nói có thần tiên giúp vua Đường thì sợ nên dâng biểu tạ tội, nguyện hàng năm tiến cống.
Đường Minh Hoàng rất kính trọng Lý Bạch, muốn phong chức quan to. Lý Bạch tâu: _ Thần không muốn làm quan, chỉ mong được tiêu dao phóng dật, xin làm Cung Phụng ngự tiền như Đông Phương Sóc đời Hán.
Vua nói: _ Khanh không muốn làm quan, vậy trẫm có vàng ròng ngọc quý bảo vật đủ loại, tuỳ ý khanh thích.
Lý Bạch lại tâu: _ Thần không muốn nhận vàng ngọc, chỉ xin theo bệ hạ mỗi ngày uống ba mươi chén rượu đủ rồi.
Vua không ép, từ đó thường ban yến, lưu trong điện Kim loan hỏi han chính sự. Ái Hoa (còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sat 10 Oct 2009, 09:20 | |
| Lý Trích Tiên (tt)
Lý Bạch cưỡi ngựa rong chơi phố Trường An bỗng thấy chiêng trống nổi lên, và một tốp đao phủ cùng một xe tù đi tới . Lý Bạch hỏi thăm biết người trong tù xa là Quách Tử Nghi, một viên tướng phạm tội bị đem ra chợ hành quyết. Lý Bạch thấy người cốt cách hiên ngang, phong độ anh hùng, ắt có thể làm trụ cột quốc gia sau này, bèn bảo bọn đao phủ: _ Các ngươi chờ ta đến trước bệ rồng tâu tha cho người này .
Mọi người biết Lý Học sĩ đang được vua ưu ái nên vâng dạ tuân theo. Lý Bạch cưỡi ngựa về cung tự thảo sắc ân xá trình lên vua, Minh Hoàng chấp thuận. Lý Bạch vội trở lại chợ tuyên đọc thánh chỉ phóng thích Quách Tử Nghi, truyền phải lập công chuộc tội. Quách Tử Nghi lạy tạ Lý Bạch nguyện ngậm vành kết cỏ không bao giờ quên ơn .
Trong cung bấy giờ có hoa mộc thược dược tiến cống từ Dương Châu, trồng được bốn gốc nở ra bốn sắc hoa . Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi thưởng ngoạn, nghe tấu nhạc . Vua nói: _ Phi tử thưởng ngoạn tân hoa sao lại dùng cựu khúc ?
Bèn sai Lý Quy Niên triệu Lý Học sĩ vào cung. Nội thị bẩm là Học sĩ đã ra chợ uống rượu. Lý Quy Niên ra chợ Trường An nghe trên lầu một tửu quán có người ca: _ Ba chung chưa thấm giọng Năm đấu mới vừa say Làng rượu nơi vui thú Đừng ai tới quấy rầy
Lý Quy Niên nói: _ Người ca không phải Lý Học sĩ thì còn ai nữa ?
Bèn lên lầu thấy Lý Bạch đang say mèm tay cầm chén rượu giữ chặt không buông. Lý Quy Niên bảo: _ Thánh thượng tuyên triệu quan học sĩ .
Ai nấy nghe có thánh chỉ đều giật mình đứng dậy. Lý Bạch vẫn mặc kệ mắt lờ đờ, mơ màng muốn ngủ. Lý Quy Niên vẫy tay gọi đám tuỳ tùng lên lầu đỡ Lý Bạch lên ngựa rồi kẻ bên phải người bên trái giữ đưa Lý Bạch tới lầu Ngũ Phượng. Vua cho phép Lý Bạch cưỡi ngựa vào cung. Qua hồ Hưng Khánh tới đình Trầm Hương là nơi vua ngự, Thiên tử thấy Lý Bạch mắt nhắm nghiền biết là chưa tỉnh bèn sai nội thị trải chăn cho nằm nghỉ. Nhà vua thấy miệng Lý Bạch chảy nước dãi thì tự tay lấy khăn lau cho. Quý Phi tâu: _ Thiếp nghe nói nước lạnh giải được rượu.
Minh Hoàng truyền nội thị lấy nước hồ Hưng Khánh, sai cung nữ ngậm phun vào mặt Lý Bạch cho tỉnh. Lý Bạch chợt tỉnh thấy hoàng đế bên cạnh lật đật phủ phục tạ tội. Minh Hoàng đỡ dậy an ủi rồi bảo Lý Bạch soạn cho ba chương Thanh Bình điệu . Lý Bạch tuân lệnh viết liền ba bài thơ.
_ Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng Gió xuân dìu dặt giọt sương trong Ví chăng non ngọc không nhìn thấy Dưới nguyệt Dao đài thử ngóng trông .
Hương đông móc đượm một cành hồng Non Giáp mây mưa những cực lòng Ướm hỏi Hán cung ai mãn lượng Điểm tô nàng Yến tốn bao công ?
Sắc nước hương trời khéo sánh đôi Quân vương nhìn ngắm những tươi cười Sầu xuân man mác tan đầu gió Cửa bắc đình trần đứng lả lơi .
Thiên tử tấm tắc khen hay, nói: _ Thiên tài như khanh há không áp đảo các hàng học sĩ Hàn Lâm hay sao?
Liền truyền Lý Quy Niên ca theo thơ. Các tử đệ dâng nhạc cụ, vua thổi ngọc tiêu hoạ theo. Ca xong, Dương Quý Phi tạ ơn vua, Minh Hoàng nói: _ Đừng tạ ơn trẫm mà tạ ơn Lý Học sĩ kìa .
Dương Quý Phi cầm chén ngọc đích thân rót rượu bồ đào sai cung nữ đem cho Lý Bạch. Thiên tử cho phép Lý Bạch được dạo chơi trong vườn Thượng Uyển, sai nội thị mang rượu theo sau cho uống say thoả thích. Trong cung có yến tiệc Lý Bạch đều được triệu vào. Dương Quý Phi cũng thầm yêu con người tài hoa, dung mạo phong nhã này .
Ái Hoa (còn tiếp) |
|
|
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sun 29 Nov 2009, 05:52 | |
| Lý Trích Tiên (tt)
Một hôm Quý Phi ngồi ngâm nga bài Thanh Bình điệu của Lý Bạch. Cao Lực Sĩ mon men tới gần tâu: _ Nô thần tưởng nương nương phải oán hận Lý Bạch mới đúng, sao lại khen hắn ta?
Quý Phi hỏi: _ Có gì mà oán?
Cao Lực Sĩ nói: _ Bài đó có câu "Điểm tô nàng Yến tốn bao công". Nàng Triệu Phi Yến là hoàng hậu của Hán Thành Đế, được vua sủng ái vô cùng. Vậy mà nàng ta tư thông với Yên Xích Phượng, giấu anh ta trong bức tường đôi. Thành Đế vào cung nghe trong bức tường có tiếng ho mới phát hiện, định phế nàng, may là có em gái Phi Yến xin cho. Lý Bạch so sánh nương nương với Phi Yến là rõ ràng có ý phỉ báng, nương nương vô tình không nghĩ kỹ đó thôi.
Lúc này Quý Phi có nuôi An Lộc Sơn làm con nuôi, rất yêu dấu . Mỗi bữa đích thân tắm cho con nuôi. Việc tư thông của hai người cả cung đều biết mà vua không hay. Lại nữa, Quý Phi tỏ lòng yêu Lý Bạch mà thấy chàng hờ hững, nay nghe Cao Lực Sĩ gièm pha thì tin là chàng khinh rẻ mình, nên đem lòng oán hận. Từ đó hay nói với Thiên Tử là Lý Bạch ngông cuồng khinh mạn, không giữ lễ bầy tôi. Vua thấy Quý Phi không ưa Lý Bạch nên không triệu vào cung dự yến nữa.
Lý Bạch thấy vua xa lánh nên nhiều lần cáo từ xin đi. Minh Hoàng thật ra vẫn quý trọng chàng, nhưng không dám trái ý Quý Phi, bèn nói với Lý Bạch: _ Khanh có chí cao xa, trẫm tạm để cho về, khi khác sẽ triệu. Nhưng khanh có công lớn, không thể để tay trắng về vườn. Khanh cần gì trẫm ban cho.
Lý Bạch tâu: _ Thần không cần gì cả, miễn có tiền uống rượu mỗi ngày là đủ.
Vua ban cho Lý Bạch một kim bài có ghi: " Sắc phong Lý Bạch làm học sĩ vô ưu trong thiên hạ, tú tài tiêu dao vô định, gặp quán uống rượu, gặp kho nhận tiền. Phủ thì cấp ngàn quan, huyện thì cấp 500. Văn võ quan viên cho tới quân dân, ai bất kính với Lý Bạch sẽ trị tội không tuân chiếu chỉ.
Lại ban vàng bạc áo gấm, đai ngọc, tuỳ tùng, thưởng hai đoá hoa vàng, ba chung ngự tửu rồi cho lên ngựa ra khỏi triều. Bá quan đưa tiễn hàng chục dặm, các bạn rượu tiễn tới trăm dặm, quyến luyến ba ngày mới chia tay. Lý Bạch có bài thơ "về núi từ biệt kim môn tri kỷ" như sau:
_ Chiếu rồng vừa mới ban ra Một trời mây khói bao la trông vời Giã từ Kim mã cửa ngoài Phiêu linh muôn dặm cuốn bay cỏ bồng Bài thơ Đông vũ nhàn ngâm Khúc ca đã dứt mà lòng còn vương Tạ lòng tri kỷ một chương Thuyền con trở lại câu xuân Ngũ Hồ.
(Trường Ninh dịch)
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sun 29 Nov 2009, 06:02 | |
| Lý Trích Tiên (tt)
Lý Bạch lên ngựa về Cẩm Châu, vợ là Hứa Thị cùng tương kiến. Quan sở tại nghe tin kéo tới chúc mừng. Lý Bạch ngày nào cũng tiếp khách cùng say sưa. Một hôm Lý Bạch nói với Hứa Thị là muốn đi ngao du sơn thuỷ rồi ăn mặc như thường dân, cỡi lừa tuỳ ý cho nó đi đâu thì đi. Phủ huyện chiếu theo Kim bài chi trả tiền rượu. Bữa nọ tới đầu huyện Hoa Âm nghe đồn qua huyện tham của hại dân bèn tới trước nha môn cỡi lừa ngược quay mặt ra sau qua lại trước cổng huyện. Quan huyện thét bảo sai nha bắt Lý Bạch vào nha môn. Lý Bạch vờ say hỏi gì cũng không trả lời. Tri huyện sai giam vào ngục chờ mai xét xử.
Ngục tốt dẫn Lý Bạch vào nhà lao bắt làm giấy cung khai. Lý Bạch viết:
_ Cung khai : Người Cẩm Châu Họ Lý tên là Bạch Trẻ tuổi làu văn chương Phóng bút quỷ thần khóc Trường An bạn Bát Tiên Trúc Khê nhóm Lục Dật Từng viết thư doạ Phiên Danh tiếng vang ngoại quốc Mỗi khi đến chầu vua Ngự điện nằm an giấc Vua khuấy canh cho ăn Nước dãi vua lau sạch Cao Thái Uý cởi giày Dương Thái Sư mài mực Trước điện vua ta được cỡi ngựa vào Huyện Hoa Âm cỡi lừa sao không được Hãy xem thẻ Kim bài Rồi sẽ biết sự thật
Viết xong đưa ngục quan. Ngục quan xem qua thất kinh sụp xuống lạy xin tha tội. Lý Bạch nói: _ Không can gì tới ngươi. Chỉ phiền ngươi nói với quan huyện là ta phụng mệnh Kim bài Thánh chỉ tới đây, phạm tội gì mà bắt?
Ngục quan vội vàng đem tờ khai trình tri huyện. Huyện quan tới nhà lao yết kiến Lý Bạch, khấu đầu kêu van: _ Tiểu quan có mắt không tròng, không thấy núi Thái Sơn, lỡ phạm đến Đại Nhân, cúi xin Học Sĩ tha tội.
Các quan chức trong huyện nghe tin đều đến lạy lục xin tha. Lý Bạch ngồi giữa sảnh đường giơ Kim bài cho họ xem rồi nói: _ Các ông phạm tội gì?
Các quan run rẩy lạy van : _ Lũ hạ quan đáng tội chết.
Lý Bạch cười nói: _ Các ông ăn lộc nước sao dám tham của hại dân? Nếu biết hối cãi thì mới được miễn thứ.
Các quan cung kính hứa không dám tái phạm, rồi thết tiệc khoản đãi học sĩ, uống rượu ba ngày liền mới thôi.
Chuyện này lan truyền khắp các châu huyện khác, ai cũng nghĩ hoàng thượng sai Lý Bạch vi hành tra xét các quan lại, nên đều cố gắng tu sửa mình. Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10598 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sun 29 Nov 2009, 06:06 | |
| Lý Trích Tiên (tt)
Về sau An Lộc Sơn làm phản, Đường Minh Hoàng xa giá chạy vào đất Thục, tướng sĩ nổi loạn đòi trị tội Dương Thái Sư và Quý Phi. Vua buộc lòng phải giết Dương Quốc Trung, thắt cổ Dương Quý Phi. Lý Bạch tránh loạn ẩn cư ở Lư Sơn. Vĩnh Vương Lân lúc bấy giờ làm Đông Nam Tiết độ sứ, có âm mưu định tự lập làm vua. Vĩnh Vương Lân nghe tiếng Lý Bạch, cưỡng bức hạ sơn trao chức. Lý Bạch không theo, bị giữ lại trong phủ. Chẳng bao lâu Túc Tông tức vị, phong Quách Tử Nghi làm Đại Nguyên Soái thu phục hai Kinh. Có người cáo giác Vĩnh Vương Lân làm phản nên Túc Tông sai Quách Tử Nghi đem quân đánh. Vĩnh Vương bại trận, Lý Bạch thoát thân chạy tới bến Tầm Dương thì bị bắt giải tới cửa quân của Quách Tử Nghi. Tử Nghi quát quân lui ra, tự tay cởi trói Lý Bạch, mời ngồi lên trên, cúi lạy nói: _ Năm xưa không nhờ ân nhân cứu mạng thì sao có ngày nay?
Truyền bày tiệc đãi và làm tấu văn lên Thiên Tử minh oan cho Lý Bạch. Lúc này Dương Quý Phi đã chết, Dương Quốc Trung bị giết, Cao Lực Sĩ bị đi đày ở xa. Huyền Tông từ đất Thục trở về làm Thái Thượng Hoàng, cũng khen tài Lý Bạch với Túc Tông. Túc Tông phong Lý Bạch làm chức Tả Thập Di, nhưng Lý Bạch chán cảnh quan trường nên không nhận chức. Lý Bạch từ biệt Quách Tử Nghi qua Kim lăng đậu thuyền trên sông Thái Thạch. Đêm ấy trăng sáng trời trong, Lý Bạch uống rượu thoả thích. Bỗng nghe tiếng nhạc ngân vang trên trời, rồi gió nổi lên, có con cá kình dài mấy trượng hiện ra, hai tiên đồng tay cầm cờ tiết tới trước mặt nói: _ Thượng Đế cho đón tinh chủ trở về nguyên vị.
Người trong thuyền đều kinh hãi, chợt thấy Lý Bạch cỡi trên lưng cá kình bay lên trời.
Huyện lệnh Đương Đồ làm biểu tâu lên, Thiên Tử sắc chỉ lập đền thờ Lý Trích Tiên ở Thái Thạch.
Đời Tống có chàng thư sinh đêm trăng qua sông Thái Thạch thấy một cánh buồm gấm từ phía Tây, trước thuyền có một tấm bài trắng đề chữ "Thi Bá". Thư sinh bèn ngâm:
_ Trên sông ai đấy xưng thi bá Cẩm tú văn chương thử đọc nghe
Người trong thuyền hoạ lại : _ Đêm vắng ngâm nga câu cẩm tú E sao Bắc đẩu rụng sông Hàn.
Thư sinh kinh hãi muốn kề thuyền hỏi thăm thì thấy một người áo tía mũ sa cốt cách thần tiên bước lên bờ đi vào đền thờ Lý Trích Tiên. Thư sinh vào theo không thấy bóng người mới biết chính là Lý Bạch vậy.
Có thơ rằng: _ Thư thả hoà Phiên vang viễn tái Khúc ca Ngọc Nữ rộn Lê Viên Phong lưu tài tử còn muôn thuở Thái Thạch dòng trong bóng nguyệt xuyên.
-Hết-
Ái Hoa _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 4 trong tổng số 50 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 27 ... 50 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |