Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 33 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Tue 28 Apr 2015, 10:57

Nữ tú tài (tt)

Trong khi đó Soạn Chi đến quán chào Tử Trung kể lể:
_ Tôi gặp sự này rất quái lạ, nên đến trình cùng anh. Số là tôi đã giao kết với Tuấn Khanh xin cưới chị của chàng, tín vật đã đưa rồi, hẹn rằng sau khi chiếm được bảng vàng sẽ đến nhà họ Văn tính chuyện hôn nhân cho tròn nguyện ước. Cứ ngỡ rằng mọi việc êm xuôi, trai tài gái sắc sẽ sánh duyên Tần Tấn, nào ngờ đâu thói đời đen bạc, lòng người biến cải khiến tôi đây hoá lỡ làng. Cảm phiền anh đến gặp quan Tham Tướng nói giúp cho tôi một lời, phỏng có nên chăng?

Thấy lời Soạn Chi rất thực tình, Tử Trung động lòng thương bèn nói rõ sự thật cho chàng biết:
_ Tuấn Khanh chính thật là nữ nhân giả trai đi học cùng chúng ta bao ngày. Nhân khi nàng lên Kinh khiếu oan cho cha nàng khỏi tội, vô tình để lộ sớ văn nên tôi mới biết và đã cùng nàng kết duyên cầm sắt. Quan Tham tướng chỉ có một gái, Tuấn Khanh làm gì mà có chị em? Thôi anh cũng đừng có âu sầu nữa mà tổn hao sức khoẻ!

Soạn Chi nghe nói bàng hoàng cả người, tìm lời chữa thẹn rồi xin cáo lui. Chàng bảo gia đồng sắm sửa lên đường về nhà, trong bụng vô cùng giận dữ.
_ Thật là "hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm"! Sự việc này ta đã trót lầm, càng nghĩ lại càng đáng xấu hổ. Tài mạo của ta nào có kém ai, duyên phận ước ao bấy lâu đã thành bọt nước. Cũng bởi khách quần thoa sao nỡ vô tình đem lòng khinh bạc mà coi thường tín nghĩa.

Tử Trung thấy vậy cũng áy náy mới bảo chàng rằng:
_ Cũng thật là may! Lễ nghênh hôn vừa mới đặt bày xong, thỉnh anh đến dự cùng rồi sau đó lên đường vinh hương bái tổ cũng chẳng muộn màng chi!

Soạn Chi lâm vào trong tình cảnh dở khóc dở cười, không đi dự thì mang tiếng làm cao, mà đi thì còn mặt mũi nào nhìn Phi Nga cho đặng?

Ái Hoa
(còn tiếp)

Lời bàn của AH:



_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Wed 29 Apr 2015, 02:59

Ai Hoa đã viết:
Nữ tú tài (tt)

Trong khi đó Soạn Chi đến quán chào Tử Trung kể lể:
_ Tôi gặp sự này rất quái lạ, nên đến trình cùng anh. Số là tôi đã giao kết với Tuấn Khanh xin cưới chị của chàng, tín vật đã đưa rồi, hẹn rằng sau khi chiếm được bảng vàng sẽ đến nhà họ Văn tính chuyện hôn nhân cho tròn nguyện ước. Cứ ngỡ rằng mọi việc êm xuôi, trai tài gái sắc sẽ sánh duyên Tần Tấn, nào ngờ đâu thói đời đen bạc, lòng người biến cải khiến tôi đây hoá lỡ làng. Cảm phiền anh đến gặp quan Tham Tướng nói giúp cho tôi một lời, phỏng có nên chăng?

Thấy lời Soạn Chi rất thực tình, Tử Trung động lòng thương bèn nói rõ sự thật cho chàng biết:
_ Tuấn Khanh chính thật là nữ nhân giả trai đi học cùng chúng ta bao ngày. Nhân khi nàng lên Kinh khiếu oan cho cha nàng khỏi tội, vô tình để lộ sớ văn nên tôi mới biết và đã cùng nàng kết duyên cầm sắt. Quan Tham tướng chỉ có một gái, Tuấn Khanh làm gì mà có chị em? Thôi anh cũng đừng có âu sầu nữa mà tổn hao sức khoẻ!

Soạn Chi nghe nói bàng hoàng cả người, tìm lời chữa thẹn rồi xin cáo lui. Chàng bảo gia đồng sắm sửa lên đường về nhà, trong bụng vô cùng giận dữ.
_ Thật là "hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm"! Sự việc này ta đã trót lầm, càng nghĩ lại càng đáng xấu hổ. Tài mạo của ta nào có kém ai, duyên phận ước ao bấy lâu đã thành bọt nước. Cũng bởi khách quần thoa sao nỡ vô tình đem lòng khinh bạc mà coi thường tín nghĩa.

Tử Trung thấy vậy cũng áy náy mới bảo chàng rằng:
_ Cũng thật là may! Lễ nghênh hôn vừa mới đặt bày xong, thỉnh anh đến dự cùng rồi sau đó lên đường vinh hương bái tổ cũng chẳng muộn màng chi!

Soạn Chi lâm vào trong tình cảnh dở khóc dở cười, không đi dự thì mang tiếng làm cao, mà đi thì còn mặt mũi nào nhìn Phi Nga cho đặng?

Ái Hoa
(còn tiếp)

Lời bàn của AH:


Nữ... tiến sĩ đi lâu quá, chắc vừa về chiện sĩ được chạm mặt người đẹp nên tay run run, chưa viết lời bàn :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Wed 29 Apr 2015, 09:36

Nữ tú tài (tt)

Lời bàn của AH:
Đáng thương cho chàng Nguỵ Soạn Chi tính nết thật thà, kết giao nhằm bạn bè tệ bạc, kẻ thì tráo trở,
kẻ thì lợi dụng tranh đoạt vị hôn thê, còn ra vẻ nhân nghĩa thân tình. Lỗi đâu phải do mình mà xấu hổ, có lẽ ghen tức thì đúng hơn?

Đáng lý không nên đi dự đám cưới mà chỉ gởi quà mừng là mũi tên bẻ gãy làm đôi!   :jo:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Thu 30 Apr 2015, 03:46

Ai Hoa đã viết:
Nữ tú tài (tt)

Lời bàn của AH:
Đáng thương cho chàng Nguỵ Soạn Chi tính nết thật thà, kết giao nhằm bạn bè tệ bạc, kẻ thì tráo trở, kẻ thì lợi dụng tranh đoạt vị hôn thê, còn ra vẻ nhân nghĩa thân tình. Lỗi đâu phải do mình mà xấu hổ, có lẽ ghen tức thì đúng hơn?

Đáng lý không nên đi dự đám cưới mà chỉ gởi quà mừng là mũi tên bẻ gãy làm đôi!   :jo:
 
Đồng ý với chiện sĩ, Nữ tú tài này không ổn tí nào cả. Lý do từ hôn với Soạn Chi không chấp nhận được.
còn Tử Trung thì là bạn không đáng tin cậy tí nào Mad
Như vậy Tử Trung mới xứng với nữ tú tài. :tongue:
Em thấy Soạn Chi thật là may mắn, nên khỏi phải rước Phi Nga về làm vợ. :trong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Thu 30 Apr 2015, 07:40

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nữ tú tài (tt)

Lời bàn của AH:
Đáng thương cho chàng Nguỵ Soạn Chi tính nết thật thà, kết giao nhằm bạn bè tệ bạc, kẻ thì tráo trở, kẻ thì lợi dụng tranh đoạt vị hôn thê, còn ra vẻ nhân nghĩa thân tình. Lỗi đâu phải do mình mà xấu hổ, có lẽ ghen tức thì đúng hơn?

Đáng lý không nên đi dự đám cưới mà chỉ gởi quà mừng là mũi tên bẻ gãy làm đôi!   :jo:
   
Đồng ý với chiện sĩ, Nữ tú tài này không ổn tí nào cả. Lý do từ hôn với Soạn Chi không chấp nhận được.
còn Tử Trung thì là bạn không đáng tin cậy tí nào Mad
Như vậy Tử Trung mới xứng với nữ tú tài.  :tongue:
Em thấy Soạn Chi thật là may mắn, nên khỏi phải rước Phi Nga về làm vợ.  :trong:  
 
Ai biểu nôn lấy vợ, thi đỗ xong lo rời Kinh kỳ liền để cho Tử Trung một mình ở lại gặp Phi Nga mới bị phỗng tay trên!  :potay:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Thu 14 May 2015, 12:38

Nữ tú tài (tt)

Nhưng rồi Soạn Chi cũng vị tình bằng hữu bằng lòng ở lại, sai tiểu đồng sắm sửa quần áo chỉnh tề qua nhà họ Văn dự lễ thành hôn của Tử Trung và Phi Nga. Trong lúc hai họ cùng quan khách vui say chúc tụng cô dâu chú rể thì trong lòng chàng thật xốn xang khó chịu, chỉ mong sao chóng xong để đi về nhà. Vợ chồng Tử Trung lạy Văn Tham Tướng rồi đến bên Nguỵ Soạn Chi khuyên nhủ:
_ Tôi có người em gái kết nghĩa chi lan, cũng bậc sắc nước hương trời, tính tình đoan trang thuỳ mị, xứng đáng cùng anh nên nghĩa đá vàng. Cảm phiền anh ở thêm vài ngày đợi tôi xem ngày tốt chúng ta sẽ cùng vinh quy.

Soạn Chi tư lự một lúc mới trả lời:
_ Nếu chỉ một vài ngày thì xin vâng.

Tử Trung lập tức cùng quân hầu giục ngựa đăng trình trực chỉ thành đô đến nhà Cảnh tiểu thư. Nghe tiếng nhạc ngựa ngoài cổng, nhà họ Cảnh vô cùng mừng rỡ ngỡ là Tuấn Khanh trở lại theo lời đính ước, nào ngờ thấy Tử Trung bước vào. Phú ông lật đật chỉnh tề khăn áo bước ra chào:
_ Lão phu là kẻ già cả ngu hèn hân hạnh được quan Trạng đến thăm viếng. Chẳng hay quan Trạng có điều chi xin chỉ giáo để cho lão mừng lòng.

Tử Trung vội vã đáp lễ:
_ Ấy chết, tôi không dám, xin lão quan cùng ngồi đàm đạo để tôi được trình thưa đôi lời.

Sau đó chàng bèn giãi bày tự sự:
_ Bạn đồng khoa của tôi là Thám Hoa Nguỵ Soạn Chi ngày trước có gởi ngọc trang đính hôn cùng tiểu thư, nay cậy tôi đem lễ vật để nghênh hôn, kính xin lão quan chọn giờ lành để tiểu thư lên xe đưa về bên ấy.

Phú ông ngỡ ngàng nói:
_ Lão là kẻ quê mùa bất tài hủ lậu, chỉ có mỗi con cháu gái nguyên xưa đã kết hôn cùng Văn Tú Tài. Vì chàng còn vướng bận oan khuất của cha già nên chưa định việc hôn nhân. Thực lòng lão có sao nói vậy, bằng không nào dám tiếc chi mà dám nói bậy nói càn trước quan Trạng.

Tử Trung đáp:
_ Lão quan chưa rõ, ngọc trang vốn là Tuấn Khanh đã đổi cho chàng Soạn Chi. Họ Văn đã viết thư làm tin, xin phiền gởi đến tiểu thư để nhận xem cho tường.

Cảnh tiểu thư nhận ra tự dạng chữ viết trong thư đúng là của Tuấn Khanh, và cả bài thơ xướng hoạ giữa hai người. Nàng thẫn thờ hồi lâu, rồi nhất quyết phải tìm Tuấn Khanh hỏi cho rõ trắng đen. Nàng nói rằng nào có biết Nguỵ Soạn Chi là ai, sao lại chiếm đoạt ngọc trang để cưỡng ép duyên tình. Nếu mà ỷ thế cậy quyền làm điều bất nghĩa thì nàng đành liều mình một thác mà thôi!

Phú ông ra gặp Tử Trung cứ theo lời nàng trình bày. Tử Trung bèn sai quân hầu đưa phu nhân đến nơi để kể mọi chuyện cho minh bạch. Khi Phi Nga đến nơi, nực cười Cảnh tiểu thư nhác trông xa cứ ngỡ là em của Tuấn Khanh. Nàng từ trong mành trộm nhìn ra thấy cô gái giống chàng như hai giọt nước thì mừng thầm, nghĩ bụng là có lẽ nàng đem tin chàng tới đây, ắt phen này mình sẽ thoả nguyền bấy lâu ao ước. Nàng vội vàng mời vào phòng hỏi thăm:
_ Nương tử đến đây có chuyện gì? Công Tử có bình yên chăng?

Phi Nga mới thú thật:
_ Tôi cũng là phận nữ nhi vì việc cha già nên mới cải dạng nam trang, bây giờ đã sánh duyên cùng Tử Trung. Hiện nay có chàng Nguỵ Soạn Chi cũng là bậc anh tài xuất chúng, tướng mạo đường đường đã đỗ Thám hoa, chưa nơi gá nghĩa. Thấy nàng cũng bậc tài sắc nên tôi thật tình cũng muốn hai người kết thành giai ngẫu. Vả chăng ngọc trang đính hôn xưa vốn của Soạn Chi thì nay nàng cùng chàng hợp duyên cũng là phải lẽ. Cớ sự này cũng bởi do tôi, nên thân hành đến đây tạ lỗi và ra sức tác thành duyên phận hai người. Xin nàng hãy vào lạy tạ Phú ông rồi lên đường.

Cảnh tiểu thư nghe cũng bùi tai, tuy chưa biết mặt Soạn Chi nhưng bụng nghĩ chàng là kẻ danh khoa đỗ đạc thì cũng đáng bậc anh tài nên cũng thuận tình.

Ái Hoa
(còn tiếp)

Lời bàn của AH:

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Hai vợ chồng Tử Trung Phi Nga thật là quá quắt. Chưa nói rõ sự tình đã tự tiện làm lễ đón dâu, làm như con gái người ta là một món hàng để ... trao đổi. Cảnh tiểu thư là bậc liễu yếu đào thơ mà không sợ oai quyền của quan Trạng, không tham chức vị của Thám hoa, thà tử tiết chớ không phụ tình của ... chàng Tú Tài tay trắng thì quả rất đáng khen!   :-bd



_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Fri 15 May 2015, 03:43

Ai Hoa đã viết:
Nữ tú tài (tt)

Nhưng rồi Soạn Chi cũng vị tình bằng hữu bằng lòng ở lại, sai tiểu đồng sắm sửa quần áo chỉnh tề qua nhà họ Văn dự lễ thành hôn của Tử Trung và Phi Nga. Trong lúc hai họ cùng quan khách vui say chúc tụng cô dâu chú rể thì trong lòng chàng thật xốn xang khó chịu, chỉ mong sao chóng xong để đi về nhà. Vợ chồng Tử Trung lạy Văn Tham Tướng rồi đến bên Nguỵ Soạn Chi khuyên nhủ:
_ Tôi có người em gái kết nghĩa chi lan, cũng bậc sắc nước hương trời, tính tình đoan trang thuỳ mị, xứng đáng cùng anh nên nghĩa đá vàng. Cảm phiền anh ở thêm vài ngày đợi tôi xem ngày tốt chúng ta sẽ cùng vinh quy.

Soạn Chi tư lự một lúc mới trả lời:
_ Nếu chỉ một vài ngày thì xin vâng.

Tử Trung lập tức cùng quân hầu giục ngựa đăng trình trực chỉ thành đô đến nhà Cảnh tiểu thư. Nghe tiếng nhạc ngựa ngoài cổng, nhà họ Cảnh vô cùng mừng rỡ ngỡ là Tuấn Khanh trở lại theo lời đính ước, nào ngờ thấy Tử Trung bước vào. Phú ông lật đật chỉnh tề khăn áo bước ra chào:
_ Lão phu là kẻ già cả ngu hèn hân hạnh được quan Trạng đến thăm viếng. Chẳng hay quan Trạng có điều chi xin chỉ giáo để cho lão mừng lòng.

Tử Trung vội vã đáp lễ:
_ Ấy chết, tôi không dám, xin lão quan cùng ngồi đàm đạo để tôi được trình thưa đôi lời.

Sau đó chàng bèn giãi bày tự sự:
_ Bạn đồng khoa của tôi là Thám Hoa Nguỵ Soạn Chi ngày trước có gởi ngọc trang đính hôn cùng tiểu thư, nay cậy tôi đem lễ vật để nghênh hôn, kính xin lão quan chọn giờ lành để tiểu thư lên xe đưa về bên ấy.

Phú ông ngỡ ngàng nói:
_ Lão là kẻ quê mùa bất tài hủ lậu, chỉ có mỗi con cháu gái nguyên xưa đã kết hôn cùng Văn Tú Tài. Vì chàng còn vướng bận oan khuất của cha già nên chưa định việc hôn nhân. Thực lòng lão có sao nói vậy, bằng không nào dám tiếc chi mà dám nói bậy nói càn trước quan Trạng.

Tử Trung đáp:
_ Lão quan chưa rõ, ngọc trang vốn là Tuấn Khanh đã đổi cho chàng Soạn Chi. Họ Văn đã viết thư làm tin, xin phiền gởi đến tiểu thư để nhận xem cho tường.

Cảnh tiểu thư nhận ra tự dạng chữ viết trong thư đúng là của Tuấn Khanh, và cả bài thơ xướng hoạ giữa hai người. Nàng thẫn thờ hồi lâu, rồi nhất quyết phải tìm Tuấn Khanh hỏi cho rõ trắng đen. Nàng nói rằng nào có biết Nguỵ Soạn Chi là ai, sao lại chiếm đoạt ngọc trang để cưỡng ép duyên tình. Nếu mà ỷ thế cậy quyền làm điều bất nghĩa thì nàng đành liều mình một thác mà thôi!

Phú ông ra gặp Tử Trung cứ theo lời nàng trình bày. Tử Trung bèn sai quân hầu đưa phu nhân đến nơi để kể mọi chuyện cho minh bạch. Khi Phi Nga đến nơi, nực cười Cảnh tiểu thư nhác trông xa cứ ngỡ là em của Tuấn Khanh. Nàng từ trong mành trộm nhìn ra thấy cô gái giống chàng như hai giọt nước thì mừng thầm, nghĩ bụng là có lẽ nàng đem tin chàng tới đây, ắt phen này mình sẽ thoả nguyền bấy lâu ao ước. Nàng vội vàng mời vào phòng hỏi thăm:
_ Nương tử đến đây có chuyện gì? Công Tử có bình yên chăng?

Phi Nga mới thú thật:
_ Tôi cũng là phận nữ nhi vì việc cha già nên mới cải dạng nam trang, bây giờ đã sánh duyên cùng Tử Trung. Hiện nay có chàng Nguỵ Soạn Chi cũng là bậc anh tài xuất chúng, tướng mạo đường đường đã đỗ Thám hoa, chưa nơi gá nghĩa. Thấy nàng cũng bậc tài sắc nên tôi thật tình cũng muốn hai người kết thành giai ngẫu. Vả chăng ngọc trang đính hôn xưa vốn của Soạn Chi thì nay nàng cùng chàng hợp duyên cũng là phải lẽ. Cớ sự này cũng bởi do tôi, nên thân hành đến đây tạ lỗi và ra sức tác thành duyên phận hai người. Xin nàng hãy vào lạy tạ Phú ông rồi lên đường.

Cảnh tiểu thư nghe cũng bùi tai, tuy chưa biết mặt Soạn Chi nhưng bụng nghĩ chàng là kẻ danh khoa đỗ đạc thì cũng đáng bậc anh tài nên cũng thuận tình.

Ái Hoa
(còn tiếp)

Lời bàn của AH:

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Hai vợ chồng Tử Trung Phi Nga thật là quá quắt. Chưa nói rõ sự tình đã tự tiện làm lễ đón dâu, làm như con gái người ta là một món hàng để ... trao đổi. Cảnh tiểu thư là bậc liễu yếu đào thơ mà không sợ oai quyền của quan Trạng, không tham chức vị của Thám hoa, thà tử tiết chớ không phụ tình của ... chàng Tú Tài tay trắng thì quả rất đáng khen!   :-bd



Cảnh tiểu thơ sao mà hiền quá dzị ? :bitchitlin: Gặp em chắc vác kiếm ra chém hai vợ chồng Tử Trung Phi Nga cho bay khỏi nhà luôn. :dapnhau1:
Con gái thường thường chung thủy, không phụ tình ai mà, đâu giống như phía nình ông, gặp cô nào cũng iu :pp: lol!
Có cô nữ tú tài nì hơi dở dở... chắc tại giả nình ông lâu ngày quá bị lây lol2
:biking:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Sat 16 May 2015, 08:40

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Nữ tú tài (tt)

Nhưng rồi Soạn Chi cũng vị tình bằng hữu bằng lòng ở lại, sai tiểu đồng sắm sửa quần áo chỉnh tề qua nhà họ Văn dự lễ thành hôn của Tử Trung và Phi Nga. Trong lúc hai họ cùng quan khách vui say chúc tụng cô dâu chú rể thì trong lòng chàng thật xốn xang khó chịu, chỉ mong sao chóng xong để đi về nhà. Vợ chồng Tử Trung lạy Văn Tham Tướng rồi đến bên Nguỵ Soạn Chi khuyên nhủ:
_ Tôi có người em gái kết nghĩa chi lan, cũng bậc sắc nước hương trời, tính tình đoan trang thuỳ mị, xứng đáng cùng anh nên nghĩa đá vàng. Cảm phiền anh ở thêm vài ngày đợi tôi xem ngày tốt chúng ta sẽ cùng vinh quy.

Soạn Chi tư lự một lúc mới trả lời:
_ Nếu chỉ một vài ngày thì xin vâng.

Tử Trung lập tức cùng quân hầu giục ngựa đăng trình trực chỉ thành đô đến nhà Cảnh tiểu thư. Nghe tiếng nhạc ngựa ngoài cổng, nhà họ Cảnh vô cùng mừng rỡ ngỡ là Tuấn Khanh trở lại theo lời đính ước, nào ngờ thấy Tử Trung bước vào. Phú ông lật đật chỉnh tề khăn áo bước ra chào:
_ Lão phu là kẻ già cả ngu hèn hân hạnh được quan Trạng đến thăm viếng. Chẳng hay quan Trạng có điều chi xin chỉ giáo để cho lão mừng lòng.

Tử Trung vội vã đáp lễ:
_ Ấy chết, tôi không dám, xin lão quan cùng ngồi đàm đạo để tôi được trình thưa đôi lời.

Sau đó chàng bèn giãi bày tự sự:
_ Bạn đồng khoa của tôi là Thám Hoa Nguỵ Soạn Chi ngày trước có gởi ngọc trang đính hôn cùng tiểu thư, nay cậy tôi đem lễ vật để nghênh hôn, kính xin lão quan chọn giờ lành để tiểu thư lên xe đưa về bên ấy.

Phú ông ngỡ ngàng nói:
_ Lão là kẻ quê mùa bất tài hủ lậu, chỉ có mỗi con cháu gái nguyên xưa đã kết hôn cùng Văn Tú Tài. Vì chàng còn vướng bận oan khuất của cha già nên chưa định việc hôn nhân. Thực lòng lão có sao nói vậy, bằng không nào dám tiếc chi mà dám nói bậy nói càn trước quan Trạng.

Tử Trung đáp:
_ Lão quan chưa rõ, ngọc trang vốn là Tuấn Khanh đã đổi cho chàng Soạn Chi. Họ Văn đã viết thư làm tin, xin phiền gởi đến tiểu thư để nhận xem cho tường.

Cảnh tiểu thư nhận ra tự dạng chữ viết trong thư đúng là của Tuấn Khanh, và cả bài thơ xướng hoạ giữa hai người. Nàng thẫn thờ hồi lâu, rồi nhất quyết phải tìm Tuấn Khanh hỏi cho rõ trắng đen. Nàng nói rằng nào có biết Nguỵ Soạn Chi là ai, sao lại chiếm đoạt ngọc trang để cưỡng ép duyên tình. Nếu mà ỷ thế cậy quyền làm điều bất nghĩa thì nàng đành liều mình một thác mà thôi!

Phú ông ra gặp Tử Trung cứ theo lời nàng trình bày. Tử Trung bèn sai quân hầu đưa phu nhân đến nơi để kể mọi chuyện cho minh bạch. Khi Phi Nga đến nơi, nực cười Cảnh tiểu thư nhác trông xa cứ ngỡ là em của Tuấn Khanh. Nàng từ trong mành trộm nhìn ra thấy cô gái giống chàng như hai giọt nước thì mừng thầm, nghĩ bụng là có lẽ nàng đem tin chàng tới đây, ắt phen này mình sẽ thoả nguyền bấy lâu ao ước. Nàng vội vàng mời vào phòng hỏi thăm:
_ Nương tử đến đây có chuyện gì? Công Tử có bình yên chăng?

Phi Nga mới thú thật:
_ Tôi cũng là phận nữ nhi vì việc cha già nên mới cải dạng nam trang, bây giờ đã sánh duyên cùng Tử Trung. Hiện nay có chàng Nguỵ Soạn Chi cũng là bậc anh tài xuất chúng, tướng mạo đường đường đã đỗ Thám hoa, chưa nơi gá nghĩa. Thấy nàng cũng bậc tài sắc nên tôi thật tình cũng muốn hai người kết thành giai ngẫu. Vả chăng ngọc trang đính hôn xưa vốn của Soạn Chi thì nay nàng cùng chàng hợp duyên cũng là phải lẽ. Cớ sự này cũng bởi do tôi, nên thân hành đến đây tạ lỗi và ra sức tác thành duyên phận hai người. Xin nàng hãy vào lạy tạ Phú ông rồi lên đường.

Cảnh tiểu thư nghe cũng bùi tai, tuy chưa biết mặt Soạn Chi nhưng bụng nghĩ chàng là kẻ danh khoa đỗ đạc thì cũng đáng bậc anh tài nên cũng thuận tình.

Ái Hoa
(còn tiếp)

Lời bàn của AH:

Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Hai vợ chồng Tử Trung Phi Nga thật là quá quắt. Chưa nói rõ sự tình đã tự tiện làm lễ đón dâu, làm như con gái người ta là một món hàng để ... trao đổi. Cảnh tiểu thư là bậc liễu yếu đào thơ mà không sợ oai quyền của quan Trạng, không tham chức vị của Thám hoa, thà tử tiết chớ không phụ tình của ... chàng Tú Tài tay trắng thì quả rất đáng khen!   :-bd


    
Cảnh tiểu thơ sao mà hiền quá dzị ? :bitchitlin: Gặp em chắc vác kiếm ra chém hai vợ chồng Tử Trung Phi Nga cho bay khỏi nhà luôn. :dapnhau1:
Con gái thường thường chung thủy, không phụ tình ai mà, đâu giống như phía nình ông, gặp cô nào cũng iu :pp: lol!
Có cô nữ tú tài nì hơi dở dở... chắc tại giả nình ông lâu ngày quá bị lây lol2
:biking:  
 
 
 
Con trai cũng đâu phụ tình ai?   ... giàu tình cảm muh!
  :cuoi2:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Sat 16 May 2015, 17:49

Ai Hoa đã viết:

 
Con trai cũng đâu phụ tình ai?   ... giàu tình cảm muh!
  :cuoi2:
 
Dạ, nình ông giàu tình cảm... giống giống như thế này nè :  lol2

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Q1-1-310

Em dzọt, chứ thôi không những anh AH, mà cả mấy anh ở đây wính em sưng đầu à

dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13Mon 18 May 2015, 10:11

Hình như có ai đó nói:


"Trái tim anh ... chia ba phần tươi đỏ
Anh dành nuôi mạng sống phần nhiều (hong thôi chết ngắt lấy gì yêu?)

Phần cho thơ,
và phần để anh yêu ... hoa!"

:cuoi2:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện lạ bốn phương
» Truyện ngắn - KẺ ĐI SAU
» Sự Tích Trầu Cau - Truyện cổ tích Việt Nam
Trang 17 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 33 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-