Tôi tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi thủ đô" cách đây mấy ngày.
Để chương trình thành công, tôi hướng dẫn các em học sinh cách chia sẻ với các bạn như sau:
"Đầu tiên là chia sẻ về hoàn cảnh, tiếp đó là quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, hành động để vượt lên hoàn cảnh và cuối cùng là ước mơ".
Có em lên chia sẻ rằng nghe lỏm được bà mình nói chuyện rằng bố mẹ mình sắp bỏ nhau ... em chia sẻ thật nhiều, vừa nói vừa khóc nức nở. Ước mơ của em là .. bố mẹ không bỏ nhau.
Có em nói rằng mẹ em khi mới sinh ra em, do em yếu nên mẹ phải đưa em đi nhiều bệnh viện chữa, sức khỏe mẹ cũng yếu nên mẹ bệnh và mất ngay sau đó, ước mơ của em là ... có mẹ.
Những chia sẻ chẳng hề theo cái kịch bản tôi đã hướng dẫn. Nghe xong tôi thấy cái kịch bản của mình mới kệch cỡm làm sao.
Nhớ lại cách đây mấy năm, khi tôi đưa em Phùng Thanh Thủy, học sinh tiêu biểu của trường đi dự chương trình này ở trường khác. Lúc đó các em học sinh viết ước mơ của mình, buộc vào quả bóng và đem tặng đại biểu, có người mở giấy dưới quả bóng ra đọc xong mới thả, có người thả luôn. Thủy cũng được tặng, tôi thấy em đọc và cầm một mảnh giấy mân mê trong tay. Tò mò tôi nhìn vào dòng chữ trên giấy, thấy ghi với ý rằng "Em mơ ước gia đình em mãi mãi được hạnh phúc" (Thực ra tôi cũng không nhớ rỡ lắm, nhưng đại ý là vậy. Lúc đó tôi thấy thật xót xa vì tôi biết gia đình Thủy không hạnh phúc, có lẽ ước mơ của bạn viết trên giấy cũng là ước mơ của Thủy nên em cầm mãi mảnh giấy ấy.
Ôi! có những ước mơ mà ta chỉ có thể sưởi ấm chứ không thể thắp sáng được.