Bài viết mới | Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Today at 08:14
Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Today at 07:49
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:24
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:57
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Fri 04 Oct 2024, 10:19
Lục bát by Tinh Hoa Fri 04 Oct 2024, 07:29
7 chữ by Tinh Hoa Wed 02 Oct 2024, 12:22
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55
Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15
5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sun 29 Sep 2024, 15:22
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 29 Sep 2024, 15:14
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sun 29 Sep 2024, 14:47
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44
Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Fri 27 Sep 2024, 09:27
Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Wed 25 Sep 2024, 12:15
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Wed 25 Sep 2024, 11:57
8 chữ by Tinh Hoa Tue 24 Sep 2024, 14:23
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Mon 23 Sep 2024, 22:39
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Sun 22 Sep 2024, 01:08
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Fri 20 Sep 2024, 09:44
Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Thu 19 Sep 2024, 10:42
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24
Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10
BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09
Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46
Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 03 Nov 2009, 04:16 | |
| hiiihii, câu chuyện của bát tỷ dễ thương thiệt, cũng nhiều cảm xúc, hồi hộp không biết được không ... Tội nghiệp anh Tân mừng hụt, mà sao chị Trâm ở bên Tây lâu rồi vẫn còn tin những chuyện ... bói tướng vậy ? Nói vậy chứ em vẫn coi lá số Tử Vi hoài à Mới có lần đầu bát tỷ đã ... ê rồi ? Hụt keo này bày keo khác á bát tỷ |
| | | MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 09 Nov 2009, 05:03 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 09 Nov 2009, 21:40 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 09 Nov 2009, 21:48 | |
| - Shiroi đã viết:
- hiiihii, câu chuyện của bát tỷ dễ thương thiệt, cũng nhiều cảm xúc, hồi hộp không biết được không ...
Tội nghiệp anh Tân mừng hụt, mà sao chị Trâm ở bên Tây lâu rồi vẫn còn tin những chuyện ... bói tướng vậy ? Nói vậy chứ em vẫn coi lá số Tử Vi hoài à
Mới có lần đầu bát tỷ đã ... ê rồi ? Hụt keo này bày keo khác á bát tỷ hihi ... làm mai không được cũng là điều hay á Shiroi ! Người ta nói ĐỨC thắng SỐ á Shiroi , nên qh ít tin vào bói tướng . Nhưng ....chắc tại qh không biết coi bói với chấm lá số Tử Vi ...nên không chú tâm . Biết đâu chừng, khi bước vô rồi ...lại mê say ... chấm gạch khoanh nối .. bỏ ăn bỏ ngủ ôm cái bát quái đi vòng vòng hihihi ..... |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 26 Dec 2009, 07:06 | |
| Đêm Noel đến rồi đi ...cũng như bao đêm khác . Có gì đặc biệt đâu mà người người vui vẻ chúc tụng cho nhau, bắt ta phải nôn nao chờ đón nó, và rồi ...thờ ơ nhìn nó lặng lẽ ra đi .
Ta ... vô tình hay đêm Noel lạnh cảm, cái ý vị đã thất thoát từ rất lâu . Quay trở lại nhìn thấy mình, ta bắt được cái bóng mình thật trơ trẽn . Tiếng cười ta thốt nhiên bật lên, nó giẫy nẫy không chịu hòa tan vào men rượu, mà cứ ngông nghênh chạy vòng vòng trên miệng ly . Nó như đang thách thức, thách thức cái buồn buồn lúc nào cũng như sẳn sàng chồm dậy . Cái vọng động của linh hồn đang inh ỏi la hét cấu xé, chúng muốn đập tan những gì có thể ....
Nhưng ...sau cánh cửa sắt của thế gian, ta thấy mình nằm ngủ thật hiền ngoan ....
Ta lại về tìm ta trong biển sóng Nghe nhấp nhô chìm nổi một con thuyền Giữa bão tố phong ba lời gió vọng Hãy nhẹ nhàng hòa nhập giấc du miên
|
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 27 Dec 2009, 22:07 | |
| Góp nhặt Noel của 8 tỷ nghe bùn quá ờ, Noel của muội cũng như những ngày bình thường í, không có gì là đặt biệt cả. |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 29 Dec 2009, 23:08 | |
| Được như là ngày thường cũng ok lắm mà Gai há |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 07 Jan 2010, 02:17 | |
| Dì Khanh...Dì Khanh trở về sống với Ngoại tôi sau khi đã chia tay với cuộc tình đầu . Dì mang theo chị Nguyệt lúc đó chưa tròn ba tháng tuổi, bởi Dì không chấp nhận chuyện một kiểng hai quê, nên đã âm thầm ra đi khi biết được dượng tôi đã có gia đình riêng .Nhà ông bà Ngoại tôi ở gần ngã ba chợ dưới miệt Cần Đước ( Long An). Ông Ngoại là một tay thợ bạc khá giỏi, nhưng không gặp thời thế, gia đình sa sút khi các dì cậu lần lượt ra đời . Người sanh đặng tất cả là 13 người con, nhưng chết vì bệnh hoạn trong tuổi ấu nhi, phần thì tử tuất trong chiến tranh, nên tôi chỉ biết mặt được có 7 người .Sau dì Khanh là má tôi, hai chị em hơn nhau hai tuổi . Khi má tôi có gia đình riêng, thì cũng đúng lúc dì Khanh trở về, nên mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều do một tay dì đảm đang . Dì tảo tần buôn bán để phụng dưỡng ông bà Ngoại lúc tuổi xế chiều . Các cậu ăn học cũng do bàn tay dì nuôi nấng . Anh em con cháu trong nhà gặp chuyện đều được bàn tay dì đùm bọc chở che mà không một lời than van . Có thể nói dì Khanh là một mẫu mực cho chị em chúng tôi noi theo .Khi ông Ngoại mất, dì vẫn một mình lo cho bà Ngoại và chị Nguyệt . Dù rằng dượng đã nhiều lần đến tìm dì để mong được san xẻ gánh nặng, nhưng dì đều khéo léo từ chối, và vẫn ở vậy để lo cho con . Chị Nguyệt càng lớn càng lộng lẩy xinh đẹp bao nhiêu, thì dì Khanh lại héo hon gầy yếu bấy nhiêu . Dì nghèo, nhưng chị Nguyệt lại rất cao sang . Không ai nghĩ ra được mẹ của chị lại là một người đàn bà tàn tạ về thể xac lẫn tinh thần !!!Và khi ba tôi đi xa, mấy chị em tôi nheo nhóc. Tài sản của ba để lại là một căn nhà ngói đơn sơ và một số nhạc cụ một thời ba tôi rất trân quý. Gia đình nghèo khó, hai bàn tay Má không đủ lớn để có thể gom đầy đủ miếng cơm manh áo, nên Má không ngần ngại đem bán đi những lưu vật của ba để lại, hầu đổi lấy những ngày ấm no cho các con .Và một hôm dì Khanh quyết định rời bỏ cái chợ làng nhỏ bé thân quen, dì lên Saigon phụ giúp Má một tay để lo cho chị em tôi . Một cái sạp be bé được hình thành trước cửa nhà, Dì nấu xôi nấu chè luộc khoai nấu cháo bán cho khách qua lại. Chị em tôi được bù đắp thêm một tình thương mới, tình thương của dì Khanh. Sạp hàng ăn của dì Khanh rất được láng giềng chiếu cố, vì dì nấu rất ngon. Chúng tôi lúc nào cũng được dì để phần riêng, nên luôn quanh quẩn bên chân dì. Vài tuần lễ sau, dì xoay qua mở thêm cửa hàng tạp hóa . Những lần đi bổ hàng trong Chợ Lớn hay đi thăm dò mấy chành gạo ở cầu Chà Và, dì đều dắt chị lớn theo lúc ấy chị chỉ mới 13 tuổi . Dì dạy chị cách định giá mua và bán, cách xem xét mặt hàng ..v...v... . Nói chung, chị tôi bắt đầu theo dì Khanh bước vào con đường buôn bán, mà sau này ... chúng tôi đều nhờ bàn tay và trí óc của chị để lớn khôn.Gia đình bên Ngoại tôi đa số đều theo đạo Cao Đài, và Tây Ninh được xem như là một nơi chốn cần phải đến ... Mùa hè năm 1968, sau khi biết mình vướng vào bệnh nan y, dì Khanh quyết định về an dưỡng 1 tháng tại nhà dì Lan gần chợ Long Hoa (Tây Ninh) . Dì dắt tôi theo, sau khi mùa bãi trường đã bắt đầu.Chiếc xe lam thả dọc theo con đường Hàm Tử, chạy suốt đến bến xe Cholon. Tôi hít thở trong bộ quần áo thơm mùi vải mới, lòng hân hoan vui mừng bởi chuyến đi xa. Nắm chăt tay dì chen chân vào trong đoàn người nhốn nháo; họ giành giựt lôi kéo mời mọc . Người thì kéo...kẻ lại trì...tiếng la ơi ới như cảnh đời xâu xé ra từng mảnh nhỏ. Cái miếng ăn, cái miếng mặc...như ngốn ngáo in cái nét hằn hộc trên gương mặt từng người. Dì Khanh một tay nắm chặt lấy tay tôi, còn một tay giằng co cái giỏ xách với chú lơ xe. Hai chân tôi chạy lúp xúp theo dì, vô tình cả ba... xâu dính vào nhau, nối dài thêm cho vòng đời quanh quẩn. Bước lên xe rồi, dì cháu tôi thở ra nhẹ nhõm, trong lúc dưới đường, màn trì kéo...xâu dính...vẫn còn tiếp diễn....Xe chưa đầy khách, nhưng bắt buộc phải rời bến. Tiếng máy xe xình xình, rồi bánh xe chuyển động, tiếng chú lơ đập cửa rầm rầm la hét dọn đường cho xe chạy. Tôi ngồi nép sát vào dì, ánh nắng sớm nghiêng nghiêng xòe váy thay lời chào buổi sáng ban mai. Tôi dán mắt vào cửa xe nhìn cảnh vật rượt đuổi hai bên đường , cái mộng về quê như đã thành sự thật, cái nôn nóng với một chút hồi hộp về điểm đến đang nhen nhúm trong lòng. Gương mặt của Má tôi, của mấy đứa em, của mấy chị như đang mờ dần cùng với sự náo nhiệt ồn ào của thủ đô.Xe chạy vừa qua khỏi Trảng Bàng...bỗng nghe một tiếng nổ thật lớn, một tiếng...hai tiếng...rồi từng tràng ... tạch ...tạch ... vang khắp mọi nơi . Tiếng hành khách hốt hoảng, tiếng hét la, tiếng người đòi xông xuống bãi ruộng tìm chổ ẩn nấp vang inh ỏi. Bác tài xế phải la lớn "bà con bình tĩnh, không sao đâu, trận đụng độ không lớn lắm đâu". Xe vừa dừng, mọi người đã đổ xô băng xuống ruộng, mạnh ai nấy tìm chổ ẩn náu. Dì Khanh kéo tôi nằm thụp xuống ven bờ, hơi thở như chừng đứt quãng...dì gập người xuống ho rũ rượi. Tôi biết cơn bệnh của dì đang hành hạ thân xác gầy còm. Khi tiếng súng thưa dần, mặt trời bắt đầu lên cao, cái nắng giữa đồng trống đang phùng mang trợn mắt dọa nạt cỏ cây, mọi người đều thấy mệt nhoài , họ lệt bệt trèo lên xe tìm thức ăn nước uống. Dì Khanh và tôi tìm lại chỗ ngồi của mình, dì trao cho tôi gói bánh và ngả người ra sau dưỡng.thần.Sau khi hỏi chuyện một vài chiếc xe đi ngược chiều về Sài Gòn, bác tài xế cho biết tuyến đường sẽ thay đổi . Nghe đâu đoạn đường lên Gò Dầu đã bị cô lập bởi vì tình hình ở đó không được ổn định, cho nên xe phải đổi hướng đi, và điểm sắp đến sẽ là ngã ba Giang Tân. Nghe vậy, có vài người xin bác tài xuống hành lý, và tự tìm mọi cách để về nhà. Xe lại lăn bánh, con quốc lộ như ủ rũ chẳng muốn làm việc thêm . Đường càng lúc càng vắng vẻ, cho đến một khúc quanh, xe quẹo vào con đường toàn đất đỏ và lồi lỏm ổ gà. Chiếc xe chòng chành như đang cưỡi sóng . Mọi người lại hốt hoảng thêm lần nữa , chú lơ xe phải trấn an "bà con yên tâm đi, chiếc xe đò Thuận An sẽ bảo đảm đưa bà con an toàn về đến thị xã Tây Ninh chiều nay". Lời trấn an của chú lơ xe không làm mọi người đỡ sợ sệt, nhưng có lẽ tất cả đã ý thức được sự gian nan trước mắt, nên cùng nhau cầu nguyện để chuyến đi được bình an . Mỗi một sự im lặng là cánh tay giúp bác tài cầm lái, mỗi một cái nín hơi là một luồng sức mạnh giúp bác tài vững trí trên lộ trình .Trong lúc tôi thật hồn nhiên với những gì xảy ra xung quanh mình, thì dì Khanh lo sợ, dì lo sợ chuyện bất trắc xảy ra cho tôi. Bàn tay dì xiết chặt tay tôi, như muốn phát ban cho tôi thêm sự may mắn . Nhờ Trời, nhờ sự khéo léo của bác tài, chúng tôi đã đến điểm định. Chiếc xe đò Thuận An giống như tên gọi của nó đã đưa dì cháu tôi an toàn về đến chợ Long Hoa. Cửa chợ hiền lành hiện ra trước mắt .Vừa bước xuống xe, lại va chạm những tiếng mời gọi, nhưng không trì kéo như sáng này. Anh xe lôi đạp độ tuổi đôi mươi, ngã lời mời dì cháu tôi lên xe. Khi đã an vị, anh hỏi nhỏ :- Dì muốn đến chổ nào?Dì Khanh đưa tay chỉ trỏ :- Ở gần đây thôi, cái nhà có trồng hai cây mít phía sân trước!Anh xe lôi gãi gãi đầu- Nhà nào cũng trồng mít hết dì ơi , làm sao biết được- Vậy thì cậu em chở qua tới nhà của thằng Đực với con Sáu Nhỏ- Trời ơi, anh Đực là ai, chị Sáu Nhỏ là ai, đâu biết được dì ơi !Dì Khanh ngẫm nghĩ một chút rồi bảo :-Không sao , qua biết đường, em cứ chạy theo qua chỉ- DạAnh bắt đầu đẩy xe đạp lấy trớn, xong nhảy phóc lên...ra sức đạp thật nhẹ nhàng. Nắng chiều Long Hoa hắt hiu vàng rực, con lộ đất buồn bã tuổi già nua , những mái lá xập xệ co cụm dáng mong manh đang trố mắt nhìn dì cháu tôi, có lẽ nó đang tự hỏi không biết người khách lạ ngoài kia có chân tình gì mà lại ghé qua đây !-Em quẹo trái, quẹo phải...chạy thẳng...rồi quẹo phải..., con đường này sao qua thấy quen quá...Tiếng dì Khanh không ngớt vang bên tai , bỗng anh xe lôi ngừng lại hỗn hễn lên tiếng- Dì ơi...trở lại con đường cũ rồi ...- Không sao, em cứ chạy đi...bây giờ em thử quẹo phải...rồi quẹo trái...rồi lại quẹo nữa xem sao....Sau một giờ tìm kiếm, anh xe lôi đã bắt đầu thấm mệt, anh ngồi phệt xuống gốc cây, kéo mũ xuống quạt lấy quạt để, mồ hôi tươm ra đầy áo..- Dì ơi, đi hết nổi rồi, căn nhà đó số mấy, dì ráng nhớ lại xemChợt như nhớ ra, tôi kéo tay dì- Con Sáu Nhỏ nó tên là Phượng, lúc trước nó nói với con vậy đóDì Khanh vớt vát chút hy vọng- Nhà con Phượng em biết không, ba nó có trại mộc gần đây, nó có thằng anh lớn khoảng tuổi em vậy đó...Anh xe lôi mừng rỡ-Phải nhà Hai Danh không, ba anh có trại mộc Tân Hiệp. Trời ơi! Phải dì nói trước thì đâu có khổ như thế này, nhà anh ấy gần đây thôi...Đến trước căn nhà, anh gọi to lên :- Anh Hai Danh ...có bà con lên thăm !Bên trong dì Lan tôi chân đất chạy ào ra sân chào đón, lúc đó anh mới nhận tiền và thong thả đạp xe đi, chiếc xe từ từ khuất dần sau hàng cây . Dì Lan lăng xăng trò chuyện với dì Khanh, hai chị em đã lâu không gặp mặt nhau, có biết bao nhiêu điều muốn kể lể . Tôi thì như cánh bướm tíu tít chạy đi kiếm Sáu Nhỏ, bắt nó phải đãi tôi một bữa trái cây, vì tôi thấy lúc nhúc trên cành, mấy trái mảng cầu ta đang vòng tay chào đón, và thấp thoáng giữa vườn, trái đỏ trái vàng chen chúc nhau treo mình trên cây điều . Miam ...miam ...Ăn cơm xong, tôi theo chị em Sáu Nhỏ đi cúng Dậu thời, tiếng kinh trầm buồn quen thuộc đã làm tôi tạm thời quên mọi người thân. Nhưng khi ánh đèn dầu leo lét, tôi bắt đầu nhớ ngọn đèn néon ở nhà mình . Tiếng ve kêu rã rích làm tôi nhớ đến Má, nhớ đến các chị các em, tôi nhớ đến từng vách tường góc bếp, nhớ da diết cái mái ấm thật sự có các người thân yêu . Tôi muốn khóc, nhưng lại sợ dì Lan, sợ con Sáu Nhỏ cười chế giễu. Cho đến lúc nằm im trên bộ ván, tôi trằn trọc mãi, trong khi bên cạnh tôi Sáu Nhỏ thật dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ . Cùng lúc ở trên cao, tiếng máy bay rù rì trong canh khuya, làm tôi nhớ Má quá đỗi. Không thể kềm chế được nữa, tôi cuộn mình trong chăn khóc nức nở. Tiếng dép dì Lan lạch xạch tới gần, dì cầm ngọn đèn dầu soi vào mùng và hỏi nhỏ :-Đứa nào khóc vậy bây !?Tôi cố nằm im không cử động, giả đò như đang ngủ say. Nhưng khi dì Lan quay lưng, tôi lại vò chăn khóc tiếp.Tiếng gà gáy xa xa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu . Bình minh luôn mang đến cho ta niềm vui và hy vọng, nhưng với trí óc thơ ngây của tôi, một ngày mới cũng mang theo sự thay đổi so với ngay hôm qua . Tôi níu áo dì Khanh, và một hai đòi trở về Saigon, tôi nhớ Má, tôi nhớ căn nhà yêu quý của mình. Dì Lan bảo Sáu Nhỏ đưa tôi đi vòng vòng lối xóm cho tôi quen thêm bạn, nhưng tôi không thể chịu đựng được . Tôi lo sợ khi ánh nắng kia dần lịm tắt, tôi lại bơ vơ bầu bạn cùng bóng đêm . Và rồi tôi khóc, tôi giãy nãy, tôi ôm cái giỏ quần áo vào lòng và cự tuyệt mọi lời mời mọc của Sáu Nhỏ.Dì Khanh thở dài, và đành phải dắt tôi trở về Saigon, dì không la rầy tôi câu nào, vì tình thương của dì cho chị em chúng tôi lúc nào cũng tràn trề . Thời gian chỉ hai năm có dì sống chung, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười . Dì hay làm nhiều loại bánh và kể chuyện tuồng tích cho chị em chúng tôi nghe. Có lúc, tôi co rúc vào dì để tìm lấy sự chở che mỗi khi làm lỗi, Má tôi, tính tình nghiêm khắc, đứa nào làm lỗi đều phải bị ăn đòn, cái mông của tôi và thằng em kế là bị hứng roi nhiều nhất.. Nhưng những khi có mặt dì ở nha, cái gối êm ái lại được lót trên mông, và những ngọn roi của Má tôi quất xuống vỗ bich.bịch cho có lệ....Vậy mà cũng có lúc tôi thấy dì khóc khi chị Nguyệt quay lưng. Cái nhu cầu đòi hỏi của một cô gái mới lớn có lẽ đã quá sức chiu.đựng của dì, càng ngày dì càng gầy còm mòn mỏi hơn. Cho đến một đêm, đang ngủ say, tôi nghe tiếng Má tôi lay goi chị em tôi "Dậy, dậy mau lên, đọc kinh cho Dì Khanh...mau lên" . Tôi phóng vội xuống giường, bên tai còn nghe tiếng khóc của bà Ngoại, Má tôi đang bợ đầu dì lên cao, miệng hối thúc chị tôi đón xe đưa dì vào bệnh viện. Cánh tay yếu ớt của dì giơ lên phẫy nhẹ rồi lại hạ xuống, dì giương đôi mắt thất thần nhìn Ngoại tôi, rồi nhũn người tắt thở trong vòng tay của Má. Linh cảm chồm đến, tôi quơ vội quyển kinh trên đầu giường, tôi chọn bài kinh tiễn đưa đọc vội cho dì lần cuối.Hôm đưa dì ra nghĩa trang, mưa tầm tã. Ai ai cũng thương tiếc đến dì. Bà ngoại tôi khóc thét, lao theo dì xuống huyệt, Má tôi và các mợ phải ôm chặt năn nỉ bà . Và khi quan taì của dì đã được một lớp đất phủ lên, Ngoại tôi xỉu ngay tại chổ .Tuy dì không còn đó, nhưng sinh hoạt của gia đình vẫn không thay đổi. Dì đã sắp đặt tất cả trước khi ra đi. Chị tôi nối nghiệp dì trên con đường buôn bán, Má tôi cảm thấy có trách nhiệm phải lo cho chị Nguyệt, dù rằng lúc ấy chị đã 20 tuổi . Chị lập gia đình sinh con đẻ cái, nhưng bản tánh se sua đua đòi vẫn không thay đổi. Tôi không hiểu, lúc bấy giờ chị có cảm nhận gì, khi hai hố mắt của dì Khanh sâu hoắm và đã cạn khô vì chị .Hôm nay nhớ dì thật nhiều, thấp thoáng trong trí tôi vẫn còn in đậm hình bóng của dì cùng với vỡ tuồng "Lữ Bố hí Điêu Thuyền", mà cái đêm cuối cùng dì đã cùng cả nhà ngồi xem . Bốn mươi hai tuổi, dì Khanh rời xa dương thế. Dì chọn sự hy sinh để làm kim chỉ nam cho đời mình. Trái tim dì luôn mở rông, tâm hồn dì lúc nào cũng vị tha và đó...ắt hẵn chính là niềm vui và sứ mạng thật sự của dì khi buông mình trôi dạt đến thế gian .Paris, 01/01/2010
Ái Linh |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 07 Jan 2010, 02:56 | |
| - quehuong đã viết:
Dì Khanh... ....
Gia đình bên Ngoại tôi đa số đều theo đạo Cao Đài, và Tây Ninh được xem như là một nơi chốn cần phải đến ... Mùa hè năm 1968, sau khi biết mình vướng vào bệnh nan y, dì Khanh quyết định về an dưỡng 1 tháng tại nhà dì Lan gần chợ Long Hoa (Tây Ninh) . Dì dắt tôi theo, sau khi mùa bãi trường đã bắt đầu.
....
Hôm nay nhớ dì thật nhiều, thấp thoáng trong trí tôi vẫn còn in đậm hình bóng của dì cùng với vỡ tuồng "Lữ Bố hí Điêu Thuyền", mà cái đêm cuối cùng dì đã cùng cả nhà ngồi xem . Bốn mươi hai tuổi, dì Khanh rời xa dương thế. Dì chọn sự hy sinh để làm kim chỉ nam cho đời mình. Trái tim dì luôn mở rông, tâm hồn dì lúc nào cũng vị tha và đó...ắt hẵn chính là niềm vui và sứ mạng thật sự của dì khi buông mình trôi dạt đến thế gian .
Paris, 01/01/2010
Ái Linh Em nói thật em đọc mà nước mắt cứ trào tuôn. Dì Khanh thật là một người phụ nữ đáng kính. Nguyện cầu Thầy Mẹ đã đưa linh hồn Dì siêu thoát. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Bên ngoại em vốn Đạo Cao Đài, chi nhánh Cần Thơ, ông ngoại đã tận mắt chứng kiến sự hiển linh của Thầy sau nhiều lần Hầu Cơ, nên đã theo Đạo và chay trường cho đến lúc lìa đời, suốt mấy chục năm trời. Đến em là ba đời Đạo dòng. Em vẫn biết Bát Tỷ có liên quan đến Đạo Cao Đài nhưng không dám hỏi. |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 07 Jan 2010, 11:11 | |
| Đọc tới khúc "Và khi quan taì của dì đã được một lớp đất phủ lên, Ngoại tôi xỉu ngay tại chổ" mà muội ứa nước mắt, muội ít khi khóc từ nhỏ. Năm nội chết, muội cũng 9 tuổi rồi mà không rơi 1 giọt nước mắt (có lẽ muội sống bên ngoại từ nhỏ, nên không có tình cảm chăng?).
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 37 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 ... 20 ... 37 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |