DUYÊN ĐỜI SẮP MÃN
Đã đến lúc duyên đời mãn hạn
Sắp tới ngày hồn tán thân tiêu
Bận lòng chi tắt nắng tàn chiều
Vẫn cháy bỏng : "Tình yêu cuộc sống"*
Đường phía trước còn nhiều biến động
Cái cỗi già khó chống làm sao !
Bệnh đầy thân vẫn ngẩng cao đầu
Quyết trụ vững dù bao chật vật
Tuổi Tám nhăm nghĩ gì ĐƯỢC, MẤT
Chưa "Đào sâu chôn chặt" còn hăng
Dẫu triều dâng cuộn sóng đất bằng
Nhưng HOA, BƯỚM, GIÓ, TRĂNG vẫn đủ
Đã lên được đỉnh thiêng Yên Tử,
Y-O-GA thế trụ "Cái cày"
Vẫn sớm xoa, ngày bộ mê say
Khớp gối đau phơi bày nghị lực
Thất thường bệnh luyện rèn tùy sức
"Máy bóp chân", "Xe đạp tập" kiên trì
"Tám hai cân" mệt chẳng thể đi
Đành vạn biến ĂN tùy, TẬP lựa
Đào Viên, Búc… muôn tình chan chứa
Dõi ngàn hoa phím chửa chịu dời
Trái tim già máu vẫn hồng tươi
Nghị lực sống rạng ngời ý chí
Lúc cuối đời có ai ngờ thế
Nương Phật Đà trí tuệ phát sinh
Lớp Đào Viên gắng sức rèn mình
Thơ trải mạng hòa tình bốn bể
Buồn man mác một thời trai trẻ
Thân khật khừ, trí để lơ mơ
Chốn ao tù cuộc sống ngác ngơ
Vi tính biết, đến giờ trỗi dậy
Phật Pháp dạy muôn điều cho thấy
Cái nhìn sâu "Sắc đấy mà không!"
Sự ĐẾN - ĐI ta chẳng bận lòng
Khi thân xác hòa cùng cát bụi !
BXP 26.5.2023
* Truyện ngắn của Jack London