Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán nước ven đường by chuoigia Yesterday at 22:22

CÂU ĐỐI CỦA CÔ HÀNG PHỞ by chuoigia Yesterday at 21:45

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 17:51

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 15:40

Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Trở Về Âm Giới" (60 bài) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:32

DÒNG TRUYỆN THƠ VUI VỀ ĐỜI SỐNG, TÌNH CẢM & MƯU SINH...Của Nguyễn Thành Sáng&Tam Muội by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:27

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội ( Tập 1 ) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:22

Vườn Đào mãi nhớ by buixuanphuong09 Yesterday at 11:55

NHỮNG BẢN DỊCH THƠ NƯỚC NGOÀI PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Yesterday at 08:48

PHẠM BÁ CHIỂU: 100 BÀI DỊCH THƠ ĐƯỜNG by phambachieu Yesterday at 08:43

PHẠM BÁ CHIỂU- TỰ DỊCH THƠ MÌNH SANG TIẾNG ANH by phambachieu Yesterday at 08:37

Trang đường luật vui Phạm Bá Chiểu, đặc biệt cấm bạn gái by phambachieu Yesterday at 08:36

Trang đường luật Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 08:34

Thơ ngụ ngôn Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 08:32

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 08:29

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 08:19

THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Yesterday at 08:15

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 by Trà Mi Yesterday at 07:46

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA by Phương Nguyên Yesterday at 00:07

VỀ QUÊ CHỦ NHẬT by Phương Nguyên Sun 02 Aug 2020, 18:36

CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Sun 02 Aug 2020, 15:04

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) by Phương Nguyên Sun 02 Aug 2020, 10:11

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 02 Aug 2020, 04:19

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sat 01 Aug 2020, 21:57

4 chữ by Tinh Hoa Sat 01 Aug 2020, 15:41

12 bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn by Trà Mi Sat 01 Aug 2020, 12:47

Học làm thơ Tập danh by buixuanphuong09 Fri 31 Jul 2020, 14:19

Con ngựa gỗ by Trà Mi Fri 31 Jul 2020, 10:38

Lục bát by Tinh Hoa Fri 31 Jul 2020, 10:10

Một số thành ngữ thông dụng by Trà Mi Fri 31 Jul 2020, 09:39

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Duyên Số Gặp Ma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Fri 10 Apr 2020, 12:15

TRUYỆN: ĐỪNG LÊN LƯNG TÔI



Nghe được một tin bạn sáng nay đã bị tai nạn xe gãy chân nằm ở bệnh viện. Hôm nay ngày cuối tuần, sau bữa cơm chiều tôi cất bước tới ngồi chơi thăm bạn vì bệnh viện xa nhà cỡ 300 thước thôi. Khi tới vui với bạn được vài câu thì ngoài cửa vào thấy một người bạn cao nhất đám bạn tôi và cô bạn gái lùn có 1.5 mét, đang đi vào còn ông bạn thì vừa đi khập khiễng vừa nghiêng một bên bước vào. Tôi với ông bạn tai nạn đó cười rồi tôi nói:


- Đứa nằm trong bệnh viện còn khỏe tốt hơn, coi bạn đến thăm kìa như sắp chết tới nơi luôn, bị trời đánh hay sao vậy?

 
Hai người ngồi xuống ghế trước mặt rồi rút chân ra khỏi đôi dép lào, đưa thẳng vào mặt tôi và nói:

- Coi cho kỹ và đếm coi dưới gan bàn chân mình nó có mấy quả bong bóng nước như vầy sao mà mình đi không khập khiễng được.

 
Cả 4 người ở đó cười ôm bụng, cô bạn gái lùn đó cười lớn tiếng hơn hết, tôi hỏi tiếp:

- Có chuyện gì xẩy ra mà ngồi cũng phải nghiêng một bên, còn cả 10 quả bong bóng nước dưới gan bàn chân đó có phải chạy sợ ma không?

 
Lời nói tới đây làm cho cô bạn gái ôm bụng cười luôn. Tôi nghĩ đúng là ma rồi tôi nói tiếp:

- Kể cho mình nghe chuyện ra thế nào?

 
Cô bạn lùn càng không ngừng được tiếng cười luôn. Ông bạn cố ngừng tiếng cười rồi mới bắt đầu kể cốt chuyện đêm qua mà đã xẩy ra:

- Đêm qua trăng ngày 16 rất là đẹp, mình với cô lùn dạo bước chơi đầu tối, mua chuối nướng rồi dẫn nhau đến con đường bờ sông cây cối um tùm vắng vẻ, quên hết cả con đường bờ sông mà lừng danh về ma quái đó. Hai người đứng ở đường trò chuyện một lát rồi mới bước xuống tản đá sát mặt sông, ngó lên thì cũng cỡ 10 thước với con đường đi, rồi ngồi ăn chuối nướng ngắm trăng thật là lãng mạn. Hai người ngồi quên cả giờ giấc tới hơn 11 giờ đêm luôn, trăng khoe sắc bóng trên mặt sông với cơn gió nhè nhẹ, quên cả tiếng chân 2-3 người với tiếng trò chuyện đi qua trên đường. Cỡ 5 phút sau lại có tiếng như vậy đi ngược chiều về, rồi lại đi rồi lại về kéo dài như vậy gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng hai người vẫn không để ý gì cả im lặng ngồi tựa vào nhau ngắm nước sông đang chảy chậm chậm.


Lần này trên đường đã về khuya, tiếng chân và tiếng trò chuyện người đi qua ầm ĩ như có tới 30-40 người đi từ đầu thành phố về hướng chợ. Cô lùn với mình ngẩng mặt lên ngó thấy nhiều người như vậy chắc là người ta đi lễ hội chùa ở đầu thành phố về. Hai người không nghĩ gì cả quay mặt thẳng xuống sông như trước, rồi tiếng người đi qua nhỏ dần nhỏ dần và im lặng về đêm. Được đâu 10 phút thì lại có tiếng người và tiếng chân người đông đảo đi ngược hướng trở về, khi đến thẳng nơi hai người ngồi quay lưng lên đường thì hình như dừng một chút rồi mới đi tiếp về đầu thành phố. Lần này mình với cô lùn hỏi nhau:


- Thành phố nhỏ, em có nghe làng nào làm lễ hội chùa làng không vậy? Sao nửa đêm khuya lại có người đi qua con đường vắng vẻ này cả đám như vậy?


Cô lùn trả lời:


- Em không có nghe ai nói tới lễ hội nào cả, dù có lễ hội chùa thì cũng phải tháng 3 âm lịch, chứ bây giờ mới là tháng 11 âm lịch mà, hay là có đám tang ai, nhưng đám người đi qua nơi hai mình ngồi rồi lại còn đi ngược về, em không có ý kiến, nếu người ta mà đi lần nữa thì anh gọi hỏi người ta thì biết ngay luôn.


Mình trả lời cô bạn gái lùn:


- Vậy cũng tốt, để khi đám người ta đi qua lần nữa gọi hỏi sẽ biết ngay.


Rồi cái im lặng chưa tới 10 phút, tiếng người với tiếng chân người vọng lại từ xa xa, rồi xích lại gần từng bước từng bước, tiếng nói tiếng cười cũng lớn lên lớn lên, nhưng nghe không hiểu rõ gì, rồi cuối cùng thì tiếng tất cả đó đang đứng thẳng ở sau lưng của hai người đang ngồi.


Trong lúc đó cô lùn vẫn ngó thẳng xuống sông, trước khi mình quay mặt lên đường thì hình như cơn lạnh từ đâu bám vào cột sống mình và tiếp theo là tiếng thở dài vào lỗ tai mình.Trong lúc đó tiếng người bao la trên đường như bị cắt đứt ngừng tại chỗ, mình vỗ lên vai cô lùn gọi cô để cả hai ngó lên đường để hỏi han người ta thì hình như cô lùn đứng hình hay là mình, cô không động đậy và cũng không trả lời mình luôn, rồi bắt đầu quay mặt về phiá đằng sau và ngó lên đường đi thì: eo ơi, ông bà ông vải ơi, tổ tiên, thổ công ông địa ơi, tóc tai phụt đứng chỉ ra khắp ngả không khác quả chôm chôm vậy. Cả đám người đứng chật chọi nhau quay đằng trước xuống phiá mình với cô lùn nhưng không có đầu, ánh trăng ngày 16 soi rõ luôn cả đống người đứng đó chỉ có thân mà không đầu. Miệng mình đang há không thoát ra một tiếng còn hơn xe đạp thắng bất thình lình nữa, một tiếng m, m, ma… và bật đứng dậy chạy lên cầu thang cũng không cần biết là cả đám ma không đầu đứng trên đường còn đó hay không nữa, đôi dép lào thì đúng lúc nó phản bội không đi theo, nó nằm im ở đó, phải chạy bằng chân không dép. Khi đang chạy bạt viá đó hình như mấy con ma nó bám sau lưng mình làm cho mình tăng hết tốc độ chạy mà gom từ ngày sanh đẻ cho đến bây giờ, rồi khi chạy tới trước nhà ngồi xuống đất thì bật ngửa luôn vì sau lưng có gì bám chặt đó.


Ông bạn kể chuyện rất là thú vị cười đau cả bụng luôn rồi tôi hỏi tiếp:


- Khi gặp ma khủng hoảng lớn và chạy như vậy, bạn vất bỏ cô lùn ở bờ sông rồi mai mới đi lượm về sao?


Cô lùn chen vào chuyện khoe tài tại chỗ luôn, cô trả lời:


- Tôi lùn thật ngó thấy vậy nhưng khi tôi chạy còn lẹ hơn anh nữa, đêm qua em chạy về đến nhà trước anh mà.

 
Cô vừa nói vừa ôm bụng cười vừa đứng dậy ra khỏi cái ghế. Bạn đứng dậy đuổi đá đít cô lùn vài cái mới ngồi xuống kể chuyện tiếp. Giờ cô lùn kể chuyện mà cô thấy trong đêm qua:

- Khi ồn ả tiếng người đang đến thì em ngồi ngó xuống sông, em nghĩ là cơn gió nhẹ óng ánh mặt sông với ánh trăng đó, ngó thành vệt tròn tròn như mặt người, và khuôn mặt đó lúc cười lúc không, em im im lấy tay bóp lên đùi anh thấy anh lặng im quay mặt lên đường để hỏi mấy bóng người đi qua. Em đang theo dõi chiếc bóng trên sông và hai tai em hình như nghe tiếng cười híc híc híc nhè nhẹ từ sông lên xa cỡ 3 thước, da gà da ngỗng hình như bắt đầu nổi lên khắp thân thể và như mình cử động không được nữa luôn và chỉ biết ngó thẳng vào nơi nước xoáy tròn tròn đó thôi, tiếp theo là hai cánh tay đưa từ từ lên khỏi mặt sông, xong rồi cái đầu, mỗi người ngó mỗi đường không được hẹn hò gì nhau mà lại thoát ra một tiếng ma cùng nhau. Em cố hết sức để cử động và khi cử động được thì em quay lại ôm lấy anh.


Ông bạn rên lên hừ hừ hừ ngó bà lùn và nói:


- Nó ôm gì mình đâu, đừng nghe người lùn nói nghe, nó nhẩy lên lưng cho mình cõng nó chạy thì có. Lúc chạy mình còn nghĩ là ma bám sau lưng mình nữa chứ, nếu mình biết là bà lùn này ở trên lưng thì mình quăng ngay xuống đường là xong, cái lưng cũng không đau nghiêng như hôm nay. Ngó hoàn cảnh mình lúc này thì hai bạn cũng biết chứ.

 
Cô lùn đứng lên chạy trước và ông bạn khập khiễng đuổi theo… Tôi cũng chào bạn nằm bệnh viện đi về.
 
Truyện “Đừng lên lưng tôi” đêm nay bạn kể rất là vui và truyện đến đây cũng đã hết, chúc các bạn đọc vui vẻ.

          viết xong 10.00 đêm 25.02.2019

Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Mon 20 Apr 2020, 09:44

CHUYỆN SONG SANH
 
Một mùa đông, đêm thứ bảy cuối tuần, sau rạp cinêma tan. Cỡ 10.30 giờ đêm, tôi lững thững đi bộ về đằng ngõ hẻm, qua bao nhiêu gian nhà hàng xóm mới tới nhà tôi. Bóng than đỏ rực phập phồng với bóng lửa đêm, trà trộn với bóng người ngồi xung quanh già và trẻ 5 người đang ngồi, thêm tôi vào là 6 người. Trong lúc đó thì không biết là mấy người đó đã kể mấy chuyện ma vui qua rồi. Khi tôi ngồi xuống thì bắt đầu nghe câu chuyện của làng dọc theo bên kia sông Mêkông:

- Có hai làng cũng xa nhau chừng 1 km, một làng nhỏ, thêm một làng thì lớn hơn có cả chùa chiền đã lâu. Làng nhỏ thì mỗi lần cúng bái hay đám tang thì cũng tụ họp tới làng lớn làm cúng bái theo truyền thống phong tục. Người ở hai làng thì cũng như quen mặt nhau hết cả làng, không có đường xe gì cả, chỉ có đường bộ hay xài ghe nhỏ thôi.

 
Ngôi làng nhỏ có hai anh em song sanh giống nhau như đúc, làm cho người hay lầm lẫn từ làng nhỏ tới làng lớn luôn luôn như vậy. Hai anh em tánh nết rất là đàng hoàng và lòng lại lương thiện nữa. Khi còn độc thân, hai anh em hay đến làng trên sửa sang chùa chiền giúp nhau hàng rằm nếu có cúng bái. Đến khi lớn lên và có gia đình, khi rảnh rỗi vẫn thường xuyên đến giúp chùa, chỉ có người em không được đến vì lấy vợ trong thành phố. Người anh thì lấy vợ trong làng, vẫn còn ở đó.

Cuối tháng 11 âm lịch ở Lào, mùa mưa đã dừng hạt đổ, sắp đến mùa gặt lúa thì người dân có thời giờ thêm một chút. Đêm về anh là người rất chăm chỉ, đi chài cá được nhiều để chia cho ba mẹ anh và gia đình đằng vợ nữa. Đời sống rất êm ấm với vợ và một đứa con trai 6 tuổi. Trời lạnh đã đổ sương, anh phải mặc thêm một cái áo bên ngoài khi chài cá.


Một hôm, chẳng may trời ghen tuổi tác con người. Đêm đó, anh đang chài cá ngược dọc theo sông ở trên làng lớn. Cũng gần nửa đêm thì trời đổ cơn mưa, anh nghĩ là chài thêm một chút mới về mặc kệ trời mưa, thân thể anh vừa lạnh lại vừa mệt mỏi. Anh cầm cái chài lên quăng trong cơn mưa gió lạnh nửa đêm thì bất thình lình cái chài mắc vào cái cúc ở tay áo và cuốn anh xuống sông theo trong cơn mệt đó. Anh mất bình tĩnh giãy giụa thì cái chài càng quấn lấy thân anh rồi anh đã chìm xuống đó trong nửa đêm một mình mà không có một lời được chào tạm biệt ai cả.


Một sáng buồn bã của người vợ với con nhỏ. Đêm qua cô đã thơ thẩn khấn vái cho chồng được bình an, với lòng mong đợi chồng đã quá giờ về nhà như thường xuyên. Cô đã xong nấu xôi sáng cho sư thầy, thì trong lúc đó có một người trong làng đến và hỏi cô:


- Đêm qua có phải đi chài cá không? Nếu đi thì sao lại để cho chiếc ghe nhỏ lơ lửng ở bờ sông, không cột dây mà cá còn đầy trên thuyền vậy?

 
Cô òa lên khóc tại chỗ và chạy thẳng xuống bờ sông. Trời vẫn còn chập choạng sáng, người làng đưa tin thấy lạ mới chạy theo cô tới bờ sông. Cô đứng ngó chiếc thuyền như mất hồn và bất tỉnh xuống tại chỗ. Người chạy theo cô cột ghe và nhặt cá lên để ở bờ, xong vác cô lên nhà. Người thân và người làng ai nghe cũng mất hồn viá chạy tới an ủi và giúp những cái gì mà làm được.

Cả làng đều chung một ý kiến là:


- Chiếc thuyền đầy là cá đã trở về đưa tin cho vợ con anh và người làng, như báo là anh đã chết từ đêm qua, trong khi nước sông Mêkông chảy một chiều mà chiếc thuyền lơ lửng cách xa bờ cỡ 5 mét cả đêm mà không chảy xuôi theo nước sông.

 
Trong lúc bối rối đó, đứa con trai 6 tuổi nói:

- Đêm qua còn mơ thấy ba về thơm con và mẹ mỗi người một miếng. Ba đứng ngó con và mẹ một lát rồi ba mới quay lưng đi. Hình như lúc đó con thấy ba đứng khóc đó mẹ.

 
Đứa bé nói xong thì gia đình đằng cô đón về trông nom, còn cô thì chỉ có giọt nước mắt không nói nên lời gì cả.  

Người trong làng nhỏ với thân nhân bắt đầu chia việc đi báo cho từng làng một ở men sông theo đời sống người nơi đó, nếu thấy xác anh nổi lên thì báo cho nhau biết. Còn người già cả thì đi coi bói hay vào chùa nhờ vả: "Coi anh bây giờ ở đâu, sống hay chết? Câu trả lời: Anh đã chết". Hình như câu trả lời chẳng làm cho ai vui lên cả, chỉ có nỗi buồn sầu thương tiếc và chờ đợi thôi.  


Cho đến chiều hôm ngày đó thì nhà cô đầy tất cả người trong làng đến chia buồn ngồi chơi cho tới khuya. Còn cá mà nhặt lên từ trên ghe buổi sáng nay thì cúng vào chùa ở làng trên.


Ba ngày đêm trông ngóng và chia nhau canh gác theo bờ sông đã trôi qua. Nỗi đau đớn lòng ngóng chờ từng giây phút trôi qua.


Sáng hôm thứ tư, có hai người từ làng trên xuống kiếm tìm và đưa tin là:


- Đã thấy xác anh rồi với cái chài quấn thân anh. Người làng trên thấy anh là người quá quen thuộc nên đem xác anh lên chùa vẫn nguyên vẹn cái chài quấn vẫn còn đó.

 
Dừng một hơi thở như đứng tim của người trong làng nhỏ rồi tất cả bắt đầu dạo gót lẹ chừng nửa tiếng lên làng trên.

Trong khi đến thì sân chùa đã đầy người làng trên đang quét dọn sắp soạn nơi nghỉ ngơi, nấu ăn và chuẩn bị đồ thợ mộc để làm hòm cho anh theo truyền thống. Người làng nhỏ lên tới cũng không ai ngừng được giọt nước mắt với cái thương tiếc nhau trong lòng. Bây giờ xác anh được tắm rửa và thay quần áo gọn gàng. Nghe người làng nói và chỉ tay:


- Người em của anh đã đến đây từ sớm giúp việc chùa, đang quét dọn nơi nấu ăn xa xa nơi khách đến chia buồn. Thân nhân ngó thấy anh ai cũng rỏ nước mắt. Anh lặng lặng không nói năng với ai gì cả, chỉ biết là trong chùa sai việc gì thì anh làm, xa nơi người đến cúng bái và nơi để xác. Khi không có việc gì thì anh ngồi ở gốc cây đề buồn buồn một mình, anh không mấy ở trong sân chùa, anh hay đứng hay ngồi ngó xuống bờ sông với hai dòng nước mắt. Người làng ai cũng nghĩ rằng anh quá buồn nên không nói với ai và cũng không ai đến quấy rối anh. Tất cả ai cũng xúm nhau vào nỗi buồn và đám ma, cũng chẳng còn cái để ý nhau nữa. Tối không có đèn điện, thắp bằng đèn dầu với đèn cầy. Anh ngồi nơi tối tối và ngó về đằng chiếc hòm đựng xác với hai dòng nước mắt. Người cả hai làng ngó rất là thảm thương hoàn cảnh trước mắt của người em chồng.


Ngày thiêu táng đã tới, mùi hôi rực rỡ khắp chùa vì xác anh đã ngâm dưới nước 4 ngày trước rồi. 2 giờ trưa đã tới, chiếc hòm bắt đầu rời khỏi lan can chùa về đầu làng nơi thiêu người. Hai làng đông đủ người chia buồn. Thân nhân và mọi người vẫn thấy người em chồng đứng xa xa nơi tụng niệm và ngó chằm chằm thẳng vào chiếc hòm với hai dòng nước mắt cho tới khi lửa cháy lên thì anh quay lưng về trước. Ai cũng nghĩ là anh quá buồn nên không một ai nhắc tới. Chiều người trở về chùa dọn dẹp và trở về làng. Sáng hôm sau là ngày đi nhặt xương cốt người chết vào chùa.

 
Thắm thoát thời gian từ ngày anh chết cũng đã 7 ngày rồi, cũng tới ngày cúng làm nhà táng bằng giấy với quần áo đem vào chùa cúng cho anh theo phong tục. Thêm một ngày bận rộn của người làng nhỏ xum họp đông đủ giúp nhau làm đồ cúng. Chập choạng tối đêm đó, người mải làm bông hoa, người nấu cháo ăn đêm thì bỗng có tiếng ba của anh chết nói vang lên:

- Con đã bỏ đi đâu mà sau đi thiêu táng tại sao không về nhà ở chia buồn với thân nhân mà hôm nay mới về?


Anh trả lời:


- Con đi công tác mới về tới nhà chiều hôm nay, vừa vào nhà thì vợ con mới nói cho con nghe. Con với vợ ráo bước rồi mướn đò qua sông đến đây. Vợ con có bầu 6 tháng đứa con đầu, cô bệnh luôn luôn nên không được đến đám ma, và cô cũng gửi tiền cúng bái giúp nhau từ ngày đầu.

 
Hai vợ chồng vừa khóc vừa chạy tới ôm ba mẹ với chị dâu trước mặt người làng đông đủ. Khi lời nói anh tới đây, hình như có gì đụng chạm vào lòng người đang ngồi đầy đó.

Một ông già hàng xóm ngồi đó mới hỏi tiếp:


- Ông thấy bóng con ở đám ma mà sao lại nói đi công tác, rồi nghe tin hôm nay và mới tới bây giờ.

 
Thân nhân và tất cả người nghe nói chuyện, quay mặt lại ngó hai vợ chồng thấy lạ, rồi tất cả cũng đầy khuôn mặt lạ, cũng như đang chờ câu trả lời.

Người con dâu đang mang bầu nói:


- Anh mới bước vào nhà chưa được tắm rửa cũng chưa được ăn bát cơm chiều nữa thì đã vội vã, và khóc lóc khi nghe tin buồn từ quê nhà. Sao tất cả mọi người ở đây lại nói là anh đến giúp đám ma được??? Tôi cũng không hiểu là các người đang nói chuyện gì đây???

 
Sau im tiếng người thì ba của anh mới bắt đầu kể lại câu chuyện mà bao nhiêu người thấy. Chuyện là:

- Người từ làng mình đến làng trên kia, thì ai cũng thấy con về giúp đám ma, lúc nào con cũng ở xa xa bà con thân nhân, chỉ có mỉm cười nhạt nhạt như người đang quá buồn thôi, giờ con hiểu không? Với tất cả bao nhiêu đôi mắt đang ngó con nè, vì người ta cũng thấy con, mà con như lúc nào cũng lánh xa người và ngồi một mình.


Người em song sanh với vợ, giờ mới hiểu là tại sao khi vừa mới đến thì ai cũng ngó mình là lạ vậy, rồi hai vợ chồng ngồi xuống vừa ăn cơm chiều vừa kể chuyện. Ai cũng muốn nghe là anh không được ở trong đám ma tuần trước đây. Lúc đó, người làng từ nhà dưới cũng chạy lên nhà trên để nghe hai vợ chồng trò chuyện với thân nhân.


Ở trong đám ma đó không phải là con.
Cô vợ tiếp lời:

- Anh chưa được tắm rửa gì cả, vé máy bay còn ở trong túi quần anh nè.

 
Lời nói tới đây, đã làm cho tất cả mọi người đang ngồi nghe chuyện, bầu không khí trở nên im lặng lạnh lùng như nghe cả hơi thở của nhau, chỉ còn đôi mắt ngó lia lịa như báo cho biết là trong đám ma đó đã xẩy ra chuyện lạ lùng. Đêm nay không ai không nổi gai ốc, lạnh cột sống ngó nhau, đến nỗi mấy cô em gái trong làng không dám xuống nhà dưới trông coi nồi cháo đêm luôn. Hai vợ chồng với chị dâu cùng ba mẹ, bà con không hãm được tiếng khóc với giọt nước mắt thêm lần nữa là trong đêm nay.

Hai vợ chồng mới nói ra trước hàng xóm đang ngồi nghe là:


- Người mà giúp đám ma hai ngày đó chính là anh tôi, là xác chết nằm ở đó. Ngày mai chúng mình đến chùa cúng bái nhà giấy sau đám tang bảy ngày theo phong tục, thì tìm hiểu với ông sư thầy trong chùa thêm.


Đêm nay nhiều người trong làng đến đông đủ chia buồn, nhưng hoàn cảnh đêm nay trở nên lạnh hồn. Ở gầm nhà không có vách với nồi cháo đang nấu, vừa ngồi vừa ngó trước ngó sau, cũng không dám ngó vào chỗ tối cả. Ai nấy đều lắc đầu với cốt chuyện xẩy ra. Xong nồi cháo, mấy cô ra về là phải nhờ người già cả đưa cho tới cửa nhà mới thôi.  


Sáng ngày cúng bái đã tới, cả làng nhỏ nghỉ động thổ ruộng nương giúp nhau và chia buồn lần cuối mang đồ cúng lên chùa làng trên. Tiếng thì thầm thì thào, lạnh cột sống trên đường đi cho tới làng trên rồi lại thêm một chuyện bất ngờ để lại cho người làng trên sợ hãi và rùng mình khi nghe chuyện “hai vợ chồng người em mới về tới làng chiều tối hôm qua".


Khi đến chùa, người thương mến cả hai làng đang chuẩn bị mâm cúng theo phong tục. Ba mẹ của anh ngồi quỳ chắp tay lễ và hỏi ông sư thầy hơn 70 tuổi với chuyện mà xẩy ra là:


- Con trai đã chết mà còn về làm đám ma cho mình.


Ông sư thầy trả lời:


- Tôi biết chứ, tôi thấy nó giúp cả ngày cho đến khi đi thiêu táng, và nó cũng xin phép là nó xin giúp chùa lần cuối trên đời nó. Đừng buồn vì tuổi tác kiếp này nó mang theo được bằng đó.


Bao nhiêu người thân nhân, bà con khi nghe lời nói này thì oà lên khóc. Rồi trong ngày cúng hôm nay cả mấy trăm đôi mắt cứ ngó vòng quanh lia lịa như đang tìm kiếm một hình bóng người đã ra đi và không bao giờ trở về nữa.


Một chuyện xẩy ra mà làm cho người cả hai làng im lặng dưới bóng đêm trong trạm thời gian dài.


Khi tôi ngồi nghe người già với đống củi đêm kể chuyện này, tôi vừa ngồi nghe vừa ngó trước ngó sau, gai ốc nổi lên từng trạm, từng trạm và khi nghe xong thì tôi đứng lên và cho một hơi thở tới trước nhà, chui vào cái mền cho đến sáng lúc nào không biết luôn.

 
 
             viết xong 11.00 đêm 28.03.2018
               

 



               

Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Thu 30 Apr 2020, 10:54

TRUYỆN: BÙA LÀO

Một câu chuyện mà nghe mấy lần khi tôi còn sống bên Lào với người già kể trôi qua như dạy dỗ con cháu hãy theo tự nhiên sinh sống duyên số đường đời, đừng có lưu luyến với bùa ngải để thay đổi sứ mệnh con người, để khỏi bước vào cái quả báo không may mắn trong ngày sau tới.


Một ông già hơn 70 tuổi, hàng xóm ít khi đến ngồi với đống củi đang cháy mùa đông, như đêm nay ông lại đến ngồi chơi với con cháu ăn khoai nướng với một chút rượu đế. Ông cũng mang lại cho con cháu và hàng xóm một chuyện kể từ khi ông còn trẻ trai, rất là vui nghe trong đêm nay, tiếng cười ầm ầm từ khi câu chuyện kể cho đến khuya hết chuyện vẫn còn cười khà khà khà, xong mới về nhà ngủ, vì mai là thứ bảy là ngày nghỉ ngơi. Theo câu chuyện trước khi ông vào sinh sống trong tỉnh thành, thì ông còn ở với ba mẹ ở một huyện xa thành phố cỡ 25 km, trong lúc đó tuổi tác ông cũng cỡ 20, rồi ông ngồi kể:


- Trong làng thời xưa thiên nhiên sinh sống rất là vui vẻ, ai cũng bận rộn về ruộng nương vườn trái quanh năm, người như nhớ mặt nhau và quen nhau hết cả làng, tiếng vui cười chào hỏi nhau từng ngày. Rồi một hôm tôi nghe tin đồn:


- Đối với hai người bạn trong làng phải đền tiền cho người ở chợ búa hôm nay, câu chuyện kể nghe hơi là lạ, nghe rồi cười đau cả bụng. Chiều xong ruộng nương trong ngày, tôi mới ráo bước tới thăm bạn bè. Khi tới nhà bạn thì bạn hai người đang ngồi dưới gầm nhà, bên cạnh có một con trâu đang nằm đó và thêm một người bạn thì đang ẵm một con gà vì bạn là người thích đá gà và thích nuôi gà đá nữa. Hai cái mặt của hai ông vua nghịch ngợm nhất làng bây giờ biến thành ba màu như con mèo tam thể luôn, nửa tím nửa trắng nửa hồng, ngó thấy thật là dễ thương. Tôi cười đau cả bụng rồi ngồi xuống chơi với hai ông vua, xong tôi hỏi:


- Làm cái gì mà đi dạo chợ trong làng mà mang cả trâu cả gà đi theo vậy, để cho nó phá rau cỏ gạo thóc người ta? Vậy bạn làm thế nào dạy dỗ trâu mà ngoan như thế được? Coi kìa nó nằm sát bên cạnh bạn, còn con gà thì quanh quẩn ở gần hai chân bạn, lúc đi chợ sao không ẵm nó? Trong làng bây giờ đang lang thang chuyện của hai bạn đó, cũng là một chuyện lạ mà xẩy ra hai tuần nay. Mình bận rộn về ruộng nương từ sáng đến tối mà còn vẫn nghe chuyện của hai bạn vào tai mình.

 
Hai ông bạn tranh nhau trả lời, hai ông vua vẫn còn nổ như là pháo không chịu thua ai cả:
 
- Từ trước đến nay, mình không biết là nó đi theo đằng sau mình từ lúc nào không hay, nếu biết thì mình sẽ nói cho nó ở nhà chờ, đem nó đi chợ theo làm chi, còn chuyện dạy dỗ trâu với gà của hai đứa tôi rất là bí mật không thể cho bạn biết được.
 
Tôi cười lên khà khà và khen bạn mình thật là giỏi giang, nhưng trong lòng tôi biết là hai đứa bạn mình đang có gì xẩy ra, ngồi trò chuyện thêm chút lát rồi tôi đi về tắm rửa nghỉ ngơi, mai là ngày rằm lớn cả làng nghỉ động thổ đi chùa theo phong tục.

Một buổi sáng trong sạch bầu trời trong mùa mưa ruộng nương, hôm nay trời dừng hạt mưa, trên sân chùa từ sáng đông đủ là bóng người với bộ quần áo truyền thống, ngó rất là dễ thương với cảnh thiên nhiên từng rằm. Ở trong chùa buổi lễ hôm nay, bao nhiêu tiếng cười tiếng nói chuyện kể trâu với gà làm cho buổi lễ hôm nay đầy là tiếng cười mang theo.


Trong chùa mấy người già cả đang chuẩn bị thức ăn, hoa trái trước khi tụng kinh, còn ở ngoài người đầy sân chùa đang ngồi chờ nghe kinh và trò chuyện nhau.Thì bỗng nhiên tiếng trò chuyện cười vui tắt đứng luôn như người tắt cái ti vi vậy, rồi tất cả quay mặt về thẳng một hướng từ cổng chùa vào, quả nhiên đó là hai chiếc bóng của hai ông vua quậy đến chùa muộn hơn hết mọi người. Hai người dâng hoa trái rồi ra ngoài sân ngồi với người làng đông đủ ở sân chùa. Hai người vẫn tỉnh bơ ngồi chờ nghe kinh trong khi đang đối diện với cả mấy trăm con mắt ngộ nghĩnh của người làng đang ngó với tiếng thì thầm thì thào cười nhè nhẹ.


Rằm hôm nay, tiếng kinh từ trong chùa vang ra ngoài, nhưng hình như người làng ngồi ở sân vẫn còn thì thầm thì thào nhau với tiếng cười. Sau hơn 15 phút rồi tiếng kinh mới phủ ngập hết sân chùa im lặng nghe kinh. Trong lúc đang nghe kinh được một lát, mấy trăm người ngồi ở sân chùa không được hẹn nhau và quay mặt về đằng cổng chùa cùng một lúc khi nghe tiếng con trâu vừa chạy vừa gầm lên ầm ĩ như tức giận chạy thẳng vào trong sân chùa, bao nhiêu người đứng lên chạy toán loạn, tiếng kinh ngừng tụng. Người già ngồi trong chùa cũng chạy ra ngoài coi có chuyện gì, trong lúc đó ông chủ trì bước ra thấy con trâu đang nằm xuống bên cạnh hai ông vua đang ngồi đó. Ông cười lên khà khà lắc đầu và nói:


- Không có gì đâu.

 
Tất cả ngồi xuống nghe kinh tiếp, vài phút sau tất cả mới hoàn chỉnh ngồi xuống nghe kinh, như tất cả con mắt của người đến chùa hình như không ngó vào chùa chỉ ngó về phiá hai ông vua với con trâu đang nằm bên cạnh. Tụng kinh còn chưa xong thì hai ông vua đứng lên đi về trước khi buổi lễ xong, để lại cái lạ lùng mà cả làng ai cũng thắc mắc trong lòng chỉ biết là ôm bụng cười thôi.

Khi tất cả mọi người ăn cơm sau tụng kinh, bao nhiêu cái lạ và thắc mắc đó, người già cả mới hỏi ông sư thầy, ông ôm bụng cười lắc đầu như ông đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra với hai ông vua này, rồi ông trả lời:


- Có tham thì có thiệt, người ta làm lấy chứ ai làm đâu, và cũng đừng có lo lắng gì cho hai ông vua đó là được rồi.

 
Nói xong, ông lắc đầu cười đi vào trong chùa. Xong chuyện buổi lễ đã đến trưa, tất cả ra về thì lần này chuyện xôn xao cả làng. Ba mẹ của hai ông vua nghịch ngợm đó mới gọi lại hỏi chuyện trò ra thế nào mà xảy ra chuyện như vậy?

Ông vua trâu trả lời:


- Con cũng không hiểu tại sao mà trâu nhà mình lại như vậy, nó không ở ruộng mà lại cứ theo con khắp nơi. Một hôm, con nằm ở lan can nhà buổi trưa khi nghe tiếng động bên cạnh mình, và khi con mở mắt thì thấy nó đã ở bên cạnh con rồi. Nhà mình 11 bậc cầu thang mà nó còn lên được, dạo này ban ngày con phải ở gầm nhà đó mẹ. Còn bạn con cũng như vậy, nếu nó không giam con gà lại thì đi đâu chỉ một lát thì thấy nó theo sau rồi. Hai đứa chúng con hỏi nhau luôn luôn nhưng cũng không có biết là cái gì nữa, gần một tháng trôi qua rồi gầm nhà mình đầy là phân trâu, làm thế nào nó mới ở đồng ruộng như xưa được, bây giờ mình nói chuyện thì nó cũng chen vào nghe chúng mình nói nè.


Ba mẹ ngó mặt nhau như có ý kiến mới bàn nhau là:

 
- Ở cuối làng mình có một ông sư phụ cũng có sự hiểu biết về huyền thuật nên chúng mình tới bàn bạc coi.
 
Lời nói vừa tới đây thì con trâu đứng lên và đi đâu mất. Nói xong, ba mẹ với ông vua trâu lững thững đi đến cuối làng, trong lúc đang đi tới thì một người qua lại mới nói là:
 
- Ở cuối làng có con trâu bỗng dưng lại đuổi ông già, và nó đang canh nhà ông kià!
 
Cả 3 người ráo bước tới thì quả thật con trâu mình đang đứng ở dưới cầu thang nhà và ngó lên chằm chằm, xong mới dẫn con trâu về, rồi lên nhà trên và mẹ nói khe khẽ:

- Đường như khi chúng mình nói chuyện bàn nhau ở gầm nhà nó nghe mà nó hiểu nên từ giờ đi nói gì coi chừng một chút, rồi ba mẹ qua nhà ông vua gà tìm hiểu với gia đình người ta coi ra thế nào?

 
Một lát ba mẹ trở về lắc đầu chẳng biết nói sao đây vì nó chung một chuyện chẳng khác gì nhau, thế nào cũng lưu luyến với đường tâm linh gì đó. Hai gia đình mỗi nhà chỉ có một đứa con thôi, thương chiều quá nhiều nên mới lừng dang thành hai ông vua quậy trong làng. Bây giờ hai ông ở nhà chơi với gà và trâu, còn ba mẹ hai bên ngược về chùa. Ông chủ trì như biết là sẽ có chuyện nên ông đứng chơi chờ ở cổng chùa, tất cả vào trong chùa ngồi trò chuyện, ông nói:

- Không có gì nguy hiểm cả, nhưng phải về hỏi hai đứa coi là nó đã làm gì, hai đứa là người gây ra mà lại không hiểu thì ai biết đường nào mà gỡ cho, nên về kiểm tra với hai ông vua đã, nếu còn không được thì hẵng quay trở về chùa rồi ông sẽ giúp cho, nếu mình giúp người mà nó không hiểu nó đang làm gì thì sẽ gây thêm tai họa vào thân thêm đó.

 
Nghe xong 4 người ra về thẳng nhà và thẳng vào hai ông vua nghịch. Chiều nay hai gia đình ăn cơm chung nhau ở nhà ông vua gà, không dám nói trò chuyện nhau ở nhà ông vua trâu vì sợ nó ở gầm nhà nghe thấy. Vừa ăn cơm vừa tra hỏi, hai ông vua cũng trả lời:

- Chúng con cũng buồn bực lắm chứ, khi ngồi nói chuyện với ai cũng không được, muốn tán gái cũng không được rồi đi chợ cũng phải trốn tránh mới đi được hơn một tháng trời nay.

 
Trò chuyện nhau đến xong bữa cơm chiều cũng không giúp gì được cả nên hai gia đình ngày mai nghỉ động thổ ruộng nương và lặng lặng dẫn nhau ra chùa xin ông chủ trì giúp.  

Sáng ra sau bữa cơm sáng, hai gia đình 6 người dạo bước tới chùa, ông chủ trì đang quét lá cây sáng như đang chờ chuyện hôm nay sẽ tới. Cả 6 người bước vào cổng chùa ngồi xuống chắp tay lễ rồi đứng lên đi vào trong chùa, thì đằng sau trước cổng chùa con trâu đã tới rồi, nhưng nó không bước qua cổng chùa vào trong sân chùa như hôm trước. Ông chủ trì bước ra thẳng vào con trâu ở cổng chùa và nói:


- Con về đồng ruộng nghỉ ngơi chứ không ở trong làng hôm nay.

 
Nói xong con trâu biến mất dạng khỏi cổng chùa. Khi tất cả ngồi xuống thì ông chủ trì nói luôn:

- Trên đời không phải các con xài bùa ngải mà đổi duyên số đường đời được đâu, đây là hai con may mắn lắm rồi, nếu bùa mà các con được về đó mà đụng vào người thì hai con còn có nạn lớn hơn đây, đem lại trả cho người ta và người đó mới là người gỡ cho các con bình an được.

 
Hai gia đình ba mẹ 4 người ngồi ngơ ngác không hiểu ông thầy chủ trì nói gì cả, quay mặt lại ngó hai ông vua thì cúi mặt lợn luộc bò lem bò luốc đó, vì bí mật trong lòng không nói cho ai biết giờ đã bắt đầu lộ rồi.
 

Hai gia đình ba mẹ đôi bên lên cơn lòng lợn ào ào muốn băm tại chỗ, rồi bắt hai ông vua kể cho nghe để kiếm đường gỡ chuyện. Hai ông vua bắt đầu kể:


- Hai ông trong lòng yêu một cô em gái con ông trưởng làng rất là đẹp nữ, nhưng cả hai đều không biết trong lòng ai. Cả hai đều muốn được bùa ngải để phết vào cô thôi, rồi hai ông ngày ngày mơ ước muốn được bùa nên mới tìm hiểu thì mới biết là làng dưới cũng xa làng này nửa ngày đi đường bộ, nơi đó có một ông sư phụ rất là giỏi giang về bùa ngải, hai ông vua bòn tiền rồi hẹn nhau đi chung. Khi tới thì quả thật có ông thầy bùa, hai ông vua đưa ngày sanh tháng đẻ rồi tuần sau mới ngược về lấy bùa được, cũng mất một ngày sáng đi chiều về. Hai ông vua trong lòng thom thỏm đếm đầu ngón tay ngón chân mong ngày được bùa về trong tay mình mai sẽ có bạn gái đẹp đẹp khoe xóm làng. Rồi cũng đến ngày đi lấy bùa, ông đưa cho mỗi người một hủ nhỏ bằng đầu ngón tay cái và ông hỏi tiếp:


- Vậy các con có muốn thử trước khi mang về không? Nếu các con muốn thử thì gà vịt đầy đây, các con chấm một chút lên ngón tay và thoa lên con nào cũng được và thả xuống coi nó có đi theo đít con không? Đó là bùa ngải có hiệu quả và thành công rồi.


Hai ông thử với mấy con vịt và khi thả xuống thì thấy vịt chạy quấn tíu theo chân mình. Hai ông vua quá mừng quỳ xuống lễ ông thầy bùa từ giã ra về gấp luôn, đến làng thì cũng chập choạng tối.


Hai ông vua kể chuyện bằng đó, và cũng không biết tại sao mà con trâu với con gà cứ đi theo như vậy, bùa còn chưa được xài hay thử thách gì trong làng mình cả, sáng ra đã thấy con trâu nó nằm ở đầu cầu thang nhà rồi. Còn ông vua gà cũng vậy, khi sáng ra mở chuồng gà thì nó cứ đi theo bước chân mình hết mọi nơi. Các con không nghĩ là bùa ngải gì cả vì hai đứa chúng con chưa được đem ra xài thì nó đã có chuyện trước rồi, cho chúng con nói sao, đó chúng con kể chuyện ra là nó như vậy.


Ông chủ trì ngồi im lặng mắt lim dim nghe kể, miệng thì mỉm cười. Còn hai gia đình ngó mặt nhau, khi nghe chuyện hai ông vua kể xong với bao nhiêu câu hỏi chuyện nó ra sao đây. Một lát thì ông chủ trì cất tiếng hỏi hai ông vua:


- Hai con đi lấy bùa ngải rồi hai con thử thách vào bầy vịt, hai con có vui không?


- Dạ, hai con rất là vui mừng, trong lúc đó nghĩ là mai này mình sẽ có bạn gái rất đẹp, câu trả lời hai ông vua quậy.


Ông chủ trì ngồi ngó hai cái mặt rất là dễ thương đó, ông mỉm cười một lát thì ông hỏi tiếp:


- Hai con trước khi về có rửa tay không hay là quá mừng rồi quên cả rửa tay? Hai con ngồi nghĩ lại cho rõ coi lời ông nói có đúng hay là không? Rồi hẵng trả lời ông trước mặt ba mẹ hai con ngồi đây.


Hai ông vua ngồi im lặng nghĩ một lát ầm ừ ầm ừ ầm ừ xong cười lên cùng một lúc khà khà khà. Ông vua trâu nói trước:


- Lúc con quá mừng thì chúng con quên rửa tay và khi về tới làng mình thì đã chiều hôm. Trên đường làng đi qua đồng ruộng, trong lòng quá vui mừng nên con đưa tay vỗ vào mông con trâu mấy cái, con còn khoe với con trâu là mai con sẽ có vợ. Lúc đó hình như nghe tiếng con trâu nó hừ lên một tiếng và quay mặt lại ngó con, giờ con mới nghĩ ra, lòng lo sợ hơn một tháng rồi. Cả làng ai nấy thấy con với con trâu đi sau hay bên cạnh thì ai cũng ngó con với đôi mắt ngộ nghĩnh như con đang đóng tuồng cải lương Lào gì không biết, đứng quay lưng vào con rồi cười lên khà khà khà.


Ông vua gà trả lời:


- Đúng thật chúng con quên rửa tay, chiều hôm hai người mới về tới làng thì con chạy tới con gà đá mà con cưng nhất và ẵm nó lên, bây giờ con mới hiểu.


Ông chủ trì ngồi lặng im, còn hai gia đình ba mẹ không biết là lên cơn gì đây nó mới đúng, lên cơn lòng trâu lòng gà, lên cơn cười hay khóc đây. Mỗi gia đình có một đứa con trai, đi xin bùa ngải về không vỗ lên con gái nào mà lại vỗ lên mông con trâu với con gà, làm cho cả làng không biết làm sao nữa chỉ biết chạy toán loạn. Trâu với gà đi trong làng ngày đêm như người đi chợ vậy, rồi mẹ của ông vua trâu than thở nói:


- Trong gia đình có mỗi môt đứa con trai thôi, đi kiếm vợ không làng này thì làng khác, đứa thì lấy trâu làm vợ, đứa thì lấy gà làm vợ còn gì để nói nữa đâu.

 
Lúc này cái mặt hai ông vua y hệt con trâu với con gà luôn, ngồi ngó nhau cười và lắc đầu thôi. Ba mẹ thì xin ý kiến với ông chủ trì, rồi ông nói:

- Ngày mai hai gia đình lên gặp ông thầy bùa và lấy bùa xin trả lại cho người, rồi xin ông rút và xoá nó ra cho là xong không có gì cả đâu.

 
Nói xong thì tất cả quỳ lễ ông rồi từ giã ra về. Ngày mai lại thêm một ngày mà hai gia đình nghỉ động thổ ruộng nương nữa. Cả 6 người đi gặp ông thầy bùa cho tới chiều mới về tới làng, khi đi về qua đồng ruộng thì ông vua trâu chạy te te te đến con trâu thử coi, cái tánh quậy phá còn chưa hết, lần này không phải nó ngoan như trước, nó lên cơn đuổi húc đít cho từ đồng ruộng đến bậc cầu thang nhà luôn, vừa chạy vừa la làng, cả năm luôn không dám đến gần con trâu nữa. Cả làng ai nghe cũng cười đau cả bụng và tiếp theo với một lời nói cùng nhau là “đáng đời”. Ngày hôm nay tất cả như buông một cái mối nợ trong lòng và thở dài nhẹ nhõm của hai gia đình. Hai ông vua quậy được một bài học nhớ đời luôn.


    Viết xong 12.00 đêm 10.03.2018

Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Sun 10 May 2020, 09:18

TRUYỆN: XÁC CHẾT TẮM  MƯA
 
Một chiều thứ sáu, khi còn tuổi đi học bên Lào, mấy ngày cuối tuần tôi hay về quê của bạn học chung trường để chài cá hay soi ếch đêm, rất là vui. Chiều nay tôi với chiếc xe honda ngồi chờ, bạn rất vui cũng không được trả tiền mướn xe về quê ngày cuối tuần, 20 km xa thành phố. 
 
Trước khi đêm buông thì hai người đã tới đầu làng của bạn chừng 200 thước, tôi đậu xe đi vệ sinh thì trong lúc đó có một cô em gái vừa đi đào măng trong rừng về, cô tên Ny. Tôi thấy bạn đứng trò chuyện vài lời, tôi chắp tay lễ theo văn hóa người Lào, một lát thì chúng tôi lên xe tới nhà bạn cuối làng. Làng không có điện, xài đèn dầu ở sâu vào miền núi rừng với thiên nhiên, không khí dù mưa kéo dài cả tuần qua mà như thấy nó trong sạch thở sâu tới cuống phổi rất là thoải mái. Gia đình bạn đông đủ và vui vẻ khi thấy có người về chung thăm viếng mái nhà quê người ta. Tôi rất là có cái êm ấm trong lòng và bữa cơm chiều, quên cả nhà bạn đang nhộn nhịp đón chờ, tôi đứng ở lan can nhà bạn ngó hạt mưa thưa thớt đang đổ rơi, chắc đêm nay soi ếch được nhiều, bất thình lình nghe tiếng em gái bạn:
 
- Anh đi rửa tay bữa cơm chiều đang chờ.
 
Tôi rửa tay và ngồi vui với tất cả mọi người cho tới gần xong cơm nước thì cô em gái bạn cất tiếng nói:
 
- Tối nay đừng ai đi soi ếch gì nhá, trong làng mình đêm nay âm u còn ẩm ướt theo cơn mưa nữa.
 
 Lời nói của em gái vừa tới đây thì ông anh là bạn tôi mới nói:
 
- Quả thật đêm nay trong làng mình hình như có gì là lạ, từ trước đến giờ dù trời mưa hay nắng, đầu tối như vầy vẫn còn nghe tiếng chân người qua lại, nghe tiếng trò chuyện nhà này nhà kia hay là ánh đèn ở lan can nhà người mà sao đêm nay nó âm u ngó thấy gợn hồn như là làng ma gì không biết. Từ lúc ngồi xe với bạn, chập chọang tối, vào làng đến giờ hình như chỉ gặp một cô đi kiếm măng tre rừng ở đầu làng thôi.
 
Khi trò chuyện nhau tới đây, trời đổ cơn mưa lớn như trút nước, nóc nhà lợp tôn nên tất cả dừng lời trò chuyện và dẹp dọn mâm cơm chiều. Khi xong xuôi vẫn còn sớm chưa tới 8 giờ, tất cả ngồi ở lan can ngó hạt mưa, cô em gái nói ra:
 
- Hôm nay buổi chiều rất là may mắn từ 1 giờ trưa tới gần 5 giờ trời nắng chang chang vừa đúng thiêu đốt xong thì trời mới đổ cơn mưa lại cho đến bây giờ, thật là linh thiêng nói tới là nổi da gà da vịt luôn. Cả làng ai cũng tắt đèn vào trong nhà từ chiều buông không ai muốn ngó ra ngoài trước nhà.
 
Bà mẹ ngồi đó nói tiếp:
 
- Sao còn độc thân mà chết linh thiêng rùng rợn như vậy?
 
Ông bạn quay mặt lại hỏi mẹ:
 
- Trong làng mình đã có người chết sao? Ai chết vậy? Tại sao lại rùng rợn?
 
Cô em gái chen lời nói tiếp:
 
- Là cô Ny đó anh.
 
Tôi còn chưa hiểu là chuyện gì chỉ thấy bạn tôi quay mặt đánh rầm về đằng em gái và miệng như có cái lò xo chống lên, há miệng và lắc đầu vài cái mới cất tiếng hỏi:
 
- Em em em nói lại thêm một lần coi ai đã chết ngày hôm qua?
 
Em gái cười ngó thấy anh mình đang ngơ ngác và nói:
 
- Cô Ny ở đầu làng đó, cô mà anh lúc nào cũng khen là cô đẹp đó anh.
 
Ông bạn quay mặt lại ngó tôi và nói:
 
- Bạn có tin không? Cô mà mình hai người gặp ở đầu làng lúc lái xe tới, đã chết từ hôm qua và thiêu táng hôm nay rồi.
 
Tôi chỉ biết là thân thể khắp nơi xùi chân lông, mặt tôi lúc đó chắc vàng như nghệ luôn, cũng chỉ biết lắc đầu thôi.
 
Bạn tôi thì hỏi người nhà tiếp về chuyện này là nó ra sao?
 
Bà mẹ bắt đầu kể:
 
- Sáng hôm qua thì cũng như thường ngày, mẹ cô dậy sớm theo cuộc sống miền quê, chuẩn bị thức ăn đi làm ruộng vườn. Sáng hôm nay thì không thấy cô Ny dậy, bà mẹ nghĩ là Ny bệnh vì cô có bệnh sốt rét rừng, nên khi làm cơm sáng xong vào gọi thì Ny đã chết rồi. Bắt đầu tiếng xôn xao trong làng từ sớm, nhiều gia đình chia buồn nghỉ một ngày làm ruộng nương.
 
Cỡ 9 giờ sáng thì đem xác cô vào chùa, tắm rửa trang điểm và thay bộ quần áo truyền thống cho cô. Ba của con cũng nghỉ làm ruộng đi giúp nhau ở chùa làm chiếc hòm đơn giản và đi thiêu táng trong ngày cho xong, nhưng chuyện không có suông sẻ gì cả, khi bỏ xác cô vào trong hòm vừa xong cỡ 2 giờ trưa, thì trời đổ cơn mưa lớn và kéo dài qua ngày luôn đến trưa hôm sau lúc đi thiêu táng mới tạnh hạt.
 
Một đêm thật là buồn ẩm ướt, không có đèn điện chỉ hai cái đèn dầu nhỏ thôi, đám tang thì trời vừa mưa lớn vừa gió lại muỗi quá nhiều nữa, nên 10 giờ đêm thì ai cũng ra về, cả ba mẹ nữa. Trong chùa chỉ còn thân nhân cô Ny thôi, với chiếc hòm cô đang nằm. Đêm ẩm ướt buồn sầu chậm chậm trôi, thân nhân cô đang ngủ say. Chập choạng sáng, mấy chú tiểu dậy sớm đánh chuông chùa chuẩn bị tụng kinh, bầu trời vẫn rải rác hạt mưa qua đêm.
 
Thân nhân cô cũng bắt đầu tỉnh giấc theo miền quê là dậy từ sớm, thì thấy mấy chú tiểu đang quét nước ra khỏi chùa và lau cái nền cho khô để tụng kinh sáng. Tất cả dậy giúp nhau làm, một lát ngó ra cửa chùa thì thấy ông sư thầy đang đứng ngó vào trong chùa và lắc đầu hỏi:
 
- Các con đã lau nền đó bao lâu rồi và đã lau mấy lần? Đây là trong chùa mà sao có nước hay mưa nào vào trong được? Nóc chùa cũng đâu có dột đâu các con?
 
Nói tới đây thì ai cũng dừng tay và ngó theo ông sư thầy đang đứng và ngó thẳng vào cái hòm với vũng nước vòng quanh đó như đang rỉ từ trong hòm ra ngoài. Trời đã bắt đầu sáng lên, 3 chú tiểu vào lau thêm lần nữa ở gần cái hòm, cả 3 bật đứng lên và tiếng la hét như sét đánh:
 
- Hòm mở nắp, hòm mở nắp kia kìa! Và chạy ra nơi ông sư thầy đang đứng đó.
 
Ba mẹ thân nhân lẹ bước tới thì quả thật “nắp hòm đã hé mở”, rồi quay mặt lại ngó nơi ông sư thầy.
 
Ông sư thầy đứng đó mỉm cười và nói:
 
- Đêm qua nó tới nói với tôi là khi nó chết chưa được tạm biệt bạn bè và người thân trong làng, nên đêm qua nó phơi mưa đi chào từ giã cho xong chuyện khỏi thắc mắc trong lòng nó.
 
Nói xong ông bước tới với ba mẹ cô mở nắp hòm, 3 chú tiểu chạy tiếp ra giữa sân chùa đứng xùi lông vịt ở ngoài chùa không dám vào mặc kệ hạt mưa đang thưa thớt rơi. Khi nắp hòm mở ra thì ai cũng muốn bật ngửa tại chỗ khi thấy xác cô ướt đẫm với bùn đến mắt cá chân, phấn son trên mặt cô thì không còn nữa, như người tắm mưa vừa xong và trở về nằm trong hòm.
 
Nửa tiếng sau, hình như cả làng quê dậy sớm đã kéo nhau đến chùa, ai cũng chạy vào lướt coi xác cô nằm trong hòm, miệng thì lẩm bẩm chào từ giã cô đi chốn bình an, nhưng nét mặt phủ ngập với màu sợ sệt đã xẩy ra đêm qua.
 
Còn tiếng trò chuyện nhau, chuyện kể đêm qua trong làng cũng nhiều nhà từ đầu làng đến cuối làng trong đêm khuya dù mưa vẫn nghe: “Tiếng người khóc lóc nức nở đi đi lại lại”. Những người bạn thân cô thì nghe tiếng khóc ở đầu cầu thang dưới nhà và tiếng lẩm bẩm nức nở chào tạm biệt trà trộn với tiếng mưa rơi.
 
Cả làng ai cũng nghỉ ruộng nương và chắp tay khấn cho ngớt hạt mưa để thiêu táng cô cho xong, hình ảnh cô nằm trong hòm làm cho ai cũng thương tiếc tới cô, nhiều người cũng không hãm được giọt nước mắt, trời vẫn còn sớm người từ từ quay về nhà quên cả hạt mưa đang rơi.
 
Cho tới giữa trưa ngày hôm nay, bỗng dưng có ánh mặt trời đến hỏi thăm, tiếng xôn xao người trong làng từ đầu đến cuối làng ai nấy đều mừng và lấy củi khô ở gầm nhà vác đến chùa chia cúng bái với đám tang vì trời đã mưa mấy ngày liền nhau. Nửa tiếng sau đã đầy một đống củi lớn rồi giúp nhau mang ra nghĩa địa đầu làng nơi thiêu táng cho cô. 1 giờ trưa thì bắt đầu thiêu táng theo phong tục, cho đến 4.30 giờ vừa thiêu táng xong ngày mai mới nhặt xương cô đem vào chùa. Người làng bắt đầu quay về nhà với hình ảnh rùng rợn sáng nay in đầy trong lòng người cũng không ai nói năng gì chỉ có lặng lặng buồn buồn đi về vì ai cũng thấy xác cô nằm trong hòm rồi.
 
Nửa tiếng đồng hồ theo sau đó thì trời lại đổ cơn mưa cho tới bây giờ, tất cả mọi người trong nhà đang chìm vào trong câu chuyện bà mẹ kể thật là hấp dẫn. Tôi bắt đầu ngậm cái miệng lại vì nó đã há ra từ bao giờ không biết nữa chứ, như tôi có cảm xúc gì là lạ mới ngó qua ông bạn đang ngồi thì: Eo ơi, cái mặt ông bạn trắng một bên tím một bên, còn tóc thì như là con nhím xùi lông ra trận vậy, miệng thì lẩm bẩm nhè nhẹ: Chi,… chi,… chiều nay còn gặp mà.
 
Vừa đến đây thì cô em gái bất thình lình hỏi:
 
- Vậy chiều nay khi hai anh lái xe tới đầu làng thì gặp cô Ny sao? Là sự thật sao?
 
Tôi trả lời trước:
 
- Tôi đậu xe đi vệ sinh khi ngó lại chỉ thấy đằng sau với bên cạnh cô, tóc buông trên má thôi, như tôi cũng chẳng biết là ai cả.
 
Ông bạn bắt đầu trả lời:
 
- Thấy cô Ny tay xách một rổ măng tre, tôi chào cô lòng cũng muốn trò chuyện như ngó cô thấy lạnh lùng, chỉ gật đầu thôi và đi thẳng vào làng, tôi ngó theo sau cô thôi và chỉ thì thầm cô rất là đẹp gái.
 
Rồi cả nhà xum họp với chuyện trò đêm nay hình như đã tan vào cảnh đêm ẩm ướt và lạnh hồn, chuyện đi soi ếch cũng tan luôn. Tôi nằm đắp chăn chùm đầu mà cơn rùng rợn cứ đến thăm từng trạm từng trạm cho đến sáng ngày.
 
Sáng tôi ăn cơm sáng miền quê xong rồi tôi cũng lái xe về luôn.
 
        Truyện viết xong 10.00 giờ đêm
                    17.02.2019
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Wed 20 May 2020, 14:02

TRUYỆN: CHIẾC NHẪN

Một ông già ngồi kể chuyện rất là hay khi đến giúp làm việc ở chùa chuẩn bị cho ngày mai cúng bái rằm lớn:


- Mùa hè nước sông Mêkông xuống thấp với bãi cát và tảng đá theo men sông. Những ngày cuối tuần hay tan làm về, anh hay đi chài cá để tiết kiệm thêm chút ít cho gia đình. Một bà vợ với một đứa con gái lên 6 tuổi tên là Mone. Anh là người chăm lo gia đình hơn ai, đằng sau hay vòng quanh nhà anh còn làm vườn nữa, một mái nhà rất là êm ấm. Một đêm thứ sáu trước cuối tuần với giấc ngủ im lìm thì hiện lên một giấc mơ, trong đó anh thấy một cô gái rất là đẹp tay bồng một đứa con nhỏ chưa đầy một năm, đến và nói với anh: “Đừng quên lấy mẹ con em về nhà ở, em là vợ anh mà rồi em sẽ lo lắng cho gia đình và anh. Cô ở với anh bây giờ không phải là vợ con anh đâu, đuổi cô ra khỏi nhà”.

 
Trong lúc vật lộn với giấc mơ thì anh lại chợt choàng tỉnh giấc ngồi dậy tại chỗ. Anh ngồi thở dài vài hơi, mỉm cười ngó vợ đang ngủ ngáy khò khò khò rồi nằm xuống ngủ tiếp. Trong khi anh đang lim dim ngủ thì đột ngột giật mình dậy với tiếng vợ anh hét lên như người đang cãi lộn nhau gì đó. Anh đánh thức và ôm lấy vợ, khi cô tỉnh giấc rồi thì như cơn ác mộng trôi qua. Nửa đêm khuya thanh vắng, hai người cũng chẳng được trò chuyện gì cả rồi nằm xuống ngủ tiếp cho đến sáng ngày.  

Một chiều hôm thứ sáu cuối tuần, ánh nắng chiều chan hòa với dòng sông, trong khi anh đang chài cá, như có gì óng ánh trên bãi cát chiếu vào mắt anh, chậm chậm bước đi tới rồi cúi xuống nhặt:

 
- Một chiếc nhẫn bằng vàng cỡ một chỉ.
 
Anh đứng lau chùi rồi đút vào túi quần rồi lo chài cá tiếp. Hôm nay như được cá nhiều quá xá trời luôn, anh lẩm bẩm trong miệng:
 
- Phơi khô chắc cũng đủ hơn nửa năm và tiết kiệm được bao nhiêu tiền.  

Khi anh chài cá về, vợ con đang dạo bước lang thang trong làng, anh bỏ cái nhẫn vào hộp đựng đồ trang điểm trong trong ngăn kéo tủ đầu giường rồi ra vườn tưới nước rau cỏ, bận rộn việc trong nhà như vậy. Khi vợ với con về hôm nay chắc mừng lắm khi thấy cá được quá nhiều. Hai mẹ con làm vẩy cá và cũng bán cho người làng những con cá tươi.


Trong nhà đang vui vẻ, hai người đều quên cả giấc mơ đêm qua. Cơm chiều xong thì anh ngồi ở lan can hút điếu thuốc lá, vợ lo cho con tắm rửa rồi ra ngồi chơi vui đầu tối. Khi đứa con mặc quần áo xong chạy ra hỏi:


- Khi mẹ kiếm quần áo cho con mặc, con ngó ra thì thấy có ai đến chơi vậy ba? Con thấy một cô mặc áo vàng với cái váy truyền thống đẹp lắm, rồi cô đó về từ lúc nào? Có phải cô đến mua cá không ba?  


Anh đưa tay kéo con gái vào lòng và chỉ tay nói:


- Có mẹ con đây nè chứ ai nữa đến mua cá với ba, thôi tối rồi chúng mình đi ngủ, mai ba phải đi chài cá từ sớm vì cá đang vào sông, phải tranh thủ mới có tiền mua bánh cho con ăn.

 
Nói xong cả 3 người đứng lên đi ngủ. Mone ngủ riêng một phòng.
 
Khi chiều anh chài cá được khá nhiều thì cũng thấy mệt mỏi và chìm sâu trong giấc ngủ, từng phút giờ trôi vào nửa đêm trong nhà đen tối. Bỗng dưng cô chợt tỉnh giấc, như có bước chân người đi trong nhà vì nền nhà ở Lào là làm bằng cây, nghe rõ từng bước từng bước rồi im lặng từ phòng con gái cưng mình nên lòng cô thấy lo lắng mới bước ra khỏi phòng nhè nhẹ không muốn cho chồng cô tỉnh giấc vì thứ sáu anh đã mệt mỏi từ khi đi làm ban ngày. Trời ơi, như có gì ở cái nền nhà làm cô khủng hoảng vấp phải, trong lúc lúng túng cô bật đèn lên thì đứa con gái cưng ra nằm ngay ở giữa nhà từ lúc nào. Cô đánh thức nhè nhẹ Mone rồi đưa con vào ngủ tiếp, cô nghĩ là con mơ ngủ thôi. Khi cô vào ngủ được một lát, nửa mơ nửa tỉnh thì cô nghe tiếng lủng củng ở trong cái ngăn kéo tủ gần đầu giường đang nằm đó rồi tiếng như người kéo nó ra rồi đóng nó lại. Cô gượng mở mắt lên ngó thì tất cả im lìm, cô quay sang anh thì vẫn nằm ngáy khò khò khò và khi cô nhắm mắt lại để gọi tiếp giấc ngủ thì cô đột ngột phải ngồi dậy, như có tiếng chân người đi lang thang chậm chậm từng bước trong nhà với tiếng ru ù ơ, ù ơ, ù ơ lẫn lộn với tiếng trằn trọc của một đứa bé nhỏ èo ẹt, èo ẹt, èo ẹt khó ngủ. Trong lòng cô lo lắng sợ có gì xẩy ra với con gái mình, cô ngồi lạnh cột sống nhưng cũng chẳng có nghĩ gì về ma quái cả, vì mái nhà êm ấm vui vẻ đã lâu vậy. Cô cũng không đánh thức chồng dậy, cô chậm chậm bước ra đằng sau cửa phòng ngủ thì tất cả mọi tiếng đó trở ra im lặng trôi vào trong cảnh khuya, cô mở cửa nhè nhẹ rồi khép lại trước khi bật đèn, xong chuyện tìm kiếm tiếng là lạ đó và khám coi phòng con gái đang say mê với giấc ngủ, cô tắt đèn và nhè nhẹ trở về phòng ngủ tiếp cho tới sáng.  

Một nắm xôi sớm trời còn chưa sáng theo truyền thống người Lào, tay anh với cái chài cá, xuống sông kiếm ăn thiên nhiên cho gia đình cùng chiếc ghe nhỏ. Khi anh chài được một lúc, trời vẫn còn chưa sáng, lòng vui vẻ với được cá nhiều, anh dừng ghe vào bờ hút một điếu thuốc lá với chiếc ghe đã ngược dòng sông xa làng mình ở hơn 1 km rồi. Anh quên để ý là tay anh không có được đụng không được xài cái mái chèo rồi nước sông chảy một chiều mà sao cái ghe lại ngược dòng sông lên cả một quãng xa như vậy. Anh ngó vòng quanh, miệng lẩm bẩm:

 
- Thôi mình chài xuôi dòng sông về tới làng thì được quá nhiều cá hơn gấp đôi chiều hôm qua.
 
Ghe cặp bến chập choạng sáng, anh chạy lên nhà gọi vợ con xuống để lấy cá lên giúp anh.

Anh nói với vợ con:


- Chài cá từ sáng sớm hình như được nhiều hơn buổi chiều, vậy đêm nay thứ bảy mai là chủ nhật vẫn là ngày nghỉ, để tối nay anh tranh thủ thêm, hình như năm nay gia đình mình có nhiều may mắn, chưa bao giờ thấy cá được nhiều đến mức đó, anh mê luôn.

 
Anh lên ngả lưng nằm ở lan can nhà cho đỡ mệt, để cho vợ con xử lý chuyện cá đó với hàng xóm ở dưới đất gầm nhà. Trong lúc đang vui cười với cá chài về, có một cô hàng xóm cũng già tuổi trong làng cỡ hơn 70, thì hai mẹ con gọi cô và tặng cô vài con cá tươi về ăn. Bà cô rất mừng với lời cám ơn rồi bà mới hỏi:

- Trong nhà có thân nhân hay bà con đường xa đến thăm viếng à? Khi nẫy tôi đi tới đây thì thấy một cô đứng ẵm đứa bé ở trên lan can ngó xuống gương mặt không phải người trong làng, nửa đêm trước tôi cũng thấy cô đứng ở lan can đó.

 
Hai mẹ con nghĩ là bà cô già đùa giỡn, tủm tỉm cười trả lời:

- Anh không có bạn gái thì chắc là ma đó cô.

 
Ai ngồi đó cũng cười vui, bà cô già cám ơn, tay xách cá và nói câu cuối với hai mẹ con:

- Cô mặc áo màu vàng, ngó cũng đảm đang xinh đẹp đó. Cô vừa nói vừa đứng lên đi về.


Hai mẹ con loay hoay bán cá và đem cá đi phơi xong. Đứa con gái 6 tuổi đứng bên cạnh mẹ mới nói lên:


- Mẹ ơi, hôm trước con thấy một cô gái mặc áo vàng tay ẵm đứa bé đứng ngó ba chằm chằm đó, cô đó là ai vậy mẹ?

 
Cô đứng sững như nhớ lại ngày mà con mình tắm xong rồi ra hỏi ba nó, rồi những chuyện đêm qua có lưu luyến với cô áo vàng không? Cô bắt đầu như có chuyện gì thắc mắc trong lòng. Xong xuôi việc, hai mẹ con lên cầu thang nhà, khi vừa lên được chừng 4-5 bậc thang, Mone có 6 tuổi còn thấp chưa ngó thấy gì, chỉ có cô ngó một bóng người phụ nữ mặc áo vàng lẹ bước vào trong phòng ngủ tiếp với tiếng như người đóng cửa tủ gì không biết, cô thoát ra một tiếng:

- Ai đó?

 
Nhưng không có câu trả lời gì cả, cô nghĩ là ăn trộm vì mình ở dưới nhà với con còn ở trên thì anh đang ngủ, cô ráo bước lẹ theo chiếc bóng đó vào trong phòng ngủ. Mone thấy lạ mới chạy theo mẹ, cô kiếm hết từ gầm giường rồi từng tủ một cũng chẳng thấy có gì lạ cả, cô ra ngồi nghỉ ở lan can chờ anh nghỉ ngơi dậy, với mâm cơm sẵn sàng chờ.

Một lát sau anh tỉnh giấc, đi tắm xong ngồi ăn cơm với vợ con. Cô kể những chuyện đã xẩy ra từ đêm qua, chuyện bà cô già hàng xóm với chuyện vừa xẩy ra, lần đầu tiên mà trong gia đình có chuyện lạ, lại hướng về đằng tâm linh ma quái thật là khó tin. Anh vừa ăn cơm vừa nói:


- Vậy thì hôm nào lựa chọn ngày lành rồi cả nhà mình vào chùa cúng bái, hay là mời thầy sư đến tụng kinh nhà, làm thế nào thì hai mẹ con là người lựa chọn đi.

 
Nói đến đây thì ai cũng vui vẻ với sự may mắn, từ khi lập gia đình đến giờ chưa có năm nào mà đánh cá được nhiều như năm nay. Xong bữa cơm trưa rồi cả nhà dạo bước về cuối làng ra chợ mua thuốc lá, và Mone cũng thích ăn chè nữa. Chùa làng buổi trưa nóng nực an tĩnh với bóng cây như ngôi chùa đang chìm trong giấc ngủ trưa, tất cả chắp tay lễ rồi đi tiếp ra chợ. Khi xong chợ búa quay về thì ở trước chùa có một ông chủ trì cao tăng đang ngồi cắt cỏ ở gần cổng vào chùa, ông dừng tay và ngó về phiá người đang đi tới, cả nhà dừng bước chắp tay lễ chào khi tới gần, ông cao tăng đứng lên ngó thẳng về đằng sau 3 người đang đứng đó và quát lên:

- Đi đi! Đừng theo đừng phá gia đình người ta!

 
Nói xong ông quay mặt lại mỉm cười và vỗ tay lên đầu Mone nói tiếp:

- Mong cho tai qua nạn khỏi và các con được bình an, kiếp nợ mình là người cột thì mình phải là người gỡ nghe con.

 
Nói xong ông chậm chậm bước vào trong chùa. Chắp tay lễ rồi vui vẻ về nhà nghỉ ngơi chờ đêm mới đi chài cá tiếp. Trong lòng cũng không được nghĩ gì với lời nói của ông cao tăng vì giữa trưa nắng lại giữa ban ngày nữa. Chài cá cũng chỉ có chài được đêm cuối tuần thứ sáu với đêm thứ bảy còn trong tuần thì anh làm vườn cho vợ bán đưa mối rau cỏ, ban ngày thì phải đi làm chiều hôm mới về nhà.
 
8 giờ đêm, xa thành phố với cái im lặng làng quê chờ cá vào bờ. Anh với chiếc ghe nhỏ ngược dòng sông mải mê chài cá.
 
Ở nhà, mẹ nằm kể chuyện cổ tích ru con ngủ ở phòng con gái chờ chồng chài cá về, cô thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Cái im lặng về đêm đang giăng phủ ngôi làng nhỏ, im tiếng qua lại im tiếng chân người chỉ để lại tiếng gió xào xạc tàu lá cây cành. Trong cơn im lặng đó, tiếng chân người trong nhà bắt đầu từ từ đánh thức cô dậy, vọng vào trong phòng ngủ của Mone mà đang đóng cửa. Cô nửa mơ nửa tỉnh, cô giang tay ra tìm thì Mone vẫn ở bên cạnh, cái lạnh giá nổi gai ốc làm cho cô nằm im mở mắt nghe ngóng, tiếng những bước chân trên nền nhà gỗ thì cô biết đó không phải là bước chân của chồng mình, tiếng người múc nước tắm ào ào ào xong rồi đi thẳng vào phòng ngủ, tiếng mở tủ quần áo hay ngăn kéo tủ. Cô lấy cái can đảm chắp tay cầu khấn Phật, rồi ngồi dậy nhè nhẹ rồi khe khẽ mở cửa phòng. Trong lúc đó tiếng ở trong phòng ngủ của cô vẫn còn, cô lấy cái can đảm từ đâu không biết đang lúc căng thẳng, mở đèn nhà sáng lên rồi cô bước đến cửa phòng của cô tiếp với tiếng gọi lớn:
 
- Ai đó? Ai đó? Anh đi đánh cá về à?
 
Im lìm không có tiếng gì cả, cô đẩy cửa vào bật đèn lên sáng sủa hết cả phòng, cô tìm hết khắp phòng cũng không có gì, đồ đạc cũng không có gì mất mát cả, miệng lẩm bẩm:
 
- Đó là ma hay người?
 
Khi đang bâng khuâng đó thì có gì làm cô muốn đứng hình luôn, da gà da vịt bật đứng luôn, cô tí nữa trơn té, khi thấy cái nền trước cái tủ đầu giường ướt nước như người mới tắm không lau mà đứng ở đó, tiếp với những vết ướt thành bước chân từ phòng ngủ từng bước từng bước cho tới phòng tắm. Cô lạnh tóc gáy khi theo vết ướt tới phòng tắm, nước trong lu cạn xuống và trên nền gỗ vẫn có nước rỏ tòng tòng xuống đất. Cô bật đèn sáng hết lên từ nhà, lan can, gầm nhà, rồi cô lấy chiếc khăn lau hết vết ướt đó để khỏi trơn rồi cô vào nằm với con, hai tay chắp tụng kinh cầu khấn, chờ anh về mặc kệ cho đèn sáng khắp nơi. Một tiếng đồng hồ rùng rợn một mình của cô đã qua, hơn 12 giờ đêm tiếng anh về ở gầm nhà cất lưới cá rồi vác cá lên cầu thang, thấy chồng đang mệt nên cô nghĩ là ngày mai sáng rồi mới kể lại cho chồng nghe, anh tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi đi ngủ.

Sáng, cô dậy sớm nấu xôi chuẩn bị cơm sáng thường xuyên của người Lào, xong cô dẹp dọn cá với con gái xong xuôi anh mới tỉnh giấc, ăn cơm sáng xong với câu chuyện đêm qua mà cô kể lại cho chồng nghe, thì cả 3 người đi thẳng tới chợ mua bông hoa nhang nến với một sô nước tới chùa, làm cho gọn phong tục Lào lúc xui xẻo và gặp những chuyện lạ bất bình. Khi ông sư thầy nghe hết chuyện kể thì ông nói:


- Hôm qua thấy các con đi chợ về và đằng sau có một cô gái mặc áo màu vàng đi theo sau.


Rồi cho ông hỏi:


- Trong thời gian này các con có từng đi mượn đồ đạc ai mang về nhà mà quên trả không? Có ai cho tượng Phật hay bùa ngải gì không? Vậy nếu các con nghĩ ra hay có gì thì báo cho ông biết để ông kiếm đường giúp đỡ các con, vì các con quá quen và luôn luôn đến cúng cho chùa.

 
Cả 3 người vui vẻ về nhà với sô nước rửa mặt như đem cái gánh nặng ra khỏi bả vai. Khi xong chuyện đi chùa về và lấy nước tụng kinh ra rửa mặt, cả nhà ngồi xuống lan can trò chuyện hỏi nhau, theo lời ông sư thầy đó thì cũng không có ai mượn gì của người làng cả, cũng không có ai cho gì hay tặng cái gì lưu luyến tới đường tâm linh hay niềm tin dân gian gì cả, rồi vui vẻ với nửa ngày cuối tuần. Chiều sang thì xuống tưới nước vườn rau cỏ như thường xuyên cuộc sống miền quê. Đêm nay tất cả êm ấm với giấc ngủ đón mời cũng không có chuyện gì xẩy ra. Với sáng của ngày đầu tuần:

- Mone đi học ở trường học làng, còn anh thì đi làm, cô thì đưa rau cỏ ra chợ với lo chuyện nhà cửa. Khi đến giờ lớp học nghỉ ngơi, Mone đang mải chơi đùa với bạn ở sân trường thì giáo viên trong lớp đi tới Mone rồi chỉ tay nói:


- Có phải con có bà con đến thăm không? Có một cô mặc áo vàng đứng ngó con chằm chằm từ phút đầu nghỉ ngơi đến bây giờ cũng gần nửa tiếng rồi đó.

 
Mone ngó theo ngón tay của giáo viên chỉ đó thì lại chẳng thấy ai nữa, giáo viên nói tiếp:

- Chắc cô đi rồi.

 
Giáo viên mỉm cười đứng lên và đi về phòng nghỉ ngơi. Mone tiếp tục chơi với bạn bè thì bỗng nhiên đứng sững khi thấy một cô áo vàng đứng sát nơi hàng rào trường học, Mone với tuổi chưa biết sợ sệt gì cả mới chạy thẳng tới nơi cô áo vàng đang đứng, nhưng tiếng chuông trường học bắt đầu reo lên, tất cả học trò trở về lớp học, bóng dáng cô áo vàng cũng biến mất luôn.

Một ngày trôi đi chiều về, Mone tuổi còn thơ cũng không được kể chuyện cô áo vàng đó cho ba mẹ nghe.

 
Chiều về anh hỏi vợ:

- Có gì lạ lùng xẩy ra không?


Cô trả lời:


- Không có gì xẩy ra cả, mình đã đi chùa rồi thì chắc cũng không có gì nữa đâu anh.


Anh đứng thở dài như mang cái gánh nặng trong lòng, sợ có gì xẩy ra với vợ con ở nhà, anh ngồi hút điếu thuốc lá rồi mỉm cười đi xuống làm vườn tiếp. Chập choạng tối anh lên tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ với cái an tĩnh trong đêm.


Sáng thứ 3, vẫn như hàng ngày, chập choạng sáng thì cô đã xong bữa cơm sáng và đi hái rau về để ở gầm nhà, chờ rửa xong rồi đem giao cho khách hàng. Xong bữa cơm sáng hai cha con đến trường học còn anh đón xe buýt đi làm. Hai ngày như an tĩnh, lòng anh thấy vui vui thì bạn cùng chỗ làm hỏi:


- Hôm qua có chuyện với gia đình à, ngó thấy buồn buồn?

 
Anh mỉm cười gật đầu, trong lúc trò chuyện vui nhau trước giờ làm việc đó thì có một người làm việc chung, tay cầm bịt nilông thức ăn trưa chạy vào đưa cho anh và nói:

- Vợ anh chuẩn bị cơm trưa hàng ngày, hôm nay anh quên mang theo, vợ anh tới đưa cho anh rồi chị về rồi.

 
Anh bỡ ngỡ cầm cái balô lên coi thì quả thật hôm nay mình quên mang thức ăn trưa thật, anh ngó gói thức ăn rồi mỉm cười, cũng đến giờ vào làm việc.

Còn chuyện phía trường học, một cô áo vàng lạ mặt không phải người trong làng đứng ở hàng rào bên ngoài ngó chằm chằm vào bé Mone đến hết giờ nghỉ ngơi mới đi. Hôm nay bé Mone ham vui nên cũng không để ý tới người mặc áo vàng đó.

 
Thêm một chiều vui vẻ anh xuống xe buýt ghé chợ mua gói thuốc lá thì cô bán thuốc lá hỏi:

- Có phải anh chị có bà con đường xa tới thăm à? Tối hôm qua tôi nghĩ là chị ngồi ở đầu cầu thang, tôi mới hỏi anh đi đánh cá không? Khi tôi đến gần ngẩng đầu lên thì không phải là chị, là một người khác đang ngồi với đứa con nhỏ trong lòng.


Anh mới gấp gáp hỏi lại:


- Có phải cô mặc áo vàng không?  

  
- Cô bán thuốc lá gật đầu.


Anh ráo bước gấp về nhà vì lo lắng cho vợ con, trong lòng anh nghĩ là tất cả đã trôi qua nhưng vẫn phảng phất lưu luyến với mái nhà của anh. Về tới, anh thấy vợ con vui đón nên anh cũng an lòng mà cũng không nói gì cho vợ con nghe cả.


Anh hỏi:


- Có gì về cô áo vàng không?


Vợ anh trả lời:


- Bình an không gì cả, anh khỏi lo mình đi chùa rồi mà, có gì em nói cho anh nghe.


Anh thở dài nghỉ một lát rồi đi xuống vườn.


Xong bữa cơm chiều ngày hôm nay, cô lo cho con ngồi học, rồi bước ra lan can ngồi chơi với anh.


Anh nói:


- Sáng nay trong lòng thấy vui vui, anh quên cả mang thức ăn trưa, nếu em không theo đi đưa cho anh thì buổi trưa nay chắc anh nhịn đói, anh làm cho em mệt mỏi vừa việc rau cỏ còn chạy đi mướn xe buýt đưa thức ăn trưa tới chỗ làm cho anh, rồi sáng nào anh phải để ý thêm một chút để khỏi em lo.


Cô ngồi há miệng nghe anh nói mà không hiểu gì cả, cô mới hỏi:


- Hàng ngày em gói thức ăn trưa và để trên bàn cho anh, sáng nay anh quên mang thức ăn trưa. Trên bàn đâu thấy gì cả, rồi ai mang đến nơi làm việc cho anh? Em không hiểu gì cả và em cũng không được mang đi cho anh, hay anh đang chọc em phải không? Ngày mai anh thử hỏi người bạn cầm vào cho anh coi, ai là người đưa tới trước chỗ làm anh đó.


Anh ngồi im lặng một lát như anh đã hiểu chuyện gì đang xẩy ra, anh không thế nào mà kiếm lý do được là nó từ đâu tới, rồi qua thêm một đêm trong lòng trằn trọc mà nói gì không được.


Sáng thứ 4, xong tưới nước rau và cơm sáng, hai cha con lững thững chọc ghẹo nhau đi tới trường học. Một giáo viên vừa đứng đó chắp tay chào và nói:


- Mone, có người gửi quà cho con nè.


Cô đưa ra một con chim gấp bằng giấy, Mone quá mừng chắp tay cám ơn và chạy tong tong vào trong trường. Anh chào cám ơn cô giáo rồi tiếp tục lên xe đi làm. Hôm nay anh đến chỗ làm và kiếm người bạn mà mang thức ăn trưa vào cho anh, khi gặp anh hỏi:


- Sáng hôm qua người mang thức ăn trưa mà mình quên đó tới đây là ai vậy?


Người bạn ngó mặt anh thấy lạ mới cười lên vừa nói thật vừa đùa:


- Làm như trong nhà bạn có cả 100 người ấy mà không biết là ai lo lắng cho mình, một người đàn bà tay ẵm đứa con mấy tháng mặc áo vàng với cái váy truyền thống, nếu không phải là vợ anh thì ai nữa, có gì thắc mắc nữa không, nếu tôi biết vợ anh tôi mét cho cô xử tội anh đó, không biết đến cả lòng người lo lắng cho mình từng bữa cơm.


Nghe xong anh cám ơn bạn nhè nhẹ và đứng sững luôn, hình như chuyện cô áo vàng này càng ngày càng rõ rệt, thơ thẩn trong ngày làm việc hôm nay, trong lòng cứ mong cho hết giờ lè lẹ để về với gia đình.


Giờ trưa nghỉ ngơi sân trường học đang nhộn nhịp với tiếng chạy chơi của học sinh trường tiểu học đó, bóng cô áo vàng vẫn còn xuất hiện ở hàng rào và chỉ có ngó thẳng vào Mone chằm chằm. Một giáo viên mà cô gửi con chim giấy cho Mone sáng nay nhớ bóng cô mới bước tới chắp tay lên chào và hỏi:


- Cô thấy đứng ở đây phơi nắng tay ẵm thêm đứa bé, có gì cho tôi giúp không?


Cô áo vàng chỉ cười nhè nhẹ và chỉ tay thẳng vào Mone, cô đưa con chim giấy và quay lưng đi. Giáo viên bước tới Mone đưa con chim giấy, khi quay lại thì bóng cô áo vàng đã biến mất. Mone rất mừng và cất con chim giấy để về nhà chơi.


Ở nhà sau chuyện rau cỏ, quét dọn nhà cửa giặt giũ quần áo cho chồng con, xong xuôi cô mới đi chợ và đón con gái ở trường học về. Hôm nay cô đi qua chùa gặp ông cao tăng ở trước chùa, cô chắp tay lễ chào và ngồi xuống, hình như ông đã đứng đón chờ cô đi qua.


Ông hỏi:


- Các con còn nhớ lời ông hỏi, và đã tìm ra những gì mà các con đã mang nó vào trong nhà chưa? Hãy tìm cho ra nghe, nó sẽ làm cho gia đình chúng con rắc rối đó.

 
Nói xong ông chậm chậm bước theo tuổi già vào trong chùa. Cô lễ chào ông rồi đứng lên đi tiếp đến chợ nhưng trong lòng linh tinh không biết nói sao đây. Khi đến chợ nhặt tiền rau cỏ thì lại thêm một câu hỏi của cô bán rau nữa:

- Trong chợ cũng nhiều người nói, là nhà cô có bà con mới sanh đẻ đến thăm rồi ở đó có phải không? Nhiều người thấy cô mặc áo vàng ẵm đứa bé ngồi ở đầu cầu thang nhà, sáng nay ở chợ ai cũng thấy cô áo vàng ẵm đứa bé đó đi theo sau lưng anh với Mone.

 
Cô không biết trả lời sao đây chỉ biết mỉm cười rồi đi tiếp đến trước trường học chờ đón con. Khi đến đó trước giờ tan học, cô ngồi xuống với thấp thỏm trong lòng, lời ông sư thầy vừa nói, ai mang thức ăn cho chồng mình?

Tiếng chuông trường học đã kêu giờ tan học đã tới, cô đứng lên mỉm cười khi thấy con vui vẻ chạy ra ôm lấy mẹ và khoe hai con chim bằng giấy. Một cô giáo viên sáng này tan cùng, mới chào hai mẹ con đang khoe nhau đó. Cô giáo viên nói:


- Có phải anh chị có bà con đường xa đến thăm viếng một thời gian không? Cô khá đẹp đẽ mới sanh con được 5-6 tháng phải không? Hình như cô quan tâm và thương Mone lắm đó, mấy ngày rồi dù trời nắng mà cô ẵm con đứng ở hàng rào ngó chằm chằm vào Mone cho đến hết giờ, đến Mone vào lớp học rồi cô mới đi, hôm nay cô cũng làm cho Mone hai con chim giấy nữa.

 
Nói xong giáo viên chào hai mẹ con đi về. Mone vừa đi vừa nhảy vừa nói với mẹ:
 
- Cô đó cũng mặc áo vàng đó mẹ, mấy ngày nay lúc nghỉ ra chơi ngoài sân với bạn thì con cũng thấy cô đứng ở ngoài hàng rào đến khi con vào lớp học cô mới thôi, con thấy cô giống như cô gái mặc áo vàng ngồi bên cạnh ba khi ba ngủ hôm trước đó.
 
Lời nói vừa nghe xong cô dừng bước tại chỗ, như đi không muốn nổi luôn, cô toát mồ hôi lạnh giữa ban ngày không nói năng được một lời và khi về tới nhà cô ngồi ở lan can như người mất hồn mất viá. Được một lát thì bóng anh đang dạo bước lẹ về chạy lên cầu thang nhà, cô vợ đứng lên, hai người thoát ra cùng một lời:

- Cô áo vàng!  


Hai người đứng ngỡ ngàng ngó nhau một lát như nghẹn lời rồi mới ngồi xuống. Anh kể lại câu chuyện sáng nay nơi chỗ làm xong, cô cũng kể hết mọi chuyện mà cô gặp gỡ hôm nay. Hai người ngồi toát mồ hôi, không biết cô áo vàng đó là ai từ đâu đến? Sao lại vân vướng với mái nhà êm ấm chúng mình?


Xong xuôi cơm chiều và công việc trong nhà, hai vợ chồng ngồi xuống bàn bạc nhau, mời hàng xóm, mời sư thầy về chuyện tụng kinh nhà vào ngày chủ nhật. Bóng cô áo vàng như càng ngày càng thấy rõ đến cả đứa bé 6 tuổi, nhưng riêng một chuyện là anh chưa từng thấy bóng hay hình dáng của cô áo vàng này lần nào, anh cũng mong muốn thấy một lần mà người trong làng đến ông sư thầy thấy đi bên cạnh hay đằng sau mình luôn luôn, anh ngồi ngó hai con chim giấy đó trong lòng đầy chuyện thắc mắc.


Anh lẩm bẩm trên môi:


- Làm sao mà ma lại làm được những con chim này cho con mình, hay cô là người chứ không phải là ma? Sân trường đầy con nít mà sao lại phải là con mình?

 
Những chuyện thắc mắc đó đầy một khuôn lo lắng trong lòng người cũng không biết nói sao chỉ biết mong ngày chủ nhật đến lè lẹ, tiếp theo vào đêm với cơn trằn trọc ngủ của hai người.

Sáng ngày thứ 5, đời sống thiên nhiên đã trôi qua, cô gấp gáp làm việc nhà cho xong sớm trước giờ học sinh nghỉ ngơi buổi trưa để cô đến trường học coi con, và muốn thấy cô áo vàng đó là ai. Cái mong muốn đó quá như là thật, cô đến trước giờ và ngồi trước nhà người ở xa hàng rào trường học cỡ 50 mét. Con đường thẳng trước trường học vắng tanh không ai đi bộ qua lại giữa trưa trời nóng nực. Cô mở hai con mắt lớn khi nghe tiếng chuông kêu giờ nghỉ ngơi của học sinh, tiếng cười vui học sinh vang dậy cả sân trường. Cô ngồi ngó hết sức quan tâm, phía cô ngồi không ai đi tới, phía bên kia cũng không người đi lại. Cô thoát ra một tiếng: Trời ơi!!! Má ơi!!! Trời nóng mà nổi gai ốc da gà da vịt lên đến cả đỉnh đầu luôn, khi cô thấy bóng người áo vàng đó hiện hình chứ không phải là đi bộ tới ở sát hàng rào bên ngoài trường học, cô gọi hết cái can đảm, miệng lẩm bẩm kinh Phật, một vài giây cô mới đứng lên được, với lòng thương con cố cất bước về hướng người đàn bà áo vàng đó. Cô đi được vài bước chân thì hình bóng đó biến mất ngay trước mặt, cô đứng như mất hồn ở bên ngoài hàng rào ngó con gái mình đang vui đùa với bạn học cho đến khi tiếng chuông trường kêu lên.

 
Một lát mới quay về ngồi ở gầm nhà chẳng biết nói với ai.
Hàng xóm chưa bao giờ thấy cô ngồi một mình như vậy mới chạy sang thăm hỏi:


- Cô bệnh hay cô đang có chuyện gia đình? Trong làng ai cũng biết cái êm ấm của gia đình cô, anh cũng là một người rất đảm đang, có gì thì cứ nói ra đi mình hàng xóm với nhau mà, hay là trong lúc này có bà con đến nghỉ ngơi chung nhà rồi làm chuyện phiền não cho gia đình cô phải không? Nếu không có gì vui vẻ thì nói với cô áo vàng trở về nhà cô là xong, từng đêm tôi vẫn thấy cô ngồi ru con ở đầu cầu thang nhà, rồi cô áo vàng này là bà con cô hay là bà con của ông xã cô? Nên lo cho gia đình mình trước đừng để người ngoài quấy phá gia đình mình. Khi hàng xóm nói tới đây.


Cô giật mình hỏi hàng xóm:


- Hàng xóm cũng thấy cô áo vàng sao? Có tin về ma quái gì không? Có sợ ma không?

 
Và cô ngồi kể câu chuyện từ đầu đến cuối cho hàng xóm nghe, thật là một chuyện lạ lùng giật mình. Hàng xóm ngồi nghe kể ngơ ngác lạnh tóc gáy mà chẳng biết giúp nhau sao đây. Bây giờ trong lòng cô cũng thấy đỡ đỡ khi có người tri kỷ với mình.

Hàng xóm nói:


- Nếu người đàn bà áo vàng đó là ma thì cũng là lần đầu tiên mà tôi gặp ma cũng chẳng có gì mà sợ sệt cả, nếu ngày đêm có gì thì cứ tự nhiên gọi nhau, vòng quanh toàn là hàng xóm thương mến hết, ngày chủ nhật thì hàng xóm cũng sẽ đến chia sẻ đông đủ đừng lo.

 
Nói lời an ủi nhau xong, hàng xóm đứng lên đi về, cô cũng lên nhà nấu ăn chờ chồng con.

Chiều tan học Mone đứng chờ ba, một lát bóng anh đang đi tới, Mone chạy ra cầm tay anh rồi đi về nhưng hôm nay hơi là lạ, Mone vừa đi vừa ngó đằng sau lúc thì dừng bước.


Anh hỏi:


- Con ngó ai đó?

 
Anh quay đầu lại thì chẳng có ai, như Mone lại vừa đi vừa dừng bước ngó như đợi ai. Rồi Mone mới nói:

- Con thấy một cô ẵm con mặc áo màu vàng đi theo sau lưng ba, khi nãy con còn thấy bây giờ đi đâu rồi, có phải cô đó làm con chim giấy cho con không?

 
Vừa nghe đứa con gái nói, anh dừng bước đứng sững quay lại ngó vòng quanh cũng chẳng thấy ai, một lúc lâu anh tìm kiếm bóng cô đó không thấy, mới cất bước tiếp về nhà.

Sau bữa cơm chiều hôm nay, hai vợ chồng bao nhiêu chuyện kể mà cũng không biết làm thế nào để hiểu cái bóng người đàn bà đó, tại sao lại lưu luyến với gia đình mình? Chỉ biết ngồi ngóng mong chờ ngày chủ nhật sang để tụng kinh nhà, cầu cho được êm ấm như xưa.


Mấy ngày hôm nay, bao nhiêu chuyện ớn ớn, rợn tóc gáy và lo lắng trong lòng làm cho giấc ngủ muộn màng đến thăm.


Sáng hôm thứ 6, anh vừa đi tưới nước rau vườn về lên cầu thang, cô đang sắp soạn mâm cơm sáng, tiếng cười với tiếng vui của Mone làm cho ba mẹ đứng hình ngồi thẫn thờ ngó con gái tay cầm hai con chim bằng giấy to hơn bàn tay và nói:


- Đêm qua cô áo vàng gọi con dậy và đưa cho con nè ba, mẹ coi đẹp không? Con thích lắm đó.


Hai vợ chồng ngó mặt nhau tái xanh luôn, cô không nói năng gì, lấy hai con chim để lên bàn rồi kéo Mone xuống ăn cơm sáng rồi đi học. Anh đưa con đến trường rồi đi làm, khi anh quay lưng vào con được chừng cỡ 10 bước thì nghe tiếng con gái mình nói:


- Cám ơn cô đã làm cho con hai con chim lớn đêm qua.

 
Anh đứng sững quay lại như anh muốn thấy người đàn bà áo vàng đó một lần nhưng không sao mà thấy được, chỉ thấy con gái mình bắt đầu quay mặt đi vào trong sân trường. Anh thở dài với bao nhiêu nỗi lo lắng trong lòng, ngày dài đằng đẵng mới tới chiều về gặp vợ con.

Ở nhà thì cô thấy đỡ mệt mỏi cái tâm hồn vì có hàng xóm láng giềng chạy qua, hôm nay làm bữa cơm chiều ăn chung hai gia đình hàng xóm. Cả ngày loay hoay với nhau, chuyện bóng ma đã truyền đi khắp làng, nhiều người già cả cũng đến ghé thăm viếng, hôm nay nhà cô như vui vẻ hơn hết mọi ngày cho tới chiều buông. Bóng anh với con thấp thoáng về, anh thoát ra vài tiếng:

 
- Trời ơi, nhà mình có chuyện gì mà có người nhiều vậy?
 
Anh chạy lẹ về với vẻ mặt lo lắng tái xanh, vợ anh chạy ra nói với anh đã làm cho anh quá cảm động không biết là cám ơn hàng xóm thế nào nữa. Anh đi tưới nước vườn rau từ sớm để về tắm rửa và ngồi ăn cơm chung với hàng xóm, ít khi mới có cơ hội như thế này. Bữa cơm chiều thật là êm ấm đối với người đang có nội tâm mà lại có hàng xóm láng giềng tới chia sẻ nỗi sầu. Trong lúc đó đột ngột bóng đèn tuýp dài trên trần nhà xẹt xẹt và chớp chớp một lúc rồi sáng lại, hai bà hàng xóm mới nói lên:
 
- Cô áo vàng ơi, nếu giỏi thật thì cho đêm nay tôi thấy nghe tôi không có sợ ma đâu, đừng có dọa gia đình này người ta sợ đó, đừng quên chúng tôi nhé cũng đừng quên dọa nhé.

Một cô hàng xóm mới cất tiếng hỏi anh:


- Đêm nay cuối tuần, anh quên về chuyện chài cá, đêm nay anh có đi không? Được cá tươi rồi để cho gia đình tôi vài kilô. Và thêm một bà hàng xóm cũng nói như nhau.


Anh trả lời:


- Sáng nay nơi chỗ làm việc, tôi thấy cả tuần đằng đẵng mệt mỏi, tôi nghĩ là nghỉ đánh cá tuần này nhưng khi về đến nhà quá vui, vậy thì tối nay tôi đi chài cá được bao nhiêu thì chia làm 4 phần. Hai gia đình hàng xóm với gia đình tôi là 3 phần còn một phần cuối là cúng vào chùa, không có bán và nói tiền bạc với ai cả. Vợ anh rất vui và cả hàng xóm nữa.


Hai bà hàng xóm nói:


- Khi anh đi chài cá thì hai người chúng tôi sẽ ở đây chơi với chị cho đến khi anh chài cá về, để chị một mình lại thêm cái sợ hãi, rồi đi chài cũng không được an tâm nữa.


Anh nói:


- Cám ơn tất cả mọi người, tôi cố gắng cho được nhiều cá hơn mọi hôm.

 
Xong bữa cơm chiều một lát thì cũng 8 giờ đêm, mấy người đàn ông hàng xóm về nhà, để lại hai bà hàng xóm ngồi chơi với cô cho vui, còn anh thì chuẩn bị đi chài cá.
Hơn một tuần bao nhiêu chuyện thấp thỏm trong lòng lo lắng sợ sệt, lo cho con ngủ cô ra ngồi chơi với bạn hàng xóm ở giữa nhà chứ không phải ở lan can nhà ngoài. Cửa phòng nào cũng mở hết đến cả phòng ngủ vì cô sợ ma, nhưng hàng xóm thì cứ ao ước muốn thấy ma. Giây phút vui vẻ đó như trôi mau đã quá 10 giờ đêm, bên ngoài vắng lặng không có một tiếng người qua lại, trong khi 3 người đang trò chuyện vui đó đột ngột có cơn gió đến ào ạt như rung cả cái nhà luôn, bóng đèn trên trần nhà xẹt xẹt chớp chớp một lúc thì sáng lại như thường, dù tiếng gió có im lặng nhưng vẫn còn tiếng như người cầm cành cây hay cành dừa quét xoạt xoạt xoạt vòng quanh cái vách bên ngoài nhà, trong khi nhà ở Lào cái gầm nhà nào cũng cao hơn 2.5 mét, mới tới tầng trên nơi người ở, gầm dưới cũng không có vách nhà, rồi vòng quanh nhà cũng chẳng có cây cối, tiếng xoạt xoạt xoạt đó mạnh dần mạnh dần, 3 cái mặt người đang trò chuyện đó im tại chỗ trắng bách, 6 con mắt lướt đi lướt lại nhưng cái đầu thì đứng im. Tiếp theo tiếng xoạt xoạt xoạt ngừng lặng xuống, 6 cái lỗ tai đang chú ý nghe ngóng thì tiếng rầm, rầm, rầm, tiếng như lấy cành cây cành dừa đập mạnh vào vách vòng quanh nhà từng tiếng từng tiếng. 3 cái mặt bắt đầu in nét sợ ma hay không sợ ma, gì không biết tái xanh giống nhau luôn, rồi từ từ vừa ngó vừa chậm chậm quay cái lưng vào sát nhau và quay mặt ra 3 hướng. Sau tiếng đập vào vách đó im lặng được đâu vài phút, 3 người dựa lưng vào nhau thở dài chưa hết hơi thở, tiếng rầm leng keng leng keng bát đĩa rơi đổ xuống nền nhà, bóng đèn lại xẹt xẹt xẹt chớp chớp tắt tắt sáng sáng. 3 người đứng hình, 3 cái mặt bắt đầu khoang như con mèo tam thể, 3 cái đầu từ từ to ra to ra, không biết tóc ngắn hay dài nó đứng thẳng lên như 3 quả chôm chôm vậy, 6 con mắt lợn luộc đang theo dõi thẳng về phiá bóng cô áo vàng theo ánh đèn chớp chớp đó từ bếp từng bước từng bước đến phòng ngủ. Mỗi một lần đèn chớp sáng mới thấy bóng cô đi được một vài bước, tất cả đứng hình ngó theo cái bóng cô áo vàng vào trong phòng ngủ tới cái tủ có ngăn kéo ở đầu gường, cô mở cái ngăn kéo đó và đưa hai tay vào ẵm ra một đứa bé rồi đi ra khỏi phòng với tiếng ù ơ, ù ơ, ù ơ ru con đi qua 3 người đang ngồi đóng băng ở giữa nhà đó thẳng ra nhà ngoài rồi nghe tiếng xuống cầu thang nhà thì bóng đèn bắt đầu sáng lại như thường. Đâu ai được hẹn nhau gì cả mà thoát ra cùng một tiếng: “Ma,.. ma,.. ma…” thêm với tiếng chân rầm rầm rầm rồi nhà im lặng. Một bà thì vác đứa con 6 tuổi thế nào không biết mà tới chùa trước. Hai bà hàng xóm không sợ ma, người thì mặt như quả cà tím, người thì mặt trắng hơn lợn luộc tới chùa sau.

 
Trong chùa nghe tiếng ầm ĩ, ông sư thầy với chú tiểu ai nấy đều bước tới, ông gọi hồn viá rồi mở cửa nơi tụng niệm kinh từng ngày cho mấy người nghỉ ngơi qua đêm, xong sư thầy và chú tiểu quay vể ngủ tiếp. Rút cuộc mấy người gom nhau một đống ở chùa chứ không phải ở nhà nữa. Hai bà hàng xóm quá hoảng sợ, nhà sát nhau mà không biết đường về chỉ biết chạy theo sau nhau cho tới chùa mới thôi.

Rồi quay về phần của anh đang đánh cá đó trong đêm nay:  


- Một chiếc ghe nhỏ, đêm nay lòng anh như thấy vui vẻ, đứng ở đầu ghe quăng chài mấy tiếng đồng hồ liền nhau mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả, ngược sông lên hơn 1 km trong đêm. Anh dừng ghe hút điếu thuốc lá xong mới chài tiếp, ở nhà có người chờ đón nên mình cố thêm chút nữa cho được cá thêm. Chiếc ghe ra khỏi bờ cỡ 5 mét, tiếng chài bắt đầu và khi anh thu cái chài lên quả ra cá nhiều thật, anh đứng ở đầu ghe cúi xuống gỡ cá cho lẹ để chài tiếp thì bỗng nhiên như có cái gì đó không cho anh ngẩng lên, anh nhắm mắt thở dài lắc đầu mạnh vài lần để gọi cái bình tĩnh lại mới mở mắt ngó qua cái háng về đằng đuôi cái ghe thì:


- Úi chà, eo ơi, ông bà ông vải ơi, cứu con với!

 
Hơn bị sét đánh luôn, tóc tai nó tung ra tứ hướng như quả chôm chôm vậy, thình lình bật đứng lên còn hơn cái lò xo nữa, mặt nửa tím nửa xanh luôn:

- Một cô áo vàng đang ngồi chèo ở đuôi ghe, rồi ‘tùm’ một tiếng, cả ghe, cả chài, cả cá để lại đằng sau, hơn 1 km dọc theo bờ sông vừa té vừa bò vừa chạy bùn lầy, mặt mũi đầy là bùn đất, đang lúc khủng hoảng chạy thì anh quên đường về nhà lại chạy thẳng vào chùa.


Trong chùa đang có 3 bà ngồi xùi lông nhím ở đó lại thêm một ông, người không ra người ngợm không ra ngợm chạy thẳng vào chùa thêm nữa. Trong chùa thì tối mờ mờ với ánh đèn xa xa, sợ ma với sợ ma gặp nhau tiếng hò hét ầm ĩ, 4 người 4 hướng thẳng đâu chạy đó vất cả đứa bé đang nằm ngủ ngon lăn cù mèo trong chùa. Xôn xao vang cả chùa đang trong đêm im lặng làm cho ông sư thầy cao tăng và chú tiểu không biết chuyện gì xẩy ra nữa chạy tán loạn. Đèn chùa bật sáng, những nhà người gần chùa cũng tỉnh giấc chạy tới giúp nhau.


Ông sư thầy nói:


- Giúp nhau đi tìm 4 đứa về chùa gấp luôn kẻo tẩu hỏa nhập ma khùng khùng điên điên cả đời luôn đó vì quá hoảng sợ.


Một lát thì 3 bà 1 ông ngồi thở hè hè hè, mặt nửa tím nửa đen bị người làng và mấy chú tiểu lôi về, 4 cái đầu tóc tai vẫn còn đứng sừng sững như bị sét đánh, hoàn cảnh đó không có một ai thấy mà nhịn cười được.


Ông cao tăng, chú tiểu trở về phòng tiếp giấc ngủ, người làng gần chùa cũng quay về nhà. Hai ông xã của mấy bà hàng xóm cũng đến chùa ngủ luôn, tất cả cũng được một giấc ngủ ngắn cho tới sáng mới về nhà. Khi đang đi về thì có một người làng chạy tới có vẻ khủng hoảng và nói với anh:


- Có chuyện gì xẩy ra không? Sao lại cột cái ghe đầy là cá với cái chài? Tôi tưới nước rau sau cái vườn lớn từ chập choạng sáng đến bây giờ vẫn không thấy anh, để như vậy coi chừng mất trộm đó.

 
Hai ông hàng xóm nói với anh:
 
- Thôi sáng rồi, 3 người mình đi coi cái thuyền rồi mang cá lên.
 
Còn anh thì lững thững theo sau hai ông hàng xóm, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Đêm qua hơn 1 km xa làng, mình chạy về vất cả cái ghe luôn đáng lẽ nó phải trôi đi mất chứ, sao nó lại trở về nơi mình cột ghe hàng ngày vậy? Thì ra mình chài cá ngược dòng sông, người mà chèo ghe đó là cô áo vàng. Anh vừa đi vừa nổi da gà da vịt đi theo.


Khi đến bờ sông thì ghe vẫn cột nơi mà mình cột từng ngày, hai ông hàng xóm giúp lấy cá với chài rồi về chia nhau, và làm món ăn chiều chung nhau thêm một bữa. Anh về tắm rửa ngủ thêm một giấc, khi tỉnh giậy mới nói thành câu chuyện.


Chiều đón, anh làm việc vườn xong sớm, trong nhà với bóng hàng xóm nhộn nhịp trước bữa ăn chiều với lời kể đêm qua và tiếng cười. Anh cũng lắc đầu với chuyện anh gặp gỡ đêm qua, trong khi đó có một cô hàng xóm nói:


- Hỏi coi ai có sợ không? Khi thấy bóng cô áo vàng đi tới cái tủ đầu giường mở cái ngăn kéo và đưa hai tay vào ẵm ra một đứa bé rồi đi qua mặt.

 
Lúc này như có gì đụng chạm vào lòng, anh ngắc lời gấp và nói:

- Cô thử kể lại thêm một lần coi.


Khi cô kể xong. Anh hét lên một tiếng:  


- Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Cô áo vàng từ đâu tới! Ông sư thầy cũng nói với gia đình tôi mà sao tôi cứ không nghĩ ra, bây giờ tôi mới hiểu.

 
3 bà dừng tay trong bếp chạy lên ngay lập tức, còn hai ông hàng xóm há miệng chờ câu trả lời. Anh vừa cười vừa đứng lên đi thẳng vào cái tủ đầu giường đó lấy ra một chiếc nhẫn mà anh mang nó về từ mấy tuần trước mà quên nói với vợ con, anh nghĩ không phải chuyện gì lớn lao cả, vợ anh thấy vậy mới nói:

- Cái gì thắc mắc thì làm cho xong, cho được êm ấm cái lòng, vậy chúng mình đem cái nhẫn này vào chùa cho ông cao tăng rồi hẵng về chung bữa cơm chiều.

 
Nói với người vừa bị ma dọa xong thì ai nấy cũng đứng lên tại chỗ để đi chùa lè lẹ. Tất cả ráo bước tới chùa thì thấy ông cao tăng như đứng chờ, tất cả ngồi xuống chắp tay lễ chưa kịp nói gì.

Ông mỉm cười và nói:


- Con đã kiếm thấy rồi, cái gì con đã mang nó về nhà, số phận con cũng phải gặp gỡ đoạn đó, rồi ông sẽ làm cái bè chuối nhỏ rồi trôi theo sông cho nó đi theo số phận duyên kiếp của nó, ông đứng chờ các con lâu rồi.

 
Tất cả mọi người chắp tay lễ chiếc nhẫn, rồi dâng cho ông sư thầy xong mới ra về, như nhấc quả núi thắc mắc ra khỏi cái lòng.
 
Bữa cơm chiều hôm nay thật là vui vẻ, và từ đó cũng không có bóng dáng cô áo vàng xuất hiện nữa.

             
         
viết xong 09.01.2018
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Sat 30 May 2020, 08:28

Truyện: Ai đi lễ hội chung


Một đêm nóng nực mùa hè bên Lào đã lâu rồi, nhưng còn nhớ là ngày cuối tuần, trước rạp cinêma đã tan về khuya 10 giờ đêm. Một lát con đường chìm trong giấc ngủ khuya, tôi ngồi chơi với một người bạn làm chung trước rạp đang nói chuyện lễ hội chùa 3 ngày 3 đêm của một làng phải đi qua lò thiêu táng âm u với hài cốt người rải rác khắp nơi. Với thêm một quãng đường núi rừng vắng vẻ đất đỏ cỡ 3 cây số mới tới làng đó. Làng cũng lớn và nhiều em gái đẹp.

Đang ngồi vui miệng trò chuyện và rủ nhau đi thì thấy 2 bóng người với tiếng cười lẹ bước đi về hướng chúng tôi 2 người đang ngồi chơi. Một người thì đi thẳng còn một người thì vừa đi vừa nghiêng ngả. Đèn đường thì không sáng rõ mấy trong thời điểm đó 1979.


Tôi nói:


- Còn cỡ 100 thước xa, 2 người này hình như quen tiếng quá có thể đêm nay có chuyện vui cho mình nghe đó.

 
Khi 2 ông vua đến gần thì quả thật là bạn quen biết nhau, khi nghe tiếng tôi gọi thì 2 ông vua đứng sững như có vẻ giật mình. Tôi cười lên và nói:

- Lại đây và đến đây ngồi chơi lát đã trời còn nóng ngủ không được.

 
Hai ông vua ngồi xuống vẫn còn thở hộc hộc như chó chạy mệt về vậy, tôi cười và nói tiếp:

- Hai đứa tôi đang ngồi nói tới đi lễ hội, nhưng quá khuya nên ngồi chơi trước rạp cinêma một lát rồi về ngủ. Có phải 2 ông vua đi lễ hội làng đó rồi bị ma dọa phải không? Một ông vua thì mất cả dép kìa. Hai cái mặt gẫy đôi còn hiện bóng ma trên trán nữa kìa. Kể cho mình nghe ngay luôn nếu không kể thì mình sẽ không cho 2 bạn về.


Hai ông vua ngồi thở một lúc mới bắt đầu kể:


- Làng bên kia nơi thiêu táng có nhiều em gái đẹp ai cũng biết, lại nhân dịp lễ hội chùa nữa, các em gái vui múa đến khuya. Mình không dám đi một mình nên rủ nó đi theo vì lúc nào nó cũng nói là nó không sợ ma gì cả.


Làng lễ hội ở ngoài trung tâm thành phố, trời nóng nực 2 người vừa đi vừa trò chuyện về em gái đẹp, 1 km trôi đi cũng cỡ hơn 9 giờ đêm đến nơi thiêu táng, mùi khói với than vẫn con hồng vì thiêu táng bằng củi ở giữa trời, còn ngoài ra thì nhờ ánh trăng đêm. Ngày lễ hội là ngày rằm, nơi đó không có nhà người nào, một người thì quá sợ ma nhưng lòng vẫn ỷ y vào người bạn bên cạnh không sợ gì cả.


Khi đi vừa qua nơi thiêu táng đó thì bên đường nơi bụi tre gai có một ông già cũng cỡ hơn 60 tuổi, mặc áo trắng quần tây gọn gàng chứ không phải mặc xà rông gì cả, đang đứng quay lưng ra đường như người đang đứng vệ sinh. Một người bạn nói:


- Cầu cho ông già cũng đi coi lễ hội với 2 đứa mình, có người già cả đi chung đường thì quá tốt, có người nhiều tuổi đi theo khỏi sợ ma quái trên con đường vắng đêm này. Khi đi tới ngang với ông đang đứng đó, ông vua không sợ gì nói lớn tiếng:


- Ông ơi coi lễ hội chung các con nghe và lúc về đừng quên gọi nhau về chung đường nhá ông.


Hai người vẫn tiếp tục đi thì xa nhau cỡ 20 thước, ông già đó lững thững theo sau. Bóng cây bóng cối lúc sáng lúc tối, khi ngó lại phiá sau thì vẫn thấy ông già theo sau. Đêm nay mình có bạn đi coi lễ hội chung đường như vậy chắc chắn gặp may được mỗi người một cô bạn gái đẹp. Rồi tiếng nhạc, bóng người, ánh đèn đêm lễ hội, sập bán thức ăn rượu bia rải rác đầy đường đi trong làng. Sân chùa chật chọi vang tiếng nhạc.


Hai người dạo bước hai đôi mắt thì chỉ nhằm nơi có em gái đẹp trong bộ trang phục phấn son, khi đang đứng người bạn đang kể chuyện mới nói:


- Ủa ông già bước theo sau mình lại đứng ở xa xa kia ngó vào chứ không vào trong lễ hội, hay người già không thích ầm ĩ nhiều chắc vậy.

 
Hai ông vua mải mê sắc bóng đẹp đó mỏi cả chân đi đi lại lại trong lễ hội thắm thoát cũng gần 12 giờ đêm, 2 người rủ nhau về và nghĩ là ngày mai sẽ đến lễ hội từ chiều chứ không muộn về đêm như hôm nay, đang đứng ngó về phía đường về. Kìa, ông già đó đang đứng ở bên đường về và hình như đang ngó chằm chằm về phiá 2 đứa mình, như ông đang đứng đợi đó. Rồi cả hai cất bước đi về thì quả thật ông già quay lưng vào làng và cất bước trên đường về chung. Lần này ông đi trước chứ không đi sau như lúc đến coi lễ hội, và xa cỡ 30 thước, 2 đứa tôi cố bước lẹ để trò chuyện với ông. Một quãng đường rồi vẫn thấy xa như thường, cất tiếng chào ông thì thấy ông im lặng không trả lời, cũng không quay mặt lại, nghĩ là người già cả không muốn nói chuyện thôi.

Rồi hai người vừa đi vừa chấm điểm cô em gái trong làng để ngày mai đến sớm tán tỉnh cô, thắm thoát hơn nửa tiếng đi bộ thì đã ngó thấy nơi thiêu táng. Ông vua không sợ gì cất tiếng:


- Coi kìa, ông già đi đâu không đi trên đường về, lại quành vào nơi thiêu táng nơi đó đâu có nhà ai là con đường cùng mà.

 
Hai ông vua dừng bước đứng ngó theo bóng ông già, thời tiết bầu không khí như bất thình lình thay đổi tại chỗ vì ánh trăng rằm rất là đẹp thấy rõ bóng người luôn. Cột sống như lấy nước đá lạnh để lên, chân lông khắp thân thể đã sùi lên khắp nơi. Hai ông vua đứng hình ngó bóng ông già đi thẳng vào lò thiêu táng còn hơi khói đó rồi mờ mờ chậm chậm và biến mất luôn.

- Eo ơi, m,m,m,ma rồi! Tóc tai nó duỗi thẳng ra và chỉ khắp hướng luôn, như quả chôm chôm vậy, vừa kể vừa đạp nhau túi bụi không ai nhịn cười được, tôi nói:


- Hai ông vua này có kể tiếp không hay là muốn ăn mấy cái đạp mới kể.


Rồi ông vua sợ ma kể tiếp:


- Trong lúc đó không biết làm thế nào, tay vời về đằng sau 2-3 lần để gọi ông bạn nổ luôn luôn không sợ ma, tay tôi không đụng chạm vào nó luôn, rồi khi tôi quay mặt lại kiếm ông bạn đó, nào ngờ:


- Trời ơi, eo ơi! Ông bạn không sợ ma biến mất đâu rồi và biến từ lúc nào, như có gì vướng vào mắt khi ngó kỹ thì:


- Úi chà! Chỉ còn đôi dép lào nằm đó thôi, rồi còn mấy chân mấy cẳng đem ra xài hết luôn trong đêm nay, chạy như bay ra khỏi nơi thiêu táng cả 500 thước còn chưa ngừng được. Trong phổi thiếu gió nên chạy chậm lại thì:


- Phía đằng trước cỡ 50 thước, ông vua không sợ ma đang ngồi ôm hai bàn chân ở đó dưới cây cột đèn, được tặng thêm mấy cái đạp nữa mà nó vẫn nằm lăn ra đó ôm bụng cười nữa chứ có bực mình không. Hai ông vua ngồi xuống đạp nhau, rồi nghỉ mệt một lát mới cười ra được và khập khiễng nghiêng một bên tới trước rạp cinêma mà hai người tôi đang ngồi chơi hóng gió đêm. Chuyện kể tới đâu thì đạp nhau tới đó, rất là vui đêm nay xong cả 4 người đứng lên đi về ngủ.


           
viết xong 27.04.2019

Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Wed 10 Jun 2020, 09:14

TRUYỆN: CÕNG BÀ VỚI


Một buổi chiều mà không được chơi thể thao ở phiá đằng trước chùa, vì sân đằng trước chùa rất là rộng rãi. Hôm nay có đám tang, người già cả miền quê ở bệnh viện trong thành phố được cỡ hai tuần thì qua đời rồi đem vào làm lễ bái theo phong tục ở chùa, nên hôm nay chúng tôi 5 người ngồi trò chuyện vui nhau ở sân sau chùa chờ tối sang mới về tắm rửa nghỉ ngơi như thường xuyên khi có đám tang thì ngừng thể thao chiều.

Một người bạn kể:


- Sáng này mẹ đi chợ và thêm một chuyện lạ lang thang nói nhau về một mái nhà bên kia thành phố, cũng là bên kia sông Mêkông:


- Có 2 người, là bạn thân thiết chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Một người là mồ côi không có thân nhân trong làng, cho đến khi lập gia đình thì một người đi lấy vợ ở làng khác sâu vào núi rừng. Làng quê không có chùa chiền gì cả, phong tục người Lào thì làm rể phải đi ở nhà vợ. Đường xe không có nên đường bộ thì cũng gần 3 tiếng đồng hồ mới tới làng bờ sông để đem hoa trái vào thành mới có cơ hội thăm nhau được một chút rồi trở về làng cho kịp trước chiều buông.


Một hôm, gia đình ở men sông bên kia thành phố, 3 cha con dẫn nhau vào coi phim cinêma đến chiều hôm mới về, khi về tới nhà thì bà vợ kể:


- Bạn anh từ rừng sâu đến thăm và gửi lại mấy đồ đi săn bắn mà chúng mình giúp người ta khi lập gia đình vào làng trong ở với gia đình vợ. Em mời anh lên nhà cũng không có lên, hay chờ anh về ăn bữa cơm chiều đã cũng không. Ngó anh như có gì buồn buồn ít nói năng, như đang có chuyện gì trong gia đình đó, anh đứng một lát rồi quay mặt lặng lặng lủi thủi đi về.


Anh nghe vợ kể xong, ngồi xuống thở dài và nói:


- Cầu bạn và cả gia đình bạn đừng có chuyện không may mắn xẩy ra là được rồi. Đêm kia anh cũng nằm mơ thấy nó đứng trước mặt anh, không nói năng gì hết một lát rồi đi, nét mặt rất là buồn buồn, mình hỏi nói nó cũng không một câu trả lời. Hôm nay nghe tin bạn đến cũng là quá mừng chắc không có gì xẩy ra đâu. Bây giờ chắc nó bòn được tiền và mua sắm đồ đi săn bắn mới và nghĩ tới chúng mình mới đem gửi lại. Nói xong, anh dẫn con đi tắm rửa và đón bữa cơm chiều.


Đúng 3 ngày sau, anh đang làm việc ở vườn trái không xa nhà mấy. Gần buổi trưa thì nghe tiếng đứa con trai lớn vừa chạy vừa gọi. Anh như có linh tính vì chưa tới giờ ăn cơm trưa. Đứa con tới vừa thở vừa kéo tay anh về vừa nói:


- Mẹ gọi ba về gấp. Bạn ba đã có chuyện không may mắn xẩy ra.


Anh ngồi xuống cõng đứa con trai trên lưng lẹ bước về nhà. Bước lên xong bậc cầu thang thì anh đứng sững quên cả đứa con còn ở trên lưng, đứng ngó đống đồ đi săn bắn mà bạn mang về gửi mấy hôm trước. Vợ anh, vợ bạn thêm một cô em gái bạn ngập với dòng nước mắt đang ngồi quay mặt lại ngó anh không nói ra lời nào cả. Anh ngồi xuống với ly nước thở dài chuẩn bị cái tâm hồn chờ nghe câu chuyện đang sắp kể:


- Bạn anh đã chết từ một tuần trước đây rồi anh ngó mấy món đồ trước mặt và anh nghĩ sao khi 3 ngày trước bạn anh mang đến gửi lại.

 
Ai ngó cũng khủng hồn khủng vía nổi gai ốc tại chỗ. Người đã chết rồi mà vẫn nhớ bạn và mang đồ đến nhà bạn được. Một chuyện xẩy ra thật mà rất là khó tin. Anh ngó rồi lắc đầu hai ba lần với giọt nước mắt, anh chậm chậm nói với vợ bạn:
 
- Kể cho tôi nghe coi chuyện xẩy ra thế nào?

Cô bắt đầu kể:


- Anh cảm nhức đầu một ngày rồi bỏ đi luôn bệnh sốt rét rừng, còn mấy món đồ này là em gom lại và chờ có cơ hội vào thành phố rồi mang gửi lại cho anh chị. Sau khi quây quần với đám tang xong thì túi đựng đồ này biến mất, em tưởng là người trong làng lấy trộm mất rồi, nhưng khi hôm nay em đến thì lại nghe thêm một chuyện lạ lùng là 3 ngày trước anh đã mang tới đây. Cơn buồn và nức nở không kể được tiếp.

 
Anh bật đứng lên đi xuống gầm nhà ngồi với giọt nước mắt, im lặng một lát mới lên nhà trở lại và nói:

- Ở làng nhỏ bé không có chùa chiền gì cả thì cuối tuần này đem cốt bạn vào chùa làng tôi và làm cúng bái ở nhà tôi luôn. Cô với thân nhân đến ở nhà mình trước vài ngày chuẩn bị cúng bái, cho vợ chồng tôi được tiễn chào bạn lần cuối cùng.


Tất cả ăn cơm trưa xong, vợ của bạn và em gái chắp tay chào đi về làng. Xong chuyện cuối tuần đem cốt bạn vào chùa theo phong tục thì đồ đạc săn bắn đó anh gói lại không cho ai đụng chạm, anh cũng không xài tới nó nữa.


Chiều nay rất là vui với câu chuyện lang thang chợ búa sáng nay. Cả 5 người đang ngồi thì bất thình lình nghe tiếng chân người chạy từ phía đằng trước chùa, 5 người không được hẹn nhau quay lại cùng một lúc thì thấy một người bạn ở phía bên kia chùa hay đến đá cầu luôn luôn, chạy qua nơi chúng tôi đang ngồi và chạy thẳng lên nơi ông sư thầy ở hay nghỉ ngơi. Cả 5 người không ai không ngạc nhiên và bật cười lên tại chỗ, với lời bình luận nhau, tôi nói:


- Lái xe thì còn nói tốc độ bàn thờ được, còn mặt thì trắng như con gà luộc, tóc tai nó xùi đứng thẳng như sét đánh, trời nắng mà đâu có mưa đâu, chắc chắn là:

 
- Đang chạy trong tốc độ sợ ma mới đúng, rồi chúng mình đi theo coi có chuyện gì xẩy ra với bạn.
 
Tất cả bật đứng lên theo đi coi. Khi đến nơi thì:

- Ông bạn đang ngồi chắp tay đánh bò cạp, nói ú ú ớ ớ không nên lời, mặt nửa xanh nửa tím. Ai nấy đều ôm bụng cười bò lăn bò quàng, chẳng biết làm thế nào giúp bạn. Người thì đi lấy nước rửa mặt cho, người thì gọi tên, người thì đạp cho thêm vài cái khi biết là bị ma dọa. Chúng tôi rất là thắc mắc, cả chục cái tai đứng lên sừng sững chờ nghe chuyện, vì đằng trước chùa thì đang làm đám tang người rất là nhiều, ma dọa kiểu nào nữa, bây giờ mới buổi chiều mà.


Ông sư thầy tụng kinh gọi hồn viá xong cho nằm nghỉ ngơi một lát mới tỉnh. Tôi chuẩn bị cho một sô nước bên cạnh, ông sư thầy hỏi:


- Con đem sô nước để bên cạnh nó làm gì hả con?


Tất cả đang chờ nghe tôi trả lời:


- Nó bị ma dọa, nó chạy trong tốc độ sợ ma như vậy và khi nó tỉnh lại thì một sô nước nó uống còn ít đó không có nhiều đâu.


Ông sư thầy cười lên khà khà khà và nói:


- Nó bị ma dọa mà còn chọc nó như vậy khi nó tỉnh nó trả thù mỗi đứa một trận ngay đó con.


Gần nửa tiếng đồng hồ nó mới tỉnh, nó vác cái sô lên uống cho một hơi, rồi đuổi đạp cho chúng tôi 5 đứa mỗi đứa một cái đạp rồi mới ngồi xuống và bắt đầu kể chuyện mà vừa mới xẩy ra:


- Chùa rất là rộng và cao hơn mặt đường cũng không dưới 3 thước, mấy cổng lên chùa có mười mấy bậc thang. Chiều hôm nay cũng như thường ngày đến chơi thể thao, mình đứng ngó từ bên này đường thẳng bậc cầu thang chùa thì thấy một bà già tóc bạc phơ, lưng khom khom tay run run chống cái gậy, rất là khó khăn cho bà già bước lên cầu thang, bà đưa chân lên rồi bỏ xuống cứ như vậy một lúc lâu. Mình đứng ngó một lúc rồi mới qua đường, khi ngó mặt bà như thấy lạnh lùng nổi gai ốc tại chỗ. Mặt bà trắng bạch như con gà luộc còn mắt bà thì nhắm, không biết là rùng rợn hay tội nghiệp đây ta, dù sao cũng là ban ngày, rồi mình nói với bà:


- Cho con cõng bà lên chùa kẻo bà té ở cầu thang thì không tốt đâu, cũng không có ai đi theo bà nữa.

 
Mình ngồi xuống, rồi bà từ từ lên lưng, khi lên hết bậc thang bắt đầu bước vào sân chùa, một tay bà cầm cái gậy còn một tay thì chỉ thẳng vào đám tang ở trước chùa. Sân chùa quá rộng rãi khi đi qua, mình nghĩ còn mấy bậc thang lên nơi để xác trong đám ma, và bà chắc là thân nhân nên mình chạy thẳng lên bậc cầu thang đó. Trong lòng nghĩ là giúp người thì giúp đến nơi đến chốn, để bà xuống bên cạnh xác chết với thân nhân người già cả đang ngồi đó. Nào ngờ:

- Khi mình đứng ở gần xác chết cỡ hai thước, ngó thẳng vào xác chết đó thì cái gậy khi cõng bà già treo tòng teng ở trước mặt bây giờ đang nằm ở bên cạnh xác chết đó, rồi ngó lên mặt xác chết thì:


- Ồ! úi chà! là bà già mình đang cõng trên lưng, mình cũng không biết bà già mà mình cõng vẫn ở trên lưng mình hay không, hay là để bà già đó xuống rồi? Chỉ biết là tất cả đứng hình, toát mồ hôi lạnh và tối sầm luôn, và chỉ biết là bật đứng lên và chạy, nửa mơ nửa tỉnh lúc đến gần ông sư thầy thôi, cũng không biết là mình làm thế nào trong lúc đó.


Tất cả ngồi nghe chuyện cũng gợn tóc gáy nổi da gà da vịt luôn. Trước chùa với sau chùa cũng xa nhau hơn 50 thước, 3 người già cả, hình như là thân nhân của đám ma đằng trước đó đang đứng chỉ chỉ chỏ chỏ tay về hướng chúng tôi phía đằng sau chùa và đi tới, khi tới thì cất tiếng hỏi:


- Có gì xẩy ra với cậu đó có phải cậu đã gặp ma, bà chết đang nằm đó không?


Tôi hỏi mấy ông già:


- Mấy ông thấy bạn tôi, ông vua nghịch ngợm làm gì với đám ma đó vậy?


Mấy ông cười và trả lời:


- Thấy cậu đi khom khom qua sân chùa thẳng tới đám ma rồi đến gần xác bà chết nằm ở đó. Cậu ngó rồi ngồi xuống vài giây thì sắc mặt cậu tái xanh hơn tàu lá chuối, tóc nó duỗi thẳng ra tứ hướng rồi bật đứng lên như cái lò xo, xong thấy cậu mất hết hồn vía và la lên một tiếng “Ma”, và biến mất thẳng về phía sau chùa luôn.


Mấy ông cũng cười ôm bụng khi nghe chúng tôi kể lại câu chuyện rồi mấy ông trở về đám ma tiếp. Còn ông vua nghịch ngợm dở hơi dở hám, cõng người không cõng đòi đi cõng ma, đang khoe cái mặt khoang như con mèo tam thể, ngồi tẩn tẩn mát mát ở đó. Xong chiều hôm nay cũng không ai muốn ngó về đằng trước chùa nữa, ngồi chờ bạn tỉnh táo và đi về đường vòng quanh chứ không đi đường tắt ra trước chùa.

 
Khi viết truyện này làm cho tôi nhớ tới bạn vì chuyện xẩy ra ban ngày chứ không phải ban đêm gì cả.


    Viết xong 10.00 đêm 15.09.2019
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Sat 20 Jun 2020, 08:19

TRUYỆN: CÂY CỦI


Một chuyện theo niềm tin dân gian ở Lào thì người ta hay gọi là con Thuồng Luồng.

Một miền xanh tươi với núi rừng thiên nhiên cả ngàn năm theo sau nhau kể đã lâu. Những con suối nhỏ đẹp mát trong mùa hè ngó dễ thương quanh co theo khe núi, nhưng khi đến mùa mưa dầm con suối bình yên trở nên dữ dằng. Lũ bao nhiêu cây cành từ trên núi xuống cũng là một cái nguy hiểm cho những ngôi làng miền quê mà sát bờ suối.

Một gia đình quê quán của ông sư thầy ở miền núi rừng xa thành phố, mà ông đang ngồi kể:

- Một gia đình nghèo khổ nhất ở đầu làng mà tấm lòng lương thiện nhất làng hay đi cúng bái giúp chùa chiền. Khi chùa cần giúp đỡ thì gia đình này có mặt luôn luôn, cũng thường xuyên xin xôi khô ở chùa về ăn khi túng thiếu. Hai vợ chồng đi làm mướn ở ruộng vườn người khác để kiếm ăn, ruộng thì không có, hai vợ chồng luôn luôn ngày rằm đến bờ suối than cực than khổ cho trôi đi theo suối và xin cho được may mắn. Trong nhà có một đứa con trai 12 tuổi rất là ngoan, biết chuyện nữa, biết ba mẹ nghèo nên không đòi hỏi gì cả dù quần áo mặc đã ngó thấy là thiếu thốn, rồi cũng là người ít nói. Cậu hay đến làm việc giúp chùa có khi có quà bánh một chút, ông sư thầy thấy thương còn nhỏ mà ai sai gì cũng được, ông thường xuyên gói gạo hay xôi khô đem về nhà. Vì cái nghèo khổ không đủ đến cả quần áo nên cậu cũng không có bạn trong làng hay đi học nữa. Ba mẹ đi làm mướn thì đi theo, trong làng không có ai chơi với cậu vì chia cách cái nghèo.

Mùa mưa năm nay đã bắt đầu, một cơn bão tố mưa đổ dài qua đêm, một trận lũ lớn mang theo cây cành khô và tươi từ trên ngọn núi cao đổ về. Trong đêm trời mưa lũ đó, hai vợ chồng nằm mơ cùng một câu chuyện. Khi sáng sớm dậy hai vợ chồng kể cho nhau nghe chuyện trong mơ đêm qua:

- Thấy một cô bé gái mặc đồ truyền thống người Lào cũng cỡ 10 tuổi đến xin ở chung với gia đình.

Sáng ra ngó xuống sân nhà thì đêm qua cây cành phủ hết cả sân, gầm nhà, củi trôi tới rất là nhiều có thể đủ cho cả năm xài cũng không hết. Hai vợ chồng với đứa con trai nhỏ bỗng ngó thấy một cây củi cỡ 3-4 thước dài to bằng bắp chân người, mà bóng như người lau chùi, có dấu vết như vẩy con trăn lớn. Tất cả đem vào góc sân đằng trước nhà để cắt ra từng khúc rồi chẻ ra làm củi sau, 3 người đứng ngó cây củi với đôi mắt kỳ lạ rồi nói:

- Sao cây củi thẳng và đẹp dữ như vậy? Nhà mình là ngôi nhà đầu làng mà đâu phải cây hay gỗ nhà ai trôi tới đâu, đây là từ trên rừng núi trôi về.

Nói xong thì chồng lên đống củi ở góc sân. Xong xuôi gom củi sân nhà trước, hai vợ chồng xuống vườn bờ suối với sân ở sau nhà dọn dẹp tiếp, còn đứa bé mệt ngồi dựa vào đống củi rồi ngủ lúc nào không biết luôn. Cậu bé nằm nửa mơ nửa tỉnh thấy: một cô hiện hình từ cây củi đó ra và nói với cậu rồi dẫn cậu bé đến một gốc cây, chỉ tay cho cậu bé là ở chỗ này có tiền cô để lại cho, nói với ba mẹ đến đào lấy nghe để khỏi nghèo. Khi tỉnh giấc ngủ, cậu bé là người ít nói nên nghĩ là giấc mơ thôi.

Một ngày mệt nhọc sau cơn mưa lũ ngập sân dẹp dọn và nhặt củi từ trên núi trôi xuống. Đêm tới ai cũng mệt nhoài tắm rửa cơm chiều xong là ngủ luôn. Khi đêm tới lại thêm một giấc mơ nữa hai vợ chồng nằm mơ giống nhau: một cô em gái như đêm trước mơ đến xin ở rồi sẽ phù hộ cho được giàu sang. Khi sáng dậy hai vợ chồng ngồi rồi kể cho nhau nghe, hai người chắp tay khấn:

- Cầu cho giấc mơ trở thành sự thật để giảm bớt cái nghèo khổ.

Ngồi ăn cơm sáng, rồi xuống sân nhà làm việc tiếp. Sau cơn mưa lũ lượt ngược lên bờ suối thì chồng chất bao nhiêu củi mà nó dạt vào hai bên bờ suối, cũng phải xài cả tuần lễ còn chưa nhặt được hết củi về nhà. Vừa đặt bước chân xuống sân thì vợ nói:

- Anh coi kìa hôm qua mình để cây củi này ở góc sân hay anh để nó một mình ở gầm nhà vậy?

Anh đứng ngơ ngác một chút rồi bước vào gầm nhà lấy cây củi đó ra để chung với đống củi góc vườn trước nhà nơi chồng chất củi nhặt về. Nói xong, hai vợ chồng với cậu bé đi theo nhau ngược dòng suối lên để gom lấy củi về nhà, nó quá nhiều vì cả chục ngọn núi đổ xuống dòng suối trong một đêm. Hai vợ chồng với cậu bé gom củi thành đống từng nơi, từng nơi như báo cho biết là đống củi nó có chủ để khỏi người khác lấy, rồi mới từ từ mang về sau. 3 người ăn cơm trưa ở bờ suối rồi gom củi tiếp, vợ chồng nói nhau:

- Năm nay một đêm mưa lũ mà củi nếu gom về được hết thì đống củi nó to hơn mái nhà mình đang ở đó đến 3 lần luôn, năm nay mình có củi cúng vào chùa rồi, còn thừa để bán nữa.

Xế chiều cả 3 người đều vác về những gì mà mình đem về được. Khi đến sân nhà cả ba người đứng sững luôn ngó mặt nhau về cây củi thẳng đó mà sáng nay vừa mới đem nó ra khỏi gầm nhà, bây giờ nó lại vào gầm nhà nằm nữa rồi. Tất cả đang mệt lên nhà nấu cơm chiều, xong xuống suối tắm rửa rồi mới ăn cơm. Khi xuống tắm thì anh vác cây củi thẳng đó để lại trên đống củi nữa, trong khi cả 3 người đang tắm thì bỗng cậu bé hỏi:

- Ba mẹ ơi, ở trong làng mình hay ở đâu mà có một cây đề cổ thụ lớn to hơn cây ở trong chùa nữa?

Cậu là người ít nói nên ba mẹ ngạc nhiên tại chỗ ngó mặt nhau rồi mới trả lời:

- Có chứ con, ở nơi nghĩa địa đó có một cây mà lớn hơn trong chùa nhiều lần, nhưng nó có ma nhiều lắm con, đừng nên đến gần nó nghe.

Cậu bé mỉm cười rồi tắm tiếp, xong tắm rửa cả 3 người đi lên bờ suối về nhà. Lại thêm một trạm đứng sững nữa khi thấy cây củi nó đã chạy vào gầm nhà nằm im lìm như ngủ yên. Cậu bé bước tới cây củi lấy cái khăn mặt lau cây củi cho sạch, miệng lẩm bẩm:

- Tôi tắm cho cô nghe, thân thể cô toàn là bùn lầy quá dơ đó.

Hai vợ chồng ngồi quỳ xuống chắp tay lễ cây củi và khấn xin cho rõ giấc mơ đêm nay để tôi còn làm miếu cúng bái cho gọn lòng gia đình chúng tôi. Khấn xong anh đi lấy một cái chiếu rách ở gầm nhà và để cây củi lên đó, rồi mới lên nhà ăn cơm chiều rồi đi ngủ. Ánh đèn dầu mờ mờ tối đang gọi giấc ngủ đến thì tiếng vợ nói lớn:

- Con đâu rồi?

Chồng đứng sững và bước xuống nhà gọi tìm tới con, vừa đi vừa gọi quanh nhà từ vườn đằng trước ra đằng sau cũng không thấy gì cả. Anh ráo bước xuống bờ suối trong lúc nửa tối nửa sáng cũng không tìm được cậu bé đó ở đâu. Hai vợ chồng kiếm hết vòng quanh gần một tiếng đồng hồ, rồi khi ngẩng đầu lên lan can thì thấy cậu bé ngồi đó một mình, ba mẹ hỏi:    

- Con đi đâu về mà làm cho ba mẹ lo lắng tìm kiếm con cả tiếng đồng hồ, mà sao con không trả lời gì cả vậy?

Cậu bé trả lời:

- Con đâu có đi đâu, con ngồi chơi với một cô bạn ở gầm nhà mình, cô đến ngồi chơi với con, rồi con cũng chẳng nghe tiếng ba mẹ gọi hay tìm kiếm gì cả. Cô vừa mới về thì con cũng vừa lên ngồi ở lan can thì ngó xuống thấy ba và mẹ gọi con đây. Cô ít tuổi hơn con một tuổi mà quần áo cô mặc đẹp lắm, lần sau cô đến chơi thì con dẫn cô đến gặp ba mẹ.

Hai vợ chồng ngó mặt nhau như có gì lạ lạ, vì con trai mình lại là một đứa bé mà ít nói năng. Nói xong thì cả nhà lên ngủ. Đêm nay hình bóng của một cô đang ngóng chờ gặp hai vợ chồng trong giấc mơ đã hiện nữa rồi, mà lần này hơi rõ vì hiện từ cây củi đó ra thành hình người cám ơn đã tắm rửa cho cô rồi phủ cái chiếu cho cô được nằm. Cả hai cũng mơ như vậy rồi vợ thiếp ngủ tiếp, đến gần sáng bà vợ chợt tỉnh giấc ngủ bật ngồi dậy thì thấy chồng vẫn ngủ say. Cô dậy nấu xôi sáng sớm để đem đi chùa như hàng ngày, xong đưa xôi vào chùa cô ráo bước về nhà và đứng sững ngó góc vườn, thấy một cái miếu nhỏ rồi cây củi nằm trên cái miếu đó. Cô chạy lên nhà và gọi chồng dậy, kéo tay chồng và con ra coi cái miếu đó.

Anh nói:

- Đêm qua sau giấc mơ, tôi nửa mơ nửa tỉnh là tôi đã làm một cái miếu cho cô rồi tôi lên ngủ lại.

Vợ nói:

- Chúng mình mơ giống nhau luôn luôn thì là ở với cây củi này.

Xong tất cả chắp tay lễ cho may mắn và cúng bái theo ngày rằm. Cậu bé ít nói mỉm cười tay vỗ lên cái miếu miệng lẩm bẩm, rồi chuẩn bị đi gom củi tiếp. Vợ chồng nói nhau:

- Từ ngày nó sanh đẻ chưa bao giờ thấy nó vui cười như mấy ngày hôm nay, nó lạnh lùng một mình mà trong làng ai cũng khinh bỉ nó nghèo, không cho con chơi với nó.

Rồi cả 3 người đi ngược dòng suối lên. Xa làng chừng 1 km cũng xa bờ suối cỡ 400 m, một rừng cây cổ thụ tối um tùm đã lâu năm trôi qua. 3 người dọc theo bờ suối nhặt cây củi đi từng trạm.

Ba nói:

- Hôm nay con có gì mà vừa đi vừa ngó như con đang kiếm ai, ba chẳng thấy con ngó kiếm củi gì cả.

- Cậu bé chỉ mỉm cười thôi.

Trong lúc đang bận rộn kiếm gom củi thì bầu trời tối sầm, tiếng sấm sét như muốn đổ mưa.

Hai vợ chồng nói nhau:

- Nếu mưa lớn thì củi mình gom sẽ trôi chảy đi hết đó, mình về hay gom tiếp?

Đang nói nhau thì bỗng nhiên cậu bé nói lên:

- Trời không có mưa đâu, đừng sợ.

Cậu bé chỉ tay rồi hỏi:

- Bụi cây cổ thụ um tùm đó là đâu vậy? Con muốn vào coi ba mẹ, dẫn con vào được không? Có một cô mà đến thăm con ở trong đó, cây đề cổ thụ cũng ở trong đó có phải không?

Hai vợ chồng toát mồ hôi ngó mặt nhau rồi nói:

- Đó thời trước mấy trăm năm là một ngôi làng có chùa chiền đầy đủ, bây giờ là nghĩa địa đó con, ngó vào cũng đủ nổi gai ốc rồi chứ nói đi vào thì cũng không mấy người muốn vào trong đó đâu con.

Cậu bé nói tiếp:

- Con muốn vào trong coi cho biết, ba mẹ dẫn con vào đi.

Hai người ngó mặt nhau, với một đứa con ít nói năng lại chưa bao giờ đòi hỏi gì cả.  

- Thôi ba mẹ dẫn con vào coi nghe cho biết.

Cả 3 người bước thẳng vào nơi um tùm cây cối cả ngàn năm, âm u ẩm ướt với xác chết chôn cất hay thiêu táng đã lâu năm. Khi còn chừng 100 thước thì cậu bé chỉ tay rồi nói:

- Đó cây đề mà con hỏi ba mẹ đó.

Thấy cậu bé quá vui mừng, chạy đi trước như không có sợ hãi về tâm linh ma quái gì cả. Hai vợ chồng sợ kiếm con không thấy vì cây cỏ cao ngập đầu người, vừa đang nghĩ như vậy bỗng tiếng cậu bé gọi:

- Ba mẹ ơi đến đây, đến đây, đến đây gấp!

Hai người chạy tới thấy cậu bé đang đứng ở gốc cây đề, lấy tay chỉ xuống đất và nói:

- Chỗ này ba mẹ ơi, đào đi, đào đi. Khi con ngủ trưa ở đống củi, đã có một cô ra từ cây củi đó nói với con là cô để tiền ở đây cho con mà. Cô dẫn con đến đây cô đánh dấu có hòn sỏi trắng nè. Hôm con ngồi nói chuyện với cô ở gầm nhà cô cũng nhắc nhủ con mà. Đào đi ba mẹ.

Cậu bé vừa nói vừa lấy con dao đào đất, hai người ngó nhau rồi ngó đứa con mình, anh nói:

- Để ba mẹ phát cỏ chừng vài thước rồi hẵng đào.

Nói xong, hai vợ chồng cúi xuống phát cỏ vài thước vuông rồi giúp nhau đào đất, lấy con dao chặt củi đào với nhau, không lâu cỡ một tiếng thì quả thật một cái chum nhỏ đã xuất hiện ở dưới đất, miệng chum bị chét bằng đất sét nung cứng như không cho nước vào trong chum được. Trong lúc đang đào đất đó, bầu trời mây gió tối mịt mù vừa sấm sét như cơn bão mưa lớn sắp đổ tới, rồi đến khi đào được cái chum lên mặt đất thì bầu trời hết căng thẳng và xanh sáng như thường im cả tiếng sấm sét đó. Cái chum nhỏ quá nặng, bỗng cậu bé chạy về phía sau cây đề, hai người ngó theo, một lát cậu đi ra thấy mặt con vui vẻ, cả hai người cũng không hỏi vì biết tánh nết con của mình. Xong cả 3 người gánh cái chum nhỏ về đến bờ suối mới bắt đầu đập cái miệng chum ra coi trong đó có những gì. Cả 3 người đều bật ngửa ra luôn vì trong cái chum đó toàn là vàng bạc, hai vợ chồng ngó mặt nhau run run và ngó về đằng nghĩa địa đó, xong quay lại ngó đứa con mình đang cười tủm tỉm với lời nói nhè nhẹ:

- Cám ơn cô đã cho tôi tiền bạc.

3 người giúp nhau mang về nhà và tất cả làm bí mật không cho một ai biết chuyện này, dù có phúc phần được vàng bạc. Hàng ngày 3 người vẫn đi gom củi về nhà cho xong, hơn một tuần mới xong chuyện nhặt củi về, rồi chia làm 3 phần để xài cho đủ năm. Phần hai để đem bán rồi thêm một phần tặng vào chùa như thường xuyên mà gia đình đã làm từ trước. Hai vợ chồng đem vàng lên một chút còn thì chôn giấu lại nơi kín đáo.

Chuyện đầu tiên mà gia đình phải làm là sửa sang cái miếu ở sau vườn cho thật đẹp với mền chăn gối cho cây củi được ấm êm, rồi đi mua 2 bộ quần áo cho đứa con mà từ ngày sanh đẻ chưa bao giờ được mặc bộ quần áo mới, sửa sang mái nhà tranh lại để khỏi mưa dột, cuối cùng là làm mâm cơm cúng vào chùa, và cầu khấn trong lòng cho cây củi được bình an. Xong mới nói chuyện đi kiếm mua ruộng đất để sinh sống khỏi phải đi làm mướn kiếm từng bát cơm ăn qua ngày như trước kia.

Câu bé nói:

- Mua một bộ váy truyền thống, cô có 10 tuổi cho con, con muốn tặng cô.

Hai người đi chợ đặt một bộ đem về, hai vợ chồng ngó thấy con mình quá vui vẻ ngày ngày chiều chiều nó hay đến cái miếu đằng sau nhà ngồi chơi một mình.

Sự biến chuyển gia đình có một chút vậy mà cũng không tránh khỏi sự để ý của đôi mắt, và lòng ghen của người trong làng khi nghe vào tai là gia đình này kiếm mua đất đai hay ruộng nương cho kịp mùa mưa sắp tới năm nay, nhưng đời sống thì vẫn thường xuyên đi làm mướn để kiếm ăn qua ngày, không có phung phí hoang mang gì cả.

Một hôm, mẹ nói với cậu bé đi chợ mua muối giúp mẹ. Chợ ở cuối làng cỡ 300 thước, phải đi qua chùa mới tới cuối làng. Khi cậu bé lấy tiền với mẹ rồi ra đi, cỡ đâu mấy chục thước thì trời đổ mưa lớn, mẹ cậu bé lấy cái dù chạy theo thì không kịp cậu bé đã xa rồi ngó không thấy nữa, mẹ quay về nhà lẩm bẩm:

- Tội nghiệp con trời mưa ướt hết, sợ bị cảm nữa.

Một lát cỡ hơn nửa tiếng đồng hồ thì cậu bé về nhà với muối đi mua về, mẹ đứng lên tại chỗ ngó con mình tại sao mà không ướt mưa chút nào cả trong khi ngoài nhà mưa đang đổ ầm ầm, mẹ hỏi:

- Trời mưa như vậy mà con lại chẳng ướt gì cả?

Cậu bé trả lời, vừa mỉm cười nói:

- Có cô ở trong cây củi chạy theo con, cô có cái dù lớn rồi hai người đi chung nhau vậy con mới không ướt.

Mẹ đứng hình ngó cậu bé ngơ ngác không biết nói sao nữa, vừa đứng nổi da gà, thấy đứa con mình cười vui vẻ rồi đi ra lan can nhà ngồi ngó mưa một mình. Một lát sau trời mưa tạnh hạt rơi thì ở dưới nhà nghe tiếng gọi cô cô cô. Khi cô chạy lên nhà thì thấy ông chủ trì già đang đứng ở dưới sân trước nhà ngó lên. Còn cậu bé, mưa tạnh thì luôn luôn xuống ngồi chơi với cái miếu ở vườn sau nhà lủi thủi một mình. Cô mời ông sư thầy lên lan can nhà và rót nước ấm mời, cô chắp tay quỳ xuống cúi đầu lễ rồi hỏi:

- Ông có gì khẩn cấp hay quan trọng sao ông không nhắn chú tiểu gọi chúng con đến chùa, ông đã già lại trời mưa vừa tạnh nữa, nếu ông trơn té thì chúng con cả gia đình có tội đó.

Ông chủ trì già mỉm cười cám ơn và nói:

- Đừng cho cậu bé gọi bạn, một cô gái đi theo, khi trời mưa hôm nay, ông ngồi trong chùa ngó ra thấy một cô mặc đồ khôi phục truyền thống che dù cho nhau, nhưng người làng sẽ ngó không thấy cô bé gái đó, chỉ thấy cậu đi phơi mưa mà không ướt thôi. Trong làng đang xôn xao chuyện cậu bé đi mà không ướt mưa, ngày mai không tốt cho nó, nó sắp có nạn lớn đó, nó là một đứa bé mà không có bạn bè lại ít nói chuyện nữa. Thôi ông phải về, chiều rồi sắp đến giờ tụng kinh nữa.

Cô chắp tay lễ tiễn đưa ông sư thầy về. Chiều sắp tối đến khi anh về, vợ kể lại câu chuyện cho chồng nghe, cả hai vợ chồng đến cám ơn cái miếu củi đó và cũng xin cho cô bé đừng làm như vậy nữa, rồi cả nhà ăn cơm chiều rồi đi ngủ.

Sáng ra sau cơm sáng sớm, nhắn nhủ cậu bé ở nhà trông nhà đừng đi chơi đâu nghe con, dạo này có người để ý mình đó con. Cậu bé mỉm cười cúi đầu. Hai vợ chồng gánh củi đi giao cho người làng rồi đi làm mướn đến chiều buông hay tối mới về nhà.

Hôm nay chiều đã chào đi, hai vợ chồng về tới nhà tay cầm mớ rau rừng về nấu canh, đứng sững trước nhà với cơn khủng hoảng tay vất mớ rau đó xuống đất, chạy lên cầu thang nhà thấy đồ đạc quần áo lung tung khắp nhà mà chẳng thấy con trai mình ở đâu, xuống cầu thang lùng kiếm khắp vườn đằng sau nhà mà cũng chẳng thấy con ở đâu cả. Hai vợ chồng thắp đuốc lên vừa đi vừa gọi con theo bờ suối, xong hai người thắp nhang nến lên khấn cây củi ở cái miếu nhỏ rồi đi tìm gọi thêm. Hai người quên cả cái mệt mỏi, đói bụng nữa, hai người về ngồi với nắm xôi nguội mà nấu từ sáng sớm ăn cho đỡ đói, vừa ăn vừa lau hai dòng nước mắt chảy, ngó trong nhà không có một đồ vật nào mà hoàn chỉnh như trước, rách nát hết từ: mùng, mền, gối, chăn, quần áo. Hai vợ chồng ôm nhau khóc rồi chợt nghĩ là đi ra chùa coi, một cái ước vọng cuối cùng của hai người xin cho biết tin tức con mình đang ở đâu dù chết hay còn sống sót. Hai người tay cầm cái đuốc rọi đường đi tới chùa.

Ông chủ trì đứng chờ như đã biết gì xảy ra với cậu bé ngoan ngoãn ít nói và đáng tội nghiệp nhất làng, ông gọi vào ngồi. Hai người chắp tay lễ chào.

Ông nói:

- Cậu bé còn chưa chết đâu, cái lương thiện trong lòng chúng con, cũng có thêm một người đang kiếm đường giúp cậu và lo lắng cho cậu, chắc các con cũng biết là ai. Cô bé đang đứng khóc ở ngoài cổng chùa kìa, các con về nghỉ ngơi đi để ông nói chuyện với cô bé đó kiếm đường giúp cậu. Hôm qua tôi đã đến nhà cô rồi chắc hai người hiểu.

Hai người chắp tay cầu xin ông chủ trì già giúp đỡ cho cậu còn sống sót quay về nhà.

Hai người về khấn xin cái miếu đằng sau thêm một lần nữa, rồi mới lên dẹp dọn đồ đạc đang lung tung ngập trong nhà. Hai vợ chồng chợt nằm chợt ngồi, nửa ngủ nửa tỉnh nửa khóc cho tới sáng. Đêm nay quá buồn sầu mà cả hai người lại không có một giấc mơ nào cả.

Khi chập choạng sáng dậy nấu xôi, cô ngồi bật dậy vì không thấy chồng mình nằm bên cạnh, cô hét lên gọi chạy ra tìm và xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ở nơi cái miếu đó với giọt nước mắt. Hai người ôm lấy nhau khóc rồi lên nhà nấu xôi sáng để đi cúng vào chùa, để xin cái bình an trong lòng. Xong cả hai đến ông trưởng làng xin giúp đỡ cái mất tích của con trai bé đó. Ông sư thầy cho mấy chú tiểu với người trong làng chia đường nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi trong 2 km vòng quanh làng. Một ngày mệt mỏi không có kết quả gì hay cả, khi chiều về ông trưởng làng với mấy người lòng lương thiện họp nhau ở chùa, để tìm kiếm coi dấu vết cậu bé này thì từ lúc cậu bé đi mua muối khi trời đổ mưa đó thì trong làng không thấy cậu bé nữa, chỉ còn vọng cái lời nói của người là:

- Cậu bé này rất là linh thiêng nếu cho số thì khỏi nói luôn.

Hai vợ chồng không hãm được tiếng khóc khi nghe lời nói đó, chắc là con mình chết rồi vì lòng tham của người về số sách ma đề. Lời an ủi của tất cả mọi người, ông chủ trì với ông trưởng làng nói:

- Nếu còn chưa thấy xác thì đừng quá buồn, một chốc nữa thêm cơn bệnh thì ai lo lắng cho các con đây, người ghen thì nhiều mà người thương thì ít. Con thấy hôm nay đó làng mình rộng lớn bao la mà khi chia sẻ đi tìm thì chỉ có 4 người ngồi ở đây thôi, ngày mai gặp nhau ở đây rồi hẵng chia đường nhau.

Một ngày quá mệt mỏi thất vọng lo âu cùng giọt nước mắt, hai vợ chồng buồn bã về nhà, rồi đến khấn ở cái miếu củi đó trước khi lên nhà. Hai vợ chồng thơ thẩn ăn được vài miếng xôi chiều thôi, cái quá buồn sầu mệt mỏi kéo dài từ đêm qua không được ngủ đầy giấc đó, đã gọi giấc ngủ đêm nay tới sớm hơn, nửa choàng nửa tỉnh của hai người rồi có một giấc mơ đến thăm: một cô bé gái đó đứng ở chân chỗ hai người đang ngủ nói:

- Đi kiếm cậu cũng không thấy đâu, con cố hết mọi đường để giúp cậu ra khỏi nhà người, đừng buồn cậu còn sống mà, cũng đừng nói giấc mơ gì với người ngoài nghe.

Tới đây thì cả hai vợ chồng tỉnh giấc bật ngồi dậy tại chỗ, đã sắp sáng rồi hai người dậy luôn và xuống thắp nhang cho cái miếu mới lên rửa mặt và nấu xôi sáng. Hai người nói chuyện nhau:

- Cầu cho giấc mơ đêm qua là một sự thật, vì đã bao nhiêu lần mơ thấy cô bé này thì tất cả mọi chuyện cũng xảy ra thật, đến cả chuyện cái chum vàng đó nữa.

Nói tới đây, hai vợ chồng chắp tay vừa đi vừa lễ. Khi đến chùa cúng cơm sáng, hai vợ chồng ngồi chờ tất cả đến rồi mới chia đường nhau đi tìm kiếm. Ông trưởng làng với ông chủ trì là người làm chủ chuyện đi kiếm cậu bé.

Thêm một ngày hồi hộp dài đằng đẳng, trong lòng không muốn nghe người ta gặp xác con trai của mình, muốn nghe một lời thôi là nó còn sống sót. Một ngày với cái hồi hộp và lo lắng trong lòng của người làm cha mẹ. Rừng sâu nước độc nào cũng lần mò vào tìm kiếm, cho đến chiều trở về sân chùa gặp lại nhau cũng không có được một cái tin may mắn gì cả. Tất cả ngồi thở dài lắc đầu với cái sống sót của đứa bé chắc là không còn nữa đâu, chỉ biết an ủi nhau về đằng số phận đời thôi chứ biết nói sao nữa.  

Ông chủ trì nói với ông trưởng làng:

- Là xin thêm một ngày tìm kiếm nữa cho gọn tấm lòng mong nhớ cậu bé, khi người làng đang gặp khó khăn. Ngày mai nữa là ngày cuối cùng nếu không gặp được người thì cũng xin gặp xác cậu bé.

Tất cả chào ông sư thầy rồi ra về, hai vợ chồng như bước không muốn nổi khi về, không biết ước vào đâu và hy vọng ở nơi nào, mà im lìm không có một tin hay bóng dáng gì cả. Vợ chồng đi ngược về chợ làng mua chút thức ăn vì không có thời gian nào để nấu ăn, khi hai người đến chợ, mua thức ăn thì ai cũng cười từ xa rồi tránh hay nhổ nước miếng, tiếng thì thầm thì thào:

- Bây giờ có tiền mua ăn, kiếm mua đất đai nữa. Cô bán muối tránh từ xa.

Hai vợ chồng về ăn cơm với giọt nước mắt nhớ con, trong lòng không nghĩ luôn là con mình còn sống sót gì cả. Hai người xuống lễ cái miếu cầu xin rồi mới lên nhà ngủ, khi hai người quay lưng vào cái miếu trở lên nhà thì bỗng nghe tiếng nhè nhẹ vọng từ phía sau lưng:

- Ba mẹ đừng buồn, cậu còn sống, con cố hết mọi đường để giúp anh về.

Nghe xong, hai người dừng bước tại chỗ quay mặt lại chắp tay lễ và cám ơn cầu cho có thật đứa con còn sống sót quay về với ba mẹ. Hai người ngồi thơ thẩn đến quá nửa đêm mới ngủ được.

Thêm một ngày cuối đi tìm chung với người làng, ai cũng chắp tay lạy xin linh hồn cậu bé hiện báo cho biết là ở đâu để người quen được làm mai táng cho bình an. Ngày thứ ba chiều, nơi sân chùa không người nào vui vẻ hết, với lời nói cuối cùng của người đi kiếm đó là:

- Nếu có tin gì với cậu bé sẽ báo cho ba mẹ cậu được hay sau.

Hai vợ chồng với giọt nước mắt chắp tay cúi đầu cám ơn người làng và ông chủ trì trong 3 ngày bận rộn tìm kiếm con trai mình. Hai người vừa đi vừa khóc lóc cầu van khấn vái cho tới cái miếu trước khi lên nhà. Đến 3 ngày rồi thì cái ước vọng thấy con trai mình đó như nhạt nhòa từng phút giờ. Hai người an ủi nhau cố ngủ cho được một ít để khỏi bệnh thêm nữa thì biết sao.

Nửa đêm đã gọi với bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong khi giấc ngủ của người mệt mỏi cả mấy ngày đang say đó, một giấc mơ thấy cô bé đó gõ cửa cốc cốc cốc rồi nói:

- Dậy, dậy, dậy! Cô bé đứng ở chân hai người ngủ. Cậu bé đang ở gốc cây đề đi lấy cậu về gấp, kẻo không kịp đó.

Hai vợ chồng choàng tỉnh giấc, ngó mặt nhau ngơ ngác bật đứng dậy chạy đi lấy mỗi người một cái đuốc rồi ráo bước chân lẹ ra nghĩa địa ngay tại chỗ. Hai vợ chồng vừa khóc, vừa đi, vừa khấn vái cho gặp con trai mình theo giấc mơ. Một lát sau hai vợ chồng đứng hét lên khi ngó thấy con mình đang nằm với sợi dây cột tay cột chân về phía sau. Ôm lấy con gọi ầm ĩ, đứa bé bắt đầu tỉnh lại, hai người cởi sợi dây và cõng đứa bé chạy gấp về nhà. Cậu bé chỉ nói được vài câu là:

- Con khát nước với đói bụng, 3 ngày rồi không được ăn gì cả.

Cậu bé ăn vài miếng xôi, uống hai ly nước rồi thiếp ngủ vì quá mệt.

Trời đã xuôi về canh sáng, hai vợ chồng ngồi ngó con ngủ, trong lòng đầy những cái hận thù mà xảy ra với đứa con mình, còn bao nhiêu câu hỏi thắc mắc trong lòng cùng giọt nước mắt cho tới sáng.

Anh ra ngồi lan can, nửa mừng nửa buồn rồi anh đi xuống cái miếu cám ơn, vợ thì xuống bếp nấu ăn. Trong lòng vừa mừng vừa trong cái hồi hộp muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con mình mà độc ác tới mức chết người với một đứa bé hiền lành và ít nói. Xong xuôi hai vợ chồng ra ngồi ở lan can ngó vào nơi con nằm ngủ chờ sáng với dòng nước mắt. Khi cậu bé tỉnh giấc dậy ngó thấy ba mẹ, cả đôi bên chạy lại ôm lấy nhau khóc lóc thảm thương.

Anh nói:

- Con đi tắm rửa cho tỉnh, ăn cơm cho no bụng rồi hẵng kể chuyện xảy ra với con cho ba mẹ nghe.

Trong lúc đó anh nghĩ ra một chuyện mới nói với vợ chạy đi gọi ông trưởng làng đến nghe chuyện. Một lát sau thì ông trưởng làng với 2 người mà đi kiếm tìm cậu bé cũng tới. Sau cơm sáng, cậu bé ngồi kể:

- Ngày mà ba mẹ đi làm vườn đó, con xuống ngồi chơi cắt cỏ ở vườn, thì nghe tiếng chân người đằng sau con với lời nói thì thầm 4 người. Đằng phía bên cạnh con biết hai người đó là ai, hai người đằng sau vồ lấy con rồi lấy con bịt mắt và miệng xong cột tay cột chân con bỏ vào bao, rồi tiếng hỏi nhau đem về nhà ai. Khi đem về mấy người cởi vải bịt miệng thôi rồi tra hỏi con về số đề và nếu con không nói thì sẽ không cho con ăn uống gì cả. Con trả lời con không biết người ta hỏi cái gì là số đề, con nhớ tiếng người mà đánh con, rồi cứ tiếp tục thay tiếng người đến tra hỏi, con chỉ biết nằm xuống khóc thôi, rồi tới một chiều nghe người nói nhau phảng phất vào tai con: “Nó tắt thở rồi, nó chết rồi, tối nay mình đem nó vứt vào nghĩa địa cho xong”. Rồi con cũng không biết gì luôn, khi con tỉnh thì nghe tiếng ba mẹ đang hò hét bên tai con. Cậu bé vừa nói vừa khóc, ai nghe cũng không hãm được giọt nước mắt, xong chuyện kể đó thì tất cả dẫn nhau đi chùa cho ông chủ trì gọi hồn lại cho. Ông đã đứng chờ ở cổng vào chùa trước rồi, tất cả ngồi xuống chắp tay lễ rồi vào trong chùa ngồi xuống và kể lại câu chuyện, khi ông nghe xong thì ông nói:

- Chuyện hận thù ân oán cái gì mà nó đã qua thì cho nó trôi qua đi các con, bây giờ cậu bé ngoan nhất làng đã trở về hoàn hảo với gia đình rồi. Người không tốt độc ác thì trời cũng xử tội sau thôi con.

Ông trưởng làng không vui lòng muốn bắt bỏ tù luôn cho xong, như ông sư thầy hãm lại muốn tha thứ cho người vì cậu bé sanh đẻ ra đã có thiên cứu mạng rồi, xong 3 người chắp tay lễ chào ông chủ trì ra về.

- Từ giờ con có đến giúp chùa như xưa không con?

- Cậu bé cúi đầu mỉm cười.

Ông với mấy người trong làng còn ngồi trò chuyện nhau một lát mới từ giã về.

Một ngày mà vui vẻ nhất của mái nhà bé nhỏ, tất cả đi thẳng vào chợ mua đồ quà bánh cho con và mua quà cho cái miếu đó khi tai qua nạn khỏi. Chuyện này trong làng xôn xao đầy chợ búa là:

- Một đứa bé bị bắt làm con tin xin số đề chết đi sống lại và trở về nhà với ba mẹ bình an.

Chợ búa khi nghe cũng chạy tới hỏi han, nhiều người tốt bụng thì chạy theo đưa quà cho cậu bé đáng tội nghiệp đó.

Giữa buổi trưa thì về tới nhà, ba người đến cái miếu chào và cám ơn cây củi, ngó cậu bé mà không hãm được giọt nước mắt khi thấy cậu chạy thẳng đến cây củi vuốt ve than thở và khóc, xong thấy cậu lấy cái khăn lau cho cây củi rồi mới lên nhà. Hai người nói nhau:

- Mình nghỉ ngơi vài ngày ở với con để khỏi con khủng hoảng.

Chiều, cả 3 người xuống tưới nước vườn rau ở bờ suối với sau nhà, cái mùi vị gia đình êm ấm đã trở lại với lòng người như mây mù đã tan lớp. Đêm đầu tiên mái nhà bằng nứa nhỏ đã tới, tất cả, sau cái mệt mỏi buồn sầu mấy ngày đó như giấc ngủ đến lẹ cho cả mọi người được nghỉ ngơi trong đêm. Nào ngờ cơn giông tố bão mưa lớn đang đứng chờ cho đêm gọi, tới với mái nhà nhỏ này. Khi giấc ngủ đã chìm vào quá nửa đêm, lại thấy cô bé hiện bóng trong mơ. Hai vợ chồng chợt choàng tỉnh giấc dậy thì đã thấy con mình đứng ở chân, rồi cả 3 người đứng dậy và chạy ra khỏi nhà xuống bờ suối nửa đêm và trốn sau bụi chuối. Nửa vầng trăng đã xế rèm mờ mờ thì một lát sau:

- Thấy 4 người tay xách mỗi người một thùng dầu hôi, xong đến đổ khắp nơi của gian nhà nhỏ đó cả đống củi ngoài sân rồi đến cả cái miếu đó luôn. Nhà bằng nứa khô lợp cỏ tranh nữa, một ngọn lửa với dầu hôi bốc lên tại chỗ trong nửa đêm khuya làm cho sáng hết cả đầu làng, lại thêm một đống củi to hơn cái nhà ở nữa.

Cả 3 người im lặng với giọt nước mắt, tay bịt miệng chỉ một lát cháy thì thấy mấy chú tiểu và người làng đổ tới tay xách sô nước và gọi tìm kiếm, thấy cả ông trưởng làng nữa, rồi nghe tiếng người nói với ông trưởng làng là:

- Chắc không còn ai sống sót đâu, ngọn lửa quá lớn.

Cả 3 người hoảng hồn cố gọi cái bình tĩnh lại rồi bước ra khỏi bụi chuối ở bờ suối lên. Người làng, chú tiểu ai cũng quá mừng tất cả còn sống sót là đủ rồi và dẫn 3 người thẳng vào chùa nghỉ mặc kệ cho lửa cháy, sáng ngày rồi hẵng nói nhau sau. Cả 3 người đã quá nửa đêm nên không ngủ luôn ôm lấy nhau khóc với cái xui xẻo độc ác của lòng người mà cứ mãi xảy ra với mái nhà nhỏ này, khi 3 người may mắn thì ông trưởng làng nói:

- Về nghỉ ngơi mặc kệ cho nhà cháy.

Khi sáng sớm 3 người nằm ngủ lăn quay từ lúc nào không biết, sau cơm sáng trong chùa 3 người mới tỉnh giấc ngủ. Mấy người chủ ruộng hay vườn mà từng mướn hai vợ chồng này làm việc đó cũng đến và mang quần áo đồ khẩn cấp đến gửi cho, ngoài ra chùa rồi cũng còn có người tốt bụng nữa, không ai mà hãm được giọt nước mắt luôn. Người trong làng ai cũng đến coi lửa cháy đêm qua, nhiều người thì khóc, ai cũng lắc đầu cái thoát sống thoát chết của mái nhà nhỏ này. Sau cơm sáng ở chùa rồi 3 người đi về coi nhà, mấy ông chú tiểu cũng đi theo.

Một mảnh đất đầy là tro bụi, đống củi to lớn hơn cả mái nhà vẫn còn bốc khói với lửa, còn cái miếu linh thiêng đó chỉ có cháy nhám một bên vách thôi để lại mùi dầu hôi mịt mù. Cậu bé đứng khóc với cái miếu nhỏ đó và tay đang lau dầu hôi ra khỏi cây củi nằm dài, còn bên 2 vợ chồng đứng rỏ nước mắt mà thoát chết đêm qua. Có bà bán muối với thêm hai bà gần nhau đó là 3 bà đến khóc lóc xin lỗi, và xin làm lại gian nhà mới cho.

Hai vợ chồng đứng sững khi thấy 3 bà này quỳ xuống chân người mà nói ra những lời như vậy, một lát ngạc nhiên mới hỏi:

- Tại sao mấy bà lại đến nói với tôi đền trả lại cái gì chứ tôi không có hiểu gì cả?

Một ông chú tiểu lớn hơn hết mới nói:

- Đêm qua ông trưởng làng đã theo dõi từ lúc cậu bé mất tích, còn ông chủ trì đã không cho chúng tôi ngủ đêm qua, để cứu mạng cho kịp, còn 4 người thì bị bắt từ đêm qua và đưa lên công an huyện rồi, chờ xử án vào tù thôi.

Nói xong, chú tiểu nói với hai vợ chồng về chùa nghỉ ngơi ông chủ trì lo lắng lắm đó, vừa cậu bé ngó thấy vậy chạy tới và nói:

- Con bị chồng bà bán muối này bắt để trong nhà bà này đó.

Chú tiểu gọi gấp về chùa, khi về tới chùa vừa đúng cơm trưa, xong cơm thì ngó thấy ông trưởng làng với mấy người đang bước vào chùa với nụ cười vui vẻ và nói:

- Trời tan lớp mây mù rồi nghe các con, 4 người vào tù và phải bồi thường lại nhà cửa và tiền phạt cho gia đình các con. Ngày nay trong làng và cả làng trên làng dưới ầm ĩ, chợ búa, 4 gia đình đó đóng cửa im lìm.

Ông chủ trì nói:

- Các con ở chùa trước nghe, xong cửa xong nhà rồi hẵng về nghe.

Ông nói với cậu bé là:

- Mỗi ngày con phải về cúng cái miếu bạn thân của con dù con đang sống ở chùa. Ở gần ông con có vui không trong chùa có bánh đầy ra cho con ăn nữa?

Cậu bé mỉm cười trả lời:

- Dạ, con xin thêm một cái cho bạn được không?

Ai cũng quay lại ngó cậu bé cười vì ít khi cậu nói năng gì cả. Đằng cổng chùa thì 4 bà đang đi tới chẳng hỏi han hay chào ông trưởng làng cùng với người làng và ông sư thầy gì cả, rồi chạy thẳng tới gia đình nhỏ khóc lóc, chắp tay vái xin tha thứ cho chồng mình. Cả làng, cả trong chùa cũng không ai mà không nổi gai ốc với cái độc ác của lòng người. Chuyện này xảy ra làm cho cả làng ai cũng tội nghiệp rồi đem mền, chăn, mùng, cơm gạo đến giúp. Hai vợ chồng ngó mặt nhau với cái lòng ác của người, rồi gọi cậu bé về lan can chùa đằng sau nơi nghỉ ngơi mặc kệ cho 4 bà ngồi đó. Người bao nhiêu đến chùa cho đồ, người ngồi đầy đó, ai cũng đứng lên ra xa khỏi 4 bà đó, người thì bước theo về sau chùa ngồi an ủi nhau.

Sau khi 2-3 ngày của chuyện xảy ra, ông trưởng làng hỏi:

- Người sẽ đến làm nhà cho, các con thấy thế nào để người ta còn đi mua gỗ lạt về làm?

Hai vợ chồng trả lời :

- Chúng con không cần nhà gỗ gì cả, chỉ cần gian nhà làm bằng tre vách nứa lợp bằng cỏ tranh là được rồi, còn tiền bồi thường thì chúng con xin tặng vào chùa để sửa sang nơi hư hỏng một nửa, còn các con xin hẹn một ngày với trưởng làng và người tìm kiếm mệt mỏi 3 ngày đó, một bữa cơm và chúng con được tạ ơn người giúp đỡ khi tai họa khó khăn là xong.

Ai cũng muốn cho làm nhà bằng gỗ nhưng cũng không tránh khỏi cái lương thiện và tốt lòng tốt dạ của người nên được một gian nhà bằng nứa cũng đủ rồi.  
         
Ba tuần sau, mái nhà nhỏ êm ấm đã hoàn lại như trước, hai vợ chồng mua đất đai ruộng nương vườn trái quá đủ để sinh sống còn phải mướn người làm thêm nữa.

Hai năm sau, vẫn còn mái nhà nhỏ đó nhưng đời sống thì quá thừa thãi êm ấm. Cả làng giờ ai cũng mến thương vì lòng rộng rãi đàng hoàng, rồi dạy con cái đến giúp chùa luôn luôn. Mỗi năm mới là mua bộ quần áo truyền thống cúng đi cho cô, mỗi chiều và ngày rằm cũng chẳng quên cúng bái cái miếu củi đó. Rồi có một đêm buồn đến với cậu bé đó dù bây giờ đã lớn rồi, còn giấc mơ cuối cùng thì thấy cô bé đó ngồi khóc lóc bên cạnh cậu bé và nói:

- Đã đến ngày em đi rồi, em không muốn đi khỏi anh và ba mẹ nhưng duyên kiếp đã tới, ngày mai em đi rồi, em đến chào cả nhà.

Lời nói dứt lời cả 3 người đều tỉnh giấc thì đã gần sáng, bạ mẹ mới nói với cậu bé:

- 2-3 ngày nay không đi đâu hết cúng bái cho cô, hôm nay mình cúng ở miếu sau nhà, ngày mai mình cúng ở chùa cho cô được đi bình an.

Mẹ đi chợ từ sáng mua bộ đồ khôi phục, hoa trái. Chiều buông cả 3 người làm mâm cúng, 3 người ngồi chắp tay lễ đó:

- Hình như cây củi nó động đậy rồi di chuyển từ từ rớt ra khỏi cái miếu rồi thẳng xuống dòng suối biến mất.

Cả 3 người ngó theo với giọt nước mắt, một lát đứng im lặng mới lủi thủi lên nhà. Ngày mai cả 3 người đem mâm cúng đến chùa rồi cúng cho cô được đi nơi an bình. Và từ đó mỗi năm cứ đến năm mới thì lúc nào trong mâm cúng cũng một bộ quần áo trang phục truyền thống cúng đi theo cho cô.


         Viết xong  11.50 đêm 10.11.2017
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Tue 30 Jun 2020, 08:43

TRUYỆN: ĐÁM MA CỦA AI
 
Một ngày trôi qua xa xôi về còn tuổi đi học bên Lào, nghĩa trang người Việt với người Hoa chỉ có một con đường đi qua trường học mới tới. Một buổi trưa tan học có nửa buổi, hôm đó tôi không được lái xe honda đi học thì tôi đi bộ về nhà, trường học thì ở ngoài thành phố. Trên đường đi bộ về nhà thì một đám tang cũng chẳng biết là ai, với một chiếc xe chở hòm đi đằng trước, vài chiếc xe theo sau, còn bao nhiêu người đi bộ theo sau nữa, xe lăn bánh chậm chậm bằng người đi bộ thôi. Tôi với bạn cùng lớp người Lào vừa đi vừa trò chuyện, còn mắt tôi thì ngó về đám tang rồi đứng cúi đầu chào tiễn người đã ra đi, đang đi ngược chiều với mình. Trước xe táng có một người cầm tấm ảnh người chết trên ngực đi trước, và người đi bộ theo sau cho hết đoàn đám tang. Khi tôi về đến nhà thì mẹ tôi đi ra vườn ở sát với nghĩa trang người Việt và người Hoa ở đó, tôi nói:


- Ba ơi con tan học sớm hôm nay, con thấy có một đám tang người đi nhiều lắm đó, người Việt trong thành phố mình ai chết vậy ba? Con thấy hình như là đám ma người Việt.

 
Ba đang đứng bào cây im một lát rót ly nước trà rồi nói:

- Không phải đâu con, người Việt ở đây không tới 100 gia đình, nếu có người chết thì cộng đồng Việt phải báo nhau chứ, chắc là người Hoa chăng mà ba cũng không nghe ai nói đến đám ma ai trong tuần này, nếu là người Lào thì cũng không có đi trên con đường đó. Chiều về con hỏi mẹ vì mẹ ở vườn sát với nghĩa địa thì chắc mẹ thấy. 


Xong ba hỏi tiếp:


- Con thấy đám tang ra sao? Nếu là người Việt thì con phải quen mặt ít nhất cũng mấy người trong đó chứ con. Người Việt ở trong tỉnh này con cũng biết hết mà, đám tang đi qua mặt con chậm chậm như vậy, con nghĩ lại coi con.


Tôi đứng ngơ ngác nghĩ lại đoàn người đi chậm chậm qua mặt, mà chẳng ai ngẩng mặt lên ngó thẳng đường, hay ngó mình đi bên đường đó, mà sự thật là không có một người nào mà mình quen biết trong đám tang đó thật như lời ba nói. Hai cha con trò chuyện một lát rồi ba làm việc mộc tiếp, còn tôi làm việc trong nhà, và tôi cũng chẳng nghĩ gì với đám ma thêm. Chiều buông màn khi mẹ làm vườn về, tôi cũng chẳng được nói năng gì cho đến giờ nghỉ ngơi cơm nước chiều thì mẹ hỏi tôi:


- Con thấy người đưa đám ma ra nghĩa địa sao con, nghe ba kể và ba hỏi mẹ?


Tôi trả lời mẹ:


- Dạ, người nhiều lắm đó, hôm nay con tan sớm và không được lái xe đi học, người ta đi ngược đường con gần trường học, con cũng chẳng biết người Việt chết đó là ai, mẹ ở vườn cả ngày có thấy người đông đủ ở nghĩa địa gì không mẹ?

 
Xong mẹ im lặng ngó hết mọi người trong bữa cơm chiều và lạnh lùng nói: 

- Nghĩa địa rộng rãi im lặng không có một bóng ai, ở chợ búa mấy ngày nay cũng không có tin là người Việt hay người Hoa chết chóc gì cả. Một đám tang mấy trăm người con cũng không quen ai sao hay là con hoa mắt hay là con nói vui. Mẹ không thấy ai ở nghĩa địa hết luôn.


Tôi nghĩ cũng đúng lời ba mẹ nói với mình, không nỡ là mình không quen biết đến một người mà đi qua mặt chậm chậm cả hơn 100 người. Tôi cũng không nói gì được luôn, trong lòng chỉ nghĩ là thứ hai đi học rồi hỏi bạn trong lúc đi bộ cùng nhau về đó thôi.


Rồi hai ngày cuối tuần trôi qua cho đến sáng thứ hai trở về trường học gặp bạn bè trong lớp. Tôi đi kiếm chờ bạn, khi thấy bạn bước vào cổng trường học tôi vội chạy tới và hỏi bạn:


- Thứ sáu buổi trưa khi đi về nhà mình đi bộ với nhau về đó, bạn có thấy một đám ma người Việt mà đang đi ra đằng nghĩa địa cả hơn 100 người đi bộ ngược đường mình về nhà không?

 
Hai người bạn đi bộ cùng nhau về hôm thứ sáu đó ngó mặt tôi và nói:

- Bạn như có gì thắc mắc trong lòng khi mình đi bộ về nhà buổi trưa thứ sáu đó, hai người bạn trả lời cùng một lúc là:


- Đâu có đám ma nào đi ngược đường mình đâu, chỉ thấy bạn đang đi rồi đứng lại trông như bạn đã quên cái gì ở trường học và thấy bạn ngập ngừng một lát rồi đi tiếp mà. Thật hai đứa tôi không thấy đám ma nào đi ngang chúng mình 3 người khi trưa thứ sáu đó.

 
Tôi đứng ngơ ngác ngó mặt bạn và hỏi thêm lần cuối cho rõ, rồi cả hai người cũng trả lời như cũ. Lúc này tôi mới biết là tôi đã bị ma dọa giữa trưa nắng chứ không phải ban đêm, làm tôi bỗng chợt nhớ một chuyện mà xảy ra với mẹ tôi khi đang làm vườn thì rõ tiếng người, bóng người đầy nghĩa địa như đang cúng bái hay đám tang, khi mẹ đến hàng rào vườn ngó qua thì nghĩa địa chẳng có ai im lìm im lặng, mẹ soạn đồ làm vườn rồi ra về tại chỗ.

Chuyện giữa trưa thứ sáu đó, các khuôn mặt người lạt lạt như không có máu đó làm cho tôi nổi gai ốc và in mãi cốt chuyện này, dù chuyện trôi qua đã lâu rồi, nhưng cũng là một kỷ niệm ma dọa mà thấm thía giữa trưa nắng. Mỗi lần mà ngồi nhớ lại tôi cũng chỉ lắc đầu nổi gai ốc như thường xuyên khi nghĩ tới nó. Tôi kể cho ông sư thầy nghe.


Ông nói:


- Tôi đã bị ma che mắt, hay bị lạc vào trong thế giới của ma, nếu mà tôi đi theo đám ma đó cho tới nghĩa địa thì là người mất hồn luôn, và rất may mắn mà con không đi theo người ta.

 
Ông sư thầy cũng lấy sợi chỉ trắng cột tay cho qua cái xui xẻo. 
 
Ông chủ trì hơn 80 tuổi ngồi tủm tỉm cười và kể cho nghe thêm một câu chuyện như an ủi con cháu. Chuyện xẩy ra với ông từ hồi còn tuổi đôi mươi, ông còn chưa được đi tu, ở miền quê xa thành phố, ngó đầu núi rất là đẹp thiên nhiên sát với làng.

Ông kể:


- Một buổi sáng sớm trong mùa đông cuối năm, đầu núi phủ với sương mù, tuổi còn trẻ trai hào hứng đi săn bắn từ sớm, chuẩn bị xong thức ăn trưa và cất bước thẳng vào rừng sâu leo theo đầu núi, không khí rất là mát lạnh đến cuống phổi.


Khi đi được một lúc lâu trên đèo núi, sương bắt đầu nhạt màu, vừa đi vừa tìm kiếm vết chân sinh vật, thì quả thật rất là mừng khi thấy vết chân con hoẵng còn mới trong sáng nay.


Tôi lẹ bước theo vết chân nó, một lúc lâu trong rừng thì vết chân đó hình như biến mất vào mấy tảng đá lớn đứng sừng sững ở trước mặt. Tôi quên cả bóng sương phủ sáng sớm đã tan biến từ lúc nào, tôi đứng ngó vòng quanh và đang hỏi lòng mình: đây là đâu, mình đi săn bắn luôn luôn hình như chưa từng đến nơi này, hay là mình đi quá xa chỉ mải chạy theo vết chân con hoẵng cho kịp.


Trong lúc đang đứng thở dài để xua đuổi cái mệt mỏi, thì bỗng dưng nghe tiếng không phải một người như là cả nhóm đang đi tới chân núi mà mình đang đứng ở đó, bắt đầu từ tiếng nhè nhẹ rồi lớn dần lớn dần rõ là tiếng của người buồn sầu như đang làm đám tang.


Rồi tiếp theo là bóng cỡ gần 20 người, khiêng chiếc quan tài để xuống hình như đang cầu khấn hay cúng bái. Tôi ngồi uống miếng nước lặng im ngó cũng không xa bao nhiêu, trong lòng nghĩ là mình đi xuống đồi núi này cúng bái chia buồn với người ta một chút lấy may mắn.


Trong lúc đang muốn đứng lên thì đột ngột như không gian ngừng tại chỗ, tiếng lẩm bẩm nhè nhẹ như tiếng tụng kinh trôi vào trong tai ở phía núi đá trước mặt, tôi quay mặt lại thì:


- Một bóng ông sư thầy già hiện ở trên tảng đá như đang ngồi thiền nửa mờ nửa rõ. Tôi chợt chắp tay lên lễ, rồi tất cả lặng im như một giấc ngủ ngắn, tiếp theo với tiếng gọi nhè nhẹ thoáng vào tai:


- Dậy đi con, dậy đi con chiều sắp tối rồi.


Tôi bàng hoàng tỉnh dậy bật đứng luôn và ngó về phiá đám tang cũng toàn là cây cối rừng xanh, khi ngó về đằng trước nơi có hình ông sư in trên tảng đá thì cũng không thấy núi đá đâu cả, chỉ là ngọn núi rừng cây xanh thôi.


Rồi khi quay mặt về đằng sau mình đang đứng thì là làng của mình, hình như sáng nay mình trèo qua mấy ngọn núi mà sao lại là ngọn núi đầu tiên sát với làng, và giờ nắng đã xế chiều rồi.


Thân thể như mỏi mệt, cơn lạnh từ cột sống chan hòa khắp thân thể. Xa làng không tới 1 km, mắt mình ngó thấy mà đi không muốn nổi luôn, mặt mũi bơ phờ chân tay bủn rủn cố gượng cho tới làng. Khi đi đến cuối làng, thì thấy dưới cây thốt nốt, thấy ông cao tăng đang ngồi thiền ở đó như mờ mờ, trong lúc đang nổi gai ốc da gà thì tôi cố gượng bước chân cho tới gần để lễ ông, nhưng khi tôi tới được gần ông thì tôi nằm vật xuống bất tỉnh luôn.


Một lát thì tôi nghe tiếng gọi tiếng khóc bên cạnh tôi, biết là tiếng ba mẹ bạn bè, cố gượng hé mắt lên, ai nấy đều mừng và nằm thêm cỡ 15 phút nữa tôi mới nói ra được, rồi kể lại câu chuyện đã gặp gỡ hôm nay, trong nhà đầy là người làng đến thăm ngồi nghe tôi kể.


Ông trưởng làng từng tu luyện nhiều năm mới nói:


- Tôi đã bị che mắt từ sáng khi bắt đầu lên núi, trong lòng tôi là một người rất lương thiện và có duyên với phật pháp tu luyện nữa, mới có thể thấy bóng ông cao tăng hiện trên núi đá như vậy. Nhưng trên đời dù có may mắn cũng phải gặp một kiếp nạn lớn, nếu mà không quyết định muốn xuống cúng bái với đám ma đó thì sẽ không có chuyện.


Ông nói tiếp. Tất cả người có mặt ở đó đang chú ý và chắp tay nghe:


- Hôm nay là ngày kiếp nạn lớn nhất, nhưng cái lương thiện cũng đã giúp cho tai qua nạn khỏi, giờ cũng đã xế chiều, ngày nạn qua rồi, chúc các con may mắn.


Tới đây thì tôi cũng đã tỉnh táo một chút và đỡ mệt, ba mẹ anh em, chắp tay lễ mấy ông già cả trong làng đến gọi hồn vía cho, khi thấy tôi tỉnh táo rồi ai nấy cũng vui vẻ và ra về.


Chuyện xẩy ra với ông sư thầy khi tuổi đôi mươi cũng không khác gì chuyện tôi đã gặp. Chiều rồi tôi cũng chắp tay lễ chào ông ra về.
 
      viết xong 11.00 đêm 27.11.2017
       
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 210
Age : 59
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 9 I_icon13Fri 10 Jul 2020, 08:36

TRUYỆN: BÓNG AI TRÊN VAI


Trong một đêm rằm lớn mùa hè trường học ngủ im lặng, thành phố nhỏ ở Lào cỡ 2-3 km vuông, phủ ngập với chùa chiền cũ kỹ mấy trăm năm qua. Mỗi năm người ta làm lễ hội để nhặt tiền giúp sửa sang chùa, có bán rượu chè, nhảy múa, nào là bán thức ăn. Quá nửa đêm, thành phố nhỏ quá an tĩnh, lâu lâu mới có lễ hội thì ai cũng đến chơi, mấy em gái đẹp nhảy múa, người lui tới chia vui cúng bái vào chùa.

Tôi với bạn chung làng, mấy ông vua quậy cũng chẳng có tha lễ hội ở đầu thành phố đêm nay, cũng phải đi bộ quanh co theo làng cỡ 2 km mới tới, hẹn nhau xong cơm chiều rồi 8 giờ tối, là có 3 ông vua đi với nhau. Khi đi tới quãng đường cong vắng vẻ đó, với cái tánh nghịch ngợm miệng mép, hai đứa bạn tranh nhau muốn thấy ma. Tôi thì im lìm chẳng nói năng gì tới ma cả vì tôi là người sợ ma nhất. Một người bạn vừa đi vừa chắp tay lễ, vừa nói:  


- Hôm nay là ngày rằm lớn, con đường quãng này luôn luôn nghe người kể tới ma, nếu có linh thiêng thật thì tối nay hiện cho thấy coi. Tôi chưa bao giờ thấy ma cũng chẳng có sợ ma gì cả.


Thêm một ông vua nữa nói:


- Đêm nay hôm rằm cho chúng tôi thấy đi.


Còn tôi nói:


- Hai đứa này nói lung tung ghê gớm với ma vậy, đêm nay nếu ma đến tôi không có chơi nghe, đi thử thách ma quỷ không tốt đâu có ngày gặp hậu quả đó.

 
Con đường nơi vắng vẻ cũng gần một cây số mới tới nhà người, qua mấy ngôi chùa làng khác mới tới chùa lễ hội. Cũng gần 9 giờ đêm mới tới nơi, tha hồ vui vẻ, đêm nay là nơi xum họp người cả thành phố đến một nơi gặp gỡ nhau trong đêm. Bao nhiêu bạn học cùng trường khi thấy tôi đến chạy tới dạo bước trong lễ hội với nhau, ngồi uống ly nước ngọt ngắm mấy cô cùng học múa theo trang phục Lào. Xong chào hỏi bạn bè nơi đó, rồi 3 người vui vẻ với lễ hội đến khuya đã 12 giờ đêm.

Tôi nói:


- Thôi chúng mình về đã khuya rồi, người đến lễ hội cũng giảm xuống nhiều. Mình thấy tê tê mỏi mỏi hai cái bả vai với gáy đằng sau, như nằng nặng bất thường. Mình muốn về ngủ nghỉ ngơi cho khỏe.


Bạn trả lời:


- Thêm một lát đang ngắm em gái, rồi mới về.

 
Tôi ngồi chơi tiếp một lát rồi ra về với nhau, lúc đó cũng hơn một giờ đêm, vừa đi vừa hai tay xoa cái bả vai vừa chọc ghẹo nhau trên đường về. Khi sắp tới khúc đường vắng đó, hai bạn đi với nhau bắt đầu đem chuyện ma ra thử thách, nào là muốn thấy, nào là không sợ, nào thấy thì sẽ xin số đề, nào là bắt ma đem về nhà chơi. Con đường vắng lặng tối mờ mờ với bóng cây đêm, không có một chiếc xe hay một bóng người qua lại gì cả.

Còn tôi im lìm vừa đi vừa xoa hai cái bả vai. Khi cả 3 người đi đến giữa quãng đường, nơi mà bao nhiêu chuyện kể đằng đẵng nói tới ma, hình như tôi thấy lạnh cột sống đằng sau lên tới đầu từng cơn từng cơn một, còn 2 người bạn vẫn nổ như là pháo không bằng, chọc ghẹo đuổi nhau ở đường và đi trước tôi vài bước. Vừa đến nơi tối nhất của quãng đường, 2 người bạn cũng xa tôi cỡ 10 thước, hình như là sợi dây giày bị tụt, bạn cúi xuống chứ không ngồi xuống cột lại, nghe tiếng:
- Ồ! Rồi bật đứng như cái lò xo rồi quay mặt lại ngó tôi, tôi đứng im coi bạn nó chọc ghẹo gì mình nữa, mà nó ngó chằm chằm về phiá mình như vậy, rồi thêm một lần cúi xuống lại thoát ra:


- Ồ! Đứng lên lại ngó tôi, xong 2 đứa nó gọi nhau, cùng nhau chổng cái mông vào tôi, lúc đó tôi không hiểu luôn là hai ông đang chơi trò gì mà là lạ quá vậy, rồi lại cùng nhau bật đứng dậy tại chỗ.


- Lần này không có tiếng “Ồ” gì cả, ngó về ánh đèn đường xa xa đó, hai cái đầu ông vua như hai quả chôm chôm vậy, như tóc tai nó chỉ ra tứ hướng và chạy trong tốc độ sợ ma, như mất hồn mất viá gì không biết.


Còn tôi thì đứng hình không biết là chuyện gì, hay là ma hay quỷ đang ở đằng sau lưng tôi, thân thể lạnh như đóng băng vậy, đứng quay trước quay sau càng thêm cho rợn hồn không biết là chạy từ lúc nào, hình như tóc tai nó duỗi ra từng sợi thẳng luôn. Tôi cố chạy cho kịp bạn, mà không có thế nào kịp được, mình đến gần một chút thì 2 ông bạn lại càng thêm tốc độ chạy như mọc cánh luôn, chọc ghẹo nhau hay khủng hoảng thật. Tôi cũng không biết luôn, ông bà ông vải ơi cứu mạng.


Tôi không biết là có chuyện gì xẩy ra, tôi muốn hỏi bạn một câu là cái gì mà chạy, hay là ma, mà tôi không thế nào được hỏi bạn một câu nào hết luôn. Khi tôi chạy gần bạn thì hai đứa tụi nó quay lại ngó tôi, rồi thấy bạn càng thêm khủng hoảng chạy tứ tung ra khỏi đường về, chạy lung tung vào đường ngõ hẻm trong làng. Đứa thì khủng hoảng không chạy trên đường về nhà, mà chạy xuyên đi đằng làng khác, thế là 3 người thất lạc nhau chạy luôn. Càng quay đầu ngó phiá đằng sau, thì càng làm tôi khủng hoảng chạy như bay, mười chân tám cẳng gì không biết chỉ biết là chạy hết mức, rồi tôi chạy qua cả ngõ hẻm xuống nhà mình, chạy qua cả ngã tư rồi thẳng vào tới trước bệnh viện, xa nhà cả nửa cây số tôi mới tỉnh cơn chạy, và cũng không có câu trả lời. Tôi cũng không biết là cười hay khóc, hai đôi mắt tôi không thấy ma gì cả. Tôi ngồi xuống trước bệnh viện nửa đêm như vậy cả gần nửa tiếng đồng hồ, tôi mới đứng lên đi bộ ngược về ngủ.


Chiều hôm sau đến, kiếm 2 ông bạn đêm qua để tính sổ, trong lòng chiều nay phải tính cho đầy sổ luôn ít nhất là mỗi ông vua phải được hơn mười cái đạp mới hả dạ. Nhưng khi tôi đến mặt 2 ông bạn tôi còn trắng bách, tóc tai vẫn còn nửa đứng nửa nằm. 3 người 3 ngón tay chỉ vào mặt nhau lia lịa, đổ tội cho nhau.


Xong tôi mới hỏi là:


- Đêm qua bạn thấy gì mà khủng hoảng vất bỏ mình mà chạy như vậy? Chọc ghẹo nhau như quá đáng rồi nghe, muốn ăn mấy cái đạp hay là kể đây, nếu nghe không hợp lý thì ăn đạp thật, thử nói coi có chuyện gì?


Thì bỗng hai đứa nó đứng lên đạp tôi mỗi đứa một cái, rồi mới ngồi xuống kể chuyện đêm qua.


Bạn kể:


- Hôm nay hai người mình ngồi nói chuyện mới nghĩ ra, là đêm qua bạn than thở là mỏi hai cái bả vai có đúng không?


Tôi trả lời:


- Đúng vậy phải rồi một trăm phần trăm luôn, đêm qua mình mỏi bả vai thật, và tại sao nó lưu luyến với cái bả vai mình? Bạn sợ ma chạy là chuyện của bạn, bả vai mình đau là chuyện bả vai mình đâu có lưu luyến gì đâu mà trách mình làm chi.

 
Hai đứa đứng dậy cho tôi thêm một cái đạp nữa mới nói tiếp:

- Đêm qua khi mình cúi xuống cột dây giày không được chú ý gì, thì như có gì trên bả vai bạn cuốn hút kéo con mắt mình vào đó. Lúc đầu thấy hai bàn chân người tím tím với chân váy màu trắng, mình cúi thêm một lần ngó lên muốn đứng tim khi thấy một người đàn bà xoã tóc đứng trên hai bả vai đó. Mình gọi nó lại cúi xuống với nhau coi có khi mình hoa mắt. Trong khi nó cúi xuống thì nó cũng thấy như nhau, cả hai mới khủng hoảng chạy và sau đó từ lúc chạy rồi mà quay mặt lại thì không cần phải cúi đầu ngó qua cái háng nữa, thấy người đàn bà đồ trắng mặt mày ghê tởm đó đứng trên vai luôn. Bạn chạy tới đâu là thấy luôn, khi bạn chạy tới mình con ma nó còn đứng trên vai đó, làm sao mà mình không chạy.


Khi nghe bạn kể đến đây thì tôi hiểu bả vai tôi mỏi lạ lùng lắm, nhưng đêm qua tôi không thấy gì cả chỉ có khủng hoảng theo nhau chạy trong tốc độ sợ ma tuột trứng mà thôi.


Người già cả từng kể là: “Đi đêm với nhau 3-4 người mà một người trong đó thấy ma bất thình lình khủng hoảng chạy làm cho người khác còn khủng hoảng hơn người thấy ma nữa”.

 
Bây giờ tôi mới được gặp gỡ chuyện khủng hoảng mà chạy trong khi mình không thấy gì cả, một bài học nhớ đời luôn. Hôm nay bả vai mình như nắm cái tê buốt vất ra và khỏi hẳn luôn.

Tôi quay mặt lại cho hai đứa hai cái đạp rồi nói:


- Nào là gọi ma, nào là không sợ, nào là bắt ma, rồi thế nào tối nay có vào nghĩa địa chơi không?


Tôi nghĩ dù sao con ma nó ở trên vai mình mà người khác thấy, nên cũng đỡ một chút hơn mình thấy thật.

Vài ngày sau chiều chiều ngồi chơi, tôi kể câu chuyện này với ông hàng xóm, nhà ông làm chè bán ở chợ. Khi ông nghe câu chuyện tôi kể thì ông giật mình luôn và nói:


- Chuyện như vầy cũng vừa xẩy ra với gia đình ông khi mấy tháng hè trước đây.


Rồi ông kể chuyện xẩy ra:


- Vợ ông ngồi bán chè từ sáng đến chiều ở chợ, hình như là bà vợ thấy đau và nặng nặng cái lưng cũng như thường xuyên của người mà ngồi từ sáng đến chiều. Nhưng lần này thấy như là bà đã đau cả mấy tuần liền nhau, đi gặp bác sĩ thì cũng giảm cơn đau được một lát chưa qua ngày thì đau trở lại. Gần một tháng chật vật trôi qua nào là bóp, nào là thoa thuốc, nào là uống thuốc. Cái đau đó không quá nặng mà lại chỉ làm cho người khó chịu, khó đứng lên, khó ngồi, khó nằm.


Hai vợ chồng trò chuyện nhau, ngừng bán chè hay làm sao đây, nếu mà nó nặng lên thêm chữa trị không được rồi ra sao.


Bà vợ ông nói:


- Bán chè ở chợ không có ngày nghỉ từ sáng đến chiều cả năm, thôi mình nghỉ một ngày làm mâm cơm canh cúng chùa để xin cái may mắn.


Ông trả lời:


- Ờ, sao tôi quên chuyện này, thôi mai nghỉ bán chè một bữa, đi chợ sớm mua đồ về làm mâm cúng vào chùa.

 
Nói nhau xong thì đi ngủ, nhưng trong đêm bà vợ thấy đau lưng quá xá luôn, chợt tỉnh chợt ngủ qua đêm.
 
Sáng ra cũng còn chưa bớt gì cả vẫn nặng trĩu cái lưng. Ông đi chợ sớm về làm mâm cơm cho kịp bữa trưa cúng bái ở trong chùa.

Rồi giờ mong đợi đi chùa cũng đã đến, hai người chậm bước vào chùa. Ông chủ trì ngồi dưới bóng cây thốt nốt quay mặt lại thấy, ông lẹ đứng lên và đi tới hai người đang chắp tay lễ ông còn chưa được nói gì thì ông cất tiếng quát lớn lên:


- Đi ra ngay bây giờ, đi ra khỏi người ta! Nếu còn ở đó thì ông sẽ không cho con đi đầu thai luôn, nếu đói thì về ăn với ba nuôi của con chứ không được ở đây nữa.


Hai vợ chồng đứng ngơ ngác tay bưng mâm cơm, rồi ông chủ trì mời vào trong chùa. Hai người dâng mâm cơm, chắp tay nghe kinh một chút. Ông vừa ăn vừa tủm tỉm cười và hỏi:


- Giờ cái lưng của vợ con đã nhẹ nhõm và bớt đau chưa?


Hai vợ chồng ngó nhau với vẻ mặt bất thường và ngạc nhiên. Vợ ông xoay mình vài cái hình như cái đau lưng đã biến mất từ lúc nào. Cái thắc mắc dâng đầy trong lòng, chưa kịp hỏi han gì thì ông chủ trì hỏi tiếp:


- Trong thời gian này khi qua đêm trong nhà hay có những món ăn món uống gì, phần nhiều là đồ ngọt hay thiu và nát bấy, nhiều lúc có mùi tanh không? Thử ngồi nghĩ lại coi có đúng lời ông nói không?  


Hai người ngồi thừ ra một lúc mới nói:


- Chuyện thật là, trong thời gian này hình như sáng ra chè mà để qua đêm như nát bấy và có mùi thiu thật, nhiều lúc về khuya như nghe tiếng con nít trong bếp, mà chúng con không hiểu đó là gì, xin ông cho chúng con được rõ chuyện để biết lo lắng.


Ông ngồi ăn chậm chậm rồi nói tiếp:


- Khi các con bước vào cổng chùa thì thấy: Một đứa bé bám sau lưng con thì ông mới quát đuổi, từ đêm qua cho tới sáng này có phải cái lưng đau buốt nhiều hơn mọi ngày, vì nó nghe con trò chuyện vào chùa cúng bái đuổi nó đi, nó bám theo con để ăn bánh ăn quà. Mấy linh hồn ma con này là nó thích thú với đồ ăn nào mà ngọt ngọt, chứ không có hại gì cả, và con ngồi nghĩ lại coi thời gian này khi con ngồi bán chè ở chợ đã gặp gỡ chuyện gì là lạ không?


Hai vợ chồng chắp tay lễ và trả lời:


- Đúng vậy, từ đêm qua cho tới sáng này thì chuyện tê buốt trên lưng bà vợ thấy đau hơn mọi ngày. Bà ngồi đừ người nghĩ chuyện bán chè ở chợ trong mấy tuần trước đây có gì là lạ, rồi một lát thì bà cất tiếng hỏi ông chủ trì:


- Không biết có phải chuyện này hay không, con xin kể cho ông nghe:


- Một buổi giữa trưa, trời nóng nực cũng một tháng trôi qua, có một người cỡ hơn 50 tuổi ngồi xuống mua tô chè, xong khi múc chè đưa cho khách thì người đó lại xin con một cái chén nhỏ với một cái thìa, rồi múc chè vài thìa từ chén của ông qua cái chén nhỏ bên cạnh và mỉm cười rồi nói: “Con ăn đi, con thích chè hay đồ ngọt mà”. Khi ngồi ăn gần hết chè thì người đó nói tiếp: “Con ăn no có ngon không, nếu con thích thì đi theo bà cô bán chè làm con nuôi đi con”, nói xong chè trên chén cũng hết. Người đó đứng lên vui vẻ trả tiền rồi ra đi nhưng chén chè nhỏ có vài thìa đó vẫn còn nguyên, chỉ thấy chè như bị quấy nát thôi. Con không để ý hay nghĩ gì cả chỉ đổ đi và rửa chén thôi, vì mình buôn bán hàng ngày.


Cô kể đến đây và cô hỏi ông chủ trì:


- Đó có phải là lưu luyến với linh hồn ma con không vậy?


Ông chủ trì mỉm cười và gật đầu, nói:


- Đó chính là ma con đó và cũng là lý do mà nó bám ở sau lưng của con cả tháng nay, làm cho con thấy nằng nặng và buốt lưng.

 
Bữa cơm trưa trong chùa cũng đã xong, ông lấy sợi chỉ trắng cột vào tay cho cả hai người và chúc cho may mắn. Hai người chắp tay cám ơn và chào ông chủ trì ra về.

Và từ giây phút đó chưa bước ra khỏi chùa, cái lưng của bà cô hàng xóm không có một chút nào đau hay nặng gì cả. Không phảng phất tiếng con nít trong đêm, chè để qua đêm cũng không dấu vết ma vầy như trước nữa cho tới ngày hôm nay cũng đã mấy tháng trôi. Ông hàng xóm kể xong chuyện, ông chắp tay lễ mở lời cám ơn tới ông chủ trì.

           
viết xong 11.00 đêm 13.01.2018
Về Đầu Trang Go down
 
Duyên Số Gặp Ma
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-