Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tình Đời Lãng Tử by Phương Nguyên Today at 08:51

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Today at 07:44

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV.3 by buixuanphuong09 Today at 00:42

Kỷ Niệm Khó Quên by mytutru Yesterday at 23:39

Thơ ĐL Trái Cây Nhiệt Đới Xướng Họa by mytutru Yesterday at 19:38

Đố vui tiếng Việt by Phương Nguyên Yesterday at 17:59

Quán nước ven đường by cohangnuoc Yesterday at 09:33

Nhắn Thầy Ái Hoa by Ma Nu Yesterday at 03:47

Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 01:12

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Thu 14 Oct 2021, 20:21

Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Thu 14 Oct 2021, 12:36

MẤT CHÌA KHOÁ by Phương Nguyên Thu 14 Oct 2021, 11:35

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Thu 14 Oct 2021, 11:08

Cuộc đời oan nghiệt của người phụ nữ yêu nước by Ai Hoa Thu 14 Oct 2021, 10:12

Sắc tím hoàng hôn by buixuanphuong09 Thu 14 Oct 2021, 09:10

CỎ YÊU ƠI by HanSiNguyen Thu 14 Oct 2021, 08:34

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ : ỐM TƯƠNG TƯ by Ma Nu Thu 14 Oct 2021, 00:54

Tình thầy mãi thắm by buixuanphuong09 Tue 12 Oct 2021, 19:14

Họa Thơ 2020 - 2021 by mytutru Tue 12 Oct 2021, 19:04

BẠN ƠI by phambachieu Tue 12 Oct 2021, 13:49

THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Tue 12 Oct 2021, 13:46

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Tue 12 Oct 2021, 13:33

HỒNG… LUỘC by Phương Nguyên Tue 12 Oct 2021, 08:23

GÓC RIÊNG SINH NHẬT 2021 by mytutru Mon 11 Oct 2021, 23:24

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Mon 11 Oct 2021, 22:51

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 11 Oct 2021, 12:42

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc by Trà Mi Mon 11 Oct 2021, 12:25

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾN THÀNH by Trà Mi Mon 11 Oct 2021, 09:54

Nghệ thuật cắt tỉa độc đáo by tâm an Sun 10 Oct 2021, 23:58

Chút tâm tư by tâm an Sun 10 Oct 2021, 23:49

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Duyên Số Gặp Ma

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Next
Tác giảThông điệp
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Sun 20 Jun 2021, 22:10

TRUYỆN: AI ĐẾN CHIA BUỒN

Một ngày cỡ 5 giờ chiều thứ sáu cuối tuần, mấy người đang chơi thể thao đá cầu, lan can trước chùa vắng lặng như đang ngủ. Từ cổng chùa phía nam có 4 người chắc từ bệnh viện tới, khiêng một xác chết lên để ở lan can chùa, vì chùa cao hơn đường xá và xe lên chùa không được, cũng thường xuyên và thấy luôn luôn. Chúng tôi vẫn đá cầu tiếp cho tới chập choạng tối mới về. Tôi quấn cái lưới đá cầu xong và về sau bạn, vừa quấn cái lưới vừa ngó về nơi xác chết đang phủ cái mền từ đầu đến chân, miệng tôi lẩm bẩm vui:
- Không biết là già trẻ hay trai gái, sao cô đơn dữ vậy chẳng có một người thân nhân ở bên cả, chắc là người ở quê, chết ở bệnh viện mà bà con người thân còn chưa tới.

 Tôi bước lên mấy bậc cầu thang nơi để xác đó màu đêm đã phủ, tôi đẩy cửa chùa nơi tụng niệm và bật đèn cho sáng và kiếm mấy cây đèn cầy đem ra ngoài, tôi ngồi xuống thắp cây đèn cầy trên đầu xác chết đó, miệng lẩm bẩm đi chốn bình an, khi tôi ngẩng đầu lên, làm cho tôi tí nữa xỉu xuống, tim muốn ngừng đập luôn tại chỗ. Đằng sau lưng tôi thì có một ông già cỡ hơn 70 tuổi đứng ở đó từ bao giờ, ông đang ngó thẳng vào tôi mỉm cười và gật đầu, tôi gượng đếm từ 1 đến 10, với vài hơi thở dài mới bắt đầu nói ra được:
- Cháu thấy tối rồi và lại không thấy thân nhân nào đến cả, nên cháu vào trong chùa mở đèn và kiếm mấy cây đèn cầy thắp cho xác chết, nếu tối nay cháu rảnh cháu sẽ đến chia buồn với đám tang.
Ông gật đầu với mỉm cười nhè nhẹ. Xong tôi lấy lưới đá cầu và trái cầu về nhà, khi cơm nước tắm rửa xong, tôi nghĩ đêm cuối tuần thôi mình đi ra chùa chút lát nghe chuyện dân gian kể vui của mấy người làng người chết và mình cũng biết xác đó là người làng nào.
Đêm nóng hổi của mùa hè, tôi dạo bước tới chùa, đằng sau chùa từ hướng nhà tôi đi tới, qua nơi sư thầy và chú tiểu nghỉ, thấy rất là im lặng ngủ như không có đám ma hay cúng bái gì cả, ngó thẳng ra đằng trước chùa cũng vậy như không có bóng ai hay tiếng trò chuyện gì,
thường xuyên khi có đám ma thì sân chùa và bên hông đông đủ người nấu ăn, bà con thân nhân người làng đến chia buồn. Tôi cất bước tới bên hông đằng trước chùa, tôi đứng sững luôn khi thấy tối mịt mù chỉ có ánh đèn cầy còn bóng đèn mà tôi bật lên từ chiều đã tắt, tôi quay về hông chùa đẩy cửa vào trong bật đèn thêm một lần mà bóng đèn cũng chẳng sáng gì cả, tôi đi ra nơi để xác đó chỉ có 4 người già cả, tóc bạc phơ trắng như không có một sợi nào đen, tất cả ngồi im lìm quanh xác chết đó thôi, còn ông già mà tôi thấy chiều tối thì ngồi xa xa quay mặt vào xác chết, tôi ngồi xuống cũng xa 5-6 thước chắp tay lễ xác đó và cũng không biết nói hay chào ai cả, bầu không khí như nặng trĩu im lặng nghe cả tiếng hơi thở của mình, cũng không thấy ai đụng đậy gì luôn. Trong một tiếng đồng hồ kéo dài đó tôi thấy gai ốc trên thân thể tôi nó mọc lên mấy lần, mùa hè chứ đâu phải mùa đông đâu mà sao lạnh lùng đến mức này.
Tôi chỉ biết miệng lẩm bẩm chúc cho linh hồn được bình an và đứng lên đi về thôi, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả về nhà nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy ngày cuối tuần, tôi đến chùa sớm hơn bạn bè, cũng như đêm qua khi đến sau chùa ngó thẳng ra đằng trước chùa, hôm nay thấy bếp nấu ăn và có bóng người và tiếng chuyện trò. Khi tới tôi thấy ông sư thầy đang ngồi nói chuyện với thân nhân, người làng thì đang làm hòm để mai đi thiêu táng, xác chết khẩn cấp ở bệnh viện, được đưa đến chùa là người miền quê, mấy cô đang nấu ăn bên hông chùa cho biết.
Tôi bước ra đằng trước, để trái cầu rồi chắp tay lễ và khi tôi ngẩng mặt lên như có gì làm cho tôi im lặng, như dừng cả hơi thở luôn, nơi để xác với thân nhân ngồi đó không có một người già nào và tóc bạc cả, bầu không khí cũng không có lạnh lùng giống đêm qua, trong lòng tôi như thấy đêm qua là một đám tang và hôm nay là một đám tang khác, da gà da vịt mọc lên đầy người giữa ban ngày luôn, tôi ngồi lê lại gần chân của xác chết và tôi hỏi:
- Xác này đem đến chùa này hôm nào vậy hôm nay hay là chiều hôm qua?
Một cô cũng tuổi cao rồi trả lời:
- Ông bị bệnh tim chết khẩn cấp chiều hôm qua, con gái ông quyết định đưa xác đến đây, lại không có chiếc ghe về làng báo tin, nên sáng nay người làng mới được tin và vừa đến.
Tôi đang bắt đầu hỏi tới chuyện đêm qua, ông bà ông vải ơi như người đang lái xe mà đạp thắng bất thình lình, da tôi nó xù lên như gai quả mít vậy, khi thấy tấm hình trên đầu xác chết nằm đó là ông già mà cười và gật đầu vào mình khi chập choạng tối đêm qua, không nói năng gì được thêm một lời cả, tẩn tẩn mát mát giữa ban ngày chứ không phải nửa đêm gì, hai đầu gối tôi nó quá mỏi luôn đi từ nơi đám ma đến nơi đá cầu có 40 thước làm như tôi đi cả tiếng đồng hồ mới tới, tôi ngồi xuống đất để trái cầu và cái lưới đó cho bạn rồi đứng lên đi về, khi về hình như chỉ là một hơi thở thôi đã tới trước nhà rồi, không hiểu là chạy hay bay nữa, tại sao đêm qua nó xảy ra chuyện như vậy.
Khi xong đám ma đó tôi mới trở lại chơi đá cầu ở sân chùa, làm cho nhớ đời luôn.


              Chuyện Ai Đến Chia Buồn       
            Bounthanh Sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Wed 30 Jun 2021, 22:57

TRUYỆN: NGỒI CHỜ TÁN AI

Hồi còn đi học ở bên Lào mùa hè tới thăm 4 tháng, nhiều người có điều kiện thì đi chơi thành phố khác. Khi gần hết mùa hè học sinh phải trở về trường học tiếp tục khoá mới, người đi chơi xa cũng trở về và tiếp theo bao nhiêu chuyện kể khi gặp nhau, vui nhất trong tuổi đó là chuyện lạ hay chuyện ma, rồi hôm nay cũng được một chuyện mà người bạn tên Minh mang về từ Vạn tượng sau đi chơi về.
Hôm nay gặp người bạn tên là Minh.
Tôi hỏi:
- Đi chơi Vạn Tượng lần này mà đi cả tháng trời có vui không? Có thấy Thái Lan không? vì Luang prabang không có biên giới Thái lan nên ai đi xuống Vạn Tượng về thì hay hỏi nhau câu hỏi đó.
Minh ngồi xuống chào các bạn, 6 người ngồi chơi thể thao vừa xong. Minh nói, tiếng nói nhè nhẹ:

- Vui ma thì có, các bạn có tin có ma không? chỉ nghe người nói, mình mới gặp lần đầu tiên ở Vạn Tượng khi đi lần này thật là đáng sợ ghê luôn.
Cả hơn 10 cái tai đứng thẳng lên trời tại chỗ, ngó mặt nhau và chờ nghe kể, đúng cái tim đen của tôi và tôi xích lại gần Minh hơn hết ai, trời đang mát mẻ với bóng chiều hôm.
Tôi nói:
- Minh kể lè lẹ, nghe nói tới ma thì mình tỉnh táo hơn là ăn tô phở nữa, kể lè lẹ bạn.
Minh kể:
- Khi mình tới Vạn Tượng, hai mẹ con đến nhà ông chú, nhà quay mặt xuống sông Mêkông cách có con đường bờ sông thôi, ngó qua bên kia thì là Thái Lan rồi. Vạn Tượng cũng chẳng có gì chỉ đi coi phim thôi, còn dạo phố thì mỏi chân, Vạn Tượng to lớn và thời tiết nóng hơn thành phố mình nhiều lắm, rồi ầm ĩ xe cộ nữa, mình chẳng biết đi đâu chỉ có chú và thím với mẹ mình dẫn đi thôi, mình không biết đường xá nên dạo bước gần trong làng, chiều chiều mình hay ra ngồi chơi bờ sông ngó người ta tắm sông và ngó qua bên kia Thái lan.
Mỗi buổi chiều, mình qua đường xuống ngồi chơi bên bờ sông ngắm mặt trời lặn về phía Thái lan, trai gái tắm sông chiều, ngó rất là vui, mấy ngày đầu cũng như vậy khi người ta lên hết thì mình còn ngồi đến tối mịt hết ánh mặt trời rồi mình mới về, đi đâu cũng phải đi taxi thêm tốn tiền. Gần một tuần trôi qua, chiều một hôm mình để ý, nơi trai gái tắm cả bè vui vẻ tiếng cười tiếng nói vang đó, xa chừng 50 thước có một cô em gái tắm riêng một mình, rồi người lên hết mà vẫn còn một cô ở nơi đó mà thẳng chỗ tôi ngồi ngó xuống, cứ lặn xuống rồi lại trồi lên, ngày hôm sau cũng như vậy, người lên hết vẫn còn cô tắm ở đó.
Chiều hôm nay tôi thử ngồi chờ coi cô lên mấy giờ, mỗi chiều mình đến thì cô đã đến tắm rồi, còn trai gái trong làng thì người ta đến tắm sau, nhưng người ta đến tắm một chút rồi lên hết, tôi cũng cúi đầu chào tất cả mọi người đi qua tôi, cũng cỡ gần 10 thước xa.
Thêm cỡ gần nửa tiếng đồng hồ ngồi đó, hôm nay thấy cô lên, chiếc váy ướt tới ngực, chậm chậm bước lên, tóc ướt đến ngang lưng, cô bước tới gần cây dừa cũng không xa tôi bao nhiêu, đưa tay về phía bên kia cây dừa lấy cái rổ đựng quần áo cô, lấy cái khăn mặt, cô ngồi xuống lau tóc quay mặt xuống sông, tôi mỉm cười và mở lời:
- Chào cô.
Xong cô nói, tiếng cô nhè nhẹ lạnh lạnh nghe nổi cả da gà:

- Anh ở Luang prabang xuống chơi phải không?
Tôi trò chuyện được vài lời với cô, thì đột ngột giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi, tôi đứng lên ngó về phía đằng sau bên kia đường, thì mẹ tôi đang đứng và nói:
- 8.00 giờ tối rồi con ngồi đây một mình làm chi con về ăn cơm, ai cũng ăn hết rồi chỉ còn một mình con thôi đó.
Tôi trả lời:
- Con vừa ngồi nói chuyện với một cô em gái vừa tắm lên.

Tay tôi chỉ về phía sau và khi tôi quay mặt ngó theo tay tôi thì chẳng thấy cô nữa.
Mẹ tôi ngó theo và nói:
- Mẹ chẳng thấy ai cả thôi về ăn cơm đừng để người ta lo lắng. Xong hai mẹ con lững thững qua đường về nhà.
Chiều hôm thứ 2 mà tôi để ý tới cô, mặt trời còn chưa lặn, tôi đi vòng quanh cây dừa mấy cây ở đó, hóa ra tôi không thấy cái rổ xách tay gì cả. Tôi ngồi xuống thì đã thấy cô đang tắm ở sông rồi, một lát thì mấy người mới xuống tắm và ai cũng cúi đầu chào tôi như đã quen mắt và thấy tôi ngồi nơi đó hàng ngày. Vào ánh mờ tối cô bắt đầu lên thì cô lại đi đến gốc cây dừa và lấy cái rổ ra với cái khăn mặt lau tóc rồi ngồi xuống quay mặt về phía sông nữa, ngó bên cạnh rất là đẹp nữ, hôm nay tôi hỏi:
- Xin lỗi cô tên gì mà hôm qua tôi quên hỏi, rồi làm sao cô biết là tôi ở Luang prabang tới?

Cô mỉm cười với nửa mặt thật đẹp nữ, trả lời với tiếng lành lạnh:
- Tôi tên Kéo, giọng nói của anh là người miền bắc Lào mà, sát nhà bà con anh là nhà em đó, người trong nhà em cũng nói là anh với mẹ từ miền bắc lào tới thăm bà con, ở Vạn Tượng có vui không? Đi chơi cho biết thêm cũng tốt chứ anh.
Tôi trả lời:
- Tôi tên Minh, đi đâu thì cũng giống nhau, vì tôi không có xe cộ, không biết đường sá nữa, và cũng chẳng có gì để đi, chỉ có Vạn Tượng rộng rãi và nóng hơn Luang prabang thôi. Trưa mai 2.00 giờ trưa có phim hay thì tôi đi coi phim thôi, cô có đi với tôi không tôi bao?

Cô ngồi im một lát và gật đầu với lời nhè nhẹ:
- Gặp nhau ở trước rạp ngày mai.
Lòng tôi rất vui mừng từ khi xuống Vạn Tượng mới có một người bạn trò chuyện, vừa nói tới đây thì tiếng mẹ tôi gọi lớn, tôi chạy lên đường gặp mẹ để giới thiệu cô cho mẹ biết, nhưng khi tôi quay lại ngó nơi ngồi với cô, thì không thấy rồi.
Mẹ nói:
- Đã đến 8.30 rồi mà con vẫn ngồi ở bờ sông một mình sao đây, đâu còn ai tắm sông gì đâu trong giờ này chỉ có ma thôi con.

Rồi hai mẹ con cất bước về, tôi muốn nói gì cũng không được nữa vì cô đã biến mất rồi và cũng quên hỏi khi mẹ tôi gọi chiều hôm qua, cô đi đằng nào mà lẹ thế, nhưng tôi nghĩ là cô không muốn cho mẹ tôi biết chuyện cô với tôi nên tôi cũng không nói gì cả với mẹ tôi chỉ lững thững về ăn cơm thôi, trong lòng mong gặp cô lại trước rạp chiếu phim trưa ngày mai.
Rồi ngày mai đã tới, với giây phút đứng lại ngồi, thở dài thở ngắn chờ cho tới giờ như sao lâu thế, đến 1.00 giờ trưa rồi, cất dạo bước cỡ 1km tới rạp cinema cũng gần nửa tiếng đồng hồ mới tới, thì quả nhiên hôm nay giữa ban ngày tôi thấy rõ mặt cô, sao quá dễ thương, nước da màu nâu như ấp ủ màu khoe nắng, tôi cúi đầu chào, rồi chạy đi mua 2 vé, với bánh trái một chút và rủ nhau vào ngồi trong rạp trước giờ chiếu phim.

Khi đến cửa vào tôi đưa 2 vé, người kiểm tra ngó 2 vé và ngẩng lên ngó mặt tôi, rồi ngó xuống ngó lên 2-3 lần như vậy mà chẳng nói năng gì cả. Tôi thấy vẻ mặt người kiểm tra vé ở cửa vào như có gì bất thường rồi đưa 2 vé cho tôi hình như anh đứng lắc đầu, tôi mỉm cười và đi vào trong rạp với cô. 4.30 giờ chiều sau khi cinema tan rạp thì 2 người lững thững dạo bước trên đường về nhà, cô hình như là người ít nói chuyện, khi về tới gần nhà.
Cô nói:
- Em ghé chợ mua rau cỏ một chút rồi chiều chiều mình gặp nhau ở bờ sông như hàng ngày.
Tôi gật đầu và mỉm cười ngó sau lưng cô đi thẳng vào chợ một mình, hôm nay trong lòng tôi thấy vui vẻ hơn hết cả mọi ngày, cũng như từ hôm xuống chơi Vạn Tượng đến giờ, hôm nay là vui hơn hết.
Mẹ tôi thấy lạ nên hỏi:
- Con trai mẹ sao hôm nay thấy vui vẻ quá xá như vậy, có gì không con thử nói cho mẹ nghe, dạo này con hay ngó và để ý nhà hàng xóm bên cạnh mình phải không?
Tôi nghĩ:
- Ở bờ sông cô còn không cho ai biết, và hẹn mình ở trước rạp cinema.
Tôi trả lời mẹ:
- Bí mật, rồi một ngày con cho mẹ biết. Mẹ tôi vỗ đầu tôi cười.
Tôi chỉ biết trong lòng như có gì ngóng chờ cho tới chiều buông, như nóng như lạnh đứng đứng ngồi ngồi. Rồi chiều hoang đã đến, tôi xuống bờ sông như hàng ngày ngắm ánh tà dương chiều, hôm nay đôi mắt tôi không có được ngó về đằng người đông đủ đang tắm mà chỉ để ý tới một nàng mà tắm xa mọi người cỡ 50 thước, rồi cũng đến lúc chỉ còn mình cô đó thôi, hôm nay cô tắm xong khi lên tới gần tôi thì cô nói:
- Em bận việc nhà phải về sớm không được ngồi chơi ngắm tà dương với anh, thôi để mai thời gian mình còn nhiều.

Nói xong cô lấy cái rổ xách rồi đi lên đường về, tôi mỉm cười và chào cô hẹn lại ngày mai. Tôi vẫn ngồi thơ thẩn hóng mát bờ sông, đâu ngờ là mẹ tôi đang rình coi tôi ngồi với ai, sao lại ở đây đến tối hàng ngày mà lại vui vẻ như người mất hồn như vậy, khi quay mặt lên phía đường thì tôi giật mình khi thấy mẹ đang ngồi ngó, tôi bật cười lên rồi đứng lên đi về cùng mẹ ăn cơm chiều.
Một ngày mới, Vạn Tượng trời nóng nực, dạo bước ra chợ kiếm ăn bát chè cho mát, khi đi đến ngã tư rẽ về phía chợ, chợt đứng sững luôn khi thấy cô đang đứng ngó chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười, tôi đi tới chào và rủ cô đi ăn bát chè giải khát, 2 người lững thững vào quán chè, đặt 2 bát chè, đột ngột 2 con mắt của cô bán chè ngó chằm chằm vào tôi một cách lạ lùng gì không biết.
Tôi nghĩ, mình là người lạ mặt từ Luang prabang tới thôi không có gì cả, rồi cả 2 người ngồi ăn chè xong tôi đứng lên trả tiền, càng thấy đôi mắt và mặt cô bán chè đổi màu nửa xanh nửa tím luôn, trong lòng cứ mặc kệ người ta. Xong hai người đi ra khỏi tiệm về và cô lại ghé chợ nữa để tôi lang thang về một mình. Mẹ với chú thím cũng vừa đi chùa về đúng lúc, vừa thấy tôi thì chú thím và mẹ đi thẳng tới kéo tay ngồi xuống.
Mẹ hỏi:
- Có phải dạo này con gặp ma không con? thử nói cho mẹ với chú thím nghe coi? con gặp ai rồi chơi với ai thử nghĩ coi con, vì ông sư thầy nhắc nhở tới con, là con quen với ma hay có người âm bên cạnh con đó, và có gì thì nói với mẹ nghe.
Tôi trả lời:
- Mẹ và mấy con mắt của chú thím đang ngó tôi với một cái ngạc nhiên, con đâu có ai đâu mà chỉ thích an tĩnh ngồi ngắm ánh tà dương với người xuống tắm sông thiên nhiên thôi, không nỡ ban ngày hay chiều còn sáng như vậy cũng là ma. Xong một lát thì tất cả mới cười nói:
- Ban đêm chẳng thấy con đi đâu sao lại gặp ma được.
Hôm nay chủ nhật lại nóng nực nữa, tôi mới rủ con của chú thím xuống tắm sông chiều cho vui, chỉ ngồi coi người ta tắm thì hôm nay mình tắm thử coi ra sao. Chiều nay 3 anh em xuống sông tắm, được đâu gần nửa tiếng đồng hồ thì trai gái trong làng kéo nhau xuống tắm như hàng ngày nơi đó, vừa chọc ghẹo đùa nhau rất là vui, trong lúc đang tắm thì mắt tôi cứ ngó lia lịa về nơi cô tắm, lòng như ngóng chờ, hóa ra hôm nay cô lại không thấy xuống tắm gì cả, tôi nói và hỏi 2 em nó:
- Nơi chỗ kia sao không có ai tắm? tôi chỉ ngón tay ra nơi mà tôi thấy cô tắm hàng ngày.
Hai em và cả người xuống tắm gần nhau buổi chiều nay nghe thấy mới trả lời:
- Nơi đó nước cạn đến mắt cá chân ai tắm được đâu mà tắm chứ, chỉ có cô Kéo nó tắm thôi chứ ai tắm được, theo với tiếng cười vui.
Đứng sững một chút không nói năng gì, nước tới bả vai nơi tôi đang đứng tắm chung với người, ngó về nơi cô tắm thì hình như thấy lạnh cột sống, tôi nghĩ sẽ đi ra chỗ cô tắm thử coi, mắt thì ngó chằm chằm thẳng về nơi đó, chân thì cất bước từ từ thì thấy nước sông cạn dần dần đến ngực rồi xuống dưới cái mông, rồi khi đến nơi thì thấy nước cạn đến mắt cá chân thật như người ta nói, trong lúc đó tôi bàng hoàng nghĩ, vừa da gà nổi bật lên từ lúc nào không biết, tóc tai hình như nó đang đứng sững lên trời hết luôn, rồi đi thẳng lên bờ nơi tôi ngồi hàng ngày, mặc kệ mọi người đang còn tắm ở sông, ngập ngừng không biết nói sao đôi mắt ngó vòng quanh nơi cây dừa không có gì ẩn giấu được mà mỗi ngày cô thò tay vào đằng sau cây dừa và mang ra cái rổ xách tay đó.
Trong lòng có nên hỏi bạn bè đang tắm sông đó hay không “Cô kéo là ai, và hàng ngày cô tắm ở nơi đó, hay là mình về nhà hỏi mẹ hay chú thím tốt hơn? càng ngồi ở đây như đầu óc nó lẩn quẩn lung tung đi hết, chẳng biết cái nào là đúng hay cái nào là sai cả, lại càng thấy gai ốc mọc lên dữ dội luôn”. Bất thình lình bật đứng sững lên như cái lò xo với cái quần tà lỏn ướt chạy thẳng về nhà vào giường nằm đắp chăn trùm đầu tại chỗ, nhưng cũng chẳng giúp gì được, ông bà ông vải, da gà vẫn nổi lên đầy cả cái đầu luôn và hình như cái đầu tôi nó to bằng cái rổ cần xé lúc nào không biết. Tôi thiếp đi rồi khi nghe tiếng mẹ gọi tôi mới tỉnh thì thấy bớt được một chút, quần tà lỏn ướt đó khô từ lúc nào không biết luôn, tôi bước ra rửa mặt thì đã đến giờ cơm chiều, với bao nhiêu cái thắc mắc trong mắt mẹ, chú thím và 2 đứa em, hình như chờ câu trả lời với tôi từ chiều đến giờ. Tôi đi thay quần áo nhưng tóc ở trên đầu vẫn còn bơ phờ, chẳng nói ra được câu gì chỉ biết ngồi xuống chung mâm cơm vì hôm nay không được ngồi bờ sông đến tối nữa, mẹ và chú thím hỏi:
- Con trúng gió hay cảm mà đang tắm ở sông ban chiều với các em mà lại chạy thẳng về nhà ngủ như vậy có đi gặp bác sĩ không mẹ và chú thím đưa con đi?
Tôi trả lời:
- Con không có bệnh gì hết đâu, cám ơn mẹ chú thím và các em.

Trong bữa cơm ai cũng ngó với đôi mắt là lạ, trong đầu thì nghĩ có nên hỏi không hay không hỏi, một lát im lặng tôi mới hỏi được:
- Cho con xin hỏi, bên hàng xóm sát nhà mình có một cô em gái tên Kéo có phải không chú thím?

Trong bữa cơm chiều và khi nghe lời tôi hỏi đó thì chú thím ngó mặt nhau xong ngó mặt tôi, rồi vừa cười vừa gật đầu lia lịa.
Mẹ tôi thắc mắc mới quay sang chú thím hỏi lại:
- Cô Kéo ở bên hàng xóm này phải không? đẹp không? có đáng nhận làm con dâu không?

Chú thím và hai em đang ngồi ăn cơm cười lên khà khà khà hết ga luôn và ai nấy đều lắc đầu lia lịa, mẹ với tôi thắc mắc lớn luôn, một lát cười xong thì thím mới kể lại câu chuyện của cô Kéo bên hàng xóm:
- Năm ngoái trước mùa nước cạn, Kéo là con của hàng xóm sát nhà mình nè, nó thất tình với bạn trai nó, đúng hôm rằm lớn chiều nó xuống sông tắm rồi không biết ra sao mà chết luôn, mấy ngày sau xác nó nổi xa chỗ nó xuống tắm cỡ 50 thước thôi, nhiều người thấy bóng hình nó tắm ở chỗ xác nó nổi, chỗ nước cạn đó, tin đồn bóng ma Kéo tắm sông lan tràn ra ngoài, chuyện này cũng làm cho nhiều người trong làng từng thấy bóng cô tắm ở nơi đó khi chiều về đêm, nói ra là dựng tóc gáy luôn.

Tôi ngồi nghe đứng cả hình, ăn cơm được vài miếng, càng nghe thì càng thấy gai ốc sùi lên từ chân đến đầu luôn, tóc tôi nó chỉ thẳng lên trời trong giữa bữa cơm chiều, ai thấy cũng đều cười tuột trứng luôn.
Chú thím nói:
- Ăn cơm xong rồi cháu kể chuyện cho tất cả mọi người nghe coi chuyện con gặp nó ra sao, coi có đường nào gỡ không?
Dọn dẹp mâm cơm chiều xong tất cả ngồi trò chuyện, tôi mới kể lại câu chuyện và kể tới đâu thì da gà nổi lên từng trạm từng trạm nhưng người trong nhà thì như chẳng có ai sợ sệt cái gì cả, càng kể tới đâu thì người ta lại càng cười bò lăn bò quàng luôn khi nghe tới câu mà tôi thơm ma một miếng trong rạp chiếu phim, khi kể chuyện xong thì thím nói:
- Ngày mai mang cháu vào chùa gấp luôn và tôi cũng có cái linh tính từ hôm ông sư thầy nhắc tới nó tuần trước đây. Con gái đầy Vạn Tượng không tán, đi tán ma còn rủ nhau đi coi phim, rồi thơm cả ma một miếng nữa, cháu tao giỏi nhất quả đất này luôn.
Mẹ tôi cho thêm một câu nữa:
- Mẹ lấy con dâu người chứ không lấy con dâu ma đâu con nhé. Nói xong tất cả mọi người ngó tôi và lắc đầu đi ngủ.
Trong đêm khi vào đến phòng ngủ một mình, vừa đặt lưng nằm xuống thì thấy lạnh cột sống, trời nóng nảy dù đắp chăn mà vẫn thấy nổi da gà da vịt trừng trạm, may mắn giấc ngủ thiếp đi được một chút.
Rồi tiếng khóc lóc nhè nhẹ của đàn bà đi đi lại lại ở trước nhà như đánh thức và kéo tôi ngồi dậy tại chỗ, tôi không biết sao chân tay thấy run run và toát mồ hôi lạnh, cố lắng nghe cho rõ thì tiếng như gần và vòng quanh nhà mình, bước nhè nhẹ xuống giường và từ từ về phía cửa sổ đang mở khi trời nóng nực, từ lầu 2 ngó xuống đất thì:
- Tóc tai bật đứng lên trời hơn người bị sét đánh luôn. Ông bà ông vải ơi, eo ơi, đóng băng tại chỗ luôn, một người thì ở trên ngó xuống còn một người thì ở dưới đất ngó lên, hai cái mặt ngó thẳng vào nhau, cô mặc váy đến ngực như người đang tắm, mái tóc buông xõa, tôi đếm cả chục lần mới đến tới mười, khi được một chút bình tĩnh, nhảy vào chỗ nằm đắp chăn trùm đầu đánh bò cạp ở trong đó, hai tay tôi bịt hai lỗ tai cho thật chặt, được đâu cỡ 10 phút sau hình như đỡ, nghe nhè nhẹ tiếng của cô gọi tên tôi, và tiếng đó thật là lạnh lùng rùng rợn vòng quanh nhà mà cứ chen vào hai lỗ tai.
- Thật là lần đầu tiên trên đời thấy ma thắm mùi vị sợ hãi luôn.
- Gần nửa tiếng đồng hồ như vậy, mắt thì nhắm chặt.
Bây giờ mới nghĩ ra:
- Miệng lẩm bẩm tụng kinh, được một chút thì mới hét lên được ầm ĩ cả nhà luôn, khi mở được mắt ra ánh đèn phòng ngủ sáng như ban ngày, thấy mẹ tôi với chú thím đứng bên cạnh giường tôi đang nằm, với tiếng cười vang cả nhà luôn.
Rồi mẹ nói:
- Đi rửa mặt cho tỉnh chút đi con.
Tôi đi rửa mặt xong chẳng nói được gì cả chỉ cầu mong cầu muốn cho tới sáng lè lẹ để tôi được đi chùa cho tai qua nạn khỏi.
Sáng ra ngày mới, lòng tôi như thấy vui vẻ, tắm rửa ăn cơm sáng rồi tôi ngồi chờ mẹ và chú thím đi chùa. 4 người dạo bước ra chợ mua bông hoa nhang nến rồi đi chùa làng cũng không xa chợ và nhà mình bao nhiêu, khi đến chùa thì ông sư thầy già cả nói:
- Sao con không đến từ sớm, nhưng cũng không sao còn kịp nếu để như vậy thêm thời gian thì không có chữa được, vì con sẽ mất hồn hay tẩu hỏa nhập ma đó, cũng có khi con đi luôn xuống sông ở với nó.

Ông sư thầy lấy sợi chỉ trắng cột vào tay cho rồi lấy nước tụng kinh rửa mặt cho tất cả mọi người, xong việc trong chùa tất cả ra về. Khi qua chợ thì thím rủ nhau, trời nóng này thôi ghé tiệm chè ăn mỗi người một chén hẵng về. Cả 4 người bước vào tiệm bán chè mà lại quen thân với thím, rồi nữa khi cô bán chè ra chào nhau với chú thím và thấy tôi ngồi, cô bán chè nhìn thẳng vào tôi chằm chằm, thím thấy vậy mới giới thiệu:
- Nó là cháu ruột từ luang prabang xuống đây nghỉ hè vài tuần. Cô bán chè nói:
- Tôi không được ngó cháu trai chuyện đó, mà tôi ngó vì mấy hôm trước cháu nó tới đây ăn chè một mình mà nó đặt tôi hai tô chè, nó vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với tô chè không chủ cho đến khi ăn chè xong và nó trả tiền 2 tô rồi đi về, có lạ không? hay nó ngồi ăn chè với ma? Thím nói:
- Thì như vậy đó, hôm nay mới dẫn cháu đi chùa về nè, mong cho nó đừng xảy ra với con cháu nữa, chúc cháu nó được bình an.

Xong cả 4 người về nhà, mà từ hôm đi chùa về thì tôi cũng không có thấy cô Kéo trong ban đêm gì nữa và bên kia đường là bờ sông tôi cũng không dám ngó và ngồi chơi buổi chiều đón ánh tà dương nữa.
Hôm nay tất cả nghe chuyện Minh kể mà mê luôn không có ai về tắm rửa gì cả, ngồi mấy cái tai đứng thẳng như tai mèo nghe chuyện kể.
Tôi hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không ngày mai đến kể tiếp cho bạn nghe, hôm nay đã tối mịt rồi.

Ngồi Chờ Tán Ai
Bounthanh sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Sat 10 Jul 2021, 22:24

TRUYỆN: TUỔI NGHỊCH NGỢM

Tháng 9 âm lịch của người Lào thì cũng là tháng 7, tháng cô hồn của Việt Nam mình, hạt mưa mới ngớt được vài ngày, đêm buông đang ngồi chơi ở trước nhà ánh trăng quá đẹp của ngày 15 rằm lớn, đường ngõ hẻm xuống nhà ngó thấy bóng 3 ông bạn đi tới, tiếng cười vang từ đầu ngõ tôi nghĩ chắc chắn có chuyện lạ vì xong chơi thể thao chiều cũng không thấy mấy ông vua nói gì cả mà sau khi về nhà ăn cơm chiều tắm rửa rồi lại trở về đây, tôi chuẩn bị nghe 3 ông vua vì cái nghịch ngợm cũng đứng hàng đầu luôn chứ đâu có vừa ai.
Khi tới thì 3 ông vua ngồi, tôi thấy im lặng tôi mới mở lời nói:
- 3 ông vua đêm nay câm rồi sao ta, đường xá đâu có xe cộ gì đâu mà có bụi bay vào mắt cả 3 ông vậy, chắc mấy con muỗi nó chui vào mắt rồi sao mà cứ ngó nhau nháy mắt lia lịa vậy, nói ra đi mà có gì bí mật vậy, nếu còn không nói thì mình đi vào nhà ngủ đó, mặc kệ bạn muốn ngồi ở trước nhà mình thì cứ ngồi cho đến sáng luôn.
Tháng này là tháng mà linh hồn ma có thân nhân và không có thân nhân ra kiếm ăn đồ cúng. Còn hai ông thì tay cầm một bịt bánh trái.
Rồi một ông mới bắt đầu nói ra:
- Tháng này ma đi kiếm ăn bánh, chúng mình đi đưa bánh cho ma chắc là thấy rõ hơn mọi lần, tối nay đêm rằm nữa và mình đến đón bạn đi gọi ma với nhau cho vui, một ông già cuối làng hôm nay ông dạy mình câu thần chú mới để gọi ma lên chơi, nghe ông nói rất là hiệu quả.
Hai cái tai tôi nó đứng lên sừng sững khi nghe một tiếng là Ma, nhưng cũng phải giữ lại sĩ diện một chút.
Tôi trả lời:
- Không mình không đi đâu, mình cũng là người sợ ma thứ nhất luôn, hôm nay như muốn cảm bệnh đang muốn vào ngủ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn nhiều việc làm nữa, các bạn không sợ ma thì cứ đi, chúc cho được thấy và gặp ma con gái tuyệt đẹp nghe.
Mấy ông đang nháy mắt vào nhau nói:
- Nếu bạn muốn bệnh vậy thì cứ nằm xuống đằng sau 3 đứa mình là được rồi không cần phải ngồi đến khuya cho mỏi lưng làm chi, có 3 đứa mình ma nào dám chọc mà lo.
Một ông bạn ngắt lời nói:
- Thôi đừng gọi nó nhiều lần, 3 đứa mình đi ngồi chơi với ma quá vui rồi, nó không phải bệnh cảm đâu đó là bệnh sợ ma nó ngập hai cái lỗ mũi nó rồi chứ cảm cái gì.
Còn thêm một ông thì kéo tay tôi đứng dậy, rồi xong xuôi hoàn chỉnh 4 người đi.
Cỡ hơn 10 giờ đêm, 4 người lững thững đến lan can chùa, cái tháp to lớn đứng sừng sững trước mặt với bóng cây um tùm rất là rợn hồn, chùa thì cao hơn mặt đường cỡ 4 thước, đèn đường xa xa rọi vào in 3 cái bóng ông vua lên vách chùa. 3 ông vua đang chổng bu lên gom bánh trái thành một đống ở trước mặt rồi 3 ông ngồi chắp tay lễ mời ma đến ăn bánh trái, câu thần chú lẩm bẩm bắt đầu, còn tôi thì nằm dài đằng sau 3 ông, sát vào vách chùa coi 3 ông đang làm việc mời gọi ma, hơn một tiếng đồng hồ trôi đi, tiếng xe chạy trên đường cũng đã lặng xuống chỉ còn tiếng thở dài và than thở của 3 ông vua.
Tôi nằm mắt lim dim nói:
- Gọi ma thì phải im lặng chứ, và trôi vào khuya ma mới tới chứ, 3 cái miệng nói không ngừng như táo đổ xuống mâm vậy thì con ma nào mà nó đến.
Lời nói vừa tới đây bỗng dưng có cơn gió cụt đến thổi mạnh một cái rồi ngừng tại chỗ, tôi nhắm mắt trước không cần biết là ma hay là gió gì cả, tiếp theo là tiếng một con chim lớn vỗ cánh trên nóc chùa thẳng nơi chúng tôi ngồi, tôi hé mắt một chút coi 3 ông bạn thì bây giờ như ngồi dính vào nhau chỉ tách ra 3 cái đầu thôi, tôi nhắm mắt tiếp, nghe tiếng nhè nhẹ 3 ông vua trò chuyện:
- Coi kìa hai cây đề trăng soi rõ mà nó chỉ lung lay một cây thôi!
Khi nghe đến đây tôi hé mắt ra, tôi nhịn cười không được, cười lên hi hi hi tại chỗ khi thấy 3 cái đầu ở chỗ tối, ngó xuyên ra sân chùa với ánh trăng rằm sáng sủa thì y hệt 3 quả chôm chôm vậy, tôi quay mặt vào vách thêm 3 quả chôm chôm ở trước mặt tôi nữa vì ánh đèn đường rọi vào, tôi cố nhịn cười nhắm mắt lại hình như phút giờ rùng rợn đã tới, thân thể như báo cho biết là, lạnh cả thân thể luôn, gai ốc hay gai quả mít gì không biết nổi lên từng trạm từng trạm.
Rồi thêm vài tiếng nhè nhẹ của 3 ông vua: "Ở sân chùa với ở cái tháp lớn trước mặt kìa, nó đang đi lại phía chúng mình", rồi im tiếng nói của 3 ông vua, còn tôi thì chỉ hé mắt một chút coi 3 quả chôm chôm vẫn còn trên vách trước mặt tôi không là được rồi, trong lòng nghĩ là 3 ông vua vẫn còn ngồi ở đó. Tiếp theo là tiếng chân người, tiếng thật là nặng như bàn chân đó to bằng cái mẹt luôn, rồi nghe tiếng cười khúc khích, khúc khích, đầy là tiếng con nít vậy, rồi tiếp với tiếng người bới chọn bánh trái, trong lòng tôi nghĩ là mấy ông bạn ngồi coi ma được thì mình quay mặt lại coi chút cũng được mà.
Khi tôi quay mặt lại hé mắt một chút thì:
- Úi chà, hai con mắt tôi nó to bằng quả trứng ngỗng luôn, ông bà ông vải ơi cứu mạng con với, tóc tai như nó duỗi thẳng ra tứ hướng luôn, 3 ông vua biến mất từ bao giờ, mà sao trên vách vẫn còn 3 cái bóng như 3 quả chôm chôm dính trên đó, tôi mải mê ngó 3 cái bóng rồi cứ tưởng là bạn vẫn ở đằng sau lưng mình. Eo ơi, cả bầy ma nhỏ ma lớn đang tranh nhau ăn bánh xa tôi cỡ hơn 5 thước thôi, mờ mờ rõ rõ gì không biết, tôi bật đứng dậy chứ không phải bật ngồi. Gai ốc hay gai quả sầu riêng gì không biết luôn, chỉ biết là đang đứng thở hè hè hè ở trước nhà, quên cả tên họ mình luôn, và hai cái bàn chân nóng như lửa đốt vậy, vì đôi dép lào vẫn còn nằm ở chùa, gan bàn chân đầy là quả bong bóng nước, uống hết hai ly nước lạnh mới tỉnh táo chút rồi đi vào ngủ cho tới sáng.
Sáng ra tôi khập khiễng ra chùa tìm đôi dép, thì thấy 3 ông vua đang ngồi cho ông sư thầy gọi hồn vía lại cho, tôi tới cho 3 ông 3 cái đạp làm ông sư thầy cười đau cả bụng với 4 ông vua gây chiến tranh với ma đêm hôm qua như chạy loạn trong đêm. "3 ông vua thì bơ phờ mất hồn mất vía còn một ông vua thì đi khập khiễng có đáng đời không?" ông sư thầy vừa cười vừa nói.
 
 
             Chuyện Tuổi Nghịch Ngợm 
                     Bounthanh Sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Fri 30 Jul 2021, 20:00

TRUYỆN: QUỶ CON

Sau buổi trưa ngày cuối tuần ngồi chơi ở lan can chùa chờ nắng xế chiều với chờ bạn đến chơi thể thao, hai ông già đang ngồi hóng mát, một ông từ quê đến thăm bạn, làng ông nhỏ không có chùa, khi ông đến chùa thì nhớ lại câu chuyện xưa ở làng ông.
Ông kể rất lạ lùng và hay ghê luôn:
- Người làng ông đã từng đến mời sư thầy cao tăng trong thành phố về làng ông tụng niệm, khi trưởng làng với mấy người già cả đến chùa dâng mâm cúng hoa trái theo phong tục, người ta kể chuyện đã xảy ra hơn một tháng nay và xin ý kiến ông chủ trì cao tăng trước, rồi mới coi ngày nào tốt và hẹn hò ngày đi:
Câu chuyện là:
- Gần hai tháng trời đến nay trong làng đã hiện bao nhiêu chuyện lạ lùng, thấy rợn hồn tiếng chó cả làng sủa khi đêm buông xuống.
Khi ban đầu xảy ra với một nhà ở giữa làng, sáng ra thì 4 con gà chết, chủ nhà nghĩ là gà rù hay bệnh thôi, nên đem lên ăn rồi khi nhổ lông thì thấy lạ lùng vì nó trắng bạch mềm nhũn không còn chút m.áu và khi mổ ra thì bộ lòng nát bấy, đưa mùi hôi thối khủng khiếp luôn, không ai dám ăn, nhưng rồi tiếp theo cứ chết như vậy từng ngày cho hết chuồng gà luôn, khi hết chuồng gà tới con chó nhà đó đang sủa từng đêm sáng ra cũng chết, xác trắng bạch mềm nhũn như gà vậy.
Rồi tiếp theo là sinh vật nuôi của nhà bên cạnh cũng chết theo nhau đi từng ngày từng ngày, gà, vịt, rồi đến chó. Quá nửa đêm thì chó như gọi nhau cả bầy đến sủa ở một nơi khác chứ không phải nhà sinh vật đang chết. Ông trưởng làng gọi họp và chia phiên nhau canh gác coi.
Quả thật nửa đêm thấy chó sủa ầm ĩ ở gầm nhà, người gác đêm chạy tới, và chủ nhà xuống coi thì gà vịt đã chết rồi, chỉ còn mùi vị rất là tanh hôi để lại rất là rợn hồn, và khi gần sáng thì chó lại sủa ở trước một gian nhà khác, nhưng gian nhà này chẳng có sinh vật nào chết cả, là một chuyện rất lạ lùng vì gần sáng thì chó cứ đến gian nhà này sủa rồi mới im lặng, trong khi chủ nhà vẫn ngủ say.
Sinh vật nuôi trong làng thì vẫn chết theo nhau đi từng ngày một, và chuyện gác đêm thì cũng mờ mờ phai, không ai muốn bước ra khỏi nhà trong ban đêm nữa, không biết là cơn bệnh lạ hay chuyện về ma quái gì đây.
Đêm 16 trăng rất đẹp, trong làng ngập với tiếng chó sủa, bao nhiêu cái hồi hộp hoang mang đang chờ coi sáng mai ra sẽ có chuyện gì xảy ra thêm nữa.
Một anh đi chài cá về cũng quá nửa đêm, cá cũng được rất là nhiều đầy cái rổ, nghe tiếng chó sủa không ngớt cũng rợn hồn, anh lên khỏi bờ sông và đi về nhà, bất thình lình đứng sững nổi da gà da vịt lên tại chỗ, như tiếng chân từng bước thật là nặng với tiếng thở phì phì phì đang theo sát sau lưng mình, anh cố lấy cái bình tĩnh gượng quay mặt lại thì:
- Eo ơi, một bóng cao đen thùi lùi cỡ 5 mét dưới ánh trăng đang đưa tay thẳng vào cái rổ cá. Anh như bị sét đánh tóc bật đứng thẳng lên trời khủng hoảng vất cả rổ cá với cái chài xuống đất, vừa chạy vừa la hét lên ầm ĩ cả làng.
Nghe tiếng người khủng hoảng, người làng mở cửa ra giúp nhau theo tiếng chân chạy thì thấy anh đang ngồi đánh bò cạp ở cuối làng, cũng không xa nhà anh bao nhiêu, đưa anh về rồi đi kiếm cái chài với rổ cá, khi kiếm thấy thì tất cả rợn tóc gáy luôn, cá trong rổ mới chài về chưa tới nhà thì đã ươn mềm nhũn và đưa mùi hôi thối gớm ghê. Một lát sau thì anh chài cá mới tỉnh táo chút và kể được câu chuyện cho nghe, bây giờ như người trong làng đã hiểu là chuyện tâm linh ma quái đang xảy chứ không phải là bệnh gà rù lạ lùng nguy hiểm gì cả.
Ông trưởng làng rất mừng và nói:
- Thôi tất cả để ngày mai chúng mình bàn nhau đi vào thành phố kiếm mời sư thầy cao tăng về tụng kinh làng. Rồi chào gia đình anh chài cá ra về, khi ra khỏi cửa nhà lại đứng sững và quay mặt về cùng một hướng nơi đầu làng, cả bầy chó đang sủa vào ngôi nhà đang ngủ im.
Ông trưởng làng nói tiếp:
- Chuyện trong làng mình chắc chắn là bắt nguồn từ đây, nên ngày mai sớm đừng quên nói với ông chú chủ nhà mà chó đang sủa đó ngừng động thổ ruộng nương một ngày rồi ngừng cả làng luôn, để giúp ý kiến và chung nhau gỡ câu chuyện đang khủng hoảng trong làng mình. Nói xong tất cả như ấm lòng ra về.
Ngày mới đã đến, cả làng họp nhau, nghe xong chuyện kể và xảy ra đêm qua của anh chài cá thì, ông trưởng làng hỏi ông chú mà chó cứ đến sủa trước nhà hàng đêm khi gần sáng.
Ông chú trả lời:
- Hơn tháng nay thì trong nhà đầy giấc ngủ im và êm đềm cho đến sáng luôn, quả thật là không nghe tiếng gì cả, chỉ có chút đỉnh mùi hôi giống như mùi gà vịt của hàng xóm đã chết vậy. Tôi cũng hỏi vợ con và nghĩ là gió thổi mang mùi đó đến nhà mình, cũng hơn tháng nay tôi lo lắng để ý từ sinh vật nuôi cho đến trong nhà, chẳng thấy gì lạ xảy ra cả.
Chỉ có một câu chuyện:
- Khi tháng trước đây vợ chồng tôi đi làm vườn, sau buổi trưa nghỉ chút lát đi xuống bờ suối lấy nước uống thì thấy ai đã mang một đứa bé mới học biết ngồi vứt bỏ nó ở đó. Vợ chồng tôi chờ coi cho tới chiều tối coi thân nhân có đến lấy về không, rồi tối mịt thì vợ chồng chúng tôi thấy nó dễ thương và tội nghiệp mới mang nó về nuôi. Sau mang về thì tôi cũng đưa tin lên làng trên và làng dưới cho thân nhân đến lấy con về, nhưng chỉ được câu trả lời là: không có gia đình nào mất đứa con cả. Làng mình thì ai cũng biết chuyện này và đến coi đứa bé với quà bánh nữa. Tôi rất buồn khi thấy làng mình có chuyện không may mắn, có gì mà vợ chồng tôi làm giúp làng được thì các ông cứ nói.
Người làng rất là mừng khi nghe chuyện mời ông cao tăng đến tụng niệm, đã lâu rồi không có chuyện này, rồi ngày hôm sau thì trưởng làng với 3 ông già cả đi đến chùa trong thành phố.
Nói đến chuyện ở chùa, khi ông chủ trì nghe xong chuyện kể thì ông ngồi nhắm mắt vài giây rồi ông lẩm bẩm:
- Người trong làng mang nó về thì nó mới xảy ra chuyện.

Mấy người ngồi nghe lời lẩm bẩm đó như rợn hồn ngó mặt nhau.
Ông nói tiếp:
- Thêm 3 ngày nữa là ngày chủ nhật, các con về chuẩn bị mâm cúng hoa trái cho xong trước và sáng lấy ghe đến đón: Ông, thêm hai sư và một chú tiểu là 4 người. Biết ngày hẹn hò rồi thì lễ chào ra về, lòng ai nấy đều vui vẻ.
Mấy đêm trước ngày tụng kinh làng, tiếng thì thầm thì thào nhau là mấy đêm nay lại không nghe tiếng chó sủa gì cả, đêm im lìm như xưa.
Còn nhà chú thím mà mang c.ậu bé về nuôi, mấy ngày này c.ậu bé cảm bệnh nặng làm cho chú thím cũng không được đi giúp làm mâm hoa bánh trái trong làng.
Rồi ngày mong đợi tụng kinh làng đã tới, một trận giông tố bão mưa phủ làng từ sáng sớm vừa gió lại vừa mưa, chủ ghe với hai người già chìm trong cơn mưa gió xuôi ghe về thành chưa được nửa đường thì lạ lùng: Bầu trời xanh với ánh nắng bình mình thật là đẹp tươi. Không lâu mấy người cũng đã đến chùa theo lòng mong đợi, vừa ngồi chắp tay lễ thì ông chủ trì hỏi ngay luôn:
- Có phải sáng nay trong làng có cơn mưa gió lớn lắm phải không?
Mấy người đổi sắc màu trên mặt trả lời:
- Dạ, đúng vậy có gió mạnh và mưa thật lớn.
Ông nói tiếp:
- Chúng mình đi lẹ bước ra bến ghe ngay bây giờ.
Một lát sau ghe xa bến ngược sông về làng, khi đi được nửa đường thì ông chú tiểu chỉ tay và lớn tiếng:
- Coi kìa! Từ thành phố tới đây thì sáng sủa trời xanh, sao từ phía đằng trước chúng mình lại tối đen như 7 giờ chiều, còn mưa tầm tã nữa kìa.
Hai ông già trong làng nói:
- Chúng con chưa từng thấy cảnh lạ lùng như vậy bao giờ cả.
Tới đây thì ông cao tăng nói:
- Hãy bình tĩnh lái ghe nghe.

Rồi ông ra đầu ghe ngồi khoanh chân chắp tay nhắm mắt miệng lẩm bẩm tụng kinh, sư và chú tiểu, hai ông già cũng chắp tay lễ theo.
Ngược về chuyện ở trong làng bây giờ:
Người làng ai nấy đều chắp xin trời dừng cơn mưa gió để ghe an toàn tới làng.
Còn về chuyện gia đình chú thím với c.ậu bé đó thì:
- Hai người cũng cầu cho tạnh mưa, cầu cho c.ậu bé bớt bệnh để được đi giúp làng, đang ngồi ngó hạt mưa ở lan can thì cả hai người giật mình lên tại chỗ khi thấy:
- Cả gian nhà rung rung từng bước theo tiếng chân người như bàn chân thật là to và nặng, tiếp với tiếng gầm gừ gầm gừ như tiếng thú vật, từ trong phòng c.ậu bé đưa ra, tiếng lớn dần lớn dần với bóng c.ậu bé đi từng bước ra khỏi cửa phòng, mặt c.ậu bé biến thành màu xanh lá chuối. Hai người ngồi đứng hình như muốn đứng cả tim luôn, chỉ biết ngó mà không thoát ra được tiếng nào cả. c.ậu bé vẻ mặt dữ dằng từ từ cao lên, rồi cao lên không ngừng cao tới mái tôn nhà, cả th.ân th.ể biến thành màu xanh lè luôn, mắt to gần bằng quả quýt lồi ra ngoài với tiếng khàn khàn:
- Tụi mày không tốt, tụi mày đi gọi nó đến đuổi tao bắt tao, tao không ở đây, tao không ở đây nữa!
Rồi từng bước chân to như cái nồi cơm, nặng rung cả ngôi nhà luôn, quay lưng xuống cầu thang và biến vào vườn cây sau nhà mất dạng, cũng rất may mắn là ban ngày hai người còn cái bình tĩnh một chút, bật đứng lên chạy xuống cầu thang nhà như bay, tới nơi đông đủ người đang chờ cúng bái, run lẩm cẩm không nói nên lời.
Làm cho bao nhiêu người ở đó khủng hoảng lên tại chỗ, người lấy nước cho uống, người gọi tên, người rửa mặt cho một lát hai người mới tỉnh chút đủ để kể câu chuyện cho tất cả nghe, giữa ban ngày mà không ai không nổi da gà da vịt, mặt tái mét cùng nhau tại chỗ, khi biết là chú thím này đã ở với ma với quỷ hơn cả tháng trời.
Mải nghe mải sợ ngoài trời nắng sáng chang chang từ bao giờ, người ngóng ở bờ sông đã chạy lên báo:
- Ngó thấy ghe đến rồi chút nữa tới.
Tất cả đứng lên lẹ bước xuống bờ sông, chỉ còn chú thím nghỉ ngơi ở đó.
Ghe đã tà tà cập bến, đông đủ người chờ đón mấy ông sư thầy lên làng. Ông chủ ghe với hai ông già vừa đi vừa chắp tay lễ vừa kể cho người làng nghe là:
- Khi chiếc ghe nửa đường về làng, giông tố bão mưa gió tối mịt mù, ông chủ trì ra ngồi đầu ghe chắp tay tụng niệm, ghe đi tới đâu hình như cơn mưa gió đó lui đi dần dần và nhỏ lại, khi ghe tới gần làng như mây mù đã biến mất.
Khi tới nơi tụng niệm, ông sư thầy nói:
- Gọi hồn vía cho chú thím trước, sau đến tụng kinh gian nhà đó, rồi mới tụng kinh làng mới xong được, là vì cái lòng lương thiện của hai vợ chồng đã lấy nó về nuôi, nó có thể trở về theo lòng lương thiện của người. Nó là quỷ con, nó ăn đồ tanh sinh vật sống cũng có thể nó ăn cả người nếu để nó quá đói và ở đây lâu ngày.
Một ngày cả làng bận rộn, xế chiều tất cả mọi chuyện cũng đã xong vui mừng.
Từ ngày đó, sinh vật cả người trong làng cũng đã trở về cái an bình thiên nhiên êm ấm như xưa.
Chiều nay ngồi nghe chuyện kể không tha thiết chơi thể thao chiều luôn.



Chuyện Quỷ Con
Bounthanh Sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Fri 30 Jul 2021, 20:02

TRUYỆN: BỘ QUẦN ÁO
                  
Sáng hôm nay tươi như hoa cứt lợn khi trong lòng vẫn chưa quên một giấc mơ đêm qua:
- Thấy một cô em gái rất là đẹp nữ mặc một bộ áo váy bằng tơ lụa truyền thống người Lào, chiếc áo màu vàng ngó rất xinh xắn đang đi lang thang trong nhà rồi bắt đầu làm việc nhà như là nhà của mình vậy, xong cô rót nước trà khi tôi đi làm về với mâm cơm chiều ngó rất là mùi mặn thơ mộng như trai gái mới yêu thương nhau.
Tôi chợt tỉnh giấc thì thấy mình như khát nước, lòng như tỉnh táo, bên cạnh thì bà xã vẫn nằm ngáy khò khò khò, tôi đứng dậy đi uống nước, trong lòng tôi vẫn vui vẻ với giấc mơ, miệng lẩm bẩm cầu cho giấc mơ đó có thật chắc vui, bao giờ mới có giấc mơ mà thấy hình người đẹp như vậy nữa thêm một lần. Khi anh đi lấy nước uống một ly, tay cầm ly nước miệng tủm tỉm cười với giấc mơ anh ngồi xuống bàn thì anh thấy thêm một ly nước trên bàn còn bốc hơi nóng hổi, lòng đang chìm trong cái bóng người đẹp đó anh bỏ ly nước lạnh trên tay và uống ly nước trà đang nóng hổi, xong rồi đi ngủ tiếp cho tới sáng, cũng chẳng có nghĩ ngợi gì cả, sáng dậy ăn xôi sáng rồi anh đi làm.
Một đứa con gái 7 tuổi thì sáng ra vợ dẫn đi học, rồi về nhà chăm sóc vườn rau cỏ, mỗi sáng sớm cô đem rau ra chợ. Một gia đình êm ấm tốt bụng tốt dạ chung ngõ chung làng với hàng xóm láng giềng đã lâu năm, tính nết vui vẻ cả hai vợ chồng, người làng nào ai ai cũng thương mến chào hỏi đùa giỡn nhau khi qua lại mỗi lần, khi có gì cúng bái hay làm lễ bái thì cũng chẳng bao giờ khuất bóng nhau.
Đêm tới thêm một giấc mơ nữa, và đêm nay giấc mơ còn gần hơn đêm trước nữa, giấc mơ đi bên cạnh một cô gái đẹp như tiên giáng trần, hai người đi dạo phố chơi, trò chuyện vui vẻ rồi hai người đi vào tiệm ngồi ăn phở cô rót nước trà nóng cho anh.
Đến đây thì choàng tỉnh giấc, lại thêm một đêm khát nước trong đêm, anh dậy đi uống nước, tay cầm ly nước lạnh ngồi xuống bàn, lại nữa thêm một ly trà nóng hổi đang bốc hơi trên bàn nữa, anh uống ly trà nóng rồi đi ngủ tủm tỉm cười với giấc mơ đi bên cạnh người đẹp như tiên.
Lại một ngày dài đằng đẵng trong việc làm về đục lộ đường sá, dù thế nào cũng không thấy mệt gì cả khi nghĩ tới người đẹp trong giấc mơ hai đêm liền nhau, vừa làm việc vừa tủm tỉm cười miệng lẩm bẩm tối nay cầu cho mơ thấy người đẹp nữa. Bạn làm chung để ý thấy lạ lạ từ sáng đến giờ mới hỏi:
- Có gì mà hai hôm nay thấy vui vui dữ vậy lúc nào miệng cũng mỉm cười hay trúng số đề có phải không? Nếu trúng số đề không báo cho bạn làm chung là bị phạt nghe.
Một buổi chiều tan làm, về nhà tưới nước rau vườn sau nhà, tắm rửa ăn cơm lo cho con học rồi đi ngủ như hàng ngày với cuộc sống trong nhà, lại quá nửa đêm, như thêm một giấc mơ đang ngóng chờ:
- Anh đang đánh cầu lông với bạn một buổi chiều, khi ngó ra bên hông của sân đánh cầu thì nữa, một cô em gái đẹp như tiên nữ giáng trần đang rót ly nước trà chờ đưa cho anh rồi còn thơm một miếng nữa, rồi giấc mơ dừng tại đó, lại tỉnh giấc nhưng không khát nước mới không dậy, quay ngó vợ đang nằm ngủ miệng lẩm bẩm:
- Sao vợ tao đẹp chỉ bằng một nửa cô tiên giáng trần trong mơ vậy, mỉm cười xong rồi ngủ tiếp.
Sáng ra, là ngày thứ sáu, ngày làm cuối tuần chiều buông còn chưa thấy anh về nhà, hai mẹ con ngồi ngó ra đằng ngõ hẻm đầu làng, một lát thì thấy một bóng người bạn làm chung với anh đi xuống ngõ hẻm thẳng tới hai mẹ con đang ngồi ở trước nhà và nói:
- Anh không có sao cả, tai nạn xe một chút thôi tí nữa anh về tới, anh nhắn lời về báo cho vợ với con trước để khỏi lo lắng, không bị thương gì cả chỉ xe hư chút thôi anh đưa xe đi sửa rồi mới về.
Hơn một tiếng sau anh lững thững đi xuống ngõ hẻm, vợ với con chạy ra đón.
Anh kể:
- Giật mình con chó chạy qua mặt, rồi đụng vào đít xe người khác không có gì, xe sửa chiều chủ nhật mới xong, không có hư hao gì nhiều. Tất cả tắm rửa cơm chiều rồi nghỉ ngơi với gia đình hàng xóm láng giềng trước nhà hỏi thăm nhau về tại nạn xui xẻo.
Đêm đến thì tất cả chìm trong giấc ngủ an lành đêm cuối tuần, vì quá an lành nên trong mơ lại một cô tiên giáng trần đến hỏi thăm cô nói, em xin lỗi nghe để cho anh ngó em ở bên đường mới xảy ra tai nạn, rồi thơm một miếng nữa, tỉnh giấc bật ngồi dậy tủm tỉm cười tươi như hoa cứt mèo luôn, ngó bà vợ ngủ được hai câu:
- Xấu hoắc, rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng ra là ngày rằm lớn 15 thứ bảy ngày nghỉ làm nữa, chùa chiền chợ búa bận rộn bóng người, hai vợ chồng với đứa bé gái đi đưa rau ra chợ rồi mua thịt, mua bông hoa một chút khi về ghé thăm chùa. Trong khi đang đi trong chợ thì hai đôi mắt anh như có gì cuốn hút cho anh phải ngoái cả cái cổ đi theo, rồi đứng sững, rồi bước lẹ ra nơi một cô mặc đồ truyền thống áo màu vàng đứng bên hông chợ, anh tươi cười đứng trò chuyện nhau, quên cả vợ với con nữa, một lát nghe tiếng gọi:
- Ba, ba, ba! đứng ở đó một mình nói với ai, hay ba tìm ai vậy?
Anh ngó xuống đứa con gái mình đang bên cạnh gọi, khi anh quay mặt lại thì cô áo vàng đó đã biến đâu mất rồi.
Vợ bước tới hỏi:
- Khi nãy có gì mà anh lẹ bước ra đó đứng một mình vậy?
Anh vừa cười vừa nói:
- Ngó bên kia đường tưởng là bạn muốn chào hỏi vài câu, nhưng người ta bỏ đi rồi không có gì đâu.
Khi mua đồ xong rồi thì cả ba người bắt đầu đi ra khỏi chợ, anh vừa đi vừa ngó về đằng sau nơi có bóng cô áo vàng, nửa đi nửa ngó rồi đụng vào đằng sau vợ rầm một cái, cả hai người tí nữa té nhào, bà vợ lên cơn tại chỗ tóc tai đứng lên trời, ngó vòng quanh coi cũng không thấy ai nữa, ông chồng thì vừa cười vừa xin lỗi, rồi dạo bước bên cạnh nhau đi về, còn chưa tới chùa, một lát ông chồng lại nổi cơn bệnh ngó trước ngó sau bên kia đường, kiếm bóng tiên nàng rồi chậm bước chân dần dần để cho hai mẹ con trò chuyện nhau đi trước lúc nào không biết, hai mẹ con trò chuyện, lúc thì dừng bước coi con gái cưng khoe quà bánh mua ở chợ, còn ông xã thì mải giơ tay vào cô tiên giáng trần đang đứng bên kia đường vừa đi quên ngó phía đằng trước, gây thêm một tai nạn lớn nữa:
- Rồi thêm một tiếng rầm vào đằng sau bà xã, làm cho bà vợ té xuống rãnh nước ở vệ đường, lần này bà vợ lên cơn lòng gà mổ túi bụi vừa đấm vừa đá lung tung luôn. Ông chồng thì vừa cười vừa chạy chẳng biết nói gì nữa thêm, đến cổng vào chùa mới hết chiến tranh, mà tóc bà vợ còn chưa nằm xuống hết. Xong xuôi cúng chùa rồi về làm việc nhà dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đến chiều thì việc vườn rau cũng lớn ở sau nhà, bà vợ với con ngồi xới đất từng luống để trồng rau mới, còn ông xã thì múc nước tưới rau đi từng luống một.
Trong khi đang làm vườn ông xã ngó xuyên từ cửa sau ra cửa đằng trước nhà. Úi chà! Bà tiên nữ đứng đó từ bao giờ, miệng với mắt thì ngó ra phía cửa nhà đằng trước, tay với chân thì tưới rau, chân thì bước đi không ngừng rồi rầm một tiếng, đi đạp cả lên bà vợ đang ngồi xới đất rồi nước tưới lên đầu bà vợ, thế là vất cả cái sô nước đang tưới chạy lấy mạng đến đầu ngõ hẻm ngoài đường luôn, lần này bà vợ đuổi dí xé xác ông chồng tới cùng luôn, hàng xóm láng giềng nghe tiếng la tiếng chạy ra can thiệp, nhưng chẳng giúp được gì cả, cũng chỉ biết là cười đau cả bụng thôi.
Qua được một đêm không giấc mơ gì cả, làm việc trong nhà vườn rau khi đến chiều thì anh đi lấy xe honđa về, trên con đường về thì hai đôi mắt tìm kiếm bóng tiên nữ, vừa tủm tỉm cười, trong lòng anh lần này mà gặp, phải trò chuyện cho biết rõ nàng. Khi anh lái xe gần tới ngõ hẻm nhà, hai đôi mắt đang có gì cuốn hút ở bên kia đường, xe quành vào ngõ hẻm hai con mắt còn để ở ngoài bên kia đường, rồi nữa lại thêm một tai nạn nữa rồi xe tông vào hàng rào đầu ngõ hẻm, cả làng nghe tiếng chạy ra coi là anh, rồi cũng chỉ biết đứng cười, còn bà vợ đang đứng chống nạnh tóc tai đứng sững lên trời, may mà không có gì hư hỏng cả đôi bên, rồi anh lái xe về nhà, hàng xóm láng giềng cũng chạy đến hỏi thăm, bà vợ đang đầy cơn sóng ngầm mấy hôm nay đi vòng quanh ông xã mấy vòng rồi cho một đấm vào mắt ông xã luôn xong cô nói:
- Cái này mới đúng!
Ông xã không có cơ hội chạy như trước, cả làng bò lăn bò quàng ra cười, ông xã bưng một mắt vừa cười không nói gì được, xong hai đêm im lặng không có giấc mơ gì cả.  
Sáng ra anh đi làm như thường xuyên, như dạo này anh hay ngó ra ngoài đường đến nỗi bạn thấy lạ, đặc biệt ngày hôm nay cỡ 11 giờ trưa, có một cô mặc áo tơ lụa vàng xuất hiện ở trước cổng và giơ tay với anh, 3 chân 4 cẳng chạy te te ra gặp, cô đưa cho một ổ bánh mì thịt ăn trưa rồi cô quay lưng đi. Anh quay vào nơi làm việc đã gần đến giờ ăn trưa rồi, khi đến giờ, anh đi kiếm cái rổ cơm mà vợ chuẩn bị cho hàng ngày thì không thấy, ngồi một lúc mới biết là mình quên mang sáng nay, may mà cô mua cho ổ bánh mì không thì đói chết luôn, miệng lẩm bẩm cám ơn người đẹp rồi tới chiều về thì thấy cái rổ cơm vẫn còn đó, bà vợ mặt tái xanh hơn tàu lá chuối luôn vừa nói:
- Dạo này em ngứa răng lắm rồi nhá anh!
Làm cho ông xã ở trong nhà cũng phải đi vòng xa bà vợ mấy bước sợ bị ăn đấm bất thình lình nữa. Gia đình vẫn vui vẻ với cuộc sống nhưng đêm nay có một giấc mơ hiện lên thật là vui vẻ:
- Đang nhảy múa hát, tay đánh trống với tiên nữ giáng trần trong ngày lễ hội, với cái bình an trong đêm khuya vợ con đang ngủ ngon lành, quay ra ầm ầm với tiếng hát, tiếng cười, tay đánh trống rồi đánh cả lên đầu cả mặt bà vợ đang ngủ say ở bên cạnh, bà vợ chợt choàng ngồi dậy tay gãi gãi đầu tưởng chuyện gì, ngồi chống cằm coi một lúc vẫn còn hát ca không ngừng, rồi một quả đấm từ trên trời rơi xuống rầm một cái vào cái má ông xã.
Ông chồng nửa mơ nửa tỉnh quát lên:
- Đừng quấy tôi đang hát đang đánh trống nè!
Bà vợ lộn tam bành tại chỗ ngồi ngứa răng ở bên cạnh lẩm bẩm:
- Còn hát còn đánh trống nữa còn chưa tỉnh phải không?
Thêm một cái đạp từ đông tây nam bắc nào không biết, ông xã văng xuống giường im lặng vài giây rồi mới tỉnh lên giường nằm, tiếp theo là tiếng cười khà khà khà, rồi thêm một quả đấm nữa mới im đến sáng.
Khi sáng dậy bà vợ đang loay hoay ở bếp nấu ăn, ông xã vẫn còn nằm nhịn cười với giấc mơ đêm qua không được mới cười lên khà khà khà, bà xã nghe, lên cơn xắn váy lào từ bếp lên cho thêm một trận nữa mới no đủ, rồi mới im đi làm được.
Dạo này cái mặt anh như lém lỉnh, hàng xóm ai ngó cũng cười đến cả bà vợ với con cũng phải bật cười, cũng chẳng biết nói sao, lại đến chiều với vườn rau rộng rãi ở sau nhà, ông chồng tưới nước rau, bà xã đứng chống nạnh ngó chứ không dám ngồi làm vườn cùng nhau và cũng không dám ở gần, được đâu một lát thì nữa rồi, vừa tưới nước rau vừa ngó ra nhà trước mỉm cười rồi tưới cả lên chân mình ngập cả luống rau một chỗ luôn.
Thêm một trận chạy lấy mạng nữa, vừa chạy vừa cười vừa la làng, bà vợ ngó ra nhà trước thì chẳng có ai, hỏi ông chồng thì chỉ cười và không nói được một câu gì cả. Hàng xóm láng giềng ai cũng ghẹo anh, sao dạo này thành cái trống cho bà vợ đuổi đấm hàng ngày vậy.
Thêm một buổi chiều thời tiết nóng hổi, chờ ông xã tan làm về rồi rủ nhau đi ăn phở rồi dạo bước chơi chiều. Khi ông xã về tắm rửa xong cả 3 người lang thang bước ra chợ ăn tô phở, bà vợ đặt phở rồi rót ly nước trà ngồi uống chờ. Một lát người chạy bàn bưng phở lên trên bàn và để tô phở xuống trước mặt mỗi người một tô, thêm một tô là để trước cái ghế không người ngồi bên cạnh anh, ba người ngồi ngó mặt nhau.
Bà vợ mới hỏi:
- Tôi đặt phở có 3 tô mà sao cô làm đem lên 4 tô, tôi chỉ có 3 người mà? cô bán phở nói và chỉ tay vào nơi tô phở đó:
- Cô mặc áo vàng đang ngồi đây mà.
Nói xong cô đi thẳng xuống bếp, cả 3 người ngồi ngó ngơ ngác, ngạc nhiên với một tô phở không chủ rồi ai là người trả tiền, khi ăn xong bà vợ trả tiền 3 tô phở rồi bước ra khỏi tiệm.
Vợ anh nói:
- Tiệm phở này lạ kỳ vậy làm một tô phở không chủ cũng có, sao dạo này thấy toàn là chuyện lạ lùng ghê.
Còn anh thì khi ra tới cửa tiệm như có gì đã cuốn hút đôi mắt anh cho quay ngược về nơi tô phở không chủ đó, quả thật có một cô mặc áo vàng đang ngồi ăn phở, rồi vừa đi vừa quay lại ngó, vợ với con đã đi tới ngoài lề đường chờ, còn ông xã thì chưa ra khỏi cửa tiệm phở, thêm một tiếng đánh rầm ông xã té nhào xuống đất đi đụng vào mấy chiếc xe đạp đang đậu ở trước cửa tiệm phở, tiếng cười ngập cả tiệm phở luôn. Bà vợ đang đứng chờ cũng nhịn cười không được, nhưng mắt thì xanh hơn con kiến cam, không phải ngứa răng mà mọc cả răng nanh như ma cà rồng luôn, rồi cả 3 người dạo bước lang thang chiều về nhà.
Vợ hỏi:
- Dạo này anh làm sao bị điện giật à hay anh bị mát nặng ở đâu về vậy?
Ông chồng chỉ biết cười lắc đầu thôi.
Rồi có một giấc mơ đang ngóng chờ đêm đến, trôi vào quá nửa đêm, tiếng người trò chuyện ngập đầy hai cái tai bà vợ trong đêm thanh tĩnh. Bà xã chợt choàng dậy ngồi chống cằm chuẩn bị chiến tranh coi ông chồng đang cãi lộn gì đây trong giấc mơ.
Ông xã nói:
- Không phải anh trả tiền là vợ anh trả mà, một tô phở thôi nếu anh là người trả thì phải trả cho em chứ, đâu bao nhiêu em ơi, chân tay chỉ chỉ chỏ chỏ.
Một người đang ngồi ngứa răng chống cằm chờ, rồi xong một quả đấm rụng xuống im luôn. Bà vợ còn vẫn ngồi coi thì tiếng cười lên khà khà khà nữa được thêm một quả đấm nữa mới im tới sáng.
Bà vợ bắt đầu nghi ngờ để ý coi có gì mà làm cho ông xã bị mát nặng như vậy, trong lòng thắc mắc mà cũng chẳng thấy anh trò chuyện hay gặp gỡ ai, chỉ biết là trong giấc mơ thôi, cũng không có gì là sự thật gì cả. Chiều nay đã xong xuôi việc nhà, anh ra trước nhà đứng ngó ra ngoài ngõ hẻm, bà vợ nhẹ bước ra đứng theo dõi đằng sau lưng chồng. Một lát thấy anh cười rồi giơ tay ra đằng đầu ngõ hẻm mà vợ lại chẳng thấy ai cả, anh thì đang cười với cô áo vàng, vừa lúc một chiếc xe đi qua ngõ hẻm đất đỏ với bụi bặm ngầu ngịt, anh quay mặt lại gấp hắt hơi mạnh một cái, đánh rầm vào đầy cái mặt bà vợ đang đứng ở đằng sau, bà xã tóc tai đứng lên tại chỗ, hàng xóm ngồi ở trước nhà cười tuột trứng luôn, lại thêm một lần chạy lấy mạng nữa, hàng xóm cũng chẳng ai dám can thiệp nữa.
Lại một buổi chiều hai vợ chồng đang làm vườn rau sau nhà, anh đi lấy nước thì bà vợ ngồi ngẩng đầu ngó ra đằng trước nhà thì thấy một cô mặc váy với cái áo vàng như muốn hỏi gì, cô vợ mới đứng lên và đi ra cửa trước rồi đứng sững một lát rồi quay vào miệng lẩm bẩm.
Anh hỏi:
- Có gì mà lẩm bẩm vậy?
Cô vợ nói:
- Có một cô đứng chờ ở trước cửa nhà mình khi em ra đến nơi thì bỏ đi mất.
Rồi anh nói:
- Chắc người ta kiếm bà con trong ngõ hẻm xuống nhà mình chăng.
Chiều hôm sau cô đi đón con trước trường học, cô lang thang trò chuyện với người quen thì con mắt cô bị cuốn hút qua bên kia đường khi thấy một cô mặc váy áo vàng đứng ngó cô chằm chằm rồi bước đi tiếp thẳng về ngã tư đằng trước, vừa đúng lúc con tan học ra thì con bé chỉ tay thẳng vào đằng sau lưng người đó và nói:
- Mấy hôm trước khi nghỉ chơi buổi trưa cô đi ngang và cho bánh con đó.
Hai mẹ con ngó thấy cô mỉm cười rồi hai mẹ con dẫn nhau về.
Sáng hôm sau vợ đi đưa rau rồi kiếm mua thịt cá về nhà, khi cô ngó ra một nơi thưa bóng người lại thấy một cô mặc áo vàng đứng ngó về đằng cô một lát rồi đi vào nơi đông người biến mất dạng, đúng là cô mà đứng ở trước cửa nhà chiều hôm đó khi đi ra rồi lại không thấy. Lần này khi ông xã tan làm về tới nhà, vợ kể lại cho anh nghe, anh cười trong lòng anh nghĩ giờ thì phiên bà xã gặp cô áo vàng, xong rồi anh mới nói ra anh thấy cô đó đã nhiều lần mà không biết cô là ai, hôm anh quên rổ thức ăn ở nhà nữa, anh không biết tên cô, không có cơ hội hỏi hay cám ơn gì cả luôn, vừa nói chuyện nhau vừa làm vườn xong rồi tắm rửa ăn cơm. 
Chiều ra ngồi chơi trước nhà hàng xóm láng giềng hỏi:
- Gia đình cô có bà con anh em từ xa tới thăm ở đó có phải không? Chúng tôi thấy một cô lang thang trong nhà, rồi thấy cô đi lên đi xuống ngõ hẻm làng mình luôn luôn, nhiều khi nửa đêm chợt tỉnh giấc đi vệ sinh cũng thấy cô ngồi ở cái ghế trước nhà cô đó. Hai vợ chồng trả lời:
- Đâu có bà con đường xa nào đến đâu, nếu đến cũng phải giới thiệu cho hàng xóm láng giềng ở ngõ hẻm này biết chứ chúng mình ở đây như chung một nhà mà.
Đã chập choạng tối rồi, cô vợ thắc mắc trong lòng sao hàng xóm thấy người lạ ở trong nhà mình miệng lẩm bẩm. Mấy đêm không có giấc mơ rồi đêm nay lại tới thêm một chuyện, bước vào quá nửa đêm, hai vợ chồng chợt tỉnh cùng một lúc khi nghe tiếng rầm rầm ở bếp, rồi hai người chạy xuống nhà dưới thì trời ơi, ông bà ông vải ơi, bát đĩa đồ đạc rơi đầy xuống đất, hai vợ chồng nhặt lên xong xuôi rồi lên nhà ngủ tiếp, nghĩ là chuột đêm đi kiếm ăn.
Một lát anh nửa mơ nửa tỉnh như có tiếng chân người đi đi lại lại ở nhà dưới, anh nhè nhẹ bước từ nhà trên xuống cầu thang ngó theo tiếng động đó, anh thấy mờ mờ vì không có mở đèn gì cả, chỉ có ánh đèn ngoài nhà lọt qua khe vách thôi, chỉ biết đó là một bóng người đàn bà đứng lên ngồi xuống như đang nấu ăn hay đang lùng kiếm gì không biết, anh nghĩ là trộm nên anh mở đèn sáng lên và chạy thẳng xuống bếp, anh đứng ngơ ngác một lát khi thấy bát đĩa mà mình với vợ nhặt, cái lớn cái nhỏ chung nhau vào cái rổ, thì bây giờ đã chồng thành ngăn nắp tử tế nhỏ ra nhỏ, lớn ra lớn gọn gàng, anh kiếm hết cả nhà dưới cũng không có một bóng hình ai, anh thấy lạnh tóc gáy nổi da gà da vịt đêm nay, miệng lẩm bẩm mình đâu đến nỗi hoa mắt đâu, khi đang bâng khuâng trong đầu.
- Úi chà! Đêm nay lòng sao nghĩ tới ma.
Anh cố đi vòng quanh nhà dưới xem thêm một lần trước khi lên ngủ, xong không có ai cả anh đi tắt đèn, đèn vừa tắt thì bỗng ở phía sau có bàn tay vỗ lên lưng anh nhè nhẹ vài cái.
- Eo ơi ! Ông bà ông vải ơi, 3 chân 8 cẳng gì không biết, khi anh chợt tỉnh lại thì anh đang đứng ở đầu ngõ hẻm, tóc tai đứng sững lên trời thân thể đầy gai ốc từ đầu ngón chân đến đầu, anh cũng không biết là mở cửa nhà hay là chạy kiểu nào tới đứng ở đây, rồi trong khi đang đứng run run lẩm cẩm ở đó thì nghe tiếng gọi lẫn tiếng cười quen quen vang vào tai, anh ơi, anh ơi, anh chạy đâu rồi, một người tóc chỉ ra tứ hướng như quả chôm chôm đang đứng trợn hai con mắt lợn luộc sợ ma, thì tiếng gọi với tiếng cười đau cả bụng của bà vợ đang tìm ông xã, khi thấy anh và đến gần thì cô nói:
- Có gì mà sợ đến nông nỗi đó em vỗ lên lưng còn chưa kịp hỏi mà anh đã chạy biến luôn, có phải thấy ma không? Vừa nói vừa cười ôm bụng. Ông xã ngó bà vợ như muốn làm bánh xèo ăn luôn, rồi cũng lắc đầu cười nói:
- Vỗ lưng anh là em?
Bà vợ vừa cười vừa gật đầu rồi hai người đi về nhà ngủ tiếp cho tới sáng. Cả một ngày dài đằng đẵng vừa làm việc vừa nghĩ chuyện xảy ra đêm qua ở nhà, cái bóng trong đêm tối đó là ai?
Thêm một ngày dài làm việc, chiều hôm nay cơm nước xong xuôi ngồi chơi hóng mát trước nhà với bao nhiêu chuyện kể chuyện cười xảy ra đêm hôm qua.
Hôm nay cô đi chợ qua cửa tiệm bán quần áo truyền thống mà cô từng mua bộ áo vàng, lần này ông chủ tiệm gọi bán rẻ cho một đôi giày cao gót, mà đang cầm ra khoe với ông xã được quá rẻ. Ông xã đang ngứa răng với chuyện vỗ lưng đêm qua còn chưa xong làm tí nữa ông xã tè ra quần hay đứng tim luôn và mất cả cái mặt anh hùng rơm nữa chứ. Hai người ngồi cười đau cả bụng rồi trôi về đêm với giấc ngủ, hiên ngoài thì lác đác hạt mưa đêm nay, như đưa tới cơn mát mẻ cho giấc ngủ được bình an, rồi cũng không tránh một giấc mơ nữa, trong mơ anh lại thấy một cô mặc áo vàng tay xách một cái rổ nhỏ với một đôi giày cao gót đến đưa cho anh rồi nói:
- Em gửi anh nè giữ cho kỹ chút em đến lấy, em gấp đi chùa.
Anh ngó xuống cái rổ thì thấy một đứa bé chưa đầy một năm tuổi.
Cô nói tiếp:
- Anh để vào trong tủ quần áo cho kỹ rồi em đến lấy.
Nghe xong anh đem cái rổ với đôi giày cao gót bỏ trong tủ quần áo. Chợt choàng giật mình, anh bước xuống nhà dưới đi vệ sinh tủm tỉm cười với giấc mơ rồi lên ngủ tiếp, vừa đặt lưng xuống giường để gọi giấc ngủ tiếp thì bà xã cũng vừa giật mình dậy với một giấc mơ mà thấy một cô em gái y hệt một cô mà thoáng thấy luôn luôn đó đến gửi một đứa bé với một đôi giày cao gót rồi đi gấp. Hai người kể cho nhau nghe chắc mình sẽ có thêm một đứa con nữa hay sao, trò chuyện một chút rồi ngủ tiếp.
Rồi ngày mới chiều hôm nay xong công việc ăn uống anh ngồi chơi ở trước nhà, vợ làm việc dẹp dọn bếp, một lát bé gái chạy ra hỏi:
- Ba khi nãy ba ngồi chơi với ai vậy, hàng xóm qua ngồi chơi à? con ở sau nhà ngó ra thấy có người ngồi chơi với ba nên con không đi ra ngoài.
Anh ôm lấy con gái và nói:
- Đâu có ai đâu con, ba ngồi hóng gió một mình mà.
Vừa nói đến đây thì bà vợ xong việc trong nhà bước ra với cùng một câu hỏi của con gái mình:
- Hàng xóm qua ngồi chơi với anh à? 
Anh im lặng một lát nói:
- Đâu có ai anh ngồi một mình mà.
Hai mẹ con nói cùng nhau:
- Có một cô ngồi quay lưng vào trong nhà ngồi bên cạnh anh chỉ chỉ chỏ chỏ tay nói chuyện, em ở trong nhà ngó ra thấy mà.
 Anh ngồi lắc đầu và thở dài không biết nói sao.
Bé gái nói tiếp:
- Ba nhiều lúc ba lái xe xuống ngõ hẻm nhà mình con thấy một cô ngồi đằng sau xe ba luôn luôn đó có phải cô đó đi quá giang xe ba đi làm không? Có phải cô đó đến chơi khi ny không?
Hai vợ chồng ngó mặt nhau đứng hình với lời nói con gái mình vì nó con nhỏ.
Nghe bé cưng kể tiếp:
- Con thấy cô đó ở bên cạnh ba luôn luôn, có lúc cô cũng chào con mà, hôm ngồi ăn phở thì cô áo vàng cũng ngồi bên cạnh ba, có lần cô đứng ở vườn rau đằng sau gần mẹ, con nghĩ là hàng xóm đến mua rau cỏ với mẹ, cũng nhiều lần cô đi lang thang trong nhà như một người mà ở chung với chúng mình hàng ngày vậy, hôm mẹ té xuống rãnh nước con thấy cô cười ở bên kia đường.
Hai vợ chồng toát mồ hôi lạnh rợn tóc gáy tại chỗ khi nghe con mình con thơ mà nói ra như vậy.
Vợ mới hỏi:
- Anh có nhớ những lời hàng xóm láng giềng hỏi chúng mình mấy ngày trước đây không hay là anh gặp ma, em cũng thấy rồi con mình nữa cũng thấy ma sao đây?
Anh nói:
- Để coi chút thời gian tới thế nào, nếu còn thấy như vậy nữa thì chúng mình đi vào chùa cúng bái.
Rồi anh quay mặt về đứa con cưng của mình và nói:
- Từ giờ đi nếu con thấy cô đó hay thấy gì là lạ thì con phải nói với ba mẹ tại chỗ nghe không con.
Nói xong đã tối rồi vào nhà chờ giấc ngủ tới. Sau khi trò chuyện nhau thì im lặng cả tuần lễ không có gì xảy ra cả trong giấc mơ nữa, cuộc sống trở về như xưa.
Rồi sáng thứ bảy trời xanh phố đẹp từ sáng sớm, con gái cưng tắm rửa thay quần áo đứng chờ ba mẹ đi dạo phố ở trước nhà, ba mẹ còn ở nhà trên thay quần áo thì bỗng nhiên có một cô đi tới và nói với cô bé:
- Là cô đến đây lấy đồ mà cô gửi trong tủ trên nhà, xin cháu dẫn cô lên lấy đồ có được không?
Cô bé trả lời:
- Ba mẹ con đang ở trên nhà cho con đi gọi đã, chờ con một chút. Cô bé chưa kịp đi thì.
Cô đó nói tiếp:
- Càng tốt nếu ba mẹ ở trên nhà thì cô lên lấy đồ có chút xíu rồi cô đi luôn không có gì mà con phải lo. Nói xong cô cất bước vào trong nhà.
Cô bé ngây thơ đi theo sau cô lên cầu thang nhà trên, trong khi ba mẹ đang mặc quần áo ngó thấy đứng sững ngơ ngác và chưa kịp hỏi gì cả, cô đó nói:
- Tôi đến lấy đồ và đi thẳng vào cái tủ quần áo, mở cửa tủ đưa hai tay vào trong tủ và ẵm ra một đứa bé chưa đầy một năm tuổi rồi quay mặt đi xuống cầu thang ra đằng trước nhà rồi biến mất dạng. Hai người đứng sát vào nhau ngó cái tủ quần áo rồi ngó theo sau cô, hai người đứng hình giữa ban ngày, khi thở dài được vài hơi thì anh ẵm con gái cưng bay xuống cầu thang với tiếng la hét thẳng vào nhà hàng xóm, cái khủng hoảng của chủ nhà và người chạy tới ầm ĩ không biết nói sao, uống hết mấy ly nước mới nói nên lời, rồi kể câu chuyện xảy ra cho hàng xóm nghe.
Bà hàng xóm mặt tái xanh khủng hồn khủng vía và nói:
- Nếu là ban đêm thì không diễn tả được, khi tủ quần áo trong phòng ngủ nhà mình lại có một đứa bé sơ sinh nằm ở trong đó từ lúc nào. Bà hàng xóm quay sang bé cưng hỏi:
- Con có thấy cô đó không??
Bé cưng trả lời:
- Dạ, con ngồi chơi ở trước nhà, cô đến nói với con: Cô đến lấy đồ mà gửi với ba mẹ con, con nghĩ là cô quen với ba mẹ, nên con nói với cô là để con lên nhà trên gọi ba mẹ xuống, cô không cho con kịp đi gọi, cô lẹ bước vào trong nhà thẳng lên cầu thang nhà trên, con chạy theo sau cô lên.
Giữa ban ngày thì tất cả mọi người cũng gọi cái bình tĩnh về được lẹ và ý kiến hàng xóm là:
- Giúp nhau nhặt bông hoa gấp và đi vào chùa ngay hôm nay bàn bạc với sư thầy rồi xin ý kiến ông thêm là làm thế nào tiếp. Hàng xóm bên này bên kia gọi nhau lui tới rợn hồn với chuyện vừa xảy ra.
Xong rủ nhau vào xem trong nhà cô, chờ cô thay quần áo truyền thống để đi vào chùa, cô đi nấu nước trà tiếp hàng xóm, anh thay quần áo xong trước xuống ngồi chơi với khách, còn vợ đang lựa chọn mặc váy áo đi chùa một bộ mua về chưa bao giờ mặc, lời an ủi trò chuyện nhau ở nhà dưới đứng hình, ai nấy đều giật mình đứng lên tại chỗ khi nghe tiếng ầm ầm, tiếng la hét và tiếng chạy của cô ở nhà trên, thấy vợ tụt xuống cầu thang bằng cái mông chứ không phải bằng chân chạy xuống, cô cũng đau cái mông không phải vừa, tóc tai chỉ lên trời chân tay run run, anh chạy lại ôm lấy vợ gấp vừa hỏi han, hàng xóm chờ nghe là chuyện gì, cô nói không nên lời:   
- Cái gư gư gương c c có ma ở trong đ đ đó... em soi gương mà trong gương lại không phải là hình em nó đáng sợ lắm.
Ông chồng cho thêm một câu:
- Nó đáng sợ giống mặt em lúc này không?
Hàng xóm thì muốn thấy cái gương còn hai vợ chồng thì chiến tranh nát cả cái vườn rau đằng sau nhà, tiếng cười hàng xóm hết ga ngập cả nhà luôn, rồi hai người với hàng xóm lên coi thì cũng chẳng thấy gì cả. Xong tất cả dẫn nhau đi chùa gấp, xong tụng niệm ông sư thầy đưa cho thêm xô nước về nhà rửa mặt, rồi ông như có gì thắc mắc và hỏi:
- Dạo này hai con hay bé nhỏ đã được đem cái gì mà là lạ hay có giá cả về giữ ở trong nhà không? Hay là có ai cho cái gì về đằng tâm linh cúng bái gì không? các con về nhà tìm kiếm coi cho kỹ nghe, theo ông thấy hình như có cái gì đó, nó là món đồ tìm được và đem ra khỏi nhà là xong chuyện, nếu có gì mà quá xá xảy ra nữa thì trở về chùa ngay lập tức hay gọi hàng xóm, đừng khủng hoảng trong nhà một mình nghe.
Trên đường về thì hỏi nhau, vẫn nghĩ không ra là ai đã mang gì về nhà trong thời gian này, rồi vừa tới trước nhà hàng xóm còn đứng đó, thì nghe tiếng la hét bực bội với tiếng rên rỉ trong nhà vang vọng ra ngoài, đứng ngơ ngác ngó mặt nhau, anh mở cửa tung ra, hàng xóm chạy vào cùng nhau ai cũng lắc đầu rợn tóc gáy, vì trước khi đi chùa thì ai cũng ở đây và đồ đạc trong nhà gọn gàng sạch sẽ, bây giờ bát đĩa ly chén rơi xuống đất nát bể, cả đồ đạc bàn ghế lung tung hết.
Hàng xóm nói tiếp:
- Có gì thì cứ gõ cửa, gọi nhau đêm hay ngày nghe, đừng có phiền lòng, chuyện đã xảy ra lâu rồi mà sao không cho ai biết vậy.
Hàng xóm ngồi chơi chút rồi ra về để cho anh chị dẹp dọn đồ nhà.
Cả ba người lấy nước trong cái xô tụng niệm từ chùa về rửa mặt cầu may xong cô lên nhà trên thay quần áo, lại thêm một tiếng hò hét ở trên nhà, anh với con gái chạy lên gấp thì lần này kịp thấy một chút hình bóng trong gương, cả ba người đứng hình với cái sợ sệt một lát, cũng gọi cái bình tĩnh được lẹ vì giữa ban ngày.
Anh nói:
- Em dẫn con xuống nhà dưới nghỉ ngơi mặc kệ váy áo em vất xuống nền anh dọn cho.
Ông xã dọn đồ nhà trên một mình rồi lần này không phải vợ anh chạy mà là anh chạy rầm rầm từ nhà trên xuống cầu thang như bay và thẳng ra vườn rau sau nhà đứng lẩm cẩm ở đó.
Vợ với con chạy theo hỏi:
- Có gì không anh? Anh thấy gì nữa thêm? Giờ anh tin em không? Em ngó lên cầu thang nhà trên em đã nổi da gà rồi sao đêm nay chúng mình lên ngủ ở nhà trên được nữa, hay xin ngủ nhờ nhà hàng xóm một đêm.
Anh trả lời:
- Giờ vẫn còn sớm mới buổi trưa, để coi đến tối mình hẵng bàn nhau thêm, giờ nên làm việc nhà mình trước đã.
Con cưng hỏi ba:
- Ba gặp ma à? Rồi ma có đẹp giống mẹ không? Ma có đem bánh trái cho con không? Tại sao nó cứ đến thăm nhà mình mà không đến thăm hàng xóm láng giềng vậy ba hay là cô ma này ưng ba có phải không?
Anh im lặng một lát mới kể chuyện xảy ra khi nãy:
- Khi anh đang cúi nhặt áo em ở nền, như có tiếng thở dài ở phía đằng sau anh rồi như có gì cuốn hút hai con mắt ngó qua cái háng mà đang cúi ấy, thấy hai chân một chút cái váy rồi anh cố gượng coi cho hết thì thấy tay cô áo vàng đưa thẳng vào đằng sau anh, bất thình lình bật đứng lên như cái lò xo lúc nào không biết như có gì đẩy cho mình chạy hú hồn hú vía luôn. Trong khi anh đang kể đó thì con gái cưng hò hét lên và chỉ tay về phía đầu cầu thang nhà trên rồi nói:    
- Kìa kìa kìa ba mẹ, cô đang đứng ở đầu cầu thang kìa!
Cô bé vừa nói vừa chạy lên cầu thang, hai vợ chồng chạy theo gọi con lại, rồi cả hai người theo con lên nhà trên thì cũng không thấy gì cả. Cô gấp bộ mặc khôi phục để vào trong tủ, rồi xuống nhà dưới dẹp dọn tiếp đồ ở bếp. Anh ra ngoài nhà ngồi như có gì thắc mắc trong lòng từ khi thấy qua cái háng rõ hình người, là cùng một cô rót nước trà hay là mình thấy luôn luôn trên đường sá, nghĩ tới ly nước trà trong mơ mà anh ngồi đứng hình lạnh cột sống giữa ban ngày, lúc đó chỉ nghĩ là vui với giấc mơ không nghĩ về đường ma quái gì cả, rồi đến cả ổ bánh mì nữa, chỉ biết ngồi nổi gai ốc lắc đầu.
Còn thêm một cái gì nữa mà anh ngồi hai tay ôm đầu, sáng nay khi đi chùa đã hiện một cái gì từ ở trong nhà rồi cả trên đường đi, mà lúc đó có hàng xóm láng giềng đi theo vừa trò chuyện vừa an ủi chọc ghẹo nhau, nên anh quên, bây giờ anh đang cố nghĩ mãi mà vẫn không ra nổi.
Vợ anh xong việc ở bếp bước ra trò chuyện và hỏi:
- Anh có gì trong lòng sao mà thấy anh ngồi im cả tiếng đồng hồ ở trước nhà chẳng nói gì cả? Em thấy rất là lạ tại sao dạo này lại có thêm một cô theo chúng mình cũng như là ở chung nhà vậy, anh nghĩ coi có ai đem cái gì về không trong thời gian này, anh nghĩ tới lời ông sư thầy nói sáng nay không??
Anh lắc đầu nói:
- Anh không thấy gì lạ lùng mà chúng mình đem về nhà cả, thôi anh đi tưới nước rau từ sớm nghỉ ngơi rồi hẵng nghĩ sau.
Sau vườn rau thì anh lại ra ngồi một mình ở trước nhà nữa, cố ngồi kiếm lại một lý do gì đó mà sáng nay mình đã quên vì quá nhiều chuyện khủng hoảng và đông người.
Vợ tắm rửa cho con và chuẩn bị bữa cơm chiều để trên bàn, lòng đầy lo lắng vì từ khi lập gia đình chưa bao giờ thấy ông xã ngồi im lìm như vậy không chọc ghẹo chỗ này thì chỗ khác gây chiến tranh thì giỏi nhất làng, lần này ông xã ngồi im lặng cả tiếng đồng hồ, đang lúc bâng khuâng đó thì nghe tiếng ông xã hét lên:
- Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Nhảy cà đỏng cà đỏng vào trong nhà chỗ vợ con, vừa nói vừa cười, vợ với con ngạc nhiên mới hỏi:
- Anh bị ma nhập à? hay anh bị sét đánh bị tẩn tẩn mát mát gì vậy?? Anh hiểu gì, anh biết gì thêm thử nói cho em với con nghe coi đang khủng hồn khủng vía nè.
Vợ chạy đi rót nước trà cho anh rồi ngồi xuống trò chuyện, vợ đang hồi hộp muốn nghe cầu cho kiếm được lý do để gia đình trở về bình an như xưa. Anh ngồi xuống vỗ đầu con, thơm con một miếng với bà xã một miếng rồi bắt đầu kể:
- Sáng khi hàng xóm láng giềng đầy nhà mình đó, anh ngó vào trong nhà không được chú ý thấy em mặc đồ truyền thống, nó xảy ra với anh 2-3 lần cả trên đường đi chùa nữa, anh nghĩ là anh hoa mắt, anh thấy khuôn mặt đó không phải là em mà là cô áo vàng, trên đường đi chùa có hàng xóm trò chuyện nên anh quên luôn, cả trong mơ mà mình mơ giống nhau có một cô gửi đứa bé trong tủ quần áo, anh ngồi mãi mới nghĩ ra khi thấy em mặc bộ đồ này, từ ngày em mua về là đêm anh uống nước trà nóng trong mơ.
Vừa nói đến đây thì tất cả im lặng ngó mặt nhau khi nghe có tiếng gì ở nhà trên nữa, cả 3 người bước lên cầu thang nhà trên chậm chậm, tiếng vẫn không ngừng cứ tiếp tục lủng củng như người lục lậy cái gì, 3 người lên trên nhà và đi thẳng vào nơi có tiếng thì nó ở trong tủ quần áo, hai người nén thở dài, anh đưa tay mở bật cửa tủ mạnh ngó vào thì bà vợ giật mình vì khi mình đem quần áo lên cất vào trong tủ thì đã xếp tử tế thành chồng, nhưng bây giờ như người vò nhàu váy với áo vào nhau một đống, cô vợ đứng lắc đầu một lát, rồi hai vợ chồng đem bộ quần áo với đôi giày gói lại, mang xuống nhà dưới và đem ra để ngoài nhà ngay lập tức coi ra sao, rồi coi đêm nay thế nào, hai vợ chồng ngó nhau mừng như trong lòng có thêm một năng lực can đảm gì không biết, chắp tay lễ cầu xin cho đời sống trở về bình an như xưa.
Ông xã nói:
- Chúng mình không sai gì đâu, chưa bao giờ thấy em mặc bộ này và khi thấy em mặc nó vào sáng nay là đúng với cô áo vàng đó luôn.
Bữa cơm chiều nay rất là vui, lo cho con học hành tiếp theo với bóng đêm đang chờ.
Từng phút giây hồi hộp trong đêm nay, một ngày hoang mang lo sợ, thắc mắc mệt mỏi rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ sớm đêm, khi đến nửa đêm bà vợ tỉnh giấc trước, khẽ khẽ gọi anh dậy, hai người ngồi nắm tay nhau im lặng theo dõi nghe tiếng khóc và nức nở ở bên ngoài nhà nơi bộ quần áo cất ở đó, rồi hai người vừa sợ vừa nhè nhẹ bước xuống cầu thang đứng im ngó ra phía tiếng, chứ không đến gần cửa trước, tiếng khóc lóc nức nở với tiếng bé nhi èo ẹt, hai người ngó vòng quanh như tất cả vẫn bình an, mặc kệ chuyện ở ngoài nhà rồi lên tiếp giấc ngủ cho tới sáng.
Sáng ra anh nói với bà xã:
- Anh phải đi làm từ sớm, sau đưa con đi học thì em kể chuyện đêm qua và bàn với hàng xóm, lấy bộ quần áo đi trả lại tiệm em mua hay tặng vào chùa thì tùy em, miễn là đem ra khỏi nhà mình.
Bà xã gói bộ quần áo với đôi giày đàng hoàng đưa con đi học về ghé tiệm mà mình mua tặng lại cho chủ tiệm, ông chủ tiệm ngó thấy bộ quần áo với đôi giày.
Ông nói:
- Trước kia tôi không hiểu, cho đến cô mua ra khỏi tiệm tôi mới biết là nó có linh hồn đi theo bộ đồ này, trong đêm chưa bao giờ có cái an tĩnh, như có người ở chung nhà với mình từng đêm nghe tiếng chân, tiếng cười, tiếng khóc, đến nỗi bà xã tôi cũng ở không được cứ đêm về như chuyện rùng rợn đang đón chờ từng đêm vậy, cúng bái đủ mọi đường cũng không xong được, rồi khi cô mua ra khỏi tiệm thì từ đó im lặng tới hôm nay, sau khi bán tôi mới hiểu là bộ quần áo này là của một người có mang thai chết còn chưa được mặc thì em cô túng tiền mới đem bán rẻ vào đây, tôi hiểu hoàn cảnh đã xảy ra nên tôi đền tiền lại cho cô, rồi tôi cũng mang nó gửi về cho gia đình bà con cô mang thai đó.
Cô nói:
- Cháu không lấy tiền trả lại đâu, chỉ cầu cho linh hồn ở trong bộ quần áo này được bình an, và gia đình cháu cũng trở về bình an như trước kia là đủ rồi.
Nói xong cô chắp tay lễ ông chủ tiệm rồi ra về với tiếng cười êm ấm, trong lòng như nhấc ra một gánh nặng gì không biết, thấy nhẹ tênh cả người.
Trên đường ngõ hẻm về nhà thì hàng xóm đều lo lắng chờ nghe tin, vì hôm qua chuyện rùng rợn tóc gáy xảy ra giữa ban ngày, còn hôm nay ai cũng mong cho có gì không tốt đẹp hơn ngày qua. Một lát thì bóng cô xuất hiện đầu ngõ hẻm về nhà, hàng xóm thấy mặt cô rất tươi, mỉm cười từ xa, xong cô ghé hàng xóm cả tiếng đồng hồ với chuyện kể, ai cũng rất ngạc nhiên với bộ quần áo mà xảy ra chuyện đến thế, tiếp với câu chúc may mắn cho nhau ầm ĩ luôn.
Khi chiều cô nói với ông xã:
- Hoàn cảnh ông chủ tiệm cũng giống như gia đình mình khi còn giữ cái bộ quần áo này trong tiệm, làm cúng bái gì cũng không xong rồi đến ngày em mua nó về thì tiệm mới bình yên được.
Ông xã nói:
- Anh ngó thấy ly nước trà ma rót trong đêm mà khủng hồn khủng vía luôn sao anh lại uống nó xuống bụng được ta, lần này em mua ma đàn bà con gái về nhà, lần sau em rinh ngay con quỷ về nghe, nó mới vui hơn đây đó cưng, rồi lại chiến tranh nữa mới tới bữa cơm chiều.
Tôi ngồi nghe ông già kể chuyện này xong mà cười hết ga luôn.  
 
  
                                            Chuyện Bộ quần áo
                    Bounthanh Sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Tue 10 Aug 2021, 11:07

TRUYỆN: GẶP BẠN LẦN CUỐI
 
Một hôm ngồi chơi chiều ở phía sau chùa gần nơi để cốt người đã quá cố, lòng chợt nhớ tới một người bạn đã chết, bạn nó đã để lại cho tôi một câu chuyện mà mãi mãi nhớ trong lòng tôi tới ngày hôm nay.
Trong mùa hè nghỉ học, xong tắm rửa cơm nước chiều rồi thành phố nhỏ miền bắc lào, thì dạo bước trong làng ngồi chơi vui nghe chuyện kể lang thang với hàng xóm láng giềng, chập choạng vào đêm hôm nay tôi vừa bước về nhà bắt đầu giăng mùng để ngủ sớm thì bỗng nhiên ba gọi tôi:    
- Có bạn con đến, nó đang đứng ở ngoài nhà đó con.
Tôi bước ra nhà thì chập choạng tối thấy một bóng người bạn học tên là Minh.
Tôi nói:
- Chào bạn, sao hôm nay động trời lở đất gì mà bạn nghĩ tới nhau và đến thăm vậy, chờ mình bật đèn trước nhà đã.
Minh nói tiếng nhè nhẹ: 
- Không cần đâu, đến thăm chào bạn một chút mình đi bây giờ, trời về đêm bạn cần nghỉ ngơi chứ.
Nói xong hai người ngồi xuống cái bàn ở trước nhà, tôi thấy bạn như không vui vẻ như trước gặp nhau là ngập tiếng nói tiếng cười tiếng đùa giỡn nhau, mà hôm nay thấy bạn ngồi đừ ra và im lặng lại ít nói hơn mọi lần khi thấy nhau.
Tôi mở lời hỏi : 
- Bạn có chuyện gì? hay cãi nhau với bạn gái, hay là trong nhà xảy ra tai nạn? nếu có chuyện gì thì bạn cứ tự nhiên nói với mình sao hôm nay mình thấy bạn là lạ vậy, có phải bạn đang bệnh không?

Cỡ 10 phút, Minh hình như không nói gì chỉ ngồi cúi mặt ngó xuống đất thôi, xong đứng lên rồi chào nhè nhẹ một câu: “Chào bạn, mình đi nhé”, rồi lủi thủi vào bóng tối đi thẳng trở về đầu ngõ hẻm nhà tôi, lòng tôi rất áy náy là không biết bạn bè mình có chuyện gì xảy ra sao lại trở thành một người lạnh nhạt ngập đầy ẩn khúc như vậy, tôi đứng ngó đến khi bạn khuất bóng ở đầu ngõ hẻm rồi tôi mới đi vào nhà chuẩn bị ngủ, cỡ nửa tiếng đồng hồ khoảng hơn 9 giờ về đêm, thêm một người bạn chung lớp học đi xe đạp từ đầu ngõ xuống theo với tiếng gọi tên tôi vang luôn:
- Thành, Thành, Thành! Sao ngủ sớm vậy mới 9 giờ mà, dậy dậy dậy gấp có chuyện không may với bạn bè, mệt quá đạp xe đạp lẹ tới đây, Thành đem ly nước ra theo nghe đừng quên, mình đang khát nước nè, rồi mình đi với nhau.

Tôi đang chuẩn bị vào giấc ngủ đầu tối, đột ngột như thấy là lạ với tư cách mà bạn đến với mình, cầu cho đừng có gì không may mắn xảy ra là được rồi.
Tôi nói lớn tiếng từ trong nhà : 
- Chờ chút, chờ chút, chờ chút!

Tôi mở đèn và mở cửa trước nhà tay cầm ly nước ra cho bạn, bạn xin thêm một ly mới đủ giải khát, rồi hết hai ly nước rồi, tôi hỏi bạn:
- Có gì gấp gáp mà đạp xe thở hộc hộc như bị ma dọa về vậy? Có chuyện gì? rồi rủ mình đi đâu đêm xuống như vầy sao không để đến sáng mai rồi nói, thấy cái mặt mệt đạp xe đến đây chắc chắn là bị ma dọa phải không? Tôi đứng lên đi lấy thêm ly nước nữa.
Bạn bắt đầu nói:
- Mình đến đón bạn đi đám ma, có bạn chết ngày hôm nay, Minh nó chết rồi bệnh sốt rét rừng, nó chết lúc 7.00 chiều hôm nay, hai tiếng đồng hồ trước đây thôi mà, mình được tin khi nãy mới xách xe đạp chạy thẳng đến đây để đón bạn đi đám ma với nhau, rồi đi thay quần áo luôn nghe Thành.
Tôi đang quay lưng đi lấy nước uống thêm một ly, bất thình lình đứng sững cười lên tại chỗ, nhịn cười cũng không được luôn. 
Tôi nói với bạn:
- Bạn khùng rồi hay sao vậy hay bạn bị mát từ đâu về sao hôm nay tẩn tẩn vậy? Nói chuyện khác đi mà, mùa hè ít khi được gặp bạn bè, ngồi chơi đêm cho vui còn mà đi đám ma ai nữa, đâu ai chết đâu mà đi, đừng có mà đùa giỡn hay nguyền rủa người còn sống, đó là cái kiêng kỵ lắm, rồi bạn với ba mẹ vui khỏe không? 

Bạn không tha thiết với lời nói của tôi luôn. Vừa nói vừa quát lên vào tôi ào ào như mưa đổ không ngừng:
- Đi thay quần áo rồi đi gấp! Thành không tin mình sao đây, sự thật là Minh đã chết mà các bạn chung lớp ai nghe cũng đi tới đám rồi.
Tôi kéo bạn đang đứng ngồi xuống và tôi nói:
- Nghe nè gần một tiếng trước khi bạn đạp xe tới đây thì Minh nó đến ngồi chơi thăm mình mà, nó ngồi ở chỗ bạn ngồi đó, rồi một lúc sau nó mới chào mình đi về, vẻ mặt nó buồn buồn như có chuyện gì trong lòng, mình hỏi bạn mà nó cũng không chịu nói với mình hay nó sợ phiền phã gì không biết, nó còn sống thẫn thờ có chết chóc gì đâu mà nói đi đám ma nó làm chi.
Bạn nghe tôi nói, trợn mắt há miệng không ngậm luôn, vài giây sau rồi mới cười lên và kéo tay tôi vừa nói:
- Thành có biết không bạn bị ma dọa rồi, nó đã đến dọa bạn rồi đó, nghĩ cho kỹ coi, cũng đừng nói gì lải nhải thêm đi thay quần áo rồi đi là biết ngay.
Tôi nghĩ là lâu ngày, không được gặp bạn thì dạo bước đêm chơi với bạn cho vui, rồi tôi thay quần áo và hai người cất bước đi tới nhà Minh, trong lòng tôi cũng vẫn nghĩ là Minh vẫn còn sống vì mới một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người vẫn còn ngồi trò chuyện với nhau, trong lòng thì cầu cho đừng phải sự thật là bạn đã chết.
Một lát sau hai người đã tới ngõ hẻm xuống nhà của Minh, quả thật trong ngõ hẻm đầy là người và bao nhiêu người bạn học đã ở đó rồi. Khi bạn chung học thấy tôi chạy tới và nói:
- Thành ơi Minh đã chết rồi.

Bạn đi theo nhau nó đạp vào cái mông tôi và nói:
- Tin mình chưa là Minh đã chết.

Lúc này thân thể tôi như mọc đầy là gai ốc rợn hồn rợn vía luôn, tôi đứng hình một lát đếm từ 1 đến 10 mới cất bước đi vào nhà đám tang của bạn, tôi ngồi lạnh cột sống mặt tái xanh không nói được một câu gì cả, rồi tôi cố lên cầu thang coi bạn lần cuối còn chưa bỏ vào hòm. Tôi cúng tiền với đám tang một ít, rồi ngồi xuống bên cạnh xác của bạn với lời chào lần cuối cùng, khi tôi ngó vào mặt bạn thì:
- Eo ơi, làm sao đây, hai bờ môi của xác bạn mỉm cười nhè nhẹ vào tôi, hình bóng bạn một tiếng đồng hồ trước đã làm cho tôi tẩn tẩn mát mát rồi còn thêm một nụ cười bây giờ nữa, muốn bay ra đằng cửa sổ luôn mà bay không được, ở gần xác thì đầy là thân nhân với hàng xóm láng giềng còn tôi thì thơ thơ thẩn thẩn không biết đường nào mà xuống cầu thang nhà dưới luôn, ngó vào tấm hình trên bàn thì thấy đôi mắt bạn chớp 2-3 lần liền nhau, tóc tai như bật đứng lên tại chỗ, mặt lúc này chắc nửa đen nửa tím tê rát luôn, tôi cố kiếm vài hơi thở dài và cố bước xuống cầu thang nhà dưới, trong lòng không biết là mình nhớ hay thương tiếc bạn ra đi hay là mình sợ ma đây ta.
Bạn bè trong đám ai cũng thấy tôi im lặng mới nói:
- Thành lúc nào cũng vui vẻ sao hôm nay lại im lìm.

Tôi chỉ gật đầu thôi, trong lòng linh tinh như nghẹn lời trò chuyện đêm nay, một lát sau tôi chào bạn bè đi về nhà cầu xin giấc ngủ đến sớm cho tới sáng. Ngày hôm sau cả ngày như người mất hồn vía, đến khi chiều sang, tắm rửa cơm chiều xong.
Tôi kể lại cho Ba nghe:
- Đêm qua người bạn ma đến đứng ở trước nhà mình mà ba gọi con ra, là nó đã chết trước đó hơn một tiếng đồng hồ, là ma chứ không phải là người.
Ba nói:
- Trên đời của Ba cũng từng thấy nếu thân thiết thì trước khi linh hồn người chết bỏ đi thì sẽ đưa tin hay đến chào nhau lần cuối, chuyện như vầy có luôn luôn không có chi, chúc cho nó được an nghỉ.
Tôi lẩm bẩm cám ơn bạn vẫn còn nhớ tới mình, rồi chiều sang tôi bắt đầu đi tới nhà đám ma để giúp việc gì mà mình làm cho bạn lần cuối được, chập choạng tối bao nhiêu người quen với bạn học đông đủ và chuyện mà Minh đến chào tôi đang ầm ĩ ở đám ma, ai cũng đến hỏi tôi, lại cộng thêm bao nhiêu chuyện mà Minh đến chào bạn người khác nữa chứ đâu phải xảy ra với tôi một mình đâu ta, đêm qua bạn bè ai về khuya cũng gặp Minh đứng đón đường với tiếng cám ơn vọng vào tai, hôm nay tôi có tiếng cười và chọc ghẹo với bạn bè không giống hôm qua, tất cả cũng chỉ có chắp tay cầu khấn cho linh hồn bạn được bình an nơi suối vàng. Chiều nay ngồi ngó hài cốt người ở sau chùa làm cho tôi sầu sầu nhớ bạn cho tới khi giấc ngủ đến thăm đêm..


              Chuyện-Gặp Bạn Lần cuối
             Bounthanh Sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Fri 20 Aug 2021, 11:31

TRUYỆN: KHÁCH ĐẾN Ở CHUNG
 
Một người bạn theo ba mẹ đổi công việc làm xuống miền nam lào sống, một năm nghỉ hè thì trở về chơi được thêm một chuyện kể lúc chơi thể thao chiều xong.
- Năm ngoái khi di dời xuống miền nam thì tiền mua sắm đồ nhà không đủ nên đi ra chợ trời mua sắm đồ cũ: giường, ghế, bàn, tủ quần áo,.. ngó mặt bà chủ tiệm bán đồ cũ rất là vui vẻ xong bà lại tặng cho thêm một cái gương lớn thời xưa khung của nó thật là đẹp, ba mẹ quá mừng luôn.
Hàng xóm láng giềng ở ngõ hẻm này rất là thương mến, vui vẻ, người ta thấy mới dọn đến ở, cũng mang đồ dùng đến gửi giúp cho, xa thành phố cỡ 2km. Bất thình lình dọn xuống miền nam ở, như cái gì cũng thay đổi hết: Từ hàng xóm láng giềng, bạn bè, lớp học, đường đi ngõ hẻm.
Theo văn hóa người Lào khi dọn nơi ở thì cũng làm mâm cúng bái xin phép và xin được bình an, ba mẹ làm mâm cúng để trên bàn ở sân sau nhà xong khi vào trong nhà thì như có cơn gió lốc từ đâu làm cho mâm cúng đổ ập xuống đất, cũng không ai nghĩ gì cả. 10 ngày trôi đi với cái quan tâm mệt mỏi đã xong, còn mấy ngày nữa người thì đi làm người thì đi học, ba mẹ thì hay đi qua hàng xóm láng giềng để quen biết thêm rồi tìm hiểu đời sống mới ở đây.
Hôm nay gần xế chiều, tất cả đang ngồi chơi hóng mát với một cô hàng xóm qua thăm ở trước nhà, ông chủ trì với hai chú tiểu con, đi tụng kinh nhà người cuối làng trở về chùa, khi đi ngang qua trước nhà, chúng tôi chắp tay lễ chào, ông dừng bước nói:
- Các con mới dọn đến ở sao?
Mẹ chắp tay trả lời:
- Dạ chúng con mới dọn từ miền bắc xuống đây ở, khi xong việc bận rộn thì chúng con sẽ tìm ngày tốt lành và đến chùa cúng bái.
Ông đứng ngó vào trong nhà và nói tiếp:
- Dọn đến nơi ở này mà các con mang theo khách đến ở chung nữa, lúc nào rảnh thì đến thăm ông ở chùa nghe.
Mẹ trả lời:
- Đây là cô hàng xóm đến ngồi chơi, cô thật là rất tốt bụng từ khi chúng con dọn đến đây ở.
Ông mỉm cười lắc đầu rồi đi tiếp về chùa.
Sáng hôm sau ba đi chợ một mình từ sớm mua về hai cái bẫy chuột, ba hỏi:
- Mấy đêm nay có nghe ban đêm chuột như đầy ở nhà dưới không?
Mẹ trả lời:
- Mấy ngày nay bận rộn mệt mỏi ngủ say một giấc đến sáng luôn, không nghe gì cả.
Ba nói tiếp:
- Đêm qua nghe tiếng như có nhiều con chuột nên ba xuống coi, không phải chuột nhà đâu chắc là chuột đồng, khi đến đầu cầu thang như tiếng nó chạy về góc nhà nơi để cái gương cũ, mải kiếm cái cây để đập nó, khi mở đèn sáng lên tìm thì nó lẹ ghê luôn không thấy con nào, đêm qua ba xuống nhà dưới hai lần, trong lòng bực bội nên sáng nay đi chợ từ sớm mua về hai cái bẫy chuột nè, tối nay cho nó biết tay.
Tôi lên tiếng:
- Ba ơi khỏi lo, chuyện này giao cho con mới đúng, bắt ếch bắt cá con giỏi nhất mà, tối nay con cho nó biết tay đại sư phụ một trận luôn, rồi cầm hai cái bẫy chuột mang xuống bếp để chờ đêm sang.
Khi giấc ngủ đêm đã gọi tất cả lên ngủ thì tôi bắt đầu làm việc: Đem một cái bẫy chuột để ở góc bếp và thêm một cái thì để ở phòng khách dưới cái gương cổ góc nhà, miệng thì thầm thì thào đêm nay mày biết tay tao chuột ơi.
Rồi nửa đêm nửa mơ nửa tỉnh nghe tiếng: Táp, táp. Miệng mỉm cười xong đời hai chú chuột, ngày mai lập công lớn trong nhà luôn, tiếp tục nối giấc ngủ tiếp.
Sáng sớm mẹ với em gái cười ôm bụng, mẹ nói:
- Thôi để đó cho anh con và ba ngủ dậy coi, không phải chuyện hai mẹ con mình, cha con tụi nó xử lý.
Ba dậy trước, đi thẳng xuống bếp nơi hai mẹ con đang đứng ngó ba cười, vừa chỉ tay vào cái bẫy chuột, ba đứng gãi gãi đầu rồi thoát ra tiếng:
- Cái gì vậy, sao cái khăn chùi chân lại kẹp ở đó!
Ba bước tiếp ra phòng khách, lên tiếng:
-! Lắc đầu miệng lẩm bẩm:
- Chắc mấy con chuột này to lắm đó, ở bếp nó đem chiếc khăn chùi chân, và ở nhà trước thì nó mang chiếc dép lào vào cái bẫy chuột được, xong cả ba người lắc đầu cười.
Rồi tới phiên ông con trai:
Ngồi dậy chưa ra khỏi cái mùng nghe lớn tiếng: Khà! Ăn thịt chuột nướng hôm nay, rồi nghe tiếng chân chạy tong tong xuống cầu thang nhà thẳng xuống bếp nơi để bẫy chuột, đứng hai tay gãi gãi cái mông: Úi chà! cái gì đây, xong te te tới phòng khách nơi ngó bẫy chuột: Úi chà! rồi lớn tiếng:
- Mẹ dậy sớm nấu xôi, mẹ chọc con, mẹ giấu hai con chuột của con phải không?
Cả ba người ở bếp cười tuột trứng luôn, cô em gái lên tiếng:
- Chuột ở đâu mà có, sáng ra thấy như vậy thì cũng như anh thấy thôi, ai thèm chơi cái trò giấu chuột làm chi.
Tôi đứng lảm nhảm:
- Tối nay đã, tối nay đã, mấy con chuột ở nhà này chắc nó to bằng con mèo, mày dám chọc tao thì tao nướng ăn một bữa mới được.
Tiếng cười vang cả bếp luôn.
Chiều hôm xong bữa cơm, tất cả ngồi chơi vui trò chuyện qua lại với hàng xóm láng giềng ở trước nhà cho tới mười giờ đi ngủ, còn công việc đêm nay là phải bắt cho được mấy ông bà chuột nướng ăn cho ngon miệng.
Bẫy chuột ở bếp và phòng khách đã xong xuôi, đứng ngó mỉm cười đắc chí rồi đi tắm, nửa tiếng sau lẩm bẩm bài hát trong miệng lên cầu thang đi vào phòng ngủ, khi đến giường chưa được ngồi xuống thì có tiếng:
- Táp! Tiếp theo là tiếng la làng luôn:
- Chao ui! cái gì vậy đau điếng luôn!
Cả nhà giật mình chạy đến tranh nhau cười chứ không phải tranh nhau lo. 
Tôi đứng gãi gãi hai cái mông, gãi cái đầu rồi cái lưng, nó ngứa ngáy đi hết luôn, vừa đau chân vừa nói:
- Con vừa bỏ bẫy chuột ở phòng khách với bếp mà, nó tha cái bẫy chuột này lên phòng con rồi để ở đây mà.
Ba vừa cười vừa nói:
- Thiệt tình hết nói với ông tướng tao, bẫy chuột bỏ ở bếp không bỏ lại bỏ vào chân giường mình ngủ, có đáng đời không đây. Nói xong thì tất cả trở về nối giấc ngủ tiếp, mặc kệ cho ông tướng quậy phá với chuột tiếp.
Bực bội quá luôn thua cho mấy con chuột, đêm nay tao phải canh bắt mày cho được mới thôi, tay xách cái bẫy chuột tính tong tính tong xuống cầu thang mang nó tới bên góc phòng khách bên cạnh cái gương để đó, đi tắt đèn nhà ngồi canh gác chứ không đi ngủ, nhẹ bước xuống canh ở bếp một chút rồi trở về phòng khách, ngồi quay lưng vào cái gương im lặng chờ.
Đang ngồi lim dim nửa ngủ ấy như nghe tiếng cười nhè nhẹ: Hi hi hi vọng vào tai, thêm có gì lạnh lạnh chạm lên gáy rồi từ từ vuốt xuống lưng chậm chậm, hai con mắt bật mở như hai con ốc nhồi, ngồi cứng như con gà nướng luôn, một bàn tay trắng bạch nổi bật giữa bóng đêm thấy rõ, từ cái gương phía đằng sau đưa ra rồi cánh tay dài ra từ từ, chắc dài hơn cả thước luôn, cho tới cái bẫy chuột, cầm cái bẫy chuột lên rồi ném nó ra phía cửa nhà rầm một cái. Xong cánh tay từ từ rút vào trong cái gương theo với tiếng cười: Hi hi hi sát ở đằng sau gáy mình, cố hết bình tĩnh cử động được thì thoát ra miệng: Eo ơi! Ông bà ông vải ơi m m ma…, rồi lẩm cẩm ở trong cái mền trùm đầu luôn, cả nhà đang ngủ im cũng chẳng ai thèm dậy chơi trò bắt chuột nữa.
Em gái chợt tỉnh đi vệ sinh trong đêm, đang ở trong phòng vệ sinh thì nghe tiếng động ở phòng khách, lòng nghĩ là ông anh mình đang rình bắt chuột, khi xong vệ sinh thì không mở đèn nhè nhẹ bước ra coi, gần tới nơi như thấy gì giống miếng vải mà treo lủng lẳng từ trần nhà xuống nền đất, khi bước chân tới gần nữa thì đứng hình luôn, đó là bóng người đàn bà mà chân dính ở trần nhà rồi thòng lòng cái đầu xuống, mái tóc đang quét qua quét lại trên nền nhà, như đang đong đu chơi vui vậy, rồi từ từ biến vào trong cái gương. 
Lạnh cột sống hay gai ốc gì không biết, như bị sét đánh cứng luôn muốn chạy cũng không được, đến khi hét được thì la làng chạy ầm ầm lên nhà trên, ba mẹ cũng bàng hoàng giật mình dậy tại chỗ, cũng may là vừa đi tè xong nếu không thì tè ra váy thêm một đống nữa, chân tay miệng đánh bò cạp hay đánh mèo gì không biết nói không nên lời.
Đèn bật sáng sủa cả nhà, một lát mới kể câu chuyện cho ba và mẹ nghe, khi nghe xong mẹ mặt xanh như tàu lá chuối, còn ba mặt đen như bao công.
Ba hỏi lớn:
-Còn ông tướng tao đâu rồi?
Ba với mẹ chạy thẳng vào phòng ngủ ngó thấy ôm bụng cười: Đang chổng bu ở trong cái mền trùm đầu đánh chuột đánh trâu gì ở trong đó không biết, mát mát tẩn tẩn nói không nên lời nữa rồi, mẹ kéo xuống rửa mặt cho tỉnh táo, mới kể được chuyện xảy ra trong đêm. Cũng đến giờ nấu ăn sáng theo truyền thống rồi, không có ai muốn đi ra phòng khách nữa, nói tới cái gương cũng rợn hồn lạnh cột sống rồi, chỉ chờ cho sáng đã rồi mở cửa trước nhà ra hết.
Sáng ra sư thầy chú tiểu xin xôi xong thì hàng xóm láng giềng chạy qua vì đã nghe tiếng ồn ào từ đêm qua, ngồi kể chuyện cho nhau nghe ở trước nhà, ai nấy đều dựng tóc gáy, ông hàng xóm cười lên khà khà vì không tin là có ma, và cũng chưa bao giờ thấy ma, khi nghe sẽ mang cái gương này đi vứt bỏ hay mang vào chùa.
Ông hàng xóm lẹ miệng nói gấp vì thích thú với cái gương cổ đó lắm:
- Để lại cho tôi, để lại cho tôi cái gương lớn cổ đẹp như vầy bỏ đi rất là tiếc!
Nói xong ông đứng lên mặc kệ người ngồi nói chuyện ở trước sân nhà, ông chạy vào ngồi xuống trước cái gương tủm tỉm cười nói: Sao cái gương này mà để cho nó mờ thế, soi không thấy cả mặt người luôn, rồi tay cầm lấy chiếc vải lau nhà gần đó rồi lau một vết ngang trên đầu cái gương thì thấy sáng chói luôn, miệng mỉm cười rồi lau vết thứ hai thấp xuống thì thấy tóc người, lúc này thì im tiếng cười, rồi vết lau thứ ba thì thấy cái trán người lúc này mặt hơi tím chút, lau vết thứ tư thấy hai con mắt đỏ ngầu với cái sống mũi, lúc này tóc duỗi ra đứng thẳng hơn quả chôm chôm, mặt đen hơn bao công, rồi lau lẹ xuống mấy cái liền nhau, thấy cái miệng rộng tới mang tai và khà một cái vào mặt ông, theo với tiếng cười hi hi hi. Xong xuôi chỉ còn cái khăn lau với hai chiếc dép lào nằm rất là đẹp ở đó, còn ông hàng xóm biến mất. Mấy người ngồi ở trước nhà giật mình bật đứng lên như cái lò xo ngó sau lưng ông biến về nhà chui vào cái mền quấn tròn như quả dưa hấu trên giường. 
Tất cả chạy theo coi có gì xảy ra với ông giữa ban ngày vậy, một lát sau tiếng cười vang khắp nhà hàng xóm luôn.
Mẹ nói:
-Tôi chợt nhớ lại khi mình mới dọn đến đây ở thì ông sư thầy nói: “Có gì thì đến chùa thăm ông”, bây giờ mẹ mới nhớ lại lời nói đó, thôi hôm nay đi chuẩn bị bông hoa nhang nến và mang chiếc gương vào chùa và mời hàng xóm láng giềng đi chung gọi hồn vía cùng lúc luôn.
Rồi một ngày rất là nhộn nhịp với tiếng cười, sau buổi trưa thì tất cả đã đến chùa với cái gương cổ, khi chào rồi dâng mâm hoa cúng xong, ông sư thầy già tuổi mỉm cười và nói:
-Sao các con bây giờ mới tới, ông thấy khách đến ở chung nhà từ một buổi chiều mà ông đi qua nhà đó.
Mẹ chắp tay trả lời:
-Con còn nhớ lời ông nói, nhưng lúc đó có hàng xóm đang ngồi chơi ở trước nhà, nên con nghĩ là cô hàng xóm đến chơi.
Rồi bắt đầu tụng niệm, hình như cái gương nó rung rung đụng đậy không ngừng, xong tụng niệm gọi hồn vía lại cho thì ông nói với chú tiểu là:
-Mang cái gương này vào để trong kho ở chùa và cũng đừng cho ai xài nó, vì hơi thở cuối cùng lúc chết là nó soi cái gương này và nó rất là ưng cái gương này lắm.
Xong ngày đó thì tất cả trở về bình an trong nhà, nhưng cái rùng rợn khi đi qua phòng khách ban đêm hay ban ngày mà ngó vào nơi cái gương để đó kéo dài cả nửa năm mới hết được. 
 
    
              Viết Xong 15.08.2020
          Chuyện Khách đến ở Chung
        Bounthanh Sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Mon 30 Aug 2021, 11:39

TRUYỆN: CÁI MỀN


Chuyện của một gia đình ở quê, cha bị mất sớm, chỉ có mẹ và mấy
đứa em thôi, đời sống người anh cả với khung cảnh cực khổ trồng trọt ruộng nương lo lắng cho cả nhà, mấy đứa em thì còn chưa đủ trách nhiệm, mẹ thì lâm bệnh, nào là phải làm ruộng nương trồng trọt, chài cá bắt ếch cho đủ sống mái nhà nghèo. Trong một đêm ẩm ướt với mùa mưa đang chài cá một mình, vừa chài cá vừa than thở với duyên số, đời sống khó khăn, bỗng nhiên nghe tiếng một cô em gái vọng vào tai: “Anh nghỉ ngơi đi anh sắp bệnh còn phơi mưa, về đắp mền cho ấm kẻo bệnh ai lo cho cả gia đình anh, hôm nay phơi mưa cả ngày ở đồng ruộng, rồi lại đi chài cá ẩm ướt cả đêm”. Khi nghe lời vào tai xong thì anh quay mặt lại theo hướng tiếng nói, ánh sấm sét trên trời giúp cho anh thấy một bóng cô em gái đứng ngó thẳng vào anh từ lúc nào, rồi quay lưng đi theo bờ sông, ánh sét tiếp theo thì bóng cô đã biến mất vào trong đêm mưa.
Một lát cơn mưa bắt đầu ngừng hạt, anh ngồi ở bờ sông quấn điếu thuốc lá hút, trong thân thể như quá mệt mỏi muốn bệnh nên anh thấy chóng mặt nằm vật xuống bất tỉnh lúc nào không biết. Một lúc sau khi tỉnh giấc, anh ngồi dậy thấy một cái gì mềm mềm ướt ướt phủ lên hai chân anh, khi anh kéo lên thấy nặng nặng, anh cố coi kỹ rồi cố kéo lên thì là cái mền. Anh thấy thân thể như muốn bệnh mới ngừng chài cá rồi vác cái mền lên phơi bên cạnh nhà. Vào trong nhà một em gái dậy đi vệ sinh thấy vậy mới lấy thuốc cảm cho anh uống rồi ngủ nghỉ ngơi. Khi sáng ra gần trưa anh mới dậy, rồi trong làng đã xôn xao chuyện, một xác cô em gái trôi sông từ làng trên đến vướng ở bụi cây cuối làng từ đêm qua, thân nhân làng trên đã đến lấy xác cô về làng làm mai táng theo phong tục.
Anh dậy ăn cơm trưa cùng mẹ và các em rồi uống thêm thuốc cảm và tiếp giấc ngủ cho tới chiều. Trong một cơn nửa mơ nửa tỉnh buổi chiều đó có một cô em gái đứng ở chân giường và hai tay cầm tấm chăn đắp lên mình anh rồi nói: “Anh cảm đắp chăn cho ấm mới hết cảm”, nghe xong anh chợt tỉnh thì thấy bớt hẳn luôn, anh nằm thêm một lát mới dậy bước ra trước nhà vài bước, xong anh đi vào nhà tắm rửa cho tỉnh rồi chờ ăn cơm chiều, anh nói với đứa em:
- Thôi tối nay 2 anh em mình đi soi ếch.
Mẹ nghe mới nói:
- Con vừa mới bệnh xong đừng vội đi, nếu con bệnh nặng xuống ai làm ruộng nương và trông coi các em và mẹ, con nên giữ gìn sức khỏe đi, soi ếch đêm nào cũng được mà, rồi tất cả nghỉ ở nhà.

Trong đêm trời mưa nặng như đổ đình đổ làng anh lại như tỉnh như mơ, có một chuyện đến thăm trong mơ cho anh thấy:
-
Một cô em gái, đến rủ anh đi soi ếch, trời mưa như vậy đầu mùa nữa, ếch nhiều đó, xong hai người rủ nhau bắt đầu đi soi ếch. Cô gái này anh thấy quen thuộc như gặp 2-3 lần, vừa đi vừa trò chuyện tên em là Thì ở làng trên kia. Anh là người lương thiện, là con trai cả, 2 đứa em gái rồi một đứa em trai út, mẹ anh lại bị bệnh tê nửa người đi đi lại lại không được lẹ làng rất là khó khăn, rồi anh còn có thời giờ giúp chùa làm việc thiện những ngày rằm lớn nữa, làm nhiều coi chừng bệnh giống đêm anh đi chài cá anh nhớ không, ếch đêm nay như nhiều vô kể. Một lát sau hai người soi ếch được đầy hai cái rổ lớn, cô nói tiếp: “Khuya rồi em về luôn, anh về nghỉ ngơi kẻo bệnh thêm nữa nhớ đắp chăn cho ấm, trời lạnh đó”, nói xong cô chào và đi thẳng về làng trên phía đằng trước của hai người đang đứng.
5 giờ sáng, anh man man nghe tiếng mẹ và em gái, anh không dậy nổi và chìm vào giấc ngủ tiếp cho đến 8 giờ sáng.
Anh tỉnh giấc và nói:
- Muộn rồi sao các em không đánh thức anh dậy để đi cày ruộng chứ, thức ăn sáng làm xong để đã nguội rồi kìa.
Xong anh dậy gấp đi rửa mặt rồi vào ăn cơm, thì anh đứng sững không biết nói thế nào nữa, mấy đứa em với mẹ tại sao không dám đánh thức mình dậy. Tôi ngó xuống 2 chân của tôi đầy là bùn đất đồng ruộng với đầy 2 rỗ ếch để ở bếp mà 2 đứa em gái đang mổ xẻ rửa để phơi khô, lúc đó tôi bỡ ngỡ chẳng nói năng gì cả chỉ vội vã đi cày ruộng cho xong. Khi đến ruộng cầy hôm nay trong lòng đầy là chuyện thắc mắc mà không biết nói gì được, và cũng không biết nói với ai, đêm qua mình đi soi ếch sao, và đi lúc nào, hình như mình ngủ từ đầu tối cho khỏe mà, nghe 2 đứa em gái nói là mình đi soi ếch gần sáng mới về, tại sao chân mình lại có đầy là bùn. Mấy đứa em đang nhặt cỏ ra khỏi ruộng thấy anh mình lạ lạ mới hỏi:
- Anh ơi anh có chuyện gì trong lòng mà vừa cày ruộng vừa thơ thẩn miệng không ngớt lẩm bẩm một mình, hay anh mệt mỏi vì đi soi ếch quá nửa đêm có phải không anh?
Anh đứng sững một chút mới nói nên lời:
- Đã đến 1 giờ trưa rồi, chúng mình ăn cơm trưa rồi hẵng làm việc tiếp. Trong khi ngồi ăn cơm anh hỏi:
- Đêm qua anh đi soi ếch lúc nào, anh thấy mệt và đi ngủ từ đầu tối mà, anh không hiểu tại sao lại có chuyện này? 2 đứa em gái với một đứa em trai út nói:
- Rõ ràng anh đi soi ếch một mình, ếch còn đầy hai rổ ở đó, thấy anh mệt không rửa cả chân anh lên giường nằm luôn, nên trong nhà không ai đánh thức anh dậy ăn cơm sáng.

Anh ngồi ăn không trả lời gì cả, miệng lẩm bẩm, chỉ có nằm mơ đi bắt ếch thôi mà. Mấy em nói tiếp:
- Anh đừng làm cho các em và mẹ lo lắng, nghỉ ngơi cho nhiều, anh là một người anh cả mà gánh vác cả nhà mình đó, đến anh đi bắt ếch quá nửa đêm mới về mà lại không biết là mình đi hay không, rồi ếch đầy 2 rổ vẫn nằm ở đó, đâu có ai nửa đêm lấy bùn phết lên chân anh làm chi nữa. Hai em gái tranh nhau nói tiếp:
- Thôi cầy thêm một chút rồi về nghỉ ngơi dù ruộng nương xong chậm hơn hàng xóm một tuần cũng không sao, miễn là anh được khỏe lại như thường xưa nay, anh đừng nói cho mẹ lo nghe anh.

Nói xong chiều hôm, bốn anh em về nhà sớm tắm rửa nghỉ ngơi, ăn cơm xong, anh đứng sững khi ngó vào cái giường mình nằm một lúc rồi chạy ra hỏi mấy em:
- Cái mền mà đắp cho anh đó ai là người mua về, cái mền này hình như nhà mình không có mà, hay ai cho?
Cả nhà ngó mặt nhau, như trong lòng đầy thắc mắc.
Mẹ nói:
- Hôm con đi chài cá gần sáng con mới về và con bệnh con còn nhớ hay không? con đã đem một cái mền phơi ở dây bên cạnh nhà mình, thì con đắp nó mấy ngày rồi mà.
Anh như bỡ ngỡ trong lòng mới hỏi tiếp:
- Có ai đi lấy nó rồi đắp cho con khi con bệnh mấy ngày trước đây phải không?
Một đứa em gái nói:
- Dạo này anh lạ lạ gì không biết, khi cái mền nó khô ngày hôm sau trước lúc anh bệnh ngủ buổi trưa thì anh đi lấy rồi vào nhà đắp chứ ai, em còn thấy và nhớ ngày anh đi chài cá khi về anh bệnh nữa mà, em là người lấy thuốc cảm cho anh nữa chứ ai đâu anh, rồi nghỉ ngơi cho nhiều nghe, đừng cho có chuyện lạ lạ nữa, anh bệnh là cả nhà khó khăn lắm.
Cơm xong anh ra ngồi lan can ngó vào trong làng coi người về làng từ ruộng nương chiều tối, nhiều cái xảy ra mà làm cho anh chỉ có ngồi lắc đầu, giấc mơ sao lại là sự thật được, anh chỉ mỉm cười thôi, ngày mai là vừa đúng rằm lớn trong làng nghỉ ruộng nương để đi chùa theo phong tục của người miền quê ở Lào.
Đêm nay, nữa rồi lại thêm một giấc mơ, anh đang ngồi chơi ở trước nhà, bỗng nhiên cô Thì đi tới và ngồi chơi với nhau, tay cầm một một bó cành cây với rễ cây, còn thêm một tay thì cầm một bó hoa tươi đưa cho anh rồi nói:
- Nghe mẹ bị bệnh tê nửa người như vậy, anh nhớ lấy bó cây này chia ra làm 3 nồi nấu cho mẹ uống thì mẹ sẽ khỏi, còn đây là bông hoa mà mai là ngày rằm, cúng thay cho em với vì em bận cũng không có cơ hội đến chùa, hôm nay mới đến, rồi mai hai đứa mình cùng chung nhau một bó hoa nghe, rồi em về sắp quá nửa đêm bước vào sáng rồi, nói xong cô đi và biến vào đêm.
Khi sáng hôm rằm đồ ăn đồ cúng đã xong từ sáng sớm chờ bưng vào chùa cho kịp 7 giờ sáng, em gái tắm rửa thay váy áo từ sớm đánh thức anh dậy, lấy bông hoa để lên mâm cúng, anh mải loay hoay dậy, tắm rửa xong và cả nhà vào chùa. Khi đến chùa cúng rồi ngồi chờ sư thầy ăn sáng xong mới bưng mâm cơm đó về nhà ăn vì trong làng quá đông nên không ngồi ở chùa được giống như ngày thường được. Ông sư thầy ngó thấy anh mới gọi vào gặp và ông nói:
- Bông hoa này là làng trên kia mới có làng mình không có đâu, hoa này đẹp đó, ông cảm ơn bông hoa này nghe con.

Xong tất cả mọi người về nghỉ ngơi ngày rằm, khi về đến nhà anh đứng trước nhà ngó người làng mặc đồ khôi phục đi cúng bái về, thì bất thình lình em gái gọi:
-
Anh ơi, một bó cây mà anh để ở sát chân giường anh là cái gì hay là thuốc nam anh!
Tôi chạy vào, đứng sững luôn, đó là bó thuốc mà trong mơ Thì tặng cho mình, giờ mới sực nhớ là ông sư thầy nói tới mớ bông hoa, tôi hỏi hai em:
-
Sáng này hai em ai là người đi hái bông hoa lên mâm cúng chùa?
Hai em nói:
- Anh là người lấy về để lên mâm từ đêm qua chứ ai mà còn hỏi nữa, dạo này anh làm sao mà cứ quên trước quên sau như vậy, còn bó cây này anh có hỏi các em nữa không?

Tận thế luôn cùng đường không có câu trả lời các em nó. Ngó bó cây vài giây nghĩ tới là cô Thì mang tới, rồi anh nói:
-
Các em chia ra làm 3 lần nấu cho mẹ uống, đó là thuốc của mẹ, có người kiếm tặng cho anh hôm qua, chứ không dám nói trong giấc mơ mà có. Các em nấu lên cho mẹ gấp đi em để mẹ khỏi bệnh.
Nói xong anh lang thang xuống bờ sông ngồi một mình, bây giờ tất cả câu chuyện mà cả nhà ngạc nhiên thì bắt đầu tôi hiểu, đó không phải là giấc mơ mà mình đã ra khỏi nhà đi với cô thật. Một lát tôi đứng dậy và đi thẳng về làng trên để tìm kiếm viếng thăm nhà cô Thì, muốn biết cô là con cái nhà ai vậy, muốn đến cám ơn cô. Lang thang ở làng trên nửa ngày mà tôi cũng không kiếm ra được một cô em gái tên Thì, tôi nhớ rõ nét mặt cô, tôi đi vòng quanh chùa đang cúng bái vẫn còn người làm việc giúp chùa mà cũng không làm thế nào mà tìm ra cô được, hỏi ai ai cũng không biết hết, tôi lang thang quay về nhà thì đã xế chiều.
Mẹ hỏi:
- Ai là người cho thuốc con? Mẹ uống từ sáng đến chiều thấy bớt hẳn và nhẹ nhõm luôn, bệnh đã kéo dài hơn 10 năm, cầu cho đúng thuốc, cầu cho khỏe ngày khỏi đêm đi lại được dễ dàng như xưa.
Khi nghe mẹ nói xong, anh rất vui mừng và quyết định nói chuyện trong lòng ra:
- Cầu xin cho mẹ khỏi bệnh, sau cúng bái ở chùa sáng nay thì con lên làng trên để cảm ơn cô mà kiếm không gặp, đêm qua cô đến gõ cửa và đưa một bó cây thuốc với một mớ bông hoa cho con rồi cô ra về.
Mấy đứa em hét lên quá mừng và nói:
- Các em sắp có chị dâu phải không anh? Đẹp không? Tên gì? Thôi anh về mệt đi tắm rửa rồi ăn cơm xong kể cho các em nghe, nếu không thì các em phạt anh đó.
Bữa cơm chiều hôm nay với cơn bệnh của mẹ đã bớt, bữa cơm với tiếng chọc ghẹo và tiếng cười trong nhà mất đi lâu rồi, hôm nay đã trở lại với cái vui vẻ êm ấm của lòng người trong nhà.
Mấy đứa em chen nhau hỏi:
- Sao anh không níu cô lại, để các em và mẹ được quen biết cô? Dạo này anh có rất là nhiều chuyện mà giấu diếm các em và mẹ, anh có biết không? Các em thấy anh lúc nhớ lúc không tẩn tẩn nghĩ là anh bệnh nữa chứ, các em cũng lo không vừa luôn, mà không dám nói ra cho mẹ biết.
Anh trả lời:
- Mỗi lần gặp cô nói xong rồi cô đi gấp luôn, cũng không có cơ hội mời cô nữa, thôi để lần sau anh gặp hay là cô đến rồi anh sẽ níu cô lại chung vui bữa cơm với nhà mình.

Xong bữa cơm chiều trời mưa một cơn như đổ đình đổ làng, hôm nay thấy khỏe người anh đi soi ếch, để nhà có thức ăn, nói xong anh chuẩn bị áo mưa, đèn cà phê rồi ngồi chờ đêm xuống.
Đến giờ rồi cất bước đi theo đồng ruộng mênh mông, tiếng ếch tiếng nhái, ánh đèn người soi ếch lia lịa từng nơi trong đêm tối, một lát sau gần đầy một rổ ếch, hạt mưa lưa thưa đổ, anh đứng nghỉ ở dưới gốc cây hút điếu thuốc lá, ánh đèn rọi theo đồng ruộng óng ánh hạt mưa đêm ngó thấy đẹp như ánh sáng đom đóm vậy, khi anh quay đèn về nơi anh đứng để ngồi xuống, thì ánh đèn ngừng tại chỗ, khi thấy cô Thì đứng bên cạnh mình từ lúc nào và đang che một cái dù rồi ngó thẳng về tôi, tôi hơi giật mình và nói:
- Em làm vậy có ngày anh đứng tim chết đó Thì, sao không lên tiếng gọi anh một câu, rồi sao trong nửa đêm trời mưa, đồng ruộng mênh mông tối mịt mù em một mình đến đây không sợ sao?
Cô Thì nói:
- Em không kịp gọi thì anh thấy em trước, ban đêm thì sao nữa có gì mà sợ chứ đồng ruộng ngày đêm cũng của làng chúng mình, anh ngồi nghỉ cho khỏe rồi hẵng đi tiếp.

Hai người ngồi trò chuyện nhau một lát anh nói:
-
Cám ơn thuốc thang cho mẹ được khỏe, cả nhà anh muốn mời em ăn chung bữa cơm, các em nó điều tra anh là giấu chị dâu tụi nó, các em nó không chịu, nếu một ngày mà em không theo anh về thì các em nó sẽ phạt anh nặng, em biết không?
Thì trả lời:
- Để hôm nào đất mát trời lành em sẽ về cùng anh thăm mẹ và các em, đêm nay đã khuya rồi, em không cho ba mẹ biết, em biết là anh sẽ đi soi ếch vì cái chăm chỉ của anh, em mới ra đây chờ, thì đúng là anh đi soi ếch thật, rồi anh đi soi ếch tiếp đi cho được nhiều nhiều trước cơn mưa lớn sắp tới, nếu anh phơi mưa qua đêm anh sẽ cảm đó anh, anh phải về trước cơn mưa nghe anh đừng để em lo.
Nói xong cô lủi thủi đi vào bóng đêm thẳng về làng trên của cô, cũng như thật là ếch lớn quá nhiều, một lát đã đầy 2 cái rổ, rồi tôi lững thững về nhà chưa tới nửa đêm. Khi vừa bước chân vào trong nhà thì bên ngoài một trận mưa đá lớn đổ xuống phủ cả đường đi ở trước nhà, tôi đứng ngó ra ngoài và nhớ lại lời nói của cô Thì, như cô là thầy bói toán đã biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra, tôi lắc đầu và mỉm cười, tôi để 2 rổ ếch đầy xuống bếp cho em gái khi sáng dậy dọn dẹp, tắm rửa rồi ngồi hút điếu thuốc lá ngó ra ngoài nhà, một lát mới lên giường đắp chăn ngủ, sáng ra còn phải mệt mỏi về ruộng đầu năm nữa.
Sáng ra, bốn anh em đang chăm chỉ ở đồng ruộng cho đến trưa, bốn anh em ngồi nghỉ ngơi một chút thì anh nói với em gái:
- Em chuẩn bị về nhà lấy thức ăn trưa đi.

Lời nói vừa tới đây thì bỗng cậu em út lớn tiếng lên và chỉ tay về phía làng:
-
Kìa mẹ kìa, mẹ bước đi ra đến ruộng được rồi!
Tay mẹ xách thức ăn trưa, là món ếch xào, tất cả quá vui vẻ khi thấy mẹ mình khỏe và đi đứng như thường được rồi, trong bữa cơm ai cũng hỏi tới với lòng biết ơn cô, lòng mong muốn tất cả mọi người bao giờ mới được gặp.
Anh nói:
- Mẹ ơi, đêm qua con đi bắt ếch cũng gặp cô và cô nói với con: “Khi nào thảnh thơi cô sẽ đến thăm mẹ và các em, không cần phải đi tìm cô”.

Ai cũng mong ngày đó, gần 10 năm mẹ không đi ra ruộng được, nay là hôm đầu tiên mà mẹ ra đồng ruộng ngồi coi các con xúm nhau làm việc, ngó bốn anh em làm rất là dễ thương. Xế chiều tất cả quá vui vẻ về nhà, mẹ đã nấu bữa cơm chiều cho rồi, xong cơm chiều tôi ra ngồi ở lan can ngó về đằng làng trên lòng thơ thẩn một mình mà đến khuya lúc nào không biết, bỗng chợt như có tiếng nói vọng vào tai tôi: “Anh ngủ đi anh, ruộng nương mới cầy, mai mệt đó anh”, đang ngồi thơ thẩn tôi choàng tỉnh ngó đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, tôi ngó vòng quanh không thấy ai, tôi gọi: “Thì có phải em không?” Tôi gọi mấy lần cũng không câu trả lời, tôi đứng lên và đi ngủ.
Khi sáng dậy, mẹ đã làm thức ăn sáng, cả nhà chờ tôi ăn cơm mẹ nói:
- Đêm qua quá nửa đêm xuôi về sáng mẹ nằm nửa mơ nửa tỉnh thấy một cô em gái hình dáng xinh nữ đến gõ cửa thăm và hỏi sức khỏe của mẹ, cô nói cô tên là Thì rồi cô đi, mẹ choàng giấc ngủ thì đã gần sáng nên mẹ dậy luôn, cám ơn trời đất mẹ khỏe lại được.
Xong bữa cơm sáng mấy anh em ra đồng ruộng làm, mẹ ở nhà đi chợ để nấu cơm trưa cho mấy anh em. Khi mẹ đi chợ trên con đường về chưa tới nhà thì thấy lạnh cột sống rợn tóc gáy nổi da gà lên luôn luôn, lòng nghĩ là cơn bệnh mới khỏe lại thân thể còn yếu thôi rồi khi về tới gần nhà mới thấy một cô đang đứng chờ ở trước cửa nhà,
Cô cúi đầu chào nói:
- Tên con là Thì, con đến thăm mẹ khỏe chưa, nghe anh nói với con mẹ đã khỏe nhiều, mẹ cố uống cho hết thuốc đó nghe.
Mẹ thật bỡ ngỡ giật mình khi nghe tên cô, vừa mừng vừa chào mời cô vào trong nhà.
Cô nói tiếp:
- Có gì cho con làm giúp không?
Vừa vui mừng vì bất thình lình gặp xong mẹ hỏi:
- Con có ưng con trai cả mẹ không? Nó là người biết lo cho hết cả nhà và hay giúp đỡ người khác nữa.
Thì mỉm cười và gật đầu rồi nói:
- Vậy con ra ngoài giặt quần áo cho anh đã.
Khi cô ra sau nhà rồi, mẹ ở trong bếp cứ thấy da gà lạnh cột sống nổi lên từng trạm từng trạm không ngừng, và thấy trong nhà âm u gì không biết, ngó trước ngó sau thôi chắc là mùa mưa năm nay nhiều trận mưa lớn nên trong nhà âm u vậy, vừa nấu ăn xong, vừa đang nghĩ linh tinh.
Thì xong giặt quần áo bước vào và cô nói:
- Con đến chợ làng này mua chút đồ về cho ba mẹ đã, rồi ngày sau con đến chơi với mẹ thêm, mẹ nên cố nấu thuốc uống cho khỏe để khỏi anh lo nữa.
Mẹ tranh thủ nói cho kịp níu cô lại:
- Mấy em nó muốn biết mặt con, đưa thức ăn cùng mẹ ra ruộng đã con.
Thì nói tiếp:
- Sắp trưa rồi con phải về làm thức ăn cho ba mẹ, con hẹn lại kỳ sau, con sẽ đến thăm các em, nói xong thì cô cất bước đi ra khỏi nhà.
Mẹ chợt nghĩ tới một chuyện là gói thức ăn mà làm với nhau cho cô cầm về, mẹ chạy lẹ ra cửa nhưng không thấy bóng cô nữa, mẹ lắc đầu sao mình quên chuyện này được. Một lát sau đã đến trưa rồi, bữa cơm đem tới ruộng, mấy anh em đang nghỉ trưa chờ mẹ, lại thêm một tin mừng là Thì đã đến thăm mẹ, và hai mẹ con làm việc nhà giúp nhau, ai cũng một lời, sao mẹ không kéo cô ra ruộng này luôn?
Mẹ nói:
- Cô gấp phải về lo cơm trưa cho ba mẹ cô, thôi kỳ sau mẹ kéo cô ra thăm chúng con, tính nết rất là tốt đẹp, vừa đẹp gái nữa, lần này mẹ muốn có con dâu rồi đó.

Ai cũng chọc ghẹo anh, anh nói với mẹ xong xuôi ruộng nương năm nay rồi hẵng đến thăm và xin cưới cô.
Lòng người mẹ vui mừng nói:
- Xin cưới trong mùa ruộng nương không được à?
Rồi bữa cơm với đồng ruộng vui vẻ cho tới chiều, chiều buông rồi mấy anh em về nhà, anh đi tắm và đứng ngó giàn phơi quần áo mà Thì giặt cho, hình như hôm nay trong lòng thấy nhớ nhiều, anh đi lấy cái mền cũ giặt xong rồi cất đi, rồi xài cái mới mà đắp lên chân anh nhặt về từ bờ sông về. Bầu trời ẩm ướt mùa mưa mệt mỏi cả ngày với đồng ruộng, đêm nay cộng thêm cơn mưa lớn như đổ đình đổ làng, giấc ngủ đến thăm sớm dài đằng đẵng cho tới sáng.
Sáng ra cậu em út có 12 tuổi nói với mẹ:
- Khi con dậy đi vệ sinh đêm qua con thấy có chị Thì đến nằm bên cạnh anh mình đó mẹ.
Trong bữa cơm sáng mẹ hỏi:
- Đêm qua Thì tới sao con không cho các em hay mẹ biết, mà đưa nhau vào ngủ cả đêm vậy là một chuyện kiêng kỵ trong làng đó con?
Anh ngồi ngơ ngác trả lời:
- Đâu có chuyện đó đâu, chắc em nó hoa mắt chứ con ngủ từ đầu tối, và sáng dậy ai cũng dậy trước con nếu có thì cả nhà phải thấy chứ con ngủ ở nhà dưới từ nhà trên xuống là thấy chỗ con ngủ mà, nếu có chuyện gì lưu luyến với Thì con cũng phải nói với mẹ và các em biết chứ, con rất là nhớ và muốn ở gần cô Thì hơn ai.
Rồi ngày rằm lớn sắp tới, ngày được nghỉ ngơi, mấy anh em mới rủ nhau đi chơi làng trên vừa kiếm hỏi thăm chị Thì.
Mẹ nói tiếp:
- Cũng tốt lâu lâu các con được nghỉ ngơi và mẹ khỏi bệnh cũng tại Thì nó kiếm thuốc cho, đừng quên lời mẹ gửi hỏi thăm sức khỏe ba mẹ cô Thì nữa nghe, mẹ ở đây đi chùa cũng đủ rồi.

Mấy anh em lang thang lên làng trên chơi hôm nay, đến chùa kiếm chị Thì trước, làng trên rất lớn, chùa cũng rất bận rộn trong ngày rằm. Khi tới làng thì hỏi ai cũng không biết, nhiều người trả lời:
- Chạc tuổi đó, mà tên Thì không thấy có, nhưng có ai biết tên nhỏ của cô không? có khi người chỉ gọi tên nhỏ mà không biết tên Thì cũng có.

Hỏi thăm hết những người quen biết nhau ở làng trên, cũng không có ai biết luôn, mấy anh em chỉ biết nhắn nhủ để lại, nếu gặp cô em gái tên Thì, đừng quên đưa tin cho chúng tôi ở làng dưới lên kiếm thăm, hôm nay chỉ biết để lại lời hỏi thăm cô Thì và ba mẹ cô thế thôi, cũng chẳng làm gì được thêm nữa.
Em gái nói:
- Có phải cô ở làng trên đây nữa cũng có.
Thôi quá trưa rồi anh nói:
- Chúng mình về kẻo mẹ lo lắng.

Mấy anh em dạo bước về, mẹ đang ngồi chờ tin ở nhà khi thấy mấy đứa con, vừa lắc đầu và thở dài.
Rồi nói cho mẹ nghe:
- Mẹ không có gặp chị Thì, cũng không có ai biết đến tên này luôn chắc ở làng trên kia nữa.
Chiều đã gọi, trong làng im lìm không tiếng giã gạo, không tiếng động thổ gọn ngày rằm lớn trong miền quê an tĩnh, xong bữa cơm chiều, anh ngồi ngắm trăng đêm ở lan can nhà vẻ buồn buồn, một lát anh đi vào ngủ lòng quá nhớ và nói với cái mền, nếu em là cái mền thì mình còn gần gánh nhau hơn, và vui biết bao, bây giờ biết tìm em ở đâu khi nhớ. Một lát anh thiếp đi vào trong giấc ngủ đêm, một giấc mơ hiện, trong mơ thấy Thì đến và nằm bên cạnh, tiếng thì thào thì thầm trò chuyện nhau, mẹ ở nhà trên nghe như tiếng người trò chuyện và lại nghe tiếng con gái nữa, mẹ nghĩ là con trai mình hẹn hò với Thì và đem nhau về nhà, mẹ nhè nhẹ chậm chậm bước xuống nhà dưới, khi xuống cầu thang thì im tiếng con gái và chỉ nghe tiếng con mình, khi tới gần mới đánh thức anh dậy, đang chìm trong giấc mơ ngủ và nói chuyện với Thì, anh choàng tỉnh giấc mắt ngó vòng quanh nhà.
Mẹ thấy vậy mới hỏi:
- Con kiếm ai đó? Anh ngập ngừng một lát mới nói:
- Con mơ ngủ thấy Thì đến ngồi bên cạnh con thôi không có gì đâu mẹ lên nhà ngủ đi, sức khỏe còn chưa khỏe hẳn mà, xong anh ngủ tiếp đến sáng.

Sáng dậy hôm nay thì đứa em út phơi mưa phơi nắng nhiều hôm với đồng ruộng, hôm nay cảm, chỉ 3 anh em đi ra ruộng, sau bữa cơm sáng thì mẹ đi ra chợ mua thuốc cảm cho em uống cho em nằm nghỉ ngơi, mẹ bận nấu ăn trưa để đem ra ruộng. Cậu em ở nhà cảm thì xuống nằm nhà dưới, nằm trên cái giường của anh, nghỉ ngơi, xong nấu ăn trưa mẹ ngó đứa con út đang nằm ngủ say, mẹ xách rổ thức ăn đi ra ruộng 2 tiếng sau mẹ về để nấu ăn chiều, khi về tới nhà thấy đứa con út đang ngồi ở trước nhà.
Mẹ nói:
- Con ra ngoài làm chi trúng gió không tốt đâu.
Đứa con út trả lời:
- Con khỏe rồi, khi nãy con thấy chị Thì tới, chị ngồi bên cạnh giường rồi đắp chăn cho con chị nói: “Đắp chăn cho ấm ngủ đi em rồi khi tỉnh giấc sẽ khỏe hết bệnh”, con vừa tỉnh dậy thì con vừa ra đây ngồi thì mẹ về vừa đúng lúc, con kiếm và gọi chị hết trong nhà cũng không thấy chị đâu nữa hay chị về làng trên rồi.
Mẹ lẩm bẩm:
- Sao nó không ra ruộng nó có ơn nghĩa lớn với gia đình mình mà bao giờ mới có con dâu tốt bụng như vậy, vừa nấu cơm chiều vừa thở than.

Trong bữa cơm chiều mẹ kể lại chuyện Thì với em út đang cảm, ai cũng muốn thấy chị Thì. Đêm xuống, anh ngồi ở trước nhà miệng lẩm bẩm gọi tên, lại đêm nay một giấc mơ thấy Thì đến ngồi chơi trò chuyện nhau, trong lúc đang vui cười, bất thình lình giật mình dậy, anh mở mắt thì thấy mẹ và em đứng vòng quanh cái giường nằm.
Mẹ nói:
- Con mơ ngủ gần cả tiếng đồng hồ rồi.

Khi thấy anh tỉnh rồi, thì ai cũng trở về nối giấc ngủ tiếp, từ hồi mẹ khỏe lại, bốn anh em vui đùa với ruộng nương mai là ngày rằm lớn được nghỉ ngơi nữa, bữa cơm chiều mẹ nói:
-
Từ ngày mẹ khỏe lại đi đứng được, gia đình mình chưa bao giờ đi cúng chùa cùng nhau, thôi sáng mai chúng mình đi, mẹ cũng cầu cho 2 con cùng lứa đôi, mẹ đi chợ mua đồ về làm thức ăn cúng chùa rồi.
Đêm nay trong một giấc mơ dài khóc lóc với giọt nước mắt Thì, cô nói: Sợ một ngày mai mình sẽ xa nhau, chợt tỉnh nửa đêm, anh ngồi bâng khuâng giấc mơ đêm nay thấy lạ, anh bước ra ngoài thở dài hút vài điếu thuốc lá rồi vào ngủ tiếp. Khi sáng ngày rằm lớn đã đến, rồi giây phút đi cúng cơm chùa sáng đã tới, tiếng nói tiếng chân người trong làng nghỉ động thổ đi chùa từ sớm, thêm một gia đình đầy đủ hết mọi người cất bước tới chùa, cúng mâm cơm rồi tất cả ngồi nghe kinh thì bỗng ông sư thầy đi tới và nói với mẹ:
- Sau khi bữa cơm trưa xong rồi thì ông muốn gặp hết cả nhà, nhớ quay lại chùa hết mọi người nghe, có chuyện quan trọng muốn cho biết, nhớ trở lại nghe.
Mẹ trả lời và hỏi ông sư thầy:
- Vâng chúng con sẽ trở lại, chỉ có chuyện quan trọng với gia đình chúng con thôi, trong làng không có gia đình nào nữa sao?

-Sư thầy mỉm cười rồi gật đầu.
Trên đường từ chùa về nhà, vừa đi vừa hỏi nhau, cũng không có ai trả lời được nữa, là có chuyện gì với gia đinh chúng mình.
Anh nói:
- Con nghĩ hôm nay đi chùa về con lên làng trên nữa để kiếm gặp Thì, nhưng lại đi không được.
Một em gái nói:
- Để rằm sau đi anh, thời gian còn dài, nếu không có chuyện quan trọng thật thà thì sư thầy cũng không nói với gia đình mình như vậy đâu.

Khi sau bữa cơm trưa thì tất cả hồi hộp chờ nghe sư thầy nói, rồi cũng tới giờ gặp, cả nhà đi tới chùa, thấy ông đang đứng chờ.
Ông nói:
- Vào đây các con.

Tất cả chắp tay lễ xong ngồi xuống ông chỉ tay vào anh rồi nói:
-
Hai năm trước, con từng giúp một cô em gái bị bệnh động kinh phong ở bờ sông khi con đi chơi làng trên phải không? Từ đó trong lòng cô rất là mến mộ yêu con, muốn tìm kiếm cho gặp vì con là người tốt và lương thiện. Rồi cô đó đã chết khi mang bệnh rồi té xuống sông lúc đang giặt cái mền, lúc chiều về đêm mấy tháng trước đây, xác cô trôi tới làng mình, cũng nhiều lần thấy cô đi bên cạnh con, ngón tay ông chỉ vào mẹ và cũng nhiều lần cô đi bên cạnh anh, sáng nay cũng thấy cô đứng khóc ở ngoài chùa ngó anh này.
Trong lòng thắc mắc anh hỏi lại:
- Tại sao cô chết rồi mà lại đi theo mẹ của con, rồi lại đi theo con nữa xin ông chỉ đường cho chúng con phải làm thế nào, mỗi người một thế gian mà?
Sư thầy ngó mặt tất cả mọi người mỉm cười rồi nói:
- Các con có biết cô đó tên gì không? Cô tên là Thì, bây giờ các con hiểu gì không?

Cả nhà mặt tái xuống tại chỗ, muốn đứng tim luôn, lạnh hồn lạnh tóc gáy giữa ban ngày, một lúc lâu ngơ ngác, không ai nói gì ra được một lời nào hết.
Sư thầy tiếp lời:
- Duyên người tình ma, đã xảy ra với gia đình các con, cũng là một gia đình mà lương thiện nhất trong làng, đừng có níu nhau lại con ơi, buông xuôi mỗi người mỗi đường và mỗi đi, cho người ta được đi đầu thai.

Ông nói tới đây, sắc màu trên mặt người cả nhà tái mét vẫn còn chưa hoàn trở về màu cũ được.
Mẹ cố gọi lại cái bình tĩnh được một chút mới kể một chuyện:    
- Nghe ông nói bây giờ con mới hiểu là: Trong dạo này ở trong nhà cứ luôn luôn gai ốc da gà lạnh cột sống nổi lên luôn luôn như mình bị ma dọa hay là ở chung với người âm vậy, lần đầu là lúc đi chợ về chưa tới nhà thì lạnh cột sống nổi da gà lên từng trạm và khi gần tới nhà thấy cô Thì đứng chờ ở trước cửa, con cứ nghĩ là tại sức khỏe của mình, không được nói cho các con nghe sợ tụi nó lo lắng thêm.

Cả bốn đứa con nghe mẹ kể mặt mày tái mét im lặng như rụng cả tim luôn.
Rồi mẹ hỏi ông sư thầy tiếp:
- Vậy gia đình chúng con làm mâm cúng cho cô có được không?
Ông sư thầy trả lời:
- Quá hay rồi với lòng lương thiện của người, nhưng quan trọng một cái là phải đem về chùa hay đem ra khỏi nhà đó gấp, ông hỏi tiếp:
- Các con đã lấy cái gì của cô về nhà thì đem ra khỏi đó.

5 phút im lặng ngó mặt nhau, hỏi nhau và đoán thì cũng chỉ biết lắc đầu thôi.
Rồi anh nói:
- Con không biết cô ở đâu, đi kiếm làng trên cũng không thấy, khi cô còn sống con cũng chưa bao giờ được trò chuyện với cô.

Cả nhà chắp tay cúi xuống lễ rồi xin hỏi:
-
Ông đã biết là cô theo chúng con như vậy, chúng con cầu xin ông nói cho chúng con rõ là cái gì để chúng con biết gỡ câu chuyện rồi còn cúng bái cho cô đi chốn bình an? Ông sư thầy ngồi nhắm mắt một lát rồi mỉm cười nói:
- Cái mền, cô ở trong cái mền đó, nếu ai mang lên đắp thì sẽ gặp cô trong đêm đó ngay, cái mền đó ở nhà ai thì cô sẽ về ở nhà đó.

Cả nhà bật ngửa đứng hình tại chỗ, gai ốc mọc lên đầy thân mọi người giữa ban ngày luôn.
Ông nói tiếp:
- Thôi hiểu hết rồi, về đi chuẩn bị đồ cúng và cái mền mang đến chùa, ngày mai trước mặt trời đứng giữa đầu người, đằng phía chùa sẽ giúp cho các con và linh hồn cô được bình an.

Cả nhà chắp tay lễ rồi ra về chuẩn bị cho ngày mai tới, khi tới nhà ai cũng không dám đến gần cái mền. Mẹ đến trước vừa gấp cái mền vừa cám ơn thời gian trôi qua, thuốc thang cho được khỏe, và xin kiếp sau nếu có thì mình làm mẹ con nhau. Bây giờ anh và các em cũng đến chia sẻ nội tâm mình vào cái mền cám ơn và chúc cô đi bình an trên suối vàng. Anh đi lấy cái mền cũ ra đắp lại, với một đêm cuối cùng với câu chào từ giã nhau trong giấc mơ làm cho anh tỉnh giấc nửa đêm và ngủ không được cho đến sáng. Hôm nay nghỉ việc đồng ruộng vào chùa cúng bái, khi anh ôm cái mền đi đến chùa với các em và mẹ thì mẹ thấy cái mền rớt trên tay anh xuống đất và thấy tay anh đầy là gai ốc, mẹ mới cầm cái mền thay cho anh.
Anh nói:
- Thì nó cầm tay con kéo lại 2-3 lần, bàn tay lạnh như nước đá vậy.

Gần trưa tất cả mọi chuyện trong chùa đã xong xuôi như đem quả núi ra khỏi lòng, sô nước tụng kinh về rửa mặt hết mọi người. Sau đó thì cả nhà để ý xem có chuyện gì lạ xảy ra nữa không? quả thật, tất cả mọi chuyện đã trôi đi vào quá khứ không có trở về nữa, để lại một gia đình êm ấm vui vẻ như xưa, nhưng cũng chưa bao giờ quên ơn nghĩa, cúng bái từng rằm, của một chuyện đã qua mà một linh hồn đã giúp cho cơn bệnh của mẹ được khỏi hẳn đến bây giờ.


      viết xong 11.20 đêm 20.09.2017
               Chuyện Cái Mền
        Bounthanh Sirimoungkhoune

  
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Fri 10 Sep 2021, 11:15

TRUYỆN: ĐÔI DÉP LÀO
        
Mỗi năm xong mùa hè nghỉ học, mấy người bạn ở quê quay về tiếp lớp học, và mang bao nhiêu chuyện kể về theo rất là vui, một chuyện xảy ra với bạn mấy tháng ruộng nương của làng men sông.
Bạn vừa kể vừa cười vừa lắc đầu:
- Khi hè tới vừa về tới làng cũng chiều hôm, nghỉ ngơi một chút lát rồi đi xuống sông tắm rửa kiểu ở quê nhà, khi tắm xong cũng tối rồi, một gánh nước trên vai, tay cầm quần áo giặt xong lên bờ sông cao cả hơn 10 thước thì trượt chân, trời ơi đôi dép lào đứt tại chỗ tí nữa té luôn, vất đôi dép lào và đi chân không về nhà.
Mẹ tôi thấy vậy mới nói:
- Mẹ vừa mang từ sông về một đôi dép lào mới luôn chắc vừa với chân con, khỏi phải về thành phố mua đôi dép mới, đi về cũng mất một ngày trời.
Tôi chạy ra đầu cầu thang nhà ngó xuống rất mừng được đôi dép lào mới, trong lòng nghĩ hơn 8 tháng vào thành học hành, hôm nay trở về xong cơm chiều thì đi thăm tán cô em gái cuối làng trước.
8 giờ tối ở quê thì cũng muộn rồi, xong cơm nước nhảy đỏng đỏng xuống cầu thang, nhảy vào đôi dép mới thì như có tiếng ai đó vọng vào tai: 
- Không đẹp, không đẹp, béo quá!
Đứng thẫn thờ ngó trước ngó sau, cũng chẳng quan tâm gì cả, khi đi tới giữa làng, thì bật cười lên, miệng lẩm bẩm: 
- Đôi dép lào hiệu gì vậy ta, sao thấy nặng dữ vậy, hay là đất bùn mùa mưa nó dính. 
Khi đến dưới nhà cô bạn, mẹ cô thấy gọi lên nhà, tôi ngồi xuống chào hỏi ba mẹ cô.
Mẹ cô hỏi:
- Có bạn đi chung sao con không gọi nó lên chơi cho vui, để nó ở dưới sao con?
Tôi trả lời:
- Con đến một mình đâu có ai đi chung chắc mẹ hoa mắt, nếu có thì con dẫn lên chơi chứ.
Mẹ nghe xong thấy mặt là lạ gì đó, vừa đúng cô tắm xong bước ra chào, mẹ cô đi vào trong nhà.
- Úi chà! Có hơn 8 tháng xa làng mà sao cô béo dữ vậy? Cái cổ cũng ngắn xuống, tròn như cái lu nước luôn.
Trò chuyện nhau cũng cỡ 11 giờ đêm, tôi chào cô đi về, khi xuống đến hết bậc thang nhà thì tôi gọi cô mang cái đèn dầu xuống cho với vì không thấy đôi dép lào đâu nữa, khi kiếm một lát không thấy thì tôi chào cô và đi chân không về nhà, vừa đi miệng lẩm bẩm:
- Béo tròn như cái hạt quả mít vậy mà cũng có người ghen, trộm đôi dép lào, phá mình để mình đi chân không về.    
Sáng ra ăn cơm sáng từ sớm trước khi đi ra ruộng, vừa ăn vừa than thở: "Đôi dép lào mẹ cho hôm qua đã mất rồi, béo như cái lu nước mà cũng có người ghen", vừa nói tới đây thì em gái chen vào nói:
- Đôi dép anh mất ở đâu sáng sớm nay em đi gánh nước sông vẫn thấy ở đầu cầu thang nhà mà, anh ra coi đi, có mà mê gái quên mang dép thì có, làng mình có ai lấy trộm dép nhau bao giờ.
Tôi chạy ra coi thì dép vẫn nằm đó, đứng gãi gãi đầu tẩn tẩn mát mát nói sao đây. Sau một tuần trời mưa tầm tã mùa ruộng nương, ngồi trong nhà hơn con gà rù luôn ngứa ngáy không được đi tán gái, đêm nay mưa ngừng hạt ăn cơm chiều xong tươi như hoa cứt lợn chạy xuống cầu thang nhà nhảy vào đôi dép lào đi được hai bước thì lại nghe tiếng nói vọng vào tai:
- Cô này đẹp đó, đi lẹ đi mà!
Tôi dừng bước tại chỗ, lạnh tóc gáy, ngó gầm nhà vòng quanh tối mịt mù chẳng có ai rồi cất bước đi tiếp. Khi đến nhà em gái này xa nhau cả năm thì thấy đẹp thật, cô thấy tôi đến mời lên nhà ngồi ở lan can, chào ba mẹ cô, kể chuyện đời sống và đi học trong thành phố, cô đi rót nước và mang tới hai ly để trước mặt rồi nói:
- Bạn anh đâu rồi khi đến em thấy hai người mà gọi anh lên ngồi chơi. 
Cô ngó xuống cầu thang và lan can nhà lẩm bẩm:
- Lần sau anh đến thì gọi bạn lên theo.
Tôi chẳng để ý lời nói mải ngắm cô, rồi ngồi chơi đến 10 giờ đêm xong chào cô đi về, xuống cầu thang thì đôi dép vẫn còn đó, vừa đi được 2-3 bước lại nữa rồi tiếng vọng vào tai:
- Cô này rất là đẹp đúng không? Mình biết mà.
Dừng như người đạp thắng xe bất thình lình, da gà da vịt đầy người, tóc bật đứng lên như quả chôm chôm. Eo ơi m m ma... rồi biến luôn, từ cuối làng về đầu làng, đánh rầm một tiếng lên lan can chui vào cái mền cho tới sáng. Một bữa cơm sáng trước khi đi làm ruộng cả nhà ngồi chờ ngó tôi với đôi mắt là lạ tủm tỉm cười vì tiếng chạy đêm qua như đang muốn biết chuyện gì xảy ra, ăn cơm được vài miếng tôi hỏi mẹ:
- Có phải dạo này nhà mình có ma phải không mẹ, hay có tin về ma quái trong làng gì không?
Ba cười hừ hừ hừ và nói ngay luôn:
- Đi học năm nay trở về quê chỉ có cái mặt mày chứ ai giống ma, còn hỏi ai ở đây nữa, đêm qua thành ma rồi phải không? Cả nhà ai nấy đều cười ôm bụng.
Sau tôi kể lại chuyện tiếng vọng vào tai, mẹ nói:
- Năm nay con còn chưa đi lễ chùa, ngày mốt là ngày rằm, nghỉ động thổ cả nhà đi chùa cúng bái luôn. 
Nói xong thì cả nhà ra ruộng bận rộn đến chiều hôm mới về, rồi giờ đi tán gái sắp đến lòng đang vui không biết là đi thăm cô nào, xong tong tong xuống cầu thang nhà nhảy vào đôi dép lào đến ngã 3 trong làng mới quyết định: "Đằng này đi tán 2 cô rồi, thôi đi đằng này tán thăm cô thứ 3", nghĩ xong vừa quay mặt thì lại thêm nữa rồi tiếng vọng vào tai:
- Mày đi, mày đi, tao không đi, tao đi không được, tao không đi!
Đứng hình, mặt nửa tím nửa đen nhọn như mặt con gà luôn, ngó trước ngó sau, càng ngó càng lên cơn tào tháo đuổi chạy rầm rầm tới nhà, chạy qua mặt cả nhà còn chưa ngủ đang ngồi chơi ở lan can, rồi chui vào cái mền luôn. Ba mẹ với em gái khủng hoảng không biết là cái gì nữa, ngồi đứng hình sùi lông nhím lên tại chỗ, rồi không cười cũng không được.
Ba đứng lên lớn tiếng:
- Tao không biết nó chơi cái trò gì mà mùa mưa bùn lầy không đi dép, vết chân đầy là bùn từng bước từng bước từ cầu thang tới chỗ ngủ như vậy, đi học về năm nay thêm khùng khùng điên điên mát mát, một chút nữa nó vào cầu tiêu hay lên mái tôn nhà ngủ không chắc, thôi để nó ngủ, mai mới nói nhau. Mẹ với em gái cười hết ga luôn.
Em gái chạy đi lấy đèn pin ra đầu cầu thang rọi coi và nói:
- Đôi dép lào của anh vẫn ở chân cầu thang nhà mà, sạch trơn luôn kìa, sao anh lại đi chân không vậy, thật là khó hiểu ông anh con.
Rồi sáng ra thêm một bữa cơm mà chờ nghe câu chuyện đêm qua, khi tôi kể xong câu chuyện và đi coi đôi dép vẫn nằm đó thì mẹ nói:
- Ngày hôm nay sau việc ruộng nương rồi, cấm đi chơi đêm hay tán cô nào trong làng nữa, để ngày mai nghỉ động thổ và chờ cho chùa cúng bái ngày rằm lớn 15 xong. 2 giờ chiều nhà mình mới đến chùa cúng sau, lúc đó không có ai trong chùa và xin ông chủ trì coi cho là chuyện gì xảy ra, rồi gọi hồn vía cho.
Hôm nay là một ngày mà tôi thơ thẩn từ sáng đến chiều ở đồng ruộng, vừa làm vừa nghĩ linh tinh, và cũng không biết là bắt đầu từ đâu nữa, ba mẹ với em gái vừa làm ruộng vừa thì thầm nhau ngó tôi cười. Rồi chiều về đêm hôm nay sau bữa cơm, mặc kệ trong nhà thì thầm thì thào hay cười mặc ai, cơn bệnh nứng tán gái ngừng tại chỗ, buồn ghê luôn, càng về đêm ngồi ngó con đường trong làng càng thấy rợn hồn nổi da gà da vịt lên từng trạm từng trạm xong 1-2-3 bật đứng dậy chạy chui vào cái mền trong phòng ngủ luôn, còn ba mẹ với em gái vừa ôm bụng vừa bưng miệng cười.
Một ngày nghỉ động thổ, cái hồi hộp từ sáng, đếm đầu ngón tay ngón chân từng phút giờ, mong muốn được rõ là cái gì đã xảy ra, cái mông nó nóng như lửa luôn, ngồi chút lại đứng thở ngắn rồi thở dài, rồi đi đi lại lại ở lan can.
Ba lớn tiếng:
 -Cái thằng quỷ sống thằng diêm vương, mày ngồi im một chút được không cả nhà chóng mặt sắp chết rồi nè! Mẹ với em gái cười hi hi hi.
Rồi tiếng người cúng bái ở chùa đã im lặng, giờ phút hẹn hò cũng đã tới, cả 4 người cất bước vừa xuống cầu thang thì:
- Úi chà, đôi dép lào đâu mắt rồi!
Cả 4 người ngó mặt nhau, vừa khi nãy vẫn còn thấy mà, tìm kiếm hết gầm nhà cũng chẳng có.
Mẹ nói:
- Thôi con đi chân không một bữa đi cũng được mà, dù sao đến chùa cũng phải để dép ở ngoài chứ, đâu được mang vào trong đâu.
Tất cả đi ra chùa, khi bước vào khỏi cổng chùa thì thấy mấy chú tiểu đang quét dọn sau cúng bái ngày rằm. Ông chủ trì đang ngồi ở trước cửa nơi tụng niệm, chắp tay lễ chào xong ông gọi vào nơi tụng niệm ngay luôn như ông đã biết gì đó.
Khi tất cả ngồi xuống thì ông nói:
- Đôi dép lào mà con mang nó đó là của một thằng, háo sắc tán gái ở làng trên mới mua, năm ngoái mùa gặt lúa gạo thơm nấu rượu ngon, nó uống nhiều quá rồi đi tắm sông và chết ở đó, đám tang ông cũng được mời đi tụng niệm. Rồi đêm kia ông đứng ở trước chùa thì thấy ở ngã ba trong làng, nó đứng cãi lộn với con, nó không dám đi qua chùa, có ai trong nhà lượm đôi dép về mới xảy ra chuyện đó.
Mẹ chắp tay nói:
- Đúng vậy, hôm mà con trai trở về từ thành phố, đi gánh nước sông sáng thì thấy đôi dép lào trôi dạt bờ còn mới nên mới lượm về để ở nhà.
Ông chủ trì nói tiếp:
- Không có gì cả hãy đem nó đi trôi sông là xong.
Bốn người thở phào nhẹ nhõm khi hiểu chuyện xảy ra và chào lễ tạ ơn ông chủ trì ra về.
Vừa đi về, tôi vừa lẩm bẩm than thở:
- Chuyện gì mà đi tán gái, nếu em gái không đẹp thì đôi dép lào nó bỏ tôi ở đó rồi về nhà trước một mình vậy, kiểu này cũng có sao ta. 
Ba mẹ với em gái 3 người vừa đi vừa cười lắc đầu.
Nhà thì ở đầu làng xa bờ sông không tới 30 mét, khi về tới nhà đi lùng kiếm đôi dép lào khắp nơi gầm nhà cũng không thấy.
Ba nói:
- Chắc nó sợ mình mang nó đi vứt xuống sông nên nó bỏ trốn rồi. Lời nói vừa tới đây thì cô em gái lớn tiếng:
- Kìa, kìa, kìa nó đang đi xuống gần bờ sông, nó đi một mình nó kìa!
Tất cả quay mặt về phía tay cô em gái đang chỉ về hướng sông. Bốn cái mặt không được hẹn hò nhau mà đổi màu cùng nhau ngay tại chỗ, trời còn chưa tối mà nổi gai ốc da gà đầy người luôn, rồi chậm chậm bước xa xa theo đôi dép lào đi cho tới nước sông, khi xuống nước và nó chìm luôn không thấy nổi lên nữa, đứng ngó một lúc rồi tất cả đi về, như cái xui xẻo đã đi rồi, trong lòng rất vui.
Khi chuyện đã trôi qua nhưng ban đêm ngồi ngó xuống đường đi trong làng vẫn còn ám ảnh tôi trạm thời gian mới hết. 
Nghe chuyện bạn kể rất vui hôm nay, tôi hỏi:
- Rồi còn chuyện nào thêm không?
Bạn trả lời:
- Còn chứ, để gặp nhau lần sau mình kể cho nghe tiếp.

       
              Viết xong 22.06.2020
              Chuyện Đôi Dép Lào
         Bounthanh Sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
bounthanh sirimoungkhoune



Tổng số bài gửi : 303
Age : 60
Registration date : 28/06/2019

Duyên Số Gặp Ma - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Duyên Số Gặp Ma   Duyên Số Gặp Ma - Page 13 I_icon13Mon 20 Sep 2021, 11:08

TRUYỆN: RỦ EM ĐI CHƠI


Lâu lâu mới có cơ hội 4 ông vua quậy gặp nhau, mỗi lần gặp nhau là sẽ chuyện ma kể cho nhau nghe, hôm nay một ông bạn kể:
- Một hôm buổi trưa thứ bảy rất là buồn, tôi với chiếc xe đạp đi chơi với bạn ở ngoài thành phố, cũng 4-5 km. Khi tới nhà bạn thì cũng 2 giờ trưa, tôi thấy bạn xuống cầu thang nhà như đang sắp đi đâu đó, tôi cất tiếng nói:
- Bạn đang bận hay sắp đi đâu phải không?
Bạn trả lời:
- Vừa đúng bạn tới, đang sắp đi đưa đám ma đi thiêu táng người trong làng, thôi đi với nhau luôn làm phúc luôn rồi hẵng về nghỉ ngơi ở nhà.
Nói tới đây thì hai người cùng đi cùng trò chuyện, tuần này làng mình có hai đám ma, hai ngày trước đây là đám ma của chị ở cuối làng mang bầu nữa, trong làng ban đêm im lặng luôn, chị dữ lắm dọa người khắp nơi khi đi đêm ai cũng thấy chị.
Hai người vừa đi tới chùa thì đúng lúc bắt đầu rời thi thể đi nghĩa địa làng cỡ 400 mét về cuối làng, hai người đi theo vừa trò chuyện, còn đám ma này là một cô gái 18 tuổi bệnh chết, cô rất là đẹp gái nhất làng, tôi nghe tới đây mới nói:
- Nếu cô đẹp như vậy dù là ma hay người cũng muốn cho cô ở bên cạnh luôn.
Bạn nói ngay luôn:
- Hai đứa mình đang đi đưa đám ma cô, nói lung tung nếu cô về bên cạnh thì lại than ma dọa thêm nữa.
Tôi cười nổ luôn:
- Không có đâu, chưa bao giờ sợ ma, ai mà sợ ma đẹp bao giờ, ma xấu mới sợ chứ. 
Hai người cười vui cho tới nghĩa địa, sau tụng niệm rồi bắt đầu thiêu táng, một lúc sau tôi chắp tay lễ rồi hai người ra về cỡ hơn 4 giờ chiều thì về nhà bạn ngồi chơi ở gầm nhà.
Ba mẹ của bạn nghe tiếng chúng tôi ở gầm nhà mới xuống cầu thang và nói với bạn:
- Đêm nay nhà ông chú của con ở trong thành phố chuẩn bị cúng bái vào chùa ngày mai, tối nay chuẩn bị và mời người quen biết tới nữa, con vào thành giúp việc nhà với chú thím của con.
Bạn trả lời:
- Dạ và nói với tôi:
- Lâu ngày mới đến chơi thì chiều nay ăn cơm ở đây rồi mình vào thành phố cùng bạn luôn.
Xong bữa cơm chiều chập choạng tối rồi, tôi xuống dưới nhà đứng với cái xe đạp chờ bạn, trong lúc đó thì có một cô em gái rất đẹp nữ, tên Mone đi tới và đứng chào hỏi tôi, hai người đứng trò chuyện nhau rất vui như quên cả là mình đang chờ bạn, một lát sau thì mẹ của bạn ở lan can trên nhà nói với tôi:
- Con ơi, con về trước nghe, vì bạn của con còn bận, phải chuẩn bị đồ cúng bái đi nhà ông chú nữa, nó hẹn gặp con tối nay ở đó.
Tôi trả lời:
- Dạ, không sao con về trước. 
Chắp tay lễ chào và chào cả cô Mone đi về. Trên đường như thấy mệt mỏi gì không biết đạp xe sao chậm thế mãi còn chưa tới nhà, khi tới thấy mệt luôn, nằm dài ở trước nhà một lát mới đi tắm. Ba với mẹ đứng chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng cái xe đạp nói gì không biết, rồi mẹ đi tới thì tôi nói trước:
- Con ăn cơm nhà bạn rồi, nghỉ một chút con đi tắm rồi đi giúp cúng bái ở nhà ông chú của bạn ở gần đầy.
Mẹ tôi nói:
- Dậy đi tắm rồi đi giúp người ta gấp ngay bây giờ và đừng làm như vậy nữa.
Tôi nghĩ là mẹ nói vui, xong tôi dậy đi tắm rồi bước ra với cái xe đạp tiếp đến nhà ông chú của bạn, hôm nay như mệt mỏi gì không biết một lát sau thì tôi dừng xe ở gần nhà chú của bạn. Khi đi ra khỏi xe đạp được vài bước, thấy bạn đang đứng ngó vào tôi mà không gọi gì cả chỉ nghe tiếng: "Úi chà!" rồi lẹ bước vào trong nhà, vào phút ông chú bạn bước ra đi thẳng tới tôi và nói:
- Con đi với chú vào chùa mượn đồ ngay luôn được không?
Tôi trả lời: "Dạ"
Hai người hai cái xe đạp đi thẳng vào chùa, khi đi đến thì ông chú đưa tôi đến thẳng nơi ông chủ trì nghỉ ngơi. Hai người ngồi chắp tay lễ chào ông, thì ông chủ trì đứng dậy bước vài bước ra đằng sau hai người ngồi và nói hơi lớn tiếng một chút:
- Đi về đi con, đừng theo đuổi nhau nữa, hậu quả sẽ không tốt cả đôi bên đâu!
Nói xong ông đi vào tụng niệm lẩm bẩm một chút và lấy sợi chỉ trắng cột lên tay và cổ của tôi rồi ông nói tiếp:
- Xong rồi hai con về được rồi.
Trong lòng tôi rất là thắc mắc vì không thấy ông chú bạn nói chuyện mượn đồ đạc trong chùa gì cả, hai người chắp tay lễ chào ông chủ trì ra về, khi ra khỏi nơi đó tôi chưa kịp hỏi han gì thì ông chú bạn nói trước:
- Ngó mặt con thắc mắc phải không? Bạn con nó lo cho con lắm đó nếu con muốn hiểu gì thì về hỏi nói.
Hai người đi xe đạp về như thấy đạp xe rất là nhẹ nhõm và trong lòng cũng nhẹ tênh luôn.
Khi tới trước nhà ông chú vừa dừng xe đạp trước mặt bạn, chưa được ra khỏi xe thì nó lấy tay nhéo tai tôi và kéo dài cả 10 thước tới cái bàn ngồi xuống mới nói:
- Buổi chiều hôm ăn cơm ở nhà mình rồi xuống tán gái phải không? Cô đó tên Mone phải không?
Tôi trả lời:
- Cô đẹp như vậy không tán cũng uổng chứ, ghen à? hay là bạn gái của bạn?
Bạn trả lời:
- Tiếng cười hừ hừ, rồi lại hừ hừ, vừa nhéo tai tôi vừa kéo vừa nói:
- Chập choạng tối mình không có bận gì, cũng muốn vào thành phố cùng bạn nhưng, cô mà bạn đứng tán buổi chiều đó là cô mà nằm ở trong cái hòm đi thiêu táng buổi trưa có biết không, cái thằng ông vua nứng.
Vừa nghe lời nói của bạn tới đây thì tóc đằng trước tôi nó đứng lên như cái mào con gà và miệng cũng không ngậm xuống được luôn. Rồi ông bạn la tiếp:
- Khi ra khỏi nhà mình đạp xe có nặng hơn trước không? Ngó theo sau bạn thì thấy bạn chở cả cô ma đi theo, và khi đầu tối đến nhà ông chú của mình mà còn mang cô đó đến theo nữa. 
Nghe tới đây không phải tóc đằng trước mà cả cái đầu nó duỗi ra đẹp hơn quả chôm chôm một chút, rồi cái xe đạp cũng không dám đến gần luôn, làm thế nào đây, ông bà ông vải ơi, lòng chỉ muốn về nhà lè lẹ thôi chứ sao đây, ngồi một lát tĩnh tâm rồi chào bạn đi về.
Khi tới nhà lại thêm một trận nữa, mẹ nói:
- Con đừng bao giờ làm như vậy nữa nghe, con có bạn gái thì dẫn nó về nhà cho quen biết mặt từ sớm chứ ban đêm dẫn nó về rồi để nó đứng ở cái xe đạp chờ, rồi con nằm dài nghỉ cả tiếng đồng hồ như vậy.
Chẳng nói nên lời được một câu nào, tóc tai chưa nằm xuống hết lại nữa rồi, da gà da ngỗng đầy người, chỉ biết chui vào cái mềm trùm đầu cho tới sáng.
Xong ba mẹ mới biết là mình bị ma dọa, ba vừa lắc đầu lia lịa và nói:
- Con trai tôi giỏi thật thứ nhất quả đất luôn, tán ma rồi rủ nhau đi chơi, giỏi hơn ba nó nữa, ba nó còn làm không được.


               Viết Xong 17.05.2020
               Chuyện Rủ Em Đi Chơi
            Bounthanh Sirimoungkhoune
Về Đầu Trang Go down
 
Duyên Số Gặp Ma
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-