Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:15
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06
Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56
BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22
Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46
Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35
7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37
Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28
Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29
Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09
Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22
Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36
Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 08 Dec 2009, 03:44 | |
| hồi xưa các quan lớn sao tỉnh bơ à ? Thấy vợ người ta đẹp là bắt đem về, rồi không muốn trả lại nữa?
May cho Nhuận Chi có người yêu chung thuỷ. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10594 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 22 Dec 2009, 16:17 | |
| Lời bàn của AH
Quan Trụ quốc là người cầm cân nảy mực, giúp vua trị dân, vậy mà giữa ban ngày ban mặt dám cướp người đem về dinh ép làm vợ, quả là lạm dụng quyền hành, khinh thường luật pháp. Tuy nhiên dù sao ông ta cũng còn có chút lương tâm chưa đến nổi đoạt vợ mà hại chồng, như Tức Hầu bị Sở Văn Vương đoạt vợ Đào Hoa phu nhân còn bắt chồng đi đày khiến Tức Hầu uất ức chết đi không nhắm mắt!
Tuý Tiêu chỉ là ca nữ ít học mà một lòng một dạ với chồng nghèo, không tham sang phụ khó cũng là hạng người hiếm có trong thời buổi nhiễu nhương! Người đầy tớ già không sợ kẻ quyền thế một mình chống cả lũ quan binh để giúp chủ cũng là người trung nghĩa khó tày! Anh chàng Dư Nhuận Chi quả là tu hàng mấy kiếp mới gặp được người tình, người tớ như vậy!
Tủi thân quá! hic!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Được sửa bởi Ái Hoa ngày Mon 04 Jan 2010, 17:17; sửa lần 1. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10594 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 22 Dec 2009, 16:25 | |
| Trại Tây kỳ ngộ
Hà Nhân quê ở Thiên Trường đến ngụ ở kinh sư để theo học Nguyễn Trãi. Mỗi ngày đi học phải qua trại Tây, phường Khúc Giang, Trại Tây là dinh cơ cũ của quan Thái Sư triều Trần.
Ngày nào đi qua cũng thấy hai cô gái đẹp ở trong tường cười đùa, đôi khi hái bông hoa ném vào Hà sinh. Hà Nhân không thể làm ngơ, một hôm dừng lại chuyện trò. Hai người tự giới thiệu: _ Chúng em một người tên là Liễu Nhu Nương, một người là Đào Hồng Nương, là người trong nhà Thái Sư. Từ ngày Thái Sư qua đời chúng em vẫn cửa đóng then cài phòng the khóa kín. Nay gặp lúc tiết trời tươi đẹp nên ra ngoài vui đùa một chút kẻo hoài phí nắng xuân.
Sinh bèn rủ hai nàng tới chỗ trọ chơi. Dần dần trở nên thân mật Sinh bắt đầu chọc ghẹo, hai nàng tỏ vẻ thẹn thò. Sinh thuyết phục mãi, cuối cùng mới ưng chịu, ba người cùng tắt đèn đi nằm.
Trong lúc chăn êm nệm ấm, Sinh bảo hai nàng làm thơ. Nàng Liễu ngâm rằng: _ Xạ trần lang hãn thấp la y Thúy đại khinh tần bát tự my Báo đạo đông phong khoan đả tụ Tiêm yêu bãi loạn bất thăng xuy
dịch: Dâm dấp mồ hôi thấm áo là Mày xanh chữ bát khẽ chau qua Gió đông xin hãy vờn xuân nhẹ Thân yếu đào non sợ nắng già
Nàng Đào cũng ngâm theo: _ Thiên cao cấm ngữ lậu thanh trì Đăng ủng ngân giang xuất giáng duy Phân phó tài lang phan chiết khứ Tân hồng nhận thủ tiểu đào chi
dịch : Cung sâu thưa điểm giọt ao trong Rực rỡ đèn hoa soi trướng hồng Mặc sức anh tài vin nhánh liễu Cành đào tươi thắm nét xuân dung
Sinh vỗ tay khen: _ Tả cảnh phòng khuê như vậy thật là tuyệt diệu!
Rồi ngâm rằng: _ Quyện yểm thư trai khách mộng dung Ngộ tùy vân vũ đáo Vu Phong Giao phi điệp lộng sâm si bạch Liên đế hoa khai thứ đệ hồng
Tịnh túc nhiệm giao oanh thướng há Phân lưu nhẫn cấm thủy tây đông Tuyệt liên quân thị phong lưu chủng Hứng đáo phong lưu tự bất đồng
dịch :
Quê khách buồng văn giấc lạnh lùng Mây mưa bỗng lạc tới Vu phong Cùng bay bướm giỡn so le trắng Liền gốc hoa khai rực rỡ hồng
Một ổ thỏa thuê oanh ấm áp Đôi dòng san sẻ nước tây đông Hữu tình cùng giống phong lưu cả Mỗi vẻ nhưng riêng thú đượm nồng
Từ đó hai nàng cứ sớm đi tối đến, ngày nào cũng vậy không hề đơn sai.
Một hôm trời mưa dầm gió bấc, hai nàng vẫn đến đúng hẹn. Nàng Liễu nói: _ Chúng em sợ lỗi hẹnvới chàng, chứ tấm thân vốn yếu ớt không chịu nổi rét mướt gió mưa.
Hà Nhân bèn kéo nàng vào lòng mà ủ cho ấm, nói đùa: _ Vẻ kiều diễm của nàng là tột bậc, xứng đáng với câu thơ cổ: “Mỹ nhân nhan sắc đẹp như hoa” .
Đào Nương có vẻ hổ thẹn, lặng lẽ cúi đầu. Mấy hôm sau nàng Đào không đến nữa. Sinh hỏi Liễu: _ Em Đào có khỏe không?
Liễu nói: _ Chị Đào vẫn khỏe. Chỉ tại hôm nọ chàng khen em mà không nói tới chị ấy nên chị ấy xấu hổ không dám đến.
Rồi đưa cho chàng bài thơ của nàng Đào gởi: _ Tinh hà cốt cách tuyết tinh thần Lộ nhị yên điều lưỡng dạng tân Khả hận Đông hoàng tư trước ý Nhất chi tiều tụy nhất chi xuân
dịch : Băng sương cốt cách tuyết tinh thần Nhị mởn nhành mềm đã xứng cân Khá trách Đông hoàng thiên vị lắm Một cành bỏ héo một cành xuân
Sinh hoạ lại: _ Tương tư nhất đoạn nhất lao thần Để sự tài thành biệt hận tân Bằng trượng phong di phiền ký ngữ Vị thùy tiều tụy? vị thùy xuân?
dịch: Tương tư nặng gánh khổ tâm thần Ân ái chưa hề lệch cán cân Dì gió nhờ đem tin nhắn nhủ Hoa nào bỏ héo? hoa nào xuân?
Nàng Đào được thơ mới vui vẻ trở lại như trước.
Ái Hoa (còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không
Được sửa bởi Ái Hoa ngày Mon 04 Jan 2010, 17:12; sửa lần 1. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10594 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 22 Dec 2009, 16:38 | |
| Trại Tây kỳ ngộ (tt)
Gặp bữa nguyên tiêu, hai nàng mời Hà Nhân tới nhà chơi. Sinh bằng lòng ngay. Đến trại Tây, qua mấy lần rào, hết một đọan đường tới khu vườn cây cối xanh tươi mùi hoa thơm ngát.
Hai nàng đề nghị bày tiệc ngay ngòai vườn. Đọan trải chiếu ra đốt đèn, bóc bánh rót rượu, các món ăn đều thơm ngon. Kế thấy nhiều mỹ nhân ra chào, xưng tên họ Vi, họ Lý, Mai, Dương, Kim, Thạch … lục tục kéo tới mừng và cùng dự tiệc.
Gần sáng thì giải tán, hai nàng tiễn chân Sinh về.
Sau đó vài tháng Hà Nhân được tin nhà báo cha mẹ ở quê đã hỏi vợ cho chàng, giục về làm đám cưới. Hai nàng biết được bảo rằng : _ Chúng em thân bồ vóc liễu không kham nổi việc tần tảo trong gia đình. Vả lại ngôi chủ phụ trong nhà phải là người nề nếp trâm anh, chúng em không dám chòi mòi. Chỉ mong chàng về quê xong việc sẽ vẫn vấn vương tình cũ mà nhớ quay lại đây, để chúng em không thành những đóa hoa vô chủ.
Rồi nâng chén tiễn biệt, mỗi nàng ca một bài đưa tiễn. Sinh nghe ca mà rưng rưng nước mắt từ biệt hai nàng về nhà. Sinh thưa với cha mẹ:
_ Sinh con trai mong cho có vợ, sinh con gái muốn cho có chồng, đó là lòng của cha mẹ và phúc của gia đình. Song con nghĩ mình con nhà dòng dõi mà học hành chưa xong danh phận chưa có. Nếu lấy vợ e không khỏi vui bề chăn gối mà xao lãng sách đèn. Chi bằng tạm hoãn việc cưới xin chờ khi gót mây nhẹ bước thỏa chí bình sinh hãy tính cũng chưa muộn.
Cha mẹ không nỡ trái ý nên đình hoãn việc cưới xin lại. Hà Nhân ở nhà vài bữa đã nhớ hai nàng lúc nào cũng rầu rĩ nên lại lên đường tới kinh. Vừa tới trại Tây đã thấy hai nàng đứng đón, tươi cười hỏi: _ Lang quân vừa cưới vợ sao không ở nhà vui duyên mới ít lâu mà đã vội lên đường?
Sinh kể lại mọi sự. Hai nàng cảm động nói: _ Lang quân thật là người tín nghĩa , không lỗi lời ước hẹn.
Sinh mượn tiếng du học nhưng lơ là nghiên bút, chỉ vui thú phấn son. Mới ngày nào ngày xuân thoắt đã trời đông tiết lạnh. Một hôm thấy hai nàng tới mắt đẫm lệ, Sinh giật mình hỏi, hai nàng đáp: _ Chúng em mắc bệnh gió sương, gương hoa dễ héo, hương hồn một mảnh không biết trôi giạt về đâu.
Sinh kinh ngạc hỏi: _ Anh cùng hai em kết nghĩa keo sơn, sao lại vội nói chuyện chia lìa khiến anh lo sợ?
Nàng Liễu nói: _ Số trời đã định biết làm sao được.
Sinh ngao ngán buồn rầu. Nàng Đào nói: _ Người sinh ra ở đời như cái hoa trên cây tươi héo có kỳ. Xin chàng bảo dưỡng thân thể, chăm chỉ bút nghiên, công thành danh toại thì chúng em dù vùi thân nơi ngòi lạch cũng thỏa lòng.
Sinh hỏi kỳ hạn đến chừng nào, hai nàng trả lời: _ Chỉ nội đêm nay . Khi nào gió đông thổi thì chúng em thác hóa. Chàng nghĩ tình ân ái cũ mà quá bộ tới trại Tây thăm viếng thì chúng em cũng ngậm cười chốn suối vàng.
Sinh khóc nói: _ Sự thể như vậy anhcũng chẳng biết làm sao. Nhưng đất khách quê người không biết lấy gì đắp điếm hai em?
Hai nàng nói: _ Chúng em thác đi có mây làm tán, gió làm xe, sương trắng làm trang sức, cỏ xanh làm nệm trải, oanh than khóc, bướm vật vờ, rêu vùi chôn, nước đưa tiễn không cần đắp điếm gì. Đọan mỗi người để lại đôi hài cườm tặng chàng.
Ái Hoa (còn tiếp)
|
|
|
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10594 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Tue 22 Dec 2009, 18:28 | |
| Trại Tây kỳ ngộ (tt)
Tối hôm đó hai nàng không tới. Gần nửa đêm trời nổi cơn mưa gió dữ dội, Hà Nhân đứng tựa cửa nhìn trời, ngơ ngẩn như mất hồn. Hôm sau chàng sang chơi láng giềng kể lại chuyện. Ông già láng giềng nói:
_ Cái dinh cơ ấy từ khi quan Thái Sư mất đã hai mươi năm bỏ hoang không ai coi sóc quét dọn. Nếu không phải là yêu quái thì cũng là những cô gái lẳng lơ mượn chỗ để thỏa tình thôi.
Hai người bèn đến trại Tây xem, chỉ thấy nhà hoang tàn, cây cối xơ xác, lá rụng đầy vườn. Ông già trỏ cho chàng coi: _ Đây chẳng phải là nơi cậu đến chơi ư? Chị ả họ Kim thì là hoa Kim tiền, cô nàng họ Thạch tất là cây Thạch lựu. Họ Lý, họ Mai, họ Dương cũng đều là tên hoa cả.
Sinh giật mình tỉnh ngộ, biết lâu nay mình làm bạn với hồn hoa. Cầm mấy chiếc hài lên xem, đã thấy biến thành những đài hoa bay vụt lên không mất.
Sinh đem cầm một cái áo lấy tiền làm mâm cỗ cúng hai nàng, đọc một bài văn tế như sau:
_ Hỡi ơi hai nàng Sương đọng ấy màu Băng trong làm cốt Ưa vẻ thiên nhiên Ghét bề điểm chuốt Sắc nọ không hai Tài này có một Anh hoa vườn Lãng dửng dưng những cảnh huy hòang Đèn lửa song Hồ thân cận với người nghiên bút Áo uyên ương chim cặp vẫy vùng Chậu mạt lỵ hoa đôi tươi tốt Những mong bể ái dong thuyền Sao bỗng làng tiên trở gót Cuộc biến thiên xui hoa nọ tơi bời Hờn ly biệt để long này kẹo cuột Gió cưỡi ta, ta cưỡi gió, một khắc mê ly Không là sắc, sắc là không, nửa đêm vi vút Trên ao vẻ biếc đê mê Trước viện màu hồng thưa thớt Ngọc lấp thảm thương Hương vùi não nuột Thân theo bóng nhạn phơ phất lưng trời Mộng tỉnh phồn hoa bàng hoàng một phút Ôi! Một sớm chia phôi Nghìn thu đau xót Hồn lạc không về Người đi mất hút Linh thiêng ai hỡi có hay Hiến hưởng rượu này mới rót Than ôi thương thay !
Đêm đó chàng chiêm bao thấy hai nàng đến tạ ơn: _ Đội ơn lang quân làm văn tế làm tăng thanh giá chúng em.
Hà Nhân muốn lưu lại nhưng hai nàng đã vụt bay lên không.
Hết Ái Hoa _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 23 Dec 2009, 05:18 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Trại Tây kỳ ngộ (tt)
Hai người bèn đến trại Tây xem, chỉ thấy nhà hoang tàn, cây cối xơ xác, lá rụng đầy vườn. Ông già trỏ cho chàng coi: _ Đây chẳng phải là nơi cậu đến chơi ư? Chị ả họ Kim thì là hoa Kim tiền, cô nàng họ Thạch tất là cây Thạch lựu. Họ Lý, họ Mai, họ Dương cũng đều là tên hoa cả.
Sinh giật mình tỉnh ngộ, biết lâu nay mình làm bạn với hồn hoa. Cầm mấy chiếc hài lên xem, đã thấy biến thành những đài hoa bay vụt lên không mất.
Hết Ái Hoa Hèn chi, bây giờ mới biết tại sao nghệ danh ông thầy mình là Ái Hoa ... Suy ra cũng đủ thấy, đâu phải chỉ có hồ ly tinh, xà tinh, nhện tinh ....là nguy hiểm , mà hoa tinh cũng không vừa . Dính vô rồi ...không tàn đời cũng tiêu xác . Nhưng phước thay, mấy cô tinh này yểu số, chứ nếu không, chừng vài con trăng nữa Hà Nhân chắc chỉ còn bộ xương khô . Câu chuyện thật liêu trai, |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10594 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 23 Dec 2009, 16:58 | |
| Lời bàn của Ái Hoa
Hoa mà cũng có tình như người, lại chung thuỷ và biết điều, đẹp người đẹp nết, không ghen tương, không đòi hỏi, ai mà không yêu mến nhỉ? Hèn gì ngày xưa ẩn sĩ Lâm Bô suốt đời ở giá, lấy hoa mai làm vợ (muốn bao nhiêu vợ cũng được ) chim hạc làm con, sống đời thảnh thơi an nhàn khỏi bị đau đầu vì vợ con, khỏi sợ bị cả ngày nghe tiếng chì chiết hay nghe lời hăm he như anh chàng ... (không nêu danh)!
Từ ngày đọc được truyện Trại Tây kỳ ngộ, mình đâm ra ... yêu hoa, mơ mộng có ngày gặp được hồn hoa! Nhà trồng hàng tá giống hoa trên ba bốn chục cây, từ hoa hồng, hoa sứ, hoa đồng tiền, hải đường, sơn trà, dâm bụt cho tới hoa nhái, hoa bướm, những loài hoa dại Úc châu mà cái tên dài thòng khó nhớ, ... Hàng ngày chăm sóc, mỏi mòn mong đợi mà chẳng bao giờ thấy có hoa hiện ra thành người đẹp! Có lẽ vườn phải bỏ hoang nhiều năm thì hoa mới tu luyện thành tinh, ý quên, thành tiên chăng? Dù sao thì vẫn cứ tiếp tục chờ đợi, chờ đợi và hy vọng ...!!!! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10594 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 23 Dec 2009, 17:03 | |
| - quehuong đã viết:
- Heyyy dzaaa... thầy muốn gặp hồn hoa hiện ra để làm thịt ... í hông... làm vợ thầy , mà thầy trồng nhiều loại hoa quá, nên họ cứ nhường qua nhường lại cho nhau... hic .... hàng tá giống hoa trên ba bốn chục cây cứ chỉ qua chỉ lại, hoa nào cũng nhường việc ra gặp thầy. Nên rút cuộc lại hoa vẫn là hoa... mà thầy vẫn là thầy .
Thuiii QH xin bày cho thầy một cách nhá , thầy cào xới mấy chục bụi hoa đó vất đi , chỉ chừa một cành thuiii. Mỗi ngày sáng trưa chiều tối cứ nhìn hoài, đến lúc nào đó cô Hoa sẽ củm động mà gớt nước mắt. Dzị là đã thành tinh rùi đó....
Hic... chúc thầy nhiều may mắn nhen Hic! Người yêu hoa mà biểu cào xới vất hoa đi thì ... . Mà hoa nào cũng yêu hết, biết giữ cành nào bỏ cành nào? Chắc là hoa được chăm sóc kỹ quá đâm ra õng ẹo lười nhác hổng chịu tu luyện thành tinh, hay là phải áp dụng câu ... " thương hoa cho roi cho vọt", lấy kéo cắt bén ngọn đi thì hoa mới sợ há? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10594 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10594 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 23 Dec 2009, 17:16 | |
| - quehuong đã viết:
- Ái Hoa đã viết:
- Trại Tây kỳ ngộ (tt)
Hai người bèn đến trại Tây xem, chỉ thấy nhà hoang tàn, cây cối xơ xác, lá rụng đầy vườn. Ông già trỏ cho chàng coi: _ Đây chẳng phải là nơi cậu đến chơi ư? Chị ả họ Kim thì là hoa Kim tiền, cô nàng họ Thạch tất là cây Thạch lựu. Họ Lý, họ Mai, họ Dương cũng đều là tên hoa cả.
Sinh giật mình tỉnh ngộ, biết lâu nay mình làm bạn với hồn hoa. Cầm mấy chiếc hài lên xem, đã thấy biến thành những đài hoa bay vụt lên không mất.
Hết Ái Hoa Hèn chi, bây giờ mới biết tại sao nghệ danh ông thầy mình là Ái Hoa ... Suy ra cũng đủ thấy, đâu phải chỉ có hồ ly tinh, xà tinh, nhện tinh ....là nguy hiểm , mà hoa tinh cũng không vừa . Dính vô rồi ...không tàn đời cũng tiêu xác . Nhưng phước thay, mấy cô tinh này yểu số, chứ nếu không, chừng vài con trăng nữa Hà Nhân chắc chỉ còn bộ xương khô . Câu chuyện thật liêu trai, Hoa như thế ai mà chẳng ... ái! Vừa có tình, vừa không biết ghen tuông (để cho chàng yêu bao nhiêu hoa cũng được) chỉ hơi ganh tị chút chút thôi (đừng khen ai đẹp hơn mình là được gòy!)
Có tinh hoa càng khoẻ hơn á! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 6 trong tổng số 50 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5, 6, 7 ... 28 ... 50 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |