
Tâm Sự Với Em
Đêm xuân lạnh sương giăng vùng mộng ảo
Cõi liêu trai phủ trắng nhớ nhung này
Lòng em có đọng tình xa một thuở
Tuổi trăng tròn vương vấn gió cùng mây
Gót hài xưa con đường cũ hoa đầy
Chiều trôi chậm vào trong miền ký ức
Môi em thắm vẫn rung ngàn cảm xúc
Quá thân thương sao biết được điểm dừng.
Tóc em dài toả nhẹ một làn hương
Quỳnh hoa trắng vấn vương vờn xiêm áo
Hồn xa xăm ru giấc mộng bình thường
Từ thiên kiếp em mang hình thê thảo
Đêm xuân lạnh sương giăng vùng mộng ảo
Trút xiêm y ta khoác áo tình nhân
Nghe thiên thu tình cứ mãi ân cần
Từ vạn cổ duyên mình chưa dứt nợ.
N A