MIỀN DÃ THẢO
Ta chợt thức giữa hồn em yên ngủ
Giữa hồn người thương nữ ngát hương yêu
Giữa ngà xanh rạo rực nắng nghiêng chiều
Con bướm trắng vờn quanh vườn thục nữ
Ta đã thức giữa đời em lặng lẽ
Lén hôn em thèm nếm chút hương thầm
Lạ làm sao vị ngọt đắng xa xăm
Hôn thật khẽ kẻo hồn em tỉnh giấc
Em thức giấc là khi ta giấu mặt
Ẩn vào sâu cùng tận đáy hồn em
Dấu mê li dưới sợi tóc em mềm
Ta lặng lẽ nên em nào có biết
Em bỗng hát giữa lòng ta vời vợi
Giữa lòng ta dìu dặt ngón đàn em
Giữa lòng ta lắng bụi cát ưu phiền
Mây lữ thứ ngủ trên miền ốc đảo
Với em thôi, ta nào đâu kiêu ngạo
Cả hồn ta hòa lẫn với hồn em
Để ngin xưa như chỉ mới hôm nào
Men nhân thế, uống say rồi lại tỉnh
Tiếng hát em, gợi hồn ta chợt tỉnh
Khúc nghìn năm man mác điệu hồng hoang
Gió lặng yên, hạt bụi nắng mơ màng
Muông thú, dấu về quen miền dã thảo
Thi Hạo