Bà June đứng lặng sau nấm mồ vừa đắp đất sáng nay. Kẻ nằm dưới kia là ông Mickey, chồng bà. Họ kết hôn khi bà vừa mười chín tuổi còn ông đã ngoài bốn mươi. Lúc ấy ông mới trở về từ chiến trường Đại Hàn. Rồi ăn ở với nhau đâu ngót chục năm, họ có được bốn mặt con không kể hai lần bị sẩy thai. Số phận đưa đẩy xui khiến bà ngoại tình với người bạn trai cũ còn ông thì cặp bồ cùng một bạn đồng nghiệp nên hai người đành chia tay. Rồi bà đưa đám con còn nheo nhóc về ở trong một căn hộ chật hẹp thuê từ cô bạn thân với giá rẻ mạt thời bấy giờ là tám chục đô. Để rồi sau hơn cả chục năm vật lộn với cái nghèo và chắt chiu từng đồng tiền ăn xin xã hội, cuối cùng nhìn đám nhỏ trưởng thành và nên bề gia thất, bà mừng lắm dù trong lũ con cũng có đứa hư đứa nên; nhưng kể ra chúng lớn khôn cả rồi, bà đỡ phải tất bật với cảnh đưa đón, nấu nướng, giặt giũ. Cô con út khuyên can cha mẹ hòa thuận lại để anh em chúng có được cả cha lẫn mẹ. Ông bà gằn co một vài tháng rồi cũng đồng ý vì mong làm đẹp mặt nó với gia đình chồng. Con bé kể ra khá may mắn sắp được gả vào một gia đình sang trọng thuộc tầng lớp bác sĩ khiến cho hai người lần đầu tiên nở mặt nở mày với bạn bè thân hữu. Thế là một đám cưới sơ sài được tổ chức ngay đằng sau khu vườn nhà em gái của bà June trong cảnh cô dâu đã ngoài ngũ tuần và chú rể cầm kè kè theo cây gậy gỗ. Họ không dám phô trương do mắc cỡ với mọi người xung quanh và tránh tiếng cùng sui gia là đã vội vã kết hợp lại sau nhiều năm tan vỡ chỉ vì cái đám cưới của con gái.
Tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp hóa ra càng thêm càng phức tạp. Đưa nhau về mới biết sinh hoạt đôi bên không hợp.