Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ai giết nhiều hơn?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Ai giết nhiều hơn? Empty
Bài gửiTiêu đề: Ai giết nhiều hơn?   Ai giết nhiều hơn? I_icon13Thu 29 Jun 2023, 09:47

Ai giết nhiều hơn: Hitler, Stalin hay Mao?

Ian Johnson

Trên trang này cách đây gần bảy năm, Timothy Snyder đã đặt một câu hỏi khiêu khích: Ai giết người nhiều hơn, Hitler hay Stalin? Một số người cho rằng bản thân câu hỏi có thể đã hơi lạc đề. Đáng lẽ nó nên bao gồm một bạo chúa thứ ba của thế kỷ 20: Mao Chủ tịch. Và không chỉ như vậy, Mao lẽ ra phải là người dễ dàng chiến thắng, với thành tích của ông ta dễ dàng đánh bại các nhà độc tài châu Âu.

Mặc dù câu hỏi này có thể chú trọng tiểu tiết quá mức, nhưng chúng đặt ra những câu hỏi về đạo đức xứng đáng có một cái nhìn mới mẻ, nhất là khi những tháng này đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày khởi động thí nghiệm khét tiếng nhất của Mao về kiến tạo xã hội: Đại nhảy vọt. Chính chiến dịch này đã gây ra cái chết của hàng chục triệu người và đưa Mao Trạch Đông gia nhập liên đoàn những kẻ sát nhân khủng khiếp của thế kỷ 20.

Nhưng những sai lầm của Mao không chỉ là cơ hội để nhìn lại quá khứ. Giờ đây, chúng cũng là một phần của cuộc tranh luận trọng tâm ở Trung Quốc của Tập Cận Bình, nơi Đảng Cộng sản đang hồi phục cuộc chiến lâu dài  bảo vệ tính hợp pháp của mình bằng cách hạn chế các cuộc thảo luận về Mao.

Chất xúc tác tức thời cho Đại nhảy vọt diễn ra vào cuối năm 1957 khi Mao đến thăm Moscow để dự lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười (tương phản với những tháng gần đây, khi cuộc thảo luận về kỷ niệm 100 năm của nó bị bóp nghẹt ở Moscow và hầu như bị phớt lờ ở Bắc Kinh ).

Nhà lãnh đạo Liên Xô, Nikita Khrushchev, đã làm Mao khó chịu khi chỉ trích Stalin, người mà Mao coi là một trong những nhân vật vĩ đại của lịch sử Cộng sản. Nếu ngay cả Stalin có thể bị thanh trừng, thì Mao cũng có thể bị thách thức. Ngoài ra, Liên Xô vừa phóng vệ tinh đầu tiên trên thế giới, Sputnik, mà Mao cảm thấy đã làm lu mờ thành tích của mình. Ông trở lại Bắc Kinh với mong muốn khẳng định vị thế của Trung Quốc là quốc gia Cộng sản hàng đầu thế giới. Điều này, cùng với sự thiếu kiên nhẫn nói chung của ông, đã thúc đẩy một loạt các quyết định ngày càng liều lĩnh dẫn đến nạn đói tệ hại nhất trong lịch sử.

Dấu hiệu đầu tiên về kế hoạch của Mao xuất hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 1958, khi cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản, Nhân dân Nhật báo, đăng một bài báo kêu gọi “dốc toàn lực” và “nhắm cao hơn”—các cụm từ chỉ việc gạt sang bên sự phát triển kinh tế nhẫn nại để chuộng chính sách triệt để nhằm tăng trưởng nhanh chóng.

Mao đã mang về các kế hoạch của mình trong hàng loạt hội nghị những tháng tiếp theo, trong đó có một hội nghị quan trọng—từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 1 tại thành phố Nam Ninh, miền nam Trung Quốc—đã thay đổi văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản. Cho đến thời điểm đó, Mao là người đứng đầu trong số những người ngang hàng, nhưng ôn hòa, thường có thể kiềm chế ông ta. Sau đó, trong nhiều lần bộc phát bất thường, ông ta cáo buộc bất kỳ nhà lãnh đạo nào phản đối “sự tiến bộ hấp tấp” là phản cách mạng. Như đã trở thành khuôn mẫu trong triều đại của ông, không ai chống lại ông thành công.

Dập tắt xong sự phản đối trong Đảng, Mao đã thúc đẩy việc thành lập các công xã - quốc hữu hóa một cách hiệu quả tài sản của nông dân. Mọi người phải ăn trong căng tin và chia sẻ thiết bị nông nghiệp, gia súc và sản xuất với lương thực do nhà nước phân bổ. Các nhà lãnh đạo Đảng ở địa phương được lệnh tuân theo những ý tưởng kỳ lạ để tăng năng suất cây trồng, chẳng hạn như trồng các loại cây tgần nhau hơn. Ý tưởng là tạo ra Sputnik của riêng Trung Quốc—vụ thu hoạch vô cùng to lớn hơn bất kỳ vụ thu hoạch nào trong lịch sử loài người.

Điều này có lẽ không gây hại gì hơn việc các quan chức địa phương làm sai số liệu thống kê để đáp ứng hạn ngạch, ngoại trừ việc nhà nước dựa vào những con số này để tính thuế cho nông dân. Để trả thuế, nông dân buộc phải gửi bất kỳ loại ngũ cốc nào họ có cho nhà nước như thể họ đang sản xuất những sản lượng cao một cách điên rồ này. Đáng ngại nhất là các quan chức còn tịch thu hạt giống cho đủ mục tiêu của họ. Vì vậy, trong khi các kho chứa đầy ngũ cốc, nông dân không có gì để ăn và không có gì để trồng vào mùa xuân tới.

Thêm vào cuộc khủng hoảng này là những kế hoạch ảo tưởng không kém nhằm tăng cường sản xuất thép thông qua việc tạo ra các “lò nung ở sân sau” – những lò nung nhỏ bằng than hoặc củi được cho là tạo ra thép từ quặng sắt. Không thể sản xuất thép thực sự, các quan chức Đảng địa phương đã ra lệnh cho nông dân nấu chảy nông cụ của họ để đáp ứng các mục tiêu quốc gia của Mao. Kết quả là nông dân không có ngũ cốc, hạt giống và không có công cụ. Nạn đói bắt đầu.

Vào năm 1959, khi Mao bị thách thức về những sự kiện này tại một hội nghị của Đảng, ông đã thanh trừng kẻ thù của mình. Bị bao trùm bởi bầu không khí khủng bố, các quan chức quay trở lại các tỉnh của Trung Quốc để gia tăng gấp đôi các chính sách của Mao. Hàng chục triệu người đã chết.

Không có nhà sử học độc lập nào nghi ngờ về việc hàng chục triệu người đã chết trong Đại Nhảy Vọt, nhưng con số chính xác và cách điều chỉnh chúng vẫn là vấn đề tranh luận. Tuy nhiên, xu hướng chung là tăng con số này, bất chấp sự phản đối từ những người theo chủ nghĩa xét lại của Đảng Cộng sản và một số người ủng hộ của phương Tây.

Về phía Trung Quốc, điều này liên quan đến một bộ phận gồm những người bênh vực Mao sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ cho cái tên Mao trở nên thiêng liêng: các nhà sử học làm việc tại các cơ quan Trung Quốc lập luận rằng các con số đã bị thổi phồng bởi công việc thống kê kém. Người phát ngôn nổi bật nhất của họ là Sun Jingxian, một nhà toán học tại Đại học Sơn Đông và Đại học Sư phạm Giang Tô. Ông cho rằng những thay đổi về dân số Trung Quốc trong giai đoạn này là do số liệu thống kê bị sai sót, những thay đổi trong cách đăng ký hộ gia đình và một loạt các yếu tố khó hiểu khác. Kết luận của ông: nạn đói chỉ giết chết 3,66 triệu người. Điều này mâu thuẫn với hầu hết mọi nỗ lực nghiêm túc khác nhằm giải thích tác động do những thay đổi của Mao.

Những ước tính mang tính học thuật đáng tin cậy đầu tiên bắt nguồn từ công trình tiên phong của nhà nhân khẩu học Judith Banister, người vào năm 1987 đã sử dụng số liệu thống kê nhân khẩu học Trung Quốc để đưa ra ước tính bền vững đáng kinh ngạc là 30 triệu người, và nhà báo Jasper Becker, người trong tác phẩm "Những bóng ma đói" năm 1996 đã cho những con số này một khía cạnh nhân đạo và đưa ra một phân tích lịch sử rõ ràng về các sự kiện. Ở cấp độ căn bản nhất, các công trình ban đầu đã tính đến sự sụt giảm dân số ròng của Trung Quốc trong giai đoạn này và thêm vào đó là sự suy giảm tỷ lệ sinh - một hiệu ứng đương nhiên của nạn đói. Các học giả sau đó đã cải tiến phương pháp này bằng cách xem xét lịch sử địa phương do các văn phòng chính phủ biên soạn, những tài liệu này đã đưa ra những tường thuật rất chi tiết về tình trạng nạn đói. Việc sắp xếp hai nguồn thông tin này tạo ra các ước tính bắt đầu từ 25 triệu lên tới 45 triệu.

Hai tài liệu gần đây hơn đưa ra những con số được nhiều người coi là đáng tin cậy nhất. Một, vào năm 2008, là của nhà báo Trung Quốc Yang Jisheng, người ước tính rằng 35 triệu người đã chết. Frank Dikötter của Đại học Hồng Kông có ước tính cao hơn nhưng không kém phần hợp lý là 45 triệu. Bên cạnh việc điều chỉnh các con số tăng lên, Dikötter và những người khác đã đưa ra một điểm quan trọng khác: nhiều cái chết là do bạo lực. Các quan chức của Đảng Cộng sản đánh chết bất kỳ ai bị nghi ngờ tích trữ ngũ cốc, hoặc những người cố gắng thoát khỏi các trang trại chết chóc bằng cách đi lênn các thành phố.

Bất kể người ta xem những sửa đổi này như thế nào, nạn đói Đại nhảy vọt cho đến nay là nạn đói lớn nhất trong lịch sử. Nó cũng là do con người tạo ra—và không phải do chiến tranh hay bệnh tật, mà do các chính sách của chính phủ đã có sai lầm và được những người có lý trí trong chính phủ Trung Quốc công nhận vào thời điểm đó.

Tất cả những điều này có thể đổ lỗi cho Mao không? Theo truyền thống, những người bênh vực Mao đổ lỗi cho bất kỳ cái chết nào đã xảy ra là do thiên tai. Thậm chí ngày nay, thời đại này ở Trung Quốc được gọi là thời kỳ “ba năm thiên tai” hay “ba năm khó khăn”.

Chúng ta có thể loại bỏ những nguyên nhân tự nhiên; vâng, có một số vấn đề với hạn hán và lụt lội, nhưng Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn thường xuyên bị hạn hán và lũ lụt bao vây. Các chính phủ Trung Quốc trong nhiều thế kỷ đã thành thạo trong việc cứu trợ nạn đói; một chính phủ bình thường, đặc biệt là một nhà nước quan liêu hiện đại với một đội quân đông đảo và một đảng chính trị thống nhất, lẽ ra phải có khả năng xử lý lũ lụt và hạn hán mà nông dân gặp phải vào cuối những năm 1950.

Còn về lời giải thích rằng Mao có ý tốt nhưng các chính sách của ông bị hiểu sai, hoặc bị cấp dưới thực hiện quá nhiệt tình? Nhưng Mao đã sớm biết rằng các chính sách của ông đã gây ra nạn đói. Ông ta đã có thể thay đổi đường lối, nhưng ông ta ngoan cố bám lấy lập trường của mình để duy trì quyền lực. Ngoài ra, việc thanh trừng các nhà lãnh đạo cấp cao của ông đã tạo ra phong thái ở cấp cơ sở; nếu ông ta theo đuổi một chính sách ít triệt đển hơn và lắng nghe lời cố vấn, đồng thời khuyến khích thuộc hạ của mình cũng làm như vậy, thì hành động của họ chắc chắn đã khác hẳn.

Nhưng các chính sách của Mao phải chịu trách nhiệm cho những cái chết khác thêm vào những cái chết do nạn đói gây ra. Cách mạng Văn hóa—thời kỳ 10 năm (1966-1976) hỗn loạn và bạo lực do chính phủ xúi giục chống lại những kẻ thù tưởng tượng—có thể dẫn đến cái chết của từ 2 đến 3 triệu người, theo các nhà sử học như Song Yongyi của Đại học Bang California Los Angeles, người đã biên soạn các cơ sở dữ liệu rộng rãi về các giai đoạn lịch sử nhạy cảm này. Tôi gọi để hỏi ước tính của ông ấy, và ông ấy nói rằng sẽ bổ sung thêm từ 1 đến 2 triệu cho các chiến dịch khác, chẳng hạn như cải cách ruộng đất và phong trào “chống hữu khuynh” vào những năm 1950. Daniel Leese của Đại học Freiburg đã cho tôi những con số tương tự. Ông ấy ước tính 32 triệu trong Đại nhảy vọt, từ 1,1 đến 1,6 triệu cho Cách mạng Văn hóa và một triệu cho các chiến dịch khác.

Theo Chinafiles (the New York Review of Books)
(Trà Mi dịch)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Ai giết nhiều hơn? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ai giết nhiều hơn?   Ai giết nhiều hơn? I_icon13Fri 30 Jun 2023, 09:14

Ai giết nhiều hơn: Hitler, Stalin hay Mao? (tt)

Ian Johnson

Do đó, có lẽ công bằng mà nói rằng Mao phải chịu trách nhiệm cho khoảng 1,5 triệu người chết trong Cách mạng Văn hóa, một triệu người khác trong các chiến dịch khác, và từ 35 triệu đến 45 triệu người trong nạn đói Đại nhảy vọt. Lấy một con số trung bình cho nạn đói, 40 triệu, tức là khoảng 42,5 triệu người chết.

Tại điểm này, tôi phải lạc đề một chút để giải quyết hai bóng ma mà các nhà nghiên cứu siêng năng sẽ tìm thấy trên Internet và thậm chí trên kệ của các hiệu sách uy tín. Một là nhà khoa học chính trị Rudolph Rummel (1932-2014), một người không chuyên về lãnh vực Trung Quốc, người đã đưa ra những ước tính cực kỳ cao hơn bất kỳ nhà sử học nào khác—rằng Mao phải chịu trách nhiệm về cái chết của 77 triệu người. Tác phẩm của ông bị coi là bút chiến, nhưng có sức sống kỳ lạ trên mạng, nơi nó được trích dẫn thường xuyên bởi bất kỳ ai muốn tạo cho Mao một chiến thắng nhanh chóng.

Bị chê bai không kém nhưng có ảnh hưởng cực kỳ lớn là tác giả người Anh Jung Chang. Sau khi viết một cuốn hồi ký bán chạy nhất về gia đình mình (cuốn sách được ưa chuộng nhất trong hàng vô tận kẻ bắt chước kế tục), cô chuyển sang viết lịch sử cùng với chồng mình, Jon Halliday, bao gồm cả tiểu sử về Mao như một con quái vật.

Rất ít nhà sử học coi trọng công trình của họ, và một số nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực này—bao gồm Andrew J. Nathan, Timothy Cheek, Jonathan Spence, Geremie Barmé, Gao Mobo và David S.G. Goodman—đã xuất bản một cuốn sách để bác bỏ nó. Không hề có vấn đề gì: hàng chục năm sau khi xuất bản, tác phẩm của Chang vẫn nằm trên giá sách ở khắp thế giới Tây phương, trong khi trang quảng cáo của Amazon gọi một cách sai lầm đó là “cuộc đời của nhà lãnh đạo Trung Quốc từng được viết một cách có thẩm quyền nhất ”. Theo Chang, Mao phải chịu trách nhiệm về cái chết của 70 triệu người trong thời bình—“nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác của thế kỷ 20.”

Tính từ “thời bình” có ý nghĩa quan trọng vì nó loại bỏ Hitler ra khỏi quang cảnh. Nhưng có phải phát động một cuộc chiến tranh xâm lược ít tội ác hơn việc tung ra các chính sách kinh tế gây ra nạn đói?

Cuối cùng, thành tích của Mao so với thành tích của Hitler hay Stalin như thế nào? Snyder ước tính rằng Hitler phải chịu trách nhiệm cho khoảng 11 triệu đến 12 triệu cái chết không phải do chiến đấu, trong khi Stalin chịu trách nhiệm cho ít nhất 6 triệu, và có thể lên đến 9 triệu nếu bao gồm cả những cái chết “có thể thấy trước” do bị trục xuất, bỏ đói và giam giữ trong các trại tập trung. .

Nhưng những con số của Hitler và Stalin đặt ra những vấn đề mà con số cao hơn của Mao thì không. Chúng ta có nên để Hitler, đặc biệt, thoát khỏi liên quan đến cái chết của các chiến binh trong Thế chiến thứ hai? Có lẽ công bằng mà nói rằng nếu không có Hitler thì đã không xảy ra chiến tranh Âu châu.

Nếu người ta tính cả những cái chết của chiến binh, và những cái chết do nạn đói và bệnh tật liên quan đến chiến tranh, thì những con số sẽ tăng lên tới trời. Liên Xô đã phải hứng chịu cái chết của 8 triệu chiến binh và nhiều hơn nữa do nạn đói và bệnh tật—có lẽ khoảng 20 triệu.

Mặt khác, chẳng phải Stalin phải chịu một phần trách nhiệm về những cái chết đó, bởi vì ông ta đã thanh trừng những tướng lĩnh giỏi nhất của mình và áp dụng các chính sách quân sự liều lĩnh? Đối với Hitler, cái chết của ông ta có nên bao gồm hàng trăm ngàn người đã chết trong các cuộc không kích vào các thành phố của Đức không? Rốt cuộc, đó là quyết định của ông ta khi tước bỏ các khẩu đội phòng không của các thành phố Đức để bổ sung cho lực lượng pháo binh bị mất sau thất bại ở Stalingrad.

Còn hàng triệu người Đức ở phương Đông đã chết sau khi bị Hồng quân thanh trừng sắc tộc và đuổi họ ra khỏi nhà thì sao? Con số đó thuộc về ai? Những cân nhắc này bổ sung vào tổng số của Stalin, nhưng chúng vẫn làm tăng thêm con số của Hitler. Dần dần, số lượng của Hitler tiếp cận số lượng của Mao.

Và có vấn đề nhạy cảm về tỷ lệ bách phân. Số lượng của Mao tăng cao vì nạn đói, nếu không có nạn đói đó thì ông ta đã không trở thành tên đồ tể của thế kỷ. Nhưng nếu Mao là lãnh đạo của Thái Lan, thì ông ta sẽ không tranh đua tội danh này: chính vì các chính sách của ông ta được áp dụng ở Trung Quốc, nơi có dân số đông nhất thế giới, nên chúng đã dẫn đến số người chết tuyệt đối cao như vậy. Do đó, có phải là Mao đơn giản chỉ là một phản ảnh thực tế rằng bất cứ điều gì xảy ra ở Trung Quốc đều trở thành siêu hạng? Và theo cách xác định này, Pol Pots của thế giới không bao giờ có thể cạnh tranh với?

Việc tương đối hóa có thể gây hại. Như Snyder viết, “sự khác biệt giữa 0 và 1 là vô hạn” (có lẽ suy nghĩ về câu châm ngôn thường được gán cho Stalin rằng “một cái chết duy nhất là một bi kịch; một triệu cái chết là một thống kê”). Đúng là chúng ta có thể nắm bắt được thời điểm một người thân yêu qua đời nhưng chấp nhận có sự khác biệt giữa một triệu và một triệu lẻ một cái chết thì khó hơn. Nhưng câu trả lời đúng, tất nhiên, là thậm chí thêm một cái chết nữa cũng làm nghiêng cán cân. Cái chết là một sự tuyệt đối.

Tuy nhiên, tất cả những con số này chỉ nhiều hơn một chút so với những ước đoán với đầy đủ thông tin. Không có hồ sơ nào có thể giải quyết thần kỳ câu hỏi rằng chính xác có bao nhiêu người đã chết trong thời đại Mao. Chúng ta chỉ có thể ngoại suy dựa trên các nguồn tin thiếu sót. Nếu tỷ lệ bách phân cho số người chết vì nạn đói thay đổi rất nhỏ, thì đó là sự khác biệt giữa 30 và 45 triệu người chết. Vì vậy, trong các loại thảo luận này, sự khác biệt giữa một và hai không phải là vô hạn mà là một sai số của việc làm tròn số.

Mao không ra lệnh giết người giống như cách mà Hitler đã làm, vì vậy công bằng mà nói rằng những cái chết trong nạn đói của Mao không phải là hành vi diệt chủng—có thể nói là trái ngược với Holodomor của Stalin ở Ukraine, nạn đói khủng bố được mô tả bởi nhà báo và nhà sử học Anne Applebaum trong Nạn đói đỏ (2017). Người ta có thể lập luận rằng bằng cách kết thúc cuộc thảo luận vào năm 1959, Mao đã định đoạt số phận của hàng chục triệu người, nhưng hầu hết mọi hệ thống luật pháp trên thế giới đều công nhận sự khác biệt giữa tội giết người cấp độ một và tội ngộ sát hoặc sơ suất. Chẳng lẽ không nên áp dụng các tiêu chuẩn tương tự cho các nhà độc tài sao?

Khi Khrushchev hạ bệ Stalin, nhà nước Xô viết vẫn có Lenin là người sáng lập lý tưởng. Điều đó cho phép Khrushchev thanh trừng nhà độc tài mà không làm mất tính hợp pháp của nhà nước Xô Viết. Ngược lại, bản thân Mao và những người kế nhiệm ông ta luôn nhận ra rằng ông ta vừa là Lenin của Trung Quốc vừa là Stalin của nước này.

Do đó, sau khi Mao qua đời, Đảng Cộng sản đã giải quyết theo công thức tuyên bố rằng Mao đã phạm sai lầm—khoảng 30% những gì ông làm được tuyên bố là sai và 70% là đúng. Đó thực chất là công thức được sử dụng ngày nay. Những sai lầm của Mao đã được xác nhận, và các ủy ban được cử đi khám phá những tội ác tệ hại nhất của ông ta, nhưng hình ảnh của ông ta vẫn tồn tại trên Quảng trường Thiên An Môn.

Tập Cận Bình đã bám chặt cách nhìn này về Mao trong những năm gần đây. Theo quan điểm của Tập về Trung Quốc, đất nước này đã có khoảng 30 năm theo chủ nghĩa Mao và 30 năm tự do hóa kinh tế và tăng trưởng nhanh chóng của Đặng Tiểu Bình. Tập đã cảnh báo rằng không thời đại nào có thể phủ nhận thời đại kia; chúng không thể tách rời.

Làm thế nào để đối phó với Mao? Nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là những người sống dưới thời cai trị của ông, đối phó bằng cách xuất bản các tạp chí ngoài luồng hoặc phim tài liệu. Tuy nhiên, có lẽ là điển hình cho một xã hội tiêu thụ hiện đại, Mao và hồi ức về ông ta cũng đã biến thành những sản phẩm hào nhoáng. Công xã đầu tiên—công xã “Sputnik” đã phát động Đại nhảy vọt—hiện là nơi nghỉ dưỡng của những người dân thành phố muốn trải nghiệm niềm vui của cuộc sống nông thôn. Cứ 10 dân làng ở đó thì có một người chết vì đói, và người ta bị lôi đi lột da vì cố giấu ngũ cốc khỏi các quan chức chính quyền. Ngày nay, người thành thị đến đó để giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống hiện đại.

Ngay cả người nước ngoài cũng chẳng được miễn trừ bệnh mất ký ức lịch sử này. Một trong những nhà máy bia nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh là nhà máy bia “Đại nhảy vọt”, có biểu tượng thời Mao là một nắm đấm siết chặt cốc bia, thay vì những nắm cỏ và đất mà nông dân cố gắng ăn trong nạn đói. Có lẽ do ý kiến chống đối về việc một quán bia được đặt tên theo nạn đói, vào năm 2015, công ty bắt đầu giải thích trên trang mạng của mình rằng cái tên này không phải xuất phát từ lịch sử Maoist mà là từ một bài hát ít người biết đến của triều đại nhà Tống. Bài hát có câu rằng chỉ khi còn trẻ và mập mạp, người ta mới dám mạo hiểm để có một bước nhảy vọt.

Theo Chinafiles (the New York Review of Books)
(Trà Mi dịch)
Về Đầu Trang Go down
 
Ai giết nhiều hơn?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» thơ tếu :YÊU NHIỀU PHẢI ỐM , ÔM NHIỀU PHẢI YẾU
» Đúng ra, anh đã khóc thêm nhiều
» Cuộc sống nhiều màu
» Có bao nhiêu...
» 3 cách làm giấm tự nhiên
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: TRÚC LÝ QUÁN :: Lịch Sử-