Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Today at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sự Tích Các Loài Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Thu 19 May 2022, 11:51

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 14:  Con gái người xay bột


Ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ có một người đàn ông chuyên làm nghề xay bột sinh sống. Ông ta góa vợ từ rất lâu rồi và chỉ có một người con gái duy nhất. Tất cả mọi người đều yêu quý cô vì cô rất xinh đẹp, tốt bụng và khiêm tốn.- Bông hoa Vị Kim bắt đầu kể- Nàng tên là Florine và nàng cũng rất thích cái tên này. Một hôm nàng đến bên người cha yêu dấu của mình, đưa tay vuốt mái tóc bạc của ông và hỏi:

-     Thưa cha, cha luôn yêu quý con như chính con ngươi trong mắt cha vậy. Cha luôn làm mọi việc làm cho con vui. Tuy nhiên, con vẫn cảm thấy buồn phiền. Con mong ước có một ai đó để có thể trút bầu tâm sự của một cô gái mới lớn. Cha hãy cho con một người mẹ thứ hai đi cha!

Người cha cố an ủi cô con gái nhưng Florine vẫn kiên quyết muốn cha cưới vợ mới. Thương con ông đành đi tìm một phụ nữ về làm vợ để con gái có người bầu bạn sớm tối. Cuối cùng, ông quyết định cưới một bà góa cũng có một đứa con gái bằng tuổi Florine. Người đàn bà góa chồng đó cũng rất hạnh phúc vì được tái giá cùng ông. Còn cô con gái của bà cũng rất quý Florine thậm chí còn hơn cả chị em ruột. Bà rất vui mừng chấp nhận lời cầu hôn của ông thợ xay bột. Thế là đám cưới của họ diễn ra.

Thời gian đầu họ sống rất hạnh phúc và đầm ấm trong ngôi nhà nhỏ. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, hai mẹ con bà ta bắt đầu mới lộ ra bản chất của mình. Từ sáng đến tối, bà ta luôn miếng quát mắng, chửi rủa mọi người trong nhà. Người cha và Florine bị mụ ta hành hạ hết mức. Cô con gái của mụ tên là Thérèse thì cũng giống hệt mẹ mình. Cô ta vô cùng lười biếng, đỏng đảnh và giả tạo. Từ đó cuộc sống của Florine là chuỗi ngày bất hạnh. Mụ dì ghẻ không bao giờ cho nàng một phút nghỉ ngơi, bắt cô làm mọi việc lớn bé trong nhà trong khi Thérèse chỉ rong chơi cả ngày. Thậm chí, Florine còn phải hầu hạ cô ta như một con ở. Còn ăn uống của nàng thì vô cùng đạm bạc: chỉ có bánh mì khô ngoài ra không còn gì khác. Cô cũng không được ngủ trên giường mà phải ngủ ở bậc cửa. Rất nhiều lần cô tự trách mình vì đã giục cha mình cưới bà ta làm vợ. Nhưng giờ đây sự ân hận đã quá muộn. Ông bố thì trở nên ngày càng ít nói. Thậm chí, ông không dám nói nửa lời bênh vực cô con gái khốn khổ. Thấy vậy hai mẹ con mụ dì ghẻ lại càng được thể đầy đọa nàng đủ điều. Không thể chịu đựng thêm được sự hành hạ của hai mẹ con mụ, một hôm Florine lặng lẽ sắp xếp quần áo bỏ trốn khỏi nhà. Nàng cũng không hề nói ra quyết định của mình cho người cha khốn khổ.

-     Mình sẽ tìm một công việc nào đó để làm.- Nàng tự nhủ.

Nàng đi rất lâu, đi mãi, đi mãi và cuối cùng nàng đến một thảo nguyên bạt ngàn hoa Vị Kim. Một chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng sông chảy quanh thảo nguyên làm cho nơi đây càng đẹp hơn.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Cau-ma10



-     Chào chiếc cầu xinh xắn!- Nàng cất tiếng chào như thể với một người bạn- Bạn cho phép tôi đi sang bờ bên kia nhé! Tôi sẽ nhớ mãi bạn đấy!

-     Hãy qua đi, cô gái xinh đẹp, tại sao cô lại không thể đi qua được chứ nhỉ? Nhưng trước tiên cô hãy làm ơn giúp tôi trở mình. Đã nhiều người qua lại khiến tôi mỏi hết cả lưng rồi.

Florine không ngần ngại mà giúp cây cầu trở mình cho đỡ mỏi. Thấy cô gái rất tốt bụng cây cầu bắt chuyện hỏi xem cô đang đi đâu.

-     Tôi đang đi tìm một nơi ở- Florine trả lời- nhưng tôi chưa biết là sẽ đi đâu đây.

-     Cô hãy chọn cho mình một bông hoa Vị Kim đẹp nhất trong thảo nguyên này làm kỷ niệm. Bông hoa đó sẽ đem lại cho cô niềm hạnh phúc.

Rồi cây cầu chúc cô lên đường may mắn.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Hoa_vo10



Florine làm theo lời khuyên đó rồi lên đường đi tiếp. Nàng đi mãi, cuối cùng đến một ngã ba đường: một được rải toàn đồng, một được rải toàn bạc và một được rải toàn vàng.

-     Mình phải theo con đường nào đây?- Nàng băn khoăn tự hỏi. Bỗng nhiên bông hoa Vị Kim trên tay rung rinh và cất lên tiếng người nói:

Vàng mang lại cho nàng nỗi bất hạnh
Bạc cũng chẳng đem đến niềm hạnh phúc
Vậy hãy chọn con đường rải toàn đồng thau
Đó chính là hướng nàng cần đi.


Chính giọng nói đó là của một nàng tiên toàn thân vàng rực rỡ ngụ ở trong bông hoa. Florine cảm ơn nàng tiên và làm đúng theo lời khuyên trên. Bước chân nàng tiến lên đến đâu thì phía sau, con đường bỗng bị xóa nhòa đi như thể chưa từng tồn tại. Nàng dừng bước bởi đằng trước có một bụi cây ngấy rất lớn chắn trước mặt không thể qua được. Nàng lại cất tiếng chào:

-     Chào bụi cây bé nhỏ! Làm ơn hãy mở một lối cho tôi đi qua nào!

Các cành cây cong trĩu xuống vì sai quả. Cây ngấy cũng cất tiếng người trả lời.

-     Nàng không thấy là chúng tôi đang mỏi hết cả lưng vì những chùm quả sai trĩu hay sao? Hãy giúp chúng tôi hái bớt quả cho vào túi của nàng đi! Sau đó chúng tôi sẽ nhường lối cho nàng.

Nàng chọn những quả chín nhất để hái bớt. Bụi cây ngấy mở rộng lối cho nàng đi qua. Một lát sau, Florine lại phải dừng lại bởi một bụi cây dã tường vi mọc chắn đường. Bụi cây này có rất nhiều gai sắc nhọn khiến chẳng ai dám trèo qua. Cành cây cũng cong gập xuống vì sai quả. Khi Florine tỏ ra ân cần, nàng nâng cành cây lên thì chúng liền nằm gọn vào một phía nhường đường cho nàng.

Cuối cùng, nàng đi đến một ngọn núi dốc thẳng đứng có ba cánh cửa nằm song song: cánh thứ nhất bằng đồng, cánh thứ hai bằng bạc và cánh cuối cùng bằng vàng. Lại một lần nữa Florine bối rối không biết mở cánh cửa nào. Bông hoa Vị Kim lại rung rinh và tiếng nàng tiên lúc nãy lại vang lên giúp nàng có sự lựa chọn đúng đắn.

Vàng là dấu hiệu của nỗi bất hạnh
Bạc cũng chẳng đem đến niềm hạnh phúc
Nếu nàng muốn theo lời khuyên của ta
Hãy mở cánh cửa đồng ra.


Florine làm theo lời mách bảo của nàng tiên. Cánh cửa đồng mở ra, trước mặt giờ đây là một hang động rất lớn. Một bà lão xấu xí đang nằm nghỉ trong một cái mạng nhện lớn treo trên cao. Bà lão đang chải mái tóc rối bằng một chiếc lược đồng. Dù hơi sợ nhưng Florine lấy lại được bình tĩnh ngay.

-     Cháu chào bà ạ! Cháu đi theo con đường bằng đồng và đến được đây. Cháu có thể làm việc cho bà được không ạ?

-     Tại sao lại không chứ?- Bà lão cười trả lời- Hãy cầm lấy hai chiếc túi này và đi vào phía trong lò này. Trong đó ngươi sẽ thấy ba hang động nhỏ: cái thứ nhất toàn là bóng tối, cái thứ hai thì tràn đầy ánh sáng. Ta muốn ngươi hãy dọn dẹp ở đó. Ngươi lùa hết bóng tối và ánh sáng vào hai chiếc túi này. Nhưng đặc biệt là ngươi phải giữ mình không được nhìn vào hang động thứ ba nếu không cái lò này sẽ nấu chín ngươi.

Nói xong bà lão cưỡi lên chiếc chổi ánh bạc và bay đi gặp bạn bè của bà ta. Florine cảm thấy rất lúng túng. Ánh lửa rực đỏ của cái lò giống hệt như lưỡi của con rồng khủng khiếp. Lo sợ quá nàng liền nhờ nàng tiên nhỏ giúp đỡ.

-     Nàng đừng sợ! Ta sẽ đi trước để mở đường cho nàng đi trong đám lửa đó.

Nói rồi nàng tiên tốt bụng đi trước. Nàng đi đến đâu thì những ngọn lửa dạt về hai phía như có phép lạ. Florine cứ thế đi theo sau mà không hề bị thiêu cháy. Nàng đi vào hang động nhỏ thứ nhất. Nó rất sạch sẽ tuy tối tới mức nàng không thể nhìn xa hơn hai bước chân. Nàng tiên mở rộng bông hoa Vị Kim ra và lùa bóng tối vào trong một chiếc túi. Tức thì, ánh sáng lại tràn ngập hang động như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vào hang động thứ hai, nàng tiên lại giúp Florine lùa hết ánh sáng vào chiếc túi còn lại. Và nó lại trở nên tối om như đang ở giữa buổi đêm.

-     Xong rồi- Nàng tiên trong bông hoa Vị Kim vui mừng tuyên bố- Còn bây giờ, nàng phải tự làm việc một mình thôi- Nói rồi nàng tiên lại ẩn mình trong bông hoa.

Nhưng làm thế nào mà mình có thể ra khỏi đám lửa đỏ rực kia được bây giờ.- Florine nghĩ thầm trong nỗi sợ hãi. Tuy nhiên sự tò mò khiến nàng quên cả nỗi lo lắng ban nãy.- Trong hang động thứ ba có thể có cái gì chứ nhỉ? Rồi lấy hết dũng cảm, nàng lén lút nhìn trộm vào hang động thứ ba. Trời đất, đây quả là nơi đẹp nhất trong số những nơi đẹp nhất trần gian: một cái hồ lóng lánh dưới vòm hang động, hàng ngàn bông hoa súng đẹp lộng lẫy vươn lên trên mặt hồ. Florine cứ đứng trân trân ngắm nghía cảnh đẹp trước mắt. Không thể cưỡng lại ham muốn khám phá hang động, nàng bước vào trong đó hóng mát. Trong lúc nàng đùa giỡn với làn nước lóng lánh thì những bông hoa súng đẹp tuyệt vời cũng vờn đùa với mái tóc của nàng. Rồi khi Florine bước lên khỏi mặt nước, mái tóc của nàng bỗng biến thành những sợi vàng sợi bạc khiến đầu nàng nặng trĩu. Cúi xuống chân nàng thấy những giọt nước hồ bỗng biến thành những viên ngọc trai lóng lánh. Không dám ở lại đây thêm, nàng cầm hai chiếc túi vội vã lao ra ngoài qua đám lửa đỏ rực. Đám lửa dạt ra hai bên như có phép lạ. Chỉ trong nháy mắt nàng đã có mặt ở hang động lớn bên ngoài trước mặt mụ phù thủy đang hừng hực tức giận.

-     Đợi đã, ngươi phải trả giá cho sự tò mò của ngươi.

Nói xong mụ phù thủy vung chiếc lược đồng ra để giật lấy mái tóc đẹp của Florine. Nàng sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hang động. Trong lúc vội vã nàng đã không nhận ra là mình mang theo cả hai cái túi của mụ phù thủy.

Lúc này, bên ngoài trời tối đen như mực, Florine đáng thương chẳng nhìn thấy gì nên đâm sầm vào một bụi cây. Chợt nàng nhớ đến hai chiếc túi trên tay, ý nghĩ tháo chiếc túi đựng ánh sáng ra thoáng hiện lên trong đầu. Và thế là ánh sáng lại tràn ngập như đang ở ban ngày. Bụi cây dã tường vi hiện ra trước mặt. Nàng dùng tay lách qua bụi cây tìm lối đi. Một con đường hẹp mở ra và lại biến mất như chưa hề tồn tại khi nàng đi qua. Nhưng lúc đó mụ phù thủy đã đuổi đến gần vung chiếc lược lên định đè vào mái tóc của nàng. Tuy nhiên vì lúng túng trước hàng ngàn chiếc gai sắc nhọn đâm vào ngươi, mụ ta lại một lần nữa để cho Florine chạy thoát. Rồi chẳng lâu sau, mụ lại đuổi kịp nàng. Thở hổn hển vì mệt, Florine lại đến chỗ có bụi cây ngấy. Nàng lại cất tiếng chào thân thiện và bụi cây tránh đường cho nàng đi qua. Khi mụ phụ thủy chạy đến nơi bụi cây liền khép lại như cũ cản đường. Mụ liền đi đôi giày thần kỳ của mụ vào và nhanh như gió mụ lại đuổi kịp được Florine. Lúc này, nàng đã rất mệt và không còn hi vọng chạy tiếp được nữa. Chợt nhớ ra chiếc túi còn lại, nàng tháo dây buộc ra, bóng đêm liền tràn ngập khắp nơi. Vì đã đi qua con đường này một lần nên dù tối om Florine vẫn định hướng được đường đi. Còn mụ phù thủy thì cứ mò mẫm trong bóng tối. Florine chợt nghe thấy tiếng dòng suối quen thuộc chảy róc rách dưới chiếc cầu nhỏ.

-     Cầu nhỏ xinh ơi, hãy giúp tôi với, tôi đang gặp khó khăn đây.

Vẫn nhớ ơn giúp đỡ của Florine tốt bụng, cây cầu để cho nàng đi qua. Đúng lúc đó mụ phù thủy xuất hiện như một cơn bão, hừng hực tức giận vung chiếc lược hòng đè đầu nàng xuống. Tuy nhiên, khi mụ ta vừa mới đặt chân lên cầu, cây cầu liền tránh sang bên khác khiến mụ ta rơi tõm xuống suối. Dòng suối cuồn cuộn cuốn mụ ta đi rất xa ra tận cửa biển. Còn Florine lúc này cũng đang lả người đi vì mệt. Khi đang còn hoa cả mắt vì đói và rét thì ngôi nhà thân thuộc hiện ra trước mắt. Đúng là nhà đây rồi! Người cha vui mừng khôn xiết vì gặp lại cô con gái thân yêu.

Mụ dì ghẻ và con gái mụ lồng lên vì ghen tức. Chúng hậm hực muốn biết nàng tìm thấy những bông hoa đẹp cài đầu ở đâu. Florine thật thà kể lại cho mẹ con mụ nghe những chuyện đã xảy ra. Khao khát có được mái tóc đẹp như của nàng, mẹ con mụ hối hả lên đường. Và điều gì đến cũng đến. Chúng cũng đến cây cầu nhỏ bắc qua suối nhưng không hề chào hỏi liền bị cây cầu từ chối không cho đi qua. Chẳng làm gì được chúng đành phải đi vòng theo con đường rất xa. Rồi chúng cũng đến ngã ba đường: một người chọn con đường bằng vàng, một người chọn con đường bằng bạc. Chúng cũng gặp bụi cây ngấy và bụi dã tường vi. Chẳng chào hỏi gì nên hai bụi cây không nhường đường cho chúng. Phải khó nhọc lắm chúng mới vượt qua được và bị gai đâm đầy mình đau đớn. Rồi chúng cũng đến một ngọn núi dốc thẳng đứng có ba cánh cửa. Chúng liền mở cánh cửa bằng vàng và bằng bạc ra rồi bước vào trong hang động. Cánh cửa liền đóng kín lại và từ đó chẳng ai còn nghe nói về hai mẹ con mụ dì ghẻ nữa. Vàng chỉ đem lại điều bất hạnh và bạc cũng chẳng mang lại điều hạnh phúc cho hai mẹ con mụ.

-     Còn Florine, cô gái có mái tóc bằng vàng, bạc đã được tô điểm bằng những bông hoa rất đẹp đó thì như thế nào rồi?- Nữ hoàng Hoa Hồng hỏi.

-     Nhà vua trẻ tuổi và tài ba đã đến tìm nàng và cưới nàng làm vợ. Họ cùng nhau sống hạnh phúc trong lâu đài lộng lẫy. Vâng, câu chuyện đã kết thúc như vậy đó.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Castle10



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Fri 20 May 2022, 10:22

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 15:  Người vợ nhện


Cách đây rất xa, có một con quỷ sống trong một đất nước kỳ lạ.- Một công chúa nhỏ mập mạp trong chiếc váy xòe máu trắng bắt đầu câu chuyện mời.

-     Trước tiên nàng hãy giới thiệu cho mọi người biết tên nàng là gì đã- Hoa Hồng hỏi.

-     Ta tên là Hoa Bông Tuyết. Rất nhiều nơi trên thế gian này hát về ta.

Và câu chuyện lại tiếp tục. Trên đất nước này, chỉ cõ những người thợ làm giầy dép sống. Từ sáng đến tối họ chỉ bận rộn với việc đóng, sửa, làm giầy dép. Thậm chí cả nhà vua cũng vậy. Không bao giờ ngài ngồi yên trên ngai vàng, mà là một chiếc ghế gỗ để làm giầy như một người thợ giầy thực thụ. Trong lúc ngài làm việc, không một vị cận thần nào dám đến quấy rầy. Nói tóm lại là trong vương quốc này, nghề truyền từ đời này sang đời khác chỉ có duy nhất đó là nghề làm giầy dép. Tài sản của tất cả mọi người là một kho giầy không thể đếm được là bao nhiêu. Họ sống rất dè sẻn, hà tiện. Chẳng ai muốn làm nghề nông hay học một nghề nào khác. Trong vương quốc này, có một chàng trai trẻ cũng làm nghề đóng giầy tên là Pantoufle. Từ sáng đến tối, chàng chỉ quanh quẩn bên bếp lò mà không bao giờ ra khỏi nhà. Cha của chàng thấy vậy nên khuyên chàng là phải ra bên ngoài, đi nhiều nơi trên thế giới mà học một nghề khác. Nếu không thì có nguy cơ chết đói mất với cái nghề đóng giày này. Tuy nhiên Pantoufle mỉm cười mà trả lời cha mình:

-     Cha là thợ đóng giày, con cũng là thợ đóng giày. Đó là nghề gia truyền của dòng họ nhà ta. Con không thể là người đầu tiên phản bội lại dòng họ.

Rồi một hôm mẹ chàng gọi chàng đến và bảo rằng đã đến lúc chàng phải tìm cho mình một người vợ. Pantoufle nghe đến điều này thì cũng thấy thú vị:

-     Con sẽ cưới vợ, con hứa với mẹ như vậy.Tuy nhiên con chỉ làm việc ấy khi nào cái lò sưởi trên đó con thường ngủ mang con đi vòng quanh thế giới. Con sẽ kết hôn với người con gái đầu tiên mà muốn chung sống với con.

Thật kỳ lạ, khi chàng vừa dứt lời thì chiếc lò sưởi chuyển động chạy ra phía cửa nhà và mang chàng đi thẳng đến quán trọ nơi đang diễn ra một buổi lễ hội. Pantoufle vô cùng kinh ngạc và có phần lo sợ. Nhưng chàng còn có thể làm gì khác đây. Một lời hứa mãi mãi là một lời hứa. Ngồi trên lò sưởi, chàng tiến lại gần một cô gái đẹp nhất trong số những cô gái được mời đến lễ hội khiêu vũ. Các nhạc công say sưa chơi nhạc, chiếc lò sưởi cũng nhảy điệu Polka cùng với cô gái trẻ xinh đẹp, quyến rũ nhất. Đây mới thật sự là một trò thú vị.Ngồi trên lò sưởi, Pantoufle thích thú cười rất vui vẻ và hỏi cô bạn nhảy của mình:

-     Nàng có muốn kết hôn với ta không, hỡi cô gái xinh đẹp?

Lúc đó điệu nhạy cũng kết thúc, cô gái thấy chàng hỏi vậy cũng hỏi lại:

-     Thế chàng biết làm việc gì?

Pantoufle kiêu hãnh trả lời rằng mình làm nghề đóng giày dép. Cô gái xinh đẹp bĩu môi cười cợt và bảo rằng những người làm nghề đóng giày theo đuổi cô có đến hàng vài chục. Trò chuyện thêm vài câu chàng thấy mình hoàn toàn không hợp với cô gái xinh đẹp mà kiêu kỳ này.

Rồi chàng lại cùng chiếc lò lên đường đi tiếp. Đi đến đâu chàng cũng hỏi các cô gái gặp dọc đường xem có muốn làm vợ chàng không. Tuy nhiên, chẳng có ai đồng ý. Chàng chợt hiểu ra rằng làm gì có cô gái nào trên vương quốc đầy rẫy thợ đóng giầy mà lại muốn kết hôn cùng một người thợ đóng giầy cơ chứ.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Ali-ba10



Một buổi tối, chàng đến một cánh rừng tối om như trong lò sưởi vậy. Gió thổi mạnh trên các chồi non và một cỗ xe xuất hiện rồi một toán cướp từ bốn phía lao ra. Bọn chúng trông rất to khỏe, râu ria xồm xoàm. Tên trùm trông còn gớm ghiếc hơn: mũi của hắn đeo một chiếc vòng vàng rất lớn. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiều diễm đi phía sau. Cả bọn cười sằng sặc và nói lớn:

-     Ngươi gặp hạn rồi đấy!

Pantoufle sôi lên vì phẫn nộ trước hành động của bọn cướp. Chiếc lò như cũng hiểu suy nghĩ của chàng liền phun ra vô khối ngọn lửa đỏ rực về phía bọn cướp. Chúng hoảng sợ, kinh hãi hô hoán lên:

-     Ai cứu chúng tôi với. Rồng lửa, rồng lừa muốn thiêu cháy chúng tôi!

Vừa hét chúng vừa vắt chân lên cổ chạy trốn biệt tăm. Chỉ có cô gái là không kịp chạy, nàng vẫn đứng đó. Pantoufle tiến đến bên cạnh nàng và khẽ khàng hỏi:

-     Nàng có muốn làm vợ ta không? Ta là người thợ đóng giày rất khéo tay đấy!

Nhưng cô gái lại đưa tay làm dấu vẻ rất sợ hãi và nói với giọng xúc động:

-     Cầu Chúa hãy phù hộ cho con! Tổ tiên ông bà tôi vốn làm nghề cướp bóc- quay sang phía Pantoufle nàng kể lể- cha mẹ tôi cũng làm nghề đó. Vì vậy, tôi phải nối nghiệp họ. Chàng muốn ta phản bội lại tổ tiên hay sao?

Rồi không để cho Pantoufle có thời gian phản ứng, cô gái rút kéo trong túi ra và cắt đi bím tóc đẹp của mình rồi biến đâu mất. Chàng Pantoufle luyến tiếc nhìn theo.

-     Tại sao ta lại cứ phải theo nghề đóng giày cơ chứ.

Rồi chiếc lò lại lắc mình đưa chàng đi tiếp. Cả đêm đó, chàng đi qua nhiều vùng đất khác nhau. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới xuất hiện thì không khí bỗng trở nên oi bức kinh khủng. Trong lúc chàng toát hết cả mồ hôi và mệt lả đi vì khát thì chợt nhìn thấy một bà cụ đang ngồi bên lề đường. Mặc dù trời rất nắng nóng nhưng bà cụ vẫn khoác ba chiếc ao lông cừu, cổ quàng ba chiếc khăn len rất dày. Tuy nhiên bà lão vẫn run lên vì lạnh. Nhìn thấy bà cụ ngồi run rẩy, Pantoufle thấy rất thương bà lão.

-     Bà cụ ơi, hãy ngồi lên chiếc lò sưởi của cháu đây cho đỡ lạnh. Còn cháu thấy nóng tới mức muốn nhược cả người ra mất.

-     Ngồi trên lò sưởi cũng chẳng ích gì đâu- Bà cụ run rẩy trả lời- Cháu giúp ta vào sưởi ấm ở bên trong lò kia. Nếu không ta chết vì lạnh cóng mất.

Rồi vừa mới dứt lời bà lão liền nhảy luôn vào giữa lò sưởi đang rực lửa không để cho Pantoufle kịp nói một lời. Bà lão lại lên tiếng vẻ rất dễ chịu:

-     Ôi, ở đây quả là ấm. Khuôn mặt ta đang dần hồng hào trở lại đây này!

Pantoufle thấy vậy lấy thêm ít củi cho vào lò rồi hỏi bà lão:

-     Thưa bà, cháu thấy rất mến bà, bà không muốn kết hôn với cháu sao?

Chàng đưa ra một lời đề nghị thật bất ngờ. Rồi chàng thầm cầu trời giúp chàng không bị từ chối một lần nữa. Bà lão cười lớn vẻ thích thú trả lời:

-     Thật là một đề nghị kỳ cục, cháu trai tốt bụng của ta ơi! Ta đã hơn ba trăm tuổi rồi đấy. Ta đã qua tuổi kết hôn từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên, vì ta thấy cháu rất tốt bụng nên ta cho cháu một lời khuyên bổ ích đây. Ở rất gần chỗ này có một cây hoa nhỏ trên đó có một bông hoa tuyết. Nếu cháu đến đó nói lên mong ước của mình thì điều đó sẽ thành sự thật được. Nhưng cháu phải đọc câu thần chú này thì mới mầu nhiệm.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Bongtu10



Nói rồi bà cụ thì thầm vào tai chàng một câu thần chú rồi sau đó biến mất như chưa từng có mặt ở đây. Pantoufle vội vã đi đến cái cây đó. Trên đường đi chàng gặp một lâu đài tráng lệ bằng đá nhưng nó rất nhỏ chỉ đủ để cho búp bê ở mà thôi. Trong lâu đài đó có cây bông tuyết mà bà lão tả cho chàng. Chàng trai làm nghề đóng giày dép vui mừng nói:

Trong thế giới rộng lớn của loài hoa
Bông Tuyết vốn là loài đẹp nhất
Bông Tuyết nàng ơi hãy bước ra đây
Hãy ban cho ta một người vợ xinh đẹp.


Cây Bông Tuyết nghe thấy liền rung rinh cành lá về hướng mặt trời. Rồi một bông hoa nhỏ vươn lên trước mặt Pantoufle và cất tiếng trả lời.

-     Ta đây, ta ra đây!- Giọng nói của hoa Bông Tuyết nghe thật dịu dàng.

Pantoufle vô cùng kinh ngạc. Chàng chưa thấy ai lại có chiếc khăn đẹp như của nàng- chiếc khăn trắng mịn màng.

-     Xin hãy rủ lòng thương giúp ta với. Thậm chí ta không thể làm một con nhện siêu lòng. Chẳng có ai muốn làm vợ ta cả. Vậy là thế nào chứ?

Vừa nói xong thì một cô gái trong bộ dạng của con nhện xuất hiện ngay trước mặt chàng. Pantoufle thầm mong sao con nhện đó không nghe thấy câu nói vừa rồi của chàng. Tuy nhiên chàng vốn mạnh dạn hỏi:

-     Nàng muốn làm vợ ta ư, nàng Nhện bé nhỏ?

-     Thiếp xin sẵn lòng.- Con nhện đồng ý ngay lập tức.

Chẳng khác được, chàng đành để con nhện- vợ của mình lên trên chiếc mũ và tiếp tục đi tìm một công việc thích hợp hơn là nghề đóng giày.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Nhnen10



Một hôm nọ, chàng đặt chân đến một vương quốc lạ. Người dân ở đây tất cả đều theo nghề thợ may, thậm chí cả nhà vua đứng đầu vương quốc cũng làm nghề này. Tuy nhiên, ở đây chẳng có một ai biết may giầy cả nên họ đều phải đi chân đất. Nhận ra điều này người vợ nhện của Pantoufle khuyên chồng:

-     Chàng không phải đi đâu nữa. Ở đây có rất nhiều việc cho chàng làm. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu chàng cần phải xây một ngôi nhà để vợ chồng mình ở.

Nhưng Pantoufle không hề muốn tiếp tục làm nghề đóng giày, chàng muốn đi tìm công việc khác nhưng vợ chàng nhất định không chịu. Cuối cùng, chàng đành phải theo ý vợ. Một thời gian ngắn sau, một ngôi nhà nhỏ xinh xắn được dựng lên. Theo thói quen, Pantoufle chỉ thích ngồi trên lò sưởi cả ngày.

-     Chàng đừng có ở lỳ một chỗ như vậy.- Vợ Nhện của Pantoufle lên tiếng vẻ không hài lòng.- Nào, chàng lười của thiếp, phải bắt tay vào công việc thôi!

Và để làm gương, cô xắn tay vào trang hoàng dọn dẹp nhà cửa cho thật tươm tất. Và tất nhiên là Pantoufle không thể ngồi yên mà nhìn vợ tất bật. Tấm biển nhận đóng giày vừa mới được treo lên thì khắp nơi trên vương quốc, mọi người nô nức đến đặt giầy cho mình. Chỉ một thời gian sau chàng trai làm nghề đóng giày bắt đầu thấy thích thú công việc của mình. Tuy nhiên chỉ có một điều luôn quấy rối chàng đó làm đêm nào chàng cũng nằm mơ gặp một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp.

-     Chàng hãy cưới thiếp làm vợ đi!- Nàng công chúa luôn nói vậy trong giấc mơ của Pantoufle.

Mỗi khi mà chàng cảm thấy không thể kìm chế được và muốn nhận lời nàng công chúa xinh đẹp thì ý nghĩ về người vợ nhện tần tảo của chàng lại làm cho chàng vô cùng do dự lúng túng. Vậy lên chàng thường trả lời trong mơ:

-     Xin công chúa hãy tha lỗi cho ta! Ta đã kết ước với người vợ nhện của ta rồi. Ta không xứng với nàng đâu. Nàng hãy tìm một ai khác xứng đáng với nàng hơn ta. Nàng làm sao có thể kết hôn với một người thợ đóng giầy nghèo khổ như ta chứ.

Mỗi lần như vậy, công chúa lại nhìn chàng với ánh mắt láu lỉnh rồi biến đi đâu mất. Lúc này, Pantoufle cũng chuẩn bị hoàn thành xong đôi giầy cuối cùng cho khách. Vợ chàng liền bày tỏ mong muốn trở về thăm bố mẹ chàng. Pantoufle thì tỏ ra không muốn trở về cái nơi mà ở đó những người thợ đóng giầy khác lúc nào cũng nhìn chàng bằng con mắt chế nhạo. Tuy nhiên, chiếc lò sưởi phun ra những làn khói dày đặc khiến chàng thiếp đi không hề biết gì. Trước khi thiếp đi, chàng nhìn xung quanh tìm xem người vợ của chàng đâu thì nàng đã ngồi trên lưng một con gà trắng bay lên trên chiếc lò sưởi và kêu:

Cúc cù cu, hãy dẹp đường
Cho nàng công chúa Nhện
Cùng Pantoufle chồng nàng
Quay trở về lâu đài.


Pantoufle thấy bài hát của chú gà rất hay nhưng cũng thật hão huyền. Làm gì có lâu đài nào chứ? Chàng phì cười khi nghĩ đến điều đó. Nhưng chỉ một lát sau, một lâu đài lộng lẫy tí hon ở trong đó có cây bông tuyết hiện ra trước mắt chàng. Người vợ Nhện của chàng lúc này mới hỏi:

-     Chàng có nhớ không, đây chính là nơi chúng ta đã gặp nhau. Mình dừng lại đây một lát để ôn lại những kỷ niệm đã qua nhé!
Pantoufle không phản đối và cũng dừng lại. Càng về đến gần nhà chàng lại càng không muốn vì chàng luôn nghĩ rằng dân làng chỉ đón tiếp chàng với sự chế nhạo mà thôi. Chàng xuống khỏi lò sưởi xuống ngồi bên cạnh lâu đài vài đặt người vợ nhện bé nhỏ vào trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên lâu đài tí hon rung chuyển và lớn dần, lớn dần cho tới khi thành một lâu đài nguy nga lộng lẫy có vòm mãi toàn bằng vàng. Không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra, Pantoufle thấy mình đang ngồi trên một đám mây trắng bay lượn một vòng quanh lâu đài. Bên cạnh chàng là một nàng công chúa vô cùng kiều diễm chứ không phải là người vợ Nhện bé nhỏ của chàng. Đây đúng là nàng công chúa mà chàng gặp trong giấc mơ hàng đêm. Lúc này công chúa lên tiếng trong lúc Pantoufle còn chưa hết ngạc nhiên:

-     Cảm ơn chàng đã giúp thiếp thoát khỏi số kiếp nhện mà người ta đã hành hạ thiếp. Cảm ơn chàng vì lòng thủy chung, tình yêu son sắt dành cho thiếp.

Rồi đám mây từ từ hạ xuống sân của lâu đài lớn. Lúc này cây bông tuyết bỗng nở hoa rực rỡ. Rất nhiều kỵ binh, người hầu, nhà bếp bước ra từ những bông hoa đó. Công chúa lại nói tiếp:

-     Từ nay chàng không còn là người thợ đóng giày nghèo khổ nữa. Giờ chàng đã là vua của vương quốc cây bông tuyết. Chúng ta nên trở về nhà thăm cha mẹ chàng. Chắc họ đang trông mong chàng lắm.

Đây quả là một điều thần kỳ mà chắc là các bạn chưa bao giờ được chứng kiến. Một buổi yến tiệc được diễn ra. Pantoufle vẫn muốn tự tay mình làm một đôi giày tặng cho cô dâu- vợ của chàng. Và thế là trong lúc mọi người say sưa nhảy múa mừng đám cưới của chàng thì Pantoufle bắt tay vào công việc đóng giày. Khi chàng hoàn thành tác phẩm của mình cũng là lúc buổi khiêu vũ bắt đầu. Tất cả mọi người đắm đuối trong điệu nhảy chỉ có nàng công chúa là khóc.

-     Chuyện gì làm cho nàng phải khóc vậy nhỉ?- Pantoufle tự hỏi.

Lúc này cha chàng tiến đến kéo chàng ra một góc và thì thầm:

-     Con đúng là một người thợ đóng giầy tồi. Đến đôi giầy con đóng cho vợ mình cũng bị nhỏ quá. Thôi có lẽ con phải từ bỏ nghề đóng giầy mà cố làm một ông vua tốt.

Từ đó trở đi Pantoufle sống hạnh phúc bên người vợ. Chàng đúng là một ông vua nhân từ.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Castle11



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Tue 24 May 2022, 10:09

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 16:  Nàng Hoa Cúc xinh đẹp


Nữ hoàng Hoa Hồng từ ban nãy vẫn cứ để ý đến một cô gái trẻ đội chiếc mũ rộng vành hình dáng của một bông hoa. Nhụy hoa có màu vàng tươi còn cánh hoa màu trắng muốt. Đó chính là nàng Hoa Cúc.

-     Hoa Cúc xinh đẹp,- Hoa Hồng gọi- nàng hãy kể cho chúng ta nghe câu chuyện của nàng đi nào! Chắc nó phải rất thú vị đấy nhỉ?

Với một giọng dịu dàng có vẻ rụt rè, Hoa Cúc bắt đầu kể:

Ngày xưa, đã lâu lắm rồi trong một ngôi làng nhỏ có một cô gái trẻ có tên là Marguerite- Hoa Cúc. Nàng xinh đẹp gấp bảy lần những cô gái xinh đẹp nhất vùng nhưng lại có một cuộc sống bất hạnh gấp bảy lần những người ăn xin nghèo khổ nhất vùng. Để kiếm cái gì đó ăn khỏi phải chết đói, Marguerite đến xin làm việc cho một ông chủ cối xay. Ông ta vốn là người rất tàn nhẫn và độc ác. Tính cách của ông ta thể hiện ngay ở vóc dáng bên ngoài: Chiếc mũi to, dài và nhọn, đôi tai thì nhỏ như lưu ly còn đôi mắt lúc nào cũng đỏ rực như than hồng. Nói đúng hơn ông ta chính là một lão phù thủy. Những người đàn bà làm việc trong nhà ông ta không bao giờ dám đến gần cái cối xay lúa của ông ta. Nó cứ ầm ầm quay tít cả ngày cả đêm không ngừng. Tuy nhiên, nó không phải xay ra bột ra gạo mà là xay ra hàng bao tải vàng. Khi đến gặp ông ta Marguerite vô cùng sợ hãi. Phải lấy hết dũng cảm nàng mới nói lên được những lời run rẩy, yếu ớt:

-     Chào ông chủ. Xin ông hãy nhận tôi vào làm việc cho ông. Tôi sẽ luôn vâng lời và chăm chỉ. Tôi chỉ xin ông một điều là trả công tôi bằng đồ ăn hàng ngày.
Ông ta nhìn Hoa Cúc với ánh mắt dò xét rồi phá lên cười.

-     Này kẻ kiêu căng, ngươi hãy nhìn ta đây này! Ngươi tự cho là ngươi có thể làm được mọi thứ hay sao? Ta sẽ sớm thấy rõ xem ngươi có khả năng làm việc hay không.

Trong lúc ông ta nói, một đàn chuột nối đuôi nhau hết con này đến con khác chạy ra từ cái miệng kinh khủng của ông ta. Hãi hùng quá, Marguerite gục xuống vì run rẩy. Người ta thường nói rằng ông ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Rồi cười với giọng chế giễu ông ta nói:

-     Ban ngày ngươi không thể chạy trốn được vì ta biết cách để mắt đến ngươi,. Còn ban đêm thì tính sau.

Để bắt đầu, ông ta đưa cho nàng cái liềm bắt Marguerite đi cắt cỏ cho ngựa. Nàng đeo chiếc gùi trên lưng và đi về phía cánh đồng. Chỉ trong nháy mắt nàng đã cắt đầy một gùi cỏ. Nàng đưa gùi lên vai định gồng về nhưng nó chẳng hề nhúc nhích cứ như bị đóng đinh xuống đất. Marguerite nhìn vào gùi cỏ thì vô cùng bất ngờ. Cỏ trong gùi hết thảy biến thành những cọng vàng. Một người phải thật khỏe mạnh mới có thể nhấc chiếc gùi lên được. Mệt nhoài, Marguerite ngồi xuống bên cạnh chiếc gùi cỏ suy nghĩ một hồi. Nhưng chiếc gùi không để cho cô yên, nó chuyển động như có phép lạ bắt cô phải gồng về chuồng ngựa của lão phù thủy. Chuồng ngựa này nhốt một con ngựa rất kì quái: nó có những hai cái đầu, một cái ở đầu và một cái ở đuôi gắn thêm một chiếc đuôi dài. Móng của nó tách đôi giống như móng bò. Vừa nhìn thấy gùi cỏ vàng, con ngựa cắm cúi ăn cỏ rất ngoan ngoãn. Lão phù thủy tỏ ra rất hài lòng.

-     Ngươi làm việc rất tốt, Marguerite. Ta thấy ngươi cũng làm việc được đấy. Nhưng hôm nay, ta không cần ngươi nữa.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Blonde10



Nàng đành quay trở lại cánh đồng và ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Nàng ngắt một bông hoa cúc đẹp cài lên tóc bởi nàng nhớ rằng mẹ nàng thường nói với nàng rằng loại hoa này có thể bảo vệ người mang nó khỏi những bùa phép và những hành động xấu của người khác. Không biết điều đó có đúng không nhưng nàng vẫn cứ cài hoa lên đầu. Khi màn đêm buông xuống, lão phù thủy gọi Marguerite đến và bảo:

-     Đêm nay ta đến đồi Gibet để dự tiệc khiêu vũ cùng bạn bè của ta. Tuy nhiên, trước khi đi ta đã có cách để trông chừng ngươi, cô gái xinh đẹp ạ. Ta biết ngươi đang nghĩ gì rồi, ngươi đợi ta đi khỏi rồi trốn khỏi đây đúng không?

Rồi không để cho Marguerite có đủ thời gian suy tính, lão phù thủy hóa phép cho nàng biến thành bé xíu và treo nàng lên tường. Thấy đã chắc chắn lão ta nhảy lên mình ngựa cầm chiếc roi thần quất vào mông ngựa. Con ngựa sợ hãi phi nước đại thẳng đến đồi Gibet.

Đêm đó, một chàng trai trẻ làm nghề xay bột vô tình đi đến nhà của lão chủ cối xay. Chàng đi vòng quanh chiếc cối xay này đến chiếc cối xay khác, trên tay ôm một con mèo đen. Vừa đói vừa khát, chàng ngã quỵ xuống vì mệt lả. Tuy nhiên, chàng cũng thấy mừng vì tìm được một nơi để ngủ qua đêm. Chàng cất tiếng gọi chủ nhà nhưng chẳng có ai thưa, chỉ có tiếng cối xay kêu ầm ầm và tiếng vàng rơi vao bao tải loảng xoảng. Nhìn thấy chiếc cối xay không có ai quay mà tự làm việc chàng rất lấy làm ngạc nhiên. Đi vào phía trong chàng phát hiện ra có một cô gái điệu bộ rất buồn rầu bị treo trên tường.

-     Nàng quả là xinh đẹp. Đây đúng là người con gái mà ta đang muốn cưới làm vợ- Chàng thốt lên sung sướng .

Vừa nói hết câu thì một bông hoa cúc trắng rơi từ mái tóc của cô gái xuống đất. Vô cùng ngạc nhiên, chàng trai nhặt bông hoa lên, reo lên sung sướng:

-     Nàng cũng yêu ta, yêu rất nhiều, yêu say đắm, yêu đến điên cuồng.

Ngay lập tức những cánh hoa rung rinh theo rồi hóa thành một cô gái trẻ có mái tóc ánh vàng đẹp rực rỡ. Hai người nhìn nhau hồi lâu trong niềm xúc động. Mãi sau, Marguerite mới cất lên lời. Nàng kể lại cho chàng trai tất cả những gì đã xảy ra. Rồi nắm tay nhau, họ đi theo con đường mòn bỏ chạy khỏi nơi khủng khiếp này. Họ chạy rất nhanh như thể đang có một con quỷ dữ đuổi đằng sau. Khi họ đã mệt nhoài và mỏi hết cả chân mới chịu dừng lại nghỉ lấy sức. Thật là kỳ lạ, họ phát hiện ra là vẫn đang ở bên cạnh ngôi nhà của lão phù thủy mặc dù đã chạy rất lâu. Giờ đây trước mặt họ không phải là một con đường mà vô khối con đường mòn khác. Marguerite lo lắng ôm mặt khóc nức nở. Tuy nhiên họ lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần. Marguerite sợ hãi chạy về phía bức tường nơi lúc nãy nàng bị treo ở đó và quên mất là nàng vẫn đang cầm tay chàng trai. Lão phù thủy đã tiến đến cửa nên chàng không kịp nấp đi.

-     Ngươi làm gì ở đây vậy?- Lão ta quát tháo hỏi chàng trai.

-     Ông muốn tôi làm gì mới được chứ? Thay vì run rẩy, chàng bình tĩnh trả lời- Tôi là thợ xay bột. Tôi đến đây để tìm việc làm.

Lão phù thủy cười lớn như thể tiếng cối xay ầm ầm và trả lời:

-     Đợi đã, ta sẽ cho ngươi một công việc. Nếu ngươi tóm được tất cả những từ mà ta nói trong miệng ra thì ta sẽ cho ngươi tự do đi khỏi đây và mang theo thứ gì mà ngươi muốn. Còn nếu không thì điều bất hạnh sẽ đến với ngươi.

Rồi lão phù thủy bắt đầu lẩm bẩm những gì đó trong cái miệng kinh khủng của lão. Mỗi từ lão ta nói đều biến thành một con chuột. Hàng đàn chuột lớn thi nhau nhảy từ trong miệng của lão ra và chạy vào trong căn phòng đặt chiếc cối xay nhảy múa, vui đùa như thể một ngày hội. Chàng trai không nói gì, rồi mở chiếc túi cho chú mèo đen chui ra, chàng thì thầm vào tai nó điều gì đó. Tức thì nhanh như cắt chú mèo đen nhảy vào bắt sống từng con chuột không để chúng chạy thoát một con nào.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Mzoo_e10



Lão phù thủy lúc này đành gật đầu nói:

-     Thôi được, ngươi đã thắng. Giờ thì hãy nhét đầy một túi vàng và ra khỏi đây nhanh lên. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

Tuy nhiên chàng trai không bằng lòng. Chàng nói:

-     Không được. Ông làm vậy là không giữ đúng lời hứa. Ta sẽ ra khỏi đây và mang theo một thứ mà ta muốn kia mà. Ta muốn cô gái kia.

Rồi chàng đỡ Marguerite trong vòng tay. Lão phù thủy tức tối và lật lọng:

-     Thôi được, ngươi có thể mang theo thứ mà ngươi muốn. Nhưng trước khi rời khỏi đây Marguerite phải cắt cho ta một gùi cỏ cho ngựa đã.

Chàng trai tốt bụng thấy điều kiện của lão ta cũng không có gì là khó lắm. Chàng liền dẫn Marguerite đi ra cánh đồng. Ở đó rất nhiều cô gái đang gặt lúa. Họ rất xinh đẹp nhưng Marguerite còn đẹp và duyên dáng hơn gấp bảy lần. Không do dự, nàng bắt tay vào cầm liềm cắt cỏ. Bỗng nhiên lão phù thủy bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Lão ta xoay gót chân ba vòng, hai tay lão vỗ vào nhau ba lần và một ngọn lửa trong miệng lão bập bùng ba lần. Ngay sau đó thì chàng trai liền ngã xuống ngay cạnh các cô gái đang gặt lúa. Marguerite và các cô gái đó đều bị biến thành hoa, trăm ngàn bông hoa tươi đẹp rực rỡ với những vẻ khác nhau. Chàng trai nhìn cánh đồng đầy hoa nhưng không thể nhận ra bông hoa nào là Marguerite. Thất vọng quá, chàng gục mặt xuống khóc thảm thiết. Lão phù thủy rít lên:

-     Nếu ngươi không tìm được bông hoa Marguerite hóa thành trong số ngàn hoa này thì ngươi cũng sẽ biến thành một con nhện đen xấu xí mà thôi.

Nói rồi lão ta bỏ đi. Bây giờ thì chú mèo đen cũng chẳng giúp gì được cho chàng. Buồn bã chàng ngồi xuống bãi cỏ và lại bưng mặt khóc.

Bỗng nhiên bông hoa cúc trắng chạm nhẹ nhàng lên đầu chàng. Hiểu ra điều gì đó, chàng sung sướng reo lên:

-     Đây đúng là Marguerite yêu thương của ta rồi:- Hoa Cúc trắng. Chắc chắn nàng là một trong số những bông cúc trắng này. Nàng yêu ta, yêu ta nhiều phải không? Rồi chàng trai đến từng bông cúc trắng một và hỏi như vậy. Nhưng đều là những câu trả lời “Hoàn toàn không phải”. Hỏi bao nhiêu bông cúc rồi mà vẫn chưa tìm thấy Marguerite đâu cả. Mặt trời chuẩn bị tắt đi những tia nắng cuối ngày, chàng trai lúc này càng thêm thất vọng. Chàng vẫn kiên trì đến hỏi từng bông cúc một và cuối cùng dừng lại trước một bông hoa nhỏ. Bông hoa này có vẻ đẹp giống hệt khuôn mặt của nàng Marguerite. Một tia hi vọng lại lóe lên trong đầu chàng.

-     Nàng yêu ta, yêu ta rất nhiều có phải không?

Tức thì bông hoa nhỏ trở lại là nàng Marguerite nguyên vẹn như có phép màu nhiệm. Giờ đây nàng còn đẹp rực rỡ hơn rất nhiều so với trước kia. Họ vui sướng ôm nhau trong niềm hạnh phúc không sao tải xiết. Bỗng nhiên, con ngựa hai đầu xuất hiện đột ngột. Lão phù thủy cưỡi ở trên đó. Chúng dần dần ngập sâu xuống lòng đất. Chắc có lẽ chúng phải xuống địa ngục để trả giá cho những ác độc của chúng.

Còn nàng Marguerite và chàng trai xay bột cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà của lão chủ cối xay. Giờ đây những chiếc cối xay đó thường xay ra lúa gạo chứ không phải ra vàng như trước kia nữa. Cứ mùa xuân đến, cánh đồng quanh ngôi nhà lại tràn ngập hoa lá. Nàng Marguerite lại ra đó cắt cỏ. Càng ngày nàng càng đẹp rực rỡ như một bông cúc trắng.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Cuc-ho10



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Wed 25 May 2022, 11:06

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 17:  Chàng Ba mươi


Mọi người đang im lặng chờ đợi thì chàng công chúa Hoa Phổi lên tiếng đề nghị:- Ta sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện thú vị từ một đất nước xinh đẹp.

Ngày xưa có một ngôi nhà nằm trên một đỉnh đồi khá cao. Trong ngôi nhà đó chỉ có duy nhất một chiếc bàn. Hàng ngày, người ta thấy một chàng trai trẻ ngồi chống khuỷu tay lên bàn. Dù còn rất trẻ và khỏe mạnh nhưng chàng ta rất lười biếng. Chàng khỏe gấp ba mươi lần những người khác. Vì vậy mọi người thường hay gọi chàng là chàng Ba mươi. Chẳng có ai lười biếng như anh ta. Mấy người hàng xóm mỗi khi đi qua nhà anh ta thường lại hỏi mẹ của anh ta:

-     Làm thế nào mà con trai của bà lại khỏe như vậy cơ chứ?

-     Tôi cũng chẳng biết nữa- Bà mẹ trả lời- Chắc có lẽ lúc còn nhỏ tôi hay cho cháu uống cây phổi để tránh bệnh tật. Nhưng sức khỏe của nó có để làm gì cơ chứ. Suốt ngày nó chẳng chịu làm gì cả mà chỉ ngồi lì trên bàn.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Hoa_ph10



Một hôm, quá chán ngán vì những lời trách mắng than vãn hàng ngày của bà mẹ, anh ta nói:

-     Thế là đủ rồi mẹ ạ. Con sẽ xuống thung lũng để tìm việc làm trong trang trại của một chủ nông dân giàu có như theo ý muốn của mẹ.

Nói thì thật là dễ dàng. Chàng Ba mươi chưa hề ra khỏi nhà một bước nếu điều đó là không cần thiết, giờ đây lại phải lên đường thực hiện một chuyến đi dài. Anh ta rời khỏi bàn và đi xuống thung lũng. Mỗi bước đi của anh ta kéo theo bao nhiêu viên đá lăn lóc. Đi rất lâu cuối cùng anh ta cũng đến được nơi. Người nông dân giàu có đang mở rộng chuồng nuôi ngựa, nhìn thấy anh ta tiến gần trong vô khối đất đá tung lên thỉ tỏ ra rất vui mừng:

-     Ta đang rất cần một chàng trai khỏe mạnh như anh. Anh có muốn ở lại làm việc trong trang trại của ta không?

-     Đó chính là mục đích mà tôi đến đây- Anh ta trả lời- Nhưng trước tiên ông phải trả tiền công lao động cho tôi đã. Sau đó tôi sẽ làm việc.

Chủ trang trại hứa sẽ trả công cho anh ta bằng tất cả số lúa gạo mà anh ta có thể cõng trên lưng. Ông ta cứ nghĩ là chắc anh ta cũng chẳng cõng được bao nhiêu. Tuy nhiên chỉ bằng một tay, anh ta nhấc được tất cả những bao tải lúa ở trong kho của ông chủ mang về nhà.

Sáng hôm sau, theo đúng lời hứa chàng Ba mươi đến hỏi xem phải làm gì cho ông ta đây. Chủ trang trại bảo anh ta vào rừng chặt củi về để đốt lò sưởi. chỉ trong nháy mắt anh ta đã mang về cả một cánh rừng gỗ trong sự kinh ngạc của ông chủ.

-     Tôi không muốn phải đi lại nhiều lần- chàng Ba mươi cười và giải thích.- Mẹ tôi thường trách mắng tôi là quá lười biếng. Nhưng thực ra không phải là như vậy. Còn bây giờ tôi đang đói cồn cào đây này.

Chủ trang trại nhìn anh ta và nghĩ có lẽ anh ta sẽ ăn hết cả lương thực của nhà mình mất bèn trả lời:

-     Chàng trai khỏe mạnh ạ, năm vừa rồi khô hạn suốt nên ta chẳng thu hoạch được gì. Vậy anh hãy đi về phía vườn cây ăn quả kia mà hái quả ăn. Ngươi thấy đấy, kho gạo của ta giờ trống rỗng hoàn toàn.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Ngua10



Chàng Ba mươi lười biếng không thèm nghe và cũng chẳng muốn trèo lên cây hái quả. Anh ta liền chọn một con ngựa khỏe nhất thắng dây cương và cưỡi như bay về phía vườn cây. Mặt đất rung chuyển theo bước ngựa và vô khối quả lê cứ thế rụng theo như mưa. Con ngựa ngoan ngoãn lượm về cho anh ta đến quả lê cuối cùng. Vô cùng kinh ngạc, chủ trang trại bắt đầu suy tính xem làm thế nào để tống khứ tên này ra khỏi trang trại. Nghĩ mãi, cuối cùng ông ta cũng tìm được một cách:

-     Này chàng trai, ngươi quả thật rất khỏe. Tuy nhiên ta tin chắc là ngươi không thể cõng được một con quỉ địa ngục trên lưng.

-     Tại sao lại không thể được cơ chứ?- Anh ta phản ứng.

-     Vậy chắc ngươi dám xin con quỉ đó một túi vàng chứ?

-     Tại sao lại không dám- Anh ta kiêu ngạo trả lời.

Và thế là họ cược với nhau là nếu anh chàng lười làm đúng được như vậy thì ông chủ trang trại sẽ trả cho anh một túi vàng. Ông ta cười thầm trong bụng khi nghĩ rằng anh chàng lười sẽ bị mắc mưu. Anh ta nhìn xung quanh rồi dừng lại ở những chiếc kìm gắp than.

-     Hãy chuẩn bị đi, con quỉ địa ngục kia, ta sẽ đi tìm ngươi. Chỉ tiếc một điều là địa ngục ở xa quá- Anh ta phàn nàn.

Và thế là anh ta lên đường cõng theo chiếc giường nhỏ trên lưng để nằm nghỉ ngơi khi thấy mệt. Đường đến địa ngục quả là xa nhưng anh ta không hề nản chí. Cuối cùng, cổng địa ngục cũng hiện ra trước mắt.

-     Ai đến đây vậy?- Vua địa ngục thấy người lạ đến bèn cất tiếng hỏi.

-     Là ta đây! Anh ta trả lời với vẻ rất tự tin.

-     Nhưng ta là ai cơ cứ?- Vua địa ngục hay chính là quỉ địa ngục hỏi tiếp.

-     Chàng Ba mươi chứ còn ai khác nữa- Anh ta lại trả lời- Hãy mở cửa ta cho ta vào hay ngươi muốn ta hóa phép cho cái cửa của ngươi thành một cái chảo nhỏ hả?- Anh ta lại dọa vẻ rất tự tin. Con quỉ địa ngục lúc này thấy sờ sợ hình dung rằng chàng Ba mươi vô cùng dũng mãnh đang đứng ngay trước cửa địa ngục. Nó liền run rẩy ra mở cửa. Vừa mới hé cửa ra và vừa mới thó mặt ra ngoài nó đã bị chàng Ba mươi dùng chiếc kìm gắp than kẹp vào mũi làm nó đau đến rớt nước mắt. Chỉ chờ có vậy anh chàng Ba mươi liền ra lệnh:

-     Đưa cho ta chiếc túi đầy vàng của ngươi đây!

Con quỉ đau đớn quá không dám cãi lại liền giậm chân xuống đất. Tức thì một chiếc túi lớn đầy vàng chui từ dưới đất lên.

-     Ngươi lấy túi vàng lớn này để làm gì?- Con quỉ bây giờ mới dám hỏi tiếp- Ngươi không thể vác nó được đâu, nó nặng lắm đấy!

-     Ai bảo là ta phải vác nó chứ?- Chàng Ba mươi cười nhạo- Chính ngươi là người phải giúp ta mang nó. Còn ta chỉ ngồi trên chiếc giường này thôi. Nào, giờ thì lên đường thôi.

Con quỉ gồng mình cõng túi vàng trên lưng và chỉ trong nháy mắt họ đã có mặt ở trang trại. Chủ trang trại vô cùng kinh ngạc khi thấy chàng Ba mươi dắt theo con quỉ về nhà. Chàng Ba mươi cười ngạo nghễ:

-     Chiếc túi vàng này là thuộc về tôi. Còn ông có thể giữ con quỉ lại giúp ông làm việc ở trang trại.

Rồi chàng Ba mươi nhẹ nhàng nhấc túi vàng lên dễ dàng như xách tai một đứa trẻ trở về nhà. Từ đó trở đi, chàng Ba mươi cùng người mẹ sống sung túc. Điều này chứng tỏ rằng nếu người ta uống nước cây phổi thì chẳng phải sợ gì nữa dù cho đó là địa ngục. Còn chủ trang trại, ông ta không đủ sức mạnh để giữ con quỉ ở lại nên đành để cho nó trở về địa ngục.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Tui-du10



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Sat 28 May 2022, 09:24

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 18: Vua lừa và lừa vua


Chàng kỵ sĩ cởi bỏ áo giáp đầy bùi bặm ra và đội lên đầu một chiếc mũ gắn chùm lồng màu xanh. Một nàng hoa bướm bay qua chạm vào chiếc mũ lông chim đau điếng kêu lên:

-     Ôi đau quá!

-     Ta là cây Cúc Gai. Nàng chạm vào ta bị đau là phải thôi!

Và thế là bắt đầu kể câu chuyện của mình không cần chờ mọi người đề nghị.

Qua chín ngọn núi cao, chín con sông rộng ngày xưa có một quân vương rất khác người, chẳng giống một ai. Ông ta thường bắt thần dân của mình làm những việc kỳ lạ. Vào một buổi sáng đẹp trời, ông vua ngu dốt ra lệnh:

-     Ta, người đứng đầu vương quốc xinh đẹp này lệnh cho các ngươi phải gom nhặt tất cả các vì sao trên trời mang về làm quốc khố cho ta. Từ hôm nay trở đi, mệnh lệnh này được ban bố khắp nơi trên vương quốc.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 King-110


Một hôm khác, ông ta lại ban một mệnh lệnh điên rồ khác:

-     Nhân danh quyền lực tối cao của một vị vua, ta lệnh cho tất cả các thần dân cũng phải bị mắc bệnh ám ảnh như ta!

Và thế là toàn bộ quần thần trong lâu đài cũng phải chịu sự hành hạ của bệnh cúm. Vậy thì người dân nghèo khổ có dám chống lại những đòi hỏi ngu dốt của ông ta không?

Một hôm, ông ta vừa đi dạo trong vườn thượng uyển của lâu đài vừa suy nghĩ đẻ ban hành một điều lệnh mới để thỏa mãn sự điên dại của ông ta. Suy nghĩ miên man làm ông ta thấy khát nước. Đến gần một cái vại lớn để tìm nước uống ông ta bất chợt nhìn thấy một con lừa. Nó dường như cũng khát nên đi tìm nước uống. Khi ông vua ngu dốt vừa cúi xuống vục nước uống thì con lừa cũng cúi xuống uống nước theo. Thấy vậy, ông ta tức giận quát lên:

-     Dừng lại, đồ con vật ngu đần. Một vị vua mà lại phải uống nước cùng một con lừa ư? Ngươi không biết ta là ai sao? Nhà vua phải là người được uống nước trước.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Con_lo10


Nói xong ông ta cúi xuống uống nước tiếp. Tuy nhiên, con lừa này cũng không được dạy bảo cẩn thận nên không hiểu vua là người đáng được tôn kính. Nó vẫn giữ nguyên vị trí, cúi đầu xuống húc cho ông vua ngã lăn ra đất. Sau khi đứng dậy và lấy lại bình tĩnh, ông vua nọ cũng gắng hết sức mình dùng đầu húc vào con lừa. Thật là một cuộc chiến thú vị! Vị vua nọ và con lừa cứ thế húc nhau như thể hai con gà chọi đang giao đấu. Họ cứ lao đầu vào nhau rồi lại ngã lăn ra rồi tiếp tục đứng dậy húc nhau, chẳng bên nào chịu nhường nhịn. Cuộc chiến đang diễn ra gay go thì một giọng nói cất lên:

-     Ngài nên nhường nhịn, thưa đức vua.

Đó là một bà tiên nhỏ từ nãy chứng kiến sự việc giờ mới khuyên giải.

-     Để ta phải nhường thì trừ khi ta biến thành con lừa và con lừa ngu dốt này biến thành vua- Ông ta lên giọng châm biếm.

-     Ngài sẽ được toại nguyện, ông vua ngu dốt ạ! Bà tiên trả lời rồi bỏ đi.

Ông vua nọ không thèm để ý và lại tiếp tục muốn đấu với con lừa kia. Nhưng kìa, thay vì khuôn mặt lừa thì lại chính là khuôn mặt của ông ta hiện ra trước mắt cũng với thân hình hệt như của ông ta.

-     Nhưng, đó là khuôn mặt của ta!

Ông ta thốt lên rồi chạy về phía vại nước, ông ta soi mình vào đó và không tin ở mắt mình nữa: cái đầu của con lừa với hai cái tai lớn hiện ra trên mặt nước. Ông ta gào lên kinh hãi:

-     Trời ơi, sao ta lại bị biến thành lừa như thế này!

Con lừa cũng trở nên lo lắng, nó ngắm nghía bộ quần áo sang trọng trên mình. Rồi lát sau nó cúi xuống gặm cây cúc gai.

-     Ái, đau quá, nó đâm vào mồm ta!- Con lừa bỗng cất tiếng nói của loài người.

Đúng lúc đó, một lái buôn già chủ con lừa cũng đến nơi. Ông ta vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi: vị vua đáng kính bò trên mặt đất bằng cả hai chân hai tay, miệng thì chúi xuống gặm cỏ như thể một con lừa thực thụ. Còn ở bên cạnh là con lừa cũng với dáng vẻ rất khác thường: nó chỉ đứng bằng hai chân sau, miệng cất lên tiếng kêu sợ hãi. Lão lái buôn lo sợ quá quỳ sụp xuống van xin nhà vua hay chính là con lừa:

-     Xin bệ hạ hãy thứ lỗi cho lão già. Con lừa ngu dốt của lão chẳng chịu nghe lời gì cả. Suốt ngày nó chạy nhảy lung tung làm kinh động đến bệ hạ. Lão xin hứa với bệ hạ là sẽ dạy bảo nó cẩn thận hơn.

Lúc này nhà vua trở thành con lừa còn con lừa trở thành nhà vua.

-     Ngươi dám chửi ta là kẻ ngu dốt hay sao?- Nhà vua tức giận quát.

-     Dạ không thưa bệ hạ. Lão nói về con lừa của lão đấy ạ!- Ông lão run rẩy đáp lại khi nghe thấy tiếng quát tháo.

-     Đúng là ngươi đang chửi ta còn gì nữa- Ông vua bị hóa lừa lẩm bẩm.

Rồi lão lái buôn vội vã tóm dây buộc cổ con lừa lôi đi. Trên đường đi lão lấy gậy nện vào mông con lừa la mắng cho bõ tức.

-     Đồ con lừa hư đốn, ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội bừa bãi không chịu nghe lời.

Nói xong, ông lão nện như mưa vào con lừa hay chính là vua lừa.

-     Quân láo xược, đồ ngu dốt, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta chính là nhà vua hay sao? Ôi, cứu ta với, lại đây nhanh cứu ta với. ta sẽ cho người treo cổ nhà ngươi lên- Vua lừa gắng gọi thật lớn nhưng không có ai đến.

Càng điên lên vì con lừa láo xược, ông lão lại càng nện mạnh hơn. Ông vua đáng thương không chịu được nữa, ngã quỵ xuống đất.

Lúc này, trong lâu đài, người ta nhớn nhác chạy đi tìm nhà vua ở khắp nơi mà chưa thấy. Các quần thần còn đang hết sức lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với nhà vua thì một người hầu gái hớt hải chạy về bẩm báo:

-     Mọi người đến đây nhanh lên, nhà vua đang bò lết bằng cả hai chân hai tay dưới đất, mồm thì không ngớt gặm cỏ kia kìa!

Các vị quần thần nghi ngờ không tin nhưng cũng quyết định chạy đến đó xem sự thể thế nào. Quả đúng như lời của người hầu gái. Họ quỳ xụp xuống van xin:

-     Tâu bệ hạ, xin ngài hãy thứ lỗi cho sự táo bạo của thần- Một vị lên tiếng- Nhưng quả là bệ hạ không thể ăn cỏ tươi như vậy được vì nó làm cho bệ hạ chướng bụng lên mất. Trong lâu đài, một bàn tiệc với vô vàn món ăn thịnh soạn đang chờ được bệ hạ thưởng thức đấy ạ!

Tuy nhiên, con lừa- vua không hiểu được những điều họ nói. Vào lâu đài, nó chẳng buồn động đến một tý thức ăn nào mà chỉ ngồi rồi đưa giày ở hai chân lên mồm gặm. Trước khi các quần thần kịp can ngăn thì nó đã xơi gọn đế giày vào trong bụng. Lát sau, họ đưa lừa- vua trở về ngự ở ngai vàng để ban hành những điều luật mới như thường lệ. Lừa- vua cúi đầu chẳng nói chẳng rằng gì cả. Và hễ có vị quan nào hỏi ý kiến thì nó lại bảo:

-     Hãy để ta được yên! Các ngươi không thấy là ta chỉ là một con lừa hay sao?

Mọi người đều hết sức kinh ngạc trước câu trả lời này. Chưa hết, đêm đó, lừa- vua nhất quyết không chịu ngủ ở lâu đài mà đòi xuống ngủ dưới chuồng ngựa. Các vị quần thần đập trán mà không hiểu điều gì đang xảy ra:

-     Sao bệ hạ lại cư xử giống hệt một con lừa như vậy nhỉ? Bây giờ, dường như ngài còn điên dại hơn cả trước đây. Ngài chẳng chịu tham gia vào công việc triều chính một chút nào cả.

Lại nói về ông lão lái buôn, những ngày sau đó quả là thật chẳng may cho ông ta. Con lừa của ông lão cư xử như là một vị vua. Nó không chịu ăn cỏ mà đòi ông lão dọn ra cho hẳn một bàn tiệc và nó chỉ ăn những gì ngon nhất. Đêm đến còn tồi tệ hơn. Ông lão vừa mới ngả lưng xuống giường định nghỉ ngơi sau một ngày lao động cực nhọc thì đã thấy con lừa nằm lù lù trên giường rồi. Tức điên lên, ông lão cầm một cái gậy rất lớn đánh cho con lừa một trận rồi lại chửi mắng:

-     Thôi đủ rồi, mày đã đi quá xa rồi đấy!

Chưa hết, ngày hôm sau ông lão mới thực sự kinh hoàng khi nhìn thấy con lừa đang tìm cách ôm hôn bà vợ của lão trong góc nhà. Lần này thì không thể chịu đựng hơn được nữa, ông lão đuổi đánh con lừa:

-     Cút, cút ra khỏi nhà ta ngay, đồ con vật mất nết kia!

Và thế là ông lão cầm gậy đánh đuổi con vật thậm tệ. Vua lừa bỏ chạy về phía khu vườn thượng uyển của lâu đài. Khát nước quá, vua lừa chạy đi tìm vại nước để uống. Cùng lúc đó con lừa thật bị biến thành vua cũng đang chạy đến đó tìm nước uống.

-     Này, giờ đây thì ngươi lại được sung sướng làm vua. Còn ta, một ông vua thực sự thì lại phải làm thân phận một con lừa khốn khổ. Ngươi phải nhường ta uống trước.

Vừa nói xong vua- lừa vừa cúi xuống uống trước. Bỗng nhiên ông ta phát hiện ra mình trở lại thành người như trước đây. Quay sang nhìn lừa- vua, ông ta thấy nó trở lại là con lừa như trước. Sung sướng quá, ông ta chạy vội về phía lâu đài. Rồi ngự trên ngai vàng ông ta tuyên bố:

-     Ta, nhân danh là vua của một nước quyết định từ nay trở đi vua không được phép trở thành lừa và lừa không được phép trở thành vua.

Đây là lần đầu tiên vị vua này ban hành một điều luật có lý. Từ đó trở đi ông ta không còn ngu đần, điên rồ như trước đây nữa và cũng từ đó trên bàn ăn của ông ta luôn đặt một bình hoa cúc để ông ta không bao giờ quên đi những ngày mà ông ta phải sống trong thân phận của một con lừa..


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Hoa_cz10



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Thu 02 Jun 2022, 08:00

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 19: Bukur láu cá


Tôi vừa buồn cười vừa sợ- Hoa Hồng thốt lên đầy tinh nghịch rồi lướt mắt nhìn khắp phòng nhảy.

-     Có phải câu chuyện về con rồng làm bà thích thú không?- Với đôi má ửng hồng sau điệu nhảy vừa rồi, hoa Anh Túc lúc lắc những cánh hoa rực rỡ gợi chuyện.

-     Tại sao lại không?- Bà chúa hoa đồng tình.

-     Nhưng câu chuyện đó cũng phải buồn cười lắm nhé- Hoa Anh Túc vui lòng nhận lời.

Tiếng ồn bỗng vỡ ra khi Bukur láu cá cầu hôn với cô nàng Mara ba hoa, cái tin này gây xôn xao khắp làng. Chồng sắp cưới cũng như ý trung nhân của cô rất nghèo, nhưng ngay cả những người nghèo nhất cũng phải chuẩn bị cho lễ cưới. Bukur mượn bộ quần áo của hình nộm ngoài cánh đồng còn Mara lấy được váy cô dâu từ trong một túi đồ cũ. Vì cả hai chỉ có duy nhất một đôi giày nên Bukur đi chiếc giày bên trái, Mara xỏ chiếc bên phải và thế là cả hai sẵn sàng đi đến nhà thờ. Ngay lúc ấy, hai người đều rất hiểu nhau. Rắc! đó là tiếng kêu phát ra từ đôi giày trên đường đến nhà thờ. Be! Đế thêm là tiếng kêu của chú dê đực đen và dê cái trắng, những người làm chứng cho lễ cưới của họ.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 75c82710



Sau lễ ban phước của cha xứ, Bukur và Mara trao cho nhau những nụ hôn. Hai chú dê kêu lên đánh dấu cuộc hôn nhân của hai người. Đôi vợ chồng trẻ lại làm việc như thường lệ. Chồng sẽ không bao giờ để vợ mình ngủ ngoài trời, hiển nhiên là thế, các bạn thân mến của tôi ạ! Vì vậy, Bukur với sự giúp đỡ của Mara đã xây một ngôi nhà. Họ làm nhà như chải tóc vậy: Mara lúc thì tiến sang trái, lúc lại lùi ra sau. Và rồi cuối cùng họ cũng đã làm xong một túp lều. Mỗi lần đứng từ ngoài ngắm ngôi nhà, cả hai đều cảm thấy thích thú và luôn cười vì hạnh phúc.

-     Chúng ta sẽ rất buồn nếu chúng ta sống một mình- Bukur khôn ngoan nhận định- Hãy nói đi Mara, em muốn chúng mình có bao nhiêu con?

-     Một đàn- Mara cười- Cả trai và gái, chúng sẽ bằng những chiếc hôn của em- Mara xác định rồi hôn Bukur tới tấp đến nỗi anh ta không kịp đếm.

-     Chín mươi chín chiếc hôn- Bukur nói với vợ.

-     Không, không một trăm chiếc tròn- Mara đáp lại.

-     Anh nói với em rằng chỉ có chín mươi chín chiếc thôi- Bukur nói.

-     Còn em, em khẳng định với anh là một trăm- Mara nổi nóng.

Bukur thở dài.

-     Em biết không, Mara! Thay vì cãi nhau, chúng mình sẽ bắt đầu lại nhé.

Và thế là họ làm lại. Cuối cùng họ cũng tính được số nụ hôn, họ ghì chặt lấy nhau và nhảy vì vui sướng.

-     Chúng ta sẽ có một trăm đứa con- Họ hớn hở. Nhưng than ôi! Mong ước của họ không được toại nguyện. Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ vẫn chưa ra đời. Bukur trở nên cáu kỉnh: anh có vợ, có nhà cửa, thậm chí còn có cả một mảnh đất, anh chỉ thiếu những đứa con để làm nên hạnh phúc. Bukur đi thăm cánh đồng, trông nom mùa màng, ngắm nhìn những bông hoa anh túc đỏ rực và những cây xà cúc xanh ngắt đang nở rộ giữa cánh đồng lúa mì vàng óng mà không cảm thấy vui. Những cây anh túc rụng lá nhường chỗ cho những quả màu xanh. Những quả anh túc ngả nâu rồi chín vàng và Bukur ngày càng trở nên buồn. Một ngày nọ, khi đang ngồi bên bờ ruộng của mình để ngẫm nghĩ về nỗi buồn định mệnh của mình, Bukur chợt nghe thấy những tiếng rì rào phát ra từ một quả anh túc.

-     Cứu chúng con với! Bukur- những tiếng nói vang lên.

-     Cái quái quỉ gì thế này?- Bukur ngạc nhiên.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 100_ch10


Bukur cẩn thận hái quả anh túc để mang về nhà. Đến nhà, anh liền dùng con dao nhỏ tách quả anh túc ra. Những hạt anh túc nhỏ xíu chui ra từ quả anh túc rơi xuống đất và biến thành một đàn trẻ con không theo thứ tự: những cậu bé, những đứa bé vô cùng nhỏ, những cô bé, duyên dáng như tiên nữ còn thơ. Đúng một trăm đứa trẻ không hơn không kém. Bukur và Mara phát mệt khi đếm chúng. Ngôi nhà nhỏ bỗng vui như tết. Các cậu bé tản ra, lục lọi hết các xó nhà, trèo lên mái ngói qua ống khói, nhảy vào chậu giặt của Mara, trèo lên đầu gối bố, đấu kiếm bằng những cây kim đan, kéo tóc các cô em gái; các cô bé chỉ đợi có thế liền hét lên như thể là bị người ta bóp cổ vậy. Trước cảnh hỗn loạn đó, Bukur và Mara cười ra nước mắt.

-     Đó, Mara. Cuối cùng chúng ta cũng có cái điều mà chúng ta ao ước bấy lâu nay- Bukur nói sau khi cười rũ rưỡi- Giờ đây tự anh phải xoay xở để nuôi sống thế giới nhỏ bé này, thửa ruộng con của chúng ta không còn đủ sống nữa. Vì vậy, anh phải ra đi tìm một công việc mang lại cho chúng ta túi tiền.

Bukur bỏ vào túi một mẩu bánh mì, túi kia là một miếng pho mát rồi lên đường. Một lúc sau, anh gặp những người chăn cừu. Họ ngồi quanh đống lửa, ủ rũ và im lặng.

-     Xin chào những người anh hùng, tại sao các bạn lại rầu rĩ đến thế? Nếu tôi có một đàn cừu tuyệt vời đến vậy, tôi sẽ nhảy lên vì vui mừng.

-     Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng rất vui nếu đàn cừu đó là của chúng tôi- Những người chăn cừu trả lời- Nhưng hỡi ôi! Một lát nữa, một con rồng sẽ đến đây để mang nó đi. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi phải nộp cho rồng một chú cừu, nếu không nó sẽ ăn thịt chúng tôi. Cứ tiếp tục như vậy mãi, chúng tôi chảng còn mắt để khóc nữa cơ.

-     Phải làm một cái gì đó chứ- Bukur kêu lên đầy phẫn nộ- Chúng ta cũng sẽ không thể để đàn cừu xinh đẹp của chúng ta biến mất trong nanh vuốt của con rồng. Một nửa đàn cừu đủ nuôi sống cả một gia đình trong một năm. Nếu các bạn hứa sẽ cho tôi nửa đàn cừu và lùa chúng về nhà tôi, tôi hứa với các bạn sẽ tiêu diệt con rồng đó. Từ giờ đến cuối đời, các bạn sẽ không nghe nói đến nó nữa.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Sheep10


Những người chăn cừu chấp thuận lời đề nghị của Bukur. Họ tập hợp nửa đàn cừu lại, xua chúng qua quả đồi và tới tận nhà của Bukur. Mara cảm thấy hoan hỉ vì vui sướng. Trong lúc ấy, Bukur láu cá bình tĩnh ngồi trên một phiến đá, thổi mạnh vào ống sáo, giữ chặt con cừu già mà những người chăn cừu để lại. Đột nhiên, một con rồng xuất hiện trước mặt anh. Con rồng ba đầu đang phun lửa.

-     Những con cừu của ta đâu?- Con rồng hét vang như sấm làm cho cây cối đổ rạp.

-     Vâng, tôi đang ăn bánh mì- Bukur bình thản trả lời.

-     Đàn cừu của ta đâu?- Con rồng gào lên.

-     Không, tôi không cầm dao- Bukur nói rồi vểnh tai về phía con rồng.

-     Thực sự là ngươi cũng rất tinh tế đấy.- Con rồng nghẹt thở vì tức giận- Nếu ngươi không trả lại ta đàn cừu ngay lập tức, thì ngươi sẽ chết- Rồng ta hét vang như sấm.

-     Ngươi nhầm rồi, chính ta mới là kẻ mạnh- Bukur trả lời với giọng không thể bắt bẻ được. Được rồi, hãy nói to lên, đồ nhãi nhép, ta chẳng thể nghe thấy ngươi nói gì cả. Nếu ngươi muốn thử sức với ta, hãy thể hiện sức mạnh của ngươi trước đi. Hãy nghiền viên đá trong miệng ngươi cho đến khi nó tan ra thành nước. Nếu không đạt được điều đó, thật là vô ích khi chúng ta đánh nhau. Có thể ta sẽ đánh ngươi đến chết.

Con rồng liền nhặt ngay viên đá đầu tiên trước mặt. Nó cố gắng cắn vỡ và nghiền nát viên đá nhưng vô ích. Chẳng có giọt nước nào chảy ra.

-     Ngươi không xứng đáng là kẻ mạnh- Bukur đánh giá rồi bĩu môi- Hãy xem ta biết làm những gì đây.

Anh ta mới lén lút lấy từ trong túi ra mẩu pho mát trắng rồi nhai đến khi nước bắt đầu rỉ ra.

-     Chưa hết đâu- Bukur khoe khoang- Ta có một trăm đứa con. Chúng được sinh ra từ một quả anh túc, nhưng mỗi đứa đều mạnh hơn ta gấp trăm lần.

Con rồng cảm thấy hoảng sợ.

-     Thôi, đừng nổi giận, con trai của ta- Con rồng dụ dỗ người dũng sĩ xa lạ với một vẻ niềm nở- Ta có một ý kiến: Hãy đến phục vụ ta. Nếu ngươi hầu hạ ta trong một năm, ta sẽ trả công ngươi xứng đáng.

-     Một năm đối với rồng kéo dài bao lâu- Bukur muốn biết.

-     Ba ngày trọn vẹn- Con rồng trả lời.

Bukur do dự.

-     Khoảng thời gian khá dài, nhưng thôi, ta đồng ý!- Khi thỏa thuận xong, con rồng dẫn Bukur về hang của mình. Con rồng cái già đã nhom lửa chờ chồng.

-     Những con cừu đâu?- Rồng cái ngạc nhiên.

-     Hôm nay, chúng ta phải tạm bằng lòng với chú cừu duy nhất này vậy. Bù lại, tôi đem về cho bà một tên đầy tớ sức khỏe phi thường- Con rồng vội vàng kể cho vợ nghe một cách lén lút những kỳ tích của Bukur. Rồng cái kéo chồng ra một góc.

-     Thật là ngu xuẩn- Rồng cái thì thầm- Nếu hắn ta khỏe đến vậy thì chúng ta phải dùng mưu để tống khứ hắn đi, nếu không hắn sẽ giết cả hai chúng ta. Tối nay, nhân lúc anh ta ngủ say, ông phải đập ba nhát chùy vào đầu anh ta.

Bukur tỏ vẻ không quan tâm đến hai con quái vật, nhưng thực tế anh ta không bỏ sót một từ nào trong cuộc trò chuyện của chúng.

Buổi tối khi tất cả đã lên giường đi ngủ, Bukur lén lút rời khỏi giường và đặt một khúc gỗ sồi lên chỗ của mình. Ban đêm, con rồng thức dậy, túm lấy chiếc chùy khổng lồ của mình và giáng ba cú xuống chỗ mà nó tin là đầu của Bukur- Thế là hết đời anh ta- Con rồng thuật lại cho vợ nghe. Nhưng buổi sáng khi mở mắt ra, hai con rồng vô cùng ngạc nhiên thấy Bukur ngồi trên giường đang ngáp trẹo quai hàm.

-     Đêm qua tôi khó ngủ quá- Anh ta phàn nàn- Một con bọ chét đốt ta ba cái liền vào trán.

Con rồng và vợ nó tái mặt vì khiếp sợ. Đến khi trấn tĩnh lại, con rồng liền ra lệnh cho Bukur:

-     Hãy cầm lấy chiếc chùy của ta và ném nó lên cành cây thông mọc trước của hang để lấy những quả thông rụng cho vợ ta nhóm lửa.

-     Được thôi- Bukur trả lời- nhưng tôi báo trước: tôi không biết sức mạnh của tôi đâu. Nếu như quả chùy của ngươi bay lên tận mặt trăng thì sao? Anh trai của tôi đang làm thợ rèn trên đó, sẽ không trả lại chùy cho tôi đâu, anh ta rất keo kiệt.

Con quái vật hoảng hốt:

-     Chùy của ta làm bằng vàng ròng.Ta thích tự tay ta ném rụng những quả thông.

Con rồng bắt đầu làm việc. Trong lúc ấy, Bukur lười nhác nằm ngủ trên đồng cỏ đến tối. Ngày làm việc đầu tiên của Bukur trôi qua khá dễ chịu.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Dragon10


Ngay hôm sau, con rồng quyết định ra giếng lấy nước. Nó lấy một cái túi da khổng lồ và đưa cho Bukur một cái.Trên đường đi, Bukur suýt chết vì chiếc túi da rỗng đó. Con rồng múc nước vào túi da của mình rồi nhường chỗ cho Bukur.

-     Đến lượt ngươi. Hãy thả túi da xuống giếng đi.

Bukur không thèm để ý. Thay vì múc nước, anh ta lấy con dao nhỏ của mình ra và bắt đầu đào đất xung quanh giếng.

-     Ngươi làm gì vậy- Con rồng sốt ruột.

-     Thế ngươi nghĩ gì? Ta sẽ đào cái giếng này lên vác lên lưng và đem về hang. Hãy tưởng tượng xem ngày nào ta cũng bị quấy rầy để đến tận đây lấy nước ư?- Bukur cười.

Con rồng cảm thấy hoảng sợ.

-     Dừng lại, dừng lại, ta xin ngươi! Ngươi có thể phá hỏng nguồn nước mất thôi. Ta thích tự tay lấy nước hơn.

Khi trở về hang, con rồng nói với vợ về sức mạnh khủng khiếp của tên đầy tớ. Hoảng sợ, rồng cái làm cháy chiếc bánh kẹp mà mụ đang nướng trên lò.

Ngày thứ ba, con rồng dẫn Bukur vào rừng lấy củi. Trong khi rồng ta nhổ những cây thông, cây nọ nối tiếp cây kia để vác chúng lên vai thì người hầu của nó đi khắp cánh rừng rồi buộc chặt các cây lại với nhau bằng một sợi dây nhỏ.

-     Ngươi còn làm gì nữa vậy- Con rồng tức giận.

-     Ngươi nghĩ gì? Ta sẽ mang cả cánh rừng này về như một bó cúi thôi. Ngươi hãy tưởng tượng xem ngày nào ta cũng phải quay lại đây vì những cây củi khô này ư?

-     Dừng lại ngay lập tức. Con vật ngu xuẩn kia!- Con rồng hét lên- Ngươi muốn tàn phá cả cánh rừng này ư? Ta muốn tự tay mình đem củi về hang hơn.

Chất đầy như một con lừa, con rồng không ngừng than vãn trên đường trở về hang. Người hầu của nó đi theo sau như một hoàng tử, hai tay đút túi.

-     Được rồi, Bukur- Hai vợ chồng kia thận trọng nới với Bukur- Một năm phục vụ của ngươi đã trôi qua. Hãy cầm lấy túi tiền vàng này và chúng ta không muốn gặp ngươi nữa.

-     Không sao! Chắc chắn ta bắt đầu cảm thấy vui khi ở đây. Hãy để ta phục vụ các ngươi ít nhất ba năm nữa. Ta sẽ chứng tỏ cho các ngươi thấy khả năng của ta. Ta sẽ uống cạn cả một hồ nước để rồi nhổ ra đây, trong cái hang này. Đó là cách lau sàn đến khi nó sáng loáng ra.

-     Đừng làm như thế, Bukur- Hai quái vật năn nỉ, đầy nước mắt- Đối với ngươi như thế là rất hào phóng, nhưng chúng ta tin rằng chúng ta không cần sự phục vụ của ngươi. Tốt nhất là hãy cầm lấy ba túi tiền vàng này, nhưng hãy để chúng ta yên.

-     Dù sao các ngươi vẫn có lý!- Bukur bật cười- Nhưng ta rất mệt vì đã phải làm việc nhiều quá. Ta nghĩ rằng ta sẽ ở lại đây một năm nữa để nghỉ ngơi.

-     Không được, Bukur- Con rồng nài nỉ- Ta sẽ mang những túi vàng đến tận nhà ngươi, nhưng ngươi phải xéo đi ngay lập tức.

Con rồng vác những chiếc túi trên lưng, Bukur cưỡi lên đuôi rồng, rồi cả hai tiến lên phía trước. Con rồng thở phì phò và rền rỉ, còn Bukur hát vang. Mọi người đổ xô đến từ khắp mọi nơi, hoan hô Bukur. Khi con rồng dừng lại trước túp lều của Bukur, lũ trẻ ùa ra và reo lên.

-     Tại sao lũ trẻ nghịch ngợm này lại hét ầm ĩ lên vậy?- Con rồng cằn nhằn.

-     Chúng đang đói đấy- Bukur nói và cười thầm- Chúng cảm thấy rất thích thú vì nghĩ rằng sắp được ăn món thịt rồng quay đấy.

Nghe thấy vậy, con rồng liền vứt ngay những túi vàng xuống đất trước khi cắm đầu chạy. Người ta không bao giờ nhìn thấy con rồng ở vùng đó nữa. Bukur và Mara sống hạnh phúc cùng với các con của họ và tận dụng hợp lý của cải của mình, họ để lại một phần lớn cho các con. Hàng ngày, Bukur đi thăm cánh đồng và Mara ba hoa kể chuyện cho các con. Họ thích hơn cả là câu chuyện về quả anh túc và kể đi kể lại hàng trăm lần.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Anh-tu10



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Wed 29 Jun 2022, 12:29

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 20:  Chuyện kể về cây hoa Báo Xuân


Tôi tên là Anh Thảo- nàng công chúa mặc váy màu vàng cúi đầu và nói- Người ta kể rằng ngày xửa ngày xưa, thánh Pierre đánh mất những chiếc chìa khóa để mở cửa thiên đàng. Những chiếc chìa khóa đó xuyên qua bầu trời, qua hết ngôi sao nọ đến ngôi sao kia rồi rơi xuống đất. Các thiên thần tìm thấy chúng, nhặt chúng lên, nhưng những dấu ấn mà chúng để lại sinh ra một loài hoa rất đẹp màu vàng. Những bông hoa này không biết mở cửa thiên đàng nhưng bù lại hàng năm chúng mở cửa nhà nữ thần Mùa Xuân xinh đẹp. Những bông hoa này cũng có khả năng chỉ ra con đường dẫn tới kho báu bí mật. Nhưng trước tiên hãy nghe đã.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Hoa-an20


Ngày xửa ngày xưa có ba anh em trai rất nghèo. Họ sống trong một ngôi nhà đổ nát và chia sẻ thức ăn cho thần nghèo khó. Nhưng mà cuộc sống như vậy không làm cho trái tim người em út buồn phiền. Chàng tên là Georges. Chàng tốt bụng đến nỗi mà có thể chia cho những người bất hạnh hơn chàng những thứ chàng không có. Hai người anh của chàng thì ngược lại. Họ có thể quỳ xuống vì một xu. Họ vô cùng độc ác và đầy tham vọng.

Một ngày mùa thu, người anh cả lùa dê ra khỏi nhà để nàng ta tận hưởng bãi cỏ cuối cùng. Trời rét như là giữa tháng giêng vậy. Kẻ khốn khổ co rúm người lại bên đống lửa, oán giận tất cả mọi người. Đột nhiên mắt anh ta dán chặt vào một bông hoa rực rỡ.

-     Này, một bông hoa anh thảo!- Anh ta ngạc nhiên- Làm thế nào mà nó lại nở vào mùa thu ấy nhỉ?- Chẳng thèm tìm cách giải thích sự kiện khó hiểu này, anh ta liền hái ngay bông hoa anh thảo để cài lên mũ của mình. Khi dê cái đã ních đầy bụng, anh ta lùa chú dê trở về nhà. Trên đường trở về, mũ anh ta ngày càng nặng như thể nó được làm bằng chì vậy. Tức giận và buồn chán, anh ta liền bỏ chiếc mũ xuống và không tin bằng vào mắt mình khi thấy một chiếc chìa khóa to bằng vàng thay thế vị trí của hoa anh thảo! Con dê cái biến thành một thiếu nữ trinh nguyên với hai cái sừng nhỏ ẩn trong mái tóc. Cô gái cười với chàng trai một cách lạ lùng rồi ra hiệu cho anh ta theo cô. Chàng trai cứ đi như bị bùa mê vậy. Cô gái trẻ dẫn anh ta đến một quả đồi tuyệt đẹp, tất cả đều bằng vàng, ở dưới chân anh ta ló ra một ổ khóa đen.

-     Be! Be!- cô gái dê nói- Anh đã cho tôi ăn. Để trả công anh, anh có thể lấy chiếc chìa khóa vàng này và mở cánh cửa của quả đồi chứa kho báu. Nhưng mà hãy cẩn thận! Đừng quên mang theo vật chứa đựng điều quý giá hơn nhiều!

Dặn dò xong, cô gái biến mất. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, chàng trai nghèo tra chiếc chìa khóa vàng vào ổ khóa. Quả đồi mở ra trước mặt anh ta, tràn ngập ánh sáng lóa mắt. Không biết thực hư, người anh cả lại nhìn thấy ở giữa một cái hang lớn chứa đầy tiền vàng, những chiếc cốc bạc, những viên ngọc trai và đá quý. Thật là tuyệt diệu! Người anh tham lam không biết quay sang hướng nào trước. Khi không thể nhét thêm vàng vào túi cũng như áo sơ mi được nữa, anh ta liền quyết định ra đi với số tài sản của mình.

-     Bằng mọi cách ta sẽ quay lại- Anh ta tự nhủ.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 14584010


Nhưng anh ta đã nhầm. Sau khi ra khỏi hàng, quả đồi đã đóng sầm lại sau lưng anh ta. Cùng lúc đó, anh ta nhớ ra rằng mình đã để quên ở bên trong chiếc chìa khóa bằng vàng, thứ quý giá nhât.

-     Mặc kệ, ta chẳng biết đến khốn khổ là gì nữa cho đến tận lúc chết và nếu như ta muốn, ta sẽ đào một lối vào hang vàng- Anh ta tự an ủi trên đường trở về làng.

Song anh ta không quay về sống cùng với hai người em nữa vì anh ta không muốn chia kho báu của mình cho họ. Anh ta mua một ngôi nhà thật đẹp và sống một cách xa hoa. Từ đó trở đi, anh ta chẳng thèm làm việc nữa, anh ta lười biếng và suốt ngày tổ chức tiệc tùng. Anh ta mặc quần áo như một công tước và tổ chức các buổi khiêu vũ linh đình trong cung điện của vua. Ít lâu sau, đồng tiền vàng cuối cùng trong túi anh ta cũng hết. Bị dồn đến đường cùng, anh ta muốn quay trở lại quả đồi vàng nhưng quả đồi đã biến mất như thể là bị đất vùi xuống vậy. Cuối cùng, kẻ khốn khổ đó phải bán nhà và chẳng có đủ nghị lực, anh ta tiêu rất nhanh đồng tiền cuối cùng. Xấu hổ, anh ta đành phải quay trở lại sống với hai người em.

Thời gian trôi đi. Một ngày mùa thu nọ, người anh thứ hai dắt con cừu cái ra khỏi nhà để chú được tận hưởng những cọng cỏ cuối cùng. Mùa đông sắp đến, nhưng cừu cái không phải là không được thỏa mãn sở thích của mình với những cọng cỏ vàng hơi úa. Trong lúc đó, người chăn cừu ngồi co ro bên cạnh đống lửa, không hài lòng về số phận của mình. Đột nhiên, một bông hoa rực rỡ trước mặt anh.

-     Xem này, một bông hoa báo xuân! Nó làm gì ở đây nhỉ, gần như là đầu mùa đông rồi còn gì?- Chàng trai nghèo ngạc nhiên. Rất vui, anh ta liền hái bông hoa và cài lên mũ. Trên đường trở về nhà, bông hoa biến thành một chiếc chìa khóa bạc. Trong khi người chăn cừu còn đang ngắm nghía chiếc chìa khóa bạc đẹp chưa từng có ấy, thì trước mặt anh, một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện thay vào chỗ con cừu. Người ta vẫn còn nhìn thấy một mẩu đuôi thò ra dưới váy cô gái. Cô gái dùng ngón tay ra hiệu cho chàng trai theo mình và dẫn chàng đến chân một quả đồi.

-     Be! Be!- Cô gái đứng đằng sau anh ta kêu lên- Vì anh đã cho tôi ăn, tôi sẽ đưa cho anh một lời khuyên. Hãy mang tất cả tiền và đá quý mà anh thích, nhưng đừng để quên cái chủ yếu nhất ở bên trong hang- Dặn dò xong, cô gái biến mất.

Người anh thứ hai không bận tâm đến những lời khuyên của cừu. Anh ta mang về tất cả những thứ có thể mang được. Trong khi vội vã, anh ta ra khỏi hang và để quên chiếc chìa khóa bạc trong hang. Anh ta cũng chẳng biết hưởng thụ một cách đúng mực, anh ta cứ phung phí của cải và cuối cùng cái nghèo túng và khốn khổ lại đến với anh ta.

Người em thứ ba là Georges ngày càng nghèo khổ. Một năm nữa trôi qua và một mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Một ngày nọ, chàng đi dạo trong rừng, con chim bồ câu trắng của chàng đậu trên vai- “ Ta sẽ tìm một cái gì thật ngon cho ngươi ăn”- Chàng nói với chim.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Chim-b10


Tới một rừng thông, chàng liền bóc vỏ những quả thông để lấy hạt thông và hái những quả phỉ còn sót lại trên cây phỉ để nuôi con chim yêu quý của mình. Đột nhiên, có một vật gì đó màu vàng lấp lánh trong tuyết.

-     Trời ơi! Một bông hoa báo xuân- Georges ngạc nhiên- Mùa xuân còn lâu mới tới!

Không chần chừ, chàng hái luôn bông hoa, cài nó lên mũ để làm đỏm. Nhưng mũ của chàng càng ngày càng nặng vì bông hoa đã biến thành một chiếc chìa khóa thủy tinh làm chàng rất ngạc nhiên. Con chim bồ câu trắng nhỏ bay lên từ vai chàng và đậu xuống dưới chân chàng rồi biến thành một cô gái xinh đẹp trắng muốt và thay vì tóc, trên đầu nàng là những chiếc lông chim óng ánh. Nàng ra hiệu cho Georges theo minh. Georges đi theo nàng như đi trong mơ. Một lúc sau họ đến chân một ngọn núi thủy tinh. Cô gái trẻ giục chàng út dùng chiếc chìa khóa để mở núi ra.

-     Chàng đã chăm sóc tôi chu đáo, Georges ạ- Cô gái nói- Vì vậy, tôi sẽ trả ơn chàng. Vào trong ngọn núi, chàng sẽ thấy kho báu, nhưng nếu chàng muốn sống hạnh phúc, hãy giữ lấy thứ mà đối với chàng là quý gia nhất- Sau khi dặn dò xong, cô gái biến mất.
Georges đi vào đường hầm thủy tinh, nó dẫn chàng đến một cái hang đầy những bình thủy tinh, chan chứa vàng và đá quý. Mỗi một bình bằng thủy tinh chứa những bó hoa báo xuân bằng vàng và bạc. Trong góc hang chàng phát hiện ra một con búp bê thủy tinh được đặt trên chiếc bàn thủy tinh. Con búp bê đẹp đến nỗi Georges cảm thấy rất ngạc nhiên. Tất cả những thứ còn lại chẳng làm chàng để ý đến. Chàng liền lấy chiếc bàn, con búp bê và chuẩn bị trở về nhà, chàng vui sướng hát vang lên. Chàng chẳng hề nghĩ đến chiếc chìa khóa thủy tinh.

-     Chàng rất sáng suốt, Georges ạ- Búp bê nói và biến thành một cô gái xinh đẹp- Nếu chàng lại mang theo cả chiếc chìa khóa thủy tinh, em sẽ rời bỏ chàng để quay trở lại ngọn núi, và chàng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy em nữa. Ngược lại, nếu chàng trở ra ôm một đống của cải, chàng sẽ không tìm được hạnh phúc. Em cảm ơn chàng vì chàng đã cứu sống em khỏi sự phù phép đè nặng lên em. Nếu chàng muốn, em sẽ trở thành vợ chàng.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Glassd10


Chắc chắn rằng Georges đồng ý! Từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ người ta được nhìn thấy một người con gái đẹp đến vậy. Chàng ôm người vợ vào lòng, vác chiếc bàn thủy tinh lên vai và trở về ngôi nhà yêu dấu. Ngạc nhiên vì thấy em trai trở về cùng với một cô gái xinh đẹp, hai người anh còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cậu út gọi những món ăn ngon tuyệt như tiệc của vua chúa từ chiếc bàn thủy tinh, rồi đến những đồng tiền lần lượt hiện ra. Georges chia sẻ mọi thứ mà chàng có với các anh trai, cô vợ xinh đẹp của chàng chăm sóc nhà cửa cho cả ba anh em. Chiếc bàn thủy tinh lúc nào cũng ngập đầy thức ăn và luôn tặng cho mỗi khách ăn một đồng tiền bằng vàng sau mỗi bữa ăn. Sự khốn khó không đeo đẳng ba anh em nữa, nó bị đẩy tít vào những cánh rừng tăm tối.

Nhưng than ôi! Lòng tham làm cho hai người anh không thể ngủ được. Một ngày kia, họ quyết định cùng nhau ăn trộm chiếc bàn thần. Buổi tối, khi Georges và vợ chàng đã ngủ say, hai người anh liền ăn trộm chiếc bàn, rón rén đi ra ngoài và họ chạt thật nhanh. Nhưng chẳng đi được bao xa họ bắt đầu tranh nhau chiếc bàn. Ai cũng giành về phía mình; họ xô nhau, đẩy nhau đến khi chiếc bàn thủy tinh vỡ ra hàng nghìn mảnh. Cả hai người anh giận nhau và mỗi người đi về theo một ngả theo hai hướng đối lập nhau để đi tìm chiếc chìa khóa thần kỳ, bông hoa báo xuân.

Các bạn có tin là họ tìm thấy không? Chắc chắn là không, vì ngày nay họ vẫn còn tiếp tục lang thang khắp thế gian.

Buổi sáng, khi biết được những điều xảy ra Georges rất buồn nhưng người vợ yêu dấu của chàng an ủi chàng:

-     Đừng buồn, Georges. Nếu làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghèo khó.

-     Em có lý, em yêu của anh- Georges trả lời.

Và thế là chàng sống hạnh phúc cùng với vợ. Ngày nay vẫn thế, cả hai vợ chồng chàng sống trong ngôi nhà nhỏ của họ.



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Tue 05 Jul 2022, 10:13


SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 21:  Chuyện kể của một cành Thạch Thảo


Một nàng tiên nhỏ xíu váy hồng tiến đến nhảy múa trước ngai. Nàng hờ hững cúi chào bà chúa hoa rồi chơi trò bịt mắt với chú ma trơi nhỏ nhanh nhẹn.

-     Ngươi là ai?- Bà chúa hoa hỏi và trừng mắt nhìn cô nhỏ hỗn xược.

-     Tôi ư? Tôi là tôi- Nàng tiên nhỏ đáp lại một cách bướng bỉnh nhưng cô nàng nhìn thấy Hoa Hồng có vẻ chán chường liền nhún nhường đế thêm- Tôi là nàng tiên của cành cây thạch thảo. Xin chúa hoa đừng giận, tôi muốn kể cho bà nghe một câu chuyện hay. Xin bà hãy nghe nhé.

Cách đây rất xa, có thể là ở đầu trái đất có một ngôi nhà tranh đổ nát. Đó là nhà của một bà góa nghèo và cậu con trai Jack. Ngôi nhà nằm trong một vùng hẻo lành. Xung quanh đó, khắp nơi là những thảm cây thạch thảo bát ngát vô tận, xen vào đó là những dãy núi đá trơ trọi và những đầm lầy vô cùng nguy hiểm.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Thacht10


Cuộc sống của người dân nơi đây rất khó nhọc; nhưng ngược lại, vùng này lại là thiên đường của các nàng tiên, của những chú ma trơi và của những người siêu phàm khác. Cậu bé Jack được nghe biết bao nhiêu là truyền thuyết về các nhân vật này qua câu chuyện mà mẹ cậu đã kể cho cậu nghe và cậu bé phải trả giá đắt vì một trong những nàng tiên nhỏ bé lạc đường vào nhà cậu chơi với cậu. Nỗi cô đơn làm cậu bé muốn khóc. Khi màn đêm buông xuống, cậu bé luôn ngồi bên cửa sổ nhìn về phía đầm lầy đầy thèm muốn. Trên đầm lầy, chập chờn hai chú ma trơi cùng những đốm lửa lung linh muôn màu và những vòng tròn của các tiên nữ, thế là cậu chẳng thể rời mắt khỏi đầm lầy. Mẹ cậu bé thử thuyết phục cậu đi ngủ nhưng chú bé bướng bỉnh này phớt lờ như không nghe thấy gì.

-     Nếu con tiếp tục không nghe lời mẹ, những con ma trơi sẽ đến bắt con đi và kéo con vào đầm lầy- Một ngày nọ người mẹ tức giận nói- Hãy chui vào trong chăn đi, đứa con bướng bỉnh này! Trong chăn con sẽ tránh được các nàng tiên và những chú ma trơi- Ngán ngẩm, người mẹ liền túm lấy chiếc que dài và mảnh lên dọa làm Jack phải cuộn mình vào cuối giường.

Các bạn có tin là Jack sợ ma không? Không đâu! Sau khi mẹ cậu đã đi ngủ thật say, cậu liền thức dậy, nhẹ nhàng, rón rén tiến đến gần lò sưởi.

Cậu cầm chiếc que cời lửa, cời những viên than cháy đỏ, sau đó cho vào lò những cành hoa thạch thảo khô để lửa cháy to hơn. Một ngọn lửa nhỏ sáng lên, kêu lốp đốp, lan ra và bắt đầu nhảy múa. Bếp lửa nổ ầm ầm một cách kỳ lạ. Đột nhiên, ngọn lửa tắt ngầm và một con người bé nhỏ lạ lùng nhảy vào nhà. Tóc đỏ chói, hai mắt đỏ rực và mặc một chiếc váy với những ngọn lửa đỏ hồng. Trời ơi! Đó thực sự là một tiên nữ! Nàng nhỏ hơn cả ngón tay cái, mảnh mai hơn ngón tay út, nàng đẹp đến nỗi làm cho bạn nghẹn thở.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Nangti10


-     Này, cô là ai?- Jack ngạc nhiên hỏi.

-     Tôi là tôi- Tiên nữ trả lời với vẻ kính cẩn- Thế còn cậu, cậu là ai?

-     Tôi cũng vậy, tôi là tôi- Jack đáp lại, bởi vì cậu cảm thấy cô nàng bé nhỏ này đang chế nhạo cậu.

-     Ôi, một cái tên tuyệt đẹp- Nàng tiên cười nụ cười trong trẻo của một bé gái- Hãy lại đây, ta sẽ chỉ cho cậu một thứ- Nàng tiên đề nghị cậu bé.

Cúi xuống bếp lò, nàng thổi những viên than cháy hồng. Ngay lập tức, những ngọn lửa bùng lên rất kỳ quặc! Những ngọn lửa biến thành những con chim, những chú bọ hung, những côn trùng, những bông hoa và những cây bằng lửa. Những chú bướm sặc sỡ nhảy múa trên đồng rực lửa. Những con thiên nga bằng lửa bơi trên mặt hồ ánh lửa và những người thợ săn kêu lốp đốp nhảy qua cánh rừng sáng chói. Sau đó, ngọn lửa tắt đi, mọi cảnh tượng đều biến mất. Nàng tiên nữ lần thứ hai thổi vào những viên than hồng, những ngọn lửa lại bắt đầu nhảy múa nhưng nhỏ hơn. Lần này, các ngọn lửa biến thành tòa lâu đài bằng lửa, rất nhiều hoàng tử, công chúa, các phu nhân và những chàng kỵ sĩ bằng lửa. Họ nhảy múa trên mặt lò than hồng, dưới âm thanh của một dàn nhạc lửa. Sau đó tất cả lại biến mất. Jack vỗ tay nhiệt tình.

-     Nữa đi, nữa đi- Cậu ta hét lên, nhưng tiên nữ không muốn thổi lần thứ ba. Vì thế, cậu bé cúi xuống và tự mình thổi vào đống than hồng. Khốn khổ thay! Một ngọn lửa bùng lên, một ngọn lửa bắn thẳng vào đôi giày vải của nàng tiên.

-     Ôi, ôi, ôi- Nàng tiên rên rỉ, nhưng đó không phải là tiếng kêu của một cô bé.

Cô ta rít lên như một cơn gió xoáy, oang oang như một cơn bão, hét lên như một bày chó săn hung hãn. Jack có cảm giác rằng tất cả mọi quái vật cùng hẹn nhau đột nhập vào túp lều. Hoảng sợ, cậu bé bịt tai lại nhưng những tiếng hú vẫn tiếp tục vang lên.

-     Mình có thể trốn vào đâu để thoát khỏi nàng tiên khủng khiếp này? Ta biết rồi: trong giường! Những nàng tiên và những con ma trơi sẽ không đến tìm ta nếu ta ở trong chăn- Cậu bé tự nhủ và thực hiện ngay.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 111b5d10


Đúng lúc ấy, cậu nghe thế mọt giọng nói nghiêm khắc của mẹ nàng tiên vang lên trong lò sưởi:

-     Ai rên rỉ như vậy- Bà ta hét lên khiến bồ hóng ở trong phòng bay lên.

-     Con- Nàng tiên rên rỉ- Đôi hài của con bị cháy rồi.

-     Ai đã làm điều đó- Mẹ của các nàng tiên nổi giận.

-     Là con- Nàng tiên đáp lại, Jack run lên vì sợ trong chăn. Hạnh phúc thay mẹ của các nàng tiên liền buộc tội cô nàng bất hạnh.

-     Vậy thì tại sao con lại không gọi ta đến cứu con, đồ ngốc! Nếu con làm một điều ngu ngốc con phải tự sửa chữa. Hãy đợi đấy, rồi con sẽ thấy.

Từ khóe mắt, Jack nhìn thấy một bàn tay lửa thò ra từ bếp lò. Bàn tay túm lấy một tai của nàng tiên và kéo lê đi.

-     Thưa tiên chúa!- Một loạt tiếng nức nở và rên rỉ nổi lên dữ dội trên mái nhà.

Jack lại tiếp tục chui vào chăn để không nghe thấy gì và để thoát khỏi những nàng tiên và các chú ma trơi. Từ hôm đó trở đi, mẹ của cậu bé không cần phải đuổi cậu vào giường nữa, cậu bé chẳng còn muốn chơi với các nàng tiên nữa.

Các bạn hãy tưởng tượng xem tai họa sẽ ra sao nếu cậu bé Jack không cẩn thận lại tiếp tục làm cháy đôi giày vải của một trong số các nàng tiên nữa! Ôi, tôi chẳng dám nghĩ đến điều đó đâu.



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Wed 13 Jul 2022, 10:47

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 22:  Những bông hoa hồng vàng


Tổ quốc xưa kia của tôi là đất nước của chuyện Ngàn lẻ một đêm- Hoàng tử Huệ Dạ Hương nói rồi rung từng chiếc chuông của những bông hoa bằng một vẻ ân cần- Tôi là loài hoa được nhà thơ cao quý Hafiz ca ngợi, trong những đêm thanh tuyệt đẹp, khi mà mặt trăng cuộn tròn trong những đôi khuyên tai của các thiếu nữ. Nhưng mà, giờ đây tôi đã được cả thế giới biết đến. Khi tôi đến các vùng khác nhau, tôi đã nghe thấy rất nhiều truyền thuyết đẹp, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một truyền thuyết và tôi sẽ cảm thấy sung sướng nếu câu chuyện của tôi làm các bạn thích thú! Trước tiên hãy nghe đã:

Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng nọ chỉ có một cậu con trai. Từ thời thơ ấu dịu ngọt của cậu bé, cậu đã chứng tỏ mình là một chú bé lanh lợi và không ngoan, đến nỗi làm cha của cậu hết sức ngạc nhiên khi một ngày kia cậu đề nghị cha:

-     Thưa cha, giờ đây con đã trưởng thành, con muốn giúp đỡ cha kiếm sống. Hãy để con học nghề kim hoàn. Con muốn sáng tạo ra những bông hoa đẹp bằng vàng.

Người cha vui lòng nhận lời. Ông liền dẫn con trai mình đến xưởng kim hoàn của một người bạn và giao cậu cho bạn rèn giũa chăm sóc. Nhanh nhẹn và khéo léo, cậu học trò sớm vượt người thầy của mình, cậu làm được rất nhiều đồ trang sức đẹp và những nữ trang xinh xắn. Nhưng mà điều đáng ngại nhất là những bông hoa bằng vàng của cậu làm nhà vua cũng phải ngạc nhiên. Người thầy kim hoàn không ngớt lời khen ngợi cậu học trò của mình.

Một ngày kia, một du mục Ả Rập bước vào trong cửa hàng với một chiếc rổ để đầy những bông hoa huệ dạ hương tuyệt đẹp ở trên tay.

-     Tôi không biết những bông hoa lạ này. Chúng thật là đẹp!- Chàng trai trẻ nói, rất lịch sự- Hãy cho phép tôi mô phỏng những bông hoa này để làm đồ trang sức bằng vàng ròng.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Arab4410


Người Ả Rập bật cười:

-     Vô ích thôi, con trai của ta ạ! Vứt những bông hoa tươi này vào trong lửa con sẽ thấy những thứ mà con chưa bao giờ được thấy trước mặt con.

Chàng trai trẻ vòng vo, ngập ngừng với ý định phá hủy bông hoa rực rỡ này nhưng điều lạ luôn chứa đựng những điều tốt đẹp. Thật ngạc nhiên, trong ngọn lửa, những bông hoa huệ dạ hương biến thành những bông hoa sáng chói bằng vàng đỏ, thứ vàng hiếm nhất. Chàng trai không tin vào mắt mình.

-     Hãy nói cho con biết bí mật của ông đi, hỡi quý ông tôn kính. Ông mang những bông hoa thần kỳ này từ đâu đến?- Chàng trai năn nỉ.

-     Chàng sẽ không bao giờ đoán được điều đó đâu, chàng trai của ta- Người du mục Ả Rập trả lời- Nhưng vì chàng, ta sẽ nói cho chàng tất cả sự thật. Ở giữa một sa mạc có một khu vườn rộng trải dài những bông hoa kỳ diệu này. Người xưa khẳng định rằng khu vườn đó là của con gái Ngọc Hoàng. Dưới bóng những cây hoa, người ta nói rằng, mọc lên một tòa lâu đài bằng sương và một cầu vồng. Nhưng hỡi ôi! Không một người nào có thể đi xa hơn những bông hoa huệ dạ hương. Nếu con muốn thấy, ta sẽ dẫn con đến ngọn núi đó. Một mình, con sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đường đến đó đâu.

Chàng trai vui vẻ nhận lời đề nghị của người Ả Rập du mục. Sáng hôm sau, chàng cưỡi lên lưng lừa và đi theo người đàn ông tiến vào trong sa mạc. Họ phải đi rất lâu. Chàng trai bắt đầu tin rằng người du mục Ả Rập già lạc đường và cảm thây tiếc là bị dẫn đi trong sự cám dỗ mạo hiểm. Đột nhiên, một ngọn núi dựng đứng hiện ra trước mặt họ. Những vách núi trơn như thủy tinh, những chú chim đại bàng trắng bay lượn vòng xung quanh ngọn núi.

-     Chúng ta đã đến nơi rồi- ông lão nói- Khi con trèo lên đỉnh núi, hãy hái một bó hoa huệ dạ hương thần kỳ đó và ném xuống đây. Sau đó chúng ta sẽ chia nhau chiến lợi phẩm của chúng ta. Con phải hái thật nhanh để cho các con gái của Ngọc Hoàng không bắt được con.

Chàng trai trở nên rất buồn.

-     Than ôi, thưa ông! Con sẽ không bao giờ lên đến đỉnh núi đâu. Vách núi trơn như thể là nó bằng băng vậy.

Nhưng người du mục trấn an chàng:

-     Đừng sợ gì cả, con trai của ta. Ta đã đề phòng mang theo một tấm da lạc đà. Ta sẽ buộc con ở bên trong, những con đại bàng trắng sẽ mang con đến tận mây.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Arab-e10


Đúng như lời ông lão đã nói. Khi những con đại bàng đặt con mồi xuống đỉnh núi, chàng trai liền dùng một con dao rạch tấm da lạc đà ra, những con đại bàng liền hoàng sợ và bay đi. Xung quanh chàng là hàng nghìn bông hoa lấp lánh. Người thợ kim hoàn trẻ không để mất thời gian ngắm những bông hoa đó. Chàng vội vã hái thật nhanh một bó hoa huệ dạ hương đỏ và vứt xuống chân núi, xuống chân của ông lão.

-     Con phải làm thế nào để xuống bây giờ?- Chàng trai gọi đầy lo lắng.

Một tiếng cười ma quỷ vọng lên để đáp lời chàng:

-     Đồ điên đáng thương!- Ông già cười khẩy. Không ai có thể quay trở về từ đỉnh núi này. Ta cám ơn con vì những bông hoa thần kỳ này, con trai ngu ngốc, và ta chúc con sớm chết.

Dứt lời, người du mục Ả Rập độc ác liền quay trở về. Chàng trai trẻ rùng mình khiếp sợ. Chàng vừa nhìn thấy những chiếc sọ, những bộ hài cốt người bạc trắng vì ánh nắng mặt trời, rải rác khắp mặt đất trong những bồn hoa nở rộ. Nức nở, chàng bắt đầu chạy không phương hướng với mong muốn bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi đáng sợ này. Đột nhiên, một giọng rên rỉ làm chàng dừng lại khi đang cuống cuồng chạy trốn.

-     Hãy lại đây cứu tôi với, nếu chàng có trái tim nhân hậu!- Một chú đại bàng đực trắng bị mắc cánh vào trong những cành cây có gai.

Người thợ kim hoàn trẻ chạy đến ngay lập tức để giải thoát cho đại bàng. Đột nhiên, hai chú chim khổng lồ sà xuống trước mặt chàng dùng móng quặp lấy chàng và mang chàng lên mây. Chàng trai bất hạnh ngất đi vì sợ và vì thất vọng. Khi chàng tỉnh lại, chàng cứ ngỡ là mình mơ. Chàng đang ở trong một tòa lâu đài bảy sắc kỳ diệu, nằm trên những chiếc đệm thơm ngào ngạt. Bảy cô gái trẻ đẹp nhảy múa xung quanh chàng và mỉm cười với chàng.

-     Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu?- Chàng trai hỏi trong tiếng thở dài.

-     Chúng tôi là con gái của Ngọc Hoàng- Cô gái đẹp nhất trong số họ trả lời- Chàng đang ở trong lâu đài thần kỳ của chúng tôi mà không một người nào có thể vào được. Những con đại bàng trắng trung thành của chúng tôi đã mang chàng đến đây vì chàng đã giải thoát cho em út của chúng. Biết ơn chàng, chúng đã cứu sống chàng.

Sau đó, các cô gái trẻ bắt đầu đồng thanh nói, hỏi chàng để biết chàng làm gì trong khu vườn kỳ diệu đó. Chẳng giấu họ điều gì, chàng thợ kim hoàn kể cho họ nghe ông già độc ác đã lừa chàng thế nào.

-     Chúng tôi biết con người độc ác đó- Các cô gái thổ lộ cùng chàng- Mỗi năm, hắn dẫn đến đây một con người bất hạnh như chàng vậy và yêu cầu anh ta đi lấy cắp những bông hoa huệ dạ hương thần kỳ trong vườn của chúng tôi trên đỉnh núi. Mỗi bông hoa huệ dạ hương chứa đựng một năm cuộc đời của chúng tôi. Khi người đàn ông bất hạnh làm xong việc, lão già liền bỏ anh ta lại giữa nanh vuốt của thần chết.

Chàng thợ kim hoàn trẻ liền quỳ xuống.

-     Hãy tha lỗi cho tôi, các con gái của Ngọc Hoàng. Tôi không biết những bông hoa huệ dạ hương tượng trưng cho các người. Tôi không ngờ rằng mỗi bông hoa bị hái lại rút ngắn đi một năm tuổi của các người.

Những cô gái trẻ phá lên cười.

-     Đừng rên rỉ nữa. Những bông hoa của chúng tôi được tính đến hàng nghìn năm, chính xác bằng số tuổi thọ của chúng tôi. Vậy thì một bông hoa, ít hay nhiều không phải là điều quan trọng lắm và chúng tôi còn rất trẻ.- Người con gái đẹp nhất nói.- Tuy nhiên, kẻ độc ác phải bị trừng phạt. Hãy ở lại đây với chúng tôi trong cung điện này đến khi con quỷ ấy trở lại. Chàng sẽ dùng con dao thần của chúng tôi để giết hắn.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Arab_d10


Chàng trai trẻ vui lòng ở lại. Chàng đem lòng yêu cô gái duyên dáng nhất trong số các con gái của Ngọc Hoàng đến nỗi năm thứ hai đã đến như trong giấc mơ đẹp. Một ngày kia, người yêu của chàng nói với chàng:

-     Thời cơ đã đến, chúng ta phải chia tay. Hãy cầm lấy con dao thần của em và hãy nhớ rõ những gì em sẽ nói với chàng đây. Lão già này không phải là một người đơn giản. Trái tim của con lừa đập trong lồng ngực lão và trái tim thật của lão được giấu trong thân thể của một con lừa. Nếu chàng muốn được sống, hãy đâm vào con lừa của lão.

Chàng trai chào tạm biệt, nước mắt lưng tròng:

-     Ta yêu nàng.- Chàng thầm thì với cô gái. Cô gái trẻ mỉm cười.

-     Đừng quên lời hứa của chàng. Kẻ độc ác phải bị trừng trị.- Nàng nói.

Sau đó, nàng liền gọi một con chim đại bàng trắng đến và ra lệnh cho đại bàng mang chàng thợ kim hoàn xuống chân núi. Khi nhìn thấy chàng trai, lão già tái mặt:

-     Ta biết, ta đáng bị trừng phạt vì sự phản bội. Con có quyền trả thù ta, vậy thì hãy đâm ta đi, hãy đâm vào trái tim ta bằng lưỡi dao của con!- Lão già kêu lên rồi phanh ngực ra.

Không để cho hắn lừa mình, nhớ lại lời khuyên của người yêu chàng trai đâm thẳng mũi dao vào ức của chú lừa. Cùng lúc ấy, lão già sụp xuống. Người thợ kim hoàn giải thích cho người bạn đường của lão du mục số phận của anh ta nếu anh ta trèo lên đỉnh núi, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà.

Bố mẹ và người thầy dạy kim hoàn của chàng mở rộng vòng tay đón chàng. Nhưng mà, từ khi trở về, một nỗi buồn vô tận luôn ngự trị trong ánh mắt chàng mà người thân yêu của chàng không thể xua tan được. Một ngày nọ, một chú chim đại bàng trắng khổng lồ từ trên mây đậu xuống, trên lưng đại bàng là cô con gái xinh đẹp nhất của Ngọc Hoàng, nàng ôm một bó hoa huệ dạ hương đỏ. Nàng quỳ xuống trước chàng trai đang run lên vì vui sướng rồi thầm thì với chàng:

-     Em không thể sống thiếu chàng. Người cha đáng kính của em đã đã cho phép em được ở bên chàng. Hãy cầm lấy những bông hoa huệ dạ hương đỏ này và ném chúng vào lửa, những bông hoa bằng vàng sẽ làm chàng giàu có. Chàng hãy trồng vào bồn số hoa bằng số tuổi của một con người. Em không muốn sống lâu hơn chàng. Em sẽ chung thủy cùng chàng đến chết.

Đó là đoạn kết của truyền thuyết về những bông hoa huệ dạ hương bằng vàng. Chàng thợ kim hoàn và vợ mình sống một cuộc sống hạnh phúc và ấm no.

Khi số phận của họ kết thúc là lúc cây hoa huệ dạ hương cuối cùng mà trước kia chàng trai trẻ trồng xuống đất từ từ héo đi, hai vợ chồng ngồi bên ngưỡng cửa, cầm tay nhau rồi nhắm mắt. Thật hạnh phúc, cả hai tắt thở mà miệng vẫn mỉm cười.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Arab-h10


Đúng lúc đó, người ta nghe thấy trên trời cao những tiếng vỗ cánh ầm ầm của bảy chú đại bàng trắng, chúng đến cùng với Ngọc Hoàng và các cô con gái dịu hiền của ông. Họ từ biệt người con gái, vì tình yêu với chàng trai trẻ, nàng đã đánh đổi số phận của mình lấy cuộc sống ngắn ngủi của con người. Trong nỗi buồn của họ xen lẫn niềm cảm phục và ghen tị. Họ khóc và nước mắt của họ rực rỡ muôn màu làm cho những con người trong thảo nguyên khô cằn phải ngước mắt nhìn rồi thốt lên:

-     Hãy nhìn kìa! Trời mưa!

Đó là một trận mưa rất đẹp lấp lánh muôn sắc màu và thoảng hương thơm ngây ngất của hoa huệ dạ hương.



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13Mon 18 Jul 2022, 08:31

SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

Tác giả: Stovicek Vratislav.    
Dịch giả: Phạm Bích Liễu


Chương 23: Nàng tiên núi


Tôi tên là Sao Bạc, được bọc trong một bộ lông trắng- Tôi mang đến cho các bạn một huyền thoại về đỉnh núi cao nhất, được viết trên một bông tuyết. Thật là công bằng nếu bông tuyết không tan trên đường. Nhưng tôi làm được gì? À, đây!

Nếu bạn ngược dòng sông bạc, bạn sẽ đến chân một ngọn núi rất cao. Ngày xưa, cách đó khá xa là một vùng khô cằn và đầy thù địch. Xứ sở im lặng của các dãy núi đá rất hiu quạnh, không có một gọng cỏ nhỏ làm vùng đó vui lên một chút, chẳng có nổi một bông hoa làm vui mắt và sưởi ấm trái tim. Đức vua trị vì đất nước là một ông già với chòm râu bạc trắng như tuyết. Ngài chỉ có duy nhất một cô con gái, nổi tiếng vì sắc đẹp rực rỡ của nàng. Nàng được sinh ra trong một dòng suối trong như pha lê, giống như tất cả tiên nữ trong vùng. Trước khi chập chững những bước đi đầu tiên, nàng ngủ trong một cái nôi được đẽo gọt từ tảng băng. Có thể vì điều đó mà nàng trong như nước, sáng chói như tảng băng. Khi nàng cười, bầu trời ửng hồng, khi nàng khóc, những bông quyết rơi ra từ trong mắt nàng.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Nui-ba10


Nàng tiên thích đi lang thang trong xứ sở lặng im đầy tuyết và thổ lộ nỗi buồn trong thung lũng lốm đốm những bông hoa muôn màu có hàng ngàn mùi hương ngây ngất. Một ngày nọ, không thể cưỡng lại được nữa, nàng đậu xuống bãi cỏ đầy hoa như một đám mây tuyết nhẹ để hái một bó hoa rồi trồng chúng vào đám tuyết trước khung cửa sổ lâu đài bằng băng của nàng. Những bông hoa tội nghiệp không sống sót khi xung quanh băng giá và không chịu được hơi thở lạnh lẽo của của vị vua tóc trắng bằng bạc. Chúng úa vàng, héo rũ, sau đó đông lại trong băng. Nàng công chúa tội nghiệp khóc thương cho những bông hoa.

Sau đó nàng chẳng dám động đến dù chỉ một chiếc lá xanh nữa. Bị giày vò bởi nỗi u sầu, nàng không ra khỏi tòa lâu đài giá lạnh nữa, nàng vẽ những bông hoa băng theo trí tưởng tượng của mình lên nền băng. Những bông hoa đó rất đẹp, nhưng không hương, không sắc, không sự sống và rất lạnh nếu ta chạm vào. Nàng tiên suốt ngày khóc và trái tim băng của nàng vang lên tiếng chuông chết chóc. Đờ ring! Đờ ring! Chiếc chuông con hòa âm làm rơi những ngôi sao trên bầu trời.

Những lời than vãn của nàng tiên bé nhỏ đơn côi bay đến thung lũng đầy hoa làm cho cô gái của người bán than nghe thấy. Mẹ của cô gái đã kể cho cô nghe rất nhiều lần câu chuyện của nàng tiên đến nỗi mà cô hiểu rất rõ nguồn cơn nỗi buồn của người. Ý nghĩa về nỗi cô đơn của nàng tiên băng bất hạnh làm cô gái rất buồn.

Một ngày kia cô đề nghị:

-     Bố ơi, mẹ ơi, hãy cùng con đi đến bãi cỏ để thuyết phục những bông hoa trèo lên vùng bí hiểm lởm chởm toàn đá kia với chúng ta và làm cho trái tim của nàng tiên vui lên nhé.

Bố mẹ của cô chiều theo ý muốn của con gái mình. Cả ba cầm tay nhau, đi qua hết bụi hoa này đến bụi hoa khác, đi qua hết bụi hoa dạ kim đến hoa báo xuân, hết cây lưu ly đến hoa cúc đầu xuân, yêu cầu nài nỉ nhưng vô ích. Sợ hãi ngọn gió lạnh lẽo của núi đá, sự đóng băng và tuyết dai dẳng, những bông hoa không dám mạo hiểm trong xứ sở hiu quạnh của núi đá. Thất vọng cô con gái của người bán than trốn mẹ rồi bắt đầu khóc nức nở.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Little10


Đột nhiên, một bông hoa mềm mại trắng muốt của sao bạc từ trong đám rêu nở ra.

-     Tại sao cô lại khóc vậy?- Bông hoa hỏi cô gái. Thời ấy, con người có thể hiểu được ngôn ngữ của loài hoa, ngay lúc đó, cô gái vội vàng kể cho hoa sao nghe về cậu chuyện buồn của nàng tiên đơn côi trên núi. Cảm động vì câu chuyện của cô gái trẻ, hoa sao bạc hứa sẽ trèo lên cung điện của nhà vua có mái tóc bạc cùng với cô con gái của ông. Nói dứt lời, bông hoa làm ngay. Bông hoa tạm biệt tất cả các chị em trong đồng hoa và đi về phía đỉnh núi. Tràn ngập lòng biết ơn, cô gái nhỏ gửi đi một thông điệp vui tính:

-     Hỡi nàng tiên núi, hỡi nàng tiên núi. Tôi gửi cho bạn một bông hoa sao bạc trắng để sưởi ấm trái tim băng của bạn.

Tiếng vọng nghe thấy lời gọi của cô gái vội vã dội lại từ dãy núi này đến dãy núi khác cho đến khi nàng công chúa tuyết nghe thấy. Vui sướng, ngay lập tức nàng liền lấy đồ khâu của mình ra để khâu một chiếc ao măng tô nhỏ trắng bằng sương và lông tơ thiên nga. Kiệt sức vì phải leo lên những dãy núi đá hoa cương, nhưng cuối cùng hoa sao bạc cũng đến được đỉnh núi đá vôi cao nhất, nàng tiên liền trồng cây hoa vào trong một chỗ gồ ghề che khuất gió và mặc cho cây chiếc áo choàng trắng mềm mại như nhung để bảo vệ cây khỏi giá lạnh. Hoa sao bạc làm quen rất nhanh với cuộc sống trong những dãy núi. Ở gần mặt trời và những ngôi sao, hoa hàng ngày ngắm những đám mây bay xung quanh mình. Giọt sương êm ái và nhẹ nhàng ẩn mình trong đóa hoa. Hoa sao bạc tự cho mình là bầu trời.

Khi những bông hoa trong thung lũng biết được hoa sao bạc sống như thế nào trên đỉnh núi, chúng liền quyết định đi theo hoa sao bạc.
Đầu tiên là hoa lưu ly, sau đó đến hoa báo xuân, hoa long đởm, hoa nghệ tây, hoa nghệ đào, hoa tai hùm, hoa cỏ ban, cây nghề rễ xoăn và rất nhiều loài cây khác nữa. Một số cây ở lại chân núi, một số ở bờ của một vực thẳm, một vài cây khác nữa trèo lên tận đỉnh núi để theo hoa sao bạc. Nàng tiên, cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc. Từ sáng đến tối nàng chăm sóc các cây hoa, buổi tối nàng khép các tràng hoa lại. Trong những đêm đông dài, nàng yêu kiều dệt những tấm thảm mềm để bảo vệ cho các cây hoa. Song nàng luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho hoa sao bạc. Nàng thường xuyên vuốt ve những cánh hoa sao bạc mềm mại, lòng tràn đầy biết ơn cô con gái bé nhỏ của người bán than.



Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Dianth10


Đầu mùa đông, nàng tiên nhỏ những giọt lệ tạo thành chiếc chăn bằng tuyết để bảo vệ cho các cây yêu quý của mình. Chiếc chăn này ngăn không cho các tảng băng lạnh lẽo chui xuống tận rễ cây và bắt đầu chờ mùa xuân đến. Một ngày nọ, tiếng vọng mang đến cho nàng tiếng nức nở của một em bé. Cô con gái của người bán than đang ngủ, cô bị ốm trong ngôi nhà của mình dưới thung lũng. Cô bé suy sụp rất nhanh, còm nhom và tiều tụy. Ông thầy lang già nhất nhún vai, bất lực, hoài công móm mém đọc các lời ma thuật. Cô gái nhỏ rất đau lòng và rên rỉ không ngừng. Nàng tiên nhỏ rất muốn giúp đỡ cô bé, đền ơn cô vì lòng tốt của cô. Đột nhiên, nàng tiên ngạc nhiên nghe thấy tiếng nói bật ra từ bé gái nhỏ:

-     Bố ơi, mẹ ơi, con buồn vì những bông hoa- Em bé ốm yếu nói- Nếu hôm nay con vẫn chưa nhìn thấy chúng qua cửa sổ, con sẽ chết.

Bố mẹ bé gái lắc đầu buồn bã và rên rỉ:

-     Con muốn những bông hoa xuất hiện ở cửa sổ của con giữa mùa đông này ư?

Nàng tiên liền rón rén đến bên cửa sổ của bé gái và vẽ lên đó bằng trí tưởng tượng thần kỳ của mình những bông hoa băng mờ mờ. Không có sự sống và giá lạnh khi chạm vào chúng, không sắc, không hương, nhưng những bông hoa đó rất đẹp. Chúng sáng rực rỡ như những bông tuyết và được trang trí bởi các sắc màu của cầu vồng giống như ánh mắt bí ẩn và sâu thẳm của nàng tiên núi.


Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Cold-c10


Khi nhìn thấy những bông hoa đó, bé gái cảm thấy khỏe hơn. Sau đó, em bé không ngừng mỉm cười. Khi mùa xuân trở lại bởi những bông hoa rực rỡ muôn màu trên đồng cỏ, bé gái lần đầu tiên ra khỏi ngưỡng cửa, vui sướng và đầy biết ơn, hướng về phía đỉnh núi và reo lên:

-     Cảm ơn, cảm ơn bạn, nàng tiên núi xinh đẹp!

Tiếng vang mang về từ đỉnh núi những tiếng nói thần kỳ, đó là câu trả lời của công chúa:

-     Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn…



(Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn; hình ảnh từ internet)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sự Tích Các Loài Hoa   Sự Tích Các Loài Hoa - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sự Tích Các Loài Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Truyện cổ tích thế giới-