PHÁP BẢO ĐÀN KINH
☘️ Đây là đoạn "RẤT TRỌNG YẾU" trong kinh Pháp Bảo Đàn do HT Tuyên Hoá giảng giải.
Các chi tiết hay:
- Ngũ Tổ lúc xuống bếp thấy Lục Tổ giã gạo, lấy gậy gõ ba tiếng, chắp tay sau lưng đi ra, vậy mà Lục Tổ hiểu ý Ngài.
- HT Tuyên Hoá bảo lúc Ngũ Tổ trùm ca sa để truyền tâm ấn cho Lục Tổ, HT “có radar đời Đường” nên thuật lại nguyên văn đối thoại giữa hai vị 🙂🙏
- HT giảng rõ thành Phật là gì, không phải thành Phật là thành một vị ngồi đó cho người ta cúng.
- HT bảo quỷ nó không muốn làm người vì làm người chịu quá nhiều phiền não.
____________________
LÀM PHẬT HAY LÀM QUỶ?
(...)
"Ngũ Tổ mới hỏi: "Gạo trắng chưa?"
Huệ Năng nầy đáp: "Gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàng."
Giảng:
Ðoạn này là một đoạn rất trọng yếu trong Kinh Pháp Bảo Ðàn. Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng rằng: "Gạo đã chín chưa?" ý nói ông giã gạo đã trắng chưa? Một hàm ý khác nữa là công phu của ông đã thành tựu chưa? Ông dụng công đã đạt chưa?
Tại sao Ngũ Tổ lại hỏi "gạo?" Vì gạo là từng hạt tròn tròn, giống như tự tánh ngọc Ma-ni. Ý Ngũ Tổ hỏi: Tự tánh đã tròn đầy chưa? Bổn tâm của mình đã sáng suốt chưa? Tự thân mình đã viên mãn chưa?
Lại nữa, gạo lấy nước nấu thành cơm mới gọi là chín, ý nói ông đã tu hành thành công chưa? Ông ở đây giã gạo tu thiền, công phu thiền định như thế nào? Ở đây có rất nhiều ý nghĩa. Lục Tổ Ðại sư hiểu rõ tâm ý của Ngũ Tổ vì người đã từng trải thì hiểu rõ lời của người đã trải qua.
Lục Tổ Ðại sư nói:
–Công phu của con thành tựu đã lâu rồi, chỉ còn thiếu sàng (kiến hoặc và tư hoặc chưa trừ).
Tổ lấy gậy gõ cối ba lần, rồi bỏ đi.
Huệ Năng nầy hiểu ý Tổ Sư, đến canh ba liền vào thất.
Giảng:
Ngũ Tổ dùng gậy gõ vào cối ba tiếng, rồi bỏ đi. Gậy là vật cần dùng trong lúc đi đường của người tu hành già cả. Hòa Thượng Hư Vân có nói một bài kệ về cây gậy của Ngài như sau: "Tài đắc nhất đằng hoạt tự long, bán xao phong vũ bán xao không." Sợi dây mây này ("đằng" là sợi dây mây, phần cứng của nó có thể làm gậy), giống như hình dáng con rồng, vì hình trạng của nó cong cong vì thế nói "tợ long." "Bán xao phong vũ bán xao không" nghĩa là dùng gậy để gõ gió, gõ mưa, gõ hư không.
Huệ Năng hiểu rõ ý của Ngũ Tổ muốn Ngài canh ba đêm nay vào phòng Ngũ Tổ. Gõ vào cối ba tiếng là cách nói không lời. Giống như thiền đường chạy hương, gõ hai tiếng mõ là hành hương, nhắc quý vị tỉnh táo; gõ một tiếng là chỉ tịnh; gõ ba tiếng là nhắc quý vị chiếu cố thoại đầu, tự mình nỗ lực dụng công.
Tại sao Ngũ Tổ tay cầm gậy để sau lưng, úp ngược bàn tay mà bỏ đi? Ý là kêu Lục Tổ vào liêu phòng Ngũ Tổ bằng cửa sau, không nên để người khác nhìn thấy. Nếu không như vậy làm sao nói Huệ Năng hiểu được ý Tổ ? Ðây chính là đạo lý tâm tâm tương ấn.
Chờ đến canh ba, Lục Tổ vào liêu phòng Ngũ Tổ, Ngũ Tổ hỏi:
–Ông đến đây làm gì?
–Hôm nay Tổ Sư kêu con canh ba đến đây mà!
–Thật không? Tôi gọi ông canh ba đến à? Tại sao tôi không nhớ nhỉ! Tại sao ông đến đây bằng cửa sau? Sao không vào bằng cửa trước?
–Bạch Hòa Thượng, ý Hòa Thượng muốn con đến đây bằng cửa sau.
Ngũ Tổ nghe xong cười lớn nói:
–Ông thật là giỏi, đã hiểu được ý của ta.
Nếu quý vị hỏi tại sao tôi biết việc này, tôi xin hỏi quý vị tại sao quý vị không biết việc này.
Ngũ Tổ lấy cà sa trùm kín cả Ngài và ta, chẳng cho ai thấy, rồi nói Kinh Kim Cang cho ta nghe, đến câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm." Nên không trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình.
Giảng:
Ngũ Tổ nhìn thấy Lục Tổ bước vào, vì sợ người khác nhìn thấy hoặc nghe thấy, liền đóng cửa lại. Nhưng cửa thời đó không phải là thủy tinh mà là dùng giấy dán, vì thế Ngũ Tổ lấy cà sa trùm kín cả hai người và giảng Kinh Kim Cang cho Lục Tổ nghe. Không giống như bây giờ tôi giảng cho quý vị nghe một cách công khai.
Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang và cách tu hành thân Kim Cang bất hoại. Lúc Lục Tổ nghe đến câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm," không nên trụ vào chỗ nào mà sanh tâm mình, bèn hoát nhiên đại ngộ, biết tất cả vạn pháp không rời tự tánh.
Lục Tổ Ðại sư nói chỉ còn thiếu sàng, ý nói tuy Ngài đã biết cách dụng công, nhưng phiền não kiến tư chưa hoàn toàn diệt tận. Lại nữa, tuy công phu của Ngài đã đạt đến cảnh giới lửa lò thuần xanh (đã đạt đến cảnh giới thâm sâu rộng lớn), đạt đến điểm cao tột đỉnh, nhưng chưa được vị Thiện tri thức mắt sáng chứng minh, ấn chứng. Ngũ Tổ nghe Lục Tổ nói còn thiếu giần sàng, bèn chuẩn bị ấn chứng công phu cho Lục Tổ.
Vì lúc đó tôi có radar, nên đã ghi lại được cuộc đàm thoại giữa Ngũ Tổ và Lục Tổ (đây là máy ghi âm của đời Ðường, không phải là máy ghi âm hiện nay). Cuộc đối thoại như sau:
Ngũ Tổ hỏi:
–Ông có muốn thành Phật không?
–Bạch Hòa Thượng, con rất muốn thành Phật, con không muốn làm bất cứ việc gì khác, chỉ mong cầu thành Phật mà thôi.
–Ông muốn thành Phật, đầu tiên cần phải đoạn trừ vô minh, vô minh chính là đầu mối của phiền não kiến tư, ông muốn đoạn phiền não kiến tư, trước phải đoạn trừ vô minh. Vô minh chính là một việc gì đó phát sanh, ông không hiểu không rõ.
Giống như sự sanh tử của người do tình ái mà sanh, ông muốn không có tình ái, đầu tiên phải phá vô minh. Vô minh đã phá trừ, kiến hoặc và tư hoặc sẽ không còn nữa. Vô minh là nguồn gốc của sanh tử, muốn đoạn vô minh liễu sanh tử, chính là Kinh Kim Cang nói Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ cái gì? Vô sở trụ tình ái, đoạn trừ ái dục, mới có thể liễu sanh tử.
Lục Tổ nghe xong hoát nhiên đại ngộ, nhận rõ bổn lai diện mục:
–À! thì ra là như vậy, điều này rất là dễ dàng, không có gì là khó khăn cả!
Tu hành học tập Phật pháp, đầu tiên cần phải sanh cái tâm Ưng vô sở trụ, chẳng nên trụ vào đâu cả, không trụ vào tình, vào ái. Nếu trụ vào tình ái chính là vô minh, và cũng chính là sanh tử. Không trụ vào tình, không trụ vào ái, không trụ vào có, không trụ vào không, đó chính là trung đạo.
Không rời cái có, không rời cái không, và cũng không tìm kiếm ở ngoài tình ái, mà đem tình ái chuyển thành chân chánh Bát nhã trí huệ. Ðây chính là giác, nếu không là mê. Giác và mê chỉ là một sự chuyển biến, cho nên nói: "Hồi đầu chuyển diện.
Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn," biển khổ vô bờ, quay đầu là bến, cũng chính là ý này vậy.
Nếu quý vị phóng túng theo ái dục, chạy theo tình ái, thì càng ngày càng lún sâu, mê mờ càng ngày càng tăng. Nếu quay đầu, tức là Niết bàn, và cũng là bỉ ngạn. Nếu không quay đầu, thì mê lầm càng ngày càng sâu càng đậm. Tuy mê mờ sâu đậm, nhưng nếu biết quay mình, đó chính là đốn ngộ.
Ðốn ngộ chính là giác mà giác chính là Phật.
Có người có thể nghĩ rằng: "Tôi thành Phật rồi thì không có gì để làm hết, chỉ ngồi đó chờ người thắp hương lễ bái, vậy thì có gì hay đâu!"
–Vậy thì làm chúng sanh đi! Làm bạn với chúng sanh, độ chúng sanh thành Phật. Thành Phật tuy không có ý nghĩa thú vị gì, nhưng Phật đã đoạn trừ phiền não không còn lo âu.
Hôm qua có nói về chuyện một con quỷ, con quỷ này không muốn làm người, nó nói:
Ngã kim tố quỷ tam thiên thu,
Dã vô phiền não dã vô ưu.
Sanh công khiếu ngã vi nhân khứ,
Chỉ khủng vi nhân bất đáo đầu.
Tạm dịch:
Tôi nay làm quỷ ngàn thu,
Não phiền không có, không lo không sầu.
Trời kia bắt phải làm người,
Làm người không trọn thì thôi xin đừng.
Quỷ tuy không có phiền não và âu lo, nhưng quỷ thuộc âm, chỉ trong đêm khuya mới xuất hiện, mà Phật thì thuộc dương, giống như ánh sáng của mặt trời. Muốn làm quỷ hoặc làm Phật tự quý vị quyết định. Nếu muốn làm quỷ, thì cứ có tình ái. Nhưng nếu muốn làm Phật cần phải Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm."
nguồn: FB T Chan Ngo
____________________
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc
HOAN NGHÊNH SAO CHÉP, CHIA SẺ - CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng
---------