Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Today at 05:16

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Yesterday at 15:21

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 14:25

Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Về Cõi Thế" (60 bài) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:28

DÒNG TRUYỆN THƠ VUI VỀ ĐỜI SỐNG, TÌNH CẢM & MƯU SINH...Của Nguyễn Thành Sáng&Tam Muội by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:24

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội ( Tập 1 ) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:20

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Yesterday at 13:15

12 bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn by Trà Mi Yesterday at 11:11

Quán nước ven đường by cohangnuoc Yesterday at 10:49

LẠC TRÔI by chuoigia Yesterday at 09:41

Vườn Đào mãi nhớ by buixuanphuong09 Sun 05 Jul 2020, 18:25

Tết by Tinh Hoa Sun 05 Jul 2020, 17:46

Họa thơ Phương Nguyên by buixuanphuong09 Sun 05 Jul 2020, 12:50

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 Jul 2020, 03:03

Học làm thơ Tập danh by buixuanphuong09 Sat 04 Jul 2020, 20:01

Chị Phương Nguyên by Phương Nguyên Sat 04 Jul 2020, 14:07

CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Sat 04 Jul 2020, 08:48

THẮC MẮC VỀ VIỆC XOÁ BÀI by Phương Nguyên Fri 03 Jul 2020, 20:39

Con ngựa gỗ by Trà Mi Fri 03 Jul 2020, 11:51

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Fri 03 Jul 2020, 11:28

Đố hình by Ai Hoa Fri 03 Jul 2020, 07:00

Hỏi by Tinh Hoa Thu 02 Jul 2020, 16:40

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Thu 02 Jul 2020, 14:51

GIA ĐÌNH ĐÀO VIÊN PHÂN ƯU MẸ TRĂNG by Trăng Thu 02 Jul 2020, 13:51

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 02 Jul 2020, 01:24

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Wed 01 Jul 2020, 13:05

Níu by Tinh Hoa Wed 01 Jul 2020, 06:42

Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Tue 30 Jun 2020, 22:56

TRIẾT LÝ CÙN by Cẩn Vũ Tue 30 Jun 2020, 22:02

Chút tâm tư by Thiên Hùng Tue 30 Jun 2020, 12:25

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Con ngựa gỗ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4495
Registration date : 01/04/2011

Con ngựa gỗ Empty
Bài gửiTiêu đề: Con ngựa gỗ   Con ngựa gỗ I_icon13Mon 22 Jun 2020, 09:42

Ngày xưa có một vị vua của một nước Hồi giáo rất hùng cường và quyền lực vô song. Thượng đế ban cho ngài một cuộc sống mỹ mãn với ba cô công chúa đẹp hơn trăng rằm và toả hương thơm ngát hơn mọi loài hoa cùng một hoàng tử khôi ngô tuấn tú lạ thường.

Một hôm khi đang ngự trên ngai vàng thì có ba nhà thông thái xin tới yết kiến. Người thứ nhứt dâng ngài một con công bằng vàng, người thứ nhì một chiếc tù và bằng bạc, còn người thứ ba dâng một con ngựa bằng gỗ mun. Nhà vua hỏi:
_ Những vật này có gì kỳ lạ?

Nhà thông thái tặng con công quỳ xuống kính cẩn tâu rằng:
_ Tâu hoàng thượng, con công này rất lợi ích. Cứ mỗi giờ, nó lại vỗ cánh hát lên để đo đếm thời gian!

Nhà vua thử nghiệm, quả nhiên tiếng con công hát lên làm ngài rất vui thích. Ngài hài lòng bảo:
_ Nhà ngươi muốn ban thưởng gì?

Nhà thông thái trả lời:
_ Tâu hoàng thượng, thần chỉ mong ước được lấy con gái của ngài làm vợ.

Nhà vua hứa gả công chúa lớn cho ông ta.

Đến lượt nhà thông thái thứ hai bước lên quỳ xuống tâu:
_ Tâu hoàng thượng, nếu ngài gắn chiếc tù và này lên cổng thành, nó có thể thay thế người lính canh tinh mắt nhứt, vì khi quân địch còn cách xa hàng chục dăm, nó đã hú vang báo động cho ngài biết.

Nhà vua kiểm tra chiếc tù và xác nhận đúng như lời chủ nhân miêu tả. Ngài cũng hỏi nhà thông thái thứ hai:
_ Nhà ngươi muốn ban thưởng gì?

Người này cũng trả lời:
_ Tâu hoàng thượng, thần chỉ mong ước được lấy con gái của ngài làm vợ.

Nhà vua hứa gả công chúa thứ hai cho ông ta.

Khi hai vị thông thái đã tạ ơn và lùi ra đứng phía sau, nhà thông thái thứ ba bước lên và quỳ mọp xuống hôn mảnh đất trước mặt vua rồi tâu:
_ Con ngựa của hạ thần có phép tiên. Nó sẽ đưa người nào cưỡi nó đến bất kỳ nơi nào anh ta muốn. Và đổi lại thần cũng chỉ mong muốn được kết hôn với con gái ngài như hai người bạn kia.

Nhà vua nhìn nhà thông thái và thấy ông ta rất xấu xí và dị dạng nên hơi ngần ngừ. Nhưng nhà vua cũng tò mò về phép lạ của con ngựa. Nhà vua nói:
_ Ta chưa thể gả con gái ta cho ngươi khi chưa chứng thực được điều ngươi nói.

Hoàng tử đang đứng chầu bên cạnh bèn bước ra quỳ tâu:
_ Thưa phụ hoàng, xin cho phép con được cưỡi con ngựa này thử xem con ngựa có tài phép như lời ông ta không?

Nhà vua bằng lòng:
_ Ta cho phép. Con cứ làm theo ý muốn.

Hoàng tử nhảy lên ngựa và thúc nó phi, nhưng con ngựa cứ ỳ ra không nhúc nhích. Nhà vua liền quở nhà thông thái:
_ Tại sao con ngựa của nhà ngươi cứ đứng im không nhúc nhích. Đâu là minh chứng cho lời nói của ngươi?

Nhà thông thái liền bước tới bên con ngựa và chỉ cho hoàng tử cái nút bấm ở sau đầu con ngựa và nói:
_ Hoàng tử ấn nút này thì tức khắc ngựa sẽ bay lên.

Hoàng tử ấn nút và con ngựa bay lên đưa chàng lên tận chín từng mây. Chàng cứ bay mãi lên trời cho đến khi mất hút vào khoảng không vô tận.

(còn tiếp)

_________________________
Con ngựa gỗ Saurie11
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4495
Registration date : 01/04/2011

Con ngựa gỗ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngựa gỗ   Con ngựa gỗ I_icon13Thu 02 Jul 2020, 07:50


Lúc đầu được bay trên mây hoàng tử rất thích thú. Chàng qua bao nhiêu là núi non thung lũng ruộng đồng, say sưa ngắm nhìn quang cảnh dưới đất, cho đến khi chàng muốn dừng lại thì chợt phát giác ra là không biết làm cách nào vì nhà thông thái đã không nói cho chàng biết cách điều khiển con ngựa. Thấy sự việc càng lúc càng nguy khốn, lòng dạ hoàng tử thêm rối bời, chàng quả quyết là nhà thông thái bày đặt ra chuyện này nhằm để hại chàng. Cuối cùng chàng cầu nguyện Thượng đế:
_ Không ai có sức mạnh bằng thánh A La, xin người hãy cứu con!

Sau đấy chàng sờ soạng khắp mình con ngựa. Bỗng nhiên chàng sờ đúng một cái chốt ở phía vai phải con ngựa. Chàng nghĩ thầm:
_ Cái chốt này nhất định phải có tác dụng nào đấy!

Chàng xoay cái chốt sang trái, con ngựa lại bay cao và nhanh hơn. Tức thì chàng xoay chốt ngược lại, con ngựa bay chậm dần và từ từ hạ xuống. Cuối cùng khi xoay hết mức, nó nhẹ nhàng đáp xuống đất cùng với hoàng tử. Chàng vui mừng lạy tạ đức A La về tấm lòng đôn hậu và tình thương bao la của ngài. Bây giờ hoàng tử đã có thể điều khiển con ngựa theo ý muốn của mình, khi bay lên, khi hạ xuống, mặc tình bay lượn trên không trung. Cuối cùng chàng đến một vương quốc xa lạ. Từ trên nhìn xuống chàng thấy một thành phố đẹp tuyệt trần với những tường thành màu trắng, cây cối xanh tươi, dòng sông nước xanh biêng biếc. Chàng nhủ thầm:
_ Giá như mình biết được tên gọi của thành phố này và nó nằm ở nơi nào trên thế gian này nhỉ?

Chàng bay lượn khắp thành phố để nhìn cho rõ nó từ trên cao. Chẳng mấy chốc mặt trời đà khuất núi và màn đêm giăng toả. Hoàng tử nghĩ bụng:
_ Mình sẽ phải ngủ đêm tại đây! Ngày mai mình trở về nhà kể cho vua cha nghe về những gì xảy ra mà mình tận mắt chứng kiến.

Thế rồi hoàng tử đi tìm một chỗ an toàn cho bản thân và con ngựa kỳ diệu. Chàng thấy giữa thành phố có một toà lâu đài rất đẹp, xung quanh có tường cao hào sâu bao bọc. Chàng xoay chốt hạ thẳng xuống mái toà lâu đài. Chàng quỳ xuống cầu thánh A La xong, chàng nói với con ngựa:
_ Lạt thánh A La, nhà thông thái đã tạo ra mi quả là con ngựa tuyệt diệu nhất thế gian này! Nếu thánh A La phù hộ cho ta trở về bình an vô sự, ta sẽ ban thưởng ông ta những món quà quý giá xứng đáng với công lao ông ấy!

Ngồi xuống lắng nghe không thấy một tiếng động, hoàng tử quả quyết rằng mọi người trong lâu đài đã ngủ yên. Đói và khát đang hành hạ chàng bởi vì từ lúc chia tay với vua cha chàng chưa có ngụm nước mẩu bánh nào trong bụng. Hoàng tử tự nhủ:
_ Trong cung điện này có lẽ không thiếu đồ ăn thức uống?

Chàng để ngựa trên mái và tìm cách lọt vào cung để kiếm thức ăn. Chàng thấy một cầu thang dẫn xuống một căn sảnh lớn ốp toàn đá cẩm thạch. Ngạc nhiên với sự trang nghiêm và lộng lẫy trong lâu đài, hoàng tử đi từ góc nọ sang góc kia, nhưng chàng không thể tìm thấy nhà bếp hay chỗ nào có thức gì ăn được. Còn đang lưỡng lự không biết có nên trở về với con ngựa nghỉ đêm tại đó đợi đến sáng quay về nhà hay không thì từ phía xa chợt loé lên ánh lửa đang tới gần. Nhìn kỹ thấy đó là một toán thị tỳ cầm đèn đi tới, đi ở giữa là một thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm. Không phải ngẫu nhiên mà một thi sĩ đã thốt:
_ Sắc đẹp nàng khơi dậy những tầm nhìn
Và ta đã ngợi ca người sáng tạo
Cặp mắt ngờ nghệch bây giờ ta gìn giữ
Và nguyện cầu: "Thánh A La hãy cứu con!"

(còn tiếp)

_________________________
Con ngựa gỗ Saurie11
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1623
Registration date : 23/04/2014

Con ngựa gỗ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngựa gỗ   Con ngựa gỗ I_icon13Thu 02 Jul 2020, 13:58

Trà Mi đã viết:

Lúc đầu được bay trên mây hoàng tử rất thích thú. Chàng qua bao nhiêu là núi non thung lũng ruộng đồng, say sưa ngắm nhìn quang cảnh dưới đất, cho đến khi chàng muốn dừng lại thì chợt phát giác ra là không biết làm cách nào vì nhà thông thái đã không nói cho chàng biết cách điều khiển con ngựa. Thấy sự việc càng lúc càng nguy khốn, lòng dạ hoàng tử thêm rối bời, chàng quả quyết là nhà thông thái bày đặt ra chuyện này nhằm để hại chàng. Cuối cùng chàng cầu nguyện Thượng đế:
_ Không ai có sức mạnh bằng thánh A La, xin người hãy cứu con!

Sau đấy chàng sờ soạng khắp mình con ngựa. Bỗng nhiên chàng sờ đúng một cái chốt ở phía vai phải con ngựa. Chàng nghĩ thầm:
_ Cái chốt này nhất định phải có tác dụng nào đấy!

Chàng xoay cái chốt sang trái, con ngựa lại bay cao và nhanh hơn. Tức thì chàng xoay chốt ngược lại, con ngựa bay chậm dần và từ từ hạ xuống. Cuối cùng khi xoay hết mức, nó nhẹ nhàng đáp xuống đất cùng với hoàng tử. Chàng vui mừng lạy tạ đức A La về tấm lòng đôn hậu và tình thương bao la của ngài. Bây giờ hoàng tử đã có thể điều khiển con ngựa theo ý muốn của mình, khi bay lên, khi hạ xuống, mặc tình bay lượn trên không trung. Cuối cùng chàng đến một vương quốc xa lạ. Từ trên nhìn xuống chàng thấy một thành phố đẹp tuyệt trần với những tường thành màu trắng, cây cối xanh tươi, dòng sông nước xanh biêng biếc. Chàng nhủ thầm:
_ Giá như mình biết được tên gọi của thành phố này và nó nằm ở nơi nào trên thế gian này nhỉ?

Chàng bay lượn khắp thành phố để nhìn cho rõ nó từ trên cao. Chẳng mấy chốc mặt trời đà khuất núi và màn đêm giăng toả. Hoàng tử nghĩ bụng:
_ Mình sẽ phải ngủ đêm tại đây! Ngày mai mình trở về nhà kể cho vua cha nghe về những gì xảy ra mà mình tận mắt chứng kiến.

Thế rồi hoàng tử đi tìm một chỗ an toàn cho bản thân và con ngựa kỳ diệu. Chàng thấy giữa thành phố có một toà lâu đài rất đẹp, xung quanh có tường cao hào sâu bao bọc. Chàng xoay chốt hạ thẳng xuống mái toà lâu đài. Chàng quỳ xuống cầu thánh A La xong, chàng nói với con ngựa:
_ Lạt thánh A La, nhà thông thái đã tạo ra mi quả là con ngựa tuyệt diệu nhất thế gian này! Nếu thánh A La phù hộ cho ta trở về bình an vô sự, ta sẽ ban thưởng ông ta những món quà quý giá xứng đáng với công lao ông ấy!

Ngồi xuống lắng nghe không thấy một tiếng động, hoàng tử quả quyết rằng mọi người trong lâu đài đã ngủ yên. Đói và khát đang hành hạ chàng bởi vì từ lúc chia tay với vua cha chàng chưa có ngụm nước mẩu bánh nào trong bụng. Hoàng tử tự nhủ:
_ Trong cung điện này có lẽ không thiếu đồ ăn thức uống?

Chàng để ngựa trên mái và tìm cách lọt vào cung để kiếm thức ăn. Chàng thấy một cầu thang dẫn xuống một căn sảnh lớn ốp toàn đá cẩm thạch. Ngạc nhiên với sự trang nghiêm và lộng lẫy trong lâu đài, hoàng tử đi từ góc nọ sang góc kia, nhưng chàng không thể tìm thấy nhà bếp hay chỗ nào có thức gì ăn được. Còn đang lưỡng lự không biết có nên trở về với con ngựa nghỉ đêm tại đó đợi đến sáng quay về nhà hay không thì từ phía xa chợt loé lên ánh lửa đang tới gần. Nhìn kỹ thấy đó là một toán thị tỳ cầm đèn đi tới, đi ở giữa là một thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm. Không phải ngẫu nhiên mà một thi sĩ đã thốt:
_ Sắc đẹp nàng khơi dậy những tầm nhìn
Và ta đã ngợi ca người sáng tạo
Cặp mắt ngờ nghệch bây giờ ta gìn giữ
Và nguyện cầu: "Thánh A La hãy cứu con!"

(còn tiếp)
Chờ đọc phần tiếp tỷ TM ơi, để xem tại sao gặp người đẹp mà kêu cứu  :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4495
Registration date : 01/04/2011

Con ngựa gỗ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngựa gỗ   Con ngựa gỗ I_icon13Fri 03 Jul 2020, 09:12

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:

Lúc đầu được bay trên mây hoàng tử rất thích thú. Chàng qua bao nhiêu là núi non thung lũng ruộng đồng, say sưa ngắm nhìn quang cảnh dưới đất, cho đến khi chàng muốn dừng lại thì chợt phát giác ra là không biết làm cách nào vì nhà thông thái đã không nói cho chàng biết cách điều khiển con ngựa. Thấy sự việc càng lúc càng nguy khốn, lòng dạ hoàng tử thêm rối bời, chàng quả quyết là nhà thông thái bày đặt ra chuyện này nhằm để hại chàng. Cuối cùng chàng cầu nguyện Thượng đế:
_ Không ai có sức mạnh bằng thánh A La, xin người hãy cứu con!

Sau đấy chàng sờ soạng khắp mình con ngựa. Bỗng nhiên chàng sờ đúng một cái chốt ở phía vai phải con ngựa. Chàng nghĩ thầm:
_ Cái chốt này nhất định phải có tác dụng nào đấy!

Chàng xoay cái chốt sang trái, con ngựa lại bay cao và nhanh hơn. Tức thì chàng xoay chốt ngược lại, con ngựa bay chậm dần và từ từ hạ xuống. Cuối cùng khi xoay hết mức, nó nhẹ nhàng đáp xuống đất cùng với hoàng tử. Chàng vui mừng lạy tạ đức A La về tấm lòng đôn hậu và tình thương bao la của ngài. Bây giờ hoàng tử đã có thể điều khiển con ngựa theo ý muốn của mình, khi bay lên, khi hạ xuống, mặc tình bay lượn trên không trung. Cuối cùng chàng đến một vương quốc xa lạ. Từ trên nhìn xuống chàng thấy một thành phố đẹp tuyệt trần với những tường thành màu trắng, cây cối xanh tươi, dòng sông nước xanh biêng biếc. Chàng nhủ thầm:
_ Giá như mình biết được tên gọi của thành phố này và nó nằm ở nơi nào trên thế gian này nhỉ?

Chàng bay lượn khắp thành phố để nhìn cho rõ nó từ trên cao. Chẳng mấy chốc mặt trời đà khuất núi và màn đêm giăng toả. Hoàng tử nghĩ bụng:
_ Mình sẽ phải ngủ đêm tại đây! Ngày mai mình trở về nhà kể cho vua cha nghe về những gì xảy ra mà mình tận mắt chứng kiến.

Thế rồi hoàng tử đi tìm một chỗ an toàn cho bản thân và con ngựa kỳ diệu. Chàng thấy giữa thành phố có một toà lâu đài rất đẹp, xung quanh có tường cao hào sâu bao bọc. Chàng xoay chốt hạ thẳng xuống mái toà lâu đài. Chàng quỳ xuống cầu thánh A La xong, chàng nói với con ngựa:
_ Lạt thánh A La, nhà thông thái đã tạo ra mi quả là con ngựa tuyệt diệu nhất thế gian này! Nếu thánh A La phù hộ cho ta trở về bình an vô sự, ta sẽ ban thưởng ông ta những món quà quý giá xứng đáng với công lao ông ấy!

Ngồi xuống lắng nghe không thấy một tiếng động, hoàng tử quả quyết rằng mọi người trong lâu đài đã ngủ yên. Đói và khát đang hành hạ chàng bởi vì từ lúc chia tay với vua cha chàng chưa có ngụm nước mẩu bánh nào trong bụng. Hoàng tử tự nhủ:
_ Trong cung điện này có lẽ không thiếu đồ ăn thức uống?

Chàng để ngựa trên mái và tìm cách lọt vào cung để kiếm thức ăn. Chàng thấy một cầu thang dẫn xuống một căn sảnh lớn ốp toàn đá cẩm thạch. Ngạc nhiên với sự trang nghiêm và lộng lẫy trong lâu đài, hoàng tử đi từ góc nọ sang góc kia, nhưng chàng không thể tìm thấy nhà bếp hay chỗ nào có thức gì ăn được. Còn đang lưỡng lự không biết có nên trở về với con ngựa nghỉ đêm tại đó đợi đến sáng quay về nhà hay không thì từ phía xa chợt loé lên ánh lửa đang tới gần. Nhìn kỹ thấy đó là một toán thị tỳ cầm đèn đi tới, đi ở giữa là một thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm. Không phải ngẫu nhiên mà một thi sĩ đã thốt:
_ Sắc đẹp nàng khơi dậy những tầm nhìn
Và ta đã ngợi ca người sáng tạo
Cặp mắt ngờ nghệch bây giờ ta gìn giữ
Và nguyện cầu: "Thánh A La hãy cứu con!"

(còn tiếp)
Chờ đọc phần tiếp tỷ TM ơi, để xem tại sao gặp người đẹp mà kêu cứu  :cheers:

"sắc bất ba đào dị nịch nhân" sợ chết chìm nên kêu cứu đó T!

mừng T dìa ĐV hon

_________________________
Con ngựa gỗ Saurie11
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4495
Registration date : 01/04/2011

Con ngựa gỗ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngựa gỗ   Con ngựa gỗ I_icon13Fri 03 Jul 2020, 11:51


Thiếu nữ đẹp chính là công chúa của xứ này. Nhà vua quý nàng hơn cả cuộc đời mình. Để giải buồn cho con gái, nhà vua đã xây cung điện này riêng cho nàng để thỉnh thoảng khi gặp chuyện không vui nàng đến đây nghỉ ngơi giải trí vài ba ngày cùng bạn gái và thị tỳ, sau đó trở về cung với cha mẹ. Tối nay công chúa cùng bạn và thị tỳ đến vui đùa trong cung điện. Nàng được hộ tống và bảo vệ bởi một chiến binh dũng mãnh được trang bị kiếm mà nhà vua tin tưởng nhất.

Khi họ đến, các nàng hầu nhanh chóng trải thảm, buông rèm, thắp nến và tất cả cùng chơi đùa vui vẻ. Hoàng tử xuất hiện, người vệ sĩ vội vàng giơ kiếm chắn. Bằng một quả đấm thôi sơn, hoàng tử đã khiến người vệ sĩ đã nằm bẹp dí xuống sàn. Chàng tước thanh kiếm trong tay hắn và đuổi tất cả người hầu đi. Nhìn vẻ khôi ngô tuấn tú của hoàng tử, công chúa thốt lên:
_ Có lẽ chàng là người hôm qua tới hỏi cưới em? Thế mà mọi người lại nói là chàng rất xấu xí và có dị dạng. Thật là một sự lừa dối!

Ngày hôm trước vị hoàng tử Ấn độ đã tới xin được kết hôn với công chúa, nhưng chàng ta rất xấu xí và dị dạng. Công chúa nghĩ rằng chàng trai này chính là hoàng tử Ấn độ và nàng rất vui mừng nếu được kết duyên cùng chàng!

Một nữ tỳ bước lên nói:
_ Thưa công chúa, không phải chàng trai này hôm qua đến hỏi cưới công chúa. Người đó em đã nhìn thấy rồi, mặt anh ta rất là xấu lại còn bị thọt chân, không giống như chàng đẹp trai và có vẻ cao quý này một tí nào. Em nghĩ rằng tương lai tươi sáng đang chờ đón công chúa!

Cùng lúc đó các nữ tỳ khác đã vây quanh người chiến binh đang nằm ngất lịm vẩy nước để làm anh ta tỉnh lại. Mở mắt ra anh ta sợ hãi tìm thanh kiếm mình nhưng không thấy. Các nữ tỳ nói:
_ Người lấy kiếm của ông và nện cho ông một quả đấm hiện đang ngồi trò chuyện với công chúa!

Nghe các nữ tỳ báo lại anh ta run sợ, đứng bật dậy, rảo bước đến nơi hai người đang ngồi kế bên nhau hỏi:
_ Thưa ngài, ngài là người hay là yêu tinh vậy?

Hoàng tử giơ kiếm chỉ vào mặt anh ta và thốt lên:
_ Đau khổ thuộc về ngươi, hỡi tên nô lệ khốn cùng! Làm sao ngươi có thể gọi con cháu các thiên tử là yêu tinh được?

Hoàng tử hạ kiếm xuống nói thêm:
_ Ta là con rể nhà vua của các ngươi, ngài đã gả con gái ngài cho ta.

Người chiến binh cung kính cúi đầu thưa:
_ Thưa ngài, nếu quả thực ngài là một hoàng tử thì công chúa chúng tôi hợ với ngài hơn bất cứ kẻ nào.

Nói xong anh ta xin phép trở về gặp nhà vua. Tới gần hoàng cung anh ta đột nhiên gào tướng lên, vò đầu bứt tóc, xé toạc cả quần áo ra. Nhà vua gọi anh ta vào hỏi:
_ Điều dữ nào cào xé lòng ngươi vậy? Hãy trả lời ngay, dù chỉ một câu ngắn gọn!

Người lính kêu lên:
_ Tâu hoàng thượng, nỗi bất hạnh đang giày xé con gái của ngài. Một con yêu quái giả dạng thành hoàng tử đã chiếm đoạt phần hồn công chúa!

Nghe vậy nhà vua nổi giận lôi đình quát lên:
_ Tại sao nhà ngươi để kẻ thù lọt vào được với công chúa?

Ngài liền rút gươm giết chết người lính ngay tại chỗ rồi vội vàng lao đến cung điện của công chúa. Trong dãy khuê phòng đám nữ tỳ mặt cắt không còn giọt máu. Nhà vua hỏi họ:
_ Chuyện gì xảy ra với con gái ta?

Các nữ tỳ trả lời:
_ Thưa hoàng thượng, chúng con đang ngồi chơi và vui đùa với công chúa thì bỗng nhiên một chàng trai chạy tới. Chúng con chưa bao giờ gặp một người đẹp trai đến như vậy. Chàng đánh ngất người chiến binh hộ vệ và cầm thanh kiếm tuốt trần đuổi chúng con ra ngoài. Khi công chúa hỏi thì chàng nói rằng ngài đã gả công chúa cho chàng làm vợ và chàng là con rể ngài. Chúng con chẳng biết gì hơn. Thậm chí còn không hiểu được chàng là người hay yêu tinh nữa. Dẫu sao thì chàng ăn mặc rất sang trọng, trông tốt bụng và không làm điều gì càn rỡ!

Nghe các nữ tỳ nói, nhà vua run lên vì tức giận. Ngài vào ngay phòng công chúa và thấy hoàng tử đang ngồi trò chuyện với nàng. Cả hai đều đẹp mê hồn, khuôn mặt chàng trai trong sáng và rực rỡ như mặt trời khiến nhà vua vô cùng ghen tức. Ngài điên cuồng tuốt gươm nhảy bổ tới chém hoàng tử nhưng chàng đã bật dậy vung kiếm đỡ và hỏi công chúa:
_ Đây có phải là cha của nàng không?

Công chúa trả lời:
_ Vâng ạ!

Tức thì chàng bước tới gần nhà vua và thét lên một tiếng chói tai khiến ngài bủn rủn suýt rơi cả thanh gươm. Khi thấy chàng thanh niên khoẻ mạnh và hung tợn hơn mình, ngài nhét gươm vào bao rồi mềm mỏng nói:
_ Hỡi chàng trai, hãy nói với ta ngươi là người hay yêu tinh?

Hoàng tử dõng dạc nói:
_ Nếu như thần không tôn kính quyền lực ngài và yêu mến công chúa thì thần đã giết ngài để trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn đó! Trước mặt ngài không có yêu ma nào hết mà chỉ có con cháu của những vì thiên tử vĩ đại, chỉ cần trong nháy mắt có thể thâu tóm toàn bộ vương quốc của ngài, san bằng kinh thành này và tước đoạt tất cả của cải ngài có.

Nhà vua sợ nhũn người, nhưng vẫn gượng gạo nói:
_ Nếu nhà ngươi đích thực là con cháu của các bậc vua chúa, tại sao lại dám lén lút thâm nhập cung điện công chúa mà không được ta cho phép và dối trá rằng ta gả con gái cho ngươi? Hay là nhà ngươi không biết rằng ta đã giết chết không ít các ông vua và hoàng tử chỉ ví họ cả gan với tay tới công chúa? Ai sẽ cứu ngươi thoát khỏi cơn thịnh nộ của ta? Ai sẽ giải thoát ngươi nếu ta ra lệnh xử tử ngươi ngay bây giờ?

(còn tiếp)

_________________________
Con ngựa gỗ Saurie11
Về Đầu Trang Go down
 
Con ngựa gỗ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Truyện cổ tích-