Ta vềTa về tím đọt nắng chiều
Hoàng hôn vây phủ tịch liêu gối nằm
Tình thành huyền thoại xa xăm
Tắm giòng thạch nhũ ngàn năm lạnh buồn
Ta về quên cội quên nguồn
Quên ngày quên tháng quên luôn tên mình
Mỵ Châu oan ức hiển linh
Loa thành đã mất, chữ tình còn sao?
Ta về vá lại trời cao
Nữ Oa để rách lối vào thiên thai
Sao Hôm vụt hóa sao Mai
Bình minh chưa cạn đã dài đêm thâu
Ta về trên ngọn đông sầu
Ngập trong tuyết trắng tìm đâu nẻo đường
Tim băng giá, hồn thê lương
Người còn hát khúc đoạn trường ru ta
Ta về vắt vẻo Ngân hà
Cầu Ô không bắc tình qua đôi bờ
Thôi thì tỉnh một giấc mơ
Người đi vô vọng người chờ vô phương
Miá Lùi