Em tắm biển
Em căng như sợi dây đàn
Để ngàn sóng vỗ vô vàn âm thanh
Em đung đưa dáng mong manh
Để giòng nước chảy qua gành qua khe
Em đùa trêu gió vuốt ve
Để lòng ta bỗng dưng nghe bồi hồi
Em nằm nghiêng núi nghiêng đồi
Để người hóa đá mà ngồi mãi đây
Em bồng bềnh tựa áng mây
Để ta che chắn giữa ngày nắng lên