Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Fri 22 Apr 2022, 12:05

Say Hoa

Vườn của Thu Tiên có rất nhiều loại hoa, nhưng đẹp hơn cả là những đoá mẫu đơn đang thời kỳ nở rộ. Mẫu đơn được người đời xưng tụng là chúa của muôn hoa, vốn sản xuất tại Lạc Dương.

Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến Trung Quốc, mẫu đơn chỉ được trồng trong vườn thượng uyển của triều đình, dân thường không được phép trồng. Tục truyền rằng, Võ Tắc Thiên hoàng đế vốn là người hoang dâm vô đạo, rất sủng ái hai tên cận thần Trương Dịch Chi và Trương Xương Tôn. Một chiều đông lạnh lẽo, mụ hoàng đế ngự giá ra vườn thượng uyển. Vì đang mùa đông giá rét cây cỏ đều ủ rũ, cành lá xác xơ trơ trọi, không có lấy một bông hoa nở. Trong lòng tức tối mụ bèn hằn học đề bốn câu thơ:

Lai triều du Thượng uyển
Hỏa tốc báo xuân tư
Bách hoa liên dạ phát
Mạc đãi hiểu phong xuy


Dịch :

Bãi triều dạo Thượng uyển
Gấp rút báo xuân hay
Trăm hoa đêm nay nở
Không đợi gió xuân lay


Kỳ lạ thay, trăm hoa phụng mệnh, chỉ trong một đêm bừng nở khắp vườn, mùi thơm sực nức nhân gian. Rạng sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên dắt hai tên cận thần ra vườn ngắm cảnh, trông thấy các hoa đua nhau hớn hở đón chào, lấy làm tự mãn cho rằng mình quyền uy tột đỉnh, sai khiến được cả tạo hóa.

Bỗng dưng mụ chợt nhìn thấy khóm hoa mẫu đơn do chán ghét gian thần bạo chúa đã ngoan cố bất tuân thượng lệnh, thân cây khẳng khiu, cành lá khô khan, không thèm nứt ra một cánh hoa nào. Máu giận sôi lên, Võ Tắc Thiên hạ chiếu đày loài mẫu đơn bướng bỉnh xuống tận Giang Nam.

Từ đó hoa mẫu đơn tại xứ Lạc Dương phát triển đẹp nổi tiếng trong thiên hạ. Người đương thời có làm khúc ca “Ngọc Lâu xuân từ” để ca tụng chí khí khẳng khái, và tán dương vẻ đẹp yêu kiều của hoa mẫu đơn bị luân lạc rời khỏi mảnh vườn vương giả của đất Thần kinh :

Danh hoa sước ước đông phong lý
Chiếm đoạn thiều hoa đô lại thử
Lao tâm nhất phiến nhã nhân lân
Xuân sắc tam phân sầu vũ tẩy

Ngọc nhân tận nhật yêm yêm địa
Phước lỵ ung ca kinh phá trụy
Xạ lâm trang kính tự kiền tu
Cận nhật thương xuân thâu dữ nhĩ


Dịch :

Mẫu đơn say cả đông phong
Cành hoa mơn mởn màu hồng đẹp xinh
Yêu hoa giữ tấm lòng trinh
Gió mưa vùi dập xuân tình phôi pha

Sớm hôm nét ngọc không nhòa
Sinh ca khắc khoải đời hoa bẽ bàng
Dáng kiều ấp ủ đài trang
Thương xuân bỡ ngỡ bóng vàng hắt hiu


Khóm mẫu đơn trong vườn Thu Tiên rất tươi tốt, mỗi cây có trồng một cột gỗ để chống đỡ, bên trên có giăng một mành vải thưa để che nắng. Mỗi cây cao một trượng, hoa nở to như những chiếc mâm ngọc, đủ màu sắc.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Sat 23 Apr 2022, 07:53

Ai Hoa đã viết:
Say Hoa

Vườn của Thu Tiên có rất nhiều loại hoa, nhưng đẹp hơn cả là những đoá mẫu đơn đang thời kỳ nở rộ. Mẫu đơn được người đời xưng tụng là chúa của muôn hoa, vốn sản xuất tại Lạc Dương.

Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến Trung Quốc, mẫu đơn chỉ được trồng trong vườn thượng uyển của triều đình, dân thường không được phép trồng. Tục truyền rằng, Võ Tắc Thiên hoàng đế vốn là người hoang dâm vô đạo, rất sủng ái hai tên cận thần Trương Dịch Chi và Trương Xương Tôn. Một chiều đông lạnh lẽo, mụ hoàng đế ngự giá ra vườn thượng uyển. Vì đang mùa đông giá rét cây cỏ đều ủ rũ, cành lá xác xơ trơ trọi, không có lấy một bông hoa nở. Trong lòng tức tối mụ bèn hằn học đề bốn câu thơ:

Lai triều du Thượng uyển
Hỏa tốc báo xuân tư
Bách hoa liên dạ phát
Mạc đãi hiểu phong xuy


Dịch :

Bãi triều dạo Thượng uyển
Gấp rút báo xuân hay
Trăm hoa đêm nay nở
Không đợi gió xuân lay


Kỳ lạ thay, trăm hoa phụng mệnh, chỉ trong một đêm bừng nở khắp vườn, mùi thơm sực nức nhân gian. Rạng sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên dắt hai tên cận thần ra vườn ngắm cảnh, trông thấy các hoa đua nhau hớn hở đón chào, lấy làm tự mãn cho rằng mình quyền uy tột đỉnh, sai khiến được cả tạo hóa.

Bỗng dưng mụ chợt nhìn thấy khóm hoa mẫu đơn do chán ghét gian thần bạo chúa đã ngoan cố bất tuân thượng lệnh, thân cây khẳng khiu, cành lá khô khan, không thèm nứt ra một cánh hoa nào. Máu giận sôi lên, Võ Tắc Thiên hạ chiếu đày loài mẫu đơn bướng bỉnh xuống tận Giang Nam.

Từ đó hoa mẫu đơn tại xứ Lạc Dương phát triển đẹp nổi tiếng trong thiên hạ. Người đương thời có làm khúc ca “Ngọc Lâu xuân từ” để ca tụng chí khí khẳng khái, và tán dương vẻ đẹp yêu kiều của hoa mẫu đơn bị luân lạc rời khỏi mảnh vườn vương giả của đất Thần kinh :

Danh hoa sước ước đông phong lý
Chiếm đoạn thiều hoa đô lại thử
Lao tâm nhất phiến nhã nhân lân
Xuân sắc tam phân sầu vũ tẩy

Ngọc nhân tận nhật yêm yêm địa
Phước lỵ ung ca kinh phá trụy
Xạ lâm trang kính tự kiền tu
Cận nhật thương xuân thâu dữ nhĩ


Dịch :

Mẫu đơn say cả đông phong
Cành hoa mơn mởn màu hồng đẹp xinh
Yêu hoa giữ tấm lòng trinh
Gió mưa vùi dập xuân tình phôi pha

Sớm hôm nét ngọc không nhòa
Sinh ca khắc khoải đời hoa bẽ bàng
Dáng kiều ấp ủ đài trang
Thương xuân bỡ ngỡ bóng vàng hắt hiu


Khóm mẫu đơn trong vườn Thu Tiên rất tươi tốt, mỗi cây có trồng một cột gỗ để chống đỡ, bên trên có giăng một mành vải thưa để che nắng. Mỗi cây cao một trượng, hoa nở to như những chiếc mâm ngọc, đủ màu sắc.

(còn tiếp)

Thầy ui, bọn Trương Uý vào vườn làm gì ạ? Em hóng…
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Thu 28 Apr 2022, 10:17

Say Hoa

Trương Uỷ thấy hoa mẫu đơn đẹp mắt, bèn chạy tới níu một cành để ngửi. Thu Tiên đau xót trước cử chỉ sỗ sàng của hắn, nên đến bên Trương Uỷ năn nỉ:

— Xin đừng động đến hoa e nó gãy, chỉ nên đứng xa mà ngắm!

Trương Uỷ nổi giận mắng chàng:

— Ta hạ cố đến đây là một điều vinh dự cho vườn nhà ngươi mà ngươi cứ một hai từ chối đón tiếp. Bây giờ ngươi lại còn khinh thường ta như thế. Hoa mẫu đơn của ngươi đáng bao nhiêu tiền mà ngươi dám ngăn cản ta thưởng thức?

Nói xong, Trương Uỷ bẻ một cành hoa mẫu đơn để vào mũi ngửi...

Thu Tiên giận đỏ mặt, nhưng sợ Trương Uỷ là tay quyền thế nên chẳng dám làm phật lòng, chỉ nhất mực cầu xin hắn:

— Mấy cành mẫu đơn vun trồng hàng mấy năm tốn bao công phu mới có, xin công tử để yên ở trên cành mà ngắm cho đẹp mắt thì mới được dài lâu.

Trương Uỷ chẳng trả lời, quay lại gọi mấy tên thủ hạ bảo :

— Chúng bay ra quán mua vài bầu rượu đem vào đây để ta khề khà cho vui trong lúc thưởng ngoạn những đoá hoa xinh đẹp hiếm có như vầy.

Bọn thủ hạ ứng tiếng dạ vang. Thu Tiên lòng đau nhói, cúi đầu van lạy:

— Thưa công tử nơi đây bần hàn chật hẹp, không xứng đáng cho công tử làm nơi bày tiệc rượu, công tử thưởng hoa xong hãy trở về quý phủ yến ẩm thuận tiện hơn.

Trương Uỷ nhe răng cười bảo:

— Vườn rộng và mát mẻ thế này lại không đủ chỗ để ta ngồi uống rượu sao?

Thu Công cố viện lý do:

— Mặt đất gồ ghề làm sao công tử ngồi cho được?

Trương Uỷ nói:

— Không hề gì. Ta sẽ truyền bọn thủ hạ của ta đem đệm đến mà trải.

Một lúc sau, bọn thủ hạ mang đủ cả rượu thịt và đệm gấm đến. Chúng ngồi chung quanh, vừa rót rượu uống vừa nói chuyện với nhau toàn là những lời lẽ tục tằn, thô bỉ.

Thu Tiên ngồi một bên không biết làm sao.

Đứng trước một vườn hoa lộng lẫy muôn màu, hương thơm bát ngát, dù kẻ phàm phu thô bỉ như Trương Uỷ cũng không khỏi có cảm giác như lạc vào cõi Bồng Lai. Hắn chợt động lòng, hỏi chàng :

— Nhà ngươi là kẻ quê mùa, đần độn, dẫu ngươi có công phu trồng tỉa, song ta nhắm ngươi không đủ tư cách thưởng thức vẻ đẹp của cảnh tiên này, vậy ngươi hãy bán khu vườn cho ta.

Câu nói ấy làm cho Thu Tiên chạm tự ái. Không nhẫn nhịn nỗi, chàng giận dữ đáp lời:

— Khu vườn này là đời sống, là tánh mạng của tôi, chỉ khi nào tôi chết đi thì nó mới thuộc về kẻ khác.

Trương Uỷ trợn đôi mắt nhìn Thu Tiên nói :

— Nếu mi đã không muốn bán thì ta sẽ chiếm không cho mi xem. Xưa nay có vật gì Trương Uỷ muốn mà không được đâu?

Thu Tiên mặt xám ngắt, chưa nói ra lời thì bọn thủ hạ của Trương Uỷ đã hùa vào nói rối rít :

— Ngươi chưa nghe tiếng Trương công tử hay sao ? Khôn hồn thì bán đi, kiếm chút ít tiền mà độ nhựt, bằng không thì sẽ mất toi, mà còn bị ngồi tù nữa đấy!

Trương Uỷ cười gằn hỏi tiếp:

— Sao? có bán hay không, cứ nói một lời cho ta biết?

Thu Tiên không biết làm sao đành phải dục hưỡn cầu mưu, nói qua quýt cho qua chuyện:

— Nếu công tử muốn mua cũng thư thả để tôi suy nghĩ đã chớ.

Bọn thủ hạ cười vang nói:

— À! như thế mới là khôn chứ! Thôi, hắn đã hứa bán rồi thì trước sau khu vườn cũng thuộc về công tử, vậy công tử an lòng, để thư thả vài hôm sẽ lấy, bây giờ chúng ta cứ say cái đã.

Cả bọn thi nhau rót rượu uống vùi, phút chốc đã say mèm, không còn uống nổi nữa. Trương Uỷ truyền lệnh thủ hạ dẹp đồ đạc mà về. Trong lúc bọn chúng cuốn đệm, dọn ly chén đem đi, Trương Uỷ loạng choạng sấn đến khóm mẫu đơn đưa tay bẻ hoa.

Thu Tiên vội vã chạy đến, xô Trương Uỷ té nhào và nói:

— Đừng bẻ hoa của tôi.

Trương Uỷ té ngửa, trong lòng tức giận, hô thủ hạ:

— A ! Thằng khốn kiếp này nó dám vô lễ với ta như thế. Bây áp lại bẻ hết các cành mẫu đơn cho ta.

Bọn thủ hạ chạy lại, đứa thì đỡ Trương Uỷ dậy, đứa thì áp vào bẻ hoa. Thu Tiên một mình làm sao ngăn cản được năm bảy đứa, chúng xô Tchàng té nằm dài xuống đất rồi áp lại bẻ sạch mấy cành mẫu đơn.

Tiếc thay! Những cành hoa quý giá kia, chỉ một phút đã bị vùi dập trong bàn tay của những kẻ độc ác.

Cảm cảnh ấy, người đương thời có đề một bài thơ như vầy :

Lão quyền, độc thủ gia giao hạ
Thúy diệp, kiều hoa nhứt nhật hưu
Hảo tự nhất ban phong vũ ác
Loạn hồng linh lạc một nhân thu


Nghĩa là:

Bàn tay độc ác buông lơi
Hoa tươi lá biếc rã rời kiếp hoa
Khác chi một trận phong ba
Lòng người thương tiếc lòng hoa tủi hờn


Dịch thơ:

Bạo quyền thủ ác xuống tay khơi
Lá biếc cành hồng rụng tả tơi
Một buổi, chừng như mưa bão loạn
Người thương đất tủi xác hoa vùi



(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Mon 09 May 2022, 12:08

Say Hoa

Thu Tiên té nằm lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngớt chửi rủa. Hàng xóm nghe tiếng chạy đến thấy chàng nằm ôm bụng rên la còn Trương Uỷ cùng bọn tùy tùng hầm hầm kéo nhau ra ngõ.

Họ đợi cho bọn chúng đi rồi mới bước đến đỡ Thu Tiên dậy, khiêng vào nhà, rồi kiếm lời an ủi:

- Thằng quỷ sứ ấy đến đâu mà chẳng sanh chuyện lôi thôi. Chỉ mất có mấy khóm mẫu đơn chứ bản thân không hại gì cũng là may rồi.

Thu Tiên nói :

- Mẫu đơn trồng bao năm mới nẩy chồi đâm hoa, vậy mà chúng phá tan nát cả, thật là ức quá mà!

Hàng xóm nói :

- Ai chẳng biết Trương Uỷ là tên ngang ngược. Thà chịu mất sau này có thể trồng lại được. Không nhịn nó ắt là mang tai vạ.

Thu Tiên chẳng biết nói sao, đành hậm hực bước ra nhìn những cánh hoa tan nát, rồi vừa sụt sùi khóc, vừa nhặt những cành mẫu đơn rơi dưới đất đem rửa thật sạch, định phơi khô để cất vào hộp.

Mọi người nhìn chàng thương xót rồi ra về.

Thu Tiên ngồi lại một mình lẩm bẩm :

- Hoa ơi! đời ta chưa hề nhẫn tâm để mi phải chịu nỗi phũ phàng. Nay vì bàn tay phá phách của quân ác độc mà làm cho mi phải rã rời khiến lòng ta vô cùng đau đớn.

Đương than vãn, bỗng chàng giật mình nghe có tiếng thỏ thẻ đàng sau:

- Việc gì mà công tử lại thở than phiền não như vậy?

Thu Tiên quay lại, sững sờ thấy sau lưng mình một thiếu nữ xiêm y lộng lẫy, nhan sắc diễm kiều, mi huyền mắt biếc, môi hé nụ cười, khuôn mặt như trăng rằm tháng tám.

Thu Tiên ấp úng hỏi:

- Tiểu thư ở nơi nào, chẳng hay đến tệ xá có điều gì chỉ bảo chăng ?

Thiếu nữ đáp:

- Tiện nữ ở cách đây không xa, vì nghe công tử than khóc nên đến đây để hỏi thăm xem có giúp được gì cho công tử.

Thu Tiên sụt sùi đem chuyện vừa rồi kể lại cho thiếu nữ nghe.

Thiếu nữ mỉm cười nói:

- Hoa tuy đã rụng rồi, song nếu công tử muốn hoa rơi được chắp lại cành cũng không phải là khó.

Thu Tiên nghe nói trợn đôi mắt nhìn thiếu nữ với vẻ ngạc nhiên, ưu phiền hỏi:

- Tôi đang buồn vì những cánh hoa rơi, sao cô nương lại đến đây để trêu cợt tôi như vậy? Có bao giờ hoa rơi mà có thể chắp lại cành?

Thiếu nữ nói:

- Công tử an lòng, tôi đâu nỡ nào trêu cợt công tử. Tôi có học phép chắp hoa, và đã nhiều lần thực nghiệm thành công.

Lấy làm lạ, Thu Tiên ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ hồi lâu. Tuy trong lòng nghi ngại, song đang buồn bã vì tiếc mấy đóa hoa rơi, nay lại được người ta nói là có thể chắp lại đầu cành được, nên trong lòng vẫn bừng lên một tia hy vọng, chàng hỏi gặng lại:

- Cô nương không nói đùa đấy chứ?

Vẫn với nụ cười tươi thắm, thiếu nữ nói:

- Tôi nói đùa với công tử làm gì. Nếu tôi không chắp lại được, quyết không đời nào thấy mặt công tử nữa.

Thu Tiên mừng quýnh, chắp tay cầu:

- Thế thì bây giờ xin cô nương ra ơn cho.

Thiếu nữ bảo chàng đi múc cho mình một bát nước trong.

Thu Tiên y lệnh tấp tểnh đi kiếm nước.

Múc nước xong, chàng bưng bát nước đến gần mấy khóm mẫu đơn thì thấy chúng đã nở đầy hoa, đóa nào đóa nấy tươi tốt phô đủ màu sắc như cũ. Các mảnh hoa rơi rụng đã biến đi đâu mất hết.

Thu Tiên vội tìm thiếu nữ để tạ ơn, nhưng nàng đi đâu mất, chàng tìm khắp cả vườn hoa mà không thấy.

Sau cùng, đoán chừng thiếu nữ kia ra ngoài phía cổng vườn nên chàng vội vã chạy theo. Nhưng khi ra đến nơi thì cổng vẫn còn đóng.

Thu Tiên mở cổng nhìn ra chỉ thấy hai ông già hàng xóm Ngu Công và Đơn Lão đang ngồi trước bờ sông xem các người chài đang phơi lưới.

Thấy chàng, hai ông già bước đến chào và hỏi :

- Nghe nói công tử bị Trương Uỷ đến hà hiếp, phá phách vườn tược, nhưng chúng tôi đang ở ngoài đồng chưa đến thăm kịp, xin công tử miễn thứ.

Thu Tiên cảm tạ và hỏi:

- Chẳng hay hai ngài có thấy cô thiếu nữ mặc đồ trắng vừa mới ở trong vườn tôi bước ra đây không?

Hai ông già ngơ ngác đáp:

- Chúng tôi ngồi đây từ nãy đến giờ nào có thấy ai đi ra đâu?

Thu Tiên bấm trán suy nghĩ hồi lâu không nói. Hai ông già hỏi:

- Chẳng hay người thiếu nữ ấy là ai, đã làm gì mà công tử lo lắng đến thế?

Thở ra một hơi dài, Thu Tiên đưa mắt ngỡ ngàng ngước lên trời nói:

- Nếu thế thì chắc hẳn nàng này không phải là người phàm, mà là một vị thần tiên giáng thế.

Chàng đem đầu đuôi câu chuyện người thiếu nữ ráp hoa rụng liền cành kể lại cho hai ông lão láng giềng nghe.

Hai ông lão nghe xong cũng lấy làm lạ, yêu cầu Thu Tiên cho phép vào vườn hoa để xem hư thật. Chàng bèn dẫn hai ông già vào.

Quả nhiên, trên cành hoa mẫu đơn nở dầy đặc, mỗi đóa hoa to bằng chiếc mâm lớn, rực rỡ màu tươi. Hai ông lão luôn mồm khen ngợi và nói :

- Nếu vậy thì đúng là thần tiên đã cảm lòng chân thành của công tử nên hiện đến để làm phép lạ đó.

Thu Tiên cảm động, vào nhà lấy ra mấy nén hương đốt lên van vái, cảm tạ thần linh đã chiếu cố đến mình.

Hai ông lão nói:

- Sáng mai báo tin cho Trương Uỷ để chúng nó đến đây mà xem, cho nó mắc cỡ chết đi cho rồi.

Thu Tiên xua tay nói:

- Ấy chết! Cái giống sài lang ấy chúng ta cần phải tránh xa nó đi. Khiêu khích nó chẳng ích lợi gì đâu.

Hai ông già khen phải. Thu Tiên rất vui mừng, vào nhà xách bình rượu ra mời hai ông già lân cận cùng với mình ngồi dưới gốc mẫu đơn uống vùi cho đến tối, trao đổi nhau câu chuyện tâm tình.

Khi bầu rượu đã cạn, câu chuyện đã tàn, hai ông lão mới từ giã chàng ra về. Lúc ra đường, hai ông lão say tuý luý, gặp ai cũng vui vẻ kể lại câu chuyện trong vườn hoa của Thu Tiên. Vì vậy chẳng mấy chốc, khắp trong vùng đều rõ câu chuyện ly kỳ ấy...

Sáng hôm sau, mọi người trong thôn xóm kéo nhau đến xem. Họ sợ Thu Tiên không chịu mở cửa vườn. Nhưng lần này chàng tiếp đón rất niềm nở, không khó tánh như trước kia.

Chàng nghĩ rằng việc đời là do trời định, không phải ai muốn làm hại mà được. Đến như bọn Trương Uỷ độc ác như thế mà vẫn chưa làm tan nát được vườn hoa của chàng thay.

Do đó, lúc dân làng đến xin xem hoa, Thu Tiên nồng nhiệt mời vào. Chàng nói:

- Xin mời các ngài nếu muốn vào xem hoa thì cứ tự tiện, miễn đừng bẻ hoa là được.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Wed 15 Jun 2022, 07:48

Say Hoa

Trương Uỷ bữa trước uống rượu say về nhà ngủ li bì không hay biết gì hết.

Sáng ra, tỉnh rượu nhớ lại chuyện hôm qua thì trong lòng căm tức, hắn gọi bọn thủ hạ tới nói:

- Xưa nay ta ở vùng này chưa kẻ nào dám trái ý. Vậy mà thằng Thu Tiên dám vô lễ với ta, nếu không trừ được nó thì còn ai kính nể ta nữa?

Bọn thủ hạ lập tức nịnh nọt xu phụ theo:

- Thằng họ Thu đó quả là không muốn sống. Công tử cứ ra lệnh chúng tôi sẽ đánh nó chết ngay.

Trương Uỷ lắc đầu nói:

- Không cần đâu. Hôm nay ta đến hỏi lần cuối, nếu nó bằng lòng bán khu vườn thì tha cho nó, bằng không chúng bay đập tan hoang hết xem nó còn dám ương ngạnh với Trương công tử này chăng?

Bọn thủ hạ reo hò tở mở, hùng hổ kéo nhau đi.

Dọc đường cả đám nghe người ta to nhỏ bàn tán câu chuyện thần tiên giáng hạ trong khu vườn Thu Tiên đêm rồi, hoá phép cho hoa rụng trở lại liền cành như cũ. Chúng thất kinh báo lại với Trương Uỷ.

Trương Uỷ nói:

- Trên đời làm gì có chuyện hoa rụng liền cành. Chắc là Thu Tiên âm mưu bịa đặt điều như thế để ta sợ hãi đó thôi. Chúng bay cứ đi, không hề gì cả.

Đến cổng vườn hoa, bọn Trương Uỷ thấy cửa vườn mở rộng, dân chúng tấp nập ra vào, ai ai cũng đều nói y như vậy.

Bọn thủ hạ đứa nào đứa nấy rởn tóc gáy muốn lui bước. Trương Uỷ trong lòng cũng sợ sệt, nhưng chẳng lẽ đã đến lại về không để cho thiên hạ cười chê thì mất mặt. Hắn bèn làm gan xốc tới, miệng la mắng mấy đứa thuộc hạ:

- Hèn nhát như chúng bây đúng là vô tích sự. Dẫu cho có thần tiên trong vườn thì mọi người ra vào được chả lẽ cấm ta sao?

Bọn thủ hạ sợ lênh Trương Uỷ nên bước vào trong. Vòng quanh mấy luống hoa, quả nhiên thấy mấy khóm mẫu đơn bị bứt tơi tả hôm trước nay trở lại cành tươi tốt, khoe màu rực rỡ dưới nắng xuân, như đang mỉm cười ngạo nghễ trước mắt bọn chúng.

Làm ra vẻ thản nhiên, Trương Uỷ nhìn ngắm một hồi rồi loay hoay nghĩ ra một kế gian ác, bèn gọi lũ tuỳ tùng ra về. Bọn thủ hạ ngạc nhiên không rõ ý định của Trương Uỷ, tưởng tai nghe lầm nên trố mắt hỏi lại :

- Đi sao ?

- ừ, đi.

- Thế công tử không muốn hỏi mua khu vườn nữa à?

Trương Uỷ nở một nụ cười đanh ác trên môi, đắc ý bảo:

- Khỏi cần phải hỏi hắn làm chi... Sớm muộn gì nó cũng về tay ta.

Vốn biết Trương Uỷ là đứa gian ác, đa mưu túc kế, bọn thủ hạ không lấy làm lạ trước thái độ thay đổi bất ngờ của chàng, song muốn biết chủ mình sẽ thực hiện âm mưu nào, nên vội hỏi :

- Công tử sẽ thực hành diệu kế nào vậy ?

Trương Uỷ vừa kéo bọn chúng ra ngõ, vừa nói :

- Hiện nay Vương Tắc ở Bối Châu mưu phản triều đình, chuyên dùng tà thuật để mê hoặc lòng dân, kết bè kết cánh. Khắp các châu, quận đang có lệnh nã tróc yêu nhân rất gấp. Người nào bắt được yêu thuật thì được thưởng ba ngàn. Ngày mai, ta sẽ đem việc “hoa rụng về cành” báo cho phủ đường, trong tờ tố cáo bịa đặt thêm vài chi tiết quan trọng thì thế nào hắn cũng bị bắt.

Một tên bộ hạ vỗ tay khen hay, và nói tiếp :

- Ít ra công tử cũng phải tố giác hắn về tội mưu loạn thì hắn mới bị tội nặng chứ.

- Dĩ nhiên như vậy rồi. Mà một khi hắn đã bị tội thì khu vườn của hắn phải bị tịch thu đem ra phát mãi. Chừng đó ai dám tranh với ta. Chỉ nội ba ngàn đồng bạc thưởng, ta cũng dư sức mua lấy khu vườn kia rồi.

Bọn thủ hạ đồng reo lên :

- Thật là diệu kế. Thế thì ngày mai công tử phải thi hành gấp việc này mới được chứ.

Trương Uỷ suy tính rồi nói :

- Mưu tính ấy rất hay, song ta muốn tránh tiếng đừng để người ngoài biết. Vậy thì ta làm đơn, để một người trong chúng bay đứng tên đưa đến phủ đường. Phần ta, ta sẽ vận động bên trong.

Trương Bá một tên thủ hạ, nghe nói ứng lên :

- Thưa công tử, xin công tử để tôi đứng tên tố cáo cho.

- Được, nếu mày làm việc đó thành công ta sẽ trọng thưởng.

Sáng hôm sau, Trương Uỷ thảo đơn, đưa cho Trương Bá đem nạp vào phủ đường.

Quan phủ được lệnh trên tróc nã những người tà thuật, may gặp lá đơn của Trương Bá đút vào, vội vàng ra lệnh phái bọn công sai đi bắt Thu Công lập tức.

Bọn công sai đi thẳng đến khu vườn của Thu Tiên, hò hét, xô ngõ vào, áp đến thộp cổ Thu Tiên. Chàng sững sờ hỏi:

- Tôi có tội gì mà các người lại đến bắt tôi?

Bọn công sai chỉ vào mặt Thu Tiên mắng nhiếc:

- Mày là yêu nhân mê hoặc lòng dân để gây loạn triều đình. Nay có lệnh trên nã tróc về trị tội, còn chưa biết thân ra vẻ ngớ ngẩn để chạy tội ư?

Chúng không để cho chàng phân trần một lời nào, đứa trói tay, đứa trói chân, nắm đầu lôi ra khỏi cổng.

Xóm giềng thất kinh, bu quanh để hỏi thăm sự việc. Bọn công sai hò hét:

- Các người có liên can với tên phản nghịch này hay sao mà xúm nhau bênh vực nó đông đảo như vậy.

Ai nấy nghe nói đều sợ sệt lảng tránh ra nơi khác. Hai ông già Ngu Công và Đơn Lão xưa nay vốn ái mộ Thu Tiên, nay thấy chàng bị áp bức thì tần ngần đứng đó không nỡ bỏ đi.

Bọn công sai thấy thế chỉ vào mặt hét:

- Hai lão già này muốn bị bắt về nha một thể à?

Ngu Công và Đơn Lão nghe nói hoảng sợ lánh đi ngay.

Lúc bọn công sai giải Thu Tiên đi rồi, Trương Uỷ và tùy tùng nhân cơ hội ấy vào trại Thu Tiên lục lạo, vơ vét hết đồ đạc. Lấy xong khóa cửa vườn lại rồi ra về.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 50 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện lạ bốn phương
» Truyện ngắn - KẺ ĐI SAU
» Sự Tích Trầu Cau - Truyện cổ tích Việt Nam
Trang 50 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-