Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Sat 19 Feb 2022, 10:40

Ai Hoa đã viết:
Yêu Hoa (tiếp)

Chiều hôm sau, Huyền Vi đang thơ thẩn trong vườn. Khi vầng trăng bắt đầu buông những tia sáng yếu ớt rải trên các khóm cây cao, chàng thoáng thấy xa xa có bóng đoàn mỹ nhân hôm trước đang quây quần quanh một thiếu nữ.

Chàng rón rén bước đến. Thì ra các cô kia đang khuyên nàng A Thác nên đến tạ tội với Phong Di.

A Thác vùng vằng nói :

— Các chị cứ đầu phục mãi cái con mẹ độc ác ấy sao? Người ta đã không có lòng thương chúng mình thì dù chúng mình có cầu khẩn đến đâu cũng không ích gì. Tốt hơn chúng ta nên cầu công tử Huyền Vi đây, có tốt hơn không?

Vừa nói, A Thác vừa quay lại. Các thiếu nữ đưa mắt nhìn theo. Thấy bóng Huyền Vi, mọi người đều reo lên. Huyền Vi cực chẳng đã phải ra mặt bước đến.

A Thác bước đến trước mặt Huyền Vi kính cẩn chào và nói :

— Chị em chúng em đều trú ngụ trong vườn của công tử. Nhưng phận liễu yếu đào tơ không nơi nương tựa. Hàng năm thường có trận gió đông thổi đến bắt chúng em phải dập liễu vùi hoa. Vì vậy mà chúng em phải cầu khẩn nàng Thập Bát Phong Di che chở. Tuy nhiên, tánh Phong Di ác nghiệt, thường hay giận hờn, vì thế tìm đủ lời sách hạch làm chúng em khổ sở vô cùng. Mới đây Phong Di lên mặt giận dữ em, chúng em đoán chắc thế nào rồi đây chúng em cũng bị một trận trừng phạt. Nếu công tử đoái lòng thương chúng em, che chở cho chút phận yếu mềm của kiếp đời hoa thì chúng em nguyện ghi ơn muôn thưở.

Huyền Vi hỏi :

— Tôi làm sao mà che chở cho các cô được?

A Thác nhanh nhẩu đáp:

— Cứ mỗi năm vào ngày Nguyên đán, chúng em cầu xin công tử làm cho một lá phan màu đỏ, trong đó vẻ một tấm bùa bát quái trấn ngũ lôi, dựng ở phía đông hoa viên, như thế chúng em sẽ được bình yên ngay.

Huyền Vi nói :

— Năm nay Nguyên đán đã qua rồi, thì còn làm thế nào được?

— Ngày hăm mốt tháng hai là ngày tết. Nếu buổi bình minh hôm ấy mà có gió thổi nhiều thì nhờ công tử giúp cho.

Huyền vi mỉm cười nói:

— Việc đó đâu có khó gì, chỉ sợ công việc giúp ích của tôi không đem lại cho các cô một kết quả nào thì lòng tôi không an đó thôi.

— Nếu được công tử nhận lời thì chúng tôi không còn lo gì nữa cả.

Nói xong, các thiếu nữ đều từ giã Huyền Vi, rẽ hoa, thoăn thoắt bước đi. Chẳng mấy chốc bóng các thiếu nữ đã biến đi đâu mất. Trong vườn chỉ còn mùi hương thoang thoảng, cái thứ mùi hương quen thuộc thường ngày.

Muốn chiêm nghiệm thử xem những lời nói của các thiếu nữ kia có đúng không, ngày hôm sau Huyền Vi làm một cành phan màu đỏ, vẽ bùa ngũ lôi chực sẵn ở đó.

Đúng vào ngày hai mươi mốt tháng hai, trời chưa rạng sáng, Huyền Vi đã thức dậy ra vườn.

Giữa lúc ấy quả có luồng gió lốc từ xa thổi đến; ban đầu còn yếu ớt, nhưng mỗi lúc một mạnh dần, sau thành một trận cuồng phong rất dữ dội.

Huyền Vi lập tức đem cành phan vẽ bùa ngũ lội, dựng về hướng đông theo lời dặn của các thiếu nữ. Bốn bề cây cối xao động, các cây cao đổ lá tơi bời, bay phất phới như cánh chuồn. Tuy nhiên, trong vườn các cây hoa vẫn đứng nguyên vẹn và tươi tốt, khoe màu khoe sắc muôn vẻ.

Huyền Vi nghĩ ra, các thiếu nữ kia là kết tinh của các giống hoa. A Thác là tinh hoa Thạch Lựu, còn Phong Di là nàng gió...

À! té ra lại có những nàng hoa sống chung trong vườn thưởng thức, nhưng chàng đâu có hiểu.

Chiều hôm ấy, các thiếu nữ, với vẻ diễm kiều, bước đến tạ ơn :

— Được nhờ ơn công tử đoái lòng thương, giúp đỡ cho các em thoát khỏi tai nạn, chúng em không có gì để đền ơn cho xứng đáng. Chúng em có chất Anh hoa đây là kết tinh của muôn hoa, xin dâng cho công tử. Xin công tử cứ che chở cho các em mãi như thế thì các em có thể trường sinh mà đạt đến địa vị hoa tiên.

Huyền Vi không nỡ từ chối, tiếp nhận tặng phẩm của mấy cô nàng.

Chất Anh hoa ấy quả nhiên quý hóa vô cùng. Mỗi sáng, Huyền Vi dùng một chút với nước trà, tự nhiên thấy trong người khoan khoái và vui vẻ suốt ngày. Chẳng bao lâu, dung nhan của Huyền Vi bỗng trẻ lại như người trai trên tuổi đôi mươi.

Sau đó, chẳng ai hiểu rõ chàng ta đi đâu, chỉ thấy còn lưu lại một bài thơ như vầy:

Lạc Trung, Xử Sĩ ái tài ba
Tuế tuế chu phan hội thái hòa
Học đắc xan anh kham bất lão
Hà tu canh mịnh táo vi qua!


Dịch :

Xử Sĩ yêu hoa chốn Lạc Trung
Năm năm dựng một cánh phan hồng
Anh hoa đã nếm mùi bất lão
Dưa, táo cần gì đợi suốt canh!


(Hết)

Chàng đi rùi, ai tiếp tục bảo vệ các nàng hoa đây?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7113
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Tue 22 Feb 2022, 07:29

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Yêu Hoa (tiếp)

Chiều hôm sau, Huyền Vi đang thơ thẩn trong vườn. Khi vầng trăng bắt đầu buông những tia sáng yếu ớt rải trên các khóm cây cao, chàng thoáng thấy xa xa có bóng đoàn mỹ nhân hôm trước đang quây quần quanh một thiếu nữ.

Chàng rón rén bước đến. Thì ra các cô kia đang khuyên nàng A Thác nên đến tạ tội với Phong Di.

A Thác vùng vằng nói :

— Các chị cứ đầu phục mãi cái con mẹ độc ác ấy sao? Người ta đã không có lòng thương chúng mình thì dù chúng mình có cầu khẩn đến đâu cũng không ích gì. Tốt hơn chúng ta nên cầu công tử Huyền Vi đây, có tốt hơn không?

Vừa nói, A Thác vừa quay lại. Các thiếu nữ đưa mắt nhìn theo. Thấy bóng Huyền Vi, mọi người đều reo lên. Huyền Vi cực chẳng đã phải ra mặt bước đến.

A Thác bước đến trước mặt Huyền Vi kính cẩn chào và nói :

— Chị em chúng em đều trú ngụ trong vườn của công tử. Nhưng phận liễu yếu đào tơ không nơi nương tựa. Hàng năm thường có trận gió đông thổi đến bắt chúng em phải dập liễu vùi hoa. Vì vậy mà chúng em phải cầu khẩn nàng Thập Bát Phong Di che chở. Tuy nhiên, tánh Phong Di ác nghiệt, thường hay giận hờn, vì thế tìm đủ lời sách hạch làm chúng em khổ sở vô cùng. Mới đây Phong Di lên mặt giận dữ em, chúng em đoán chắc thế nào rồi đây chúng em cũng bị một trận trừng phạt. Nếu công tử đoái lòng thương chúng em, che chở cho chút phận yếu mềm của kiếp đời hoa thì chúng em nguyện ghi ơn muôn thưở.

Huyền Vi hỏi :

— Tôi làm sao mà che chở cho các cô được?

A Thác nhanh nhẩu đáp:

— Cứ mỗi năm vào ngày Nguyên đán, chúng em cầu xin công tử làm cho một lá phan màu đỏ, trong đó vẻ một tấm bùa bát quái trấn ngũ lôi, dựng ở phía đông hoa viên, như thế chúng em sẽ được bình yên ngay.

Huyền Vi nói :

— Năm nay Nguyên đán đã qua rồi, thì còn làm thế nào được?

— Ngày hăm mốt tháng hai là ngày tết. Nếu buổi bình minh hôm ấy mà có gió thổi nhiều thì nhờ công tử giúp cho.

Huyền vi mỉm cười nói:

— Việc đó đâu có khó gì, chỉ sợ công việc giúp ích của tôi không đem lại cho các cô một kết quả nào thì lòng tôi không an đó thôi.

— Nếu được công tử nhận lời thì chúng tôi không còn lo gì nữa cả.

Nói xong, các thiếu nữ đều từ giã Huyền Vi, rẽ hoa, thoăn thoắt bước đi. Chẳng mấy chốc bóng các thiếu nữ đã biến đi đâu mất. Trong vườn chỉ còn mùi hương thoang thoảng, cái thứ mùi hương quen thuộc thường ngày.

Muốn chiêm nghiệm thử xem những lời nói của các thiếu nữ kia có đúng không, ngày hôm sau Huyền Vi làm một cành phan màu đỏ, vẽ bùa ngũ lôi chực sẵn ở đó.

Đúng vào ngày hai mươi mốt tháng hai, trời chưa rạng sáng, Huyền Vi đã thức dậy ra vườn.

Giữa lúc ấy quả có luồng gió lốc từ xa thổi đến; ban đầu còn yếu ớt, nhưng mỗi lúc một mạnh dần, sau thành một trận cuồng phong rất dữ dội.

Huyền Vi lập tức đem cành phan vẽ bùa ngũ lội, dựng về hướng đông theo lời dặn của các thiếu nữ. Bốn bề cây cối xao động, các cây cao đổ lá tơi bời, bay phất phới như cánh chuồn. Tuy nhiên, trong vườn các cây hoa vẫn đứng nguyên vẹn và tươi tốt, khoe màu khoe sắc muôn vẻ.

Huyền Vi nghĩ ra, các thiếu nữ kia là kết tinh của các giống hoa. A Thác là tinh hoa Thạch Lựu, còn Phong Di là nàng gió...

À! té ra lại có những nàng hoa sống chung trong vườn thưởng thức, nhưng chàng đâu có hiểu.

Chiều hôm ấy, các thiếu nữ, với vẻ diễm kiều, bước đến tạ ơn :

— Được nhờ ơn công tử đoái lòng thương, giúp đỡ cho các em thoát khỏi tai nạn, chúng em không có gì để đền ơn cho xứng đáng. Chúng em có chất Anh hoa đây là kết tinh của muôn hoa, xin dâng cho công tử. Xin công tử cứ che chở cho các em mãi như thế thì các em có thể trường sinh mà đạt đến địa vị hoa tiên.

Huyền Vi không nỡ từ chối, tiếp nhận tặng phẩm của mấy cô nàng.

Chất Anh hoa ấy quả nhiên quý hóa vô cùng. Mỗi sáng, Huyền Vi dùng một chút với nước trà, tự nhiên thấy trong người khoan khoái và vui vẻ suốt ngày. Chẳng bao lâu, dung nhan của Huyền Vi bỗng trẻ lại như người trai trên tuổi đôi mươi.

Sau đó, chẳng ai hiểu rõ chàng ta đi đâu, chỉ thấy còn lưu lại một bài thơ như vầy:

Lạc Trung, Xử Sĩ ái tài ba
Tuế tuế chu phan hội thái hòa
Học đắc xan anh kham bất lão
Hà tu canh mịnh táo vi qua!


Dịch :

Xử Sĩ yêu hoa chốn Lạc Trung
Năm năm dựng một cánh phan hồng
Anh hoa đã nếm mùi bất lão
Dưa, táo cần gì đợi suốt canh!


(Hết)

Chàng đi rùi, ai tiếp tục bảo vệ các nàng hoa đây?

còn ai ngoài... chiện sĩ? lol!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Wed 23 Feb 2022, 12:01

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Yêu Hoa (tiếp)

Chiều hôm sau, Huyền Vi đang thơ thẩn trong vườn. Khi vầng trăng bắt đầu buông những tia sáng yếu ớt rải trên các khóm cây cao, chàng thoáng thấy xa xa có bóng đoàn mỹ nhân hôm trước đang quây quần quanh một thiếu nữ.

Chàng rón rén bước đến. Thì ra các cô kia đang khuyên nàng A Thác nên đến tạ tội với Phong Di.

A Thác vùng vằng nói :

— Các chị cứ đầu phục mãi cái con mẹ độc ác ấy sao? Người ta đã không có lòng thương chúng mình thì dù chúng mình có cầu khẩn đến đâu cũng không ích gì. Tốt hơn chúng ta nên cầu công tử Huyền Vi đây, có tốt hơn không?

Vừa nói, A Thác vừa quay lại. Các thiếu nữ đưa mắt nhìn theo. Thấy bóng Huyền Vi, mọi người đều reo lên. Huyền Vi cực chẳng đã phải ra mặt bước đến.

A Thác bước đến trước mặt Huyền Vi kính cẩn chào và nói :

— Chị em chúng em đều trú ngụ trong vườn của công tử. Nhưng phận liễu yếu đào tơ không nơi nương tựa. Hàng năm thường có trận gió đông thổi đến bắt chúng em phải dập liễu vùi hoa. Vì vậy mà chúng em phải cầu khẩn nàng Thập Bát Phong Di che chở. Tuy nhiên, tánh Phong Di ác nghiệt, thường hay giận hờn, vì thế tìm đủ lời sách hạch làm chúng em khổ sở vô cùng. Mới đây Phong Di lên mặt giận dữ em, chúng em đoán chắc thế nào rồi đây chúng em cũng bị một trận trừng phạt. Nếu công tử đoái lòng thương chúng em, che chở cho chút phận yếu mềm của kiếp đời hoa thì chúng em nguyện ghi ơn muôn thưở.

Huyền Vi hỏi :

— Tôi làm sao mà che chở cho các cô được?

A Thác nhanh nhẩu đáp:

— Cứ mỗi năm vào ngày Nguyên đán, chúng em cầu xin công tử làm cho một lá phan màu đỏ, trong đó vẻ một tấm bùa bát quái trấn ngũ lôi, dựng ở phía đông hoa viên, như thế chúng em sẽ được bình yên ngay.

Huyền Vi nói :

— Năm nay Nguyên đán đã qua rồi, thì còn làm thế nào được?

— Ngày hăm mốt tháng hai là ngày tết. Nếu buổi bình minh hôm ấy mà có gió thổi nhiều thì nhờ công tử giúp cho.

Huyền vi mỉm cười nói:

— Việc đó đâu có khó gì, chỉ sợ công việc giúp ích của tôi không đem lại cho các cô một kết quả nào thì lòng tôi không an đó thôi.

— Nếu được công tử nhận lời thì chúng tôi không còn lo gì nữa cả.

Nói xong, các thiếu nữ đều từ giã Huyền Vi, rẽ hoa, thoăn thoắt bước đi. Chẳng mấy chốc bóng các thiếu nữ đã biến đi đâu mất. Trong vườn chỉ còn mùi hương thoang thoảng, cái thứ mùi hương quen thuộc thường ngày.

Muốn chiêm nghiệm thử xem những lời nói của các thiếu nữ kia có đúng không, ngày hôm sau Huyền Vi làm một cành phan màu đỏ, vẽ bùa ngũ lôi chực sẵn ở đó.

Đúng vào ngày hai mươi mốt tháng hai, trời chưa rạng sáng, Huyền Vi đã thức dậy ra vườn.

Giữa lúc ấy quả có luồng gió lốc từ xa thổi đến; ban đầu còn yếu ớt, nhưng mỗi lúc một mạnh dần, sau thành một trận cuồng phong rất dữ dội.

Huyền Vi lập tức đem cành phan vẽ bùa ngũ lội, dựng về hướng đông theo lời dặn của các thiếu nữ. Bốn bề cây cối xao động, các cây cao đổ lá tơi bời, bay phất phới như cánh chuồn. Tuy nhiên, trong vườn các cây hoa vẫn đứng nguyên vẹn và tươi tốt, khoe màu khoe sắc muôn vẻ.

Huyền Vi nghĩ ra, các thiếu nữ kia là kết tinh của các giống hoa. A Thác là tinh hoa Thạch Lựu, còn Phong Di là nàng gió...

À! té ra lại có những nàng hoa sống chung trong vườn thưởng thức, nhưng chàng đâu có hiểu.

Chiều hôm ấy, các thiếu nữ, với vẻ diễm kiều, bước đến tạ ơn :

— Được nhờ ơn công tử đoái lòng thương, giúp đỡ cho các em thoát khỏi tai nạn, chúng em không có gì để đền ơn cho xứng đáng. Chúng em có chất Anh hoa đây là kết tinh của muôn hoa, xin dâng cho công tử. Xin công tử cứ che chở cho các em mãi như thế thì các em có thể trường sinh mà đạt đến địa vị hoa tiên.

Huyền Vi không nỡ từ chối, tiếp nhận tặng phẩm của mấy cô nàng.

Chất Anh hoa ấy quả nhiên quý hóa vô cùng. Mỗi sáng, Huyền Vi dùng một chút với nước trà, tự nhiên thấy trong người khoan khoái và vui vẻ suốt ngày. Chẳng bao lâu, dung nhan của Huyền Vi bỗng trẻ lại như người trai trên tuổi đôi mươi.

Sau đó, chẳng ai hiểu rõ chàng ta đi đâu, chỉ thấy còn lưu lại một bài thơ như vầy:

Lạc Trung, Xử Sĩ ái tài ba
Tuế tuế chu phan hội thái hòa
Học đắc xan anh kham bất lão
Hà tu canh mịnh táo vi qua!


Dịch :

Xử Sĩ yêu hoa chốn Lạc Trung
Năm năm dựng một cánh phan hồng
Anh hoa đã nếm mùi bất lão
Dưa, táo cần gì đợi suốt canh!


(Hết)

Chàng đi rùi, ai tiếp tục bảo vệ các nàng hoa đây?

còn ai ngoài... chiện sĩ?  lol!

:224:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Wed 23 Feb 2022, 12:58

Say Hoa

Vào đời Tống, triều vua Nhân Tông  có người họ Thu, tên Tiên sống tại thôn Trường Lạc thuộc huyện Bình Giang. Chàng có tính khinh thường công danh phú quý, chỉ thích ẩn dật trong cảnh an nhàn cô tịch. Người ta đều gọi chàng  là Thu Công.

Vợ chàng chết sớm, lại không con, với mấy mẫu đất cha mẹ để lại, nếu chịu khó chăm sóc việc cấy cày thì cũng đủ  sống sung túc.  Đàng này tánh Thu Tiên lại thích trồng hoa, và suốt đời chàng cũng chỉ thích có hoa mà thôi. Do đó có bao nhiêu vườn đất, chàng ta trồng hoa cả. Chàng cất một cái trại khá lớn giữa vườn,  lo việc trồng tỉa, năm tháng thơ thẩn vào ra một mình, Nếu kiếm đâu được một vài thứ hoa nào lạ thì chàng còn quý hơn là tìm được châu báu.

Lúc rảnh rỗi, chàng dạo chơi các miền lân cận, gặp nhà ai có vườn hoa thì chàng nhứt định xin vào xem cho kỳ được. Nếu chủ vườn không bằng lòng, chàng ta cũng ở đó nài nỉ mãi, lcho tới khi nào được chủ bằng lòng cho xem mới chịu. Gặp những giống hoa bình thường, đương tuần hoa nở thì chàng say sưa thưởng thức, còn may gặp thứ danh hoa, thôi thì không thể nào mà tả nổi cái cảm khoái của chàng được. Chàng nhứt thiết hỏi mua, dù bằng giá nào. Nếu không tiền thì chàng cởi áo thế.

Các lái hoa biết tánh Thu Tiên cho nên lúc nào chàng ta hỏi mua thì đòi giá trên trời. Tuy nhiên cái con người say hoa ấy, đắt thế nào cũng chẳng bao giờ chịu bỏ qua. Lại có bọn tinh quái, biết chàng là người mến hoa nên đi tìm nhiều thứ hoa rất lạ đem về bán với giá cắt cổ, làm cho vì mê hoa mà Thu Công bỏ tất cả tiền bạc để mua đến không còn một đồng trong nhà, lắm khi phải nhịn ăn nhịn mặc.

Tháng ngày trôi qua, trong vườn Thu Tiên góp nhặt đầy các thứ hoa rất lạ và rất quý, nổi tiếng khắp Giang Nam.

Quanh vườn là một dậu trúc dày, chính giữa nào là trà mi, mộc hương, tảo mai, mộc cẩn, tường vi... Trong đó có xen lẫn các thứ hoa thục quỳ, phượng tiên, oanh trúc, kim quang... thật không làm sao mà kể hết được.

Bốn mùa, tám tiết, lúc nào cũng có hoa nở, đứng ngoài trông vào như một tấm đệm gấm thêu đủ màu. Cứ mỗi lúc trăng lên, mùi hương xông lên ngào ngạt, dù người ta đi cách đó hai dặm đường cũng còn nghe thoảng mùi hương.

Hai bên ngõ là những cây tòng, cây bá, sắp theo hai hàng lắc lư trước gió, thỉnh thoảng những cánh lá vàng lác đác bay như những cánh bướm, trông rất ngoạn mục.

Bên trong là một ngôi nhà lá ba gian, tuy là thô sơ, nhưng rất sạch sẽ. Trong nhà không có trưng bày gì lộng lẫy cả.

Giữa nhà có treo một bức họa “Khổng Tử vấn lễ Lão Đam”, một bên có bộ tràng kỷ để bộ đồ trà, và phía kia có một cái bàn để một chiếc đỉnh đồng to cắm đủ thứ hoa, bên cạnh là một chồng sách cổ.

Trước mặt nhà, trong góc vườn là một hồ nước xanh dờn với những cành liễu bên bờ tha thướt rũ xuống. Đẹp nhất là những đêm xuân, ánh trăng lả lướt rắc màu vàng nhạt trên mặt hồ, lăn tăn nhảy múa, trông rất ngoạn mục.

Về mùa thu, những ngọn gió vàng hiu hắt lay động các cành hoa là đà chen chúc nhau, phô muôn màu vạn sắc, xinh đẹp vô cùng. Nếu gặp tiết đông, khí trời ẩm thấp, mưa phùn lã tã, thì những cành liễu buông mành, như những bức rèm màu sữa, lồng bên trong muôn hồng ngàn tía, như một tấm đệm kim cương.

Cái cảnh tươi đẹp bốn mùa của vườn hoa chàng Thu Tiên kể sao cho xiết.

Thời đó người ta có làm rất nhiều bài thơ ca tặng, và sau đây là một trong những bài ấy :

Hồ trung nhất sắc, thủy liên thiên
Bất xướng ngư ca, tức thái liên
Tiểu tiểu mao đường, hoa vạn chủng
Tà dương nhựt nhựt đối hoa miên


Dịch :

Hồ trong một sắc, nước liền trời
Chẳng tiếng ca chài gác mái trôi
Nho nhỏ lều tranh, hoa vạn loại
Ngày ngày soi dấu bóng tà rơi


Cứ mỗi sáng, chàng dậy sớm quét dọn trong vườn rất sạch sẽ, nhặt những cánh hoa rơi bỏ vào một cái hộp riêng, cất trong phòng rất cẩn thận, xong xách nước tưới cây.

Nếu có cụm hoa nào mới nở, chàng mừng rỡ nưng niu, đứng hàng giờ nơi đó để ngắm nghía. Có khi chàng lại đem cả bầu rượu, nhắc ghế đến ngồi bên gốc cây uống say mèm cả ngày như tiếp đãi một người bạn tri âm vậy.

Từ lúc hoa hé nở đến lúc hoa nở đều không khi nào Thu Tiên rời đi đâu nửa bước. Nếu gặp lúc trời nằng, thì chàng đem nước phun cho cánh hoa tươi. Nếu gặp lúc trời mưa thì chàng kiếm vật che đậy cho hoa khỏi đọng nước. Nhất là những lúc gặp gió lớn, Thu Tiên ngồi đứng không yên, chạy từ nơi này sang nơi khác, tìm những đồ chống đỡ. Nếu gặp cành hoa nào yếu mềm không chịu nổi với gió, gãy đi, thì chàng thương tiếc, hái đem vào cắm ở lọ hoa nơi đầu giường.

Lúc hoa tàn là lúc làm cho chàng đau đớn nhất.

Cứ mỗi cành hoa sắp tàn, Thu Tiên bắc ghế ngồi một bên nhìn hoa than thở cho đến khi hoa héo, rơi xuống đất, chàng lượm lên đem rửa sạch, cất vào hộp.

Thu Tiên rất phản đối hành động bẻ hoa cắm vào lọ. Lọ hoa của chàng chỉ dùng cắm những cành hoa rủi ro bị gãy mà thôi; ngoài ra, những nhánh tươi trên cành không bao giờ bẻ cả.

Chàng nói :

- Hoa mỗi năm chỉ nở một lần, trong bốn mùa chỉ chiếm được một, và mỗi mùa chỉ nở trong mấy ngày mà thôi. Đời hoa đã mong manh như thế, mà khi hoa nở ta lại nỡ đang tay bẻ đi để làm cho hoa kia chóng tàn thì lòng ta độc ác biết bao!

Vì vậy chàng không bao giờ bẻ hoa, và cũng rất ghét những kẻ bẻ hoa.

Chẳng những vườn hoa của chàng, chàng không muốn cho ai động đến, mà cả những lúc chàng đi đâu, gặp ai bẻ hoa, chàng cũng phàn nàn, giải thích. Nếu người ấy không nghe thì chàng năn nỉ, cốt làm sao trước mắt chàng đừng trông thấy cái cảnh mà chàng cho là tàn nhẫn ấy.

Khu vườn của chàng lúc bấy giờ nổi tiếng là đẹp nhất ở Giang Nam.

Có người làm thơ khen tặng :

Tiên quyền viên hề mộ quyền viên
Quyền thành viên thượng bách hoa tiên
Hoa phai mỗi nhật khan bất túc
Vị ái khan niên, bất khẳng niên


Dịch :

Vườn hoa sớm tối chăm nom
Trăm màu khoe sắc một chòm nước mây
Xem hoa chưa thỏa lòng say
Đêm đêm còn đợi nguyệt lay trước thềm


(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Sat 26 Feb 2022, 11:52

Ai Hoa đã viết:
Say Hoa

Vào đời Tống, triều vua Nhân Tông có người họ Thu, tên Tiên sống tại thôn Trường Lạc thuộc huyện Bình Giang. Chàng có tính khinh thường công danh phú quý, chỉ thích ẩn dật trong cảnh an nhàn cô tịch. Người ta đều gọi chàng là Thu Công.

Vợ chàng chết sớm, lại không con, với mấy mẫu đất cha mẹ để lại, nếu chịu khó chăm sóc việc cấy cày thì cũng đủ sống sung túc. Đàng này tánh Thu Tiên lại thích trồng hoa, và suốt đời chàng cũng chỉ thích có hoa mà thôi. Do đó có bao nhiêu vườn đất, chàng ta trồng hoa cả. Chàng cất một cái trại khá lớn giữa vườn, lo việc trồng tỉa, năm tháng thơ thẩn vào ra một mình, Nếu kiếm đâu được một vài thứ hoa nào lạ thì chàng còn quý hơn là tìm được châu báu.

Lúc rảnh rỗi, chàng dạo chơi các miền lân cận, gặp nhà ai có vườn hoa thì chàng nhứt định xin vào xem cho kỳ được. Nếu chủ vườn không bằng lòng, chàng ta cũng ở đó nài nỉ mãi, lcho tới khi nào được chủ bằng lòng cho xem mới chịu. Gặp những giống hoa bình thường, đương tuần hoa nở thì chàng say sưa thưởng thức, còn may gặp thứ danh hoa, thôi thì không thể nào mà tả nổi cái cảm khoái của chàng được. Chàng nhứt thiết hỏi mua, dù bằng giá nào. Nếu không tiền thì chàng cởi áo thế.

Các lái hoa biết tánh Thu Tiên cho nên lúc nào chàng ta hỏi mua thì đòi giá trên trời. Tuy nhiên cái con người say hoa ấy, đắt thế nào cũng chẳng bao giờ chịu bỏ qua. Lại có bọn tinh quái, biết chàng là người mến hoa nên đi tìm nhiều thứ hoa rất lạ đem về bán với giá cắt cổ, làm cho vì mê hoa mà Thu Công bỏ tất cả tiền bạc để mua đến không còn một đồng trong nhà, lắm khi phải nhịn ăn nhịn mặc.

Tháng ngày trôi qua, trong vườn Thu Tiên góp nhặt đầy các thứ hoa rất lạ và rất quý, nổi tiếng khắp Giang Nam.

Quanh vườn là một dậu trúc dày, chính giữa nào là trà mi, mộc hương, tảo mai, mộc cẩn, tường vi... Trong đó có xen lẫn các thứ hoa thục quỳ, phượng tiên, oanh trúc, kim quang... thật không làm sao mà kể hết được.

Bốn mùa, tám tiết, lúc nào cũng có hoa nở, đứng ngoài trông vào như một tấm đệm gấm thêu đủ màu. Cứ mỗi lúc trăng lên, mùi hương xông lên ngào ngạt, dù người ta đi cách đó hai dặm đường cũng còn nghe thoảng mùi hương.

Hai bên ngõ là những cây tòng, cây bá, sắp theo hai hàng lắc lư trước gió, thỉnh thoảng những cánh lá vàng lác đác bay như những cánh bướm, trông rất ngoạn mục.

Bên trong là một ngôi nhà lá ba gian, tuy là thô sơ, nhưng rất sạch sẽ. Trong nhà không có trưng bày gì lộng lẫy cả.

Giữa nhà có treo một bức họa “Khổng Tử vấn lễ Lão Đam”, một bên có bộ tràng kỷ để bộ đồ trà, và phía kia có một cái bàn để một chiếc đỉnh đồng to cắm đủ thứ hoa, bên cạnh là một chồng sách cổ.

Trước mặt nhà, trong góc vườn là một hồ nước xanh dờn với những cành liễu bên bờ tha thướt rũ xuống. Đẹp nhất là những đêm xuân, ánh trăng lả lướt rắc màu vàng nhạt trên mặt hồ, lăn tăn nhảy múa, trông rất ngoạn mục.

Về mùa thu, những ngọn gió vàng hiu hắt lay động các cành hoa là đà chen chúc nhau, phô muôn màu vạn sắc, xinh đẹp vô cùng. Nếu gặp tiết đông, khí trời ẩm thấp, mưa phùn lã tã, thì những cành liễu buông mành, như những bức rèm màu sữa, lồng bên trong muôn hồng ngàn tía, như một tấm đệm kim cương.

Cái cảnh tươi đẹp bốn mùa của vườn hoa chàng Thu Tiên kể sao cho xiết.

Thời đó người ta có làm rất nhiều bài thơ ca tặng, và sau đây là một trong những bài ấy :

Hồ trung nhất sắc, thủy liên thiên
Bất xướng ngư ca, tức thái liên
Tiểu tiểu mao đường, hoa vạn chủng
Tà dương nhựt nhựt đối hoa miên


Dịch :

Hồ trong một sắc, nước liền trời
Chẳng tiếng ca chài gác mái trôi
Nho nhỏ lều tranh, hoa vạn loại
Ngày ngày soi dấu bóng tà rơi


Cứ mỗi sáng, chàng dậy sớm quét dọn trong vườn rất sạch sẽ, nhặt những cánh hoa rơi bỏ vào một cái hộp riêng, cất trong phòng rất cẩn thận, xong xách nước tưới cây.

Nếu có cụm hoa nào mới nở, chàng mừng rỡ nưng niu, đứng hàng giờ nơi đó để ngắm nghía. Có khi chàng lại đem cả bầu rượu, nhắc ghế đến ngồi bên gốc cây uống say mèm cả ngày như tiếp đãi một người bạn tri âm vậy.

Từ lúc hoa hé nở đến lúc hoa nở đều không khi nào Thu Tiên rời đi đâu nửa bước. Nếu gặp lúc trời nằng, thì chàng đem nước phun cho cánh hoa tươi. Nếu gặp lúc trời mưa thì chàng kiếm vật che đậy cho hoa khỏi đọng nước. Nhất là những lúc gặp gió lớn, Thu Tiên ngồi đứng không yên, chạy từ nơi này sang nơi khác, tìm những đồ chống đỡ. Nếu gặp cành hoa nào yếu mềm không chịu nổi với gió, gãy đi, thì chàng thương tiếc, hái đem vào cắm ở lọ hoa nơi đầu giường.

Lúc hoa tàn là lúc làm cho chàng đau đớn nhất.

Cứ mỗi cành hoa sắp tàn, Thu Tiên bắc ghế ngồi một bên nhìn hoa than thở cho đến khi hoa héo, rơi xuống đất, chàng lượm lên đem rửa sạch, cất vào hộp.

Thu Tiên rất phản đối hành động bẻ hoa cắm vào lọ. Lọ hoa của chàng chỉ dùng cắm những cành hoa rủi ro bị gãy mà thôi; ngoài ra, những nhánh tươi trên cành không bao giờ bẻ cả.

Chàng nói :

- Hoa mỗi năm chỉ nở một lần, trong bốn mùa chỉ chiếm được một, và mỗi mùa chỉ nở trong mấy ngày mà thôi. Đời hoa đã mong manh như thế, mà khi hoa nở ta lại nỡ đang tay bẻ đi để làm cho hoa kia chóng tàn thì lòng ta độc ác biết bao!

Vì vậy chàng không bao giờ bẻ hoa, và cũng rất ghét những kẻ bẻ hoa.

Chẳng những vườn hoa của chàng, chàng không muốn cho ai động đến, mà cả những lúc chàng đi đâu, gặp ai bẻ hoa, chàng cũng phàn nàn, giải thích. Nếu người ấy không nghe thì chàng năn nỉ, cốt làm sao trước mắt chàng đừng trông thấy cái cảnh mà chàng cho là tàn nhẫn ấy.

Khu vườn của chàng lúc bấy giờ nổi tiếng là đẹp nhất ở Giang Nam.

Có người làm thơ khen tặng :

Tiên quyền viên hề mộ quyền viên
Quyền thành viên thượng bách hoa tiên
Hoa phai mỗi nhật khan bất túc
Vị ái khan niên, bất khẳng niên


Dịch :

Vườn hoa sớm tối chăm nom
Trăm màu khoe sắc một chòm nước mây
Xem hoa chưa thỏa lòng say
Đêm đêm còn đợi nguyệt lay trước thềm


(còn tiếp)

Yêu hoa như thế này khổ quá hic
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7113
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Mon 28 Feb 2022, 12:28

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Say Hoa

Vào đời Tống, triều vua Nhân Tông có người họ Thu, tên Tiên sống tại thôn Trường Lạc thuộc huyện Bình Giang. Chàng có tính khinh thường công danh phú quý, chỉ thích ẩn dật trong cảnh an nhàn cô tịch. Người ta đều gọi chàng là Thu Công.

Vợ chàng chết sớm, lại không con, với mấy mẫu đất cha mẹ để lại, nếu chịu khó chăm sóc việc cấy cày thì cũng đủ sống sung túc. Đàng này tánh Thu Tiên lại thích trồng hoa, và suốt đời chàng cũng chỉ thích có hoa mà thôi. Do đó có bao nhiêu vườn đất, chàng ta trồng hoa cả. Chàng cất một cái trại khá lớn giữa vườn, lo việc trồng tỉa, năm tháng thơ thẩn vào ra một mình, Nếu kiếm đâu được một vài thứ hoa nào lạ thì chàng còn quý hơn là tìm được châu báu.

Lúc rảnh rỗi, chàng dạo chơi các miền lân cận, gặp nhà ai có vườn hoa thì chàng nhứt định xin vào xem cho kỳ được. Nếu chủ vườn không bằng lòng, chàng ta cũng ở đó nài nỉ mãi, lcho tới khi nào được chủ bằng lòng cho xem mới chịu. Gặp những giống hoa bình thường, đương tuần hoa nở thì chàng say sưa thưởng thức, còn may gặp thứ danh hoa, thôi thì không thể nào mà tả nổi cái cảm khoái của chàng được. Chàng nhứt thiết hỏi mua, dù bằng giá nào. Nếu không tiền thì chàng cởi áo thế.

Các lái hoa biết tánh Thu Tiên cho nên lúc nào chàng ta hỏi mua thì đòi giá trên trời. Tuy nhiên cái con người say hoa ấy, đắt thế nào cũng chẳng bao giờ chịu bỏ qua. Lại có bọn tinh quái, biết chàng là người mến hoa nên đi tìm nhiều thứ hoa rất lạ đem về bán với giá cắt cổ, làm cho vì mê hoa mà Thu Công bỏ tất cả tiền bạc để mua đến không còn một đồng trong nhà, lắm khi phải nhịn ăn nhịn mặc.

Tháng ngày trôi qua, trong vườn Thu Tiên góp nhặt đầy các thứ hoa rất lạ và rất quý, nổi tiếng khắp Giang Nam.

Quanh vườn là một dậu trúc dày, chính giữa nào là trà mi, mộc hương, tảo mai, mộc cẩn, tường vi... Trong đó có xen lẫn các thứ hoa thục quỳ, phượng tiên, oanh trúc, kim quang... thật không làm sao mà kể hết được.

Bốn mùa, tám tiết, lúc nào cũng có hoa nở, đứng ngoài trông vào như một tấm đệm gấm thêu đủ màu. Cứ mỗi lúc trăng lên, mùi hương xông lên ngào ngạt, dù người ta đi cách đó hai dặm đường cũng còn nghe thoảng mùi hương.

Hai bên ngõ là những cây tòng, cây bá, sắp theo hai hàng lắc lư trước gió, thỉnh thoảng những cánh lá vàng lác đác bay như những cánh bướm, trông rất ngoạn mục.

Bên trong là một ngôi nhà lá ba gian, tuy là thô sơ, nhưng rất sạch sẽ. Trong nhà không có trưng bày gì lộng lẫy cả.

Giữa nhà có treo một bức họa “Khổng Tử vấn lễ Lão Đam”, một bên có bộ tràng kỷ để bộ đồ trà, và phía kia có một cái bàn để một chiếc đỉnh đồng to cắm đủ thứ hoa, bên cạnh là một chồng sách cổ.

Trước mặt nhà, trong góc vườn là một hồ nước xanh dờn với những cành liễu bên bờ tha thướt rũ xuống. Đẹp nhất là những đêm xuân, ánh trăng lả lướt rắc màu vàng nhạt trên mặt hồ, lăn tăn nhảy múa, trông rất ngoạn mục.

Về mùa thu, những ngọn gió vàng hiu hắt lay động các cành hoa là đà chen chúc nhau, phô muôn màu vạn sắc, xinh đẹp vô cùng. Nếu gặp tiết đông, khí trời ẩm thấp, mưa phùn lã tã, thì những cành liễu buông mành, như những bức rèm màu sữa, lồng bên trong muôn hồng ngàn tía, như một tấm đệm kim cương.

Cái cảnh tươi đẹp bốn mùa của vườn hoa chàng Thu Tiên kể sao cho xiết.

Thời đó người ta có làm rất nhiều bài thơ ca tặng, và sau đây là một trong những bài ấy :

Hồ trung nhất sắc, thủy liên thiên
Bất xướng ngư ca, tức thái liên
Tiểu tiểu mao đường, hoa vạn chủng
Tà dương nhựt nhựt đối hoa miên


Dịch :

Hồ trong một sắc, nước liền trời
Chẳng tiếng ca chài gác mái trôi
Nho nhỏ lều tranh, hoa vạn loại
Ngày ngày soi dấu bóng tà rơi


Cứ mỗi sáng, chàng dậy sớm quét dọn trong vườn rất sạch sẽ, nhặt những cánh hoa rơi bỏ vào một cái hộp riêng, cất trong phòng rất cẩn thận, xong xách nước tưới cây.

Nếu có cụm hoa nào mới nở, chàng mừng rỡ nưng niu, đứng hàng giờ nơi đó để ngắm nghía. Có khi chàng lại đem cả bầu rượu, nhắc ghế đến ngồi bên gốc cây uống say mèm cả ngày như tiếp đãi một người bạn tri âm vậy.

Từ lúc hoa hé nở đến lúc hoa nở đều không khi nào Thu Tiên rời đi đâu nửa bước. Nếu gặp lúc trời nằng, thì chàng đem nước phun cho cánh hoa tươi. Nếu gặp lúc trời mưa thì chàng kiếm vật che đậy cho hoa khỏi đọng nước. Nhất là những lúc gặp gió lớn, Thu Tiên ngồi đứng không yên, chạy từ nơi này sang nơi khác, tìm những đồ chống đỡ. Nếu gặp cành hoa nào yếu mềm không chịu nổi với gió, gãy đi, thì chàng thương tiếc, hái đem vào cắm ở lọ hoa nơi đầu giường.

Lúc hoa tàn là lúc làm cho chàng đau đớn nhất.

Cứ mỗi cành hoa sắp tàn, Thu Tiên bắc ghế ngồi một bên nhìn hoa than thở cho đến khi hoa héo, rơi xuống đất, chàng lượm lên đem rửa sạch, cất vào hộp.

Thu Tiên rất phản đối hành động bẻ hoa cắm vào lọ. Lọ hoa của chàng chỉ dùng cắm những cành hoa rủi ro bị gãy mà thôi; ngoài ra, những nhánh tươi trên cành không bao giờ bẻ cả.

Chàng nói :

- Hoa mỗi năm chỉ nở một lần, trong bốn mùa chỉ chiếm được một, và mỗi mùa chỉ nở trong mấy ngày mà thôi. Đời hoa đã mong manh như thế, mà khi hoa nở ta lại nỡ đang tay bẻ đi để làm cho hoa kia chóng tàn thì lòng ta độc ác biết bao!

Vì vậy chàng không bao giờ bẻ hoa, và cũng rất ghét những kẻ bẻ hoa.

Chẳng những vườn hoa của chàng, chàng không muốn cho ai động đến, mà cả những lúc chàng đi đâu, gặp ai bẻ hoa, chàng cũng phàn nàn, giải thích. Nếu người ấy không nghe thì chàng năn nỉ, cốt làm sao trước mắt chàng đừng trông thấy cái cảnh mà chàng cho là tàn nhẫn ấy.

Khu vườn của chàng lúc bấy giờ nổi tiếng là đẹp nhất ở Giang Nam.

Có người làm thơ khen tặng :

Tiên quyền viên hề mộ quyền viên
Quyền thành viên thượng bách hoa tiên
Hoa phai mỗi nhật khan bất túc
Vị ái khan niên, bất khẳng niên


Dịch :

Vườn hoa sớm tối chăm nom
Trăm màu khoe sắc một chòm nước mây
Xem hoa chưa thỏa lòng say
Đêm đêm còn đợi nguyệt lay trước thềm


(còn tiếp)

Yêu hoa như thế này khổ quá hic

thú đau thương!   :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Fri 04 Mar 2022, 11:10

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Say Hoa

Vào đời Tống, triều vua Nhân Tông có người họ Thu, tên Tiên sống tại thôn Trường Lạc thuộc huyện Bình Giang. Chàng có tính khinh thường công danh phú quý, chỉ thích ẩn dật trong cảnh an nhàn cô tịch. Người ta đều gọi chàng là Thu Công.

Vợ chàng chết sớm, lại không con, với mấy mẫu đất cha mẹ để lại, nếu chịu khó chăm sóc việc cấy cày thì cũng đủ sống sung túc. Đàng này tánh Thu Tiên lại thích trồng hoa, và suốt đời chàng cũng chỉ thích có hoa mà thôi. Do đó có bao nhiêu vườn đất, chàng ta trồng hoa cả. Chàng cất một cái trại khá lớn giữa vườn, lo việc trồng tỉa, năm tháng thơ thẩn vào ra một mình, Nếu kiếm đâu được một vài thứ hoa nào lạ thì chàng còn quý hơn là tìm được châu báu.

Lúc rảnh rỗi, chàng dạo chơi các miền lân cận, gặp nhà ai có vườn hoa thì chàng nhứt định xin vào xem cho kỳ được. Nếu chủ vườn không bằng lòng, chàng ta cũng ở đó nài nỉ mãi, lcho tới khi nào được chủ bằng lòng cho xem mới chịu. Gặp những giống hoa bình thường, đương tuần hoa nở thì chàng say sưa thưởng thức, còn may gặp thứ danh hoa, thôi thì không thể nào mà tả nổi cái cảm khoái của chàng được. Chàng nhứt thiết hỏi mua, dù bằng giá nào. Nếu không tiền thì chàng cởi áo thế.

Các lái hoa biết tánh Thu Tiên cho nên lúc nào chàng ta hỏi mua thì đòi giá trên trời. Tuy nhiên cái con người say hoa ấy, đắt thế nào cũng chẳng bao giờ chịu bỏ qua. Lại có bọn tinh quái, biết chàng là người mến hoa nên đi tìm nhiều thứ hoa rất lạ đem về bán với giá cắt cổ, làm cho vì mê hoa mà Thu Công bỏ tất cả tiền bạc để mua đến không còn một đồng trong nhà, lắm khi phải nhịn ăn nhịn mặc.

Tháng ngày trôi qua, trong vườn Thu Tiên góp nhặt đầy các thứ hoa rất lạ và rất quý, nổi tiếng khắp Giang Nam.

Quanh vườn là một dậu trúc dày, chính giữa nào là trà mi, mộc hương, tảo mai, mộc cẩn, tường vi... Trong đó có xen lẫn các thứ hoa thục quỳ, phượng tiên, oanh trúc, kim quang... thật không làm sao mà kể hết được.

Bốn mùa, tám tiết, lúc nào cũng có hoa nở, đứng ngoài trông vào như một tấm đệm gấm thêu đủ màu. Cứ mỗi lúc trăng lên, mùi hương xông lên ngào ngạt, dù người ta đi cách đó hai dặm đường cũng còn nghe thoảng mùi hương.

Hai bên ngõ là những cây tòng, cây bá, sắp theo hai hàng lắc lư trước gió, thỉnh thoảng những cánh lá vàng lác đác bay như những cánh bướm, trông rất ngoạn mục.

Bên trong là một ngôi nhà lá ba gian, tuy là thô sơ, nhưng rất sạch sẽ. Trong nhà không có trưng bày gì lộng lẫy cả.

Giữa nhà có treo một bức họa “Khổng Tử vấn lễ Lão Đam”, một bên có bộ tràng kỷ để bộ đồ trà, và phía kia có một cái bàn để một chiếc đỉnh đồng to cắm đủ thứ hoa, bên cạnh là một chồng sách cổ.

Trước mặt nhà, trong góc vườn là một hồ nước xanh dờn với những cành liễu bên bờ tha thướt rũ xuống. Đẹp nhất là những đêm xuân, ánh trăng lả lướt rắc màu vàng nhạt trên mặt hồ, lăn tăn nhảy múa, trông rất ngoạn mục.

Về mùa thu, những ngọn gió vàng hiu hắt lay động các cành hoa là đà chen chúc nhau, phô muôn màu vạn sắc, xinh đẹp vô cùng. Nếu gặp tiết đông, khí trời ẩm thấp, mưa phùn lã tã, thì những cành liễu buông mành, như những bức rèm màu sữa, lồng bên trong muôn hồng ngàn tía, như một tấm đệm kim cương.

Cái cảnh tươi đẹp bốn mùa của vườn hoa chàng Thu Tiên kể sao cho xiết.

Thời đó người ta có làm rất nhiều bài thơ ca tặng, và sau đây là một trong những bài ấy :

Hồ trung nhất sắc, thủy liên thiên
Bất xướng ngư ca, tức thái liên
Tiểu tiểu mao đường, hoa vạn chủng
Tà dương nhựt nhựt đối hoa miên


Dịch :

Hồ trong một sắc, nước liền trời
Chẳng tiếng ca chài gác mái trôi
Nho nhỏ lều tranh, hoa vạn loại
Ngày ngày soi dấu bóng tà rơi


Cứ mỗi sáng, chàng dậy sớm quét dọn trong vườn rất sạch sẽ, nhặt những cánh hoa rơi bỏ vào một cái hộp riêng, cất trong phòng rất cẩn thận, xong xách nước tưới cây.

Nếu có cụm hoa nào mới nở, chàng mừng rỡ nưng niu, đứng hàng giờ nơi đó để ngắm nghía. Có khi chàng lại đem cả bầu rượu, nhắc ghế đến ngồi bên gốc cây uống say mèm cả ngày như tiếp đãi một người bạn tri âm vậy.

Từ lúc hoa hé nở đến lúc hoa nở đều không khi nào Thu Tiên rời đi đâu nửa bước. Nếu gặp lúc trời nằng, thì chàng đem nước phun cho cánh hoa tươi. Nếu gặp lúc trời mưa thì chàng kiếm vật che đậy cho hoa khỏi đọng nước. Nhất là những lúc gặp gió lớn, Thu Tiên ngồi đứng không yên, chạy từ nơi này sang nơi khác, tìm những đồ chống đỡ. Nếu gặp cành hoa nào yếu mềm không chịu nổi với gió, gãy đi, thì chàng thương tiếc, hái đem vào cắm ở lọ hoa nơi đầu giường.

Lúc hoa tàn là lúc làm cho chàng đau đớn nhất.

Cứ mỗi cành hoa sắp tàn, Thu Tiên bắc ghế ngồi một bên nhìn hoa than thở cho đến khi hoa héo, rơi xuống đất, chàng lượm lên đem rửa sạch, cất vào hộp.

Thu Tiên rất phản đối hành động bẻ hoa cắm vào lọ. Lọ hoa của chàng chỉ dùng cắm những cành hoa rủi ro bị gãy mà thôi; ngoài ra, những nhánh tươi trên cành không bao giờ bẻ cả.

Chàng nói :

- Hoa mỗi năm chỉ nở một lần, trong bốn mùa chỉ chiếm được một, và mỗi mùa chỉ nở trong mấy ngày mà thôi. Đời hoa đã mong manh như thế, mà khi hoa nở ta lại nỡ đang tay bẻ đi để làm cho hoa kia chóng tàn thì lòng ta độc ác biết bao!

Vì vậy chàng không bao giờ bẻ hoa, và cũng rất ghét những kẻ bẻ hoa.

Chẳng những vườn hoa của chàng, chàng không muốn cho ai động đến, mà cả những lúc chàng đi đâu, gặp ai bẻ hoa, chàng cũng phàn nàn, giải thích. Nếu người ấy không nghe thì chàng năn nỉ, cốt làm sao trước mắt chàng đừng trông thấy cái cảnh mà chàng cho là tàn nhẫn ấy.

Khu vườn của chàng lúc bấy giờ nổi tiếng là đẹp nhất ở Giang Nam.

Có người làm thơ khen tặng :

Tiên quyền viên hề mộ quyền viên
Quyền thành viên thượng bách hoa tiên
Hoa phai mỗi nhật khan bất túc
Vị ái khan niên, bất khẳng niên


Dịch :

Vườn hoa sớm tối chăm nom
Trăm màu khoe sắc một chòm nước mây
Xem hoa chưa thỏa lòng say
Đêm đêm còn đợi nguyệt lay trước thềm


(còn tiếp)

Yêu hoa như thế này khổ quá hic

thú đau thương!   :tongue:

Người thích khổ trên đời không hiếm!  lol2

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Fri 04 Mar 2022, 11:37

Say Hoa

Thành Bình Giang có tên Trương tên Uỷ vốn con nhà quyền thế, tánh khí lại ngang tàng, vừa tham lam độc ác, vừa dâm đãng.

Hắn thường cậy vào thế lực hiếp đáp dân lành. Hễ ai có bất kỳ vật gì đẹp thì nhất định chiếm đoạt cho được. Ngay cả vợ người ta nếu có chút nhan sắc mà vô phước lọt vào mắt tên ác gian ấy thì cầm bằng khó thoát khỏi tay hắn.

Khắp vùng đều than oán hành động của Trương Uỷ, nhưng dân chúng là những người ngắn cổ, bé miệng đâu dễ gì kêu thấu đến cửa quan. Có kiện thưa cũng chỉ chuốc lấy phần thiệt thòi vào mình, các quan phủ huyện còn sợ thế lực của hắn, huống hồ là người khác!

Quen thói nghênh ngang bạo ngược, dưới mắt hắn không còn coi ai ra gì. Trong nhà Trương Uỷ nuôi một số thủ hạ, hễ ra đường gặp kẻ nào can thiệp vào hành động mình, thì hắn lập tức hô bọn thủ hạ kia xúm lại đánh.

Một buổi sớm, Trương Uỷ dắt bọn thủ hạ kia đến Trường Lạc, vào quán uống rượu la cà đến say mèm. Khi đi ngang qua vườn hoa của Thu Tiên, Trương Uỷ liếc mắt vào trong, thấy vườn hoa rực rỡ phô đủ trăm hồng ngàn tía, ý muốn vào xem, nhưng vườn ngõ cài then kín mít, hắn không biết phải làm sao. Giữa lúc ấy có một người dân làng đi qua, Trương Uỷ gọi lại hỏi:

- Đây là vườn nhà ai mà quang cảnh tươi đẹp như thế ?

Người dân làng nghe hỏi khiếp sợ kính cẩn đáp:

- Thưa công tử đó là vườn hoa của Thu Công, một người suốt đời chỉ biết yêu hoa và vun xới cho hoa mà thôi.

Trương Uỷ cau mày hỏi:

- Thu Công trước kia có làm chức tước gì không?

- Thưa không. Chàng ta lâu nay chỉ là một nhà ẩn sĩ.

Trương Uỷ nghe nói cười híp mắt lẩm bẩm:

- Tưởng là quan gia gì to lớn, chứ một thằng dân quèn như vậy thì khó gì mà cấm ta vào đó thưởng ngoạn.

Hắn đưa tay vẫy bọn thủ hạ theo mình thẳng đến cửa vườn hoa của Thu Tiên, đập cửa ầm ĩ.

Thu Tiên đang ngồi trong vườn ngắm các bông hoa đang hé nhụy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, vội vàng bước ra xem, thấy năm sáu người lực lưỡng, mặt mày đỏ gay, nồng nặc mùi rượu.

Thu Tiên bước đến hỏi:

- Các anh có điều gì gấp rút muốn hỏi đến tôi?

Bọn thủ hạ trợn mắt hét:

- Mày ở đây mà không biết chúng tao là thủ hạ của Trương công tử hay sao mà hỏi ngớ ngẩn như thế chứ? Trương công tử nghe đồn trong vườn của mi có nhiều hoa đẹp nên muốn vào trong thưởng thức.

Thu Tiên nói:

- Vườn của tôi nào có trồng được cây hoa nào quý lạ đáng để cho công tử phải nhọc lòng đến xem đâu? Ở đây chỉ có mấy gốc cây mận, cây đào đều đã cằn cỗi.

Trương Uỷ bước tới chỉ vào mặt Thu Tiên nói:

- Nhân dịp ta đi ngang qua đây, muốn ghé vào vườn của mi, đó là một vinh dự tột cùng cho mi, sao lại dám kiếm cớ chối từ? Để ta vào xem thử trong vườn mi có những thứ quý báu gì mà dám ngăn trở ta thường ngoạn cho biết.

Nói xong, Trương Uỷ hạ lệnh cho bọn thủ hạ phá ngõ mà vào.

Thu Tiên giận đỏ mặt, nhưng sức chàng làm sao đối chọi lũ côn đồ ấy được. Chúng hè nhau đập phá, xô chàng té vào giậu, rồi cùng Trương Uỷ xông vào trong vườn.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Long hoàng



Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 02/04/2022

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hay   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Sun 17 Apr 2022, 03:31

Câu chuyện dài thế cũng kể bằng thơ được
Phải học trò của cụ Nguyễn Du ko ?
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7113
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13Sun 17 Apr 2022, 07:15

Long hoàng đã viết:
Câu chuyện dài thế cũng kể bằng thơ được
Phải học trò của cụ Nguyễn Du ko ?

hi   Long hoàng

hông phải học trò Nguyễn Du mà là học trò Hồng Hà nữ sĩ với Ôn Như Hầu đó, Long hoàng ui!  dd

chúc bạn vui vẻ  :bong: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 49 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện lạ bốn phương
» Truyện ngắn - KẺ ĐI SAU
» Sự Tích Trầu Cau - Truyện cổ tích Việt Nam
Trang 49 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-