Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Today at 15:28

Góc Vườn Đào 2016 - 2017 by mytutru Today at 12:32

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 12:16

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by mytutru Today at 11:13

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Today at 10:03

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 06:25

Thơ viết vội! by HPNguyenPhong Yesterday at 19:57

Những vật phẩm phong thủy cho giới daonh nhân by Min Đặng Yesterday at 13:47

Phong Vô Ảnh by HPNguyenPhong Yesterday at 13:08

KIẾP DÃ TRÀNG (MT-150) by Ntd Yesterday at 09:55

Hot girl Biên Hòa gây "sốc" với phát ngôn về bằng đại học by Ai Hoa Yesterday at 09:54

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Yesterday at 05:13

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Shiroi Yesterday at 01:27

Mừng Tỷ Shiroi Về by mytutru Yesterday at 00:00

Phân ưu by Shiroi Mon 16 Oct 2017, 20:47

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Mon 16 Oct 2017, 02:00

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Sun 15 Oct 2017, 11:31

ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM by HPNguyenPhong Sun 15 Oct 2017, 10:28

LÃO PHƯỢNG CÒM by buixuanphuong09 Fri 13 Oct 2017, 20:38

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Fri 13 Oct 2017, 12:00

QUÊ TÔI by buixuanphuong09 Fri 13 Oct 2017, 08:40

KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG (MT-149) by Ntd Thu 12 Oct 2017, 14:03

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 11 Oct 2017, 19:55

QUA ĐÈO NGANG - Bà Huyện Thanh Quan by stellaphamvy Wed 11 Oct 2017, 08:36

THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG - TRẦN NHÂN TÔNG by Ai Hoa Wed 11 Oct 2017, 07:58

Truyện nay - Ái Hoa by Ai Hoa Wed 11 Oct 2017, 07:25

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Tue 10 Oct 2017, 23:28

Luân Hồi Kinh Lăng Nghiêm by mytutru Mon 09 Oct 2017, 18:18

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Mon 09 Oct 2017, 16:30

NHỮNG BÀI THƠ HAY NÊN ĐỌC by Ma Nu Mon 09 Oct 2017, 01:22

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Truyện xưa - Ái Hoa   Sat 05 Sep 2009, 23:43

Trang Tử gõ bồn

Cuối thời nhà Châu có người tên họ Lý tên Nhĩ, mới sinh ra đã bạc đầu nên được gọi là Lão Tử. Lão Tử là tổ sư của Đạo giáo, được các vị đạo sĩ tu tiên tôn là Thái Thượng Lão Quân.

Học trò Lão Tử có người tên Trang Châu nằm mơ thấy mình hoá thành bướm bay nhởn nhơ, khi tỉnh lại bèn đem giấc mơ ra hỏi thầy. Lão Tử giải thích là kiếp trước Trang Tử vốn là con bướm trắng hút tinh chất của muôn hoa trở thành trường sinh bất tử. Một hôm bướm bay vô Dao Trì hút trộm nhuỵ hoa bàn đào bị con chim loan xanh giữ vườn cho Tây Vương Mẫu mổ chết. Hồn bướm không tan, thác sinh xuống trần thành Trang Tử. Nghe thầy kể rõ tiền kiếp, Trang Tử như người tỉnh mộng, bắt đầu chuyên cần học đạo, tu luyện được phép phân thân ẩn hình, thần thông biến hoá.

Trang Tử có người vợ họ Điền rất xinh đẹp, dáng người tha thướt tư dung phong lưu. Vợ chồng hoà hợp nhau như cá với nước.

Vua Sở sai sứ đem trăm nén vàng ngàn tấm gấm rước Trang Tử về làm tể tướng nhưng Trang Tử khước từ. Ông làm một bài ca tỏ rõ ý mình:

_ Con trâu hiến tế
trên mình phủ gấm
miệng ăn đậu non
thấy con trâu cày
sớm hôm vất vả
tự khoe rằng ngon
dẫn vào Thái miếu
dao thớt chập chờn
muốn làm trâu cày
mà chẳng ai thương

Trang Tử đem vợ về nước Tống ẩn cư ở núi Nam Hoa. Một hôm đi chơi qua một khu mồ mả, chợt nghĩ lại kiếp người ngắn ngủi, ông ngậm ngùi than:
_Già trẻ không phân biệt
Hiền ngu một lối về!

Bỗng thấy một thiếu phụ mình mặc đồ tang ngồi bên một nấm mộ mới đắp, đất hãy còn ướt. Thiếu phụ cứ vung vẩy cây quạt giấy quạt lia lịa vào nấm mộ. Trang Tử lấy làm lạ, bước tới hỏi:
_ Dám hỏi cô người trong mồ là ai và tại sao cô lại quạt mồ như vậy?

Thiếu phụ trả lời:
_Người trong mộ là phu quân của thiếp, chẳng may xấu số qua đời, chôn cất ở đây. Lúc còn sống chúng tôi thương yêu nhau hết mực, chàng có dặn rằng nếu chẳng may chàng có mệnh hệ nào thì thiếp hãy chờ khi nào mộ chàng xanh cỏ hãy đi cải giá. Hổm rày trời mưa hoài thiếp nghĩ làm sao mà đất khô cho cỏ mọc được? Đêm xuân một khắc ngàn vàng, chờ đợi một ngày là phí mất đi một ngày, thiếp phải ra sức quạt cho đất mau khô để thiếp đi lấy chồng thì chàng cũng vui lòng nơi chín suối.

Trang Tử buồn cười nghĩ bụng:
_ Cô nàng sao vội vã thế? Vậy mà nói là lúc sống vợ chồng rất thương yêu nhau? Nếu không thương yêu nhiều chắc là chồng chết khỏi đợi chôn luôn!

Bèn nói:
_Thưa cô, muốn cho nấm mộ chóng khô thì cũng không khó! Chẳng qua tại tay cô yếu nên quạt không được mạnh. Kẻ bất tài này xin phép quạt giúp cô một hồi.

Thiếu phụ đứng lên trao quạt. Trang Tử dùng phép nhắm vào ngôi mộ quạt liên tiếp mấy cái, hơi nước bốc lên, đất liền khô ráo, cỏ bắt đầu lấm tấm mọc xanh.

Thiếu phụ mừng rỡ cám ơn ân nhân rối rít, tiện tay rút lên đầu chiếc thoa bạc tặng Trang Tử . Ông từ chối không nhận, chỉ xin giữ quạt làm kỷ niệm. Thiếu phụ hớn hở từ biệt ra về.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Trang tử gõ bồn (tiếp)   Sat 05 Sep 2009, 23:44

Trang tử gõ bồn (tiếp)

Trang Tử về nhà ngồi ở phòng trước, nhìn ngắm chiếc quạt, ngâm 4 câu thơ như vầy:

_ Chẳng phải oan gia chẳng gặp nhau
Oan gia gặp gỡ hãy còn lâu
Nếu hay lúc chết không tình nghĩa
Thì sống thà đừng ân ái nhau

Điền Thị ở nhà sau nghe Trang Tử ta thán bèn bước lên hỏi:
_ Tiên sinh có điều gì không vui chăng? Chiếc quạt này ở đâu mà có vậy?

Trang Tử liền kể lại chuyện người thiếu phụ quạt mồ, rồi nói:
_ Nhờ ta giúp sức quạt cho nấm mồ sớm mọc cỏ nên nàng tặng lại ta chiếc quạt này.

Điền Thị nghe xong nổi sắc giận, xỉa xói mắng nhiếc thiếu phụ là hư hỏng và nói với Trang Tử:
_ Thứ đồ bạc tình bạc nghĩa như thế làm mang tiếng chung cho giới đàn bà!

Trang Tử cười ngâm thơ tiếp:
_ Lời thề chung thuỷ nói bô bô
Vừa chết mau mau đứng quạt mồ
Vẽ cọp vẽ da xương khó vẽ
Biết người biết mặt biết lòng mô?

Điền Thị nghe vậy nổi giận đùng đùng nói rằng:
_ Con người tuy sanh ra giống nhau, nhưng đức hạnh có khác nhau! Sao ông lại nói những lời khinh bạc, coi tất cả phụ nữ trên đời là hư thân mất nết hết thảy hay sao?

Trang Tử trả lời:
_ Nàng chưa trải qua cảnh tình đó thì đừng nói mình hay! Giả như chẳng may tôi chết đi thì nàng đây, dung nhan như hoa ngọc, tuổi xuân còn hơ hớ, đêm nằm lạnh lẽo chắc không khỏi chạnh lòng, liệu nàng có thủ tiết được vài ba năm không?

Điền Thị nói:
_ Trung thần không thờ hai chúa, gái trinh không lấy hai chồng. Chẳng bao giờ người phụ nữ có đạo đức lại chịu uống trà hai nơi, ngủ trên hai giường cả! Nếu không may trời bắt chịu cảnh goá bụa thì cái chuyện vô liêm sỉ kia đừng nói vài ba năm mà cho đến suốt một đời người tôi cũng không bao giờ dám phạm.

Trang Tử đáp:
_ Nói thì dễ, mà làm được thiệt là khó lắm!

Điền Thị mắng rằng:
_ Đàn bà còn có khí tiết hơn đàn ông! Như ông là hạng người không biết nhân nghĩa, vợ này chết lấy vợ khác. Phụ nữ chúng tôi thì sưốt đời không đổi, giữ tròn tiết hạnh, không để hậu thế mỉa mai. Chỉ giận là sao ông không thử chết đi mà coi?

Nói rồi giựt lấy chiếc quạt trong tay Trang Tử xé tan thành trăm mảnh. Trang Tử nói:
_ Cần gì mà nàng phải nóng giận đến thế? Chỉ mong nàng giữ được chí khí như vậy mãi sau này thì đáng quý lắm rồi!

Từ đó không nói năng gì thêm nữa.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Trang Tử gõ bồn (tt)   Sat 05 Sep 2009, 23:44

Trang Tử gõ bồn (tt)

Được mấy ngày, Trang Tử bỗng nhiên ngã bệnh, ngày càng nặng. Điền Thị túc trực bên giường than khóc. Ông thều thào nói:
_ Bịnh tình của ta nặng lắm, chắc đành phải vĩnh biệt nhau. Đáng tiếc là chiếc quạt trước đây đã bị xé mất, không còn cho nàng quạt mồ ta để yên lòng mà tái giá.

Điền Thị khóc bảo:
_ Tiên sinh đừng nói vậy! Thiếp là kẻ từng đọc sách thánh hiền, biết lễ nghĩa, nguyện suốt đời chỉ thờ một chồng, tuyệt không hề nghĩ gì khác. Nếu tiên sinh không tin, thiếp xin chết trước mặt tiên sinh để tỏ rõ tấm lòng của thiếp.

Trang Tử nói:
_ Nàng là người có chí khí cao, ta cũng yên tâm mà nhắm mắt.

Nói xong trút hơi thở cuối cùng. Điền Thị ôm thây chồng khóc lóc, rồi nhờ bà con láng giềng phụ giúp tẩm liệm, tang ma. Quan tài đặt giữa thảo đường, ĐT mặc áo sô gai, ngồi trước linh sàng than khóc ngày đêm, không thiết gì ngủ nghê, ăn uống. Người quanh vùng hâm mộ tiếng Trang Tử tới chia buồn khá đông.

Đến ngày thứ bảy có một thư sinh trẻ tuổi, mặt phấn môi son, dung mạo khôi ngô, phong lưu rất mực, mũ đen bào tím, đai gấm giày son, dắt theo một lão bộc, xưng là Vương Tôn nước Sở tới xin làm đồ đệ Trang Tử. Đến nơi thấy người đã mất thì than thở khôn cùng, sai lão bộc lấy trong hành lý bộ đồ tang mặc vào làm lễ trước linh sàng mà khấn:
_ Tiên sinh ơi, đệ tử vô phúc không thấy mặt tiên sinh để được chỉ giáo. Đệ tử xin được để tang trăm ngày để tỏ lòng ngưỡng mộ.

Vương Tôn bèn ra mắt Điền Thị tỏ ý lưu lại 100 ngày cư tang và cũng để học hỏi các trước tác của Trang Tử. Điền Thị làm cơm thết đãi, thu xếp cho nghỉ ở mé trái thảo đường và đem tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử cùng Đạo Đức Kinh của Lão Tử đưa cho Vương Tôn nghiên cứu.

Điền Thị thấy mặt Vương Tôn tuấn tú thì trong lòng rung động, mỗi ngày mượn cớ ra thảo đường than khóc để nhìn trộm diện mạo chàng và kiếm cớ trò chuyện. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người dần ăn ý mắt liếc mày đưa.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Sat 05 Sep 2009, 23:45

Trang Tử gõ bồn (tt)

Được chừng nửa tháng Điền Thị không còn chịu nổi tình cảnh đó nữa, liền gọi người lão bộc vào phòng thưởng cho ly rượu ngon, rồi hỏi dò:
_ Công Tử nhà ngươi đã có người nội trợ chưa vậy?

Lão bộc trả lời:
_ Công tử tôi cũng hằng kén chọn mà giai nhân trên đời quá hiếm, chưa tìm được người vừa ý nên vẫn còn một thân một mình.

Điền Thị nghe hỏi tiếp:
_ Công tử kén vợ như thế nào, ngươi có biết không?

Lão ta đáp:
_ Công tử có nói với tôi phải lấy được người phong vận đẹp tươi, nhan sắc mỹ miều, con nhà danh giá giống nương tử thì mới phỉ chí bình sinh.

Điền Thị nghe như mở cờ trong bụng, bèn ỡm ờ nói:
_ Vậy cỡ như ta đây có vừa ý công tử không?

Lão bộc đang lúc ngà ngà say, hứng chí nói rằng:
_ Được nương tử thì còn gì bằng. Công tử vẫn nói với tôi tìm được người tựa như nương tử để kết bạn trăm năm thì không còn ao ước gì hơn nữa.

Điền Thị không còn giữ gìn, nói thẳng ra ý mình:
_ Ta muốn được làm người nâng khăn sửa túi cho công tử, ông có thể mai mối giùm không? Việc thành ta sẽ không quên ơn đâu!

Lão bộc ra vẻ ngần ngại:
_ Lão thấy mối nhân duyên này rất tốt, cũng muốn vun cho được vuông tròn. Nhưng chỉ sợ cái tiếng "thầy trò" khiến người ngoài dị nghị.

Điền Thị trấn an:
_ Chủ của ông với chồng ta chỉ mới ước hẹn miệng, chưa từng làm lễ bái sư, chưa thể gọi là thầy trò. Hơn nữa nơi đây núi rừng hoang vắng, dân cư thưa thớt, ai biết mà dị nghị? Ông cố sức giúp ta thì rượu ngon gấm đẹp thưởng công không sợ thiệt thòi đâu.

Lão bộc nhận lời. Điền Thị thắc thỏm trông theo. Chờ mãi tới chiều tối mà không thấy lão trở lại, nàng sốt ruột bước lần ra thảo đường, chợt thấy có bóng người nằm trên chiếc bàn đặt linh cữu. Hốt hoảng tưởng là vong linh chồng hiện về, Điền Thị chạy dạt vào trong bưng đèn ra soi, té ra là lão bộc say khướt trèo lên đó nằm ngủ. Tuy bực mình nhưng cũng không dám trách mắng lão, nàng lủi thủi trở về phòng nằm thao thức đếm từng tiếng trống canh chờ sáng.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Trang Tử gõ bồn (tt)   Sat 05 Sep 2009, 23:45

Trang Tử gõ bồn (tt)

Hôm sau thấy lão bộc, Điền Thị gọi vào phòng hỏi thăm thì lão nói :
_ Hỏng mất rồi!

Điền Thị nghi ngờ :
_ Sao lại hỏng? Lão không dám nói với công tử hở?

Lão lắc đầu :
_ Tôi nói cả rồi, nhưng cậu chủ bảo về nhan sắc nương tử thì tuyệt vời, chuyện thầy trò chưa nhận lễ thì cũng đúng, duy có ba điều chưa ổn nên khó mà thuận lời nương tử được.

_ Ba điều gì mà chưa ổn?

_ Cậu chủ nói: Linh cữu còn bày giữa nhà, ta cùng nương tử làm lễ thành thân thì thực khó coi; hai là nương tử sánh với Trang sinh là bậc hiền sĩ đạo đức, còn ta tài học non kém, vạn lần không bằng Trang sinh, chỉ e nương tử khinh thường; ba là hành trang chưa mang kịp tới, tay trắng không có gì thì sính lễ tổn phí, tiệc cưới thiết đãi biết xoay ở đâu?

Điền Thị cười đáp :
_ Ba điều ấy không đáng lo. Ta sẽ bảo các trang khách khiêng quan tài sang phòng lớn còn bỏ trống phía sau nhà, thế là một điều đã xong. Điều thứ hai: chồng ta đâu phải là kẻ hiền sĩ tài giỏi gì! Lúc trước không biết tề gia đến nỗi xảy ra chuyện đuổi vợ, ai cũng chê là kém đạo đức! Sở Uy Vương nghe tiếng hão mời về làm tướng, mà ông ấy tự biết chẳng có tài năng gì nên bỏ chạy tới đây. Hôm bữa dạo chơi một mình gặp quả phụ cầm quạt quạt mồ, ổng đã chọc ghẹo cô ta, cưỡng đoạt cái quạt mang về đây, ta nổi giận xé tan tành, thử còn tình nghĩa ái ân gì? Công tử đây tuổi còn trẻ, đường công danh còn tiến xa. Huống chi lại là dòng dõi Sở Vương, kém gì ta là con gái của vua nước Tề, thật môn đăng hộ đối, gặp nhau quả là thiên duyên tiền định ! Còn điều thứ ba cũng là chuyện nhỏ. Tự ta đã là chủ thì còn ai đòi sính lễ nữa? Ta dành dụm cũng được khá tiền để lo việc cưới, xin tặng công tử hai mươi lạng sắm sửa quần áo. Đêm nay là giờ tốt, nếu thoả thuận xin làm lễ thành hôn luôn!

Lão bộc nhận bạc về nói lại với Vương Tôn. Chàng đành phải nghe lời. Điền Thị vui mừng, bụng như mở cờ, liền cởi bỏ tang phục, giồi phấn thoa son, mặc quần áo mới lộng lẫy. Lại sai lão bộc gọi người tới khiêng quan tài Trang sinh đặt vào gian phòng bỏ hoang ở hậu đường. Sau đó, quét dọn nhà cửa, giăng đèn kết hoa, chuẩn bị tiệc cưới. Có thơ rằng :

_ Điền nương gái goá đẹp yêu kiều
Vớ được chàng Vương thích chí nhiều
Một ngựa một yên ai đấy nhỉ
Đêm nay xao xuyến cuộc tình yêu

Đêm ấy sửa soạn phòng hương, thảo đường hoa chúc sáng loà. Vương Tôn áo bào mũ miện, Điền Thị áo gấm quần thêu, song song làm lễ dưới đèn hoa, như đôi Kim Đồng Ngọc Nữ giáng trần vô cùng xinh đẹp. Hai người giao bái xong dắt tay nhau vào động phòng, cùng uống rượu hợp cẩn.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Trang Tử gõ bồn (tt)   Sat 05 Sep 2009, 23:46

Trang Tử gõ bồn (tt)

Đang sắp sửa cởi áo lên giường bỗng nhiên Vương Tôn ôm bụng lăn lộn, kêu đau. ĐT cuống quýt ôm lấy, dùng tay xoa bóp, hỏi han. VT đau quá không nói được chỉ còn thở thoi thóp. Lão bộc vào đỡ chủ. ĐT hỏi :
_ Công tử ngày thường có khi nào đau thế này chưa? Có cách chữa không?

Lão trả lời :
_ Chứng này chừng 1, 2 năm xảy ra một lần, không có thuốc chữa! Chỉ còn có một cách công hiệu ngay tức thì.

ĐT nôn nóng hỏi liền :
_ Cách gì?
_ Thái Y có cho một phương thuốc rất lạ, là óc người sống, hoà vào rượu uống sẽ khỏi ngay. Ngày thường hễ bệnh phát thì Sở Vương cho giết ngay một tên tử tù lấy óc làm thuốc. Ở đây rừng núi hoang vu làm sao kiếm được thứ ấy? Chắc là cậu chủ không qua khỏi!

ĐT lo lắng :
_ Thế óc người chết có dùng được không?
_ Thái Y nói nếu chết chưa quá 49 ngày thì óc chưa khô, còn dùng được.

ĐT mừng rỡ nói :
_ Chồng ta chết mới hơn 20 ngày, vậy hãy bổ quan tài ra mà lấy!

Lão bộc ngần ngại đáp :
_ Chỉ sợ nương tử không nỡ....

ĐT đáp :
_ Ta với Vương Tôn đã thành vợ chồng, thân mình còn không tiếc, tiếc gì cái xác mục ấy?

Rồi hăm hở tự mình đi tìm một cái búa bửa củi, đi thẳng ra nhà sau soi đèn lên vung búa bửa thật mạnh vào đầu quan tài. Bửa luôn mấy nhát, quan tài bật nắp ra. Bỗng nghe tiếng rên, rồi Trang Tử từ trong đẩy nắp hòm lên lồm cồm ngồi dậy. ĐT sợ hãi quá tay chân mềm nhũn, búa rơi xuống đất lúc nào không biết.

Trang Tử gọi nàng đỡ mình dậy, bước ra khỏi quan tài. Hai người trở về phòng. ĐT lo sợ thầy trò Vương Tôn còn ở đó thì không biết ăn nói làm sao, nhưng may thay, vào tới nơi chỉ thấy giường nệm đẹp đẽ còn hai người kia biến đi đàng nào, ĐT yên tâm mới nói với chồng :
_ Từ khi chàng mất đi, thiếp ngày đêm thương nhớ, may vừa nghe tiếng động trong quan tài, nghĩ chàng có khi hoàn hồn mà sống lại, nên vội lấy búa cạy nắp quan tài. Cám ơn trời đất quả nhiên chàng được tái sinh, thực là muôn vàn may mắn!

TT đáp :
_ Đa tạ tấm lòng của nàng. Nhưng mà có điều này ta chưa rõ : nàng đang để tang ta chưa bao lâu, sao đã áo gấm quần thêu vậy?

ĐT giải thích :
_ Mở quan tài mong điều mừng, thiếp không dám mang đồ tang chế, mặc gấm thêu để được điềm lành
_ Cũng đúng! Nhưng mà sao quan tài lại đặt ở nhà sau, chẳng lẽ cũng là mong điềm lành?

ĐT không biết trả lời thế nào. TT thấy cỗ bàn la liệt cũng không hỏi, chỉ bảo hâm rượu uống. ĐT làm bộ nũng nịu ve vuốt để mong lấp liếm, ép chồng uống thật say, rồi kêu lên giường ngủ với mình. TT say rồi, nằm một lúc chợt vùng dậy lấy giấy bút viết :
_ Oan gia khi trước âu là nợ
Nàng muốn yêu ta, ta lại sợ
Chăn gối cùng nhau nghĩa vợ chồng
Búa kia sẽ bửa đầu ta vỡ

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Trang Tử gõ bồn (tt)   Sat 05 Sep 2009, 23:47

Trang Tử gõ bồn (tt)

Điền Thị thấy mấy câu thơ xấu hổ cứng miệng. Trang Tử lại viết tiếp :
_ Trăm năm chồng vợ nghĩa tình gì
Có mới đây rồi quên cũ đi
Búa đập áo quan liền mấy nhát
Đợi mồ khô ráo, quạt cần chi?

Rồi quay sang Điền Thị nói :
_ Nàng muốn thấy thầy trò Vương Tôn không?

Trang Tử chỉ ra ngoài cửa, Điền Thị ngoảnh nhìn theo quả thấy Vương Tôn và lão bộc từ từ đi tới. Nàng hoảng kinh quay lại không thấy Trang Tử đâu, chừng ngó ra hai người biến mất thì Trang Tử lại xuất hiện. Bấy giờ Điền Thị mới biết chồng hoá thân thử lòng mình, nàng xấu hổ quá vào trong thắt cổ tự vẫn.

Trang Tử thấy vợ đã chết thì đem thi thể đặt vào quan tài bể, ngồi gõ vào cái bồn sành mà ca:

_ Đại khối bỗng nhiên hề sinh ta với nàng
Ta không phải chồng hề nàng là vợ chăng?
Ngẫu nhiên gặp nhau hề cùng ở một phòng
Hết hạn lớn rồi hề, mỗi người một phương
Con người vô lương hề sống chết thay lòng
Chân tình đã lộ hề, một thaclà xong
Lúc nàng sống hề lựa chọn vô cùng
Nay nàng chết hề, mọi sự đều không
Nàng điếu ta hề, tặng ta nhát búa
Ta điếu nàng hề, một khúc ca suông
Tiếng búa động hề, ta sống lại
Tiếng ca vang hề, nàng biết không?
Ô hô!
Đập nát bồn sành không gõ nữa
Nàng là ai? Ta phải ta chăng?

Ca xong lại ngâm rằng :
_ Nàng chết ta chôn nàng
Ta chết nàng tái giá
Nếu ta mà chết đi
Thật đáng buồn cười quá

Trang Tử cười to một tiếng đập bể bồn sành rồi lấy lửa đốt thảo đường, gian nhà cháy ngùn ngụt. Quan tài và mọi thứ trong nhà bị thiêu rụi, chỉ còn cuốn Nam Hoa Kinh và Đạo Đức Kinh không bị cháy. Có người nhặt được hai cuốn Kinh , lưu truyền tới ngày nay.

Trang Tử ngao du bốn phương trọn đời không lấy vợ nữa.

Hết

Ái Hoa

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Lời bàn của AH   Sat 05 Sep 2009, 23:48

Lời bàn của AH

Trang Tử sau khi được thầy là Lão Tử mở mắt đã biết coi thường vật chất danh vọng của thế gian, dốc lòng học đạo, luyện được thần thông, cớ sao vẫn còn vướng mắc bóng sắc giai nhân, chưa vượt qua nổi thất tình lục dục của người thường, thực là:

"Công hầu khanh tướng trong thiên hạ
Rót lại chưa đầy mắt mỹ nhân!"

Trang Tử đã lấy vợ, bỏ vợ hai lần, đến khi gặp Điền Thị, vợ chồng hoà hợp cá nước duyên ưa, tưởng như vậy là hạnh phúc nhất đời, còn chi hơn nữa? Nào ngờ lại sợ vợ không chung thuỷ với mình mới nảy ra ý giả chết thử vợ, đàn ông sao mà hẹp hòi thế? Hoặc giả Trang Tử chỉ muốn cho vợ thấy nàng cũng tầm thường như người khác, chưa ở vào hoàn cảnh người thì chê trách người ta, đến chừng việc xảy ra thì mình còn hơn thế nữa? Vì muốn chứng tỏ mình hay mình giỏi mà gây nên cảnh ngọc nát vàng tan, để mất một mạng người, sao mà ác độc quá đáng!

Nghĩ lại Điền Thị đáng thương hơn là đáng giận. Người phụ nữ thời xưa, khuê môn bất xuất, theo đạo tam tòng, mọi việc chỉ phụ thuộc người đàn ông. Khi chồng mất, một thân trơ trọi, không có con cái để mà nương tựa, không có công việc trọng đại để mà gánh vác, phải sống lẻ loi như cái bóng suốt đời hay sao? Đáng lẽ nếu là người đàn ông hiểu biết, thật tình thương vợ, thì phải mưu cầu hạnh phúc cho người mình thương, thấy người còn lại vui vẻ thì mới yên lòng ra đi. Chớ mình đã xuôi tay nhắm mắt người ở lại có thủ tiết thì mình cũng chẳng hưởng gì, ngoài sự thoả mãn tính ích kỷ và lòng tự tôn của đàn ông vốn dĩ coi phụ nữ như là vật sở hữu riêng, giống như những món đồ trang sức mà các vua chúa ngày xưa thường bắt chôn theo vào mồ.

Ngay cả việc Điền Thị có lấy óc Trang Tử chữa bệnh cho Vương Tôn cũng không phải là điều đáng trách, vì nàng nghĩ rằng ông đã chết! Lấy một phần thân thể người chết để cứu người sống là việc xã hội chúng ta thường làm ngày nay. Ông cha ta từng nói:

"Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người"

Như vậy về mặt đạo đức thì Điền Thị cũng không đáng gì phải bị lên án như Trang Tử gõ bồn ca.

Giả như Trang Tử muốn thử vợ, ông nên tìm cách nào đừng để xảy ra việc nàng xấu hổ tự vận thì hay hơn. Đàng này sau khi vợ chết, ông không hề nhỏ một giọt nước mắt, không hề tỏ ý ân hận, dường như có ý cho rằng nàng chết là đáng tội! Thế lương tâm ông để ở đâu?

Người sau đọc truyện, ai lên án Điền Thị mặc lòng, riêng ta, ta vẫn thương cho thân phận Điền Thị và giận Trang Tử là hẹp hòi ích kỷ, ỷ phép thần thông mà hại người đầu ấp tay gối, đáng cho đời chê trách!


Ái Hoa

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Sat 05 Sep 2009, 23:49

Lời bàn của Nhành Lan Tím

hahaha lol2 lúc nào cũng bênh đàn bà lol2 đúng là Ái Hoa mà!!! lol2

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 3172
Registration date : 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Sat 05 Sep 2009, 23:50

Lời bàn của DH

Trang Tử nếu sống vào cái thời đại silicon ngày nay, phúc được vợ đẹp như Điền Thị thì chưa cần hóa phép thần thông để thử vợ có khi đã đánh mất vợ tự lúc nào. Phải đặt câu hỏi, Trang Tử làm thế nào để giữ vợ chứ không phải làm thế nào để thử hoặc xử vợ.

Chỉ là người phàm tục nên kiếp này đờ hờ chỉ nhắm mắt vui hưởng những ân huệ Trời cao ban cho phận trâu cày. Không dám thử mà cũng chẳng dám xử ! lol2

Chớ dại mà thử vợ nhà
Nhỡ khi mất quách nước mà khóc than !


huhu

_________________________
Về Đầu Trang Go down
http://www.daovien.net
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-