Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tam Tạng Pháp Số

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 25 Dec 2015, 22:59

Tam Tạng Pháp Số 327
 
HOÀI THAI TỬ TỨ
懷胎死四 (Xuất diệu kinh)

Tỳ kheo Điều đạt tham đắm lợi lộc thế gian, đến chỗ Ngài A nan xin học thần thông, có thể ở trong hư không, làm mười tám phép biến hoá, vọt lên, chìm xuống một cách tự do.
Lúc ấy thái tử A xà thế thấy thần thông ấy, cấp cho Tỳ kheo Điều Đạt 500 phủ thức ăn và cúng dường bất cứ lúc nào.
Qua việc này, Thế tôn bảo các vị Tỳ kheo: Các ông chớ bắt chước Điều đạt, đắm nhiễm của cúng dường, tự mình chuốt lấy tội ác và cũng làm cho người khác vướng vào.
Thế tôn nói kệ rằng: Cây chuối vì ra trái mà chết Cây lau ra hoa cũng thế Con la vì sanh con mà chết Quan lại vì tham mà mất chức.
(Tiếng Phạn là Điều đạt, tiếng Hoa là thiên nhiệt.
Tiếng Phạn là A Xà Thế, tiếng Hoa là vị sanh oán).

Một, Ba tiêu sanh thật. Cây chuối là cây dễ gãy đỗ, nếu nở hoa kết trái, chẳng bao lâu khô héo và chết.
Lấy điều này để dụ thân người vô thường, lại không chắc chắn, nếu yêu thích tiếng tăm và đắm trước lợi dưỡng thì mình dễ rơi vào tội lỗi và cũng vương tội cho người khác.
Hai, Cây lau ra hoa. Cây lau cũng là cây dễ gãy, nếu lại nở hoa, chẳng bao lâu khô héo mà chết.
Ba, Trúc sanh mễ. Tất cả cây tre, nếu gốc đã suy yếu, thì cành sẽ có trái (nhỏ như hạt gạo), chẳng bao lâu khô héo rồi chết.
Bốn, Cự lư nhậm. Con la nếu mang bầu thì mẹ con cùng chết.

 
TỨ TÁNG
四葬 (Pháp uyển châu lâm)

Bốn cách chôn này của Tây vức.
Một, Thuỷ táng. Bỏ thây xuống sông để cho cá, ba ba ăn.
Hai, Hoả táng.
Chất củi thành đống rồi để thây lên đốt, không còn gì hết, thành tro bụi.

Ba, Thổ táng. Chôn thây dưới đất để cho mau mục nát.
Bốn, Lâm táng. Bỏ thây ngoài bãi tha ma để cho cầm thú ăn.


HỒNG NGHÊ TỨ DUYÊN
虹蜺四緣 (Pháp tập kinh)

Bồ tát Nhân minh đã từng tu tập thiện căn, hạnh nghiệp, nhân duyên mà có được những quả báo tốt đẹp, nhiệm mầu không giống nhau, nên lập ra nhiều ví dụ, cầu vồng này là một trong những ví dụ đó
Các vị Bồ tát nhờ vào thiện căn, hạnh nghiệp mà có hương hoa, các loại âm thanh kỹ nhạc, ở trong hư không tự nhiên tấu lên cúng dường.
Nhưng hạnh nghiệp, nhân duyên của Bồ tát ấy, tuy chưa đến được âm thanh kỹ nhạc, mà nhờ vào nghiệp lành của Bô tát mới có được quả báo cúng dường tốt đẹp, nhiệm mầu.

Ví như cái cầu vồng nhiều màu sắc trong không trung nỗi lên, nhờ vào nhân duyên của bốn đại đất, nước, lửa, gió, mà sanh ra, mặc dầu bốn đại không có ở trong cầu vồng, nhưng nhờ vào bốn đại mà các màu sắc xuất hiện; nên mới nói là bốn duyên tạo nên cầu vồng.
Một, Đại địa sanh hoàng. Cầu vồng do nhiều màu sắc làm thành.
Bên trong nó có sắc vàng là nhờ vào màu của đất, nên nói là đại địa sanh màu vàng.
Hai, Thuỷ đại sanh thanh. Cầu vồng do nhiều màu sắc làm thành, trong đó có sắc xanh là nhờ vào màu của nước, nên nói là thuỷ đại sanh màu xanh.
Ba, Hoả đại sanh xích. Cầu vồng do nhiều màu sắc làm thành, trong đó có sắc đỏ, là nhờ vào màu của lửa, nên nói là hoả đại sanh màu đỏ.
Bốn, Phong đại sanh đại luân.
Cầu vồng tuỳ nơi hiện ra, ban đầu không có hình thể, nhờ sức gió duy trì mà hình thù giống như bánh xe. Vì tánh của gió vốn hay lưuchuyển, nên nói là phong đại sanh ra hình tướng cái cầu vồng.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 25 Dec 2015, 23:10

Tam Tạng Pháp Số 328
 
TỨ BINH
四兵 (Trường A hàm kinh)

Khi chuyển luân vương đi ra ngoài thành, thì tập hợp bốn thứ binh lính đi theo ông để bảo vệ.
Một, Tượng binh.
Khi chuyển luân vương đi ra ngoài thành, quân sĩ của ông đều ngồi trên lưng voi đi theo.
Hai, Mã binh.
Khi chuyển luân vương đi ra ngoài thành thì quân sĩ đều cởi ngựa theo ông.
Ba,
Xa binh. Khi chuyển luân vương đi ra ngoài thành thì quân sĩ ngồi trên xe theo ông.

Bốn, Bộ binh. Khi chuyển luân vương đi ra ngoài thành thì quân sĩ mặc áo giáp, đội mũ trụ theo ông.



TỨ HOA
四華 (Phiên dịch danh nghĩa)

Một, Phần đà lợi.
Tiếng Phạn là Phần đà lợi, tiếng Hoa là bạch liên hoa (hoa sen trắng).
Hai, Ưu bát la.
Tiếng Phạn là Ưu bát la, tiếng Hoa là thanh liên hoa (hoa sen xanh).
Ba, Bát đặc ma.
Tiếng Phạn là Bát đặc ma, tiếng Hoa là hồng liên hoa (hoa sen hồng).
Bốn, Câu vật đầu.
Tiếng Phạn là Câu vật đầu, còn gọi là Câu mỗ đà, tiếng Hoa là hoàng liên hoa (hoa sen vàng).

TỨ HOA
四華 (Pháp hoa văn cú)

Một, Mạn đà la hoa. Tiếng Phạn là mạn đà la hoa, tiếng Hoa thích ý hay là bạch hoa (hoa trắng).
Hai, Ma ha mạn đà la hoa. Tiếng Phạn là ma ha mạn đà la hoa, tiếng Hoa là đại thích ý hay đại bạch hoa (hoa trắng lớn).
Ba, Mạn thù sa hoa.
Tiếng Phạn là mạn thù sa, tiếng Hoa là nhu nhuyến (mềm mại) hay là xích hoa (hoa đỏ).
Bốn, Ma ha mạn thù sa hoa. Tiếng Phạn là ma ha mạn thù sa, tiếng Hoa là đại nhu nhuyến hay đại xích hoa.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 25 Dec 2015, 23:18

Tam Tạng Pháp Số 329
 
NGŨ CHỦNG PHÁP THÂN
五種法身 (Hoa nghiêm kinh Tuỳ sớ diễn nghĩa sao)

Một, Pháp tánh sanh thân.
Thể của pháp tánh này vốn tròn đầy và thường hằng, bao trùm, thông suốt vạn hữu.

Thân của Như lai từ đây mà ra, nên gọi là pháp tánh sanh thân.
Hai, Công đức pháp thân.
Như lai lấy công đức vạn hạnh làm nhân mà thành tựu được quả của pháp thân, nên gọi là công đức pháp thân.
Ba, Biến hoá pháp thân.
Pháp thân của Như lai không cảm thì không có hình tướng, không cơ duyên thì không ứng hiện, như bóng trăng hiện trong hàng trăm con sông khác nhau, nhưng mặt trăng thì chỉ có một, nên gọi là biến hoá pháp thân.
Bốn, Hư không pháp thân.
Pháp thân của Như lai, dung thông ba thời, bao trùm đại thiên thế giới, một tánh tròn đầy, sáng tỏ, không nhiễm bụi trần, nên gọi là hư không pháp thân.
Năm, Thật tướng pháp thân. Pháp thân của Như lai, xa lìa các hư vọng, khế hợp tuyệt đối với chân như, không sanh không diệt, nên gọi là thật tướng pháp thân.

 
NGŨ GIÁO PHÁP THÂN
五教法身 (Hoa nghiêm Nhất thừa giáo nghĩa phân tề chương).

Ngũ giáo là tiểu, thuỷ, chung, đốn, viên.
Phật thân tức thân của Như lai, có khắp mọi nơi, vốn không có lớn, nhỏ về hình thức và số lượng, mà chỉ vì căn cơ nhanh, chậm của chúng sanh không giống
nhau, nên uyển chuyển phương tiện nói ra vô lượng pháp môn, hiện ra vô lượng thân tướng. Do vậy, mới có năm giáo về thân Phật khác nhau.

Một, Tiểu giáo trượng lục kim thân.
Phật thị hiện giáng sanh, xuất gia, thành đạo, nói pháp Tứ đế sanh diệt ở vườn Lộc dã để dạy dỗ hàng Nhị thừa và Nhị thừa chỉ thấy thân Phật sắc vàng cao một trượng sáu, nên gọi là tiểu giáo trượng lục kim thân.
Hai, Thỉ giáo thiên bách ức hoá thân.
Kế đến Phật nói pháp Đại thừa, rộng trình bày về pháp tướng, ở trong trăm ngàn ức thế giới, thị hiện vô số sắc thân, để giáo hoá Bồ tát và Nhị thừa, nên chúng sanh thấy hình tướng Phật không giống nhau. Vì vậy, gọi là thỉ giáo thiên bách ức hoá thân.
Ba, Chung giáo trượng lục tức chân thân.
Kế đến, Phật nói giáo lý Đại thừa rốt ráo, đem đến tất cả pháp trở về với thật tánh. Nhị thừa, xiển đề cũng đều thành Phật. Cơ duyên đã chín thì sẽ thấy được thân của Phật cao một trượng sáu, đó chính là thể chân thường, nên gọi là chung giáo trượng lục tức chân thân.
(Tiếng Phạn là Xiển đề, nói đủ là nhất Xiển đề, tiếng Hoa là tín bất cụ).
Bốn, Đốn giáo trượng lục tức pháp thân.
Như lai không đi theo tuần tự từ thấp lên cao… mà chỉ nói thẳng lý viên đốn, có, không chẳng vướng bận: sắc, tâm không ngại. Bậc Bồ tát Đại thừa hiểu thấu tất cả pháp đều là pháp thân, nên gọi đốn giáo trượng lục tức là pháp thân.
Năm, Viên giáo cụ túc thập thân.
Như lai tuyên dương thích hợp với thể tánh, bao hàm lý pháp giới, các pháp đều hỗ tương, các trần không ngại, là thân thống nhiếp tất cả sai biệt của giáo pháp, là thể bình đẳng của pháp giới, là các thân Bồ đề, nguyện, trí, đầy đủ tất cả, nên gọi là Viên giáo cụ túc thập thân. (mười thân là Bồ đề, nguyện, hoá, lực trì, tướng hảo trang nghiêm, oai thế, ý sanh, phúc đức, pháp, và trí thân).
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 25 Dec 2015, 23:34

Tam Tạng Pháp Số 330
 
NGŨ BỘ GIÁO CHỦ
五部教主 (Đại lạc kim cang bất không chân thật Tam muội da kinh lý thú thích)

Bộ là bộ phận. Giáo là ngôn giáo. Chủ tức là chủ tể.
Năm bộ này chính là pháp môn kim cang bất không chân thật Tam muội của Như lai, nhưng nương vào ngũ phương lập thành ngũ bộ, lấy năm Phật làm chủ, mỗi vị có một biểu hiện riêng.
Phương chính giữa là Tì lô giá na, tức là Thích ca Như lai.
bốn phương có bốn Phật.

Rồi đến Thích Ca hoá hiện, để nói lên các Phật cùng một pháp thân, bằng cách Như lai vào số tam ma địa, nói vô số đà la ni, tuy mỗi bộ phận có mỗi mạn đà la, nhưng đều tương ưng với lý Bát nhã.
Như vậy, pháp môn này vì muốn cho ba nghiệp của chúng sanh thanh tịnh, chứng được trí kim Cang tam ma địa mà tu tập huệ thí, không vì nhiễm ô của phiền não, mà thành tựu vô thượng Bồ đề và chứng được pháp thân thanh tịnh.
Tiếng Phạn là Tam muội, tiếng Hoa là chánh định.
Tiếng Phạn là Tì lô giá na, tiếng Hoa là Biến nhất thiết xứ.
Tiếng Phạn là Tam ma địa, tiếng Hoa là đẳng trì.
Tiếng Phạn là Đà la ni, tiếng Hoa là tổng trì.
Kim cang trí là trí huệ của Phật không pháp gì mà không biết, không phiền não gì mà không dứt trừ, giống như Kim Cang rất cứng rất bén, nên gọi là Kim Cang trí.
Một,
Trung phương quán đảnh bộ.

Quán đảnh là dụ, như thái Tử của luân vương là người chuẩn bị nhận lấy ngôi vua. Luân vương bèn lấy nước của bốn biển lớn rưới trên đầu nón làm bằng châu báu, để dụ cho Tì lô giá na, đã được tất cả Như lai quán đảnh, lãnh thọ ngôi vị Phật, làm pháp vương của tam giới, dùng trí thanh tịnh pháp giới, rộng nói Bát nhã tương ứng với đà la ni, lại giúp đỡ nghiệp thân, miệng, ý của chúng sanh, đều được thanh tịnh và cũng nhận được vị quán đảnh mà chứng pháp thân thanh tịnh.
Đó là quán đảnh bộ, nên giáo chủ là Tì ni giá na ở trung ương (chính giữa).
Hai, Đông phương kim Cang bộ.
Kim cang bộ là Như lai chứng được địa vị Phật, quán sát trong tàng thức của chúng sanh, phiền não tập khí vững chắc khó bỏ, dùng trí đại không tam ma địa Kim Cang để phá dẹp đi, mà Bát nhã tương ưng với đà la ni, khiến cho chúng sanh ba nghiệp được thanh tịnh và ngộ được Phật tánh kim cang vốn có không hoại diệt.
Đó là Kim Cang bộ, nên đông phương lấy A bệ Phật làm giáo chủ.
(Phiền não tập khí là phần dư (còn lại) của phiền não (sau khi đã diệt xong).
Đại không tức là cứu cánh không không rốt ráo).
Tiếng Phạn là A bệ, tiếng Hoa là bất động).
Tam Tạng Pháp Số 331
Ba, Nam phương bảo sanh bộ. Bảo sanh bộ là Như lai chứng được ngôi vị pháp vương của tam giới, vào định kim cang bảo, thương nhớ chúng sanh mà tu tập huệ thí, tâm không keo kiệt, tam luân thanh tịnh, dùng bình đẳng tính trí nói các đà la ni, khiến cho tất cả mong cầu thầm kín của chúng sanh đều được ngay trong đời này và chứng được công đức vô lượng.
Đó là bảo sanh bộ, nên phương nam lấy Bảo sanh Như lai làm giáo chủ.
Bốn, Tây phương liên hoa bộ.
Liên hoa bộ là Như lai chứng được pháp thân tự tại thanh tịnh mà vẫn ở thế giới ô trược, tội ác nhưng không bị nhiễm ô bởi tất cả phiền não, giống như Hoa sen vào tam ma địa thanh tịnh, dùng diệu quan sát trí, nơi các đà la ni, khiến cho chúng sanh chứng ngộ pháp giới thanh tịnh, giống như hoa sen không dính bùn nhơ, đầy đủ tất cả pháp lành vô lậu.
Đó là liên hoa bộ, cũng gọi là pháp bộ.
Dùng pháp môn này giữ gìn thế giới cực lạc, chim nước, cây rừng, đều nói pháp, nên tây phương lấy Phật A Di Đà làm giáo chủ.

Năm, Bắc phương yết ma bộ.
Tiếng Phạn là yết ma, tiếng Hoa là tác pháp, còn gọi là biện sự. Phật vận dụng tất cả trí Như lai, tức là vào đại bi tam ma địa, dùng sở tác trí, nói các đà la ni, giúp cho tất cả chúng sanh được các nghiệp thân, ngữ, ý vô ngại, khiến cho các chủng tử sát hại nằm sâu trong tàng thức hoàn toàn không còn nữa, tất cả sự nghiệp đều thành tựu. Đó là yết ma bộ, nên bắc phương Bất không thành tựu Như lai làm giáo chủ.


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 29 Jan 2016, 21:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 29 Jan 2016, 21:27

Tam Tạng Pháp Số 331
 
PHẬT QUÁN NGŨ SỰ GIÁNG SANH
佛觀五事降生 (Nhân quả kinh)

Phật ở cung trời Đâu Suất, sắp sửa giáng sinh, trước quán sát năm việc, sau mới Thác thai.
(tiếng Phạn Đâu Suất, tiếng Hoa là Tri túc).
Một, Quán chư chúng sanh thục dữ vị thục.
Phật sắp giáng sanh, trước quán sát căn cơ của chúng sanh đã chín hay chưa, chúng sanh ở cõi ấy căn cơ đã thành thục có thể độ được chưa, rồi mới giáng sanh.
Hai, Quán thời chí vị chí. Phật sắp giáng sanh, trước quán sát thời điểm độ chúng sanh đến hay chưa đến. Nếu thời điểm độ sanh đã tới, rồi mới giáng sanh.
Ba, Quán chư quốc độ hà quốc độ xứ trung.
Phật sắp giáng sanh, trước quán sát trong thế giới nước nào có thể ở được.
Trong đại thiên thế giới có
Tam Tạng Pháp Số 332
nước Ca tỳ la, nên mới giáng sanh vào nước ấy. (Tiếng Phạn Ca tỳ la, tiếng Hoa là hoàng sắc).
Bốn, Quán chư chủng tộc hà tộc tối thạnh.
Phật sắp giáng sanh, trước quán sát chủng tộc sang giàu, vì chủng tộc sát đế lợi giàu sang nhất, nên mới giáng sanh vào chủng tộc này.
(Tiếng Phạn là sát đế lợi, tiếng Hoa là Điền chủ).
Năm, Quán quá khứ nhân duyên thuỳ tối chân chánh ứng vi phụ mẫu.
Phật sắp giáng sanh, trước quán sát nhân duyên ở quá khứ, ai có thể làm cha, mẹ.

Chỉ có vua Tịnh phạn và hoàng hậu Ma da là chân chánh, không gian tà, có nhân duyên từ kiếp trước, có thể làm cha, mẹ, nên giáng sanh vào vương cung này.
(tiếng Phạn là Ma Da, nói đủ là Ma ha Ma da, tiếng Hoa là Đại thuật).
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 29 Jan 2016, 21:41

Tam Tạng Pháp Số 332

PHẬT NGŨ TÁNH
佛五姓 (Thích thị yếu lãm)
 
Tây vức ký nói: Họ là mối quan hệ 100 đời khiến cho không nhầm lẫn.
Phật tổ thống ký nói: Người đời chỉ biết Phật thuộc dòng Sát đế lợi, nhưng không biết Thích ca, Cù đàm và nguyên do lập ra họ trước, sau đó.
Nghĩa của Cù đàm có bốn:
Hoặc là Thuần thục, hoặc là Địa tối thắng, đều do căn cơ theo đặc tính mà gọi, hoặc là cam giá, hoặc là nhật chủng, đều do nhân duyên mà đặt ra. Nghĩa của Thích ca có ba:
Căn cứ đức độ mà gọi là Năng nhân, nương chỗ mà gọi là Xá di trực lâm. 
Nhưng nguyên do có họ Thích ca, thì từ bốn đứa con của vua Cam giá, nhưng thật ra từ họ Cù đàm.
Cù đàm Thích ca tuy gọi khác nhau mà họ là một, hoặc thêm nhật chủng, Cam giá, Xá di, tất cả là năm họ, thì trước sau có khác nhau, nhưng nguồn gốc là một.
Từ đó mới biết hai họ Xá di, Thích ca xuất phát từ Cam giá, Cam giá xuất phát từ Cù đàm. Thật ra, đó là một họ của vua sát đế lợi.
Một, Cù đàm.
Tiếng Phạn là Cù đàm, tiếng Hoa là Thuần thục, cũng gọi là Địa tối thắng, vì trong loài người thì dòng họ này tuyệt vời nhất.
Thập nhị du kinh nói: Thời kỳ kiếp sơ có ông vua tên là Đại mạo thảo, nhường ngôi cho cận thần, đến tìm tiên nhân Cù đàm nhận làm thầy để tu tập rồi nhận họ của ông và gọi là Tiểu Cù đàm.
Con cháu đời sau nối tiếp họ ấy, nên gọi là Cù đàm.
Hai, Cam giá.
Kinh bổn hạnh nói: Vua Đại mạo thảo (tức là Tiểu cù đàm) thành vua của tiên sống rất thọ, già quá không còn đi được.
Khi các đệ tử đi ra ngoài xin ăn, lo sợ thầy ở một mình bị hổ beo vồ, mới làm cái lồng bằng cỏ và để ông vào, treo lên cây cao.
Người thợ săn, từ xa trông thấy cái lồng tưởng đó là con chim, bèn bắn.
Máu chim chảy xuống đất, mọc lên hai cây mía, hai cây mía nức ra làm hai: một nam, một nữ.
Tam Tạng Pháp Số 333
Có vị đại thần nghe vậy, đến rước về vương cung, nuôi đến trưởng thành.
Bé trai tên Thiện sanh, vì dòng giống vua nên lên ngôi vua, lấy hiệu là Cam giá. Con cháu đời sau tiếp nối dòng họ Cam giá ấy.
Ba, Nhật chủng.
Vua Cam giá do ánh nắng mặt trời chiếu nóng lên mà sanh ra, rồi lấy mặt trời làm dòng giống, nên gọi là Nhật chủng.
Bốn, Xá di.
Con thứ tư của vua Cam giá gọi là Biệt thành, bị cha đuổi đi, đến Tuyết sơn, ở rừng Trực thọ. Về sau xây dựng nước tên là Xá di, bèn lấy chỗ ở làm họ, nên gọi là Xá di.
Năm, Thích ca. Tiếng Phạn là Thích ca, tiếng Hoa là Năng nhân.
Kinh bổn hạnh nói: Vua Cam giá có người vợ thứ nhất là Thiện Hiền, sanh ra thái tử tên là Trường Thọ, người vợ thứ hai sanh bốn đứa con, tên đứa thứ một là Cự Diện, đứa thứ hai là Kim Sắc, đứa thứ ba là Tượng Chúng, đứa thứ bốn là Biệt Thành.
Khi hoàng hậu Thiện Hiền muốn lập Trường Thọ lên ngôi, thì vua đuổi bốn người con kia đi ra khỏi nước, đến phía bắc Tuyết sơn, ở trong rừng Trực thọ.
Thái tử Biệt Thành lên làm vua, tự xây thành quách mà ở, dùng đức độ để dạy dân, trở thành một cường quốc.
Phụ vương nghe vậy, hối hận, sai sứ đến triệu hồi về, Biệt Thành từ chối không về lại. Phụ vương than rằng: Con ta là Thích ca, giờ lấy đức độ làm họ, nên gọi là Thích ca.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 29 Jan 2016, 21:45

Tam Tạng Pháp Số 333

PHẬT HỮU NGŨ SỰ
佛有五事 (Tăng nhất A hàm kinh)

Một, Đương chuyển pháp luân Như lai ra đời đã thành đạo rồi, phải chuyển pháp luân độ thoát chúng sanh đem lại lợi ích cho tất cả.
Ví như pháp Tứ đế trước độ cho năm vị Tỳ kheo ( năm Tỳ kheo là: A bệ bạc đề, Câu lợi, Trần như, Ca diếp)
Hai, Dữ phụ thuyết pháp Phật đã thành đạo rồi, chỉ nghĩ đến ơn cha rất nặng nên phải nói pháp khiến cho ông sống rất lâu, dùng Chánh pháp dạy dỗ dân chúng và xa lìa bụi trần dơ bẩn, được pháp nhãn thanh tịnh.
Vì vậy Phật trở về nước nói pháp cho vua cha nghe.
Kinh Phổ Diệu nói: khi Phật xuất gia thề với cha mẹ nếu chứng đạo thì trở về độ song thân, nay chứng Phật quả rồi phải về nước nói pháp độ thoát cha mẹ không trái với lời thề ngày xưa.
( Pháp nhãn là thấy được phần thô và tế của sắc và tâm đều do nhân duyên gả hợp , gọi là các pháp về tục đế)
Ba, Dữ mẫu thuyết pháp Phật thành đạo rồi nhớ đến ơn mẹ nuôi dưỡng thương yêu.
Lại nữa đã thề trở về độ cha mẹ vì vậy mà thuyết pháp cho song thân để được giải thoát, như lên cung trời Đao lợi nói pháp cho mẹ nghe(tiếng Phạn là trời Đao lợi tiếng hoa là trời thứ ba ba)
Bốn, Đương dữ phàm phu lập Bồ tát hạnh Như lai ra đời đã thành đạo rồi phải độ tất cả chúng sanh nên nói các pháp Lục Độ Vạn hạnh để cùng phàm phu lập nên hạnh Bồ tát Đại thừa chuyển pháp luân độ tất cả cùng thành chánh Giác
Năm, Đương thọ Bồ tát biệt Biệt tức là ký biệt, thọ ký riêng.
Phật thọ ký cho Bồ tát một cách rõ ràng về sau sẽ thành Phật vào kiếp nào, nước gì, hiệu là gì.
Phật đã thành đạo rồi quán sát năm căn cơ Đại thừa nếu có người tu hạnh Bồ tát đã thành thục thì thuyết pháp và thọ ký cho những vị ấy để cho đời sau đều được thành Phật
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 29 Jan 2016, 21:48

Tam Tạng Pháp Số 334
 
NGŨ BẤT PHÓ THỈNH
五不赴請 (Căn bản thuyết nhất hữu bộ Tì nại gia)

Căn bản Tì nại gia nói có một trưởng giả mời Phật và Tăng chúng đến nhà cúng dường.
Tỳ kheo đi, chỉ Thế Tôn ở lại chùa, bảo người nhận thức ăn mà không đi đến nhà thí chủ, vì vậy nói năm nhơn duyên này.
Một, Vị yến mặc nhi cư Như lai thâm nhập vào thiền định vắng lặng hoàn toàn nên không nhận lời mời
Hai, Vị chư Thiên thuyết pháp Như lai vì những vị trời nói những giáo pháp quan yếu nên không nhận lời mời.
Ba, vị quán sát bệnh Lúc ấy có vị tăng bị bệnh Phật đến thăm hỏi và điều trị cho vị Tăng sĩ đó nên không nhận lời mời
Bốn, Vị khán chư ngọa cụ.
Có một thương nhân bố thí vải len tốt cho chư Tăng.
Các vị Tỳ kheo có len may tọa cụ mới vứt những tọa cụ cũ bừa bãi khắp nơi.
Phật chờ các vị Tỳ kheo đi rồi, đến đó xem xét sự việc nên không nhận lời mời
Năm, Vị chế kỳ hợp xứ Chế là quy định việc gì.
Hợp xứ tức là phải làm theo giới luật Vì các Tỳ kheo không được may tọa cụ mới mà vứt đi tọa cụ cũ nên Phật muốn bắt các Tỳ kheo tuân thủ giới luật, vì vậy mà không nhận lời mời
 
NHƯ LAI NGŨ CHỦNG THUYẾT PHÁP
如來五種 (Tư ích Phạm thiên sở vấn kinh)

Một, Ngôn thuyết Dùng ngôn ngữ âm thanh để thuyết pháp.
Như lai có thể nói các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc nói pháp thế gian, xuất thế gian thảy đều dạy dỗ chúng sanh cho đến hằng hà vô số kiếp nói mãi không thôi. T
uy nói như thế mà không làm hư hoại pháp tánh và cũng không vướng pháp tánh 
Hai, Tùy nghi Thuận theo sự thích hợp của chúng sanh, Như lai nói vô số pháp hoặc thiên, viên, đốn, tiệm, đều tùy theo căn cơ của chúng sanh mà đem lại hiểu biết và giải thoát.
Ba, Phương tiện Phương là phương pháp, tiện là thích hợp giống như thiện xảo vậy Như lai nói bố thí thì được giàu có, nói trì giới thì được sanh lên cõi trời, nói nhẫn nhục thì được xa lìa sân hận, nói tinh tấn thì đầy đủ công đức, nói thiền định thì trừ được tán loạn.
Các phương tiện vô số như thế khai hóa cho chúng sanh, tất cả đều ra khoải luân hồi khổ đau,, được các pháp an lạc.
Bốn, Pháp môn Pháp là giáo pháp của đức phật.
Môn có nghĩa là vào, ra. 
Phật nói các pháp nhiệm mầu mở ra cửa giải thoát cho khắp tất cả hữu tình đều được ra khỏi đường sống chết khổ đau và vào miền giải thoát thanh tịnh
Năm, Đại từ bi Vì Như lai thương chúng sanh, khởi tâm đại bi nói pháp, cứu độ ra khỏi đau khổ.
Nếu có chúng sanh dắm chìm trong tham ái thì nói pháp bất tịnh, nếu sân hận thì nói pháp từ bi, cho đến đắm nhiễm vào pháp thì nói xa lìa tất cả pháp ấy, ưa vướng mắc vào các khổ, bất tịnh mà ở tại gia thì nói pháp xa lìa sự trói buộc của thế gian. Như lai nói vô số pháp đều vì chúng sanh thoát khỏi khổ đau.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 29 Jan 2016, 21:57

Tam Tạng Pháp Số 335
 
NGŨ CHỦNG THẬM THÂM
五種甚深 (Pháp Hoa luận)
 
Thậm thâm là cảnh giới lý trí Như lai chứng được, có năm pháp này sâu xa nhiệm mầu, khó hiểu, vì vượt ra ngoài cái biết của Thinh văn, Duyên giác.
Một, Nghĩa thậm thâm.
Thể tánh và ý nghĩa của chủng trí mà Như lai đã chứng thì vi diệu nhiệm mầu không thể nghĩ bàn.
Hai, Thật thể thậm thâm.
Lý thể của thật tướng mà Như lai đã chứng không phải không, không phải có, chẳng phải giống, chẳng phải khác, không thể nghĩ bàn.
Ba, Nội chứng thậm thâm.
Tất cả trí đã chứng được của Như lai, sâu xa vô lượng. Với trí huệ của Phật khó hiểu khó vào, không thể nghĩ bàn.
Bốn, Y chỉ thậm thâm.
Pháp thể chân như Như lai đã chứng, bao trùm tất cả, không nhơ không sạch, không đổi không dời. 
Đối với tất cả pháp, không là, không không là, không thể nghĩ bàn.
Năm, Vô thượng thậm thâm.
A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề mà Như lai đã chứng, thì tất cả Thinh văn, Bích chi,… không thể nghĩ bàn. (tiếng Phạn là A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, tiếng Hoa là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Tiếng Phạn la Bích chi, nói đủ là Bích chi ca la, tiếng Hoa là Duyên giác).
 
NGŨ SỞ Y ĐỘ
五所依土 (Viên giác kinh lược sớ sao)
 
Một, Pháp tánh độ. Pháp thân thanh tịnh là cõi nương tựa của Như lai, lấy chân như làm thể. Nhưng cõi pháp thân này, thể không sai biệt, không đổi không dời, xa lìa tướng tịch diệt, đó gọi là cõi pháp tánh.
Hai, Thật báo độ.
Báo thân viên mãn là cõi nương tựa của Như lai, lấy vô lậu ngũ uẩn làm thể. Đó là công đức tu tập mười lực, bốn vô ký… từ kiếp trước, thành tựu.
Trang nghiêm, vô ngại, cảnh và trí hoà hợp, xứng với sự chiêu cảm của quả báo.
Đó gọi là cõi thật báo.
(mười lực là tri thị xứ phi xứ trí lực; tri quá, hiện, vị lai nghiệp báo trí lực; tri chư thiên, giải thoát,
Tam muội trí lực; tri chư căn thắng liệt trí lực; tri chủng chủng giải trí lực; tri chủng chủng giới trí lực; tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực; tri thiên nhãn vô ngại trí lực; tri túc mạng vô lậu trí lực; tri vĩnh đoạn tập khí trí lực.
Tứ vô sở uý là nhất thiết vô sở uý; lậu tận vô sở uý; thuyết chướng đạo vô sở uý; thuyết tận khổ vô sở uý).
Ba , Sắc tướng độ.
Thân nhiều như vi trần, như nước trong biển là cõi nương tựa của Như lai, lấy hậu đắc trí làm thể để tu tập đầy đủ. Nhờ đó mà muôn đức thành tựu, trang nghiêm bằng vô số châu báu đầy khắp, không giới hạn.
Đó gọi là sắc tướng độ. (Hậu đắc trí là Phật tu hành đầy đủ, thể tính giác ngộ hoàn toàn sáng suốt, sau khởi lên trí huệ và diệu dụng).
Bốn, Tha thọ dụng độ.
Thân tha thọ dụng là cõi nương tựa của Như lai, lấy hậu đắc trí làm thể vì lợi ích cho chúng sanh. Điều đó là do tu đức thành tựu, tuỳ theo sự thích nghi của Bồ tát Thập địa biến hiện.
Dùng sức đại từ bi mà hiện ra vô số tịnh độ lớn, nhỏ, hơn, kém khác nhau.
Đó gọi là tha thọ dụng độ.
Năm, Biến hoá độ.
Thay đổi bất thường là biến. Từ không mà bổng có là hoá.

Thân biến hoá là cõi nương tựa của Như lai. 
Lấy lợi tha làm sự, trí làm thể, do tu tập hạnh lợi tha từ kiếp trước, nên tuỳ tâm chúng sanh mà biến hiện tịnh, uế vô số cõi nước. Đó gọi là biến hoá độ.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13Fri 12 Feb 2016, 22:47

Tam Tạng Pháp Số 336
 
NGŨ PHÁP
五法 (Lăng Nghiêm kinh)
 
Một, danh. Danh tức là giả danh.
Tất cả thánh, phàm, tình và vô tình, hoặc căn, hoặc trần đều có tướng riêng, dựa theo hình thể mà gọi (tên). Đó là danh.
Hai, Tướng. Tướng tức là sắc tướng.
Tất cả sinh vật trong ba cõi, lớn, nhỏ, đẹp, xấu; tình và vô tình và các pháp thuộc căn, trần đều có hình thể. Đó là tướng.
Ba, Vọng tưởng.
Vọng tưởng là ý niệm phân biệt, hư giả, sai lầm.
Từ hai pháp danh, tướng ở trước, khởi lên tâm phân biệt, rồi nhận giả danh là của mình, ôm lấy ảo tưởng là thân mình, nên có tâm và tâm sở vô số vướng vít lấy nhau. Đó là vọng tưởng.
(Tâm là tâm vương. Tâm sở là thọ, tưởng, hành các pháp)
Bốn, chánh trí.
Chánh trí là trí thấy đúng đắn rõ ràng của Như lai.
Vì đã hiểu rõ các pháp đã đề cập ở trên, như ảo như hoá, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, vượt qua tất cả kiến thức của phàm phu, Tiểu thừa, biên kiến, tà kiến khác nhau. Đó là chánh trí.
Năm, Như như. Như như là không đổi không khác, lý của chân như.
Do chánh trí đã nói trên, quán sát danh tướng đều là ảo mộng, chẳng phải có chẳng phải không. Danh, tướng vốn không, tức là lý chân như.
Lý nhờ trí mà sáng, trí nhờ lý mà biểu hiện. Lý, trí tương đồng, nên đó là như như.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 34 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tam Tạng Pháp Số
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 34 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-