IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Cuộc sống và tình yêu by Shiroi Today at 03:45

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Ma Nu Yesterday at 23:41

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 22:45

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 09:08

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN by Phương Nguyên Yesterday at 06:47

Về Đâu Mái Tóc Người Thương by Gió Bụi Yesterday at 01:14

"Một Câu Chuyện" by Nguyễn Thành Sáng Mon 27 Mar 2017, 20:30

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Mon 27 Mar 2017, 17:41

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Mon 27 Mar 2017, 12:10

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Mon 27 Mar 2017, 12:08

Cười tí chơi... by Shiroi Mon 27 Mar 2017, 03:17

TiCa - Thơ Đường Luật by TiCa NXH Mon 27 Mar 2017, 02:47

TÌNH TRONG NGHỊCH CẢNH (MT-132-133) by Ntd Sun 26 Mar 2017, 14:41

NỖI NIỀM. by Cẩn Vũ Sun 26 Mar 2017, 07:57

THƠ VUI CẨN VŨ. by Cẩn Vũ Sun 26 Mar 2017, 07:50

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ : ỐM TƯƠNG TƯ by Ma Nu Sun 26 Mar 2017, 00:38

Trang Thơ Hoàng Hiện by hoanghien123 Sat 25 Mar 2017, 16:19

Tình thơ Phi Khanh by Tú_Yên tv Sat 25 Mar 2017, 12:21

Thơ Tú_Yên - Quê Hương by Tú_Yên tv Sat 25 Mar 2017, 11:57

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 25 Mar 2017, 11:52

trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Fri 24 Mar 2017, 11:24

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Fri 24 Mar 2017, 05:38

Mochi giọt nước hoa anh đào by Shiroi Fri 24 Mar 2017, 03:53

Bún thịt ba chỉ nướng by Shiroi Thu 23 Mar 2017, 05:06

ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ (MT-130-131) by Ntd Wed 22 Mar 2017, 21:45

TiCa - Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Wed 22 Mar 2017, 13:16

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Tue 21 Mar 2017, 06:57

XIN HỎI CÁC NHẠC SƯ DANH TIẾNG by Ma Nu Mon 20 Mar 2017, 20:53

Duyên Phận by Gió Bụi Mon 20 Mar 2017, 05:59

VỀ ĐÂY by Shiroi Mon 20 Mar 2017, 03:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề nàyShare | 
 

 Tam Tạng Pháp Số

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Tác giảThông điệp
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 7717
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Mon 03 Oct 2016, 09:56

Tam Tạng Pháp Số  390

SA MÔN THỌ THỰC NGŨ QUÁN
沙門受食五觀 (Đại tạng nhất lãm)

Tiếng Phạn là Sa môn, tiếng Hoa là Cần tức,
nghĩa là siêng làm pháp lành, dứt hết việc ác.
Khi thọ thực, trước phải làm năm pháp quán,
sau đó mới ăn, nên gọi là Sa môn thọ thực ngũ quán.
Một, Kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ.
Đại trí độ luận nói: Thức ăn này do người ta cày ải,
trồng trọt, thu hoạch, xay giả, sàn sảy, nấu chín mà thành.
Công để có thức ăn này rất là nhiều, không sao kể hết.
Đây là giải thích câu kế công đa thiểu.
Tăng kỳ luật nói: Thí chủ giảm một phần ăn của vợ con mình,
vì cầu phước mà đem bố thí, nên khi thọ thực phải làm phép quán này.
Đây là giải thích câu lượng bỉ lai xứ.
Hai, Thổn kỷ đức hạnh toàn thuyết ứng cúng.
Tỳ ni mẫu luật nói: Nếu không tọa thiền, tụng kinh,
lo lắng việc Tam bảo và không giữ giới,
nhận của bố thí của người thì đọa, không nên thọ thực.
Nếu đức hạnh đầy đủ thì có thể ứng cúng thọ thực.
Hễ khi thọ thực nên thực hành phép quán này.
Ba, Phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông.
Minh liễu luận sớ nói: người xuất gia trước tiên ngăn ngừa tâm không phạm ba điều lỗi: gặp thức ăn ngon nỗi tâm tham, gặp thức ăn dở nỗi tâm sân và gặp thức ăn vừa nỗi tâm si.
Vì ba điều này mà không biết hổ thẹn, nên đọa vào ở đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nên khi thọ thực nên thực hành phép quán này. Bốn, Chánh sự lương dược vị liệu hình khô.
Đói khát là bệnh chính.
404 bệnh kia là bệnh phụ, nên phải dùng thức ăn để làm thuốc trị bệnh và nuôi thân thể.
Khi thọ thực, nên thực hành phép quán này.
(404 thứ bệnh là thân người nhờ bốn đại: đất, nước, gió, lửa mà thành.
Nếu một đại không hòa hợp với ba đại kia thì sanh ra 101 thứ bệnh.
Bốn đại cộng lại thành 404 thứ bệnh).
Năm, Vị thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực.
Không ăn không trị được bệnh đói khát, đạo nghiệp làm sao thành được. Kinh Tăng nhất A hàm nói: ăn nhiều đem đến bệnh hoạn,
ăn ít thì sức khỏe hao mòn.
Trong việc ăn uống nên quân bình như cái cân,
không quá cao hay quá thấp. Khi thọ thực, nên thực hành phép quán này.


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 15 Dec 2016, 22:11; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 7717
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Thu 15 Dec 2016, 21:54

Tam Tạng Pháp Số 391
 
NGŨ CHỦNG TÀ MẠN
五種邪命 (Đại trí độ luận)

Lấy năm tà pháp để cầu lợi dưỡng cho đời sống của mình.
Là Tỳ kheo thì phải răng dè thật kỹ việc này.
Một, Trá hiện dị tướng.
Các Tỳ kheo nào sống trái với lời dạy của Phật, ở trước người đời, lừa gạt người ta bằng cách biểu hiện tướng tá kỳ lạ, mong được kính trọng, để cầu lợi dưỡng.
Đó là tà mạng.
Hai, Tự thuyết công năng.
Các Tỳ kheo nào dùng miệng lưỡi ngôn từ, ép người ta khen mình.

Tự mình khoe công trạng, tài năng để người ta sanh lòng kính tín, mà cầu lợi dưỡng.
Đó là tà mạng.

Ba,
Chiêm tướng cát hung.

Các Tỳ kheo nào học theo dị thuật xem tướng, bói toán tốt, xấu để cầu lợi dưỡng. Đó là tà mạng.
Bốn,
Cao thinh hiện oai.

Các Tỳ kheo nào lớn tiếng ra oai, làm cho người kính vì sợ, để cầu lợi dưỡng. Đó là tà mạng.
Năm,
Thuyết sở đắc lợi dĩ động tâm nhân.

Các Tỳ kheo nào đối với người này thì được lợi, đối với người kia khen ngợi và ngược lại, làm cho người ta động lòng mà cầu lợi dưỡng. Đó là tà mạng.


NGŨ PHÁP BẤT THỌ NHÂN GIỚI
五法不受人戒 (Tứ phần luật)

Tỳ kheo phải tin sâu nhân quả, thường sanh hổ thẹn, giới hạnh tinh tiến, không quên mất nghĩa lý giáo pháp, mới có thể trao truyền giáo pháp cho người.
Nếu không được như thế thì không thể.
Một, Vô tín. Tín là gốc của muôn việc lành, là nền tảng của vạn đức.
Tỳ kheo nếu không đầy đủ chánh tín thì đối với giới pháp ắt không thể giữ gìn, huống là làm thầy truyền giới cho người.
Hai, Vô tàm.Tàm là hổ thẹn. Tâm của Tỳ kheo nếu không biết hổ thẹn, thì tự mình buông lung theo dục tình, giới hạnh bị suy giảm, nên không thể làm thầy truyền giới cho người.
Ba, Vô quý. Quý là xấu hổ.
Tâm của tỳ kheo nếu không biết xấu hổ, thì tự mình vi phạm giới pháp, không thể ăn năn, nên không thể làm thầy truyền giới cho người.

Bốn, Lại nọa.Tỳ kheo biếng nhác buông lung, thì đối với giới luật ắt không thể kiên trì, huống nữa là làm thầy truyền giới cho người.
Năm, Đa vong. Đối với ý nghĩa giáo pháp không thể ghi nhớ, tâm hay quên mất, chắc chắn có sự thiếu sót, thì vị Tỳ kheo ấy không thể làm thầy truyền giới cho người.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 7717
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Thu 15 Dec 2016, 22:03

Tam Tạng Pháp Số 392
 
NGŨ BẤT THỐI
五不退 (Khởi tín luận sớ)

Một, Tín bất thối. Bồ tát ở Thập tín vị, phát tín tâm to lớn, hết lòng tin vào lý nhiệm mầu, tròn đầy của trung đạo, thường giữ bình đẳng, không thay đổi, tin tưởng và thực hành đầy đủ, nên không còn thối chuyển.
Hai,
Vị bất thối.

Bồ tát đã đầy đủ Thập tín vào vị Thập trụ, cho đến Thập hạnh, Thập hồi hướng, thì thấy được một phần pháp thân, ở trong vị chánh định nên không còn thối chuyển.
Ba,
Chứng bất thối.
Bồ tát đã đầy đủ ở vị tam hiền, liền vào sơ địa, cho đến thất địa, chứng đầy đủ pháp thân, sanh vào vô số cõi Phật nên không thối chuyển.

(biến mãn pháp thân: đầy đủ pháp thân là thể của pháp thân, trùm khắp mọi nơi).
Bốn,
Hạnh bất thối.
Bồ tát ở địa thứ bảy, công đức đầy đủ vào địa thứ tám vô công dụng, tất cả công hạnh hoàn toàn không thối thất.
(Vô công dụng địa tức là bất động địa)
Năm,
Phiền não bất thối.
Bồ tát đầy đủ địa thứ mười, vào địa vị đẳng giác, hiểu rõ phiền não tức là Bồ đề, há vì phiền não mà thối chuyển.


NGŨ PHÁP THỐI BỒ ĐỀ
五法退菩提 (Niết bàn kinh)

Một,
Nhạo ngoại đạo xuất gia.

Người xuất gia, phải theo chánh đạo, tu tập nghiệp lành, thành tựu quả Bồ đề.
Nếu theo ngoại đạo, thì tà kiến càng tăng thêm, làm nghiệp chẳng lành, mà tâm Bồ đề chưa có thối thất thì chưa thấy.

Hai,
Bất tu đại từ chi tâm.Người tu hạnh Bồ tát, phải dùng tâm đại từ bình đẳng, thương nhớ tất cả chúng sanh và vui vẻ với pháp thanh tịnh, sau này thành tựu quả Bồ đề.

Nếu chẳng phải hạnh này, mà tâm Bồ đề chưa có thối thất thì chưa thấy.
Ba,
Hiếu cầu pháp sư quá tội.

Người tu hạnh Bồ tát, phụng thờ sư trưởng như thờ phụng cha mẹ.
Lắng nghe sự dạy bảo của thầy, thì tâm Bồ đề có thể thành tựu.
Nếu moi móc, tìm tòi lỗi của thầy, thì không chỉ không tín thành nghe theo lời dạy bảo mà còn thờ thầy không đúng đạo và tâm Bồ đề chưa có thối thất thì chưa thấy.
Bốn,
Thường nhạo xứ tại sanh tử.

Người tu hạnh Bồ tát, nên siêng năng tiến lên, cầu ra khỏi sống chết, thì quả Bồ đề mới thành tựu. Nếu say sưa năm dục, tạo các nghiệp ác, đối với sanh tử, tâm không chán ghét, muốn xa lìa, mà tâm Bồ đề chưa có thối thất thì chưa thấy.
Năm, Bất hỷ độc tụng kinh điển.
Người tu hạnh Bồ tát, nên tin nhận kinh điển của Phật nói, thành tâm đọc tụng, tìm ra nghĩa nhiệm mầu, nương vào sự hiểu biết ấy tu tập, thì thành tựu quả Bồ đề. Nếu không thích thọ trì đọc tụng, thì hạnh tu không lấy đâu để nương tựa, mà tâm Bồ đề chưa có thối thất thì chưa thấy.


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 7717
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Wed 11 Jan 2017, 18:00

Tam Tạng Pháp Số 393
 
NGŨ THỪA
五乘 (Hoa nghiêm Nhất thừa giáo nghĩa phân tề chương)

Một,
Phật thừa.

Tiếng Phạn là Phật, nói đủ là Phật đà; tiếng Hoa là Giác.
Thừa có nghĩa là chuyên chỡ.
Đức Phật dùng một pháp thật tướng Nhất thừa, chuyên chở các chúng sanh cùng đến bờ Niết bàn, nên gọi là Phật thừa.
Hai, Bồ tát thừa.
Tiếng Phạn là Bồ tát, nói đủ là Bồ đề tát đỏa, tiếng Hoa là Giác hữu tình.
Các vị Bồ tát dùng lục độ, vạn hạnh làm xe chuyên chở chúng sanh cùng ra ngoài ba cõi, nên gọi là Bồ tát thừa.
Ba, Duyên giác thừa.
Các vị Duyên giác, nhờ quán sát mười hai nhân duyên, trừ hết ngã chấp mà ngộ lý Niết bàn chân không rồi dùng pháp này, chuyên chở ra khỏi ba cõi, nên gọi là Duyên giác thừa.
Bốn, Thinh văn thừa.
Các vị Thinh văn nghe giáo pháp của Phật, tu pháp Tứ đế khổ, tập, diệt, đạo mà ngộ được lý Niết bàn chân không, rồi dùng pháp này, chuyên chở ra khỏi ba cõi, nên gọi là Thinh văn thừa.
Năm, Tiểu thừa.
Người tu theo Tiểu thừa là trời và người.

Trời và người lấy năm giới và thập thiện làm xe, chuyên chở ra khỏi bốn đường ác, nên gọi là Tiểu thừa. (bốn đường ác là tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục)



NGŨ THỪA
五乘 (Hoa nghiêm Nhất thừa giáo nghĩa phân tề chương)

Một thừa
Phật,

Hai Duyên giác thừa,
Ba Thinh văn thừa (dống như trên)
Bốn, Thiên thừa. Thiên tức là trời sắc giới.
Các vị trời ấy tu thiền quán hữu lậu, dục hoặc không nhiễm, lấy căn bản thiền định này, chuyên chở ra khỏi dục giới. Đó gọi là thiên thừa.
(căn bản thiền tức là sắc giới thiền, vì có thể sản sinh ra tất cả thiền định)

Năm, Phạm thừa. Phạm tức là tịnh.
Các vị Bồ tát dùng bốn vô lượng tâm từ, bi, hỉ, xả chuyển chở chúng sanh ra khỏi biển sanh, tử.
Đó gọi là phạm thừa.
 (Bốn vô lượng tâm là từ là cho vui; bi là cứu khổ; hỉ là lìa khổ được vui; xả là oán hay thân đều bình đẳng.
bốn vô lượng tâm này là vì chúng sanh nhiều vô lượng, nên tâm Bồ tát cũng vô lượng).
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 7717
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Wed 11 Jan 2017, 18:10

Tam Tạng Pháp Số  394

NGŨ THỪA

五乘 (Vu lan bồn kinh sớ)

Một, Nhân thừa.
Nhân là nhẫn (người là nhịn là chịu đựng)
Tình cảnh thuận, nghịch ở thế gian đều có thể chấp nhận.

Người lấy tàm quý, ngũ giới làm xe, chuyên chở ra khỏi bốn đường ác và sanh vào cõi người, nên gọi là nhân thừa.
Hai, Thiên thừa.
Trời lấy thập thiện làm xe, chuyên chở ra khỏi năm đường, được sanh lên cõi dục thiên. Khi tu thập thiện, lại càng có thể tu tập thiền định, thì liền sanh trời sắc giới và trời vô sắc giới, nên gọi là thiên thừa.
(năm đường là người, tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục)
Ba, Thinh văn thừa.
Thinh văn là nghe giáo lý của Phật mà được ngộ đạo.
Thinh văn lấy Tứ đế làm xe, chuyên chở ra khỏi ba cõi, đến Niết bàn, nên gọi là Thinh văn thừa.
Bốn, Duyên giác thừa.
Duyên giác là quán mười hai nhân duyên, giác ngộ được lý chân không.
Dùng mười hai nhân duyên này làm xe, chuyên chở ra khỏi ba cõi, đến Niết bàn, nên gọi là Duyên giác thừa.

Năm, Bồ tát thừa.

Tiếng Phạn là Bồ tát, nói đủ là Bồ đề tát đỏa, tiếng Hoa là Giác hữu tình.
Giác ngộ tất cả hữu tình chúng sánh, dùng lục độ làm thuyền, chuyên chở chúng sanh ra khỏi ba cõi và đến bờ bên kia Niết bàn, nên gọi là Bồ tát thừa.


NGŨ SỰ SANH THIÊN THƯỢNG
五事生天上 (Biện ý kinh)

Chúng sanh làm năm việc này, thì có thể sanh lên cõi trời.
Một, Từ tâm.
Người không giết hại chúng sanh, thương yêu mạng sống của vạn vật, làm cho chúng được an ổn. Đó là từ tâm.
Hai, Hiền lương. Người không ăn cắp tiền của của người khác, bố thí không keo kiệt, cứu giúp kẻ cùng khổ. Đó là hiền lương.
Ba, Trinh khiết.
Người không xúc phạm người khác giới (mà không phải là vợ mình), trai giới hoàn hảo. Đó là trinh khiết.
Bốn, Thành tín.
Người không dối, láo người khác, giữ gìn ngôn ngữ, không bao giờ nịnh hót. Đó là thành tín.
Năm, Bất túy tửu. Người tôn trọng pháp lành, cố tu phạm hạnh, không say sưa rượu chè, phát cuồng làm loạn. Đó là không uống rượu say.


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 11 Jan 2017, 18:33; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 7717
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Wed 11 Jan 2017, 18:22

Tam Tạng Pháp Số 395
 
THỦY SANH THIÊN HỮU NGŨ CHỦNG TƯỚNG
始生天有五種相 (Chánh pháp niệm xứ kinh)

Một, Quang minh phú thân tướng.
Khi người mới vừa sanh lên cõi trời, ánh sáng che thân, thân không mặc y phục.
Tâm liền suy nghĩ: đừng để các vị trời khác thấy ta khỏa thân.

Ngay khi ấy, các vị trời khác thấy có mặc y phục, nhưng thật ra không mặc y phục.
Đó là tướng thứ nhất.

Hai,
Dục kiến viên lâm tướng.

Khi người mới sanh lên cõi trời, đã thấy có những vật sỡ hữu ở trên trời, lấy làm kỳ lạ, ít có, nhưng đối với viên lâm thì chưa từng thấy, vì muốn thấy viên lâm, mà nhìn khắp mọi nơi.
Đó là tướng thứ hai.

Ba, Kiến thiên nữ sanh tàm tướng.
Khi người mới sanh lên trời, thấy người nữ ở cõi trời, nhan sắc xấu và rụt rè, chưa dám nhìn thẳng. Đó là tướng thứ ba.

Bốn, Kiến thiên sanh nghi tướng.
Khi người mới sanh lên trời, nếu thấy sự an nhàn của các vị trời, tuy muốn đến gần, nhưng tâm sanh nghi ngờ, ý chí chao đảo. Đó là tướng thứ ba
Năm, Thăng không sanh bố tướng.
Khi người vừa mới sanh lên trời, sắp lên khoảng không, tâm sanh sợ sệt, e ngại bay không cao, đi không xa, hoặc dọc theo tường thành, hoặc nương tựa vào mặt đất. Đó là tướng thứ năm.


NGŨ TỊNH CƯ THIÊN
五淨居天 (Lăng nghiêm kinh)

Bậc Thinh văn dứt hết chín phẩm tư hoặc ở cõi dục, chứng quả thứ ba A na hàm và ở trong trời Tịnh cư, còn gọi là trời Ngũ bất hoàn.
Nếu căn cứ vào Câu xá đồ nói: trời Tịnh cư ở trên cao theo thứ tự.

Nếu căn cứ kinh Lăng nghiêm nói: trời tịnh cư nằm ngang với trời đệ tứ thiền.
Trời đệ tứ thiền chỉ nghe tên trời thứ năm, mà không thể biết và thấy.
Giống như thánh địa đạo tràng ở thế gian, có nhiều vị A la hán ở, mà người không thể thấy được.(chín phẩm tư hoặc cõi dục là trong cõi dục có ba phẩm tư hoặc, mỗi phẩm lại chia thượng, trung, hạ nên nói là chín phẩm.
Tiếng Phạn là A na hàm, tiếng Hoa là bất lai, tức là bất hoàn, nghĩa là không sanh trở lại cõi dục).
Một, Vô phiền thiên.
Cõi trời này khổ, vui đều không còn, tâm, cảnh không giao tiếp, nên không có phiền não, vì vậy gọi là vô phiền thiên.
Hai, Vô nhiệt thiên.
Nhiệt tức là nóng nảy, buồn bực.
Tuy cảnh khổ, vui không còn, nhưng vẫn còn niệm năng diệt (khổ, vui); tâm và cảnh không có nơi nương tựa để giao tiếp, nên gọi là vô nhiệt thiên.

Ba, Thiện kiến thiên.
Trời này ở trong mười phương thế giới, thấy rõ ràng bao quát một cách vi diệu, lại không có bóng dáng bụi trần và tất cả dơ dáy đã chìm xuống, nên gọi là thiện kiến thiên.
(mười phương thế giới,… là nhất tâm tại định, định hay phát ra trí huệ, tâm ở trong trí huệ ấy thấy mười phương thế giới rõ ràng và trùm khắp, lại không có bóng dáng bụi trần ở trong hay ở ngoài thế giới và không có bụi bặm làm cho tâm địa tối tăm).

Bốn, Thiện hiện thiên.
Trời này thấy rõ ràng trước mắt, un đúc vạn vật không trở ngại, nên gọi là thiện hiện thiên.

(Nặn đất thành vật gọi là đào, nấu kim loại chảy ra gọi là chú.
Dùng cái thấy sáng suốt mầu nhiệm un đúc tất cả vạn tượng, không có gì làm cho chướng ngại).
Năm, sắc cứu cánh thiên.
Trời này đến chỗ rốt ráo vi tế của sắc và tánh của sắc vô cùng, không có giới hạn, nên gọi là sắc cứu cánh thiên.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
Tam Tạng Pháp Số
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 40 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này