Người Xưa Đâu!
Tháng năm làm chiếc thuyền đưa
Xuôi dòng định mệnh nắng, mưa đổi màu
Người xưa đâu! hỡi duyên đâu?
Trời Nam đất Bắc tình sâu lỡ rồi.
Khối sầu thăm thẳm người ơi
Bốn mùa thương nhớ đầy vơi lệ nhoà
Dáng xưa chẳng thuộc về ta
Tình xưa thoáng vọng lời ca não nề
Lạnh lùng quên tiếng ước thề
Duyên Tần _ Tấn đoạn biết về đâu vui!
Biệt ly cách trở ngậm ngùi
Trăm năm là mộng đã vùi... thời gian.
TTN