Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:57

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 15:58

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Yesterday at 13:19

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 10:41

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 06:58

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Mon 14 Oct 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Mon 14 Oct 2024, 15:27

7 chữ by Tinh Hoa Mon 14 Oct 2024, 14:13

BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07

Chút tâm tư by tâm an Sat 12 Oct 2024, 22:13

5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 10 Oct 2024, 11:59

Cột đồng chưa xanh (2) by Cẩn Vũ Wed 09 Oct 2024, 08:28

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Wed 09 Oct 2024, 02:20

Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54

Đường luật by Tinh Hoa Mon 07 Oct 2024, 08:36

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Sun 06 Oct 2024, 20:15

Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55

Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15

5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sun 29 Sep 2024, 14:47

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44

Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Fri 27 Sep 2024, 09:27

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Wed 25 Sep 2024, 12:15

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Wed 25 Sep 2024, 11:57

8 chữ by Tinh Hoa Tue 24 Sep 2024, 14:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 52 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Thu 05 Nov 2009, 18:26

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Em còn thắc mắc vì sao Lý tiểu thơ lại là Bach Y Kiếm Sĩ lừng dang ở kinh kỳ ...
Chắc phải đợi để mà đón đọc truyện của anh rồi.
Trùi, muốn cho là ai chả được? Vậy mà cũng thắc mắc! hocbai
xí quá đi, thắc mắc cũng hông cho nữa... Razz
Vì sao Lý tiểu thơ giỏi võ nè ? vì sao lại nổi tiếng giang hồ ? mà không phải khuê môn bất xuất như Dương tiểu thơ ? study


Có một Bạch rồi, bi dzờ thêm một Hồng nữa cho... xứng hở anh ? Very Happy

Thắc mắc hơi ... kỳ cục! Từ từ coi rồi sẽ rõ, nói ra hết còn gì hấp dẫn nữa? :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Thu 05 Nov 2009, 18:28

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lý tiểu thư hỏi:
_ Chẳng hay gia đình Mạc huynh ở nơi đâu? Là người bản xứ hay từ nơi khác đến?

Quân Tử đáp:
_ Quê quán tổ tiên tiểu đệ xưa vốn ở Kinh Bắc. Trải qua chiến cuộc loạn lạc, nay chẳng còn ai thân thích. Tiểu đệ rày đây mai đó, không chốn nào nhất định.

Xong chàng ta nhìn thẳng vào mặt Lý tiểu thư hỏi:
_ Lý huynh đang ở kinh kỳ, có việc chi hệ trọng mà dời bước đến chỗ rừng núi hoang vu này?

Gương mặt Thuỷ Bình hơi đỏ lên:
_ Tiểu đệ muốn đi tìm người thân đã lâu rồi không gặp.
_ Người thân của Lý huynh có cao danh quý tính là chi? Già hay trẻ? Dáng vóc diện mạo thế nào?
_ Dì út của tiểu đệ họ Trần thường gọi là Thập Nương. Dì năm nay khoảng hăm sáu hăm bảy, nhưng trông dì còn trẻ hơn tuổi rất nhiều! Nét mặt thì … cũng hao hao gần giống tiểu đệ đây.

Mạc Quân Tử nháy mắt:
_ Giống Lý huynh thì phải là tuyệt thế giai nhân rồi!

Lý tiểu thư mặt nóng bừng:
_ Lý huynh lại trêu tiểu đệ rồi! Dì út thì đẹp thật nhưng tiểu đệ xấu xí thô kệch sao bì được dì?

Quân Tử cười phá lên:
_ Tiểu đệ nhất định phải đi tìm cho được dì của Lý huynh để chiêm ngưỡng dung nhan.

Thuỷ Bình cũng cười:
_ Vâng, nếu Mạc huynh đã nhìn thấy mặt dì rồi chắc chắn khó mà bỏ đi được! Khổ nỗi là dì có nốt ruồi thương phu trích lệ dưới mắt trái. Nhiều nhà thế gia vọng tộc muốn kết thân mà nghe lời thầy tướng số cũng thoái lui, nên bây giờ dì vẫn còn phòng không bóng chiếc. Giả như Mạc huynh không tin vào bói toán thì tiểu đệ sẵn sàng giới thiệu cho.

Quân Tử nói giọng chắc nịch:
_ Tiểu đệ chỉ tin chính bản thân mình, không tin vào bói toán! Tất cả tuỳ duyên ngộ thôi.

Sau đó chàng hỏi tiếp:
_ Lý huynh không quản nghìn dặm xa xôi đi tìm người thì tất cũng đã có tin tức của dì ở đâu rồi chứ nhỉ?

Nàng ngần ngừ:
_ Tiểu đệ chỉ nghe nói dì út mở quán ăn ở trấn Sơn Tây có tên là Chiêu Hùng Quán nhưng không rõ thật sự nằm nơi nào.
_ Cách đây mươi dặm đường có một quán treo biển đề tên Chiêu Hùng Quán, hình như cô chủ quán cũng xinh đẹp lắm nhưng còn nhỏ tuổi không chắc là dì của Lý huynh được?

Thuỷ Bình quả quyết:
_ Tiểu đệ cũng hẳn đến đấy dọ hỏi, may ra tìm được tung tích của dì.

Mạc Quân Tử lấy ra ba quan tiền đặt trên bàn, gọi chủ quán đến và nói với Thuỷ Bình:
_ Xin phép Lý huynh cho tiểu đệ được mời hôm nay để chuộc tội làm bữa ăn của huynh mất ngon.

Nàng vừa định mở miệng từ chối, chàng đã day qua tên chủ quán nói:
_ Phần còn thừa để đền bù thiệt hại vật chất của quán và những bàn thực khách bỏ chạy chưa trả tiền.

Chàng lại quay về phía Thuỷ Bình:
_ Chúng ta cần đi ngay mới kịp trước khi trời tối.

Ánh mắt của Quân Tử có vẻ gì vừa uy thế vừa dịu dàng khiến nàng không cưỡng lại được, cứ riu ríu bước theo chàng.

Ra khỏi cửa, một tên hầu trong quán dắt tới cho Mạc Quân Tử một con ngựa cao lớn lông tuyền trắng. Thuỷ Bình hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ:
_ Tại sao chàng ta không cưỡi ngựa màu đỏ cho đủ bộ nhỉ?

Như đoán được ý nghĩ của nàng, chàng giải thích:
_ Không giấu gì Lý huynh, tiểu đệ có ngoại hiệu là Nhất điểm hồng. Nếu cưỡi ngựa đỏ thì không còn là Nhất điểm hồng nữa.

Thuỷ Bình chợt nhớ lại mũi tên cắm vào gáy tên cướp trên thuyền. Nàng sực hiểu:
_ Thế mũi tên lông trắng có một chấm son là của Mạc huynh phải không?
_ Vâng, tiểu đệ cũng mới tập tành nghề bắn cung, nói chung thì hẳn còn kém lắm.

Lý tiểu thư cảm thấy tim mình như ngừng đập, có thể nào Mạc Quân Tử núp gần đó và đã trông thấy đầu đuôi sự việc đối đáp giữa nàng với Đào Long Vân? Nàng thăm dò:
_ Khi ấy Mạc huynh ở đâu, tiểu đệ không gặp?

Chàng ta thản nhiên nói:
_ Tiểu đệ trông thấy tình trạng khẩn cấp nên bắn một phát cứu người, chừng Lý huynh đến thì tiểu đệ tự nghĩ mình là kẻ dư thừa nên lui gót đi rồi, ở lại trời tối, kẻ gian người ngay khó phân, sợ Lý huynh hiểu nhầm mà ra tay, không biết còn giữ được cái bản mệnh này chăng?

Giọng chàng ta có vẻ thành thật, nét mặt không lộ chút giả dối, Thuỷ Bình bán tín bán nghi, nhưng không thể nói gì được. Quân Tử lại tiếp:
_ Từ đây đến nơi ấy khá xa, mà chỉ có một con ngựa này, nếu Lý huynh không chê thì chúng ta dùng chung vậy?

Tiểu thư hoảng hốt, từ chối ngay:
_ Ồ … không … không được đâu!
_ Sao không? Quanh đây không có chỗ thuê bán ngựa, tìm người khuân cáng cũng không có. Con ngựa của tiểu đệ là giống quý hiếm, rất khoẻ, thừa sức chở hai người.
_ Nhưng mà tiểu đệ chỉ quen cưỡi ngựa một mình. Mạc huynh cứ lên yên để tiểu đệ đi bộ.

Quân Tử phản đối:
_ Thế sao được? Lý huynh không thích hai người cùng cưỡi thì mời Lý huynh vậy, tiểu đệ sẽ chạy theo sau.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Fri 06 Nov 2009, 04:08

Thắc mắc thì đâu có thắc mắc nào kỳ cục đâu anh Surprised
có thắc mắc mới có hồi hộp mà đọc tiếp nữa đó mà study


Mà em nói thiệt nhe, anh chàng Mạc Quân Tử này còn ... nhiều chiện hơn em nữa dd
Mới gặp "Lý công tử" lần đầu đã hỏi người thân muốn kiếm "cao danh quý tính là chi? Già hay trẻ? Dáng vóc diện mạo thế nào?"
Anh chàng này chắc hạp với em đó, cái gì cũng hỏi :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Fri 06 Nov 2009, 20:11

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thuỷ Bình khăng khăng bảo:
_ Ngựa của Mạc huynh mà, để Mạc huynh chạy bộ trông sao được?

Hai người nhường nhau mãi không ai chịu thua ai, cuối cùng Mạc Quân Tử đề nghị:
_ Hay là ta thi chạy nhé, ai chạy chậm hơn thì phải lên ngựa? Người chạy nhanh hơn thì chạy bộ là hợp lý rồi phải không Lý huynh nhỉ?

Thuỷ Bình định từ chối, nhưng rồi chợt nổi tính tò mò muốn xem khinh công của chàng ta cao đến mức nào, mặt khác nghe câu nói cuối cùng nàng cũng hơi tự ái, không nhận lời hoá ra tại vì sợ thua bị bẽ mặt. Quân Tử nói tiếp:
_ Không cần khoảng xa cho phí sức, từ đây đến gốc cây to đàng kia khoảng mười trượng. Tiểu đệ cắm hai hàng mỗi hàng mười cái cọc bé tí này. Mỗi người chạy phải đặt chân lên cọc, không được chạm đất.

Thí võ trên mai hoa thung là việc thường xảy ra, nhưng chạy trên cọc thì Lý tiểu thư chưa hề gặp bao giờ. Khi hàng cọc chuẩn bị xong, mọi người trong quán đã ùa ra xem. Hai người bắt đầu đặt chân lên cọc thứ nhất, Quân Tử bảo:
_ Để đệ nhờ một vị ở đây đếm mười tiếng, đến tiếng thứ mười thì chúng ta bắt đầu cuộc chạy nhé?

Thuỷ Bình gật đầu. Một người trong đám đông tướng mạo chững chạc, râu ba chòm đen nhánh, cất giọng sang sảng như chuông đồng:
_ Để Trương mỗ làm cho.

Quân Tử đáp:
_ Vậy phiền Trương lão gia đếm giùm.

Vừa nghe đếm tiếng thứ mười, Thuỷ Bình thi triển khinh công thượng thừa phóng ra phía trước. Nàng cố gắng nhắm dùng sức thật khéo, đặt bàn chân đúng ngay cọc thứ nhì, lấy đó làm điểm tựa phóng tiếp. Thân pháp nàng thật đẹp mắt, mọi người đứng xem đều vỗ tay khen vang dội. Biết rằng võ công của họ Mạc rất cao siêu, nàng vận dụng hết sức công phu luyện tập hàng chục năm trường ngay từ lúc bé để quyết tâm giành thắng lợi trước đối thủ cũng là người bạn mới quen này. Không thấy Quân Tử chạy ngang hay vượt qua mình, nàng ngoáy đầu liếc ra sau, thấy chàng ta vừa chạy vừa lui cui làm gì không rõ. Nàng cũng không thể dừng chậm lại để xem vì như thế sẽ mất đà cho bước kế tiếp. Khi đến cọc thứ chín Thuỷ Bình hít hơi, nhún mình nhảy bước cuối cùng thì thấp thoáng một bóng đỏ lướt qua, Mạc Quân Tử đã đứng đón đầu nàng nơi mức đến, dưới tàng cây cổ thụ. Điều làm nàng kinh ngạc nhất là trên hai tay chàng ta cầm hai nắm cọc. Thì ra họ Mạc không biết làm cách nào vừa chạy vừa nhổ cọc lên mà chân chàng chẳng hề chạm đất. Trình độ này quả là trên đời không dễ có mấy người đạt tới. Tiếng vỗ tay ầm ỹ cùng tiếng khen ngợi xì xào không dứt ở xung quanh.

Thuỷ Bình chắp tay bái phục:
_ Mạc huynh tài nghệ phi thường, dưới gầm trời này khó mà tìm được địch thủ. Tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ.

Quân Tử vái chào lại, nói khiêm tốn:
_ Tiểu đệ tập lâu mới được mấy trò tiểu xảo này, thật không đáng bẩn mắt Lý huynh.

Lý tiểu thư thua cuộc phải chịu lên ngựa cưỡi. Mạc Quân Tử đi trước dẫn đường. Với bộ pháp lẹ làng, chàng chạy một mạch luôn mấy dặm đường thì cảm thấy hơi thở khá dồn dập, mồ hôi rịn chảy ra. Thuỷ Bình thấy tình cảnh này thì trong bụng cũng xốn xang. Nàng gọi:
_ Mạc huynh! Hay là ta đổi nhau một đoạn, để tiểu đệ đi bộ còn huynh ngồi ngựa nhé?

Quân Tử lắc đầu:
_ Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy! Đã giao ước rồi thì phải giữ lời, không thể thay đổi.
_ Vậy thì ta dừng lại nghỉ một chốc.
_ Không kịp thời gian trước khi trời tối đâu, Lý huynh.

Thuỷ Bình nghĩ thầm:
_ Ta đã cải dạng nam trang ra giang hồ, ăn đường ngủ bụi, cũng không cần phải câu nệ như một tiểu thư đài các!

Nàng bèn gọi:
_ Mạc huynh cùng lên ngựa luôn, chúng ta cưỡi chung đi vậy.

Chàng lại từ chối:
_ Không được, làm thế bất tiện cho Lý huynh, tiểu đệ không thể.
_ Thế thì tiểu đệ cũng xuống đi bộ, trả ngựa cho Mạc huynh làm gì thì làm.

Thuỷ Bình dợm nhảy khỏi yên, Quân Tử vội vàng xua tay:
_ Ấy chết, Lý huynh cứ ngồi đấy, tiểu đệ xin cung kính vâng mệnh!

Chỉ thấy mắt hoa lên, chàng đã nhẹ nhàng ngồi sau lưng nàng, hai chân thúc vào hông tuấn mã. Con ngựa cất vó chạy như bay, để lại phía sau một mớ bụi mịt mù.

Mặc dù Mạc Quân Tử giữ ý không ngồi sát vào nàng nhưng do ngựa phi dằn xóc, thỉnh thoảng lưng nàng cũng chạm vào người chàng. Hơi thở chàng nồng ấm phà vào tai tạo cảm giác nửa thẹn thuồng nửa thích thú dễ chịu. Độ nửa giờ sau, hai người đến một vùng thôn trang khá yên tĩnh. Xa xa đã thấy ngôi quán với tấm biển lớn đề chữ “Chiêu Hùng Quán”. Điều lạ lùng là đang còn ban ngày sáng sủa mà cửa quán đóng im ỉm, không một bóng khách hàng lai vãng. Quân Tử thúc ngựa tới gần, dừng ngay trước cửa. Trên cánh cửa đóng kín có yết một tấm giấy thông báo quán hôm nay đóng cửa vì có hỉ sự. Thuỷ Bình nói:
_ Thật là khó tin. Nhà có hỉ sự mà bốn bề trông yên ắng, vắng tanh, như là có sự đau buồn khổ não ấy!

Quân Tử ra hiệu cho nàng lắng nghe. Quả là từ bên trong như có tiếng khóc rấm rức với những lời than thở khe khẽ:
_ Kim Oanh, con đừng khóc nữa. Những lời lẽ ấy đến tai chúng thì cả nhà ta nguy mất.

Không nén được, Thuỷ Bình lập tức gõ cửa. Từ bên trong có giọng đàn ông vọng ra:
_ Quán hôm nay đóng cửa, đã có thông báo phía trước. Quý khách vui lòng tìm nơi khác!
_ Chúng tôi không phải khách dùng bữa, chỉ muốn vào hỏi thăm người quen.

Có tiếng động kèn kẹt, cánh cửa quán mở he hé, một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần ló đầu ra nhìn, vẻ sợ sệt.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Mon 16 Nov 2009, 19:49

Cột đồng chưa xanh (tt)

Quân Tử chắp tay chào:
_ Chào ông chủ! Xin thứ lỗi cho chúng tôi đường đột …

Chủ quán vội vái chào lại:
_ Không dám, tôi là chủ quán Từ Phong, chẳng hay hai vị công tử có việc gì muốn hỏi chúng tôi?

Họ Mạc chưa đáp vội mà đưa cặp mắt liếc nhìn vào trong. Ở góc phòng có một cô gái trẻ trạc mười sáu mười bảy ngồi ủ rũ, khuôn mặt khá xinh xắn. Chàng ngần ngại hỏi:
_ Chẳng dám nào, nếu ông chủ không trách là tiểu sinh quá tò mò xin cho hỏi quán có hỉ sự gì và tại sao tiểu cô nương kia dường như không được vui cho lắm?

Cô gái nghe nói, chừng như động mối thương tâm, lại oà lên khóc nức nở. Từ Phong thở dài:
_ Chẳng giấu gì hai vị công tử, hôm nay là ngày xuất giá của tệ nữ …

Lý tiểu thư không nhịn được, vội xen vào:
_ Đã là ngày vui, sao không thấy quán trang hoàng hoa đèn và ông chủ cũng không mời đông đủ thân thuộc láng giềng đến dự?

Chủ quán cúi mặt buồn rầu:
_ Sự thực là tệ nữ bị ép buộc phải về làm vợ người ta, thật đáng xấu hổ cho kẻ làm cha, có hai cánh tay này mà đành bất lực nhìn con bị đưa vào chỗ chết!

Thuỷ Bình nổi giận xung thiên, đôi mày liễu cau lại:
_ Kẻ nào ngang ngược, dám cưỡng hôn con gái nhà lành, họ là quan chức hay dân thường vậy?
_ Đến quan quyền cũng phải sợ, không dám đụng đến hắn. Hắn chính là đại thủ lĩnh của bọn cướp Linh Sơn, biệt hiệu là Hoàng Kim Hổ.
_ Chẳng lẽ quan quân cũng chịu thua, không dám ra tay trừ diệt bọn sơn tặc này sao?

Từ Phong lắc đầu:
_ Quan quân thời nay chỉ biết ăn của đút, sợ giặc như hổ, xem dân như thù, đâu tha thiết gì đến trị an vỗ về dân thứ. Vả lại, sào huyệt chúng trên núi rất kiên cố, giăng nhiều cạm bẫy. Mỗi lần bị đuổi đánh chúng rút về núi là an toàn, quan quân không sao tấn công vào được. Chờ quan quân đi rồi lại hoành hành như cũ.

Quân Tử hỏi:
_ Chừng nào chúng đến bắt người?
_ Dạ thưa hôm qua chúng đã đem ít vật dụng đồ cưới và trang phục cô dâu đến, hẹn tối nay giờ Dậu sẽ mang kiệu lại rước dâu.
_ Nếu Từ đại gia không muốn giao lệnh ái cho bọn cướp chúng tôi sẽ giúp đỡ cho?

Từ Phong ngần ngại nhìn chàng dò xét:
_ Hai vị công tử giúp chúng tôi bằng cách nào?

Nghe nói, cô gái lật đật chạy đến quỳ thụp trước mặt khách, vừa lạy vừa van cầu:
_ Xin hãy cứu giúp cuộc đời tiểu nữ, tiểu nữ xin nguyện ngậm vành kết cỏ, suốt kiếp chẳng quên ân đức của hai ngài.

Quân Tử xua tay:
_ Mời tiểu cô nương đứng lên, chúng tôi sẽ có cách.

Thuỷ Bình nói:
_ Tên cướp nào dám xuống đây ép hôn cô nương sẽ không toàn mệnh trở về.

Quân Tử mỉm cười:
_ Đả thảo kinh xà! Nếu giết mấy tên cướp lẻ tẻ xuống đây e rằng bọn còn lại trên núi vẫn chưa bị diệt trừ. Chúng chờ cho ta đi mới trở xuống bắt tội cha con Từ đại gia, khi đó thì lấy ai bảo vệ họ?

Thuỷ Bình ngẩn người:
_ Ý của Mạc huynh thì sao?

Quân Tử nháy mắt:
_ Tiểu đệ có kế sách này thần hiệu lắm, có thể đột nhập vào hang ổ bọn chúng để diệt tận gốc.
_ Kế sách gì thế, thưa Mạc huynh?

Quân Tử nhìn nàng cười nhẹ:
_ Lý huynh cho phép tiểu đệ nói nhỏ bên tai nhé?

Chàng ghé tai nàng nói nhỏ, hơi thở chàng nồng ấm thoảng qua mang tai và gò má nàng. Thuỷ Bình cảm thấy hai má nóng bừng và dường như đang đỏ lên. Nàng cố ngăn nhịp tim đang đập nhanh bất thường trong lồng ngực.

Vừa nghe xong Thuỷ Bình đã lắc đầu quầy quậy:
_ Mạc huynh khéo đùa thôi! Tiểu đệ làm sao làm cái ấy được?

Quân Tử mỉm cười:
_ Sao lại không? Tiểu đệ thấy chỉ có cách ấy mới xâm nhập được vào cấm địa bọn chúng mà không gặp nguy hiểm. Tiểu đệ thề là không hề có ý dám trêu cợt Lý huynh!

Cô gái lại van nài:
_ Xin hai ngài cứu giúp cho tiểu nữ.

Quân Tử nhìn Thuỷ Bình chờ đợi. Ánh mắt chàng có cái gì vừa dịu dàng, vừa tha thiết khiến nàng không sao từ chối được. Nàng se sẽ gật đầu. Quân Tử quay sang nói với chủ quán:
_ Từ đại gia an tâm cùng lệnh nữ lánh thân vào một chỗ an toàn. Những đồ sính lễ trang phục cô dâu cứ để lại đây cho chúng tôi.

Từ Phong tỏ vẻ rụt rè:
_ Bọn cướp này đông đảo, võ nghệ lại cao cường e rằng hai vị công tử khó lòng đối phó.

Thấy ông ta vẫn còn chưa tin tưởng lắm, Mạc Quân Tử bèn cúi xuống nhặt hai hòn đá xanh khá to chìa ra hỏi:
_ Cái đầu chúng có cứng bằng viên đá này không nhỉ?

Nói xong chàng gồng hai bàn tay bóp lại, rồi xoè ra, hai hòn đá vỡ vụn, rơi xuống lả tả.  Từ Phong kinh ngạc đến há hốc cả mồm ra.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Thu 28 Jan 2010, 20:15; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Tue 17 Nov 2009, 04:56

hiihii, em đợi coi anh chàng Quân Tử đề nghị Thuỷ Bình làm gì ...
gặp em, em bảo : "Thôi, Mạc huynh làm ... cái ấy hay hơn tiểu đệ" :laughing:
em chạy, để bị la nữa :biking:

đợi tiếp, rồi em quay lại, đọc tiếp. Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Thu 07 Jan 2010, 20:35

Cột đồng chưa xanh (tt)

Từ bây giờ tới giờ Dậu không còn bao thời gian nữa. Mạc Quân Tử giục cha con họ Từ  rời nhà vào chỗ người quen ẩn náu, giao mọi việc lại cho hai người giải quyết. Chủ quán và con gái đi rồi, chàng và Lý Thuỷ Bình đi vào phòng Từ tiểu thư, nơi đó ở trên chiếc giường thất bảo đặt sẵn bộ trang phục cô dâu tha thướt với những đồ trang sức đắt tiền do bọn cướp đưa đến đặt cạnh bàn phấn. Quân Tử nói:
_ Chúng ta bắt tay thi hành kế hoạch ngay không nên chậm trễ, tiểu đệ lánh mặt ra phía sau bếp cho Lý huynh được tự nhiên nhé?

Nói xong, chàng bước ra khỏi phòng. Lý tiểu thư ngượng ngùng cầm bộ áo cô dâu, tần ngần một lát rồi khoác vào người. Nàng bỏ khăn đội đầu, xổ mái tóc dài óng mượt xuống phủ lưng. Theo thói quen, nàng chải tóc, tết lại quấn lên đầu, đội khăn vành vàng và ngắm mình trong gương.
_ Thật là một vị tiểu thư nhan sắc khuynh thành! Kẻ nam nhi nào trông thấy hẳn là phải chết mê chết mệt mất thôi!

Thuỷ Bình giật mình ngoảnh lại, thấy chủ quán Từ Phong đứng nhìn mình ra vẻ tán thưởng. Nàng vội hỏi:
_ Ơ kìa, Từ đại gia chưa đi sao?

Nàng quên mất mình đang cải trang thành cô dâu, mà sao chủ quán vẫn tự nhiên như thường không thắc mắc gì. Nàng chỉ hơi ngạc nhiên là bây giờ ông ta rất ung dung tự tại, khác hẳn thái độ lo âu sợ sệt lúc nãy. Từ Phong mỉm cười nheo mắt tỏ vẻ bỡn cợt:
_ Phải gọi là phụ thân chứ?

Thuỷ Bình mặt đỏ như gấc chín:
_ Á, thì ra là Mạc huynh! Mạc huynh trêu tiểu đệ mãi, tiểu đệ bỏ mặc Mạc huynh một mình đối phó bọn cướp đấy!
_ Không lẽ Lý huynh nhẫn tâm thế, thấy tiểu đệ lâm nguy không rút gươm tương trợ sao?

Nàng chu mồm phụng phịu:
_ Cho đáng đời huynh! Mà Mạc huynh tài giỏi thế thì cần chi tiểu đệ giúp?

Quân Tử cười nhẹ nhàng:
_ Có thêm đường kiếm tuyệt luân của Lý huynh thì bọn cướp sẽ không tên nào thoát khỏi lưới trời.

Hai người chuẩn bị xong thì giờ hẹn rước dâu cũng vừa đến. Ngoài cửa có tiếng chân khá đông người giậm huỳnh huỵch và giọng cười nói xôn xao. Chợt có tiếng thét dõng dạc:
_ Xin mời tân nương ra kiệu hoa.

Thuỷ Bình vội trùm khăn lên
che phủ đầu. Quân Tử bước tới mở cửa. Trước mặt chàng là tên cướp Thanh Mao Hổ với bộ râu tóc xanh rì và đám thủ hạ của hắn. Một chiếc kiệu hoa lộng lẫy phủ lụa đỏ tơ vàng được bốn người lực lưỡng khiêng dừng ngay trước cửa. Người nào cũng có giắt gươm đao vũ khí cạnh bên hông. Bọn cướp thấy chàng họ Mạc thì chắp tay vái:
_ Kính chào Từ lão gia.

Chàng vội vàng đáp lễ:
_ Mời quý vị ghé vào tệ quán xơi chén rượu cho ấm bụng.

Thanh Mao Hổ lắc đầu:
_ Chúng tôi được lệnh đại ca mang tân nương về sơn trại liền không được chậm trễ, e trời tối đường trên núi khó đi.

Quân Tử làm ra vẻ sợ sệt:
_ Vâng vâng, chúng ta không nên trái lệnh đại vương.

Chàng bước vào trong dìu cô dâu ra. Thuỷ Bình khoan thai bước lên kiệu. Nàng làm bộ ra dáng ẻo lả cho bọn cướp khỏi nghi ngờ. Những vật dụng của cô dâu để trong tráp cũng được mang theo, trong đó có ẩn giấu thanh kiếm của nàng.

Lũ cướp toan vái chào từ biệt, nhưng Quân Tử nói:
_ Tệ nữ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sống xa gia đình. Xin phép đại vương cho tôi đi theo lên núi ít ngày để tệ nữ đỡ nhớ, rồi từ từ quen dần.

Thanh Mao Hổ nhìn chàng trong bộ trang phục của Từ Phong, hắn không thấy gì đáng lo nên gật đầu nói:
_ Được rồi, mời Từ đại gia lên sơn trại, luôn thể uống rượu chúc mừng cho lệnh ái và đại vương thành duyên giai ngẫu.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Fri 08 Jan 2010, 05:36

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Thuỷ Bình mặt đỏ như gấc chín:
_ Á, thì ra là Mạc huynh! Mạc huynh trêu tiểu đệ mãi, tiểu đệ bỏ mặc Mạc huynh một mình đối phó bọn cướp đấy!
_ Không lẽ Lý huynh nhẫn tâm thế, thấy tiểu đệ lâm nguy không rút gươm tương trợ sao?

Nàng chu mồm phụng phịu:
_ Cho đáng đời huynh! Mà Mạc huynh tài giỏi thế thì cần chi tiểu đệ giúp?

...

Ái Hoa
(còn tiếp)
hiiii, anh AH viết truyện con gái nhõng nhẽo y chang như ... thiệt :laughing15:
bộ anh AH nghe quen tai con gái nhõng nhẽo ra làm sao rồi hở :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10598
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Fri 08 Jan 2010, 08:03

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Thuỷ Bình mặt đỏ như gấc chín:
_ Á, thì ra là Mạc huynh! Mạc huynh trêu tiểu đệ mãi, tiểu đệ bỏ mặc Mạc huynh một mình đối phó bọn cướp đấy!
_ Không lẽ Lý huynh nhẫn tâm thế, thấy tiểu đệ lâm nguy không rút gươm tương trợ sao?

Nàng chu mồm phụng phịu:
_ Cho đáng đời huynh! Mà Mạc huynh tài giỏi thế thì cần chi tiểu đệ giúp?

...

Ái Hoa
(còn tiếp)
hiiii, anh AH viết truyện con gái nhõng nhẽo y chang như ... thiệt :laughing15:
bộ anh AH nghe quen tai con gái nhõng nhẽo ra làm sao rồi hở :laughing:

tưởng tượng thui đã mệt rồi, có kinh nghiệm chắc chít luôn! Cột đồng chưa xanh - Page 4 578786

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13Sat 09 Jan 2010, 05:37

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Thuỷ Bình mặt đỏ như gấc chín:
_ Á, thì ra là Mạc huynh! Mạc huynh trêu tiểu đệ mãi, tiểu đệ bỏ mặc Mạc huynh một mình đối phó bọn cướp đấy!
_ Không lẽ Lý huynh nhẫn tâm thế, thấy tiểu đệ lâm nguy không rút gươm tương trợ sao?

Nàng chu mồm phụng phịu:
_ Cho đáng đời huynh! Mà Mạc huynh tài giỏi thế thì cần chi tiểu đệ giúp?
...
Ái Hoa
(còn tiếp)
hiiii, anh AH viết truyện con gái nhõng nhẽo y chang như ... thiệt :laughing15:
bộ anh AH nghe quen tai con gái nhõng nhẽo ra làm sao rồi hở :laughing:

tưởng tượng thui đã mệt rồi, có kinh nghiệm chắc chít luôn! Cột đồng chưa xanh - Page 4 578786
Cột đồng chưa xanh - Page 4 Love

Chít đâu ? Thấy anh vẫn ... yêu đời trẻ trung phẻ phắng á, có bằng cớ đàng wàng à nhen :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Vũ Đình Liên
» Tản Đà toàn tập
» Kem đậu xanh
» Kem trà xanh
» Táo áp chảo kem trà xanh
Trang 4 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 52 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-