Những dòng sông trắng
Đêm dần xa, đêm êm ả, bên dòng sông Đáy huyền diệu, những con đò, những con tàu lấp ló sau bến cảng, chờ ngày rời xa.
Hai bên bờ là những hàng cây sững sờ, trước ánh dương trong suốt, toả ánh mát trong từ những căn nhà thấp thoáng sau những rặng cây. Những rặng cây.Vâng !!!! tôi nhớ chúng da diết, từ lúc nào không biết. Cứ mỗi chiều sông Đáy lấp lánh trôi trong ánh ban chiều, tôi lại ngồi thơ thẩn bên bờ để câu cá. Cá ở sông này khôn lắm, tôi phải vờ vờ như không biết, chúng mới đớp từng miếng, từng miếng một. Khi chúng cắn câu, thì vớ bẫm. Thật là thú vị khi chung quanh bạn bè, ngồi ăn cá nướng và hát những bài ca đầy thi vị, về miền châu thổ.
Tôi cứ sống ở nơi đó không biết bao nhiêu lâu, bao lâu rồi, tôi không nhớ nữa,…………! Đến khi quân PT đến chiếm thì sở thích đó cũng đi teo, chỉ còn những chiều sững sờ bên dòng sông lạnh ngắt .Những ngọn núi nép mình vào màn sương lạnh tĩnh. Tôi để mặc. Một mình chèo thuyền xuống dòng sông, một dòng sông khác ở cuối dòng. Nơi tôi có thể thoả những ý thích của mình.
Nhưng cơ hội chưa đến thì tôi đã bị sung vào quân ngũ. Quân trường. Ba tháng!...Thế là chúng tôi được điều đến mặt trận . Mặt trận phía Nam, nơi rải rác những đồn của quân địch.
Mùa thu sang lạnh ngắt, những cây dừa sù sì nằm im lặng đến hãi hùng.
Tôi ngồi đó, trên cao điểm, như thằng canh rừng vì nhớ nhà. Tiếng pháo nổ cứ âm u đâu đó, tiếng gào thét của đàn sói cứ vang tâm hồn lạnh giá của tôi.
Đêm nước Nam trầm tĩnh, từng khuôn mặt rạng rỡ đã mờ xa và mãi xa về phía chân trời âm u. Nơi quê hương tôi bên dòng sông Đáy trắng.
Tôi nhớ những chiều thu khi những con đường lá trải và từng mái nhà bóng người qua lại. Ôi đâu rồi một thế hệ, một thế hệ đầy hào khí. Nơi cha mẹ tôi cuộc sống vẫn còn đây, vất vả lo toan……….Tôi lặng im một chút.
- Rồi rít một hơi thở dài
-Thì bỗng nhiên anh bạn ngồi cạnh bên không biết đọc gì mà cười sặc sụa.
-Ồ đó là một cuốn tiểu thuyết PT.
-Tôi hốt hoảng. Sao lại đọc sách của quân địch.
-Anh mỉm cười.
-Tôi cũng không hỏi nữa.
-Hai chúng tôi chìm vào đêm yên tĩnh.
Thì bỗng dưới chân, những tiếng rầm rầm của những đoàn quân ra trận. Tôi lắng nghe mà lòng không khỏi bối rối ……….Chẳng lẽ mình ngồi mãi đây ?
-Phải làm một cái gì đó có ích chứ? Tôi quyết định viết thư về nhà.
- Sáng sớm khi chúng tôi chưa kịp thay phiên nhau thì một loạt đại bác đã bắn ầm ầm vào chiến luỹ của chúng tôi. Sau đó chiến xa tràn lên phải thú thật là dũng mãnh, dũng mãnh vô cùng………
- Pháo đáp trả, có lẽ vô hiệu hoá, chúng cứ xông thẳng tới....!
Nhưng bỗng tất cả yên lặng. Như một luồng điện bắn vào tim. Tôi chợt nhớ tới một trung đoàn quân ATC đã bị tiêu diệt mà không rõ tung tích.
GỬI T
Hôm nay mồng hai tết tôi nhìn lên tờ lịch mà lòng không khỏi xúc động. Thế là hai mươi năm trôi qua. Thế là một là một năm nữa đã đến.
Ngoài trời bắt đầu mưa, không khí lành lạnh man mát cứ ào vào mắt tôi. Tôi lặng thinh nhìn những dòng người qua lại. Đâu biết mình đã mãi xa một thời dĩ vãng. Hai mươi năm một cuộc đời có ích chi, một cuộc đời sống để nuôi niềm hy vọng ngày trở về…..?? Hôm chia tay, bạn tôi đã nói. Không. Bạn ấy không nói gì hết chỉ nhìn tôi mà khóc . Tôi lặng im. Để bạn ấy thui thủi một mình đi về, dưới tán lá phượng vĩ xanh tươi, cùng tiếng ve oi ả của chiều hè.
Đó !! Tôi đã đánh mất một tình bạn. Một người con gái, hiểu, thông cảm với tôi, người đã khởi dậy trong tôi một niềm yêu đời và tin tưởng vào cuộc sống.
Bây giờ lòmg tôi trống trải quá muốn được nghe tiếng “cậu” của bạn ấy sao mà khó quá.Bây giờ bạn ở đâu.
Tôi cũng không hiểu nổi sao mình hành động như vậy.
TG: VŨ TRÍ TOÀN