Nguoitruongphu ơi, không biết nàng của Nguoitruongphu thế nào mà "Con tim mách bảo nàng không nhớ rồi", cũng là nữ nhi như nàng cũng đã chịu "TAN VỠ TÌNH ĐẦU" bao nhiêu năm nhưng mỗi khi nhớ về tình đầu cảm xúc của mình vẫn như ngày ấy, xin chia sẻ cùng Nguoitruongphu cảm xúc tình đầu của mình nhé, có gì mong người đại xá!“Xe đạp ơi, nhớ thương hoài chẳng nguôi”
“Xe đạp ơi”, bài hát em đã nghe không biết bao không biết bao nhiêu lần, sao cảm xúc vẫn mãi ban đầu? Lời ca đưa em trở lại những góc phố, những con đường, những hàng cây, quán lá, những mái chùa cổ kính rêu phong… Thời gian lắng lại, tất cả như cuốn phim quay chậm, ghi lại trong em những hoài niệm vui buồn của mối tình đầu – mối tình học trò thuần khiết, lóng lánh mộng mơ…mỗi khi nhớ lại em vẫn còn nóng ran người sống lại cảm xúc khi em nép mình bên anh, chờ cho cơn mưa ngớt dần sau buổi xem phim cuối tuần, vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi khi em đón nhận nụ hôn đầu tiên vụng về anh trao, rồi còn những buổi chiều, gió bấc vội về, anh chở em trên đường Thanh niên, gió từ hai bên hồ lùa vào hai đứa dường như lạnh hơn, em ngồi sau xe ghé môi hà hơi, thổi từng hơi thật dài, vừa để nóng người lên, vừa cho anh bớt lạnh, anh chợt quay lại hai đứa nhìn nhay cùng cười thật hạnh phúc biết nhường nào, ánh mắt anh sau cặp kính dường như nồng nàn hơn, em không sao quên được ánh mắt đó em dành cho em…nhớ có đêm hai đứa mình tay trong tay, dắt xe đi quanh Hồ Gươm, hòa vào dòng người dưới làn mưa xuân nhẹ rơi cùng muôn sắc màu của cờ hoa đón đợi phút giao hòa của trời đất buổi sang canh… và tất cả, tất cả… tưởng như không có gì chia cắt được chúng mình,vậy mà giờ đây chỉ là nỗi khát khao, đeo đuổi hoài trong em, vẫn biết mấy ai sống mãi với mối tình đầu, với những gì đã qua, nhưng con người không có hoài niệm như quốc gia không có lịch sử phải không anh?
Thấm thoắt đã gần 30 năm qua rồi anh nhỉ? Bọn trẻ bây giờ mấy ai còn đèo người yêu đi chơi bằng xe đạp…riêng em vẫn ao ước một ngày nào đó lại được ngồi sau xe, anh chở em đi dạo quanh thành phố của chúng mình, liệu điều đó có huyễn hoặc quá không anh?
Ôi, “quay đều,quay đều,quay đều…nhớ thương hoài những vòng xe”…
Tiếng mưa
Em cảm nhận tiếng mưa
Đến từ miền cổ tích
Trong tiếng mưa thổn thức
Trong tiếng nấc nghẹn ngào
Suốt một đời nhung nhớ
Da diết tiếng mưa rơi
Anh là mưa và nước
Thuần khiết mãi trong em
Những giọt mưa ân tình
Trao nghiêng miền thương nhớ
Bao ký ức xa vời
Ngập tràn cả trang thơ
Mưa một đời không ngớt
26/10/2009
Nơi tình yêu đi qua…
Em lang thang một mình trên phố
Lòng chợt buồn… trống vắng…cô đơn…
Sao anh không về cùng em chung bước
Cho em hết buồn,
thôi trống vắng,
bớt nhớ mong anh
Nơi tình yêu đi qua, chỉ mình em hoài niệm
Ký ức ngập tràn lòng người ở lại
Anh xa rồi nỗi nhớ có khi nào chợt đến
Để anh chợt buồn và khắc khoải nhớ em không?
26/2/2010
Vạt nhớ
Em sống bằng vần thơ
Em thở bằng nỗi nhớ
Chỉ nhỏ bé mong manh
Vạt nhớ từ nơi anh
Suốt đời em cấy trồng chưa hết
Dẫu biết… anh mãi là ký ức
Mãi là miền cổ tích của riêng em…
8/3/2010
Dấu xưa…
Thăm lại chùa Trấn Quốc
Nơi ngày xưa chúng mình bên nhau
Thời gian qua đã khác xưa nhiều
Chỉ còn lại mái chùa cổ kính
Và rêu phong giữ mãi ân tình
15/4/2010
Hà Nội gọi mời
Về đây đi anh
Mình lại tay trong tay
Nghe lao xao liễu rủ gió hồ thu
Về đây đi anh
Mình cùng đi trong mùi hương hoa sữa
Da diết, nồng nàn,gợi mãi tình đầu…
1/5/2010
Dấu yêu tình đầu
Anh đừng nói:
Không còn yêu em nữa?
Đừng dối lòng mình
và đau trái tim em
Sao chẳng thể:
Hoà chung cảm xúc
Hát mãi khúc ca:
“Dấu yêu tình đầu”
23/5/2010