anh nhớ những lần hai đứa bước cùng nhau
trên con đường trở về xóm trọ
trong lòng anh thầm mong con đường nhỏ,
sẽ kéo dài, và dài mãi không thôi.
để hai đứa mình cứ mãi bước chung đôi
để cho anh được gần bên em mãi
để tình yêu chúng ta không bao giờ dừng lại
cứ bước hoài,bước mãi đến xa xăm.
anh nhớ những lần chúng mình hờn giận nhau
cũng con đường đó sao mà dài đến thế
muốn bước qua bên em nhưng thật không dễ
bởi chúng mình đâu ai chịu nhường ai
chẳng ai chịu nhận là mình đã sai
lòng tự ái không cho chúng ta làm vậy
nên con đường này cứ dài mãi em ơi
anh nhớ phút nào khi hai đứa chia tay
cũng con đường đó nhưng mỗi người một lối
hai đứa quay lưng và sẵn sàng cất bước
trên con đường chứa đựng yêu thương
con đường này mang tất cả vấn vương
mang cả những giận hờn đôi lứa
mang theo cả chuyện tình hai đứa
nên con đường này bất tận em ơi