Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by buixuanphuong09 Today at 07:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:10

5-8-8-8 by Tinh Hoa Today at 03:32

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 16:58

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Yesterday at 13:37

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Yesterday at 08:53

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sun 03 Mar 2024, 11:19

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sun 03 Mar 2024, 11:12

Lỗi 404 by mytutru Sat 02 Mar 2024, 13:05

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

TIẾNG SÁO MIỆNG by mytutru Fri 01 Mar 2024, 14:48

Tập Mỗi Ngày by mytutru Fri 01 Mar 2024, 10:41

6 chữ by Tinh Hoa Thu 29 Feb 2024, 09:23

Một thoáng mây bay 12 by Trà Mi Wed 28 Feb 2024, 11:28

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 28 Feb 2024, 11:23

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Wed 28 Feb 2024, 11:13

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Tue 27 Feb 2024, 08:04

TRANG ALBUM NGƯỜI THÂN QUEN KỶ NIỆM Chuyện Đạo by mytutru Mon 26 Feb 2024, 23:03

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Mon 26 Feb 2024, 11:52

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Mon 26 Feb 2024, 03:30

Lục bát by Tinh Hoa Sun 25 Feb 2024, 08:59

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Sat 24 Feb 2024, 16:29

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Fri 23 Feb 2024, 21:00

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Thu 22 Feb 2024, 11:36

Người Việt ăn cắp tại Nhật by Trà Mi Thu 22 Feb 2024, 10:10

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Wed 21 Feb 2024, 09:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 21 Feb 2024, 07:44

Truyện tranh Trung quốc by Ai Hoa Wed 21 Feb 2024, 07:06

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NGHỊCH CẢNH...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Mon 12 Jun 2023, 08:25

NGHỊCH CẢNH...

Tôi có một bệnh nhân đặc biệt. Đó là một cháu gái 21 tuổi bị khiếm thính từ lúc chào đời. Mẹ cháu sinh đôi 2 bé gái đều bị khiếm thính bẩm sinh. Không thể tả nổi sự vất vả của người mẹ...

Cháu gái này là cô em, chậm chạp hơn cô chị. Nhưng cháu cũng học xong lớp 12, biết sử dụng máy vi tính. Cháu được một nữ giám đốc giàu lòng nhân ái nhận vô làm việc tại công ty..

Một ngày nọ, cháu bị ngất xỉu trong khi làm việc. Mẹ cháu đưa cháu đến khám tại phòng mạch của tôi. Tôi cho kiểm tra, tất cả đều bình thường. Tôi nghĩ là cháu gái bị suy nhược do mất ngủ, cho cháu uống thuốc ngủ thảo dược và vitamin.

Cháu tái khám nhiều lần để lấy thuốc.

Một tháng sau, mẹ cháu đi có một mình, tìm tôi tại phòng mạch. Cô ôm tôi khóc:
- Bác sĩ ơi, con gái em có thai ! Thai lớn không thể bỏ được chị ơi...

Tôi chết lặng. Tôi hỏi han, thì ra cháu có thai với một bạn trai cũng khiếm thính.

Tôi khuyên em nên bình tĩnh, qua gặp bên đàng trai. Và điều quan trọng phải giữ cái thai. Biết đâu Trời cho cháu một đứa con để cháu có chỗ nương tựa sau này...

... Một tuần sau, em trở lại báo tin vui. Bên đàng trai khi biết tin, vô cùng vui mừng. Cháu trai mồ côi mẹ. Cháu tuy bị khiếm thính nhưng học giỏi. Cháu đang làm việc cho một công ty lớn ở Sài Gòn.

... Đám cưới hai cháu mau chóng được tiến hành. Đây là một đám cưới hết sức đặc biệt. Khách mời chọn lọc là bà con họ hàng thân thiết. Còn lại là bạn bè cô dâu chú rể, gần 100 cháu khiếm thính. Tuy khiếm thính mà cháu nào cũng được học hành tử tế, có nghề nghiệp đàng hoàng, đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng trưng!

Đám cưới này có hai MC. Một MC cho khách bình thường và một chú MC cũng khiếm thính để giới thiệu và điều khiển chương trình cho cô dâu chú rể.
Đám cưới ít nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt. Nhìn toàn cảnh gần 100 cháu " trò chuyện" với nhau bằng ngôn ngữ đặc biệt qua bàn tay, ai nấy đều cảm động ứa nước mắt!

Đến tiết mục cô dâu tung hoa cưới. Có một cháu khiếm thính vốn là thủ môn của một đội đá banh, bay lên chụp. Xong cháu cầm bó hoa cưới, quỳ gối tặng cho một cô bạn gái cũng khiếm thính thay lời cầu hôn...

* Người ăn ở thiện lương, ông Trời không bao giờ chặn con đường sống bao giờ !

Nhìn các cháu vượt qua khuyết tật, vươn lên thành người hữu ích cho xã hội, lòng tôi cảm thương và ngưỡng mộ biết bao!

Đám cưới này của 2 cháu thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các cháu khiếm thính khác được hưởng hạnh phúc tình yêu gia đình...

(Facebook Huong Nguyen)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG CHỮ KÝ BÊN BỜ SINH TỬ...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Tue 13 Jun 2023, 09:22

NHỮNG CHỮ KÝ BÊN BỜ SINH TỬ...

1) Bệnh nhân khoảng 60 tuổi, nhập viện trong bệnh cảnh ngưng tim ngưng thở trên nền bệnh thận mạn giai đoạn cuối, phù phổi cấp. Bệnh nhân hôn mê, thở máy, khả năng đã chết não. Tôi được mời hội chẩn để chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân. Theo kinh nghiệm, tôi thấy hầu như không còn hy vọng. Tôi giải thích điều này cho những đứa con của ông. Tôi đọc được sự đau đớn, bàng hoàng, bối rối trong mắt những đứa con hiếu thảo. Đứa con gái lớn nhất hỏi tôi:

- Cô ơi, nếu người bệnh này là ba của cô, cô có chạy thận không? Hay là đem về?

Tôi trả lời:

- Cô sẽ chạy thận dù hy vọng mong manh. Vì tim ba con còn đập ngày nào, là các con còn được nhìn thấy ba các con ngày ấy!

Cô gái nói:

- Vậy con ký cam kết đồng ý chạy thận cho ba con.

Sau vài lần chạy thận, tôi cũng không cứu được ông. Nhưng tôi cảm thấy thanh thản, vì biết trên đời này còn có rất nhiều người con hiếu thảo.

2) Người vợ đưa chồng vào phòng cấp cứu. Người chồng bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Gia đình hai bên bàn nhau cho bệnh nhân ở nhà chờ chết. Nhưng người vợ không cam lòng. Khi tôi giải thích chạy thận nhân tạo nhiều nguy cơ, thêm vào tương lai đen tối vì ung thư quá nặng, người vợ bối rối. Cô suy nghĩ giây lát, rồi hỏi tôi:

- Nếu người này là người nhà của bác sĩ, bác sĩ có chạy thận không?

Tôi khẳng định:

- Tôi sẽ chạy thận !

Cô gái nói ngay lập tức:

- Vậy bác sĩ cho em ký cam kết. Em đồng ý.

3) Bệnh nhân nữ gần 80 tuổi, đang chạy thận định kỳ, bị viêm phổi, cần phải nhập viện. Tôi giải thích cho anh con trai. Anh này không đồng ý cho mẹ chạy thận nữa vì lâu nay chi phí tốn kém quá. Tôi ngạc nhiên vì biết nhà anh này giàu có. Tôi thuyết phục mãi mà anh ta không thay đổi ý kiến. Tôi nổi giận, cố tình nói một câu thật nặng cho anh ta tỉnh ngộ:

- Anh mà không cho mẹ anh chạy thận là anh giết mẹ anh đó! Anh không đồng ý, thì anh ký vào hồ sơ bệnh án đi!

Nào ngờ, anh ta cũng lên cơn giận không kém, giật ngay cây viết tôi đang cầm, ký cái rẹt vào hồ sơ, quăng cây viết xuống bàn, bỏ đi.

Tôi ngồi đó ngẩn ngơ, tan nát.

Vài ngày sau nghe tin bà cụ mất, đám tang linh đình.

• P/S:

Trời cho mỗi người một sinh mệnh. Lúc mình còn trẻ trung, còn mạnh khỏe, tự mình được quyết định mọi thứ. Khi mình già nua hay đau ốm, sinh mệnh mỏng manh, yếu ớt vô cùng. Nếu người thân còn tình yêu thương, dù gia cảnh có bần hàn, cũng chăm lo cho đầy đủ, ấm áp. Còn nếu ngược lại, thì bất hạnh không thể tả nổi!

(Facebook Huong Nguyen)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: CÓ KHỐN NẠN HAY KHÔNG?   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Wed 14 Jun 2023, 08:43

CÓ KHỐN NẠN HAY KHÔNG?

Quan chức ở tp Vinh đi xe hơi biển số xanh. Quan tông một người phụ nữ ngã nằm ngay đơ giữa đường không dậy nổi, không biết sống chết ra sao? Vậy mà 3 thằng người dửng dưng đứng bấm điện thoại. Tụi bây nói bấm gọi cấp cứu 115. Tụi bây đừng ngụy biện! Bấm 115, chỉ cần một thằng bấm là đủ rồi! Bấm gọi đồng đội đến để dàn xếp hay bấm điện thoại gọi dù việc gì cũng không chấp nhận được!

Các anh là quan chức. Chắc hẳn các anh là đảng viên. Các anh được học tập đạo đức cách mạng rất nhiều, nhiều hơn vạn lần dân đen! Vậy mà cái đạo đức cơ bản nhất của con người, các anh lại không có!

Các anh quan chức vào bệnh viện, chúng tôi mệt mỏi hơn là chữa bệnh cho dân đen đấy ! Các anh chạy vạy, gởi gắm, đòi hỏi cái gì cũng tốt nhất ! Đau sơ sơ có một tí, cả khoa phải vắt giò lên cổ chạy lo cho các anh!

Vậy mà các anh gây tai nạn có thể chết người như vậy, các anh lại dửng dưng. Không biết gọi các anh là loại gì ? Thôi, không gọi là con gì cả, kẻo lại bị phạt 16 triệu!

Luật nhân quả không chừa một ai!

(Facebook Huong Nguyen)



NGHỊCH CẢNH... 10650510
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Thu 15 Jun 2023, 11:29

ĐẰNG SAU ÁO BLOUSE TRẮNG...

Câu chuyện 1:

Bệnh viện buổi sáng đang bận rộn. Một em điều dưỡng hớt ha hớt hãi vào báo tôi:

- Cô ơi, có ông người nhà bệnh nhân đang chửi con bé P, còn đòi tát nó vỡ mặt, cô ơi!

Tôi chạy ra phòng bệnh. Một người đàn ông cao to, nặng khoảng gần 100 ký lô, đang đỏ mặt tía tai xỉ vả cô bé điều dưỡng của tôi đang mặt mày xanh lét, rơm rớm nước mắt. Tôi giận cành hông, chửi thầm: "Thứ đàn ông tồi! Mày có ngon ra Trường Sa, Hoàng Sa oánh nhau với tụi tàu lạ kia kìa!"

Tôi nuốt giận, mời hắn vô phòng hành chánh. Sau khi hỏi rõ sự tình, tôi nói:

- Trước hết, tôi xin báo cho anh biết, mẹ anh bệnh nặng. Tất cả mạch máu đều bị tổn thương nên rất khó lấy vein. Nếu anh không hài lòng cô điều dưỡng này, cho là tay nghề yếu, anh cứ gặp trưởng khoa đề nghị, tôi sẽ tìm người khác chích cho mẹ anh. Còn anh xem lại đi. Anh to như con voi, con bé điều dưỡng bé nhỏ như vậy, anh bức xúc, anh chửi bới, rồi anh đòi tát nó vỡ mặt. Đạo lý nào vậy? Chúng tôi không thể phục vụ cho người nào dù là bệnh nhân suốt ngày hăm dọa, hành hung chúng tôi!

" Con voi " xin lỗi. Vì cái gì không biết. Vì xấu hổ hay vì sức khỏe của mẹ anh ta.

Tôi thương con bé điều dưỡng của tôi quá. Nó nhà nghèo tận miền Trung, mồ côi cha mẹ, mới ra trường mà gặp cảnh như thế này ! Nó nói với tôi: "Cuộc sống sao mà chán quá hả cô?" Nghe mà đứt ruột!


Câu chuyện 2:

Bệnh nhân nữ bị bệnh thận mạn giai đoạn cuối, tiểu đường, loét hoại tử bàn chân. Điều trị rất khó khăn.

Con bé điều dưỡng phụ trách phòng bệnh rầu rĩ nói với tôi:

- Cô ơi, chồng bệnh nhân này thiếu viện phí 2 triệu đồng mà không chịu trả, còn đòi xuất viện.

Tôi mời vào phòng hành chánh, hỏi:

- Tại sao anh không trả tiền viện phí?

Anh ta sừng sộ:

- Điều trị không hết bệnh mà trả trả cái gì? Tôi không trả thì làm gì tôi?

Tôi nổi giận:

- Anh không trả thì tôi trả! Nhưng anh nên nhớ, kiếp này anh nợ tôi 2 triệu đồng. Kiếp sau, tôi sẽ tìm gặp anh đòi món nợ đó!
(Ôi trời ơi, sao tôi nói chuyện giống trong phim Hồng Kong vậy trời!)

Tự nhiên thấy anh ta đang hùng hùng hổ hổ bỗng mặt mày xanh lè. Anh ta bước vội ra ngoài, bấm điện thoại, gọi con trai mang tiền vô trả cho bệnh viện!

P/S: Tôi muốn tu mà tu không được!

(Facebook Huong Nguyen)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Wed 21 Jun 2023, 08:35

TÔI KHÔNG CÒN MUỐN ĐẾN ĐÀ LẠT ...

Cách đây hơn 30 năm, tôi đến Đà Lạt vào mùa đông. Lạnh tê tái nhưng lại làm cho gò má các cô gái ửng hồng. Đứng giữa đồi thông ngút ngàn, sương mù giăng giăng, có lúc đưa tay bắt được dải mây trắng.. Đà Lạt ngày xưa thơ mộng tuyệt vời...

Dần dần chỉ vì đồng tiền, lòng tham mà chính quyền cộng với người dân phá nát Đà Lạt. Tôi có bà chị rủ rê đầu tư đất Đà Lạt. Đầu tư kiểu gì? Kiểu thuê người khai phá rừng phòng hộ, chặt và đốt cây thông, chung chi cho chính quyền, ra giấy tờ là đất mang tên mình, rồi bán. Cứ vậy, lớn phá theo kiểu lớn, nhỏ phá theo kiểu nhỏ.

Cách đây 2 năm, tình cờ tôi ghé qua trung tâm Đà Lạt trên đường đi du lịch. Ghé qua 1 giờ đồng hồ mà ớn tận óc. Giữa Đà Lạt nóng bức y như Sài Gòn, xe và người chen nhau. Siêu thị, nhà bê tông vô hồn mọc san sát. Cây thông chỉ còn lơ thơ như tóc của người đau ban mới mọc!

Bây giờ tập đoàn Sun Group lại phá nát đồi Cù thơ mộng nổi tiếng để tiếp tục xây những khối bê tông đè chết Đà Lạt.
Đây là một tội ác, phá nát tài nguyên thiên nhiên. Các người có nhiều tiền để làm gì cho con cháu đời sau nguyền rủa!

Thôi, tạm xa Đà Lạt không biết chừng nào muốn trở lại. Họ đã bức tử Đà Lạt rất thành công rồi!


NGHỊCH CẢNH... 35190010


(Facebook Huong Nguyen)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Wed 21 Jun 2023, 12:34

CÓ THẬT SỰ BÌNH YÊN KHÔNG?

- Tết, tôi nhận được một món quà đặc biệt từ một người tạm gọi là thân thiết. Là một tin nhắn đại loại là: "Chị già rồi, sống yên tĩnh đi. Chị là bác sĩ, mà sao chị hăng quá!"

Tôi yêu cầu ai đó cảm thấy không cùng quan điểm với tôi, cứ tự nhiên chặn, hủy kết bạn, tôi rất vui lòng...

- Tết này, tôi rất bận. Công việc nhiều, nhưng chính công việc đem lại niềm vui cho tôi. Tôi thích cảm giác đi làm xuyên Tết, một mình trên chiếc xe đưa rước, đi trên đường phố Sài Gòn, Bình Dương yên tĩnh đẹp lạ lùng. Tôi tìm thấy cảm giác bình an nơi chính bệnh nhân của tôi. Họ không còn ganh đua, bon chen, xấu xa, thủ đoạn như người đời khi họ đang ngấp nghé ranh giới tử sinh...

- Tôi cũng muốn bình an và thực sự đang bình an trong gia đình và công việc. Nhưng trái tim nhạy cảm của tôi luôn nhói đau trước những cảnh đau lòng, bất công ngoài xã hội. Nhiều người cũng chọn im lặng cho yên thân. Nhưng cái ác, cái xấu xa nó không còn ở ngoài đường, nó tràn vô từng căn nhà, nó hủy hoại chính từng thành viên của mỗi gia đình.

Đến lúc này, gia đình tan nát, kêu trời không thấu!

- Đó là do đa số im lặng trước cái xấu, cái ác... Tưởng để yên thân. Ai dè chính bản thân mình và gia đình mình rơi vào thảm kịch...

- Những người lãnh đạo chân chính luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên, của người dân để công ty hay đất nước ngày càng tốt hơn. Còn đa số im lặng trước cái ác hay thậm chí còn phỉ báng người tốt khi họ lên tiếng chống lại cái ác, lúc đó xã hội sẽ băng hoại, sụp đổ. Lúc đó, không ai ấm êm được đâu...

- Xã hội VN hiện tại đang băng hoại khủng khiếp với cái ác lên ngôi, cái ác được ca tụng. Mỗi người chỉ biết gìn giữ bản thân mình, gìn giữ cho con cháu mình nhờ vào nề nếp, đạo đức của gia đình. Không còn hy vọng gì với lối giáo dục định hướng hiện tại...


(Facebook Huong Nguyen)

__________________
Bình luận từ Facebook:

Trần Hoài Vinh:


Những người ấy họ tưởng họ giàu , sự nghiệp vững chắc , .... nhưng đến một lúc nào đó gia đình họ tan vỡ , con cái hư hỏng , làm ăn thất bại , đau ốm .... vì cái xh thối nát này thì hối không kịp !!!!

Bề ngoài nhậu nhẹt , đèn hoa cờ xí rợp trời , xe con xe cha chạy đầy đường nhưng một lúc nào đó , với cái đà này là xuống hố cả nút!!!

Hanh Mai:


Hạnh đồng quan điểm với chị. Cái ác hiện lên ngôi. Sỉ phu đau lòng vì nước bị dập te tua, dân thường thì thấy ác ko dám mở miệng, quan tham thì đầy rẫy, ngang tàng thì lên ngôi được cung phụng... Như vậy bình yên trong sóng ngầm thôi!

Mau Nghiem:

Rất quý mến và hãnh diện về em, một người dám lên án sự bất công và tha hóa ở VN.

Giang Lại Đức:

Với người gửi tin nhắn được đề cập ở đầu, em khinh bỉ và block ngay và lun... họ hèn hạ cách tệ hại.

Phạm Văn Thương:

Thế giới chìm trong bóng tối không phải do những kẻ xấu mà là sự yên lặng của những người tốt, một cánh én không thể làm nên mùa xuân nhưng nhiều cánh én sẽ làm lên mùa xuân, một ngày hoặc nhiều ngày không thấy stt của cô sẽ cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất lớn,nó là tình yêu sự tử tế, lòng trắc ẩn và tiếng nói của lương tâm,xin cảm ơn những người như cô để cuộc sống này thi vị ý nghĩa và tốt đẹp hơn ❤️❤️❤️❤️❤️

Khánh Ly:

Con hết sức đồng cảm với Cô! Không phải ai cũng đủ minh tường mà nhận định đúng về tình hình hiện tại. Con luôn nói với Mẹ con là nếu ở VN con sẽ chỉ ở 1 mình vì đây ko phải là đất lành chim đậu.

Nguyen Ngoc Anh:

Ai nói gì kệ họ. Mấy thành phần phản đối vậy thì chính là những thành phần đang hút máu đồng bào ta. Nên mới sợ tiếng nói chân chính đó. Chúc Cô luôn bình an.hp trong năm mới.

Minh Châu:

Rất cám ơn bài viết của chị, đã giúp nói lên nỗi lòng của nhiều người đang lo lắng cho quê hương VN!

Bảo Nhi Lê:

Hình đẹp lắm chị. Mấy kẻ xấu mỏ chị cứ việc chửi thẳng vô mặt rồi block nó. Thứ hèn mà thấy ai không hèn giống nó thì shit dồn lên não.

Thi Nguyen:


Những người này họ nghĩ rằng oan sai, những vấn nạn của XH ... sẽ chừa họ và gia đình họ ra hay sao ý. Họ bào chữa rằng họ ở VN nên không thể lên tiếng, hèn hơn họ còn không dám like những bài viết phản ánh những tệ nạn của XH, lên tiếng trước những bất công, trước vận mệnh của đất nước.... . Ngày ngày họ chỉ biết khoe hình ảnh nay đi cafe chỗ này với bạn, mai đi du lịch chỗ kia với gia đình....

Son Ho:

(gió độc sẽ không chừa ai !!!)

Hai Ho

Phải chịu hy sinh và dấn thân thôi chính giới y tế chúng ta mới thấy nỗi khổ người dân nhiều nhất mà thôi! Chúc năm mới may mắn và hạnh phúc chị nhé! 😫😀

Nguyễn Chi:


Người ta lên Facebook để khoe giàu,thậm chí ăn gì cũng đăng lên khoe, cái gì cũng khoe được, nhưng trước những bất công thì im thin thít, họ, những người đó, chị đừng thèm chấp nhứt làm gì, trước sau gì cái hèn của họ cũng hại bản thân họ, trời cao có mắt mà chị, thương chị.

Lê Thuận Sương:

Chị nói đúng và nhiều người chấp nhận. Xã hội rất cần những quan điểm đúng và sát thực. Đó là quan điểm tiến bộ.

Ngọc Tiến Nguyễn


Viết hay lắm chị ơi, em chúc chị luôn mạnh khỏe ạ.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Thu 22 Jun 2023, 09:34

TRỞ VỀ NHÀ... ĐỂ HỒI SINH...

1) Bệnh nhân nữ hơn 80 tuổi, viêm phổi nặng, suy hô hấp, tụt HA đang dùng vận mạch, hôn mê. Nghĩa là bà không còn hy vọng sống sót gì nữa. Người nhà hỏi ý kiến tôi. Tôi khuyên nên đem bà về nhà cho ấm cúng...

Bà về nhà. Mọi người dựng rạp, tụng kinh, bóp bóng giúp thở cho bà và chờ đợi. Khi về nhà, dĩ nhiên là bà không còn được điều trị bất cứ thuốc men nào...
Bà nằm đó thoi thóp được 10 ngày, bỗng tỉnh lại, mở mắt và tự thở. BS quen đến nhà rút nội khí quản cho bà...

Rồi y như phim, bà từ từ khỏe dần, ăn uống rất khỏe. Khi rảnh rỗi, bà còn đi phụ nấu đám giỗ...Ba năm sau, bà mới mất.

2) Bệnh nhân của tôi đang chạy thận nhân tạo định kỳ. Anh là một giáo viên, hơn 50 tuổi ở Tây Ninh. Chẳng may anh bị lao nặng, đa cơ quan, lao phổi, lao cột sống, lao tinh hoàn. Buộc lòng phải điều trị lao cho anh. Được 6 tháng, anh suy kiệt nặng, tụt HA và hôn mê. Vợ anh xin cho về nhà để lo hậu sự.
4 ngày sau, vợ anh gọi điện cho tôi, ngập ngừng:

- BS ơi, em là vợ của anh P.V.T.

Tôi nhanh nhẩu:

- Dạ, em xin chia buồn với chị và gia đình.

Vợ bệnh nhân vội nói:

- Dạ, anh T. không chết bs ơi! Em tưởng gần chết em đem về nhà. Ai dè, ổng tỉnh lại, khỏe lại. Xin bs xếp lịch chạy thận lại cho chồng em...

3) Bệnh nhân khác của tôi cũng chạy thận nhân tạo, bị tiểu đường, nhồi máu não nặng liệt nửa người, thêm viêm phổi nặng do Covid 19. Chạy thận vài lần, bị tụt HA, hôn mê. Đành phải ngưng điều trị và thân nhân xin về. Ba ngày sau, con trai bệnh nhân báo cho tôi bà tỉnh lại, ăn uống được, xin xếp lịch chạy thận lại...

*** Có những lúc kiến thức y khoa bị đảo lộn đến khó hiểu, đến hoang mang.

Bác sĩ thường an tâm là đã làm tất cả những gì tốt nhứt cho bệnh nhân. Nhưng thực tế là bệnh nhân có lúc ngày càng nặng. Chúng tôi hay nói giỡn chơi bệnh nhân xin về là bệnh nhân : "Bỏ của chạy lấy người". Đa số họ về nhà là ra đi mãi mãi.

Còn một số ít, khi về nhà họ được hồi sinh kỳ diệu mà không cần một viên thuốc nào. Không hiểu nổi...

Có lúc tôi hoang mang, ray rứt, hay là sự điều trị đúng bài bản, tích cực của mình lại là thái quá với cơ thể bệnh nhân, họ " bứt" luôn? Khi buông ra, cơ thể họ tự hồi phục lại với bản năng sinh tồn mãnh liệt...?

** Khi bệnh nặng hay mệt mỏi, ai cũng muốn trở về nhà. Nhà là nơi hồi sinh mạnh mẽ nhất. Bệnh viện dù là cực kỳ hiện đại nhưng vẫn thiếu yếu tố tâm linh, tinh thần nâng đỡ con người...


(Facebook Huong Nguyen)

__________________________________

Bình luận từ Facebook:

Hoangoanh Nguyen:


Nhà là nơi để về dù có đi đâu, ở đâu cũng không bằng nhà của mình

Hoàng Đức:

Nếu nói về tâm linh thì khó giải thích theo khoa học , bệnh nặng mà chưa chết là do chưa .........tới số.

Bạch Vương Tiên Sinh:

Phần cuối của bài viết là câu trả lời hay nhất mà dường như gần 99% các bác sĩ cả Tây lẫn Ta đều rất ít nhận ra. Họ mang 1 tâm thức “ y học của họ là phép màu duy nhất “. Những cảm nhận này phải là người có hơn 10 năm trong nghề va chạm nhiều lắm số ca, và với sự trăn trở nghề nghiệp thì mới cảm nhận được.

Cha mình 6 tháng nằm ở Bv, Bviện kêu cho về, về lại sống thêm hơn 1 năm dù tuổi 80.

Julia Julia:

chị là 1 bsy rất có tâm và rất thẳng thắn.

Thanh Hong Le:

Vâng …. Chính xác là TÂM LINH ..!

Và tôi tin!

Than Maunguyen:

Dạ có khi về nhà thuốc mới phát tác dụng giúp bệnh suy giảm.

Vung Nguyen:

Ba Vợ e cũng vậy đó chị...giờ khỏe nhiều.

Dinh Thanh Hai:

Chị là bác sĩ tuyệt vời nhất!

Mà em từng gặp.


Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Fri 23 Jun 2023, 10:42

ĐỨA CON BỊ TỪ CHỐI...

Ông có đứa con gái đầu ngoan ngoãn, học giỏi, thi đâu đậu đó; là niềm tự hào của ông.

Nó lớn lên, ra trường đi làm. Ông lo lắng chuyện hôn nhân của con, bèn tìm một mối con nhà giàu có. Ngặt nỗi, đứa con gái lâu nay ngoan ngoãn, lần này cãi lại ông, lấy một giáo viên nghèo...

Ông sốc nặng, ông tuyên bố từ con. Ông nói coi như nó đã chết rồi, ông còn nhiều đứa con khác...

Ông nói, ông làm thiệt. Ông sắt đá không nhìn đứa con gái đó 30 năm. Bao nhiêu lần, con gái cùng chồng trở về thăm nhà, đứng lấp ló ngoài cổng, sợ ông quá, nhìn ông một lúc cho đỡ nhớ rồi ra đi...

... Ngày chồng của đứa con gái bất hạnh qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông, nó ngồi bên linh cữu chồng, người mà nó mong đợi nhất là Ba nó đến, để an ủi trái tim tan nát của nó. Ông vẫn không đến...

Nó trở thành bơ vơ, không nơi nương tựa, dắt con thơ về nhà, ông không nhìn mặt...

Nó lầm lũi nuôi con ăn học lớn khôn một mình...

.... Ngày hôm nay, ông đã già nhiều rồi, gần 90 tuổi, bị Alzheimer, quên nhiều lắm rồi. Nhưng ông tự nhiên lại nhớ đến đứa con gái bị từ chối hơn 30 năm. Ông lo lắng, hỏi các em rằng: " Chị con nó giờ sống thế nào? Kêu nó về thăm Ba"

Đứa con gái nghe xong, rưng rưng nước mắt. Nhưng nhớ đến những ngày ba nó đánh đập, la mắng, nó còn ngần ngại...

Trưa... Ông đang ngủ trưa, bỗng hoảng hốt gọi mọi người. Ông nằm mơ thấy đứa con gái bị xe đụng. Đứa em gọi video cho chị, chị ơi, chị nói chuyện với ba cho an tâm...

Qua màn ảnh video, ông nhìn lại đứa con mà ông từ chối hơn 30 năm, ông ngơ ngác một hồi mới nhận ra. Ông chỉ an tâm nằm ngủ lại khi đứa con gái hứa sẽ về thăm Ba..

Sau khi tắt màn hình, đứa con gái gục đầu khóc, gọi : " Ba ơi!"...


(Facebook Huong Nguyen)

__________________________________

Bình luận từ Facebook:

Lê Chí Công:


Em cứ ngỡ là Chị kể về ai… đọc cm mới biết. Thương chị nhiều

Mau Nghiem:

Cô không ngờ em lâm vào hoàn cảnh này. Dù sao với tính cách mạnh mẽ, em cũng đã vượt qua mọi khó khăn để có hạnh phúc đích thực mà vẫn hiếu kính với cha mẹ

Lan Phuong Duong:

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh . Vựợt qua giông tố cuộc đời thì con người càng vững chãi vươn lên. Em chúc chị và gia đình luôn được bình an và hạnh phúc.

Hương Nguyên:

Trong sâu thẳm tâm hồn là lòng thương con của một người cha, vì quá tự tôn mà làm tổn thương con và cả bản thân mình …. thật bi ai!

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Sat 24 Jun 2023, 09:09

ÔNG IM ĐI ! ...

Phòng khám thận có một bệnh nhân nam, già khoảng gần 70, đi xe lăn, bị bệnh thận mạn, tiểu đường và nhiều bệnh khác. Khi tôi vừa làm bệnh án, vừa hỏi bệnh, ông khai bệnh khá rõ ràng, nhưng có lúc lan man, nói nhiều chuyện ngoài lề...
Bà vợ nạt ông: " Ông im đi ! Ông nói nhiều quá !"
Ông già im bặt, tiu nghỉu.
Tôi thấy tội nghiệp, động viên ông:
- Bác cứ nói đi, con vừa làm bệnh án, vừa nghe.
Nhưng ông già không nói nữa. Im lặng vẻ cam chịu...
*** Trong cuộc sống cũng vậy. Có nhiều gia đình, người vợ hay chồng vừa mở miệng nói ra được nửa câu, người kia nạt nộ: " Biết rồi! Nói nhiều quá !"
Có những đứa con mới mở miệng líu lo được vài câu, là bị cha hay mẹ dội gáo nước lạnh: " Tao đang bận. Mày nói nhiều quá !"
Rất nhiều người khi ra đường, bỏ ra hàng giờ đồng hồ tán chuyện với người ngoài. Khi về nhà, thường dội những gáo nước lạnh như vậy vô mặt người thân, cốt để họ đừng nói nhiều bên lỗ tai nữa.
Thực sự là gì? Tôi nghĩ, thực sự họ không đủ tình yêu thương để lắng nghe người thân nói...
Tôi vẫn thường nhớ da diết những lúc con gái tôi còn bé nhỏ, thường líu lo cả tràng những chuyện không đầu không đuôi. Bây giờ, con đã có một mái ấm riêng với bao bộn bề, có muốn nghe con nói nhiều, cũng khó...
Những lời nói tưởng như vô hại, nhưng nó như những giọt acid ăn mòn, hủy hoại tình cảm trong gia đình. Có lúc người nghe bị tổn thương nhưng cam chịu. Có lúc, họ phản ứng lại dữ dội. Đàng nào, hạnh phúc cũng cứ vơi đi mỗi ngày...
...Người thân còn sống, còn nghe tiếng nói là mừng rồi...


NGHỊCH CẢNH... 34660810


(Facebook Huong Nguyen)

__________________________________

Bình luận từ Facebook:

Trần Thiện Thanh:


Chị viết vầy em tư nhột oy á nha . Tư tát nước sôi lun nên mí nhỏ nói mẹ hoài . Mẹ cứ vậy có ngày mẹ bỏng chứ k phải ba
Mà bữa nào k nói tư bùn nhắm

Chầm cảm lun hà

Em Tư cảm ơn tỉ bs nhắc nhở ạ .

Khánh Ly:

Con từng nghe Cha GB. Phương Đình Toại giảng 1 bài trong đó Cha trích dẫn nghiên cứu về bí quyết để có thể sống bên nhau lâu dài của các cặp đôi. Nghiên cứu chỉ ra họ không bao giờ nói hay làm điều gì đẩy người còn lại ra xa khỏi mình mà mỗi lời nói, mỗi hành động đều hướng về phía bạn đời của mình. Con thấy điều này hay, ý nghĩa mà ko phải mối quan hệ nào cũng làm được. Turn toward not turn against.

Trần Hoài Vinh:

Có khi lỡ một câu nói , ân hận suốt đời!

Manh Nguyen Tien:

Câu chuyện bác sỹ viết thấm quá...không phải tất cả nhưng phần lớn ứng xử như vậy...ít nhất một lần...

Ngọc Tiến Nguyễn:

Chừng họ chết rồi muốn nghe cũng không có mà nghe

Nguyễn Hữu Phúc:

Con người có một nỗi khổ là không được người khác cho nói, đó là vào hai giai đoạn lúc còn là trẻ em và khi vào tuổi già.

Trẻ em đang tập nói, thích nói và nói rất nhiều ; nhưng hay bị cha mẹ quát tháo " im đi, nói nhiều quá", thành ra có nhiều trẻ em khi lớn lên dễ bị tự kỉ lầm lì không muốn giao tiếp ai cả.

Người già, bộ óc như một cuộn băng thu sẵn gói bao nhọc nhằn kinh nghiệm cả một đời qua; nên khi có dịp hay " mở" ra để răn dạy - nhắc nhở con cháu. Nhưng con cháu nào muốn nghe.

Nhưng một hiện tượng khác rơi vào các cụ ông lúc tuổi già hay bị vợ " quát nạt", không phải vì cụ sai quấy điều gì. Chỉ là bản tính quý bà, ngày xưa còn trẻ hay " lấn lướt" lớn tiếng với ông chồng. Sợ hàng xóm nghe chuyện, các ông thường chọn thái độ im lặng - lờ đi cho yên nhà yên cửa. Lâu dần quý Bà thành quen, đúng sai không cần biết, cứ quát nạt cho ông im miệng cái đi đã. Nhiều cụ ông rất là tội nghiệp.

Dinh Thanh Hai:

Đang muốn nói về kẻ xấu, bị người ta mời lên phường bắt ký giấy CẤM NÓI. cũng như bị bịt miệng, bị nói IM

Nguyễn Văn Hoàng Vũ:

Cảm ơn chị nhiều.

...Thật sự không đủ tình yêu thương..., chị nói đúng rồi.

Không chỉ trong trường hợp nầy mà còn ở nhiều trường hợp khác nữa, rất buồn, vì đã không đủ tình yêu thương.


Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7062
Registration date : 01/04/2011

NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13Tue 27 Jun 2023, 08:04

ẤM ÁP...

Hai tuần nay, tôi có một bệnh nhân mới. Ông cụ 84 tuổi, người nho nhã, lịch sự, áo sơ mi trắng sạch sẽ đóng thùng trong quần tây sậm màu.

Sau điều trị được 2 tuần, tôi hỏi ông:

- Bữa nay, bác khỏe chưa? Nếu khỏe, con hẹn bác tái khám thưa hơn?

- Dạ, tôi khỏe vừa vừa thôi bác sĩ. Bác sĩ cho tôi tái khám như cũ.

Ông rất lịch sự. Tôi đáng tuổi con cháu ông, mà tôi nói câu gì với ông, ông cũng dạ. Khám xong, ông cúi người chào: "Dạ, chào bác sĩ tôi về".

Ông tôn trọng cái nghề nghiệp cao quý mà tôi mang. Tôi tôn trọng ông vì ông lịch sự, ông đem lại sự ấm áp và tình yêu nghề nghiệp trong tôi...

Ông nói thêm như tâm sự:

- Tôi còn làm việc đó bác sĩ!

- Bác làm gì vậy bác?

- Dạ, tôi dạy học. Tôi luyện thi đại học cho các cháu, chủ yếu đại học Bách khoa. Tôi chỉ nhận khoảng 20 cháu thôi. Năm nào cũng đậu đại học 17, 18 cháu...

- Bác là giáo viên toán hả bác?

- Dạ, tôi là giáo sư toán trước 1975 ở Sài Gòn. Tôi từng đi tu nghiệp nước ngoài.

- Ôi, bác giỏi quá. Nhưng bây giờ chương trình toán khác xưa bác à.

- Dạ, tôi vẫn cập nhật mỗi ngày chương trình của bộ giáo dục đó bác sĩ...

*** Cám ơn người bệnh nhân hiếm có của tôi; một nhân cách cao quý, xuất phát từ một nền giáo dục nhân văn...

(Facebook Huong Nguyen)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NGHỊCH CẢNH... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHỊCH CẢNH...   NGHỊCH CẢNH... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NGHỊCH CẢNH...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Khánh Minh: Mắc nghẹn vì “Trăng Nghẹn”
» Phận nghèo
» *_Đất Nghịch
» Vì sao bạn sợ nghèo?
» Thịt heo tộc xào nghệ
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Hồi ký, tuỳ bút-