NGỠ LÀ DÂNG HIẾN
(Thất ngũ bát)
Bỗng em vùng bỏ chạy khỏi tôi
Vì sao thế em ơi
Cặp mắt ngơ ngác hỏi rồi nhìn theo…
Em chạy thục mạng leo lên đường
Áo còn cọng cỏ vương
Khiến tôi đứng lặng hướng đường tái tê…
Thế là tôi thành sở khanh rồi
Thế là khổ thân tôi
Gấu quần vướng cọc tuột đời nào ra…
Bầu trời mưa bụi như phát quà
Bay giăng giăng la đà
Cay đắng khốn nạn thành ra sai người…
Tình yêu khẽ chợt nhếch môi cười
Dâng hiến không nghe lời
Thành ra đánh đổi nên rời bỏ nhau…
Còn gì đâu ngoài một nỗi đau
Ta đã hiểu lầm nhau
Cơ thể lành lặn nhưng nhàu mãi tâm…
Tình yêu giờ này vượt quá tầm
Tình yêu tôi từ tâm
Tưởng rằng đã giữ, đã cầm trong tay…
Hả hê sướng chỉ ngọn gió ngày
Khôn ngoan luồn lách này
Làm sao hiểu được đắng cay đời người…
Thế là chấm hết tất cả rồi
Tình yêu bị thu hồi
Nhốt trong xiềng xích nhét nhồi nỗi đau…
Vì đâu? Vì đâu? Hỏi vì đâu
Giết một chén rượu sầu
Lại chết một kẻ đang đau bởi tình…
19/12/2022
Nguyên Hữu