Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tình thầy mãi thắm by Phương Nguyên Today at 12:39

Album Quả Trái Các Loại Kỷ Niệm by mytutru Today at 12:10

Trang Thơ Hoa by mytutru Today at 11:59

Tại sao không nên dùng luôn một đôi giày? by Trà Mi Today at 09:25

Thơ Trào Phúng by thoduongluat.com Today at 01:04

CON Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Yesterday at 22:47

Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 22:31

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 20:29

CHUYỆN ANH THỢ SƠN THUYỀN (Tạo đức mà không hay) by mytutru Yesterday at 13:12

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:19

HỌC THEO HẠNH PHẬT MỖI NGÀY ĐƯỜNG THƠ by mytutru Yesterday at 09:26

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV4 by buixuanphuong09 Yesterday at 06:19

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 by mytutru Sat 04 Dec 2021, 13:49

CHÚC TIỂN NGƯỜI ĐI MÃI ĐẸP LÒNG by mytutru Sat 04 Dec 2021, 12:49

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Fri 03 Dec 2021, 17:17

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Mạc Ly Fri 03 Dec 2021, 10:46

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc by Trà Mi Fri 03 Dec 2021, 10:22

Kim Dung tiểu thuyết bình khảo by Trà Mi Fri 03 Dec 2021, 10:14

Đố vui khoa học by Trà Mi Fri 03 Dec 2021, 09:33

Họa Thơ 2020 - 2021 by mytutru Fri 03 Dec 2021, 05:28

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Fri 03 Dec 2021, 04:22

Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by Phương Nguyên Thu 02 Dec 2021, 15:41

WHAT IF by ozofe Thu 02 Dec 2021, 12:45

Tình Đời Lãng Tử by Yến Thanh Thu 02 Dec 2021, 10:27

Quán nước ven đường by cohangnuoc Thu 02 Dec 2021, 08:13

ĐÀO VIÊN THI CÁC by buixuanphuong09 Thu 02 Dec 2021, 08:10

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Thu 02 Dec 2021, 07:08

Chó con giúp bạn by Trà Mi Thu 02 Dec 2021, 06:34

Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Wed 01 Dec 2021, 22:27

BỐN MÙA XUÂN HẠ THU ĐÔNG by mytutru Wed 01 Dec 2021, 11:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Một thoáng mây bay - Truyện ngắn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9978
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Wed 21 Apr 2021, 07:53

Một thoáng mây bay

Bề ngoài trông tôi rất hiền lành, nhút nhát, nhưng thật ra, tôi có tính nghịch ngầm mà ít người phát hiện. Năm ấy tôi mới học lớp 7 tại một trường trung học ở Quận 3 Sài gòn. Lớp chứa gần một trăm học sinh, có cả nam lẫn nữ. Lớp học xếp thành ba dãy bàn, dãy giữa rộng nhất. Đám con gái chiếm nửa trên của dãy bàn giữa, còn lại là nam sinh.

Tôi ngồi ở đầu bàn thứ năm dãy bên trái, gần phía dãy bàn nữ sinh. Dáng vóc tôi thuộc loại trung bình, lại ít nói. Do vẻ bề ngoài gầy ốm, trắng trẻo thư sinh, đôi khi tôi bị đám bạn học cùng lớp trêu ghẹo, nhưng tôi chưa hề chịu kém thua chúng. Những năm lớp dưới, tôi đã từng đánh nhau với không ít đứa. Chẳng hạn năm lớp 2 có đứa ngồi cạnh đánh tôi, tôi liền cầm cây viết mực doạ đâm nó, nhằm lúc ông hiệu trưởng xuống lớp nhìn thấy. Ông ta tát tôi một cái mắt nổ đom đóm, còn nhớ mãi đến tận giờ. Năm lớp 4 tôi gặp một đứa tướng người to béo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nó cứ buông lời trêu đùa, gọi tôi là vợ nó, nói lời tình tứ em em nàng nàng, làm bộ ôm ấp vuốt ve tôi. Sức nó khoẻ quá tôi vùng vẫy không thoát. Tôi để móng tay dài, chuốt nhọn, khi bị ôm tôi sử dụng ngay đòn “long trảo thủ” cào cấu vào tay đối phương đến bật máu, khiến nó đau quá phải buông tôi ra. Vài bữa sau nó chỉ cho tôi thấy những vết cấu trên tay bị mưng mủ, hậu quả sự nhiễm độc từ móng tay tôi. Tên này chơi kể cũng được, hắn không trả thù mà chỉ gờm không chọc ghẹo tôi nữa. Năm lớp 6, tôi lại đánh nhau với một tên khác, nhà ở xứ Bùi Phát. Nó vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Thấy bụng nó hiện ràng ràng trước mặt, thế là tôi chẳng chần chừ há miệng thi triển chiêu “cẩu xực xí quách”, ngoạm luôn một miếng vào bụng trái của nó. Nó nhảy nhổm lên nhìn: dòng máu đỏ ối tuôn ra dầm dề từ chỗ bị cắn. Nó phải lên phòng hiệu trưởng xin thuốc xức, nhưng may mắn nó không tố cáo tôi là thủ phạm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Những chuyện đại để như thế xảy ra thường xuyên trong quãng đời đi học của tôi.

Về phía đám con gái lớp tôi có Mỹ Dung là nổi bật hơn cả. Nàng học rất giỏi. Hình như đa số con gái học giỏi hơn con trai hay sao ấy, hoặc là do con gái chăm chỉ hơn con trai nên thành tích họ thường cao hơn. Tôi nghĩ các nhà hoạt động xã hội cứ ra rả đòi nam nữ bình quyền để giành ưu tiên cho phái nữ là cực kỳ bất công, vì chính thực con gái bao giờ cũng thành công hơn con trai trong cùng điều kiện. Trở lại Mỹ Dung, đó là một cô bé phải nói là rất đẹp. Nàng hay mặc áo trắng ngắn tay, váy đầm xanh hoặc hồng, tóc chấm vai cài băng đô, mi cong dài, mũi dọc dừa, môi hường ướt rượt, chân thon dài, da trắng mịn, trông xinh xắn như búp bê. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng mết nàng, nhưng thời đó học sinh nam và nữ thường hay tách biệt, ít có chơi chung với nhau. Mặt khác, ở trường đạo các linh mục rất dữ đòn, kỷ luật nghiêm minh, lôi thôi là bị đuổi học nên học sinh chẳng đứa nào dám làm càn. Lại nữa, nếu có đứa con trai nào nói chuyện với bạn gái là thế nào cũng bị ghép đôi, trêu ghẹo rất là khổ sở.

(còn tiếp)

_________________________
Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 18065
Age : 83
Registration date : 28/02/2012

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Wed 21 Apr 2021, 09:31

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay

Bề ngoài trông tôi rất hiền lành, nhút nhát, nhưng thật ra, tôi có tính nghịch ngầm mà ít người phát hiện. Năm ấy tôi mới học lớp 7 tại một trường trung học ở Quận 3 Sài gòn. Lớp chứa gần một trăm học sinh, có cả nam lẫn nữ. Lớp học xếp thành ba dãy bàn, dãy giữa rộng nhất. Đám con gái chiếm nửa trên của dãy bàn giữa, còn lại là nam sinh.

Tôi ngồi ở đầu bàn thứ năm dãy bên trái, gần phía dãy bàn nữ sinh. Dáng vóc tôi thuộc loại trung bình, lại ít nói. Do vẻ bề ngoài gầy ốm, trắng trẻo thư sinh, đôi khi tôi bị đám bạn học cùng lớp trêu ghẹo, nhưng tôi chưa hề chịu kém thua chúng. Những năm lớp dưới, tôi đã từng đánh nhau với không ít đứa. Chẳng hạn năm lớp 2 có đứa ngồi cạnh đánh tôi, tôi liền cầm cây viết mực doạ đâm nó, nhằm lúc ông hiệu trưởng xuống lớp nhìn thấy. Ông ta tát tôi một cái mắt nổ đom đóm, còn nhớ mãi đến tận giờ. Năm lớp 4 tôi gặp một đứa tướng người to béo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nó cứ buông lời trêu đùa, gọi tôi là vợ nó, nói lời tình tứ em em nàng nàng, làm bộ ôm ấp vuốt ve tôi. Sức nó khoẻ quá tôi vùng vẫy không thoát. Tôi để móng tay dài, chuốt nhọn, khi bị ôm tôi sử dụng ngay đòn “long trảo thủ” cào cấu vào tay đối phương đến bật máu, khiến nó đau quá phải buông tôi ra. Vài bữa sau nó chỉ cho tôi thấy những vết cấu trên tay bị mưng mủ, hậu quả sự nhiễm độc từ móng tay tôi. Tên này chơi kể cũng được, hắn không trả thù mà chỉ gờm không chọc ghẹo tôi nữa. Năm lớp 6, tôi lại đánh nhau với một tên khác, nhà ở xứ Bùi Phát. Nó vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Thấy bụng nó hiện ràng ràng trước mặt, thế là tôi chẳng chần chừ há miệng thi triển chiêu “cẩu xực xí quách”, ngoạm luôn một miếng vào bụng trái của nó. Nó nhảy nhổm lên nhìn: dòng máu đỏ ối tuôn ra dầm dề từ chỗ bị cắn. Nó phải lên phòng hiệu trưởng xin thuốc xức, nhưng may mắn nó không tố cáo tôi là thủ phạm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Những chuyện đại để như thế xảy ra thường xuyên trong quãng đời đi học của tôi.

Về phía đám con gái lớp tôi có Mỹ Dung là nổi bật hơn cả. Nàng học rất giỏi. Hình như đa số con gái học giỏi hơn con trai hay sao ấy, hoặc là do con gái chăm chỉ hơn con trai nên thành tích họ thường cao hơn. Tôi nghĩ các nhà hoạt động xã hội cứ ra rả đòi nam nữ bình quyền để giành ưu tiên cho phái nữ là cực kỳ bất công, vì chính thực con gái bao giờ cũng thành công hơn con trai trong cùng điều kiện. Trở lại Mỹ Dung, đó là một cô bé phải nói là rất đẹp. Nàng hay mặc áo trắng ngắn tay, váy đầm xanh hoặc hồng, tóc chấm vai cài băng đô, mi cong dài, mũi dọc dừa, môi hường ướt rượt, chân thon dài, da trắng mịn, trông xinh xắn như búp bê. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng mết nàng, nhưng thời đó học sinh nam và nữ thường hay tách biệt, ít có chơi chung với nhau. Mặt khác, ở trường đạo các linh mục rất dữ đòn, kỷ luật nghiêm minh, lôi thôi là bị đuổi học nên học sinh chẳng đứa nào dám làm càn. Lại nữa, nếu có đứa con trai nào nói chuyện với bạn gái là thế nào cũng bị ghép đôi, trêu ghẹo rất là khổ sở.

(còn tiếp
Cảm ơn thầy đã cho trò sống lại cái thời "Nhất trò, nhì Quỉ, tam Ma" ấy. Những tháng ngày đẹp nhất của đời trò. Ôi! Nó hồn nhiên thơ mộng biết bao! Cái thời ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ. Tuổi học đường cháy bỏng ước mơ!
Về Đầu Trang Go down
Online
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5519
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Wed 21 Apr 2021, 11:08

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay

Bề ngoài trông tôi rất hiền lành, nhút nhát, nhưng thật ra, tôi có tính nghịch ngầm mà ít người phát hiện. Năm ấy tôi mới học lớp 7 tại một trường trung học ở Quận 3 Sài gòn. Lớp chứa gần một trăm học sinh, có cả nam lẫn nữ. Lớp học xếp thành ba dãy bàn, dãy giữa rộng nhất. Đám con gái chiếm nửa trên của dãy bàn giữa, còn lại là nam sinh.

Tôi ngồi ở đầu bàn thứ năm dãy bên trái, gần phía dãy bàn nữ sinh. Dáng vóc tôi thuộc loại trung bình, lại ít nói. Do vẻ bề ngoài gầy ốm, trắng trẻo thư sinh, đôi khi tôi bị đám bạn học cùng lớp trêu ghẹo, nhưng tôi chưa hề chịu kém thua chúng. Những năm lớp dưới, tôi đã từng đánh nhau với không ít đứa. Chẳng hạn năm lớp 2 có đứa ngồi cạnh đánh tôi, tôi liền cầm cây viết mực doạ đâm nó, nhằm lúc ông hiệu trưởng xuống lớp nhìn thấy. Ông ta tát tôi một cái mắt nổ đom đóm, còn nhớ mãi đến tận giờ. Năm lớp 4 tôi gặp một đứa tướng người to béo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nó cứ buông lời trêu đùa, gọi tôi là vợ nó, nói lời tình tứ em em nàng nàng, làm bộ ôm ấp vuốt ve tôi. Sức nó khoẻ quá tôi vùng vẫy không thoát. Tôi để móng tay dài, chuốt nhọn, khi bị ôm tôi sử dụng ngay đòn “long trảo thủ” cào cấu vào tay đối phương đến bật máu, khiến nó đau quá phải buông tôi ra. Vài bữa sau nó chỉ cho tôi thấy những vết cấu trên tay bị mưng mủ, hậu quả sự nhiễm độc từ móng tay tôi. Tên này chơi kể cũng được, hắn không trả thù mà chỉ gờm không chọc ghẹo tôi nữa. Năm lớp 6, tôi lại đánh nhau với một tên khác, nhà ở xứ Bùi Phát. Nó vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Thấy bụng nó hiện ràng ràng trước mặt, thế là tôi chẳng chần chừ há miệng thi triển chiêu “cẩu xực xí quách”, ngoạm luôn một miếng vào bụng trái của nó. Nó nhảy nhổm lên nhìn: dòng máu đỏ ối tuôn ra dầm dề từ chỗ bị cắn. Nó phải lên phòng hiệu trưởng xin thuốc xức, nhưng may mắn nó không tố cáo tôi là thủ phạm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Những chuyện đại để như thế xảy ra thường xuyên trong quãng đời đi học của tôi.

Về phía đám con gái lớp tôi có Mỹ Dung là nổi bật hơn cả. Nàng học rất giỏi. Hình như đa số con gái học giỏi hơn con trai hay sao ấy, hoặc là do con gái chăm chỉ hơn con trai nên thành tích họ thường cao hơn. Tôi nghĩ các nhà hoạt động xã hội cứ ra rả đòi nam nữ bình quyền để giành ưu tiên cho phái nữ là cực kỳ bất công, vì chính thực con gái bao giờ cũng thành công hơn con trai trong cùng điều kiện. Trở lại Mỹ Dung, đó là một cô bé phải nói là rất đẹp. Nàng hay mặc áo trắng ngắn tay, váy đầm xanh hoặc hồng, tóc chấm vai cài băng đô, mi cong dài, mũi dọc dừa, môi hường ướt rượt, chân thon dài, da trắng mịn, trông xinh xắn như búp bê. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng mết nàng, nhưng thời đó học sinh nam và nữ thường hay tách biệt, ít có chơi chung với nhau. Mặt khác, ở trường đạo các linh mục rất dữ đòn, kỷ luật nghiêm minh, lôi thôi là bị đuổi học nên học sinh chẳng đứa nào dám làm càn. Lại nữa, nếu có đứa con trai nào nói chuyện với bạn gái là thế nào cũng bị ghép đôi, trêu ghẹo rất là khổ sở.

(còn tiếp
Cảm ơn thầy đã cho trò sống lại cái thời "Nhất trò, nhì Quỉ, tam Ma" ấy. Những tháng ngày đẹp nhất của đời trò. Ôi! Nó hồn nhiên thơ mộng biết bao! Cái thời ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ. Tuổi học đường cháy bỏng ước mơ!

khổ nỗi thầymình hổng biết chữ ga-lăng bác ui! :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3834
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Wed 21 Apr 2021, 13:48

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay

Bề ngoài trông tôi rất hiền lành, nhút nhát, nhưng thật ra, tôi có tính nghịch ngầm mà ít người phát hiện. Năm ấy tôi mới học lớp 7 tại một trường trung học ở Quận 3 Sài gòn. Lớp chứa gần một trăm học sinh, có cả nam lẫn nữ. Lớp học xếp thành ba dãy bàn, dãy giữa rộng nhất. Đám con gái chiếm nửa trên của dãy bàn giữa, còn lại là nam sinh.

Tôi ngồi ở đầu bàn thứ năm dãy bên trái, gần phía dãy bàn nữ sinh. Dáng vóc tôi thuộc loại trung bình, lại ít nói. Do vẻ bề ngoài gầy ốm, trắng trẻo thư sinh, đôi khi tôi bị đám bạn học cùng lớp trêu ghẹo, nhưng tôi chưa hề chịu kém thua chúng. Những năm lớp dưới, tôi đã từng đánh nhau với không ít đứa. Chẳng hạn năm lớp 2 có đứa ngồi cạnh đánh tôi, tôi liền cầm cây viết mực doạ đâm nó, nhằm lúc ông hiệu trưởng xuống lớp nhìn thấy. Ông ta tát tôi một cái mắt nổ đom đóm, còn nhớ mãi đến tận giờ. Năm lớp 4 tôi gặp một đứa tướng người to béo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nó cứ buông lời trêu đùa, gọi tôi là vợ nó, nói lời tình tứ em em nàng nàng, làm bộ ôm ấp vuốt ve tôi. Sức nó khoẻ quá tôi vùng vẫy không thoát. Tôi để móng tay dài, chuốt nhọn, khi bị ôm tôi sử dụng ngay đòn “long trảo thủ” cào cấu vào tay đối phương đến bật máu, khiến nó đau quá phải buông tôi ra. Vài bữa sau nó chỉ cho tôi thấy những vết cấu trên tay bị mưng mủ, hậu quả sự nhiễm độc từ móng tay tôi. Tên này chơi kể cũng được, hắn không trả thù mà chỉ gờm không chọc ghẹo tôi nữa. Năm lớp 6, tôi lại đánh nhau với một tên khác, nhà ở xứ Bùi Phát. Nó vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Thấy bụng nó hiện ràng ràng trước mặt, thế là tôi chẳng chần chừ há miệng thi triển chiêu “cẩu xực xí quách”, ngoạm luôn một miếng vào bụng trái của nó. Nó nhảy nhổm lên nhìn: dòng máu đỏ ối tuôn ra dầm dề từ chỗ bị cắn. Nó phải lên phòng hiệu trưởng xin thuốc xức, nhưng may mắn nó không tố cáo tôi là thủ phạm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Những chuyện đại để như thế xảy ra thường xuyên trong quãng đời đi học của tôi.

Về phía đám con gái lớp tôi có Mỹ Dung là nổi bật hơn cả. Nàng học rất giỏi. Hình như đa số con gái học giỏi hơn con trai hay sao ấy, hoặc là do con gái chăm chỉ hơn con trai nên thành tích họ thường cao hơn. Tôi nghĩ các nhà hoạt động xã hội cứ ra rả đòi nam nữ bình quyền để giành ưu tiên cho phái nữ là cực kỳ bất công, vì chính thực con gái bao giờ cũng thành công hơn con trai trong cùng điều kiện. Trở lại Mỹ Dung, đó là một cô bé phải nói là rất đẹp. Nàng hay mặc áo trắng ngắn tay, váy đầm xanh hoặc hồng, tóc chấm vai cài băng đô, mi cong dài, mũi dọc dừa, môi hường ướt rượt, chân thon dài, da trắng mịn, trông xinh xắn như búp bê. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng mết nàng, nhưng thời đó học sinh nam và nữ thường hay tách biệt, ít có chơi chung với nhau. Mặt khác, ở trường đạo các linh mục rất dữ đòn, kỷ luật nghiêm minh, lôi thôi là bị đuổi học nên học sinh chẳng đứa nào dám làm càn. Lại nữa, nếu có đứa con trai nào nói chuyện với bạn gái là thế nào cũng bị ghép đôi, trêu ghẹo rất là khổ sở.

(còn tiếp
Cảm ơn thầy đã cho trò sống lại cái thời "Nhất trò, nhì Quỉ, tam Ma" ấy. Những tháng ngày đẹp nhất của đời trò. Ôi! Nó hồn nhiên thơ mộng biết bao! Cái thời ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ. Tuổi học đường cháy bỏng ước mơ!

khổ nỗi thầymình hổng biết chữ ga-lăng bác ui!  :laughing:

Thầy ôn lại tuổi thơ dữ dội ha thầy? Hay quá đi, em hóng mỗi ngày luôn. Tặng thầy hoa cổ vũ tinh thần  :bong:  
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9978
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Wed 21 Apr 2021, 19:39

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay

Bề ngoài trông tôi rất hiền lành, nhút nhát, nhưng thật ra, tôi có tính nghịch ngầm mà ít người phát hiện. Năm ấy tôi mới học lớp 7 tại một trường trung học ở Quận 3 Sài gòn. Lớp chứa gần một trăm học sinh, có cả nam lẫn nữ. Lớp học xếp thành ba dãy bàn, dãy giữa rộng nhất. Đám con gái chiếm nửa trên của dãy bàn giữa, còn lại là nam sinh.

Tôi ngồi ở đầu bàn thứ năm dãy bên trái, gần phía dãy bàn nữ sinh. Dáng vóc tôi thuộc loại trung bình, lại ít nói. Do vẻ bề ngoài gầy ốm, trắng trẻo thư sinh, đôi khi tôi bị đám bạn học cùng lớp trêu ghẹo, nhưng tôi chưa hề chịu kém thua chúng. Những năm lớp dưới, tôi đã từng đánh nhau với không ít đứa. Chẳng hạn năm lớp 2 có đứa ngồi cạnh đánh tôi, tôi liền cầm cây viết mực doạ đâm nó, nhằm lúc ông hiệu trưởng xuống lớp nhìn thấy. Ông ta tát tôi một cái mắt nổ đom đóm, còn nhớ mãi đến tận giờ. Năm lớp 4 tôi gặp một đứa tướng người to béo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nó cứ buông lời trêu đùa, gọi tôi là vợ nó, nói lời tình tứ em em nàng nàng, làm bộ ôm ấp vuốt ve tôi. Sức nó khoẻ quá tôi vùng vẫy không thoát. Tôi để móng tay dài, chuốt nhọn, khi bị ôm tôi sử dụng ngay đòn “long trảo thủ” cào cấu vào tay đối phương đến bật máu, khiến nó đau quá phải buông tôi ra. Vài bữa sau nó chỉ cho tôi thấy những vết cấu trên tay bị mưng mủ, hậu quả sự nhiễm độc từ móng tay tôi. Tên này chơi kể cũng được, hắn không trả thù mà chỉ gờm không chọc ghẹo tôi nữa. Năm lớp 6, tôi lại đánh nhau với một tên khác, nhà ở xứ Bùi Phát. Nó vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Thấy bụng nó hiện ràng ràng trước mặt, thế là tôi chẳng chần chừ há miệng thi triển chiêu “cẩu xực xí quách”, ngoạm luôn một miếng vào bụng trái của nó. Nó nhảy nhổm lên nhìn: dòng máu đỏ ối tuôn ra dầm dề từ chỗ bị cắn. Nó phải lên phòng hiệu trưởng xin thuốc xức, nhưng may mắn nó không tố cáo tôi là thủ phạm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Những chuyện đại để như thế xảy ra thường xuyên trong quãng đời đi học của tôi.

Về phía đám con gái lớp tôi có Mỹ Dung là nổi bật hơn cả. Nàng học rất giỏi. Hình như đa số con gái học giỏi hơn con trai hay sao ấy, hoặc là do con gái chăm chỉ hơn con trai nên thành tích họ thường cao hơn. Tôi nghĩ các nhà hoạt động xã hội cứ ra rả đòi nam nữ bình quyền để giành ưu tiên cho phái nữ là cực kỳ bất công, vì chính thực con gái bao giờ cũng thành công hơn con trai trong cùng điều kiện. Trở lại Mỹ Dung, đó là một cô bé phải nói là rất đẹp. Nàng hay mặc áo trắng ngắn tay, váy đầm xanh hoặc hồng, tóc chấm vai cài băng đô, mi cong dài, mũi dọc dừa, môi hường ướt rượt, chân thon dài, da trắng mịn, trông xinh xắn như búp bê. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng mết nàng, nhưng thời đó học sinh nam và nữ thường hay tách biệt, ít có chơi chung với nhau. Mặt khác, ở trường đạo các linh mục rất dữ đòn, kỷ luật nghiêm minh, lôi thôi là bị đuổi học nên học sinh chẳng đứa nào dám làm càn. Lại nữa, nếu có đứa con trai nào nói chuyện với bạn gái là thế nào cũng bị ghép đôi, trêu ghẹo rất là khổ sở.

(còn tiếp
Cảm ơn thầy đã cho trò sống lại cái thời "Nhất trò, nhì Quỉ, tam Ma" ấy. Những tháng ngày đẹp nhất của đời trò. Ôi! Nó hồn nhiên thơ mộng biết bao! Cái thời ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ. Tuổi học đường cháy bỏng ước mơ!

khổ nỗi thầymình hổng biết chữ ga-lăng bác ui!  :laughing:

Thầy ôn lại tuổi thơ dữ dội ha thầy? Hay quá đi, em hóng mỗi ngày luôn. Tặng thầy hoa cổ vũ tinh thần  :bong:  

Tuổi thơ tưởng tượng. Đề tựa "Truyện ngắn" chần dần đó còn hỏi! :potay:

_________________________
Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3834
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Thu 22 Apr 2021, 08:45

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay

Bề ngoài trông tôi rất hiền lành, nhút nhát, nhưng thật ra, tôi có tính nghịch ngầm mà ít người phát hiện. Năm ấy tôi mới học lớp 7 tại một trường trung học ở Quận 3 Sài gòn. Lớp chứa gần một trăm học sinh, có cả nam lẫn nữ. Lớp học xếp thành ba dãy bàn, dãy giữa rộng nhất. Đám con gái chiếm nửa trên của dãy bàn giữa, còn lại là nam sinh.

Tôi ngồi ở đầu bàn thứ năm dãy bên trái, gần phía dãy bàn nữ sinh. Dáng vóc tôi thuộc loại trung bình, lại ít nói. Do vẻ bề ngoài gầy ốm, trắng trẻo thư sinh, đôi khi tôi bị đám bạn học cùng lớp trêu ghẹo, nhưng tôi chưa hề chịu kém thua chúng. Những năm lớp dưới, tôi đã từng đánh nhau với không ít đứa. Chẳng hạn năm lớp 2 có đứa ngồi cạnh đánh tôi, tôi liền cầm cây viết mực doạ đâm nó, nhằm lúc ông hiệu trưởng xuống lớp nhìn thấy. Ông ta tát tôi một cái mắt nổ đom đóm, còn nhớ mãi đến tận giờ. Năm lớp 4 tôi gặp một đứa tướng người to béo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nó cứ buông lời trêu đùa, gọi tôi là vợ nó, nói lời tình tứ em em nàng nàng, làm bộ ôm ấp vuốt ve tôi. Sức nó khoẻ quá tôi vùng vẫy không thoát. Tôi để móng tay dài, chuốt nhọn, khi bị ôm tôi sử dụng ngay đòn “long trảo thủ” cào cấu vào tay đối phương đến bật máu, khiến nó đau quá phải buông tôi ra. Vài bữa sau nó chỉ cho tôi thấy những vết cấu trên tay bị mưng mủ, hậu quả sự nhiễm độc từ móng tay tôi. Tên này chơi kể cũng được, hắn không trả thù mà chỉ gờm không chọc ghẹo tôi nữa. Năm lớp 6, tôi lại đánh nhau với một tên khác, nhà ở xứ Bùi Phát. Nó vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Thấy bụng nó hiện ràng ràng trước mặt, thế là tôi chẳng chần chừ há miệng thi triển chiêu “cẩu xực xí quách”, ngoạm luôn một miếng vào bụng trái của nó. Nó nhảy nhổm lên nhìn: dòng máu đỏ ối tuôn ra dầm dề từ chỗ bị cắn. Nó phải lên phòng hiệu trưởng xin thuốc xức, nhưng may mắn nó không tố cáo tôi là thủ phạm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Những chuyện đại để như thế xảy ra thường xuyên trong quãng đời đi học của tôi.

Về phía đám con gái lớp tôi có Mỹ Dung là nổi bật hơn cả. Nàng học rất giỏi. Hình như đa số con gái học giỏi hơn con trai hay sao ấy, hoặc là do con gái chăm chỉ hơn con trai nên thành tích họ thường cao hơn. Tôi nghĩ các nhà hoạt động xã hội cứ ra rả đòi nam nữ bình quyền để giành ưu tiên cho phái nữ là cực kỳ bất công, vì chính thực con gái bao giờ cũng thành công hơn con trai trong cùng điều kiện. Trở lại Mỹ Dung, đó là một cô bé phải nói là rất đẹp. Nàng hay mặc áo trắng ngắn tay, váy đầm xanh hoặc hồng, tóc chấm vai cài băng đô, mi cong dài, mũi dọc dừa, môi hường ướt rượt, chân thon dài, da trắng mịn, trông xinh xắn như búp bê. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng mết nàng, nhưng thời đó học sinh nam và nữ thường hay tách biệt, ít có chơi chung với nhau. Mặt khác, ở trường đạo các linh mục rất dữ đòn, kỷ luật nghiêm minh, lôi thôi là bị đuổi học nên học sinh chẳng đứa nào dám làm càn. Lại nữa, nếu có đứa con trai nào nói chuyện với bạn gái là thế nào cũng bị ghép đôi, trêu ghẹo rất là khổ sở.

(còn tiếp
Cảm ơn thầy đã cho trò sống lại cái thời "Nhất trò, nhì Quỉ, tam Ma" ấy. Những tháng ngày đẹp nhất của đời trò. Ôi! Nó hồn nhiên thơ mộng biết bao! Cái thời ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ. Tuổi học đường cháy bỏng ước mơ!

khổ nỗi thầymình hổng biết chữ ga-lăng bác ui!  :laughing:

Thầy ôn lại tuổi thơ dữ dội ha thầy? Hay quá đi, em hóng mỗi ngày luôn. Tặng thầy hoa cổ vũ tinh thần  :bong:  

Tuổi thơ tưởng tượng. Đề tựa "Truyện ngắn" chần dần đó còn hỏi!   :potay:

Là tưởng tượng cũng được, là thật lại càng hay. Thầy cứ viết mỗi ngày, em chạy vào đọc ngay :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5519
Registration date : 01/04/2011

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Sun 25 Apr 2021, 08:31

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay

Bề ngoài trông tôi rất hiền lành, nhút nhát, nhưng thật ra, tôi có tính nghịch ngầm mà ít người phát hiện. Năm ấy tôi mới học lớp 7 tại một trường trung học ở Quận 3 Sài gòn. Lớp chứa gần một trăm học sinh, có cả nam lẫn nữ. Lớp học xếp thành ba dãy bàn, dãy giữa rộng nhất. Đám con gái chiếm nửa trên của dãy bàn giữa, còn lại là nam sinh.

Tôi ngồi ở đầu bàn thứ năm dãy bên trái, gần phía dãy bàn nữ sinh. Dáng vóc tôi thuộc loại trung bình, lại ít nói. Do vẻ bề ngoài gầy ốm, trắng trẻo thư sinh, đôi khi tôi bị đám bạn học cùng lớp trêu ghẹo, nhưng tôi chưa hề chịu kém thua chúng. Những năm lớp dưới, tôi đã từng đánh nhau với không ít đứa. Chẳng hạn năm lớp 2 có đứa ngồi cạnh đánh tôi, tôi liền cầm cây viết mực doạ đâm nó, nhằm lúc ông hiệu trưởng xuống lớp nhìn thấy. Ông ta tát tôi một cái mắt nổ đom đóm, còn nhớ mãi đến tận giờ. Năm lớp 4 tôi gặp một đứa tướng người to béo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nó cứ buông lời trêu đùa, gọi tôi là vợ nó, nói lời tình tứ em em nàng nàng, làm bộ ôm ấp vuốt ve tôi. Sức nó khoẻ quá tôi vùng vẫy không thoát. Tôi để móng tay dài, chuốt nhọn, khi bị ôm tôi sử dụng ngay đòn “long trảo thủ” cào cấu vào tay đối phương đến bật máu, khiến nó đau quá phải buông tôi ra. Vài bữa sau nó chỉ cho tôi thấy những vết cấu trên tay bị mưng mủ, hậu quả sự nhiễm độc từ móng tay tôi. Tên này chơi kể cũng được, hắn không trả thù mà chỉ gờm không chọc ghẹo tôi nữa. Năm lớp 6, tôi lại đánh nhau với một tên khác, nhà ở xứ Bùi Phát. Nó vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Thấy bụng nó hiện ràng ràng trước mặt, thế là tôi chẳng chần chừ há miệng thi triển chiêu “cẩu xực xí quách”, ngoạm luôn một miếng vào bụng trái của nó. Nó nhảy nhổm lên nhìn: dòng máu đỏ ối tuôn ra dầm dề từ chỗ bị cắn. Nó phải lên phòng hiệu trưởng xin thuốc xức, nhưng may mắn nó không tố cáo tôi là thủ phạm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Những chuyện đại để như thế xảy ra thường xuyên trong quãng đời đi học của tôi.

Về phía đám con gái lớp tôi có Mỹ Dung là nổi bật hơn cả. Nàng học rất giỏi. Hình như đa số con gái học giỏi hơn con trai hay sao ấy, hoặc là do con gái chăm chỉ hơn con trai nên thành tích họ thường cao hơn. Tôi nghĩ các nhà hoạt động xã hội cứ ra rả đòi nam nữ bình quyền để giành ưu tiên cho phái nữ là cực kỳ bất công, vì chính thực con gái bao giờ cũng thành công hơn con trai trong cùng điều kiện. Trở lại Mỹ Dung, đó là một cô bé phải nói là rất đẹp. Nàng hay mặc áo trắng ngắn tay, váy đầm xanh hoặc hồng, tóc chấm vai cài băng đô, mi cong dài, mũi dọc dừa, môi hường ướt rượt, chân thon dài, da trắng mịn, trông xinh xắn như búp bê. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng mết nàng, nhưng thời đó học sinh nam và nữ thường hay tách biệt, ít có chơi chung với nhau. Mặt khác, ở trường đạo các linh mục rất dữ đòn, kỷ luật nghiêm minh, lôi thôi là bị đuổi học nên học sinh chẳng đứa nào dám làm càn. Lại nữa, nếu có đứa con trai nào nói chuyện với bạn gái là thế nào cũng bị ghép đôi, trêu ghẹo rất là khổ sở.

(còn tiếp
Cảm ơn thầy đã cho trò sống lại cái thời "Nhất trò, nhì Quỉ, tam Ma" ấy. Những tháng ngày đẹp nhất của đời trò. Ôi! Nó hồn nhiên thơ mộng biết bao! Cái thời ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ. Tuổi học đường cháy bỏng ước mơ!

khổ nỗi thầymình hổng biết chữ ga-lăng bác ui!  :laughing:

Thầy ôn lại tuổi thơ dữ dội ha thầy? Hay quá đi, em hóng mỗi ngày luôn. Tặng thầy hoa cổ vũ tinh thần  :bong:  

Tuổi thơ tưởng tượng. Đề tựa "Truyện ngắn" chần dần đó còn hỏi!   :potay:

Là tưởng tượng cũng được, là thật lại càng hay. Thầy cứ viết mỗi ngày, em chạy vào đọc ngay :tongue:

tỷ PN xuất khẩu thành thi hén applause applause
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9978
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Tue 27 Apr 2021, 12:31

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay

Bề ngoài trông tôi rất hiền lành, nhút nhát, nhưng thật ra, tôi có tính nghịch ngầm mà ít người phát hiện. Năm ấy tôi mới học lớp 7 tại một trường trung học ở Quận 3 Sài gòn. Lớp chứa gần một trăm học sinh, có cả nam lẫn nữ. Lớp học xếp thành ba dãy bàn, dãy giữa rộng nhất. Đám con gái chiếm nửa trên của dãy bàn giữa, còn lại là nam sinh.

Tôi ngồi ở đầu bàn thứ năm dãy bên trái, gần phía dãy bàn nữ sinh. Dáng vóc tôi thuộc loại trung bình, lại ít nói. Do vẻ bề ngoài gầy ốm, trắng trẻo thư sinh, đôi khi tôi bị đám bạn học cùng lớp trêu ghẹo, nhưng tôi chưa hề chịu kém thua chúng. Những năm lớp dưới, tôi đã từng đánh nhau với không ít đứa. Chẳng hạn năm lớp 2 có đứa ngồi cạnh đánh tôi, tôi liền cầm cây viết mực doạ đâm nó, nhằm lúc ông hiệu trưởng xuống lớp nhìn thấy. Ông ta tát tôi một cái mắt nổ đom đóm, còn nhớ mãi đến tận giờ. Năm lớp 4 tôi gặp một đứa tướng người to béo, cao hơn tôi cả một cái đầu. Nó cứ buông lời trêu đùa, gọi tôi là vợ nó, nói lời tình tứ em em nàng nàng, làm bộ ôm ấp vuốt ve tôi. Sức nó khoẻ quá tôi vùng vẫy không thoát. Tôi để móng tay dài, chuốt nhọn, khi bị ôm tôi sử dụng ngay đòn “long trảo thủ” cào cấu vào tay đối phương đến bật máu, khiến nó đau quá phải buông tôi ra. Vài bữa sau nó chỉ cho tôi thấy những vết cấu trên tay bị mưng mủ, hậu quả sự nhiễm độc từ móng tay tôi. Tên này chơi kể cũng được, hắn không trả thù mà chỉ gờm không chọc ghẹo tôi nữa. Năm lớp 6, tôi lại đánh nhau với một tên khác, nhà ở xứ Bùi Phát. Nó vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Thấy bụng nó hiện ràng ràng trước mặt, thế là tôi chẳng chần chừ há miệng thi triển chiêu “cẩu xực xí quách”, ngoạm luôn một miếng vào bụng trái của nó. Nó nhảy nhổm lên nhìn: dòng máu đỏ ối tuôn ra dầm dề từ chỗ bị cắn. Nó phải lên phòng hiệu trưởng xin thuốc xức, nhưng may mắn nó không tố cáo tôi là thủ phạm. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Những chuyện đại để như thế xảy ra thường xuyên trong quãng đời đi học của tôi.

Về phía đám con gái lớp tôi có Mỹ Dung là nổi bật hơn cả. Nàng học rất giỏi. Hình như đa số con gái học giỏi hơn con trai hay sao ấy, hoặc là do con gái chăm chỉ hơn con trai nên thành tích họ thường cao hơn. Tôi nghĩ các nhà hoạt động xã hội cứ ra rả đòi nam nữ bình quyền để giành ưu tiên cho phái nữ là cực kỳ bất công, vì chính thực con gái bao giờ cũng thành công hơn con trai trong cùng điều kiện. Trở lại Mỹ Dung, đó là một cô bé phải nói là rất đẹp. Nàng hay mặc áo trắng ngắn tay, váy đầm xanh hoặc hồng, tóc chấm vai cài băng đô, mi cong dài, mũi dọc dừa, môi hường ướt rượt, chân thon dài, da trắng mịn, trông xinh xắn như búp bê. Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng mết nàng, nhưng thời đó học sinh nam và nữ thường hay tách biệt, ít có chơi chung với nhau. Mặt khác, ở trường đạo các linh mục rất dữ đòn, kỷ luật nghiêm minh, lôi thôi là bị đuổi học nên học sinh chẳng đứa nào dám làm càn. Lại nữa, nếu có đứa con trai nào nói chuyện với bạn gái là thế nào cũng bị ghép đôi, trêu ghẹo rất là khổ sở.

(còn tiếp
Cảm ơn thầy đã cho trò sống lại cái thời "Nhất trò, nhì Quỉ, tam Ma" ấy. Những tháng ngày đẹp nhất của đời trò. Ôi! Nó hồn nhiên thơ mộng biết bao! Cái thời ấy trò cũng ga lăng lắm chứ không đần độn như bây giờ. Tuổi học đường cháy bỏng ước mơ!

khổ nỗi thầymình hổng biết chữ ga-lăng bác ui!  :laughing:

Thầy ôn lại tuổi thơ dữ dội ha thầy? Hay quá đi, em hóng mỗi ngày luôn. Tặng thầy hoa cổ vũ tinh thần  :bong:  

Tuổi thơ tưởng tượng. Đề tựa "Truyện ngắn" chần dần đó còn hỏi!   :potay:

Là tưởng tượng cũng được, là thật lại càng hay. Thầy cứ viết mỗi ngày, em chạy vào đọc ngay :tongue:

tỷ PN xuất khẩu thành thi hén   applause applause

thi vậy thì ăn sầu riêng dài dài!  :tongue:

_________________________
Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9978
Registration date : 23/11/2007

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Tue 27 Apr 2021, 12:32

Một thoáng mây bay (tiếp)

Khốn nỗi ông trời sinh bản tính tôi là mê người đẹp. Thuở trước, kế bên nhà tôi có vợ chồng ông giáo sư người Huế. Ông bà có năm người con trong đó có hai cô con gái lớn, một đứa bằng tuổi tôi, một lớn hơn tôi hai tuổi. Hai nhà chung vách, xây cùng kiểu có lầu phía sau, sân trước đều có tường rào cao bao bọc, nhưng bức tường chắn giữa hai nhà chỉ cao chừng một thước. Tôi và đứa con gái đồng tuổi tên Phương khá thân thiết. Hai đứa thường đứng hai bên tường nói chuyện với nhau.

Phương người ốm, cao, da đen, tóc thẳng cắt ngắn, không đẹp nhưng nhiều chuyện. Với trí tưởng tượng phong phú nó có thể kể chuyện cho tôi nghe từ ngày này qua ngày kia năm ba tháng không hết. Trái lại cô chị người thấp, da trắng, tóc loăn xoăn rủ, môi đỏ má hồng, có lẽ là trộm son phấn của mẹ để thoa dồi. Chị học chung lớp với chị tôi và họ cũng thường đứng hai bên tường nói chuyện với nhau. Không những khác nhau về vẻ mặt, vóc dáng, hai chị em còn khác nhau cả giọng nói. Giọng cô chị vẫn còn khá nhiều âm hưởng Huế, trong khi cô em thì đã đổi giọng nam và ăn nói thẳng thừng ít gìn giữ ý tứ. Phương lại giao thiệp rộng rãi, với ai cũng cười nói vui vẻ không riêng gì tôi. Vì thế tuy chơi thân với em nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ đến cô chị. Mỗi lần gặp chị ló đầu qua bức tường là tay chân tôi run lên, tim đập mạnh bình bình. Đôi khi chị nhắn tôi gọi chị tôi ra nói chuyện, thế là lúc hai người chuyện trò với nhau, tôi lẩn quẩn trong sân trước để lén nhìn ngắm gương mặt yêu kiều và nghe giọng Huế êm dịu của chị. Tôi tưởng tượng có một ngày tôi sẽ tỏ tình với chị, không biết chị nghĩ thế nào? Mà thôi, chắc chị sẽ cười tôi, làm tôi mắc cỡ, vì dưới mắt chị tôi chỉ là một thằng nhóc!

Tôi ôm mối tình câm lặng suốt mấy năm cho tới một ngày bàng hoàng nhận được tin hai chị em Phương mất tích. Một tuần sau ông bà giáo sư đã tìm được họ trở về. Nghe nói hai chị em bị mẹ mìn dụ dỗ bỏ nhà ra tận Nha Trang, may có người nhìn thấy mách bảo mới giải thoát được mang về nhà. Mấy ngày sau tôi vẫn không gặp được họ để hỏi chuyện nên cũng không biết rõ đầu đuôi. Sau đó ông bà giáo sư bán nhà và cả gia đình dọn lên Đà Lạt. Mẹ tôi bảo rằng ông bà dời nhà để tránh tai tiếng. Tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn rầu vô hạn.

Bẵng đi một thời gian dần dần hình ảnh hai chị em nhà họ cũng phai nhạt trong đầu tôi. Tình cảm của tôi cũng lắng đọng bởi vì thiếu đối tượng. Không ngờ giờ đây bất chợt gặp một cô gái xinh đẹp, bao nhiêu tình cảm nhét sâu dưới đáy lòng lại trào dâng lên như sóng cuồn. Mỹ Dung ngồi ở bàn thứ nhì, dãy giữa. Do ngồi đầu bàn năm dãy bên trái, khi nhìn lên phía bảng là tôi thấy nàng dễ dàng. Mỗi lần thầy cô giảng bài tuy nghe bằng lỗ tai nhưng mắt tôi thỉnh thoảng trộm nhìn người đẹp không phải e ngại.

(còn tiếp)

_________________________
Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3834
Registration date : 23/03/2013

Một thoáng mây bay - Truyện ngắn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một thoáng mây bay - Truyện ngắn   Một thoáng mây bay - Truyện ngắn I_icon13Tue 27 Apr 2021, 20:15

Ai Hoa đã viết:
Một thoáng mây bay (tiếp)

Khốn nỗi ông trời sinh bản tính tôi là mê người đẹp. Thuở trước, kế bên nhà tôi có vợ chồng ông giáo sư người Huế. Ông bà có năm người con trong đó có hai cô con gái lớn, một đứa bằng tuổi tôi, một lớn hơn tôi hai tuổi. Hai nhà chung vách, xây cùng kiểu có lầu phía sau, sân trước đều có tường rào cao bao bọc, nhưng bức tường chắn giữa hai nhà chỉ cao chừng một thước. Tôi và đứa con gái đồng tuổi tên Phương khá thân thiết. Hai đứa thường đứng hai bên tường nói chuyện với nhau.

Phương người ốm, cao, da đen, tóc thẳng cắt ngắn, không đẹp nhưng nhiều chuyện. Với trí tưởng tượng phong phú nó có thể kể chuyện cho tôi nghe từ ngày này qua ngày kia năm ba tháng không hết. Trái lại cô chị người thấp, da trắng, tóc loăn xoăn rủ, môi đỏ má hồng, có lẽ là trộm son phấn của mẹ để thoa dồi. Chị học chung lớp với chị tôi và họ cũng thường đứng hai bên tường nói chuyện với nhau. Không những khác nhau về vẻ mặt, vóc dáng, hai chị em còn khác nhau cả giọng nói. Giọng cô chị vẫn còn khá nhiều âm hưởng Huế, trong khi cô em thì đã đổi giọng nam và ăn nói thẳng thừng ít gìn giữ ý tứ. Phương lại giao thiệp rộng rãi, với ai cũng cười nói vui vẻ không riêng gì tôi. Vì thế tuy chơi thân với em nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ đến cô chị. Mỗi lần gặp chị ló đầu qua bức tường là tay chân tôi run lên, tim đập mạnh bình bình. Đôi khi chị nhắn tôi gọi chị tôi ra nói chuyện, thế là lúc hai người chuyện trò với nhau, tôi lẩn quẩn trong sân trước để lén nhìn ngắm gương mặt yêu kiều và nghe giọng Huế êm dịu của chị. Tôi tưởng tượng có một ngày tôi sẽ tỏ tình với chị, không biết chị nghĩ thế nào? Mà thôi, chắc chị sẽ cười tôi, làm tôi mắc cỡ, vì dưới mắt chị tôi chỉ là một thằng nhóc!

Tôi ôm mối tình câm lặng suốt mấy năm cho tới một ngày bàng hoàng nhận được tin hai chị em Phương mất tích. Một tuần sau ông bà giáo sư đã tìm được họ trở về. Nghe nói hai chị em bị mẹ mìn dụ dỗ bỏ nhà ra tận Nha Trang, may có người nhìn thấy mách bảo mới giải thoát được mang về nhà. Mấy ngày sau tôi vẫn không gặp được họ để hỏi chuyện nên cũng không biết rõ đầu đuôi. Sau đó ông bà giáo sư bán nhà và cả gia đình dọn lên Đà Lạt. Mẹ tôi bảo rằng ông bà dời nhà để tránh tai tiếng. Tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn rầu vô hạn.

Bẵng đi một thời gian dần dần hình ảnh hai chị em nhà họ cũng phai nhạt trong đầu tôi. Tình cảm của tôi cũng lắng đọng bởi vì thiếu đối tượng. Không ngờ giờ đây bất chợt gặp một cô gái xinh đẹp, bao nhiêu tình cảm nhét sâu dưới đáy lòng lại trào dâng lên như sóng cuồn. Mỹ Dung ngồi ở bàn thứ nhì, dãy giữa. Do ngồi đầu bàn năm dãy bên trái, khi nhìn lên phía bảng là tôi thấy nàng dễ dàng. Mỗi lần thầy cô giảng bài tuy nghe bằng lỗ tai nhưng mắt tôi thỉnh thoảng trộm nhìn người đẹp không phải e ngại.

(còn tiếp)

Suýt chút nữa là thầy phải đi tìm lá diêu bông rồi :mim:
Về Đầu Trang Go down
 
Một thoáng mây bay - Truyện ngắn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-