Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Today at 17:39

Thơ nối tiếp by mytutru Today at 17:16

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 11:22

Bộ sưu tập cánh vẩy 4 by buixuanphuong09 Today at 10:57

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Today at 08:50

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Today at 08:22

Tiếng Gọi của Non Sông by Trà Mi Today at 08:13

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Today at 08:08

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Today at 07:58

Người Hồng Kông không phải người Trung Quốc? by Trà Mi Today at 07:27

Tết by Tinh Hoa Today at 00:00

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 15:21

Hỏi by Tinh Hoa Yesterday at 11:52

Chút tâm tư by tâm an Sun 16 Feb 2020, 23:05

VÌ SAO NHO ? ......HÁT by nguoidienviyeunguoi Sun 16 Feb 2020, 17:09

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 16 Feb 2020, 07:45

Rụng by Tinh Hoa Sat 15 Feb 2020, 12:09

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sat 15 Feb 2020, 10:11

VUI LỄ TÌNH NHÂN by Ma Nu Sat 15 Feb 2020, 03:00

cây đa bụi chuối by chuoigia Sat 15 Feb 2020, 02:22

Nhật ký Trương Chi by Ai Hoa Fri 14 Feb 2020, 10:36

Mytutru 2020 Nhiều Chuyện by mytutru Thu 13 Feb 2020, 23:01

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by buixuanphuong09 Thu 13 Feb 2020, 13:59

BÀI THƠ VỀ CÁC ĐỊA DANH QUÊ HƯƠNG TÔI by mayngan2 Thu 13 Feb 2020, 11:13

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 13 Feb 2020, 10:25

Một Bài Pháp Ngắn (Hỏi Đáp) by mytutru Thu 13 Feb 2020, 08:29

Năm 2020 by mytutru Thu 13 Feb 2020, 00:42

Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Wed 12 Feb 2020, 13:50

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Wed 12 Feb 2020, 09:52

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Mon 10 Feb 2020, 09:05

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Tết sum vầy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoa mộc

Hoa mộc

Tổng số bài gửi : 138
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Tết sum vầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Tết sum vầy   Tết sum vầy I_icon13Tue 28 Jan 2020, 21:34

Hồi đó tết của gia đình ông Tôn vui lắm, ai nấy trở về quây quần bên mâm cỗ đêm giao thừa, cùng nấu bánh chưng, bánh tét cười nói rộn rã. Nhưng sau bao ngày hôm nay mặc dù gần tết nhưng căn nhà ấy thấy vắng vẻ đìu hiu đến lạ thường. Người trong xóm ai cũng thắc mắc cũng tự đặt câu hỏi tại sao? Ông Tôn trước giờ là người tốt gia đình ông sống đàng hoàng lắm, bà Thảo vợ ông luôn đi làm từ thiện giúp người nghèo, nhà ông đến năm người con trong đó có hai trai ba cô con gái, thằng cả tên Tín giờ đang làm giám đốc trên Sài Gòn, cậu hai tên Nam hiện là hiệu trưởng một trường ở tỉnh lân cận, cô con gái thứ ba tên Mi hiện đang sống bên Anh quốc còn cô tư tên Nhi sống bên Mĩ gần hai năm nay, cuối cùng cô con út tên Đào hiện ở cùng bố mẹ, mấy anh chị em của Đào đều sống xa nhà, vì nhiều con nên ông Tôn cũng nhiều cháu, ông đã được năm đứa cháu rồi. Mỗi lần tết về họ đều về cả năm nay lại không thấy ai chỉ có hàng ngày người ta chỉ thấy cô Đào ra sân quét lá đa rụng. Có người bảo chắc năm nay gia đình ông Tôn không gặp phúc nên gia đình không còn vui như những cái xuân trước. 
Dù sao thì họ vẫn còn chút niềm vui khi tết về. Ông Tôn lâu lâu đi ra đi vô như người mất hồn, ông thỉnh thoảng hay đọc báo, nghe đài còn bà Thảo thì cứ trong cái buồng nhỏ viết văn, bà trước đây làm báo lâu lâu nhớ nghề nên lấy bút viết ra ngồi điểm tin, cô Đào thấy ba mẹ suốt ngày không một nụ cười cũng buồn lắm, cô cũng không hiểu đã gần ba mươi tết rồi mà chả ai về cả. Chẳng lẽ năm nay họ đều bận ăn tết ở những nơi xa hoa đó sao? Không, cô luôn nghĩ chắc anh em của mình sẽ về sớm. Những ngày giáp tết này, nhà ai cũng treo lồng đèn, chưa giao thừa mà đã có nhà nấu bánh chưng. Mấy đứa trẻ điện áo dài trông đẹp vô cùng chạy khắp xóm đùa vui, nghịch ngợm, phá phách đủ trò. Nhiều nơi đã mua cây mai nhà người Bắc thì lại trưng cây đào, rồi còn có dây pháo chuẩn bị giao thừa đốt. Xuân đã về thật rồi, về đến quê hương của những người nông dân An Giang. 
Sáng nay ra trước cửa, cô Đào mặc áo mới dọn dẹp bàn thờ chuẩn bị để đồ cúng lên. Ông Tôn đi ra vườn cầm đại cây chổi quét cho có lệ, cô Đào thấy thế chạy ra phụ ba. Thấy ba có vẻ còn mệt nên cô khuyên ông Tôn vào nghỉ cho khỏe.
_Ba cứ để con lo, ba cứ vô trong nghỉ.
_Nghỉ sao được con, chả biết thằng Tín, thằng Nam rồi con Mi, con Nhi ở đâu không biết, nó mần cái gì sao không thấy về.
_Ba ơi, ba cứ vô nghĩ cái đã, đừng lo làm gì cho mệt mấy anh chị sẽ về đông đủ với gia đình mình mà.
Ông Tôn nghe lời của con đi vô nhưng trong đầu ông vẫn nghĩ về mấy con, mấy cháu mình. Ông mong mấy con ông sẽ sớm về để ăn tết cùng gia đình, để còn nấu bánh chưng, bánh tét, làm nem. Ông thơ thẩn người, suy nghĩ vẩn vơ rồi ông còn nhớ lại biết bao cái Tết trước, những năm tháng gia đình còn vui vẻ đón tết, cùng nhau cúng bàn thờ gia tiên, vậy là đủ lắm rồi, ai cũng chỉ mong như vậy. Thế đấy, tết mà thiếu vắng người thân thì buồn lắm chứ, mình cứ nghĩ ai sống một mình đơn độc lại càng buồn hơn. Tưởng chừng như vậy, một điều kì diệu đã xảy ra với gia đình ông Tôn, từ ngoài cổng một giọng nói quen thuộc vọng vào.
_Ba ơi, con về rồi đây.
Đó là thằng Nam đi theo sau là vợ cậu với hai đứa con gái. Ông Tôn và cô Đào nghe tiếng anh mừng rỡ chạy ra đón, ông Tôn là người mừng nhất vì cuối cùng cũng có người về. Cậu Nam vào nhà thắp nhang chào tổ tiên rồi ngồi xuống cái ghế bành. Không thấy má ra đón anh cảm thấy kì lạ.
_Ủa ba, má đâu rồi?
_Má bây đang trong phòng chắc bả chưa biết mày về, để tao kêu bả ra.
Ông Tôn gọi bà Thảo ra.
_Bà ơi ra xem ai về này.
Từ trong bà Thảo đi ra, khuôn mặt đang có vẻ buồn nhưng thấy con liền rạng rỡ trở lại. Bà vui lắm, đã một năm không gặp con bà mừng chảy nước mắt. 
_Rồi mấy anh em mày đâu rồi, sao nó không về?
Nam quay qua quay lại như tìm ai đó.
_Con cũng không biết, con tưởng anh Tín phải về trước con rồi chứ. Ảnh có gọi cho con bảo năm nay ảnh về.
_Thôi kệ, nó bảo có về thì chắc về thật.
Vừa mới nhắc tên như linh thiêng hay sao mà ở ngoài cổng, người con cả tên Tín đi xe hơi vào, đậu bên mấy gốc dừa, xe dừng hẳn cậu bước xuống ăn mặc lịch sự cùng vợ và ba đứa con trai. Sau khi khóa xe, họ đi vào trong, từ trong nhà những người đang uống trà nhìn ra thấy một bóng hình cao cao quen thuộc thì ai nấy đều vui mừng khi cậu Tín đến gần hơn.
_Trời xem ai về nữa kìa, Tín.
Ông Tôn hốt lên mừng rỡ lại ôm con, thằng con cũng mừng bế cả ba nó lên. Ông Tôn cười muốn ho luôn, ông không ngờ hai đứa con trai cả đã về.
_Mày khỏe hả, bế cả ba máy lên luôn à.
_Con đã nói về là về mà.
Từ lúc ban nãy đến giờ mấy người hàng xóm đã chú ý nhà ông Tôn, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. 
_ Nhìn kìa họ đã về rồi.
Mặc cho họ có bàn tán thì gia đình này vẫn vui vẻ, cậu Tín có vẻ hơi mệt vì phải lái xe từ Sài Gòn về đến đây đường khá xa nên cậu muốn nghỉ ngơi chút, trước khi đi vào trong cậu thắp trước một nén nhang cho tổ tiên, hai cây nhang mà khói trầm đã tỏa khắp nhà rồi. Cậu Nam thì vào trong phụ em Đào vài việc trong khi đó hai cô vợ lại nói chuyện với bà Thảo, mấy đứa trẻ thì chạy ra sân vui đùa cùng ông Tôn tưới cây, mấy ông cháu có vẻ vui lắm. Bà Thảo vừa kết thúc câu chuyện của mình thì một cuộc điện thoại gọi về, đó là cuộc gọi số máy từ Mỹ chắc con Nhi gọi đây mà, bà bật máy lên với cái giọng run run “A lô” bên kia đầu dây tiếng cười nói của một cô gái gửi lời chào đến mẹ mình vậy đúng là Nhi rồi, cô gọi về gia đình thông báo một chuyện bà Thảo chưa kịp hỏi thì cô đã xin nói trước, cô bảo do công việc bận nên không về được, chỉ thế cô không quên gửi lời chúc Tết đến gia đình, với lời hỏi thăm sức khỏe và dặn dò mẹ phải cẩn thận trọng dịp tết vì dạo gần đây nghe nói mấy vụ lừa ghê lắm, cô bảo mẹ gửi lời lại với ba giúp. Ông Tôn cùng các cháu đi vô đúng lúc cuộc điện thoại vừa kết thúc, bà Thảo vẻ mặt chuyển chút sắc, ông thấy lạ nên hỏi.
_Tụi nó về sao tôi thấy bà ngộ quá, bà không khỏe à?
_Không ông à, con Nhi mới gọi về nó bảo nó mần công chuyện bên đó chưa xong nên chưa về kịp. Mà chắc nó cũng không về nó bảo năm nay gia đình mình cứ đón tết đừng chờ nó, nó còn dặn dò sức khỏe ông và tôi nữa.
_Thế à, thôi cũng thông cảm cho nó đi công việc của nó thì bù đầu không về cũng được giờ nhà mình có hai đứa con trai cả cũng đủ vui rồi. Mà con Mai với con Ánh đâu rồi kìa.
_Nó đi xuống bếp phụ con Đào nấu ăn rồi.
Tụi nhóc cứ bám theo ông Tôn, ông kêu tụi nó ngồi xuống chơi với ông với bà, mấy ông bà cháu cùng ngồi xem truyền hình chung. Dưới gian bếp đầy ấp đồ, rau củ, quả, thịt cá đầy đủ với những món ăn dân giã miền quê, khói bếp bốc lên nghi ngút, gian bếp tuy nhỏ nhưng ba cô gái tươi cười làm việc mà không thấy ngột ngạt, ai cũng vui hết mọi người phân chia việc cho nhau làm, ai cũng được làm bếp. Mấy cô đứng vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Cô Mai là vợ cậu cả Tín còn cô Ánh là vợ cậu Nam, tuy là dâu nhưng hai người xem như là hai người bạn vì tuổi cũng không chênh lệch nhau mấy, họ xem Đào cũng y vậy coi như là một nhóm bạn chơi thân với nhau. Dưới bếp mấy cô gái lo việc bếp trong buồng cậu Tín mới dậy sau khi chợt mắt, tính Tín hay cẩn thận, anh bước ra vô tình thấy cái tủ của má chưa khóa định lại khóa lại thì tình cờ thấy thoáng qua một cái hộp, cái tật tò mò từ nhỏ đã bảo anh mở hộp ra, nhưng cái hộp bị khóa lại nên anh càng tò mò hơn, anh nghĩ chắc đây là gia tài mà anh sẽ được hưởng không chỉ thế sẽ còn là căn nhà này khi mà ba má anh mất hết anh càng muốn như vậy, trong lúc tìm kiếm anh thấy bóng người đi vào nên vội cất hộp vào tủ, giữ y vị trí cũ. Bà Thảo đi vào trong buồng thấy con đã dậy bà lại gần hỏi con.
_Dạo này công việc thế nào rồi con?
_Vẫn ổn cả má à, con có một năm mới về nên má ở nhà với ba hai người phải tự chăm sóc nhau hai người phải khỏe thì còn mới yên tâm được.
Với dụng ý như lấy lòng má, cậu muốn dò hỏi xem ba má có tính chuyện tài sản chưa. Biết đâu được bà Thảo sẽ nói ra một điều gì đó chăng.
_À má này gia đình này ba má thương ai nhất?
_Sao mày lại hỏi vậy?
_Thì con muốn biết thôi, để xem ai được thương nhất.
_Ba má thì đều thương các con cả, không có ghét bỏ đứa nào hết, đều muốn tốt cho các con thôi.
_Nếu má thương con, con là con trai cả trong nhà vậy sau này con có gì ở đây hả má?
_Con hỏi vậy ý gì?
Biết không dò được ý Tín quay sang nhìn đồng hồ thấy vừa qua trưa nên đánh sang chuyện cơm nước, mời má ra dùng bữa. Bữa cơm gia đình với thịt kho đậu hũ, trứng chiên, nem cùng hũ kiệu ngon lành, mùi thơm của nồi cơm khói bốc lên nghi ngút. Trong lúc mọi người đang dùng cơm lại có một cuộc gọi về, lần này đến ông Tôn nghe máy cuộc gọi đến từ Mĩ cô con gái thứ ba trong gia đình cô bảo nhà bên Anh quốc có việc nên không về được kèm theo lời xin lỗi, không nói gì thêm cô chỉ biết chúc gia đình năm nay ăn tết vui. Cái Tết của ông Tôn chỉ có thế, thiếu bóng của hai cô con gái thì chắc mất vui nhiều nhưng biết ba má không vui nên cậu Nam tỏ ý kể chuyện vui cho ba má nghe, trong lúc tưởng ai cũng buồn nhưng nhờ có những câu chuyện vui của Nam mà họ mới vơi đi một phần rồi Tín bảo “Thôi ăn cơm tiếp.” Thì những câu chuyện của Nam mới kết thúc. Đào dọn dẹp bữa cơm gia đình sau khi mọi người đã dùng xong hai cô con dâu thì ra ngoài đi mua đồ tết cho tối giao thừa, cậu Nam đi vào trong nhà phụ Đào rửa chén bát, đã không lâu anh làm việc này. Cũng chỉ là để hỏi em út cái chuyện gia tài. Anh rón rén kéo cái xô nước lại lấy nước dội cho có lệ lên mấy cái chén rồi chà, trong lúc làm việc anh quay sang nhìn Đào một cách trìu mến, anh bắt đầu dò ý cô em gái của mình.
_Này, Đào chuyện học hành của em sao rồi?
_Cũng bình thường thôi anh
_Chắc mốt em học giỏi, ba má được nhờ lúc đó ba má cũng chia cho em một phần nhở.
_Phần gì anh?
_Thì gia tài chứ còn gì.
_Em tưởng anh không nói đến việc này rồi mà.
_Ờ, anh xin lỗi anh quên.
Biết không làm được gì nên cậu Nam cũng im rút vào trong, tay bưng tô chén bát đặt lên kệ. Lúc bấy giờ tâm trạng Nam có vẻ khó chịu lắm, Nam đi ra nhà trước kéo ghế ra ngồi nhìn lên bàn thờ gia tiên tay chống cầm suy nghĩ. Anh nghĩ về Tín về gia tài này liệu anh có đủ sức giành nó với Tín không, hay sẽ là Tín cướp nó, ba má mất chắc chắn phải có lời nhắn nhủ nên anh phải tìm nó trước. Đang bận suy nghĩ anh thấy Tín đi ra xách theo một cái hộp gỗ lim láng bóng, Tín thì cứ tưởng trong nhà không còn ai khi biết ba má đã ra ngoài cùng các cháu nhưng anh đâu ngờ em mình lại đứng sờ sờ trước mặt mình, Tín lúc đó hơi lo sự lo lắng đã hiện trên khuôn mặt anh. Tín rút lại định đi vô thì bị Nam bắt lại. 
_Này anh Tín chúng ta đều là anh em với nhau hãy chia đều.
_Mày còn chưa biết trong đây có gì mà. Mày có cách nào mở nó không?
_Đâu hãy cho em xem.
Hai anh em cùng nhau bưng cái hộp ra Nam chạy ra ngoài xem có ai ở xung quanh không, Tín thì bảo ba má dắt tụi nhỏ ra xóm chơi hết rồi, còn hai cô vợ thì chưa về nhưng họ quên Đào vẫn ở nhà. Nam đi vô, lắc đầu không có ai hai người đều nhìn cái hộp nhưng không thể mở được, Tín có vẻ khó chịu.
_Tức thật, ba má giấu chìa ở đâu nhở. Tại sao ổng bả không cho tao biết trong đó có gì .
_Nè, anh làm gì thì làm đừng có kêu ba là ông má là bà này nọ.
Hai người bắt đầu to tiếng với nhau.
_Mày im đi, mày cũng muốn nó mà.
Đào ở dưới chạy lên, hai anh em cũng đứng nhìn Đào. Cô thấy trước mắt mình cái hộp gỗ của ba má, không biết tại sao hai anh lại có nó.
_Hai anh đang làm gì vậy?
_Đào đưa chìa đây, mày giữ chìa phải không?
_Anh thôi đi, em Đào có biết gì đâu sao anh nạt nó.
_Hai anh thôi đi, em không biết chuyện gì hết.
Đúng lúc này ông Tôn bà Thảo dẫn bốn đứa cháu về, trên đường về họ gặp hai cô con dâu nên đi chung khi bước vào cổng thì thấy cảnh tượng ba người con đang gay gắt với nhau, không khí bắt đầu căng thẳng lên, ông Tôn cố xem có chuyện gì nên kêu mọi người khoan vào trong. Ở trong những người con tiếp tục cãi vã. Tín cứ ôm khư khư cái hộp, Nam thì có vẻ tức hơn khi thấy cảnh đó.
_Này, anh nên nhớ cái đó ba má chia, gia tài nào là của anh. Nhưng nó sẽ là của tôi.
_Hai anh thôi đi, đừng có gay nhau nữa mà.
Ông Tôn đã hiểu chuyện ông bước vào can ngăn các con. Hàng xóm xung quanh thấy to tiếng nên kéo lại như kiến đứng xem. Họ lại bàn tán về gia đình ông, họ xôn xao lắm. Ông Tôn kêu con đặt cái hộp xuống rồi từ từ giải quyết nhưng có vẻ Tín vẫn không nghe, anh quá cố chấp với hành động của mình.
_Vì số tài sản đó mà tụi bây cãi nhau sao?
_Ba thôi đi, con là con trưởng của ba mà con phải được hưởng chứ.
_Anh thôi đi, ba chưa nói chia mà, anh đừng làm quá.
_Mày thì biết gì về số tài sản, rồi cuối cùng căn nhà này là của tao, tất cả là của tao.
Đào từ nãy đến giờ im bây giờ mới lên tiếng.
_Em không ngờ anh, Tín anh quá đáng lắm rồi.
Mấy cô con dâu cũng vào khuyên nhủ chồng nhưng có vẻ hai người vẫn không nghe rồi Nam chạy đến giành cái hộp, hai người giành co với nhau. Bà con ở ngoài nghe ôm xòm ở trong nên càng kéo đến đông và xôn xao hơn lúc trước, có người bảo.
_Họ cãi nhau về vụ tài sản của ông Tôn đó.
_Trời vô phúc thật.
Bà Thảo chạy ra ngoài kêu mọi người hãy về đi đừng ở đây nữa, không có chuyện gì to tát đâu chẳng qua mấy đứa con nó còn non nớt nên cãi vậy thôi, để gia đình giải quyết. Ở trong nhà, không khí rất căng thẳng, Tín vẫn đang giành co với Nam ông Tôn và Đào mọi người vào can ngăn, mấy đứa trẻ tưởng ba tụi nó chơi trò chơi Tết nên đứng cổ vũ, cô Ánh thấy vậy lùa chúng nó vào trong. Trong lúc giành co Tín đẩy Nam té xuống sàn nhà. Ông Tôn ngăn lại lấy lại được cái hộp nhưng Tín có vẻ làm dữ quá ông Tôn đưa nó cho bà Thảo cầm. Để khống chế hành động cả con mình không còn cách nào ông tát Tín một cái, cái tát mà ông chưa bao giờ dám làm với con nhưng vì không còn cách nào nên đành vậy. Tín bị tát, cậu tỏ vẻ bực bội hơn.
_Ông dám tát tôi, ông ghét tôi, ông không cho tôi gia tài, ông không đáng để tôi kêu là ba, ai trong gia đình này cũng thế thôi.
Nghe câu nói đó ông Tôn lên cơn rồi nhất xỉu, ai ở đó cũng bàng hoàng Nam bế ba chạy vào phòng, còn con Đào chạy đi kêu bác sĩ làng về, mấy cô con dâu cũng chạy theo rồi, Tín thì lặng người đi bà Thảo quay sang trách con.
_Tại mày hết đó, mày thấy ba mày chưa.
Tín đứng thơ thẩn người ra, anh dường như nhận ra lỗi lầm tài trời của mình anh như rụt ngã xuống đất do anh quá tham lam nên ba anh mới bị như vậy, căn phòng giờ đây chỉ còn Tín một mình, anh hối hận lắm ngay lúc này lí trí anh không còn nghĩ về cái hộp nữa anh nhìn lên bàn thờ tổ tiên rồi Tín khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt gầy gò đó. Anh lại bàn thờ cầu xin ân trên cho gia đình anh không có chuyện gì, Tín nhìn sang cái hộp, cái hộp đã rớt dưới đất anh không muốn thấy nó nữa anh cầm lấy nó bước vào phòng ba đặt nó lên kệ việc đó khiến ai cũng nhìn anh, Tín càng thêm lo lắng, anh nhìn ba rồi bác sĩ vừa tới cô Đào khuyên anh nên ra ngoài. Tín lẳng lặng đi ra ngoài anh chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào, chừng ba mươi phút bác sĩ khám ai nấy cũng lặng im cả chỉ còn nghe những tiếng thở mạnh của nhiều người bà Thảo đang ngồi gần ông Tôn tay cầm tay ông, sau khi ông bác sĩ khám xong ông thở phào nhẹ nhõm.
_Bác nhà không sao rồi, bác chỉ bị sốc nên ngất vậy thôi, mọi người đừng quá lo, bác sẽ không sao đâu với lại tình hình còn căng nên khuyên mọi người đừng làm cho bác kích động mạnh.
Ai nấy nghe xong cũng thấy mừng, Tín đứng ngoài cũng vậy, anh là người mừng nhất vậy là ba không sao rồi, từ lúc nãy đến giờ trong người anh nặng như đeo đá tảng, anh lo vô cùng nhưng bây giờ thì hết rồi, anh chạy ra ngoài bàn thờ thắp nén nhang cảm tạ. Vậy là không sao rồi, mọi người ra ngoài cho ông Tôn nghỉ ngơi, bác sĩ thì đã nhận tiền ra về. Tín lúc này đứng trước mọi người cúi đầu xin lỗi, anh thành thật xin lỗi anh quỳ xuống trước mặt bà Thảo, bà cũng không trách anh đâu, bà ôm anh vào lòng nói nhỏ vào tai anh.
_Người mày đáng xin lỗi là ba mày đó.
Tín gặt đầu lia lịa, anh sẽ xin lỗi ba anh anh sẽ hứa trước mặt ba rằng sẽ không bao giờ bàn chuyện gia tài nữa, Nam cũng lánh người vào trong góc anh cũng muốn gia tài nhưng với tình hình lúc bấy giờ thì chuyện gia tài không còn quan trọng nữa mà sức khỏe của ba anh mới là cái quan trọng nhất. Bởi vậy anh cũng im suốt buổi chiều như thế, Đào cũng nhận ra khuôn mặt hối lỗi cũng chả muốn nhắc lại quá khứ để làm gì, trong lúc mọi người đang tập trung ở gian trước nhà ông Tôn bước ra, Tín và Nam rồi Đào những người khác đều ngạc nhiên.
_Ủa ba, ba chưa khỏe mà?
_Tao đùa vậy thôi, chứ có bệnh gì đâu.
Ai nấy cũng không hiểu câu chuyện ra sao, ông Tôn mới nói sự thật. Từ lúc hai đứa con ông Tín thì muốn dò ý má, Nam thì muốn dò ý Đào hai người đã nhận ra lâu rồi nên báo với ông, biết sẽ có chuyện tranh giành nên ông đã bày ra một vở kịch để đánh lừa các con, nhờ vậy mà Tín và cả Nam đều nhận ra lỗi lầm của mình, chuyện ông bác sĩ cũng không nằm ngoài dự tính. Mấy người trong nhà nghe chuyện mà cười quá trời, bây giờ đây họ đã hiểu rồi, Tín và Nam lại gần ba hai người đều quỳ xuống.
_Ba ơi chúng con xin lỗi vì số tài sản mà làm mất không khí vui trong nhà, chúng con hứa sẽ không bao giờ nói chuyện đó nữa, ba tha lỗi cho tụi con nha.
_Thôi chuyện cũ bỏ qua sắp giao thừa rồi, tao cũng không trách tụi bây làm gì cho mất công, lại còn mất vui. Ờ mà con Nhi với Mi nó nói về kìa sau khi thấy.
_Ủa ông nó đâu về đâu.
Từ ngoài tiếng múa lân rộn rã, với tiếng pháo nổ đùng đùng hai cô con gái Mi và Nhi hai người tay xách quà, với đoàn lân đi phía sau còn có một anh tây nữa. Thấy lạ cả xóm ra xem, nhà ông Tôn cũng ra xem, Nhi và Mi thấy ba mẹ liền chạy lại ôm ba ôm má.
_Tụi con bảo không về mà?
_Nói về thì còn gì là bí mật hả má.
_Trời, con nhỏ này, mà sao mày lại mất công thuê lân rộn rã thế?
_Năm nay nhà mình ăn tết lớn nha ba má.
Cả xóm ai cũng vui, Nhi về với một anh tây cô giới thiệu với gia đình đó là bạn trai cô hôm nay có dịp đông đủ cô dẫn anh về ra mắt bà con, ra mắt ba má. Thế đấy, tết năm nay vẫn đầy đủ, đong đầy, gia đình ông Tôn vui lắm họ cứ tưởng sẽ có một cái tết buồn nhưng cuối cùng khép lại là một không khí xuân rộn rã, tối hôm đó như thường lệ mọi người quây quần bên nồi bánh chưng, tụi nhỏ và bà Thảo chơi ngoài sân, mấy đứa cháu ngồi nghe bà kể chuyện còn ông Tôn và mấy con ngồi chung với nhau ôm lại kỉ niệm bên chậu mai vàng, ngoài xa tiếng pháo hoa đã nổ vang trời báo hiệu mùa Xuân đã về.




HẾT.
Về Đầu Trang Go down
 
Tết sum vầy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-