Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Today at 21:03

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Today at 20:39

HANSINGUYEN_2019 by HanSiNguyen Today at 18:44

Hàn Sĩ Nguyên_Mai Thiên Vân by HanSiNguyen Today at 18:26

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Today at 18:10

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH by Trà Mi Today at 15:44

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Today at 12:48

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 11:01

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Today at 10:51

Những điểm đến tràn ngập màu sắc by Trà Mi Today at 10:50

Thơ về Hoa sưu tầm by Trà Mi Today at 10:40

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Today at 09:45

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 09:35

CHÀO NGÀY MỚI by Phương Nguyên Yesterday at 07:24

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 07:06

Chút tâm tư by tâm an Tue 15 Oct 2019, 20:47

CÂY QUỲNH GIAO by Ai Hoa Tue 15 Oct 2019, 20:04

Ở không by Ai Hoa Tue 15 Oct 2019, 19:52

Truyền thuyết hoa anh thảo by Trà Mi Tue 15 Oct 2019, 10:14

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Mon 14 Oct 2019, 17:54

TỤI MÌNH AI CŨNG NÓI RÀNH TIẾNG PHÁP ! by Ai Hoa Mon 14 Oct 2019, 13:36

Truyện nay - Ái Hoa by Phương Nguyên Mon 14 Oct 2019, 12:21

NHỮNG LOÀI HOA ĐẸP TRONG THƠ CA by Trà Mi Mon 14 Oct 2019, 07:47

Truyện tranh HIỆP SĨ HỔ LỬA by HanSiNguyen Mon 14 Oct 2019, 04:52

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Sun 13 Oct 2019, 22:51

CON NAY TRỞ VỀ by HanSiNguyen Sun 13 Oct 2019, 22:13

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2019, 18:46

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2019, 08:48

BẬU ỐM by Phương Nguyên Sat 12 Oct 2019, 13:10

trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Fri 11 Oct 2019, 10:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Nắng ấm của anh (truyện dài)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Mon 15 Jul 2019, 18:58

I
Cuối thu...
Một chiều cuối thu Hà Nội, trên đường phố mấy chiếc lá vàng bị gió thổi bay tạo ra âm thanh xào xạc, giấc xế chiều mà ngôi trường ấy vẫn chưa tan học phụ huynh đứng ở ngoài cổng chờ đã lâu rồi, khi tiếng trống trường vang lên dù khá trễ bọn nhỏ vẫn hớn hở chạy ra như bầy ong vỡ tổ, sân trường như nhộn nhịp hẳn lên từng nhóm học sinh ùa ra trước cổng, vài ba nhóm thì được ba mẹ đưa đón còn một tốp khác thì chạy xe đạp ra về. Ngay kế chùm hoa giấy rủ xuống bờ tường một chàng trai trẻ độ tuổi 20 với khuôn mặt điềm tĩnh tỏ vẻ phúc hậu hiền lành anh mặc áo sơ mi vàng, quần tây đen đầu đội mủ luỡi trai đứng dựa lưng vào tường bên chiếc xe đạp đang đợi người thân có lẽ là chờ người em trai đang học tại đây, từ trong sân chỉ còn lát đát vài em nhỏ cuối cùng bước vội ra, em cậu kia rồi cậu em thơ ngây trong màu áo sơ mi trắng học sinh thấy anh mình liền vui mừng mà rạng rở. Đó là Tường, là em của chàng trai đó cậu chạy lại ôm anh.
_Sao lâu rồi mới thấy anh đón em vậy anh Tâm?
Anh gở cái cặp trên vai cậu em ra đeo lên vai mình rồi mới trả lời.
_Nay mẹ em bận chuyện nên nhờ anh đưa em về giúp.
Thật ra Tường và Tâm là hai anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Tâm bỏ cậu từ lúc cậu 5 tuổi nên ba cậu đi kiếm một cô vợ khác, mặc dù là vợ thứ hai nhưng cô luôn xem Tâm như con mình. Hai anh em đã thân từ nhỏ có gì thì luôn chia sẽ cùng nhau, vì thường ngày mẹ Tường hay đến đón nên ít khi Tâm mới có dịp gặp em mình chính cậu đây cũng lo toan cho cuộc sống riêng của mình nên cũng khá bận rộn. Trên chiếc xe đạp cũ hai anh em trông vui lắm đã lâu rồi họ chưa gặp nhau vì Tâm hay đi học ở xa nhà, chỉ có Tường hay ở nhà với mẹ nay trường anh cho nghỉ nguyên tuần nên dịp này anh về chơi với gia đình. Cái chuyện anh phải làm đầu tiên trong ngày về này là đón em mình thật ra Tâm nói dối em mình về việc mẹ bận chứ thật ra là anh muốn tự tay rước em một lần để chở nó đi chơi. Họ đi qua hồ Tây trong cái nắng chiều nhè nhẹ, mặt trời lặn xuống in trên mặt hồ một bóng đỏ rực, một chút gió mát trước khung cảnh tuyệt vời này anh hỏi Tường.
_Em thấy hồ Tây đẹp không?
Thằng em cũng khá ngạc nhiên là tại sao hôm nay anh lại chở mình đi đường này, Tường suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời lại.
_Ờ, đẹp đó anh lâu rồi em mới thấy lại cảnh này. Mà sao hôm nay anh chở em đi đường này vậy?
_Em không thích đi đường này à, Hay anh quay lại đi đường cũ nha?
Cậu lắc đầu_Không em đâu có ý đó.
_Thật ra anh muốn ôn lại chút kỉ niệm, em nhớ hồi đó anh em mình hay ra đây câu cá không? thời đó tuy thiếu thốn nhưng mà vui lắm.
Cậu em giờ mới hiểu mục đích của anh mình, cậu cười vu vơ dường như cũng đang nhớ lại những giây phút yên vui thời ấy, nào đâu quay lại được nó đã đi vào quá khứ rồi, thời đó Tâm và Tuờng hay ra bờ hồ Tây chơi, câu cá, thả diều rồi chơi đủ các trò tuổi thơ song đang suy nghĩ cậu mới chợt nhớ ra việc học của anh mình
_Ủa rồi nay anh phải đi học chứ?
_À nay anh được trường cho nghỉ một tuần do trường đang sửa sang lại một số phòng học, dịp này anh về chơi với em và ba mẹ. Rồi
chuyện học của em thế nào rồi có ổn không?
Như nói trúng vấn đề, Tường vui mừng khôn xiết hôm nay cậu được 10 điểm Môn Toán nên cậu liền đem ra kể với anh mình bằng giọng hớn hở.
_Em vừa được 10 điểm Môn Toán đó anh, cao nhất lớp đó.
Thằng anh nghe vậy mà cũng thấy vui cho em mình, anh chúc mình cậu.
_Ừ, giỏi lắm để anh mua kẹo tặng em.
_Thôi kẹo gì, em lớn rồi mà anh chọc em hoài._Tường cười khoái chí.
_Thiệt, chọc gì em đâu.
Đi được lúc lâu, hai anh em dừng lại ở một cửa hiệu tạp hoá ven đường, cậu nhóc đứng ở ngoài còn người anh đi vào bên trong nhưng vừa đi vào thì có thứ gì đó khiến cậu ta lùi ra, cậu dường như có một chút ngẹn ngào, một chút bối rối khi bắt gặp một cô gái cũng chạc tuổi cậu mặc một tà áo dài trắng trông xinh xắn, nuớc da cô trắng xanh, quầng mắt đen sâu hoắm càng làm tăng vẻ rực rỡ long lanh của  con ngươi sáng dịu. Trong cái mặt trái Xoan, má hơi hóp, môi khô khan thắm màu son đỏ hồng ấy, cậu nhận ra đây là cô con gái hồi ấy đã từng yêu cậu say đắm. Cậu lùi từng bước ra ngoài mong là cô chưa nhìn thấy rất may là cô ấy đang châm chú vào món đồ trong cửa tiệm nên cũng chả biết cậu đang ở đây, chợt cậu giật mình vì có cánh tay khều vào lưng cậu vội quay lại thì đó là thằng em đang chờ, thắc mắc Tường hỏi.
_Sao anh không vô đi, đứng đây làm gì?
Tâm đang phải đắn đo suy nghĩ nhiều điều để rồi cậu quyết định rằng, cậu kéo Tường sát lại nói.
_Hay là anh em mình đi tiệm khác mua đi?
_Sao vậy anh? 
_Tiệm nghỉ rồi.
Thấy cửa tiệm vẫn mở Tường thấy lạ vô cùng trước cách nói của anh.
_Vẫn mở mà
Tâm bắt đầu viện cớ.
_Thì chủ đi vắng nhưng tiệm vẫn mở.
_Ra vậy, vậy đi chổ khác.
Nhanh chóng dắt chiếc xe đạp ra hai anh em ngồi lên phóng nhanh khỏi cửa tiệm, anh cảm thấy vui khi thoát khỏi cô gái đó anh không còn phải lo nghỉ vẩn vơ ba cái chuyện này nọ nữa, anh chỉ cần biết rằng mình vừa thoát khỏi một mối tình đau khổ tuởng là không hồi kết. 
Hai anh em đạp xe qua mấy phố Hà Nội tìm một cửa tiệm khác mua kẹo rồi mới chịu về, trời bắt đầu tối bóng mấy hàng cây bên đường ngã xuống in trên mặt phố, mấy con chim bay qua bay lại sà vào hốc cây về chốn ngủ báo hiệu trời sắp tối rồi. Sau khi lượn phố mấy vòng hai anh em cũng kịp về trước bữa tối, hôm nay ba mẹ anh nấu một bữa tiệc gia đình dịp Tâm về thăm gia đình mấy ngày. Hôm nay có vẻ vui lắm, nhà lâu rồi mới có nhiều tiếng cười nói vui vẻ hơn ngày thường đó là vì tiếng nói của anh Tâm góp vui thêm vào, bữa tối này thật ấm áp hơn bao giờ hết. Mà hôm nay nhà còn có khách nữa, đó là anh Lý là hàng xóm của nhà anh em Tâm nay nghe nói Tâm về nên qua đây chơi hỏi chuyện, anh mới qua vào nhà hai bác mời ngồi xơi nước trước sẵn đợi hai anh em ra. Tâm và Tường từ trong ra thấy anh liền vui mừng khôn xiết quá trời, hai cậu lại gần ngồi hai bên anh ba người ngồi sát lại với nhau trong ba người thì Lý lên tiếng trước.
_Cậu Tâm dạo này không gặp lớn nhỉ?
Tâm cười khì._Anh chọc em hoài chứ em thấy em cũng bình thường thôi anh à, cũng có lớn bao nhiêu đâu anh.
Thằng Tường vừa mốc cây kẹo hồi nãy được Tâm tặng ra lột vỏ ăn, cậu bỏ cây kẹo vào miệng mà múc từ từ thấy thế anh Lý khều nó chọc rằng.
_Lớn mà ăn kẹo hoài. 
_Lâu lâu thôi anh à với lại quà của anh Tâm em không dám từ chối.
_Ủa quà gì vậy Tâm?
Tâm vui vẻ cười đùa kể lại.
_Hôm nay ảnh được 10 điểm Tóan nên em mới mua kẹo thưởng cho, cây kẹo cũng rẻ không có bao nhiêu hết.
Anh Lý ngạc nhiên, nhìn sang Tường thấy nó đang ngậm cây kẹo ngon lành lắm. Lâu nay có bao giờ thằng này đạt điểm cao Môn Toán đâu sao hôm nay lại, chẳng lẽ nó may mắn sao tại mấy cái Toán này đối với Tường bao giờ cũng gây khó khăn cho nó, được ngày hôm nay nó được 10 điểm cũng là chuyện lạ. Nói chuyện tầm vài phút, trời cũng đã tối ngoài trời gió nhẹ như ru ánh trăng soi qua khe cửa chiếu vào mấy bức tường tạo ra mấy bức tranh kì lạ, ba mẹ hai anh em đã đi vắng cậu Tường thì đã đi làm bài còn riêng Tâm thì ra ngoài ngắm trăng. Trăng nay cũng đẹp, trời se lạnh và trên vòm trời hàng ngàn sao lấp lánh cùng trăng chiếu cả một vùng trời rộng lớn khiến cho anh cảm thấy một cảm giác mơ hồ đến lạ, Tâm vốn dĩ nhạy cảm nên anh lại bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện vu vơ, anh nghĩ về cái hạnh phúc giản đơn mà mình đã từng có, cái hình bóng ai đó còn quanh quẩn trong tâm trí của anh không thể nào quên được. Anh cảm thấy buồn cho bản thân mình một con người rất trân trọng tình yêu lại không được tình yêu đối xử tốt đẹp rồi còn nhiều nữa. Rồi mấy đám mây giăng qua, trăng cũng biến mất ánh sáng hẹp dần và rồi tắt thẳng gió nhè nhẹ lá lao xao cành không gian trở nên tĩnh lặng, Tâm vẫn ngồi suy nghĩ về người con gái ấy, người con gái mà anh gặp hồi chiều. 
_Tâm! Ngồi đây chi vậy?
Tiếng anh Lý kêu khiến anh vở tan mọi suy nghĩ.
_Ờ em đang ngồi chơi thôi.
Anh Lý kéo nhẹ chiếc ghế gần bên Tâm, vì anh sống gần và quen gia đình hai anh em Tâm nên từ lâu đã biết tâm trạng cậu ra sao. Anh rót trà, mời Tâm uống cho ấm bụng trong khí lạnh của trời, anh bắt đầu hỏi chuyện.
_Em có chuyện gì phải không, có thì kể anh nghe đi đừng có giấu mình có gì thì mình phải tâm sự với người ta thì mình mới thấy thoải mái vui vẻ được.
Như biết anh Lý đã đón được điều gì, Tâm lo ngại anh ấp úng quá trời càng lúng túng càng muốn giấu chuyện đó đi.
_Ờ, em có gì đâu chỉ là...chỉ là....
_Đó, ấp úng thì là có chuyện rồi đâu kể anh nghe đi.
Tâm vội đánh trống lãng_Ủa anh không chỉ em Tường làm bài à?
_Không, nó bảo nó tự làm được với lại anh cố chỉ cũng không được vì nó có cho đâu, dạo này nó tự làm bài không còn nhờ chỉ nữa bởi vây anh đâu cần. Ê, chuyện kia thì sao? Em định đánh trống lãng à.
Biết không giấu được dù sao thì chuyện cũng biết nên anh giấu thì anh cũng thiệt thà nói ra còn hơn phải giấu rồi cứ buồn rầu, vả lại lở anh Lý biết chuyện gì thì sao anh có thể chia sẽ với cậu vì thế cậu quyết định kể.
_Thật ra chiều nay em có gặp nhỏ Ly anh à, em gặp cổ ở trong một cửa hàng tạp hoá, đáng lẽ bây giờ cổ phải ở Đà Lạt mà sao lại ở đây được. Em cứ nghĩ chuyện này suốt
_Trời tưởng chuyện gì, vậy em chưa biết Ly về đây chơi mấy tháng à, cổ mới về cách đây hai ngày trước. Em gặp cổ rồi có nói gì không.
_Không anh à, em không muốn gặp cô ấy một lần nào nữa với lại chắc cổ cũng không muốn gặp em đâu anh à, bởi vì con người đó còn lí do gì mà đến gặp em chứ, em có còn gì để mà cô ấy gặp chứ.
_Sao em lại nói vậy, hình như Ly về đây không chỉ thăm quê đâu mà còn muốn gặp em đó, sao em lại không muốn gặp chẳng lẽ em ghét cô ấy.
Tâm uống trà rồi ngậm ngùi nói tiếp.
_Không anh à, chỉ là em không muốn cái quá khứ ấy nó lặp lại, vì nó mà em từng đau khổ một thời nên em không muốn gặp là chuyện đương nhiên thôi chứ không có ý ghét bỏ Ly đâu, nếu em ghét bỏ thì em đã không đến gần để ngắm cô ấy, em đã không vội chạy đi.
_Cô ấy còn xinh lắm anh à, hồi đó em với cổ đã vui vẻ suốt mấy tháng trời, nhớ cái ngày valentine hai tụi em đã tặng quà cho nhau, hạnh phúc vô cùng. Rồi cái ngày đó đến, đang bên nhau thì cô ấy lại quay lưng với em, đi đâu biệt tích biệt tâm sau này em mới biết là gia đình cổ dọn về sống ở Đà Lạt.
Dường như Lý thấu hiểu được cái tâm trạng của Tâm bây giờ nên cũng ngồi im lặng, hai anh em đều ngồi im lặng không ai nói với ai câu gì. Trăng lại hiện ra, cảnh vật hôm nay cảnh đơn sơ mộc mạc nhưng lại tỏ cái đẹp rồi hai người vẫn suy tư trầm ngâm ánh mắt cứ ngước nhìn mấy cánh đồng xa xa nơi ánh trăng chiếu sáng cả một vùng trời. 

Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Wed 17 Jul 2019, 10:40

II
Trời đã sáng từ khi nào, mặt trời đã lên cao giữa bầu trời vậy mà giờ này thằng Tâm còn ngủ chưa chịu dậy, thằng Tường thì lo dậy sớm để  làm chút việc của nó. Trong căn phòng nhỏ, chặt hẹp chỉ có mấy cái kệ, một cái giường nhỏ đối diện với cái ti vi nằm trong góc phòng thằng Tâm ngủ say như chết mà không hề hay biết chuyện xung quanh đang diễn ra như thế nào. Cây kim giờ trên cái đồng hồ điểm gần qua số 8 rồi một tiếng " ken ken", cái đồng hồ báo thức để bàn cài sẵn rung lên bất ngờ không biết từ lúc nào mà nó đã được cài chế độ báo thức, thằng Tâm đang say giấc bổng nghe mà giật mình thức dậy, thấy trời đã sáng anh mới nhớ ra rằng hôm nay anh có buổi hẹn với mấy thằng bạn cũ, anh vội cầm chiếc đồng hồ lên xem giờ thì hốt hoảng.
_Chết chửa, đã gần 8 giờ rồi cơ à!
Anh lay hoay tắt cái đồng hồ đang báo thức đó đi, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt nhanh chóng thay đồ, vuốt keo chảy tóc cho thật mượt, anh tìm mấy thứ linh tinh trong tủ đồ nào là mắt kính, mủ nón và cả cái áo khoát xám đen mà anh thường mặc khi đi chơi. Thằng Tường vô tình đi qua phòng thấy anh lục đục sửa soạn vì cái tính ngây ngô hay để ý chuyện không phải của mình, nó chạy vào hỏi anh.
_Anh đi đâu à?
_Ừ, anh ra ngoài gặp bạn cũ, nếu ba mẹ hỏi thì bảo anh đi công chuyện lát anh về, nếu trễ thì ba mẹ và em cứ ăn cơn trước đi đừng đợi anh.
Vừa nói vừa soạn đồ rồi anh bước ra đi xuống cầu thang, chạy thẳng ra ngoài lấy xe đạp chạy mất tiêu mà không bỏ miếng ăn sáng nào vào bụng. Hôm nay Tường ở nhà với ba mẹ chiều cậu mới đi học, sáng nay cậu đã nói cho ba mẹ y chang lời anh căn dặn mình cũng như thường lệ thì ba mẹ lại bảo " ảnh lớn rồi, ảnh tự biết phải làm gì" còn mỗi lần thằng Tường xin đi chơi thì luôn bị ba mẹ cấm cản hỏi đủ điều vì có lẽ nó còn quá nhỏ để đi một mình ra ngoài, như vậy nó càng muốn lớn nhanh hơn. 
Cách nửa giờ sao, lúc Tường đang ở trong nhà xem ti vi kênh hài kịch mà cười nghiêng ngã. Lúc này, Ly vừa đến trước nhà cô diện một bộ đầm đỏ xinh xắn cái đầm ấy khiến cho thân hình cô rạng rở thêm, thấy cửa khoá cô nhìn vô thì thấy Tường đang xem ti vi vì không muốn làm phiền nó trông lúc nó đang vui cô cứ đứng đó mà không biết làm thế nào. Rồi cô định lùi ra về thì Tường tình cờ nhìn thấy liền chạy ra mở cửa níu tay chị lại.
_Ủa chị mới đến, sao không kêu em ra mở cửa cho.
Cô tỏ vẻ ngại ngùng khi cậu này níu tay cô. 
_Tại chị thấy em đang xem hài nên không muốn làm phiền, làm em mất hứng.
Tường nghe mà mắc cười.
_Trời! do sợ em mất hứng mà chị không dám kêu em mở cửa.
_Ơ chị.....chị.....
_Thôi có gì vô nhà nói tiếp ngoài đây nắng lắm, em mời chị vô.
Rồi người con gái ấy bước vào, cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha đặt chiếc giỏ xách xuống bàn, đây là lần thứ ba chị vào thăm nhà Tâm lần đầu là khi mới quen anh, lần thứ hai là khi nghe tin anh đậu đại học và đây là lần thứ ba khi quay lại đây chị thấy tất cả quen thuộc với chị, những kỉ niệm vui vẻ với Tâm bổng tràn về trong tâm trí cô. Tường khoá cửa vào sao rồi nó tắt ti vi vội rót trà mời chị, Ly ngó qua ngó lại như tìm ai đó cậu thắc mắc hỏi.
_Chị tìm ai à?
_Hai bác đâu rồi em?
_À ba em còn ngủ còn mẹ em mới đi chợ lát mới về.
_Vậy còn....
Tường chen ngang hỏi.
_Chị đến đây làm gì vậy?
Cô im lặng hồi lâu suy nghĩ, uống miếng trà rồi trả lời lại Tường.
_Chị đến thăm hai bác, khoảng tuần nữa gia đình chị về lại Đà Lạt rồi nên phải ghé thăng hai bác và em đã. Vậy còn anh Tâm đâu em sao chị không thấy ảnh?
_À ảnh đi công chuyện lâu rồi, chị mà đến sớm hơn nửa giờ trước là gặp được ảnh rồi, mà chị tìm ảnh chi vậy.
Nghe câu hỏi chị cảm thấy buồn trong lòng, chị không dám nói ra cái cớ chị đến đây là không chỉ muốn thăm anh mà còn là về cái chuyện quá khứ kia đã khiến Tâm phải đau buồn, chị đến để giải thích cho anh nghe câu chuyện đó, cái quá khứ. Rồi chị không nói mà suy nghĩ hồi lâu. Thằng Tâm quơ tay qua lại mà chị cứ đứng hình như tượng đá.
_Chị Ly! Chị im quá vậy.
Ly giật mình, những suy nghĩ bay đi mất.
_Gì em?
_Chị ngồi im quá vậy sao không nói gì? Có chuyện gì hả chị.
Ly chợt khóc, những hàng nước mắt chảy nhẹ xuống hai gò mắt, mắt chị nheo lại chị cảm thấy buồn cho mình, rồi Tường thấy hai má chị ửng hồng lên nó thấy hàng nuớc mắt ấy có lẽ chuyện gì đã xảy ra nhưng nó không biết là chuyện gì, nó nghiêm trọng khiến chị phải khóc trước mặt nó thắc mắc nó hỏi.
_Sao chị lại khóc vậy?
Ly lấy tay quẹt hai hàng nước mắt ấy, bình tĩnh trở lại chị cố uống chút nước, chị thấy trong đáy lòng dịu đi đôi chút chị sắp kể cho thằng Tường nghe chuyện chị với Tâm chị lấy giọng thật điềm đạm rồi nói.
_Không giấu gì em, chị đến để gặp Tâm xin lổi.
Tường nghe mà ngạc nhiên vô cùng.
_Sao chị phải xin lổi chứ, chị có làm gì anh em đâu.
_Thật sự chị nợ anh ấy nhiều lắm, tâm trí chị không nào quên anh ấy được một anh chàng thư sinh mà ngày nào chị đã thân quen, hình ảnh đó khắc vào đầu chị nó không bao giờ mất đi, lúc trước hai anh chị rất vui em à, chị thấy ảnh hạnh phúc khi ở bên chị, chị cũng vui lắm. Rồi những ngày ảnh và chị cùng nhau ngắm trăng bên nhau, sao mà chị quên được từng món quà đã trao nhau sao chị quên được đó là những kỉ niệm mà chị sẽ không bao giờ quên. Nhưng từ ngày gia đình chị về Đà Lạt chắc ảnh buồn lắm, chị đi mà không nói lời nào chị thấy có lỗi với anh ấy vô cùng.
Tường đã châm chú nghe hết câu chuyện của Ly, cậu cũng thấy thương cho chị, rồi cậu càng nghĩ về anh mình về chuyện ấy cậu cũng thương cho anh, cậu thấy mình quá nhỏ để biết nhiều thêm chỉ biết thế thôi cậu an ủi Ly.
_Ảnh buồn thật nhưng sẽ không sao đâu chị à, chị đừng nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
_Thôi chuyện cũng cũ nhắc lại chi cho thêm buồn.
Chị nhìn lên đồng hồ, cây kim mới lệch qua số 9. Cuộc nói chuyện đã kéo dài gần nửa giờ rồi, nay chị phải đi gấp vì công việc. Chị đứng dậy tạm biệt Tường ra về.
_Thôi chị bận, tạm biệt em cảm ơn em đã nói chuyện cùng chị.
_Dạ, không có gì chị đi cẩn thận.
Tuờng bước ra mở cửa cho chị về, chị bước ra khỏi cổng đi mất tiêu lúc nào. Tường đóng cửa lại đứng ngoài sân lúc lâu rồi mới vô nhà, ba cậu mới dậy cùng lúc mẹ cậu mới về căn nhà lại bắt đầu có tiếng nói. Thì ra mẹ Tường cũng đã gặp Ly trên đường về đây và cô cũng đứng lại nói chuyện ít phút rồi mới về, chắc họ cũng đã nói nhiều chuyện. Tuờng đi vào trong bếp phụ mẹ làm đồ ăn sớm, ba cậu thì ra vườn tưới cây cái công việc buổi sáng hằng ngày mà ông thường hay làm, từ khi nào mà ông đã có thú tiêu khiển này vậy, ông thích chăm sóc cây cảnh lắm. Ba Tường hay mua mấy chậu cây để ở trong vườn đến nổi kín cả khu vườn mẹ cứ la hoài là dọn bớt nhưng ba nào có chịu, ông xem cây cảnh như bạn vậy thế nên mới tỏ vẻ quan tâm quá trời. Có lần cũng do cây mà hai người xém li dị luôn, xém bỏ hai anh em Tường thấy sợ lắm, nhưng anh Tâm thì chả hề gì mà cũng chính nhờ ảnh nói vào nên gia đình mới yên ổn đến giờ đó như lại một kỉ niệm của hai anh em vậy.
Đến tầm 10 giờ hơn, Tâm mới chịu về nhà anh không biết hôm nay nhà có khách mà cũng chả biết đó chính là Ly. Thật ra anh về sớm lắm rồi còn cái lũ bạn anh giờ này còn đi cấm nét tới chiều mới về vì sợ ba mẹ nên anh mới lén về sớm, mới về đã mệt anh tự lấy cơm ăn rồi định đi ngủ trưa. Trong lúc ăn trưa anh đem bát ra ngồi cạnh em Tường xem ti vi với nó, mỗi mình nó là anh thích nói chuyện nhiều lâu lâu còn hay chọc nó nữa, nó cứ mách mẹ riết mỗi lần vậy là anh lại bị nhắc nhở nhưng anh đâu quan tâm anh vẫn cứ chọc. Đang nói chuyện về bộ phim tự nhiên thằng em đi kể chuyện chị Ly cho Tâm nghe.
_Sáng chị Ly đến kiếm anh mà anh đi rồi nên chị ấy chỉ gặp em
Anh giả vờ tỏ vẻ ngu ngơ như thằng ngốc.
_Ly nào?
_Thì chị Ly bồ anh ngày xưa đó, anh không nhớ à chứ giờ chị còn nhớ anh lắm đó.
Biết không qua mặt được thằng em nên nói thẳng luôn.
_À anh nhớ rồi, sao chị đến tìm anh vậy? 
_Chị sẵn thăm gia đình rồi tìm anh nói chuyện cũ, em thấy chị buồn lắm chị khóc khi nhắc đến chuyện của anh.
Tâm nghe em kể mà trong người bồn chồn kì lạ, anh lại bắt đầu suy nghĩ nữa, những dòng suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu, anh tự hỏi liệu anh còn được yêu hay không rồi nghĩ nhiều thứ khác rồi nhiều hơn, anh cố kìm nén cảm xúc của mình để nghe tiếp câu chuyện của Tường.
_Chị bảo đến xin lổi anh vì ra Đà Lạt mà không báo anh gì hết rồi kể mấy cái chuyện ngày xưa giữa anh và chị, còn nói nhớ anh thương anh lắm. Em thấy chị buồn nhiều lắm, anh à em cảm nhận đuợc chị ấy đau trong lòng lắm hay anh tìm gặp chị Ly nói chuyện đi chắc chỉ gặp anh thì chị Ly mới vui lên được.
Tâm có vẻ bực tức.
_Anh không muốn gặp cũng chả muốn nhắc lại quá khứ đó.
_Sao anh không muốn, bộ anh giận chị Ly hả.
_Không anh chỉ bận quá thôi._ Tâm chỉ có viện cớ là giỏi.
Ăn xong bát cơn anh vội đi vô trong bếp rửa bát đủa của mình rồi úp vào trong cái rổ, anh ra truớc nhà nơi Tuờng đang xem ti vi đi lên lầu.
_Thôi anh buồn ngủ anh đi ngủ trưa đây.
Biết anh không muốn nói tiếp cái chuyện kia nữa nên Tường cũng làm ngơ luôn nó chỉ biết " Ừ" một tiếng. Nó thấy khó hiểu trong chuyện tình cảm đôi lứa nhất là chuyện của anh Tâm và chị Ly, người ta bảo nó còn nhỏ chứ đầu óc nó chả nhỏ đâu nó đã biết nghĩ đến ba cái chuyện yêu đương này rồi.
Tâm lên phòng nhưng anh chưa muốn ngủ anh ngồi xuống ghế anh liên tục nhìn vào đồng hồ rồi tự hỏi
_Giờ này Ly đang làm gì nhỉ?
Vừa nghĩ thỉnh thoảng anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, từng nhánh cây rung chuyển qua lại đung đưa theo gió như ai đang vẩy gọi anh. Mỗi lần nghĩ về Ly anh đều thấy vui và đôi khi là cười một mình, nghĩ vu vơ mấy hồi lâu anh cũng chưa buồn ngủ anh quyết định làm bài tập mặc dù đuợc nghỉ nhưng trường giao cho anh một đống bài thế là anh lao ngay vào bàn học. Bàn học cũ kĩ kêu cót két mỗi khi Tâm ngồi mặc dù đã cũ nhưng còn xài được, trên bàn biết bao là thơ tình của nhiều nhà thơ nổi tiếng rồi mấy tạp văn, mấy cuốn tiểu thuyết bìa đã phai xếp chồng ngay ngắn lên nhau rất tỉ mĩ. Trong số đó có một cuốn sổ màu đỏ có ghi băng hồng, đấy là cuốn sổ ghi về cô Ly mà anh đã viết suốt mấy tháng nay, đó là thứ anh quý mến nhất vì đây cũng là món quà của Ly tặng anh vào dịp sinh nhật lần thứ 18.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Sun 21 Jul 2019, 14:21

III
Tâm đã ngủ say trong giấc ngủ thì Tường phải chuẩn bị đi học, em nhanh chóng thay quần áo soạn sách vở, bốp ví vào cặp rồi chờ ba mẹ chở đi học. Chiều nay ba chở Tường đi học vì mẹ cậu bận công việc, đến cổng trường Tường tự đi vào, giấc này chưa có đông người lắm chỉ mới có vài ba học sinh là có mặt vì Tường hay đi sớm, hôm nay cậu cũng đi sớm như thường buổi trưa này nắng đã lên cao nắng ban trưa đổ xuống sân trường hắt vào những dãy phòng học cái hơi nóng những ngày qua không làm cho không khí mát hơn mà càng nóng bức mấy nay trưa là nóng bức như thế đó khiến cho aai cũng toát mồ hôi chỉ có khi trời chiều xuống không khí mới diệu đi phần nào. Khoảng nửa giờ sau sân trường mới đông lên dần dần rồi từng tốp học sinh nối đuôi nhau vào cổng trường, thằng Tường đã vào lớp ngồi sẵn trong khi lũ bạn nó thì chạy ra ngoài sân chơi đá cầu. Nó ngồi ôn bài trong góc phòng con nhỏ Tiên mới vào lớp thấy nó liền chạy xuống ôn bài chung mà chả bao giờ hai đứa này chịu ngồi yên cả. Con Tiên là em họ của chị Ly, nó lâu nay hay qua nhà Tường chơi cũng đã biết anh Tâm và chị Ly yêu nhau rồi nó đem cái chuyện đó kể cho cả lớp biết thế là thằng Tường suốt mấy hôm bị chọc, bị hỏi đủ điều nên đâm ra nó ghét con nhỏ nhiều chuyện này vô cùng và thế là từ ngày đó hai đứa này luôn cãi nhau đôi lúc đôi khi là chọc nhau nữa. Nhưng con nhỏ hình như cũng có tình cảm gì với Tường mà nó giấu trong lòng không muốn nói ra, thằng Tường đang đọc lại cái bài giảng cộ dạy hôm qua trong lúc con nhỏ này tìm thứ gì đó trong ba lô của nó, cô lấy ra một bức phong thư còn dán keo đưa cho Tường.
_Này, bức thư của chị Ly gửi cậu 
Tường đương đọc bài, nó ngừng lại cầm bức thư.
_Thư gì vậy? mà sao chị ấy lại gửi tớ.
Hỏi như vậy đố con Tiên trả lời được vì con nhỏ cũng chả biết trong bức thư muốn nói gì nữa vì hồi lúc nãy chị Ly đã dặn nó rất kĩ là phải đưa tận tay cho Tường không được mở thư ra đọc không nghe theo là chị nó từ mặt nó luôn nên nó đâu có dám mở bức thư ra.
_Ai mà biết trong đó ghi gì? Chị Ly bảo tớ đưa cho cậu vậy thôi.
Tường nhẹ nhàng gở keo ra con Tiên nó cũng trông chờ lắm rồi nó muốn biết chị nó ghi gì trong thư mà có vẻ bí mật vậy. Nhưng thằng Tường như đón được cái ý đồ của chị Ly nên vội rút tay lại không muốn gở ra đọc nữa cậu cất vào tong cặp con Tiên chắc nó bực vô cùng.
_Sao cậu không mở thư ra xem đi? Chần chừ làm gì?
_Dại gì mở ở đây cho cậu đọc à, đâu có ngu với lại này là chuyện bí mật chị Ly đã không cho cậu biết thì tớ cũng vậy, đừng trách tớ mà phải trách chị cậu đó.
Mà Tiên làm sao mà trách chị Ly được nếu nó trách thì sẽ không còn ai chơi với nó, mua kẹo cho nó nữa bởi vậy nó cũng không dám thế là nó biết sẽ không làm gì được thằng Tường vì có vẻ nó cứng lắm. Cô buộc phải quay về bàn học của mình rồi tiếng trống vừa mới vang lên đúng lúc kéo dài ba tiếng báo hiệu giờ vào học, bắt đầu tiết học đầu tiên.
Chiều nay lớp Tường học có bốn tiết là được về rồi trong suốt bốn tiết đó con Tiên cứ nhìn qua bàn của Tường để xem từng hành động của cậu xem coi khi nào cậu mở bức thư nhưng chỉ toàn thấy Tường lo làm bài lo nói chuyện với lũ bạn kế bên mà không hề đụng tới cái bức thư đó thế là kế hoạch con nhỏ cũng bất thành. Kết thúc tiết cuối tiếng trống đổ ba hồi báo hiệu giờ học kết thúc để không bị con Tiên đuổi kịp thằng này lẽn vào đám đông rồi đi thật lẹ ra ngoài cổng thế là nó cũng thoát được con nhỏ ấy, còn con Tiên thì vẫn tưởng nó còn trong trường thế là chạy đi tìm mà vẫn không thấy sao mới biết cậu về lâu rồi nhờ hỏi lũ bạn, lúc ấy nhìn mặt con nhỏ xấu hổ vô cùng vì nó biết mình đã bị lừa mà không hề biết thật tội nó. 
Tường lại được anh Tâm rước về nhà thay ba mẹ lại được anh chở đi chơi khắp Hà Nội bằng xe đạp được ngắm hồ Tây, hồ Gươm trong cảnh hoàng hôn rực rở được thăm phố cổ rồi qua cầu Long Biên, tại đây hai anh em đã dừng lại đợi tàu hỏa chạy qua để đếm toa xe như một thú vui. Sau đó mới về lại căn nhà cũ vừa đúng giờ ăn tối, Tâm đi cất xe đạp còn Tường thì chạy lên phòng thay đồ, nằm lì trên đó đọc sách trước khi xuống ăn cùng gia đình ngày nào mẹ cũng nấu toàn món ngon cho hai anh em ăn để tẩm bổ cho chúng nay mẹ nấu canh bí đỏ và làm món bò lúc lắc cùng món đậu que xào trông hấp dẫn, mấy món ăn trông ngon lành với mùi thơm bốc lên đã khiến hai anh em nhanh chóng xuống bàn nhập tiệc.
Sau khi đánh chén no nê, Tâm thì đi ra ngoài nữa còn Tường thì lên trên học bài. Trong lúc học bài cậu vô tình làm rớt bức thư, cậu nhặt lên mở phong thư ra đọc trong bức thư ấy một nét chữ không còn gì đẹp hơn lâu lắm rồi Tường mới thấy lại nét chữ này, nét chữ quen thuộc, nét chữ của cây bút máy mà chị Ly thường dùng cái nét chữ cong cong ấy như là một đặc trưng. Cậu đọc từng dòng từng dòng một với con mắt thật châm chú lắm, " Chị Ly đây, chị thực sự không thể nào quên anh Tâm của em được, em biết không cái ngày chị đến thăm em chị đã khóc suốt em à. Nhưng chị cố kìm nén cơn xúc động đó vì một người vì người mà chị hằng yêu mến đó là anh Tâm, nhưng có lẽ Tâm không hiểu chị em à, ảnh còn ghét chị lắm vì đã bỏ rơi anh ấy. Bây giờ chị muốn gặp ảnh lắm nhưng có thể bây giờ chưa phải là lúc đúng không em cho nên chị muốn nhờ em một việc, chuyện không khó lắm đâu, đó là hằng ngày em nói cho chị biết những gì anh ấy làm vì chỉ có em mới bên cạnh anh Tâm mỗi ngày mà thôi nên em dễ hiểu chuyện và dễ tiếp xúc nói chuyện với anh, chị nghĩ em sẽ làm được em có thể viết thư hay gọi cho chị cũng được, em có số điện thoại của chị đó mà cũng không phải là hằng ngày, khi nào có chuyện quan trọng thì báo chị cũng được, vậy nha chị cảm ơn em rất nhiều."
Thằng Tường đọc xong đóng bức thư lại đúc vào phong thư rồi cậu nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm mà mơ hồ lắm, ngoài cửa sổ bức tranh thôn quê yên bình xa xa cậu thấy cánh diều phất phơ trong gió lúc lên lúc xuống thật đẹp. Bầu trời nhanh chóng tối mặt trời đã lặng, từ lâu cánh diều cũng biến mất chỉ còn bầu trời đen bao trùm cả thành phố này, nó đứng dậy đóng cửa sổ lại đi ra ngoài qua phòng của anh Tâm khi anh vẫn chưa về, cửa phòng anh quên khoá đã tạo điều kiện cho nó lẻn vào tìm tòi như thằng ăn trộm, bổng thằng Tâm nó kịp về vừa vào phòng thì mặt giáp mặt, cậu kêu lên.
_Làm gì như ăn trộm vậy Tường?
Thằng bé giật mình quay lại thấy anh mình thì hốt hoảng nó liền biện minh cho hành động của mình, nó bảo nó đi tìm mấy cuốn sách văn của anh mà đọc.
_Em tìm cuốn tiểu thuyết " Số đỏ" anh à?
_Anh bán nó từ lâu rồi cơ mà.
_À vậy em tìm cuốn " Em thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
Thằng Tâm nghe mà bật cười.
_Cuốn đó tên là " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" chứ không phải " Em".
_Thì em lộn, đâu có sao.
_Nó ở trên kệ đằng kia kìa, ngay góc trong cùng luôn.
Vừa nói Tâm vừa chỉ tay vào cái kệ bàn đằng kia kế bên cái giường. Thằng Tường chạy lại lấy cuốn sách rồi mang đi, nó chạy nhanh ra khỏi phòng đi xuống nhà dưới trông sự khó hiểu nghi ngờ của người anh. Trong cái giá lạnh đang buôn xuống con phố nhỏ, Tâm vào phòng đóng cửa lại rồi đem cái lò sưởi trong tủ bật điện cho chạy, sưởi ấm cho căn phòng cậu mang ba lô ra lấy mấy cuốn sổ giấy tờ gì đó thì vô tình làm rớt một vật, đó là cuốn sổ có cái nơ đỏ xinh xinh mà lạ cậu đã cất nó trong tủ mà sao giờ nó lại ở trong cặp cậu, cậu nghĩ về em mình và càng nghi ngờ hơn cái hành động của Tường ban nảy trong phòng cậu.
Thằng Tâm cất đồ lại quay ra khỏi phòng vừa đúng lúc ba mẹ cậu kêu cậu xuống nhà phụ việc, thằng Tường thì cứ nghênh ngang ngồi trong phòng mình mà không hề quan tâm tới chuyện gì nó cầm bức thư ra lần nữa ngó đi ngó lại nhiều lần rồi quyết định cất nó vào tủ, để tránh bị phát hiện nó còn đặt cẩn thận vào cuốn tập cũ của nó trong hộc tủ nữa, nó làm vậy là có ý hết. Nó muốn giúp chị Ly có dịp gặp anh Tâm nên khi nảy nó qua phòng của anh nó để xem cái sổ tay thôi là nó còn hay là mất rồi, thì mới có đường đi nước bước để giúp chị Ly được. Nó biết bây giờ hai người khó mà gặp nhau nên đợi một dịp gì đó nó sẽ ra tay xen vào chuyện này, nhưng nó làm vậy thì cũng tội cho anh Tâm vì nào giờ nó toàn theo phe của anh vậy mà giờ chỉ là bức thư của chị Ly thôi mà nó gài anh nó. Không nghĩ ngợi nửa Tường soạn cặp cho ngày mai, song nó đi xuống nhà khi đang ở cầu thang nó gặp anh Tâm đang đi lên, thấy nó anh hỏi.
_Nảy vô phòng anh làm gì vậy?
_Thì em lấy cuốn sách thôi anh biết rồi mà_Nó cố lơ đi.
_Thôi tao biết là mày lấy cuốn sổ chứ gì? 
_Ây chuyện này em đâu biết.
_Cái thằng này còn dám chối. Mày lấy làm gì?
Tường cười rồi chạy xuống nhà chạy ra khỏi cửa.
_Không có gì.
Tâm chạy nhanh theo bắt nó lại để hỏi cho ra lẽ.
_Ê chờ tao!
Hai anh em chạy đuổi nhau ra tít đằng xa gần tới công viên bên kia nhà, trời đã tối mấy ánh đèn vừa được bật lên chiếu sáng cả con đường.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Tue 23 Jul 2019, 18:08

IV
Hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng nếu xét về lịch âm thì hôm nay là trung thu, mỗi dịp trung thu đến thành phố lại đèn đốm vui tươi đêm nay quảng trường thành phố sẽ đông nghẹt người, trẻ em sẽ về đây tụ họp xem văn nghệ, đi rước đèn. Mỗi năm về, đêm trung thu Tâm lại ra quảng trường này chơi với Ly và Tường, năm nay chắc là sẽ không còn như thế. Chuyện của hai người đã lui vào quá khứ, Tâm cũng không muốn ai phải nhớ và buồn hơn lúc này. Khi hoa vừa nở thì tối cũng tàn nó đâu tươi sắc mãi bởi lẽ là nó đã đánh mất cái vẻ đẹp đó chăng, không đâu chỉ vì nó quá đắm say vào cõi tình để rồi phải đau khổ, cả hai người cũng đau khổ cũng đau khổ như nhau. Nhưng sẽ khác vào tối nay họ sẽ không đi chơi nữa mà ở nhà nhớ lại cái thời đã qua đã qua cách đây không lâu, để nhắc lại cái chuyện ấu thơ vui vẻ này. 
Sáng nay sáng tinh mơ, Tâm ra vườn sớm tưới cây, tập thể dục đi dạo vào ra trước nhà mấy lần và anh đi như người mất hồn. Anh quay vô đánh răng rửa mặt, xuống bếp giúp mẹ phụ bếp bởi vậy trong nhà cậu là con trai cưng của mẹ. Hôm nay trung thu mà anh cũng không bước ra ngoài một bước để trốn tránh thứ gì, mẹ cậu (cô Lam) cứ khuyên cậu ra ngoài cho thoải mái chứ cứ ở trong nhà thì bực tức dễ stress lắm nhưng dù có khuyên thì cậu vẫn đấy thôi vẫn cứ núp trong nhà không dám bước dù chỉ nửa bước chân cũng không. Thế đấy hôm nay thật lạ chả bao giờ Tâm tự nhốt mình lâu đến như vậy, Tường ngủ dậy, mới kịp ăn sáng xong đã vụt đi chơi rồi trước khi đi nó còn cố dụ anh mình theo.
_Đi chơi không anh Tâm?
_Không.
Tâm đáp một cách trống không khiến nó không vui cho lắm liền đi chơi một mình mà không nói thêm lời nào. Trên con đường phố nhỏ mấy chiếc xe đậu hai bên đường chỉ chừa một lối ở đường giữa, con đường mà Tường hay đi ngang hằng ngày, người ta hôm nay đậu xe dài như vậy là do họ đi rút tiền ở một ngân hàng gần đó để đêm nay có tiền mua quà cho con cái họ đi chơi trung thu.
Rồi Tường len lách vào một con hẻm, đi thêm mấy đoạn đường nữa băng qua một cây cầu đá, chạy một mạch xuống tới tận gần chợ Đồng Xuân, đi thêm mấy cây số nữa đến phố Hàng Ngang rồi dừng lại. Tại đây cậu ghé vào một tiệm bánh để mua một hộp bánh trung thu.
Dưới hàng cây xanh bên đường một chiếc xe vừa dừng lại, đậu ngay dưới một gốc cây to bên đường. Trên xe một người đàn bà bước xuống ăn mặc có vẻ sang trọng lắm, tiếp đó Ly bước theo sau xuống xe. Người đàn bà đó là mẹ Ly bà ta đi vào cửa tiệm vàng để làm gì đó, bên kia đường Tường vừa đi ra thì đã thấy khuôn mặt quen quen của chị nên liền tức tốc chạy qua chào chị rồi hỏi:
_Chị đi đâu đây?
_À chị đi cùng mẹ đến đây mua ít đồ, mà em đi đâu vậy?
_À em cũng đi mua đồ cho gia đình.
Thấy hộp bánh Tường mua ban nãy đang cầm trên tay Ly thắc mắc:
_Em mua cho anh Tâm à?
Tường cầm chiếc bánh lên đưa cho Ly bằng hai tay.
_Không anh Tâm cho chị đó.
_Hả! Cho chị
_Ừ em định qua nhà đưa mà nay gặp chị ở đây sẵn tiện đưa luôn.
Có vẻ Ly vẫn chưa hết ngạc nhiên về món quà Tâm dành cho mình, không hiểu sao mấy trung thu trước Tâm có bao giờ tặng bánh trung thu đâu.
_Mà sao anh Tâm không đến gặp chị mà lại nhờ đến em?
_Có gì đâu, vì hôm nay anh em bận chút việc nên không đến gặp chị được.
_Chị lại không nghĩ vậy chắc anh Tâm không bao giờ muốn gặp chị đâu.
_Chị nói gì vậy, tại ảnh bận thật nếu không muốn gặp thì sao ảnh lại tặng cho chị món quà này. Thôi chị nhận cho ảnh vui em cũng có chuyện nên đi trước, chào chị.
Nói xong Tường lên xe vọt đi thật nhanh trong dòng người trên phố, vừa đúng lúc mẹ Ly đi ra. Ly cầm chiếc bánh trên tay, mắt chị vài giọt lệ chảy ra nhưng cố kìm lại vì không muốn mẹ mình thấy, cô nhanh chóng cất nó vào ba lô của mình rồi đi về.
Chiều đến, những đám mây xếp chồng lên nhau tạo ra những hình thù kì lạ, ánh mặt trời chiều dịu nhẹ sắp lặn vào mây, buổi hoàng hôn sắp bắt đầu. Thu về những cơn gió thu mang cho người ta cái cảm giác thoải mái lắm, mấy hàng cây nhuộm một màu vàng trên các con phố, chiều đã về rồi. Trong công viên gần nhà Tường, Tâm hay ra đó ngắm trời vào mỗi buổi chiều, hôm nay trong lòng anh buồn man mác. Tâm trạng Tâm bây giờ thật khó tả làm sao, anh bước từng bước nhẹ nhàng trên con đường tráng gạch men, rồi ngồi xuống ghế đá ngay gần hồ nước, anh nhìn lên trời thưởng thức một buổi hoàng hôn rực rở. Trong thân tâm anh luôn muốn mình được thanh thản không muốn vướng vào lưới tình nửa, không muốn gặp người xưa ấy cái người anh luôn cố giấu vào trong lòng, không muốn nhớ lại.
Trời càng tối, trời giờ đã có trăng, mặt trời đã khuất nhường chổi cho ông trăng xuất hiện, Tâm vẫn ngồi đó nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại như một trò chơi trong mắt anh. Từ xa anh Lý đã thấy anh đang ngồi liền bước lại bắt chuyện.
_Tâm, sao em ngồi đây.
_À anh Lý ngồi chơi
_Em ra đây có chuyện gì phải không cứ kể anh nghe đi, đừng giấy trong lòng.
_Có gì đâu anh, em ra đây ngắm cảnh thôi.
_Anh lại không nghĩ vậy, mình là hàng xóm lâu năm với nhau, tính em và thằng Tường anh đều biết rõ, sao nói nhanh.
_Ờ thì chuyện của Ly đó anh, em vẫn không thể hiểu chính em lại muốn gì.
_À, ra vậy anh nghĩ em nên đi gặp Ly đi, hai em sẽ hiểu chuyện của nhau thôi.
_Em cũng muốn lắm nhưng em vẫn không muốn nhắc lại cái quá khứ ấy anh à.
_Tâm này, ngày xưa anh cũng giống như em ai mà chẳng thất bại trong tình yêu nhưng quan trọng là mình có đối diện với nó hay không thôi. Hồi đó anh có yêu một cô bạn, không bao lâu cô ta cũng bỏ anh mà đi không lời nào, anh buồn suốt gần hai năm trời. Khi biết cô ấy về đây lại anh quyết đi gặp cô ấy, vượt qua mọi mặc cảm, cảm xúc rồi anh với cô ấy cũng nói chuyện lại với nhau. 
_Anh nói chuyện đó với em làm gì?
_Nói để cho em biết, anh nói rồi làm gì thì làm dù sao thì cũng nên gặp người ta đi. Thôi anh về có việc anh về trước
_Ừ anh về.
Rồi Tâm vẫn ngồi đó nhìn trời nhìn đất, trong chốc lát cái đoàn rước đèn đi qua khu phố, đi qua nhà anh, rồi anh nhìn anh nhớ lại, bồi hồi lắm. Trong lúc đó Tường đang mãi vui cùng lũ bạn trong đoàn rước nên cũng không để ý bên kia đường người anh của mình đang đứng một mình trong đêm.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Sun 28 Jul 2019, 12:53

V
Mấy bửa nay không có gì lạ về chuyện anh Tâm nên thằng Tường cũng chẳng có gì để báo tin cho chị Ly biết. Sau đêm trung thu ấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nó chỉ biết anh Tâm bận việc nên về hơi trễ thôi chứ không hay biết chuyện anh cậu đi dạo trong công viên gần nhà, hỏi ba mẹ thì ai cũng nghĩ vậy. 
Buổi ban mai ngày thứ sáu rồi, theo lịch thì đầu tuần sau Tâm phải đi học lại cái thời gian mấy chốc rồi cũng qua nhanh thôi. Sáng tinh mơ, những tia nắng ấm ấp chiếu từ trên cao xuyên qua màn sương, tán lá cây. Mặt trời mới lên chưa được một giờ mặt nắng ban mai đã như cháy bổng, trời đang thu mà tiết trời y chang mùa hè. Khiến con người ta phần nào khó chịu. Sáng nay Tâm dậy sớm, đi chợ mua đồ giúp mẹ để trưa phụ bếp nấu cơm. Tường thì ngủ thêm nửa giờ nửa mới chịu dậy đi học, hôm nay Tâm cũng rảnh nên sẵn đưa Tường đến trường luôn. Anh lên lầu gọi cậu nhóc dậy chuẩn bị đi học.
_Dậy đi học đi, sáng rồi.
Cậu em chập chờn tỉnh dậy như cái máy tính chạy chậm, mắt còn lim dim buồn ngủ lắm nhưng thôi nó gắng dậy đi rửa mặt rồi thay đồ cho kịp. 
_Nay anh chở em đi học à.
_Ừ bố đi làm sớm, anh thì ra ngoài mua đồ sẵn đưa em luôn.
Tường chạy xuống lầu ăn sáng. Bữa sáng hôm nay mẹ có chuẩn bị trứng ốp la ăn với bánh mì, bữa sáng khá ngon cho Tường. Đồng hồ điểm 6 giờ đúng, cậu ăn lẹ rồi lấy chồng sách vở đã soạn sẵn đút vào trong cặp rồi đi xuống. Thấy anh Tâm dắt xe ra nó nói.
_Thôi anh để em đi một mình, phiền anh quá.
_Phiền gì, mai mốt anh đi học lại rồi không có những dịp này đâu, thôi không nói nhiều lên xe anh đưa đi.
Tường chỉ biết vâng lời mà làm theo, cậu leo lên yên sau xe đạp rồi Tâm chở cậu đi, Tường ngồi sau mà ca hát yêu đời lắm. Chiếc xe đạp đã cũ một phần và đã phai sơn, cậu đạp qua các con đường quen thuộc, sau nửa giờ Tường đã đến trường. Cậu bước xuống xe.
_Cảm ơn anh Tâm đã chở em.
_Em vô đi để trễ.
Tuờng vội ôm cặp chạy vô trường, tiếng trống cũng vừa vang lên. Tâm nhìn theo em một chút nữa rồi mới đạp xe đi, anh không đi dạo phố cũng chẳng đi chơi với bạn bè mà quay về nhà. Cậu đạp xe quay về, trời đã vào tầm giấc 9 giờ, nắng bắt đầu gắt.
Cậu lên phòng nằm nghỉ một lát, rồi ngủ lúc nào không hay biết, đến gần trưa thì mới chợt tỉnh giấc, Tâm thấy đói nên đi xuống tìm đồ ăn thì thấy cuốn sổ tay của Tường. ( Hôm qua Tường có đi xuống bếp mà bỏ quên cuốn sổ tay ) cậu cũng hay bỏ quên lặt vặt nên Tâm hay cầm lên giúp. Tâm lên phòng Tường, cậu đi vào phòng cầm theo cuốn  sổ rồi mở tủ bỏ vào, tủ Tường để nhiều giấy tờ khiến cái tủ bề bộn lắm. Rồi Tâm vô tình thấy bức thư, cậu thấy tò mò lắm nên lấy ra đọc thử. Những nét chữ run run xuất hiện, nét chữ quen quá đó là nét chữ của Ly. Tâm đọc kĩ qua từng chữ mà nghẹn ngào chả biết nói sao, cậu bắt đầu suy nghĩ, cậu không tin em mình lại âm thầm giúp Ly. Đọc xong cậu mỉm cười.
_Ba cái thư này, thiệt là.
Rồi cậu giấu nó vào trong túi quần đi khỏi phòng Tường, không quên khoá cửa cẩn thận. Trời đã bớt nắng, Tường cũng sắp về nên Tâm chuẩn bị đi đón em. 
Vào tiết cuối cùng, tiếng trống vang lên học sinh ùa ra, các lớp học bắt đầu tan dần trong dòng người đi ra cổng. Có mấy cậu học sinh thì ở lại sân ngồi dưới tán cây đọc sách, vài em thì ở lại chơi bóng chuyền chưa chịu về còn Tường vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu thơ vừa học thuộc. Cậu đang đi ra thì bổng ở đâu đó trong gốc Phượng con Tiên nhảy xổ ra trước mặt nó.
_Này làm gì vậy không thấy tôi đang đi à.
_Ở lại nói chuyện với tớ một lát có được không.
Rồi cậu đi qua khỏi mặt nó.
_Không rảnh.
_Thôi mà kể cho tớ nghe về bức thư đi.
Tiên cứ theo sát Tường chạy ra đến ngoài cổng, anh Tâm đã chờ sẵn ngay dưới chùm hoa giấy, thấy Tiên anh chạy lại.
_Chào em.
Tiên thấy Tâm liền gật đầu chào.
_Dạ, em chào anh.
_Anh Tâm con nhỏ này cứ theo em mãi.
_Đâu có em chỉ muốn biết cái bức thư nên mới theo...
_Ê, nói gì vậy.
Trong lúc ấy Tiên lở mồm nói ra cái chuyện của Tường làm cho thằng bé tức lắm. Tâm rút trong túi cái bức thư ra.
_Bức thư này à.
_Ủa sao anh có.
_Thôi về đi anh kể cho nghe, lên xe đi.
Con Tiên đứng ngơ ngác.
_Ủa còn em.
_Đứng chờ ba mẹ đi, cho anh gửi lời hỏi thăm cô chú.
Tâm chở Tường về. Họ đi qua hồ Tây, một chút gió mát thoảng qua làm lao xao mấy tán cây bên đường, lá thu rơi vàng cả mộc gốc phố. Tường hỏi Tâm chuyện lúc nảy.
_Chuyện bức thư sao anh có ?
_Tình cờ thôi, không đọc nó chắc anh không biết em giấu anh chuyện này.
_Chuyện chị Ly thôi anh à.
_Ừ, anh biết mà.
_Vậy anh có muốn đi gặp chị ấy không?
_Cái chuyện này thì để xem sao đã, giờ chắc... Mà thôi về lẹ kẻo mẹ la.
_Ừ chứ nảy giờ anh chạy chậm lắm.
_Xe đạp chạy chậm là đúng rồi.
Buổi tối buông xuống bên kia sông, hoàng hôn chiều nay rất đẹp bên sông Hồng mặt trời đỏ như lòng gà đang lặn xuống sau đám mây. Ánh tà dương buổi chiều le lói trong tán cây rồi tắt thẳng, về chiều gió ở bờ sông Hồng thổi lên bờ một không khí mát mẻ, xua tan cái nóng từ sáng giờ. Chiều nay nhà Tâm ra nhà hàng Âu Á ăn tối, nhà hàng Âu Á trên con phố gần Hồ Tây, đã lâu rồi nguyên gia đình mới có buổi ăn ngon như vậy. Trong giấc xế chiều chập chờn tối, những vì sao sắp xuất hiện, gia đình Tâm dùng bữa khá ngon trong một giờ liền rồi kéo ra ngoài đi dạo phố xá Hà Nội. 
Suốt buổi đi dạo Tâm và Tường cứ mãi cặp kè như hai tình nhân, ba mẹ cậu thì lo đi phía sau. Tuờng bèn hỏi anh.
_Hà Nội đêm đẹp quá anh nhỉ?
_Ừ, lâu rồi anh mới cùng gia đình mình đi dạo phố, hóng mát như thế này.
_Nghe nói anh còn hai ngày nghỉ nữa.
_Ờ, chắc vậy thứ ba tuần sau là anh về Nam lại rồi.
_Có bao giờ anh thấy nhớ ba mẹ khi sống trong Nam không.
_Thì ba mẹ ai mà chẳng nhớ, anh còn nhớ cả em nữa mà.
_Vậy còn chị Ly thì sao?
Tâm ấp úng trước câu hỏi của em cậu, cậu bắt đầu tỏ vẻ bối rồi trước mặt em cậu, cậu lại bắt đầu suy nghĩ.
_Để anh suy nghĩ đã.
_Anh rất nhớ chị Ly nhưng không dám nói.
_Sao em lại nghĩ vậy?
_Thì nếu anh không nhớ thì giờ này anh vứt nó đi rồi.
_Nó là thứ gì, vứt gì?
_Cuốn sổ chị Ly tặng anh đó.
_Thôi anh không nói chuyện với em nữa.
Cuộc nói chuyện kết thúc thì họ cũng đã đi được tới cầu Long Biên, trên trời ngàn sao tỏa sáng.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Thu 01 Aug 2019, 17:43

VI
Trời tối hẳn, các con đường đang vắng dần, giờ này vài cửa hiệu ở Đồng Xuân còn mở cửa thêm một lúc nữa, Ly còn chưa về nhà cô còn đi lang thang hàng quán với mấy người bạn cũ. Rồi đi dạo gần nhà thờ Hà Nội mới chịu về.
Ly về vừa đúng 8 giờ tối, vừa vô nhà ba mẹ cô đã chạy lại hỏi.
_Con đi đâu mà tối mịch mới về vậy?
_Dạ con đi chơi với mấy người bạn thôi.
_Mốt có đi báo cho ba mẹ một tiếng, chứ con về trễ quá làm ba mẹ lo lắm.
_Con lớn rồi, con ý thức được, ba mẹ đừng lo cho con quá.
Vừa cất giày dép, cô chạy ngay lên phòng tắm rửa, thay đồ. Khoảng nửa giờ sau Ly ngồi đọc sách, xem truyền hình cho đến giờ cô lên mạng chơi game cho đở chán. Đang lướt Facebook like hình đủ các kiểu thì một dòng tin nhắn hiện lên.
" Chào chị, Tường đây"
Đọc xong Ly liền nhắn lại ngay.
" Kiếm chị có gì không?"
" Anh Tâm chắc sẽ gặp chị"
"Sao em biết"
Đang nhắn tin được không lâu ba mẹ kêu Ly xuống bàn việc nên cô vội ngưng, chạy xuống. Dưới nhà ba mẹ cô ngồi đợi sẵn, hai người đang uống trà nóng, cô chạy xuống.
_ Ba mẹ kêu con.
_Ngồi xuống đi con, mình nói chuyện này.
_Vì ba con có việc gấp vào tuần sau nên gia đình mình đã đặt vé tàu vào ngày mốt để về Đà Lạt cho kịp.
_Nhanh vậy sao?
_Sao chăng gì, mình ở đây được nửa tháng rồi giờ là lúc quay về.
_Con lo thu xếp đồ là vừa.
_Dạ con biết rồi.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Ly tiếp tục lên phòng nhắn tin cho Tường thì mới biết thằng bé đã off từ lâu, đã tầm 9 giờ tối vì nguyên ngày hôm nay đi ra ngoài nhiều nên Ly cũng cảm thấy mệt nên đi ngủ sớm. Ly ra ngoài đóng cửa ban công, kiểm tra các cửa sổ rồi mới đi ngủ. Hà Nội lúc này mới thực sự vắng, các ánh đèn đường ánh xuống đường thành những vệt dài ra tận đằng xa. Một cơn mưa khuya bất chợt đổ xuống phố phường mang theo những cơn giá lạnh.
Ở nhà, Tâm vẫn còn thức xem mưa rơi ngoài hiên vắng, có lẽ cậu không ngủ được vì bồn chồn lo lắng chuyện gì đó, chắc là chuyện em cậu nhắc đến Ly. Cậu ngắm mưa cũng chán nên đi vào trong đọc sách, giờ này nhà Tâm ai cũng ngủ chỉ cậu là thức. Tiếng mưa tí tách trên các tán lá cây, ngoài trời trong chốc lát cơn mưa đã tạnh chỉ còn chút gió mát. Tâm mệt quá ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay.
***
Thế là trời cũng sáng nhờ cơn mưa lớn hôm qua mà không khí sáng nay mát mẻ hơn mấy ngày trước, trên những tán lá cây những giọt nước còn nhỏ giọt, mặt đường còn ướt. Hôm nay là cuối tuần, hai anh em còn mãi ngủ cho đã, ba cậu ở dưới xem báo, mẹ cậu đi chợ sớm mua đồ. Khoảng 8 giờ hơn, Tâm mới chợt thức nhờ tiếng chuông đồng hồ đã cài sẵn. Anh vệ sinh buổi sáng xong thay đồ đi ra ngoài sớm, Tường vừa ngủ dậy sau khi Tâm đi chưa đầy mười phút, cậu em đi xuống dưới nhà ăn sáng rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi. Cậu xin ba mẹ rồi mới đi.
_Ba mẹ con đi qua nhà con Tiên có chút chuyện, con sẽ về sớm.
_Nhớ về trước giờ cơm.
_Dạ, thưa ba mẹ con đi.
Rồi lên xe chạy một mạch tới nhà Tiên. Trên đường cậu ghé qua mua ít đồ lặt vặt, một ít bánh kẹo. Thật tình cờ là hôm nay nhà Tiên cũng có khách đến chơi đó là chị Ly, chị qua chào hai bác một tiếng trước tối mai lên đường. Ngoài cổng Tường đi vào nhà mà ngạc nhiên khi thấy chị Ly cũng ở đó.
_Ô, em chào chị, chị mới đến chơi.
_À, em cũng đến chơi à.
_Dạ em qua cho Tiên ít đồ. Mà chị qua đây chắc có việc.
_À, chỉ là qua nói hai bác một tiếng mai chị về Đà Lạt rồi.
Thằng Tường nghe mà ngạc nhiên vô cùng, nó như người trên trời mới rớt xuống.
_Hả, mai chị về à.
_Ừ, sao em ngạc nhiên quá vậy?
_Dạ, em tưởng chị ở thêm mấy ngày nữa.
_Ba chị có việc ở Đà Lạt nên gia đình phải về sớm. Chỉ tiếc là...
Ly có vẻ ngập ngừng lắm, có vẻ bồi hồi.
_Chỉ tiếc là đến giờ không gặp được anh Tâm nữa.
_Chị đừng lo anh Tâm sẽ gặp chị thôi mà, để em lo cho.
Nói xong Tường lên trên phòng tìm Tiên, còn Ly thì chào hai bác ra về. Suốt đường về, Ly cứ nghĩ mãi chuyện Tường nói với cô, trong ý muốn Ly cũng muốn điều đó xảy ra nhưng càng nghĩ càng thấy nó khó quá nhưng thôi cô vẫn vui vẻ, vẫn nở nụ cười mặc cho không gặp được người tình ấy. 
Tại quán trà đá gần hồ Gươm nơi mà Tâm và anh Lý hay ghé đến, uống trà mỗi sớm chủ nhật, hai anh em lâu rồi một về lại góc phố này mà nhâm nhi tách trà nóng, người ta bán trà ngon lắm, trà thảo mộc Lai Châu lấy xuống không ngon mới lạ. Hai anh em ngồi lúc lâu rồi mà chưa nói gì cả, hai người vẫn im ru cho tới khi anh Lý khều Tâm.
_Này, nhìn hồ Gươm kìa em có thấy đền Ngọc Sơn xa xa không, có cái cầu Thê Thúc cong như con tôm ấy, hôm nay khách đi hành hương đông quá.
_Ừ, đông thật.
_Em sao vậy, sao hôm nay thấy em lạ lắm?
Tâm không thể nghĩ ngợi được lâu, bất chợt cậu muốn tâm sự với anh Lý lúc này.
_Em quyết định rồi nay mai gì em sẽ gặp Ly nói chuyện.
_Vậy à, thế tốt rồi, hai đứa cứ nói chuyện cho hiểu nhau đã.
_Bấy lâu nay, có lẽ cô ấy còn chút gì với em thì phải, theo em thì vậy.
_Đừng nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế em định gặp Ly lúc nào?
_Em chưa biết nữa có thể mai hoặc mốt.
_Ừ, vậy được rồi, hai đứa gặp nhau mà chịu nói chuyện thì anh mừng. Thôi cũng 10 giờ rồi anh về trước có việc.
_Ừ anh về.
Tâm nhìn lên cái đồng hồ treo tường đằng xa thấy đúng thật là 10 giờ cho nên cậu phải về cho sớm. Trả tiền đầy đủ, cậu leo lên xe đạp về nhà, băng qua con phố nhỏ, nhà nối tiếp nhau, Tâm đạp xe mà lòng vui sướng vô cùng, anh đã quyết định là đúng và sẽ làm như vậy.
Tường chơi cho đã ở nhà Tiên thì mới chịu về, con Tiên hôm anh cũng chả chơi với nó được nhiều, nên nó xin về sớm cho kịp giờ cơm nước. Cậu đi xuống lầu chào ba mẹ Tiên ra về.
_Chào hai bác con về trước.
_Ừ con về, mốt ghé chơi nữa.
_Dạ.
_Cho hai bác gửi lời hỏi thăm ba mẹ con luôn.
_Dạ, con biết rồi. Con về đây.
Dắt xe đạp ra Tường đạp xe về nhà, băng qua con đường hoa sữa ngát hương, cậu đi thêm một đoạn dốc nữa mới đến nhà, vì tuyến đường phía trước nhà cậu đang lấp ống cống nên Tường phải băng hẻm một đoạn khá xa. Tường vừa về, Tâm cũng vừa về hai anh em gặp nhau ở ngoài sân.
_Ủa anh.
_Em đi đâu về à?
_Em đi qua nhà Tiên có chút việc
_Sao không nói anh biết để sáng nay chở em qua luôn.
_Thôi, mắc công anh lắm, anh cứ đi công việc của anh đi, em tự đạp xe được, với lại em đạp xe như tập thể dục luôn.
_À, thôi vô nhà đi.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Sun 04 Aug 2019, 19:25

VII
Hai anh em cùng vào nhà, anh Lý chạy từ trên dốc chạy xuống có lẽ anh mới đi ăn chiều về, anh vui lắm suốt từ phố xá Hà Nội về đến nhà Tâm anh thong dong mà ca hát, ngâm thơ mấy câu anh tự chế.
"Xã Đàn, rẽ trái đâm vào,
Gầm Cầu,  Hòa Mã,  Hàng Đào, cắt qua.
Nguyên Hồng, vòng lại ngã ba,
Hàng Khoai, đi thẳng là qua nối liền."
Vừa ngâm vừa lả lướt trên yên xe máy, anh chạy chiếc xe máy cũ của ba anh để lại, máy nó vẫn chạy ngon lành tuy lâu lâu cái bô xe cũng thấy róng lên mấy tiếng ghê gợn có lần làm anh em Tâm giật mình.
Lý dừng xe trước nhà Tâm, khoá xe bước vào trong.
_Chào bác.
Hai bác, mẹ Tâm lúc này đang xem báo còn bố thì đang đun ấm trà dưới bếp. Hai anh em vừa mới trên phòng chưa lâu nghe giọng anh Lý liền chạy xuống. 
_Ủa anh Lý đến chơi có việc gì?
_Anh đến cho quà mấy đứa nè.
Anh Lý lấy hai gói kẹo trong túi ra xè trước mặt tụi nhỏ.
_Tặng hai đứa, ngày mai anh về lại Mỹ rồi, coi như quà tạm biệt.
Nghe xong ai cũng khá ngạc nhiên anh em nhà Tâm còn đơ mặt ra nửa.
_Thế sao anh về sớm thế, anh mới về ba tuần mà ở chơi thêm đi.
_Không bên đó còn công việc, anh ở đây đủ lâu rồi.
Nhắc tới câu chuyện anh Lý về Mỹ làm cho thằng Tường chợt nhớ ra chuyện chị Ly cũng về Đà Lạt.
_Ủa, sao trùng hợp vậy, mai chị Ly cũng về Đà Lạt.
Lại một lần nữa Tâm lại ngạc nhiên, mà lần này anh ngạc nhiên hơn thế.
_Em nói sao? Ly về mai à.
_Đúng rồi, chị ấy bảo gia đình có chuyện phải về sớm nên tối mai là đi rồi.
Anh Lý nhìn Tâm và nháy mắt như muốn ám chỉ điều gì đó. Cũng đã đến trưa ba mẹ Tâm mời Lý ở lại dùng cơm rồi về, có anh Lý bữa cơm khác hẳn, tụi nhỏ sẽ vui hơn, cả gia đình ngồi nói chuyện rộn rả cả phòng ăn. Sau giờ ăn trưa, Tường lên phòng đọc sách, Tâm ra ngoài theo anh Lý dạo chơi công viên. Suốt buổi trưa, công viên vắng lắm nay cũng chủ nhật mà sao không thấy bóng cô cậu nào, chỉ có bác tưới cây đang làm việc gần đó, giờ đã qua mười hai nên trời cũng bớt nắng. Nhưng hai đứa đi kiếm chút bóng râm ngồi cho mát rồi mới vào chuyện, gần hồ nước có cây đa to to là nơi thú vị cho Tâm ngồi, mà nơi đây cũng là chốn quen thuộc của anh em Tâm hay ra công viên chơi. 
Đi từ nhà ra đây khá xa nên hai anh em ngồi xuống ngay nghỉ mệt, rồi Lý mới hỏi em mình.
_Sao Ly mai về rồi, em tính sao?
_Sao chăng gì nữa, tối mai em đi gặp là vừa rồi.
_Anh biết chuyến đấy đi mấy giờ không?
_Anh không biết nhưng mấy chuyến tối thường đi từ 9 giờ hơn.
_À vậy được rồi.
Hai người ngồi đó nói qua chuyện khác, công viên vẫn vắng lặng, mặt hồ nước nắng chiếu in bóng hàng cây hai bên. Độ giấc này nhà người ta nghỉ trưa hết rồi nơi khung cảnh vắng cũng đáng lắm, người ta mà tụ tập giờ này thì chỉ có gần khu phố cổ là tấp nậu vì ở đó người ta hay họp chợ ban trưa lắm. 
Đường phố Hà Nội ngày ngày nào còn có lá vàng thì ngày đó còn thu nhưng giờ mấy cái cây chắc cũng rụng lá hết rồi, đang cuối thu mà mấy ngày nữa là khí trời mát và se se lạnh như trên Đà Lạt cho coi, lúc đó chắc vào đông rồi. Nhà Ly về sớm cũng để tránh mùa rét sắp tới, gia đình họ không quen ở cái chốn lành lạnh này được lâu mà họ lại gốc Hà Nội, nhưng cái khí hậu trong năm lại ưa hơn cái miền Bắc này, một số người họ cũng đổ vào trong Nam mà sống. 
Đang giữa trưa khoảng thêm 1 giờ nữa là chiều rồi, nhà Ly giờ này đang tất bật dọn dẹp, ba mẹ cô lo thu xếp mấy đồ linh tinh có thể đem đi được, còn giờ này Ly đang ra ngoài mua chút quà mứt để về có thứ làm quà cho bạn bè trong Nam. Vẫn người con gái ấy đoan tranh, xinh đẹp đi ra phố với bộ quần áo đơn điệu nhẹ nhàng, Ly ghé qua cửa hàng mứt ở các phố mua tùm lum thứ mứt và kẹo ngọt, nhưng đi đến đâu cũng không ăn ý cuối cùng cô cũng về lại tiệm mứt nhà cô Linh, cách phố nhà cô không xa. Cô Linh quen nhà cô lâu rồi, Ly cũng hay ra đây mua hàng nhà cô. Với dáng vẻ xinh tươi người chủ đã nhận ra Ly hân hoan lắm.
_Ủa Ly mua gì con?
Ly suy nghĩ lúc lâu thì quyết định.
_Cô có ô mai không?
_À có, con mua loại gì?
_Loại nào ăn ngon vừa miệng là được rồi.
_Vậy loại dâu, nho đi nhé, rồi cô bán con 100 hai hộp.
_Dạ.
Ly đặt tiền lên quần, lấy hàng đi ra chào cô Linh, tươi cười rồi rồi ra về. 
Vừa bước ra khỏi cửa thì một dòng tin nhắn hiện lên ấy chính là tin nhắn của thằng Tường gửi, nó muốn gặp chị ngay bờ sông ngay gần cầu Long Biên, nơi hai đứa thường đến. Rồi từ đây chị chạy một mạch đến đó, khi ấy trời cũng vừa xế chiều.
Giờ này Tường và Ly cũng chưa ăn gì nhưng vừa chiều thôi mà ăn thì sớm quá, bờ sông nơi hai đứa gặp nhau trong ánh chiều tà, mặt trời sắp lặn sau đám mây chiếu những tia nắng cuối trong ngày xuống mặt nước nhấp nhô bồng bềnh tạo một khung cảnh đẹp, mấy đám lục bình trôi nhẹ trên dòng nước thong dong lắm, xa xa người ta đi bắt tôm bắt cá cũng mấy chiếc xuồng nhỏ. Mấy con chim trắng từ phương Nam bay về hàng đàn con trông như đội quân bay trên không trung vậy, buổi chiều Hà Nội là thế đấy. Ly đã đến trước em mình, chờ khoảng thêm mấy phút nữa thì Tường mới đến, nó dắt xe lên lề đường vội vã. Chị Ly giả bộ trách nó.
_Sao là người hẹn mà ra trễ vậy?
_Em đi đường tắt rồi mà vẫn không tránh được kẹt xe chị à, cho em xin lỗi nhé.
_Lỗi phải gì, chị nói đùa thôi mà giờ này hẹn chị ra đây có việc gì thế?
_À, anh Tâm tối mai sẽ gặp chị đó, ảnh sẽ đến sân ga lúc trước khi chị về.
Ly nghe mà ra vẻ ngạc nhiên lắm, không biết nên tin hay không.
_Tâm muốn gặp chị à.
_Dạ, em chắc chắn.
_Mà sao bây giờ không gặp.
_Em đâu biết đâu.
_Vậy thôi để chị đi gặp vậy.
Ly định đi thì bị Tường níu lại.
_Đừng, để ảnh gặp mới hay, chị mà gặp Tâm giờ này thì cuộc nói chuyện không còn ý nghĩa đâu.
_Ý nghĩa gì?
_Thì chị cứ hiểu vậy đi, mà chị đi mấy giờ tối vậy.
_Khoảng 10 giờ em à, chuyến tàu sẽ rời đi.
_Vậy được rồi, chị cứ yên tâm chị sẽ được gặp anh em thôi.
Nói xong, Tường tạm biệt chị Ly lên xe đạp đi, Ly cũng bước về dọc bờ sông cùng lúc mặt trời vừa mới lặn cách đây không lâu lắm. Trời bắt đầu nhá nhem tối, đường phố chuẩn bị lên đèn. 
Tường đạp xe về nhà trước lúc trời tối hẳn, vậy là ổn thỏa rồi giờ chỉ chờ đến khoảng khắc hai người gặp nhau là nó mừng, ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại, sẽ không có chị Ly ở đây nữa mấy ngày nữa anh Tâm cũng về rồi cũng buồn ghê, anh Lý mai cũng bay về Mỹ sớm, chuyến bay của anh xuất phát lúc 8 giờ sáng. Thế đấy mà may mắn là nó cũng đã chào anh Lý một tiếng trước khi anh kịp về Sài Gòn rồi mốt anh Tâm của nó cũng về mà thôi, nhưng đâu có sao nó sống với ba mẹ cũng thấy vui rồi. Tường lên phòng ngồi lên ghế mà tư lực nghĩ ngợi, nhưng mà cũng không vui khi không còn anh Tâm ở gần nữa mà cũng không có chị Ly vui vẻ hay qua chơi, ừ hơi buồn nhưng thôi cũng phải vui để còn chào hai anh chị.
Tâm mới đi đâu đó về tiện tay mua mấy thứ quà gì đó không biết, anh cất dép leo lên phòng đóng cửa kín mít, đến nổi không ai biết anh đang làm gì bên trong. Anh nhẹ nhàng mở mấy món đồ cẩn thận, anh lấy ra hai bịch bánh tây này là cho thầy Long, còn bịch mứt dâu này cho cô An, à quên nữa cậu không quên gói gém cẩn thận một thứ bánh đắt tiền mà cậu góp tiền mua được, này sẽ cho Ly nên cậu gói quà thật tỉ mỉ vào trong một miếng giấy bông sạch sẽ có hoa văn xanh lá kiểu cách, rồi cậu chợt nhớ ra cuốn sổ trong ba lô cậu, cuốn sổ mà Ly đã tặng cậu lúc trước. Cuốn sổ ghi băng đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, cậu lấy ra nhìn nó suy nghĩ một lúc lâu chả biết làm gì mới được. Không suy nghĩ lâu cậu nhanh tay lấy bút ghi nhanh vào trong dòng chữ " Nắng ấm của anh, yêu em nhiều" kèm theo đó là một bức thư dài, viết xong cậu cất vào trong luôn với gói quà.
_Chắc chắn rồi, cô ấy sẽ thích cho mà xem.
Cậu cười khoái chí rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đến buổi ăn chiều của gia đình, hai anh em chạy xuống nhà ba mẹ cậu hôm nay làm bữa cơn bình dân với canh rau ngót, cá chiên xù và cơm trắng, bữa cơm chiều ấy vậy mà vui. Trong suốt buổi ấy Tâm cứ cười tươi mãi nên làm cho em cậu và ba mẹ thấy lạ.
_Nay có chuyện gì vui hả con?
_Dạ không, chỉ là chuyện lặt vặt thôi
Thằng Tường nhìn qua khuôn mặt anh cậu đã nhận ra dáng vẻ bí mật của Tâm nên nó tò mò vô cùng rồi nó nói vu vơ mấy câu.
_Này anh, chị Ly tối mai đi chuyến 10 giờ, anh thu xếp ra gặp chị nói vài điều đi.
_Em nói chị đi 10 giờ tối à?
_Chị ấy nói với em như thế đấy.
Ba mẹ cậu ngồi nghe mà chẳng hiểu hai đứa đang nói chuyện gì.
_Chị Ly sao thế con?
_Ủa ba mẹ không biết à, tối mai gia đình chị Ly về Đà Lạt lại.
Rồi mẹ cậu nhìn ba cậu.
_Trời, sao mà tôi với ông chẳng biết gì cả.
_Con cũng mới biết đây thôi.
_Vậy hay tối mai cả gia đình mình ra tiễn gia đình chị về nhé.
_Dạ, vậy gia đình mình cùng đi.
Bữa cơm đã xong, ai nấy đều lên phòng cả. Giờ này chắc đến tối là cả gia đình không còn ai ra ngoài nữa, trời đã tối hôm nay lại có trăng và cả sao đêm nữa. Một buổi tối nhẹ nhàng của gia đình Tâm, còn về gia đình Ly giờ này thì sao. Khu phố vắng, đường phố Hà Nội mà càng tối thì ít ai ra đường ở mấy khu phố nhỏ giờ này thì liệu chỉ có gần hồ Gươm là đông vui, cái khí trời ban đêm mát mát không lạnh lắm. Cả nhà Ly vẫn tấp nập dọn đồ, xong một phần việc. Còn Ly cô lên phòng cất đồ ngay ngắn, sửa soạn quần áo cho ngày mai, chuẩn bị son phấn đem hết cất vào túi ba lô của mình, còn những thứ không cần thiết thì sẽ bỏ vào tủ khoá lại. Để nhà này lại cho bà con hàng xóm trông coi giúp nên cũng khỏi lo mấy, vì cái nhà tạm này cũng chuyển lại tạm thời cho cô Bảy hàng xóm trông nôm, quét dọn.
Dọn dẹp xong, Ly ra ban công ngắm trời đất, lấy nước tưới mấy hàng lan ở ngoài sẵn sóc cẩn thận từng cây.
_Mai chị về rồi không có ở đây mà chăm sóc cho mấy em nữa đâu, mà sẽ có người khác chăm sóc thay chị.
Rồi chị nhìn ngơ ngách ra xa xa phía bầu trời đang tối thấy những vì sao lấp lánh và ông trăng sáng trên trời, chị nghĩ về mình về tương lai của mình về chuyện mai sau khi Tâm gặp mình và bao nhiêu thứ khác sẽ còn đè nặng lên tấm thân bé nhỏ của chị, suy nghĩ không lâu chị muốn ngủ, Ly vào trong cố ngủ một giấc thật sâu cho tâm hồn thoải mái và sẽ không nghĩ gì nữa.
Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài không ngủ với Tâm mà sao cũng lạ cố ngủ rồi mà lại không muốn ngủ, cậu cứ trằn trọc chuyện gì đó, cậu chắc nôn nóng chuyện ngày mai, chỉ còn gần Ly một lúc nào thì cậu sẽ muốn nói chuyện với cô lúc đó thật lâu, cậu mặc dù không biết trước giờ mình với Ly đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ tối mai tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ không còn những lần rối bời tâm trạng, sẽ không còn thao thức ngóng trông về một điều gì đó nhưng sau cùng sẽ là một nổi nhớ dài mà cậu nghĩ là sẽ dài lắm. Nhưng rồi có cái gì thúc giục cậu phải đi ngủ, như một lời thì thầm nào đó đã đưa một chàng trai trẻ đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, đêm trời Hà Nội yên bình đến lạ.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Thu 08 Aug 2019, 18:58

VIII
Trời đã sáng, lũ chim đã cất tiếng chào ngày mới, nay là ngày đầu tuần cũng là ngày gia đình Ly rời đi. Buổi sáng khi mặt trời đã ló dạng ở muôn nơi, người ta tất bật đi làm công việc, đường phố bắt đầu đông, người người đổ về mấy con phố trung tâm khiến tắt nghẽn mấy cái ngã tư đường cảnh thật náo nhiệt, Hà Nội lại đón chào một ngày mới. 
Trong lúc này, Tường đương ngủ thêm lát nữa mới chịu dậy đi học, nó nằm dài trên giường cho đến khi cái đồng hồ báo thức reo lên làm nó giật cả mình thức dậy, đồng hồ vừa điểm 6 giờ rưởi nó nhanh chóng đi sửa soạn thay đồ rồi đi học. Tâm cũng mới thức dậy sau đêm dài, anh đi rửa mặt, đánh răng thay đồ lịch sự, xuống ăn sáng cùng gia đình. Sáng nay ba mẹ cậu chuẩn bị trứng ốp la bánh mì ăn cho tiện, hai đứa ăn xong cũng kịp giờ, nay ai cũng có việc ba cậu ra ngoài sớm, Tường thì đạp xe đi tới trường, Tâm cũng lấy xe mình đạp đi đâu đó. Phố phường buổi sáng đông đúc hẳn, dòng người cứ tấp nậu đổ ra đường đây chẳng phải giờ cao điểm nhưng lượng xe kéo về thành phố một lúc đông. Tâm đạp xe qua mấy con phố rồi dừng trước nhà anh Lý, lúc này mới 7 giờ mà anh đã lo thu xếp hành lí, chiếc xe taxi đã đổ trước cổng nhà, anh tài xế đang dựa vào cây bàng gần đó hút vài điếu thuốc đợi chờ, khói thuốc bốc lên nghi ngút. Rồi trong nhà, anh Lý bước ra kéo thêm chiếc Vali đen viền trắng, đi phía sau có thêm một anh nữa xách phụ hai cái giỏ hình như là em họ của anh Lý, Tâm đã đợi trước cửa, anh thấy Tâm vui mừng lắm.
_Chà, chú tưởng không ai ra tiễn chú đi chứ.
_À, không ra sao được, anh về rồi em không tiễn xem sao được.
_Thôi em ra đây anh cũng mừng rồi, lo cho đêm nay nữa nhé, đêm nay còn một người mà em cũng nên đưa đón.
_Em biết rồi, anh khỏi nhắc.
_Thôi anh đi trước, cho anh gửi lời tới hai bác.
_Dạ, anh về Mỹ lần này sau này quay lại không?
_Tết năm sau anh sẽ về chơi tiếp.
Nói xong hai anh em chào nhau, anh Lý lên xe hành lí cũng lên theo chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra Nội Bài, khoảng 1 giờ nữa là anh không còn ở Việt Nam nữa mà sẽ về Mỹ. Thằng Tâm đứng trông theo một lát nữa đến khi chiếc xe rẽ qua con đường khác ở cuối ngã tư thì nó mới chịu về, vậy là đã tiễn xong một người giờ còn một người nữa, cậu định đi thẳng tới nhà Ly luôn nhưng cậu không thể làm thế lúc này, thân tâm lý trí của Tâm cũng không cho cậu đi đến đó thế nên cậu không đến mà chạy đi chợ mua đồ cho mẹ nấu ăn.
Suốt buổi sáng cứ quân quẩn trong nhà, trên phòng, dưới bếp Tâm chả biết mình sẽ làm gì tiếp theo, rồi chán nên cậu lấy truyện lấy sách ra đọc, cũng không lâu sau Tâm đi xuống xem truyền hình, xem tin tức. Đến giữa buổi sáng tầm 9 giờ, cậu lại ra vườn tưới cây tưới hoa, chăm sóc cây cảnh giúp bố. Sau đó lên phòng nằm nghỉ, nằm trên giường cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây, ở ngoài gió thổi vào làm cho cả phòng y chang phòng gió, hơi lành lạnh và Tâm nằm gác tay lên trán suy nghĩ một chuyện gì đó, cậu băn khoăn, thân tâm cậu cứ bừng bừng nhưng không biết chuyện gì. Cậu suy nghĩ về người con gái ấy, lại là Ly một cô gái xinh đẹp à không, cậu chưa gặp cũng đã lâu cũng không biết thế nào, Ly sống ra sao như thế nào có tốt không nhưng cậu lại suy nghĩ dĩ nhiên là tốt rồi những suy diễn lảm nhảm trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện, cậu nhỏm dậy không suy nghĩ nữa, cậu đi ra ngoài phòng, đi ra nhà ra công viên hóng chút gió trời chút không khí se se lạnh của mùa đông sắp đến rồi cậu nhìn thấy người ta đi ra công viên tập thể dục, đi đánh cầu ở gần hồ nước còn có tình nhân nữa, bao nhiêu hoạt động đang diễn ra xung quanh cậu, cậu nhìn mấy cặp tình nhân đi dạo buổi sáng cậu nhớ về ngày đầu tiên hai đứa quen nhau, hai đứa cũng dắt nhau đi khắp nơi, đi ăn rồi đi chung công viên, cũng dạo cũng ngồi cũng nói chuyện thân mật. Rồi bổng nhiên đang nhớ đằng xa một chú bán kem đi tới chào hàng.
_Kem không cháu.
Cậu giật mình nhẹ và ngước lên.
_Không, cháu không ăn.
Rồi chú ấy đạp xe đi, cậu nhìn theo nhớ ly kem của Ly hồi trước, ly kem tươi của hai đứa ăn chung rồi tự nhiên cậu cười, mỉm cười là hạnh phúc, cậu thực sự hạnh phúc nghĩ đến việc tối nay cậu làm mà trước giờ cậu không dám làm. Cậu ngồi đó, mọi người đã đi, đám đông đã tan rồi làm cậu thở dài và cậu đứng dậy đi về nhà, lúc ấy khoảng gần 11 giờ trưa. 
Nửa giờ nữa Tường sẽ về, nay trên trường cũng có một số chuyện diễn ra với nó. Trong giờ ra chơi, con Tiên cứ theo rè rè thằng Tường hỏi chuyện anh Tâm, vì nó biết tối nay chị Ly sẽ đi nên nó hỏi cho rõ xem là anh Tâm có đi gặp chị họ nó không, thằng Tường tính nó vốn không thích ai quấy rầy nó nên cũng chả nói năng gì mà cứ thui thủi đi làm chuyện khác mặc kệ con nhỏ có đi theo nó bao nhiêu lần nữa, Tường tưởng nó bỏ cuộc vậy mà đến giờ ra về con Tiên vẫn bám theo ra tới cổng trường, vì lải nhải bên tai thằng Tường riết thế nên nó đã bị gục ngã, nó chấp nhận kể hết chuyện anh nó ra cho con Tiên nghe và thế mọi chuyện đã xong rồi Tường đi về, con Tiên biết chuyện con nhỏ tưởng chị Ly chưa biết liền hăng hái lắm, nó chạy một mịch từ trường về nhà chị họ báo tin nhưng đâu ngờ nó chỉ nhận lại câu "chị biết chuyện đó lâu rồi" nó hơi nghiêm mặt, con nhỏ chắc khó chịu trong lòng lắm nhưng thôi nó cũng vui trở lại. Gia đình Ly còn một mớ hành lí nữa là xong, căn nhà giờ đây đang được dọn dẹp thật sạch sẽ, đến chiều tối khi đã rời đi gia đình cô sẽ bàn giao lại cho nhà hàng xóm trông coi. 
Giờ đã trưa, giờ cao điểm người người từ các công sở nghỉ trưa ra ngoài phố tấp nập, họ đi kiếm gì đó bỏ bụng ở mấy quán cơm văn phòng hoặc mấy quán ăn bình dân nào đó. Tường vừa về từ trường qua mấy con phố đông đúc nó mới về tới đây, trông có vẻ khá mệt vì cái nắng. Lúc này gia đình chuẩn bị cơm nước, Tâm từ phòng đi xuống nhà bếp chuẩn bị vào bàn ngồi ăn. Cậu thấy Tường em mình có vẻ mệt mỏi nên hỏi.
_Hôm nay sao thế?
_Có sao đâu anh
_Lại chuyện gì trên trường nữa à.
_Chuyện con Tiên thôi anh, nó cứ làm phiền em riết khổ thật.
_Tiên à, anh thấy em ấy dễ thương mà.
_Dễ thương gì anh, nhỏ đó anh chưa tiếp xúc nên chưa biết thôi.
_Em không thích chơi với Tiên à?
Thằng em nói lãng qua, vờ nhắc anh mình.
_Thôi ăn cơm đi, nguội giờ.
Tâm chỉ mỉm cười rồi ăn tiếp, hai bác cũng đang ăn cũng bàn vào.
_Con Tiên, con cô Hoa lại làm gì con à?
_À không đâu làm gì con đâu.
_Thế sao con...
_Thôi mọi người ăn cơm đi kẻo không ngon.
Ai nấy cũng im lặng nhìn nó rồi quay đi ăn tiếp, nó cảm thấy hơi thô lỗ khi dám cắt ngang lời ba mẹ nó nhưng vì chuyện riêng nên biết làm sao được.
***
Buổi chiều nay gió mát, gió từ bờ sông thổi lên thành phố, cái khí trời chiều với những đám mây trắng bay lượn lờ, ánh sáng mặt trời dần le lói qua rặng núi đằng xa, Hà Nội đang dần về chiều, chim lại bay về tổ sau ngày kiếm ăn dài. Buổi chiều đến tối là thời gian mát nhất trong ngày, là khoảng thời gian con người dành để nghỉ ngơi, để tịnh dưỡng vậy mà thời gian ấy đối với gia đình Ly là khá dài phải chờ đợi mong mỏi tối nay, chuyến tàu sẽ đi lúc 9 giờ đêm nay thế nên Ly phải đi sớm hơn tới đó. Cái giờ này thì Ly sẽ làm gì và dự định làm gì, vừa mới dọn dẹp xong, cô lên phòng mình ngó sơ qua lần cuối, xếp lại những cuốn sách, cuốn sổ ngăn nấp, rồi đi ra ban công cô lại tưới cây, Ly là nguời có thú chơi hoa và những cành hồng cành lan ngày nào dưới bàn tay của Ly đã vươn mình nảy nở trở thành những cây hoa tươi tốt, cây hoa hồng nhà Ly mỗi năm đều có hoa nở rất to, cành lan cũng không kém. Nhưng mà khi cô đi rồi thì ai sẽ thay cô chăm sóc chúng đây, chuyện đó cô cũng đang lo may mà Ly nhớ đến cô hàng xóm cạnh nhà mình, cô cũng yên tâm phần nào.
Bước đến bàn trang điểm, cô lo lựa chọn cho mình một cây son đánh cho tối nay, còn đánh phấn nào cho tốt để tối nay còn có cái sắc trước mặt người ta, người ta ở đây là chỉ Tâm. Vốn không trang điểm từ lâu nên nay cũng là cái cơ hội cho cô trang điểm, Ly ngồi xuống bàn lựa từng đồ son, trang sức xếp thành hàng dài ra mà ngó, mà chọn vì cái nào cũng đẹp cũng lạ nên Ly mãi cũng không chọn cho bằng được, ngồi lúc lâu sau cô mới chọn được một bộ trang điểm cho mình. 
Ba mẹ cô hình như đã ra ngoài từ trưa chưa thấy về không biết là đi đâu nên nhà có Ly ở một mình, cô phải ở suốt trong nhà vừa trông nhà vừa làm việc lặt vặt. Cô nhìn lên cái đồng hồ treo tường thì cây kim giờ mới điểm qua khoảng 4 giờ, thời gian đang dần trôi qua từng giây từng phút mong chờ của Ly sao mà còn dài quá, Ly ngồi xuống ghế nhìn cái đồng hồ mà nghĩ ngợi nhiều. Trong lúc ấy ba mẹ cô cũng vừa về tới thấy cô đang trong nhà ngồi như người mất hồn.
_Con ăn gì chưa?
_Dạ ba mẹ mới về, thưa chưa.
_Ba mẹ mới đi mua đồ ăn về, con ăn cho nóng.
Người mẹ đặt hộp bánh lên bàn.
_Bánh cuốn Thanh Trì hả mẹ?
_Món này giờ này người ta vẫn còn bán đấy.
_Chiều rồi ăn bánh cuốn sao no.
_Vậy con định ăn gì.
_Con ăn sau cũng được, con chưa đói.
Rồi Ly lên phòng. 
Chiều nay Tâm ra tận đến nhà ga Hà Nội để xem giờ chạy của tàu mặc dù là biết chuyến ấy đi trễ lắm nhưng anh muốn ra tận nơi xem cho chắc, nhà ga sáng nay khá đông, tây tàu ta đều có, khách du lịch rồi đến người địa phương bản xứ đều ở đây, ở những quần vé người ta đứng xếp hàng chờ đến lượt mình mua vé dài gần ra tới cổng y những con rắn đang uốn éo vậy, Tâm luồn qua đám đông đến cái bảng thông báo chuyến tàu anh đứng xem châm chú, hôm nay có đến 10 chuyến nhưng hiện giờ chỉ còn 5 chuyến chưa đi trong đó ở cuối bảng hiện lên dòng Đà Lạt chuyến đó khoảng 9h30 là đi, lúc ấy có một ông cụ cũng đến xem rồi bắt chuyện với cụ, tỏ vẻ thân mật.
_Cậu đi Đà Lạt à, trễ lắm giờ này mới 5 giờ.
_Không bạn cháu đi chứ không phải cháu, mà sao cụ biết bạn cháu đi Đà Lạt
_Ra vậy ra là bạn cậu chứ không phải cậu, vì nảy giờ tôi thấy cậu cứ nhìn chầm chầm vào cái chuyến cuối cùng nên tôi suy thôi.
_À ra là vậy, cụ định đi đâu.
_Tôi về quê ở Quảng Ninh cậu à, chuyến của tôi sắp đi rồi khoảng mấy phút nữa.
Ông cụ vừa nói xong, cái loa của ga vừa thông báo.
" Chuyến Quảng Ninh chuẩn bị xuất phát trong hơn mười phút nữa"
Ông cụ nhìn lên đồng hồ thì đã 5h15 rồi nên cụ vội từ biệt Tâm đi.
_Thôi tôi đi, chào cậu.
_Cháu chào cụ, cụ đi thượng lộ bình an.
Rồi ông cụ xách cái giỏ vải rời đi, cụ bám theo vào dòng người đang đi vào cổng tàu Quảng Ninh, trong lúc đó Tâm vẫn nhìn theo cụ cho đến khi cụ lên toa tàu, chiếc tàu dừng thêm một lát lâu rồi hú còi phun khói lăn bánh từ từ mà chạy đi.
Tâm ra ngoài cổng lấy xe đạp chạy về, mặt trời đang sắp lặn trên đám mây đằng xa, trời đã về chiều bầu trời hiện nguyên một màu ánh hồng như màu vẽ, xa xa ở phía Tây mấy con nhạn mò về bay ngang Hà Nội kèm theo làn gió mát thổi về điều hoà cho Hà Nội lúc này, hôm nay cả ngày trời đẹp chắc chiều tối cũng vậy. Khoảng mấy giờ nữa thôi là gia đình Ly về rồi, thời gian đang dần trôi qua. 
Khoảng thêm lát nữa, Ly đi ra ngoài ăn chiều một mình cô gái trẻ thong dong ngoài phố phường đông đúc, cô nhanh chóng chọn cho mình một quán ăn gần nhà, ăn cho gọn rồi mau quay về cho kịp còn nhiều việc khác nữa. Quán ăn hôm nay khá đông, phục vụ ra vào tấp nập, may mắn sau chỉ còn 1 bàn ăn đủ cho hai người, Ly bước vào vẫn còn lúng túng tìm bàn cho mình thì thằng Tuờng ở góc trong đang ngồi ăn một mình tinh mắt đã nhận ra chị nó hú Ly đến chào mời thân thiện mời Ly vào ghế ngồi chung với nó, chị gọi món phở ăn cho nhanh. 
_Sao em đi có một mình vậy, hai bác đâu.
_Hai bác ăn rồi cho phép em đi ra ngoài ăn hôm nay.
_Vậy còn...
Nói đến đây Ly có vẻ ấp úng, hai má cô đỏ lên có vẻ ngại ngừng không dám nói ra.
_Sao vậy chị, anh Tâm phải không.
Như một phát tên trúng vào tim đen của Ly, cậu em dường như đã đoán trúng ý của chị làm chị thổ thẹn vô cùng.
_Chị đừng có vậy, em biết bây giờ chị muốn gặp anh em lắm.
_Em à chị còn mặt mũi đâu mà gặp anh Tâm em chứ.
_Chị nói gì vậy, chị đâu có lỗi gì vả lại anh em cũng đâu trách cứ gì chị nữa đâu.
_Nhưng mỗi lần nghỉ về ảnh chị thấy thổ thẹn lắm em à, có phải chị đã lừa dối ảnh phải không em.
_Không chị à, anh em không có gì phải buồn cả, cũng không ai lừa dối ai trong tình yêu có lẽ đôi lúc cũng có hiểu lầm mà, chị cứ yên tâm nhé không sao đâu.
Người phục vụ vội bưng chén phở lên, Ly xém khóc khi nói chuyện, cô lấy vạt áo lao nhẹ mặt. Thằng Tường thấy thế cũng im ru không nói gì thêm, trong đầu nó nghĩ sao mà chuyện anh mình với chị Ly sao mình khó hiểu và phức tạp quá, nó nghĩ sao mà tội anh và chị và nó cảm thấy thương hại cho hai người, rồi nó nghĩ đến giây phút tối nay, giây phút anh mình hẹn chị Ly ở ga xe lửa. Bổng chị Ly nhắc nó làm nó quên luôn cái chuyện nó đang nghĩ.
_Tường, ăn đi nguội giờ.
_Dạ, em biết rồi.
Hai người ăn cũng vừa xong, nó đứng lên định trả luôn hai bát nhưng bị chị Ly ngăn lại.
_Em làm gì kì lắm. Để cho chị trả phần chị.
Rồi rút tờ bạc ra trả cho ông chủ, hai người ra về lúc trời đã tối. Tường rủ chị đi dạo phố lần cuối trước khi về, lâu rồi hai chị em mới có dịp vui vẻ chuyện trò đến thế, hai người dạo bước mấy con đường ngã tư trong thành phố còn dừng chân ăn kem, uống nước nghỉ ngơi dọc đường nữa. Họ đi ngang phố đi bộ gần hồ Hoàn Kiếm, thằng Tường chỉ chị tháp rùa buổi tối với những ngọn đèn xanh đỏ trắng vàng dưới chân tháp mà đổi liên tục, họ đi ngang quảng trường Lý Thái Tổ chị Ly hỏi.
_Lý Thái Tổ ngày xưa dời đô về đất này phải không em?
_Đúng rồi chị, ông còn có tên là Lý Công Uẩn, nghe đâu xưa là sư sau này lên vua dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long này lúc ấy có con rồng bay lên nên người ta mới gọi Hà Nội mình là Thăng Long đó chị, "Long" là rồng, "Thăng"là bay đó chị.
_Vậy ra cũng hay, em cũng rành sử ha.
_Trời mấy cái này em học qua sách vở hết rồi chị à.
_Vậy mốt chị có dịp về Hà Nội tiếp em kể tiếp cho chị nghe vài ba chuyện sử nữa nhé.
_Dĩ nhiên rồi chị, em sẽ kể mà.
_Thôi mình vòng lại đường cũ đi về nhé, chứ đường này còn xa lắm.
_Ừ mình về.
Trời tầm 8 giờ tối Ly vừa về đến nhà thì gia đình đang chuẩn bị hành lý đồ đạc, mấy cái va li được xếp gọn gàng, Ly cũng nhanh chóng sửa soạn thu xếp đồ vào trong ba lô trong hành lí của mình, ba cô đã gọi chiếc taxi đến. Ly lên phòng, ngồi trước bàn trang điểm đánh son tô phấn cho thật đẹp để lát nữa mà có cái sắc để gặp Tâm, cô mặc một chiếc đầm trắng hoa văn hoa sen cách điệu trong cũng ra dáng thiếu nữ lắm, trông cô đẹp ra nhiều. Rồi chiếc xe đã chờ sẵn ở dưới, tài xế vào phụ gia đình vác hành lí lên xe, Ly vừa kịp xuống, ai nấy cũng vội vã cả, Ly nhìn lên đồng hồ thấy mới 8 giờ 15 cô bảo.
_Sớm chán.
_Nhưng ra đó còn soát vé nữa nên đi cho sớm con à
_Sân ga hẳn đông lắm.
_Thế nên phải ra sớm đó.
Xong hết mọi người rút lên xe, Ly nhìn căn nhà lần cuối rồi bước lên xe, giờ đây căn nhà này sẽ được quản lý bởi người hàng xóm cạnh bên, cô cũng ra tiễn gia đình lên đường. Chiếc xe lao đi nhanh trong đêm tối cô quạnh, chỉ còn bóng mờ cuối con đường.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Fri 09 Aug 2019, 10:50

IX
Hà Nội lại vắng, ngoài trời có mưa lất phất nhưng không lớn. Chiếc xe đã đến sân ga, ở trong ga lúc này chỉ có ít người chuyến tàu vừa rồi mới rời đi thì khoảng hơn giờ nữa chuyến cuối mới xuất phát. Chiếc taxi dừng trước một bảng hiệu ven đường, từ đây gia đình Ly phải xuống xe lấy hành lý đi thêm khoảng mấy mét nữa mới vào cổng.
_Trong đó không cho dừng xe lâu cho nên tôi cho gia đình xuống đây thôi.
_Được rồi, cảm ơn anh nhiều.
 Ba mẹ Ly tính tiền xe rồi gia đình kéo hành lí vào trong, có một cậu thanh niên trẻ tuổi đứng đón sẵn, đó là bạn của bác đây chàng thấy thế liền lại xách phụ đồ vừa ra vẻ vui lắm.
_Gia đình mình mới đến, con mua vé hết rồi lát nữa con phát vé thì mọi người cầm giúp con.
_Em đây là.
_Là con Ly tôi nói với cậu đó.
_Chà em xinh quá nhỉ, đúng dáng thiếu nữ Hà thành.
Câu khen ngợi không biết có ý gì không nhưng khiến Ly hai má đỏ bừng tỏ vẻ xấu hổ.
_Dạ cảm ơn anh đã khen em.
_Gia đình mình đi vào trong kia ngồi đợi con mấy phút.
Rồi anh ta đi đâu một lát, gia đình Ly vào trong phòng chờ ngồi đợi giờ này đã 9 giờ hơn rồi mà chả thấy mặt mũi Tâm đâu cả, Ly cảm thấy lo lắm, liệu rồi Tâm có đến đây không hay anh ấy quên luôn mình rồi, bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu cô khiến cô buồn lắm, cô lại tự an ủi cho bản thân mình không chắc anh ấy không thể quên mình được.
Ngoài khu này ra trong đêm tối tĩnh mịch yên ả hẳn, chỉ có thể nghe tiếng người rao đêm buôn bán gần sân ga, một hai bác công nhân giờ này còn lang thang đi kiếm gì đó trong đêm tố này, ngoài kia trong cơn mưa nhẹ ánh đèn phảng phất mờ nhạt lắm, tạo những vệt sáng dài trên mặt đường. Rồi còn ai nữa, hai bên các cửa hàng đã đóng cửa chỉ còn hai ba hiệu phở còn mở cửa, trong mấy quán còn hai ba khách đang ăn cũng chờ tàu, Ly nhìn vào mà cảm thấy cũng đói bụng lắm, cô vội lục trong ba lô xem còn gì ăn không thì chỉ còn một miếng bánh ngọt mà ban chiều cô mua, cô lấy ra xé vỏ bánh ăn cho đở đói. Cái đồng hồ to như cái bánh xe lu treo trên tường đằng xa cứ vang lên tiếng tích tách liên tục, Ly nhìn đồng hồ mà tâm trạng lo âu lắm. 
Rồi một bác xoát vé già đến bên gia đình kiểm tra vé từng người, đây mới chỉ là đợt kiểm tra qua cổng thôi còn một đợt ở trên tàu nữa.
_Vé đi Đà Lạt lát nữa ra cổng 2 nhé.
_Dạ vâng.
Ly mới ăn xong chiếc bánh, lấy cuốn sách ra mà đọc cho đở chán cái không khí vắng lặng xung quanh mình. Sân ga thì vẫn cứ thế vẫn chỉ có ít người qua lại, mưa cũng đã tạnh trời có một chút sương tỏa.
Tâm đang ở nhà cậu ngủ quên vì thắm mệt khi ban nãy đi phụ việc cho một bữa tiệc của một người bạn chợt tỉnh giấc, cậu nhận ra đã trể, khi cậu xem cái đồng hồ nhà cậu thì đã quá giờ.
_Chết chửa, tí thì quên.
Cậu lật đật thay áo quần cho sạch sẽ, tơm tất, tóc vuốt keo cho thật đẹp sau khi soi gương đã thấy hài lòng, cậu khoác thêm một chiếc vế trắng cậu mới mua kì trước cho thêm phần trang trọng, lịch sự rồi đi xuống nhà dưới. Lúc này ba mẹ cậu đã đi vào giấc ngủ, còn Tường thì còn trong phòng ôn bài cho ngày mai, nó nghe có tiếng ai lục đục ở dưới nhà tưởng là ăn trộm liền vác gậy xuống tìm thì xém đánh anh nó.
_Trời anh Tâm à, anh đi đâu vậy.
Thằng Tâm chạy lại bịt miệng em nó, hai đứa kéo tay nhau vào một góc tường. Tâm nói khe khẽ đủ để nghe.
_Anh đi gặp chị Ly, em quên rồi à.
_Ủa vậy sao gia đình mình không đi chung cho vui.
_Ba mẹ ngủ rồi, đánh thức người ngủ là không nên cứ cho ba mẹ nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc làm nhiều việc nên ba mẹ mệt rồi. Để anh đi gặp riêng chị cũng được, anh còn nhiều điều muốn nói với chị.
_Vậy thôi anh đi kẻo trễ, với lại nhờ anh cho em gửi lời đến chị luôn, nay em không học bài là em cũng đi theo anh rồi.
_Thôi cậu à, lo mà ôn bài đi, anh đi đây.
Rồi Tâm xỏ hai đôi giày vào bước ra ngoài cổng lấy xe đạp chạy đi. Một mình cậu chạy trong đêm tối tĩnh lặng, ngoài đường những cơn gió tạt ngang vai cậu khiến cậu cũng thấy ớn lạnh trong người, cậu càng đạp xe nhanh hơn vì không muốn bỏ lở cơ hội gặp Ly nên cậu trong lòng thấy nôn nóng lắm. Sau chặng đường dài sân ga đã ở phía trước mặt cậu, sân ga hiện ra trong màn sương đen. Cậu chạy lại đứng ngó vào trong thì ông bảo vệ gác cổng đuổi đi.
_Chổ này không phải chắc dám trẻ chúng mày thích đậu là đậu, đi ngay mau.
Ngó đâu cũng không thấy Ly đâu nên cậu quyết định đi.
_Dạ, cháu xin lỗi, cháu đi ngay đây.
Vừa đi một đoạn cậu đạp ngay vào một gốc cây to bên đường rồi lấy khoá, khoá xe vào cây cho an toàn. Cậu đi qua bên đường khác để tránh mặt bác bảo vệ ban nãy.
Đã hơn nửa giờ mà sao không thấy Tâm đâu mà nửa giờ nữa là chuyến tàu đi rồi, cô không biết Tâm có thực sự đến hay không hay chỉ là một lời hứa như gió như mây cũng bay đi nơi khác, cô chờ thêm mấy phút cũng thấy sót ruột, trong lòng cô hơi nôn nóng một chút, cô sợ không được gặp người mình yêu lần cuối trước khi lên đường, cô biết thế nào chờ cũng không được gì nhưng có cái gì cứ bắt cô phải chờ đợi, đợi một chuyện kì diệu nào đó xảy ra. Đồng hồ trên sân ga vẫn kêu tích tách từng giây phút đang dần trôi qua, Tâm chạy khắp nơi quan sát trong những người khách, cậu đã thấy một người con gái mặc váy hồng xoả tóc dài tưởng lầm là Ly nên chạy lại hỏi.
_Ly phải không.
Cô bé giật mình, hoảng hốt.
_Anh là ai, tôi không biết.
_Ô, tôi xin lỗi, tôi nhận lầm người.
Cậu vội chạy đi, cậu thấy hơi ái ngại khi bắt chuyện với cô gái ấy. Rồi may thay cậu vừa mới nghe được loa phát thanh thông báo ở cổng 2 có chuyến tàu sắp rời đi, nên cậu chạy thật nhanh qua cổng 2 liệu còn gặp được, vì cậu đón chắc không sai đâu.
Ly đã nghe thông báo cô nghĩ chờ cũng vô ích nên quyết định lên tàu ngồi chờ, Ly vừa đứng lên vừa quay lưng đi từ từ thì đằng xa Tâm đang chạy lại và rồi cậu đã nhận ra hình hài ngày ấy, dáng vẻ của cô gái năm xưa trong chiếc đầm trắng, trông cô xinh lắm Tâm kêu lên.
_Ly ơi!
Ngồi cái giọng quen thuộc ấy, Ly đoán không sai đó là Tâm vậy là Tâm đã đến, cô quay lại thấy đúng là Tâm đang đứng kêu cô, cô vui lắm và cô thấy mắt mình hơi ước, những giọt lệ đã lăn trên hai gò má cô, mỗi khi cô khóc mặt cô lại đỏ lên. Tâm chạy lại ôm cô nói những lời ngon ngọt để nhầm xoa dịu đáy lòng của Ly.
_Anh đến rồi đây, em đừng khóc nữa.
_Em tưởng chúng ta hết cơ hội gặp nhau nữa rồi.
_Không đâu em à, chúng ta sẽ vẫn có thể gặp nhau được mà.
_Em buồn lắm, từ khi về đây em tưởng anh giận em rồi.
_Anh không nở giận em lâu đâu Ly à, anh thấy có lỗi với em lắm, có phải anh là thằng vô dụng lắm phải không?
_Không anh đừng nói thế, em đây cũng có lỗi, tại gì năm sau mỗi khi em nghĩ lại đều cảm thấy đau lòng, chuyện đó cứ mãi dằn vặt em, em không thể nào tha thứ cho mình được, hồi đó em ra đi mà không nói năng cho anh biết một câu gì, làm cho chúng ta phải hiểu lầm nhau vì thế mà anh giận em cho nên không muốn nhìn em lần nào nữa, em sợ lắm.
_Không em à, chuyện đó không phải do em đâu, anh hiểu rồi giờ anh mới hiểu được lòng em, chuyện đó không ai muốn cả, anh cũng không có ý trách gì em đâu, chuyện đó xảy ra lâu rồi em đừng nghĩ suy cho bất an nữa, em mà cứ buồn là anh cũng thế thôi.
Ly nghe thấy thế, chợt khóc lòng cô thấy nghẹn ngào vô cùng.
_Em đừng khóc, con gái xinh như em mà khóc thì anh sợ lắm, là xấu lắm nên xin em đừng khóc.
Rồi Tâm lấy chiếc khăn giấy trong túi áo ra lau mặt cho Ly. 
_Anh đã tha thứ cho em rồi, đừng lo hãy quên mọi chuyện anh đã lấy đủ dũng cảm để quên đi chuyện này thì em cũng nên thế, đừng suy nghĩ cho phiền não nữa.
_Chuyện giữa đôi ta có phải sẽ đau khổ không anh, em thấy lo cho anh và em sau này quá.
_Không có chuyện gì xảy ra với chúng ta đâu, anh hứa anh sẽ bù đắp lại những gì anh đã không làm được cho em suốt mấy năm nay, nên em đừng buồn nữa.
Ly vẫn khóc, cô cầm chiếc khăn lên lau nước mắt, cô cố kìm nén cơn xúc động lại.
_Vậy xin anh hãy hứa với em một điều, em không muốn anh phải đau khổ nữa, hãy hứa rằng đừng nghĩ về chuyện này nữa, em cũng sẽ cố quên đi tất cả quá khứ để hướng về tương lai, anh hứa đi.
_Vậy là em không tin anh sao? Anh đã hứa chuyện này lâu rồi nhưng thôi em muốn thì hôm nay anh sẽ hứa tại đây luôn, anh hứa sẽ quên tất cả và chỉ muốn thấy tương lai thôi, em đồng ý không.
Rồi Ly cũng hết khóc, cô nhìn Tâm và cười. Trong lòng cô cảm thấy vui lắm vui vì mọi chuyện đã được ổn thỏa không còn thấy buồn đau nữa.
_À nghe nói mai anh về Nam luôn đúng không?
_Đúng rồi, em à mai anh về.
_Vậy anh đợi em một chút.
Ly chạy lại lấy trong giỏ ra một hộp mứt tặng cho Tâm.
_Đây là quà em tặng anh mừng hai đứa vui trở lại.
_Trời mắc công em vậy, anh anh có....
_Vậy là anh chê à.
_Không anh đâu dám, cảm ơn em đã quan tâm anh, anh tưởng là chúng mình....
Ly biết Tâm định nói về chuyện gì liền ngăn lại.
_Anh mới hứa sẽ không nói chuyện quá khứ mà.
_Anh xin lỗi em nhiều, anh chả biết nữa.
_Cầm tay anh hôm nay em không biết nói thêm điều gì hữu, cảm ơn anh vì tất cả.
_À anh quên, Tâm lấy trong túi ra một món quà nhỏ tặng Ly.
_Em tặng anh rồi thì anh tặng lại. Mà nhớ lên tàu rồi mới được mở ra xem nhé.
_Anh làm em tò mò quá.
_Em nay trông xinh lắm, anh ước có thể nhìn ngắm em lâu hơn nhưng mà hình như tàu sắp đi rồi thì phải. 
Ly nhìn lên đồng hồ thì đã gần 9 giờ hơn rồi, cô liền từ biệt Tâm.
_Thôi em đi, cho em gửi lời đến hai bác và em Tường nhà anh, sau này có dịp gia đình em sẽ về quê chơi tiếp.
_Em cũng vậy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ mặc ái khoác khi ra đường Đà Lạt, anh nghe nói mùa này Đà Lạt lạnh lắm, em nhớ nhé.
_Em nhớ rồi anh à, chào anh em đi đây.
Rồi ba mẹ Ly bảo.
_Đi chưa con?
_Dạ đi ạ.
Hai bác cũng quay lại chào Tâm.
_Thôi con đến đây đưa gia đình bác lên tàu là vui rồi, con về đi kẻo muộn.
_Dạ, con biết rồi hai bác và Ly lên đường an toàn.
_Ly ơi đến nơi an toàn em nhớ gọi anh nhé.
_Dạ em biết rồi.
Về Đầu Trang Go down
Hoa mộc



Tổng số bài gửi : 118
Age : 20
Registration date : 31/05/2019

Nắng ấm của anh (truyện dài) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nắng ấm của anh (truyện dài)   Nắng ấm của anh (truyện dài) I_icon13Sun 11 Aug 2019, 15:05

X
Những hành khách cuối cùng đã lên tàu, gia đình Ly lên toa hạng tư ngồi, Ly nhìn ra cửa sổ thấy dáng Tâm còn lấp ló đằng xa, trong lòng cô thấy vui lắm trong lòng đã hết buồn và âu lo, cô hứa với lòng sẽ không muốn buồn nhiều nữa mà sẽ vui hơn sau này. Cô ngồi trong tàu mà vẫn dõi theo Tâm bên ngoài Tâm cứ đứng đó cứ nhìn vào trong tàu chỉ nhìn mỗi ô cửa nơi Ly đang ngồi, anh vẫn đứng và nhìn để thỏa lòng mong ước bấy lâu anh chưa gặp lại người ta cho mãi đến hôm nay. Rồi chiếc tàu hú lên hai tiếng to và từ từ lăn bánh rời sân ga, tiếng hú còi vang lên liên tục trong đêm tối tĩnh mịch này, chiếc tàu đang đi từ từ Tâm bước đều theo nhìn Ly lần cuối hôm nay. Cho đến khi tàu đã đi được một đoạn ra sau rặng tre đằng xa anh nhìn theo chỉ thấy một đóm trắng của cái đèn treo toa cuối rồi dần dần ánh đèn lập loè ấy cũng mất đi sau rặng tre đen đen kia. Thế là đủ với Tâm, anh không còn mong chờ gì nữa, anh ra cổng quay về trong đêm, anh thấy mình may mắn khi đã gặp được người ấy mà tưởng rằng anh không bao giờ gặp được, anh sung sướng ra về đại o bước lấy xe đạp hát ngân nga mấy câu nhạc.
Ly ngồi trên toa tàu cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật mờ mờ trong sương tối, những ánh đèn hai bên đường ray như những đoán sáng trắng lờ mờ trong đêm tối, tàu đi qua những khu nhà dân tĩnh mịch lúc người ta đã ngủ, tàu lặng lẽ đi qua và đi qua những con đường cắt ngang, những chiếc xe dừng chờ tàu hỏa đi ngang rất ít, Ly cứ nhìn cảnh cho đở chán, ngồi bên cô ba mẹ đã ngủ, họ đã đi soát vé lần cuối ban nãy. Cô chưa buồn ngủ nên cũng chưa muốn ngủ có thể cô sẽ ngủ sau khoảng chốc nữa, cô lấy đồng hồ đeo tay ra xem giờ thì đã mười giờ khuya rồi. Nghe nói còn lâu lắm mới đến nơi chắc mai mới đến nơi rõ làm vậy, cô nhớ ra một cái gì đó à đó là món quà mà ban nãy Tâm tặng cho mình, cô lấy ra mở ra xem thử coi đó là gì, món quà đó cô đoán là một cuốn sổ nhỏ vì nó hình chữ nhật rộng chừng 6 cm mà dài có 10 cm không sổ thì chẳng tập, món quà đuợc bọc bằng giấy quà sang trọng màu chấm bi xanh có nơ đỏ rồi cô mở giấc bọc ra thì hơi ngạc nhiên đó là cuốn sổ của cô khi trước tặng cho Tâm. Cuốn sổ ấy giờ lại được tặng lại cho Ly nên cô không ngờ đến. Cuốn sổ có ghi băng màu đỏ, cô lặng lẽ lặt từng trang ra xem, những bài thơ tình của Tâm ghi lại tặng cho cô, cô đọc từng bài rồi ngẫm nghĩ những bài thơ ấy trong đó anh không viết nhiều mà chỉ có viết đôi bài thơ mà anh cho là thấy hay và lạ. Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng thấy xe lửa chạy trên đường sắt những tiếng ầm ầm, tàu đang đi  thì bổng dừng lại đón khách tại một ga ngoài ngoại ô Hà Nội cho vài khách lên thêm, vì trạm nhỏ nên tàu dừng không lâu thì lại tiếp tục chạy. Trên tàu, Ly vẫn thơ thẩm trong những câu thơ cô cũng không nhận ra rằng mình mới dừng lại, Ly lặt từng trang sổ cho đến trang cuối thì thấy một lá thư nhỏ rớt ra. Cô lấy đèn pin châm chú đọc vì trong toa giờ khá tối cái ánh đen trong toa không đủ để cô đọc lên dòng chữ nhỏ. Bức thư chắc hẳn là của Tâm rồi, những dòng chữ hiện lên, những nét chữ nghiêng nghiêng rất đẹp.
" Gửi em, cô gái yêu dấu của anh.
Em biết chăng mùa đông đã đến, tấm lòng anh cũng sắp hoá lạnh rồi, anh cũng không biết từ khi nào nữa, trong thân tâm anh không bao giờ vơi đi được cơn lạnh ấy, những cơn lạnh cứ tràn về mãi, cho đến ngày hôm nay em à thì mọi chuyện đã khác em đến lại bên anh phải chăng em mang tia nắng ấm đến xua tan cái băng giá đang bao trùm trong lòng anh. Em à đối với anh em là nắng ắm của anh và tia nắng sẽ sưởi ấm tâm hồn anh khi mùa đông đang về. 
Yêu em mãi, hẹn em vào một dịp gần nhất.
Tâm."
Cô vừa đọc vừa nghẹn ngào xúc động, cô thấy mình thật may mắn khi gặp lại Tâm và càng may mắn hơn khi được Tâm thương yêu như hồi trước. Trong tình yêu con người ta cứ tưởng chừng là sẽ mất nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhưng nếu thật sự có đủ can đảm để vượt qua cái khó khăn ấy để có thể đến và quay lại được với nhau lại là chuyện khác, bông hoa hồng ngày nào mà ta thấy tàn đã hoá thành một bông hồng xinh tươi ngát hương thơm. Ly gấp lá thư lại nhét vào giữa cuốn sổ và cất vào nơi trang trọng nhất. Cô nói đùa vu vơ mấy câu.
_Anh này viết khéo thật, văn chương cũng không kém.
Chiếc tàu hỏa vẫn chạy suốt đêm tối ấy, Ly cũng không biết bên ngoài đã đến đâu đã ra ngoài Hà Nội hay chưa, đã đi bao lâu rồi nhưng rồi mọi suy nghĩ của cô nhanh chóng chìm vào quên lãng khi mà mắt cô đã muốn nhắm, những cơn gió ở khe cửa thổi vào khiến cô đã buồn ngủ. Ly dựa lưng vào ghế tựa đầu vào bệ cửa sổ mà ngủ thiếp đi, xe lửa vẫn chạy ầm ầm trong đêm như thế. 
***
Ngày hôm sau là một ngày mới, Hà Nội lại đông đúc náo nhiệt và rộn rã như bao ngày, các con đường lại kẹt xe, các ngã tư lại đông người, chợ Đồng Xuân lại náo nhiệt người ra người vô tấp nập. Sáng nay Tâm dậy hơi trễ mà cũng phải hôm nay anh cũng chả làm gì nhiều trưa nay anh sẽ về trong nam lại. Suốt buổi sáng ấy cứ trong nhà dọn dẹp đồ vào ba lô, đến khoảng khi đưa em Tường về tới nhà, thì anh mới lên đường. Tại sân bay đã có chú Tân là em của ba đón cậu đi cùng chú phải bay từ trong đó ra đến tận đây chỉ để đón Tâm về, nhanh chứ cái ngày Tâm mới lên chú cũng ra vào hai chuyến như thế, vậy mà đã tuần hơn rồi còn gì. Trưa hôm ấy gia đình Tâm ăn cơm xong thì cả gia đình cùng tiễn Tâm lên đường, ra đến sân bay thằng Tường còn chưa muốn rời xa anh mình, nó bồi hồi còn muốn khóc nữa nó nhớ những lúc anh nó vui vẻ bên hồ Tây khi đi hồ Hoàn Kiếm hay đi chơi ở cầu Long Biên nó nhớ lắm, vậy mà giờ nhanh quá nó phải chia tay Tâm rồi.
_Anh đi đừng quên em nha.
_Trời, em là em của anh sao mà anh quên cho được, ngốc thật.
_Ai biết được đâu.
_Rồi tôi hứa tôi sẽ không quên cậu đâu được chưa_Tâm nói đùa cho em được vui.
_Dạ, à anh này chị Ly giờ đến chưa nhỉ?
_Anh nghĩ đến rồi đó, chắc giờ chị ấy với gia đình đã về nhà ở Đà Lạt rồi.
_Ừ, em mong cũng thế.
Chú Tân hối Tâm đi lẹ.
_Nhanh đi, nói chuyện chưa đủ sao.
_Dạ, thôi anh đi kẻo muộn.
Ba mẹ cậu trước khi rời đi cũng muốn dặn dò con vài điều.
_Nhớ vô đó học tốt và đừng quên chăm sóc cho bản thân nha con. Hằng tháng ba mẹ sẽ gửi tiền vào.
_Dạ con biết rồi mà, ba mẹ đừng lo con đây sẽ sống tốt.
_Thôi con đi đây.
Chú Tân nói thêm vào.
_Anh chị cứ yên tâm đã có vợ chồng em lo cho nó rồi.
Rồi hai chú cháu dắt nhau vào trong sân bay, lẫn vào trong hàng người dày đặc vào cổng, chốc lát chả thấy đâu nữa, Tường vẫn nhìn theo mặc dù biết anh mình đã vào trong rồi, nó muốn khóc lắm nhưng mà hình như lương tâm nó không cho nó khóc vì trước kia dù có chuyện gì nó đã hứa với anh nó là không được khóc, con trai mà mít ướt là không tốt đâu, con gái sẽ không thích. Sau đó gia đình Tường ra về trong cảnh đông đúc của phố phường Hà Nội, Tường tự nhủ sẽ đợi anh mình và chị Ly quay lại để còn được đi chơi cùng anh chị ngắm phố phường như trước và sẽ không lâu nữa thôi. 
HẾT
Về Đầu Trang Go down
 
Nắng ấm của anh (truyện dài)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-